tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30551359
Tiểu thuyết
08.04.2014
Nguyễn Trung
Dòng đời

Bữa tiệc cưới trang trọng, ấm cúng không khí gia đình như mong muốn của má Sáu.


 


Tuy sâm-banh đã được rót sẵn trên bàn, khi mọi người ai ngồi chỗ người ấy theo đúng sơ đồ lễ tân của má Sáu – cách nói của Bảo Vân - ông Tư nổ một chai mới báo hiệu buổi tiệc bắt đầu. Cả nhà vỗ tay. Má Sáu ngồi giữa bàn tiệc, một bên là cháu Kim, một bên là Bảo Vân – có lẽ đấy là hai đứa cháu gái má cưng nhất. Đối diện với má Sáu là ông Tám Việt, một bên là cô dâu chú rể, một bên là vợ chồng Hai Phong.


 


Má Sáu đứng dậy:


 


- Thưa ông Tám, xin cảm ơn ông tới dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi là Nguyễn Thị Trang và Võ Sang. Trước khi mời ông nói lời chúc mừng hôn lễ của hai cháu, tôi xin phép trao đôi nhẫn cưới này cho hai cháu... – má Sáu rời chỗ ngồi bước tới chỗ cô dâu chú rể, tự tay đeo nhẫn cho hai người: ...Hai con rất xứng đáng với nhau! Má hôm nay thấy mừng quá, vui quá. Chúc hai con hạnh phúc...


 


Trang ôm lấy má Sáu, lấy tay gạt giọt nước mắt lăn trên má bà, nhưng nước mắt lại nhoè nhoẹt trên mặt Trang... Võ Sang cả hai tay nắm lấy tay má Sáu, không nói nổi lời nào.


 


Khi má Sáu trở về chỗ ngồi của mình, cả Trang và Sang, chẳng ai bảo ai, cùng chắp tay lạy má Sáu ba lạy. Võ Sang, thường ngày nói năng oang oang, hôm nay chỉ nói được mỗi câu lí nhí, nhưng đầy xúc động:


 


- Chúng con tạ ơn tái sinh của má!


 


Niềm hân hoan chia vui rạng rỡ trên nét mặt mọi người.


 


Má Sáu đứng dậy trịnh trọng:


 


- Xin kính mời ông Tám nói vài lời với cô dâu chú rể.


 


- Thưa bà Sáu Nhơn, thưa cô dâu chú rể, thưa cả nhà.. - ông Tám Việt nói chậm rãi, vì xúc động nhiều hơn là vì cân nhắc. - Ai đã đi qua những đoạn trường của cô dâu chú rể, mới hiểu được giờ phút hạnh phúc hôm nay! Không lời nào nói xiết được! Có lẽ tôi được phép nói, tôi cảm nhận được điều này, cảm nhận sâu sắc. Tôi xin chúc mừng cô dâu chú rể. Nhưng đúng ra tôi muốn cảm ơn cô dâu chú rể. Bởi vì hạnh phúc của cô dâu chú rể càng ghi tâm khắc cốt đoạn trường tôi đã đi qua. Bởi vì hạnh phúc của cô dâu chú rể càng thôi thúc tôi hướng về phía trước, con đường tôi đang đi... Xin chúc mừng. Xin cảm ơn... – trong khi nói, những ngày tháng sống chết giành giật nhau quyết liệt ở chiến khu Củ Chi hiện lên trong tâm khảm ông Tám... Rồi đến cái tin sét đánh ...chiếc ca-nô chở vợ con ông bị Mỹ nguỵ ném bom...


 


Dứt lời ông Tám Việt nâng ly rượu.


 


Cả bàn tiệc đứng dậy nâng cốc...


 


Mọi người chuyện trò vui vẻ. Riêng má Sáu thoáng một lúc tư lự. Mọi người nghĩ rằng có thể má Sáu hơi bị mệt, vì tuy là “nhạc trưởng” – Bảo Vân phong cho bà chức mới trong đám cưới này – má có nhiều việc phải làm, nhất là ở cái tuổi gần tám mươi... Nhưng thật ra trong má cảm giác vui buồn lẫn lộn, từ yêu thương dạt dào đến xót xa... Má nhớ lại hôm nào một nách năm con đứng trước mộ chồng, má nhớ đến mẹ con Út Thạnh, các con cháu của ba gia đình đang sống bên Mỹ...


 


“Ông Tám Việt này nói đúng, ai có đi qua những đoạn trường này, mới cảm nhận được tất cả! Ôi sao dân mình khổ vậy, đất nước mình kẻ còn người mất... Người còn sống chia lìa nhau mãi đến bao giờ?!” - Má Sáu trong lòng tự hỏi mình.


 


Kim, người ít tuổi nhất bàn tiệc, thì thầm vào tai má Sáu:


 


- Bà ạ, ông Tám Việt nói đúng tâm trạng mẹ cháu đấy. – Bây giờ thì cháu hy vọng cháu sẽ... – Kim bỏ lửng câu nói của mình.


 


Bà Sáu hiểu điều Kim đang nghĩ và tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Chính má cũng muốn hôm nay là một ngày vui...


 


Hai Hân được má Sáu để ngồi cạnh vợ chồng ông Tư, nên cả bàn tiệc chỗ nào cũng chuyện, cười nói rôm rả, mặc dù thực tế trong con mắt má Sáu, Hai Hân không có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay. Hai Hân đủ nhạy cảm để nhận biết điều này nên không dám ho he nói năng hay làm gì vượt quá cái biên giới vô hình má Sáu đã khoanh cho Hai Hân trong bữa tiệc này... Mình đã làm tan nát gia đình người ta như thế mà còn được ngồi chung bàn với nhau thế này cũng là quá sự mong đợi rồi! Cái chính là phải cứu bằng được xí nghiệp... Hai Hân tự nói với mình như vậy để luôn luôn giữ được mọi ý tứ cần thiết...


 


Bà Sáu quả là con người tinh tế. Các món ăn trên bàn chủ yếu toàn đồ nhắm, vừa ngon, vừa được bày đẹp, không quá nhiều. Thức ăn nóng duy nhất là món mì Quảng nổi tiếng(*) [(*) Mỳ xào nổi tiếng của Quảng Nam.] , được chuẩn bị kỹ và đựng trong ba cái thố sứ lớn rất đẹp, có nắp đậy kín. Thố đều được ngâm nước sôi lâu trước khi bỏ mỳ, được ủ kỹ trước khi bưng ra bàn để giữ cho món ăn nóng lâu. Cả bàn tiệc không ai phải đứng lên ngồi xuống, nên mọi người trong nhà đều được tham gia từ đầu đến cuối vào cuộc vui. Khi má Sáu mở nắp thố mời mọi người món đặc sản mì Quảng là một niềm vui bất ngờ. Sau khi thưởng thức các đồ nguội, món mì Quảng bốc hơi nghi ngút quả là hấp dẫn...


 


Khi mọi người sang phòng bên ăn tráng miệng và ngồi chuyện trò uống nước được một lúc, vợ chồng Lê Hải, vợ chồng ông bà Nghĩa xin phép tiễn gia đình cô dâu chú rể về nhà mới. Quân khu đã bố trí mấy cái xe Ford sang trọng cho thủ tục đón dâu này. Bà mẹ của Chiểu thấy vui quá, cũng xin đi theo. Những người còn ngồi lại trong nhà gần giống như trong bữa cơm đầu tiên bà Sáu Nhơn mời ông Tám Việt cách đây khoảng 4 năm, chỉ có một chút thay đổi: cả trợ lý và bảo vệ của ông Tám Việt đều không có mặt. Ông Tám dứt khoát không cho họ đi cùng, vì ông cho đây là việc gia đình. Nhưng bữa tiệc này lại có mặt Hai Hân. Ông Tám đã nhiều lần được nghe về xí nghiệp này. Đến tai ông không thiếu tiếng lành tiếng dữ.., nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp Hai Hân.


 


- Tôi nghe nói các cháu đều trở thành chủ nhiệm hợp tác xã? - ông Tám Việt hỏi đám cháu bà Sáu.


 


- Thưa bác đúng như thế ạ. – Quân lễ phép trả lời. - Chị Ngọc cháu và Bảo Vân làm chủ hợp tác xã may mặc. Còn cháu là chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí ạ.


 


- Quân, thưa với ông Tám con phải nói thật... - má Sáu nhắc nhở Quân.


 


- Thưa nội con nói đúng sự thật đấy chứ ạ. Chỉ có điều sự thật dài hơn một chút so với điều con vừa nói thôi ạ.


 


- Cháu kể hết sự thật đi xem nào. - ông Tám Việt yêu cầu.


 


- Thưa vâng. Đơn giản là hai hợp tác xã của tụi cháu chỉ có cái tên hợp tác xã là thật thôi ạ. Đấy là hai đơn vị kinh tế do vài ba người có vốn góp lại. Chúng cháu mời thêm vài ba người đã nghỉ hưu nhưng có cái danh chính trị rất oách vào ban chủ nhiệm. Họ toàn là bà con của tụi cháu cả, trong đó có cô chú đã từng là đại tá, là tỉnh ủy viên, dũng sĩ Củ Chi... Tất cả chỉ là thủ tục đúng như chính quyền đòi hỏi thôi.


 


- Cháu nói thẳng vào cái hợp tác xã cơ khí của cháu xem nào! - ông Tám yêu cầu.


 


- Thưa bác, từ các máy phay, máy tiện, máy cắt gọt... của hợp tác xã cháu toàn là đồ đồng nát. Có cái còn khá mới, nhưng mua rẻ như cho không ạ, vì xí nghiệp bán đi vừa được ít tiền, vừa đỡ mất chỗ chứa và còn hơn là bỏ gỉ sét... Xã viên của cháu thực chất là những người lao động chúng cháu thuê mướn, trả lương theo sản phẩm, biên chế hiện nay kể cả đội quân đi thu mua hàng đồng nát là 180 người. Bình quân lương công nhân gấp ba lần trong xí nghiệp quốc doanh, nhưng chúng cháu chẳng phải lo tem phiếu gì cả.


 


- Thế thì họ sống bằng giá chợ đen?


 


- Thưa không ạ. – Quân trả lời tiếp. - Họ có hộ tịch trong thành phố, nên cũng có tem phiếu các loại theo tiêu chuẩn nhân dân được cấp cho cả nước rồi, vả lại bây giờ đã bù giá vào lương rồi, tem phiếu chẳng còn nghĩa lý gì...


 


- Thưa bác, hợp tác xã may mặc của cháu 220 người, trong đó một phần ba là đi thu mua phế liệu, phần lớn là tuổi thanh niên chưa có việc làm, chúng cháu phải dạy họ học nghề 3 tháng – Bích Ngọc thưa chuyện về hợp tác xã của mình.


 


Ông Tám hiểu dích dắc của câu chuyện, nhưng vẫn muốn tự tai mình được nghe tiếng nói của người thực trong cuộc:


 


- Sao các cháu lại phải mang cái tên giả như vậy?


 


- Thưa bác tụi cháu không dại gì mà xin lập doanh nghiệp tư nhân. Nghe nó sặc mùi tư bản lắm ạ. – Bảo Vân trả lời.


 


- Còn sớm quá bác ạ, như thế sẽ ăn đòn chết! Chính sách của Đảng và Luật pháp của nhà nước ta đã có sự bảo hộ nào rõ ràng cho doanh nghiệp tư nhân đâu. – Bích Ngọc phụ hoạ thêm với em chồng.


 


- Nhà này đã có bốn tư sản cải tạo, tôi nghĩ trong một gia đình như thế là quá đủ, có phải vậy không ông Tám? - Ba Khang đế vào.


 


Nhưng thực chất các cháu là tiểu chủ rồi còn gì nữa? - Ông Tám vẫn theo đuổi suy nghĩ của mình.


 


- Thưa bác Tám, đúng như vậy ạ. Nhưng thế cũng là quá chậm. – Bảo Vân thưa lại.


 


- Hai năm các cháu làm được như vậy phải nói là nhanh và giỏi chớ, từ tay trắng quật lên!


 


- Thưa bác, cháu vẫn cho là chậm ạ. – Bảo Vân không chịu. - Nếu đúng là kinh tế thị trường từng giờ từng phút đẻ ra chủ nghĩa tư bản như chúng cháu được học, thì chúng cháu vẫn là quá chậm ạ. Sau hai năm đổi mới chúng cháu mới chỉ là loại tiểu chủ chưa có cái tên thật của mình. Như thế sao gọi là nhanh và giỏi được ạ?


 


- Cháu thuộc loại đáo để, Bảo Vân ạ... - ông Tám vừa nói vừa lắc đầu.


 


Ông Tám hỏi tiếp rất nhiều về quá trình ra đời hai cái hợp tác xã giả hiệu này. Bà Sáu Nhơn bắt bọn trẻ nói thật, nên chúng chẳng giấu diếm điều gì. Ông Tám không thể ngờ được bọn trẻ tinh ranh quá, bắt đầu từ nhìn thấy được thị trường cần cái gì và có cái gì. Thì ra mấy năm trời đi bỏ sữa chua cho các nhà hàng, má Sáu đã dạy cho chúng phát hiện và biết nhìn thị trường cần cái gì để chúng có thể tìm cách đáp ứng được. Chúng nó biết nhiều lắm, nhưng bàn bạc với nhau chán rồi mới quyết định thử mở đầu bằng hợp tác xã cơ khí và hợp tác xã may mặc, nếu suôn sẻ sẽ tính thêm...


 


Điều đơn giản là cả đồng bằng Nam bộ có không biết bao nhiêu xuồng đuôi tôm, bây giờ có quá nhiều xuồng phải chèo bằng tay, vì các động cơ hiện có phần lớn đã hỏng, cũ, không có ngoại tệ nhập mới thay thế. Quân tìm được một số thợ cơ khí giỏi trong thành phố, lại biết có một số doanh nghiệp chế tạo cơ khí của nhà nước đang thiếu việc làm, có cái là của quân đội... Thế là ý tưởng lập một xí nghiệp chế tạo cơ khí ra đời, trước hết dưới cái vỏ hợp tác xã.


 


Sản phẩm đầu tiên là động cơ cho xuồng đuôi tôm...


 


Thiếu vốn, Quân rủ thêm một số bạn bè chí cốt hùn vào, có đáng là bao đâu... Đầu vào gần như vô tận: đi thu mua các máy đuôi tôm hỏng với giá đồng nát, thịt cái nọ phục chế cái kia, chi tiết nào thiếu giao cho các doanh nghiệp nhà nước làm gia công, họ rất thích vì đang thiếu việc làm... Sắt vụn không thể dùng được nữa thì lại lọc ra đem bán cho các lò luyện thủ công... Bí nhất là thiếu một số thép tốt làm vỏ và làm một số chi tiết khác.


 


Một bạn của Quân đưa ra sáng kiến: đi mua sắt vụn thải ra trong việc vá và sửa chữa tàu thuỷ cùng các phế liệu khác của xí nghiệp đóng tàu Ba Son, rất rẻ, chỉ mất thêm ít tiền chở về Thành phố... Ôi một nguồn nguyên liệu vô tận!


 


Hợp tác xã may mặc của Ngọc và Bảo Vân cũng hình thành theo một tư duy kinh tế như vậy. Cầu gần như thênh thang, vì quần áo may sẵn bán không tem phiếu bao nhiêu cũng hết. Còn cung thì chỉ cần đi thu mua cái “lãng phí” của các doanh nghiệp nhà nước là vô khối đầu vào.


 


...Tụi bay làm ăn theo kiểu vốn thất nghiệp, lãi quan viên, coi bộ nội không uổng công với tụi bay! Chính bà Sáu Nhơn đã có lần bình phẩm như vậy về hai cái hợp tác xã giả hiệu.


 


Bảo Vân nói thật:


 


- Bác Tám ạ, tụi cháu thật sự không phân biệt được thế nào là lãng phí, thế nào là tham ô, nói đơn giản là ăn cắp. Vì nhiều lúc người của bọn cháu đi thu mua phế liệu mà mua được cả vải nguyên súc, chỉ khâu nguyên đai nguyên kiện. Còn những mảnh vải đầu thừa đuôi thẹo may được một hai cái áo người lớn hay vài bộ quần áo trẻ con là chuyện bình thường... Đã thế sản phẩm của tụi cháu bán không cần tem phiếu. Ngày càng nhiều cửa hàng mậu dịch đề nghị chúng cháu ưu tiên cung cấp hàng cho họ.


 


- Thế còn máy may? - ông Tám hỏi.


 


- Ôi bác Tám! Chúng cháu có thể ngay lập tức mở thêm một xưởng nữa ạ, cả thành phố này còn nhiều lắm. Xong như thế đi nhanh quá, dễ bị chiếu tướng lắm. Nhà xưởng của chúng cháu cũng sẵn sàng... Nội chúng cháu dặn không bao giờ được tham lam...


 


Càng nghe, ông Tám càng cảm thấy mình đang bị lạc vào cuộc sống thật, có nhiều đường đi ngõ ngách ông chưa nghe tới, chưa đi tới...


 


- Phơi bày ra như thế các cháu không sợ lộ hết bí mật làm ăn à? - ông Tám thăm dò bọn trẻ.


 


- Thưa bác, bí mật làm ăn của tụi cháu là bí mật giữa ban ngày ạ. Nghĩa là ai cũng biết, cũng thấy ạ. Nhưng chắc gì ai cũng làm được. – Bích Ngọc trình bày suy nghĩ của mình. - Nhưng để bí mật trở thành bí quyết và thực hiện được bí quyết thì còn là cả một chặng đường dài nữa bác ạ. Tính ra chúng cháu chà đi xát lại thị trường của thành phố này đến sáu năm rồi.


 


- Nhưng đấy cũng chỉ là câu chuyện tạm thời thôi, chị Ngọc ơi, mọi chuyện trên thị trường thay đổi hàng ngày hàng giờ mà – Quân bổ sung thêm ý kiến của Ngọc.


 


- Bác có thể sẽ tố cáo các cháu? - ông Tám cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù ai cũng hiểu câu hỏi vui của ông.


 


- Nếu bác tố cáo bọn cháu, thì bọn cháu sẽ cãi lại với chính quyền là chúng cháu chỉ kể những điều ông Tám Việt thích nghe thôi ạ. Còn muốn xử phạt bọn cháu thì chính quyền phải căn cứ vào sự việc, giấy tờ, sổ sách hợp pháp.., trừ phi họ cố tình xoá sổ chúng cháu thì... mọi đạo lý sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa bác ạ...


 


- Cháu đối đáp giỏi đấy. - Ông Tám cười. - Nghĩa là chính quyền không có cách gì xoá sổ các hợp tác xã giả hiệu của tụi cháu bằng pháp lý?


 


- Thiếu gì cách ạ.


 


- Bảo Vân, cháu cứ nói tiếp đi.


 


- Nếu đánh tụi cháu theo kiểu như cải tạo tư sản vừa qua thì được quá chứ ạ! Đánh lúc nào cũng được. Còn nếu đánh theo luật pháp và chính sách hiện hành, dù là còn rất mập mờ, thì chính quyền thua bọn cháu. Còn nhiều chỗ chúng cháu lách được, lách đẹp, hoặc lách không đẹp là tuỳ hoàn cảnh thôi ạ...


 


- Bác có thể không vui, - Quân đỡ lời cho vợ, - nhưng thưa bác, đánh một cái hợp tác xã toàn là đồ đồng nát, vốn đồng nát, phương tiện sản xuất đồng nát, vật tư sản xuất đồng nát, đến cái ban chủ nhiệm cũng là đồ đồng nát nốt, thì khó tìm ra được đạo lý thuyết phục. Mà mấy cái thứ đồng nát ấy đang tạo công ăn việc làm cho không ít người...


 


- Cứ cho là các cháu có lý đi! - Ông Tám muốn nghe nữa.


 


- Vâng, cả cái hợp tác xã đồng nát của bọn cháu chỉ có mỗi cái tư duy kinh doanh thì không đồng nát chút nào, cái vốn vô giá của hợp tác xã! Vì thế em Vân cháu nói vẫn còn nhiều chỗ lách được ạ. Nhưng đánh theo kiểu chỉ vì muốn đánh, không cần đến đạo lý, thì kiểu gì tụi cháu cũng thua. – Vũ phụ thêm ý kiến của mình.


 


Nghe đến đây Hai Hân như bị điện giật. Chính nhờ có cái chuyện “đánh” không cần đạo lý như thế mình mới có địa vị như ngày nay. Song những gì Bảo Vân kể, nhất là sự nhập nhằng giữa lãng phí và ăn cắp thì đúng là câu chuyện xảy ra hàng ngày trong xí nghiệp của Hai Hân. Qua miệng người khác, chưa bao giờ Hai Hân thấy rõ thực trạng xí nghiệp mình như hiện nay. Hai Hân vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.


 


- Bảo Vân và Quân, hai con nói quá lời rồi. – Bà Sáu nhắc nhở.


 


- Nội bảo tụi con phải thưa chuyện thật với ông Tám mà! – Quân bênh vợ.


 


- Xin bà Sáu cứ để các cháu nói. Bác muốn nghe những câu chuyện thẳng thắn như vậy. Thế các cháu có lo bị “đánh” không?


 


Quân định bảo Vũ trả lời, vì câu hỏi khá tế nhị, song Vũ bảo Quân cứ nói thẳng đi, vì mọi chuyện đâu có phụ thuộc vào câu trả lời của mình. Quân đồng ý:


 


- Chúng cháu thường xuyên lo ạ. Chúng cháu không muốn nói dối. Thưa bác, anh em cháu thường tâm sự với nhau thế này: ...Phải bảo nhau noi gương các bậc cha chú mình thì đúng rồi! Nhưng lại cũng có thể bị các bậc cha chú mình nện cho chí tử lúc nào không biết! Nói thực với bác chúng cháu rất buồn. Hay là trình độ chính trị chúng cháu còn thấp kém quá?


 


Ông Tám đau điếng người vì những câu nói của bọn trẻ. Đó là những câu nói vừa rất thật, song cũng đầy oán trách, dù ít nhiều hài hước... Nhưng ông nhất định chôn chặt trong lòng câu trả lời định nói ra. Ngẫm nghĩ một lúc ông nói theo cách khác:


 


- Các cháu đúng là các cháu của bà Sáu Nhơn! – Trong đầu ông nảy thêm nhiều câu hỏi, ông tiếp - Lo như thế thì các cháu làm thế nào?


 


Quân dứt khoát đẩy cho Vũ trả lời câu này:


 


- Anh em chúng cháu khi bàn với nhau về Nghị quyết Đại hội VI đã tính nát ra rồi.


 


- Bàn ở đâu?


 


- Dạ ngay trong nhà này.


 


- Có học không mà bàn?


 


- Trừ anh Vũ cháu ra, chúng cháu làm gì được học. Nhưng chúng cháu đọc đi đọc lại không sót một chữ, tự giảng cho nhau, tự tranh luận với nhau. – Bích Ngọc phụ thêm vào với chồng.


 


- Các cháu hiểu Nghị quyết Sáu như thế nào?


 


- Nghị quyết Sáu có ba cái được ạ. – Bảo Vân cướp lời. - ...Đó là thừa nhận thị trường, thừa nhận kinh tế có nhiều thành phần và xoá bao cấp ạ.


 


Ông Tám cười, thán phục. “Bọn trẻ này ghê gớm quá! Mình chưa thấy ai tóm tắt Nghị quyết Sáu ngắn gọn, rõ ràng đến thế”.


 


- Đó là đáp án của riêng cháu hay là của bốn anh chị em cháu?


 


- Dạ không hoàn toàn là của chúng cháu ạ. Nội là người tổng kết lớp học nghị quyết của chúng cháu đấy ạ!


 


- Ôi bà Sáu! – Ông Ba Khang và ông Tư Cương thốt lên gần như cùng một lúc.


 


Ông Tám gần như không tin vào tai mình. Câu nói của Bảo Vân khiến ông nhớ lại ý kiến sắc sảo của bà Sáu trong bữa cơm đầu tiên hôm nào: ...Là chủ thành phố này, sẽ không đời nào tôi lại cho phép Ba Khang gỡ các xe đò của tôi ra thành từng mảnh rồi trao vào tay những người không hiểu biết gì về xe pháo… Là người dân tự do... Câu nói ấy giờ đây vẫn như dao cắt vào da thịt mình, lại thêm cái cuộc tranh luận nảy lửa mấy hôm sau đó... Hôm nay, lại chính bà Sáu là người tổng kết việc học nghị quyết cho con cháu mình! Ông Tám ngồi im cố làm chủ sự kinh ngạc của mình.


 


- Bảo Vân nói sai rồi. Các cháu hỏi nội, nội chỉ tóm tắt những điều nội thích nhất thôi. Làm gì có chuyện tổng kết nào ở đây. Ông Tám đừng tin vào những lời khoa trương của tụi trẻ này. – Bà Sáu vừa nói vừa xua xua hai tay.


 


- Như thế đúng là tổng kết đấy, bà Sáu ạ. Xin cho phép tôi tiếp tục làm thầy giáo truy bài các cháu: - Còn những gì các cháu cho là chưa được?


 


- Anh Vũ cho em trả lời nhé? – lại Bảo Vân.


 


Nhìn thấy Vũ gật đầu, Bảo Vân nói liền:


 


- Chỉ có một điều chưa được thôi ạ... – Bảo Vân bỏ lửng câu trả lời.


 


Các đảng viên Hai Phong, Ba Khang, Bảy Dự, bà Ngân, Hai Hân… hết nhìn nhau rồi lại nhìn bọn trẻ. Hai Phong rất hiểu chí hướng của ông Tám Việt mà vẫn không hết lo cho các con mình quá vạ mồm vạ miệng. Riêng bà Sáu Nhơn mắt như ánh lên một niềm kiêu hãnh thầm kín nào đó, nhất là về Bảo Vân.


 


Ông Tám thấy rõ tâm trạng mọi người. Bản thân ông cũng hồi hộp, không hiểu trong đầu bọn trẻ này còn có những suy nghĩ gì nữa. Ông giục:


 


- Cháu nói tiếp đi.


 


- Cái chưa được duy nhất là tất cả những cái được cũng mới chỉ là miễn cưỡng thôi ạ.


 


- Thôi chết, cái con này... – bà Ngân buột miệng kêu lên.


 


- Bảo Vân, con đòi hỏi nhiều quá đấy. – Bà Sáu Nhơn tìm cách kiềm chế cháu mình. – Ba cái được ấy là cả một cuộc đổi đời rồi mà còn đòi hỏi gì nữa. Xin ông Tám đừng cố chấp sự bồng bột của các cháu tôi.


 


Dứt lời, bà Sáu đặt tay mình lên tay Bảo Vân như không muốn cho Bảo Vân nói. Bà không muốn cháu mình đi quá xa.


 


Ông Tám thấy tai mình ù lên, phần vì câu trả lời làm ông choáng váng, phần vì cả một quá khứ tranh luận gay gắt trong quá trình soạn thảo Nghị quyết lại bùng nổ dữ dội trong tâm trí ông, những lời nhắc nhở ông đang chệch hướng... Trong giây lát ông quên mất mình đang sắm vai thầy giáo truy bài.


 


Quân phân bua thêm cho ý của Bảo Vân:


 


- Chính vì vậy anh em tụi cháu tính toán phải trù liệu mọi tình huống bác Tám ạ, kể cả tình huống sẽ có cải tạo tư sản toàn quốc lần thứ ba! – Quân bênh vợ mình. Tuy thế vừa nói vừa đưa mắt nhìn bà Sáu.


 


- Cháu nghĩ rằng sẽ có cải tạo tư sản toàn quốc lần thứ ba sao? - Ông Tám lúc này mới ra khỏi sự choáng váng của mình.


 


- Thưa bác tụi cháu làm sao biết được, nhưng phải nghĩ phòng xa thôi. Sử dụng để cải tạo, cải tạo để sử dụng tốt hơn.., tinh thần nghị quyết có ý này ạ. Cháu hiểu là khi nào muốn thì Đảng lại tiến hành cải tạo! – Vũ nói chen vào.


 


...Cha mẹ ơi, Nghị quyết có ý này thật sao? Ai giảng như vậy? Mình nhớ là đây là một trong những câu tốn nhiều thời giờ tranh cãi và giấy mực trong lúc soạn thảo đề cương, sau đó mình không để ý nó được viết thành văn như thế nào trong Nghị quyết...


 


- Có phải vì thế các cháu cho rằng tất cả những cái được mới chỉ là miễn cưỡng không?


 


- Những câu nhiều nghĩa như thế trong Nghị quyết nhiều lắm. Cháu quên mất con số tụi cháu liệt kê những câu ý trái nhau hoặc những câu hiểu thế nào cũng được, nghĩa là vận dụng thế nào cũng được. Chắc chắn là con số hàng chục bác ạ. – Quân muốn làm rõ thêm ý của vợ.


 


- Tất cả tùy thuộc Đảng và Chính phủ dồn chúng cháu vào con đường nào đó thôi! Em Quân cháu và cháu đều là đảng viên, nhưng cũng xin thực lòng thưa với bác như vậy! – Vũ nói.


 


- Điều gì dẫn các cháu đến suy nghĩ kỳ quặc này?


 


- Cháu không có việc làm, nên tham gia sinh hoạt chi bộ tại khu phố. Mấy năm đầu thỉnh thoảng chi bộ vẫn yêu cầu cháu tự kiểm điểm xem đã đoạn tuyệt dứt khoát với giai cấp tư sản chưa, bác Tám ạ. – Quân minh hoạ thêm nỗi lo của mấy anh em mình.


 


- Cháu trả lời thế nào?


 


- Dạ, cháu nói cháu đẻ ở ngoài Bắc, miền Bắc xã hội chủ nghĩa nuôi dưỡng giáo dục cháu thành đảng viên, chẳng có gì để mà đoạn tuyệt. Còn đoạn tuyệt với bà nội của chúng cháu thì dứt khoát không. Các chú đi di tản thì cháu chưa biết mặt...


 


- Thế họ bảo sao? - ông Tám hỏi tiếp.


 


- Cháu bị xếp vào loại đảng viên chậm tiến.


 


- Chỉ tại cháu nói năng như vậy?


 


- Chậm tiến hay tiên tiến đối với cháu có ý nghĩa gì?! Nhưng họ phàn nàn vì cháu mà chi bộ mất mấy năm không được danh hiệu tiên tiến. Còn muốn khai trừ cháu thì họ không đủ lý do. Thật ra chi bộ cháu bị chậm tiến là vì những lý do khác.


 


- Thưa bác hồi ấy đã có đồng chí trong chi bộ anh Quân cháu gián tiếp gợi ý anh ấy nên tự nguyện làm đơn xin ra Đảng. Họ nói thẳng với anh Quân: công ăn việc làm không, biên chế cũng không, chỗ đứng trong xã hội không rõ ràng, như vậy anh còn chờ đợi cái nỗi gì!?. – Bảo Vân thưa rõ hoàn cảnh của chồng.


 


- Có đúng như vậy không Quân?


 


- Thưa bác đúng ạ. Các đồng chí ấy còn bảo cháu: anh là đảng viên mà hàng ngày vẫn nai lưng đạp xe đi bỏ sửa chua phục vụ bọn tư thương. Thế là thiếu nhạy bén giai cấp.., là... là nhiều thứ lắm bác ạ.


 


- Cháu không cãi lại?


 


- Thưa bác cháu cãi làm gì ạ? Các đồng chí ấy nói một câu là dạy cháu một câu, nói hai câu là dạy cháu hai câu, làm như thể cháu mù chữ, không đọc nổi nghị quyết của Đảng. Càng cãi càng rách việc cho cháu. Mà chỉ vì ý kiến của chi bộ rồi chịu thôi đi bỏ sữa chua thì cháu không thích, nội cháu càng không thích... Đã thế các đồng chí lại còn dạy sai nữa chứ.


 


- Sai như thế nào?


 


- Kể ra thì nhiều ví dụ buồn cười lắm ạ. Cháu chỉ thuật lại bác nghe một chuyện nghiêm túc thôi. Các đồng chí ấy giảng cho cháu: Nghị quyết đại hội VI nhấn mạnh phải xoá bỏ tư bản tư nhân, đầu cơ buôn lậu... Cháu cãi lại: Nghị quyết không nói đơn giản như vậy. Thế là chi bộ chụp mũ cho cháu có tư tưởng chống Đảng, họp bàn ra quyết định khai trừ. Tại cuộc họp, cháu cãi lại: Các đồng chí mới là người không hiểu nghị quyết, lại còn trích dẫn sai nữa. Cháu mượn đồng chí bí thư chi bộ quyển Nghị quyết đang cầm trong tay, chỉ ra những chỗ họ sai, những chỗ họ hiểu chưa tới. Đồng chí bí thư phát khùng: Tôi là người được đi học nghị quyết về mà anh dám ăn nói như thế à? Chưa sạch máu đầu mà dám chống Đảng đến cùng phải không? Thì ra cái bệnh liên quan với tư sản nó làm anh mù quáng rồi! Cháu nói lại: nếu chi bộ thấy cần khai trừ thì cứ làm biên bản đầy đủ, cháu sẽ ký vào và xin được khai trừ đúng thủ tục...


 


- Rồi câu chuyện ra sao?


 


- Thưa bác, họp được hai lần thì câu chuyện nhạt dần ạ. Từ ngày cháu lập hợp tác xã thì không thấy bí thư chi bộ nhắc đến chuyện này nữa, có thể các đồng chí ấy quên rồi...


 


- Bây giờ cháu định xử sự thế nào?


 


- Xin thú thực với bác, họp hành với những người lý sự cùn và bụng đầy tư tưởng công thần, đúng là một cực hình lớn đối với cháu. Hai anh em cháu bàn chán rồi. Chúng cháu đều nghĩ chẳng lẽ mình có thể dễ dàng vứt bỏ lời tuyên thệ của mình khi vào Đảng như là quên đi một lời nói suông? Vứt những người như thế ra khỏi Đảng thì lại là việc cả hai anh em cháu muốn lắm nhưng không làm được!


 


Ông Tám tròn mắt chằm chằm nhìn Quân và Vũ:


 


- Cơ sự đã đến như vậy sao hai cháu!?.


 


Từ bà Sáu, đến vợ chồng ông Tư, vợ chồng ông Ba, vợ chồng cậu Bảy và Hai Hân gần như không ai tin vào tai mình. ...Làm sao Vũ và Quân có thể nói năng quyết liệt đến như vậy? Mà quyết liệt như vậy để làm gì? Ông Tư không làm chủ được mình, buột miệng:


 


- Vũ và Quân ơi, hai cháu có quá lời không đó!


 


Không có câu trả lời nào cho ông Tư...


 


Bích Ngọc nói rõ thêm ý của Quân:


 


- Bác Tám ạ, bây giờ chúng cháu được học hành, lại có nhiều thông tin, chúng cháu không thể cứ răm rắp một chiều nghe theo mọi điều chỉ bảo. Ngay trong nhà cháu, cứ đến bữa ăn tối là bố mẹ cháu một phe, bốn anh chị em chúng cháu một phe, nội cháu là đồng minh của chúng cháu. Có nhiều điều bố mẹ cháu cổ hủ thật rồi...


 


- Nhưng chị Ngọc phải nói thêm là ba má thích nói chuyện ngày xưa nữa chứ. – Bảo Vân chen vào.


 


- Vâng, có chuyện đó ạ. – Bích Ngọc nói tiếp, - Nhưng nội cháu khôn lắm. Về hùa với bọn cháu như thế mà nội chẳng bao giờ chịu đứng ra làm trọng tài!


 


Nghe đến đây má Sáu chỉ mỉm cười, ông bà Hai Phong thì lắc đầu và cười.


 


- Có lẽ cháu phải nói thêm điều này nữa cho hết nhẽ, để bác Tám có thể hiểu bọn con nít chúng cháu... – Vũ giãi bày. - Với cái đà này biết đâu sẽ có ngày hoặc là chúng cháu bị Đảng khai trừ, hoặc là chúng cháu chẳng dại gì để Đảng khai trừ. Nghĩa là chúng cháu cứ làm mọi việc của mình dưới mũ áo người đảng viên. Cứ như là trên sân khấu ấy! Xấu hơn nữa là chúng cháu có thể dùng Đảng làm bình phong, làm ngáo ộp. Chúng cháu đủ tinh khôn để làm việc này! Chúng cháu nghĩ nếu không giỏi như người lớn thì có lẽ cũng chẳng thua người lớn là bao trong chuyện này. Cháu tin là không có một bửu bối nào có thể gìn giữ chúng cháu vĩnh viễn là người lương thiện ngu đần đâu ạ!


 


Ông Tám lặng đi vì những suy nghĩ lớn hơn phạm vi Vũ đang nói. Một lúc sau ông hỏi:


 


- Khi mới thành lập hợp tác xã, Quân có báo cáo chi bộ ngay không? - ông Tám hỏi tiếp.


 


- Dạ có chứ ạ, cháu còn xuất trình cả giấy phép. Nhưng cháu không thể nói toạc ra đấy là một cái hợp tác xã đồng nát như đang trình bày với bác được ạ!


 


- Chi bộ nói thế nào?


 


- Thưa bác, khi nhìn thấy cái giấy có cái triện đỏ chót của phường thì chẳng ai chất vấn câu nào nữa. Một vài bác hỏi có thể nhận giùm con em của họ vào làm việc được không. Cháu trả lời: chúng cháu sẵn sàng, chỉ có điều là có nhiều tiêu chuẩn khắt khe đấy, vì đây là hợp tác xã, không phải là xí nghiệp của nhà nước...


 


- Quân ơi, con dám coi cái hợp tác xã đồng nát của con hơn cả xí nghiệp nhà nước à!? – ông Hai Phong cảm thấy mình như đang ngồi trên gai.


 


- Xin ba đừng quy chụp con như thế. Hôm nay có bác Tám, ba càng dễ thua bọn con lắm đấy ạ…


 


Cả nhà cười rộ. Ba Khang lắc đầu thán phục bọn trẻ ranh mãnh. Riêng ông Tám Việt vẻ mặt đầy lo lắng về thực trạng đất nước. Ông chủ tâm đối thoại đến cùng để được nghe những tiếng nói thực ngoài đời:


 


- Các cháu là những chủ thật của hai cái hợp tác xã giả. Tiêu chuẩn người đảng viên ghi trong Điều lệ Đảng như thế nào nhỉ?


 


Hầu như mọi con mắt đều dồn về phía Quân.


 


Vì muốn tìm cách trả lời sao cho nhã nhặn, Quân đắn đo một lúc mới thưa lại:


 


- Thưa bác, một lần nữa cháu xin bái phục bác. Bác muốn hỏi tụi cháu là đảng viên có được làm ông chủ bà chủ không, có được tham gia bóc lột không. Một trăm phần trăm bác định hỏi chúng cháu như vậy!


 


Cả nhà nín thở. Bà Ngân hoảng hốt:


 


- Thôi chết, sao lại đụng vào vấn đề cấm kỵ này!? Các con xin phép bác Tám nói chuyện khác đi! Anh Phong bảo các con nói chuyện khác đi!


 


Nhưng nhìn thấy bà Sáu không nói năng gì, ông Hai Phong ngồi im. Mọi người khác đều ngồi yên! Mãi một lúc sau ông Tám mới lên tiếng:


 


- Chị Hai đừng lo, cứ để các cháu nói hết lòng. - đoạn ông quay sang Quân - Bác cũng phải chịu là cháu đọc được ý nghĩ của bác. Bây giờ cháu trả lời đi.


 


- Vâng, cháu xin thưa chúng cháu đụng chạm đến chuyện này nhiều lần trước khi đi đến quyết định lập hai cái hợp tác xã đồng nát. Anh Vũ cháu vừa mới bị loại khỏi biên chế nhà nước, chưa tham gia vào hợp tác xã thì không nói làm gì. Còn lại ba chị em chúng cháu đích thực là những bà chủ chui, ông chủ chui. Chúng cháu không rõ như thế có phải là mình đã biến chất giai cấp không, nhưng cũng xin bác hiểu cho nước ta ngày càng có nhiều thứ chui ạ. Không như thế thì lấy gì mà sống! Còn vấn đề bóc lột thì thực quả chúng cháu không đủ lý luận. Chúng cháu lôi ra bàn chán với nhau rồi đành bỏ dở. – Quân dừng lại một lát, lưỡng lự: - Xin bác Tám cho cháu hỏi một chuyện nhỏ, được không ạ?


 


- Cháu nói đi. - ông Tám gật đầu.


 


- Cháu nghe nói ở nghĩa trang Mai Dịch cũng có chuyện làm mộ chui, có phải thật thế không ạ?


 


Mọi người tròn xoe mắt, kể cả ông Tám.


 


- Cháu nói gì bác không hiể?


 


- Thưa bác cháu được nghe kể là có dịch vụ làm sẵn một ô rỗng bên dưới khi xây mộ, để nếu tiêu chuẩn của chồng được vào nghĩa trang Mai Dịch thì đến khi vợ chết cũng có chỗ để lọ tro bên cạnh chồng, mặc dù không có quy định nào cho phép.


 


- Cũng không có quy định nào cấm nữa chứ, anh Quân. – Bảo Vân thêm vào.


 


Ông Tám lúng túng:


 


- Bác không biết chuyện này. Tụi cháu moi được ở đâu đủ mọi thứ chuyện? Nhưng nếu có, theo cháu nên giải quyết thế nào?


 


- Thưa bác, người chết có nguyện vọng vợ chồng được chôn cất cạnh nhau là đạo lý xưa nay vẫn có ở đời. Chuyện này đơn giản thôi: Chính thức cho phép dịch vụ này là hết chui! Và khi nào nghĩa trang Mai Dịch hết chỗ thì thôi không làm cái mới nữa.


 


- Anh bạn này nhanh trí. - ông Tám thừa nhận. - ...Chúng ta trở lại chuyện làm ăn chui cho hết nhẽ đi.


 


- Vâng ạ. Rõ ràng là việc làm ăn chui của chúng cháu được thực tế cuộc sống biện hộ. – Bảo Vân đỡ lời chồng. - Khoảng sáu bảy chục phần trăm xã viên của cháu là con em cán bộ công nhân viên nhà nước. Phần còn lại mới là người không có nghề, là các bà nội trợ.


 


- Cô gái này đáo để quá! Thế tại sao... - ông Tám định bụng không để cho Bảo Vân cầm chịch câu chuyện.


 


Nhưng Bảo Vân đã chen ngang:


 


- Bác giảng cho chúng cháu nghe về giai cấp, về bóc lột đi ạ.


 


- Vâng, bác giảng đi, cho chúng cháu đỡ phân vân. – Quân về hùa với vợ.


 


- Ghê thật, các cháu lại quay sang truy kích bác. - ông Tám cười hiền hậu. - ...Thôi được, lúc nào đó bác sẽ đề nghị cho các cháu đi học, nếu các cháu thích học. Hôm nay bác chỉ nói đơn giản thế này: Các cháu cứ bám chắc luật pháp và chính sách. Các cháu cứ làm những việc luật pháp không cấm hoặc luật pháp cho phép.


 


- Hoan hô bác Tám! Bác nói dễ hiểu quá! - Cánh trẻ vỗ tay reo ầm lên, người lớn cũng vui lây.


 


- Bác hỏi tiếp, thế tại sao các cháu lại đặt vấn đề tương lai là tuỳ thuộc Đảng dồn các cháu vào con đường nào? - ông Tám kiên trì tìm hiểu suy nghĩ của bọn trẻ.


 


- Thưa bác, chúng cháu nghĩ đơn giản thôi. Thế hệ nội chúng cháu, rồi đến thế hệ cha chú cháu gắn bó với cách mạng như vậy mà còn bị đánh lên đánh xuống, thế hệ bọn cháu không là cái đinh gỉ gì… – Quân đáp lời.


 


- Bác Tám ạ...


 


- Vũ định nói thêm gì?


 


- Thưa bác, em Quân cháu dùng từ “đánh”, nghe đã thấy đau rồi. Cháu xin lỗi bác, tính thanh niên chúng cháu không nói loanh quanh được, mà nói theo chúng cháu nghĩ trong bụng thì đau lắm bác ạ. Chúng cháu không muốn nói dối, nhưng chúng cháu cũng không thích người ta nói dối bọn cháu. Bác là đảng viên cao cấp của Đảng, mong bác thấu hiểu nỗi đau của tụi cháu!


 


- Tại sao đến mức vầy mà các cháu không nghĩ đến chuyện xin ra Đảng? - Ông Tám muốn thẩm tra tiếp.


 


Vũ trả lời: - Hai anh em cháu đã tâm sự với nhau nhiều lần về đề tài này rồi bác. Có thể chúng cháu bi quan. Cuộc sống không đẹp như chúng cháu mong tưởng. Lý do đơn giản là cả hai chúng cháu xin vào Đảng theo lý tưởng đã trở thành lời thề của mình, nuôi hoài bão lớn. Còn nếu hai chúng cháu vào Đảng vì bất kể một lý do gì khác thì có lẽ chúng cháu đã bỏ Đảng từ lâu rồi. Riêng cháu còn là đảng viên Điện Biên Phủ nữa.


 


- Vũ trẻ thế mà tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ à? - ông Tám ngạc nhiên.


 


- Không ạ. Lúc đang học cháu đã được là cảm tình Đảng. Tốt nghiệp xong cháu xung phong lên công tác ở Điện Biên Phủ và được kết nạp Đảng tại đấy. Cháu rất tự hào về điều này. Hơn một năm sau cơ quan của cháu giải thể vì cải tổ bộ máy nhà nước, cháu được trả về Bộ.


 


- Thì ra là Điện Biên Phủ vỏ thôi, - ông Tám cười.


 


- Bác Tám ạ. Cái dở nhất của chúng cháu có lẽ chỉ vì muốn trở thành người tử tế trong cái xã hội ngày càng nhiều chuyện không tử tế! Chúng cháu không bỏ qua một chuyện nào của người lớn! – Quân không muốn câu chuyện chệch sang hướng khác.


 


Mọi người lớn căng thẳng lộ ra mặt. Riêng ông Tám càng bị bọn trẻ cuốn hút:


 


- Các cháu tránh nói đến những người không tử tế?


 


- Vâng ạ. Chúng cháu vẫn cố thận trọng. – Vũ đáp lời ông Tám. - ... Hình như kháng chiến xong rồi, nhiều người bây giờ có quyền xả láng! Nhiều lúc cháu cứ tưởng cơ quan của cháu là một câu lạc bộ chia chác bác ạ. Chia tem phiếu, chia quyền lợi, chia ghế, chia sự lười biếng... Có ngày làm việc bắt đầu từ việc gọi nhau í ới đi chia... – Vũ trả lời, nhưng mắt nhìn tận đâu đâu: -... Thưa bác, hồi ở ngoài Bắc cháu có hai thằng bạn cùng chi bộ ạ. Cả hai đều đi lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức rồi. Bây giờ cả hai đều bỏ sinh hoạt Đảng từ mấy năm nay, nhưng trong đó một đứa còn tiếp tục đóng đảng phí đều đặn... Nó thư về cho cháu: dù thế nào cũng không nên quên ơn Đảng. Nhưng...


 


- Nhưng làm sao cháu?


 


- Nhưng nếu Đảng đến một lúc nào đó không còn như chúng cháu nghĩ, thì Đảng trong tim chúng cháu và Đảng khai trừ chúng cháu sẽ là hai Đảng khác nhau mất rồi bác ạ.


 


- ???


 


Câu chuyện đột ngột tắt ngấm trong giây lát.


 


Các chén nước vẫn đầy nguyên trên bàn. Không khí trong phòng khách bỗng lặng ngắt, nghiêm trọng, có vẻ căng thẳng nữa... Không ai nghĩ đến uống nước. Mấy tiếng cọt kẹt của một hai cái ghế hay chân bàn nào đó nghe rõ mồn một. Sức nặng của cuộc đối thoại trong phòng quá lớn...


 


Riêng bà Sáu nghĩ thầm: “Gậy thần nội trao cho tụi bay rồi, tụi bay phải tự đương đầu”.


 


Bản thân ông Tám cũng không ngờ câu chuyện có thể quyết liệt đến mức như vậy...


 


Một lúc sau, ông là người đầu tiên cầm chén trà đã nguội lên tay, uống một mạch hết cả chén, vì miệng khô đắng:


 


- Hai cháu nghĩ như thế, bác còn hy vọng, rất hy vọng nữa là khác. Bác cứ chất vấn mình mãi vì sao phải để cho các cháu chọn con đường hợp tác xã đồ đồng nát để khởi nghiệp cả đời mình..? – ông Tám như đang giãi bày cảm nghĩ của mình đối với bọn trẻ.


 


Sự im lặng lại kéo dài. Mãi Vũ mới xin thưa:


 


- Bác ạ, qua sách báo, chúng cháu thấy thế giới có nhiều người đi lên bằng những con đường độc đáo. Chủ tập đoàn Sony khởi nghiệp bằng mấy cái radio gỉ, công việc đại thể cũng na ná cái nghề đồ đồng nát của hợp tác xã chúng cháu. Cái ông buôn tiền Soros đi lên từ cái nghề buôn nước bọt trên các thị trường chứng khoán. Thật ra họ chẳng là siêu nhân quái đản gì hết. Chung quy lại họ chỉ là những người dám thử sức với rủi ro. Điều quan trọng nhất là họ có trí tưởng tượng và có quyền làm như vậy, họ tự chịu trách nhiệm đầy đủ về những việc mình làm... Chúng cháu không có cái quyền ấy, không có cả môi trường dung nạp những cuộc thử sức như thế.


 


- Đúng như thế bác ạ. Đấy là cái họ có mà chúng cháu không có. Chúng cháu chẳng có gì để tự chịu trách nhiệm cả! – Quân tiếp sức cho anh mình.


 


- Chỉ vì thế các cháu phải đi con đường đồ đồng nát? - ông Tám hỏi tiếp.


 


- Vâng ạ. Hay là cách mạng đã thành công rồi, chế độ mình không cần những loại người như thế, vấn đề dân tộc, vấn đề giai cấp bây giờ cũng mang nội dung khác trước. Có phải như thế không hả bác? Bác nói thật đi! Vì càng đọc, càng trải nghiệm, và bây giờ chúng cháu ngồi nghe bác nói, cháu càng không hiểu! – Vũ khẩn khoản nhìn ông Tám.


 


Ông Tám thấy lưng ớn lạnh, nhớ lại những câu chuyện vỡ đầu của mình ở An Giang, Long An.., đắn đo một lúc:


 


- Các cháu cảm thấy như vậy à? Nhưng những người làm lợi cho đất nước thì bao giờ cũng cần chứ.


 


- Nhìn vào thực tế, cháu thực tình vẫn chưa hiểu ý bác. – Vũ phân vân.


 


Ông Tám phân vân chưa biết nên giải thích cho Vũ như thế nào vì còn nhiều chuyện chưa tiện nói, may quá Bảo Vân chen ngang vào:


 


- Con đường đồ đồng nát! Ôi bác khái quát lại hay quá! Nhưng không phải là đồ đồng nát Sony đâu ạ.


 


- Chúng cháu thực chưa khái quát hoá được vấn đề lên mức như bác vừa nói. Đúng là con đường đồ đồng nát thật bác Tám ạ! – Vũ tán thưởng ông Tám Việt. Nhưng trên mặt ông Tám lại thoáng một nét nhăn mới...


 


- Đấy là sự lựa chọn của chúng cháu, bác Tám ạ. – Quân nói thêm vào. - ...Bốn anh chị em chúng cháu bàn đi bàn lại nát ra rồi, cuối cùng mới đi đến cái triết lý: Phải chiến đấu theo tinh thần Quốc tế ca!


 


- Đấu tranh nay là trận cuối cùng, nghĩa là không có gì để mất!


 


Mọi người lớn ồ lên vì ngạc nhiên, vì không hiểu Quân định đưa câu chuyện vào cái bẫy gì đây. Nhưng bốn thanh niên lại khúc khích nhìn nhau.


 


- Tụi bay hôm nay có khùng quá không đấy? – bà Ngân đe bọn trẻ.


 


- Đừng khủng bố các cháu, chị Hai. Tự do tư tưởng mà! – Bảy Dự can vợ Hai Phong.


 


- Tụi bay cứ nói hết lòng mình đi, đừng ngại! Không mấy khi có ông Tám ở đây! – Ba Khang cổ vũ.


 


Gian phòng ồn lên những tiếng cười động viên.


 


- Vâng, nếu mẹ không giận thì con xin nói tiếp – Quân cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh – Quốc tế ca có câu hát nổi tiếng: Đấu tranh nay là trận cuối cùng! Ai không thấy trong lòng mình hừng hực khi hát câu này ạ?! Từ đó bọn con mới nghĩ đến phải làm ăn theo khí thế: Không có gì để mất! Làm ăn theo Quốc tế ca là chúng con dám liều với khí thế: Không có gì để mất!


(còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »