tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30199847
Tiểu thuyết
27.12.2008
Diêm Liên Khoa
Người tình Phu nhân sư trưởng

Chương 12


 


Hành trình gian nan suốt hai ngày một đêm, hết tàu hoả đến ô tô,lại còn ngồi một chặng đường máy kéo cứ phình phịch, phình phịch nổ máy inh tai, không làm Ngô Đại Vượng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có điều lúc sắp đến doanh trại, trái tim anh thình thịch, sự mất tự nhiên tăng dần, nét mặt còn lấm tấm lớp mồ hôi không nên có, như một kẻ cắp sắp quay về tự thú.


 


Khi anh đi vào doanh trại, nắng thu chói chang dọi trên đầu vàng rực. ánh nắng ấm nóng xuyên qua lá cây bên đường, chiếu lên người anh lốm đốm loá mắt, anh không thể không giơ tay dụi hai mắt đang nheo. Người lính gác cổng anh không quen biết, nhưng nhìn thấy anh lỉnh kỉnh gói to gói nhỏ trả phép, bỗng đứng nghiêm giơ tay chào, nói một câu trầm bổng réo rắt rất hóm hỉnh, “chào chiến sĩ cũ”, khiến anh trở tay không kịp, không thể không gật đầu đáp lễ, ra hiệu có hành lý trong tay, nói một tiếng:


Xin lỗi, tôi không thể chào lại.


 


Người lính gác nhìn anh cười, nói rối rít:


Không sao, không sao.


 


Tiếp theo lại nói mấy câu khiến anh cảm thấy lạ lùng khó hiểu:


Chiến sĩ cũ, anh nghỉ phép vừa lên phải không?


Phải.


Lên làm gì, cứ bảo đại đội gửi đồ đạc của anh về là được.


 


Ngô Đại Vượng ngẩn người nhìn lính gác, như nhìn một bài toán khó giải. Rất rõ ràng, từ ánh mắt anh, người lính gác đã đọc được câu nghi vấn hoàn toàn không biết gì của anh, cười với anh một cách nhẹ nhõm mà thần bí :


-  Anh không biết sư đoàn mình sẩy ra chuyện gì sao? Không biết thì thôi, kẻo cay đắng trong lòng, như nuốt phải ruồi.


 


Anh nhìn chằm chằm người lính gác,hỏi:


Xét cho cùng đã xẩy ra chuyện gì?


Về đại đọi anh sẽ biết.


Rút cuộc đã xẩy ra chuyện gì?


Về đại đội anh sẽ biết.


 


Ngô Đại Vượng đành phải đi qua trước mặt người lính gác.


 


Theo thói quen trước đây, anh em công vụ đi phép thăm gia đình về đơn vị, người nào cũng phải về nhà thủ trưởng trước báo cáo đã có mặt, biếu quà  mang theo cho thủ trưởng và người nhà thủ trưởng, sau khi hỏi thăm  và chúc sức khoẻ thủ trưởng cùng mọi người trong gia đình, mới trở về đại đội. Nhưng Ngô Đại Vượng đi vào doanh trại lại không đến nhà sư trưởng trước, do duyên cớ không nói cũng đã biết, hai chân anh run run, khi đi qua con đường cái trước ngôi nhà số một, anh chỉ hốt hoảng ngoái đầu nhìn, trông thấy con chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ phòng ngủ gác hai nhà sư trưởng vẫn nhởn nhơ thoải mái, không giật mình bay đi, chứng tỏ Lưu Liên không vội vàng mở ngay cánh cửa sổ, có lẽ chị không ở trong buồng. Nói cho cùng, chị vẫn chưa biết anh từ nhà lên. Trước khi về quê, chị cứ dặn đi dặn lại, không nhận được thông báo của đại đội gửi về, anh chớ lên đơn vị, có thể cứ yên chí ở nhà.


 


Nhưng anh đã tự lên đơn vị.


 


Anh về đại đội trước, lòng lo ngay ngáy,


 


Khi về đến đại đội, vừa vặn có một chiếc ô tô của tiểu đoàn bạn đi qua trước mặt. Hai bên thành ô tô ngồi chật binh lính quần áo chỉnh tề, ba lô chất đầy ở giữa, mà nét mặt người lính nào cũng tỏ vẻ đăm chiêu nghiêm túc, hình như họ phải đi chấp hành một nhiệm vụ họ không muốn, lại không thể không đi. Còn trên thùng xe sát phía Ngô Đại Vượng, treo một băng vải đỏ có dòng khẩu hiệu anh xem không hiểu nổi “Thiên hạ là nhà ta, nhà ta ở thiên hạ”.


 


Đi trong doanh trại, ô tô chạy chậm, giống như người đi bộ. Nhưng khi đến trước doanh trại đại đội cảnh vệ, người lái xe gạt cần và dận ga, từ tốc độ đi bộ, ô tô phóng nhanh như xe đạp. Giữa lúc này từ trên ô tô đột nhiên bay ra hai chai rượu, như hai trái lựu đạn, đập vào tường gạch đỏ đại đội, vang lên hai tiếng nổ chát chúa, tiếp theo còn có tiếng binh lính trên xe giận dữ chửi mấy câu gì đó. ô tô lao qua trước mặt anh.


 


Anh bỗng đứng ngẩn người.


 


Lúc này chú liên lạc của đại đội hình như biết xẩy ra chuyện gì, phòng bị trước vẫn hơn, cậu ta cầm cái chổi và cái ki hót rác từ đại đội chạy ra, rất nhanh chóng hót những mảnh thuỷ tinh vào  trong ki.


 


Mãi từ xa, Ngô Đại Vượng gọi một tiếng liên lạc.


 


Chú liên lạc rõ ràng nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng vẫn quay lại nhìn anh một cái, như không nghe thấy, lại đi vào đại đội bộ, khiến  trong lòng Ngô Đại Vượng đã bắt đầu nghi hoặc. Đứng trơ tại chỗ, đang muốn làm rõ một số vấn đề nghi hoặc, chính trị viên đã xuất hiện trước cửa đại đội bộ rất đúng lúc. Không biết chính trị viên ra làm gì, vừa trông thấy Ngô Đại Vượng, chính trị viên đã bước nhanh đến bảo:


Cậu đấy à, tiểu đội trưởng Vượng, tôi có bảo cậu lên đâu mà cậu lên?


 


Chính trị viên vừa đi vừa nói, bước mấy bước nắm tay Ngô Đại Vượng đi nhanh vào trong nhà, rồi rót nước, nhường ghế, thân chinh ra vòi nước hứng nước cho Ngô Đại Vượng rửa mặt, lại còn đem xà phòng thơm, mác Thượng Hải thường ngày vẫn ít dùng để Ngô Đại Vượng rửa tay tẩy trần. Một loạt  cử chỉ sốt sắng khác thường của chính trị viên khiến Ngô Đại Vượng đã bớt phần hoảng sợ Trái tim anh đang lơ lửng lại dần yên trở lại. Sau đó chính trị viên hỏi vắn tắt Ngô Đại Vượng tình hình tàu xe long đong dọc đường, biết Ngô Đại Vượng vẫn chưa ăn trưa, lập tức sai liên lạc báo tiểu đội cấp dưỡng nấu cho anh một đĩa mì sợi trứng gà.


 


Khi Ngô Đại Vượng ăn mì sợi, chính trị viên nhiệt tình nói tường tận mạch lạc với anh mấy điểm sau đây.


 


1.Vợ sư trưởng Lưu Liên đích thân nói với ban chỉ huy đại đội, gia đình Ngô Đại Vượng có một số việc khó giải quyết, phải về nhà từ một đến ba tháng, coi như trường hợp đặc biệt, tổ chức đã cho phép anh nghỉ dài  hạn, bảo đại đội không có việc gì gấp, không  nên thúc anh về đơn vị.


 


2. Sư trưởng đi Bắc Kinh học tập, tham dự lớp hội thảo của cán bộ cao cấp về tinh giản biên chế toàn quân, củng cố bền vững bức trường thành Tổ quốc. Trong cuộc hội thảo do thủ trưởng Quân uỷ tổ chức và chủ trì, sư trưởng đã chủ động xin nhận một nhiệm vụ hết sức to lớn khó khăn, làm thí điểm tinh giản biên chế toàn quân.Trong khi các đơn vị khác đều không ai muốn nhận, thì sư trưởng đã tha thiết xin nhận sư đoàn mình sẽ làm thí điểm tinh giản biên chế. Hay nói một cách khác, dưới sự yêu cầu của sư trưởng, đơn vị chúng ta sắp sửa giải tán.Trong thời gian gần đây, phiên hiệu của sư đoàn chúng ta sẽ mất hẳn trong biên chế của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.


 


3. Xét tới cuộc đại chỉnh biên quân đội, trong sư đoàn có đại đội phải điều đi, có trung đoàn phải giải tán, cho nên việc điều động người và chỉ tiêu đề bạt cán bộ dự kiến toàn sư đoàn huỷ bỏ hết. Cơ quan cán bộ đã khoá sổ toàn bộ trình tự và biện pháp đề bạt cán bộ. Như vậy, dự định đề bạt cán bộ cho Ngô Đại Vượng trước đây đành phải tan vỡ. Nhưng xét thấy anh là lính công vụ kiểu mẫu được sư trưởng ngầm thừa nhận và được Lưu Liên hết sức nhiệt tình giới thiệu, sư trưởng đã chỉ thị cho ngành hữu quan, đặc cách bố trí công tác cho anh ở thành phố Cố Đô quê hương, chuyển hộ khẩu của vợ con anh vào Thành phố, không chỉ thực hiện chuyển từ  diện nông nghiệp sang  diện phi nông nghiệp, mà còn phải bố trí công tác tương ứng.


 


4. Hiện nay, công tác chỉnh biên đang sôi động như lửa như lũ. Việc giải ngũ của chiến sĩ cũ  năm nay có thể thực hiện trước thời hạn. Công vụ trong gia đình sư trưởng đã liên tục thay người khác, nhưng công tác đều không thuận lợi, công vụ nào cũng hết sức cẩn thận, mà vẫn thường xuyên làm sư trưởng bực mình, nếu không do Lưu Liên độ lượng, có lẽ  đã phải thay ba bốn công vụ cũng nên. Như vậy, yêu cầu Ngô Đại Vượng không những không cần lại đến làm việc trong nhà sư trưởng, mà không có việc gì lớn, tốt nhất là không đến nhà sư trưởng, để tránh không biết tại sao cứ nhìn thấy công vụ là sư trưởng phiền lòng.


 


Lời chính trị viên khiến Ngô Đại Vượng  như trút được gánh nặng. Tâm trạng thấp thỏm không yên  nẩy sinh trong lòng Ngô Đại Vượng từ sau khi bước vào doanh trại quân đội, bắt đầu nhẹ như gió bay, mây trôi vậy. Thì ra không ai biết chuyện của anh và Lưu Liên. Một bí mật khổng lồ vẫn còn đang giấu kín trong lòng anh và Lưu Liên, người ngoài vẫn chưa hay biết gì hết.


 


Đến đây, câu truyện tình yêu không bình thường hình như  đã sắp sửa kết thúc theo đà của cuộc tinh binh giản chính và Ngô Đại Vượng rời khỏi  doanh trại quân đội. Việc này khiến người ta có vẻ đáng tiếc, cũng có vẻ bất lực. Suy xét kĩ, cuộc đời chó ngáp phải ruồi, chỉ là nồi bát biến thành gáo muôi, sai sót ngẫu nhiên, ngoài ra không có đồ đạc và thiết bị đổi mới. Sai sót ngẫu nhiên là tinh hoa của trò hề lớn, hay vở kịch lớn truyền thống của chúng ta, cũng là cốt tuỷ cấu tạo nên câu truyện tình yêu này. Bốn điểm trong nội dung nói chuyện của chính trị viên làm cho Ngô Đại Vượng cảm thấy hơi yên tâm, chẳng khác gì một tên ăn cướp khi tay không quay về, nơm nớp lo âu, cuối cùng đã nhặt được một thỏi vàng, khiến trong lòng anh ta, sau nhiều lần lên bổng xuống trầm, bắt đầu có vẻ bình tĩnh, có thể dần dần suy nghĩ và đối mặt với tất cả trong sự bình yên. Chỉ đáng tiếc, sự bình yên tương đối này không kéo dài được bao lâu, trong lòng anh, lại bắt đầu dấy lên đợt lên xuống thăng trầm khác. 


 


Ngô Đại Vượng ở đại đội khá lâu vẫn không thấy bóng đại đội trưởng. Anh biết, so với chính trị viên, đại đội trưởng có mối quan hệ mật thiết với sư trưởng và Lưu Liên hơn. Bởi vì  đại đội trưởng cũng đã từng là công vụ của sư trưởng. Khi sư trưởng và vợ trước của ông chia tay nhau, đại đội trưởng vẫn còn làm việc vì nhân dân phục vụ tại nhà sư trưởng. Chính do mối quan hệ này, Ngô Đại Vượng nóng lòng mong gặp đại đội trưởng, muốn  thông qua đại đội trưởng biết tường tận rõ ràng mọi tin tức và đầu mối hơn. Anh giống như một tên phạm tội giết người, vừa muốn giả đò không biết gì hết, vừa rất muốn biết xét đến cùng người ta đã biết, đã nghe những gì về vụ giết người đẫm máu ấy. Thế là  sau bài học buổi chiều, anh bảo có việc gấp cần phải báo cáo đại đội trưởng, chính trị viên nghĩ một lát, rồi cho liên lạc dẫn anh đi gặp đại đội trưởng. Hiển nhiên chính trị viên thừa biết đại đội trưởng ở đâu, đang làm gì. Nhưng chính trị viên lại bảo không biết đại đội trưởng ở đâu, sai liên lạc dẫn anh đi tìm. Anh đi theo cậu liên lạc là lính mới đến trước nhà tập thể tiểu đoàn ba, trung đoàn hai mãi phía nam tận cùng doanh trại.


 


Tiểu đoàn ba trung đoàn hai ở đầu cùng phía nam doanh trại. Trước cổng tiểu đoàn bộ là một cánh rừng ngô đồng bạt ngàn. Lá cây ngô đồng khô vàng ngợp đất, phủ một lớp dày trước cửa tiểu đoàn bộ, cảnh tượng có vẻ tiêu điều hoang lạnh. Trong cảnh hoang lạnh có một chú lính thấp béo, đôn hậu, đứng gác trước cửa  nhà tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba, nhưng lại cố chấp không cho hai người đi vào nhà tiểu đoàn trưởng, chú bảo tiểu đoàn trưởng căn dặn, ai đến cũng không được cho vào. Cho nên hai người đành phải đứng chờ ở cửa để cậu ta vào báo cáo, xem đại đội trưởng đại đội cảnh vệ có ở trong nhà của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba hay không.


 


Chú lính gác nói rồi mở cửa nhà tiểu đoàn trưởng. Hai người đứng chờ ở bên ngoài, chờ chán chê mê mỏi vẫn không thấy chú lính gác đi ra. Ngô Đại Vượng có vẻ sốt ruột khó chịu nổi, đã đi đến chỗ cửa sổ. Giữa lúc này, ở ngay  chỗ cửa sổ, Ngô Đại Vượng đã nhìn thấy một cảnh ghê rợn, cảm thấy quan hệ giữa mình và Lưu Liên không phải là tình yêu và tình dục đơn giản. Từ cửa sổ anh trông thấy trên bàn làm việc của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba bày kín bát không chai không, có mấy chai rượu Lão Bạch Cán đặc sản địa phương  nằm ngả giữa  đống bát đĩa, năm sáu đôi đũa son vứt ngổn ngang trên bàn, rơi cả xuống đất.  Rõ ràng, họ bắt đầu uống từ bữa cơm trưa, bây giờ đã say tuý luý, bốn năm cán bộ gần như đều đã say không sao gượng dậy nổi. Cảnh tượng này hoàn toàn là một màn kịch cương đập phá rượu bia của một đội quân bại trận. Ngô Đại Vượng sững sờ trước cửa sổ. Anh trông thấy ngoài tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba và đại đội trưởng của mình, trong số sĩ quan say rượu còn có trung đoàn phó trung đoàn ba, chính trị viên tiểu đoàn ba của trung đoàn ba, còn một người nữa là trợ lý tham mưu của phòng nào đó Bộ tư lệnh sư đoàn. Những người này đã không phải đồng hương, cũng không phải đồng đội và bạn chiến đấu trên cương vị công tác. Sở dĩ họ tụ tập với nhau là bởi vì họ đã từng làm lính công vụ, hoặc lính cảnh vệ của gia đình sư trưởng, hoặc nữa là lính liên lạc khi sư trưởng còn làm tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng. Ngô Đại Vượng không biết tại sao họ tụ tập với nhau, người nào cũng mất hết tỉnh táo và nguyên tắc, buông lỏng kỷ luật và lý tính, cởi quân trang, phanh bụng hở cổ, uống say bí tỉ, làm tổn thương đến hình tượng uy nghiêm tốt đẹp của người lính. Tiểu đoàn phó đã nằm trên giường của tiểu đoàn trưởng ngủ ngáy như sấm. Trợ lý tham mưu không biết vì sao tựa vào chân giường, ngồi bệt ra đất, vừa khóc vừa cười. Còn bản thân tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba ngồi dưới chân bàn, giơ hai tay tát vào mồm mình liên tục, xỉ vả bản thân: “Tao đã để mày nói bậy nói bừa!” Tao đã để mày nói bậy nói bừa! Chỉ có đại đội trưởng đại đội cảnh vệ và  chính trị viên tiểu đoàn hai của trung đoàn ba là còn tỉnh táo, luôn luôn kéo tiểu đoàn trưởng khuyên bảo: “việc gì phải khổ thế, việc gì phải khổ thế,  đơn vị nào giữ laị, đơn vị nào giải tán, ai chẳng biết, việc gì anh phải khổ sở thế?”


 


 Nhưng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba ngồi tại chỗ cười ha hả, vừa hét vừa nói :


Bày rõ ràng ra!


Bày công khai ra!


 


Cũng giữa lúc này, đại đội trưởng ngoái đầu, nhìn thấy Ngô Đại Vượng, chợt sững người, mặt tái mét, liếc nhìn các bạn chiến đấu ngã trong nhà, vội vàng bỏ tiểu đoàn trưởng, bước nhanh ra khỏi nhà, kéo luôn Ngô Đại Vượng khỏi cửa sổ, trợn mắt hỏi:


Tôi có gọi cậu lên đâu mà cậu lên?


Em về nhà đã hơn một tháng rồi, thưa đại đội trưởng!


Đã đến nhà sư trưởng chưa?


Chưa,


 


Đại đội trưởng thở phào, lại quay vào nhà tiểu đoàn trưởng nói gì đó, rồi ra kéo Ngô Đại Vượng, dẫn liên lạc về đại đội cảnh vệ. Trên đường về, khác hẳn chính trị viên, đại đội trưởng rất ít nói, chỉ nói với Ngô Đại Vượng một câu:


-  Những gì cậu nghe thấy nhìn thấy hôm nay,không được nói với ai, nói ra đến tai sư trưởng, sẽ to chuyện, không dẹp nổi đâu.


 


Sự việc là thế này, Ngô Đại Vượng về đến doanh trại, giống như một cái cúc, rơi trong đống đay rối, tuy có muôn vàn đầu mối, nhưng không có sợi nào có thể xỏ lọt lỗ cúc của anh. Tinh giản chỉnh biên là việc to lớn biết chừng nào. Anh chỉ là một người lính nhỏ nhoi, làm sao có thể gỡ ra một đầu mối. Mà việc anh quan tâm chỉ là tình yêu giữa mình và Lưu Liên, còn bởi vì tình yêu ấy anh mới sắp sửa được một quả thắng đậm, giải ngũ về nhà, bố trí công tác và chuyển hộ khẩu của vợ con ra thành phố.


 


Trong mắt Ngô Đại Vượng, sự việc chỉ giản đơn thế thôi, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi về đến doanh trại, khiến anh cảm thấy thật sự bất ngờ là chuyện, anh vốn dĩ chuẩn bị kết thúc câu truyện tình yêu bằng bi kịch, nhưng thật bất ngờ, anh lại thu được hiệu quả gấp nhiều lần của một vở hài kịch. Không ngờ, bởi vì sự xuất hiện không hợp thời của anh trong doanh trại, lại tăng nhanh tốc độ tổ chức sắp xếp anh mau chóng rời khỏi quân đội. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, người ta đã bố trí công tác cho anh đâu vào đấy, đã làm xong  mọi thủ tục chuyển vợ con anh từ nhà quê ra Thành phố. Hơn nữa, sự việc rối rắm như mớ bong bong này, Ngô Đại Vượng lại không hề gặp rầy rà  trở ngại một chút nào. Việc anh cần phải phối hợp chỉ là dưới sự chỉ dẫn của cán bộ cơ quan, điền vào mấy bản khai và ký tên vào bên dưới  .


 


Chỉ có thế thôi.


 


Kết thúc của sự việc, đúng là nhanh như sét đánh chưa kịp bịt tai, khiến Ngô Đại Vượng có vẻ lúng túng, trở tay không kịp, thiếu sự chuẩn bị tâm lý. Trong mấy ngày này, anh gác sang một bên công tác chỉnh biên có liên quan đến quốc kế dân sinh, củng cố bền vững bức trường thành Tổ Quốc, vững mạnh quân đội ta. Lợi dụng ban ngày, anh làm quen lại doanh trại quân đội đã xa lạ hơn một tháng, gặp lại anh em đồng hương một lần, giặt dũ một lượt chăn nệm, quần áo, ban đêm kiểm điểm bản thân cả về hình dáng và tâm lý, chỉnh lý nỗi nhớ đối với Lưu Liên, từ lòng ham muốn và bận tâm mờ nhạt thành tình yêu “vận lớn đào hoa” gần như lối nói ở nhà quê, hy vọng dùng bốn chữ nông cạn “vận lớn đào hoa” để giảm bớt nỗi ham muốn đã trở nên không còn hiện thực nữa đối với anh. Ngô Đại Vượng đã láng máng cảm nhận toàn bộ diễn biến của mối tình này, hình như ngay từ lúc bắt đầu, đã nằm trong kế hoạch vạch sẵn, bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao, đều như một vở kịch có đạo diễn điều hành  giật dây ở phía sau sân khấu, còn không gian phát huy giành cho anh chỉ là phát huy ra ngoài sự chân tình trong lòng mình một cách nhỏ giọt, cho đến khi bản thân lao vào hoặc nhiều hoặc ít, có phần không tự bứt ra được, đã cảm nhận thấy sự mất đi của tình yêu, nhưng lại không muốn thừa nhận tình yêu của mình và Lưu Liên có lẫn thành phần  hỗn tạp. Từ sâu thẳm trái tim, anh thà tự lừa dối mình, cũng phải giữ cho được chuyện đồng thoại tốt đẹp ấy trong lòng. Bởi vì hiểu rõ sự tốt đẹp trong mạng sống sẽ càng không muốn gắn câu truyện của mình với việc chấn chỉnh biên chế ở ngoài để khảo sát và suy nghĩ. Anh không tin sư trưởng sẽ cam lòng mượn cơn gió tinh binh giản chính, biến bộ đội của mình thành lá rụng mùa thu, bắt cấp dưới của mình, từ trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội cho đến từng người lính, đều bay theo gió như chiếc lá mùa này. Tuy đã có ba tiểu đoàn và bốn đại đội, sau một tiếng hạ lệnh, được ô tô chở đến đơn vị bạn ngoài ngàn dặm, đến vùng biên cương toàn là dân tộc ít người, nhưng anh vẫn không muốn đối mặt với sự thực này. Trong hai ngày chứng kiến tận mắt, anh đã nhìn thấy chấn chỉnh biên chế bộ đội, trong sư đoàn có tổ công tác của Quân khu và Quân đoàn. Tổ trưởng tổ công tác do Quân đoàn trưởng đích thân đảm nhiệm. Qua hình thức trang nghiêm này, anh nhận rõ sự nghiêm túc của chấn chỉnh biên chế. Với con mắt của kẻ ngoài cuộc, anh đã chứng kiến, những đơn vị bị điều đi khỏi doanh trại, cùng các thủ trưởng nhịn buồn ngậm đau ăn xong bữa cơm thịnh soạn cuối cùng. ở chỗ vắng vẻ không ai biết, có nhiều người mượn chút hơi men đập vỡ kính của đại đội đã từng che nắng che mưa, chung sống sớm chiều với họ, phá phách  nhiều khí tài huấn luỵện đã từng cùng vinh nhục chung hoạn nạn với họ suốt mười mấy năm nay. Cuối cùng, khi sắp rời khỏi doanh trại, họ ôm đầu  nhau khóc nức nở, khóc không thiết sống nữa, giống như một cuộc sinh ly tử biệt khó có thể gặp lại nhau.


 


Nhưng họ vẫn phải ra đi.


 


Trung đoàn một đã điều đi.


 


Tiểu đoàn một trung đoàn hai đã điều đi.


 


Đại đội súng máy trực thuộc sư đoàn cũng bị điều đi.


 


Chiều hôm qua, Ngô Đại Vượng lẳng lặng đến  đại đội súng máy bên cạnh đại đội cảnh vệ. Lúc ấy đại đội từng hai lần lập công lớn tập thể trong chiến tranh giải phóng đã được năm xe tải mác giải phóng đưa đến trạm chuyển quân trên đường sắt. Khi anh đến đại đội súng máy, ở đó chỉ còn lại một đống bừa bộn giống như cảnh bừa bộn anh và Lưu Liên đập phá vứt lung tung trong ngôi nhà gác kiểu Tây của sư trưởng hai tháng trước.Chỉ khác nhau ở chỗ anh và Lưu Liên có được tình yêu điên cuồng mà chân thành trong cảnh bừa bộn, còn đại đội này, trong đống bừa bộn, chỉ có thể thu được sự thay đổi và chìm nổi về số phận kéo đến bất ngờ của mỗi người lính. Súng gỗ huấn luyện vứt trong nhà. Đai cao su mới trên ngựa gỗ để lại, bị người ta lấy dao cắt hỏng. Lỗ thủng lộ ra y như cái mồm  đang hò hét. Trên tấm bảng đen báo tường vốn sạch sẽ, viết một hàng chữ nổi bật thô lỗ mà chân thành nóng bỏng -  Mẹ kiếp! Ta không muốn rời khỏi doanh trại này!


 


Còn nữa, trên giấy niêm phong ở cửa nhà tập thể bị khoá, có binh sĩ dùng bút máy mực đỏ viết mấy câu vè chẳng ra vè, thơ chẳng ra thơ:


 


Ra khơi nhờ tay lái vững


Tay lái nghe lệnh lái vào khe


Khe chảy ra biển tớ ra biển


Số phận lính này theo gió bay.


 


Tác giả ký tên:  ái chà chà. Mới ý vị làm sao.


 


Ngô Đại Vượng đứng rất lâu trước cổng đại đội súng máy. Màu đỏ như máu lúc mặt trời lặn lặng lẽ phủ lên trong cảnh tĩnh mịch. Khi từ trong cảnh mặt trời lặn, một cảm giác buồn khổ ngườì mất nhà tan ập đến trái tim Ngô Đại Vượng, anh cảm thấy rất muốn khóc. Chớp chớp mấy cái, trong mắt laị ráo hoảnh, không có một giọt lệ. Đến bây giờ anh mới thật sự hiểu, tinh giản chỉnh  biên quả thật không có bao nhiêu bi thương tồn tại trong trái tim mình, mà điều khiến anh thật sự lo lắng đau khổ là đại đội trưởng và chính trị viên kiên quyết không cho anh đến nhà sư trưởng, không cho anh đi gặp Lưu Liên.


 


Anh đi qua trước cửa đại đội súng máy.


 


Trên đường về đại đội, anh gặp trưởng phòng quản lý tìm anh ký tên vào một bảng kê khai bố trí công tác. Khi ký xong, trưởng phòng quản lý đứng cạnh vỗ vai anh, mỉm cười một cách thần bí, nói:


- Tiểu đội trưởng Vượng, cậu được hưởng phúc của Lưu Liên. Số phận của cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn không ai may bằng cậu.


 


Nói xong, trưởng phòng quản lý cầm bản kê khai đi luôn. Ngô Đại Vượng đứng bên đường hồi lâu, cho mãi đến trước sau bữa cơm tối, anh vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ lời nói của trưởng phòng quản lý và nụ cười nửa kín nửa hở của anh ta.


 


Buổi tối, sau khi hiệu kèn tắt đèn của bộ đội cất lên, anh em cán bộ và chiến sĩ đã lần lượt nhắm mắt, đi vào giấc ngủ, còn anh nằm ở dưới tường sát phía đông của tiểu đội công vụ, mặt quay vào tường, mắt cứ mở thao láo, suy nghĩ mọi việc vừa xẩy ra. Không hiểu sao, ban ngày anh thường xem xét và suy nghĩ tách rời việc chỉnh biên với mối tình của mình và Lưu Liên. Nhưng về đêm anh lại thường vô tình gắn mối tình của mình và Lưu Liên với việc chỉnh biên, giải tán sư đoàn. Lúc này có một cảm giác bị diễu cợt như con mọt gậm nhấm trái tim anh. Lòng tự tôn vốn không rõ ràng lắm lúc này cũng ít nhiều nhận thấy bị tổn thương rõ rệt. Nhưng nghĩ đến những ngày chung sống với Lưu Liên, những chỗ tốt của chị, nhiều tình cảm của chị đối với anh mung lung như là mẹ, là chị gái, hay là cấp trên,là vợ, lại khiến sự tôn nghiêm bị sỉ nhục vừa trỗi dậy trong tim đã lập tức bị che mờ dần, lại nhìn thấy tấm thân xinh đẹp, hấp dẫn và ngọt ngào, chín chắn của Lưu Liên, cũng như làn da trắng bóng và khuôn mặt quyến rũ, thích đùa thường là khó miêu tả của chị. Nằm trên giường  cứ trở mình trằn trọc, hồi tưởng lại những giờ phút điên cuồng mà tuyệt diệu trước kia, Ngô Đại Vượng thường không kìm nổi  những ý nghĩ muốn ôn lại giấc mộng uyên ương, có một thứ ham muốn không sao diễn tả nổi, chỉ nháy mắt đã chuyển hoá thành sôi máu, bỗng chốc toàn thân anh ở vào trạng thái rạo rực khó chịu. Lúc này, vì sung sướng trong phút chốc và tình yêu tình dục vĩ đại, nào lý tưởng cuộc đời, nào số phận, nào mình ra quân về Thành phố công tác, giấc mơ đưa vợ con từ nông thôn ra thành phố sắp trở thành hiện thực, tất cả đều hình như trở nên mờ nhạt bé nhỏ, không đáng nhắc đến. Mà cơn rung động chỉ cần nhìn thấy chị là có thể phớt hết, sẽ lập tức cuồn cuộn trào dâng trên thân anh như lốc xoáy. Việc tinh giảm và giải tán sư đoàn một cách bi tráng trước mắt đã tạm thời biến mất trong đầu anh, chỉ còn lại nhu cầu về tình cảm và linh hồn không kìm nén nổi, mau mau gặp mặt Lưu Liên.


 


Chính buổi tối ấy, nằm đến nửa đêm, anh đã cả gan len lén thức dạy, mặc quân phục tử tế, lặng lẽ đi về hướng ngôi nhà gác số một của sư trưởng. Nhưng khi anh sắp sửa đi khỏi khu vực trực thuộc đại đội, đằng sau anh vọng đến một tiếng quát,  năm chữ gọi như gào thét, giọng vừa thô vừa nặng, lập tức chặn đứng bước chân anh như đóng đinh.


Cậu muốn chết phải không!


 


Anh quay lại nhìn, người quát gọi mình chính là đại đội trưởng. Đại đội trưởng ở đằng sau anh có vài bước, phảng phất như cái bóng. Anh không biết đại đội trưởng đi đâu về gặp mình, hay là vốn đĩ luôn luôn bám theo sau lưng, đang quan sát tư tưởng và chiều hướng của anh. Anh đứng trong bóng tối của một cây bên đường. Đại đội trưởng đứng ở chỗ sáng dưới đèn đường. Anh nhìn thấy nét mặt đại đội trưởng tím tái.


 


Hai người nhìn nhau, đại đội trưởng lại quát anh một câu:


Quay về!


 


Anh ngoan ngoãn đi qua đại đội trưởng, quay về nhà tập thể. Khi đi ngang qua đại đội trưởng, như một người anh cả, đại đội trưởng khẽ khàng trách anh mấy câu:


-  Cậu cũng không nghĩ xem, cậu là một đứa con nông dân, nghĩ xem  người ta là ai  -  đường đường là phu nhân sư trưởng. Sư trưởng không những không kỷ luật cậu, mà còn điều cả nhà cậu ra Thành phố và bố trí công tác, Ngô Đại Vượng, cậu còn muốn gì nữa?


 


Anh liền đứng tại chỗ. Đại đội trưởng giục:


-  Về ngủ đi, chuyện của cậu chỉ có tôi đoán ra được, người khác không ai biết.


 


Ngô Đại Vượng không về, vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn mặt đaị đội trưởng. Đại đội trưởng nói:


-  Cậu quên tôi là lính công vụ trong gia đình khi sư trưởng còn làm sư phó? Vợ đầu tiên của ông tại sao thà lấy một công nhân, chứ không muốn bám theo sư trưởng hưởng sung sướng. Cậu cứ tưởng chỉ  có một mình cậu hay biết?


 


Đaị đội trưởng nói tiếp:


-  Tôi nói thật cho cậu biết, trong vòng hai ba ngày tới sẽ tuyên bố các trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội ở lại trong doanh trại, đơn vị nào giải tán về nhà, đơn vị nào ở lại biên chế sang đơn vị anh em. Hiện nay trên dưới ai ai cũng hoang mang, nhưng cậu vẫn còn có tâm tư suy nghĩ vớ vẩn. Hãy tự hỏi lòng mình, Ngô Đại Vượng này không cảm thấy giác ngộ quá thấp kém lắm sao? Tôi thật không biết, hồi ấy không hiểu vì sao sư trưởng đã chọn cậu, điều cậu đến nhà làm lính công vụ. Không biết tại sao Lưu Liên cũng chọn cậu, chọn một chú lính hồ đồ lẩn thẩn như cậu.


 


Ngô Đại Vượng đứng như phỗng tại chỗ. Anh nghĩ đến màn kịch cương, năm sĩ quan các chức vụ trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội đã từng làm lính công vụ, lính cảnh vệ  trong gia đình sư trưởng uống rượu say bét nhè mình nhìn thấy ba hôm trước tại nhà tập thể tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba. Nhìn đại đội trưởng, anh hỏi:


Đại đội cảnh vệ cũng sẽ xoá sổ phải không, thưa đại đội trưởng?


 


Đại đội trưởng đáp:


Có lẽ không, nhưng cậu muốn đến nhà sư trưởng thì chưả biết chừng.


 


Ngô Đại Vượng cúi gằm, đi qua trước mặt đại đội trưởng.


 


Từ đó, Ngô Đại Vương không còn bao giờ rời đại đội nửa bước. Ngày nào cũng ngủ như chết trên giường phản nhà tập thể. Được cái thời gian khiến người ta đau khổ không kéo dài, chỉ có ba ngày. Một buổi trưa ba ngày sau, Ngô Đại Vượng chính thức nhận được thông báo rời khỏi đơn vị. Thông báo đến đại đội không lâu, chính trị viên và đại đội trưởng cùng nói chuyện với anh. Chính trị viên nói:


-  Ngô Đại Vượng, khao đi chứ. Tổ chức đã làm xong toàn bộ thủ tục bố trí công tác của cậu và chuyển khẩu vợ con cậu. Cậu đoán cậu  được điều động về đâu? Nhà máy lớn nhất thành phố quê cậu – Nhà máy máy kéo Đông Phương Hồng. Chức vụ giám đốc nhà máy của cậu còn cao hơn cả  chức vụ Chủ tịch tỉnh và Quân đoàn trưởng.


 


Đại đội trưởng nói:


-  Thôi, khỏi cần khao đãi. Về địa phương thứ gì cũng cần tiền, ở bộ đội tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Cậu mau mau gói ghém đồ đạc, địa phương yêu cầu cậu ngày kia phải có mặt. Như vậy hôm nay cậu phải lên tầu, ngày mai sẽ đến Thành phố  đó.


 


Cái gọi là cuộc nói chuyện, đề cương yếu lĩnh, nội dung ngắn gọn rõ ràng. Nói xong mấy câu, chính trị viên, đại đội trưởng thân chính giúp anh gói buộc hành lý đi khỏi đơn vị.


 


Trong lúc Ngô Đại Vượng còn hỗn độn không hay biết, thì tất cả mọi sự to nhỏ, trước sau, trái phải, đều do tổ chức sắp xếp cho anh chặt chẽ cấp bách, có thứ tự trong bận rộn. Vừa nói sẽ đi, là ngay đến hộp giấy, hộp gỗ đóng gói, dây buộc, tổ chức đã chuẩn bị cho anh đâu vào đấy  không thiếu một thứ. Tất cả xem ra có vẻ hoảng loạn, nhưng phân tích kỹ, tất cả đều kín kẽ, không rò một giọt nước. Ngô Đại Vượng đi chuyến tầu mười hai gìơ rưỡi đêm. Vậy là  bữa cơm tối đại đội không những có thời gian thư thả làm thêm cho anh mấy món thức ăn, mà sau khi ăn, đại đội còn tổ chức buổi liên hoan tiễn chân anh hẳn hoi.


 


Buổi liên hoan tiễn chân tổ chức trong nhà ăn đại đội. Hơn một trăm chiến sĩ toàn đại đội đều quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế đẩu. Sau khi anh em hát và đọc tập thể mấy câu trích đoạn lời dạy của Mao Chủ tịch, chính trị viên tuyên bố trước mọi người tin tức Ngô Đại Vượng ra quân trước thời hạn. Tin này khiến mọi người ngạc nhiên há mồm trợn mắt, chẳng khác nào mưa đá dội xuống đầu. Tiếp theo, trưởng phòng quản lý đến thân chinh đưa tiễn, lại tuyên đọc một thông báo Ngô Đại Vượng lập công hạng ba ngay đến Ngô Đại Vượng, đại đội trưởng, chính trị viên cũng không biết gì hết.  Tờ thông báo viết, Ngô Đại Vượng không những giác ngộ cao, tư tưởng đỏ, đạo đức tốt, là phần tử tích cực học tập tác phẩm nổi tiếng của Mao Chủ tịch, mà còn nói được làm được, lời nói đi đôi với việc làm, bằng hành động thực tế thực hiện tôn chỉ toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, được sư đoàn bình bầu là chiến sĩ thi đua vì nhân dân phục vụ duy nhất toàn sư đoàn. Tại sao địa phương lại chủ động đến đơn vị chọn Ngô Đại Vượng về địa phương công tác? Chính là vì anh thực sự có trái tim toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ cháy bỏng.


 


Cuối cùng, trưởng phòng quản lý và chính trị viên đều kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn đaị đội phải học tập Ngô Đại Vượng, chỉ có toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, nhân dân mới nhớ đồng chí, cảm ơn đồng chí, tổ chức cũng sẽ quan tâm giúp đỡ mỗi người như quan tâm giúp đỡ Ngô Đại Vượng, mới suy nghĩ  tiền đồ, vận mệnh, lý tưởng và cương vị công tác, hiến thân cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi chiến sĩ, giống như đã bố trí công tác cho Ngô Đại Vượng, coi là trường hợp đặc biệt, cho anh ra quân trước thời hạn.


 


Trong buổi liên hoan tiễn chân, từ đầu chí cuối, Ngô Đại Vượng không hề nói một câu. Ngay đến khi lên bục nhận bằng chứng nhận lập công hạng ba, nét mặt cũng có vẻ nặng nề và bất lực. Chính trị viên cứ thúc giục mãi, bảo anh nói mấy câu với mọi người, anh liền bảo:


Tôi chẳng biết nói gì, thôi thì  cúi chào mọi người và tổ chức một cái.


 


Nói xong cúi rạp lưng chào các chiến hữu đại đội, lại quay đầu kính chào  trưởng phòng quản lý và chính trị viên thay mặt cho tổ chức một cái chào quân nhân kiểu xoay người.


 


Buổi liên hoan tiễn đưa đã chấm dứt.


 


Về đến nhà tập thể, đại đội trưởng đang dán nhãn hành lý  gửi nhà ga vận chuyển trên hành lý của Ngô Đại Vượng.Trông thấy anh, đại đội trưởng dán chiếc nhãn cuối cùng, cười gượng với anh và bảo:


Cậu ra về, mình cũng đã nhận được thông báo chuyển ngành. Đợt đi này không chỉ một mình, mấy cán bộ  phàm những ai đã từng làm lính công vụ trong gia đình sư trưởng đều đi hết. Không trách ai cả, chỉ trách bọn mình không biết giữ mồm giữ miệng, không thực hiện được câu nói, việc không nên nói đừng nói, đã bàn tán sau lưng hơi nhiều về người vợ trước và vợ hiện nay Lưu Liên của sư trưởng, không hiểu tại sao đã đến tai ông.


 


Ngô Đại Vượng ngớ người hỏi:


Vì việc này sao?


 


Đại đội trưởng lại cười:


Có lẽ không phải, đều là mình đoán mò.


 


Ngô Đại Vượng im lặng đứng trước mặt đại đội trưởng hồi lâu.


 


Khi đi khỏi đại đội, đã bắt đầu sáng trăng, không biết hôm nay là mồng mấy âm lịch. Mặt trăng như cái lưỡi liềm móc vào đám mây trên trời, vẫn khiến Ngô Đại Vượng cảm thấy hình như nó lập tức từ trên trời rơi xuống. Ngô Đại Vượng vẫn ngồi trên chiếc xe com măng ca của trưởng phòng quản lý. Sau khi anh lên xe, cán bộ chiến sĩ toàn đại đội đều ra tiễn. Họ bắt tay, hỏi thăm nhau. Phần lớn chiến sĩ đều chúc mừng Ngô Đại Vượng:


-  Cựu tiểu đội trưởng, anh đi nhé! Chỉ cần đại đội chúng ta không giải tán, chúng tôi sẽ nhất định nỗ lực học tập anh, cũng cố gắng trở thành một chiến sĩ thi đua vì nhân dân phục vụ như anh.


 


Khi nghe câu này, Ngô Đại Vượng im thin thít, chỉ xiết tay thật chặt, rồi buông ra rất nhanh đi tạm biệt người khác.Tạm biệt hết lượt đồng đội rồi anh lên xe. Cuối cùng khi rời khỏi đại đội, vốn nhắc nhủ mình phải nín nhịn không khóc, nhưng giây phút cuối cùng, xe com măng ca nổ máy, Ngô Đại Vượng vẫn không sao nén được nỗi buồn, nước mắt lưng tròng, gạt lệ ra đi.


 


Và thế là anh đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Người tình Phu nhân sư trưởng. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »