tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27661623
Truyện ngắn
28.10.2014
Đỗ Quang Tiến
Tiên chỉ Cốp

Cai Cốp vừa ra tiên chỉ, thay lão tiên Khoai, vừa về chầu tổ. Lão tiên Khoai, lúc sống thì sung sướng thế, mà lúc hai năm mươi, lại hóa ra vất vả. Sau bữa rượu, đánh vừa đúng nửa chai bố ở ngoài đình, về đến nhà là thượng thổ hạ tả, giường cứt chiếu đái, được dăm hôm, thì hơn một ngày, lão ta không ở nữa.


Giờ đến lượt tiên Cốp vắt vẻo ngồi lên chiếu nhất, xuân thu nhị kỳ, nọng lợn, phao câu gà, ăn ngập miệng. Đời tiên Cốp, ra càng về già, càng lắm lộc.


Tiên Cốp là tay có máu mặt nhất làng xã. Ruộng nương hắn nhiều, trâu bò cũng lắm lắm. Hắn phát canh, cho cầm gần hết, chỉ cấy dăm bảy mẫu cho vui cửa, vui nhà. Nhưng đấy là bổn phận của con nuôi, người ở, ăn của hắn, phải trật xương vai ra với hắn. Hắn chả phải mó chân, mó tay đến việc gì. Nhờ phúc ấm, chả gì cũng ông tiên, ông thứ rồi, tội vạ gì lam lũ cho khổ. Ngay như cu xã Quỷnh, vừa với ra phó lý thôi, gia tư điền sản chưa bằng cái góc chuồng trâu nhà hắn, danh phận cũng còn là cái bậc đàn em, chiếu dưới, cũng chả buồn sờ đến cái cuốc nữa là.


Càng kề miệng lỗ, tiên Cốp càng nhàn hạ. Dân làng băn khoăn mãi, chả hiểu cái tướng nhàn của hắn, ẩn ở chỗ nào. Ở cái gương mặt choắt như mặt dơi, lúc nào cũng đỏ gay như phải phát, hay ở cái mũi nhòm mồm, khoằm khoằm như cái mỏ vẹt? Đoán mãi chả ra, nhưng rồi ai cũng phải công nhận cụ tiên nhất định phải có ẩn tướng.


Giờ thì tiên Cốp, ngày ngày đánh bộ quần áo chồi dấn vỏ da, phe phẩy cái quạt thước hai ([1]) vừa che mưa che nắng, vừa làm dùi khẻ chó, đủng đỉnh đi chơi. Hắn chỉ thích vào nhà bọn thanh niên, con cháu lão lý, lão phó gì đó, tán dăm ba câu chuyện gẫu. Được cái hắn biết nhiều chuyện lạ, kể lại có duyên, thành ra bọn này say như điếu đổ, cứ há hốc mồm ra mà nghe.


Ngày xưa, lúc còn con giai, tiên Cốp nghèo túng, lép vế nhất làng. Đến cái năm "Nhà nước" bắt lính sang Tây đỡ đạn, thằng cha lý bá thấy hắn vẫn nghèo xơ nghèo xác, tứ cố vô thân, liền thột ngay ngực, trói giật cánh khuỷu lại, dẫn hắn lên huyện. Nằm còng queo trong lô cốt được mấy hôm, huyện lại cho lính áp giải hắn cùng một số giai đinh, lép vế như hắn, lên tỉnh. Thế là hắn bị nhét xuống hầm tàu, đưa sang Tây, cho dự đại chiến thứ nhất.


Tiên Cốp nhớ mãi cái hôm, thằng lý bá với hai tuần phiên, giải hắn lên huyện. Thằng lý bá mặt lầm lầm như chó ăn vụng bột, ve vẩy ngọn roi mây lèm bèm chửi hắn cùng đường:


- Mẹ cha chúng bay! Ông cho đi là phúc bảy mươi đời nhà chúng bay! Cái thứ chúng bay có ở làng, cũng đến làm đầy tớ suốt đời, chứ làm cái thá gì nào? Mẹ kiếp, khối thằng lạy ông, xin đi, ông không cho đi đây này! Tưởng dễ lắm đấy! Mẹ cha chúng bay! Đi thế này, may ra hòn đất có kết phát về đường võ thì nên người ngay, khó chó gì?


Câu chuyện làm quà của thằng cha lý bá, không ngờ hóa ra chuyện thật. Cốp không bỏ xác bên Tây, mà lại đóng cai, được "ông ba" gắn mề đay vào ngực. Đại chiến thứ nhất kết liễu. Cai Cốp xuống tàu về nước. Nhà nước Đại Pháp đền ơn thêm cho hắn cái hàm bát phẩm. Ông bát Cốp đội mũ chào mào, dận giầy đinh, nói tiếng tây oang oang từ cổng làng về nhà. Mấy hôm sau, lão chánh tổng cựu gọi hắn đến, cho không cô con gái út, kèm thêm mười mẫu tư điền. Lúc ấy tiếc cho thằng cha lý bá đã chết rồi, chứ không, nó lại được dịp xoa tay, kể ơn với bát Cốp.


Đấy là quãng đời dĩ vãng của tiên chỉ Cốp, cách đây đã đến bốn mươi năm rồi.


Từ ngày ra tiên chỉ, tiên Cốp vẫn xuề xòa, vui nết, chứ chả như lão tiên Khoai. Tiên Cốp biết nhiều chuyện lý thú mà người làng không ai biết nổi. Vì hồi ấy, cả hàng xã, có sáu người được Nhà nước đưa sang Tây dự đại chiến, chỉ có một mình hắn sống sót về nhà. Do đó, hắn khoái nhất nói chuyện bên Tây, kể lại cái "la ghe cát tó đít duýt". Hắn biết thóp là kể cái tang chuyện ấy, có nói phét thêm, người làng cũng chỉ biết tròn xoe mắt, chứ chẳng biết đằng nào mà lần với hắn.


Kể đến trận "La-mác", hắn quắc mắt lên trông thật tợn:


- Cái đêm... đêm hôm mùng mấy ấy này này... vào cái năm xắng-xây thì phải... Ái già! trận ấy đánh nhau mới ghê chứ lại ! Đạn đại bác của lính a-la-măng, gọi là còn nhiều hơn xung. Thằng lính Tây đứng bên cạnh tao, bị đạn gục xuống chết. Tao bắn cả hai khẩu mi-tay-dơ một lúc, nòng cứ đỏ như than hồng... Lính Đức chết như rạ...


Hắn kéo hơi thuốc lào rồi khịt khịt mũi:


- Phải tay non, nghe tiếng súng cũng chết cứng rồi, chứ đừng nói chuyện đánh giáp lá cà nữa... Sáng hôm sau ông ba ra tìm tao, gắn lon cai tại mặt trận...


Ngừng một lát, hắn văn râu mép, dịu giọng:


- Tao ra lính là ra ngay tia-lay-dơ, chứ chả thèm lằng nhằng như mấy thằng làng này, khố xanh, khố trắng, suốt đời đứng gác dinh cụ tuần, cụ án. Hễ đổi đi đâu là con vợ lại lếch thếch gánh cái hòm đen với cái mâm đồng theo sau... chán chết!


Nói đến chuyện ăn, hắn lim dim mắt, đưa lưỡi liếm môi:


- Người An-nam mình ra bé hạt tiêu, láu đáo để. Thỉnh thoảng, tao cứ nhằm lúc vợ chồng ông ba vừa ăn xong là tao lên lập-bô lăng nhăng, thế nào bà đầm cũng cho được ít súp thừa, ăn ngon phải biết.


Thường thì câu chuyện đi đến đấy là đến bữa ăn. Nghe tiếng bát đĩa lách cách dọn ra mâm, tiên Cốp nghển cổ, nhìn xuống nhà ngang:


- Cơm rồi kia à!


- Cụ tiên xoi cơm sáng chưa nhỉ?


- Đã ăn đâu.


- Thế thì tiện thể cụ xơi cơm với cháu cho vui.


Hắn chặc lưỡi:


- Ờ, ăn thì ăn...


Rồi hắn tủm tỉm:


- Nhưng có qué kiếc, tửu tiếc gì không, chứ suông thì chán chết. Tao phải cái xấu nết, cơm không có thức nhắm thì không nuốt được... Mấy lại nhờ giời cho có thì cũng phải ăn cho nó sướng cái mồm, không có, lúc nhắm mắt, hai tay buông xuôi, cứ gọi là ăn đất... ăn đất...


Hắn bắt ngay sang chuyện gái:


- Bà đầm bên mình thì ghê chết đi thế này này... Bên Tây ấy à! Thường lắm! Bà đầm đi mua lông vịt, thiếu giống...


Hắn cười, nhe hàm răng trơ lợi đỏ hỏn, giơ hai ngón tay:


- Hai phờ-lăng thôi... gọi là giắt cạp quần cũng không hết. Ái già! chuyện đi chơi gái mới lắm chuyện thú vị ạ... Tao nhớ cái đêm lão năm mò xuống ngủ với vợ lão ba, nghĩ buồn cười chết... Lão ba đang đêm về bắt gặp, lão ta vẫn phải dập chân, gác-đờ-vu chào mới được chuồn ra... Lại còn cái đêm...


Hắn ngừng lại, phe phẩy cái quạt. Có hỏi gặng, hắn cũng chỉ tủm tỉm cười:


- Cứ nhẩn nha, để tao nhớ kỹ lại, kể mới thú...


Thằng con lý bá, con phó tổng, hay thằng con chánh tổng say chuyện, nghe đến chỗ này, càng say tợn. Thế là nó phải bắt con gà choai, hay ít nhất cũng phải tảo vài bìa đậu, tí mắm tôm, chanh ớt, với cút rượu, để cụ tiên nhắm, rồi cụ kể tỉ mỉ cái đoạn ấy cho mà nghe.


Câu chuyện "hai phờ-lăng" của hắn, lằng nhằng, dắt dây như chuyện tiếu lâm, chả bao giờ hết. Nếu chịu chuyện, lại kiếm được thức nhắm tốt, hắn sẽ ở lại đến chiều, làm thêm bữa rượu nữa, tối mới đánh đóm, lò dò về.


Thường thường thì cứ như vậy. Hết đình đám, ma chay, lại mò đến bọn con nhà giàu, kể chuyện "la-ghe", tiện bữa cụ ngồi xuống ăn, thật dễ tính. Dân làng thường nói vụng hắn: "Nghe chuyện cụ tiên thì giẻ váy cũng chả còn...".


Câu chuyện đến tai hắn. Hắn cũng tức lắm. Nhưng rồi hắn cũng đành để bụng. Dân làng không nói ngoa cho hắn. Nhà Thái ở xóm dưới đấy! Say chuyện cụ tiên, chả phải gán váy vợ vào rượu thịt, thết cụ tiên là gì?


*


Từ ngày ra gánh vác việc làng, tiên Cốp nghĩ lại quý bụng lão tiên Khoai. Ngày xưa, thằng cha lý bá cho hắn sang Tây tìm ngôi thứ, bây giờ đến lượt tiên Khoai cho hắn hưởng lộc làng.


Mỗi lần thôn xóm vào đám, lễ cầu mát, tế tư văn, phải có tiên Cốp mặc áo thụng xanh, đi hia, đội mũ tế, quỳ trên chiếc chiếu cạp điều, hong bái, việc tế tự mới thành. Sau đó là bữa rượu đái ra quần, rồi anh cu "mới" đội rá phần, xếch cánh hắn, đưa về nhà.


Dân làng, nhà nào ma chay, cưới hỏi, thường cũng chả sứt được với hắn một bữa. Kể thì chả ai ưa cái "xấu nết" của hắn, nhưng hiếu hỉ mà không có hắn ngồi chiếu giữa, đố bô lão, lình trưởng, giai đinh dám động đũa. Phép vua còn thua lệ làng. Không ưa cụ tiên, nhưng cũng phải có trên, có dưới, gia chủ mới yên thân.


Tiên Cốp có một biệt tài, cả làng không ai có. Nhà nào giỗ bố, giỗ mẹ, ăn hỏi, dẫn cưới ngày nào, hắn nhớ vanh vách. Nhà ai túng thiếu, phải đóng cửa làm cái giỗ giúi, hắn cũng không quên.


Có một năm, đến ngày giỗ chồng, bác đĩ Luân chỉ chạy được cái chân giò, đĩa cơm xôi với cút rượu, đặt lên bàn thờ, gọi là cho đỡ tủi. Mọi năm, chưa vướng phải món nợ mụ tiên, bác vẫn chạy vạy được vài mâm, mời hắn với lý bá, phó lý. Nhưng năm ấy, chả thể nào xoay được. Sợ bà con nhớ ngày chạy đến thêm phiền, bác bảo con ra đứng ngoài cổng, để có ai đi vào thì bác đi vắng.


Một lát, tiên Cốp phe phẩy cái quạt đi vào. Cái Luân gọi giật lại:


- Bầm cháu không có nhà đâu.


Hắn giơ giá quạt, dọa:


- Láo nào! Hôm nay giỗ bố mày, bầm mày lại không có nhà?


Nói xong hắn thủng thỉnh vào trong sân:


- Gớm! Nhà mày mua được cái nhang ở đâu mà ngát thế nhỉ?


Bác đĩ đành phải mở cửa.


- Nhà mày hôm nay giỗ bố cái đĩ phải không?


Bác đĩ khép nép:


- Dạ, thưa cụ! Dấu ai chứ chả dám giấu cụ, hôm nay quả giỗ bố cháu thật. Mọi năm, không đến nỗi túng quá, con cũng sắp được vài mâm. Nhưng năm nay, mấy đám chiêm nhà con thua thiệt quá, vét váy được hột nào lại phải đem nộp cái lãi cho cụ bà, thành ra... không dám đến mời cụ với đằng ông bá, ông phó.


Hắn chặc lưỡi:


- Vẽ, tao cũng như người nhà. Tính tao dễ dãi, có khó khăn như các ông ấy đâu mà không dám mời?


Hắn leo lên giường, xếp chân vòng tròn, xoắn mấy cái ria mép:


- Bà con trong làng, ngoài xóm với nhau, phi nội tắc ngoại, những lúc này, chạy đến với nhau một tí là quý, chứ cái miếng ăn, nó có ra cái gì?


Nghe hắn nói, bác đĩ Luân cũng hơi yên dạ. Cháy hết tuần nhang, bác đĩ lễ tạ, bưng cái khay đặt trước mặt hắn, xoa tay, ngượng nghịu:


- Thưa cụ... gọi là...


Hắn đỡ lời bác:


- Được rồi ! Được rồi ! Tính tao xuề xòa, không như người ta...


Hắn rót rượu, véo xôi, nét mặt rầu rầu:


- Bố đĩ Luân chết đến sáu, bảy năm nay rồi đấy nhỉ? Phải ! Đúng cái năm giời làm hạn hán ấy mà lại. Chóng thật. Mới ngày nào... giờ đã ra người thiên cổ.


Hắn chép miệng:


- Đời con người ta, thật chả được mấy gang tay, sống chết như ngọn đèn... Lắm lúc nghĩ chán đáo để.


Hắn vét đĩa xôi, nắm một nắm, đưa lên miệng:


- Tao đến nhà ai, có bụng mời là tao ăn ngay, không kiêu kỳ như các ông ấy. Tính tao lại hay quý bụng người nghèo. Khối nhà mâm cao, cỗ đầy, mời tao gẫy đũa, gẫy bát, mà tao có thèm ăn đâu.


Bác đĩ chắp tay đứng hầu bên cạnh, nghe hắn nói quý bụng người nghèo, bác cũng mát ruột. Nhà bác tốt phúc, mà còn mồ ma bác giai cũng là người chân thật, hiền lành, cho nên cụ tiên mới chiếu cố. Cả như người ta, dễ đã mời được cụ.


Hắn đang ăn, cái Luân ở ngoài cổng chạy vào. Hắn đưa cái đĩa, chỏng gọng mấy miếng móng giò, toàn xương với gân:


- Ông phần cho cháu đấy, mang xuống bếp mà ăn. Nhà mày được con bé đến là ngoan...


Hắn thở dài:


- Cứ trông thấy nó, tao lại nhớ đến thằng bố đĩ. Một tí tuổi đầu, đã lăn cổ ra chết. Nghĩ đến nó lúc nào, tao lại rớt nước mắt...


Uống xong tuần nước, hắn đi về. Ra đến cổng, thấy quả mít treo ở thân cây, hắn vỗ vỗ:


- Cũng sắp được ăn rồi đây! Hôm nào chín, bảo tao đến ăn mấy cho vui. Cái giống mít mật này, ăn mát ruột, chứ chả nóng như tang mít dai đâu...


Hắn phe phẩy quạt, lần sang ngõ khác.


*


Mỗi lần hắn được mời đến nhắm rượu ở những nhà có máu mặt là hắn khoái lắm. Những lần ấy, hắn thường kề cà, chiều chiều mới dò đến. Dân làng ngay bụng, cho hắn bận việc nhà, và hắn cũng phải khệnh khạng một tí mới ra vẻ cụ tiên.


Đến nhà đám, khề khà xong tuần nước thì xâm xẩm tối. Lúc ấy, hắn mới ngồi vào mâm. Nhà chủ định thắp đèn thì hắn gạt đi:


- Tý nữa hẵng! Giở giăng, giở đèn, thắp đèn thêm tối ra.


Trong lúc nhập nhoạng, tiên Cốp nhìn trước, nhìn sau, gắp thịt, gắp lòng đưa lên miệng nhai chếu cháo, nhè ra cái khăn tay vải tây đỏ rồi gãi bụng:


- Nói thế chứ thịt gì thì thịt, vẫn cứ thua cái anh thịt lợn. Không biết Tây người ta ăn thịt ngựa ngon lành thế nào, chứ hồi tôi ở bên ấy, các quan Tây mời tôi đi ăn luôn, mà chả lần nào tôi dúng một miếng. Thật vô tích sự là cái anh thịt ngựa...


Lúc này cái khăn tay lùng nhùng một đống ở cạp quần, mâm cỗ vợi hẳn đi, hắn mới ngồi ngay ngắn lại, dặng hắng:


- Cho cái đèn lên đây, cho nó sáng sủa tí nào! Sống dầu đèn, chết kèn trống chứ lại !


Rồi hắn vắt chân chữ ngũ, nghề ngà nhắm. Hắn ăn uống nhỏ nhẻ, khoan thai, rõ ra vẻ đàn anh chứ chả nhồm nhoàm như anh cu mới. Thỉnh thoảng hắn đưa tay lên văn râu mép, khen món này, chê món nọ. Hắn thú nhất cái lối thịt thái vuông con cờ, to bằng ngón chân cái một.


- Thịt thái như thế này là khéo lắm. Thái dầy, miếng nó mới giữ được tuyết.


Hắn nhớ mãi cái lần hắn đến nhà trương Bệu ăn khao phó lý. Cũng nhá nhem tối mới ngồi vào mâm.


Cỗ đóng bốn, có đĩa chả bọc xương xông cũng vừa bốn miếng. Tiên Cốp gắp một miếng nhai chếu cháo, định nuốt chửng để gắp miếng thứ hai. Miếng chả tai ác, nằm ngang ở cổ. Hắn ngấc ngấc mấy cái, miếng chả vẫn nằm yên. Hắn vã mồ hôi, mồm há hốc, ngửa mặt lên trần nhà, vờ ngắm bức hoành phi.


Lý bá vô tình mời hắn:


- Mời cụ tiên! Lấy luôn đi... nguội nó tanh...


Lâu lắm, miếng chả xương xông mới trôi xuống được. Hắn gật gù:


- Bốn chữ ở bức hoành, sắc nét thật. Ngắm cả ngày cũng không chán mắt.


Câu chuyện chữ bức hoành phi sắc nét. lau dần cũng vỡ nhẽ. Trước mặt tiên Cốp, chả ai dám trêu hắn, nhưng sau lưng dân làng vẫn bóng gió.


- Ăn thong thả chứ, không lại ngồi mà ngắm bức hoành!


Một lần có anh giai đinh gặp hắn ngồi uống nước nhà phó lý. Anh ta tính cũng ngỗ ngược hỏi ngay hắn:


- Cụ tiên ơi ! Bức hoành này, chữ có sắc nét như bức hoành đằng nhà ông bá không hở cụ?


Tiên Cốp tím mặt lại. Căm lắm. Đến hôm tiệc ở ngoài đình, hắn kiếm chuyện, thét tuần phiên trói anh giai đinh vào chân cột, trông lên bức hoành, chữ đại tự.


- Muốn ngắm hoành phi, ông cho ngồi đây từ giờ đến chiều, ngắm cho chán mắt.


Dân làng hiểu mưu thâm của tiên Cốp. Một người láu lỉnh, lấy ngay anh giai đinh ra chửi xỏ hắn:


- Đéo mẹ cha cái quân ngu! Cụ tiên biết chữ, biết nghĩa, cụ mới ngắm bức hoành, đằng mình chỉ biết ăn tục nói phét, đi đâu thì la liếm như con chó đói, cũng đua đòi !


Mọi người cười ồ. Tiên Cốp đưa tay lên vuốt ngực. Hắn ức nghẹn lên đến cổ.


Những ngày không đi kể chuyện "la-ghe", thôn xóm không có tiệc tùng, đình đám, đến bữa ăn, tiên Cốp thường xuống bếp, vắt chân chữ ngũ trên chõng, nhìn con nuôi, người ở ăn:


- Các cụ dạy câu nào là đúng câu ấy. Miếng ăn là miếng nhục. Con người ta, cái thể không ăn, không được, chứ miếng ăn, còn có ra cái gì?


Quá khẩu thành tàn... Đang cái tuổi mới lớn lên như chúng mày, phải khinh miếng ăn mới khá được. Hồi tao còn ít tuổi, tao cũng vất vả như chúng mày, nhưng được cái tao coi thường miếng ăn, nên giời cho tao mát mặt. Giờ thì dân làng đình đám, ma chay, ai cũng có lòng quý, mời tao đi uống rượu, không đi thì dân làng lại chê trách, chứ bất quá dăm ba miếng thịt, vài ba hớp rượu, quá khẩu thành tàn, có ra cái gì?


Hắn phe phẩy cái quạt thước hai, đủng đỉnh nói tiếp:


- Tính tao cứ hay coi thường miếng ăn, nên dân làng khối người bảo tao khó tính. Có phải khó tính, khó tiếc gì đâu. Thịt cá, ăn miếng đầu còn thấy ngon, ăn đến miếng thứ hai là chán ốm đi rồi. ấy cứ ở nhà, ăn miếng cà với mấy ngọn rau, lại hóa ra ngon miệng... Tao ngẫm ra cái rau quý thật, ăn mát ruột, lại bền hơn cá thịt. Đấy cứ xem như Tây, Tầu người ta ăn thịt cá nhiều, có phải là hay trệ tì, có khỏe như người An-nam mình đâu.


Thường thường kẻ ăn người làm, lẳng lặng ngồi ăn cho xong bữa. Họ chả được ăn thịt cá bao giờ, nên cũng chả biết đằng nào mà hầu chuyện hắn.


Giảng xong bài thuốc ăn thịt cá lắm nó trệ tì, tiên Cốp đứng dậy, phe phẩy quạt, bước lên nhà trên:


Miếng ăn quá khẩu thành tàn, nó có ra gì?... Lắm lúc nghĩ chán đáo để...


*


Con chó già xấu nết, hay đi lê liếm khắp làng, về chầu tổ theo lão tiên Khoai, cũng đã lâu lắm rồi. Nhớ lời dặn dò lúc bố nó lâm chung, thằng con cả tiên Cốp bỏ bộ quần áo chồi dấn vỏ đa với cái quạt thước hai vào cỗ áo vàng tâm, hai đầu có chữ thọ. Còn cái gậy trúc, bịt sắt, cắm sừng hươu, bỏ không lọt vào quan tài, nó dựa bên bài vị: Tổ phụ Trần-văn-Cốp, tòng bát phẩm văn giai, Phương-liệt thôn chi tiên chỉ...


Tiên Cốp nghĩ cũng đã chín. Dương gian làm sao, âm phủ làm vậy. Hắn cho dưới âm phủ cũng chả thiếu gì con nhà giàu, say cái chuyện "la-ghe" của hắn.


ĐQT.


Nguồn: Nhất tội nhì nợ. Tập truyện ngắn của Đỗ Quang Tiến. NXB Văn Nghệ, Hà Nội, 1956. Bản điện tử của nhà báo Đỗ Quang Hoàn - con trai tác giả - gửi cho www.trieuxuan.info








(1) Thước ta.


 



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »