tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29375050
Tiểu thuyết
28.12.2008
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Trong một phút im lặng ngượng nghịu, đôi mắt hơi lồi của Anatôn cứ bình thản nhìn chằm chằm vào nàng; Natasa muốn chấm dứt phút im lặng, bèn hỏi Anatôn xem chàng có thích Mátxcơva không. Hỏi xong nàng đỏ mặt. Nàng cứ luôn có cảm giác mình đang làm một việc gì không được đứng đắn khi nói chuyện với chàng. Anatôn mỉm cười như để khuyến khích nàng.


- Lúc đầu tôi không thấy thích lắm, bởi vì, điều gì khiến cho người ta ưa thích một thành phố? Đó là đàn bà đẹp[1], có phải không nào? Nhưng bây giờ thì tôi rất thích. - Chàng vừa nói vừa nhìn nàng một cách đầy ý nghĩa. - Tiểu thư đến dự vũ hội hóa trang nhé? Thế nào cũng đến đấy. - Nói đoạn chàng đưa tay về phía bó hoa của nàng và hạ giọng nói tiếp. - Tiểu thư sẽ là người xinh nhất. Xin bá tước tiểu thư đến cho, và để làm tin, tiểu thư hãy cho tôi bông hoa này[2].


Natasa không hiểu chàng nói gì (mà bản thân chàng cũng thế), nhưng nàng có cảm giác là trong những lời nói của chàng có một ý định gì không đứng đắn. Nàng không biết nên nói gì, nên đành ngoảnh đi, làm như không nghe thấy những điều chàng vừa nói. Nhưng nàng vừa quay mặt đi, thì lại nghĩ ngay rằng Anatôn đang ở sau lưng, rất gần nàng.


"Bây giờ anh ta nghĩ thế nào? Ngượng chăng? Hay là giận? Có phải sửa chữa lại không?" - nàng tự hỏi. Nàng không sao cưỡng được ý muốn ngoái lại nhìn. Nàng nhìn thẳng vào mặt Anatôn, và vẻ gần gũi, tự tin của chàng, nụ cười âu yếm mà hiền lành của chàng đã thắng nàng. Nàng cũng mỉm cười đúng như chàng, mắt nhìn thẳng vào mắt chàng. Và nàng lại kinh hãi cảm thấy rằng giữa Anatôn và nàng không hề có một trở ngại nào ngăn cách hết.


Màn lại kéo lên. Anatôn ra khỏi lô, vui vẻ và điềm tĩnh. Natasa trở về lô của cha nàng. Bây giờ nàng đã hoàn toàn thuận theo cái thế giới xung quanh. Tất cả những điều diễn ra trước mắt nàng, bây giờ nàng đã thấy là hoàn toàn tự nhiên; trái lại, những ý nghĩ trước kia về vị hôn phu của nàng, về nữ công tước Maria, về cuộc sống thôn quê không hề lảng vảng trong trí óc nàng, dường như những cái đó đều đã lùi xa, rất xa vào quá khứ.


Đến màn thứ tư, có một con quỷ ra hát và hoa chân múa tay mãi cho đến khi người ta rút mấy tấm ván ở dưới chân nó và kéo tụt nó xuống. Trong cả màn thứ tư, Natasa chỉ thấy có thế: có điều đó gì làm cho nàng xúc động và bứt rứt, và nguyên nhân của điều đó chính là Curaghin mà nàng bất giác đưa mắt nhìn theo. Khi gia đình Rôstốp ra khỏi nhà hát, Anatôn lại gần, gọi chiếc xe của họ lại và đỡ họ lên xe. Khi đỡ Natasa, Anatôn xiết chặt cánh tay của nàng ở phía trên khuỷu tay. Natasa bồi hồi đỏ mặt đưa mắt nhìn chàng. Anatôn, mắt sáng long lanh, miệng mỉm cười âu yếm, nhìn nàng.


Mãi đến khi về nhà, Natasa mới có thể suy nghĩ phân minh về tất cả những sự việc vừa qua, vừa sực nhớ đến công tước Anđrây, nàng bỗng hoảng hốt lên và trước mặt mọi người, trong khi cả nhà đang dùng trà, nàng chợt kêu lên một tiếng và đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi phòng. "Trời ơi! Tôi chết mất thôi! - Nàng tự nhủ. - Ta hỏng quá mất rồi, sao ta lại có thể để sự tình đi xa đến thế được?". Nàng ngồi hồi lâu, hai tay bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng hiểu rõ những sự việc vừa xảy đến với mình, nhưng không sao hiểu được những gì đã xảy ra, mà cũng không sao hiểu nổi tâm trạng của mình. Nàng thấy mọi vật mọi sự đều tối tăm, mù mịt và ghê sợ. Lúc nãy, trong gian phòng rộng thênh thang sáng rực ánh đèn, nơi mà Đuypo mặc áo ngắn đính ngân tuyến, chân để trần, nhảy nhót theo nhịp nhạc trên sàn ván ướt át, nơi mà các tiểu thư, các ông già, và cả nàng Êlen mình trần với nụ cười điềm nhiên và kiêu hãnh nữa, đều reo hò hoan hỉ tán thưởng, - lúc nãy, dưới bóng của nàng Êlen ấy, mọi sự đều rõ ràng và đơn giản, nhưng bây giờ ngồi lại một mình, những việc đó không thể nào hiểu được. “Cái gì thế nhỉ? Cái cảm giác sợ hãi của ta trước mặt người ấy là thế nào? Cái cảm giác bứt rứt hối hận của ta hiện nay là thế nào?” - Natasa thầm nghĩ.


Natasa nghĩ chỉ với bá tước phu nhân nàng mới có thể thổ lộ tất cả những ý nghĩ của mình, vào ban đêm, khi nàng chạy sang nằm với mẹ. Còn Xônhia thì nàng biết rằng, với cách nhìn nghiêm khắc và vẹn thuần của chị, hoặc chị ấy sẽ không hiểu gì hết, hoặc chị ấy sẽ hoảng sợ trước những điều thú nhận của nàng. Natasa cố gắng tự giải quyết lấy một mình những điều đang day dứt nàng.


"Đối với tình yêu của công tước Anđrây, như thế này có phải là ta đã hư hỏng hẳn rồi không?" - Nàng tự hỏi, và cố mỉm cười tự an ủi. Nàng trả lời: "Sao mình ngốc thế, sao mình lại hỏi như vậy? Có việc gì xảy ra với mình nào? Chẳng có gì hết. Mình chẳng làm gì cả, mình chẳng làm gì để gây ra việc đó cả. Sẽ không có ai biết, và mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Nàng tự nhủ. - Như vậy rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có gì phải hối hận, và mình như thế này đây, công tước Anđrây cũng vẫn có thể yêu được. Nhưng như thế này đây là thế nào? Ồ! Trời ơi, trời ơi! Sao lại không có chàng ở đây!". Natasa chỉ yên lòng được trong khoảnh khắc, rồi sau đó một linh cảm lại nói với nàng rằng, mặc dầu nghĩ vậy là đúng và quả tình chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng tình yêu của nàng đối với công tước Anđrây đã không còn trong trắng như xưa nữa. Và nàng tưởng tượng lại tất cả những câu chuyện trò với Anatôn Curaghin, hình dung thấy khuôn mặt, cử chỉ, nụ cười âu yếm của con người dạn dĩ và đẹp trai ấy trong khi hắn xiết chặt cánh tay nàng.


XI


Anatôn Curaghin nay ở Mátxcơva là vì cha chàng không cho chàng ở Pêtécbua. Ở đấy trong một năm chàng đã tiêu hết hơn hai vạn rúp, lại thêm nợ nần cũng đến ngần ấy nữa, và những người chủ nợ đã đến đòi cha chàng phải trả.


Công tước Vaxili nói với con trai rằng, lần này là lần cuối cùng ông trả cho chàng một nửa số nợ, nhưng với điều kiện là chàng phải đến Mátxcơva nhận chức sĩ quan phụ tá của quan tổng tư lệnh thành, một chức mà ông đã chạy chọt cho chàng, và ở đấy thì phải cố gắng mà tìm lấy một cô vợ khá giả. Công tước chỉ định cho chàng hai đám là nữ công tước Maria và Giuyly Caraghina.


Anatôn bằng lòng và đến Mátxcơva ở lại nhà Pie. Lúc đầu Pie tiếp Anatôn một cách miễn cưỡng, nhưng sau đâm ra cũng quen chàng, thỉnh thoảng còn đi dự những buổi truy hoan chè chén với chàng và đưa tiền cho chàng tiêu, nói là cho vay nhưng kỳ thật là cho không.


Như Sinsin nói, đúng là Anatôn từ khi đến Mátxcơva đã làm cho tất cả các tiểu thư ở đây phát điên phát cuồng lên, chủ yếu là vì chàng khinh miệt họ và rõ ràng là thích các cô gái Txưgan và các nữ tài tử Pháp hơn họ. Người ta đồn rằng chàng có những mối liên hệ mật thiết với cô Gioócgiơ[3] là người đứng đầu các nữ tài tử đó. Chàng không hề bỏ qua một buổi truy hoan nào ở nhà Đanilốp và những tay ăn chơi khác ở Mátxcơva, uống rượu thả cửa suốt mấy đêm liền, tửu lượng vượt tất cả các bạn, và có mặt trong tất cả các tối tiếp tân và các buổi vũ hội của giới thượng lưu. Người ta thường kháo nhau về những chuyện dan díu của chàng với các phu nhân ở Mátxcơva, và các buổi vũ hội chàng thường tán tỉnh một vài người. Nhưng các cô gái chưa chồng, và nhất là đối với những cô giàu có, phần lớn vốn xấu xí, thì chàng lại không làm thân. Hơn nữa, có một việc mà ngoài các bạn bè thân nhất của chàng ra không ai biết đến là Anatôn đã cưới vợ từ hai năm trước. Hai năm trước đây, khi trung đoàn của chàng còn trú quân ở Ba Lan, một lão trang chủ Ba Lan nghèo đã buộc chàng phải lấy con gái lão. Anatôn chẳng mấy lâu đã bỏ vợ và hứa gửi tiền cho ông nhạc để ông thuận cho chàng có quyền tự xưng là một người chưa vợ.


Anatôn bao giờ cũng hài lòng về hoàn cảnh của mình, hài lòng về mình và về những người khác. Tự bản năng, Anatôn hoàn toàn tin chắc rằng chàng không thể có cách sống nào khác được, và trong đời chàng không hề làm việc xấu. Chàng tuyệt nhiên không thể nào suy nghĩ xem hành vi của mình có ảnh hưởng gì đến người khác ra sao, hoặc những điều mình làm có thể gây ra những hậu quả gì. Chàng tin chắc rằng nếu con vịt sinh ra để bơi lội dưới nước thì trời sinh ra chàng cũng chỉ để tiêu cho hết ba vạn rúp lợi tức mỗi năm và để bao giờ cũng có một địa vị cao sang trong xã hội. Chàng tin như vậy một cách chắc chắn đến nỗi những người khác nhìn chàng cũng đâm ra tin như vậy, và không ai từ chối chàng điều gì, dù là địa vị cao sang trong xã hội hay là những món tiền mà bạ ai chàng cũng vay, cố nhiên là vay không trả.


Chàng không phải là một tay cờ bạc, hay ít ra chàng không thích được bạc. Chàng không sĩ diện. Ai nghĩ về chàng ra sao, chàng cũng bất chấp. Chàng lại càng không phải là người hám danh vị. Chàng đã nhiều lần làm cho cha chàng phát bẳn lên vì đã làm hỏng cả sự nghiệp, và thường hay chế nhạo mọi thứ danh giá. Chàng không có tính keo kiệt, ai xin gì chàng cũng chẳng bao giờ từ chối. Chàng chỉ yêu thích có hai điều, là khoái lạc và gái, và theo quan niệm của chàng thì những sở thích này chẳng có gì là không cao thượng, chàng lại không thể nghĩ xem việc thỏa mãn những sở thích ấy sẽ có thể ảnh hưởng ra sao đến người khác, cho nên trong thâm tâm chàng vẫn tự cho mình là người chẳng có gì đáng chê trách, chàng thành thật khinh miệt hạng hèn nhát và chàng vênh mặt nhìn đời với một lương tâm thanh thản.


Những kẻ ăn chơi trụy lạc, những Mácđalêna[4] nam giới đều có chung một ý thức thầm kín là mình vô tội, căn cứ vào hy vọng được tha thứ, cũng như những Mácđalêna nữ giới vậy. “Nàng được tha thứ hết mọi tội lỗi, vì nàng đã yêu nhiều; và chàng cũng được tha thứ hết, vì chàng đã vui chơi nhiều”.


 Năm ấy, Đôlôkhốp, sau thời gian đi biệt xứ và sau những câu chuyện ly kỳ ở Ba Tư, lại xuất hiện ở Mátxcơva và sống một cuộc đời chơi bời cờ bạc rất xa hoa. Chàng ta lại kết thân với người bạn cũ thời Pêtécbua là Anatôn và dùng Anatôn vào những mục đích riêng của mình.


Anatôn thành thực yêu mến Đôlôkhốp vì trí thông minh và tính gan dạ của chàng; Đôlôkhốp thì lại cần đến tên tuổi dòng họ, thế lực của Anatôn Curaghin để thu hút những chàng thanh niên giàu có đến sòng bạc của mình. Anh ta lợi dụng Anatôn và dùng Anatôn làm trò đùa, tuy không để cho Anatôn nhận thấy. Ngoài những sự tính toán lợi hại ra, chàng ta còn cần đến Anatôn vì chính cái việc chi phối ý chí của người khác cũng là một khoái lạc, một thói quen, một nhu cầu của Đôlôkhốp.


Natasa đã gây nên trong lòng Anatôn một ấn tượng rất mạnh. Sau khi ở nhà hát về, bên bữa ăn khuya, chàng ra vẻ sành sỏi tả cho Đôlôkhốp nghe những đánh giá của mình về Natasa: tay, vai, chân và tóc của nàng, và tuyên bố mình quyết tâm ve vãn nàng. Ve vãn như vậy rồi sẽ đi đến đâu - điều đó Anatôn không thể nghĩ đến và không thể biết được, vì xưa nay chàng chưa bao giờ biết mỗi hành động của mình có thể đem đến hậu quả gì.


- Xinh đấy, anh bạn ạ, nhưng chả đến phần mình đâu. - Đôlôkhốp nói.


- Tôi sẽ bảo chị tôi mời cô ta đến ăn trưa. - Anatôn Kurahin nói. - Cậu thấy thế nào?


- Tốt hơn là cậu hẵng đợi cho cô ta đi lấy chồng đi đã.


- Cậu cũng biết là tôi rất thích các cô bé mới lớn[5], nhoáng một cái đã ăn tiền rồi.


- Cậu đã có lần vớ phải một cô bé mới lớn đấy thôi, - Đôlôkhốp nói, chàng vốn biết chuyện Anatôn lấy vợ. - Đấy, cậu hãy xem chừng.


- À, nhưng không thể có lần thứ hai như thế được nữa đâu! Hả? - Anatôn nói, đoạn khoái chí cười khà khà.


XII


Ngay sau hôm đi xem hát, gia đình Rôstốp không đi đâu, mà cũng chẳng có ai đến thăm họ. Không biết bà Maria Đimitriépna nói chuyện riêng với bá tước Rôstốp điều gì mà không cho Natasa biết. Natasa đoán rằng họ nói chuyện về lão công tước và đang bàn mưu tính kế gì đây; điều đó làm cho nàng thấy lo lắng và tủi nhục. Nàng đợi công tước Anđrây từng phút một và hôm ấy đã hai lần cho người gác cửa đến phố Vôdớtvigienca dò xem chàng đã về chưa. Công tước Anđrây vẫn chưa về. Bây giờ nàng còn thấy khổ hơn những ngày mới đến nữa. Thêm vào nỗi khổ sốt ruột và buồn rầu của nàng lại có những hồi ức khó chịu về cuộc gặp gỡ nữ công tước Maria và lão công tước, và một cảm giác sợ hãi lo lắng mà nàng không rõ nguyên nhân. Nàng cứ có cảm tưởng rằng một là chàng sẽ không bao giờ trở về, hai là trước khi chàng về thì đã có một việc gì xảy đến với nàg rồi. Nàng không còn có thể điềm tĩnh như trước ngồi một mình suy nghĩ liên miên về chàng. Hễ nàng bắt đầu nghĩ đến công tước Anđrây thì những kỷ niệm về chàng lại gợi theo những kỷ niệm về lão công tước, về nữ công tước Maria, và cả những kỷ niệm về tối kịch vừa rồi và về cả Curaghin nữa. Trong đầu nàng lại hiện lên câu hỏi là nàng có lỗi gì không, nàng làm như vậy có phải là xâm phạm vào lòng chung thủy của nàng đối với công tước Anđrây không; và nàng lại bất chợt thấy mình đang nhớ lại một cách chi ly từng lời nói, từng cử chỉ, từng sắc thái mơ hồ trên vẻ mặt của người ấy, người đã thức tỉnh ở nàng một cảm giác gì khủng khiếp mà nàng không hiểu được... Người nhà nhận thấy Natasa có vẻ hồ hởi hơn thường ngày, nhưng thật ra nàng đã mất hẳn sự thanh thản và vui sướng trước kia.


Đến sáng chủ nhật, bà Maria Đimitriépna mời các vị khách ở nhà mình đi xem lễ ở nhà thờ Đức Bà lên trời.


- Tôi không ưa những nhà thờ mốt kia đâu. - Bà nói, lộ rõ ý kiêu hãnh về tư tưởng độc lập của mình. - Ở đâu cũng chỉ có một đức Chúa Trời. Ông cố đạo ở xứ tôi rất tốt, làm lễ rất tươm tất, rất trang nghiêm, và thầy giúp lễ cũng vậy. Chả nhẽ đem phường hát vào trong nhà thờ thì thêm thiêng hay sao? Tôi không ưa cái lối ấy, chỉ là một lối chơi bời thôi.


Maria Đimitriépna vốn rất yêu thích các ngày chủ nhật và biết cách ăn mừng những ngày ấy. Ngày thứ bảy, nhà bà đã được lau chùi rất sạch; và ngày chủ nhật, người nhà cũng như Maria Đimitriépna đều không làm việc, họ ăn mặc như ngày hội, kéo nhau đi xem lễ hết. Đến bữa ăn, trên bàn chủ nhân có thêm nhiều món, còn gia nhân thì được uống vốt ca và được thết một con ngỗng hay một con lợn sữa. Nhưng trong nhà không có cái gì là có vẻ tưng bừng, hội hè cho bằng khuôn mặt rộng và nghiêm của bà Maria Đimitriépna, suốt ngày hôm ấy lúc nào cũng có một vẻ long trọng khác thường.


Sau buổi lễ nhà thờ, khi mọi người đã uống cà phê trong gian phòng khách, ở đấy bàn ghế đã được tháo bỏ vải phủ ngoài, người nhà vào báo cáo với Maria Đimitriépna là xe song mã đã thắng xong. Bấy giờ, mình khoác tấm khăn san ngày lễ mà bà thường dùng những khi đi thăm viếng, vẻ nghiêm nghị, bà đứng dậy và nói với mọi người rằng mình đến nhà công tước Nicôlai Anđrâyêvích Bôncônski để nói chuyện với ông ta về việc của Natasa.


Sau khi Maria Đimitriépna đi khỏi, có một cô thợ may của bà Sanmê đến hỏi gia đình Rôstốp. Natasa rất hài lòng là đã có cách giải khuây, bèn vào gian phòng sát phòng khách đóng cửa lại và bắt đầu thử áo mới. Trong khi nàng mặc chiếc thân áo mới lược chỉ, chưa có ống tay và ngoái cổ lại ngắm mình trong gương xem lưng áo có vừa không, nàng bỗng nghe trong phòng khách có tiếng người nói rộn rã, tiếng nói của cha nàng và của một người nào khác, một giọng đàn bà mà khi nhận ra nàng bỗng đỏ mặt. Đó là giọng nói của Êlen. Natasa chưa kịp cởi cái thân áo ướm thử thì cánh cửa đã mở ra và bá tước phu nhân Bêdukhốp bước vào phòng, trên gương mặt sáng bừng lên một nụ cười hiền lành và âu yếm, mình mặc chiếc áo nhung cổ cao màu tím thẫm.


- Ồ, cô em đáng yêu của tôi[6]. - Êlen nói với Natasa bấy giờ đang đỏ mặt. - Trông yêu quá![7] Không, như vậy thật chẳng ra làm sao cả, bá tước thân mến ạ. - Nàng nói với Ilya Anđrâyêvích bấy giờ cũng theo sau nàng vào phòng. - Làm sao đã ở Mátxcơva mà lại không đi đâu cả thế nhỉ? Không, tôi không buông các vị đâu! Tối nay ở nhà tôi có cô Gioócgiơ sẽ ngâm thơ, sẽ có mấy người đến chơi, và hễ bá tước không đưa hai tiểu thư lại - hai người còn hơn cô Gioócgiơ nhiều - thì tôi giận đấy. Chồng tôi đi Tơve vắng, chứ không tôi đã bảo anh ấy lại mời rồi. Đến tám giờ thế nào cũng mời bá tước và hai tiểu thư đến, thế nào cũng đến đấy nhé.


Nàng gật đầu chào cô thợ may quen biết bấy giờ đang lễ phép nhún người xuống chào nàng, và ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh tấm gương, để cho những nếp áo nhung tỏa ra chung quanh trông rất đẹp. Nàng không ngớt miệng nói chuyện, vui vẻ và xuề xòa, luôn mồm khen ngợi vẻ đẹp của Natasa. Nàng ngắm nghía mấy chiếc áo mới của Natasa và tấm tắc khen đẹp, khen luôn cả chiếc áo của mình bằng nhiễu kim[8] ở Pari mới gửi về, và khuyên Natasa cũng nên gửi mua một chiếc như thế, và nàng nói thêm:


- Vả lại cô thì mặc gì cũng đẹp cả, cô tiểu thư xinh xắn của tôi ạ.


Nụ cười sung sướng không rời khỏi gương mặt Natasa. Nàng cảm thấy mình sung sướng như nở rộ ra trước những lời khen của bá tước phu nhân Bêdukhốp đáng mến, người mà trước kia nàng có cảm tưởng là một phu nhân oai vệ và khó gần gũi, nhưng nay lại tỏ ra tử tế với nàng như vậy. Natasa thấy vui hẳn lên, và cảm thấy mình gần như phải lòng người đàn bà diễm lệ mà tốt bụng này. Về phía Êlen, nàng thành thực thán phục Natasa và muốn cho nàng vui. Anatôn đã nhờ Êlen giúp chàng làm quen với Natasa, và nàng đến thăm gia đình Rôstốp cũng vì mục đích ấy. Ý nghĩ ghép đôi em trai với Natasa, nàng thấy cũng ngộ nghĩnh hay hay.


Mặc dầu trước đây Êlen đã từng căm tức Natasa vì dạo ở Pêtécbua, Natasa đã tranh mất Bôris của nàng, nhưng bây giờ nàng không nghĩ đến việc đó nữa và hết lòng muốn điều tốt cho Natasa, theo lối riêng của mình. Khi từ giã gia đình Rôstốp, nàng gọi riêng cô gái được nàng che chở[9] ra một bên.


- Hôm qua em tôi ăn bữa chiều ở nhà tôi; chúng tôi ai nấy đều cười đến chết đi được: cậu ta chẳng ăn uống gì cả, chỉ ngồi thở dài than vắn về cô thôi, cô em đáng yêu của tôi ạ. Cậu ta mê cô như điên như dại rồi đấy, thật quả là như điên như dại đấy, cô bạn ạ[10].


Natasa nghe nói câu này, mặt đỏ bừng lên.


- Cô em đáng yêu của tôi [11] đỏ mặt chưa kìa, đỏ mặt chưa kìa! - Êlen nói. - Thế nào cũng đến nhé. Cô em đáng yêu của tôi ạ, dù cô có yêu người nào, thì đó không phải là một lý do để cô cấm cung. Cho dù là cô đã có vị hôn phu đi nữa, thì tôi cũng tin chắc rằng vị hôn phu của cô sẽ thích cho cô đi chơi đây đó trong khi mình vắng mặt còn hơn là để cô chết rũ vì buồn chán[12].


"Thế tức là chị ấy cũng biết mình đã đính hôn; thế tức là hai vợ chồng anh Pie, anh Pie hiền hậu ấy, đã từng nói chuyện và cười với nhau về chuyện này. Thế tức là việc ấy chẳng can hệ gì cả" - Natasa thầm nghĩ. Và lần này cũng vậy, do ảnh hưởng của Êlen, những điều trước đây có vẻ ghê gớm đáng sợ thì bây giờ lại có vẻ đơn giản tự nhiên. "Mà chị ấy lại là một bậc mệnh phụ quyền quý, chị ấy rõ ràng là mến ta rất chân thành, - Natasa tự nhủ. - Vả chăng việc gì lại không vui chơi một chút?" - Natasa nghĩ thầm trong khi hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Êlen.


Đến bữa ăn trưa, bà Maria Đimitriépna trở về, trầm lặng, nghiêm trang, hẳn là đã bị bại trận ở nhà lão công tước. Bà đang xúc động mạnh vì cuộc chạm trán vừa rồi nên không thể bình tĩnh kể lại sự tình được. Bá tước hỏi thì bà trả lời rằng mọi việc đều ổn thỏa và đến mai bà sẽ kể. Nghe nói bá tước phu nhân Bêdukhốp đến thăm và mời gia đình Rôstốp đến dự tối tiếp tân, Maria Đimitriépna nói:


- Tôi không thích giao du với Bêdukhốp và theo tôi, gia đình bác cũng không nên giao du với ngữ ấy làm gì. - Rồi bà thêm với Natasa: - Nhưng thôi, đã trót hứa rồi thì cứ đi cho vui.


XIII


Bá tước Ilya Anđrâyêvích đưa hai cô con gái đến nhà bá tước phu nhân Bêdukhốp. Tối tiếp tân hôm ấy có khá nhiều khách đến dự. Nhưng trong đám tân khách đó, Natasa hầu như không quen biết ai. Bá tước Ilya Anđrâyêvích không vui lòng khi nhận thấy đám nam nữ tân khách ấy phần lớn toàn những người có tiếng là phóng đãng. Cô Gioócgiơ đứng ở một góc phòng khách, giữa một tốp thanh niên đang quây quần chung quanh. Có mấy người Pháp, trong số đó thấy cả Mêtiviê, vốn là một khách thân của nhà Êlen từ khi nàng về Mátxcơva. Bá tước Ilya Anđrâyêvích định bụng là sẽ không ngồi đánh bài để khỏi rời hai cô con gái và hễ cô Gioócgiơ ngâm thơ xong là sẽ về ngay.


Anatôn đứng gần cửa ra vào, rõ ràng là đang đợi cha con nhà Rôstốp đến. Sau khi chào bá tước, chàng lập tức quay sang Natasa rồi đi theo nàng. Vừa trông thấy chàng, cũng như hôm nào ở nhà hát, Natasa đã có cảm giác thích thú hãnh diện khi nghĩ thấy rằng mình được Anatôn ưa thích, và một cảm giác sợ hãi khi cảm thấy giữa Anatôn với nàng không có một hàng rào đạo đức nào ngăn cách.


Êlen vui mừng tiếp đón Natasa và lớn tiếng ca ngợi sắc đẹp và cách phục sức của nàng. Họ đến được một lúc thì cô Gioócgiơ ra khỏi phòng để thay áo. Trong phòng khách, người ta bắt đầu xếp ghế ngồi chờ. Anatôn dịch một chiếc ghế cho Natasa và toan ngồi xuống cạnh nàng, nhưng bá tước, mắt không rời khỏi Natasa, đã ngồi ngay bên cạnh con gái. Anatôn bèn ngồi sau lưng nàng.


Cô Gioócgiơ[13], hai cánh tay béo có ngấn để trần, khoác một tấm khăn san đỏ ở một bên vai, bước ra khoảng trống dành cho cô ta ở giữa các ghế bành và dừng lại với một tư thế thiếu tự nhiên. Có tiếng thì thào thán phục trong đám khách khứa.


Cô Gioócgiơ[14] đưa mắt nghiêm nghị hầm hầm nhìn cử tọa rồi bắt đầu ngâm bằng tiếng Pháp một bài thơ nói về tình yêu tội lỗi của cô ta đối với con trai mình. Ở một vài đoạn, cô ta cao giọng lên, ở một vài đoạn khác, cô ta lại thì thầm rất khẽ trong khi trang trọng ngẩng cao mái đầu, có chỗ cô ta ngừng đọc và rên rỉ, hai mắt trợn trừng đảo qua đảo lại.


Trong đám tân khách, tứ phía đều có tiếng trầm trồ:


- Tuyệt diệu! Thần diệu! Thú vị quá! [15]


Natasa nhìn vào cô Gioócgiơ béo tốt, nhưng không trông thấy, không nghe thấy và không hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt nàng; nàng chỉ cảm thấy rằng mình lại đã bước hẳn vào cái thế giới kỳ lạ, điên rồ, xa cách một trời một vực với cái thế giới cũ, bước vào một thế giới mà người ta không còn biết cái gì là tốt đẹp, cái gì là xấu xa, cái gì là phải lẽ, cái gì là dại dột. Sau lưng nàng là Anatôn; cảm thấy gần gũi chàng, Natasa sợ hãi chờ đợi một việc gì sắp xảy ra.


Sau tiết mục ngâm thơ đầu tiên, các tân khách đều đứng dậy đến vây quanh lấy cô Gioócgiơ để tỏ lòng hâm mộ.


- Cô ấy đẹp quá! - Natasa nói với bá tước Ilya Anđrâyêvích bấy giờ đang cùng mọi người đứng dậy chen về phía người nữ diễn viên.


- Khi nhìn tiểu thư, tôi chẳng thấy cô ấy đẹp tí nào. - Anatôn nói. Bây giờ chàng đi theo sát sau lưng Natasa và nói câu này đúng vào lúc chỉ một mình nàng có thể nghe thấy.


- Tiểu thư đẹp lắm... Từ phút đầu nhìn thấy tiểu thư, tôi không lúc nào...


- Ta đi thôi, ta đi thôi, Natasa ạ. - Bá tước nói khẽ khi đã quay trở lại với con gái. - Cô ấy đẹp lắm!


Natasa không nói gì; nàng lại gần bá tước, đưa đôi mắt ngạc nhiên và dò hỏi nhìn cha.


Sau khi ngâm được mấy bài, cô Gioócgiơ ra về, bá tước phu nhân Bêdukhốp mời các tân khách vào phòng lớn.


Bá tước Ilya Anđrâyêvích muốn ra về, nhưng Êlen khẩn khoản xin ông đừng làm hỏng mất cuộc khiêu vũ không dự tính trước của nàng. Cha con nhà Rôstốp đành ở lại. Anatôn mời Natasa nhảy điệu Vanxơ. Trong khi khiêu vũ, chàng xiết chặt thân hình và bàn tay Natasa, nói rằng nàng đẹp mê hồn[16] và nói rằng mình yêu nàng. Đến điệu vũ Tô Cách Lan, Natasa lại nhảy với Anatôn, và khi hai người tách riêng ra một phía, Anatôn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Natasa nghi hoặc không biết câu nàng vừa nghe trong khi nhảy điệu Vanxơ có phải là do chàng nói thật, hay chỉ là tự nàng nghe thấy trong giấc chiêm bao. Cuối vũ hình thứ nhất, Anatôn lại nắm chặt tay nàng. Natasa ngước mắt lên sợ hãi nhìn chàng, nhưng trong khóe mắt và nụ cười của chàng có một vẻ gì âu yếm và tự tin đến nỗi khi nhìn chàng, Natasa không thể nói được những điều mà nàng thấy cần phải nói. Nàng cụp mắt xuống.


- Xin anh đừng nói thế, tôi đã đính hôn, tôi yêu một người khác. - Nàng nói nhanh... Nàng nhìn Anatôn. Chàng không hề lúng túng và phật lòng vì những điều nàng vừa nói.


- Xin cô đừng nói với tôi việc ấy làm gì. Cái đó có quan hệ gì đến tôi đâu? - Anatôn nói. - Tôi chỉ xin nói rằng tôi yêu cô như điên như dại. Cô đẹp một cách mê hồn, đó có phải lỗi của tôi đâu?... Đến lượt chúng ta nhảy rồi.


Natasa thảng thốt giương to đôi mắt sợ hãi nhìn quanh và có vẻ vui hơn lúc thường. Nàng hầu như không nhớ chút gì về những sự việc đã xảy ra tối hôm nay. Họ nhảy điệu Tô Cách Lan và điệu Tổ Phụ[17]. Cha nàng bảo nàng về, nàng xin ở lại. Dù đang đứng ở chỗ nào, dù đang nói chuyện với ai, nàng cũng cảm thấy Anatôn đang nhìn mình. Sau đó nàng nhớ rằng nàng xin phép cha vào phòng trang điểm để sửa lại nếp áo, rằng Êlen đã đi theo nàng và vừa cười vừa nói về tình yêu của em trai, rằng khi đi ngang gian phòng đi văng nhỏ, nàng lại gặp Anatôn, rằng Êlen lảng đi đâu mất, hai người còn lại một mình trong phòng, và Anatôn cầm tay nàng, nói âu yếm:


- Tôi không đến nhà cô được, nhưng chả nhẽ tôi không bao giờ được thấy lại cô lần nữa? Tôi yêu cô say đắm. Chả nhẽ không bao giờ nữa?... - Chàng đứng chặn đường không để nàng ra và mặt chàng đưa lại sát mặt nàng.


Đôi mắt to sáng long lanh của chàng gần mắt nàng đến nỗi nàng không nhìn thấy gì nữa ngoài đôi mắt ấy.


- Natali![18] - Giọng chàng thì thầm như dò hỏi, và có ai bóp mạnh hai bàn tay nàng đau như dần. - Natali?!


"Tôi không hiểu gì cả, tôi không có gì nói cả" - đôi mắt sáng của như muốn nói.


Đôi môi nóng bừng của chàng bỗng áp vào môi nàng, và ngay giây phút ấy, nàng lại thấy mình tự do; rồi trong gian phòng chợt có tiếng chân bước và tiếng áo dài sột soạt của Êlen. Natasa ngoái lại nhìn Êlen, đỏ mặt và run rẩy nhìn chàng với đôi mắt hoảng sợ và dò hỏi, rồi bước ra cửa.


- Một lời thôi, chỉ một lời thôi, tôi van cô[19]. - Anatôn nói.


Nàng đứng lại. Nàng cần nghe chàng nói một lời có thể cắt nghĩa cho nàng hiểu rõ cái việc đã xảy ra và nếu chàng nói lời ấy ra nàng sẽ đáp lại.


- Natali, một lời thôi, chỉ một lời thôi[20]. - Chàng vẫn nhắc lại, hẳn là chàng cũng chẳng biết nói gì nữa, và cứ nhắc đi nhắc lại như thế mãi cho đến khi Êlen bước lại gần hai người.


Êlen và Natasa lại cùng ra phòng khách. Cha con bá tước Rôstốp ra về, không dự bữa ăn khuya.


Về đến nhà, suốt đêm ấy Natasa không ngủ; một câu hỏi không thể giải đáp nổi cứ day dứt nàng: Nàng yêu ai, Anatôn hay công tước Anđrây? Nàng yêu công tước Anđrây - nàng nhớ rất rõ mình đã yêu chàng tha thiết đến nhường nào. Nhưng Anatôn, nàng cũng yêu, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. "Nếu không, thì làm sao có thể như vậy được? - Nàng nghĩ. - Sau việc đó mà ta có thể mỉm cười đáp lại nụ cười của chàng khi chia tay ra về, một khi ta đã có thể để cho chàng đi đến chỗ ấy, thì tức là ta đã yêu chàng từ phút đầu. Như vậy nghĩa là chàng tốt, chàng cao thượng, chàng đẹp, và ta không thể nào không yêu chàng được. Nhưng biết làm thế nào, khi ta vừa yêu chàng, lại vừa yêu một người khác?" - Nàng tự nhủ, và không sao giải đáp nổi những câu hỏi khủng khiếp đó.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.







[1] Ce sont les jolies femmes.




[2] Vous serez la plus joile. Venez, chère comtesse, et comme gage, donnez-moi cette fleur.




[3] Mademoiselle Georges.




[4] Thánh Maria Mácđalêna là một người đàn bà không đoan chính, được Chúa Giêsu tha thứ “vì nàng đã yêu nhiều”.




[5] J’adore les petites filles.




[6] Ah, ma délicieuse.




[7] Charmante!




[8] En gaze métallique.




[9] Protégée.




[10] Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chère.




[11] Ma délicieuse.




[12] Si vous aimez quelqu’un, ma délicieuse, ce n’est pas une raison pour se cloitrer. Si même vous êtes promise, je suis sre que votre promis aurait désiré que vous alliez dans le monde en son absence plutôt que de dépérir d’ennui.




[13] Mlle Georges.




[14] Mlle Georges.




[15] Adorable! Divin! Délicieux!




[16] Ravissante.




[17] Grossvater - Điệu nhảy của Đức.




[18] Nathalie




[19] Un seul mot, un seul, au nom de Dieu.




[20] Nathalie, un seul mot, un seul.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »