tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27711774
04.05.2014
Diêm Liên Khoa
Đánh

Khác với những tiểu thuyết phê phán xã hội quyết liệt, không khoan nhượng của Diêm Liên Khoa, “Tôi và phụ bối” là cuốn sách về tình cảm gia đình giản dị mà vô cùng cảm động. Cuốn sách xuất bản năm 2009 và đã gây ảnh hưởng lớn không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nước ngoài. Viên Kiệt Vỹ đã nói: “Tôi và cha chú là tác phẩm làm tôi cảm động nhất trong suốt 20 năm làm xuất bản”. “Đánh” là trích đoạn nằm ở phần đầu tác phẩm, là phần hồi tưởng về người cha, về những ngày thơ ấu và tuổi trẻ của nhà văn.


Cho đến bây giờ, cha đã hai mươi tư hai mươi lăm năm không nói với tôi một câu rồi. Cây liễu trước đống đất hoàng thổ chôn ông, đã rất to, rất to rồi. Không biết trong hai mươi tư hai mươi lăm năm nay ông có còn nhớ tôi không, nhớ con trai con gái của ông và nhớ mẹ của tôi không, nếu như nhớ, thì ông nhớ những gì, nhắc lại những gì. Nhưng mà tôi, trong hai mươi lăm năm nay, luôn luôn nhớ cha, nhớ ngày thơ ấu của tôi, nhớ những lời mắng mỏ và những trận đòn ông đánh tôi. Dường như, mỗi lần nhớ đến cha, đều bắt đầu từ những trận ông đánh đòn tôi.    


Trận đòn đau đầu tiên mà tôi có thể nhớ được là khi tôi bảy tám tuổi, thời thiếu niên, học tiểu học. Trường học là một ngôi miếu cũ ở trên trấn, cách nhà hai dặm đường, hoặc là hơn hai dặm một chút. Lúc đó, trước ngày tết xuân mỗi năm, cha đều trăm phương nghìn kế để dành vài đồng bạc, rồi đem mấy đồng tiền đó nhờ người quen đến hợp tác xã tín dụng trong thôn, tất cả đều đổi thành một xấp tiền giấy một hào mới tinh, đặt dưới chiếc gối chiếu sậy, chờ đến hôm mùng 1 tết, mỗi người một tờ, vài tờ phát cho con trai con gái, cháu trai cháu gái của ông và đến trước rằm tháng giêng, cho các con cháu của bà con họ hàng đến nhà tôi chúc tết. Nhưng mà năm đó, khi cha sắp phát tiền cho con cháu, mấy chục trên trăm tờ tiền một hào lại chẳng còn lại là bao. Năm đó, tôi đã sớm phát hiện ra dưới chiếu sậy giấu những tờ tiền mới cứng. Năm đó, tôi còn phát hiện ra trên đường tôi đi học, giá một chiếc bánh nướng vừng mà một người họ hàng xa của tôi bán cũng một hào một chiếc. Mỗi ngày khi tôi đi học, luôn rút trộm dưới chiếu một tờ tiền, trên đường đi học mua một chiếc bánh nướng ăn. Thỉnh thoảng to gan lên, rút ra hai tờ, khi tan học lại mua một chiếc bánh nướng ăn. Năm đó, từ mùng 1 đến mùng 5 tết, cha không tỏ thái độ gì với tôi, càng không đánh tôi và mắng tôi, ông đối xử với tôi như mọi năm, để cho tôi háo hức ăn một cái tết. Nhưng đến ngày mùng 6 tết, cha hỏi tôi đã trộm tiền phải không. Tôi nói không, cha càng nghiêm giọng bắt tôi quỳ xuống. Lại hỏi tôi có lấy trộm không, tôi vẫn nói không, cha liền tát cho tôi một cái. Lại hỏi tôi có lấy cắp tiền không, khi vẫn nói không, cha liền dồn sức tát mạnh hơn nữa vào mặt tôi. Không nhớ rõ cha tổng cộng đã tát tôi bao nhiêu cái, chỉ nhớ rằng cha trực đánh cho đến khi tôi nói tôi ăn trộm mới chịu buông tay. Còn nhớ mặt tôi vừa nóng vừa đau, cho đến khi không thể chịu được nữa tôi mới nói số tiền đó quả thực là tôi ăn trộm, nói tôi ăn trộm tiền rồi đem đi mua bánh nướng ăn hết rồi. Sau đó, cha không nói gì thêm nữa, ông quay đầu sang một bên. Tôi không biết ông quay đầu sang một bên làm gì, ông không nhìn tôi, cũng không nhìn anh trai và các chị tôi, nhưng chờ khi ông quay đầu lại, chúng tôi đều nhìn thấy trong khóe mắt ông đọng lệ.


Lần thứ hai, vẫn là trước khi tôi 10 tuổi, tôi và mấy đứa bạn đến ruộng nhà người ta ăn trộm dưa chuột. Chỉ vì ăn trộm dưa chuột, cha tôi có lẽ sẽ không đánh tôi chăng, chí ít cũng sẽ không đánh tôi đau như vậy. Chủ yếu là bởi vì chúng tôi ăn trộm dưa chuột rồi, trong chúng tôi còn có đứa ăn trộm tiền bán dưa chuột cả một mùa của nhà người ta. Người ta theo đó mà tìm đến nhà mỗi đứa chúng tôi, nói rằng ăn trộm dưa chuột thì thôi, nhưng tiền bán dưa cả một mùa là khẩu phần lương thực của nhà người ta trong một năm, không trả tiền cho người ta, người ta sẽ không thể nào sống qua ngày trong năm đó. Cha có lẽ cho rằng số tiền đó là do tôi ăn cắp, dù sao thì tôi cũng đã có tiền lệ, sau khi chờ người ta ra về rồi, cha cài then cổng lại, để tôi quỳ trên một phiến đá ở góc sân, sau khi đánh tôi bôm bốp một hồi trước, mới hỏi tôi có lấy trộm tiền của nhà người ta không. Bởi vì tôi thực sự không lấy trộm, liền nói thực sự không lấy, cha lại không ngừng tát bôm bốp lên mặt tôi, đánh cho đến khi ông không còn sức lực, thở hổn hển, rồi mới ngồi xuống nhìn tôi đăm đăm. Lần đó, mặt tôi sưng cả lên, sưng đến mức giống như một mảnh đất xốp tơi. Bởi vì trong lòng oan ức, cơm tối cũng không ăn, tôi liền đi ngủ sớm. Lên giường rồi thì cũng ngủ luôn. Ngủ cho đến khi nửa đêm cha lay tôi tỉnh dậy, hỏi tôi như thể cầu xin: “Con thực sự không lấy tiền của nhà người ta chứ?” Tôi gật đầu với cha. Sau đó, sau đó cha liền khe khẽ xoa đầu tôi, lại quay mặt sang một bên, nhìn màn đêm và ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc rồi ông đi ra ngoài. Đi ra ngoài ngồi lẻ loi xuống chiếc ghế trên nền đất lát đá mà tôi đã quỳ trong góc sân, ông nhìn lên không trung, mặc cho sương đêm thấm ướt đẫm, cho đến khi tôi lại ngủ thêm một giấc rồi tỉnh dậy đi tiểu, tôi thấy cha vẫn lặng lẽ ngồi ở đó.


Lúc đó, tôi không biết cha ngồi đó nghĩ ngợi những gì. Mấy chục năm qua đi rồi, tôi vẫn không biết khi ấy cha ngồi đó rốt cuộc trầm tư hay ngẫm ngợi điều gì về gia đình và cuộc sống.


Lần thứ ba, trận đòn cha nên đánh tôi nhất nhất, nên đánh tôi đến mức mặt mũi sưng vù, rách đầu máu chảy, thế nhưng cha lại không đánh tôi. Đó là tôi không để cho cha đánh tôi. Lúc đó tôi đã quá 10 tuổi, có lẽ cũng đã mười mấy tuổi rồi, đến công sở xã chơi, nhìn thấy trên bệ cửa sổ trong phòng cán bộ xã, có đặt một chiếc hộp cạo râu bằng nhôm tinh mỹ, tôi liền thò tay qua khe cửa sổ, lấy luôn chiếc hộp cạo râu đó về, trở về nói với cha, con nhặt được chiếc hộp cạo râu này ở trên đường.


Cha hỏi: “Ở đâu?”


Tôi nói: “Ở trước cửa lớn của công sở xã ạ”.


Cha không phải là người thích hỏi đến từng gốc rễ, tôi cũng không còn là một đứa trẻ nông thôn đơn thuần trong trắng nữa. Sau này, chiếc dao cạo râu đó, cha vẫn dùng mãi dùng mãi cho đến về sau. Mỗi lần vài ba ngày, khi tôi nhìn thấy cha soi vào chiếc gương nhỏ trong hộp dao cạo râu, là trong lòng tôi lại cảm thấy đặc biệt ấm áp và dễ chịu, giống như đó là món quà mà tôi tặng cho cha vậy. Không biết vì sao, tôi chưa từng hối hận cho lần ăn cắp thực sự đó, chưa từng suy nghĩ đến việc người cán bộ nhà nước bị ăn trộm đó. Cho đến khi nhiều năm đã trôi qua, khi mà tôi đã nhập ngũ về nhà nghỉ phép, nhìn thấy người cha đang bị bệnh vẫn dùng chiếc dao cạo râu đó cạo râu, trong lòng mới có một sợi tơ cảm xúc chua xót dâng lên không nói được thành lời. Tôi nói với cha: “Cha, chiếc dao cạo râu này cha dùng lâu năm rồi, lần sau về con mang cho cha chiếc mới nhé”. Cha nói: “Thôi, không cần, vẫn tốt mà, bền nữa, cha chết rồi chiếc dao cạo này vẫn chưa hỏng đâu”.


Nghe đến đây, tôi như muốn rơi lệ, cũng giống như cha đánh tôi năm đó, quay mặt sang một bên.


Quay mặt sang một bên, bất chợt tôi lại nhìn thấy trên tờ báo “Hà Nam nhật báo”đã cũ dán trên góc tường nhà tôi đã lâu năm, đăng mục lục tạp chí “Bách hoa viên” số thứ 2 năm 1981 thành phố Trịnh Châu. Trong mục lục số đó có một tác phẩm của tôi, tên tác phẩm là“Người phụ nữ lĩnh tiền trợ cấp”, sau đó, tôi nói với cha, tác phẩm của tôi đăng rồi, tên tác phẩm ở trên tờ báo dán ở bức tường trong nhà, có mục lục và tên của tôi. Cha liền quay khuôn mặt đã cạo một nửa lại, nhìn vào chỗ tôi chỉ trên tờ báo.


Hơn hai năm sau, cha tôi mắc bệnh rồi qua đời. Tôi về nhà an táng cha xong, khi thu dọn những đồ đạc mà cha đã dùng, tôi nhìn thấy chiếc hộp dao cạo râu lặng lẽ đặt trên bệ cửa sổ nhà tôi, lớp sơn màu vàng đã tróc hết, màu nhôm trắng sáng nhấp nháy, mà trên vách tường đối diện phía chếch cửa sổ, dưới tên tôi trong mục lục “Bách hoa viên”, lại bị rất nhiều vết tay ấn vào, in ra một vòng lem luốc màu đen rất to, đến mức gần như ba chữ “Diêm Liên Khoa” đều không rõ nữa.


Tính cho đến hôm nay, cha tôi đã rời xa tôi một phần tư thế kỉ rồi. Trong hai mươi tư hai mươi lăm năm nay, tôi không ngừng viết tiểu thuyết, không ngừng nhớ cha tôi. Mà mỗi lần nhớ cha, lại dường như đều bắt đầu từ những trận đòn ông đánh tôi. Tôi không ngờ rằng, sống đến hôm nay, những lần đánh đòn của cha đối với tôi, lại làm cho tôi cảm thấy được an ủi và hạnh phúc như vậy, lại làm cho tôi mỗi khi nhớ lại, đều không kìm được lại dùng tay xoa xoa lên đầu con trai tôi. Nhưng đáng tiếc là, lần mà cha nên đánh tôi đau nhất, thậm tệ nhất, lại bị tôi che giấu đi rồi. Hơn nữa cho đến hôm nay, tôi vẫn không hề hối hận bởi lần ăn cắp thật sự đó. Chỉ là cảm thấy, nếu như sau lần tôi thật sự ăn cắp đó, cha lại có thể đánh tôi một lần nữa thật đau thì tốt. Trong cuộc đời của cha, nếu như có thể đánh tôi thật đau mười lần tám lần nữa thì tốt. Cảm thấy rằng nếu như hôm nay cha vẫn còn có thể đánh tôi và mắng tôi như ngày trước, thì tôi sẽ được hạnh phúc và an ủi biết nhường nào.


Bắc Kinh, 2.4.2014


Trích trong tập tản văn “Tôi và phụ bối” của Diêm Liên Khoa


Diệp Thủy dịch


vanvn.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hòa bình khó nhọc - Nguyên Ngọc 17.06.2019
Người Trung Quốc xấu xí (9, kỳ cuối) - Bá Dương 12.06.2019
Người Trung Quốc xấu xí (8) - Bá Dương 11.06.2019
Xong cả - Võ Phiến 07.06.2019
Một thời thanh xuân - Châu La Việt 04.06.2019
Nhớ Hoàng Tiến - Vũ Thư Hiên 27.05.2019
Ghi chép trong chuyến đi Mỹ - Nguyễn Quang Thiều 26.05.2019
Thương nhớ mười hai: Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt - Vũ Bằng 03.02.2019
Bình “Đào lê mỹ tửu” của Thạch Lam - Vũ Bằng 27.01.2019
Tam Ích Lê Nguyên Tiệp - Một lời nguyện thiết tha: Xin cho tôi chết lẹ - Vũ Bằng 27.01.2019
xem thêm »