tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27827955
Lý luận phê bình văn học
30.12.2008
Ngô Vĩnh Bình
Chuyện đời nhặt được dọc phố nhà binh

       Phố Lý Nam Đế (Hà Nội) còn có tên khác là “phố nhà binh”  do chỗ nằm kề thành cổ - nơi quân đội ta đặt đại bản doanh, có nhiều khu gia binh, chốn cư ngụ của rất nhiều tướng tá, lại có nhiều cơ quan văn hoá nghệ thuật, báo chí của lực lượng vũ trang. Là phố lính cho nên một thời, nhất là thời còn chiến tranh thật nghiêm trang. Hai đầu phố có đặt barie, có vệ binh bồng súng đứng gác, không có cảnh báo như trong Sài Gòn cũ “bước lên hè binh sĩ sẽ nổ súng”, nhưng có biển báo “cấm quay phim chụp ảnh”… Năm tháng trôi qua, chiến tranh trôi qua, phố nhà binh thành phố thương mại, buôn bán sầm uất, chật chội, ồn ào. Nhưng dù đã khoác trên mình bộ thường phục, trên phố ngày đêm đã “ngựa xe như nước ”, tinh ý ta vẫn có thể nhận ra dấu ấn không thể mờ phai của một thời… Và một chiều thong thả hiếm hoi, độc bộ trên hè phố, vô tình tôi đã nhặt được lưng một bồ những câu đối do những người lính đặt ra hôm nào nay nằm sâu dưới lớp lá me lá sấu, vương quấn trên các cành cây hay một đoạn tường rêu


       Năm nay là năm con trâu, nhớ tết sửu nào Tổng cục mổ trâu đón xuân mới. Nhà số 4 sau bữa liên hoan tất niên món thịt trâu hơi quá tải, các văn nghệ binh vẫn trực ban, trực nhật nghiêm. Nhà văn Nguyễn Thi đi gác đêm về thấy nhà văn Xuân Thiều còn ở cơ quan bè xuất khẩu…thành câu đối: Tân là mới, sửu là trâu/Chén bữa thịt trâu mừng năm mới. Xuân Thiều không vừa đế lại luôn: Canh là phòng, tý là chuột/Đuổi ngay lũ chột chạy quanh phòng. Thời khắc giao thừa năm ấy cũng là thời khắc chuyển giao từ năm chuột sang năm trâu. Vậy đó mà đã hơn 50 năm, và cả hai nhà văn tài năng xưa đều đã ra người thiên cổ!


       Một Tết khác, hình như là các cơ quan văn nghệ báo chí ở phố nhà binh tổ chức vui xuân “hái hoa dân chủ ”, nhà thơ Thanh Tịnh vừa lên diễn đàn định đọc thơ thì ở dưới có tiếng đế lên đòi đối: Thanh Thanh Thanh, thanh toán, thanh giường, thanh thiếu nữ /Tịnh Tịnh Tịnh , tịnh sừng, tịnh gỗ, tịnh nam mô. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Là người rất giỏi ứng đối, nhưng Thanh Tịnh đã không kịp trở tay đành phải tảng lờ chuyển đề tài sang món sở trường là độc tấu. Tuy nhiên ông vẫn kịp nhận ra kể “ bắn lén” ông là Lê Kim và lẩm bẩm: “Được rồi, bữa ni tau cho mi hoãn”


        Một Tết khác nữa, mấy nhà văn rủ nhau đi chợ hoa Hàng Lược đang xem một cành đào ngẩng lên thì thấy có hai ông đại tá là Cao Kính, Cao Hùng chuyên viên Nhà xuất bản QĐND cũng đang xem hoa. Tức cảnh, nhà thơ Trần Nhương bèn ngân nga đôi câu đối: Cao Kính, Cao Hùng, Cao…hổ cốt / Vũ Lai, Vũ Sắc, Vũ…balê. Mấy bà bán quất, bán đào bên cạnh nghe thấy cũng phải nhoẻn miệng cười.


        Lại một Tết khác nữa, nhà văn Nam Hà tuổi đã cứng rồi lại sắp sửa đi B (đi chiến trường) mà vẫn “ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân”. Ai cũng muốn vun vào cho anh, người thì giới thiệu cô Lý văn thư, người khác bảo đến tán cô Hường kế toán, lại cố người mách cho cô hàng xén ở chợ Bắc Qua…nhưng anh chỉ ưng mỗi cô em gái của nhà văn Phù Thăng. Ưng lắm, thích lắm nhưng lại nhát không dám gặp gỡ, chẳng dám ngỏ lời, bèn đến ông bạn nhỏ to, nhờ cậy. Thương bạn, cũng muốn có thằng em rể hiền lành, chững chạc lại là nhà văn, Phù Thăng đàn vài lần “ngửa bài” với cô em song không thành. Ra Tết, trong câu chuyện đầu xuân với bạn Phu Thăng đùa: “Cô em mình tân thời lắm, chẳng chịu để ai mối lái đâu, nhỏ to với nó mất thì giờ lắm… Thôi, thế này  tôi ra vế đối: Em tao, của nó, tuỳ mày ông đối được tôi lại tiếp tuc “chiến dịch ”. Bao nhiêu đồ Đồ Nghệ,  bao nhiêu sĩ phu Bắc Hà nhà số 4, kể cả những Thanh Tịnh, Xuân Sách, Xuân Thiều…đều chào thua để đến nỗi tác giả “xa nhau không hề rơi nước mắt ” cả chục năm sau ở chiến trường ra mới tìm được giai nhân.


          Cũng chuyện mối lái gán ghép nhau trong cơ quan, con cái các nhà văn ở Văn nghệ Quân đội nói chung là gái thì xinh, trai thì giỏi, nhưng không có ông nào thành thông gia của ông nào. Nhà văn Hải Hồ có ba cậu con trai là Khánh, Thành và Diệp, nhà văn Nguyễn Minh Châu trái ngược có ba cô con gái là Tâm, My và Mai nếu có thể thì thành ba đôi trai gái rất đẹp. Hai ông lại còn là đồng hương Nghệ An với nhau nữa, còn gì hơn! Âý vậy mà nghe nói, một bữa ông Hải Hồ vừa hô các con:


           Này! thằng Diệp , thằng Khánh, thằng Thành   


           Hãy đi theo Dấu chân người lính


 Ông Nguyễn Minh Châu đã đáp lại ngay:


           Ơ, con Tâm, con My, con Mai


           Chớ rơi vào Vực thẳm hang sâu


Ai cũng biết Dấu chân người lính là tác phẩm nổi tiếng của ông Châu, còn Vực thẳm hang sâu là cuổn truyện viết cho thiếu nhi của ông Hải Hồ. Thế là rõ chán, vì đối đáp mà lũ con hai ông chả đứa nào thành đôi với đứa nào!


          Lại cũng ở nhà số 4, một Tết, Văn nghệ Quân đội đón Tổng Biên tập mới - nhà văn Dũng Hà, tác giả cuốn tiểu thuyết Sao mai được cấp trên điều từ từ bộ đội đặc công về. Làm phó cho ông là các nhà văn Hồ Phương và Xuân Thiều. Cùng thời gian đó các nhà văn vốn là “dân” phố nhà binh như Hữu Mai, Nguyên Ngọc cũng được tăng cường sang Hội Nhà văn làm cán bộ chủ chốt, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh - tác giả bộ tiểu thuyết Đất trắng nổi tiếng được chuyển sang bộ phận sáng tác. Trên đường từ Nhà xuất bản QĐND ra chợ Đồng Xuân sắm Tết, ngang qua nhà số 4 nhà thơ Trần Nhương vui miệng ứng tác đôi câu đối thế này:


           Dưới ánh Sao mai, Khúc sông nghe lời Biển gọi


           Trên nền Đất trắng, Vùng trời ngán cảnh Rẻo  cao


         Biết thêm các quyển Khúc sông là của Xuân Thiều, Biển gọi của Hồ Phương, Vùng trời của Hữu Mai và Rẻo cao của Nguyên Ngọc mới thấy hết được cái hay của câu đối này.


         Sinh thời nhà văn Hải Hồ - Thư ký Toà soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội là người làm câu đối không giỏi bằng các ông như Thanh Tịnh, Xuân Thiều, Nguyễn Trọng Oánh, Xuân Sách, Vương Trọng, Trần Nhương…, nhưng lại hay sưu tầm những câu khó đối để thách mọi người. Những câu như: Thày giáo tháo giày đi đá bóng, Ty cần đi Tân Kỳ, Chuồng gà kê áp chồng vịt, Thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy mặt đỏ hồnh hồng, Vợ cả vợ hai cả hai vợ đếu là vợ cả…ông “ thách” từ lâu lắm rồi mà không có nhà văn nhà báo nào ở phố nhà binh đối lại được. Tôi được biết chỉ có câu Vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả đã được nhà thơ Vương Trọng đối lại tương đối chỉnh là: Con nuôi con đẻ, nuôi đẻ con nào đợi con nuôi. Nhưng cả những Tú Hói (Xuân Thiều), Đồ Nghệ (Nguyễn Trọng Oánh) hay sư phụ Thanh Tịnh đều cũng có lúc bó tay trước những câu thách đối hiểm hóc mà người đưa ra có khi là bạn văn, cũng có khi chỉ là một cộng tác viên. Ví dụ như một lần nhà báo Phú Bằng  vừa đi Tây Bắc cao hứng ra cả một sêri câu có chủ đề Tết xuân vùng cao, trong đó có câu: Cô gái Hmông hơ mông bên bếp lửa . Những câu này cả nhà số 7 (Báo QĐND) lẫn nhà số 4 (VNQĐ) mấy Tết rồi chưa một ai đối được.Hay như mới đây thôi, có thầy giáo Trần Duy Thanh, cộng tác viên của Văn nghệ Quân đội ghé qua toà soạn chơi đưa ra câu: Người nhái bơi ếch vào bắt cóc, cóc bắt được ai , ngồi trơ mắt ếch và mời các nhà văn nhà báo phố nhà binh đối. Tết này xuân này liệu có ai khai bút thử tài?


           Hãy còn rất nhiều, rất nhiều những chuyện văn, chuyện lính như vậy tôi còn cất trong bồ, và cũng còn nhiều lắm những câu thơ, câu đối, giai thoại còn vương rơi dọc phố nhà binh mà tôi muốn kể, muốn tìm thêm, nhưng tết nhất còn biết bao niềm vui khác, xin hen ra giêng ngày rộng tháng dài


 


                                                               Thập TamTrại, Xuân 2008


                                                                    NGÔ VĨNH BÌNH    


 


 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Khi ngòi bút chạm được vào nỗi đau cùng niềm vui của nông dân - Đọc tiểu thuyết Đất thức của Trương Thị Thương Huyền - Phạm Ngọc Hiền 25.06.2019
Đinh Thị Thu Vân - những câu thơ em viết mất linh hồn - Trần Mạnh Hảo 25.06.2019
Những bài viết về nhà văn Phùng Phương Quý - Nhiều tác giả 25.06.2019
Tô Thùy Yên nói về Thơ - Tô Thùy Yên 24.06.2019
“Mắt thơ” – Góc nhìn mới về phong trào Thơ Mới - Hà Thủy Nguyên 24.06.2019
Trải nghiệm phân tâm học của tôi - Đỗ Lai Thúy 24.06.2019
Những giai điệu thơ Tiệp Khắc - Đỗ Quyên 21.06.2019
Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi - Vũ Bình Lục 20.06.2019
Về bộ ba nhà thơ Ngô Quân Miện, Trần Lê Văn và Quang Dũng - Vũ Từ Trang 20.06.2019
Người say trong tỉnh, tỉnh trong say - Vũ Từ Trang 12.06.2019
xem thêm »