tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31368085
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
27.03.2014
Trần Đăng Khoa
Lê Thiết Cương - giản dị mà không giản đơn

Lê Thiết Cương là một gã ma quái! Đó là cái cảm giác đầu tiên của tôi khi đứng trước những bức tranh của chàng hoạ sĩ còn rất trẻ tuổi này. Sự ma quái ấy thể hiện ngay trong cái nhìn hoàn toàn khác người.


Một bút pháp đã định hình ngay từ nét vẽ đầu tiên. Một cá tính rất mạnh, đến nỗi xoá tên tác giả đi, chỉ nhìn qua đường cọ, người ta cũng đã nhận ngay ra Cương rồi. Điều này chỉ có ở những hoạ sĩ giàu bản lĩnh và thực sự có tài. Cương định hình nhưng rất đa dạng và không đơn điệu. Mỗi bức vẽ một kiểu. Hầu như bức tranh nào của anh cũng làm ta kinh ngạc. Kinh ngạc bởi tại sao anh lại "nhìn" được ra như thế? Nói đúng hơn, tại sao anh "nghĩ" được thế? Khi đã "nghĩ" ra rồi thì việc thực hiện không còn khó nữa. Ngay cả một người ngoài nghề, nghĩa là mù tịt không biết gì hội hoạ, cũng có cảm giác như mình có thể "triển khai" thực hiện được.



Trâu, tranh bột màu của LTC.


Sở dĩ, người xem có cảm giác ấy, cũng vì tranh Cương rất giản dị. Giản dị đến đơn giản. Đơn giản mà không hề giản đơn. Đó cũng chính là cái mà Cương đã hơn người.


Tranh Cương là thứ tranh chấm phá, có khi chỉ một nét, hoặc vài ba nét. Nó vừa mộc mạc, thật thà, lại vừa thần bí, có tranh như những quẻ dịch xếp đặt một cách tuỳ hứng. Nếu nhìn thoáng qua, nó hồn nhiên và trong vắt như tranh của trẻ con ở lứa tuổi mẫu giáo. Nhưng nếu nhắm mắt lại mà "ngắm" và ngắm kỹ, ta lại thấy nó là sản phẩm của một lão già lịch lãm, sâu sắc và từng trải. Và vì thế, nó rất quái chiêu. Quái chiêu mà lại đơn giản. Đơn giản đến nỗi, ai xem tranh của Cương, cũng có ảo tưởng rằng mình có thể phảy tay là thành được hoạ sĩ độc đáo. Nhưng Cương lừa ta đấy. Bức tranh của Cương chỉ đơn giản, chỉ dễ vẽ khi nó đã được Cương vẽ ra rồi.


Thông thường, thưởng thức tranh, ta phải xem nguyên bản. Khi tranh đã chụp lại, hoặc in thành sách thì nó đã mất đi bao nhiêu màu sắc và hồn vía. Nghĩa là nó đã không còn là nó nữa rồi. Nhưng tranh Cương lại không phải thế. Dù phóng ra bằng cái chiếu hay co lại chỉ bằng bao diêm, giá trị của bức tranh vẫn không thay đổi. Tranh Cương không hư hao, cũng bởi nó không có gì để mất. Cái này, phải nói Cương tài lắm. Nói như Nguyễn Bình Phương, đó là sự giản lược đến tối thiểu. Giản lược không chỉ là một mà là cái không thể thêm vào hay bớt đi. Bởi tranh Cương là những nét chấm phá. Nhưng đấy chỉ là những nét hiện để diễn tả nét khuất. Phần chính của tranh Cương lại là phần khuất mà anh không vẽ ra. Cương không vẽ mà người xem vẫn "nhìn" thấy được. Chính vì thế, một nhà nghiên cứu nghệ thuật Nhật Bản cho rằng, tác phẩm của Lê Thiết Cương được bắt nguồn từ cảm hứng thơ Ba Sô. Hay nói cách khác, tranh Cương là thơ Ba Sô được viết bằng đường nét và màu sắc. Đây quả là một phát hiện thú vị. Đúng là những người tài ngắm nhau. Ba Sô và Lê Thiết Cương quả có những nét tương đồng. Đó là sự giản dị minh triết, là sức dư ba vời vợi của nghệ thuật Phương Đông.


Thực tình, Cương có biết Ba Sô không? Không! Tôi dám chắc như thế. Cương chỉ biết ông thi sĩ tài danh Nhật Bản này khi nghe lời nhận xét của chính người Nhật về anh như thế. Có chăng lúc ấy, anh mới tìm Ba Sô để đọc. Và tôi cũng dám chắc rằng, khi đọc xong, anh cũng chẳng hiểu được gì thêm về Ba Sô. Nhưng anh đúng là Ba Sô bằng hội hoạ. Hình như ma quỷ đã vô tình dẫn họ đến với nhau.


Nhưng thực ra, đó cũng lại là một ảo tưởng nữa của tôi và của những người thưởng thức nghệ thuật. Cương luôn biến chúng ta những thành những kẻ ảo tưởng. Bởi thế tôi mới bảo Cương là một gã ma quái...


TĐK


nhandan.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiện thực và Trừu tượng - Trịnh Lữ 12.02.2020
Trịnh Lữ, kẻ tài hoa - Lê Hồng Lâm 12.02.2020
Xem tranh Thành Chương - Trịnh Lữ 12.02.2020
Parasite': Phim châu Á đầu tiên thắng Phim hay nhất ở Oscar - Tư liệu 11.02.2020
Sự ra đời của ca khúc 'Mùa thu chết' và cái tên Julie Quang - Julie Quang 05.02.2020
Hoa Thạch Thảo, bài thơ của Guillaume Apollinaire và bài hát Mùa Thu chết của Phạm Duy - Tư liệu 05.02.2020
Nhớ Chánh Tín, người đàn ông hào hoa nhất màn ảnh Việt - Tư liệu 07.01.2020
Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang - Vũ Đức Sao Biển 05.01.2020
Liên khúc Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Nhiều tác giả 05.01.2020
Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu 05.01.2020
xem thêm »