tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30185429
Tiểu thuyết
29.12.2008
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

XIV


Buổi sáng lại đến với những nỗi lo âu, những công việc bận rộn. Mọi người thức dậy, đi lại, nói năng, các cô thợ khâu lại tới Maria Đimitriépna lại ra mời mọi người vào dùng trà. Natasa hai mắt mở to như muốn đón chặn tất cả những cái nhìn có thể hướng vào nàng, lo lắng nhìn mọi người và cố sao cho có vẻ bình thường như mọi khi.


Sau bữa ăn sáng, Maria Đimitriépna ngồi vào chiếc ghế bành của bà (lúc này là lúc bà ưa thích nhất), rồi gọi Natasa và lão bá tước lại.


- Nào, các bạn, bây giờ tôi đã suy nghĩ hết mọi lẽ, và đây là lời tôi khuyên hai cha con. - Bà mở đầu... - Như hai người cũng biết, hôm qua tôi đến nhà công tước Nicôlai; tôi nói chuyện với ông ta... Ông ta cũng định quát tháo. Nhưng làm sao át giọng tôi được! Tôi đã nói toạc cả ra cho ông ta nghe.


- Thế ông ấy bảo sao? - Bá tước hỏi.


- Ông ta bảo sao ấy à? Một lão dở hơi hết chỗ nói... Lão ta nhất định không chịu nghe; thôi, nói làm gì nữa, cứ thế này chúng ta cũng đã làm khổ con bé lắm rồi. - Maria Đimitriépna nói. - Ý tôi thế này. Bá tước hãy làm xong các việc đi, rồi về Ôtrátnôiê... đợi ít lâu.


- Ô, không! - Natasa kêu lên.


- Không, phải về. - Maria Đimitriépna nói. - Phải đợi. Bây giờ mà chú rể về thì không sao tránh khỏi xung đột. Nhưng sau này anh ta sẽ điều đình tay đôi với ông lão xong rồi sẽ về Ôtrátnôiê nói chuyện với nhà ta.


Ilya Anđrâyêvích tán thành lời bàn này, hiểu ngay rằng đó là một ý kiến có lý. Nếu ông già nguôi giận thì đến gặp ông ta ở Mátxcơva hay Lưxy Gôrư cũng được, và như vậy lại hơn; còn nếu phải làm lễ cưới bất chấp cả ý ông ta thì chỉ có thể làm ở Ôtrátnôiê mà thôi.


- Đúng thế đấy. - Lão bá tước nói. - Tôi còn lấy làm tiếc rằng đã đem cháu đến nhà ông ta.


- Không, sao lại tiếc? Đã ở đây chả nhẽ lại không đến thăm, sao tiện? Còn nếu ông ta không thích thì đó là việc của ông ta. - Maria Đimitriépna vừa nói vừa tìm một vật gì trong túi thêu. - Mà đồ cưới cũng đã sắm xong, còn đợi gì nữa; cái gì chưa xong, tôi sẽ gửi về cho bác sau. Tuy tôi rất ái ngại cho bác nhưng cứ về đi là hơn, có Chúa phù hộ. - Bà đã thấy được vật mà bà tìm trong túi thêu. Đó là một bức thư của nữ công tước Maria. - Công tước tiểu thư viết cho cháu đấy. Tội nghiệp, cô ta khổ tâm lắm! Cô ấy cứ sợ cháu nghĩ rằng cô ấy không ưa cháu.


- Nhưng cô ấy có ưa gì cháu đâu, - Natasa nói.


- Đừng nói bậy. - Maria Đimitriépna quát.


- Cháu không tin đâu, cô ấy không ưa cháu. - Natasa quả quyết. Nàng cầm lấy bức thư, và trên gương mặt nàng tỏ rõ vẻ cương quyết và hằn học, đến nỗi Maria Đimitriépna nhìn nàng chằm chặp và cau mày.


- Con ạ, con đừng có trả lời ta như thế, - bà nói, - cái gì ta đã nói là đúng. Con hãy viết thư trả lời đi.


Natasa không đáp. Nàng về phòng đọc bức thư của nữ công tước Maria.


Nữ công tước Maria viết rằng nàng hết sức khổ tâm về sự hiểu lầm đã xảy ra giữa hai người. Dù ý cha nàng như thế nào đi chăng nữa, - tiểu thư Maria viết, - thì nàng xin Natasa tin cho rằng nàng không thể không thương yêu người mà anh nàng đã chọn, vì nàng bao giờ cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì hạnh phúc của anh.


"Vả chăng, - nàng viết, - xin tiểu thư đừng nghĩ rằng cha tôi có ác cảm với tiểu thư. Cha tôi đau ốm và già nua rồi, xin tiểu thư bỏ quá cho; nhưng cha tôi hiền hậu và đại lượng và tất sẽ thương yêu người nào đem lại hạnh phúc cho anh tôi". Công tước tiểu thư Maria lại xin Natasa ấn định cho một lúc nào để nàng được gặp Natasa một lần nữa.


Đọc xong bức thư, Natasa ngồi vào bàn để viết thư trả lời. "Công tước tiểu thư thân mến" [1] - nàng viết rất nhanh, như cái máy, và dừng bút lại. Nàng còn có thể viết tiếp những gì được nữa, sau những việc vừa xảy ra tối hôm qua? "Phải, phải, tất cả những việc ấy đều đã xảy ra thật, và bây giờ thì khác hẳn rồi, - nàng ngẫm nghĩ trong khi ngồi trước bức thư viết dở. - Phải khước từ Anđrây ư? Cần phải khước từ thật ư? Thật khủng khiếp!...". Và để khỏi nghĩ đến những điều ghê sợ đó, nàng sang buồng Xônhia và hai người ngồi xem mẫu thêu.


Sau bữa ăn trưa, Natasa về phòng và lại giở bức thư của nữ công tước Maria ra. "Chả nhẽ thế là hết ư? - Nàng thầm nghĩ. - Chả nhẽ những việc ấy diễn ra và phá tan hết những việc trước kia một cách nhanh chóng như vậy?". Nàng đang xúc động nhớ lại tình yêu của nàng đối với công tước Anđrây và đồng thời cũng cảm thấy mình yêu Curaghin. Nàng hình dung thấy rõ nàng làm vợ công tước Anđrây, nhớ lại những mơ ước được sống hạnh phúc bên công tước Anđrây mà trí tưởng tượng của nàng đã bao lần vẽ ra, và đồng thời bồi hồi xao xuyến nhớ lại từng chi tiết buổi gặp gỡ Anatôn tối hôm qua.


Đôi khi, trong một trạng thái mê muội hoàn toàn, nàng thầm nghĩ: "Tại sao hai điều đó lại không thể đi đôi? Chỉ có như thế ta mới có thể hạnh phúc thật sự, thế mà bây giờ ta phải chọn, và nếu thiếu một trong hai người ấy thì ta không thể nào có hạnh phúc được. Dầu sao, nói cho công tước Anđrây rõ những điều đã xảy ra hay giấu đi không cho chàng biết, đều không thể được cả. Còn với người kia thì chưa việc gì. Nhưng chả nhẽ ta phải từ bỏ vĩnh viễn cái hạnh phúc được yêu công tước Anđrây, mà ta đã sống bấy lâu nay?".


- Thưa tiểu thư, - một người đầy tớ gái bước vào phòng, nói thì thầm, vẻ bí mật. - Có một người bảo con chuyển lại. - Người đầy tớ gái đưa một phong thư cho Natasa. - Nhưng con van cô... - Người đầy tớ gái nói thêm, trong khi Natasa không suy nghĩ, như cái máy, bẻ gãy dấu gắn xi và đọc bức thư tình của Anatôn. Nàng không hiểu trong thư nói những gì. Nàng chỉ hiểu rằng đây là bức thư của chàng, của người mà nàng yêu. Phải, nàng yêu, vì nếu không, làm sao những việc ấy lại có thể xảy ra được? Sao lại có thể có một bức thư tình của chàng ở trong tay nàng?


Hai tay run lẩy bẩy, Natasa cầm bức thư tình đầy những lời lẽ thắm thiết, nồng nhiệt do Đôlôkhốp viết hộ cho Anatôn, và khi đọc, nàng như nghe tiếng vọng lại của tất cả những cảm xúc mà nàng cho là chính mình cảm thấy.


"Từ tối hôm qua, số phận của tôi đã được định đoạt: hoặc được em yêu, hoặc chết mà thôi. Tôi không còn lối thoát nào khác" - bức thư mở đầu như vậy. Sau đó có nói rằng chàng biết cha mẹ Natasa sẽ không bằng lòng gả nàng cho chàng, tức Anatôn, sở dĩ như vậy là vì những lý do bí ẩn mà chàng chỉ có thể thổ lộ với riêng nàng thôi, nhưng nếu Natasa yêu chàng, thì nàng chỉ cần nói một tiếng có, là không còn sức mạnh nào của loài người có thể cản trở hạnh phúc của hai người được nữa. Tình yêu sẽ thắng tất cả. Chàng sẽ cướp nàng đi và đưa nàng dong ruổi đến tận chân trời góc bể.


"Phải, phải, ta yêu chàng!" - Natasa nghĩ. Nàng đọc lại bức thư đến hai chục lần và cố tìm trong từng chữ một ý nghĩa gì đặc biệt sâu sắc.


Tối hôm ấy, Maria Đimitriépna đến nhà ông bà Áckharốp và rủ hai cô gái cùng đi với bà. Natasa cáo nhức đầu xin ở nhà.


XV


Khi Xônhia về thì trời đã khuya. Bước vào phòng Natasa, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Natasa, chưa cởi áo ngoài, đang nằm ngủ trên đi văng. Trên bàn bên cạnh có một bức thư đã bóc. Xônhia cầm lấy bức thư và bắt đầu đọc.


Nàng vừa xem thư vừa đưa mắt nhìn Natasa đang ngủ say, mong tìm thấy trên nét mặt nàng một lời giải thích cho những điều nàng đang đọc, nhưng không tìm thấy gì hết. Gương mặt Natasa dịu dàng, yên tĩnh và sung sướng. Hai tay ôm chặt lấy ngực cho đỡ nghẹt thở. Xônhia mặt tái xanh, người run lên bần bật vì sợ hãi và xúc động, ngồi xuống ghế bành và khóc lên rưng rức.


"Làm sao mình lại không hay biết gì cả? Làm sao sự tình lại có thể đi xa đến thế? Chả nhẽ Natasa không yêu công tước Anđrây nữa ư? Sao Natasa lại có thể để Curaghin đi đến nước ấy? Hắn là một thằng lừa đảo, một thằng bịp bợm, điều đó rất rõ. Nicôla, anh Nicôla đáng yêu, anh Nicôla cao thượng sẽ nghĩ thế nào, sẽ khổ đến nhường nào khi biết chuyện này? Té ra vẻ mặt xúc động, quả quyết và thiếu tự nhiên của Natasa từ ngày hôm kia đến nay là vì thế này đây. - Xônhia nghĩ thầm. - Nhưng có thể nào Natasa lại yêu hắn được! Có lẽ khi xé phong thư ra, cô ấy không biết là thư của ai. Chắc cô ấy tức lắm. Natasa không thể làm một việc như thế được!".


Xônhia lau nước mắt và lại gần Natasa, nhìn vào mặt nàng một lần nữa.


- Natasa! - Nàng gọi rất khẽ.


Natasa tỉnh dậy và trông thấy Xônhia.


- À, chị về rồi đấy à?


Và với cử chỉ quả quyết và âu yếm mà người ta thường có khi vừa ngủ dậy, nàng ôm lấy bạn. Nhưng nhận thấy vẻ bối rối trên mặt Xônhia, gương mặt Natasa cũng lộ vẻ bối rối và ngờ vực.


- Xônhia, chị đọc bức thư rồi ư? - Nàng hỏi.


- Đọc rồi. - Xônhia nói khẽ.


Natasa mỉm cười hớn hở.


- Không, Xônhia ạ, em không chịu được nữa đâu! - Nàng nói. - Em không đủ sức giấu chị được nữa. Chị biết đấy, chúng em yêu nhau!... Xônhia yêu quý của em, anh ấy viết... Xônhia...


Xônhia nhìn Natasa trừng trừng, như không dám tin ở tai mình nữa.


- Thế còn Bôncônski? - Nàng hỏi.


- Ồ, Xônhia ạ, giá chị biết em sung sướng đến nhường nào! - Natasa nói. - Chị không biết thế nào là tình yêu...


- Nhưng Natasa ạ, chả nhẽ việc kia thế là hết hay sao?


Natasa mở to hai mắt nhìn Xônhia, tưởng chừng như không hiểu câu hỏi của bạn. Xônhia hỏi:


- Thế nào, Natasa cự tuyệt công tước Anđrây à?


- Ồ chị chẳng hiểu gì cả, chị đừng nói bậy, chị nghe em bảo đây. - Natasa bực bội trong giây lát, nói.


- Không, mình không thể tin được. - Xônhia nhắc lại. - Mình không thể hiểu được. Ai lại suốt một năm trời yêu một người rồi bỗng dưng... Mà Natasa chỉ gặp hắn ta có ba lần thôi chứ mấy. Natasa ạ, mình không tin đâu, Natasa đùa đấy chứ? Trong ba ngày mà quên hết, và thế là...


- Ba ngày. - Natasa nói. - Em có cảm tưởng giác là em đã yêu chàng đến một trăm năm nay rồi. Em có cảm tưởng là trước chàng, chưa có bao giờ em yêu ai cả. Chị không thể hiểu được đâu. Xônhia, chị ngồi xuống đây đã. - Natasa ôm lấy Xônhia và hôn nàng. - Trước kia em đã từng nghe họ nói là có một thứ tình yêu như vậy, và chắc chị cũng có nghe nói, nhưng mãi đến bây giờ em mới biết được tình yêu ấy. Lần này không phải như trước đâu. Em vừa trông thấy chàng đã cảm thấy rằng chàng là chúa tể của em, còn em là nô lệ của chàng, và em không thể không yêu chàng được. Phải, nô lệ! Chàng bảo em làm gì, em sẽ làm ngay. Chị không thể hiểu được cái đó đâu. Em biết làm thế nào bây giờ? Em biết làm thế nào, chị Xônhia! - Natasa nói, gương mặt vui sướng và sợ hãi.


- Nhưng Natasa thử nghĩ mà xem, - Xônhia nói, - Natasa đang làm gì thế? Mình không thể để yên như thế này được đâu. Thư từ vụng trộm như thế này... Sao Natasa lại có thể để đến nỗi như vậy được? - Xônhia nói với vẻ sợ hãi và ghê tởm mà nàng cố sức che giấu.


- Em đã nói với chị là em không còn nghị lực nữa, sao chị không hiểu, em yêu chàng kia mà! - Natasa đáp.


- Mình không để yên như thế được đâu, mình sẽ nói. - Xônhia thốt lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.


- Kìa chị, em van chị... Nếu chị nói ra, chị sẽ là kẻ thù của em. - Natasa nói. - Chị muốn em khổ sở, chị muốn người ta chia rẽ chúng em...


Thấy Natasa hoảng sợ như vậy, Xônhia khóc òa lên vì thương xót và xấu hổ cho bạn.


- Nhưng giữa hai người đã có những gì rồi nào? - Nàng hỏi. - Hắn nói với Natasa những gì? Tại sao hắn không lại nhà?


Natasa không trả lời câu hỏi của bạn.


- Trời ơi, em van chị, Xônhia ạ, chị đừng nói với ai nhé, chị đừng làm khổ em. - Natasa khẩn khoản. - Chị nên nhớ rằng chị không được can thiệp vào những việc như thế. Em đã thổ lộ với chị...


- Nhưng tại sao lại thầm thầm lén lén như vậy? Tại sao Curaghin không đến nhà? - Xônhia hỏi. - Tại sao anh ta không đến dạm hỏi đường hoàng? Công tước Anđrây cho Natasa được hoàn toàn tự do kia mà, nếu có chuyện gì như thế này xảy ra; nhưng mình không tin. Natasa đã nghĩ xem những lý do bí ẩn ấy là lý do gì chưa?


Natasa giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Xônhia. Rõ ràng lần đầu tiên câu hỏi này đến với nàng, và nàng không biết trả lời ra sao cả.


- Lý do gì thì em không biết. Nhưng như thế tức là phải có lý do.


Xônhia thở dài, lắc đầu ngờ vực.


- Nếu có lý do... - Nàng mở đầu.


Nhưng Natasa đã đoán ra ý ngờ vực của nàng, liền hốt hoảng ngắt lời:


- Xônhia ạ, không thể nghi ngờ chàng, không thể được, không thể được, chị có hiểu không nào? - Natasa kêu lên.


- Anh ta có yêu Natasa không?


- Có yêu không à? - Natasa nhắc lại, miệng mỉm cười thương hại cho đầu óc chậm hiểu của bạn. - Chị đã đọc bức thư rồi kia mà? Chị đã trông thấy anh ấy chưa?


- Nhưng nếu anh ta là người không tốt thì sao?


- Anh ấy mà là người không tốt! Ồ, giá chị biết!


- Nếu anh ta là người tốt, thì phải nói rõ ý định của mình ra, hoặc thôi không gặp Natasa nữa; và nếu Natasa không chịu bảo anh ta, thì mình sẽ viết thư cho anh ta. Mình sẽ nói với cha. - Xônhia quả quyết.


- Nhưng không có anh ấy, em không thể sống được! - Natasa kêu lên.


- Natasa, mình không hiểu Natasa ra làm sao nữa. Natasa nói gì thế! Phải nghĩ đến cha, đến Nicôla chứ.


- Em không cần ai hết, em không yêu ai hết, ngoài anh ấy. Sao chị dám bảo anh ấy không tốt? Chị không biết là em yêu anh ấy sao? - Natasa thét lên. – Xônhia, chị đi đi, em không muốn gây sự với chị đâu, em van chị, chị đi đi; chị cũng thấy em đang khổ như thế nào! - Natasa bực dọc kêu lên, cố ghìm bớt giọng tức tối và tuyệt vọng. Xônhia òa lên khóc nức nở và chạy ra khỏi phòng.


Natasa đến bàn, và không suy nghĩ lấy một phút, nàng viết bức thư trả lời nữ công tước Maria mà suốt buổi sáng nàng không viết được. Trong thư nàng nói vắn tắt rằng tất cả mọi điều hiểu lầm giữa hai người nay đều đã chấm dứt, rằng nay lợi dụng lòng bao dung của công tước Anđrây khi ra đi đã cho nàng được tự do, nàng xin công tước tiểu thư quên hết mọi việc và tha thứ cho nàng, nếu nàng có lỗi với tiểu thư, nhưng nàng không thể là vợ công tước Anđrây được. Tất cả những điều đó, bây giờ Natasa thấy nó dễ dàng, đơn giản và minh bạch quá.


Đến thứ sáu, gia đình Rôstốp sẽ về thôn quê. Thứ tư tuần ấy, bá tước cùng đến trang viên ngoại thành Mátxcơva với một người khách muốn mua trang viên.


Tối hôm bá tước ra đi, Xônhia và Natasa được mời đến dự một bữa tiệc lớn ở nhà Curaghin. Maria Đimitriépna liền đưa hai chị em đi. Trong bữa tiệc này, Natasa lại gặp Anatôn, và Xônhia nhận thấy Natasa nói gì với chàng, có ý không muốn cho người khác nghe thấy, và suốt bữa tiệc, nàng còn có vẻ xúc động hơn trước nữa. Khi trở về nhà, Natasa tự nói ra trước câu chuyện mà Xônhia đang chờ đợi.


- Đấy, thế mà Xônhia cứ nói oan cho anh ấy mãi. - Natasa mở đầu, giọng dịu dàng, đúng cái giọng của các em bé khi chúng muốn được ai khen. - Hôm nay anh ấy với em đã nói chuyện xong xuôi rồi.


- Thế à, thế thì sao? Anh ta nói gì? Natasa ạ, cậu không giận mình, mình mừng lắm. Natasa hãy nói hết, nói hết sự thật cho mình nghe đi. Anh ta nói những gì nào?


Natasa ngẫm nghĩ một lúc.


- Ô, Xônhia ạ, giá chị cũng biết rõ anh ấy như em! Anh ấy nói... Anh ấy hỏi em xem em đã hứa hôn với Bôncônski như thế nào. Anh ấy rất mừng khi biết rằng em có quyền cự tuyệt Bôncônski.


Xônhia buồn rầu thở dài. Nàng nói:


- Nhưng Natasa đã cự tuyệt đâu?


- Có thể là em đã cự tuyệt rồi! Có lẽ với Bôncônski thì bây giờ không còn gì nữa. Tại sao chị lại có ý nghĩ xấu về em đến như thế?


- Mình không có ý nghĩ gì cả, nhưng mình không hiểu được...


- Rồi chị sẽ hiểu hết, Xônhia ạ. Chị sẽ thấy rõ anh ấy là người thế nào. Chị đừng nghĩ xấu cho em, cũng đừng nghĩ xấu cho anh ấy.


- Mình không nghĩ xấu cho ai cả; ai mình cũng mến, ai mình cũng thương. Nhưng mình biết làm gì bây giờ?


Xônhia không nhượng bộ trước giọng nói dịu ngọt của Natasa. Vẻ mặt Natasa càng dịu dàng van lơn bao nhiêu thì vẻ mặt của Xônhia càng nghiêm trang khắc nghiệt bấy nhiêu.


- Natasa, - nàng nói, - Natasa có yêu cầu mình đừng nói gì với Natasa về chuyện ấy nữa, thì mình cũng chẳng nói gì, bây giờ chính Natasa mở đầu đấy. Natasa ạ, mình không tin Curaghin đâu. Tại sao lại lén lút như vậy?


- Lại cứ thế rồi! - Natasa ngắt lời.


- Natasa ạ, mình lo cho Natasa quá.


- Lo gì?


- Mình lo rằng Natasa sẽ làm hỏng cả đời mình. - Xônhia nói, giọng cương quyết, nói xong lại thấy sợ hãi về điều mình vừa nói ra.


Gương mặt Natasa lại lộ vẻ hằn học:


- Phải, tôi sẽ làm hỏng đời tôi, tôi sẽ làm hỏng, và càng mau càng tốt. Không việc gì đến các người. Thiệt thân tôi chứ chẳng thiệt đến các người đâu. Mặc tôi, mặc tôi. Tôi ghét chị lắm.


- Natasa! - Xônhia hoảng hốt gọi.


- Tôi ghét chị, tôi căm ghét chị. Chị là kẻ thù của tôi đến trọn đời.


Natasa bỏ chạy ra khỏi phòng.


Từ đấy, Natasa không nói chuyện với Xônhia nữa và cố tránh mặt nàng. Vẫn với cái vẻ xúc động, ngạc nhiên và tội lỗi như mấy ngày trước, Natasa đi lại vật vờ chỗ này chỗ nọ trong các phòng, bắt tay vào làm việc này việc kia, rồi lại bỏ chạy.


Xônhia vẫn không ngừng theo dõi từng cử động của bạn, tuy việc đó làm cho nàng rất khổ tâm.


Trước ngày bá tước trở về một hôm, Xônhia nhận thấy Natasa ngồi suốt một buổi sáng cạnh cửa sổ trong phòng khách như chờ đợi điều gì, và có giơ tay ra hiệu cho một người mặc quân phục đi ngang trước nhà, mà Xônhia đoán là Anatôn.


Xônhia càng chăm chú theo dõi bạn hơn nữa, và nhận thấy rằng Natasa từ bữa ăn chiều cho đến tối có vẻ gì kỳ lạ và không tự nhiên: hỏi một đằng nàng trả lời một nẻo, nói thì chỉ nói dở chừng không hết câu, động cái gì cũng cười sặc sụa.


Sau bữa trà, Xônhia thấy một người đầy tớ cứ lo sợ đứng đợi trước cửa phòng Natasa. Nàng đợi cho cô ta vào phòng, đến ghé tai vào cánh cửa và biết được rằng cô ta lại chuyển thêm cho Natasa một bức thư nữa.


Và Xônhia chợt vỡ lẽ ra rằng Natasa có một việc gì ghê gớm định thực hiện tối nay. Xônhia gõ cửa. Natasa không cho nàng vào.


"Natasa sẽ trốn đi với hắn! - Xônhia nghĩ thầm. - Natasa thì việc gì cũng có gan làm được. Ngày hôm nay mặt nó có một vẻ gì tội nghiệp mà quyết liệt lạ thường. Hôm chia tay với bác, nó khóc. - Xônhia sực nhớ lại. - Phải, đúng thế đấy, Natasa sẽ bỏ đi trốn với hắn; nhưng mình biết làm thế nào bây giờ? - Xônhia nghĩ thầm. Bây giờ nàng đã nhớ ra những dấu hiệu chứng tỏ rõ rệt là Natasa đang ôm ấp một ý định gì ghê gớm. - Bá tước đi vắng. Mình biết làm thế nào? Viết thư cho Curaghin đòi hắn phải cắt nghĩa chăng? Nhưng nếu hắn không trả lời thì ai ép được hắn? Hay viết thư cho Pie, như công tước Anđrây đã yêu cầu mỗi khi có chuyện chẳng lành?... Nhưng có lẽ Natasa đã cự tuyệt Bôncônski thật rồi cũng nên (hôm qua cô ấy vừa gửi thư cho nữ công tước Maria). Trời ơi, bác lại đi vắng mới khổ chứ!".


Nói với Maria Đimitriépna, vốn rất tin Natasa, thì Xônhia thấy sợ quá.


"Nhưng dù thế nào, - Xônhia nghĩ trong khi đứng trong dãy hành lang tối mò, - đây chính là lúc tỏ ra rằng mình nhớ ơn gia đình bác và yêu Nicôla; nếu không phải lúc này thì chẳng còn bao giờ nữa. Không, dù có phải thức suốt ba đêm liền, mình cũng sẽ không rời khỏi dãy hành lang này và nhất định giữ Natasa lại cho bằng được, nhất định không để cho gia đình hai bác chịu nỗi nhơ nhuốc này".


XVI


Thời gian gần đây Anatôn đã dọn sang ở nhà Đôlôkhốp. Kế hoạch bắt cóc Natasa Rôstôva đã được Đôlôkhốp suy tính và chuẩn bị từ mấy ngày nay, và đúng vào cái hôm mà Xônhia, sau khi nghe ngóng cửa buồng Natasa, quyết định theo dõi nàng, thì kế hoạch ấy phải được đem thi hành. Natasa hẹn là đến mười giờ tối sẽ ra cửa sau với Anatôn Curaghin. Anatôn Curaghin sẽ đưa nàng lên một cỗ xe tam mã chực sẵn và sẽ đi đến làng Camenca cách Mátxcơva sáu mươi vecsta. Ở đấy đã có một ông cố đạo bị truất phép chờ sẵn để làm lễ cưới cho họ. Ở Camenca có một chiếc xe ngựa đợi họ và đưa họ đến đường thiên lý đi Vacsava, và đến đây họ sẽ dùng xe trạm vượt biên giới Nga.


Anatôn đã có đủ giấy hộ chiếu, giấy lộ trình và một vạn rúp lấy của chị, lại thêm một vạn nữa do Đôlôkhốp vay hộ.


Hai người làm chứng là Khơvôsticốp, một viên thư lại cũ được Đôlôkhốp sử dụng trong việc cờ bạc, và Macarin, một sĩ quan phiêu kỵ giải ngũ, một người hiền lành và nhu nhược vốn có một tình yêu thương không bờ bến đối với Curaghin, - bấy giờ đang ngồi uống nước trà ở phòng ngoài.


Trong phòng giấy của Đôlôkhốp, tường chăng thảm Ba Tư lên đến trần nhà và treo các thứ vũ khí, sàn lót da gấu, Đôlôkhốp mình mặc áo bêsơmét đi đường trường, chân đi ủng, đang ngồi trước một bàn giấy mở rộng, mặt bàn la liệt những tờ giấy tính tiền và những xấp giấy bạc. Anatôn mặc quân phục không cài khuy, từ gian phòng có hai người làm chứng ngồi, bước qua phòng làm việc để vào phòng sau, là nơi tên hành bộc người Pháp của chàng đang cùng mấy người khác gói ghém những đồ dùng còn lại. Đôlôkhốp tính tiền và ghi chép các khoản chi tiêu.


- Cậu ạ, phải đưa cho Khơvôsticốp hai nghìn - Đôlôkhốp nói.


- Thì cậu cứ đưa. - Anatôn nói.


- Còn Macácca (họ vẫn gọi Macarin như vậy) thì rất tận tụy, sẵn sàng lao vào lửa vì cậu. Đấy, thế là đã tính xong. - Đôlôkhốp vừa nói vừa đưa cho Anatôn xem tờ giấy tính tiền. - Đúng chưa?


- Đúng rồi, cố nhiên là đúng rồi. - Anatôn nói, hẳn là không chú ý nghe Đôlôkhốp, miệng cười bâng quơ, mắt trân trân nhìn thẳng phía trước mặt.


Đôlôkhốp đóng bàn giấy lại đánh sầm một tiếng và mỉm cười một nụ cười ngạo nghễ, bảo Anatôn:


- Tớ bảo cậu nhé: Thôi quách đi, hãy còn kịp đấy!


- Đồ ngốc! - Anatôn nói. - Đừng có nói vớ vẩn nữa. Giá mà cậu biết... Thôi, có ma nó biết là cái gì.


- Thật đấy mà, cậu nên thôi quách cho xong. - Đôlôkhốp nói. - Mình nói thật với cậu đấy. Việc cậu định làm có phải chuyện đùa đâu.


- Sao, cậu lại muốn trêu tức tớ nữa phải không? Cút đi cho rảnh! Hả? - Anatôn nhăn mặt nói. - Thật tớ không hơi đâu mà nghe những câu nói đùa ngu xuẩn của cậu. - Rồi chàng ra khỏi phòng.


Đôlôkhốp mỉm cười khinh bỉ và trịch thượng khi Anatôn bước ra. Chàng nói với theo Anatôn:


- Rồi hẵng! Tớ không đùa đâu, tớ nói thật đấy, lại đây, lại đây.


Anatôn trở vào phòng, cố tập trung sức chú ý nhìn Đôlôkhốp, và rõ ràng là chàng phục tùng Đôlôkhốp một cách không tự giác.


- Cậu nghe tớ bảo đây. Tớ bảo cậu lần này là lần cuối cùng. Việc gì tớ lại đi nói đùa với cậu? Tớ có hề phá ngang cậu đâu. Ai đã lo thu xếp mọi việc cho cậu, ai đã đi tìm ông cố đạo, ai đi lấy hộ chiếu, ai đi xoay tiền? Tớ hết.


- Thì tớ cảm ơn cậu. Cậu tưởng tớ không biết ơn cậu hay sao? - Anatôn thở dài và ôm chầm lấy Đôlôkhốp.


- Tớ đã giúp cậu, tuy thế tớ phải nói thật với cậu: Việc này rất nguy hiểm và xét kỹ ra thì rất ngu xuẩn. Cậu bắt cóc cô ta, được lắm. Nhưng chả nhẽ người ta cứ để mặc sao? Họ sẽ phát giác ra là cậu đã có vợ. Họ sẽ đưa cậu ra tòa...


- Chà! Vớ vẩn, vớ vẩn cả! - Anatôn lại nhăn mặt nói. - Tớ đã nói rõ cho cậu nghe rồi kia mà. Hả? - Và với cái thói ưa bám chặt lấy ý kiến do mình nghĩ ra, vốn thường thấy ở những người đần độn, Anatôn lại giở cái mớ lý sự mà Đôlôkhốp đã nghe chàng nói đi nói lại hàng trăm lần. - Tớ đã nói rõ với cậu là: Nếu cuộc hôn nhân ấy không có hiệu lực - hắn vừa nói vừa gập một ngón tay lại, - thì tức là tớ không có trách nhiệm gì; còn nếu có hiệu lực, thì cũng chả sao: ra nước ngoài, chả ai biết hết. Đấy, thế chứ còn sao nữa? Thôi, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa!


- Thật đấy mà, cậu thôi quách đi! Cậu chỉ chuốc lấy vạ vào thân...


- Cậu cút đi cho rảnh. - Anatôn nói, giơ hai tay túm lấy tóc, chàng sang phòng bên, rồi lập tức quay trở lại và ngồi bỏ cả hai chân lên trên chiếc ghế bành sát trước mặt Đôlôkhốp.


- Có quỷ biết được tớ làm sao thế này! Hả? Cậu xem nó đập này! - Hắn nắm lấy tay Đôlôkhốp áp vào ngực mình. - Ồ! Cậu ạ, chân nàng mới đẹp chứ... lại đôi mắt nhìn nữa! Một nữ thần![2] Hả?


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.



 


 



 







[1] “Chère princesse”.




[2] Ah! Quel pied, mon cher, quel regard! Une déesse!



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »