tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27700613
Truyện ngắn
04.11.2014
Đỗ Quang Tiến
Lớp học tối

Lớp học bình dân thôn Phú-cốc chết đi, sống lại, kể đã nhiều lần. Những lúc nó sống, thực ra, nó cũng chỉ thoi thóp, chập chờn như ngọn đèn dầu dọc treo ở cạnh cái bảng đen trong lớp học. Người thì cho dân làng lười học, người lại đổ cho giảng viên ít tuổi, tính nết chưa nền. Về phía phụ lão, có cụ vẫn còn tin cái đất Phú-cốc, xưa nay không phải là đất văn học, có học cũng chả nhập tâm, có thi cũng chả đỗ.


Lý Bản được dịp, bám ngay vào chuyện đất cát, gật gù, bảo các cụ:


- Chúng tôi cổ giả thì cứ vẫn nghĩ thế. Học hành phải có đất, mà đất làng ta, xã Kim bảng án ngữ mất rồi. Đấy nhá! Có phải Kim bảng học có một cụ cử, lại mấy ông tú, mà làng ta, các cụ cũng lều chõng mãi mà có vào nổi tam trường đâu nào? Ngày xưa, các cụ đặt tên làng, xã là có nghĩa lắm. Kim-bảng thì mới kết phát khoa cử, còn Phú-cốc ta chỉ có tài cơm no, vác nặng.


Hắn lại dẫn chứng thêm cái thời Pháp, Kim-bảng có mấy chân giáo học, đến thời Chính phủ ta, Kim-bảng cũng có vài người đi cán bộ. Còn Phú-cốc thì thượng cổ đến giờ, mới chỉ có mỗi một người đi lính sang Tây, mới đóng đến cai đã danh giá nhất làng. Nhưng hắn cho đấy là hạng võ biền, chứ chả phải khoa cử xuất thân.


Nghe chuyện hắn, mấy cụ phe mồ mả đất cát, càng tin cái thôn Phú-cốc chỉ cổ cày vai bừa, cày sâu, cuốc bẫm là giỏi. Thực tình, từ trước đến nay, Phú-cốc cũng chưa có ai "làm nên", ngoài chi cánh lý Bản thật. Mà có muốn làm nên, cũng chả được với ông cha, bố con hắn.


Cái hồi bố lý Bản làm chánh tổng, rồi đến lúc hắn ra lý trưởng cũng vậy, giòng họ nhà hắn gờm nhất những tay sõi, có mồm ăn, mồm nói. Những người này, nếu không thu phục làm thủ hạ được, bố con hắn phải tìm cách triệt, không cho mọc mũi sủi tăm lên mới lên được mới nghe. Có thế việc quan mới chạy, kiếm ăn mới dễ.


Đến đời thằng Toan ra làm chủ tịch xã, hắn truyền lại cái cách thức làm việc của hắn ngày xưa.


- Một đứa nó hiểu chính sách cũng bỏ mẹ với nó, chứ chả nói cả làng nó đọc thông viết thạo.


Thằng Toan nhập tâm bài học kinh nghiệm gia truyền. Thanh niên trong thôn, một số mong manh hiểu âm mưu đó. Song cũng đành để bụng để đối phó ngầm. Xưa lý Bản quyền thế nhất làng, giờ hắn chả làm gì nữa, nhưng con hắn là chủ tịch, cháu hắn là bí thư nông hội thì đằng nào cũng thế. Quanh quéo vẫn vào gốc muỗm.


Cái hồi chưa ngừng tiếng súng, lớp học là căn nhà nhỏ, trong rừng cọ, ban xã thải cho. Căn nhà lom khom xiêu vẹo, đã chống cả hai đầu hồi, chống cả đằng sau mà nó vẫn ngất ngưởng như đứa bé mới tập chững. Căn nhà chỉ đợi trận gió to là lăn kềnh xuống đất. Bảng đen chỉ là mấy tấm ván bắp, nhặt nhạnh ở mấy gia đình, ghép lại, gồ ghề, vênh váo, đáy rựa nâu với lá khoai lem nhem, chả ra đen, chả ra xám, viết nổi gân tay vẫn chưa rõ nét chữ. Bàn là mấy phên liếp xộc xệch, ghế là mấy cây vầu vẹo vọ, không mấy buổi học là không có người ngã bổ xoài theo bàn ghế.


Những buổi khai hội, nhiều lần thanh niên đặt vấn đề tu sửa lại lớp học tối. Song lần nào thằng Thoan cũng gạt đi, cho việc đó không quan hệ bằng việc sản xuất, hoặc giả, làm lại cho khang trang, máy bay lại thả bom, hại lây cả xóm. Thế là lại thôi. Dân làng cũng chả ai muốn dính vào cho thêm rắc rối.


Hồi mới khai trương lớp học, phong trào lên cũng mạnh. Nam nữ thanh niên chia nhau đi từng nhà vận động. Các em thiếu nhi gõ trống ếch bập bùng, hô khẩu hiệu vang các ngõ. Dân làng đua nhau sắm giấy bút, tối tối xách đèn gọi nhau ơi ới. Thôn xóm tưng bừng, nhộn nhịp. Tiếng anh giảng viên sang sảng, lẫn trong tiếng thước gõ đều đều lên tấm bảng. Ánh đèn lấp loáng, mái đầu bạc, mái tóc xanh, chụm vào nhau, môi mấp máy đánh vần, ấm cúng cả khu rừng cọ.


Được độ mươi hôm, hễ gặp bọn thanh niên là thằng Thoan bóng gió: "Cứ lợi dụng đi học tối để hủ hóa với nhau, ông cột cổ lại, chứ chả chấp chới mà được với ông!".


Một bận, gặp cụ Điền ở gần trụ sở, lý Bản hắc lờ, xỏ ngọt:


- Hồi này cụ vẫn đi học i tờ đều đấy chứ?


Cụ Điền ngượng nghịu, ậm ừ cho qua chuyện:


- Thấy cấp trên hô hào thì cũng phải đi cho phải phép, chứ có tuổi rồi, học có nhập tâm được chữ nào đâu? Thanh niên họ cứ đến kéo tay đi, nể quá, chả biết làm thế nào?


Hắn cười, nhe hàm răng trơ lợi:


- Cụ mới sáu mươi hơn, còn trẻ chán. Cố học lấy dăm năm rồi ra cán bộ cũng vừa! Những tang như anh em mình, ra cán bộ là Chính phủ ta quý lắm. Chả càng già, càng dẻo lại càng dai mà lại !


Cụ Điền giận tím mặt. Quân nó đã giở giọng ba que, đối nhờn thêm dại mặt. Cụ lặng ngắt, bỏ đi. Hắn phe phẩy quạt nhìn theo, chọc thêm một câu:


- Làng ta rồi ra kết phát về đằng văn đấy. Chả cái mạch đất ở thôn Kim-bảng nó vừa ăn thông về với làng ta mà lại. Cố đi cụ ạ! Mới sáu mươi hơn, còn dư lực!


Hôm ăn giỗ đằng cụ Phiên, hắn làm ra mặt nghiêm trang, chẹp miệng:


- Thấy nam nữ thanh niên họ đi học, nghĩ thèm đáo để. Nhưng khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già, đua đòi với họ làm sao được?


Bỗng hắn hạ thấp giọng, mặt rầu rầu:


- Ngày xưa học đạo lý Khổng Mạnh quen, sư ra sư, đệ ra đệ... Thời buổi bây giờ, thầy trò vỗ vai nhau, đồng chí, đồng chuột, học những cái quái gì mà... anh anh em em, xờ xờ em xem... học cũng ngượng mồm. Lắm lúc nghĩ chán đáo để.


Nghe hắn nói, cụ Điền, cụ Phiên đâm ra nghĩ ngợi. Kể hắn nói cũng có nhẽ. Mười tám, đôi mươi gì, mà bảo cố kiếm lấy dăm ba chữ để ra cán bộ? Gần kề miệng lỗ rồi, còn đi theo anh thanh niên ê a vần bằng, vần trắc, thật cũng nhố nhăng, không ra cái bậc cha chú. THế là hai cụ ngượng với hắn. Nể anh em, hai cụ đi học thêm được vài buổi rồi cáo ốm, nằm nhà. Nói quá thì cơm nước xong, hai cụ lảng sang hàng xóm lánh mặt. Thấy hai cụ chịu khó nhất làng, ngảng ra, các cụ phụ lão, lớp trung niên, nghỉ học cả. Lớp học tối nhạt dần, quanh đi quẩn lại chỉ còn mươi thanh niên, thanh nữ, bữa đực bữa cái. Giữa lúc ấy lại xẩy ra hai chuyện:


Một tối, lớp học vừa bắt đầu, anh giảng viên đang viết bài tập đọc lên bảng thì tiếng lý Bản réo ở cửa rừng:


- Con cái Hạ có trong ấy không? Có về dọn dẹp đi không hử? Tối nào cũng buông đũa, buông bát là đi ! Tưởng bé xác lắm à? Đít bằng cái lồng bàn, vú bằng cái ấm tích cả rồi đấy! Hớn đực hay sao mà tối nào cũng đi? Sợ lại không được ễnh bụng ra à?


Anh giảng viên cau mặt, ngừng tay viết. Cả lớp xì xào. Con Hạ vùng vằng đứng dậy đi về. Các chị xấu hổ lây, bấm nhau, bỏ về nốt. Lớp học uể oải, một lúc thì tan. Tối hôm sau, con Hạ lại đến. Các chị đưa mắt nhìn nhau, mỗi người về một ngả, sợ lý Bản bất chợt đến, lấy con Hạ ra chửi xỏ, thêm dại mặt. Bẵng đi con Hạ không đến, lớp học lại vui vui. Một buổi tối, anh giảng viên đang cầm tay cho một chị viết, thằng Thoan xộc vào, thét du kích trói anh lại:


- Biết ngay mà ! Hết lợi dụng đi dân công, lại đến lớp học tối để hủ hóa với nhau! Con Nga chửa hoang cũng tại cái lớp này chứ ở đâu?


Mọi người vừa thương anh giảng viên hiền lành, chịu khó, tự dưng mắc tiếng oan, vừa căm thằng Thoan reo tiếng xấu cho lớp học. Câu chuyện Nga chửa hoang với thằng Khẩn, bí thư nông hội, cả làng chả ai lạ. Thằng Khẩn tán tỉnh chị, một hai hẹn lấy, đến khi chị nhỡ nhàng, nó giở mặt, bỏ rơi. Mà từ ngày có lớp học, thằng Khẩn có đến tối nào, mà bảo tự đấy mà ra? Cả lớp đều bieet thế, song chả ai muốn nói. Nó đang hung hăng như con chó dại, trêu vào tay nó, nó vu cho chống lại ủy ban, thêm to chuyện.


Anh giảng viên bị giải lên huyện một hôm thì được tha về. Anh bực mình, rút lui công tác. Không ai dám ra thay, sợ lại dính với thằng Thoan như anh giảng viên trước. Lớp học tan rã. Căn nhà xiêu vẹo, bàn ghế xộc xệch thêm. Được dăm hôm, sau mấy cơn lũ, căn nhà khuỵu xuống. Thằng Thoan cho người ra dỡ về làm đuốc. Tối đến, khu rừng cọ lại âm u, hiu quạnh, bặt tiếng đánh vần nhịp theo gõ. Thằng Thoan hả dạ, lý Bản đắc chí. Một lần say rượu, hắn ngồi giữa đường, vén quần lên tận bẹn, vuốt râu, chửi đổng:


- Voi dú, lợn xề cùng hồng hộc! Thấy người ta làm cán bộ cũng tấp tửng! Những quân... quân... nhân khổ bất tự tri ! Chính phủ có cần người ra làm việc dân việc nước, thì đã có con cháu ông, đâu đã đến cái thứ như chúng nó?


Câu nói ngược ngạo của lý Bản đến tai dân làng. Ai cũng ức, nhất là thanh niên. Nhưng dứt dây, động rừng. Đương đầu với hắn, không yên với thằng Thoan, thằng Khẩn. Lớp học tối nghỉ, song phong trào không xẹp hẳn. Tối tối, thanh niên chia nhau đi từng xóm, tập trung vài gia đình một, tổ chức lớp học lẻ, giấm giúi trong buồng. PHụ lão sợ lý Bản xỏ xiên, cạnh khóe, thanh niên sợ thằng Thoan hằn học, tìm cách hại ngầm. Giữa lúc phong trào học tập đến chỗ nửa công khai, nửa bí mật thì phát động. Cuộc phát động như cơn gió lốc, chuyển đất, chuyển trời. Uy thế bố con thằng lý Bản xập đổ sau trận đấu ở rừng cọ, ngay trên nền cái nhà lớp học tối ngày trước.


Cụ Điều hả hê, bảo cụ Phiên:


- Thảo hèn chúng nó cứ tìm cách phá lớp học mãi. Ra chúng nó cũng như thằng Tây, muốn dân mình ngu dốt để cưỡi đầu, cưỡi cổ. Mẹ cha chúng nó! Cùng một giuộc với nhau cả!


Ngay sau đấy lớp học tối chấn chỉnh lại. Thanh niên hăng hái dựng lại nhà, làm lại bàn ghế, xung phong làm giáo viên, phân công nhau đi vận động lại từng nhà. PHong trào lại lên cao, rầm rộ như lúc mới khai trương lớp học. Nhưng cũng chỉ được một dạo rồi lại nhạt dần. Duyên do có lẽ vì tối nào dân làng cũng phải đi khai hội. Hết họp thuế, dân công, lại đến sản xuất, chống hạn. Họp toàn xã chán, lại đến họp xóm, họp tổ. Lớp học tối không chen chân vào được. Thanh niên lại xì xào, thắc mắc. Lần này, người thì cho sản xuất chống hạn cần hơn việc học tối. Người thì cho một số cốt cán mới được đề bạt, chưa đọc thông viết thạo, sợ dân thôn học giỏi thì khó giữ được địa vị lâu. Có người lại nghi chân tay địa chủ lọt vào chính quyền, nông hội, lại muốn dùng thủ đoạn ngu dân của bố con thằng lý Bản.


Căn nhà bắt đầu xiêu, bàn ghế mối mọt, cỏ mọc kín lối đi. Em gái thằng Khẩn rủ một thanh niên ra lớp học, hủ hóa với nhau, bị bắt quả tang, tiếng đồn đi khắp xã. Cụ Điền bực mình, lẩm bẩm:


- Chả trách dạo trước thằng lý Bản nó nói cho được. Lợi dụng ngay lớp học để giăng gió với nhau!


Phong trào hầu như xuống hẳn. Thanh niên chạy ngược, chạy xuôi, tổ chức, vận động. Nhưng cũng chẳng ai buồn đi học. Giữa lúc tình thế đang khó khăn, anh thương binh về làng.


Một buổi chiều, Khanh chống nạng lần về thôn Phú-cốc. Trời mùa lạnh đường rừng, sương xuống sớm, gió rét căm căm quất vào da thịt. Khanh thở dốc, trán sâm sấp mồ hôi. Khanh vừa phải đi một quãng đường dài.


Khanh là con một gia đình bần nông trong thôn, nhập ngũ năm sáu năm. Trong trận chiến đấu cuối cùng ở mặt trận Điện-biên, Khanh mất một chân vì đạn đại bác địch. Sau một thời gian ở bệnh viện, hôm ấy Khanh được cử về dạy trường phổ thông ở xã. Trước khi về nhận công tác, Khanh hứa với cơ quan sẽ dạy cả lớp bình dân tối, thanh toán nạn mù chữ cho thôn mình.


Về đến đầu làng, Khanh dừng lại nghỉ. Qua câu chuyện với người làng, anh băn khoăn, lo lắng. Phong trào bình dân lên xuống bao nhiêu lần, đến lúc phát động rồi, vẫn còn xuống mãi. Hết bọn địa chủ cường hào, tay chân chúng nó phá hoại, lại đến một số cốt cán đầu óc địa vị, không nắm vững kế hoạch, coi nhẹ phong trào. Đấu tranh được với những hàng động phá hoại, tư tưởng lệch lạc này, cũng gay go, phức tạp.


Khanh đứng dậy, chống nạng, thong thả bước vào làng. Nét mặt Khanh bỗng tươi tỉnh lại, vầng trán như nở ra. Khanh tin ở sự lãnh đạo của Đảng, tin ở mình, tin ở quần chúng. Khanh sẽ làm tròn nhiệm vụ.


Nhận công tác xong, Khanh đến từng nhà, gặp cốt cán.


- Vẫn biết kế hoạch của Nhà nước năm nay là phải thanh toán mù chữ cho xã ta, , nhưng hạn hán thế này, không lo chống nạn thì chết đói cả ấy chứ học với hành gì? Sản xuất không bảo đảm thì việc to hơn cũng chả làm được, chứ đừng nói đến công tác bình dân.


- Đồng chí mới về không biết, chứ tinh thần học tập thôn ta kém lắm. Vận động, giải thích mãi cũng thế thôi. Chúng tôi phát chán, chả muốn hô hào nữa.


Khanh mất đến nửa tháng, kiên nhẫn phân tích, thảo luận, mới giải quyết được tư tưởng cho cốt cán. Sau đó Khanh đi sát nhóm thanh niên, tìm hiểu tình hình. Giữa những lứa tuổi trẻ hăng hái nhất, lúc ấy cũng có những chuyện chán nản, nghi ngờ, mâu thuẫn với nhau. Nhưng chỉ ít hôm, tình hình dịu hẳn. Giọng nói ấm áp, thân vui của anh làm họ tin tưởng. Nhìn người thanh niên tàn phế luôn yêu đời, say mê công tác, họ bùi ngùi cảm động, muốn sống như anh.


Một buổi chiều, đi dạy học về, Khanh vác cuốc đến nhà lớp học tối. Khanh ghếch chân lên nạng, cúi xuống rẫy cỏ. Làm một lúc, Khanh mệt, ngồi thở. Nhưng rồi Khanh lại đứng dậy, lom khom cúi xuống cuốc. Dân làng đi làm đồng về, nhìn Khanh, lẳng lặng chia nhau, tốp đi dẫy cỏ, tốp đi quét nhà, buộc lại bàn ghế. Căn nhà như ấm cúng lại, không khí tươi vui lên. Ngay tối hôm ấy, thôn Phú-cốc lác đác rủ nhau đi học. Mấy tối sau, học viên đến chật lớp, giảng viên xung phong quá con số dự định.


Cụ Điền, cụ Phiên ngồi ghế trên, chụm đầu vào nhau chung một ngọn đèn, cắn môi, nắn từng nét chữ cho thẳng dòng. Bà Thái lẩm nhẩm một mình, ôn lại những câu lục bát: "... O tròn như quả trứng gà..." Các cốt cán đăm đăm nhìn Khanh, chống nạng dựa bên tấm bảng.


- Ngày trước, bọn thực dân muốn chúng ta ngu dốt để dễ đàn áp bóc lột. Ngày nay nhờ ơn Đảng, ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta có cơm ăn áo mặc, chúng ta phải biết chữ để thông hiểu chíng sách. Có như thế mới chóng giành độc lập thống nhất nước nhà. Theo kế hoạch năm nay, thôn ta phải thanh toán nạn mù chữ. Đấy là việc khó, nhưng quyết tâm thì nhất định làm được. Khó khăn gian khổ như mặt trận Điện-Biên, chúng ta còn thắng nữa là...


Nhắc đến Điện-Biên, nét mặt Khanh bỗng như se lại. Anh sực nhớ đến viên đạn đại bác nổ ở sườn đồi Him-lam, đánh văng một ống chân anh. Trong lúc mê man, Khanh vẫn ôm chặt khẩu súng nhoài lên, đến lúc kiệt sức mới chịu gục xuống. Khanh đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Không khí hăng hái tươi vui làm anh vui vẻ, bình tĩnh lại. Tuổi thanh niên vẫn rộn rực, bừng bừng trong con người tàn phế. Từ tối hôm ấy, trước khi đến lớp, Khanh thường rẽ vào một vài gia đình thăm hỏi, động viên. Có lần cụ Điền đang rửa bát, Khanh ngồi xuống bên cụ:


- Cụ đi đi không bà con đợi. Để cháu rửa cho!


Cụ Điền cảm động nhìn Khanh, đỡ anh đứng dậy:


- Thôi để đấy! Ta đi thôi ! Nhát nữa về rửa cũng được.


Khanh chống nạng, nặng nề lần ra cổng. Cụ Điền đi sát bên anh. Đến các đầu ngõ. Khanh tươi cười gọi từng nhà. Nghe tiếng Khanh, người nào người ấy vơ vội sách bút bước ra.


- Nhanh lên! đi cùng với anh Khanh cho vui !


Lớp học tối như sống lại. Tối tối, các ngả đường đến lớp học, bập bùng ánh đuốc, ánh đèn, lao xao tiếng các lão bà nhắc nhau học bài học đêm trước. Đôi lúc có người ngại đi thì bà hàng xóm lại nhắc nhở:


- Mệt cũng cố đi, không anh Khanh anh ấy lại đến tìm đấy. Anh ấy làm việc cả ngày mà có tối nào anh ấy nghỉ đâu? Đêm hôm, anh ấy chống nạng đi từng nhà chả ngại nữa là mình?


Lớp học bình dân thôn Phú-cốc chưa bao giờ đông vui, náo nức như từ hồi Khanh về làng. Dân làng thi đua học tập, thách thức cả với thôn trên, thôn dưới. Khanh phấn khởi, nét mặt tươi trẻ lại.


Tháng trước, thôn Phú-cốc mãn khóa lớp học tối đầu tiên. Hôm bế mạc, Khanh đứng giữa lớp, người nghiêng nghiêng bên cái nạng. Nghĩ đến thành tích một phần ba thôn đã đọc thông viết thạo, Khanh run run cảm động:


- Từ giờ đến cuối năm, chúng ta còn hai khóa nữa. Bà con ta cố gắng như khóa này thì cuối năm nay, chúng ta nhất định thực hiện được kế hoạch thanh toán nạn mù chữ cho thôn ta...


Khanh xúc động, lặng nhìn mọi người, rơm rớm nước mắt. Lúc ấy, Khanh sung sướng như cái hôm nằm ở trạm cứu thương trung tuyến, nghe tin đồng đội bắt sống cả bộ tham mưu địch, kết liễu mặt trận lịch sử Điện-biên.


Khanh liếc mắt nhìn xuống cái chân cụt, cái nạng gỗ. Anh không thấy buồn như những lúc ngồi một mình, tiếc cuộc đời chiến đấu say sưa dũng cảm ở tiền tuyến. Khanh vẫn chiến đấu được. Cái tuổi hoa niên của Khanh tuy bị tàn phế rồi, nhưng tuổi Khanh vẫn là lứa tuổi đang vươn lên, giữ vững hòa bình, xây đắp một tương lai vĩ đại.


 


Nguồn: Nhất tội nhì nợ. Tập truyện ngắn của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn Nghệ, Hà Nội, 1956. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »