tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28308746
Tiểu thuyết
07.04.2014
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng

Một cú đấm như trời giáng vào mặt Bảy Tiền khiến hắn loạng choạng té vào bàn rượu, tay hắn quơ làm đổ hết mấy tô chén, vò rượu trên bàn xuống nền nhà kêu loảng xoảng. Lập tức bọn đi chung với hắn xông vào đánh anh lính có ria mép. Nhưng hai anh lính đi chung anh lính có ria mép cũng kịp thời ngăn chặn bọn này lại bằng những chiếc ghế đẩu đập lại túi bụi vào đám lính của Bảy Tiền. Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Tiếng bàn ghế gãy đổ, tiếng người chửi rủa vang lên: – “Đ. m! Đánh chết mẹ nó đi!”. – “Ôi! Tao bị thương rồi tụi bây ơi!”. Thắm, Út Hết sợ quá chạy nép vào vách trong buồng nhìn ra cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra ở quán của Thắm. Đúng lúc ấy, cai Tèo và Sáu Nhỏ đi tới. Thấy đám lính đánh nhau loạn xạ, cai Tèo nạt lớn: – “Tất cả dừng tay lại!”. Nghe tiếng nạt dõng dạc của cai Tèo, đám lính đang hỗn chiến vội ngừng tay với vẻ hoảng sợ trên mặt. – “Tại sao lại đánh nhau giữa quán xá thế này? – Tèo nói với giọng giận dữ – Thằng nào gây sự trước?”. – “Dạ thưa thầy cai” – Anh lính có ria mép chỉ tên Bảy Tiền lúc này còn nằm rên dưới nền nhà – “Thằng này vô quán ăn, khi chủ quán tính tiền nó không trả đủ lại kêu đồng bọn bỏ về, tui thấy bất bình và xấu hổ vì bận áo lính mà đi ăn giựt quán xá người ta”. – “Có đúng vậy không?” – Tèo nhìn tên Bảy Tiền hỏi, tên này cố đứng lên ấp a ấp úng đáp: – “Dạ… đúng… nhưng…”. Chưa kịp nói hết, Bảy Tiền nhận một cái tát nẩy lửa vào mặt khiến hắn lảo đảo suýt ngã, may có tên đồng đội đỡ cho, kèm theo tiếng quát của Tèo: – “Lính mà ăn cướp cạn vậy hả? Sáu Nhỏ đâu?”. – “Dạ có tui đây!” – Sáu Nhỏ bước lại đứng nghiêm chờ lệnh. – “Mày giải hết bọn này về doanh trại. Chút nữa tao về xét xử sau”. – “Tuân lệnh!”. Sáu Nhỏ đứng nghiêm giơ tay chào Tèo rồi quay sang đám lính đánh lộn: – “Tất cả theo tao về trại!”. Cả bọn, kể cả những thằng bị thương đi không nổi phải có đồng bọn dìu, tập tễnh theo Sáu Nhỏ ra đường đi về doanh trại.


 


 


            Một buổi trưa ở sau quán của Thắm. Trời nắng dịu. Ở phía sau quán có nhiều cây cối mát mẻ, Tèo ngồi nói chuyện với Thắm. Út Hết bưng ra hai trái dừa xiêm đã vạt nắp gáo đặt trên bàn nhỏ giữa hai người, rồi lặng lẽ rút lui vào trong quán, để họ nói chuyện tự do. Tèo gần như phải cố gắng lắm mới thốt ra lời, bởi hôm nay anh quyết định một vấn đề hết sức quan trọng: – “Cô Thắm à. Lâu nay tôi định nói với cô một chuyện hết sức quan trọng… Nhưng tôi ngại không biết cô có chịu nghe hay không?”. – “Anh chưa nói làm sao anh biết em có chịu nghe hay không?” – Thắm liếc nhìn Tèo cười mỉm, nụ cười pha chút lém lỉnh, nhưng rất có cảm tình. – “Nhưng thôi, dầu hôm nay cô có chịu nghe hay không thì tôi cũng cứ nói, vì nếu không nói tôi sợ không có dịp nào nữa”. Tèo dừng lại liếc nhìn Thắm khi thấy Thắm tỏ ra có tình cảm với anh khi cô nói. – “Thì anh cứ nói đi, em sẵn sàng nghe đây” – Thắm đáp. – “Từ khi đổi về đây, về thăm nhà biết tía tôi và em Bông chết thảm, tôi hết sức đau lòng khi thấy mà tôi giờ chẳng còn ai nhờ cậy khi tối lửa tắt đèn – Tèo ngừng lại nhìn Thắm – Cũng may là tôi còn được gặp Thắm, rồi qua Thắm tôi quen cô Đỏ, được cô dìu dắt gặp ông Trực tôi thiệt mãn nguyện vì từ nay tôi có thể thực hiện được lời thề trả thù cho tía tôi và em Bông, cũng như trả thù cho bà con đồng bào mình bị lũ Tây dương sát hại dã man. Tôi thiệt lòng mang ơn Thắm suốt đời”. – “Đâu có gì mà anh phải mang ơn em suốt đời. – Thắm mỉm cười ý nhị – Anh mang ơn ông Trực mới đúng đó”. – “Thắm nói chuyện đó thì đúng rồi, nhưng đến được dưới ngọn cờ đại nghĩa của ông Hai Trực thì nếu không có Thắm thì làm sao đến được?” – Tèo nhìn Thắm mỉm cười – “Nhưng hôm nay tôi muốn hỏi Thắm một câu… mà tôi thấy sao khó nói quá”. – “Thì anh cứ nói đại đi, có gì đâu mà ngại?” – Thắm bật cười, đến lúc này thì cô hiểu anh chàng tên Tèo muốn nói với cô chuyện gì rồi. – “Vậy thì… tôi muốn hỏi Thắm có muốn về làm dâu má tôi không?” – Tèo nói xong mặt đỏ bừng như vừa uống xong ly rượu mạnh. – “Anh biết em như thế nào không mà dám hỏi em như vậy?” – Thắm nhìn Tèo với cái nhìn ranh mãnh nhưng đầy ý tứ. – “Tôi chưa rõ Thắm, nhưng Thắm đã theo ông Trực là tốt rồi. Tất nhiên là ngay từ khi đến quán này lần đầu thấy Thắm thì tôi đã ưng rồi. Đó, bây giờ tôi nói hết rồi, tuỳ Thắm định liệu”. – Tèo nhìn Thắm chờ đợi. – “Bữa nay anh nói vậy thì em biết vậy. Để em suy nghĩ rồi trả lời anh sau được không?” – Thắm nói giọng vui vẻ khiến Tèo rất yên tâm. Anh chỉ biết nói thêm: – “Thắm trả lời sớm để tôi về nói với má tôi cho bả vui. Thấy má tôi sống đơn chiếc, tôi thương má tôi lắm Thắm à!”. Bàn tay Tèo mạnh dạn nắm lấy bàn tay Thắm rất chặt, trong lúc Thắm để yên, mặt đỏ bừng e thẹn.


            Ở một bãi tập võ của nghĩa quân sau ngôi miếu cổ trong rạch Tà Niên. Tất cả nghĩa quân đều tròn mắt nhìn không chớp Trực đang biểu diễn kiếm thuật. Đường kiếm của chàng loang loáng trong ánh nắng ban mai, khi tiến, khi lùi, khi đâm ngang, khi chém dọc, tỏ ra vô cùng lợi hại.


            Các ông Ky, ông Ngàn, ông Búp, ông Miên và số nghĩa quân mới gia nhập, từ lâu họ chỉ nghe tên người thủ lĩnh nghĩa quân võ nghệ tuyệt luân, chớ chưa lần nào được nhìn thấy, nay tận mắt được chiêm ngưỡng đường kiếm “quỷ khóc thần sầu” của Trực, họ không kìm được cảm xúc hoan hô ầm ĩ. Ông Ky cười nói với ông Búp: – “Hôm nay mới thấy lưỡi kiếm của anh Hai đúng là “danh bất hư truyền!”. – “Không biết ảnh học ở môn phái nào mà đường kiếm của ảnh biến hoá lợi hại quá vậy!” – Ông Búp nói mà mắt vẫn không rời hình ảnh Trực đang biểu diễn. Hai Nhường nói với Tư Hội: – “Đã lâu lắm tụi mình mới thấy lại đường kiếm tuyệt vời của anh Hai”. – “Được theo ảnh đánh giặc là một vinh dự lớn của đời lính tụi mình. Anh còn nhớ trận Thủ Thừa không?” – Tư Hội có vẻ phấn khởi hỏi lại – “Nhớ chớ quên sao được! – ông Nhượng gật đầu xác nhận – Hồi đó một mình ảnh tung hoành trong đám giặc như Triệu Tử Long ở trận Đương Dương, Trường Bản, lưỡi kiếm ảnh đến đâu đầu giặc rụng tới đó… Vậy mà đã sáu năm rồi đó! – Tư Hội chép miệng – Nghĩ càng tức cho triều đình chưa đánh đã cúi đầu nộp thành, nộp đất cho giặc, thì con người như anh Hai làm sao ảnh chịu nổi!”. Trực đã biểu diễn xong. Khi chàng thu gươm bái tổ thì cả sân tập võ nổi lên tiếng hoan hô không ngớt. Gương mặt còn đẫm những giọt mồ hôi, Trực cười rất tươi vẫy chào anh em rồi lui vào chỗ các ông Ky, Búp đứng. Một nghĩa quân chạy đến đưa khăn lau mồ hôi cho Trực. – “Thấy anh Hai biểu diễn rồi tụi tôi mới thấy mình còn quá kém – ông Ky cười mỉm cười vui vẻ nói – Chắc còn phải học anh Hai nhiều nữa mới “chơi” được lũ Tây dương”. – “Anh nói khiêm tốn quá – Trực cười – Hôm trước đi với thầy Thuyên vô nhà anh, tôi đã xem trộm anh đấu với anh Búp rồi. Theo tôi, cỡ như hai anh là thừa sức chơi rồi. Đánh giặc cốt ở tinh thần. Cái dũng của thần mới hơn cái dũng của lực. Như chuyện tráng sĩ Kinh Kha với Tần Võ Vương nước Yên đi ám sát Tần Thủy Hoàng thời Chiến quốc bên Tàu ấy”. – “Chuyện đó thế nào anh hai kể cho tụi tôi nghe đi” – Ông Ky có vẻ phấn khởi nói. – “Các anh chưa biết chuyện này thiệt à?” – Trực mỉm cười hỏi lại. – “Có ai nói đâu mà biết – ông Búp thật thà xác nhận”. – “Vậy thì tôi kể cho hai anh nghe. Chuyện là thế này: – Hồi đó nước Yên là nước suy yếu nhứt trong số sáu nước mà nước Tần muốn xâm chiếm trước. Thái tử Đan là con vua nước Yên ra sức chiêu mộ anh hùng hào kiệt khắp nơi tới giúp nước Yên. Trong nước Yên lúc bấy giờ đã có Tần Võ Vương, tuy mới 18 tuổi nhưng có sức mạnh địch nổi muôn người, được thái tử Đan hết sức yêu mến, muốn gì được nấy. Đến khi thái tử Đan gặp được Kinh Kha, vốn là tay kiếm khách giang hồ nổi tiếng thời đó. Thái tử Đan hậu đãi Kinh Kha hơn Tần Võ Vương rất nhiều”. Trực ngừng một lúc, uống ngụm nước rồi nói tiếp: – “Không thể nói hết sự hậu đãi của thái tử Đan với Kinh Kha bởi nó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Và chính vì cảm cái nghĩa đối xử quá lớn đó mà Kinh kha nhận lời đi ám sát Tần Thủy Hoàng dầu biết khả năng mình không đủ sức làm việc đó và yêu cầu có được Tần Võ Vương đi theo trong vai người tùy tùng. Khi được Tần Thủy Hoàng tiếp và chỉ cho phép một mình Kinh Kha lên bệ rồng để dâng thủ cấp Phan Ô Kỳ là viên tướng mà Tần Thủy Hoàng rất căm ghét, còn Tần Võ Vương phải đứng dưới điện. Trước triều chính uy nghi với văn võ bá quan, hàng ngàn giáp sĩ oai phong lẫm liệt khiến Tần Võ Vương, trước giờ sống với triều đình bé nhỏ của nước Yên, sợ đến hồn phi phách tán, nét mặt lâu nay hồng hào như mận chín bỗng tái nhợt và ngã lăn đùng ra bất tỉnh trong lúc Kinh Kha đang dâng thủ cấp Phan Ô Kỳ cho Thủy Hoàng xem. Thấy lạ, Tần Thủy Hoàng hỏi, Kinh Kha vội đáp chống chế là kẻ tiểu nhân theo hầu hạ kia lâu nay ở chốn thôn quê nay được chứng kiến cảnh đường bệ uy nghi của triều đình nên sợ quá mà ngất đi vậy. Tuy nhiên, điều ấy đã làm Tần Thủy Hoàng cảnh giác, cho nên khi Kinh Kha dâng bản đồ thành Đốc Cương thì Tần Thủy Hoàng nhìn thấy chuôi dao trong ống tay áo Kinh Kha, vội hô lớn: – “Có thích khách!”, rồi lăn ra sau ngai vàng né được lưỡi dao Kinh Kha rút ra đâm trượt. Bọn giáp sĩ ập đến lập tức cứu Tần Thủy Hoàng. Tần Võ Vương bị giết ngay tức khắc, Kinh Kha phải một mình chống với bọn giáp sĩ. Khi Kinh Kha bị chém đứt một cánh tay, ông phải tựa vào cột điện rồng chống đỡ cho đến khi bị chém đứt cả hai tay, ông tiếp tục chửi rủa tội ác Tần Thủy Hoàng cho đến khi bị chém nát… Người đời sau cho rằng Kinh Kha là người tráng sĩ dũng về thần, đứng trước kẻ thù dầu hùng mạnh đến đâu cũng coi như không có. Còn Tần Võ Vương chỉ dũng về lực, kẻ dũng về lực chỉ mạnh khi đứng trước kẻ yếu hơn, còn gặp người mạnh hơn thì trở nên hèn yếu vô dụng không đứng được nữa!”. Ông Ky nói: – “Hay quá! Bữa nay nghe anh Hai kể chuyện Kinh Kha với Tần Võ Vương thời Chiến quốc, đã dạy cho tụi tôi bài học lớn về cái dũng của con người. Nên dũng về thần hơn dũng về lực, như Kinh Kha và Tần Võ Vương. Cám ơn anh Hai nhiều lắm! Nghe nói anh Hai ngoài kiếm thuật ra, anh “chơi” trường côn cũng ngon lắm! – ông Búp cười nói – Có lẽ hôm nào rảnh rỗi, anh Hai phải dạy thêm cho tụi tôi học với. Được không anh Hai?”. – “Chuyện đó thì rất sẵn sàng – Trực nheo mắt cười vui – Tôi cũng đã xem đường côn của hai anh rồi, bữa đi vô với thầy Thuyên đó. Chúng ta sẽ học lẫn nhau, bởi nghề võ mỗi người đều có những miếng thế hay. Như chuyện xưa đời Nhà Đường, Tần Thúc Bảo là vị tướng giỏi về giản, có miếng “sát thủ giản” là độc chiêu; còn tướng La Thành giỏi về thương, thì có miếng “hồi mã thương”, là những độc chiêu, không ai đỡ được”.


            Đang nói tới đó thì chú Tâm chạy lại báo: – “Anh Hai, có cô Điều đi với một ông nữa, vào xin gặp, còn chờ ngoài chỗ hẹn”. – “Được rồi – Trực quay sang nói với ông Ky – Anh với tôi ra chỗ hẹn đi. Còn anh Búp cứ cho anh em tập luyện bình thường nghe”. – “Dạ anh Hai cứ đi công chuyện – ông Búp nói – Còn việc tập luyện, hai anh yên tâm, để tôi lo”.


 


            Bây giờ trong ngôi nhà nhỏ của một người nghĩa quân thuộc bộ hạ của ông Lâm Quang Ky, được dùng làm điểm hẹn để cô Điều đưa quản Cầu ra gặp. Khi ông Trực và ông Ky bước vào thì đã thấy cô Điều, quản Cầu đứng lên chào. Trông quản Cầu không được tự nhiên, vì trong hai người, quản Cầu không biết ông Thành thủ úy Nguyễn Trung Trực là ai, vì họ đều ăn mặc võ phục màu đen, lưng giắt thanh kiếm kích thước như nhau. – “Đây là anh quản Cầu – cô Điều vui vẻ giới thiệu khi Trực và ông Ky ngồi vào bàn có ấm nước trà – người mà em đã giới thiệu với hai anh lúc trước”. Cô Điều quay sang nói với quản Cầu: – “Đây là anh Ba Ky, người ở vùng Tà Niên này, còn đây là anh Hai Trực, người mà anh hết lòng ngưỡng mộ đó”. Quản Cầu đứng bật dậy, nhìn Trực cúi đầu: – “Cầu tôi không ngờ lại hân hạnh được gặp…”. Ông ta lúng túng không biết xưng hô với Trực như thế nào cho phải lẽ, thì Trực nói luôn: – “Cứ gọi tôi là anh Hai như mọi người cho thân mật”. Cử chỉ đó của Trực làm quản Cầu xúc động chỉ biết “Dạ” rồi ngồi xuống. Trực nói chậm rãi: – “Tôi được triều đình cử làm Thành thủ úy Hà Tiên, nhưng trên đường xuống đây thì đất này ông Kinh lược sứ họ Phan đã giao nộp cho giặc. Tôi trả ấn kiếm lại cho triều đình, để tình nguyện làm một người dân chống giặc, bởi vì đất Nam Kỳ này mà ông bà ta đổ biết bao xương máu mới gầy dựng nên cơ đồ để lại cho con cháu”. Trực cau mày nói tiếp: – “Bây giờ tự nhiên không tốn một viên đạn nào, chết một thằng lính nào, mà lũ Tây dương lại làm chủ mảnh đất này, bắt dân ta cúi đầu làm nô lệ cho chúng nó. Thiệt là nỗi nhục không sông nước nào rửa được!”. Trực nhìn quản Cầu nói tiếp, giọng trở nên đầm ấm, truyền cảm: – “Tôi biết anh cũng là người yêu nước như tôi, cũng vì hoàn cảnh mà phải cầm súng cho giặc, chớ anh không phải là loại người nhẫn tâm phản lại dân tộc, phản lại đất nước. Cho nên tôi nói với cô Điều đây tìm cách giúp tôi gặp được anh để bày tỏ tâm nguyện của tôi và cũng hy vọng được anh ủng hộ cho việc tôi làm, mà anh thấy hợp với đạo lý là người Việt khi thấy Tổ quốc lâm nguy…”. – “Thưa anh Hai – Quản Cầu nói giọng xúc động – Từ lâu tôi đã nghe danh tiếng anh Hai và tôi cũng có kỳ vọng được gặp anh một lần để bày tỏ sự khâm phục của tôi đối với anh. Gia đình, dòng họ tôi cũng có người chết vì súng đạn lũ Tây dương. Mối thù đó tôi đâu có quên. Tôi cầm súng cho giặc chẳng qua như Quan Công thất thủ Hạ Bì phải tạm theo Tào Tháo để chờ thời cơ tiêu diệt chúng”. Quản Cầu nhìn cô Điều: – “Nay nhờ cô Điều đây tôi mới hân hạnh được gặp anh và anh Ba Ky, thiệt cũng là cơ duyên trời định. Tôi xin theo hai anh đánh cho chúng nó đến giọt máu cuối cùng, dẫu có chết cũng không hối tiếc. Tôi nói thật lòng tôi như vậy đó”. – “Anh Cầu này – ông Ky nói – Tôi là dân Tà Niên này, cũng giống như anh, tôi rất ngưỡng mộ anh Hai đây là người đã tận tâm vì dân vì nước, đánh cho lũ Tây dương nhiều trận thất điên bát đảo, cho chúng biết dân Nam mình không phải là phường “giá áo túi cơm”, chỉ bo bo lo riêng mạng sống của mình, mà dạy cho lũ quỷ sứ mọi rợ đó biết rằng đất nước này không phải không có những trang anh hùng hào kiệt dám xả thân vì nghĩa lớn khi đất nước bị xâm lăng. Nay được anh cùng đứng về phía chúng tôi, thì nói thiệt là tôi mừng lắm!”. – “Tôi có thể dẫn hết lính mã tà vô đây tham gia nghĩa quân với hai anh – Quản Cầu nhìn Trực – Anh Hai thấy vậy có được không?”. – “Đó là chuyện về sau – Trực mỉm cười nói – Trước mắt là phải tính đến chuyện tấn công thành Sơn Đá”. – “Thành đó khó đánh lắm, anh Hai à – Quản Cầu thật thà nói – Nó xây bằng đá tảng từng khối lớn, súng nhỏ bắn không ăn thua đâu, anh Hai”. – “Tôi cũng có biết chuyện này – Trực vui vẻ nói – Nhưng điều tôi lo nhứt là lực lượng mã tà của anh”. Trực nhìn quản Cầu mỉm cười, nói tiếp: – “Bữa nay gặp anh thì coi chuyện lo đó hết rồi. Tôi hoàn toàn yên tâm mà tính chuyện khác. Tôi muốn hỏi anh, trong những người làm cho chánh quyền Phú-lang-sa dựng lên cai trị ở đây, tên nào coi là nguy hiểm nhứt?”. – “Dạ, thưa đó là thằng cai tổng Thạch Phan. Hắn là người Miên. Trước đây từng bị Tuần phủ Hà Tiên bỏ tù tội chứa cờ bạc và buôn thuốc phiện lậu. Nay bọn Phú-lang-sa đến, hắn ra mặt theo giặc, hoạt động rất hăng hái, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà bọn giặc sai làm, kể cả tội ác, cốt để lập công kiếm tiền thưởng hậu hĩ của giặc. Đó là tên tay sai nguy hiểm nhứt. Ngoài ra, chưa thấy ai nguy hiểm hơn tên Phan này”. Quản Cầu nói như khẳng định. – “Còn dân chúng thế nào? Liệu khi ta đánh bọn Tây dương ở Rạch Giá này, họ có ủng hộ chúng ta không?”. – “Dạ thưa anh Hai – Quản Cầu nhìn Trực nói – Chắc chắn là họ sẽ ủng hộ ta. Bởi vì từ hôm chiếm đóng tới nay, bọn Tây dương bắt dân mình nộp sưu thuế rất nặng. Có người bị chúng đánh chết chỉ vì không nộp đủ số thuế. Từ khi nghe tin anh Hai về hoạt động vùng này, họ mong anh Hai sẽ đánh bọn Tây dương này lắm”. – “Anh nói vậy tôi rất yên tâm – Trực vui vẻ nhìn quản Cầu – Trong ba điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thì nhân hoà là điều kiện quyết định. Bởi lòng dân là ý trời. Ta đánh giặc hợp lòng dân chính là thuận ý trời thì nhứt định ta thắng lợi trong trận đánh sắp tới đây”. Trực đứng dậy nói tiếp: – “Bữa nay được gặp anh và được anh đồng lòng đánh giặc thì tôi rất mừng. Còn quyết định tấn công giặc vào lúc nào thì tôi sẽ gặp anh, hoặc anh Ba Ky đây sẽ thay tôi gặp anh nói rõ kế hoạch phối hợp nhau như thế nào, cũng như giờ khắc khởi sự. Bây giờ ta tạm chia tay để anh còn trở về cho sớm, kẻo vắng mặt anh ở doanh trại lâu, e không tiện. Anh còn nói thêm gì nữa không?”. – “Dạ, thưa không có ý kiến gì thêm. Chỉ chờ lệnh anh là khởi sự thôi!” –  Quản Cầu nhìn Trực với ánh mắt cảm phục và tin tưởng.


 


            Ở Hòn Chông.


            Bà Năm – mẹ cai Tèo – hôm nay trông bà có vẻ phấn khởi, hết đứng lại ngồi, đi vô đi ra như đang trông ngóng chờ đợi ai… Rồi bà đến bàn thờ đốt mấy nén nhang van vái: – “Ông ơi! Ông có linh thiêng về phù hộ cho thằng Tèo, nay nó đã đi theo ông Trực đánh bọn Tây dương để trả thù cho ông với con Bông đã chết thảm dưới bàn tay của lũ giặc đó!”. Mấy cây nhang toả khói nghi ngút trên bàn thờ có bài vị ông Năm viết bằng chữ nho nguệch ngoạc trên nền giấy vàng ố. Bỗng bên ngoài có tiếng con nít reo lớn: – “Anh Hai Tèo về! Anh Hai Tèo về!”. Bọn con nít hàng xóm rất thích cai Tèo bởi mỗi lần anh về thăm bà Năm ở Hòn Chông thì chúng cũng có kẹo ăn. Bà Năm nhìn ra thấy Tèo đang cho kẹo trẻ con lối xóm, và bà cũng ngạc nhiên khi thấy cô chủ quán Thắm cùng đi với Tèo. Bà nghĩ không biết có chuyện gì mà trông cả hai – Tèo và Thắm – đều tỏ ra vui vẻ phấn khởi. – “Má!” – Tèo bước vào nhà nhìn bà Năm bằng ánh mắt yêu mến. – “Chào bác!” – Thắm chào bà Năm với cử chỉ ngượng nghịu như cô dâu mới về nhà chồng. – “Chào cháu!” Bà Năm vui vẻ đáp và bà sớm nhận ra hôm nay cô chủ quán có vẻ gì không bình thường như mọi khi bà gặp. Để mấy gói quà trên bàn, Tèo đến đốt nhang bàn thờ ông Năm, miệng lẩm bẩm khấn vái điều gì không rõ. Tèo cúi đầu xá mấy xá rồi nói với bà Năm, giọng xởi lởi: – “Bữa nay bọn con về thăm má để thưa với má một chuyện – Tèo liếc nhìn Thắm bằng ánh mắt tình cảm – Đó là kể từ hôm nay, Thắm sẽ là con dâu của má, không biết má có vui lòng nhận hay không?”. – “Ôi, nếu cháu Thắm không chê gia đình mình nghèo, đơn chiếc mà nhận má làm mẹ thì má vui sướng biết chừng nào”. Bà Năm ngỡ ngàng trước bước ngoặt đột ngột của Tèo với Thắm, cô gái mà ngay khi buổi đầu gặp mặt bà đã có cảm tình, nhưng bà chưa nghĩ chuyện lấy vợ của Tèo, vì bà cho rằng lúc này làm sao Tèo tránh được con đường làm tay sai cho giặc. Bà thật vui sướng khi hay Tèo qua Thắm, biết cô Đỏ, và được cô Đỏ dẫn dắt theo nghĩa quân ông Trực chống lại bọn Tây Dương, kẻ đã xâm lược và giết hại chồng con của bà. – “Hai con đã nghĩ kỹ chưa mà quyết định về đây báo tin cho má biết? Má thiệt hết sức bất ngờ đó con!”. Bà Năm nhìn Tèo và Thắm bắng ánh mắt yêu thương của người mẹ. – “Chúng con đã tính hết mọi lẽ rồi má à. – Tèo nhìn Thắm mỉm cười – Không bao lâu nữa, ông Trực sẽ đánh bọn Tây dương ở Rạch Giá này, chắc chắn lúc ấy Thắm cũng không ở yên nếu bọn chúng trả thù… Nên bọn con đi đến quyết định sẽ về thưa chuyện với má rồi làm mâm cơm cúng tía với em Bông, để tía và em Bông nhìn nhận Thắm là con dâu trong nhà. Sau đó, Thắm sẽ ở lại hủ hỉ với má, còn con sẽ trở về Rạch Giá, chớ không thể ở lại với má được…”. Quay sang Thắm, Tèo nói tiếp: – “Thắm, em nói gì với má đi”. – “Thì có bao nhiêu anh đã nói hết rồi, em còn gì nói nữa”. Thắm liếc nhìn Tèo với ánh mắt tinh nghịch, tình cảm. Rồi Thắm thưa với bà Năm: – “Nhưng thưa má, con biết rằng về thưa chuyện với má đột ngột thế này là chưa phải đạo, nhưng hoàn cảnh hiện nay không cho phép anh Tèo kéo dài chuyện này, nên bọn con mong được má thương mà bỏ qua cho”. – “Má hiểu, má hiểu”. Bà Năm thực sự xúc động trước lời lẽ của Thắm vừa nói, chứng tỏ cô gái này cũng là người biết điều. – “Má rất mừng khi biết con không chê nhà má nghèo, đơn chiếc – nói tới đây bà sụt sịt khóc – mà tự nguyện ở đây với má thì má còn hạnh phúc nào hơn. Má cám ơn Trời Phật đã run rủi cho hai con gặp nhau, và cho má những ngày cuối đời còn được sống vui như thế này”. Bà Năm bật oà lên khóc nức nở. – “Má!” – “Má!” – Cả Tèo và Thắm cùng đến ôm bà Năm trong vòng tay và cũng chảy nước mắt trước niềm vui của mẹ.


 


            Trong phòng điều tra của bọn lính mã tà.


            Đội Lượm ngồi giữa bàn chống tay nhìn ra phía cửa. Một tiếng động nhỏ. Cánh cửa phòng mở ra. Hai tên lính, một tên là Bảy Tiền lôi một người đàn ông khoảng gần năm mươi tuổi, tay bị trói thúc ké, đưa vào phòng đến trước tên đội Lượm ấn ngồi xuống chiếc ghế trống trước bàn. Hai tên lui ra đứng bên vách tường mặt hầm hừ chờ lệnh. – “Mầy có biết tại sao mầy bị bắt chưa?” – Đội Lượm quắc mắt nhìn người bị bắt. – “Dạ bẩm thầy đội, tôi không biết tôi có tội gì, tôi nghĩ có khi tôi bị bắt lầm chăng?”. Người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Đội Lượm nhìn thằng Bảy Tiền: – “Mầy đến mở trói cho nó”. Bảy Tiền đến tháo dây trói cho người đàn ông, rồi lui về đứng chờ ở chỗ cũ. – “Này! – Đội Lượm nhìn thẳng vào mặt người bị bắt – Người ta tố cáo mầy trốn thuế. Có phải như vậy không?”. – “Dạ bẩm thầy đội, đâu có chuyện đó – người bị bắt lắc đầu quầy quậy – Tôi làm ăn buôn bán sổ sách đàng hoàng, thuế má nộp đầy đủ, kẻ nào báo với thầy là tôi trốn thuế là kẻ đó muốn hãm hại tôi, xin thầy đội xét lại”. – “Sổ sách mầy để ở đâu?” – Đội Lượm hỏi, giọng vẫn gay gắt. – “Dạ, lúc nãy mấy thầy bắt tôi có cho tôi lấy sổ sách theo đâu?” – Người bị bắt nói. – “Vậy thì mầy viết mấy chữ cho người nhà giao sổ sách cho người cầm thơ mang về đây!”. Đội Lượm nhìn Bảy Tiền: – “Lấy giấy bút cho nó”. Bảy Tiền “Dạ” rồi lại góc phòng có bàn nhỏ lấy giấy bút đem lại trước người bị bắt. Người đàn ông bị bắt cầm bút viết luôn một mạch, xong đưa cho đội Lượm. Hắn liếc nhìn qua rồi bảo Bảy Tiền: – “Mày đi lấy sổ sách nó về đây! Mau lên!”. Bảy Tiền “Dạ” rồi cầm bức thư của người bị bắt vừa viết đi nhanh ra ngoài.


 


            Trong nhà lão cai tổng Ngươn ở ngoại ô thị xã Rạch Giá. Sáng nay lão đang nói chuyện với gã em vợ. – “Hôm trước cậu nói với tôi là ở trong Tà Niên, ông Trực đang chiêu binh mãi mã làm loạn, tôi muốn hỏi cậu chuyện đó cậu mắt thấy tai nghe, hay là cậu nghe tin đồn đại?”. – “Thưa anh Ba – gã em vợ nói – Chính mắt em thấy chớ có nghe ai đồn đại đâu. Số là hôm ấy…”.


            Câu chuyện gã em vợ kể: Trên con rạch đi vào Tà Niên. Gã em vợ cai tổng Ngươn cùng bơi một chiếc xuồng với người bạn cùng trạc tuổi gã – khoảng ngoài bốn mươi – trên xuồng còn để mấy chiếc lồng gà, trong mỗi chiếc lồng đều có gà nòi. – “Liệu từ đây vô đó có xa không mậy?” – Gã em vợ cai tổng Ngươn ngồi bơi trước mũi hỏi. – “Độ một nghỉnh nữa là tới rồi. Yên chí”. Người bạn ngồi bơi sau lái nói. Đúng lúc ấy, có tiếng quát trên bờ sau bụi lá dừa nước dày đặc: – “Ê, xuồng ghé lại!”. Hai người bơi xuồng nghe tiếng quát vội ngẩng lên nhìn. Trước mắt họ là một chòi lá dựng tạm, có hai người nghĩa quân cầm giáo đứng gác. Chiếc xuồng dừng lại tấp vào bờ rạch. – “Đi đâu đó?” –  Một nghĩa quân hỏi. – “Dạ, đi đá gà”. Người bạn em vợ cai tổng Ngươn trả lời. – “Không đá gà gì hết! Trở ra đi!” – Người nghĩa quân khoát tay nói tiếp: – “Vùng này cấm người lạ đi lại. Hiểu chưa?”. Không hẹn mà hai người trên xuồng cùng “dạ” một tiếng lớn rồi quay xuồng trở ra, nhưng cũng kịp nhìn thấy một số nghĩa quân đang luyện tập võ nghệ trên một khoảng đất trống gần đó…


            Gã em vợ Tổng Ngươn đã kể xong, nói tiếp: – “Như vậy, chuyện ông Trực đóng quân ở Tà Niên là có thật đó, anh Ba”. – “Nhưng tại sao chuyện lớn như vậy mà không thấy bọn làng xã vùng đó báo cáo gì hết?” – Lão cai tổng cau mày tỏ vẻ khó chịu. – “Có thể bọn làng xã anh Ba nói đó, theo em nghĩ – gã em vợ có ý kiến – một là nó sợ quá bỏ trốn, hai là nó theo luôn ông Trực làm phiến loạn chống lại người Phú-lang-sa, nên chẳng có ai báo cáo cho anh Ba biết”. – “Có thể cậu nói đúng – lão cai tổng gật đầu, và như sực nhớ ra điều gì, lão hỏi – Ở dưới An Biên mình còn bà con gì ở dưới không cậu?”. – “Dạ có – gã em vợ vui vẻ xác nhận – Anh còn nhớ dì Sáu Thu không?”. – “Có nhớ” – lão cai tổng gật đầu. – “Cơ ngơi dì Sáu bây giờ khang trang lắm. Trâu heo gà vịt không thiếu thứ gì… Mà anh Ba hỏi chi vậy?” – Gã em vợ hỏi lại lão cai tổng. – “Để khi tình hình không yên xảy ra mình chạy tản cư tạm xuống đó tránh một thời gian rồi tính sau – lão cai tổng nhìn gã em vợ – còn cậu cũng phải tính, kẻo “nước đến trôn” không chạy kịp đâu!”. – “Cám ơn anh Ba nhắc nhở em. Nhưng thằng không gia đình, vợ con như em, có biến động thì “rẹt” một cái, em biến theo anh chị xuống An Biên ngon lành hà!” – Gã em vợ cười có vẻ thích thú. – “Thôi, chuyện đó tùy cậu”. Lão cai tổng cảm thấy cuộc sống yên lành của mình đang sắp bị phá vỡ, nhưng không biết phải làm sao?


            Trong gian phòng đội Lượm. Tên Bảy Tiền đã trở lại mang theo một xấp hồ sơ, giấy tờ định đưa cho đội Lượm, nhưng tên này cau mày nói: – “Mày đưa cho nó coi phải hồ sơ của nó không?”. Tên Bảy Tiền “Dạ” rồi đưa cho người đàn ông bị bắt. Ông ta liếc qua hồ sơ rồi nói: – “Dạ đúng là hồ sơ sổ sách của tôi. Xin mời thầy đội coi”. – “Được rồi” – đội Lượm nhận từ tay người đàn ông bị bắt xấp hồ sơ sổ sách. Sau khi liếc qua vài ba trang lấy lệ, đội Lượm cau mày hỏi: – “Còn hồ sơ riêng nữa ở đâu?”. – “Dạ thưa… làm gì có bộ hồ sơ riêng đâu, thầy đội” – Người bị bắt chối cãi. “Bốp” một cái tát nẩy lửa vào mặt người bị bắt với câu chửi: – “Đ.m, mày muốn qua mặt tao hả? Này, sổ sách riêng của mày để ở đâu. Muốn sống, khai ra ngay!” – Đội Lượm quát lớn vào mặt người đàn ông bị bắt. – “Dạ, chỉ có bộ hồ sơ này thôi!” – Người đàn ông bị bắt cố chối chuyện có hồ sơ riêng để trốn bớt thuế. – “Mày tưởng tao ngu hả? Tao đi giày trong bụng bọn thương buôn chúng mày. Đ.m thằng nào cũng có hồ sơ riêng ngoài bộ hồ sơ công khai để nộp thuế. Bảy Tiền, mày cho nó bài học là vô chỗ này rồi thì không có bí mật nào hết!”. Bảy Tiền nhảy xổ lại đạp mạnh một cái vào người đàn ông bị bắt ngã vật ra sàn nhà. Tên lính kia xông lại cùng đánh, đạp túi bụi… Người bị đánh kêu “Ối” một tiếng rồi lịm dần. – “Nó chết giấc rồi thầy đội!” ­– Bảy Tiền nói. – “Xối nước cho nó tỉnh lại”. Một chiếc gáo đầy nước được Bảy Tiền hất vào mặt người bị bắt. Ông ta vừa tỉnh lại ngơ ngác nhìn mọi người, như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đội Lượm nói với người bị bắt. – “Bây giờ tao không cần coi bộ hồ sơ riêng của mày nữa. Muốn sống, mày biểu vợ con mày đưa ngay một trăm lượng vàng tới đây chuộc mày về. Còn không, nó sẽ nhận được xác mày về. Mày muốn kiểu nào cũng được”. – “Xin thầy giảm bớt cho vì dạo này làm ăn thất bát quá!” – Người bị bắt năn nỉ tên Lượm. – “Đ.m! Không bớt gì hết! – tên đội Lượm cáu gắt – Đó là tao chưa kể là mày còn bị tố cáo là có gởi đồ tiếp tế cho tên phiến loạn Nguyễn Trung Trực ở Tà Niên”. – “Dạ chuyện đó đâu có, thầy đội…”– Người bị bắt nói chống chế vì không ngờ chuyện tiếp tế cho nghĩa quân của ông ta tham gia với số tiểu thương khác đã lọt vào tai mắt kẻ địch. – “Có hay không tao chưa kết luận. Chỉ riêng tội trốn thuế này mày cũng đủ chết rồi. Mày có chịu viết thơ không?”. – “Dạ, thôi được. Để tôi viết”. Người bị bắt ngồi lại viết nhanh bức thư rồi đưa đội Lượm xem. Hắn đọc lướt qua rồi gọi Bảy Tiền: – “Mầy cầm giấy này đến gặp vợ nó biểu đưa đủ số như nó viết. Nhớ chưa?” – “Dạ”. Bảy Tiền cầm thư bước nhanh ra khỏi phòng.


            … Đêm hôm ấy.


            Trong phòng riêng của tên đội Lượm. Hắn nằm cạnh cô bồ trẻ, vẻ mặt lúc này hiện rõ sự thoả mãn của kẻ được tình lẫn vàng. – “Bậu biết không – hắn quay sang nựng cằm cô gái, đặt vào đó một cái hôn nồng cháy rồi nói – Nhờ bậu dạy khôn cho qua, nên qua mới móc họng thằng thương buôn trốn thuế bằng hai loại sổ sách, lấy được năm chục lượng vàng (hắn giấu bớt 50 lượng). Để thưởng công, qua tặng bậu mười lượng. Vậy được chưa?”. – “Sao ít vậy?” – cô gái nũng nịu hỏi. – “Qua còn phải để cho con mẹ “bà chằn lửa” ở nhà một ít, rồi còn cho mấy thằng đàn em chạy tới chạy lui được việc cho mình, chớ qua đâu có ăn được một mình, bậu!”. Rồi như sực nhớ ra, hắn ngồi nhổm dậy nói thêm: – “Nè, hôm qua lúc hỏi cung thằng đó, ra đòn gió dọa nó về chuyện nó tiếp tế cho đám tên Trực trong Tà Niên, nó đã hoảng hốt, qua thấy rõ trên gương mặt. Như vậy chứng tỏ bọn buôn bán lớn nhỏ trong chợ Rạch Giá này, dứt khoát là có rủ nhau tiếp tế cho bọn phiến loạn. Bậu chịu khó tìm ra tên nào làm đầu sỏ chuyện tiếp tế này báo cho qua biết, qua sẽ có cách moi tiền nó đậm hơn, còn bậu cũng sẽ được thưởng nhiều hơn hôm nay. Như vậy được chưa?”. – “Cái gì anh nhờ em cũng cố gắng làm, chớ còn chuyện dính líu đến ông Trực, em không làm đâu, em sợ lắm”. Cô gái nói với ánh mắt lo lắng. – “Không việc gì bậu phải sợ. Nay mai ông lớn Chánh Phèn sẽ hành quân tiêu diệt bọn phiến loạn đó hết. Bọn tiếp tế cũng sẽ tù mọt gông cho coi”. Tên đội Lượm động viên cô gái. – “Ở chợ Rạch Giá này, anh chịu khó điều tra thì còn moi ra khối đứa trốn thuế, lúc đó kiếm tiền lo lót hàng ngàn lượng như chơi. Đối với em, chục lượng đã là nhiều quá rồi, em cám ơn anh nhiều”. Cô gái vòng tay ôm cổ hắn hôn chùn chụt vào mắt vào mũi khiến hắn nổi hứng xốc bế cô gái lên quay mấy vòng rồi đổ xuống giường trong tiếng cười sằng sặc thích thú của cô gái trẻ…


            Một buổi sáng. Trong lán Trực ở Tà Niên. Cô Điều nước mắt lưng tròng kể tiếp cho Trực nghe: – “Em được tin lập tức chạy ngay vô đây báo cho anh Hai biết, xem anh Hai có cách gì cứu con Đỏ với mấy người đó không?”. – “Cô nói cô Đỏ với mấy người nữa bị bắt chiều tối qua à?” – Trực hỏi giọng rất lo lắng, vì bao nhiêu cơ sở quan trọng bị bắt một lúc, chứng tỏ địch đã bí mật theo dõi họ từ lâu. – “Dạ, nghe nói lúc đó chạng vạng tối, con Đỏ, anh quản Cầu, anh cai Tèo vừa ra khỏi quán con Thắm thì bị bọn lính ở thành Sơn Đá ập đến bắt luôn. Cả anh xã Lý cũng không thoát. Chắc có đứa phản bội nào đó đã báo với địch… – cô Điều nói trong nước mắt – Bây giờ ta phải làm sao đây anh Hai?”. Trực cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới nói: – “Cô có biết họ bị giam ở đâu không?”. – “Dạ em nghe nói bị giam ở thành Sơn Đá”.


            Cô Đỏ bị trói giật cánh khuỷu treo lơ lửng trước mặt tên Chánh Phèn. Mặt mũi cô Đỏ bầm tím, tóc tai rũ rượi. Một vài vệt máu còn loang lổ trên chiếc áo trắng cô thường mặc đi chợ. Bên cạnh tên Chánh Phèn ngồi trên ghế, còn có tên Chôm thông ngôn và mấy tên Pháp, ma ní cởi trần trùng trục mình đẫm mồ hôi, sau những đòn tra tấn kéo dài. Một tên đang ngửa cổ nốc rượu ừng ực như uống nước lã. – “Sao mầy có khai không?” – Tên Chánh Phèn hỏi. Chôm dịch lại. – “Tôi không biết” – Cô Đỏ thều thào trả lời. – “Tao hỏi mầy lần nữa, mầy có chịu khai không? Mầy đã lôi kéo được mấy thằng lính mã tà nào nữa làm phản? Còn tên Trực, nó đang làm gì, ở đâu? Nói mau!” – Chôm lại dịch. – “Tao đã nói rồi. Tao không biết! – cô Đỏ nói bằng giọng tức tối, cố sức thét lớn – Có giỏi thì giết tao đi! Đồ chó!”. Nghe Chôm dịch lại, tên Chánh Phèn nổi cáu, hắn xông vào đấm đá túi bụi đến lúc Đỏ ngất xỉu. Một dòng máu đỏ đã trào ra khoé miệng. Cai Tèo, người cởi trần đầy vết thâm tím, chỉ còn mặc cái quần xà lỏn, bị trói ngồi trong góc phòng giam đã chứng kiến sự gan góc dũng cảm của cô Đỏ, kiên quyết không khai lời nào trước kẻ thù, dù chúng tra tấn cô rất tàn bạo. Điều đó đã động viên anh rất nhiều. Cả quản Cầu, xã Lý cũng bị trói ngồi cạnh Tèo, mặt mũi họ cũng đầy vết tra tấn. – “Tống tất cả bọn chúng vào nhà giam. Mai hỏi cung tiếp!” – Tên Chánh Phèn ra lệnh. Mặt hắn cau có bực dọc, bỏ ra ngoài.


            Cũng trong thành Sơn Đá. Trời trưa nắng. Trong phòng làm việc của tên Chánh Phèn. Thạch Phan, tên cai tổng người Miên đứng khúm núm trước Chánh Phèn, trong lúc tên này ngồi với chai rượu mạnh đã uống vơi một nửa. Chôm thông ngôn đứng ở phía sau Chánh Phèn. – “Này tổng Phan – Chánh Phèn nhướng đôi mắt xanh lè nhìn tên Miên – Mày có biết tin tên Trực đang ở trong Tà Niên làm gì không?”. Thạch Phan vội trả lời: – “Dớ, thưa ông lớn, con có nghe tin vậy, mà không biết có thiệt vậy không?”. Chánh Phèn cau mày suy nghĩ rồi ra lệnh: – “Mày đi ngay vô trong đó dọ thám coi hư thực ra sao, về báo cho quan biết”. Nghe xong, cai tổng Phan ưỡn ngực nói dõng dạc: – “Dớ, ông lớn tin con đi! Nếu tên Trực có ở đó, con sẽ lấy đầu nó dâng cho ông lớn uống “riệu” đó!”. Chánh Phèn bật cười có vẻ khoái chí với sự biểu lộ trung thành quá mức của gã cai tổng người Miên này. Hắn lấy trong túi đồng bạc trắng đưa cho tên Phan: – “Quan thưởng mày trước đó! Nhớ, mầy lấy đầu tên Trực được, quan thưởng gấp trăm lần! Rõ chưa?”. Nghe vậy, Thạch Phan hí hửng: – “Dớ, để rồi ông lớn coi. Thằng Phan này không có nói dóc đâu!”. Hắn đưa hai tay nhận đồng bạc trắng đưa lên miệng cắn thử rồi mỉm cười nhét vào túi: – “Thôi đi ngay đi!”. Chánh Phèn ra lệnh rồi rót rượu uống, trong khi viên cai tổng cúi mọp chào rồi đi giật lùi ra ngoài...


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng. Tiểu thuyết của Dương Linh. NXB Văn học, 10-2012.


www.trieuxuan.info


           

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »