tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26199235
Tiểu thuyết
27.12.2008
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

VIII


Tối hôm ấy, gia đình Rôstốp đi xem hát. Bà Maria Đimitriépna đã mua được vé cho họ.


Natasa không muốn đi nhưng không sao khước từ được tấm lòng sốt sắng mà Maria Đimitriépna vẫn dành riêng cho nàng. Khi đã trang sức xong xuôi, nàng ra phòng khách đợi cha; nhìn vào tấm gương lớn, nàng thấy mình xinh, rất xinh và lại càng thấy buồn hơn nữa; nhưng nỗi buồn của nàng bây giờ dìu dịu, ngọt ngào và đầy tình trìu mến.


"Trời ơi, giá mà chàng ở đây, thì ta sẽ không như trước nữa, không có cái vẻ e lệ ngốc nghếch nữa, ta sẽ khác hẳn, ta sẽ ôm lấy chàng, nép người vào chàng, ta sẽ bắt chàng nhìn ta với đôi mắt tò mò, tìm kiếm, như chàng vẫn thường nhìn ta, rồi ta sẽ làm cho chàng cười như dạo nọ. Đôi mắt của chàng - ta thấy đôi mắt của chàng rõ quá. - Natasa nghĩ thầm. - Ta việc gì phải nghĩ đến cha và em chàng; ta chỉ yêu một mình chàng, mỗi mình chàng thôi, với đôi mắt, với khuôn mặt ấy, với nụ cười rắn rỏi mà đồng thời lại trẻ con của chàng... Không, tốt hơn là đừng nghĩ đến chàng, đừng nghĩ nữa, quên đi, quên hẳn đi trong thời gian này. Ta không chịu nổi cảnh chờ đợi này, ta sẽ khóc ngay cho mà xem. - Và nàng rời khỏi tấm gương, cố nén cho khỏi khóc òa lên. - Làm sao Xônhia lại có thể yêu Nicôlenka một cách đằm thắm, thanh thản như vậy, và có thể chờ đợi mãi một cách nhẫn nại như thế! - Nàng nghĩ thầm khi trông thấy Xônhia bấy giờ cũng đã trang sức xong, bước vào phòng khách, tay cầm chiếc quạt. - Không, ta khác hẳn, ta không thể như thế được!".


Giờ phút này Natasa cảm thấy lòng mình dạt dào một tình cảm bồng bột đến nỗi yêu và biết được mình được yêu đối với nàng vẫn chưa đủ: Bây giờ, ngay bây giờ, nàng cần được ôm lấy người yêu, được nói và nghe người yêu nói những lời chan chứa yêu đương đang tràn ngập lòng nàng. Trong khi nàng ngồi trên xe ngựa, bên cạnh cha, mắt đăm chiêu tư lự nhìn ánh đèn phố thấp thoáng sau tấm kính mờ hơi băng, nàng cảm thấy yêu say mê và càng thấy buồn, quên hẳn mình đang ngồi với ai và đi đâu. Len vào giữa dãy xe ngựa đang nối đuôi nhau chạy, chiếc xe của gia đình Rôstốp lăn bánh chầm chậm kêu kin kít trên tuyết, đến đỗ trước nhà hát. Natasa và Xônhia vội vàng vén áo xuống xe bá tước bước ra, hai bên có hai người hành bộc đỡ, và giữa đám người nam có, nữ có đang đi vào nhà hát, giữa những người bán chương trình, cả ba cùng vào dãy hành lang của hạng bênhoa[1]. Qua các cánh cửa hé mở đã nghe thấy tiếng nhạc.


- Natali, xem chừng tóc đấy[2]. - Xônhia nói thầm.


Người xếp chỗ kính cẩn và vội vàng len ra trước hai tiểu thư và mở cánh cửa dẫn vào lô. Tiếng nhạc nghe rõ hẳn lên, dưới ánh đèn, các dãy lô sáng rực với những đôi vai và những cánh tay để trần của các cô các bà, và ở tầng dưới ồn ào, lấp lánh những bộ quân phục lộng lẫy. Một thiếu phụ bấy giờ đang bước vào chiếc lô bên cạnh liếc nhìn Natasa với đôi mắt ganh tị đặc biệt của phụ nữ. Màn chưa mở và dàn nhạc đang cử khúc nhạc mở đầu. Natasa sửa lại tà áo cùng vào với Xônhia và ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua các dãy lô sáng trưng ở trước mặt. Cái cảm giác là hàng trăm con mắt đang nhìn vào cổ và đôi vai để trần của mình, một cảm giác mà đã lâu nàng không có, bỗng nhiên chiếm lấy lòng nàng, khiến nàng vừa dễ chịu vừa khó chịu, và gợi lên cả một loạt những kỷ niệm, ước muốn và cảm xúc gắn liền với nó.


Hai cô thiếu nữ xinh đẹp là Natasa và Xônhia, cùng với bá tước Ilya Anđrâyêvích đã từ lâu không hiện diện ở Mátxcơva khiến cho mọi người chú ý. Ngoài ra, mọi người đều biết mang máng cuộc đính hôn giữa Natasa với công tước Anđrây, họ đều biết rằng từ dạo đó gia đình Rôstốp ở thôn quê, nên tò mò nhìn vị hôn thê của một trong những chàng rể tôn quý nhất của nước Nga.


Ở thôn quê, Natasa xinh đẹp ra nhiều lắm, ai cũng nói với nàng như vậy, và tối hôm nay, nàng đang xúc động nên lại càng xinh đẹp hơn. Nàng khiến mọi người phải chú ý vì sắc đẹp của nàng đầy sức sống, lại phối hợp với một vẻ thản nhiên đối với tất cả những gì ở chung quanh. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn vào đám đông, không có ý tìm ai cả, cánh tay mảnh dẻ để trần đến phía trên khuỷu tay tựa vào lan can bọc nhung và bàn tay nàng bất giác khẽ nhịp theo điệu nhạc tự khúc làm nhàu tờ chương trình.


- Xem kia, Alinina đấy, - Xônhia nói, - hình như cùng đi với bà mẹ thì phải.


- Trời ơi! Cái ông Mikhai Kirilích lại còn béo thêm lên nữa! - lão bá tước nói.


- Xem kìa! Bà Anna Mikhailốpna nhà ta, đội chiếc mũ hay quá!


- Gia đình Caraghina kia kìa, Giuyly và Bôris cũng đi với bà ấy đấy. Có thể thấy ngay họ là cô dâu chú rể chả sai tí nào.


- Đrubétxkôi vừa ngỏ lời cầu hôn xong! Hôm nay tôi vừa nghe nói đấy mà. - Sinsin vừa nói vừa bước vào lô của gia đình Rôstốp.


Natasa đưa mắt về phía cha nàng đang nhìn, và trông thấy Giuyly, đeo chuỗi ngọc trai trên cái cổ béo và đỏ (Natasa biết rằng cái cổ ấy trát phấn rất dày) đang ngồi bên mẹ, vẻ rất thỏa mãn.


Ở phía sau họ, có thể trông thấy mái đầu đẹp đẽ chải mượt của Bôris, bấy giờ đang mỉm cười ghé tai sát môi Giuyly. Chàng liếc mắt nhìn trộm sang phía gia đình Rôstốp và mỉm cười nói một câu gì với vị hôn thê.


"Họ đang nói gì về mình đây, về chuyện mình với cậu ta đây! - Natasa nghĩ thầm. - Và chắc là cậu ta đang nói cho vị hôn thê yên tâm, đừng ghen với mình nữa. Thật phí công! Giá họ biết được là đối với họ, mình dửng dưng đến chừng nào!".


Ở phía sau, có thể trông thấy Anna Mikhailốpna đầu đội mũ vải xanh, vẫn với vẻ mặt phục tùng ý Chúa nhưng vui sướng, tưng bừng như hội. Trong lô của họ có cái không khí đặc biệt của một gia đình mới làm lễ đính hôn mà Natasa đã từng quen thuộc và yêu thích. Nàng quay mặt đi, và đột nhiên tất cả những nỗi tủi nhục trong cuộc đi thăm sáng nay lại hiện lên trong trí nhớ nàng.


"Ông ấy có quyền gì không chịu nhận ta vào gia đình? Ôi, thôi tốt hơn là đừng nghĩ đến việc ấy nữa, đợi chàng về hẵng hay!" - nàng tự nhủ và bắt đầu đưa mắt nhìn qua các khuôn mặt quen và lạ ở tầng dưới. Ở tầng dưới, ngay chính ở giữa, Đôlôkhốp đang đứng tựa lưng vào dãy răm-pơ, mình mặc y phục Ba Tư, cái bờm tóc quăn rậm rạp chải ngược lên rất cao. Chàng đứng ở chỗ cả nhà hát có thể trông thấy và biết rằng mọi người đang chú ý đến mình, nhưng dáng điệu của chàng vẫn tự nhiên thoải mái như đang ở trong phòng riêng vậy. Quanh chàng quây quần đám thanh niên hào hoa bậc nhất ở Mátxcơva, và Đôlôkhốp có vẻ là đầu têu trong đám này.


Bá tước Ilya Anđrâyêvích cười khà khà lấy khuỷu tay khẽ huých cô cháu Xônhia và chỉ về phía người ngày xưa đã từng đeo đẳng cô, làm cho cô đỏ mặt tía tai lên.


- Nhận ra chưa? - Ông hỏi. - Anh chàng ở đâu về thế? - Ông quay sang phía Sinsin hỏi. - Nghe nói bặt tăm đi đâu một dạo kia mà?


- Bặt tăm một dạo thật. - Sinsin đáp. - Đi lên Cápcadơ, song bỏ trốn và nghe nói sang làm thượng thư cho một quốc vương nào bên Ba Tư ấy. Ở đấy, hắn ta đã giết chết em trai của ông Shah[3]. Bây giờ thôi thì các cô tiểu thư Mátxcơva đều say mê hắn ta như điếu đổ! Chàng Đôlôkhốp người Ba Tư[4], thế là xong cả. Bây giờ ở đây chẳng ai nói câu gì mà lại không nhắc đến Đôlôkhốp, họ lấy tên anh ta ra thề thốt, họ mời nhau đến thưởng thức anh ta như thưởng thức món cá quả. - Sinsin nói. - Đôlôkhốp với Anatôn Curaghin, hai anh chàng đã làm các cô nhà ta phát điên phát cuồng lên cả rồi đấy.


Ở lô bên cạnh có một thiếu phụ cao lớn và xinh đẹp vừa bước vào, tóc tết thành một chiếc bím rất to, cổ và hai vai trắng nõn, đầy đặn, để hở rất rộng, trên cổ có một chuỗi ngọc trai lớn quấn hai vòng. Thiếu phụ sửa soạn ngồi xuống rất lâu làm chiếc áo dài bằng lụa dày kêu sột soạt.


Natasa bất giác nhìn cái cổ, đôi vai, chuỗi ngọc, bộ tóc, và thán phục vẻ đẹp của đôi vai và các tư trang. Khi Natasa nhìn sang lần thứ hai, thiếu phụ quay lại, và bắt gặp mắt của bá tước Ilya Anđrâyêvích, liền mỉm cười gật đầu chào bá tước. Đó là bá tước phu nhân Bêdukhốp, vợ của Pie. Ilya Anđrâyêvích vốn quen hết thảy mọi người trong giới xã giao; ông nghiêng mình sang nói chuyện với bá tước phu nhân.


- Phu nhân đến đây đã lâu chưa ạ?... Vâng, tôi sẽ đến, tôi sẽ xin đến hôn tay phu nhân. Tôi lên đây có việc và có đem hai cháu gái lên. Nghe nói cô Xêmiônôva đóng hay không ai sánh kịp... Bá tước Piốt Kirilôvích có ghé chơi nhà chúng tôi. Bá tước có đây chứ?


- Có, nhà tôi có định đến. - Êlen nói và chăm chú nhìn Natasa.


Bá tước Ilya Anđrâyêvích lại ngồi vào chỗ.


- Đẹp đấy chứ? - Ông nói thầm với Natasa.


- Tuyệt! - Natasa nói. - Thật có thể mê ngay được!


Vừa lúc ấy vang lên những hợp âm cuối cùng của khúc nhạc mở đầu và nghe có tiếng đũa chỉ huy của nhạc trưởng gõ canh cách trên giá nhạc. Ở tầng dưới, những người đàn ông đến muộn vội vã ngồi vào chỗ, và bức màn trên sân khấu vén lên.


Màn vừa mở thì trên các lô và ở tầng dưới tất cả đều im bặt và tất cả những người đàn ông, già cũng như trẻ, mặc quân phục cũng như mặc lễ phục, tất cả những phụ nữ đeo châu ngọc trên thân thể để trần đều háo hức và tò mò hết sức chăm chú nhìn lên sân khấu. Natasa cũng bắt đầu nhìn lên.


IX


Trên sân khấu, ở giữa là những tấm ván bằng phẳng, hai bên có những tấm bìa sơn màu, vẽ cây cối, ở phía sau là một tấm vải căng lên trên các tấm ván. Ở giữa sân khấu có mấy thiếu nữ ngồi, mình mặc yếm đỏ và váy trắng. Một cô rất to béo mặc áo lụa trắng ngồi riêng ra một mình trên một chiếc ghế dài nhỏ và thấp, ở phía sau có dán một miếng bìa xanh. Tất cả mấy người con gái ấy đều hát một bài gì không rõ. Khi họ hát xong, người thiếu nữ mặc áo trắng lại gần cái ô của người nhắc vở, và một người đàn ông mặc chiếc quần bằng lụa, hai ống bó sát vào đôi chân béo đẫy, đội mũ có cắm lông và đeo dao găm, lại gần người thiếu nữ, bắt đầu hát và hoa chân múa tay.


Lúc đầu người đàn ông mặc quần bó ống hát một mình, sau đến cô kia hát. Rồi cả hai đều lặng thinh, âm nhạc cử, và người đàn ông bắt đầu lấy ngón tay mân mê cánh tay của người con gái mặc áo trắng, hẳn là đang đợi nhịp để bắt đầu hát song thanh với cô ta. Hai người cùng hát, tất cả các khán giả bắt đầu vỗ tay và hò hét, đoạn hai diễn viên nam nữ đang đóng vai đôi tình nhân trên sân khấu mỉm cười và dang tay ra hai bên để cúi chào.


Natasa vừa sống một thời gian ở thôn quê, lại đang có một tâm trạng nghiêm trang, cho nên tất cả những trò đó nàng thấy rất kỳ quặc và lố lăng. Nàng không thể theo dõi được tình tiết của vở ca kịch, mà cũng chẳng có thể nghe được điệu nhạc; nàng chỉ thấy những tấm bìa sơn màu lòe loẹt và những người đàn ông, đàn bà ăn mặc rất kỳ quặc đang đi lại, múa may, nói, hát dưới ánh đèn sáng chói; nàng biết những trò đó nhằm biểu hiện cái gì, nhưng tất cả đều có vẻ giả tạo, rối ren và gượng gạo đến nỗi có khi nàng thấy ngượng cho các diễn viên, có khi lại thấy buồn cười cho họ. Nàng đưa mắt nhìn quanh, nhìn vào gương mặt các khán giả, thử xem họ có thấy buồn cười và bỡ ngỡ như mình không; nhưng mọi người đều có vẻ chăm chú theo dõi những việc diễn ra trên sân khấu, và gương mặt họ đều lộ rõ một vẻ hân hoan thán phục mà Natasa có cảm tưởng là giả tạo. "Chắc là phải như thế mới được đấy" - Natasa nghĩ thầm. Nàng lần lượt nhìn hết những dãy đầu xức sáp thơm ở tầng dưới, đến những người đàn bà hở vai hở ngực trên các dãy lô và nhất là nàng Êlen ngồi bên cạnh. Êlen mặc chiếc áo để hở cả khoảng lưng đang nhìn không chớp vào sân khấu, miệng hé nở một nụ cười bình thản, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ và bầu không khí ấm áp hơi người tràn ngập trong phòng. Natasa dần dần chuyển sang một trạng thái say sưa mà đã từ lâu nàng không hề thấy. Nàng không nhớ mình là ai, mình đang ở đâu và cái gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Nàng nhìn và suy nghĩ, và những suy nghĩ rất kỳ lạ chẳng mạch lạc gì cả đột ngột kế tiếp nhau thoáng qua trong tâm trí nàng. Khi thì nàng nảy ra ý nhảy lên đường rămpơ[5] và hát ca khúc mà người nữ diễn viên đang hát, khi thì nàng lại muốn lấy quạt quèo ông già ngồi cách chỗ nàng không xa, khi thì lại muốn chồm sang phía Êlen và cù vào người cô ta.


Vào một trong những lúc mà trên sân khấu tất cả đều im lặng một lát để đợi một khúc đơn ca bắt đầu, cánh cửa vào tầng dưới ở phía lô của gia đình Rôstốp bỗng kẹt mở và có tiếng một người đàn ông đến muộn bước vào. "Curaghin đây rồi!" - Sinsin thì thầm. Bá tước phu nhân Bêdukhốp mỉm cười quay mặt về phía người mới vào. Natasa nhìn theo hướng mắt của bá tước phu nhân Bêdukhốp và thấy một viên sĩ quan hành dinh đẹp trai lạ lùng đang tiến về phía lô của họ, vẻ tự tin đồng thời nhã nhặn. Đó là Anatôn Curaghin mà nàng đã từng gặp và chú ý trong buổi vũ hội ở Pêtécbua. Bây giờ chàng mặc quân phục sĩ quan phụ tá có ngù vai và dây tuyến thả vòng trước ngực. Chàng bước một cách hiên ngang nhưng dè dặt, dáng đi này sẽ đâm ra buồn cười, nếu chàng không đẹp trai như vậy và trên khuôn mặt tuấn tú của chàng không có cái vẻ vui tươi và thỏa mãn một cách hồn hậu như thế. Mặc dầu vở kịch đang diễn, chàng vẫn thong thả bước trên tấm thảm trải dọc hành lang, thanh gươm và đôi cựa giày khẽ lách cách, mái đầu đẹp đẽ xức nước hoa cất cao lên. Sau khi đưa mắt nhìn Natasa một cái, chàng lại gần Êlen, đặt bàn tay đeo găng vừa sát lên thành lô, gật đầu chào chị rồi cúi xuống hất hàm sang phía Natasa hỏi thì thầm mấy tiếng.


Rồi chàng nói một câu mà Natasa không nghe rõ, nhưng cứ trông vào đôi môi mấp máy nàng đoán ra là: "Kháu quá"[6], hẳn là nói về nàng. Rồi Anatôn Curaghin đi về phía hàng ghế đầu và ngồi xuống cạnh Đôlôkhốp, thân mật và lơ đễnh huých khuỷu tay vào con người mà mọi người đều trọng nể ấy. Chàng vui vẻ nháy mắt mỉm cười với anh ta và tựa chân vào đường răm.


- Hai chị em mới giống nhau làm sao! - Bá tước nói. - Và cả hai người đều đẹp quá nhỉ.


Sinsin bắt đầu to nhỏ thì thầm kể cho bá tước nghe một chuyện dan díu gì đó của Curaghin ở Mátxcơva, và Natasa cũng lắng tai nghe chính là vì chàng vừa khen nàng "kháu".


Màn thứ nhất đã kết thúc. Ở tầng dưới bắt đầu lộn xộn, mọi người đều đứng dậy đi lại và ra ngoài.


Bôris đến lô của gia đình Rôstốp, tiếp nhận những lời chúc mừng một cách rất tự nhiên giản dị và giương đôi lông mày lên, mỉm cười lơ đãng chuyển lời của vị hôn thê mời Natasa và Xônhia đến dự đám cưới, đoạn lui ra. Natasa vui vẻ và duyên dáng mỉm cười nói chuyện với chàng và chúc mừng đám cưới của chính anh chàng Bôris mà trước kia nàng đã từng "phải lòng". Trong cái trạng thái say sưa ngất ngây của nàng lúc bấy giờ, mọi việc đều đơn giản và tự nhiên.


Êlen, vai và cổ để trần, ngồi ở lô bên cạnh mỉm một nụ cười đồng đều với mọi người; Natasa cũng mỉm cười với Bôris y như vậy.


Bấy giờ trong lô và ngoài vành lô của Êlen, về phía tầng dưới, đã đầy những người đàn ông tai mắt và thông minh vào bậc nhất rõ ràng là đang tranh nhau tỏ cho mọi người biết rằng mình đây có quen nàng.


Suốt thời gian đổi màn. Anatôn Curaghin đứng cạnh Đôlôkhốp ở phía trước, bên đường răm, mắt nhìn vào lô của gia đình Rôstốp. Natasa biết rằng chàng đang nói chuyện về mình, và điều đó khiến nàng thích thú. Nàng lại còn quay đầu lại thế nào để cho chàng có thể trông thấy những nét mặt nàng trông nghiêng, mà nàng vẫn cho là những đường nét đẹp nhất của mình. Trước khi màn thứ hai bắt đầu, ở tầng dưới thấy xuất hiện bóng dáng Pie, là người chưa gặp gia đình Rôstốp lần nào từ khi họ đến Mátxcơva. Vẻ mặt chàng buồn rầu, và trông chàng còn béo hơn dạo Natasa gặp chàng lần trước. Chàng bước về phía các dãy ghế đầu, chẳng để ý trông thấy ai. Anatôn lại gần chàng và bắt đầu nói gì với chàng không rõ, vừa nói vừa nhìn và chỉ về phía lô của gia đình Rôstốp. Pie trông thấy Natasa thì linh hoạt hẳn lên và vội vàng men theo các dãy ghế đi về phía nàng. Chàng đến dựa khuỷu tay lên vành lô và tươi cười nói chuyện hồi lâu với Natasa. Trong khi nói chuyện với Pie, Natasa nghe bên lô của bá tước phu nhân Bêdukhốp có tiếng đàn ông nói chuyện, và không hiểu tại sao nàng nhận ra rằng đó là tiếng của Anatôn Curaghin. Nàng quay đầu lại và bắt gặp mắt chàng đang nhìn nàng. Môi gần như mỉm cười, Anatôn nhìn thẳng vào mặt nàng với đôi mắt hân hoan, âu yếm đến nỗi nàng lấy làm lạ sao mình gần gũi với người ấy, nhìn người ấy và chắc chắn được người ấy ưa thích, thế mà lại không quen biết gì người ta cả.


Ở màn hai có những tấm phông vẽ những đền đài, giữa tấm vải sơn có một cái lỗ để làm mặt trăng, người ta che tối dãy đèn ở răm đi, kèn đồng và đàn đêâm[7] bắt đầu cử một điệu nhạc rất trầm, và từ hai bên sân khấu kéo ra một đám người mặc áo bành tô đen. Những người đó bắt đầu khoa tay và trong tay họ thấy lấp loáng những vật gì như những con dao găm; sau đó lại có mấy người khác nữa chạy ra và bắt đầu lôi kéo người con gái lúc nãy mặc áo trắng nhưng bây giờ thì mặc áo xanh da trời. Họ không kéo cô ta đi ngay cho, mà còn ca hát với cô ta hồi lâu, rồi sau đó mới kéo đi, và sau hậu trường có ai gõ ba tiếng vào một vật gì bằng kim loại, và tất cả đều quỳ xuống hát một bài kinh. Những tình tiết này mấy lần bị ngắt quãng vì những tiếng reo hân hoan của khán giả.


Suốt trong thời gian diễn màn này, cứ mỗi lần Natasa nhìn xuống tầng dưới, đều trông thấy Anatôn quàng tay ra sau lưng ghế nhìn lên phía nàng. Nàng thấy dễ chịu khi nghĩ rằng chàng nhìn mình mê mải như vậy, và không hề thoáng có ý nghĩ rằng điều đó có một cái gì xấu xa.


Khi màn hai kết thúc, bá tước phu nhân Bêdukhốp đứng dậy, quay sang phía lô của gia đình Rôstốp (ngực nàng để hở gần hết) giơ ngón tay đi găng lên ra hiệu với bá tước Rôstốp, và không để ý đến mấy người vừa bước vào lô mình, nàng bắt đầu nói chuyện với bá tước, miệng nở một nụ cười nhã nhặn.


- Ngài phải cho tôi làm quen với hai ái nữ của ngài với chứ. - Nàng nói. - Cả thành phố đang xôn xao lên vì hai cô ấy, thế mà tôi không được làm quen.


Natasa đứng dậy và nhún chân xuống chào bá tước phu nhân diễm lệ. Lời khen của người đàn bà kiều diễm này làm cho Natasa vui sướng đến đỏ mặt lên. Êlen nói:


- Tôi bây giờ cũng muốn làm người Mátxcơva đấy. Sao ngài nỡ giam hãm những viên ngọc như thế này ở thôn quê.


Bá tước phu nhân Bêdukhốp thật không hổ danh là một người đàn bà có sức quyến rũ. Nàng có thể nói những điều mà mình không nghĩ và nhất là có thể nói những câu lấy lòng một cách hoàn toàn tự nhiên và giản dị.


- Ngài bá tước thân mến của tôi ạ, ngài phải cho phép tôi lo đến hai cô con gái của ngài mới được. Bây giờ tôi ở Mátxcơva chẳng được mấy lâu. Mà ngài cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng mua vui cho hai tiểu thư. Từ dạo ở Pêtécbua, tôi đã được nghe nói nhiều về cô và rất mong được biết cô. - Nàng nói với Natasa, môi nở một nụ cười đẹp đẽ và bất tuyệt của nàng. - Tôi đã được nghe chú tiểu đồng của tôi là Đrubétxkôi - chắc cô có biết là anh ta sắp lấy vợ, - và bạn của chồng tôi là Bôncônski, công tước Anđrây Bôncônski ấy mà, nói chuyện về cô. - Nàng nhấn mạnh thêm như vậy để tỏ ra rằng mình biết rõ quan hệ giữa chàng với Natasa. Đoạn nàng xin bá tước cho phép một trong hai tiểu thư sang ngồi bên nàng xem nốt vở kịch, để cho nàng dễ làm quen hơn. Natasa sang lô của Êlen.


Đến màn ba thì sân khấu được trang trí thành một cung điện, thắp rất nhiều đèn nến và treo nhiều bức tranh vẽ những kỵ sĩ có râu cằm nhọn hoắt. Ở phía giữa có hai người đứng, chắc là vua và hoàng hậu. Ông vua hoa cánh tay phải lên và có vẻ luống cuống hát một bài gì rất dở rồi ngồi xuống chiếc ngai màu huyết dụ. Người con gái lúc đầu mặc áo trắng rồi sau mặc áo xanh da trời, bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, tóc xõa xuống, đang đứng ở bên ngai. Cô ta quay về phía hoàng hậu, hát một bài gì nghe rất buồn thảm, nhưng vua vẫy tay một cái ra vẻ nghiêm khắc, rồi từ hai bên bước ra những người đàn ông cổ chân để trần và những người đàn bà cổ chân cũng để trần, và họ bắt đầu cùng nhau nhảy múa. Sau đó các vĩ cầm chơi một điệu nhạc nghe rất tế nhị và vui vẻ, và một người con gái có hai bắp chân to và hai cánh tay gầy tách ra khỏi những người kia, đi ra phía hậu trường sửa lại cái coóc-xê, đoạn bước ra giữa sân khấu và bắt đầu nhảy nhót, chân này đánh vào chân kia rất nhanh. Ở tầng dưới, mọi người đều reo hò và vỗ tay hoan hô. Sau đó một người đàn ông ra đứng ở một góc. Trong dàn nhạc, kèn và trống cái bắt đầu cử lên rất to, và một mình người đàn ông có đôi cổ chân để trần đó bắt đầu nhảy rất cao và vung vẩy hai chân (người đàn ông ấy là Đuypo[8], mỗi năm lĩnh sáu vạn rúp để làm nghề này). Ở tầng dưới, trong các lô, trên tầng thượng, khán giả bắt đầu vỗ tay và hò hét thật lực; người đàn ông ngừng nhảy và mỉm cười cúi chào tứ phía. Sau đó lại đến những người đàn ông và đàn bà khác nhảy, rồi người kép đóng vai vua hét lên một câu gì theo tiếng nhạc, và mọi người đều cất tiếng hát. Nhưng bỗng nhiên trời nổi cơn giông tố, trong điệu nhạc nghe toàn những âm giai bán cung và những hợp âm khoảng bảy giảm, mọi người đều chạy tán loạn và kéo một trong những người có mặt trên sân khấu lui vào hậu trường, và bức màn hạ xuống. Trong đám khán giả lại có tiếng ồn ào kinh khủng và mọi người đều gào thét lên, vẻ mặt hân hoan đến cực độ:


- Đuypo! Đuypo! Đuypo!


Bây giờ Natasa không còn thấy những điều này là kỳ quặc nữa. Nàng vui vẻ mỉm cười, sung sướng nhìn quanh.


- Đuypo thật là tuyệt diệu, cô nhỉ? [9]- Êlen bảo nàng.


- Tuyệt thật[10]. - Natasa đáp.


X


Trong thời gian đổi màn, trong lô của Êlen bỗng có một luồng không khí lạnh lùa tới, cánh cửa mở ra và Anatôn bước vào lô, cúi lom khom cố thu mình lại để khỏi vướng vào những người ngồi trong lô.


- Xin phép giới thiệu em trai tôi. - Êlen nói, mắt đưa từ Natasa sang Anatôn có vẻ lo lắng.


Natasa quay mái đầu xinh xắn lại nhìn Anatôn qua vai để trần và mỉm cười. Anatôn Curaghin, nhìn gần trông cũng tuấn tú không kém gì khi nhìn từ xa, ngồi xuống cạnh nàng và nói rằng đã từ lâu chàng muốn được cái diễm phúc làm quen với Natasa, ngay từ buổi vũ hội ở nhà ông Narưskin là khi chàng được hân hạnh trông thấy nàng, và mãi đến hôm nay chàng vẫn không quên. Khi tiếp xúc với phụ nữ, Curaghin tỏ ra thông minh và tự nhiên hơn khi giao thiệp với nam giới rất nhiều. Chàng nói năng mạnh dạn và giản dị, và Natasa kinh ngạc và thích thú nhận thấy rằng trong con người mà người ta thường kể chuyện này chuyện nọ ấy chẳng những không có gì đáng sợ cả, mà trái lại, chàng ta lại còn có một nụ cười hết sức ngây thơ, vui vẻ và hiền lành.


Curaghin hỏi cảm tưởng của Natasa về vở nhạc kịch và kể cho nàng nghe trong lần biểu diễn vừa qua, Xêmiônôva trong khi diễn đã ngã như thế nào.


- Này, bá tước tiểu thư ạ, - chàng đột ngột chuyển sang nói với nàng như với một người quen thân từ lâu, - chúng tôi sắp tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, thế nào tiểu thư cũng phải dự đấy, vui lắm. Mọi người sẽ tụ tập ở nhà Áckharốp. Xin tiểu thư đến cho nhé!


Trong khi nói, đôi mắt tươi cười của chàng không rời khỏi khuôn mặt, cổ, đôi cánh tay để trần của Natasa. Natasa biết chắc chắn rằng chàng ngây ngất vì mình. Điều đó làm nàng vui thích, nhưng không hiểu tại sao trước mặt Anatôn, nàng cứ thấy lúng túng và khó chịu. Những khi không nhìn Anatôn, nàng cảm thấy chàng đang nhìn vào vai nàng, và nàng bất giác nhìn vào mặt Anatôn để thà chàng nhìn vào mặt mình còn hơn. Nhưng khi nhìn vào mặt Anatôn, nàng lại kinh hãi nhận thấy rằng giữa chàng và nàng không hề có cái cách trở của sự thẹn thùng mà bao giờ nàng cũng cảm thấy có giữa nàng với những người đàn ông khác. Nàng không hiểu tại sao chỉ mới có năm phút mà nàng đã cảm thấy mình gần gũi con người ấy một cách kỳ lạ. Những khi nàng quay mặt đi, nàng cứ sợ là Anatôn ở phía sau sẽ nắm lấy cánh tay trần của nàng hay hôn vào cổ nàng. Họ nói với nhau những chuyện rất bình thường, nhưng nàng cảm thấy chưa có người đàn ông nào lại có vẻ gần gũi với nàng như Anatôn. Natasa đưa mắt nhìn Êlen và nhìn cha, như muốn hỏi họ xem như thế này nghĩa là thế nào, nhưng Êlen đang mải nói chuyện với một viên tướng nào đấy và không nhìn lại, còn cái nhìn của cha nàng thì không có ý nghĩa gì khác, ngoài cái ý như mọi khi, là: "Con vui lắm à, thế thì cha cũng mừng".


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.







[1] Baignoir: hng lô chung quanh tng dưới.




[2] Nathalie, vos cheveux.




[3] Vua Ba Tư.




[4] Dolochoff le Persan.




[5] Dãy đèn dài ở trước sân khấu




[6] “Mais charmante!”.




[7] Loại đàn hình dáng như đàn vi-ô-lông nhưng rất lớn dùng để chơi những bè trầm (contrebasse).




[8] Duport.




[9] N’est ce pas qu’il est admirable, Duport?




[10] Oh, oui.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »