tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28221952
Tiểu thuyết
09.04.2014
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng

Buổi trưa. Trong lán trại của Trực ở Tà Niên. Hôm nay có cuộc họp quan trọng gần như đủ mặt các chỉ huy nghĩa quân: Hai Nhường, Tư Hội, ông Ba Lâm, Quang Ky, ông Búp, ông Miên, ông Tư và cả cô Điều cũng dự. Với vẻ mặt nghiêm trang và căng thẳng, Trực nhìn mọi người rồi nói: – “Cô Hai Điều vừa báo cho tôi biết cô Đỏ và mấy anh em nữa như quản Cầu, cai Tèo, xã Lý đã bị giặc bắt, hiện đương giam ở thành Sơn Đá. Cũng chưa biết họ sống chết ra sao…”. Ngừng một lúc trong không khí trầm lắng, Trực nói tiếp: – “Nhưng tôi tin họ sẽ giữ được khí tiết, không khai báo gì với địch. Nhưng rõ ràng là tình hình này không cho phép chúng ta chần chờ, mà phải tấn công tiêu diệt địch ngay để cứu anh em chúng ta đang nằm trong tay chúng. Các vị cho ý kiến để chúng ta cùng bàn nên hành động như thế nào? – Trực nói xong, nhìn mọi người coi phản ứng ra sao trước quyết định tấn công địch của anh. Đầu tiên là ông Lâm Quang Ky lên tiếng trước: – “Tôi nhứt trí với anh Hai. Địch bắt người của ta, dứt khoát phải có chỉ điểm hay nội gián. Chậm trễ tấn công lúc này là không có lợi. Phải giành thế chủ động “tiên hạ thủ vi cường” trong lúc địch chưa biết về ta nhiều, chắc chắn là nó có sơ hở trong phòng thủ. Ta đánh bất ngờ nó sẽ trở tay không kịp!”. Nhiều người đồng ý với ý kiến của ông Ba Ky: – “Anh Ba Ky nói đúng đó. Phải đánh ngay thôi, anh Hai à!” – Ông Búp, ông Tư, ông Ngàn đều nói gần như cùng một lúc. Thấy Hai Nhường, Tư Hội chưa nói gì, Trực nhìn họ hỏi: – “Còn anh Hai Nhường, anh Tư Hội, các anh có ý kiến gì nữa, nói đi”. – “Tôi tán thành phải đánh, – Hai Nhượng nhìn Trực – nhưng xin hỏi anh Hai, có nhân cơ hội này ta chiếm luôn Rạch Giá chớ?”. – “Có thể – Trực mỉm cười gật đầu – Bởi vì nếu diệt được thành Sơn Đá, lũ Tây dương coi như rắn mất đầu, không có sức kháng cự”. – “Nhưng còn đám lính mã tà? – Tư Hội nói – Bọn này cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Anh Hai tính sao?”. – “Điều này anh Tư không phải lo, vì khi ta hạ được thành Sơn Đá, anh em lính mã tà sẵn sàng theo chúng ta – Trực nói và nhìn cô Điều – Có phải vậy không cô Điều?”. – “Dạ đúng vậy đó, anh Hai” – Cô Điều mỉm cười gật đầu. – “Vậy thì xin anh Hai giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để chúng tôi còn kịp về chuẩn bị” – Tư Hội nói. – “Được” – Trực đồng ý.


            Đúng lúc đó một nghĩa quân chạy vào báo: – “Anh em gác vừa bắt được một tên Miên gian nghi là dọ thám của giặc. Xin các anh định liệu”. – “Nó có khai gì chưa?” – Trực cau mày hỏi. – “Thưa chưa – người lính nghĩa quân nói – Nó chỉ kêu oan là đi nơm cá. Nhưng khám trong mình nó có dao găm!”. – “Cho giải nó lại đây!” – Trực ra lệnh. Anh nghĩa quân chào rồi chạy nhanh ra ngoài. – “Bọn địch bắt đầu chú ý đến vùng Tà Niên này rồi đó – ông Ba Ky nói – Xưa nay đâu có ai vô đây kiếm cá bao giờ!”. – “Tình hình này buộc chúng ta phải khởi sự ngay thôi, anh Hai” – ông Tư nói. Hai nghĩa quân đã giải tên Phan bị trói thúc ké tới. Mặt hắn tái nhợt, mồ hôi vã ra ướt đẫm, khi nhìn thấy các vị chỉ huy nghĩa quân oai nghiêm nhìn hắn. – “Quỳ xuống!” – Một nghĩa quân áp giải nạt lớn. Tên Phan vội quỳ xuống như cái máy. – “Mày tên gì? Ở đâu tới đây?” – Trực cau mày hỏi. Thấy đôi mắt Trực sáng quắc nghiêm nghị nhìn hắn, tên cai tổng run sợ, lắp bắp: – “Dạ, con là... Thạch... Thạch Nút. Con đi nơm cá...”. Từ lúc giải tên Thạch Phan vô, cô Điều đã ngờ ngợ hắn là cai tổng Phan, nhưng vì hắn cải trang ăn mặc rách rưới cô chưa dám khẳng định, nhưng khi hắn nói là Thạch Nút, cô vụt nhận ra tên tay sai nguy hiểm này. Cô nạt lớn: – “Thạch Phan!”. Nghe gọi đúng tên, tên Phan giật nẩy mình thất thần nhìn người nhận ra hắn. Nỗi sợ hãi khiến hắn mềm nhũn ra, mọp xuống. Cô Điều dõng dạc nói tiếp: – “Mầy vô đây làm gì?”. – “Dạ… con vô… con vô…” – tên Phan líu lưỡi ấp úng không ra lời. – “Mầy vô dọ thám phải không? – cô Điều nhìn Trực nói tiếp – Anh Hai, thằng này chính là cai tổng Thạch Phan chớ không phải Thạch Nút như nó vừa nói đâu!”. – “Sao Thạch Phan? – Trực nghiêm giọng – Có đúng vậy không?”. – “Dạ… bẩm ông lớn… Dạ đúng!” – Tên Phan biết không thể chối được nên đành nhận. – “Ai sai mầy vô đây dọ thám?” – Trực hỏi tiếp với giọng nghiêm khắc. – “Dạ... bẩm ông lớn... Ông lớn Chánh Phèn sai con. Ổng biểu vô đây coi có ông lớn Trực có về đây không? – tên Phan khai tiếp, mắt sợ hãi nhìn quanh – Rồi ổng còn cho con đồng bạc trắng nữa đó!”. – “Mầy đã được tin gì rồi?” – “Dạ... bẩm ông lớn... Con mới hỏi sơ sơ thì đã bị bắt rồi” – Tên Thạch Phan sợ sệt thú nhận. – “Mầy đi dọ thám mà mang dao găm để làm gì?” – Trực nhìn vào mặt hắn hỏi. – “Dạ... bẩm ông lớn... Ông lớn Chánh Phèn biểu con vô đây có gặp ông Trực thì lấy đầu ổng đem về cho ông lớn Chánh Phèn uống “riệu” đó!”. Mọi người không nhịn được cười khi tên Phan khai lý do mang theo dao găm. – “Mầy có biết Chánh Phèn mới bắt một số người, hiện giam ở đâu không?”. – “Dạ... bẩm ông lớn... Nghe nói họ bị giam trong đồn chỗ ông Chánh Phèn làm việc”. Tên Phan thành thật nói. – “Mầy có biết đi dọ thám là phạm tội gì không?” – Trực hỏi, giọng nghiêm khắc. – “Dạ... bẩm ông lớn… – tên Phan run lập cập – Dạ, vì ham tiền thưởng nên con liều mạng vô đây... Xin ông lớn tha tội chết... – tên Phan bật khóc rưng rức – Dạ, con còn hai vợ và bốn đứa con... xin ông lớn thương con mới phạm tội lần đầu...” – Hắn oà lên khóc thảm thiết. Trực quay sang hỏi ông Ba Ky: – “Anh tính xử như thế nào với thằng dọ thám này?”. Ba Ky nói giọng kiên quyết: – “Không thể tha được. Thằng này nguy hiểm lắm. Nó đã biết chúng ta rồi”. – “Ông lớn ơi! Ông đừng giết con. Con sẵn sàng theo ông lớn làm con trâu, con bò, con chó gì cũng được, để con còn được sống về với vợ con”. Tên Thạch Phan dập đầu lạy Trực xin tha tội. – “Tôi giao cho anh toàn quyền giải quyết nó – Trực nhìn mọi người – Còn bây giờ anh em ta tiếp tục bàn kế hoạch ban nãy, kẻo không kịp thời gian”. Ông Ky nói với hai nghĩa quân: – “Đem nó ra ngoài bến nước chờ tôi”. Hai nghĩa quân tới lôi tên cai tổng đi ra. Hắn giẫy giụa kêu: – “Xin ông lớn tha tội… Xin ông lớn tha tội…”– Tiếng kêu của tên Miên gian nhỏ dần rồi mất hẳn trong tiếng lá dừa nước lào xào chỗ họp của các chỉ huy nghĩa quân.


            … Ở Hòn Chông. Nhà bà Năm trong buổi chiều tối. Thắm, nước mắt lưng tròng kể lại chuyện Tèo bị bắt cho bà Năm nghe: – Lúc đó con mới từ chợ Rạch Giá về…


            Khi Thắm tay xách túi bàng đựng hai con vịt xiêm và rau sống về gần đến chỗ rẽ vào quán, còn độ khoảng hơn trăm thước, Thắm bỗng thấy từ trong quán bọn lính Pháp, ma ní trói thúc ké các ông quản Cầu, Tèo, cô Đỏ và xã Lý đi ra. Dẫn đầu đoàn người bị bắt là quản Cầu. Thắm vội nép vào bụi rậm ven đường. Từ trong bụi cây, Thắm thấy tên đội Lượm đi sau cùng toán lính áp giải những người bị bắt. Sau khi bọn lính giải những người bị bắt qua khỏi, Thắm vội đi nhanh về quán. Bước vô quán, Thắm thấy Út Hết ngồi khóc rấm rứt. – “Chị Thắm!” – Út Hết kêu lên: – “Họ vừa bắt mấy anh họp ở đây, chị biết không?”. – “Chị vừa về tới đầu đường thì thấy bọn lính áp giải mấy anh với cô Đỏ từ trong quán mình đi ra. Chị vội núp vô bụi cây gần đó để tránh mặt” – Thắm đáp lại câu hỏi của Út Hết. – “Họ có hỏi chị đó! – Út Hết bệu bạo nói trong nước mắt­ – Nếu chị có ở đây chắc chúng cũng bắt luôn đó. Bây giờ tính sao đây hả chị Thắm?”. – “Còn tính gì nữa. – Thắm rưng rưng nước mắt – Lòng dạ chị bây giờ rối bời… Có lẽ chúng ta tạm lánh một thời gian… coi tình hình thế nào, rồi chị sẽ gặp lại em sau. Vậy được không, Út Hết?”. – “Em rất muốn được đi theo chị, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, em mến chị lắm, chị Thắm à!” – Út Hết nhìn Thắm với đôi mắt như van nài, cầu khẩn. – “Chị cũng rất thương em, Út Hết à! – Thắm vuốt tóc Út Hết – Nhưng hoàn cảnh hiện nay chị cũng chưa biết đi đâu, chớ không ở lại chợ Rạch Giá này được rồi. Bây giờ chị tạm tính thế này, bây giờ em cứ về bên nhà ngoại em ở tạm một thời gian rồi chị sẽ liên lạc với em sau”. Thắm móc túi đưa cho Út Hết một ít tiền rồi nói: – “Em cầm lấy số tiền này để chi tiêu những ngày tạm lánh khỏi đây. Chúng ta phải đi ngay bây giờ để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra”. Thắm ôm Út Hết một lúc rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi quán. Đúng như dự đoán của Thắm, bọn lính mã tà, ma ní trở lại ập vào quán, lúc này trống không, chẳng có bóng người nào…


            … Trở lại nhà bà Năm. Thắm đã kể xong chuyện cho bà Năm nghe. Trên nét mặt nhăn nheo của bà Năm những giọt nước mắt ứa ra ướt đẫm. Bà nói trong nước mắt: – “Tội nghiệp thằng Tèo. Má cũng thương mấy người bị bắt với nó, nhứt là cô Đỏ, phận đàn bà con gái… chưa làm được việc gì mà đã bị bắt rồi… Thắm ơi! Con tính sao đây?”. – “Con cũng chưa biết má à. – Thắm nói an ủi bà Năm – Con tạm lánh về đây với má rồi cũng tìm cách dò hỏi coi anh Tèo với mấy người bị bắt, chúng giam ở đâu, rồi má con mình tính sau”. – “Chắc có đứa nào làm phản, hay chỉ điểm nên chúng mới bắt được nhiều người một lúc, má nghi quá, con!” – Bà Năm nói. – “Con cũng nghĩ như má. Hồi lúc chúng giải anh Tèo đi với mấy người bị bắt, con có thấy thằng đội Lượm đi sau cùng – Thắm nói tiếp – Anh Tèo cũng thường nói với con, ảnh rất nghi tên đội Lượm này làm mật thám cho bọn Tây dương theo dõi nội bộ lính mã tà… Thằng này cũng ăn hối lộ của những thương nhân trốn thuế…”. – “Biết vậy mà cũng không tránh khỏi – bà Năm thở dài – Âu cũng là tai bay họa gởi. Cầu mong Trời Phật ủng hộ cho nó với mấy người bị bắt cùng nó sớm tai qua nạn khỏi. À, con có gặp ông Trực lần nào chưa?”. – “Dạ, con chưa gặp – Thắm nói – Lâu nay con chỉ gặp hai chị em cô Điều, cô Đỏ… Chuyện mấy người bị bắt chắc hẳn cô Điều đã báo cho ông Trực biết rồi”. – “Sao con tin như vậy?” – bà Năm nhìn Thắm hỏi. – “Dạ, theo con biết thì ngoài con ra, cô Điều còn có nhiều cơ sở khác nữa… Chắc chắn chuyện bắt người động trời như vậy sẽ có người báo cho cô Điều biết. Mà nếu cô Điều biết thì chắc chắn sẽ báo ngay cho ông Trực để tìm cách giải cứu họ chớ. Má nghĩ có phải vậy không?” – Thắm nói với bà Năm những suy nghĩ của mình. – “Má cũng cầu Trời khấn Phật ủng hộ cho ông Trực với nghĩa quân theo ổng là những người hết lòng vì dân vì nước… Có lẽ mai đây má sẽ xuống Rạch Giá để nghe ngóng chuyện thằng Tèo thế nào, chớ má làm sao ngồi yên ở đây được, con – rồi bà khóc – Nó có mệnh hệ nào má làm sao sống nổi…”. – “Không đi được đâu má ơi! – Thắm vội ngăn bà mẹ – Có thể bọn mã tà có đứa biết má là mẹ anh Tèo, nhứt là thằng đội Lượm, nếu nó gặp má, chắc chắn chúng cũng sẽ bắt má để lung lạc anh Tèo đầu hàng chúng, khai ra mọi chuyện… Má nghĩ lại con nói có đúng không?”. – “Nhưng má hiện nay như ngồi trên đống lửa… Làm sao má chịu được hả con?” – bà Năm thở dài đau khổ. – “Con cũng trong tâm trạng đau khổ như má – Thắm nói trong nước mắt – Nhưng hai má con mình không thể xuống chợ Rạch Giá lúc này được. Má thử nghĩ coi chúng nó bắt một lúc nhiều người như vậy, chắc chắn nó sẽ còn mai phục để tìm bắt những người có liên quan để trị tội hay để lung lạc tinh thần người bị bắt”. – “Nhưng bây giờ con phải tính sao, chớ ngồi một chỗ như vầy má làm sao chịu nổi?” – bà Năm nhìn Thắm với ánh mắt đau khổ. – “Nhưng trong hoàn cảnh này má con mình cũng đành phải chịu đựng một vài hôm coi sao, rồi còn tính tới nữa… – Thắm nhìn bà Năm – Không hiểu sao, con tin là ông Trực sẽ có hành động để cứu những người bị bắt, chớ ổng không thể khoanh tay ngồi nhìn người của ổng nằm trong tay của địch. Con tin lắm má à”. – “Má cũng có ý nghĩ như con. Trời xanh có mắt, không lẽ những người tốt yêu nước thương dân lại bị kẻ xấu hại sao”. Bà Năm lại đến bàn thờ ông Năm đốt nhang van vái cho Tèo: – “Ông ơi! Nếu ông có linh thiêng, ông hãy về phù hộ cho thằng Tèo sớm tai qua nạn khỏi. Bây giờ tôi chỉ còn mình nó đó ông ơi!”. Thắm đau khổ nhìn bà Năm úp mặt vào bàn thờ, hai vai bà run lên nức nở…


            … Nhà ông Lâm Quang Diêu ở Tà Niên.


            Cuộc nói chuyện của ông và người con trai Lâm Quang Ky đã đến hồi kết thúc:


            – “Tình hình như con nói thì quyết định của ông Trực là đúng rồi. Ổng là người “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng” mà ngay lần gặp đầu tiên, tía đã nhận thấy con người ổng là như vậy rồi – ông Diêu ngừng một lúc, nhìn ông Ky rồi nói tiếp – Tía rất mừng là con gặp được người anh hùng trong thời ly loạn, nước mất nhà tan, cùng nhau giương cao cờ đại nghĩa chống quân cướp nước. Đó chính là vinh dự của người trai thời loạn. Tía tiếc là bây giờ tía không còn trẻ nữa để đi theo các con chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, giữ yên bờ cõi mà ông cha ta đã tốn biết bao mồ hôi xương máu mới gầy dựng nên. Cho tía gởi lời thăm ông Trực và nói với ổng, tía đang chờ được cụng ly với ổng mừng chiến thắng”. – “Con cám ơn tía” – ông Ky nhìn ông Diêu bằng ánh mắt kính trọng thương yêu – “Con sẽ chuyển lời tía thăm anh Hai, chắc ảnh vui lắm, vì ảnh cũng rất quý trọng tía. Con đi nghe tía”. Ông Ky ra bến xuống xuồng do một nghĩa quân bơi đi. Ông Diêu ra cửa nhìn theo con trai cho đến khi chiếc xuồng khuất sau doi lá dừa nước xanh rậm…


            … Đêm. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ biển Rạch Giá. Từ trong rạch Tà Niên nhiều ghe tam bản, xuồng chở nghĩa quân lặng lẽ chèo ra sát mé biển đến cửa rạch Lăng Ông. Trên mỗi chiếc xuồng đi đầu qua ánh chớp ta nhận rõ khuôn mặt của Trực, ông Ky và các chỉ huy nghĩa quân khác. Tất cả đều hết sức căng thẳng nhìn về phía trước… Trời bỗng đổ cơn mưa. Gió mỗi lúc thổi mạnh hơn. Bất chấp mưa gió, nghĩa quân lặng lẽ đổ bộ vào bờ rạch theo sau các chỉ huy. Trang bị của họ cũng chỉ là các vũ khí thô sơ: mã tấu, giaó mác, kiếm, côn… Dẫn đầu đoàn quân là Nguyễn Trung Trực, kiếm tuốt sẵn cầm tay len lách qua các bụi cây khóm lá mọc hoang rậm rạp tiến về hướng thành Sơn Đá… Thỉnh thoảng họ nghe tiếng mõ canh từ xa vọng lại rời rạc trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.


            Trong phòng làm việc của Chánh Phèn ở thành Sơn Đá. Ngọn bạch lạp cháy sáng. Chánh Phèn đang đọc hồ sơ tài liệu gì đó, thì có tiếng gõ cửa. – “Cứ vào!” – Chánh Phèn miệng cho phép nhưng mắt vẫn không rời tờ giấy đang đọc. Cửa mở. Một tên Pháp bước vô trao cho Chánh Phèn bức điện: – “Thưa trung úy, có điện của đô đốc Tổng tư lệnh quân viễn chinh gởi trung úy”. Chánh Phèn nhận bức điện báo, đọc. Đọc xong, Chánh Phèn nói với tên Pháp trao bức điện: – “Pière, anh hãy đánh điện trả lời đô đốc Tư lệnh rằng tình hình Rạch Giá vẫn yên tĩnh. Đang lo tổ chức bộ máy cai trị gồm các viên chức địa phương chính phủ Nam Triều cũ, và tuyển mộ số viên chức mới trung thành với nước Pháp. Anh điện ngay đi rồi trở lại ta nói chuyện phiếm cho thư giãn đầu óc một chút trong lúc đêm tối mưa gió này”. Tên Pière “Vâng” rồi đi ra. Chánh Phèn tiếp tục đọc tờ giấy bỏ dở khi nãy. Thời gian trôi qua chầm chậm. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Tên Pière đã trở lại: – “Báo cáo trung úy, đã điện xong”. – “Anh ngồi xuống đây, Pière – Chánh Phèn với tay lấy chai rượu Bordeaux mở nắp rót hai ly đầy mời – Ta chạm cốc chứ!”. Hai ly rượu chạm vào nhau sóng sánh màu hổ phách. Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn. – “Pière này, từ khi sang Nam Kỳ đến nay, anh có cảm nghĩ gì về xứ sở này?” – Chánh Phèn nhìn Pière, hỏi. – “Thưa trung úy, tôi thấy buồn tẻ quá! Đất thì rộng, nhưng người thưa thớt, kinh tế chậm phát triển… Nhưng khí hậu ở xứ sở này thật tuyệt, hiếm có nơi nào trên thế giới có được khí hậu tuyệt vời như ở đây”. – “Tôi cũng có cảm nghĩ giống anh, Pière. Nhưng phải nói rằng, chúng ta chinh phục xứ sở này bằng cái giá quá rẻ, và nếu biết khai thác – chẳng bao lâu nữa – đồng ruộng mênh mông còn hoang vu này sẽ biến thành vựa lúa lớn chẳng những đủ cung cấp cho dân bản xứ mà còn dư xuất khẩu ra nước ngoài nữa. Đó là chưa kể các loại tôm cá, thủy hải sản cũng chưa thấy nơi nào trên thế giới nhiều như ở đây. Đây là thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở này nhiều đặc ân, mà họ chưa biết khai thác triệt để nguồn lợi mà thiên nhiên ban tặng này”. – “Nhưng thưa trung úy, không lẽ Nam triều lại bỏ mặc vùng đất trù phú này cho chúng ta hay sao?” – Tên Pière nhìn Chánh Phèn bằng ánh mắt lo ngại. Chánh Phèn lại rót hai ly rượu đầy đưa cho Pière một ly: – “Nào, ta chạm cốc lần nữa!”. Cả hai chạm cốc rồi uống cạn. Chánh Phèn đã ngà ngà say nhìn tên Pière: – “Không phải bỏ mà không giữ nổi, Pière à! – Chánh Phèn lại mỉm cười – Đến bản thân triều đình Huế cũng chưa chắc đã giữ nổi, nếu chúng ta Bắc tiến! Nếu không vướng vào cuộc chiến tranh ở Trung Hoa, thì công cuộc Bắc tiến đã được tiến hành ngay sau khi ta chiến Nam Kỳ lục tỉnh. Nhưng Pière này, mục tiêu chiếm hết toàn cõi nước Việt sẽ được thực hiện trước khi kết thúc thế kỷ này, đó là điều không thay đổi”.


            Trong lúc Chánh Phèn nói chuyện phiếm với tên thượng sĩ Pière trong thành Sơn Đá thì bên ngoài, dưới cơn mưa nặng hạt, nghĩa quân vẫn lặng lẽ theo bước chân dẫn đầu của Nguyễn Trung Trực hướng về thành Sơn Đá lúc này sừng sững như trái núi.


            Trở lại phòng Chánh Phèn. Chai rượu Bordeaux đã gần cạn. Dưới ánh bạch lạp trông mặt gã Chánh Phèn và tên thượng sĩ Pière đã ngà ngà say ửng đỏ. Cả hai tiếp tục trò chuyện bằng tiếng Pháp. – “Này Pière, anh có ý định đưa vợ con qua ở đây không?” – Chánh Phèn nhìn Pière hỏi. – “Thưa trung úy, tôi đang phân vân không biết có nên đưa Marie và Léon sang đây không, vì xứ sở này hãy còn xa lạ quá”. – Pière nói. – “Anh nên nhớ công cuộc khai phá xứ sở này sẽ được thực hiện ngay khi công cuộc bình định với bộ máy cai trị được vận hành hoàn hảo! Không lẽ chúng ta là những người mở đường lại để cho người khác đến sau hưởng lợi hay sao? Không, không thể như vậy được! – Chánh Phèn gằn giọng nói – Xứ sở này sẽ là một hành tỉnh của nước Pháp, và chúng ta – những công dân Pháp đầu tiên – sẽ khai thác nguồn lợi ở đây chớ không phải ai khác. Chúng ta sẽ mở trang trại, đồn điền như ở các thuộc địa Phi châu, Nam Mỹ. Anh đồng ý chứ, Pière?” – “Vâng, thưa trung úy”. Pière gật đầu, như có vẻ gượng ép trước nhiệt tình muốn chiếm đoạt, khai thác thuộc địa của Chánh Phèn.


            Trong buồng giam thành Sơn Đá. Dưới ngọn đèn dầu ánh sáng chập chờn đủ thấy những người bị giam như quản Cầu, xã Lý đang ngồi ủ rũ tựa vào vách đá lạnh lẽo. Còn Tèo thì nói với cô Đỏ qua song sắt buồng giam bên cạnh: – “Tôi nghĩ chắc anh Hai đã biết tin chúng ta bị bắt rồi”. – “Tôi cũng nghĩ như anh – cô Đỏ nói giọng mệt nhọc – Tôi cũng tin anh hai Trực cùng với các anh khác đang lo giải cứu chúng ta. Chỉ cần chúng ta giữ vững tinh thần trước kẻ thù”. – “Trong vụ bị bắt nhiều người như thế này – Tèo nhìn cô Đỏ – Chị có nghĩ mình bị phản bội không?”. – “Tôi nghĩ chắc không có phản bội – cô Đỏ lắc đầu – Mà chắc do chúng ta sơ hở bị địch theo dõi nắm được. Anh có thấy thằng đội Lượm xuất hiện sau khi chúng ta bị bắt không?”. – “Có, tôi có thấy – Tèo gật đầu xác nhận – Chị nghĩ là do nó à?”. – “Thì còn ai vô đó nữa – giọng cô Đỏ có vẻ gay gắt – Hồi đó trước khi bọn Phú-lang-sa tới, nó nổi tiếng nhũng nhiễu người dân ở đây. Tôi nghĩ nó hại anh Hai Cầu cốt để giành chức quản của ảnh”. – “Có lẽ chị nói đúng” – Tèo ngẫm nghĩ xác nhận.


            Cùng lúc ấy, trong phòng riêng của tên Lượm ở trại lính mã tà, bây giờ hắn đã được Chánh Phèn giao chức quản cơ chỉ huy lính mã tà thay cho quản Cầu. Tên Lượm đang ngồi uống rượu với Bảy Tiền, tên tay sai thân tín đắc lực của hắn. – “Mày biết không, thằng Cầu, thằng Tèo, thằng xã Lý, ông Chánh Phèn nói với tao là không tha đứa nào, sẽ xử bắn hết để làm gương răn đe những thằng ngo ngoe muốn làm phản nhà nước Phú-lang-sa. Ông Chánh còn nói sau vụ này còn thưởng lớn cho tao với mày nữa đó”. – “Bẩm thầy đội, ấy chết xin lỗi, bẩm ông quản – tên Bảy Tiền nở nụ cười nịnh bợ nhìn tên Lượm – Trăm sự bây giờ em chỉ trông vào ông quản, nên em muốn đền ơn ông quản”. – “Mầy muốn đền ơn tao cái gì? – tên Lượm nhìn tên đàn em vừa như chờ đợi vừa như thách thức – Bây giờ tao với mày là anh em rồi. Nói đại nghe coi!”. – “Dạ thưa… – tên Bảy Tiền ấp úng nhưng đôi mắt lém lỉnh của hắn như nhìn thấu ruột gan tên quan thầy đỡ đầu của mình – Em có con cháu vợ mới ở quê ra, năm nay nó vừa tròn mười tám, da trắng, tóc dài đến gót. Em bảo đảm anh thấy là anh chịu liền hà!”. – “Thiệt không đó mậy? – nghe đến gái, mắt tên Lượm sáng lên – Mày phải biết bây giờ tao kén lắm, trâu tuy chưa già nhưng vẫn kén cỏ non. Nghe chưa mậy?”. – “Dạ em đâu dám nói dóc với anh. Tính anh em biết mà!”. Tên Bảy Tiền hớp một ngụm rượu rồi nói tiếp: – “Em nói thiệt, thấy nó em còn khoái nữa huống chi là anh”. – “Nè, mày làm gì nó chưa? – tên Lượm nhìn Bảy Tiền mỉm cười – Nói thiệt đi! Còn tao, tao nói trước là tao không ăn thừa của mày đâu nhá!”. – “Dạ, em đâu dám qua mặt đại ca trong chuyện này – Bảy Tiền phân trần – Đối với em cái gì ăn thì ăn, cái nào cúng thì để dành cúng, không lộn xộn được. Nhứt là đối với anh, là người ơn của em, thì quà dành cho anh phải là trinh nguyên thì mới đúng điệu của anh chớ!”. – “Chú em nói vậy là khá lắm – tên Lượm vỗ vai Bảy Tiền – Là biết điều lắm! Vậy chừng nào cho anh gặp con nhỏ đó?”. – “Anh muốn ngày nào cũng được – Bảy Tiền nói – Nó đang ở trong nhà em mà!”. – “Vậy tối mai đi, được không?” – Tên Lượm nhăn nhở cười nhìn Bảy Tiền hỏi. – “Dạ được!” – Bảy Tiền vui vẻ đáp. – “Tình nghĩa chú em mày đối với qua như vậy là quá điệu rồi”. Hắn vỗ vỗ đầu Bảy Tiền, nói tiếp: – “Qua sẽ gặp ông Chánh Phèn đề nghị ổng khen thưởng và thăng chức cai nhứt cho chú em, vì chú đã góp công lớn trong vụ hốt gọn thằng quản Cầu, cai Tèo, xã Lý, con Đỏ vừa rồi… Như vậy được chưa hiền đệ?”. Rượu bắt đầu ngấm say nên ngôn ngữ xưng hô giữa đội Lượm và Bảy Tiền bắt đầu lộn xộn, không như khi lúc bắt đầu nhậu.


            Riêng tên Bảy Tiền khi nghe đội Lượm nói sẽ gặp Chánh Phèn để đề nghị khen thưởng và thăng chức cai nhứt cho hắn thì hắn sướng như mở cờ trong bụng. Hắn nhìn đội Lượm bằng đôi mắt biết ơn vô hạn: – “Dạ cám ơn đại ca, ngàn lần cám ơn đại ca! Thằng Bảy Tiền này hứa sẽ trọn đời theo phò đại ca, dẫu có chết cũng vui lòng, để đền đáp công ơn đại ca với tiểu đệ!”. Hắn rót đầy hai ly rượu đưa cho tên Lượm một ly: – “Xin đại ca cạn ly này, coi như đêm nay đại ca thu nhận em làm đệ tử ruột của đại ca!”. – “Được! – tên Lượm nhìn thằng đàn em – Chú mày cũng phải làm gọn ly này với đại ca chớ! Nào!”. Hai tên lại cùng chạm cốc rồi ngửa cổ uống cạn. Tên Lượm cười đểu: – “Chú mày hứa đưa con cháu vợ đến gặp tao vào tối mai… Hà, nhưng bây giờ đại ca sừng sừng rồi không chịu được, phải tới gặp con Thảo mới được”. – “Ấy chết, đại ca! – tên Bảy Tiền vội can – Trời mưa gió thế này mà đại ca đi làm sao được! Mà lỡ ra nhiễm lạnh thì chết!”. – “Tao đã quyết rồi trời gầm cũng không nhả! Lấy dù che tạm, đây lại nhà nó thuê sau doanh trại độ một nghỉnh là tới. Đi!” – Nói xong tên Lượm loạng choạng đứng dậy. Biết không thể can ngăn được, tên Bảy Tiền vội chạy kiếm dù. Và rồi dưới cơn mưa, hai cái bóng đen được che bằng cây dù lầm lũi đi về con đường khuất sau doanh trại. Hai cái bóng đen ấy dừng lại trước gian nhà lá nhỏ. Tên Lượm nói với Bảy Tiền: – “Mày về đi, anh vô đây!”. Bảy Tiền “Dạ” toan quay đi thì tên Lượm lại dặn thêm: – “Trại không có ai, có chuyện gì mày chạy lại đây báo cho tao biết nghe. Thôi, đi đi!”. Bảy Tiền “Dạ” rồi biến nhanh trong đêm. Trong phòng ngủ của cô gái tên Thảo, bồ nhí của đội Lượm, người đã “dạy khôn” tên Việt gian này về cách trốn thuế của các thương buôn, dẫn đến việc hắn moi được một trăm lượng vàng từ một thương buôn bị hắn bắt. – “Sao đêm hôm khuya khoắt mưa gió thế này mà anh còn mò đến đây làm gì?” – Cô gái mặt còn ngái ngủ nói với ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu mỡ làm cho cô gái với mái tóc loà xoà, bộ quần áo ngủ xộc xệch trông càng thêm gợi cảm. – “Qua nhớ bậu quá, nên quyết tới đây mặc kệ mưa gió” – tên Lượm cười nham nhở. – “Hèn chi miệng hôi rượu nồng nặc. Bộ anh vừa mới nhậu hả?” – Cô gái nhìn tên Lượm với đôi mắt khó chịu. – “Cũng chỉ làm sương sương mấy ly với thằng đệ tử. Nó có công đóng góp bắt gọn đám quản Cầu, xã Lý vừa rồi. Qua giờ đã lên chức quản cơ thay thằng Cầu rồi đó. Bậu nhớ nghe! Còn mai đây, bắt được tên Trực chỉ huy bọn phiến loạn thì coi như chức lãnh binh nắm trong tay!” – Tên Lượm cười đắc chí. – “Nói trước bước không qua” đâu. Ông bà mình nói vậy đó!” – Cô gái vui vẻ nói “móc” tên Lượm. – “Bây giờ khuya rồi, cho qua hun bậu một cái, bù cái công qua lặn lội trong mưa tới tìm bậu!” ­– tên Lượm nói. – “Hun một cái thôi nghe! Cấm không được làm chuyện gì khác đó!” – Cô gái tên Thảo dí ngón tay vào má tên Lượm nói. – “Ừ, nhớ quá tới hun cho đã, vậy thôi”. Nói chưa dứt câu, tên Lượm đã ôm ghì cô gái hôn tới tấp vào má, vào cổ…


            Thành Sơn Đá như trái núi đen sì giữa bãi đất trống gần rạch Lăng Ông vẫn im lìm trong tiếng mưa rả rích. Bên trong thành Sơn Đá. Bọn lính Pháp, mã tà, ma ní, Việt gian ngủ trên cái lán dài tầng trên có cầu thang xây lên xuống. Giá súng chúng đặt trong góc. Phía dưới thành, phòng xây riêng. Góc trái là chỗ ngủ của tên Chánh Phèn. Gần đó là phòng ngủ của tên thiếu úy đồn trưởng và vài tên sĩ quan khác. Tất cả đều ngủ say như chết vì về khuya mát mẻ lại có cơn mưa rả rích ru giấc ngủ. Hai tên lính gác mặc áo đi mưa sùm sụp đứng gác trước cửa. Thi thoảng chúng cũng đi vòng quanh thành vừa vận động đỡ mỏi chân, vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ như thường lệ. Từ một bụi cây gần đó, Trực nhỏm người lên quan sát. Trời tối đen như mực, lại thêm cơn mưa kéo dài khiến Trực cố căng mắt nhìn nhưng cũng vẫn chưa thấy gì. Trong các lùm cây ven rạch, các nghĩa quân lặng lẽ bò theo các chỉ huy của họ như Hai Nhường, Tư Hội, Ba Ky… tiến gần đến khu đất trống gần thành Sơn Đá, hình thành thế bao vây tấn công. Tiếng động của hàng quân bị tiếng gió mưa át đi. Bỗng có tiếng gà gáy báo hiệu đã sang canh ba. Trời sắp sáng rồi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, khiến cho nghĩa quân, đa số bị lạnh, run lên cầm cập như lên cơn sốt rét, nhưng họ cố nghiến răng chịu đựng. Thời gian nặng nề trôi qua…


            Hai tên lính Pháp thèm thuốc là vì trời lạnh. Một tên nói: – “Bật lửa châm thuốc hút nghe mày!”. – “Ý không được đâu! Đang làm nhiệm vụ mà!” Tên kia tỏ vẻ phản đối. – “Nhưng đêm khuya lại mưa gió thế này, mà trời cũng sắp sáng rồi, ta hút một chút chắc không sao – tên lính thèm thuốc nói – Bật lửa đi, mày không hút, tao hút!”. Chiều bạn, mà trong thâm tâm hắn cũng nghĩ mưa gió thế này thì làm gì có chuyện kẻ địch tấn công đồn, nên hắn nói: – “Thôi cũng được. Mày lấy cho tao một điếu”. Ngọn lửa loé sáng trong đêm mưa dày đặc đủ để cho hai tên lính đốt thuốc lá rồi tắt, nhưng cũng đủ cho Trực nhìn thấy rõ vị trí đứng của hai tên lính gác, chỉ cách chàng hơn chục thước, gần cửa chính của thành. Nhanh như chớp, Trực phóng tới lia luôn lưỡi kiếm vào cổ tên lính đứng quay lưng về phía chàng. Hắn đổ xuống như cây chuối bị phạt gốc, không kêu được một tiếng. Quá bất ngờ và hoảng hốt, tên lính Pháp thứ hai chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Ố là là!” rồi cũng lãnh đủ lưỡi kiếm sắc của Trực thọc vào bụng kèm theo cú đạp mạnh khiến hắn ngã vật ra, rống ồ ồ như heo bị cắt tiết. Đúng lúc ấy, có lẽ tên Chánh Phèn vừa thức giấc. Nghe tiếng kêu lạ, hắn từ giường bước ra cửa chính của đồn hỏi: – “Cái gì?”. Nhưng câu hỏi của hắn chưa dứt thì lưỡi kiếm của Trực đã thọc vào yết hầu tên giặc đầu sỏ tỉnh Rạch Giá bị chiếm đóng. Hắn không kịp kêu lên một tiếng đã đổ gục xuống. Cả giấc mộng lập trang trại của hắn sau khi bình định xong Nam Kỳ cũng sụp đổ theo.


            – “Sát!”. Sau tiếng hô rắn rỏi và cũng là mệnh lệnh tấn công của Trực, tất cả nghĩa quân cùng chỉ huy của họ đồng loạt nhỏm dậy, vừa hô “Sát!” vang vừa tràn vào cửa thành, theo chân chủ tướng như cơn lốc xoáy. Bọn lính ngủ ở tầng trên trong đồn giật mình tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng reo hò của tốp nghĩa quân đầu tiên vượt lên thang gác, một tên chạy lại giá súng giật lấy một khẩu bắn vào người lính nghĩa quân đầu tiên mà hắn trông thấy. Nhưng hắn chưa kịp nạp viên đạn thứ hai thì Tư Hội đã nhảy đến kịp lia cho hắn một mã tấu, máu bắn cả vào người anh ướt đẫm. Một số trong bọn giặc đã kịp lấy súng, nhưng không đứa nào kịp bắn và nghĩa quân đã áp sát chúng. Một trận xáp lá cà diễn ra. Một sĩ quan Pháp nấp phía sau cây cột nổ súng vào một nghĩa quân, thì lập tức hắn cũng bị Ba Ky chém chết không kịp nạp viên đạn thứ hai. Một số lính bỏ chạy xuống cầu thang sát vách tường đồn. Nhưng chúng lại phải đương đầu với toán nghĩa quân đã chiếm được phía dưới đánh thốc lên. Tiếng súng nổ rời rạc. Có những tên lính ngã lộn nhào xuống cầu thang. Tiếng rên la của bọn lính bị thương hoà lẫn với tiếng hò hét của nghĩa quân thành một thứ âm thanh hỗn độn vang rền. Một số tên giặc ở tầng trên gác hoảng quá vội mở cửa sổ lao ra ngoài rơi xuống đất như sung rụng, đón nhận cái chết không kịp kêu lên một tiếng.


            Trong buồng giam, quản Cầu, cai Tèo, xã Lý và cả cô Đỏ đang nằm bỗng choàng thức dậy khi nghe tiếng súng nổ, tiếng người la hét, tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Quản Cầu mừng quá kêu lớn: – “Ông Trực đánh thành rồi! Chúng ta sống rồi!” Họ ùa ra phía cửa buồng giam. Nhưng cửa buồng giam vẫn khép chặt bên ngoài. Họ hè nhau giật mạnh, nhưng cánh cửa chỉ rung lên chớ không mở được. Trực dẫn một số nghĩa quân chạy về phía buồng giam. Thấy cửa buồng bị sợi dây lòi tói với ổ khoá lớn lủng lẳng, Trực vung kiếm chặt mạnh. Ánh lửa xanh lè nháng lên. Sợi lòi tói bị chặt đứt rơi xuống nền gạch. Trực đạp mạnh. Cánh cửa bung ra. – “Anh Hai!”Tiếng kêu mừng rỡ của cô Đỏ reo lên và cô nhào tới ôm lấy Trực khóc rưng rức. Trực cũng cảm thấy xúc động. – “Bây giờ làm sao đây anh Hai?” Quản Cầu mừng rỡ hỏi. – “Chúng ta chiếm được đồn rồi! – Trực vui vẻ nói lớn – Thằng Chánh Phèn đã đền tội. Anh chạy về kêu gọi lính mã tà đi! Cả Tèo nữa!”. Cả hai phấn khởi “Dạ” một tiếng rồi chạy vọt ra ngoài.


            Trong phòng ngủ của cô bồ đội Lượm. Nghe tiếng súng nổ hướng thành Sơn Đá, cô gái vội nhỏm dậy lay gọi đội Lượm: – “Dậy đi anh! Có tiếng súng nổ hướng thành Sơn Đá đó”. – “Chắc không có việc gì đâu! – đội Lượm không mở mắt, nói lè nhè – Để qua ngủ một chút, mệt quá!”. Đúng lúc đó, tên Bảy Tiền chạy đến gõ cửa: – “Đại ca ơi! Thành Sơn đá bị tấn công rồi! Đại ca về ngay đi!”. Đến lúc này, tên đội Lượm tỉnh ngủ hẳn. Hắn vội mặc quần áo rồi theo Bảy Tiền chạy về doanh trại. Vì chạy nhanh lại bị mưa, đường trơn trượt cả Bảy Tiền lẫn đội Lượm đều bị té lăn cù ướt đẫm quần áo. Về đến doanh trại, đội Lượm hét lớn với tên lính gác: – “Thổi còi tập hợp ngay!”. Tiếng tu huýt nổi lên lanh lảnh khi người lính gác chạy ra ngoài. Nhiều lính mã tà đang ngủ nghe tiếng còi tập hợp vội choàng dậy, mặc quần áo, xỏ giày xách súng chạy ra ngoài sân đứng vào hàng ngũ chờ lệnh. Nét mặt họ lộ vẻ sợ khi nghe tiếng súng bên thành Sơn Đá dội lại. – “Bọn giặc tấn công thành Sơn Đá, toàn đội chuẩn bị đi tiếp cứu ngay!”. Tên đội Lượm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn hách dịch ra lệnh: – “Thầy đội, xin lỗi ông quản, tui nói lộn, bên thành họ đánh nhau thế nào ta chưa biết. Đêm khuya mưa gió thế này biết đường đâu mà tiếp cứu? Không khéo lại đút đầu vô chỗ chết cả lũ đó!”. Sáu Nhỏ nói: – “Thằng nào nói đó?”. Tên Lượm hét lớn: – Muốn chống lịnh hả?”. – “Tui đây! – Sáu Nhỏ bước ra khỏi hàng nói dõng dạc – Thằng Sáu Nhỏ nói đây! Anh em ơi! Tui nói vậy có đúng không?”. Nhiều tiếng la hưởng ứng trong hàng: – “Sáu Nhỏ nói đúng đó!”. – “Không biết trời trăng gì, lại đêm tối như mực thế này mà đi tiếp cứu thì chỉ có đâm đầu vô chỗ chết thôi!”. – “Chờ sáng rồi có đi tiếp cứu thì hẵng đi!”. Tên đội Lượm nổi cáu thật sự. Hắn giơ súng lên trời bắn một phát chỉ thiên cảnh cáo: – “Thằng nào chống lịnh, tao bắn!”. Đúng lúc ấy, tiếng quản Cầu hô lớn từ xa: – “Anh em ơi, thành Sơn Đá bị hạ. Thằng Chánh Phèn bị chém chết rồi!”. – “Bắt thằng Lượm đi anh em ơi!” – Tiếng Sáu Nhỏ hô lớn. Nhưng tên Lượm khi nghe tiếng quản Cầu nói, biết mọi sự đã nguy cấp, hắn đã nhanh chân nhảy vọt qua hàng rào lủi nhanh vào bóng tối. Theo sau hắn là Bảy Tiền. Tên này cũng biết số phận sẽ ra thế nào nếu chậm chân ở lại. Sáu Nhỏ vội đưa khẩu súng lên nhắm theo hướng đội Lượm và Bảy Tiền chạy, nổ “đoành” một phát đanh gọn. Đang chạy phía trước, đội Lượm nghe tiếng kêu thảng thốt của Bảy Tiền phía sau: – “Đại ca ơi! Em trúng đạn rồi!”. Trong trường hợp khác có lẽ đội Lượm cũng quay lại đỡ thằng đàn em thân tín. Nhưng trong hoàn cảnh này, đội Lượm phải lo thân mình trước. Hắn cắm đầu chạy trối chết, té lên té xuống mấy lần. Cuối cùng, bóng tối đã cứu hắn.


            Quản Cầu chạy trước, cai Tèo theo sau đến với hàng lính còn ở trước sân. Quản Cầu nói với giọng phấn khởi: – “Ông Trực hạ thành Sơn Đá rồi anh em ơi!” – Cả đám lính mã tà reo hò ầm ĩ. Có anh còn cao hứng bắn luôn mấy phát súng chào mừng. – “Các anh em! – Quản Cầu cùng với Tèo đứng trước hàng quân – Anh em nào tham gia nghĩa quân chống lũ Tây dương thì ở lại theo tôi. Còn anh em nào không theo thì có thể trở về nhà, tôi không ép buộc!”. Rồi quản Cầu hô lớn: – “Tập hợp hai hàng dọc!” đa số lính chạy tập hợp theo lệnh quản Cầu. Sáu Nhỏ trước khi đứng vào hàng, nói nhỏ với Tèo: – “Em vừa bắn thằng đội Lượm và thằng Bảy Tiền khi chúng nó bỏ chạy. Dứt khoát là có thằng chết!”. Có mấy người lính có tuổi đến trước quản Cầu trả súng: – “Thưa ông quản, chúng tôi còn mẹ già, vợ con nheo nhóc, xin phép ông, chúng tôi trở về nhà”. – “Không sao, anh em cứ đi”. Rồi quay sang đơn vị đã tập hợp hai hàng dọc, quản Cầu ra lệnh: – “Anh em theo tôi!”.


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng. Tiểu thuyết của Dương Linh. NXB Văn học, 10-2012.


www.trieuxuan.info


           

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »