tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28225810
Tiểu thuyết
09.10.2014
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

XV


Nhạt nhẽo mùi thiền bữa muối rau,


Chuông rền mõ giục, lại thêm sầu!


Cầm bằng nương náu qua ngày bụt,


Đã chắc nguồn cơn trọn kiếp tu


Hai chữ nhân duyên cơn gió thoảng,


Một mình đèn sách bóng trăng thu,


Bể trầm luân, biết đâu là bến?


Tế độ nhờ tay bắc lấy cầu.


Thúy Kiều tinh ý biết ngay Hoạn Thư là vợ chàng Thúc lại nhớ đến lời mụ già dặn bảo khi trước, vội vàng im hơi nín tiếng, lắc đầu mà nói thầm rằng: “Mình khi trước, vẫn không hiểu tại sao mà mình phải đến đây? Bây giờ mới biết đã mắc phải gian kế của bọn đố phụ này rồi. Nghĩ cũng ghê thay! Chước đâu có chước lạ đời, người đâu mà lại có người tinh ma! Mình nay đã mắc vào vòng, đành cũng ngậm đắng nuốt cay mà thôi!”. Nghĩ như vậy, bèn gạt nước mắt gượng sầu làm tươi, thẳng đến trước sân, khấu đầu làm lễ. Thúc Sinh trông thấy liền hỏi Hoạn Thư rằng:


- Người này ở đâu mới đến?


- Thân phụ tôi mua ở Bắc Kinh cho về hầu hạ. Này phu quân ơi! Con này lắm nghề lắm, đã biết hồ cầm, lại tài âm luật nữa phu quân ạ!


Thúc Sinh nghe nói đến đó, sực nhớ đến Thúy Kiều, người liền choáng váng như búa đánh vào trán, bụng nghĩ thầm rằng: “Quái lạ thay! Kiều nương đã thác, sao lại đến nỗi này?”. Nghĩ đến đó ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, không biết thực hư thế nào, nhân hỏi Hoạn Thư rằng:


- Tên người này là chi?


- Tên nó gọi là Hoa Nô.


Thúc Sinh trông ra bảo rằng:


- Thôi, cho Hoa Nô đứng dậy!


Thúy Kiều đứng dậy, lại đến đứng sau Hoạn Thư, Thúc Sinh đưa mắt nhìn lại bỗng mất vía kinh hồn, người ngây như thộn, ruột rối như bong, khóc ngầm mấy câu rằng: “Thương ôi! Chẳng phải nàng Kiều đó sao? Hại thay! Khổ não thay!”. Sau lại nghĩ: “Thôi! Quả là mình đã mắc phải cái kế độc địa của con đố phụ này rồi! Trước mình nói đến việc tiểu thiếp, thì nó cứ gạt đi, ai ngờ nó đã lập tâm độc ác mà làm đến thế! Ngao ngán thay! Bây giờ đất thấp trời cao, ăn làm sao nói làm sao bây giờ? Nghĩ thế nào mà cứu được Kiều nương cho thoát vòng tai nghiệt này? Than ôi! Vì ta cho lụy đến người, cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh!”.


Thúc Sinh nghĩ đến đây, cầm lòng chẳng đậu, giọt lệ chứa chan. Hoạn Thư thấy vậy bắt nọn liền hỏi rằng:


- Có sự chi mà Tướng công sì sụt vắn dài như vậy?


- Vừa rồi làm lễ đại tường cho nên nay sực nhớ đến mẫu thân, trong bụng lại sinh đau đớn!


- Thân mẫu đã mãn tang, lòng còn cảm mộ, Tướng công thực là người con chí hiếu lắm!


Thúy Kiều đứng nhìn, thấy những quang cảnh thảm sầu của Thúc Sinh, cũng động lòng cảm khích lệ ứa hai hàng. Hoạn Thư ngồi xem tình cảnh hai bên, bụng đã mừng thầm, lại làm bộ nghiêm khắc, đuổi Thúy Kiều ra mà mắng rằng:


- Con dâm phụ này! Tại sao mày cũng sì sụt? Ta lại chém cho một nhát bây giờ! Mau mau đi dọn rượu để ta cùng Tướng công mượn chén giải phiền đêm nay.


Thúc Sinh vội vàng từ mà chối rằng:


- Thôi! Cho tôi đi nghỉ. Đường đi nhọc mệt, mình đau như dần, còn uống sao được rượu?


- Tướng công hãy uống với tôi một chén, cho khỏi phụ tấm lòng thành kính của tôi.


Thúc Sinh nể lòng cũng phải theo lời. Một lát bưng rượu ra, hai người cùng ngồi dự tiệc.


Hoạn Thư lại gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Hoa Nô đâu! Lại rót rượu đây!


Thúy Kiều nghe gọi, chạy đến, Hoạn Thư nói:


- Mày cầm hồ rót rượu hầu cho cô gia uống lấy vài chén.


Thúy Kiều vâng lời, cầm hồ đứng rót. Thúc Sinh bấy giờ người đã choáng váng, tê mê, không khác gì ngồi trên đống chông gai vậy. Mắt nhìn bụng nghĩ, chỉ những muốn ôm lấy Thúy Kiều, để cùng nhau than thở khóc lóc. Đã mấy lần toan đứng dậy, lại nghe những tiếng vàng thỏ thẻ, chén ngọc nâng niu, làm cho chàng không dám đường đột, đành chỉ ngồi như dại như ngây, giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén vơi mà thôi. Trong lòng cay đắng, không sao nuốt trôi hớp rượu liền úp chén cáo say.


Hoạn Thư biết ý, ngảnh lại bảo Thúy Kiều rằng:


- Hoa Nô! Mi hầu mà không mời được cạn chén thời tội mi đáng phải đánh đòn. Muốn tốt mau mau quỳ xuống dâng lên.


Thúy Kiều lại phải bưng chén rượu quỳ xuống đất, rồi cúi đầu dâng lên trước mặt Thúc Sinh. Thúc Sinh bất đắc dĩ phải đỡ lấy rượu mà uống. Tiểu thư thấy vậy lại càng nói nói cười cười, gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Hoa Nô! Gẩy đàn nghe! Mi đem bản đàn ra dạo một bài, xong sẽ vào trì hồ nghe!


Thúy Kiều vâng lời đem đàn ra, rồi để hồ trên bàn mà rằng:


- Kính bẩm cô gia và tiểu thư cùng cất chén, Hoa Nô tôi dạo đàn làm vui.


Tiểu thư lại bảo rằng:


- Được, Hoa Nô mi chọn những khúc vui mà gảy, trái mệnh ta sẽ có đòn!


Thúc Sinh ngồi nghe chuyện, lòng đau như cắt, đành chỉ ngậm tăm. Thúy Kiều lui ra trước bình, vặn đàn dạo khúc nghĩ thầm trong bụng rằng: “Trước mình với chàng là vợ chồng, nay chàng với mình là chủ nhà với con ở, thực ngán lắm thay! Chàng ngồi dương mắt đó, nào dám nhận mình đâu?”. Nghĩ đến đây, lòng thêm khổ não, ngán nỗi sau xưa, động tình ly biệt, liền mượn tiếng hồ cầm, tả lòng oán huống gẩy một khúc rằng:


Nghĩ mình phận bác mắc lầu xanh!


Cá nước duyên ưa đã thỏa tình;


Dựng khúc cung cầm, tình với tính,


Ra tay thêu dệt yến cùng oanh;


Đất bằng bỗng nổi cơn giông tố!


Vùi dập cành hoa dưới cửa quyền;


Năn nỉ cùng ai, ai dễ biết?


Khóc than hỏi phận, phận sao hèn?


 


Thấy tin ông chủ về chơi tá,


Khách lạ, nào hay lại bạn quen!


Một kẻ tình chung ngồi chễm chệ,


Một người tì nữ đứng hầu bên.


 


Nhìn nhau bốn mắt cùng ngơ ngác!


Tỏ nỗi hai lòng những đắng cay,


Mượn tiếng tơ đồng ngâm khúc oán,


Chiếc thân bèo bọt cảm thương thay!


Ai lơ láo hề, điên đảo tớ thầy?


Ai thổn thức hề, gang tấc khôn hay!


Đã gần lại cách hề, người sắt cũng ngây,


Bao giờ họp mặt hề, giãi tỏ niềm tây!


Thúy Kiều gẩy đến đó, tiếng nghe rất réo rắt, giọng những âu sầu. Hoạn Thư là một kẻ hiểm độc, mà nghe tiếng đàn cũng phải rơi ngọc sa châu, động lòng thương xót. Thúy Kiều thời ruột tằm đòi đoạn, lòng những quặn đau. Thúc Sinh thời mặt ngơ ngẩn, lệ chứa chan, bụng lại chỉ lo nét mặt buồn rầu, không sao giấu được, liền cúi đầu gạt nước mắt, rồi tựa ghế giả vờ ngủ.


Hoạn Thư thấy Thúc Sinh ngủ, liền gọi Thúy Kiều mà mắng rằng:


- Hoa Nô! Ta đã bảo mi gẩy khúc vui cho cô gia uống rượu, chứ ta có bảo mi gẩy khúc sầu để cô gia buồn bã mà ngủ đâu! Nếu cô gia mà ngủ thực thì ta sẽ đánh mi!


Thúc Sinh nghe nói đến đánh, vội vàng mở choàng mắt ra, lắc đầu mà bảo Hoạn Thư rằng:


- Không… không, tôi có ngủ đâu! Đó là tôi nghe tiếng đàn hay, còn phải ngẫm nghĩ xem những khúc đàn thanh cao thế nào?


Tiểu thư lại giả tỉnh giả say mà nói rằng:


- Phải, khúc đàn này điệu thì hay mà giọng thì thảm.


Nói xong, lại ngảnh bảo Thúy Kiều rằng:


- Hoa Nô! Sao mi không có ý tứ, cuộc vui lại gẩy khúc đoạn trường, thời còn ai nghe cho được? Mi phải lựa khúc vui mà gảy.


Thúy Kiều lại phải vâng lời, lựa dây dạo tiếng, gẩy một khúc khác rằng:


Qua nước ngược hề, chơi non bồng!


Qua cầu lam hề, bạn má hồng!


Vui tiệc ngọc hề, dâng chén thọ,


Sâu nghĩa bể hề, dài tình sông!


Cùng tự đắc hề, xem muôn vật,


Thường đi lại hề, khách tây, đông.


Thúy Kiều gẩy đến khúc này, Thúc Sinh liền ngồi gượng lên mà khen rằng:


- Ừ, khúc này mới hay! Tiếng cao như ngọn núi, giọng thấp như dòng sông! Hồ cầm gẩy đến thế đã là một tay tuyệt kỹ!


Hoạn Thư cũng khen rằng:


- Phải, khúc này thực là: tiếng tơ réo rắt giọng oanh, điệu luật nỉ non khúc phượng, đã hay lại vui, mời tướng công xơi cạn chén này, để ta cùng vui thưởng thức khúc đàn ấy.


Thúc Sinh bấy giờ ngồi nghĩ đến Thúy Kiều, lòng như tơ rối muốn nhìn không dám nhìn, muốn hỏi cũng không dám hỏi, tình cảnh chua cay như vậy, còn thiết gì đến rượu? Song chỉ lo lại lụy đến nàng, nên cũng phải nhắm mắt uống. Hoạn Thư ngồi thấy quang cảnh hai bên giáp mặt không dám nhìn nhau, bên thời là ông chủ trong tiệc, bên thời là con hát dưới thềm; cái cảnh ấy nghĩ đã thỏa lòng mát ruột, liền nghĩ thầm rằng: “Bữa tiệc đêm nay mới thực là một tiệc vui thú, thật hả cho mình! Ừ, có thế mới bõ lúc giận ngầm ghen ngấm kia chứ!”.


Thúy Kiều đứng đó, bước lên cũng khổ, lùi lại cũng nguy, trong lòng căm tức, cũng lẩm bẩm một mình rằng: “Hoạn Thư ơi! Mày sao độc ác quá đi làm vậy! Bây giờ ta mới rõ, máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen! Người ta mà ghen tuông ra nữa, thời chỉ đến đánh xé là cùng. Nhưng lúc giận còn có lúc lành, người thiếp kia còn phân giải được đôi câu, người chồng kia cũng can ngăn được vài tiếng. Thế mà mày lại dùng kế hiểm độc, cạy quyền cạy thế, bắt về làm con ở, rồi lại làm cho cho vợ chồng giáp mặt mà không dám nhìn nhau! Ngao ngán thay! Con đố phụ kia! Mày đã biết cái nhiệt tình của ta như lửa mà mày lại nỡ nào khiến cho phải nguội lạnh như đồng. Ta, dẫu không báo được mày, song sau này ta xuống suối vàng, làm kiếp quỉ quái thì cũng moi gan móc phổi mày ra đó”.


Bấy giờ tiệc gần tan và đêm cũng đã khuya rồi. Hoạn Thư nhìn mặt nghe đã cam lòng, ngảnh lại bảo Thúc Sinh rằng:


- Tướng công nay không được vui, cũng vì đường xa nhọc mệt, nên chỉ những muốn đi nghỉ phải chăng?


Thúc Sinh nghe nói, coi như được đạo ân xá của Thiên tử ban cho, liền đáp lại rằng:


- Phải, phải!... con đường chật vật, vó ký ruổi rong, nhọc mệt quá chừng, không sao gượng mà vui chén cùng hiền thê được nữa, xin tha lỗi cho.


- Trong đạo vợ chồng, sao lại nói nặng tình làm vậy?


Tiểu thư nói xong liền gọi:


- Hoa Nô! Mau mau cầm đèn tiến phòng.


Thúy Kiều lại cầm đèn lồng dẫn hai người vào phòng. Khi đến phòng Thúc Sinh liền bảo:


- Thôi, cho Hoa Nô đi ngủ!


Hoạn Thư gạt đi mà rằng:


- Hoa Nô đã đi ngủ thế nào được? Còn phải hầu hạ đôi ta chứ!


Nói xong lại bảo:


- Hoa Nô, mi ra tháo giầy, thay áo cho tướng công!


Thúy Kiều vâng lời chạy lại; Thúc Sinh vội vàng tháo ngay giầy, cởi ngay áo, rồi lên ngay giường ngủ để khỏi lụy đến nàng. Thúy Kiều hầu xong Thúc Sinh, lại phải hầu Hoạn Thư. Hoạn Thư bắt bẻ chán rồi mới được đi ngủ.


 Thúy Kiều về đến phòng, vừa đặt mình nằm, đã nghe thấy trống điểm tư. Một mình tính quẩn lo quanh, lòng nhủ lòng rằng: “Mình nay ở đây, khác nào địa ngục ở miền nhân gian, biết bao giờ mới được thoát nạn? Chi bằng một thác cho xong!”. Sau lại nghĩ rằng: “Mình mà thác thì không những tấm lòng thương cảm vô hạn này đã không sao tỏ được cùng chàng, mà cái thân bồ liễu này cũng chẳng khác con ong cái kiến. Thôi thì mình cũng nên nấn ná đợi chờ, tất sao chàng cũng tìm kế cứu mình chứ! Nhưng mà than ôi! Chàng có cứu được mình, cũng chẳng thể nào nối được tơ duyên!”. Nghĩ đến đó, lại càng than khóc, suốt đêm không ngủ.


Lại nói Thúc Sinh khi đi ngủ, dẫu vui cùng Hoạn Thư, song vẫn lo thay cho Thúy Kiều. Chàng nói lảm nhảm một mình rằng: “Con đố phụ này! Mày thực độc ác quá chừng! Mày lừa ta, ta mắc kế mày; đã đành là ta không sao kết duyên được với Thúy Kiều nữa, nhưng mà ta cũng phải tìm kế mà cứu lấy nàng”. Nói xong, lại nghĩ, nghĩ rồi lại lo, trằn trọc thâu canh, không sao nghĩ được diệu kế.


Sáng hôm sau, Thúc Sinh lại đi vấn an bên nhà nhạc mẫu. Lúc tới nơi, chàng vào bái kiến Hoạn phu nhân, phu nhân cho Thúc Sinh ngồi rồi hỏi chuyện rằng:


- Hiền tế về được mấy bữa nay?


- Dạ, bẩm nhạc từ! Con mới về hôm qua.


- Nhạc phụ con bữa trước ở Bắc Kinh có mua cho hiền thê con một tên nha đầu đó. Chẳng hay nó làm ăn có được không?


- Dạ, bẩm nhạc từ! Nó cũng dễ sau khiến.


- Ấy đó, nó trước ở nhà này, mẹ cũng đã dạy vào khuôn phép, Hiền tế chớ nên dung túng, phải nghiêm khắc mới được.


Thúc Sinh nghe nói đành chỉ dạ dạ, rồi từ biệt lui ra.


Thúc Sinh về đến nhà, vừa bước chân đến sân, bỗng trông thấy một quang cảnh khiến cho chàng lòng đau nhường cắt: Hoạn Thư thì ngồi vắt vẻo trên ghế mà Thúy Kiều thì đang phải quỳ chăm chắm dưới thềm. Thúc Sinh thấy vậy hồn vía chẳng còn, trong lòng khiếp sợ, muốn cứu đã không xong, muốn can lại không dám, đành chỉ gượng cười, gượng nói, bước lên thềm mà hỏi Hoạn Thư rằng:


- Hiền thê có sự chi mà nghiêm ngặt làm vậy?


Hoạn Thư tủm tỉm cười mà rằng:


- May quá! Tướng công đã về, tôi đang ngồi đợi, nhờ tướng công tra khảo con thị tỳ này giúp tôi! Chẳng hay duyên cớ chi mà hôm nay nó hầu hạ tôi lại sinh ra lắm thói điên cuồng. Nào vành mắt thời ướt đầm, nét mặt thời ủ dột. Tôi hỏi, thời đó kêu là nó cảm thương thân phận với nghĩa cũ tình xưa. Tôi nghĩ nhà mình là nhà văn pháp, dung sao được những đứa quỉ quái tinh ma ấy!


Nói xong, ngảnh lại bảo Thúy Kiều rằng:


- Hoa Nô mi! Duyên cớ sao? Mau mau thú thực, bằng không thì ta cho trận đòn, rồi tống trả lão phu nhân bỏ ngục trị tội!


Bảo xong, lại nói với Thúc Sinh rằng:


- Nhờ tướng công đánh cho nó mấy chục roi, mà tra khảo hộ tôi.


Thúc Sinh, Thúy Kiều, hai bên nghe nói, bốn mắt nhìn nhau, đều cùng mất vía. Nghĩ càng nát ruột như bào, nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang! Thúc Sinh nghĩ thầm rằng: “Chết nỗi! Nay mình biết tính làm sao? Mình không tra hỏi thời Kiều nương tất bị trận đòn, thế mà mình tra hỏi thời tra làm sao? Hỏi làm sao? Nỡ lòng nào mà sấp mặt làm vậy. Khổ chưa!”. Nghĩ rồi lại nghĩ, thốt nhiên tỉnh ngộ, nói với Hoạn Thư rằng:


- Bắt Hoa Nô trước phải làm giấy, sau sẽ tra tấn thời có lẽ phải hơn.


Nói xong ngảnh lại bảo Hoa Nô rằng:


- Hoa Nô mi! Duyên cớ tại sao? Mau mau làm tờ cung trạng, chớ để tiểu thư tức giận!


Thúy Kiều nghe nói, lòng những giận lòng, nước mắt tuôn rơi, cúi đầu đáp rằng:


- Dạ, bẩm cô gia! Xin cho rộng phép Hoa Nô làm tờ cung trạng.


Hoạn Thư cho người đem bút giấy lại, nàng cầm lấy, rồi nghĩ thầm rằng: “Thôi cơ sự này cũng chẳng mong gì chàng Thúc nữa. Chàng chỉ đành ngồi bó tay đó thôi! Chi bằng mình liệu tờ cung mà gỡ lấy nạn mình cho xong”. Nghĩ đến đó liền viết tờ cung trạng rằng:


“Hoa Nô thiếp nay, vì nỗi đoạn trường, tả mối tình thương, xin cung sau đây:


Thiếp ở Bắc Kinh, cha mắc tụng đình, bán mình gỡ nạn, gặp bước thanh lâu.


Sau khi cải giá, lấy chồng Lâm Tri, lúc chồng ra đi, thiếp liền ngộ biến.


Thiếp nghĩ như thiếp nay:


Nắng dãi mưa dầm, lá gió tả tơi chừng mấy độ?


Thắm rơi hồng rụng, cành chim vùi dập biết bao phen?


Đau nỗi tình chung, khuya sớm tuôn rơi lệ ngọc;


Chạnh niềm cố quốc, tháng ngày bối rối ruột tằm.


Tủi phận má hồng, một mảnh tình si soi đuốc tuệ.


Xót thân mệnh bạc, muôn nhờ bóng liễu nấp tòa sen!


Rộng lượng bao dung cho tỳ thiếp qui pháp, qui kinh cùng qui Phật.


Tỏ lòng báo đáp, chúc tiểu thư nhiều phúc, nhiều thọ, lại nhiều con!


Mấy hàng bút dại, một tấm lòng son.


Nay cung”.


Thúy Kiều viết xong dâng lên, Hoạn Thư cầm lấy xem đi xem lại, rồi nói rằng:


- Thế là Hoa Nô đã có chồng rồi! Ừ, lời cũng nghe được. Nhưng mà ngao ngán thay, con Tạo chua cay, chị Hằng độc địa, vốn hay ghen ghét kẻ tài tình! Mi nay gặp cảnh nào theo cảnh ấy cũng phải. Chí mi đã định xuất gia, lòng ta cũng thương mến. Ta xem mấy lời cung đó thời dẫu như ta đây cũng còn ngơ ngẩn chút tình, chẳng là bậc tài nhân cầm lòng sao được?


Nói đến đó, liền đưa tờ cung cho Thúc Sinh xem, rồi bảo rằng:


- Này tướng công xem trong tờ này, chí thời cao, ý thời cao xa, mà tài thời lỗi lạc và nhanh nhẹ; tình thời thương xót và âu sầu. Người này nếu tốt số như Ả Kiều xưa, thời dẫu đúc nhà vàng cũng đáng! Tiếc thay! Thương thay! Bể trần chìm nổi thuyền quyền, hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời!


Thúc Sinh nghe nói liền đáp rằng:


- Hiền thê nói rất phải… rất phải… Lời xưa đã dạy: “Hồng nhan đa bạc mệnh”, thật là không sai! Hiền thê nên mở lòng nhân đức.


- Vâng! Phu quân đã dạy tôi cũng sẵn lòng từ bi!


Hoạn Thư đáp xong, ngảnh lại bảo Thúy Kiều rằng:


- Ta vẫn định chép lại bộ kinh Hoa Nghiêm, nay nàng muốn nương cửa Phật, thôi thì ta cũng chiều lòng. Nàng mau mau đi tắm gội, thay quần áo, rồi đây sẵn Quan âm các ở vườn nhà ta, cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh, nghe!


Thúy Kiều khấu đầu làm lễ. Hoạn Thư lại bảo:


- Thôi, ta miễn cho. Từ nay nàng sẽ coi việc kinh kệ thời là một kẻ tu hành, bất tất phải giữ lễ ấy nữa.


Nói xong, lại cho đòi hai tên xử nữ là con Xuân Hoa và con Thu Nguyệt đến mà bảo rằng:


- Ta cho Hoa Nô đi chép kinh ở Quan âm các, hai đứa đến đó mà giúp đỡ. Sáng mai, ta sẽ cùng tướng công sửa lễ hành hương.


Hai con xử nữ vâng lời, cùng Thúy Kiều lui ra.


 


Lời bình của Thánh Thán


Chàng Thúc lúc trước giấu kín mà không chịu nói ra là bởi cái lòng u mê mong cho Hoạn Thư không biết, nay đã đường đường bị tróc hoạch, tang vật rành rành, thì phỏng đã biết hay chưa, mà chàng vẫn còn lờ mờ che đậy, không chịu nhận mình là thủ phạm, còn mong người ta tin mình không có chút liên quan nào, thì ngu sao có ngu đến thế là cùng!


Vợ chồng thì phải biết bụng nhau, nay việc đã rành rành, chồng biết, vợ biết, người nữa biết, mà vẫn còn không chịu nhận, cứ một mực mần thinh như khách qua đường, thế thì đáng giận hay là không đáng giận?


May sao Hoạn Thư còn nghĩ đến cái thể diện vợ chồng, không đến nỗi mười phần độc ác, chỉ bắt có Kiều phải dạo bản đàn, phải quì tận mặt, phải mời tận tay, để thử xem ý tứ chàng Thúc ra sao. Giả sử Hoạn Thư không biết nghĩ sâu, mà nổi cơn tam bành lên ra oai đánh đập thì cô Kiều há chẳng bị lăng nhục mà chết ru!


Cô Kiều bị lăng nhục mà chết, chàng Thúc tất vẫn nghiễm nhiên ngồi nhìn, để cho toàn vẹn cái sự giấu giếm che đậy của mình. Có khi chàng lại cho là cô Kiều trái phép mà không cứu, thế thì không biết trong lòng nghĩ ra thế nào? Trong khi chàng mới dan díu với cô Kiều, đã có thề thốt nặng lời “trăm nghìn hãy cứ trông vào một ta”. Nếu quả là người có tình thì thấy cô Kiều bị lăng nhục, tất nghĩ lời thề trước, mà vật mình lăn lóc, dẫu rằng cùng chết cũng nên cam lòng, cớ sao lại chỉ gạt nước mắt khóc thầm mà thôi!


Con người như thế, chẳng qua chỉ có sẵn món tiền để chuộc cái thân cô Kiều, chứ không phải là tay hào kiệt dám cứu vớt kẻ khác vậy, cô Kiều đã biết trước, là khó được cùng nhau tính cuộc vuông tròn, quả cũng đã tinh tường!


Tuy vậy, có Kiều không may mà hóa ra may, nhờ có cái cuộc chàng Thúc bó tay như thế, mà Hoạn Thư biết chàng là phường quặp râu. Lệnh ông không bằng cồng bà, khi chàng quá bước xem người viết kinh, mụ không nỡ lòng trách mắng; lại khi nàng trốn ra khỏi cửa, mụ cũng dứt tình không theo. Nàng đi cho khỏi vướng mắt thì thôi, vợ chồng ta ân tình vẫn lại toàn vẹn! Lúc nên bắt buộc, thì bắt buộc, lúc nên buông tha thì buông tha, người viết văn tả cái thủ đoạn của Hoạn Thư, thật cũng xứng đáng lắm thay!


Còn như chàng Thúc kia, khiến cho khóc thì phải khóc, khiến cho cười thì được cười, khiến cho thương thì phải thương, khiến cho mừng thì được mừng, chứ chàng tịnh không biết cái khóc, cái cười, cái thương, cái mừng ấy từ đâu mà đến? Lại tự đâu mà đi? Có lẽ vì thế mà chàng Thúc trước sau cũng chỉ gọi là sinh viên trói gà không chặt chăng!


Như chàng Thúc kia, chẳng những không đáng lấy cô Kiều làm thiếp, mà cũng không đáng lấy Hoạn Thư làm vợ. Viết văn tả được như thế, quả hay thật là hay!


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »