tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30200701
20.04.2014
Trần Ngọc
Vượt qua cõi chết, Mùa Xuân lại về...


 


Nhà thơ Trần Ngọc, Phó Chủ tịch Nhóm Văn Chương Hồn Việt (trái) cùng nhà văn Triệu Xuân trong Lễ tưởng niệm 49 ngày nhà văn Nguyễn Quang Sáng ra đi... Ảnh: Lê Hạnh



Sắc diện anh Trần Ngọc thật tươi, sau khi vượt qua cõi chết! Triệu Xuân chúc mừng anh!


 


Cơn gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi rụng.Trời Sài Gòn sáng nay âm u, bởi cơn mưa đầu mùa chợt đến.


                Trong sân vườn biệt thự, mấy năm qua thật buồn và hiu hắt, nỗi lo âu và trng vắng đã phủ tràn trên mảnh vườn càng hắt hiu hơn.


                 Lòng bồi hồi nhớ lại. Tôi đã trải qua 3 kỳ phẫu thuật. Một ở bệnh viện Elizabeth Singapore. Một ở bệnh viện Vạn Hạnh và cuối cùng ở bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


                 Thể xác tôi càng ngày càng héo dần, như chiếc lá vàng mùa thu chờ ngày rơi rụng, bởi trải qua mấy cuộc phẫu thuật đầy đau đớn và him nguy.


                  Có những buổi chiều về, khi hoàng hôn vừa chợt tắt, tôi ngồi lặng lẽ trong sân vườn đầy hoa lá , để được lắng nghe những điệp khúc của lũ côn trùng rên r, để được nghe hơi thở của loài cỏ cây và cũng để được đón nhận dòng thời gian trôi chảy.


                  Đêm càng về, tôi lại càng khắc khoải. Trong bóng tối âm u, tôi cảm nhận được sự chuyển động của đất trời và cảm nhận bóng tối đầy huyền hoặc làm cho hồn tôi lãng đãng, bâng khuâng.


                  Để rồi đêm khuya đó tôi viết bài thơ.


 


                                  TÔI RÂT THÍCH


 


                 Tôi rất thích cơn mưa chiều buồn bã


                  Thích đêm về cả bóng tối âm u


                  Thích được  nhìn những chiếc lá mùa thu


                  Thích một mình trong đêm dài cô tịch


            Những điều đó sao tôi lại rất thích


             Thích lang thang thơ thẩn ngắm trăng sao


             Tôi lặng lẽ ve vuốt những nỗi đau


             Bởi quá khứ đã bào mòn thể xác


                  Tôi lại thích vai ba lô phiêu bạt


                   Đời lãng du mái tóc nhuộm phong sương


                   Tôi lại thích những lúc ngắm chiều buông


                   Hoặc những cơn mưa đêm buồn rỉ rả


            Tôi lại thích khám phá vùng xa lạ


             Thích trèo đèo thám hiểm núi rừng sâu


             Có những đêm thao thức suốt canh thâu


             Để lắng nghe dòng thời gian trôi chảy


                  Tôi lại thích nhìn những cành hoa dại


                   Hoa Dã Quỳ hay Thạch Thảo thân thương


                   Thích được nghe tiếng thét của trùng dương


                   Nhìn biển cả ngập tràn cơn sóng vỗ


 


            Vầng trăng treo trôi qua trên cửa sổ


              Đêm đã tàn gà gáy sắp sang canh


              Chim riu rít đang ca hát trên cành


              Tôi vội xếp bài thơ  "Tôi  rất thích "


 


               Sáng nay, bên ly cà phê cũng tại sân vườn quạnh quẽ, vài cơn gió nhẹ thổi qua đẩy đưa rơi rụng  những cánh hoa Lộc Vừng đo đỏ. Bầy chim sẻ đang ca múa khúc hát bình minh, đang tung tăng trên cành hoa gai giấy.Tôi lại thấy yêu đời, trước mắt tôi không còn gam màu xám xịt, bão tố đã qua, hy vọng mùa Xuân lại đến.


              Tuy nhiên không bao giờ tôi quên được, tôi đã trải qua những cuộc phẫu thuật. Mỗi lần nhớ lại tôi cảm thấy bàng hoàng và kinh hãi.


              Từ nửa vòng quay trái đất, tôi trở về Việt Nam, như thường lệ mỗi buổi chiều, tôi xách vợt ra sân đánh tennis. Kỳ nầy tôi qua Mỹ chỉ hơn một tháng, tôi nhớ lại lúc ở San jose, con dâu chở tôi đánh vài tiếng. Lúc đó, tôi đau ở vùng bụng, mỗi lần giao banh, nhưng tôi nghĩ chắc không có vấn đề. Nhưng chiều nay ở Việt Nam, tôi lại ra sân và cảm giác đau đớn tăng gấp đôi khi tôi ở bên Mỹ.


               Thế là sáng hôm sau, tôi đi bệnh viện để siêu âm và chụp CT. Kết quả trong vùng bụng có  nhiêu uPhải phẫu thuật  để cắt bỏ những khối u.Tôi đăng ký m tại bệnh viện Pháp Việt, vì tôi là membership của viện này. Nhưng cuối cùng, người bạn gái của tôi, Thạc sĩ anh văn, có người bạn là bác sĩ ở Sing, khuyên tôi nên qua đó mổ. Ba ngày sau tôi có mặt ở BV Elizabeth.


                Tôi được đưa vào phòng mổ, sau khi tất cả các thủ tục và xét nghiệm đã hoàn tất. Bác sĩ người Sing trước khi gây mê có hỏi tôi "Ông sợ không". Tôi lắc đầu. "Ông sẵn sàng chưa?". Tôi gật đầu. Tôi rất tỉnh táo để xem diển biến ra sao? Vì đây là lần đầu tiên tôi lên bàn mổ. Có chút lo lng và tôi thiếp đi lúc nào không biết.


                Hơn 2 năm sau, lúc đó tôi đang lái xe về thăm nông trại ở Kinh xáng Huyện Bình Chánh, bng nhiên bụng tôi quặn thắt và đau đớn không chịu nổi. Tôi tấp xe vào lề cạnh một quán cà phê bên đường, tôi lảo đảo bước xuống và quỵ ngay tại ch. Họ gọi taxi đưa tôi vào bệnh viện Vạn Hạnh, thế là tôi lại mổ lần thứ hai.


               Rồi 3 năm sau, từ ngày  mổ lần thứ hai, bụng tôi lại đau, luôn luôn rối loạn tiêu hoá và xuất huyết đại tràng. Các bác sĩ hội chẩn khuyên tôi phải mổ dể cắt bỏ khối u, vì nó quá lớn, bằng không, xuất huyết mãi sẽ chết! Tôi lại lên bàn mổ lần thứ 3 tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.


               Thú thật, tôn nản chí! Một con người, một cuộc đời lại trải qua 3 lần phẫu thuật; Sống để làm gì? Không hưởng thụ, thể xác càng lúc càng bào mòn, đầy đau đớn, thà chết cho sướng hơn. Nhiều lúc tôi đã nghĩ chọn cái chết cho nhẹ nhàng, khỏi làm phiền vợ con và gia đình. Tôi đã chuẩn bị tìm lối đi vào cõi chết. Bởi cõi vĩnh hằng chẳng chừa một ai. Tôi lng lờ như đám lục bình trôi. Cuộc sống không nghĩa lý gì và chung quanh tôi lại gom tụ những màu đen tối.


               Đêm về, nằm thao thức. Vợ đã ly hôn, các con đang định cư ở đất Mỹ, ở Việt Nam còn đứa con gái út ra vào thăm viếng và chia sẻ với cha… Bất giác buồn quá, tôi lại viết bài thơ.


                           


ĐỜI VÀ CHIẾC LÁ


 


                Đêm trở gió và cây buồn trở lá


                Từng chiếc rơi khẽ động cả hồn tôi


                Trăng chếch choáng, đất trời nghe cũng lạ


                Như ta say, say khướt những hơi trăng


                        Ta đem bày nỗi buồn không người chọn


                        Sáng phơi ra đêm lại chất vào lòng


                        Sống vật vờ như chiếc lá trôi sông


                        Bạn đời xa, trốn tình nhân không hẹn


                Vầng trăng treo sao mà nghe hờ hững


                Chị Hằng ơi, có mua được nỗi buồn?


                Nửa đời thật và nửa đời lơ lửng


                Kiếp trần ai còn nặng nợ gian truân...


 


                Lần thứ 3, trước khi lên bàn mổ, tôi có nhắn tin các con: “Một mai ba ra đi, các con đừng quá bi lụy , vì tuổi ba đã quá già, ba đã chuẩn bị cho ba và sẵn sàng đón nhận những bất hạnh ập đến. Tuy nhiên, điều mong ước, các con phải yêu thương nhau, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau….


                Tôi đnh không viết lại những diễn biến cuộc phẫu thuật lần thứ 3 nầy. Nhưng có những chi tiết rất quan trọng tôi phải nêu ra đây, để cho các con tôi biết. Chính lần phẫu thuật nầy chắc chắn là tôi không sống được. Và đây, s việc diễn ra như sau:


 Trước khi mổ, tôi phải nhịn ăn và uống trước đó một ngày. 9 giờ sáng họ đẩy tôi lên phòng tiền giải phẫu. Phải đến 5 giờ chiều mới đưa tôi vào phòng mổ. Tội cho con gái út tôi, nó ngồi suốt bên giường  với vẻ mặt lo âu. Tôi thương nó quá.


                Bác sĩ Thạc sĩ Hoàng Danh Tấn, người trực tiếp chỉ huy cuộc mổ có hỏi tôi:


- Chú khỏe không và sẵn sàng chưa?


Đúng là những điệp khúc giống nhau, 3 lần mổ cả 3 lần ác bác sĩ đều hỏi giống nhau, như đã lập phương trình. Tôi trả lời:


- Cảm ơn bác sĩ, tôi khỏe và đã sẵn sàng! Mặc dù lúc đó tôi đói khát muốn lịm đi.Ý nghĩa của chữ sẵn sàng nầy: Sẵn sàng để mổ và cũng sẵn sàng chờ qua bên kia thế giới.


                8 giờ tối, tôi tỉnh lại, lơ mơ và thể xác đau đớn, từ trong tiềm thức tôi tri dậy. Tôi biết là tôi đã qua  ca phẫu thuật, sau đó tôi lại chập chờn, như mê, nửa tỉnh. Đến khi nghe được tiếng nói của các y tá trước khi bàn giao: Có ca nào cần lưu ý và săn sóc đặc biệt không?


                - Có.


Họ chỉ tôi. Ông nầy đêm qua huyết áp thấp quá, cứ ngỡ không chịu nổi, vì lượng máu không đủ để đẩy lên nuôi não bộ.


Tôi mơ hồ nhìn sang hai cánh tay, một bên truyền dịch, một bên bịch máu. Lúc đó tôi đã hiểu, tôi đã trải qua cơn mổ và cơ thể không còn đủ máu, suýt chút na là tôi đã chết lâm sàng, không ai hay biết.


                  Tuần lễ sau, tôi xuất viện về nhà, với một thể xác gầy còm. Không ai nghĩ rằng tôi sống. Các anh chị em bên Hội nhà báo, nhà văn, nhà thơ đến thăm tôi. Họ ngỡ ngàng không nhìn ra một Trần Ngọc, xơ xác, xanh xao. Tôi còn được nghe tiếng thở dài chua xót như cảm thông của họ.


                 Sở dĩ tôi viết bài nầy, để được nói lên những đau khổ, những lần phẫu thuật và cũng muốn nói lên những sự hiếu thảo của các con tôi kể cả vợ tôi (mặc dù đã ly hôn), trong đó có những anh em, bè bạn ngày đêm túc trực trong bệnh viện để săn sóc  cho tôi được như ngày nay.


                 Trong một chiều ngồi ngoài sân vườn, hồn đang treo lơ lửng. Tiếng chuông điện thoại từ bên Mỹ gọi về, bên kia đầu dây con trai thứ tư Trần Ngọc Phương: Ba ơi ! Con có người bạn và người bạn nầy quen biết  với một người vừa phát minh ra loại thuốc trị ung thư, đang trong thời kỳ thử nghiệm, họ đã thử qua thỏ và chuột bạch đều thành công, có nhiều ca bệnh nặng giống như ba, nay đã thuyên giảm, con muốn cho họ trị bệnh cho ba!


                 Quá bất ngờ, và rất cảm động khi con mình muốn trả hiếu, nhưng tôi không tin tưởng mấy, bởi vì thuốc còn đang thử nghiệm, không lẽ mình là vật hy sinh miễn phí cho họ. Tôi có chút băn khoăn và suy nghĩ : "Mình có dám làm vật thử nghiệm hay không? Và tiền bạc chi phí ra sao? Con tôi vấn an: "Ba yên tâm, con đã lên mạng và đọc được những công thức, cũng như có nhiều người đã trị và hết bệnh, còn tiền bạc ba khỏi lo, vì đây là bạn bè với con. Nếu ba đồng ý, con sẽ liên hệ với họ cùng về Việt Nam để trị bệnh cho ba”.


                 Để ba suy nghĩ. Tôi có hỏi các con tôi cho ba biết ý kiến, dường như nó nghi ngờ và không tin tưởng lắm, bởi nó nói: "Các con không muốn ba làm vật hy sinh cho họ thử nghiệm".


                Tuần lễ trôi qua, có nhng buổi chiều, tôi hay ngồi uống cà phê trong sân vườn, để suy tư và ngắm những cành hoa Thạch Thảo đang chao nghiêng theo chiều gió… Tôi tự hỏi: " Có nên đồng ý để điều trị theo cách của con trai tôi?


               Theo tôi được biết, sau khi mổ 3 tháng, ruột tôi sẽ mọc lại những u mụt khác. Không khéo, một hai năm na, các khối u lớn lên và sẽ phải mổ tiếp tục. Như vậy liệu có chịu nổi không?


                Sáng hôm sau, sau khi tập thể dục về, tôi lại suy nghĩ mình có được khỏe như vầy mãi không? Nếu các u mụt  mọc lại, trước sau gì cũng chết, hơn na, tuổi tôi đã bước vào "Thất thập cổ lai hy". Thôi thì cứ nhắm mắt đồng y trị liệu theo cách của con tôi, biết đâu trong cái chết tìm ra sự sống. Và, tôi điện cho con tôi: "Ba đồng ý ".


               Tuần sau con tôi đi cùng hai người bạn từ Mỹ về, đem theo 50 ống thuốc, được bảo quản đông lạnh rất tốt. Ống thuốc dung lượng 2cc, trong chứa 1cc tinh bột, không nhãn hiệu, không công thức, không có nơi sản xuất và cũng không có ghi chữ nào, nếu đem đến những phòng chích, chắc chắn không ai dám chích cả. Tôi có nhờ một cô Y sĩ  quen thân và cũng nói rõ sự việc như vậy, lúc đầu cô ấy cũng ngại, nhưng tôi năn nỉ: "Không sao đâu, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm". Mỗi ngày chích 1 ống, chích gân, cho đến hết 50 ống thuốc, hai tay tôi bị đâm bấy nát và bầm tím.


                Đúng 6 tháng sau, từ khi tôi giải phẫu.Tôi đi xét nghiệm máu và chụp CT đường ruột.Tôi đi với con gái Gia Linh và một người em kết nghĩa.Gần 12 giờ chờ lấy kết quả.


               Tôi đang ngồi ở phòng chờ, con gái tôi chạy đến tôi, trên tay cầm tờ giấy kết quả thét lên:


- Ba ơi!


Tôi giật mình ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra


-       Ba ơi! Trong ruột ba đã sạch sẽ, không còn ung bướu nào cả, bác sĩ nói rất tốt! Con mừng quá ba ơi!


               Tôi không ngờ ngồi lặng đi một lúc. Như vậy là mình chưa chết! Tôi điện cho các con tôi bên Mỹ biết kết quả, mặc dù lúc đó 1 giờ khuya bên Mỹ.


               Giờ đây, ngồi viết những dòng chữ nầy, để gởi đến những người quen và cũng có những người chưa quen, để nói lên cảm nghĩ, những ray rứt, lo âu, những bi quan sau khi 3 lần phẫu thuật và sự vui mừng sau khi đã chích vào người tôi 50 ống thuốc trong sự vô vọng. Thật ra, lúc đó tôi chỉ bám víu chút hy vọng nhỏ nhoi với ý nghĩ: Trước sau gì mình cũng chết, biết đâu trong cái chết tìm ra sự sống! Phó mặc cho may rủi, hên xui.


               Hiện tại tôi rất khỏe, mỗi sáng đi tập thể dục và phơi nắng, ấn rất ngon và ngủ cũng rất ngon... Lòng tôi rộn rã yêu đời bởi mới hôm nào tôi như chiếc lá cuối cùng sắp rụng, nay thì… Tôi đã vượt qua cõi chết! Mùa Xuân lại về!


 


               PHẦN CUỐI


Tôi rất lạc quan, chung quanh tôi không còn gam màu ảm đạm nửa, tôi tự lái xe 2 và 4 bánh, giờ tôi lại muốn ba lô trên vai để tiếp tục cuộc sống lãng du, rày đây mai đó bởi  sức khỏe tôi đã được phục hồi và tôi sẽ tiếp tục hành trình cho thỏa chí nam nhi.


 


               Cho tôi gởi đến những nhà phát minh loại thuốc mà tôi đã chích, rất biết ơn họ và cm ơn những Bác sĩ, Y tá  đã 3 lần phẫu thuật, săn sóc và điều trị cho tôi ở bệnh viện. Cm ơn những người bạn, những người thưng sát cánh và chia sẻ với tôi trong lúc tôi quằn quại trên giường bệnh.


               Và đặc biệt , tôi cm ơn vợ tôi, nữ Võ sư Hồ Hoa Huệ, mặc dù đã ly hôn, và các con tôi luôn luôn có mặt để chăm sóc quan tâm, theo dõi hằng giờ hằng ngày. Tôi cảm ơn Đất Trời và cảm ơn tất cả!


 


Thành phố Hồ chí Minh, ngày 15-04-2014.


TN


Nhóm Văn Chương Hồn Việt


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi chợ côn trùng Tây Bắc - Đỗ Quang Tuấn Hoàng 08.11.2019
Ký sự Noumea (New Caledonia) - tháng 7 năm 2019 - Nguyễn Cung Thông 11.10.2019
Nghiêm Đa Văn - Đời người bất chợt - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Nhà thờ cổ H’ Bâu trăm năm tuổi bên dãy Chư Đăng Ya - Tư liệu 30.09.2019
Na Hang: Sắc nước hương trời - Trần Mai Hưởng 30.09.2019
Nhìn mưa, nhớ Nguyễn Ngọc Ly - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Trúc Cương - Liêu xiêu một đời - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Ngôi sao xa xôi thưở ấy - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Sun Group, Địa Ngục Tự - Bài 2: Dấu chấm hỏi về 'vòng tròn khép kín' ở Tam Đảo II - Nhiều tác giả 26.09.2019
Điều tra độc quyền: Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo - Nhiều tác giả 23.09.2019
xem thêm »