tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27161790
Tiểu thuyết
31.10.2014
Đỗ Quang Tiến
Làng tề

5.


Tự ngồi vào mâm định ăn quàng vài miệng bát cho xong bữa. Nồi cơm đã đi hơi, hạt cơm se hết nhựa, rời rạc. Mùi khoai hà xộc lên đăng đắng , hăng hắc.


Bát nước cua đục ngầu như bát nước đất để chỏng chơ giữa mâm , bên cạnh đĩa rau dền cũng đã nguội tanh nguội ngắt


Nhớ đến tiếng loa của lão Mẫu, người Tự bã ra, mồm miệng nhạt nhẽo. Tự bưng mâm cơm đứng dậy. Chợt Tự nhìn lên trạn. Tự choáng người. Mo cơm vẫn để tênh hênh giữa trạn. Thì ra ban sáng, trong lúc hấp tấp, Tự chưa kịp cất giấu. Rồi Tự quên khuấy đi. Lát nữa, khám nhà, trông thấy mo cơm, chúng nó truy hỏi thì thật chết! Tự vội vàng cầm mo cơm giấu vào trong cùng trạn, lấy cái niêu đất úp lên trên.


- Tự ơi! - Cụ Chữ đang chẻ nan trên nhà, bất thần gọi với xuống bếp.


Tự luống cuống:


- Dạ.


- Làm gì đấy?


- Không... không ạ.


Tự bước lại chỗ để nồi cơm, cầm đôi đua cả gõ mạnh vào nhau:


- Con đang dọn mâm bát. Thầy bảo gì ạ?


- Ờ, dọn xong, ra dẵn cho thầy một cây tre bánh tẻ vào đây! Thầy đang dở tay.


Trống ngực Tự đang đập mạnh, đột nhiên đập dội lên. Bụi tre xơ xác, chỉ còn độ mươi cây. Chặt đi một cây nữa, bụi tre trống trênh, nắp hầm dễ lộ. Tự làm thinh không đáp. Cụ Chữ nhắc lại:


- Dọn xong, ra đẵn cho thầy một cây tre bánh tẻ vào đây!


Tự cau mày:


- Đẵn làm gì hả thày? Còn có ít cây để cho nó ấm bụi.


- Chặt để đan rổ đan rá lấy đồng thêm cặp vào chứ còn làm gì. Ôi dà, chả chặt thì già một tí nữa, họ cũng bắt mang lên bốt nộp, giữ được đấy!


Tự vác dao tần ngần bước ra bụi tre. Bất giác Tự liếc mắt nhìn chỗ nắp hầm. Đống lá tre khô rải trên nắp hầm, ướt đẫm sương đêm, nằm ẹp xuống, bây giờ hửng nắng đã khô khô và đang cong lên. Tự lắng nghe. Trong hầm không có một tiếng động nhỏ. Khắc còn ngủ, hay đã thức giấc? Tia mắt Tự chằm chằm như muốn xuyên qua nắp hầm, nhìn vào bên trong.


- Chị Tự đãn tre đấy à?


Ai gọi thế? Tự ngoảnh lại. Lão Mẫu đang lững thững đi đến. Trông lão ta lạ hẳn. Lão ta đóng cái quần lính nhảy dù bằng vải bạt dầy cộp, loang lổ những vệt màu đất và cỏ úa. Cái quần đã rách, hai cái túi "ăn cắp gà" thõng xuống đầu gối.


- Vâng....cháu đẵn cây tre.


- Đẵn cho thầy cháu chẻ nan.


Tự cúi xuống chặt một nhát vào gốc cây tre ở phía ngoài. Tay Tự run run, con dao rựa suýt văng tay.


- Cụ Mấu có cái quần đẹp nhỉ? - Tự lẳng sang chuyện khác để lão Mẫu khỏi chú ý.


Lão Mẫu chặc lưỡi.


- Ông lý ông ấy vừa xin trên bốt cho đấy. Ra cái nợ gì mà đẹp? Chả có thì phải mặc cho đỡ rét, chứ mặc những của "đức ông", người ta chửi bố cho, chứ báu giá gì.


- Cụ có cái gì mà cộm cả túi lên thế kia?


Lão Mẫu vỗ vào túi quần, cười khẩy:


- À, mới xin được mấy quả chuối xanh, chiều lấy cái nhắm đấy mà.


Nói xong, lão Mẫu đi xuống xóm Đình. Có lẽ lão ta không biết Tự vừa chăm chú nhìn vào chỗ nắp hầm. Tự mừng thầm, chặt nốt cây tre, vác về.


Bóng nắng đã chấm giọt gianh. Ngoài đồng vắng tanh. Mọi người đang làm, nghe thấy tiếng loa của lão Mẫu, bỏ về cả rồi. Lúc này, người nào đở nhà nấy. Xóm giếng im lìm. Tiếng sóng ngoài sông vọng lại nghe lao xao. Tiếng gió hiu hiu lướt trên ngọn cây cũng rành rẽ.


Tự bước vào buồng, nằm xuống giường. Người Tự bải hoải, mồ hôi lấm tấm sau lưng. Bất chợt Tự nhớ lại câu nói của Gấm ban sáng: "Các anh ấy vào sinh ra tử còn chả sợ, nữa là một tí thế này!" Tự nhớ cả nét mặt, dáng điệu, những câu nói của Khắc đêm ấy, Nhớ rất rõ. Gấm nói đúng. Trong lúc nguy hiểm, cái chết kề bên cạnh, Khắc vẫn bình tĩnh, gan dạ. Thế mà rồi cái phút hiểm nghèo ấy qua đi.


Hình ảnh Khắc đem lại cho Tự một niềm tin. Y như niềm tin Quân đã đem lại cho Gấm. Tự chống tay ngồi dạy, bước ra nhà ngoài.


Bà cụ Chữ đang ngồi xệp dưới đất, lục tung đống giẻ rách. Giây phút sau bà cụ dặt miếng mụn vá vào ống quần. Bỗng có tiếng chó sủa hộc lên ở ngoài cổ. Bà cụ giật thót người, lập cập nhét đống giẻ rách vào bị, cất vào buồng. Cụ Chữ ngước mắt nhìn theo Rồi cụ lại cúi xuống lặng lẽ chẻ nan, tựa hồ không chú ý đến cái dáng điệu lo sợ một cách vẩn vơ của vợ.


Bỗng chốc Duyên vòng bờ ao, lật đật đi vào sân.


Duyên là vợ Mộc. Hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ ở túp nhà bên kia bờ ao. Duyên lấy Mộc đã năm sáu năm. Mấy lần sinh nở, Duyên trông vẫn gọn gàng, nhìn lâu có duyên thầm. Duyên nhanh nhẩu, bạo dạn. Mộc thì xấu người, tính nết lại khù khì, chậm chạp. Đôi vợ chồng tưởng chừng như mặt trăng, mặt trời, thế mà từ ngày lấy nhau, lúc nào hai người cũng rất thương yêu nhau. Vợ chồng Duyên túng đói như vợ chồng cụ Chữ. Cái túng đói đã làm hai gia đình gần gụi nhau.


Duyên chưa kịp vào nhà đã vừa nó vừa thở:


- Trưa hôm qua, nhà cháu sang đây chơi, có nói đi đâu không hở cụ?


Cụ Chữ lấy làm lạ, ngừng tay, hấp háy mắt nhìn Duyên:


- Trưa hôm qua, anh ấy sang đây ngồi ăn thuốc, bàn với tôi dọn cái mảnh ruộng chằm ở góc dưới để cấy rau muống thôi, không thấy nói đi đâu cả. Có việc gì thế hở chị?


- Thế có chết không! - Duyên nói, vẻ bực tức.


Bà cụ Chữ ở trong buồng vội vàng bước ra, vẫy vẫy Duyên:


- Vào trong này, vào trong này, chị Mộc! Nói se sẽ chứ! Tuần giờ người ta nghe thấy, đổ đến thì làm thế nào?


Duyên gồi phịch xuống bậu cửa.


- Nhà cháu ngồi chơi ăn thuốc bên này về là đi ngay. Lúc đi, dặn cháu cẩn thận là tối thế nào cũng về. Thế mà đi biền biệt suốt đêm qua đến giờ. Ở gần cận đây, hai cụ biết đấy. Nhà cháu tham công tiếc việc, chứ có hay là cà như người ta đâu. Cháu sốt cả lòng cả ruột, chả hiểu có chuyện gì. Tí nữa, trên bốt người ta đến khám. Không thấy ở nhà thì biết nói thế nào. Hai cụ tính thế có khổ không?


Cụ Chữ ngắt lời Duyên:


- Thế anh ấy bảo chị, anh ấy đi đâu?


- Sang Bình - lâm ăn giỗ ông chú. Cháu đã gàn đừng đi, lại không nghe, sợ bà con trách bỏ giỗ bỏ tết. Thời buổi loạn lạc, ai người ta chê trách? Đến giỗ bố, có khi còn phải bỏ nữa là giỗ chú?


Cụ Chữ chợt nhớ ra, "à" một tiếng khe khẽ:


- Thôi phải rồi! Hôm nay chả phiên chợ Bình - lâm, chắc anh ấy đảo vào chợ mua bán, nhát nữa thế nào chả về.


Duyên vẫn chưa yên tâm, hết đứng lại ngồi.


- Lúc đi, nhà cháu có đồng nào đâu mà mua với bán? Chắc lại có chuyện gì chứ không không. Hôm qua, nhà cháu đến xin phép, lão lý bảo sớm tối phải về, không cho đi cách đêm. Lão ta mà biết thì rầy rà, chứ chả yên đâu - Duyên hạ giọng - Nhà có người đi bộ đội, chúng nó dòm như cú dòm nhà bệnh, hơi một tí là chúng nó kiếm chuyện ngay.


Duyên lại nhìn ra cổng ngóng Mộc. Vợ chồng cụ Chữ, Tự đều băn khoăn lo ngại thay cho Duyên. Mọi người đều im lặng. Chợt hai đứa con Duyên chòng nhau khóc váng lên ở sân bên kia.


- U ơi u! U đâu rồi?


Duyên đứng dậy, rên rẩm:


- Làm thế nào bây giờ? Giỗ với tết làm gì cho nó khổ thế này!


Duyên vòng bờ ao chạy về nhà.


Túp nhà lại tĩnh lặng. Cụ Chữ cúi xuống đan rá, lưng gù gù, xương bả vai nhô cao. Bà cụ Chữ lại xách cái bị giẻ rách ra, ngồi khâu vá. Tự lơ đãng nhìn ra ngõ. Không biết lính bốt chúng nó có sang không? Mấy lần trước, vào đây, chúng nó chỉ sục sạo qua loa. Nhưng lần này, chúng nó có khám kỹ không? Ban sáng, lúc Tự cuốc góc ruộng, đội Tế ngó Tự chòng chọc. Sau đó hắn nói chuyện với lý Mực. Câu chuyện dính dáng đến gia đình Tự. Chúng nó nghi hay đấy chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Ý nghĩ ngờ vực, lúc rành rõ lúc mập mờ khiến Tự bứt dứt.


Xóm Giếng vẫn đang hồi hộp và lặng như tờ.


Bỗng chốc bà cụ Chữ ngước mặt, hỏi nhỏ chồng:


- Có chuyện gì mà họ bắt ở nhà thế hở ông? Cứ lóng nhóng mãi thế này, làm gì được mà ăn?


Cụ Chữ đang mải đan, đáp nhát gừng:


- Nào biết.


- Hay là lại khám nhà hở ông?


- Nào biết.


Bà cụ Chữ thì thào:


- Hay là lại có tin cán bộ về hay sao hở ông?


Cụ Chữ phát bẳn, nhưng vẫn khẽ nói:


- Tôi có phải là xếp bốt, đội Tế hay lý Mực đâu mà biết được! Đã sốt cả ruột cả gan, bà còn lục vấn mãi. Phải, cán bộ về đấy! Người ta về nhà này đấy! Tí nữa, lính bốt chúng nó sẽ điệu cổ tôi với bà lên bốt đấy!


Bà cụ Chữ im thin thít, nét mặt đuỗn ra, vừa sợ vừa bực. Tự hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Gương mặt Tự cũng hơi tái đi.


- Có chuyện gì đâu mà thầy phải nóng giận thế? Lính tráng chúng nó đang đi tuần rầm rập ngoài ngõ đấy.


Cụ Chữ chừng chưa hết bực. Cụ lạu bạu:


- Cho chúng nó vào đây lôi cổ tao đi! Đang điên cả người, lại còn hỏi dằng dai bà cụ mãi!


Tự đứng dậy đi vào buồng. Tự biết câu nói của bố vừa rồi chỉ là câu nói vô tình trong lúc cáu bẳn. Tuy vậy, Tự vẫn nhấp phỏng. Tự nhìn qua khe cửa. Cụ Chữ lại hí húi đan lát, các nếp nhăn vừa gấp lại đã dẫn ra. Bà cụ Chữ bỏm bẻm nhai trầu, nét mặt chỉ còn thoáng vẻ lo âu. Cũng như mọi lúc, đôi vợ chồng già đã lại quên khuấy câu chuyện vẩn vơ làm họ bực mình trong chốc lát. Tự mừng thầm trong bụng. Ngoài cổng, bỗng có tiếng nói xao xác:


- Lính trên bốt sang hay sao ấy? Đi khối cả ra ở bờ đê kia kìa!


Bất giác Tự ngồi nép vào góc giường. Ngoài sân, hình như ánh nắng nhợt đi và con chim vành khuyên đang kêu chách... chách ở bụi cúc tần bỗng im bặt.


*


*           *


Chưa rập bã trầu, đội Tế, cai Luận và một tốp lính vừa bảo chính đoàn vừa bảo an đã xông vào làng.


Tuýt! thuýt! tiếng còi ran lên, lúc rít giọng, lúc kéo dài. Không khí đang lắng xuống, bỗng chốc xao động như những lúc trời sắp nổi cơn giông. Lính bảo an tản ra, đứng gác xung quanh làng. Lính bảo chính đoàn đi theo đội tế, cai Luận. Đội Tế vào những nhà có người đi bộ đội, cán bộ Việt - Minh. Cai Luận vào các nhà khác. Lý Mực lăng xăng bước theo sau đội Tế. Mọi việc đã xếp đặt trước.


Còi rúc lanh lảnh. Bước chân rầm rập.


- Mẹ khỉ! Đằng này kia mà! Mắt cứ hoáng lên!


- Chạy nhanh lên! Cứ lờ đờ như chuột phải khói ấy! Chúng nó nổ cho một quả lựu đạn lại ăn tiết canh nhọc!


Đội tế chỉ chỏ, thét toáng lên. Cai Luận vung vâỷ khẩu súng lục, bước lặc lè như sắp ngã ngửa ra. Bọn lính chạy nhốn nháo. Làng Phượng - lâu như rùng lên vì lo sợ và căm giận.


Trong nhà, cụ Chữ ngồi bó gối ở giường. Chốc chốc cụ lại kéo điếu, hút thuốc. Bà cụ Chữ ngồi trong buồng, thở không ra hơi. Tự đứng nấp ở khe cửa, nhìn ra. Thỉnh thoảng Tự lại đảo mắt nhìn sang nhà Duyên. Bóng Duyên thấp tha thấp thoáng, lúc chạy ra cổng, lúc chạy ra đầu nhà. Cái Kim, cái Chỉ, hai đứa bé con Duyên, vừa khóc vừa nhớn nhác gọi mẹ. Chắc Mộc chưa về.


Tự xăm xăm bước ra sân. Cụ chữ gọi giật lại:


- Đi đâu đấy, Tự?


- Con sang nhà chị Duyên xem trẻ con làm sao mà chúng nó khóc thế?


Cụ Chữ chưa kịp gàn, bà cụ đã ở trong buồng lật đật đi ra, chắp tay vái:


- Tôi lạy chị! Chị ở nhà một tí, để các ông ấy khám xét xong rồi chị muốn sang nhà ông nào, bà nào, chị hãy sang.


Tự lầm lầm quay vào buồng. Và bỗng Tự lại lo sợ.


Một lát sau, đội tế đi vào sân. Lý Mực và bốn tên lính bảo chính đoàn mặc quần áo ka - ki màu cứt ngựa, đội mũ "bánh đa" lệch sang một bên, tay cầm thuốn sắt, lông nhông theo sau. Đội Tế phanh cái áo tây kiểu "Gia - nã - đại" màu rêu, để lộ bộ ngực cánh phản, chống tay vào háng, ghếch chân lên hè, hất hàm hỏi cụ Chữ:


- Nhà này có ba người phải không?


- Vâng - Cụ Chữ lạnh nhạt đáp.


- Ở nhà cả đấy chứ?


- Vâng - Cụ Chữ quay lại - Bà nó với cái Tự đâu rồi?


Tự bước ra rồi thụt vào sau cánh cửa. Bà cụ Chữ rón rén đi ra, chắp tay vào ngực:


- Thưa ông đội, ông lý với các thầy đến chơi! Thế này thì không phải, rước ông đội, ông lý với các thầy vào trong nhà sơi nước, ăn thuốc với ông cháu.


Đội Tế cười khẩy:


- Chúng tôi đứng đây được rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây có việc, chứ không phải đến chơi.


Bà cụ Chữ bước giật lùi, đứng dựa vào bức vách. Đội Tế lại hỏi, giọng tự nhiên như không:


- Anh Nghĩa vừa về chơi phải không cụ?


Cụ Chữ kinh ngạc nhưng lại trấn tĩnh được ngay:


- Thưa không.


- Có. Về đêm qua mà lại. Giấu làm gì, chúng tôi biết rồi. Đội Tế nhìn chầm chập, theo rõi sự thay đổi trên khuôn mặt xương xương của cụ Chữ:


- Thật quả cháu không về. Nếu cháu về, chúng tôi đã trình ông lý.


Nét mặt cụ Chữ bình tĩnh và gan góc. Đội Tế có vẻ tức tối, song giọng nói vẫn điềm nhiên:


- Về thì về chứ việc gì? Cụ cứ bảo anh ấy ra đây nói chuyện cho vui. Đằng nào cũng đi lính, bây giờ về thì đi lính trên bốt, quần áo, lương lậu tử tế, lại gần cha mẹ anh em, chả hơn đi lính Việt - minh phải lẻn lút trong rừng trong bới, rách rưới đói khát, chết lúc nào không biết à?


Bà cụ Chữ lại rón rén bước ra:


- Thật quả nó không về. Trên có ông đội, dưới có ông lý với các thầy, nếu vợ chồng chúng tôi nói man, xin quỷ thần hai vai cứ hà răng rút lưỡi đi. Chúng tôi không dám nhận cái đứa ngỗ ngược ấy là con nữa.


Nó có về, chúng tôi cũng lót lá chuối, dắt tay nó lên trình ông lý...


Cụ Chữ thủng thẳng nói xen vào;


- Vợ chồng chúng tôi cầm bằng như nó chết rồi. Nó trẻ người non dạ không nghĩ tới, chứ trứng chọi với đá làm gì mà mất xác.


Đội Tế đắc ý, cánh mũi phập phồng:


- Cụ cứ nói thế, chứ các ông bộ đọi Việt - minh súng ống như trời, chết làm sao được?


Cụ Chữ được dịp, liền xỏ ngọt một câu:


- Nó chả chết trước chết sau. Cái quân bất nhân bạc ác thì thọ làm sao được!


Đột nhiên đội Tế nghiêm mặt:


- Đêm hôm qua, thằng Nghĩa không về thì có thằng cán bộ nào về nhà này không?


Cụ Chữ lắc đầu:


- Thưa không.


Sự căm tức đã hiện trên nét mặt đội Tế. Hắn lại hỏi:


- Thế đêm qua, có trông thấy một đứa lạ mặt nào đi qua cổng không?


- Tối hôm qua, lên đèn một lúc là vợ chồng con cái chúng tôi đóng cửa ở trong nhà, thành ra không biết chuyện gì cả.


Đội Tế quắc mắt:


- Đêm hôm qua, có một đứa lạ mặt ở ngoài bờ sông mò vào xóm này. Nhà này ở ngay đầu xóm, sao lại không biết? Định che giấu cho nó phải không? - Hắn gườm gườm nhìn lý Mực - Đêm hôm, tuần giờ ra thế nào? Có cái làng choèn choèn bằng bàn tay thế này mà không truy ra nó à? Muốn mất đầu cả lũ với nhau phải không?


Lý Mực cúi mặt, bẻ ngón ta khùng khục. Cụ Chữ ngồi xuống giường kéo điếu, hút thuốc. Bà cụ Chữ tái xanh mặt. Tự bước nhẹ đi vào buồng. Trông đội Tế khiếp quá! Mắt hắn long sòng sọc, quai hàm bạnh ra, vết chàm ở má tím bầm lại. Tự tin chắc hắn chưa biết chuyện Khắc đang náu ở dưới hầm. Vậy mà không hiểu sao, Tự vẫn ngờ ngợ tưởng chừng hắn đã biết rõ chuyện ấy. Tim Tự thót lại.


Ngoài sân, tiếng đội Tế lại oang oang:


- Thật không có chứ?


Tiếng cụ Chữ rắn rỏi đáp:


- Thật quả không có. Nếu các ông khám thấy có người lạ mặt ở trong nhà tôi, các ông cứ việc đem cả nhà tôi lên gốc gạo mà bắn.


Tự choáng váng vịn vội vào mép giường và ngồi bệt xuống đất.


- Chúng mày đâu, thuốn đi - Giọng đội Tế dằn dữ - Thuốn ở bờ ao trước.


Thuốn sắt trỗ xuống đất bịch bịch, như xuyên qua lần da, sọc vào xương thịt. Chó sủa vang. Lợn dũi mõm phá gióng chuồng. Còi rúc tuýt tuýt ở xóm Giếng, xóm Đình, Xóm Chùa. Tất cả những tiếng động lộn xộn, hỗn tạp hợp lại thành một tiếng động ghê rợn xoáy vào màng tai Tự. Tự ôm đầu, gục xuống đầu gối, người nôn nao như say nắng hè.


- Trong bếp!


Bước chân đi vào bếp. Tiếng thuốn sắt trỗ xuống đất nghe rành rọt hơn lúc nãy.


- Hai bên buồng!


Hai tên lính bảo chính đoàn xộc vào buồng Tự. Thằng tóc "vét đít vịt", người ngắn một mẩu, nhăn nhở:


- Em anh đứng dậy cho anh xem chỗ này có hầm không nào!


Thằng mặt rỗ hoa, mắt lác, toét miệng cười:


- Thôi đứng lên cô em! Làm phép một tí thôi mà!


Tự ngồi xích ra một bên. Hình như chúng nó còn nói nhiều câu thô bỉ, nhưng Tự ù tai, chỉ nghe thấy tiếng thuốn sắt trỗ bịch bịch dò nắp hầm.


- Ra sau vườn! - Đội tế cắt ngang câu chuyện với lý Mực, ra lệnh cho bọn lính.


Bất giác Tự đứng phắt dậy. Rồi Tự lại ngồi thụp xuống, lắng nghe tiếng chân bọn lính bảo chính đoàn đi ra sau vườn. Tiếng thuốn sắt lại vẳng lên. Bịch! Bịch! Bịch! Tự ấp bàn tay vào ngực.


- Cái gì thế này? - Có tiếng léo xéo đằng sau vườn.


- Hầm à? Cẩn thận không lại ăn lựu đàn, mất mẹ nó ống chân bây giờ! - Tiếng một đứa khác nói:


- Đếch phải! Nghe kệch kệch, lại tưởng phết vào nắp hầm.


Máu trong người Tự như ngừng chảy. Tự lặng thở, lắng nghe từng bước chân đi, từng tiếng thuốn sắt đâm xuống đất. Tự có cảm giác mũi thuốn lạnh ngắt và sắc ngọt đang đâm vào ngực và sắp cắm ngập vào tim mình.


Tiếng thuốn sắt nhỏ dần. Bọn lính dò đến chỗ nào rồi? Chúng nó có mò ra bụi tre không? Đầu óc Tự nóng như lò lửa. Chợt có tiếng còi. Bọn lính rầm rập chạy lại sân đằng trước. Đoạn chúng đi ra phía cổng.


Tự lảo đảo đứng lên, nằm ra giường. Nhà ngoài, bà cụ Chữ đang lẩm bẩm: lạy chín phương trời, mười phương phật, trời phật mười phương... chợt im bặt và khẽ thở một hơi dài. Cụ Chữ kéo điếu. Vừa rít thuốc, cặp mắt bé teo vừa gườm gườm trông theo đội Tế, lý Mực và bọn lính.


Chúng nó vòng đường bờ ao, xộc vào sân nhà mộc.


Duyên đang cho cái Chỉ bú và nhìn nhớn nhác ra cổng. Thoáng thấy bọn lính, Duyên kéo vạt áo xuống, ánh mắt bối rối. Đội Tế dõng dạc cất tiếng hỏi:


- Nhà anh Mộc đây phải không?


- Vâng - Giọng Duyên lúng búng, không giấu nổi nỗ lo sợ.


- Nhà chị có những ai?


- Dạ... dạ.... bốn người. Hai vợ chồng nhà cháu với hai cháu bé...


- Anh ấy đâu?


Duyên biến sắc mặt:


- Nhà cháu sang Bình - lâm ăn giỗ chưa về.


- Đi từ bao giờ?


- Đi từ chiều hôm qua.


Đội Tế ngoảnh lại hỏi lý Mực:


- Lúc đi, nó có đến xin phép ông không?


Lý Mực cũng ra ý lo lắng:


- Dạ, nó có đến xin phép. Tôi hẹn cho nó đến tối phải về. Nó vâng vâng dạ dạ thế mà không hiểu sao, nó dám đi suốt đêm, đến giờ chưa về. Thằng này nó không đi cách đêm bao giờ đâu ạ.


Đội Tế nhếch mép cười, các vết nhăn một bên đuôi mắt lõm xuống:


- Không đi cách đêm bao giờ, lần này đi cách đêm mới có chuyện. Chắc thằng này chứ không còn thằng nào!


Lý Mực gãi tai:


- Dạ, thằng này nó đần chứ không tinh khôn như thằng Thuỷ, cái thằng đi bộ đội Việt - minh đâu ạ.


- Hừ, ông làm việc dân việc nước thế thì chết. Chính những thằng trông cắn hột cơm không vỡ, thế mà bỏ mẹ với chúng nó lúc nào không biết đấy. Đồn Bái kia kìa! Ông trưởng đồn đã phải chọn một thằng lính trông nửa ngườ nửa ngợm và cắt tóc. Thế mà hôm vừa rồi, đang cạo mặt, nó cầm con dao xoẹt một nhát đứt đôi cổ họng ông trưởng đồn rồi chuồn mất. Đến lúc ấy mới vỡ nhẽ nó là Việt - minh. Thế có bỏ mẹ không. Đần thế đấy! Cứ tin chúng nó, thế nào cũng có đêm, chúng nó bê bộc phá vào châm lô cốt, cho lên mây cho mà xem.


Lý Mực lúng túng ho khan mấy tiếng, mặt dài ra. Đội Tế cắn môi, chắp tay sau đít, đi đi lại lại; gót giày ra trên sỏi cát rệu rạo.


Duyên nhìn trộm đội Tế. Chắc hắn đang nghĩ đến Mộc. Ý nghĩ của hắn lúc này quyết định số phận vợ chồng Duyên, đời sống hai đứa con Duyên. Gương mặt Duyên thốt nhiên xanh như tàu lá chuối.


Đội Tế vẫn đi bách bộ trong sân. Tất cả đều im lặng. Chỉ còn tiếng đế giày nghiến rào rạo trên sỏi cát. Duyên ôm chặt cái Chỉ vào lòng, kéo cái Kim ngồi xuống bên cạnh, mắt nháo nhác như gà mẹ nom thấy bóng diều hâu.


Bất chợt đội Tế đứng lại nhìn Duyên trừng trừng:


- Xem thằng Mộc nó trốn ở đâu, gọi nó ra đây! Liệu nó có trốn được mãi không?


Duyên vừa sợ vừa tức. Giọng Duyên run bắn:


- Nhà cháu đi ăn giỗ chưa về thật. Nếu ở nhà thì ra đây, chứ có tội tình gì mà phải trốn tránh?


 Đội Tế trợn mắt, tia mắt hừng hực như bốc lửa:


- Nó chưa về thật chứ?


- Nhà cháu chưa về thật.


- Được rồi! Lúc nào nó về, bảo nó phải lên bốt trình diện ngay!


Đội Tế bật ngón tay ra hiệu cho lý Mực và bọn lính đi ra. Vừa ra đến đầu ngõ. Mộc lừ khừ đi về.


Mộc như người ốm dở: mặt sị ra, mi mắt húp híp, tóc rối bù, quần áo lấm láp. Trông thấy bọn lính, Mộc chào lúng búng trong miệng và đi thẳng, nét mặt lầm lì. Đội tế quay lại, lẳng lặng theo Mộc về nhà.


Mộc vừa phủi quần áo vừa bước vào cổng. Thoáng thấy chồng, Duyên không để đâu cho hết giận. Duyên rít giọng:


- Sao bây giờ mới về? Lại say rượu phảikhông? Rượu chè thế thì sống hay chết?


Mộc vừa ngước cặp mắt mọng rượu và ngủ quá giấc nhìn vợ, ấp úng định nói câu gì, đội Tế đã bước sấn tới, nắm vai quay Mộc lại đằng sau:


- Đi đâu, bây giờ mới về?


Bấy giờ Mộc mới nhận ra đội Tế. Mộc loàng choàng chắp tay vào bụng:


- Dạ, mời ông đội vào như xơi nước!


- Không nước nôi gì cả! Đêm qua mò ra bờ đê, lính trên bốt bắn cho bị thương phải không? Có thì cứ nói thật đi!


Mộc ngơ ngác như còn đang ngái ngủ:


- Bị thương ở đâu ạ? Đêm qua, nhà cháu có ra bờ đê đâu. Từ ngày có lệnh trên bốt cấm, đêm hôm, vía bố nhà cháu cũng chả dám ra đấy.


- Thế đêm qua đi đâu?


Mộc ngó vợ, ngập ngừng rồi đứng yên.


- Đêm qua đi đâu? Đội Tế rít giọng.


Mộc gãi tai:


- Nói ra lại sợ u cháu nó rầy.


Đội Tế sừng sộ:


- Đêm qua đi đâu, nói đi! Nói chuyện đùa với nhà anh à?


Mộc lại gãi đầu gãi tai rối rít. Rồi Mộc hạ thấp giọng:


- Chả giấu gì hai ông với các bác.... nhà cháu sang ăn giỗ bên Bình - lâm, Chả mấy khi có tang rượu ngon, lại tốt thức nhắm, nhà cháu đánh đến non nửa chai, thành thử say quá. Lúc về, giời tối, chả biết đằng nào mà đi. Về đến cái miếu ở gần bến đò, rét quá, nhà cháu mò vào đấy cho đỡ rét. Thế nào ngủ quên mất, mãi lúc nãy mới thức giấc. Thấy mặt giời đã lên cao, sợ ở nhà u cháu nó mong, thế là nhà cháu chạy một mạch. Về đến đây mới biết bỏ quên đôi dép cao - su trắng, u cháu nó mua cho từ phiên chợ Tết năm ngoái, mãi hôm qua đi ăn giỗ mới dám xỏ chân. Thế có chết không ! U cháu nó mà biết, nó lại cằn nhằn đến khổ với nó.


Đội Tế ngắt lời Mộc:


- Không nói chuyện con cà con kê với nhà anh! Đêm qua, anh đi với thằng Việt - minh nào? Bây giờ nó đâu, nói ngay!


Mộc ngẩn mặt nhìn đội Tế:


- Dạ... thưa hai ông với các bác, nhà cháu có đi với ai đâu ạ? Thật quả đêm qua, nhà cháu ngủ một mình ở miếu. Nhà cháu mà nói man, xin là thổ thần ở cái miếu bến đò Bình - lâm cứ vật chết tươi.


Đội Tế hầm hầm dúi Mộc ngã chúi xuống đất:


- Bắt thằng này về bốt, tấn cho một trận khắc tòi Việt - minh ra!


Duyên hốt hoảng đặt con xuống đất, chạy xô lại:


- Chồng tôi tội tình gì mà các ông bắt lên bốt?


Mộc lồm cồm đứng dậy bảo vợ:


- U mày làm gì mà ồn lên thế? Tôi lên bốt, mai tôi về thôi mà. Tôi đã bàn với cụ Chữ dọn cái mảnh ruộng chằm ở gốc ruối để cấy rau muống đấy, lúc nào gửi được con thì ra làm dần đi.


Đội Tế thét:


- Dẫn nó đi!


Hai tên lính bảo chính đoàn nắm tay Mộc lôi xềnh xệch ra cổng. Duyên chồm dậy chạy theo. Tức thì hai tên lính đi sau, túm lấy Duyên ghì vào gốc cây. Duyên lồng lộn, cắn xé hai tên lính và kêu khóc ầm ĩ. Chó sủa vang. Hãng xóm láng giềng vạch rào xông sang cởi trói cho Duyên. Phút chốc, xóm Giếng nhộn nhạo.


Còi ở xóm Giếng bỗng rúc lảnh lót. Còi ở xóm Đình, xóm Chùa ré lên đáp lại. Chó cắn sủa rộ. Tiếng chân chạy rình rịch. Đến lượt xóm Đình, xóm Chùa nhộn nhạo. Làng Phượng - lâu sủi sục như mặt sông những hôm gió lộng.


Ra đến đầu ngõ, đội Tế rỉ tai lý Mực:


- Ông thấy chưa, cứ bảo nó dần mãi đi! Thằng này không phải là Việt - minh thì thằng nào là Việt - minh? Nhất định đêm qua, nó đưa cái thằng bị thương ra khu du kích. Cứ tẩn cho mấy trận khác ra hết. Cả thằng già Chữ cũng là Việt - minh! Lúc nãy, ông có để ý thằng Mộc nó dặn vợ nó dọn ruộng chằm ruộng chiếc gì với thằng Chữ không? Chúng nó nói lóng để truyền tin cho nhau biết chưa! Phải bám sát thằng già ấy mới được!


Lý Mực xanh mắt. Không ngờ cái thằng Mộc, hiền như củ khoai lại là chân Việt - minh. Còn lão Chữ nữa! Trông lù khù, chỉ biết làm biết ăn, thế mà cũng lại là chân Việt - minh nốt. Lý Mực nhìn trộm đội Tế, vừa sợ vừa phục. Đội Tế đắc chí, vênh mặt, đưa tay miết lên bộ râu con kiến.


Đằng trước, Mộc khặc khừ đi giữa hai hàng lính cầm súng lăm lăm. Quần áo Mộc xốc xếch, mi mắt vẫn mọng rượu và ngái ngủ. Mộc vẫn chưa hiểu tại sao mình bị bắt lên bốt. Và Mộc băn khoăn, hôm nay, không ra dọn cái mảnh ruộng chằm để cấy rau muống với cụ Chữ được. Thấy đội Tế, lý Mực rẽ xuống cánh đồng, Mộc liền gọi với:


- Ông đội ơi! Nhà cháu neo quá, hay là để hôm khác...


- Im, không ông bắn chết bây giờ - Một tên lính dí súng vào hông Mộc.


Mộc im thin thít!


Lại có tiếng còi ở xóm dưới dội lên. Rồi một tốp lính hớt hả chạy lại, vừa thở vừa hỏi:


- Cái gì mà rúc còi báo động nhặng lên thế?


Một tên lính nháy mắt nhìn Mộc rồi để ngón tay lên miệng khẽ suỵt.


- Việt - minh! Việt - minh


Trời nổi gió. Gió vù vù đuổi nhau trên mặt sông. Dòng sông cồn cào, tiếng sóng rít nghe như tiếng lưỡi dao siết lên cật nửa.


Xóm Giếng đã lên đền. Vẫn những đốm lửa nhỏ bằng hạt ngô, ánh sáng vàng nhờ rọi lên cánh liếp những gạch sáng mờ, ngắn và thẳng như vết dao chém. Ngoài sân, bóng tối im lặng. Tiếng con nhái bén nhảy tõm xuống ao và tiếng con cá đuôi cờ đớp tóp tép vào chân bèo nghe rõ mồn một..


Mộc bị bắt lên bốt:Duy bị đánh đổ máu mồm; hai đứa bé hoảng sợ khóc khản cả hơi. Câu chuyện bất ngờ xẩy ra từ lúc sáng, bây giờ nghĩ đến, cả nhà cụ Chữ vẫn bàng hoàng. Ngày mai đến lượt nhà ai? Ngày kia đến lượt nhà ai? Đến hiền như cục đất như Mộc cũng còn bị bắt về tội "Việt - minh", thổi ra làng Phượng - lâu có lẽ không lọt một người.


Cụ Chữ uể oải pha thanh tre, che nan. Cái kính lão, mắt bầu dục, gọng dây gai, ban sáng hãy còn đeo, thế mà rồi lú lấp không biết để chỗ nào. Cụ cúi xuống, mỏ to cặp mắt teo nhìn vào thanh tre một cách mệt mỏi. Bà cụ Chữ vừa nãy ngồi chuốt lại ở giường. Tay bà cụ vẫn run run, sợi lạt cứ lẻo đi. Bà cụ bỏ đấy, vào buồng đi tắm. Thỉnh thoảng bà cụ lại trở mình; cái giát giường lại kêu đánh kẹt một tiếng. Nhà ngoài, nghe thấy tiếng cọt kẹt, cụ Chữ nghếch mặt nhìn vào gian buồng chái rồi lại cúi xuống lẳng lặng chẻ nan.


Tự đang nấu cám ở dưới bếp. Chợt nghe thấy tiếng chân lạo rạo rất khẽ như tiếng chân chuột chạy ngoài hàng rào. Tự giơ tay che ánh lửa, nhìn ra. Một bóng người to béo lướt qua. Chắc lại lý Mực! Tự luống cuống vội rụt bớt lửa. Ngọn lửa thu gọn, cháy lom dom dưới chân đồi.


Mấy phút sau, lại vắng lặng. Bóng Tự im phăng phắc, trên vách liếp. Tự nghĩ đến khắc. Lúc này Khắc thức hay ngủ? Chân Khắc có đỡ đau không? Từ đêm qua đến giờ, chưa có cơm ăn, chắc Khắc đói lắm. Tự nhiên Tự cũng thấy đói. Đói cồn cào cả ruột.


- Tự ơi! Cám được chưa? Đun nhỏ lửa chứ!


Tự khẽ giật mình:


- Con đun nhỏ lửa đấy ạ.


Tiếng bà cụ Chữ cằn nhằn ở trong buồng:


- Cháy như đình liệu thế kia lại còn nhỏ! Đun ù lên rồi rập bếp đi, không, tuần giờ người ta lại vào hỏi bây giờ!


Tự rụt thêm lửa. Ngọn lửa cháy lập loè như sắp tắt.


Ông Điền vạch rào bước sang.


Ông Điền quê ở một vùng đồng chiêm, quanh năm nước bạc trắng. Hồi còn con trai, có một năm, ông theo phường gặt đến làng Phượng - lâu gặt thuê. Rồi ông lấy vợ người làng và ở lại làm ăn.


Năm Ất - Dậu, vừa chớm đói, ông Điền để vợ con ở nhà, mò vào mỏ Cổ - định kiếm ăn. Mấy tháng sau, làng Phượng - lâu chết như ngả rạ. Bà Điền dắt díu ba đứa con tìm đường vào mỏ với chồng. Đi đến Đò- lèn mấy mẹ con cùng kiệt sức. Bà Điền dìu ba đứa con trèo lên nhịp cầu gẫy, đâm đầu xuống sông.


Tổng khởi nghĩa. Bấy giờ ông Điền chết đói hụt ở vùng mỏ Cổ - định mới lần về làng Phượng - lâu. Túp nhà của gia đình ông dựng trên gò rộc đã biến mất. Có lẽ nó đã sập xuống và người nhà lý Mực đã khiêng về làm củi. Trên khoảng đất bằng, chỉ còn cái hốc cối gạo đánh dấu cái chỗ cách đây nửa năm, có một gia đình nào đó ở.


Ông Điền đoán chắc vợ và ba đứa con chết đói cả rồi. Ông lặng nhìn cái nền nhà cũ; bóng dáng người vợ cần cù và đàn con thơ dại lại hiện lên. Ông Điền dưng dưng nước mắt.


Uỷ ban xã tạm cấp cho ông hai sào ruộng công và một mảnh vườn, cạnh nhà cụ Chữ. Ông Điền dựng một gian nhà và sống một mình ở đấy.


Từ ngày có cái bốt giặc bên kia sông, những lúc rảnh. Ông Điền thường sang chơi với cụ Chữ. Cụ Chữ say chuyện ông Điền. Là vì ông ta hay la cà các xóm, biết nhiều chuyện lạ.


Tối hôm nay, ông Điền lại sang chơi nhà cụ Chữ.


Nghe tiếng cánh liếp động, cụ Chữ ngẩng đầu:


- Ông Điền đấy à? Tối hôm qua, nấu được ấm nước ngon, đợi ông mãi. Sau, tôi nghe sang nhà mới biết ông đi chơi.


Ông Điền leo lên giường ngồi:


- À, Tối hôm qua, tôi xuống xóm chùa chơi, mãi khuya mới về. Tôi về được một nhát thì lính bên bốt sang sục đấy.


Cụ Chữ ngồi xích lại, hỏi nhỏ:


- Có gì mà đêm qua, lại cả sáng nay, chúng nó làm ghê thế?


Ông Điền thì thầm:


- Tôi đồ có cán bộ về thật cụ ạ. Trưa hôm nay, tôi lảng ra chân đê xem đống máu. Chắc cán bộ về đến đấy, bị bọn lính đi tuần trông thấy, bắn bị thương, nhưng có nhẽ đi thoát rồi.


- Thế thì may, không, lại như chị cán bộ năm ngoái, chúng nó đem lên gốc gạo bắn thì khổ.


Nhớ đến chị cán bộ hy sinh năm ngoái, giọng cụ Chữ bùi ngùi:


- Tội nghiệp! Chị ấy trông còn ít tuổi, không khéo chỉ bằng tuổi cái Tự nhà tôi thôi, ông nhỉ?


- Chị ấy chỉ độ hai mươi, hăm mốt thôi. Chân tay nhỏ nhắn, mặt mũi đầy đặn, trông thật hiền lành tử tế, ấy thế mà lại sa vào tay chúng nó. Nghĩ đến chị ấy lúc nào lại thương quá.


- Ai chả thương? Hôm ấy cả làng này ai mà cầm được nước mắt. Giá cái thể chết thay cho chị ấy được, tôi dám chắc, cả làng chết thay ngay.


Con chó con nằm ở đầu hè bỗng gừ gừ mấy tiếng. Hai người im bặt. Lát sau, cụ Chữ khẽ hỏi:


- Mấy hôm nay, có chuyện gì hay không ông?


- Bộ đội vừa hạ được một đồn nữa. Ông Điền chậm rãi đáp, nét mặt quan trọng hẳn lên.


- Hãy vẫn cái đồn Cẩm - tú, ông nói chuyện hôm xưa?


- Đồn Cẩm - tú đã ăn thua gì. Đồn này mới to chứ. Diệt mấy nghìn Tây trắng, Tây đen, bắt sống hai thằng tướng kia mà.


- Thế à? Cụ Chữ líu ríu đặt con dao xuống phản, kéo điếu định ăn thuốc, lại đẩy lại trước mặt ông Điền:


- Ông ăn thuốc đi! Diệt được mấy nghìn Tây trắng, Tây đen, lại bắt được cả hai thằng tướng kia à? Ở đâu thế ông?


Cụ Chữ vốn say chuyện bộ đội đánh Tây. Những lần nghe ông Điền kể chuyện này, cụ hể hả, sung sướng như được nghe kể chuyện con trai mình.


- Tự ơi! Ra vườn ngắt nắm chè, nấu cho thầy ấm nước!


Bà cụ Chữ nằm ở trong buồng nghe thấy, liền nói vọng ra:


- Tôi van ông! Uống tạm ấm nước ấy được rồi. Đêm hôm còn động củi động lửa để trên bốt người ta bắn mo - chê sang, chết cả nhà à?


Cụ Chữ làu bàu:


- Động một tí là mo - chê với mo - chách! Chết đến cổ rồi đấy!


Trong buồng, bà cụ Chữ lại lẩm bẩm một mình. Nhà ngoài, cụ Chữ khẽ vỗ vào đùi ông Điền, hạ giọng:


- Thế nào, trận ấy to đến thế kia à?


Ông Điền vừa đặt thuốc vừa đáp, nét mặt vẫn quan trọng:


- To lắm! To nhất từ ngày bộ đội đánh nhau với Tây đấy. Gọi là "Trận biên giới" kia mà!


Cụ Chữ chừng nóng ruột, ngắt lời ông Điền:


- Biên giới ở tận đâu hở ông?


- Ở mãi Cao - Bằng, Lạng - Sơn, xa lắm. Bộ đội đánh vào đồn Đông - Khê với đồn Lạng - Sơn đến cứu. Bộ đội biết trước, dàn quân ra đón đường. Chúng nó vừa kéo đến nơi, bộ đội ập vào đánh, bắt sống hai thằng tướng. Quân của chúng nó chạy táo tác vào rừng. Sau đói quá, lại phải mò ra hàng bộ đội hết. Nghe nói bắt được hàng nghìn tù binh, súng đạn lấy được lắm lắm. Trận này, bộ đội đánh tài lắm. Đánh cái lối gì này...À, lối "Công đồn, diệt viện". Cụ Hồ với ông Võ Nguyên Giáp đến tận nơi cầm quân kia mà.


Cụ Chữ ngây người:


- Bắt được nhiều lính Tây thế kia à? Lại còn súng đạn lắm thế thì vác làm sao cho hết?


- Có dân công chuyển chứ. Làng này ở sát bốt không đi được, chứ ở các nơi, người ta đi dân công kìn kìn, vui hơn chẩy hội ấy. Mấy hôm vừa rồi, cứ thấy tàu bay bay ì ì suốt ngày, không hiểu là chuyện gì chả hoá ra chúng nó thua to ở trên ấy.


Cụ Chữ rít vội điếu thuốc:


- Không biết thằng Nghĩa nhà tôi, thằng Thuỷ em anh Mộc, thằng Quân, chồng cái Gấm với mấy đứa làng này đi bộ đội cái sấp ấy, chúng nó có được đánh trận này không nhỉ? Thằng Nghĩa nhà tôi, trông nó cả thẹn như con gái, ấy thế mà gan bằng sắt đấy ông ạ.


Ông Điền chợt nhớ ra một chuyện:


- Nói cụ nghe chuyện này, nhưng cụ phải kín tiếng đấy nhá! Khu du kích ở Vân - Thượng, Vân - Hạ bây giờ mở rộng lắm. Các làng quanh đấy đều thành làng chiến đấu liên hoàn cả rồi. Du kích vừa luyện tập vừa đi quấy rối các bốt riết lắm. Bộ đội, du kích cứ đả mạnh như thế này là chả mấy chốc mà yên hàn đâu.


Cụ Chữ nhíu mày:


- Còn làng ta thì không biết thế nào.


- Làng ta ở cận bốt, khó khăn lắm; không lập nổi du kích với chúng nó được đâu. Nhưng mà cán bộ vẫn về luôn. Chưa biết lúc nào bấng cái bốt này đấy.


Trong buồng, bà cụ Chữ đã buồn ngủ díp mắt. Song vẫn chưa dám ngủ. Bà cụ hé cặp mắt cay sè nhìn qua kẽ liếp và lắng nghe câu chuyện ở nhà ngoài. Tiếng nói chuyện rì rầm như tiếng nói thầm, đôi lúc lại cắt quãng bởi tiếng rít thuốc một cách vội vã. Bà cụ càng nghi ngại và càng chú ý nghe. Chuyện gì thế này? Bất đồ bà cụ nghe được câu: thằng Nghĩa nhà tôi..., trong lúc khoái trá cụ Chữ nói hơi to. Thôi chết! lại chuyện bộ đội Cụ Hồ đánh Tây rồi! Bà cụ tỉnh hẳn ngủ,vọc dậy, bước ra nhà ngoài, Bà cụ chắp tay vái:


- Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy hai ông! Linh tráng đi rình rịch ngoài đường như quan ôn về bắt người, mà hai ông cứ chuyện xa chuyện gần, hết chuyện khôn dồn chuyện dại, phỏng sống hay chết? Tôi đàn bà con gái chả gan được như các ông. Cả như sáng ngày là tôi mất vía rồi. Hai ông buông tha cho mẹ con tôi.


Cụ Chữ hắng giọng rồi nghiêm mặt:


- Bà này mới hay chứ! Người ta đang nói chuyện làm chuyện ăn thì lại chuyện nọ dọ sang chuyện kia.


Ông Điền vội đỡ lời:


- Chúng tôi đang bàn nhau là hôm này, rỡ ngô xong là tra lạc, không tra ngô nữa. Mấy vụ này, cứ cây ngô ẵm em là đạn bên bốt bắn lạc sang, hỏng cả.


Bà cụ Chữ hậm hực dòm chồng, khẽ rít giọng:


- Chuyện làm chuyện ăn mà phải nhắc đến thằng Nghĩa à?


Cụ Chữ làm bộ ngạc nhiên:


- Ơ, bà này mới lạ chứ! Bà mê ngủ đấy à? Ai nhắc đến nó? Rõ thật là là... thôi, bà đi ngủ đi!


Bà cụ Chữ tưởng mình nhẵng tai, bất giác sượng sùng. Bà cụ buông thõng tay, lòm khòm bước vào buồng. Trong bóng đêm, cái giát giường khẽ cọt kẹt rồi lặng im. Ông Điền toan đứng dậy đi về thì cụ Chữ giữ lại:


- Mặc bà ấy. Còn sớm, nói chuyện lúc nữa đã. Thế nào, còn chuyện gì nữa không ông? Tôi suốt ngày quanh quẩn với vài sào ruộng, rảnh tay lại phải đan cái rổ cái rát thành thử chả biết chuyện gì.


Ông Điền liếc mắt nhìn vào cửa buồng. Không thấy bà cụ Chữ, ông lại thì thầm:


- Bộ đội vừa phá được mấy cái tàu bay ở Gia - lâm...


 


(còn tiếp)


Nguồn: Làng tề. Tiểu thuyết của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn học, 1962. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 16.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »