tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30556480
Tiểu thuyết
25.12.2008
Diêm Liên Khoa
Người tình Phu nhân sư trưởng

Chương 9


 


Lưu Liên và Ngô Đại Vượng đã ba đêm ba ngày sống trần truồng trong ngôi nhà gác số một. Con người đã trở về nguồn gốc của nó. Khoái lạc đến tận cùng, cũng là lúc rã rời đến tột đỉnh.


 


Không chỉ rã rời về thể xác, mà còn mệt mỏi về tinh thần.


 


Vị trí địa lý của ngôi nhà gác số một, rất thích hợp cho việc bốc hơi nguyên thuỷ trong bản tính của hai người khi sống trong ngôi nhà gác của thủ trưởng. Phía trước, nhìn ra con đường cái là tường sau của câu lạc bộ sư đoàn bộ. Chưa vội nói  khu nhà lớn sư đoàn bộ hiện tại vườn không nhà trống. Câu lạc bộ ngày nào cũng đóng  kín cổng. Những đồ đồng chiêng trống vốn xếp xó không dùng và những nhạc cụ cao cấp chỉ khi nào Mao chủ tịch có chỉ thị tối cao, trong thành Bắc Kinh có hội nghị quan trọng, hoặc địa phương nào trên lãnh thổ Tổ quốc có sự kiện trọng đại, náo nức lòng người, chấn phấn dân tộc, mới đem ra sử dụng, như chiếc kèn tây miệng còn to hơn đầu người, cây sáo dài toàn thân bằng đồng, không có chút nào hơi trúc hơi gỗ, không biết mua ở đâu về, còn có một cái trống lớn đỏ tươi, bụng to bằng cái chum. Chúng đều lặng lẽ ngồi, hoặc nằm như chết trong câu lạc bộ. Cho dù có một hôm cổng lớn câu lạc bộ mở toang, người đánh gõ xập xình ở đó, nhưng bởi có bức tường chắn dày gạch đỏ cao to, nên ở trong nhà sư trưởng cũng chỉ láng máng nghe thấy tiếng trống kèn. Từ đó suy ra, dù trong câu lạc bộ có người, muốn nghe thấy tiếng động trong nhà của Lưu Liên và Ngô Đại Vượng cũng rất khó, khó như lên trời xanh. Đằng sau ngôi nhà gác số một, cách một vườn rau là cánh rừng bạch dương. Cạnh rừng bạch dương là sở chỉ huy của đại đội thông tin sư đoàn.Trong nhà sư trưởng không bao giờ nghe thấy tiếng động của đại đội thông tin. Binh lính ở lại coi doanh trại khỏi cần nói, cũng không hề nghe thấy tiếng động nhỏ ở bên này. Còn phía đông của ngôi nhà gác, ngoài cách một vườn hoa của gia đình sư trưởng, trên khoảng đất trống dài hơn ba mươi mét từ ngoài ngôi nhà đến cổng lớn, có một căn cứ, nhưng là đồng hoang không có nhà. Sư trưởng nhiệm kỳ trước vốn đã từng có ý định xây riêng cho các thủ trưởng tại đó một phòng họp có chức năng vui chơi, để sau khi ăn cơm, các thủ trưởng xem báo, nói chuyện, đánh cờ, đánh bóng bàn. Đương nhiên khi cần hội họp, mỗi thủ trường chỉ cần bước ra khỏi nhà là đến phòng họp. Nhưng khi sư phó lên làm sư trưởng hiện nay, ăn cơm xong cùng với mấy thủ trưởng khác đứng ở đấy một lúc, quan sát địa hình, hỏi tình hình, rồi nói Mao chủ tịch dạy, công tác gian khổ giống như một đôi gánh bày ra trước mắt chúng ta, xem chúng ta có dám đảm nhận hay không. Gánh có nặng có nhẹ, có người ưa nhẹ sợ nặng, đẩy gánh nặng cho người khác, chọn gánh nhẹ về mình. Thái độ đó không tốt. Có đồng chí không như vậy, nhường hưởng thụ cho người khác, chọn gánh nặng về mình, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau. Như thế mới là đồng chí tốt. Chúng ta đều phải học tập tinh thần chủ nghĩa cộng sản này.


 


Đọc xong lời dạy của Mao chủ tịch, sư trưởng ra về, về ngôi nhà gác số một. Từ khi sư trưởng uống trà tối vợ mới cưới Lưu Liên pha cho mình, thì việc thi công phòng họp đã dừng lại ngay lập tức. Thế là chỗ đó trở thành ngôi nhà bị bỏ hoang, mọc đầy cỏ dại và lùm cây lúp xúp, trở thành một bãi trống. Lính gác ở ngoài bức tường vây gạch hồng, cạnh bãi trống, thực tế cách xa ngôi nhà gác số một mấy chục mét, nếu hai anh chị ở trong nhà không gào thét lên, thì lính gác không thể nghe thấy tiếng động trong nhà được. Còn phía tây gần nhất là ngôi nhà gác số hai xếp song song của gia đình chính uỷ sư đoàn, y như Trời cho thời cơ tốt, chính uỷ dẫn bộ đôị đi hành quân dã ngoại đường dài. Phu nhân của ông thật sự khoá cổng chính, dẫn lính công vụ về thăm nhà mẹ đẻ của bà ở mãi thủ phủ tỉnh, y như đi vinh quy bái tổ.


 


Hình như tất cả đều là ý Trời, đều do ông Trời bố trí cho hai người có thể khoá cổng ngôi nhà gác số một, cởi bỏ quần áo, thả cửa làm mưa làm gió bên trong. Họ đã không phụ thời cơ tốt đẹp Trời cho. Ba ngày ba đêm, cởi trần cởi truồng, không ra khỏi nhà, đói ăn, mệt ngủ, thức lại làm tình. Nhưng thân thể họ đã phụ họ. Thể xác mệt mỏi đã làm cho hai người trong ba ngày ba đêm không có được một lần kỳ diệu và sung sướng của tình yêu như lần thô bạo đến dã man đã có được trước đó. Mặc dù họ vẫn đi theo vết xe đổ như ba ngày trước, chị vẫn nằm ngửa trên giường, hai chân dơ lên trời, còn anh đứng dưới giường, cũng không có sự đam mê và dã man như thế, cho dù hai người đã dốc hết tâm tư, tập trung tinh lực, nghĩ ra các kiểu, các trò và động tác, cũng không có được một lần điên cuồng và tuyệt vời nào nữa.


 


Thất bại như một cái bóng bám theo mỗi lần làm tình của họ.


 


Khi đã mệt mỏi rã rời vì thất bại, tinh thần cũng uể oải theo, họ lăn ra giường ngủ, chị hỏi:


Vượng sao thế?


Mệt chết người,


Không phải Vượng mệt, tại Liên không còn mới lạ với Vượng đấy.


-   Vượng muốn mặc quần áo, muốn ra ngoài đi dạo, cho Vượng ra vườn rau sau nhà chăm bón rau một lúc, rồi vào cởi cũng được.


Được, Vượng mặc đi, cả đời không cởi nữa cũng được.


 


Đại Vương bò dạy, đến trước cửa tủ quần áo màu hạt dẻ của Lưu Liên, mở ra lấy quân phục mặc vào. Giữa lúc này đã sảy ra một việc bất ngờ. Một sự việc bất ngờ còn nghiêm túc, còn quan trọng hơn tấm biểu ngữ trích lời dạy của Mao chủ tịch rơi xuống đất bị dẫm lên, thậm chí có thể gọi là một tai nạn chính trị chống thời đại, chống lịch sử, chống xã hội, chống chính trị. Khi thò tay vào tủ lấy quân trang của mình, Đại Vượng lại kéo theo một bức tượng thạch cao Mao Trạch Đông. Bức tượng thạch cao toàn thân bất thình lình rơi bốp xuống đất, vỡ tan tành, mảnh vụn thạch cao vãi tung toé khắp nhà. Đầu tượng Mao chủ tịch rơi khỏi cổ, lăn ra cạnh bàn như quả bóng binh bông, chóp mũi trắng như tuyết, rơi xuống dính đầy bụi, như một hạt đậu tương, lăn vào chính giữa nhà.


 


Trong nhà nồng nặc mùi thạch cao.


 


Ngô Đại Vượng sững sờ taị chỗ, mặt tái mét.


 


Lưu Liên bỗng vuột dạy khỏi giường, hốt hoảng hét rú lên một tiếng, đột nhiên lao đến chỗ điện thoại để góc bàn, cầm ống nghe hỏi một tiếng:


- A lô, tổng đài, trưởng phòng bảo vệ có đi hành quân dã ngoại đường dài không?


 


Ngô Đại Vượng nghe không rõ câu trả lời trong ống nghe. Trong giây lát hình như anh nhận ra mức nghiêm trọng của sự việc, thừ người nhìn Lưu Liên, thầm mắng hai tiếng con đĩ, vứt luôn bộ quân phục trên tay, xông lại giằng ống nghe trong tay Lưu Liên, úp lên máy điện thoại, hỏi:


Liên định làm gì vậy?


 


Lưu Liên không trả lời định làm gì, cũng chẳng thèm để ý vẻ tím tái và giận dữ trên mặt anh, chỉ biết dẫy, định giằng lại ống nghe. Không để chị giằng lại ống nghe, thân anh loã lồ chắn cạnh bàn. Không nói không rằng, chị cứ sấn phứa chen phứa. Anh nghẹn ngào nói gì đó, đẩy chị, không cho đến gần điện thoại nửa bước. Hai người cứ giằng co như thế, giống như cấu xé nhau, lại không phải cấu xé. Anh không hiểu sao chị lại khoẻ đến thế, mỗi lần anh đẩy chị, chị lại né khỏi dưới tay anh, hoặc trượt khỏi vòng tay anh, tiếp tục lao đến cầm điện thoại. Để chị hoàn toàn cách xa máy điện thoại, cuối cùng anh đã ôm chị vào lòng, giống như ôm một con chim lớn đang cố giãy định bay đi. Khi anh bế chị đến cạnh giường, để trút hết cơn điên tiết khó diễn tả lên người chị, sau khi quăng hẳn chị lên giường, như quăng bao tải rác vô dụng, anh còn lấy mũi chân dẫm thật mạnh những mảnh thạch cao vỡ trên nền nhà, mồm nói:


-  Liên  cứ gọi điện thoại đi, cứ tìm phòng bảo vệ đi.Liên cứ gọi điện thoại đi, cứ tìm phòng bảo vệ đi.


 


Anh nhắc đi nhắc lại câu nói này hai lần. Anh vừa dẫm vừa di những mảnh thạch cao trên đất, cho nát hết thành bột. Cuối cùng khi anh đặt bàn chân trần lên đầu tượng thạch cao Mao chủ tịch như quả bóng bàn, nghiến răng nghiến lợi, xoay mạnh  mũi  ngón chân trên đất, hết quay xuôi một vòng, lại quay ngược một vòng, vừa di chân vừa nói :


- Lưu Liên, Liên là đồ vô tình vô nghĩa, Liên cứ đi mà báo cáo, cứ đi mà gọi  điện cho phòng bảo vệ.


 


Vừa nói vừa di chân, cứ di đi di lại, Đại Vượng nhìn Lưu Liên loã lồ ngồi cạnh giường. Khi thạch cao dưới chân đã di thành bột hết, không còn gì  để di, anh phát hiện, trong lúc mình oán hận, giận dữ lâu như thế, lại không thấy Lưu Liên nói một câu. Có phần kỳ lạ, bình tĩnh lại nhìn chị, anh thấy nét mặt chị không hề  kinh ngạc sợ hãi vì sự cố chính trị xẩy ra, hơn nữa còn chằm chằm nhìn “của quý” của anh, y như nhìn một vật báu vô cùng kỳ diệu, y như trước đây khi họ sắp sửa làm tình. Anh nhìn thấy chị ngồi yên lặng ở mép giường, mặt  ửng đỏ, mắt lấp lánh, nhìn chỗ đó không động đậy, như phát hiện bí mật mới gì đó.


 


Anh cúi xuống nhìn mình.


 


Cho mãi đến lúc này, anh mới phát hiện, hai người loã lồ giằng đẩy nhau, chà đi xát lại, giận dữ và oán hận đã khiến họ trỗi dạy niềm đam mê và rạo rực ba ngày ba đêm chưa từng có. Khi anh nhìn thấy “của quý” giữa hai chân mình không biết lặng lẽ bật dậy từ bao giờ, sự oán hận đối với chị không những đã biến mất trong lòng, mà còn bởi do quá ư phẫn nộ đã làm cho chị nhìn anh một cách bình tĩnh bàng quan, như nhìn con khỉ giận dữ, nhảy lên nhảy xuống một mình trên núi giả trong công viên, mà  anh càng điên tiết, lửa hận bốc ngùn ngụt, không sao diễn tả nổi. Nhìn Lưu Liên thản nhiên, cùng với vẻ hưng phấn trên nét mặt ửng đỏ, cơn oán hận lạnh lùng của anh đối với chị không nguôi đi, trái lại càng khơi dậy lòng hận thù của anh đối với chị  đã dồn nén tích góp trong sâu thẳm trái tim. Kết quả của sự việc trong điều kiện và hoàn cảnh này là anh đã áp dụng phương thức của tình yêu như một cách phục thù tốt nhất. Lấy tình yêu điên cuồng làm thủ đoạn phục thù, khiến anh lại một lần nữa, hoàn toàn như con thú hoang trong rừng, mang màu sắc cưỡng hiếp, anh túm chị như túm con chim nhỏ,  đặt nằm sấp xuống giường và leo lên làm tình từ phía sau lưng, như một con thú hoang nổi cơn khùng.


 


Giống lần trước, lần này chị nằm dưới thân anh, lại sung sướng khóc thét lên một lần nữa.


 


Khóc xong, chị tươi cười, co người ngồi trên giường, môi ngậm cái thứ kia của anh như thổi sáo.  Ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lúng liếng, chị nói:


Liên đã để tượng thạch cao dưới quân phục, Liên biết một khi Vượng kéo bộ quần áo, tượng sẽ rơi vỡ, nên đã  cố ý để tượng dưới quân phục.


 


Nghe Lưu Liên nói vậy, với lý do bị trêu ngươi, lẽ ra anh phải túm tóc chị, cho dù không đánh, cũng giận quát, nhưng anh chỉ thần người một lát, rồi ôm mặt thiếu phụ lẳng lơ nhìn lâu lắm, hôn lâu lắm, sau đó âu yếm thốt lên một tiếng:


Lưu Liên, vừa giờ Vượng đã thầm mắng Liên là con đĩ,  Liên đừng để bụng.


 


Chị nhìn anh lắc đầu, nét mặt không những không giận, mà còn ửng hồng rạng rỡ và đắm đuối. Lúc này ngoài trời vừa mưa một trận nhỏ. Sau cơn mưa, trời cao mây nhạt, nắng vàng rực rỡ. Trong nhà bừng lên, chan hoà ánh sáng rục rịch sang thu. Chị ngồi trên mép giường, loã lồ mà đoan trang, nét mặt nụ cười ung dung bình thản, một thứ ung dung bình thản vàng tươi, mà đằng sau nụ cười vàng tươi thanh thản đó, ít nhiều cũng toát lên vẻ e thẹn đỏ mặt chỉ có ở người thiếu nữ và sự thoả mãn hí hửng bởi chiến thắng bằng mẹo vặt chỉ có ở thiếu phụ, làm cho khuôn mặt trái xoan vốn trẻ đẹp của chị, ánh lên nét sáng láng vừa vàng vừa bạc, lại gần như mã não, giống như bồ tát, chị lại trở về thời son trẻ, nét tinh nghịch trong đoan trang và nét hồn nhiên quyến rũ chỉ có ở thiếu nữ tinh nghịch, giống như hào quang nửa kín nửa hở đằng sau đám mây trắng, vừa là bầu trời trong sáng ngàn dặm không một làn mây, vừa là một đoá hồng tươi sau làn mây trắng ở mãi ngoài ngàn dặm, thể hiện tình cảm khiến con người càng thêm gần gũi trong sự thanh thản đoan trang và nét cao thượng thánh thiện trong sự loã lồ trần trụi.


 


Cứ thế chị ngồi yên lặng.


 


Cứ thế anh đứng trơ trơ trước mặt chị, nhìn chị như một đứa trẻ nhìn bức tượng nữ thánh khoả thân. Trong nhà có những giờ phút yên tĩnh vô cùng, dường như thế giới đã tan biến, ngay đến hai người cũng không tồn tại. Sau cuộc tình, mồ hôi mệt mỏi trên người họ vẫn chưa ráo hết, mà mồ hôi từ từ thấm chảy trên người họ phát ra tiếng rất khẽ khàng như trăng qua ngọn cây trong yên tĩnh. Mùi mồ hôi màu trắng tuyết như được hấp trong lồng toả ra trên thân chị và mùi mồ hôi có sắc vàng bùn như được nấu trong nước sông toả ra trên người anh, còn có một thứ mùi hơi ngai ngái, nóng hầm hập toả ta từ vách tường và đồ đạc trong nhà bị hấp hơi trong mấy hôm không mở cửa chính cửa sổ, đều làm cho giờ phút này giữa hai người có vẻ cũ kỹ lại mới mẻ, ngắn ngủi mà vĩnh hằng.


 


Trong giờ phút ấy, anh nhìn chị. Chị cũng nhìn anh. Không hiểu sao chị rơm rớm nước mắt. Anh cũng rưng rưng mủi lòng. Đột nhiên mặt hai người dàn dụa nước mắt, phảng phất như ở nơi sâu thẳm trong trái tim trơ lì của họ, việc làm tình đã đánh thức tình yêu vĩ đại mà hai người đều chưa từng chú ý. Phảng phất như  trong trái tim sâu kín của hai người từ lâu đã ý thức được, đi đôi với tình yêu hai người không thể tách rời mà họ bắt đầu cảm nhận ra, kết cục hiện thực của nó tất nhiên sẽ là mỗi kẻ một phương, như đàn chim nhạn mỏi cánh, bay tan tác khắp trời nam đất bắc, hoặc dưới đất gầm trời. Hoan lạc chưa kết thúc mà đau khổ bao giờ cũng đến sớm. Đây là cảnh ngộ và cảm nhận chung của con người. Không ai nói một lời, cũng không ai có một động tác. Phảng phất như dù người nào nói trước động trước, giờ phút này sẽ im bặt, chấm dứt ngay. Cứ thế họ khóc trong im lặng.Cách nhau không đầy một mét, một ngồi một đứng, nước mắt họ rỏ xuống đất, như những giọt nước to trên mái hiên từ lưng chừng trời rơi xuống nền gạch kêu tí tách. Cứ thế im lặng khóc một lúc, anh nhích lên một bước, quỳ trước mặt chị như đứa trẻ bị nạn, gác đầu lên đùi chị, để nước mắt nóng bỏng của mình, từ mặt lăn xuống bắp đùi chị, lại chảy đến bắp chân, chảy thành dòng ra đất. Chị lơ đãng dúi những ngón tay thon nõn lên mái tóc cắt ngắn của anh, vừa nắm vừa vuốt, cũng để mặc nước mắt nhỏ xuống đầu, trán và mặt  anh, lẫn vào nước mắt anh, lại chảy lên người chị. Cứ thế khóc một thôi một hồi, chị từ từ ôm mặt anh, ngắm nghía, hôn một cái, bất thình lình hỏi một câu:


Đại Vượng, có muốn lấy Liên không?


Muốn.


Liên cũng muốn, nhưng việc này không được.


 


Lặng lẽ ngẩng nhìn chị, anh hỏi bằng ánh mắt tại sao.


Vượng quên Liên là phu nhân của thủ trưởng Vượng sao?


 


Chị nói khẽ, bình thản, y như nói một thứ để quên đâu đó. Nhưng khi nghe câu này, nước mắt anh dần dần thôi chảy, phảng phất đột nhiên được nhắc nhở, khiến anh nghĩ đến điều gì, nước mắt khô dần, như chiếc diều đứt dây bay theo gió, chỉ còn laị sợi dây không quay tròn, hơn nữa ánh mắt anh vốn buồn buồn âu yếm nhìn chị cũng từ từ trở nên xa lạ, nét ngượng ngập trên mặt, đọng lại thành vẻ te tái, như nhận nhầm người trên đường phố.


Liên cũng không muốn bỏ sư trưởng phải không?


Muốn, nhưng liệu có được không?


Có gì mà không được?


Ông ấy là sư trưởng.


Vợ trước của sư trưởng chẳng phải đã ly hôn?


Chị ta ngốc.


Liên tiếc sư trưởng phải không?


Thôi đành, dù sao Liên sẽ không ly hôn, chỉ cần Đại Vượng có ý định lấy Lưu Liên là Lưu Liên đã hài lòng. Nói được làm được, Lưu Liên sẽ tìm trăm phương ngàn  kế buộc sư trưởng phải đề bạt cán bộ cho Vượng, chuyển vợ con Vượng từ nông thôn ra thành phố. Vượng cần gì, có điều kiện, Liên đều thoả mãn Vượng.


 


Đến lúc này họ đã nói nhiều chuyện. Nước mắt của hai người đều đã cạn từ lâu. Không ai chú ý đến mình đã thôi khóc từ lúc nào. Không biết từ lúc nào, làn sóng tình yêu đã bắt đầu lặng dần trong trái tim mỗi người. Một thứ thiêng liêng vĩ đại bắt đầu trở thành đời thường, giống như một mảnh vải trắng tinh, dọc đường đi, cuối cùng đã dẫm lên, trở thành búi dẻ lau. Hay nói một cách khác, một tờ giấy trắng, bắt đầu có những vết bôi vẽ lung tung bởi không biết hội hoạ mà cứ vẽ liều. Màu bôi vẽ đã vấy bẩn tờ giấy trắng. Ngô Đại Vượng không cảm tháy quá ư ngạc nhiên và không dám tin vào lời nói của Lưu Liên, chỉ biết rõ ràng sự việc tất nhiên sẽ như vậy. Nhưng trong giây lát nào đó trong lòng anh, lại cứ ảo hoá thành cảnh tượng tốt đẹp không thể có. Anh thường lấy ảo hoá này thay thế cho suy tưởng thực tế tương lai. Còn bây giờ, hai người đều đã chảy nhiều nước mắt, cũng không ai hoài nghi có quá nhiều giả dối trong sự chân thành họ đã dâng hiến cho nhau. Chỉ có điều khi đối mặt với hiện thực, đều không thể không trở về thực tế thường ngày. Trở về rồi, mọi thứ lại trở nên cụ thể, tuy không hấp dẫn đáng yêu như khi khóc, nhưng càng rõ ràng tươi mới, càng cụ thể sống động. Để níu giữ  giờ phút quyến rũ vừa rồi trong sự bất lực của hiện thực và vẻ đẹp mơ ước chân thành của hai người đối với tình yêu, Ngô Đại Vượng đã trở nên trầm lắng chưa đến độ chín của các em học sinh. Anh đứng lên, lùi mấy bước, ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn, vẫn đắm đuối và âu yếm như vừa rồi, anh nhìn Lưu Liên không thiêng liêng như ban đầu, nhưng vẫn quyến rũ lòng người như trước đó, nói một cách đầy vẻ cứng đầu cứng cổ:


- Lưu Liên, mặc dù Liên đối với Vượng như thế nào, mặc dù Liên và sư trưởng có ly hôn hay không ly hôn, có đề bạt Vượng thành cán bộ hay không đề bạt, có chuyển vợ con Vượng lên thành phố hay không, Ngô Đại Vượng này cũng suốt đời cảm ơn Lưu Liên, đều ghi nhớ Lưu Liên trong lòng.


 


Rõ ràng, mấy câu bộc bạch từ đáy lòng của Ngô Đại Vượng không thu được hiệu quả anh mong muốn. Nghe anh nói vậy, Lưu Liên lại một lần nữa ngẩng lên nhìn anh một cách trang trọng, im lặng một lát, vặn vẹo người ngồi đã cứng đơ ở mép giường, tươi cười nói:


-  Đại Vượng, mồm mép Vượng đã trở nên ngọt xớt, đã biết nựng Lưu Liên rôì đó.


 


Ngô Đại Vượng có vẻ nôn nóng, trố mắt hỏi:


Lưu Liên không tin sao?


 


Như tiếp tục trêu đùa anh, chị nói:


Đúng, có ma mới tin được.


 


Anh càng thêm nôn nóng, nhưng không sao chứng minh được sự trung thành trong lòng mình, hết nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn vào bột tượng thạch cao  Mao chủ tịch sau khi bị anh đánh vỡ, lại lấy chân di di siết siết thành bột, nói:


Nếu Lưu Liên không tin, có thể đến phòng bảo vệ tố cáo Vượng bất cứ lúc nào, bảo Vượng không những đánh vỡ tượng Mao chủ tịch, mà còn cố ý lấy chân nghiền nát những mảnh tượng thạch cao vỡ, nói Liên tố cáo Vượng, Vượng không bị xử bắn, cũng phải ngồi tù mọt gông.


 


Lưu Liên nhìn Ngô Đại Vượng nôn nóng vã mồ hôi, để chứng minh cho mình, anh còn giơ chân đá tung toé bột thạch cao trên nền nhà. Nhưng khi anh ngẩng đầu, nét mặt chị cũng có vẻ kiên nghị, nghiêm chỉnh. Chị nhìn anh nói:


Đại Vượng, Vượng không quên được Liên, Vượng tưởng Liên quên Vượng  được sao?


- Liên là vợ của sư trưởng, Liên có quên Vượng, Vượng cũng chẳng biết làm thế nào.


Vượng muốn Liên thề với Vượng không?


Lời nói gió bay, thề có tác dụng gì.


 


Lưu Liên bỗng đứng khỏi giường, liếc mắt trông thấy tranh chân dung chính diện của Mao Chủ tịch dán trên tường. Chị lao đến bóc luôn,vò nhàu thành một búi  trong tay, lại xé vụn, vứt ra đất, giơ chân vừa  dậm  vừa  đạp, nói:


- Tin chưa? Tin chưa? Không tin Vượng cũng có thể đi tìm phòng bảo vệ tố cáo Liên. Hai chúng mình đều là phần tử tích cực học tập tác phẩm nổi tiếng của Mao chủ tịch, hai chúng mình đều đánh vỡ, xé vụn tượng tranh Mao Chủ tịch. Chúng mình ai tố cáo ai, hiện tại cả hai đều là phần tử phản cách mạng. Nhưng Vượng vô ý đánh vỡ tượng thạch cao Mao Chủ tịch, còn Liên cố tình xé vụn tranh Mao Chủ tịch. Liên là phần tử phản cách mạng lớn. Vượng là phần tử phản cách mạng nhỏ. Bây giờ  Đại Vượng đã tin lời Lưu Liên nói, suốt  đời    Đại Vượng trong lòng rồi chứ!


 


Chị vừa nói vừa nhìn anh rất nhanh. Chị trông thấy mặt anh tái mét bởi sợ hãi về việc làm của chị. Rõ ràng anh không những đã tin lời bày tỏ tình yêu của chị, mà còn ngạc nhiên và cảm động bởi cử chỉ của chị đã đưa mình lên vị trí là phần tử phản cách mạng lớn. Để chứng tỏ thêm anh yêu chị còn hơn chị yêu anh, Ngô Đại Vượng quay người xé toặc tờ tranh chữ lời dạy của Mao Chủ tịch treo trên tường sau chậu rửa mặt, vò thành một búi, vứt xuống, đạp chân lên và nói:


- Vượng là phần tử phản cách mạng đặc biệt lớn. Nếu xử bắn phải bắn Vượng hai lần.


 


            Lưu Liên đưa mắt nhìn, tìm kiếm chung quanh nhà, trông thấy quyển sách bìa đỏ “Tuyển tập Mao Trạch Đông”trên góc bàn, bước lên một bước, chị chộp luôn quyển sách quý thiêng liêng, xé bìa đỏ vứt xuống nền nhà, lại xé vò, vứt lung tung nội dung bên trong “Tuyển tập Mao Trạch Đông”. Cuối cùng, xé ảnh đầu Mao chủ tịch trên trang bìa giả cuốn sách quý, vò nhầu nát, dẫm chân lên, nhìn anh nói:


Xét đến cùng Vượng  phản động hay là  Liên phản động?


 


Không trả lời chị ngay, liếc nhìn một lượt cảnh bừa bộn trong nhà, anh bước mấy bước ra khỏi cửa buồng ngủ, đến bức tường cửa cầu thang, tháo luôn  khung kính màu, bên trên in ảnh chụp chung của Lâm Bưu và Mao Chủ tịch, bên dưới viết trích lời dạy “ra khơi nhờ tay lái vững”, đập một nhát xuống nền nhà vỡ vụn, lại cúi xuống, lấy ngón tay móc thủng mắt trên tấm ảnh hai vĩ nhân quẳng đi, tạo thành bốn cái lỗ đen ngòm trên tấm ảnh chụp kỷ niệm của  hai vĩ nhân, sau đó  đứng thẳng lưng, nhìn chị trong buồng, nói:


Lưu Liên thắng nổi Đại Vượng không?


 


Đi ra khỏi buồng, chị nói một tiếng “thắng”, chạy nhanh vào phòng làm việc của sư trưởng có treo nhiều tấm bản đồ. Thở hổn hà hổn hển, chị bê ra  một bức tượng nửa người của Mao Chủ tịch mạ vàng, to gần bằng người thật, tay cầm một chiếc búa nho nhỏ xinh xinh. Chị đặt bức tượng vàng choé trước mặt Ngô Đại Vượng, giơ búa đập một nhát, rơi mũi bức tượng chân dung, nói với anh:


Liên thắngVượng chưa nào?


 


Anh chẳng nói chẳng rằng, không biết lấy ở chỗ nào dưới gác một huy hiệu Mao Chủ tịch và một cái đinh, đi đến trước mặt chị, cầm búa  đóng cái đinh vào sống mũi trên huy hiệu, sau đó ngẩng lên nhìn chị, coi như  câu trả lời của mình.


 


Chị cũng đi xuống gác một, đóng vào mỗi mắt hình Mao Chủ tịch in trên hộp đựng thuốc trong nhà một cái đinh to.


 


Anh lấy bút lông viết năm chữ đen “Phải tự tư tự lợi”đè lên năm chữ đỏ “Phải đấu tư phê tu ”( đấu tư sản phê xét lại) trích lời Mao Chủ tịch in trên chậu rửa mặt.


 


Chị tìm ra hai chiếc ca uống trà quân dụng, trên ca đều có lời của Mao Chủ tịch, có cả hình Mao Chủ tịch, chị dùng bút lông, xoá lung tung lên tranh, lên chữ trên ca, quẳng vào trong chiếc chậu sành chị dùng để lau rửa phía dưới người hàng ngày.


 


Cuối cùng, trong phòng ăn, phòng khách và trên tường gác một, tất cả chậu, ca, hòm, ghế, phàm những đồ gì có liên quan đến Mao Trạch Đông và vĩ nhân cách mạng đều bị hai người “đốt giết cướp giật”, đập phá cho bằng sạch. Sau khi không còn sót một tý gì, lục lọi mấy vòng trong nhà, không tìm đâu ra một tượng, một vật, một câu, Lưu Liên đột nhiên chạy vào nhà bếp, đập vỡ tất cả bát đĩa có in lời dạy của Mao Chủ tịch.


 


Anh đập bẹp hai cái xong nhôm mới  tinh có in lời Mao Chủ tịch.


 


Chị lại bắt đầu bới két lục tủ, moi móc khắp nơi, tìm những đồ thần thánh trang nghiêm, rút cuộc cho đến khi quả tình không còn tìm ra thứ gì, chị đứng trong nhà bếp, lại ra phòng ăn cầm tấm biển gỗ “vì nhân dân phục vụ” ở trên bàn đã từng trở thành  vật chứng kiến tình yêu của hai anh chị, giơ lên sắp sửa đập xuống đất, thì anh lao đến nắm tay chị, giằng tấm biển gỗ, cẩn thận đặt lên bàn.


Đại Vượng không để Lưu Liên đập nát nó ra ư?


Đúng, Vượng phải cất giữ nó.


Cất giữ nó làm gì?


Không làm gì, chỉ muốn cất giữ nó.


-   Vậy Vượng phải thừa nhận Liên là con đặc vụ nằm vùng trong đảng lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất, phản cách mạng số một trong thiên hạ, là quả bom nổ chậm, có sức phá huỷ vô địch, cài cắm trong hàng ngũ cách mạng, phải thừa nhận Liên yêu Vượng gấp một trăm lần Vương yêu Liên.


Cứ nhất quyết  phải nói như thế sao?


Không nói như thế Liên sẽ đập tan nó.


Thôi được, Vượng thừa nhận.


Vượng phải nhắc lại lời Liên nói ba lần.


 


Ngô Đại Vương liền nói ba lần Liên là con đặc vụ nằm vùng trong đảng lớn nhất, lớn nhất, phản cách mạng số một dưới gầm trời, là quả bom nổ chậm lớn nhất, có sức phá huỷ vô địch, gấp mười lần bom khinh khí, bom nguyên tử, cài cắm trong hàng ngũ cách mạng. Nói xong ba lần, lại nói ba lần Lưu Liên yêu thích Đại Vượng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần Đại Vượng yêu thích Lưu Liên. Nói xong anh lặng lẽ nhìn chị.


 


Chị cũng đứng nhìn anh không nhúc nhích. Mắt người nào cũng đẫm lệ.


 


ánh hoàng hôn lờ mờ như nước đục pha đất bùn, không có một mảy may  tinh khiết trong sạch, như trên thân mỗi người. Nhưng gió đêm đến theo hoàng hôn, lại tràn đầy sảng khoái, mát mẻ, thổi vào qua khe cửa, như nước tưới trên người họ. Sau một trận đập phá loảng xoảng, sự yên tĩnh ập đến có vẻ thăm thẳm mà thần bí. Bên ngoài, những con chim cuối cùng về tổ cất tiếng hót du dương trầm bổng như tiếng hát của thiếu nữ âm vang trên cánh đồng. Đứng trong tiếng chim hót ríu rít, êm ái, dịu ngọt, đậm đà sâu nặng, hai anh chị ngậm nước mắt, im lặng, âu yếm nhìn nhau, dài như trời lâu như đất. Trong tĩnh mịch, một thời gian rất dài đã trôi qua, khi thời gian rộng dài sâu nặng như bốn cuốn tác phẩm nổi tiếng của Mao Chủ tịch, trôi qua giữa thân thể loã lồ của hai người, như nước chảy từ suối nhỏ đã ra đến biển hồ, chị lau nước mắt, nói:


Chồng yêu  ơi, Liên đói rồi. 


 


Anh cũng lau nước mắt đáp:


Vợ yêu ơi, Vượng đi nấu cơm cho Liên ăn!


 


Nhưng chị lại bảo:


Chồng yêu ơi, Liên khát rồi.


Vợ yêu ơi, Vượng  đi rót nước cho Liên uống.


Người Liên còn lành lạnh.


Liên có mặc quần áo không?


Không mặc, chết cũng không mặc.


Vậy thì làm thế nào?


 


Lưu Liên không nói làm thế nào, chỉ cầm tấm biển “vì nhân dân phục vụ” ở cạnh bàn ăn lên.


 


Ngô Đại Vượng liền đến bế Lưu Liên, y như bế một đứa trẻ, như bế một em gái nhỏ mệt lử, toàn thân mềm nhũn, chậm rãi bước từng bước lên buồng ngủ trên gác. Tiếng bước chân nện trên bậc cầu thang như chiếc dùi gỗ to, gõ ẻo lả lên cái trống to rỗng không, cũ kỹ. Những thứ vứt bừa bộn trên nền nhà bị bước chân anh đá phải, kêu loảng xoảng, lăn chỏng chơ.


(còn tiếp)


Nguồn: Người tình Phu nhân sư trưởng. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »