tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26198991
Tiểu thuyết
30.12.2008
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Đôlôkhốp mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt đẹp đẽ sáng long lanh và trơ tráo nhìn vào Anatôn, hẳn là còn muốn dùng chàng làm trò cười một lúc nữa.


- Thế đến khi hết tiền thì sao?


- Thì sao ấy à? Hả? - Anatôn lặp lại, vẻ thành thật bỡ ngỡ vì chợt phải nghĩ đến tương lai. - Lúc ấy thì sao hả? Tớ chẳng biết... Thôi nói chuyện vớ vẩn ấy làm gì! - Hắn xem đồng hồ. - Đến giờ rồi đấy!


Anatôn đi ra phòng sau. Hắn quát người đầy tớ:


- Sao, sắp xong chưa? Lề mề thế à?


Đôlôkhốp cất tiền đi, gọi người nhà dọn thức ăn và rượu ra để đánh chén trước khi lên đường và sang gian phòng có Khơvôsticốp và Macarin ngồi chờ.


Anatôn nằm chống khuỷu tay lên chiếc đi văng trong phòng làm việc, mỉm cười có chiều tư lự và lẩm bẩm gì trong miệng một cách âu yếm.


- Ra đây ăn dăm ba miếng. Không thì cũng uống một cốc. - Tiếng Đôlôkhốp từ phòng bên gọi sang.


- Tớ chẳng ăn uống gì đâu! - Anatôn đáp, miệng vẫn mỉm cười.


- Ra đi, Balaga đến rồi đấy.


Anatôn đứng dậy và đi ra phòng ăn. Balaga là một anh xà ích đánh xe tam mã có tiếng, biết Đôlôkhốp và Anatôn và đánh xe cho họ đã sáu năm nay. Đã bao lần, khi trung đoàn của Anatôn đóng ở Tơve, hắn đánh xe cho chàng đi từ Tơve vào chập tối và đến Mátxcơva lúc rạng đông, rồi đến hôm sau lại đưa chàng ta về. Đã bao lần hắn đánh xe cho Đôlôkhốp chạy trốn cảnh binh, đã bao lần hắn đánh xe cho hai người chơi rong trong thành phố với bọn con gái Txưgan và các "tiểu phu nhân" như hắn thường gọi. Đã bao lần trong khi đánh xe cho hai chàng, hắn đã chẹt phải người và húc phải xe cộ, và cứ mỗi lần như vậy, hai ông lớn, như hắn thường gọi, đều cứu hắn thoát khỏi tù tội. Đã có mấy con ngựa chết trong khi hắn đánh xe cho họ đi. Đã bao lần hắn bị họ đánh đập, và đã bao lần họ cho hắn uống thả cửa rượu sâm banh và rượu mađera là thứ rượu hắn rất thích, và hắn biết rõ không ít những trò quỷ sứ của họ (nếu là người thường thì chỉ một trò như thế thôi cũng đủ bị đày đi Xibiri rồi). Trong những bữa chè chén của họ, Đôlôkhốp và Curaghin hay gọi Balaga lại, bắt hắn uống rượu và nhảy múa với bọn con gái Txưgan và đã tiêu hàng mấy nghìn rúp qua tay hắn. Phụng sự cho Đôlôkhốp và Anatôn, mỗi năm hai mươi lần hắn phải coi rẻ cuộc sống và tính mạng, và số tiền mua những con ngựa bị chết vì kiệt sức còn nhiều hơn cả số tiền họ đền cho hắn. Nhưng hắn rất thích họ, hắn rất thích những cuộc phi ngựa điên cuồng tám mươi vecsta một giờ, rất thích húc đổ những chiếc xe chở khách và chẹt chết những người bộ hành, và lao hết tốc lực phóng như bay trên các đường phố Mátxcơva. Hắn thích nghe ở phía sau lưng những tiếng quát man rợ của hai giọng người say rượu: "Nhanh lên! Nhanh lên!" trong khi đã lao hết tốc lực không còn cách nào khác nhanh hơn được nữa; hắn thích quất thật đau vào cổ những anh mu-gích vừa bán sống bán chết nhảy sang một bên để tránh cỗ xe tam mã của hắn. "Thật là những ông lớn chính hiệu!" - hắn thường nghĩ.


Anatôn và Đôlôkhốp cũng thích hắn vì cái tài đánh xe điêu luyện và vì hắn cũng cùng chung một sở thích với họ. Với những người khác, Balaga rất làm bộ, một chuyến đi hai tiếng đồng hồ hắn lấy đến hai mươi lăm rúp, và rất ít khi hắn tự đánh xe lấy, lấy phần nhiều chỉ cho bọn lâu la của hắn đi thay. Nhưng với hai ông lớn của hắn thì bao giờ hắn cũng thân hành đ đánh xe và không bao giờ đòi trả công. Chỉ khi nào hắn được bọn nội bộc báo cho biết là họ có tiền, thì cách mấy tháng một lần, hắn mới đến nhà họ vào buổi sáng, khi chưa uống rượu, cúi chào rất thấp và cầu cứu hai ông lớn. Hai ông lớn bao giờ cùng mời hắn ngồi tử tế.


- Xin ngài cứu giúp cho, thưa ngài Phêôđo Ivanôvích, hay thưa công tước đại nhân. - Hắn nói. - Tôi hết ngựa mất rồi, chẳng còn lấy một con nào, ngài có thể giúp cho được bao nhiêu thì xin tùy ngài, để tôi ra phiên chợ.


Và hễ khi nào sẵn tiền, Anatôn và Đôlôkhốp cũng cho hắn một hai nghìn rúp.


Balaga là một gã mugích trạc hai mươi bảy tuổi, người thấp lùn, tóc vàng hoe, mặt đỏ, đặc biệt là cái cổ béo phị cũng đỏ, mũi hếch lên, hai mắt ti hí sáng long lanh, cằm để một chòm râu nhỏ. Hắn mặc chiếc áo caphơtan xanh bằng dạ mỏng lót lụa, khoác lên trên chiếc áo chẽn lông.


Hắn quay vào góc thờ, làm dấu chữ thập và đến gần Đôlôkhốp, chìa bàn tay nhỏ và đen đúa ra cúi chào chàng:


- Xin kính chào ngài Phêôđo Ivanôvích.


- Chào chú. Chú mày đã đến đấy à?


- Xin chào công tước. - Hắn nói với Anatôn lúc bấy giờ vừa bước vào, và cũng chìa tay ra cho chàng. Anatôn đặt tay lên hai vai Balaga nói:


- Tớ bảo chú mày này, chú mày có yêu tớ không nào, hả? Bây giờ tớ đang cần đến chú mày đây.... Ngựa nào đấy hả?


- Đúng như người nhà của ngài dặn, ngựa yêu của ngài cả đấy. - Balaga nói.


- Thế thì nghe đây, Balaga! Phải phóng cho kỳ chết cả ba con đi, sao cho trong ba tiếng đồng hồ phải đến kịp. Hả?


- Chết thế nào được, chết thì lấy gì mà đi? - Balaga nháy mắt nói.


Anatôn bỗng trợn mắt quát:


- Này, đừng có đùa, tao quai vỡ mồm ra đấy.


- Đùa gì đâu, - tên xà ích cười, - đối với các ông lớn tôi còn tiếc nữa sao? Ngựa phi nhanh được đến đâu thì ta đi nhanh đến đấy.


- À! - Anatôn nói. - Thôi, ngồi xuống đây.


- Nào, ngồi xuống! - Đôlôkhốp nói.


- Tôi đứng cũng được, Phêôđo Ivanôvích ạ.


- Bậy nào, ngồi xuống mà uống đi. - Anatôn nói, đoạn rót cho hắn một cốc rượu mađera.


Trông thấy rượu, mắt tên xà ích sáng lên. Sau khi từ chối qua loa cho có lệ, Balaga uống hết cốc rượu và lấy chiếc khăn mùi xoa lụa đỏ nhét trong mũ ra lau miệng.


- Thế bao giờ thì đi, thưa công tước?


- À thế này... (Anatôn nhìn đồng hồ) đi ngay bây giờ. Chú mày phải liệu đấy. Balaga, hả? Kịp chứ?


- Còn tùy khi ra đi có trót lọt không đã, chứ còn thì sao mà chả kịp? - Balaga nói. - Dạo trước đến Tơve chỉ mất có bảy tiếng. Chắc ngài còn nhớ chứ, thưa công tước?


Anatôn mỉm cười thích thú khi nhớ lại thời cũ và nói với Macarin bấy giờ đang chăm chăm nhìn chàng một cách âu yếm:


- Cậu biết không, có lần vào lễ Giáng sinh, tớ đi từ Tơve, Macácca ạ, cậu có thể tin được không, chúng tớ phóng như bay, thở không ra hơi nữa. Chúng tớ đâm vào một đoàn xe tải, chồm qua đầu hai chiếc xe chở hàng. Hả?


- Ờ, dạo ấy ngựa thật ra ngựa! - Balaga tiếp tục kể. - Dạo ấy, tôi thắng hai con ngựa lề còn non tuổi với con ngựa tía ở giữa, - hắn nói với Đôlôkhốp, - ngài có tin được không, Phêôđo Ivanôvích? Mấy con ngựa phi liền sáu mươi vecsta; tôi không giữ được, hai tay cứ cóng lại, chả là trời giá quá. Tôi bỏ cương - thôi ngài công tước cầm lấy, tôi bảo thế, còn tôi thì lăn kềnh vào trong xe. Đã không phải giục nó thì chớ, đây lại không kìm nổi nữa, trong ba tiếng đồng hồ, là mấy con quỷ đã phi đến nơi. Chỉ có con bên trái kiệt sức chết.


XVII


Anatôn ra khỏi phòng và mấy phút sau trở lại, mình mặc một chiếc áo khoác lông thắt nịt bạc, mũ lông chồn đội lệch một bên trông rất ngang tàng và rất hợp với vẻ mặt tuấn tú của chàng. Chàng ngắm mình trong gương rồi đến đứng trước mặt Đôlôkhốp, cũng với dáng điệu đúng như khi soi gương, và cầm lấy một cốc rượu.


- Nào, thôi từ biệt Phêđia[1] nhé, cảm ơn cậu về tất cả những việc cậu đã giúp tớ, từ biệt nhé. Nào thôi, các bạn... - Chàng ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang Macarin và các bạn khác nói tiếp - Các bạn thời niên thiếu... của tôi, từ biệt nhé.


Mặc dầu tất cả những người có mặt ở đấy đều sẽ cùng đi với Anatôn, chàng vẫn có vẻ như muốn làm một cái gì đó cho thật cảm động và long trọng khi nói những câu đó. Chàng cất cao giọng, chậm rãi và ưỡn ngực ra, một chân đung đưa:


- Xin tất cả các bạn nâng cốc cho, cả chú mày nữa, Balaga ạ. Nào, hỡi các bạn, hỡi các bạn thời niên thiếu của tôi, chúng ta đã từng sống, đã từng chè chén bên nhau. Hả? Nhưng bây giờ thì biết đến ngày nào ta mới lại gặp nhau đây? Tôi sắp ra khỏi nước. Chúng ta đã từng sống bên nhau, bây giờ xin từ biệt các bạn. Chúc sức khỏe! Ura...! - Chàng nói, đoạn dốc cạn rượu và ném cốc xuống nền nhà cho vỡ toan ra.


- Chúc cậu mạnh khỏe. - Balaga nói, rồi cũng cạn chén và lấy khăn tay lau miệng.


Macarin ứa nước mắt ôm chầm lấy Anatôn, nói:


- Chao ôi, công tước ơi, phải xa công tước, tôi buồn quá.


Anatôn quát lên:


- Ta đi thôi, ta đi thôi!


Balaga toan ra. Anatôn nói:


- Khoan đã. Đóng cửa lại, phải ngồi một lúc[2]. Thế!


Họ đóng cửa lại. Mọi người đều ngồi xuống một lát. Rồi Anatôn đứng dậy nói:


- Nào thôi, bây giờ lên đường, anh em ơi!


Người hành bộ Giôgiép đưa túi và gươm cho Anatôn, và mọi người đều ra phòng ngoài. Đôlôkhốp nói:


- Thế áo choàng đâu? Ê! Íchnátca! Chạy sang phòng Matriôna Mátvấyepna hỏi cái áo khoác nhé, cái áo lông chồn bạc ấy. Tớ đã từng biết rõ bắt cóc một thiếu nữ phải như thế nào. - Đôlôkhốp vừa nói vừa nháy mắt một cái. - Cô ta sẽ chạy xổ ra, hồn xiêu phách lạc đi đâu hết, khi ở trong nhà mặc thế nào thì khi ra cũng chỉ mặc có thế; hễ chần chừ một chút, là khóc lóc, rồi thì ba ơi, má ơi, cô ta sẽ thấy lạnh và sẽ muốn quay lại, cho nên cậu phải lấy cái áo khoác trùm ngay cho cô ta và bế lên xe.


Người đầy tớ mang ra một chiếc áo khoác phụ nữ bằng lông chồn.


- Đồ ngu, ta đã bảo lấy chiếc bằng lông chồn bạc cơ mà. Ê, Matriôna, chiếc bằng lông chồn bạc kia! - Đôlôkhốp quát to đến nỗi tiếng chàng vang dội đến tận các phòng trong.


Một cô gái Txưgan xinh đẹp, gầy gò và xanh xao, đôi mắt đen láy sáng long lanh, làn tóc quăn màu đen có ánh biêng biếc, choàng khăn san đỏ, cầm một chiếc áo lông chồn bạc chạy ra.


- Thôi, em chả tiếc nữa đâu, ông lấy đi. - Nàng nói, hẳn là nàng rất sợ ông chủ và rất tiếc cái áo.


 Đôlôkhốp không đáp, chàng cầm lấy chiếc áo, khoác lên người Matriôna và quấn tròn nàng lại, rồi nói:


- Đây, phải quấn như thế này này. Xong rồi thế này, - chàng bẻ cổ áo lên bọc kín đầu nàng, chỉ để hở một khoảng nhỏ ở phía trước mặt - thế, cậu thấy chưa? - Rồi chàng dúi đầu Anatôn vào cái khoảng hở của chiếc cổ áo để lộ nụ cười sáng long lanh của cô gái Txưgan. Anatôn hôn nàng, nói:


- Thôi, chào Matriôna nhé. Chao ôi, thế là hết chơi bời ở đây! Chào Schiốpca hộ tôi nhé! Thôi, từ biệt Matriôna nhé! Em chúc cho anh may mắn đi!


- Cầu Chúa cho ngài được hạnh phúc lớn, công tước ạ. - Matriôna nói với cái giọng lơ lớ của người Txưgan.


Trước thềm có hai cỗ xe tam mã trượt tuyết do hai tên lâu la của Balaga giữ. Balaga ngồi vào cỗ phía trước và đưa cao khuỷu tay lên thong thả cầm lấy cương sửa lại cho ngay. Anatôn và Đôlôkhốp ngồi sau lưng hắn. Macarin, Khơvôsticốpv và người đầy tớ ngồi chiếc xe sau. Balaga nói:


- Xong rồi chứ?... Đi! - Hắn vừa quát vừa quay nắm tay cho dây cương quấn mấy vòng quanh cổ tay; và chiếc xe tam mã phóng nhanh trên đại lộ Nikítski.


- Ếp! Đi đi, ê! Ếp! - Chỉ nghe tiếng quát tháo của Balaga và của tên lâu la ngồi trên thành xe. Đến quảng trường Acbátski, chiếc xe tam mã đâm vào một chiếc xe chở khách nghe đánh rắc một cái, rồi có tiếng thét, và chiếc xe tam mã lao vút vào phố Ácbát.


Sau khi vòng qua đại lộ Pốtnôvinski hai vòng, Balaga cho ngựa chạy chậm lại và cho xe đỗ ở góc phố Staraia Cônyusênnaya.


Tên lâu la nhảy xuống giữ cương ngựa, Anatôn và Đôlôkhốp đi bộ dọc theo vỉa hè. Đến gần cổng, Đôlôkhốp huýt một tiếng. Có tiếng huýt đáp lại và sau đó một người đầy tớ gái chạy ra.


- Các ông vào trong sân cho, không đứng đây họ trông thấy mất, cô ấy ra ngay. - Người đầy tớ gái nói.


Đôlôkhốp dừng lại ở bên cổng. Anatôn theo người đầy tớ gái vào sân, chàng đi vòng qua góc nhà và bước lên bậc thềm.


Gavrilô, người hành bộc to lớn của Maria Đimitriépna, ra đón Anatôn.


- Xin mời ngài vào gặp phu nhân. - Người hành bộc nói, giọng trầm trầm, đứng chặn lối ra của Anatôn.


- Phu nhân nào, anh là ai? - Anatôn hổn hển hỏi thều thào.


- Xin ngài vào cho, tôi được lệnh mời ngài.


- Curaghin! Ra ngay! - Đôlôkhốp quát to. - Có kẻ phản rồi! Ra ngay!


Đôlôkhốp đứng bên cổng vào, giằng co với người gác bấy giờ đang cố đóng sập cánh cổng để chặn Anatôn lại trong sân. Đôlôkhốp lấy hết sức ẩy người gác cổng ra, và nắm lấy tay Anatôn bấy giờ vừa chạy tới, kéo chàng ra ngoài, và hai người chạy nhanh về xe tam mã.


XVIII


Maria Đimitriépna đã bắt gặp Xônhia đứng khóc trong hành lang và đã bắt nàng thú thật hết mọi việc. Bà đã lấy được tờ giấy gửi cho Natasa và sau khi đọc xong, bà cầm tờ giấy bước vào phòng nàng.


- Đồ đốn mạt, đồ không biết dơ. - Bà nói với Natasa. - Đừng có nói, tao không nghe đâu! - Natasa giương đôi mắt ngạc nhiên nhưng ráo hoảnh nhìn Maria Đimitriépna. Bà ẩy nàng ra, khóa trái cửa phòng nàng lại và ra lệnh cho người gác cổng là tối nay hễ có ai đến thì cứ để cho họ vào, nhưng không cho họ trở ra nữa, và dặn người hành bộc đưa những người ấy vào cho bà. Đoạn, bà ra ngồi ở phòng khách đợi bọn bắt cóc.


Khi Gavrilô vào báo cáo với Maria Đimitriépna rằng những người vừa đến đã chạy trốn, bà cau mày đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại hồi lâu trong nhà, ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì. Đến mười một giờ khuya, bà nắn túi tìm chìa khóa rồi lại phòng Natasa. Xônhia đang ngồi khóc rưng rức trong dãy hành lang.


- Maria Đimitriépna, bác cho cháu vào với Natasa một chút, cháu van bác! - Xônhia nói.


Maria Đimitriépna không đáp lại. Bà mở cửa phòng và bước vào. "Thật là xấu xa, bỉ ổi... trong nhà ta mà dám... Con đốn mạt... Chỉ thương cho bố nó thôi! - Maria Đimitriépna vừa nghĩ thầm vừa cố nén giận. - Tuy khó thật, nhưng ta sẽ ra lệnh cho mọi người không ai được nói gì, và ta sẽ giấu chuyện này không cho bá tước biết". Maria Đimitriépna quả quyết bước vào phòng. Natasa nằm trên đi văng không nhúc nhích, hai tay ôm lấy đầu, tư thế vẫn giữ nguyên như lúc nãy, khi Maria Đimitriépna khóa buồng lại.


- Đẹp mặt nhỉ, đẹp mặt thật đấy! - Bà Maria Đimitriépna nói. - Ở trong nhà tao mà lại hẹn hò với nhân tình hả? Đừng có giả vờ, không ích gì đâu. Khi tao nói thì phải nghe, nghe chưa? - Bà chạm vào tay Natasa. - Tao nói thì phải lắng tai mà nghe. Mày đã tự chuốc lấy cái nhơ nhuốc vào thân như một con đĩ tồi tệ nhất. Lẽ ra tao phải cho mày biết tay, nhưng tao thương hại cho cha mày. Tao sẽ giấu việc này.


Natasa không thay đổi thế nằm, nhưng toàn thân nàng bắt đầu rung lên từng đợt. Nàng đang nghẹn ngào khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Maria Đimitriépna liếc nhìn Xônhia một cái rồi ngồi xuống đi văng bên cạnh Natasa. Bà cất giọng ồ ồ nói:


- May cho hắn là đã lọt khỏi tay tao; nhưng tao sẽ tìm ra hắn... Này có nghe tao nói không? - Bà luồn bàn tay phốp pháp xuống dưới má Natasa và quay mặt nàng ra ngoài. Cả Maria Đimitriépna lẫn Xônhia đều kinh ngạc khi trông thấy vẻ mặt Natasa. Mắt nàng sáng quắc và ráo hoảnh, hai môi mím chặt, má trũng xuống.


- Buông tôi... ra... Tôi còn thiết... gì nữa... Tôi... sẽ chết thôi... - Natasa nói, hầm hè cố sức gỡ tay Maria Đimitriépna ra và quay mặt lại nằm như cũ. Maria Đimitriépna nói:


- Natalia!... Bác muốn điều tốt cho cháu. Được, cứ nằm như thế, bác không động đến nữa đâu, nghe bác nói đây... Bác sẽ không nói đến chuyện cháu có lỗi như thế nào nữa đâu. Chính cháu cũng biết rồi. Nhưng mai cha cháu về đây này, bác nói với cha cháu như thế nào đây? Hả?


Thân hình Natasa lại rung lên từng đợt.


- Đấy, cha cháu sẽ biết chuyện, cả anh cháu, cả chồng chưa cưới của cháu nữa!


- Tôi không có chồng chưa cưới, tôi cự tuyệt rồi. - Natasa kêu lên.


 Maria Đimitriépna nói tiếp:


- Thì cũng thế thôi. Đấy, họ sẽ biết chuyện, chả nhẽ họ cứ để mặc sao? Bác biết rõ cha cháu lắm, đấy, nếu cha cháu đi thách nó đấu súng, thì có hay ho gì không? Hả?


- Ồ, để cho tôi yên! Tại sao bà lại phá! Tại sao? Tại sao? Ai mượn bà? - Natasa hét lên. Nàng nhổm người trên đi văng và hằn học nhìn Maria Đimitriépna.


- Thế mày muốn cái gì? - Bà Maria lại nổi nóng quát lên. - Thế nào, người ta giam cầm mày à? Thì ai cấm nó đi lại hẳn hoi nào? Tại sao lại phải bắt cóc mày đi như một đứa con gái Txưgan?... Cho là đem nó mày đi thì mày tưởng người ta không tìm ra được đấy hẳn? Cha mày, anh mày hay chồng chưa cưới của mày sẽ tìm ra! Còn nó là một thằng đê hèn, đốn mạt, thế đấy!


- Anh ấy hơn hẳn tất cả các người! - Natasa nhổm dậy quát to. - Giá các người đừng có ngăn... Ôi, trời ơi, làm sao thế hở, làm sao thế? Xônhia, tại sao? Các người đi ra đi!... - Và nàng òa lên khóc nức nở, tiếng khóc tuyệt vọng của những người cảm thấy rằng chính mình đã làm cho mình khổ. Maria Đimitriépna toan nói nữa, nhưng Natasa thét lên: "Đi ra đi, đi ra đi, các người đều thù ghét tôi, đều khinh tôi!" - rồi nàng lại gục xuống đi văng.


Maria Đimitriépna tiếp tục khuyên răn Natasa một lúc nữa để cho nàng thấy rõ rằng cần phải giấu không cho bá tước biết việc này, rằng sẽ không có ai hay biết việc gì miễn là Natasa chịu khó quên tất cả mọi việc và đừng tỏ cho ai biết rằng đã có việc không hay vừa xảy ra. Natasa không đáp. Nàng cũng không khóc nữa, nhưng người nàng run cầm cập. Bà Maria Đimitriépna lấy một chiếc gối lót xuống đầu nàng và lấy hai tấm chăn đắp cho nàng, rồi tự mình bưng vào cho nàng một chén nước nóng nấu với hoa bồ đề, nhưng Natasa cứ nằm im để mặc.


- Thôi, để cho nó ngủ cũng được. - Maria Đimitriépna nói, rồi ra khỏi phòng, tưởng rằng Natasa đã ngủ. Nhưng Natasa không ngủ. Trên gương mặt xanh xao của nàng, hai mắt mở to đờ đẫn nhìn thẳng phía trước mặt. Suốt đêm ấy Natasa không ngủ và cũng không khóc. Xônhia mấy lần thức dậy lại gần nàng, nhưng nàng cứ lặng thinh, không nói gì với Xônhia hết.


Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, vào bữa ăn sáng, bá tước Ilya Anđrâyêvích từ trang viên ngoại thành trở về. Ông rất vui vẻ: việc bán trang viên đã xong xuôi và bây giờ không còn có gì bắt ông ở lại Mátxcơva, xa bá tước phu nhân mà ông bắt đầu thấy nhớ. Maria Đimitriépna ra đón bá tước và cho ông biết rằng, hôm qua, Natasa mệt nặng, phải đi mời bác sĩ, nhưng nay đã đỡ. Sáng hôm ấy Natasa không ra khỏi phòng. Đôi môi nứt nẻ mím chặt, hai mắt khô khan và đờ đẫn, nàng ngồi cạnh cửa sổ lo lắng nhìn những người qua lại ngoài phố và hoảng hốt quay lại mỗi khi có người vào phòng. Có thể thấy rõ là nàng đang chờ đợi tin tức của Anatôn và mong chàng đến hoặc viết thư lại cho nàng.


Khi bá tước đến phòng Natasa, nàng bồn chồn quay lại lắng tai nghe tiếng bước chân của ông, và mặt nàng lại có cái vẻ như trước, lạnh lùng và hằn học nữa. Thậm chí nàng cũng không đứng dậy để ra đón bá tước.


- Con làm sao thế, con gái ngoan của cha, con ốm à? - Bá tước hỏi.


Natasa im lặng một lát, rồi nói:


- Vâng, con ốm.


Bá tước lo lắng hỏi tại sao Natasa có vẻ tiều tụy thế, và có tin gì chẳng lành về vị hôn phu của nàng không, thì Natasa đáp là không có gì cả và xin cha đừng bận tâm. Maria Đimitriépna đỡ lời Natasa, nói với bá tước rằng chả có việc gì chẳng lành cả. Nhưng trông cái vẻ tiều tụy của con gái, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối của Xônhia và Maria Đimitriépna, bá tước thấy rõ ràng trong khi mình đi vắng đã có một việc gì khác xảy ra, chứ chuyện Natasa ốm đau thì chẳng đáng tin chút nào; tuy vậy ông rất sợ phải nghĩ rằng đã xảy ra một việc gì đáng xấu hổ cho con gái yêu của ông, ông quý sự bình yên vui vẻ của mình đến nỗi không dám vặn hỏi thêm nữa và cứ cố tự nhủ rằng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, chỉ tiếc rằng nay vì Natasa đang mệt nên phải hoãn việc về thôn quê ít lâu.


XIX


Từ ngày vợ chàng đến Mátxcơva, Pie có ý định đi nơi khác, nơi nào cũng được, miễn là đừng phải thấy mặt vợ. Ít lâu sau khi gia đình Rôstốp đến Mátxcơva, cái ấn tượng mà Natasa gây nên trong lòng chàng khiến chàng phải tìm cách thực hiện gấp ý định đó. Chàng đi Tơve tìm gặp quả phụ của Iôxíp Alếchxâyêvích để lấy những giấy tờ của người quá cố mà bà ta hứa chuyển lại cho chàng từ lâu.


Khi Pie trở về Mátxcơva, người nhà đưa cho chàng một bức thư của Maria Đimitriépna mời chàng lại nhà để bàn một việc rất quan trọng có dính dáng đến Anđrâyêvích Bôncônski và vị hôn thê của chàng. Bấy giờ Pie đang có ý muốn tránh gặp Natasa. Chàng có cảm tưởng rằng đối với Natasa, chàng có một tình cảm mạnh hơn là thứ thiện cảm giữa một người đã có vợ với vị hôn thê của bạn. Thế mà hình như số phận cứ luôn luôn bắt chàng tiếp xúc với nàng.


"Việc gì xảy ra thế nhỉ? Sao họ lại cần đến mình?” - chàng nghĩ thầm khi mặc áo đi đến nhà Maria Đimitriépna. Dọc đường, chàng lại nghĩ: “Mong sao công tước Anđrây về cho thật nhanh mà làm lễ cưới".


Trên đại lộ Tơvécskôi có ai cất tiếng gọi chàng.


- Pie. Về đã lâu chưa thế?


Giọng người gọi nghe quen quen. Pie ngẩng đầu lên. Trên một chiếc xe song mã trượt tuyết thắng hai con ngựa xám chạy nước kiệu làm tung tuyết lên thành xe, Anatôn và ông bạn chí thân của hắn là Macarin lướt qua. Anatôn ngồi rất ngay, với cái tư thế cổ điển của một quân nhân ưa làm dáng, chiếc cổ áo bằng lông rái cá bẻ lên che kín phần dưới mặt, đầu hơi nghiêng về phía trước. Nước da hắn hồng hào, tươi tắn, chiếc mũ có ngù trắng đội lệch một bên để lộ mớ tóc quăn chải sáp thơm và lấm tấm bụi tuyết.


 "Quả đây mới là một triết nhân chân chính! - Pie nghĩ. - Hắn ta không hề thấy gì ngoài cái phút khoái lạc hiện tại, không có gì làm cho hắn lo âu, cho nên hắn bao giờ cũng vui vẻ, thỏa mãn và thanh thản. Dù có phải mất gì đi nữa mà được như hắn thì ta cũng sẵn lòng”. - Pie nghĩ thầm, có ý ganh tị.


Trong phòng ngoài của bà Akhrôximôva, người nội bộc trong khi cởi áo khoác ngoài cho Pie nói rằng Maria Đimitriépna mời chàng vào phòng riêng của bà.


 Mở cánh cửa vào phòng khách, Pie trông thấy Natasa ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt gầy gò, xanh xao và có vẻ lầm lì tức giận. Nàng nhìn Pie cau mày, rồi vẻ trang trọng và lạnh nhạt, nàng bước ra khỏi phòng.


Bước vào phòng Maria Đimitriépna, Pie hỏi:


- Có việc gì thế ạ?


- Thật là đẹp mặt. - Maria Đimitriépna đáp. - Tôi đã năm mươi tám tuổi đầu rồi mà chưa thấy một chuyện nào ô nhục như thế này. - Và sau khi bảo Pie lấy danh dự hứa rằng sẽ giữ kín mọi việc, bà cho chàng biết rằng Natasa đã cự tuyệt vị hôn phu mà không hỏi ý cha mẹ, rằng nguyên nhân của việc cự tuyệt này là Anatôn Curaghin, vợ Pie đã bố trí cho hai người quen nhau và Natasa đã định trốn theo Anatôn trong khi bá tước đi vắng, để bí mật kết hôn với hắn.


Pie nhún vai và há hốc miệng nghe Maria Đimitriépna nói, không dám tin ở tai mình nữa. Vợ chưa cưới của công tước Anđrây, người được Anđrây yêu tha thiết như vậy, cô Natasa trước kia đáng yêu là thế, mà bây giờ lại bỏ Bôncônski để lấy cái thằng Anatôn ngu độn, một thằng đã có vợ (Pie biết chuyện hôn nhân của hắn), và yêu hắn đến nỗi bằng lòng đi trốn với hắn! - Điều đó Pie không thể hiểu được và không sao hình dung nổi.


Trong tâm trí chàng, hình ảnh đáng yêu của Natasa mà chàng biết từ thuở nhỏ, không sao hòa hợp được với cái ý niệm hiện nay của chàng về sự đê hèn, ngu xuẩn và tàn ác của nàng. Chàng nhớ đến vợ chàng. "Bọn họ đều như thế cả" - chàng tự nhủ, và nghĩ rằng không phải chỉ có mình chàng phải chịu cái số phận hẩm hiu là bị ràng buộc với một người đàn bà xấu xa, nhưng chàng vẫn thấy thương công tước Anđrây đến ứa nước mắt, chàng thấy xót xa cho tính tự trọng của bạn. Và càng thương bạn, chàng càng thấy khinh bỉ và thậm chí ghê tởm nữa khi nghĩ đến Natasa, con người vừa đi qua mặt chàng trong phòng khách với cái vẻ trang trọng và lạnh lùng. Chàng không biết rằng tâm hồn Natasa đang tràn đầy tuyệt vọng, hổ thẹn, tủi nhục, không biết rằng vẻ mặt của nàng tình cờ có vẻ trang nghiêm và bình thản như vậy chẳng phải là tại nàng.


- Nhưng sao lại làm lễ cưới được! - Pie nghe bà Maria Đimitriépna nói xong liền kêu lên. - Hắn không thể làm lễ cưới được, hắn đã có vợ rồi.


- Lại còn thế nữa kia à! - Maria Đimitriépna nói. - Chà, tốt đẹp nhỉ! Đúng là một thằng khốn nạn! Ấy thế mà con bé vẫn đợi, nó đợi hai ngày nay rồi đấy. Phải cho nó biết mới được. Ít nhất cũng phải làm sao cho nó đừng đợi nữa.


Sau khi đã nghe Pie kể lại tỉ mỉ cuộc hôn nhân của Anatôn và đã trút cơn giận vào những câu chửi bới, Maria Đimitriépna cho chàng biết bà mời chàng lại để làm gì. Bà có ý định giấu bá tước và Bôncônski bấy giờ đã sắp về, không cho họ biết chuyện này. Bà sợ rằng nếu một trong hai người biết chuyện, họ sẽ thách Curaghin đấu súng, nên muốn nhờ Pie thay mặt bà ra lệnh cho ông em vợ phải rời khỏi Mátxcơva và đừng có có cả gan để cho bà trông thấy mặt. Pie hứa sẽ làm theo ý bà. Bây giờ chàng mới hiểu rõ mối nguy cơ đang đe dọa lão bá tước, Nicôlai và công tước Anđrây. Sau khi đã cho chàng biết các yêu cầu của mình một cách ngắn gọn và chính xác, bà Maria Đimitriépna đưa Pie ra phòng khách. Bà bảo chàng:


- Anh phải cẩn thận đấy, lão bá tước chưa biết gì đâu. Anh cứ làm như anh chưa biết gì cả. Còn tôi sẽ đi nói cho nó biết là không có gì mà phải đợi! Lại đây mà ăn chiều cũng được, tùy ý. - Bà Maria Đimitriépna gọi theo khi chàng ra cửa.


Pie gặp lão bá tước. Ông có vẻ bối rối và hoang mang. Sáng hôm ấy Natasa vừa cho ông biết là nàng đã cự tuyệt Bôncônski. Bá tước bảo Pie:


- Thật là tai hại, tai hại, anh bạn ạ, bọn con gái chúng nó mà vắng mẹ thì thật là tai hại; tôi đâm ra tiếc rằng đã đến đây. Tôi xin nói thật với anh nhé. Anh đã biết tin gì chưa? Nó đã cự tuyệt chồng chưa cưới, chẳng hỏi ai lấy một câu nào. Quả tình thì tôi cũng chẳng có khi nào thích thú cuộc hôn nhân này cho lắm. Của đáng tội, anh ấy là người tốt, nhưng biết làm sao được, trái ý cha thì cũng chẳng có hạnh phúc nào, mà con Natasa thì cũng chẳng sợ thiếu người đến hỏi. Nhưng dù sao thì việc cũng kéo dài rồi; mà ai đời chưa hỏi cha hỏi mẹ gì cả đã dám làm một việc như thế! Bây giờ thì lại ốm, chẳng còn biết ra làm sao nữa! Khổ lắm bá tước ạ, bọn con gái như chúng nó mà vắng mẹ thì thật đến khổ.


Pie thấy bá tước bối rối nên cố lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng bá tước vẫn quay lại với nỗi buồn của mình.


Xônhia bước vào phòng khách, vẻ mặt lo lắng:


- Natasa mệt, nó đang nằm trong phòng và mong được gặp anh. Maria Đimitriépna đang ở trong ấy và cũng có mời anh vào.


- Phải đấy, - bá tước nói, - chả anh lại là chỗ rất thân tình với Bôncônski, chắc nó muốn nhờ anh nhắn hộ cái gì đấy. Ồ! Trời ơi, trời ơi! Trước kia mọi việc êm đẹp biết chừng nào! - Bá tước giơ tay nắm lấy món tóc mai bạc lơ thơ trên thái dương và ra khỏi phòng.


Maria Đimitriépna đã cho Natasa biết rằng Anatôn đã có vợ. Natasa không chịu tin và đòi phải có Pie xác nhận việc này. Xônhia cho Pie biết điều đó khi dẫn chàng qua dãy hành lang để đến phòng Natasa.


Natasa, gương mặt xanh xao và nghiêm nghị, đang ngồi cạnh bà Maria Đimitriépna, và ngay khi Pie bước vào cửa, đã đưa đôi mắt sáng quắc như đang lên cơn sốt nhìn chàng có ý dò hỏi. Nàng không mỉm cười, không gật đầu chào chàng, chỉ nhìn chàng đăm đăm, và khóe mắt của nàng chỉ hỏi chàng một điều: Chàng là một người bạn hay cũng là một kẻ thù như tất cả những người khác đối với Anatôn? Còn chính bản thân Pie thì rõ ràng là nàng không cần biết đến.


Maria Đimitriépna chỉ Pie nói với Natasa:


- Anh ấy biết hết mọi việc. Để anh ấy thử nói xem những điều tôi nói có đúng sự thật không.


Như một con thú bị đạn và bị đuổi dồn nhìn đàn chó và những người đi săn đang đến gần, Natasa đưa mắt nhìn hết bà Maria lại nhìn Pie.


- Cô Natalia Ilinítsna, - Pie mở đầu, mắt nhìn xuống đất và lòng cảm thấy thương xót cho nàng và ghê tởm cái công việc mình đang phải làm. - điều đó có thật hay không, thì cô cũng chẳng cần biết làm gì, bởi vì...


- Thế nghĩa là không phải anh ấy có vợ phải không?


- Không, đúng đấy.


- Anh ấy có vợ, đã lâu rồi à? - Nàng hỏi. - Anh có thể lấy danh dự mà cam đoan như vậy không?


Pie lấy danh dự nói rằng quả đúng như vậy. Natasa hỏi nhanh:


- Hiện anh ấy đang ở đây à?


- Vâng, tôi vừa mới gặp xong.


Rõ ràng là Natasa không đủ sức để nói gì hơn nữa; nàng ra hiệu xin mọi người để cho nàng ngồi lại một mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.







[1] Cách gọi thân mật tên Phêôđo Đôlôkhốp.




[2] Theo phong tục Nga, khi có người ra đi, mọi người đều đóng cửa ngồi lại với nhau một lát.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »