tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28279127
Tiểu thuyết
26.12.2008
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

III


Năm 1811, ở Mátxcơva có một y sĩ người Pháp tên Mêtiviê, nổi tiếng rất nhanh, một người cao lớn, đẹp trai, nhã nhặn như mọi người Pháp, và ở Mátxcơva ai cũng nói ông ta là một nhà y thuật xuất chúng. Ông được đón tiếp trong các nhà thượng lưu, không phải như một ông thầy thuốc, mà như một người ngang hàng.


Công tước Nicôlai Anđrâyêvích xưa nay vẫn thường chế nhạo y học, nhưng thời gian gần đây theo lời khuyên của cô Buariên, đã để cho ông ta lại nhà và đâm quen với ông ta. Mỗi tuần hai lần, Mêtiviê đến nhà công tước.


Vào ngày lễ thánh Nicôlai, ngày lễ thánh của công tước, cả thành Mátxcơva đều tấp nập ở thềm nhà ông, nhưng ông ra lệnh không tiếp ai cả; chỉ có một số ít người có tên trong một bản danh sách mà ông trao cho công tước tiểu thư Maria, là được mời đến dùng bữa chiều.


Sáng hôm ấy, Mêtiviê đến để chúc mừng lão công tước, và lấy tư cách thầy thuốc, ông ta tưởng cũng nên bất chấp điều lệnh[1] của chủ nhân một chút - như lời ông ta nói với công tước tiểu thư Maria, và đến thẳng phòng công tước. Tình cờ sáng hôm lễ thánh ấy lão công tước đang ở trong tình trạng cáu bẳn dữ dội nhất. Suốt buổi sáng, ông đi đi lại lại trong nhà, gặp ai cũng kiếm chuyện gắt mắng và làm ra vẻ như không hiểu những điều người ta nói với mình, và mình nói gì người ta cũng chẳng hiểu. Công tước tiểu thư Maria biết rất rõ tâm trạng buồn bực và cáu kỉnh thầm lặng này vốn thường kết thúc bằng một trận lôi đình ghê gớm, cho nên suốt buổi sáng, nàng như đứng trước một khẩu súng nạp đạn đã giương cò sẵn, chỉ đợi nó nổ nữa mà thôi. Trước khi thầy thuốc đến, buổi sáng trôi qua bình yên vô sự. Sau khi để cho ông ta vào, tiểu thư Maria ngồi trong phòng khách đọc sách bên cạnh cửa lớn dẫn vào phòng giấy. Ngồi đấy nàng có thể nghe rõ tất cả những việc xảy ra trong phòng cha.


Lúc đầu nàng chỉ nghe thấy tiếng nói của Mêtiviê, rồi sau đó có tiếng nói của lão công tước, rồi cả hai giọng cùng nói lên một lúc, cánh cửa mở toang ra, và trên ngưỡng cửa hiện ra cái bóng dáng đẹp đẽ và vẻ mặt hoảng hốt của Mêtiviê với chùm tóc đen nhánh và bóng công tước mặc áo ngủ, đầu đội mũ chụp, khuôn mặt biến dạng đi vì tức giận, hai tròng đen trợn ngược.


- Mày không hiểu à? - Công tước quát. - Tao thì tao hiểu lắm! Đồ gián điệp của Pháp! Đồ đầy tớ của Bônapáctơ, đồ mật thám, cút ra khỏi nhà tao ngay, tao bảo cút ngay! - Và ông đóng sầm cửa lại.


Mêtiviê nhún vai, đến gần cô Buariên[2] lúc bấy giờ ở phòng bên nghe tiếng quát tháo vừa chạy sang.


- Công tước hơi khó ở, tì hư và máu dồn lên óc. Cô cứ yên tâm, mai tôi sẽ trở lại[3]. - Mêtiviê nói, đoạn đưa ngón tay đặt lên môi và vội vã đi ra.


Sau cánh cửa nghe có tiếng chân đi giày vải và những tiếng quát: "Những tên mật thám, những quân gian, đâu đâu cũng toàn là những quân gian! Ở trong nhà mình mà không yên lấy được một phút!".


Sau khi Mêtiviê ra về, lão công tước gọi con gái vào phòng và trút hết cơn giận dữ lên đầu nàng. Nàng đã có cái tội để cho người ta đưa một tên mật thám vào phòng ông. Ông đã bảo trước rồi kia mà, ông đã bảo chính nữ công tước Maria lập danh sách và ai không có tên trong danh sách thì không cho vào. Thế thì tại sao lại cho cái thằng đốn mạt ấy vào! Chính nàng gây ra tất cả. "Với cái con này không sao có lấy được một phút yên tĩnh, chết cũng không được chết cho yên thân" - lão công tước nói.


- Không, cô ạ, phải ở riêng ra thôi, ở riêng ra thôi, xin cô biết cho như vậy, xin cô biết cho! Tôi không chịu được nữa rồi - Nói đoạn, công tước bước ra khỏi phòng. Rồi như sợ rằng nàng có thể tìm ra cách gì để tự an ủi, ông lại trở vào và cố làm ra vẻ bình tĩnh nói thêm: - Và xin cô đừng nghĩ rằng tôi nói như thế chẳng qua là một phút giận dữ, thực ra tôi rất bình tĩnh, và tôi đã nghĩ kỹ việc này rồi; phải như thế thôi, ở riêng ra, cô đi mà tìm lấy một nơi!...


Nhưng lão công tước không kìm mình được nữa, và với thái độ hằn học chỉ có thể có được ở một người rất thương con, và chắc hẳn chính ông cũng rất khổ tâm, ông vung quả đấm quát lớn:


- Giá mà có được một thằng ngu nào nó rước mày đi cho rảnh! - ông đóng sập cửa lại, gọi cô Buariên vào và ngồi yên trong phòng làm việc.


Đến hai giờ, sáu người may mắn được lựa chọn đến dự bữa ăn chiều - đó là bá tước Raxtốpsin nổi tiếng, công tước Lôpukhin cùng đi với người cháu trai, tướng Tsatrốp - một người bạn chiến đấu cũ của công tước; thanh niên thì có Pie và Bôris Đrubétxkôi. Họ đợi lão công tước ở phòng khách.


Về nghỉ phép ở Mátxcơva được mấy ngày, Bôris muốn được giới thiệu với công tước Nicôlai Anđrâyêvích và đã khéo léo lấy lòng công tước đến nỗi ông đã đặc cách cho chàng đến dự, trong khi tất cả những thanh niên chưa vợ khác đều không được tiếp.


Nhà công tước không phải là một nơi mà người ta gọi là "nơi xã giao", nhưng đó là một nơi mà ai được tiếp cũng rất lấy làm hãnh diện, mặc dầu trong thành phố cũng không mấy ai nhắc đến. Điều này Bôris đã được hiểu một tuần trước đây. Hôm ấy trước mặt chàng, khi quan tổng tư lệnh mời Raxtốpsin đến dùng bữa chiều nhân ngày thánh Nicôlai thì ông ta trả lời là mình không đến được:


- Đến ngày ấy bao giờ tôi cũng bận đến chiêm bái thành tích của công tước Nicôlai Anđrâyêvích.


- À, phải, phải, - quan tổng tư lệnh đáp, - thế ngài dạo này ra sao?...


Trong gian phòng khách cao kiểu xưa bày những bàn ghế cổ kính, nhóm người ít ỏi tụ tập trước bữa ăn có vẻ như một pháp đình đang họp hội đồng trọng thể. Mọi người đều im lặng và có nói chăng cũng nói rất khẽ. Công tước Nicôlai Anđrâyêvích bước ra, vẻ nghiêm nghị và trầm ngâm. Nữ công tước Maria còn có vẻ im lặng và rụt rè hơn cả ngày thường. Các tân khách miễn cưỡng nói chuyện với nàng, vì họ thấy rõ tâm trí nàng không hề để vào những câu chuyện của họ. Một mình bá tước Raxtốpsin giữ cho cuộc nói chuyện được liên tục, kể lại những tin tức mới nhất, khi thì về sinh hoạt trong thành phố, khi thì về những sự kiện chính trị.


Lôpukhin và vị tướng già thỉnh thoảng mới góp vào dăm ba câu. Công tước Nicôlai Anđrâyêvích ngồi nghe như một vị chánh án tối cao nghe cấp dưới báo cáo, lâu lâu mới gật đầu hoặc nói một vài tiếng để tỏ ra rằng mình có chú ý đến những điều mà họ báo cáo. Theo giọng họ nói chuyện, có thể hiểu rằng, không ai tán thành những việc đang diễn ra trong chính giới. Họ kể những việc tỏ rõ rằng tình hình mỗi ngày một tệ; nhưng trong câu chuyện hay lời bình phẩm nào cũng có thể thấy rõ một điều là người nói chuyện bao giờ cũng dừng lại hay bị chặn lại mỗi khi có lời phê phán đả động đến cá nhân Hoàng thượng.


Trong khi dùng tiệc, họ nói chuyện về tin chính sự mới nhất là việc Napôlêông chiếm các thái ấp của quận công Ônđenbua và bức thông điệp của nước Nga gửi tất cả các vương triều ở châu Âu, một bức thông điệp có thái độ thù địch đối với Napôlêông.


Bá tước Raxtốpsin nói:


- Bônapáctơ đối xử với châu Âu như một tên cướp biển trên một chiếc thuyền mới đoạt được. Câu này bá tước nói đi nói lại mấy lần rồi - Người ta chỉ có thể lấy làm lạ về thái độ của các nhà vua, hoặc quá nhẫn nại, hoặc quá mù quáng. Bây giờ lại đến lượt giáo hoàng, Bônapáctơ không còn e dè gì nữa, y muốn lật đổ vị đứng đầu công giáo, thế mà ai nấy vẫn làm thinh! Chỉ có mỗi một mình Hoàng thượng của chúng ta phản kháng việc chiếm đoạt các thái ấp của quận công Ônđenbua. Tuy thế... - Bá tước Raxtốpsin im bặt, cảm thấy rằng mình đã đi đến canh giới của lĩnh vực không thể phê phán được.


- Người ta đã đề nghị quận công mấy thái ấp khác để thay cho công quốc Onđenbua. - Công tước Nicôlai Anđrâyêvích nói. - Tôi đem nông nô ở Lưxy Gôrư di chuyển sang Bôgútsarôvô và các điền trang Riadan thế nào thì hắn ta cũng di chuyển các quận công y như thế.


Bôris lễ phép góp chuyện:


- Quận công Ônđenbua chịu đựng nỗi bất hạnh của ngài với một nghị lực và một thái độ nhẫn nhịn đáng khâm phục[4].- Bôris nói thế là vì khi ghé Pêtécbua, chàng đã có cái hân hạnh ra mắt quận công.


 Công tước Nicôlai Anđrâyêvích nhìn chàng thanh niên với cái vẻ như định nói một điều gì về việc này, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, vì cho rằng chàng còn ít tuổi quá.


- Tôi có đọc bức thư phản kháng của ta về vụ Ônđenbua và lấy làm lạ vì bức thư này hành văn rất kém. - Bá tước Raxtốpsin nói với cái giọng ung dung của một người đang phán đoán về một việc mà mình am hiểu tường tận.


Pie nhìn Raxtốpsin với một vẻ ngạc nhiên ngây thơ, không hiểu tại sao ông ta lại lo lắng về cách hành văn kém cỏi của bức thông điệp. Chàng nói:


- Bức thông điệp hành văn hay hay dở thì có gì quan trọng thưa, bá tước? Miễn nội dung thật mạnh mẽ là được rồi.


- Anh bạn ơi, với năm mươi vạn quân của chúng ta thì cũng dễ có được một giọng văn hay ho chứ[5]. - Bá tước Raxtốpsin nói. Bấy giờ Pie đã hiểu tại sao bá tước lại lo lắng về cách hành văn của bức thông điệp.


Lão công tước nói:


- Hình như bây giờ số người hay viết lách cũng đã khá nhiều rồi đấy chứ. Ở Pêtécbua ai cũng viết lách cả, không phải chỉ viết thông điệp thôi đâu - lại còn viết cả luật mới nữa kia. Ở đấy thằng Anđrusa nhà tôi đã viết cho nước Nga La Tư cả một quyển luật đấy. Bây giờ thì ai cũng viết lách cả! - Nói đoạn, ông cười phá lên cười một cách không tự nhiên.


Câu chuyện lắng đi một phút; vị tướng già đằng hắng một cái để mọi người chú ý.


- Các vị có nghe nói đến sự việc vừa rồi xảy ra trong cuộc duyệt binh ở Pêtécbua không ạ? Sứ thần Pháp mới sang đã tỏ rõ chân tướng của mình như thế nào.


- Sao ạ? À vâng, tôi có nghe phong thanh; ông ta đã nói một câu gì vụng về trước mặt Hoàng thượng thì phải.


Viên tướng già nói tiếp:


- Hoàng thượng có mời sứ thần Pháp lưu ý sư đoàn thủ pháo và cuộc diễu binh nghi thức, nhưng hình như viên sứ thần không hề chú ý chút nào cả, lại dám nói rằng ở Pháp không ai quan tâm đến những chuyện vặt như vậy. Hoàng thượng im lặng không nói gì. Đến cuộc duyệt binh sau, nghe nói Hoàng thượng không thèm nói với y một câu nào.


Ai nấy đều im lặng; việc này có dính dáng đến bản thân nhà vua, nên không thể phê phán gì được.


Công tước nói:


- Quân hỗn láo! Các ông có biết Mêtiviê không? Sáng hôm nay tôi vừa đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn có đến đây, người ta đã để cho hắn đến phòng tôi, tuy tôi đã dặn là không được cho ai vào hết. - Công tước vừa nói vừa giận dữ đưa mắt nhìn con gái. Rồi công tước kể lại câu chuyện giữa ông với viên thầy thuốc người Pháp và những lý do khiến ông tin chắc rằng Mêtiviê là một tên do thám. Mặc dù những lý do đó chẳng đầy đủ tí nào và lại không có gì rõ rệt, nhưng cũng không có ai cãi lại.


Đến món thịt quay, người nhà dọn rượu sâm banh ra. Các tân khách đứng dậy chúc mừng lão công tước. Công tước tiểu thư Maria cũng đến gần ông.


Lão công tước đưa đôi mắt lạnh lùng, hằn học nhìn nàng và giơ cái má nhăn nheo cạo nhẵn ra cho nàng. Vẻ mặt của công tước nói với nàng rằng ông chưa quên câu chuyện ban sáng đâu, rằng ông vẫn giữ nguyên quyết định cũ, và chỉ vì bây giờ đang có khách nên ông mới không nói ra đấy thôi.


Khi họ sang phòng khách dùng cà phê, mấy ông già ngồi lại với nhau.


Công tước Nicôlai Anđrâyêvích hoạt bát lên và phát biểu những quan điểm của mình về cuộc chiến tranh sắp tới.


Ông nói rằng, trong những cuộc chiến tranh với Napôlêông, ta sẽ thất bại nếu cứ tìm cách liên minh với người Đức và cứ bị hòa ước Tindít lôi cuốn mà xen vào các công việc của châu Âu. Ta không thể chiến đấu cho nước Áo, cũng không thể chiến đấu chống lại nước Áo. Tất cả chính sách của ta phải nhằm vào phương Đông, còn đối với Bônapáctơ thì chỉ có một việc thôi, là võ trang phòng thủ biên giới và áp dụng một chính sách cứng cỏi, như thế thì hắn sẽ không bao giờ còn dám bước chân qua biên giới Nga như năm 1807 nữa.


Bá tước Raxtốpsin nói:


- Nhưng, thưa công tước, ta làm sao mà chiến đấu với quân Pháp được! Chả nhẽ lại đi đánh nhau với các bậc thầy và các bậc thần thánh của mình sao? Xin công tước cứ thử xem các chàng thanh niên và các bà các cô của chúng ta. Thần thánh của ta là người Pháp, thiên đường của ta là Pari.


Ông bắt đầu nói to hơn, chắc hẳn là để cho mọi người đều nghe thấy:


- Áo quần cũng của Pháp, tư tưởng cũng của Pháp, tình cảm cũng của Pháp! Đấy, công tước vừa túm cổ Mêtiviê đuổi ra ngoài vì hắn là một thằng Pháp và là một thằng vô lại, nhưng các tiểu thư của ta thì lại quỳ gối lê theo hắn. Hôm qua tôi có đi dự một tối tiếp tân, trong năm cô tiểu thư thì đã có ba cô theo công giáo. Họ được giáo hoàng cho phép thêu thùa vào ngày chủ nhật. Các tiểu thư đó ăn mặc thế nào? Nói vô phép, - trông gần như trần truồng, giống cái biển treo ở các hiệu tắm ấy. Chao ôi, thưa công tước, cứ trông đám thanh niên lại muốn ra viện bảo tàng lấy cái gậy vồ của Piốt Đại đế mà nện vào sườn họ theo kiểu của người Nga, để cho cái ngu muội của họ phải bật ra ngoài mới thôi.


Mọi người đều im lặng. Lão công tước mỉm cười nhìn Raxtốpsin và gật đầu tỏ ý đồng tình.


- Thôi, xin kính chào công tước, kính chúc ngài khỏe mạnh. - Raxtốpsin vừa nói vừa đứng dậy giơ tay ra cho công tước bắt, với những động tác nhanh nhẹn đặc biệt của ông.


- Chào ông bạn thân mến!... Ông nói chuyện thật như nhả ngọc phun châu, nghe mãi không chán! - Công tước nói, giữ lấy bàn tay Raxtốpsin một lát và giơ má ra cho ông ta hôn.


Các tân khách khác đều theo gương Raxtốpsin đứng dậy.


IV


Công tước tiểu thư Maria ngồi trong phòng khách nghe những câu chuyện bình phẩm bàn bạc của mấy cụ già, nhưng không hiểu gì cả; nàng chỉ nghĩ không biết các tân khách có để ý nhận thấy thái độ thù hằn của cha nàng đối với nàng không. Thậm chí nàng cũng không để ý đến thái độ của Bôris Đrubétxkôi, đến nhà lần này là lần thứ ba: Chàng có những cử chỉ nhã nhặn và có vẻ đặc biệt ân cần chăm sóc đối với nàng trong suốt bữa ăn.


Công tước tiểu thư Maria đưa đôi mắt ngơ ngác và có ý dò hỏi nhìn Pie là người khách cuối cùng, tay cầm mũ và gương mặt tươi cười đang lại gần nàng sau khi công tước đã đi ra, và chỉ còn hai người trong phòng khách.


- Tôi ngồi lại một lát có được không? - Pie nói và gieo cái thân hình to béo của mình xuống chiếc ghế bành bên cạnh tiểu thư Maria.


- Được chứ. - Nàng đáp, và đôi mắt nàng như muốn hỏi: "Anh không để ý thấy gì sao?".


Pie đang ở trong tâm trạng dễ chịu thường thấy sau bữa ăn chiều. Chàng nhìn thẳng trước mặt và khẽ mỉm cười.


- Tiểu thư quen người thanh niên ấy đã lâu chưa? - Chàng hỏi.


- Người nào?


- Đrubétxkôi ấy.


- Không, mới thôi...


- Thế nào, tiểu thư có cảm tình với anh ấy chứ?


- Phải, anh ấy là một người rất dễ chịu... Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? - Tiểu thư Maria nói, trong khi vẫn tiếp tục nghĩ đến câu chuyện hồi sáng với cha.


- Vì tôi đã quan sát thấy rằng: Một chàng thanh niên Pêtécbua mà về nghỉ phép ở Mátxcơva thì thường chỉ có mục đích là đi tìm một cô vợ giàu.


- Anh quan sát thấy như vậy à? - Nữ công tước Maria hỏi.


- Vâng, - Pie mỉm cười nói tiếp, - và chàng thanh niên ấy bao giờ hễ chỗ nào có đám giàu sang là y như chỗ ấy có mặt anh ta. Tôi đọc được trong bụng anh ta như đọc một quyển sách ấy. Bây giờ anh ta đang phân vân không biết nên tấn công ai: tấn công tiểu thư hay Madơmoaden[6] Giuyly Caraghina. Anh ta theo cô ấy riết lắm[7].


- Anh ta hay lại đằng ấy à?


- Vâng, đến luôn đấy. Thế tiểu thư có biết cái lối tán tỉnh kiểu mới bây giờ thế nào không? - Pie nói, miệng mỉm cười vui vẻ, hẳn chàng đang trong tâm trạng vui vẻ và thích bông lơn mà chàng vẫn hay tự trách mình trong quyển nhật ký.


- Không. - Tiểu thư Maria nói.


- Bây giờ muốn lọt mắt xanh các thiếu nữ Mátxcơva thì phải có vẻ u hoài. Mà bên cạnh cô Caraghina thì anh ta có vẻ u hoài lắm[8].


- Thật ư[9]? - Công tước tiểu thư Maria nói, mắt nhìn vào gương mặt hiền hậu của Pie và vẫn không thôi nghĩ đến nỗi buồn khổ của mình. Nàng nghĩ thầm: "Chắc mình sẽ nhẹ nhõm hơn nếu đem tất cả những nỗi buồn của mình thổ lộ với một người nào. Giá có thể nói hết với Pie thì hay quá. Anh ấy tốt bụng và cao thượng. Mình sẽ đỡ khổ. Chắc anh ấy sẽ khuyên bảo mình!".


- Tiểu thư liệu có lấy anh ta không? - Pie hỏi.


- Trời ơi, bá tước ạ! Có những phút tôi sẵn sàng lấy bất cứ ai. - Tiểu thư Maria bỗng thốt lên, và chính nàng cũng không ngờ mình nói như thế. Giọng nói của nàng đầy nước mắt. - Ôi, nhiều khi thật khổ tâm vì mình yêu quý một người thân mà lại cảm thấy rằng... (nàng nói tiếp, giọng run run) mình không thể làm gì cho người ấy được, chỉ làm cho người ấy buồn khổ thôi. Thật khổ tâm khi biết rằng mình không thể thay đổi được tình trạng ấy. Nếu vậy chỉ còn một cách - là bỏ đi, nhưng tôi biết đi đâu bây giờ?


- Kìa tiểu thư, tiểu thư có chuyện gì thế?


Nhưng công tước tiểu thư Maria chưa nói hết đã òa khóc.


- Tôi không biết hôm nay tôi ra làm sao nữa. Anh đừng nghe tôi, xin anh quên những điều tôi vừa nói đi.


Vẻ vui tươi của Pie bỗng biến mất. Chàng ân cần hỏi công tước tiểu thư, xin nàng nói hết với mình, thổ lộ cho mình biết nỗi buồn của nàng, nhưng nàng chỉ nói lại rằng, nàng xin Pie quên những điều nàng vừa nói đi, và nàng không có gì buồn ngoài cái việc mà Pie đã biết, - là nàng sợ cuộc hôn nhân của công tước Anđrây sẽ làm hai cha con xích mích với nhau.


- Anh có nghe nói gì về gia đình Rôstốp không? - Nàng hỏi để lảng sang chuyện khác. - Tôi nghe họ nói là nay mai họ sắp đến đây. Ăngđrê[10] cũng sắp về rồi. Nếu họ gặp nhau ở đây thì hay lắm.


- Thế bây giờ thái độ của cụ đối với việc này ra sao? - Pie hỏi, chàng dùng chữ cụ để chỉ lão công tước.


Công tước tiểu thư Maria lắc đầu:


- Nhưng biết làm thế nào? Chỉ vài tháng nữa là được một năm, mà việc đó thì không thể được. Tôi cũng chỉ muốn sao tránh cho anh tôi những phút đầu. Giá họ đến sơm sớm thì hay hơn. Tôi hy vọng sẽ hợp với cô ấy... - Tiểu thư Maria nói tiếp: - Anh biết gia đình ấy đã lâu, xin anh hãy nói thật cho tôi được rõ, xin anh hết sức chân thành nói hết sự thật: người con gái đó thế nào, và anh thấy cô ấy ra sao? Nhưng xin anh nói cho thật; vì anh cũng biết đấy, Anđrây làm một việc trái với ý cha như thế này là rất mạo hiểm... cho nên tôi mong được biết...


Một linh cảm mơ hồ nói với Pie rằng, sở dĩ tiểu thư Maria rào trước đón sau và nhiều lần xin chàng nói hết sự thật như vậy, chính là vì nàng không có thiện ý với người chị dâu tương lai, rằng nàng muốn Pie đừng tán thành cách lựa chọn của công tước Anđrây, nhưng Pie nói ra những điều mà chàng cảm thấy nhiều hơn là nghĩ.


- Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của tiểu thư như thế nào. - Pie nói và đỏ mặt, chẳng biết tại sao. - Tôi quả thật không biết người con gái ấy là thế nào, tôi không tài nào phân tích cô ấy được. Cô ấy đáng yêu lắm. Còn tại sao thì tôi không biết: Đấy về cô ấy thì tôi chỉ nói được có thế thôi.


Công tước tiểu thư Maria thở dài, và vẻ mặt nàng như muốn nói: "Phải, tôi cũng đoán thế, và đó chính là điều tôi sợ". Nàng hỏi:


- Cô ấy có thông minh không?


Pie ngẫm nghĩ một lát rồi nói:


- Theo tôi thì không... nhưng thật ra thì… có. Cô ấy chẳng thèm làm người thông minh... Nhưng không, cô ấy đáng yêu lắm, và chỉ có thế thôi.


Công tước tiểu thư Maria lại lắc đầu có vẻ không bằng lòng.


- Ồ, tôi muốn yêu cô ấy quá! Xin anh nói với cô ấy như thế, nếu anh gặp cô ấy trước tôi.


- Tôi nghe nói là nay mai họ sẽ đến đây. - Pie nói.


Công tước tiểu thư Maria cho Pie biết dự định của nàng là hễ gia đình Rôstốp đến, nàng sẽ làm thân với chị dâu tương lai và sẽ cố gắng làm cho lão công tước quen với nàng.



(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình. L. Tônxtoi. Tập 2. Bộ mới ba tập. NXB Văn học, 6 - 2007. In theo lần xuất bản đầu tiên năm 1961.


 



 



 









[1] Forcer la consigne.




[2] Mlle Bourienne




[3] La bile et le transport au cerveau. Tranquillisez vous, je repasserai denmain.




[4] Le duc d’Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable.




[5] Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d’avoir un beau style.




[6] Mademoiselle




[7] Il est très assidu auprès d’elle.




[8] Il faut être mélancolique. Il est très mélancolique auprès de Mlle Karaguine.




[9] Vraiment?




[10] André



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »