tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27181621
Những bài báo
05.02.2014
Khúc Hà Linh
Mẹ con nàng ba Suzanne trong trái tim học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Bà Suzanne Giáp Thị Thục


Chưa có tài liệu đích xác ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ bút Đăng Cổ tùng báo, lấy vợ ba năm nào. Nhưng chắc chắn rằng năm 1916, bà vợ hai ông Vĩnh, (mẹ nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp )đã quyên sinh, khi biết tin chồng có thêm người đàn bà khác .


Ở Hà thành những năm ấy đã ồn lên chuyện một cô đầm lai, mẹ Việt, cha là một nhân viên dân sự Pháp, sắp lấy chồng là ông chủ báo. Gia đình cô cũng thuộc loại khá giả, có mấy trại ấp ở ngoại thành mà trang trại chính ở Gia Lâm. Cô gái mang tên Pháp Việt: Suzanne Giáp Thị Thục. Vào tuổi mười lăm, cô đẹp như một thiên thần trong cổ tích. Đã có bao nhiêu con nhà danh gia vọng tộc, quan lại, cả Tổng đốc cũng đánh tiếng, cầu thân. Thế nhưng hình ảnh chàng văn sĩ Nguyễn Văn Vĩnh hào hoa, lịch lãm lại có chỗ trong lòng cô gái. Năm ấy Nguyễn đã nổi tiếng trên văn đàn và có 2 vợ, 7 người con đủ cả trai gái. Ngược lại Suzanne chỉ lớn hơn người con trưởng của ông Vĩnh một tuổi, nên có bạn bè thân tình nói khéo xa xôi, khuyên Nguyễn nghĩ lại. Nguyễn Văn Vĩnh tủm tỉm cười: “Các anh ngoài cuộc không hiểu đó là mối tình đầu của tôi”.


Đúng là không ai hiểu nổi.


Vào thời điểm những năm thứ mười của thế kỷ 20, Nguyễn Văn Vĩnh trở thành một đề tài nóng, trong giới thượng lưu và công chúng đọc báo. Tình yêu của Nguyễn với nàng Suzanne thiên thần xinh đẹp giống như trong tiểu thuyết. Thông thường, khi cần dịch tác phẩm nào  cho đăng báo, Nguyễn chỉ dịch miệng cho người giúp việc ghi chép, rồi đánh máy. Nhưng khi chàng dịch cuốn truyện Mai nương lệ cốt (Manon Lescaut),  thì tự mình chép lấy, suy nghĩ  chọn từ, lựa chữ, sao cho thẳm  sâu ngữ nghĩa, rồi chuyển cho người hiệu đính thật cẩn thận. Chờ đến khi được khoảng 7-8 trang, chàng lại cho người mang sang ấp Gia Lâm để người đẹp xem, trước khi đem ra xưởng in đăng báo. Đây là mối tình quá thơ mộng và lãng mạn. Suzanne đã hy sinh cho tình yêu. Vốn là con Tây, nhưng khi lấy chồng An Nam, nàng  phải trút bộ váy đầm, phủ trên mình tấm áo the, khăn vuông cho phải đạo, rồi lái xe cho chồng đi ngoại giao công việc, khi thi giao tiếp bạn bè văn chương, khi thì bàn chuyện kinh doanh, mở mang công nghệ in ấn… Đôi vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Ba người con nối tiếp ra đời: Nguyễn Hiến(1920- 1997), Nguyễn Phùng (1921- 1997), và ái nữ Nguyễn Thu Hương(1931- 1948).


Đến thời kỳ công việc làm báo của Nguyễn bắt đầu xuống dốc, bị phá sản, nhà cửa cơ nghiệp tịch biên, chỉ vì tránh tiếng cho chồng phải là kẻ tù tội, bà khuyên chồng đi tìm vàng mong trả nợ ngân hàng. Trong c ái  cơn bão tố ấy tình chồng nghĩa vợ càng sâu sắc.


Dưới đây là một đoạn trích trong thư của ông Vĩnh gửi cho nàng ba Suzanne, từ nơi đào vàng ở Lào:


Vang Salouang, ngày 24-4-1936


Mình thân yêu!


Tôi vừa trở về đây, sau một tuần vất vả trong rừng rậm không có nước uống, không có rau ăn được và cũng không có thú rừng, ở trên bờ một con suối bị ô nhiễm với những vũng nước  váng đọng lâu ngày. Ở đây trời nóng nực quá mức như một lò nung, hôm qua nóng tới 40 độ C…


Qua thư mới biết thêm, trong hoàn cảnh thời tiết khí hậu khắc nghiệt, như thế, ông vẫn sống, làm việc lạc quan” 14h. Nhiệt kế chỉ 41 độ. Cái bàn gấp của tôi cong lên. Cái ghế bành nóng bỏng. Cứ viết 20 dòng tôi lại nhỏ ít nước vào bút máy... Tôi viết cho mình  đủ mọi thứ, bất cứ cái gì để cho qua thời gian. Đến 18 giờ tôi sẽ ngâm mình trong nước sông, đến khi mát mẻ trở lại cùng đêm tối.. Hôm qua tôi ngủ ngoài trời, thách thức con hổ, mặc dù là nó vừa đến thăm làng bên cạnh (Ban Đon)… Ở nhà chỉ có con bọ nhỏ tí, kêu vo ve ở bên cạnh mình đã làm cho tôi khiếp sợ, ở đây chung quanh tôi đủ muỗi ruồi, nhặng ong, sâu bọ đủ các màu sắc. Chân bị xây sát trong khi cưỡi ngựa… ruồi muỗi chẳng buồn xua 


Ở bên Lào tôi có thể đổi tất cả vàng để được uống nước mát, vào giờ này  những chai nước lọc của tôi, rượu vang của Clementi gần như là nước sôi…


Hôm nay tôí sẽ tự mình nấu bát canh cá trê với một vài thứ gia vị... nhưng chán thay cả hai người đều không biết đun nấu ra sao. Rau cỏ không có gì hết, vớ được thứ lá gì , vò ra ngửi được là thử làm salade hoặc nấu canh, nấu súp rồi ăn liền. Có khi cũng rất ngon. Vậy mà lần này về được nguyên lành mạnh khoẻ hơn lần trước nhiều, thật là trời cứu.


Bệnh đi lỵ của tôi gần như khỏi ngay sau khi bước ra  khỏi khu rừng rậm và ngột ngạt…


Lần này tôi có thể viết thư cho de Monpeza để báo tin cho ông, tôi trở về vào 15-5, chính là Yên sẽ mang thư  của chúng tôi  về Sê Pôn”


Nhưng mãi mãi ông Vĩnh không  trở về.


Vào lứa tuổi 36, chín thắm, người đàn bà trắng tay, mất chồng, mất sự nghiệp.  Cũng có người tỏ ra cảm thông chia sẻ, muốn giúp đỡ, người goá phụ giữa đường đứt gánh. Bà trả lời thật ý nhị: Tôi có thể lấy được một người chồng. Nhưng không thể tìm được một người cha như ông Vĩnh cho các con tôi.


Ba người con của ông Vĩnh với  Suzanne đều  tài giỏi, nhưng có số phận éo le. Thu Hương cô gái út, xinh đẹp tài hoa, mồ côi cha khi mới       5 tuổi. Lớn lên học giỏi, lại đoan trang nổi tiếng trong đám bạn bè...Rồi mắc bệnh không thuốc nào chữa được. Cô mất giữa tuổi thanh xuân.


Người con cả của Suzanne là Nguyễn Hiến, là chỗ dựa của bà. Nhưng sau chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc kháng chiến chống Pháp, năm 1954 Nguyễn Hiến vào Nam, đưa mẹ đi theo. Ông từng làm ngành thuế quan dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Việt Nam cộng hòa). Sau ngày giải phóng Miền Nam năm 1975, Nguyễn Hiến phải đi tập trung học tập cải tạo, rồi sang Mỹ định cư và mất ở xứ người năm 1997.


Bà Suzanne vào Nam, tu tại một ngôi chùa ở Thủ Đức. Năm 1981 bà viên tịch, hưởng thọ 80 tuổi. Nhà chùa đã hỏa táng ở chùa Vĩnh Nghiêm, đặt bình tro ở đấy. Rồi thời gian qua đi, nay chưa biết đang nằm ở chỗ nào...


Riêng Nguyễn Phùng có một cuộc đời khá đặc biệt so với các anh em của mình. Là con th, mang quốc tịch Pháp, thời trai trẻ Phùng vào lính, lên tới quan ba. Hẳn là có mệnh số như cha, nên Nguyễn Phùng yêu rồi kết hôn với cô gái người Việt lai Pháp, cũng tên là Loan.


Bấy giờ ở Hà Nội có ông Courier, từng là chủ hãng bánh ngọt gần phố Tràng tiền. Ông này lấy một phụ nữ người làng Mục Xá, Hà Đông, sinh được ba cô gái rất xinh, trong đó Loan đẹp nhất. Thế là chồng có mẹ đầm- bà Suzanne, vợ có cha Tây- ông Courier. Đôi vợ chồng Loan – Phùng đều mang trong mình dòng máu Pháp. Họ ăn ở với nhau có 8 người con


Rồi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ. Năm 1949, với tư cách là quân nhân, Nguyễn Phùng phải điều quân sang Angiêri, vốn là thuộc địa Pháp. Khoảng 1950-1951 chàng tìm cách vòng trở lại Việt Nam đón vợ con sang Pháp đoàn tụ.


Lại nói, Nguyễn Phùng phục vụ quân đội Pháp ở Angiêri được một thời gian rồi chuyển sang dân sự. Anh đang học trường Luật thì Cách mạng Angiêri thành công. Anh về Pháp và định cư ở Montpellier, một thành phố êm đềm ở miền nam rồi học tiếp.Tốt nghiệp loại giỏi được giữ làm trợ giáo, sau đó làm giảng dạy chính thức, rồi được phong hàm giáo sư.


Nửa thế kỷ sống nơi xa xứ, bặt tin nhà. Năm 1996 vào tuổi 75, giáo sư Nguyễn Phùng về nước. Những ngày ở Việt Nam, là những ngày ông Phùng hạnh phúc tràn đầy. Ông đi tìm gặp lại những anh chị em ruột, gặp lại những cháu chắt thân yêu  với biết bao cảm xúc. Ông hẹn đến năm sau về sống hẳn ở quê hương. Nhưng ra đi mà không trở lại. Bạo bệnh đã giữ ông lại trên mảnh đất Montpellier xa xôi. Nguyễn Phùng tuy mất đi, nhưng tên tuổi của ông còn sống mãi trong lòng người dân Pháp. Bởi lẽ, nhà chức trách thành phố, nơi ông sinh sống và cống hiến, đặt tên một con đường mang tên Nguyễn Phùng, để ghi công lao vị giáo sư đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò mà bây giờ có danh tiếng ở vùng này.


 


KHL.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Mừng bác Hữu Ngọc - Trần Đăng Khoa 23.05.2019
Về đại hội “Đối thoại văn minh châu Á” - Hà Phạm Phú 20.05.2019
Mười năm xa - Nhớ Bế Kiến Quốc - Nguyễn Văn Thọ 20.05.2019
Vĩnh biệt anh Hoàng Ngọc Biên, nhớ lại vài kỷ niệm - Hoàng Hưng 17.05.2019
Nhớ ngày xuân gặp nhà văn Xuân Thiều - Nguyễn Hữu Sơn 15.05.2019
Truyện ngắn "Truyền thuyết về Quán Tiên" của nhà văn Xuân Thiều lên phim - Tư liệu 15.05.2019
Chuyện chị em đi “cave” - Tư liệu 13.05.2019
Thay lời nói đầu của bộ sách "Đỗ Quang Tiến - Tác phẩm chọn lọc" - Đỗ Quang Hưng 11.05.2019
Đỗ Quang Tiến và ký ức tuổi thơ - Trương Công Thành 08.05.2019
Nhà báo đã đưa Phạm Xuân Ẩn 'ra ánh sáng' - Tư liệu 07.05.2019
xem thêm »