tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28879119
Truyện ngắn
29.10.2014
Đỗ Quang Tiến
Mạch đất

Chánh Bọc giàu khét tiếng thôn Giáp-thượng. Tư điền ngót bốn mươi mẫu, trâu bò lớn bé hơn chục con, ba nếp nhà xây kiểu chữ môn, chạy tường hoa tứ phía. Đằng trước là sân gạch bát tràng, đằng sau là rặng mít.


Những buổi chiều hè, ngồi trên tấm phản gụ đen bóng như sừng, phe phẩy cái quạt lông, nhìn ra rặng cau tứ thời trước cửa, hắn nghĩ cứ ơn mãi lão thầy Tầu để mả ông tam đại nhà hắn, đúng ngôi đất quý, được cả tay long lẫn tay hổ, nên kết phát to.


Từ ngày nổi cơ đồ, chánh Bọc vẫn nhờ người dò hỏi tin tức lão thầy, định bụng đón lão ta về bận nữa, nhờ để nốt mả bố hắn, cho nó kết phát thêm.


Có lẽ lão thầy chết rồi, hoặc giả hòn đất nhà hắn chỉ kết phát có bấy nhiêu, cho nên tìm mãi cũng không thấy. Những lúc ngồi một mình, hắn thường chặc lưỡi, tiếc rẻ: "Giá xoay nốt được ngôi mộ kia thì lão nghị Bối ở Vân-xa chưa chắc đã ăn đứt".


Kể ra cái công bóp cổ, nặn hầu của con vợ hắn, còn nhiều hơn hắn. Nhưng vị thần phải nể cây đa, hắn có làm ông chánh thì dân làng mới phải cắn răng để bà chánh lấy ruộng, lấy trâu. Biết thóp thế nên mỗi lần xô xát là hắn lại tiếng nạt vợ:


- Đéo mẹ mày! Không có ông hét một tiếng, cả hàng tổng phải răm rắp thì cái thứ mày có lấy nổi chán ruộng, chán trâu ra đấy! Cái gì thì cũng phải ở ông chứ!


Con mụ cũng không vừa, vỗ tay đen đét:


- Không có bà hàn gắn thì cái khố cũng không có mà đeo, chứ đừng nói nhà ngói, cây mít, ruộng sâu, trâu nái nữa. Ông cha để lại của chìm, của nổi những gì? Có nhớ lúc ra ở riêng không? Ba cái bát mẻ, cái nồi đồng vá với đôi chiếu bó người chả kín, còn cái gì nữa nào? Chẳng qua bà thắt lưng buộc bụng, đầu hôm sớm mai. mới có bát cơm ngập mặt như bây giờ chứ?


Hắn lặng ngắt. Con mụ có điều hàm hồ thật, nhưng ác cái nó nói cũng đúng. Hắn nhớ lại cái hôm dọn ra ở riêng, hắn vác cái giường tre, vợ hắn tồng tềnh trên một gánh vai. Hàng xóm muốn đỡ tay, cũng chả còn cái gì mang giúp. Không có mặt mụ chắt bóp, cũng khó có trâu đàn, ruộng đám thật. Mà ngay đến danh phận hắn, cũng đúng là của chồng công vợ. Con mụ thì thọt đêm hôm, nay nhà "cụ" thừa, mai nhà "cụ" lục, chứ cả như hắn, ra được cái phó lý cũng còn sầy vẩy.


Chánh Bọc lấy vợ từ năm mười một tuổi, lúc còn thò lò mũi, tay áo quệt ngang. Khi ấy con mụ đã mười sáu, áo dài thắt vạt, khăn mỏ quạ, ra vẻ con gái dậy thì. Mụ mối kể cũng bạo mồm, hết khen lá số tử vi lại đến cái tướng ngũ đoản của hắn:


- Thằng bé này có tướng đàn anh, sau này nó khá. Đứa nào lấy được nó, cũng có phận nhờ.


Nhà hắn nghèo, bố xưa làm lính lệ. Mụ vợ con phó lý. nhà lại giầu. Ấy thế mà nên vợ nên chồng. Nghe mụ mối nói, nhà gái bùi tai, tin đứa con nhà đàn anh, ham cả cái nết nghiệt ngã, cơ cầu, nhưng ham nhất cái tướng khô chân gân mặt, đắt mấy cũng mua.


Vớ được đám này, mẹ chánh Bọc sung sướng, nói ra mồm:


- Kén được người khô chân gân mặt, cứ gọi là phải đánh vàng người vàng mà đổi, cũng đổi. Làm cứ như thần đồng, tiền của cứ ùn ùn như đống mối.


Cưới được mấy hôm, thấy thằng chồng mũi rãi nhếch nhác, đi chơi biền biệt suốt ngày, con vợ chán lắm. Mang tiếng đi lấy chồng, mà chả khác gì lúc còn con gái. Những đêm trằn trọc, con mụ thở dài sườn sượt, chỉ muốn bỏ đi. Một lần có gánh chèo về hát ở đình, con mụ đi xem luôn mấy tối rồi phải lòng ngay anh kép đóng Lưu-Bình. Hôm gánh chèo quẩy hòm xiểng đi nơi khác, con mụ cắp sống áo lẻn đi theo anh kép trẻ. Mẹ thằng Bọc được tin, hốt hoảng chạy theo, dỗ dành mãi, con mụ mới chịu về. Từ đấy người làng mỗi người vun vào một câu, con mụ mới chịu sống với thằng chồng thò lò mũi, tay áo quệt ngang.


Cho đến cái năm mụ đẻ đứa con gái đầu lòng, có người còn bảo đấy là con người khác, chứ chả phải con đẻ với chồng. Qua năm sau, mụ bán mẫu ruộng hồi môn, lo cho Bọc chân phó lý. Bấy giờ mụ mới an phận.


Từ đấy mụ cũng bớt khinh chồng. Bọc cũng thay đổi hẳn. Hắn vênh váo, khệnh khạng, ăn nói lối cửa quyền. Cũng từ dạo ấy, nhà hắn tiền vào như nước chảy. Hắn chạy lý trưởng, lên phó tổng, hai năm sau tranh được chánh tổng. Dân làng, người thì cho hắn được cái ngôi mộ tam đại vừa để, người thì nghi hắn đào được vàng. Nhưng cũng có người nói thẳng:


- Đục khoét lắm, làm gì chả giầu? Lại được cả con mụ vợ. Cơ cầu, ác nghiệt thế thì làm gì chả có?


Những lúc cãi nhau với vợ, chánh Bọc thường buột mồm:


- Ông làm việc quan, bổng lểnh nhiều, quan có lòng thương, dân phải nể sợ, mới được thế này, chứ cái mặt mày thì lấy nổi của ai lấy sào ruộng?


Con mụ ức, nghiến răng lại:


- Bà không bán mẫu ruộng của bà, lo cho mày thì đầu đường, xó chợ, chứ lại vác cái mặt lên được với thôn Giáp-thượng này à? Mà bà không bóp chặt, thì xơ xác, rạc rài, chứ lại mát mặt như thế này à?


Hắn nóng mặt, khoe ngay cái tài nói một tiếng, lấy không mẫu ruộng của bác Chiểu. Con mụ cũng kể ngay công mưu mẹo, chiếm đứt con trâu của chị Lộc. Thường thường chuyện cửa, chuyện nhà, chỉ có thế. Chồng khoe chồng giỏi, vợ nói vợ hay. Thằng chồng cáu tiết chửi con vợ mấy câu, con vợ nổi sung, văng tục lại. Thế rồi lại yên. Rồi vợ chồng hắn lại vui vẻ bàn nhau lấy thêm ruộng, tậu thêm trâu.


Đứa con gái đầu lòng đầy tuổi tôi thì con mụ lại có mang. Lần này mụ khấn thầm đẻ lấy thằng con giai cho có nếp, có tẻ. Nhưng vô phúc làm sao, mụ lại đẻ con gái. Chánh Bọc đứng ở cửa buồng lẩm bẩm:


- Mẹ cha nó! lại con gái! phúc đức tại mẫu đấy! Cái này không phải tự âm đức đằng nhà ông đâu nhá!


Con mụ đang bực mình vì cái số vất vả, thấy chông đay nghiến, vặn ngay:


- Phải! Nhà bà thất đức nên mới ba đời, cây chỉ có một cành.


Nghe vợ nhiếc, hắn chột dạ. Ông hắn xưa chỉ có một mình bố hắn. Bố hắn cũng chỉ có một mình hắn. Hắn nghĩ bụng hay là nhà hắn thất đức thật, cho nên đời hắn, ngót ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa có đứa con nối dõi.


Đến bận thứ ba, vẫn là con gái. Lần này, hắn chống tay vào cạnh sườn, hầm hầm nói chõ vào:


- Đéo mẹ mày! Người ta ăn ngô, ăn khoai thì đẻ con giai hàng đàn, hàng đống. Đằng này, ăn thịt ăn cá bằng thật, mà đẻ mấy lần không lấy được một mống con giai, phen này ông lấy vợ lẽ, xem nhà đứa nào thất đức. Phúc đức nhà ông mà lại thế này à?


Lần này con mụ lặng ngắt. Mụ lo lắm. Con gái là con người ta, lúc nhắm mắt, hai tay buông xuôi, ruộng nương, nhà cửa đến về tay mấy thằng con rể. Thế là đi đứt công lao mụ hàn gắn. Từ đấy vợ chồng chánh Bọc lại cãi nhau về cái tội đổ cho nhau thất đức, sinh con một bề.


- Nhà ông mấy đời, cây có một cành, nhưng là cành hương, cành khói, chứ không như đứa nào, con độc cháu đàn, nhưng luc chết, ba nén nhang vẫn phải nhờ tay thằng chàng rể.


Thấy thằng chồng nói móc, con mụ tru tréo:


- Nhà bà thất đức, tưởng bám được đứa có đức, ai ngờ nhà nó lại vô phúc, thiểu âm đức hơn.


Chửi nhau chán, rỉa rói nhau chán, lại thôi. Đôi khi chánh Bọc nghi lão thầy Tầu xỏ ngầm hắn. Mụ vợ liền bàn đi đón thầy khác về xoay lại ngôi mộ, nhưng hắn ngần ngừ:


- Nên danh nên giá, nên cơ nên nghiệp, cũng vì ngôi mộ xây ấy đấy. Xoay lại không được. Để xem sao cái đã.


Một hôm, vợ chồng hắn lại nhắc đến chuyện muộn mằn. Con mụ thở dài:


- Có lẽ đằng nhà ông với đằng nhà tôi thất đức cả, nên mới thế này. Thôi từ giờ mình cũng phải nới tay, họa may...


Chánh Bọc thần mặt. Hắn cũng sợ tuyệt tự. Từ đó, hắn ngọt ngào xoay chè lá, nhẹ nhàng lấy ruộng, lấy trâu. Con mụ cũng đỡ cay nghiệt. Nghe đâu có đền chùa thiêng, mụ mua ngay vàng hương đi cầu khấn. Động mở mồm mà mụ xuỵt xoạt:


- Lạy thánh mớ bái! Tính tôi ăn ngay ở thẳng...


Hắn cũng làm bộ nhân đức:


- Tôi làm việc quan, nhưng chỉ muốn để tiếng với dân làng...


Qua năm sau, con mụ lại có mang. Thấy tin mừng, vợ chồng mụ lại càng tu nhân tích đức. Quần áo rách của mụ, đáng tuổi mụ chưa thải cho con nuôi, đầy tớ, nhưng mụ cũng thải để lấy phúc. Người làm có ốm đau, mụ cũng cho được dúm gạo, nấu cháo loãng, để lấy đức. Chánh Bọc thì vụ thuế năm ấy, không thét tuần treo người lên xà nhà, trói vào chuồng trâu, mà chỉ cho hàng phiên đem ra cùm ngoài điếm, hoặc đến nhà lục lọi, lấy những thứ đáng tiền, trừ vào suất sưu. Hắn cũng muốn để đức cho cái thai nằm trong bụng.


Đôi lúc hắn thở dài, cho như thế là nhân quá, kiếm chút con kế tự chưa thấy đâu, dân làng đã lại nhờn, đâm khó làm việc.


Cái đêm vợ hắn trở dạ, hắn trằn trọc không ngủ được. Lần này mà con mụ lại đẻ con gái thì khó ăn, khó nói với dân làng. Đến lúc có tiếng trẻ con khóc thét trong buồng, hắn nín thở. Bỗng bà mụ reo lên:


- Bắt được cậu cu rồi! Gớm! tưởng cô hĩm mãi! Cửa này mà các cậu chẳng rủ nhau vào thì còn vào cửa nào? phen này cứ gọi là ba cô rồi đến ba cậu.


Hắn ngồi phắt dậy, thở phì phì, vỗ đùi đen đét:


- Biết ngay mà! Sợ lại không có tiền mà lo cho chúng nó ra làm việc ấy chứ lại! Chưa chi đã lo thất đức mãi. Cái thôn Giáp-thượng này, đến nhà ông mà cũng không có đức thì nhà đứa nào có đức?


Bà mụ cười, nịnh một câu:


- Cậu này tràng hoa quấn cổ, ngày sau làm to như cụ chánh chứ chả chơi.


Hắn phổng mũi:


- Muốn hơn, chứ cái chánh tổng thì có khó gì?


Con mụ mệt nhoài, nhưng cũng thấy nở từng khúc ruột:


- Hơn năm nay tôi thành tâm đi cầu xin các đền, các phủ. Lạy mẫu mớ bái! Thật mẫu cũng độ cho người nhân đức.


Chánh Bọc thét người châm cái đèn ba dây treo giữa nhà, rồi đun nước pha ấm chè sen. Hăn rung đùi, vê mấy cái râu lún phún ở mép:


- Lão thầy cao tay thật! Cho tiền của, cho danh phận, cho mấy đứa con gái đỡ tay rồi mới cho con giai nối dõi. Cái mạch đất đi hay đến thế là cùng.


*


Từ khi có thằng Cầu, vợ chồng hắn vẫn cãi nhau như cơm bữa. Bây giờ có phúc đức rồi lại tranh nhau phúc đức.


Mỗi lần xô xát, hắn lại sừng sộ:


- Cứ cả như nhà mày, ông cho còn vài đứa con gái nữa nó vào báo oán. Cái thứ người gì mà mở mắt mà mở mồm... San sát như bát vỡ...


Mụ chánh vỗ vào váy đồm độp:


- Phải, bà ác mồm, nhưng bà không ác bụng. Chả bù với đứa nào, mồm nam mô mà bụng thì một bồ dao găm.


Thằng Cầu đầu thai vào cửa chánh Bọc, quả là để thi ơn với hắn, nên hắn nâng niu, quý hóa hơn đứa con cầu tự. Đến năm nó mười hai. hắn mới dám đón anh giáo về khai tâm, sợ nó học sớm lại động não.


Anh giáo vừa chân ướt, chân ráo đến, hắn đã bảo:


- Nhất phận, nhì duyên, tam phong thổ, tứ đức âm công, ngũ độc thư. Thế nào anh giáo? Đúng thế chứ lại? Cái món độc thư đứng cuối cùng, nghĩa là không cần gì. Có duyên có số, hòn đất kết phát là ăn thua, còn học hành chỉ cần biết ba chữ ký là đủ.


Anh giáo ngay bụng:


- Cụ dạy thì cũng đúng, nhưng thời buổi tây tầu này cũng phải học nhiều mới đỗ đạt, mới làm nên được.


Hắn cười:


- Anh gàn lắm! Thời nào cũng thế thôi. Cái lối học như cuốc kêu mùa hè là không ăn thua rồi.


Rồi hắn vỗ vào ngực:


- Cứ trông tôi đây này! Tôi chả cần học hành, chả cần đỗ đạt, thế mà nhờ phúc ấm cũng cầm đầu được cái tổng này. Có số khoa cử thì chả phải học hành nhiều cũng đỗ đạt, mà cái số có danh phận thì chả đỗ đạt cũng vẫn làm nên.


Nghe chánh Bọc lên mặt dạy đời, anh giáo thần mặt. Tưởng nơi tiền dư thóc mục thì chiêu hiền đãi sĩ, ai ngờ số anh giáo cũng vất vả, thằng con đã lười học, thằng bố lại chán thầy.


Chánh Bọc phe phẩy cái quạt, bụng xệ xuống đùi. Bỗng hắn cười sằng sặc:


- Anh giáo đã đọc truyện Trạng Lợn chưa nhỉ? "Hạ mã" lại đánh ra "bất yên" mà cũng thành ông trạng thì có bỏ mẹ người ta không? Cái số làm nên là tự khắc làm nên, cần gì phải học nhiều, phải không à?


Anh giáo đành ngồi im, chịu chuyện.


Tết năm ấy, thằng Cầu chững lắm. Chánh Bọc đưa nó ra tận tỉnh sắm giầy "giôn", áo đoạn, khăn xếp nhiễu tây. Thấy nó khệnh khạng đi chơi về, anh giáo khen:


- Năm mới, trông chú Cầu nhớn ra phết rồi. Năm nay hai cụ rấm cho chú ấy một đám được rồi đấy.


Chánh Bọc mỉm cười:


- Cần gì phải rấm. Hỏi đứa nào mà nhà nó chả phải lậy mà gả?


Rồi hắn nheo mắt ngắm thằng con:


- Con nhà tông cũng có khác. Quần áo này mà cho con nhà bố cu mẹ đĩ mặc thì trông làm sao được nhỉ?


Khuôn mặt gầy đét của mụ chánh cũng như nở ra:


- Bao giờ lại sắm được cho nó cái gì... bằng vàng đeo ở ngực như các cậu con cụ lớn, trông mới lại ra dáng.


Chánh Bọc phởn:


- Này bầm nó này! Ai cũng bảo trống nó chững chạc, đàn anh, giống tôi như đúc, có thật không nhỉ.


Mụ bĩu môi:


- Phải! Cái gì tốt đẹp mà chả giống ông.


- Không phải à? Giống bà thì ra cái gì?


Câu chuyện vui biến thành cuộc cãi nhau như thường lệ. Thằng chồng chê con vợ gầy đét như con mắm nướng, trông chả phúc hậu tý nào. Con vợ chê thằng chồng, người bần thân đoản, trông không ra cái lối đàn anh.


Mấy năm sau, thằng Cầu đọc thông được cái trát, viết thạo được cái đơn kiện ruộng cho bố nó thì nó thôi học. Chánh Bọc cũng chả nghĩ gì đến chuyện cho nó học thêm. Vì ngay như hắn, trước đây, mỗi khi có trát trên huyện sức về, hắn phải đi mò mấy xóm nhờ người đọc, thế mà hắn vẫn làm được chánh tổng thì thằng Cầu học được như vậy, nhà hắn cũng tốt phúc rồi.


Năm mười tám tuổi, thằng Cầu tập tọng ăn chơi. Mỗi khi mụ chánh hở cơ, nó cuỗm vài đồng ra tỉnh một hôm, lại mò về. Ở cái thôn Giáp thượng, dân làng xơ xác, rau cháo cầm hơi, chơi như thế kể cũng đã là ngông.


Thấy thằng Cầu bắt đầu phá tán, mụ chánh đâm lo. Thật ra, nó cũng chỉ ăn cắp của mụ vài lần, nhưng mụ tưởng chừng như tiền của nhà mụ, sắp sửa đội nón ra đi. Chánh Bọc thấy thằng con học cách ăn chơi thì lại mừng. Hắn ngẫm như cái thân hắn, lắm lúc cũng nhục. Trong làng, trong xã thì ra mặt sành sỏi, bước chân ra đến ngoài thì chả được thạo như anh em.


Đôi khi mụ chánh rên rỉ với chồng.


- Ông phải khuyên bảo nó làm sao, chứ không nó phá hết nghiệp mất. Công tôi hàn gắn bao nhiêu năm trời.


Hắn tủm tỉm cười:


- Thì cũng phải để nó học ăn, học chơi một tí chứ. Bà cứ muốn nó cũng như tôi ấy à? Cơm ngày hai bữa, tối ngủ ở nhà, lắm lúc thật xấu hổ.


Mụ bực mình:


- Ăn chơi như ông còn chưa thỏa à? Muốn chơi cho nổ giời nữa hay sao?


Hắn cau mặt, nghĩ giận mụ. Ngày hắn ra phó lý, hắn mới có cái áo the, mua lại của người làng. Đến năm khao phó tổng, hắn mới được xỏ tay cái áo mới. Dân làng có ai biếu cái chân giò, sỏ lợn, hay mời đi ma chay, đình đám, hắn mới được miếng thịt, miếng cá vào mồm.


Một lần cãi nhau, cũng chỉ vì mụ bảo hắn ăn hoang mặc rộng, hắn điên lên:


- Đã thế phen này ông đi phá nghiệp cho mà xem. Chẳng ăn cũng thiẹt, chẳng chơi cũng già.


Nói xong, hắn hầm hầm xách ô đi. Mụ chánh ở nhà lo thắt ruột lại, cầm chắc phen này đến phải lấy thúng đội bạc đi trả nợ nhà tơ, sòng bạc chứ chả chơi. Hắn đi một hơi đến bốn, năm hôm mới về. Những hôm ấy hắn sang Giáp-hạ đánh tổ tôm góp chịu. Hôm hắn nguôi giận, xách ô về, hắn thua đến vài đồng bạc. Thế là chủ nhà, ngoài cái khoản cung phụng cơm rượu mấy ngày, phải trả luôn món nợ đậy. Mụ chánh được một phen hút chết.


Nhưng nghĩ tới thằng Cầu, mụ vẫn băn khoăn:


- Nó ăn chơi, chỉ sợ nhỡ nó đa mang rượu chè, thuốc xái thì đến hết nghiệp mất.


- Ấy nó nghiện mới càng giữ được của.


Nghe chồng nói, mụ đâm nghĩ ngợi thêm. Mụ không biết sau này thằng Cầu nghiện thì giữ được cơ nghiệp của mụ, hay nghiện rồi thì cái gì cũng chui vào xe lọ hết. Mụ không quan tâm đến việc nó nghiện hay không, mà chỉ lo cho gia tài nhà mụ.


Thằng Cầu vẫn ăn chơi. Nhưng quả là nhà chánh Bọc đầy hồng phúc. Từ ngày nó đua đòi chúng bạn, mụ chánh chưa phải moi bạc ở cái hòm gian đi trả nợ cho nó, mà ruộng nương cũng chưa sứt mẻ miếng nào.


Thấy thế, chánh Bọc cười ha hả:


- Biết ngay mà! Cái nết chơi của nó thật hệt cái nết tôi. Chơi như thế thì việc gì mà lo?


Qua năm sau, gia đình chánh Bọc xẩy ra một chuyện. Cái Năm, đứa con nuôi mới mười sáu tuổi, bụng mỗi ngày một rõ. Kẻ ăn người làm bấm nhau:


- Nó ấy... với ai thế nhỉ?


- Chắc lại với cậu Cầu chứ còn ai vào đấy?


- Với cụ chánh, dễ chả được à? Năm xưa cái Bàn chả chửa với cụ ấy là cái gì?


Câu chuyện xì xào đến tai con mụ. Mụ ngắm Năm thì thấy bụng đã tròn xoe. Một buổi tối, mụ gọi Năm lên buồng mụ:


- Con mất xác kia? Mày chửa phải không?


Năm tái mặt:


- Thưa bầm... con tắt kinh đến bốn tháng nay, chả biết thế nào...


- Thế nào cái mả mẹ mày! Ễnh bụng ra rồi còn chả biết thế nào! Chửa với đứa nào, phải nói thật, không bà tuốt xác ra.


Năm ấp úng:


- Con chửa với... với anh Cầu.


Mụ trợn mắt:


- Cha tiên nhân nhà mày! Sắp sửa trâu lấm vảy càn giờ đấy! Thằng Cầu nó lại thèm cái thứ mày à? Người thì hôi như tổ cú, nó phải đến gần mày cho khước à? Trót dại với đứa nào, phải nói cho đúng.


Năm cúi mặt:


- Thật đúng với anh Cầu ạ.


Mụ nghiến răng:


- Cứ đổ cố vào kẻo hoài, con ạ. Thằng nào, con nào xui mày đổ cho thằng Cầu, phải nói cho bà biết!


Năm thút thít:


- Anh Cầu dỗ con mãi... Con không bằng lòng, anh ấy bóp cổ con...


Mụ ngã ngửa người. Mụ biết xưa nay, Năm vẫn sợ mụ như sợ cọp, chả khi nào dám nói dựng đứng lên như vậy.


- Cha tiên nhân con giời đánh! Có họa mày dụ dỗ nó thì có, chứ nó lại thèm dụ dỗ cái thứ mày à? Muốn một bước lên bà mà lại!


Đêm ấy, Năm rấm rứt khóc suốt đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, Năm buộc chặt đồng bạc vào dải yếm, cắp quần áo ra khỏi nhà mụ chánh, như Bàn năm nào. Mụ theo Năm ra đến cổng, chỉ tay vào mặt:


- Có đường, có nẻo phải đi thật xa cái làng này! Cứ lẩn quẩn ở gần đây, bà mà bắt được, bà trầm hà nghe không! Trâu lấm vẩy càn, cái giống đĩ rạc nhà chúng bay vẫn thế!


Năm đưa vạt áo lên lau nước mắt, chào mụ rồi thất thểu bước đi. Mụ nhìn theo, lẩm bẩm:


- Tiên nhân con đĩ non! Y như cái Bàn dạo nọ. Ngủ với trăm thằng, lúc ễnh bụng ra lại đổ diệt cho ông chánh. Chả định nắm lấy thằng có tóc mà lại!...


Câu chuyện Năm tự dưng bỏ nhà chánh Bọc ra đi, dân làng còn đang xì xào, thì lại đến chuyện Thái, con bác Tuần. Con gái mười bẩy, da đỏ hây hây, làm quần quật cả ngày chả biết mệt, tự nhiên ốm vất vưởng, cơm chả buồn ăn.


Các bạn Thái nói nhỏ với nhau:


- Chết thôi! Cái Thái nó có chửa hay sao ấy? Trông đã có bụng mà đít thì xệ xuống rồi!


- Nhìn kỹ hình như lông mày nó cũng dựng đứng lên.


Nghe người làng kháo nhau, bác Tuần gái tra hỏi thì Thái khóc:


- Con trót dại với cậu Cầu... Cậu ấy dỗ dành một hai lấy con...


Bác gái bủn rủn cả người. Nhìn con, bác ứa nước mắt. Bác thương con hơn là giận, vì bác biết bố con chánh Bọc muốn ghẹo ai ở cái thôn này mà chả được? Cơ sự ra thế này, bác cầm chắc thằng Cầu bỏ rơi con bác. Câu chuyện Thái chửa hoang lại đồn đi khắp làng. Lần này, chánh Bọc gọi bác Tuần giai đến, chỉ tay vào mặt:


- Muốn sống muốn tốt, vợ chồng con cái nhà mày phải bỏ ngay cái xới này. Ở đây, nói lếu nói láo, mất thể diện ông, ông cột cổ bố con mày lại, cho đi dũ tù, chứ chuyện chơi với ông à?


Bác Tuần chắp tay, cúi gầm mặt.


- Nhà mày không có trâu cày, ruộng cấy ở cái làng này, bất quá chỉ đi làm mướn kiếm ăn, thì ở đâu cũng được. Ông hạn cho từ giờ đến cuối tháng phải đi, nghe không?


Bác lủi thủi đi ra, Chánh Bọc nhìn theo, chửi:


- Mẹ cha chúng bay! Muốn làm thông gia với ông chắc? Quân ngu ở đâu!


Chả đợi đến hết tháng, bác dẫn vợ con sang làng khác ngụ cư. Bác biết tính chánh Bọc. Hắn đã ghét ai thì chỉ có một việc bỏ cái thôn Giáp-thượng mà đi. Câu chuyện thế cũng xong. Hàng phiên vừa dỡ xong túp nhà của bác Tuần và chữa lại cái chuồng lợn cho chánh Bọc, thì lại phải đỡ tay dựng rạp để hắn khao phó lý cho thằng Cầu.


*


Thôn Giáp-hạ cách thôn Giáp-thượng có một con đò ngang. Có tiếng nhất thôn ấy là nhà bá Mùi. Bá Mùi trước làm lý trưởng, được cửu phẩm bá hộ, mới từ dịch được vài năm. Tuy hắn nghỉ việc, xong dân làng vẫn nể sợ hắn. Người thì làm ruộng, cầm trâu của hắn, người thì đời bố đến đời con, chả lúc nào hết nợ hắn.


Không biết hắn có ngôi mộ tam đại nào kết phát không, mà hắn cũng giàu có, hống hách một vùng, gần như chánh Bọc. Duy có đường con cái thì hắn thật vất vả. Mụ bá sinh nở mấy lần, nhưng đều có đẻ, không có nuôi.


Cụ Chấp, mất cả cơ nghiệp về tay hắn cái năm nhộn nhạo, thường nói mỉa:


- Cây khô không có lộc, người cô độc không có con!


Nghe thấy thế, vợ chồng bá Mùi cay đắng lắm. Mụ bá cũng đã xoay đủ cách, hết cầu cúng, làm chay giải ách cho anh ở bị hắn bỏ tù rồi chết rũ ở đề lao, thuốc tây, thuốc tầu đủ thứ, mà vẫn hoàn cô độc. Đến năm ngoài năm mươi, bá Mùi ép đứa con nuôi làm vợ lẽ. Lúc ấy, chị ta đã có mang với anh ở mùa nhà hắn. Anh ở mùa và chị con nuôi lạy hắn, thú thật đã chót thương yêu nhau, nhưng hắn trừng mắt:


- Chúng mày lếu láo thế này, tiếng ra đến ngoài, còn gì gia phong nhà ông? Ông không nghĩ đến chuyện nhân đức, chúng mày rũ tù ấy chứ lại.


Mụ bá cũng chêm vào:


- Thế này thì phỏng còn làm ăn gì được? Cha tiên nhân nhà chúng bay! Ăn cho lắm vào rồi động cỡn. Thảo nào mà cái số bà vất vả, không cất đầu lên được.


Hôm sau, lúc chưa rõ mặt người, anh ở mùa đã phải cắp quần áo về xuôi. Chị con nuôi khóc thút thít ở dưới bếp. Mụ bá cắp rổ đi chợ, làm vài mâm rượu cúng gia tiên rồi mời hàng xóm sang ăn, chứng kiến cái việc thay họ cho cái thai nằm trong bụng chị con nuôi.


Mụ bá hỉ hả, nói với mọi người:


- Ông bá nhà tôi già rồi mà còn chưa trót đời. Nhưng vợ chồng tôi hiếm hoi, thôi thế cũng cứ quý.


Khi chị con nuôi đẻ đứa con gái, bá Mùi đặt tên là Thêm để phân vua với dân làng là đúng con của hắn đẻ thêm, chứ chả phải con anh ở mùa.


Cái Thêm vào cửa hiếm người, nên được nâng niu, chiều chuộng, tuy mẹ nó vẫn vất vả chả hơn gì lúc trước. Cái Thêm lớn lên, đanh đá, lẳng lơ, ầm tiếng khắp mấy thôn. Nó cãi nhau tay đôi với vợ chồng bá Mùi, chửi mẹ nó như chửi người ở.


Mụ bá đay nghiến chồng:


- Không có con, chết thì đi cướp cháo thí, việc gì phải đi vơ quàng, vơ xiên, để nó tác yêu, tác quái trong nhà như thế này!


Bá Mùi xị mặt:


- Thì cũng tưởng để che mắt thế gian, cho khỏi mang tiếng con người cô quả. Biết đâu nó vẫn giữ cái nòi rơm mớ của thằng bố nó.


Cụ Chấp vẫn còn căm bá Mùi, được dịp, lại nhiếc:


- Giá cái Thêm nó ở với bố nó thì nó chả đến nỗi hư đâu. Nhà anh ấy thật hiền lành, mà chị ta cũng đến ngoan nết. Cái này là ma quỷ hiện vào nó để vào báo oán vợ chồng bá Mùi đây. Cơ cầu, ác nghiệt cho lắm vào!


Có một dạo, cái Thêm ra tỉnh đến ba, bốn tháng. Người làng đồn nó đi theo một thằng đội khố xanh đã có vợ, có con. Lúc đi, quần láng, áo phin, lúc về quần áo xác xơ, nước da xanh bủng. Mấy tháng sau, một hôm, người làng thấy xác đứa bé mới đẻ nằm trên bè dau muống. Còn cái Thêm thì ốm liệt giường. Người thôn Giáp-hạ, thôn Giáp-thượng, lại thêm câu chuyện để xì xào, bàn tán. Người không biết rõ lai lịch cái Thêm, nhiếc bá Mùi còn ít, chứ những người biết cái Thêm không phải con đẻ bá Mùi, nhiếc vợ chồng hắn mới đau xót. Vợ chồng bá Mùi nhìn nhau, cay đắng như nuốt phải bồ hòn.


*


Cái Thêm ốm khỏi, trơn lông đỏ da thì mụ chánh Bọc nhờ người đến đánh tiếng cho thằng Cầu.


Mụ mối không phải nói văn hoa địa lý, không phải khen cái tướng ngũ đoản của thằng Cầu. Mụ bá cũng chả cần phải che giấu cái nết đĩ rơi, đĩ rụng của cô con gái. Hai bên như bánh đúc bầy sàng, cách một con đò, nhưng thông tỏ ngõ ngàng như nhà liền ngõ.


Phó lý Cầu biết thừa cái Thêm đã đẻ với thằng đội khố xanh, vợ cả nó ghen, đánh cho một trận bò lê, bò càng ngoài tỉnh. Nhưng ác cái nó con một, nhà nó lại bề thế nhất thôn Giáp-hạ, lấy nó vẫn cứ hơn.


Mụ chánh không ưng tính nết, tướng số cái Thêm, xong lấy nó, thằng Cầu sẽ ăn hương hỏa cả cái gia tài của bá Mùi, thế là được.


Mụ dỗ con:


- Lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ. Ở nhà nó, nó hư hỏng thật đấy, nhưng về nhà mình, nhờ âm đức, hồng phúc nhà mình, nó khá cũng nên.


Cái Thêm cũng thừa hiểu thằng Cầu bất nhân bạc ác, chả ra gì, nhưng không lấy nó, lấy ai hơn?


Đám cưới thằng Cầu cũng mổ bò, giết lợn, dựng rạp, kê sàn, ăn uống sầm sã mấy hôm liền. Tối đến lại có gánh chèo hát hay có tiếng ở Vân ổ đến xin đám. Dân làng kéo đến chật sân. Chánh Bọc, bá Mùi ngồi đối diện ở giường giữa, vắt chân chữ ngũ, bỏm bẻm nhai trầu.


Chánh Bọc gật gù:


- Thằng Cầu làm việc được. Cách thức của nó xem ra cũng ngọt.


Bá Mùi vê ria mép:


- Cái Thêm nhà tôi tiếng là con một, bầm nó chiều, nhưng con bé được cái nhân hậu. Hai đứa nó lấy được nhau, thôi cũng mừng.


Dân làng có người thì thầm nhắc đến Năm, đến Thái. Có người nhắc đến cả thằng đội khố xanh, lấy cái Thêm mấy tháng trước.


Cưới xong, vợ chồng thằng Cầu ở chung với bố mẹ. Vợ chồng chánh Bọc già rồi, mà mụ chánh cũng muốn rèn cặp con dâu làm ăn như cái nết mụ.


Mới được mươi hôm, vợ chồng nó đã cãi nhau, y như chánh Bọc lúc còn thò lò mũi, lấy mụ chánh lúc đã dậy thì.


Thằng Cầu hầm hầm:


- Vợ gì! Của nợ đấy! Ông biết cái thân ông khổ kia mà!


Cái Thêm san sát, đối nhời ngay:


- Chồng gì! Đồ thần trùng! Con này cũng đến nhục một đời thôi!


Dạo ấy, vợ chồng chánh Bọc không chửi nhau, sỉ vả nhau to tiếng như trước. Chả gì hắn cũng ngoài năm mươi, và mụ vợ cũng đã gần sáu chục. Gia đình vừa êm êm được vìa năm thì lại đến lượt vợ chồng thằng Cầu, năm ngày ba trận.


Nó sỉ cái Thêm:


- Mẹ cha con đĩ rạc! Muốn ăn sẵn, nằm ngửa, sao không bám lấy thằng đội khố xanh mà ăn?


Con Thêm nhiếc lại:


- Có thế bà mới phải lấy cái mặt mày! Mày thử ngẫm cái thân mày xem đã trơn tru chưa, hay không lấy nổi đứa nào mới phải lấy đến bà?


Chánh Bọc ở nhà trên, vuốt râu, thản nhiên ngồi uống nước. Ngày trước hắn cũng sỉ vợ, mụ vợ cũng nhiếc lại hắn như thế là thường. Mụ chánh ngồi trong buồng, ngượng mặt, lên tiếng nạt con dâu:


- Con cái Thêm kia! Vừa vừa cái mồm chứ! Nhà bà không phải là nhà bố cu mẹ đĩ. Thói phép nhà bà, chồng nói, vợ phải nghe, chứ không có cái lối mồm loa, mép giải như thế được.


Chánh Bọc thở dài. Lấy vợ từ ngày còn thò lò mũi đến lúc hai thứ tóc trên đầu, mới thấy con mụ nói được một câu hả dạ.


Một lần, vợ chồng thằng Cầu cãi nhau to. Cái Thêm búi tóc cu, hai tay đánh song vào mặt thằng Cầu. Thằng Cầu mặt đỏ, tía tai, túm lấy cái Thêm định đánh.


Cái Thêm trợn mắt:


- Chạm vào người bà thì không ra gì bây giờ! Lành làm gáo, vỡ làm môi, đến năm con bà cũng bỏ, chứ chả phải mới một con nữa.


Mụ chánh xắn váy, xăm xăm bước xuống nhà ngang, định chửi cho đứa con dâu một trận, thì có tiếng người làm về đến cổng. Mụ thong thả bước ra sân:


- Sáng nay, chúng bay có cấy hết đám ruộng Chùa không đấy?


Rồi mụ quay lại:


- Mẹ phó đâu! Sàng nốt nắm gạo đi để chúng nó ăn cơm xong, chúng nó giã.


Thằng Cầu lên nhà trên. Cái Thêm ngồi xuống sàng gạo. Một lát, thằng Cầu đi xuống bảo vợ:


- Lúc nào đến bảo nhà Hán, cái ruộng nhà nó cầm, đến hạn chuộc rồi đấy. Không trả đủ gốc lãi thì vụ này không cho nhà nó cấy nữa.


- Mấy hôm nữa cứ cho người ra cấy, việc gì phải nhắc. Chân ruộng ấy tiện nước, làm đỡ vất. Liệu thu xếp mà lấy nốt cái đám ấy cho nó liền khu.


Từ ngày ra phó lý, thằng Cầu cũng đã lấy thêm được vài mẫu, cũng theo được cái lối ăn bẩn, ăn thỉu như thằng bố. Về nhà chồng, cái Thêm cũng học ngay được cái tính xe sợi chỉ không lọt, san sát với kẻ ăn người làm, giống hệt nết mẹ chồng.


Thấy thế, vợ chồng chánh Bọc mừng thầm trong bụng. Quả là nhà hắn có phúc, nên đứa con dâu, ở nhà nó thì thế, mà về nhà chồng, nó đổi tính, đổi nết được ngay. Chánh Bọc càng ngắm bức hoành phi, sơn son thiếp vàng, treo giữa nhà, càng ơn lão thầy địa lý.


Hắn gật gù, bảo mụ vợ:


- Cái mạch đất xem chừng còn đi sâu, còn kết phát.


Con mụ trầm ngâm một lát, rồi thở dài:


- Nhưng chỉ khổ một nỗi là gia đình chả mấy khi hòa thuận. Lúc còn ít tuổi, tôi với ông, năm ngày ba trận, đến đời thằng Cầu, vợ chồng nó cũng lại thế, là thế nào? Dân làng này, chúng nó bữa ăn, bữa nhịn mà chúng nó có thế đâu?


Chánh Bọc chặc lưỡi:


- Ồi dào! Vợ chồng lão nghị Bối, vợ chồng chánh Vạn, đến gia đình bọn tổng lý ở hàng huyện này, cũng thế cả. Bề ngoài cũng phải giữ sĩ diện với dân làng, bề trong, vợ chồng, con cái chúng nó, cũng chửi bới nhau, rỉa rói nhau, chả ra gì, chứ riêng gì nhà mình. Mấy lại, cái đó có cần gì. Miễn làm sao cho có tiền của, có danh phận là được rồi.


ĐQT


Nguồn: Hai suất sưu. Tập truyện ngắn của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn Nghệ, Hà Nội, 1956. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »