tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28879476
Truyện ngắn
28.10.2014
Đỗ Quang Tiến
Vụ mùa

Vụ mùa năm ấy hóa mất. Lúa con gái trông mơn mởn, thế mà lúc vào bông, lại lốp từng mảng, to bằng chiếc chiếu một. Nắn bông lúa như nắn nắm trấu, thật chua xót. Đã thế, được vài thửa tốt thì con trâu cà, dữ như hung thần, của nhà lão bá, ra quần từ lúc cắm cây mạ xuống đất, cho đến khi lúa chín. Rào cách nào cũng không lại được với nó. Nhiều lần, bắt gặp quả tang nó đang phá, Tanh hớt hải chạy về mách mụ bá. Mụ chỉ tủm tỉm cười:


-       Tiên nhân nhà mày! Có thế thôi mà cũng hốt hoảng như cháy nhà ấy, làm người ta giật cả mình! Hối nó đi, không được à?


Mấy lần đều như thế, Tanh đành tưng hửng đi về. Từ đấy, có thấy con trâu tai ác quần đám ruộng, vợ Tanh chỉ rên rỉ:


- Trâu bò thế này thì giết người ta còn gì?


Có luc nổi nóng, Tanh muốn chạy đến chém lìa chân nó đi cho hả giận. Tức lên thì nghĩ liều, chứ thật ra, chưa bao giờ Tanh dám làm thế. Tanh chỉ cầm hòn đất nhỏ, ném cho nó chạy đi, rồi nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, mới dám lẩm bẩm réo tên cúng cơm vợ chồng lão bá ra chửi mấy câu, cho đỡ bực.


Thật là tai ách. Nói lắm, con mụ bá nó thù, lấy lại ruộng thì chuyện bé lại xé ra to. Mà không nói, cũng khổ. Vụ mùa năm ấy, chỉ trông vào có mấy thửa này là còn khá.


Chị Tanh bàn với chồng:


- Anh cứ đánh bạo nói với cụ bá. Cụ ấy tính đồng bóng, có lúc thểu thảo đáo để đấy.


Tanh ngắt lời:


- Thểu thảo ăn người ! Vắt cổ chày ra nước, còn thểu thảo với ai? Tôi thấy cứ nói với cụ ông, may ra đàn ông người ta còn dễ dãi một chút.


Chị Tanh chép miệng:


- Cụ ông nghiện hút, keo từng tí xái, hương mòng gì?


Hai vợ chồng bàn tán, cân nhắc mãi, cũng chả thấy mụ ta dễ dãi hơn, hay lão ta dễ dãi hơn. Kết cục hai vợ chồng quyết định đến hôm đong lúa sẽ nói đến chuyện con trâu rồi xin bớt lấy dăm bảy phương cho đỡ thiệt. Còn nói với ai thì cả hai vợ chồng đều thấy nói với lão ta vẫn cứ hơn. Vì dù chả bớt cho phương nào, lão ta cũng chả nỡ réo ông bà, ông vải Tanh lên mà chửi như con mụ vợ.


Luôn mấy hôm, vợ chồng Tanh tất bật từ tờ mờ sáng đến khuya. Hai đứa con nhỏ, phải đem gửi hàng xóm, gà gáy một mới rỗi tay, đến đón về. Trông hai đứa bé thật thương. Thằng bé lên sáu ẵm con bé lên hai, cứ phải vẹo người đi, như con mèo con tha con chuột. Thấy con cái, nhếch nhác quá, nghĩ cũng thương. Nhưng chả biết làm thế nào. Quần quật quanh năm, chỉ trông vào mỗi vụ mùa.


Hai vợ chồng Tanh phải gặt hết lúa, đem về phơi sân nhà mụ bá, đập, phơi khô, quạt sạch, rồi đánh đống một chỗ. Cái lệ lĩnh canh ruộng nhà lão bá, nó là thế. Nghĩa là cứ phải gặt hết về nhà lão cái đã, trang trải hết lô, tức và các khoản lặt vặt, còn thừa mới được đem về. Lúc chưa nộp, giá có muốn lấy vài lượm, mang về ăn đỡ đói, cũng không được với mụ. Vì tính mụ vốn cẩn thận, không muốn những chuyện giây giưa, phiền cho mụ.


Vụ ấy, quạt xong, vun lại chỉ được có một đống bằng cái nong. Trông đống lúa, vợ Tanh lo thắt ruột lại. Hơn mẫu ruộng, được bấy nhiêu hạt thóc thì sống bằng gì? So với vụ mùa năm ngoái, chưa được lấy hai phần ba.


Chị thở dài, bảo chồng:


- Anh nó ạ, mùa màng như thế này thì sạch tay mất. Từ giờ đến chiêm, lấy gì mà ăn?


Thật ra Tanh cũng lo lắm. Nhưng Tanh vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh:


- Vụ này nhà ta mất, nó rành rành ra đấy, ai chả biết. Mình sẽ nói khó với các cụ ấy, bớt cho dăm bảy phương. Còn món nợ, gốc lãi cứ khất cả đến chiêm, chắc cũng được thôi. Mình có phải người hay lây nhây đâu, mà người ta chả bằng lòng.


Vợ Tanh nghe cũng xuôi xuôi. Song vẫn băn khoăn, thắc mắc. Bao nhiêu năm cấy ruộng nhà cụ bá, còn lạ gì tính nết cơ cầu của vợ chông mụ.


Sắp đến lúc đong lúa, vợ chồng Tanh nhìn nhau, hồi hộp. Họ không dám nói gì với nhau nữa. Càng nói, càng tổ lo thêm.


Chị Tanh vào buồng mụ bá, vác cái phương ra. Cái phương vừa cạp lại miệng, cao hơn cái cũ đến nửa hạt thóc. Cái trang cũng thấy vẹt thêm ở giữa. Chị lẩm bẩm:


- Mỗi vụ lại mỗi quá thế này, đến giả ruộng, đi làm thuê, làm mướn mà ăn thôi.


Tanh đứng rình mãi mới thấy mụ bá đi ra vườn. Tanh lỏn ngay vào buồng lão bá. Lão ta đang nằm hút. Tanh gãi đầu, gãi tai, lúng búng:


- Thưa cụ, cụ này lúa nhà con kém quá, phần thì lốp, phần thì...


Lão bá ghếch tẩu lên bụng, không thèm nhìn Tanh:


- Chúng mày thì chả vụ nào được cả! Ông cho làm những chân ruộng ấy mà còn kêu thì đừng làm nữa.


Tanh run:


- Ơn nhờ cụ được mấy thửa cũng khá, nhưng chả may con trâu cà nhà ta ra phá, hỏng hết...


Lão nghiêm mặt:


- Làm ruộng, phải rào lấy ruộng, chứ nuôi trâu thì rào được trâu à? Mày có thấy nhà ai nuôi trâu, lại đem nhốt nó vào chuồng không?


Tanh lặng người. Cái giọng lão ta thật là giọng cửa quyền. Nhưng dại gì mà lại lý sự với ông lão cho thiệt thân.


- Chúng con cũng biết cái này là lỗi tại chúng con không rào giận cẩn thận, chứ không phải tại trâu nhà ta. Nhưng vụ này kém quá, cụ xét lại, chúng con có phận nhờ.


Câu nói của Tanh làm lão ta hả dạ. Lão ta thấy Tanh cũng biết được một vài điều phải trái. Lão ta dịu giọng:


- Thôi được! Ra ngoài nhà, bẩm với cụ bà, châm chước cho một vài đấu, nghe không!


Tanh bước vội ra ngoài, trong bụng băn khoăn, không biết vừa rồi, lão ta bảo châm chước cho một vài phương, hay một vài đấu?


Mụ bá nghe lỏm được câu chuyện trong buồng, thấy Tanh đi ra, mắt cụ gườm gườm:


- Thôi đong cho xong đi, để người ta còn làm việc khác! Có mấy phương lúa mà phải chầu chực mấy ngày giời !


Vợ chồng Tanh lấm lét nhìn mụ, cúi vội xuống xúc lúa vào phương. Mụ bá cầm cái trang gạt rất nhẹ. Cái trang như không sát vào miệng phương:


- Thôi được rồi, đổ đi.


Chị Tanh xuýt xoa.


- Cụ gạt thật tay cho, không chúng con thiệt quá!


Mụ nhìn chị, nguýt:


- Bà ăn đầy, ở vơi, mà giời cho bà được như thế này à? Gạt cho nó phải thì thôi, chứ bà không thèm ăn cướp cơm chim!


Chị Tanh lắp bắp toan nói, thấy chồng đưa mắt, lại thôi. PHương thứ hai, phương thứ ba, rồi phương nào cũng thế. Chả phương nào, gạt được thật tay. Phương lúa cứ lùm lùm như mâm xôi. Gạt xong hai mươi phương, Tanh ngừng lại, đến bên mụ, xoa tay:


- Mọi năm, nhờ cụ được mùa, chúng con cũng chả dám... Nhưng năm nay mất hại quá, xin cụ xét giảm cho chúng con lấy dăm phương...


Mụ há mồm, trợn mắt, như chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế:


- Nói đến cái đứa lên ba cũng không nghe được! Có hai mươi nhăm phương mà lại xin dăm phương? Sao chúng mày không xin một nửa cả thể?


Tanh lúng túng, bẻ ngón tay, chưa kịp nói, thì mụ dồn:


- Đong đủ hai mươi nhăm phương, không bớt một đấu nào cả! Chả năm nào không mất, không kém! Làm như chỉ có vợ chồng nhà mày làm ruộng không bằng! Không băng lòng thì vụ này, giả lại ruộng cho tao! Chán đứa lạy tao xin ruộng làm, còn chưa có đây này! Oẻ họe cái máu bà mãi !


Tanh luống cuống, cúi vội xuống, xúc lúa vào phương, mồ hôi rỏ giọt xuống đống lúa. Vợ Tanh cũng đưa vạt áo lên thấm mồ hôi vừa chảy xuống mắt. Lại năm lần gạt nữa. Mắt chị Tanh không dời đống lúa. Nó vợi đi nhanh quá, trông chỉ còn độ một phần ba.


Nộp xong lúa tô, hai vợ chồng ngồi phệt xuống sân nghỉ. Đói quá! Từ sáng, chưa có hột cơm nào vào bụng. Chị nghĩ thầm: thôi còn món nợ thì xin khất đến chiêm. Ngần này lúa, tần tiện cũng được đến Tết. Ra riêng kiếm củ khoai, củ sắn độn thêm vào vậy.


Tanh nhìn đống lúa, cũng chắc mẩn mụ bá sẽ cho khất. Còn bấy nhiêu hột, chả nhẽ lấy hết?


Mụ bá vào nhà uống nước xong đi ra sân, mồm bỏm bẻm nhai trầu:


- Thôi đong nốt cái nợ tháng năm vừa rồi đi. Dạo ấy nhà mày lấy mười phương nhỉ? Người ta thì thành hai mươi hai phương, nhưng chúng mày, như con cháu trong nhà, tao giúp đỡ, lấy hai mươi phương thôi.


Tanh chắp tay vái mụ:


- Cụ thương cho, tính chúng con mười lăm phương chứ.


Mụ bá trừng mắt:


- Cái quân này ra không biết điều! Thương chúng mày thì chúng mày lồng hổng. Đứa nào vay mượn của tao cũng như chúng mày, mấy lúc nhà tao hết nghiệp?


Vợ chồng Tanh cũng xuýt xoa:


- Lạy cụ! Cụ thương lấy hai cháu bé...


Trông nét mặt hai vợ chồng Tanh lúc ấy thật đáng thương. Vợ Tanh rân rấn nước mắt. Mụ bá cũng có vẻ mủi lòng:


- Thôi thế tao bớt cho hai phương nữa. Còn mười tám phương, đong nhanh lên!


- Lạy cụ...


Mắt mụ trợn lên, trắng giã. Mụ bực lắm, mụ nhân đức, thương người đến thế, mà vợ chồng nhà nó còn kè nhè, muốn xin bớt nữa. Mụ hầm hầm:


- Ra quân này ăn chó cả lông, không còn nghĩ đến ai nữa! KHông trả đủ mười tám phương, bà tróc xác ra, chứ nói bỡn mà được à! Chúng mày không nhớ lúc đói rã họng ra, không có bà, liệu vợ chồng con cái nhà mày còn sống được đến bây giờ không? Vay mười phương, bốn, năm tháng giời, lấy lãi có tám phương, còn cài nhài, muốn ăn không cả à?


Thấy mụ nổi nóng rồi, cố nằn nì nữa cũng chả ăn thua, Tanh cúi xuống kéo cái phương:


- Thôi chị nó xúc vào đây!


Vợ Tanh nói khẽ:


- Khất đến chiêm, chứ giả thì hết à?


Thấy vợ nhắc, Tanh mới nhớ ra. Tanh định bụng khất từ lúc nãy, nhưng thấy mụ làm dữ quá, Tanh quên khuấy đi mất.


- Cụ dạy mười tám phương, chúng con cũng xin vâng. Nhưng xin cụ cho khất đến chiêm... Còn có ngần này hạt lúa...


Mụ bá cướp lời:


- Khất thế nào?


- Đến chiêm chúng con xin nộp đủ cả gốc lẫn lãi.


Mụ bá giơ tay lên như muốn kêu giời. Mụ thấy mụ tốt đến thế như mà lại gặp toàn những cái đứa ba que, xỏ lá, chỉ muốn ăn không, ăn hỏng của mụ. Mụ thét:


- Chẳng chiêm, chẳng mùa nào cả! Phải trả đủ ngay cho bà! Đong đi !


Chị Tanh hốt hoảng, xúc vội lúa vào phương. Tanh lải nhải:


- Xin cụ cho chúng con nộp cái lãi, còn cái gốc xin cụ để cho khất đến chiêm, không, cũng chả đủ lúa nộp cụ.


Mụ bá nhìn đống lúa. Tanh nói đúng. Giá có đong hết, cũng không đủ mười tám phương. Tuy thế, mụ cũng phải ra oai, sợ vợ chồng Tanh nhờn:


- Không đủ thì cầm cố bán chác đồ đạc đi !


- Thật quả nhà con, chả còn cái gì đáng giá lấy một phương lúa.


- Từ dày có đói thì cầm vợ, đợ con đi mà ăn, đừng hòng đến đây vay của bà! Nhớ đến hai đứa con, nhìn đống lúa, vợ Tanh tủi thân, đưa vạt áo thấm nước mắt.


- Thế thì đong giả tao tám phương lãi, còn cái gốc, tao cho chịu đến chiêm. Chiêm này, phải đủ gốc lãi hai mươi phương, kém một phương không được!


Vợ chồng Tanh cúi xuống, mồ hôi rỏ xuống đống lúa. Lại tám lần gạt chả thật tay. Tanh đứng dậy, thở một hơi dài, lẩm bẩm: "Còn dăm phương, hãy sống lấy một tháng, rồi xoay sau vậy". Tanh toan xuống bếp thì vợ đưa mắt:


- Còn cái món trâu phá?


Tanh quay lại, rón rén đến bên mụ bá:


- Thưa cụ, vừa rồi có mấy thửa ruộng tốt nhất... con trâu cà nhà ta phá hỏng hết... chúng con thiệt quá...


Mụ vênh mặt:


- Giờ định bắt đền bà đấy phải không?


- Dạ, không dám thế ạ! Xin cụ nghĩ lại, chúng con có phận nhờ thôi...


Mụ bá cong cớn:


- Tao bảo thật, con trâu cà nó hay đi ăn ở cái phía dưới đấy. Trâu nhà tao hàng đàn, không có người trông xuể đâu. Liệu có rào được thì làm, không rào được thì giả lại mấy thửa ấy cho tao. Tao càng mừng...


Tanh gãi đầu:


- Lúc nãy, con có trình với cụ ông. Cụ ông cũng có lòng thương, có bảo sẽ đền cho chúng con chút ít.


- Thế thì vào nói với cụ ông mày đền cho ít xái xảm. Bà không biết!


Lão bá trong buồng, nói chõ ra:


- Thôi chúng nó nghèo đói, mình cũng như cái làm phúc, cho con nó một vài phương...


Mụ bá quay lại:


- Sao ông cứ hay vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy thế. Của mồ hôi nước mắt của tôi, chứ có phải ăn cướp được của ai, mà bạ người nào cũng một vài phương, một vài đấu?


Lão ta cũng bực, toan nói cho mụ vợ biết là mụ đã thí cho ai đấu lớn, đấu nhỏ nào, nhưng lại sợ ngượng với vợ chồng Tanh. Lão đành nhịn.


Tình thế xem chừng cũng khó. Cái mặt con mụ sắt lại bằng hai ngón tay tréo, riết róng có tiếng hàng xã, nói chuyện nhân nghĩa với mụ cũng chả được.


Vợ chồng Tanh nhìn nhau, im lặng. Mụ bá chừng như muốn sĩ diện cho chồng một chút:


- Thôi thế cụ ông đã có lòng thương thì tao cũng bằng lòng cho một phương đấy.


Tanh cầm cái phương đến đống thóc của mụ, định xúc. Mụ gạt tay:


- Thong thả! Phương này tao trừ vào cái phương rằm tháng bảy vừa rồi, vợ chồng nhà mày chưa tết nhất gì cả.


Tanh nhớ lại hôm rằm tháng bảy vừa rồi, hai vợ chồng phải đến nhà mụ từ lúc chưa rõ mặt người, quét dọn, giết lợn, làm cỗ. Xong lại phải hầu hạ khách ăn. Khách về rồi, hai vợ chồng Tanh mới được ngồi ăn ở dưới bếp với mấy người ở. Mâm cơm vẻn vẹn có nồi nước xuýt nhạt tanh và mấy đĩa lòng thum thủm nhà trên không nuốt được, mới còn thừa.


- Chúng nó đứa nào cũng hai phương cả. Vợ chồng mày neo bấn, lại chịu khó đến hầu hạ, tao lấy một phương thôi.


Nghĩ đến việc hai vợ chồng hầu hạ quần quật, từ tờ mờ sáng đến xế trưa, mới được bát cơm ôi, vài miếng lòng thối mà còn mất phương lúa, Tanh đau xót lắm. Nhưng lệ nhà mụ thế, một năm ba, bốn lần giỗ tết, những người làm ruộng nhà mụ, ai mà chả phải đến làm, ai mà chả phải có cái lễ? Tanh thấy mụ lấy có một phương, cho mụ cũng đã có lòng thương. Tanh không dám nói khó nữa, sợ mụ cáu lên lại rầy rà.


Tanh bảo vợ:


- Thôi, xúc vào đi, để về, không chiều rồi đấy.


Mụ bá gọi giật lại:


- Còn cái cuốc, tao để lại cho hôm nọ nữa! Nó cũng cũ rồi, tao lấy một phương thôi.


- Cái cuốc nó mòn mất lưỡi rồi, con tưởng cụ cho.


Mụ bá bĩu môi:


- Gớm chửa! của đâu mà cái gì cũng cho? Mòn mà không dùng được vài năm nữa à? Thôi đong nhanh lên, tao còn đong cho đứa khác!


Tanh giận tái mặt, nhưng có giữ bình tĩnh. Tanh nghĩ thầm: thôi giả cho nó xong, có nói khó với nó cũng chả được.


Tanh xúc một phương đầy, dằn xuống trước mặt mụ. Mụ bá thản nhiên, đặt khẽ cái trang, gạt nhẹ.


Mụ bá nhổ quết trầu, đưa hai ngón tay lên lau mép:


- Còn mấy ống thuốc hồi sinh, cậu cả tiêm cho con nhà mày tháng trước nữa. Tính toán cả đi cho nó tiện.


 Tanh nóng bừng bừng trong người:


- Cậu cả lấy cháu bao nhiêu?


- Cậu cả dặn tao là vợ chồng nhà mày cũng túng thì tính ba ống, ba phương thôi. Có như nhà người ta thì phải năm phương kia.


Tanh hất hàm bảo vợ:


- Đong ba phương nữa đi !


Chị Tanh lau vội mồ hôi, cúi xuống xúc. Thanh toán xong món thuốc, Tanh lạnh lùng hỏi mụ bá:


- Thưa cụ, còn món gì nữa không ạ?


- Thôi hãy tạm thế. Còn quên món nào, tao tính sau.


Vợ Tanh nhìn đống lúa, giọng run run:


- Hết rồi còn gì.


Tanh cau mặt:


- Hết thì nhịn.


Tanh lẳng lặng xuống bếp hút thuốc. Uất ức nghẹn lên đến cổ, Tanh không rít nổi hơi thuốc.


Vợ Tanh cúi xuống hót món lúa còn lại cho vào thúng. Tất cả còn độ hơn ba đấu. Chị cắp thúng, bước vội ra cổng, quên cả chào mụ bá.


Mụ bá hỉ hả nhìn đống lúa. Rồi mụ đi vào buồng, bảo chồng:


- Vợ chồng nhà Tanh nó xấu người, nhưng được cái xòng phẳng, biết điều, không trây như những đứa khác. Mà lúa nhà nó quạt cũng kỹ.


Lão bá được thể:


- Thế mà đền cho nó có một phương, cũng còn eo xèo.


Mụ toét miệng cười:


- Thì ai chả biết con trâu cà nó phá của nó hai đến mươi thúng lúa, nhưng cũng phải thế, không có, chúng nó lại nhờn.


ĐQT.


Nguồn: Nhất tội nhì nợ. Tập truyện ngắn của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn Nghệ, Hà Nội, 1956. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »