tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30139466
Tiểu thuyết
23.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

  Hứa Tam Quan đã ngủ mấy đêm trong khoang thuyền chật hẹp, cảm thấy  khắp người, xương vừa mỏi vừa đau ê ẩm. Ban ngày anh ngồi ở đầu thuyền, nắn bóp hai vai,  đấm lưng thùm thụp, lại còn duỗi duỗi vẩy vẩy hai cánh  tay. Trông điệu bộ anh, Lai Hỉ nói:


Khoang thuyền nhỏ, đêm ông không ngủ được.


Ông ấy có tuổi rồi, xương trên người đều đã cứng.- Lai Thuận nói.


 


         Hứa Tam Quan cảm thấy mình đã già, không bì được trai trẻ. Anh nói:


Lai Thuận nói đúng, không phải khoang thuyền nhỏ, mà do mình già, khi mình còn trẻ, đừng nói khoang thuyền, ngay trong  khe thuyền cũng ngủ được.


 


           Con thuyền của họ cứ thế trôi đi, đã đi qua Đại Kiều, đã đi qua An Xương Môn,  đã đi qua Tịnh An, chặng tới sẽ đến Hoàng Điếm. Mấy ngày này, ánh nắng mặt trời luôn luôn dọi vào họ, tuyết đọng của mùa đông  lúc ẩn lúc hiện trong ruộng lúa và trên nóc nhà dân hai bên bờ sông. Cánh đồng vắng ngắt, rất hiếm nhìn thấy nông dân làm việc trên đồng, chỉ thấy người đi lại tấp nập trên đường bờ sông, người  quang gánh, kẻ khoác làn, vừa đi vừa cười nói rôm rả.


 


            Mấy ngày vừa rồi, Hứa Tam Quan và hai anh em Lai Thuận chung sống hết sức hoà nhập,  anh em Lai Hỉ nói vơí Hứa Tam Quan, chở chuyến kén tằm này cũng mất độ mươì ngày, kiếm được sáu đồng, hai anh em mỗi người ba đồng.


 


           Hứa Tam Quan nói với hai anh em Lai Thuận:


Vẫn không  bằng bán máu, một lần bán máu được những  ba mươi lăm đồng…..


Anh nói:


Máu trên người như nước trong giếng, không bao giờ dùng hết….


 


           Hứa Tam Quan nói lại toàn bộ những lời dạo xưa A Phương và Căn Long đã nói với mình cho hai anh em Lai Thuận nghe. Nghe xong Lai Hỉ hỏi anh:


Sau khi bán máu, sức khoẻ liệu có suy sụp không?


Không – Hứa Tam Quan đáp --  chỉ có điều hai chân hơi rủn ra, y như vừa tụt khỏi bụng vợ.


 


          Hai anh em Lai Hỉ cười hì hì, thấy hai người cười, Hứa Tam Quan nói:


Các cậu biết rồi chứ.


 


          Lai Hỉ lắc lắc đầu, Lai Thuận đáp:


Bọn tôi đã biết leo lên bụng đàn bà thế nào đâu, cũng chẳng biết xuống khỏi bụng đàn bà ra làm  sao.


 


           Nghe hai anh em họ nói chưa biết mùi vị đàn bà thế nào, Hứa Tam Quan cũng cười khì khì, cười một lúc, anh nói:


Các cậu bán một lần máu sẽ biết.


 


          Lai Thuận bảo Lai Hỉ:


Chúng mình hãy đi bán một lần, vừa kiếm được tiền, lại biết tụt xuống khỏi bụng đàn bà như thế nào, nhất cử lưỡng tiện, sao không làm?


 


          Đến Hoàng Điếm, anh em Lai Hỉ buộc thuyền  vào một cọc gỗ trên bờ, đi theo Hứa Tam Quan đến bệnh viện bán máu.Trên đường đi, Hứa Tam Quan giải thích:


Máu người ta có bốn nhóm, một là nhóm O, hai là nhóm AB, ba là nhóm A, bốn là nhóm B…


 


          Lai Hỉ hỏi:


Mấy chữ ấy viết thế nào?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Toàn là chữ nước ngoài,tôi không biết viết, tôi chỉ biết viết nhóm thứ nhất  chữ O, là một vòng tròn như quả trứng gà. Máu của tôi là một vòng tròn.


 


           Hứa Tam Quan dẫn anh em Lai Hỉ đi trên đường phố Hoàng  Điếm, họ tìm đến bệnh viện trước đã, sau đó ra bậc đá bờ sông, Hứa Tam Quan lấy bát trong túi áo, đưa cho Lai Hỉ và giục:


Trước khi bán máu phải  uống nhiều nước, uống nhiều nước,thì máu trong người loãng ra, các cậu cứ nghĩ mà xem,  máu loãng  ra  có phải nhiều lên không?


 


          Lai Hỉ gật gật đầu, nhận cái bát trong tay Hứa Tam  Quan, anh hỏi:


Uống bao nhiêu nước?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Tám bát.


Tám bát kia ư? -  Lai Hỉ ngạc nhiên nói – Uống những  tám bát nước, thì vỡ mẹ nó bụng.


 


           Hứa Tam Quan bảo:


Mình uống được tám bát. Mình sắp sửa năm mươi tuổi, hai anh em cậu cộng lại cũng chưa bằng tuổi mình, các cậu còn không uống được tám bát hay sao?


 


           Lai Thuận nói với La Hỉ:


Ông ấy uống được tám bát, chúng mình  không  uống được  chín  mười bát hay sao?


Không được – Hứa Tam Quan nói --  Nhiều nhất chỉ được uống tám bát. uống hơn,  bọng đái của các cậu sẽ vỡ đấy, giống như anh A Phương…..


 


           Hai anh em Lai Hỉ hỏi:


Anh A Phương là ai?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Các cậu không biết, các cậu mau mau uống đi, mỗi người uống một bát, luân lưu uống…


 


          Lai Hỉ ngồi xổm, múc một bát nước sông, vừa uống một ngụm, đã dơ tay ôm ngực kêu lên:


Eo ơi, lạnh quá, lạnh đến nỗi bụng tôi run run.


 


          Lai Thuận bảo:


Nước sông mùa đông dứt khoát là lạnh lắm, đưa bát đây tớ uống trước.


 


          Lai Thuận cũng uống một ngụm rồi kêu lên dãy nẩy như đỉa phải vôi:


Không được,không được, lạnh quá trời, lạnh không chịu nổi.


 


          Lúc này Hứa Tam Quan mới chợt nhớ ra, vẫn chưa bảo anh em họ ăn muối, anh móc túi lấy muối đưa cho Lai Thuận và Lai Hỉ:


Các cậu ăn muối đã, ăn cho mồm mặn trước đã, mồm đã mặn,  thì nước gì cũng uống được.


 


           Anh em Lai Hỉ cầm muối ăn, ăn được một lát, Lai Hỉ bảo uống được rồi, cậu liền múc một bát nước sông, uống ừng ực liền ba ngụm, sau đó đứng tại chỗ run rẩy, cậu nói:


Mồm mặn  sẽ  uống được nhiều nước.


 


          Tiếp theo Lai Hỉ lại uống thêm mấy ngụm, sau khi uống hết bát nước, đưa bát cho Lai Thuận, rồi ôm vai mình đứng một bên run rẩy. Lai Thuận uống liền bốn ngụm, há miệng oai oái kêu lạnh một hồi, rồi mới uống hết chỗ nước còn lại.


           Hứa Tam Quan cầm cái bát trong tay Lai Thuận nói với hai anh em:


     -      Vẫn là mình  uống trước nhé, hai cậu chú ý xem mình  uống thế nào.


 


            Anh em Lai Hỉ ngồi trên bậc đá, nhìn HứaTam Quan đổ  muối ra lòng bàn tay, sau đó vỗ lòng bàn tay vào mồm đang há,  cho muối vào hết mồm, mồm anh động đậy, khi muối đã mặn mồm, anh múc một bát nước, uống một hơi hết, ngay sau đó,  lại múc thêm bát nữa, cũng uống một hơi. Sau khi anh uống hai bát nước liền, đặt bát xuống, lại đổ muối ra lòng bàn tay, rồi vỗ vào mồm. Cứ thế,Hứa Tam Quan ăn một lần muối, uống hai bát  nước, không lần nào run rẩy giữa chừng, cũng không vuốt đi  những giọt nước đọng quanh mép. Sau khi uống hết bát nước thứ tám, anh mới dơ tay vuốt mồm, rồi hai tay ôm vai, lập cập run mấy cái, tiếp theo anh nấc liền mấy cái, nấc xong, anh lại hắt hơi mấy cái liên tục, hắt hơi xong, anh quay lại nói với anh em Lai Hỉ:


Mình  đã uống đủ, các cậu uống đi.


 


          Anh em Lai Hỉ mỗi người chỉ uống được năm bát, ai cũng nói:


Không uống được nữa, uống nữa sẽ đóng băng trong bụng mất.


 


          Hứa Tam Quan Nghĩ bụng,  ăn một miếng béo ngay sao được, lần đầu tiên hai cậu uống hết năm bát nước sông lạnh giá đã khá lắm rồi, anh đứng dạy, dẫn hai người vào bệnh viện. Đến bệnh viện, Lai Hỉ và Lai Thuận đi thử máu trước đã, hai anh em họ cũng thuộc nhóm máu O như Hứa Tam Quan, khiến anh rất mừng. anh bảo:


Ba đứa mình đều là vòng tròn.


 


           Sau khi bán máu ở bệnh viện Hoàng Điếm, Hứa Tam Quan dẫn hai người ra khách sạn bờ sông, anh ngồi ở chỗ sát cửa sổ, anh em Lai Hỉ mỗi người ngồi một bên anh, Hứa Tam Quan nói với hai người:


Lúc khác có thể tiết kiệm, chứ lúc này không nên dè sẻn, các cậu vừa bán máu xong, hai chân có thấy rủn ra không?


 


          Hứa Tam Quan trông thấy hai anh em gật gật đầu:


Khi xuống khỏi bụng đàn bà là  thế đấy? Hai chân bủn rủn, lúc này phải ăn một đĩa gan lợn xào, uống hai lạng rượu nếp cái, gan lợn bổ máu,rượu nếp cái hoạt huyết…


 


            Khi nói, Hứa Tam Quan rùng mình, Lai Thuận bảo anh:


Ông đang run, khi tụt khỏi bụng vợ, ngoài rủn chân ra, ông có run run thế này không?


 


             Hứa Tam Quan cười khì khì mấy cái, nhìn Lai Thuận, nói:


     -     Lai Thuận nói cũng có lý, mình run run là do liên tục bán máu…


 


           Hứa Tam Quan nói rồi chập  chéo  hai ngón tay trỏ vào nhau, thành hình chữ thập, nói tiếp:


Mười ngày nay mình bán máu bốn lần, giống như một  ngày lên xuống bụng vợ bốn lần, những lúc như thế không chỉ rủn chân, mà còn cảm thấy lạnh từng cơn…


 


           Trông thấy người hầu bàn đang bước đến, Hứa Tam Quan, hạ thấp giọng giặn hai anh em Lai Hỉ:


Các cậu đặt cả tay lên bàn, đừng để dưới gầm, y như lính mới tò te chưa từng đến khách sạn bao giờ, phải ra vẻ  mình  thường hay đến đây  ăn uống, đầu ngẩng lên, ngực ưỡn ra, phải ra mặt ta đây, khi gọi món ăn,  tay còn phải đập xuống bàn, giọng phải sang sảng, như thế người ta sẽ nể trọng, không dám bắt nạt mình, lượng thức ăn sẽ không bị bớt xén, rượu cũng không dám pha loãng, khi hầu bàn đến, các cậu cứ theo tớ mà gọi:


 


          Hầu bàn đến trước mặt ba người, hỏi các ngài cần gì, lúc này Hứa Tam Quan không run run nưã, các ngón của hai bàn tay gõ xuống bàn, anh nói dõng dạc:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái….


 


          Nói đến đay, anh dơ tay phải lên lắc đi  lắc lại:


Hâm nóng rượu nếp cái  cho tôi….


 


           Người hầu bàn đáp vâng một tiếng, quay sang hỏi Lai Thuận, Lai Thuận nện nắm đấm xuống bàn, bàn nấy lên, anh nói oang oang:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái….


 


           Sau đó nói gì nữa, Lai Thuận  bỗng chốc  quên ắng ặng .Anh nhìn Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan quay đầu nhìn Lai Hỉ, lúc này người hầu bàn đã quay hỏi Lai Hỉ, Lai Hỉ lại gõ ngón tay lên bàn, nhưng tiếng  trả  lời của anh cũng oang oang như Lai Thuận:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái….


 


          Tiếp theo nói gì,  anh cũng quên lú. Người hầu bàn hỏi hai anh em:


Có hâm nóng rượu nếp cái không, thưa hai vị?


 


          Anh em Lai Hỉ đều nhìn Hứa Tam Quan, lại một lần nữa, Hứa Tam Quan dơ tay trái lắc đi lắc lại, trả lời thay hai anh em Lai Hỉ một cách hết sức chững chạc:


Đương nhiên.


 


          Sau khi người hầu đi khỏi, Hứa Tam Quan khẽ bảo hai cậu:


Mình không bảo các cậu quát tháo, mình chỉ giặn các cậu nói dõng dạc một chút, các cậu quát to thế, có phải đánh nhau đâu. Lai Thuận này, lần sau cậu gõ ngón tay lên bàn thôi nhá, cậu đấm xuống bàn, bàn nẩy lên , suýt nừa hỏng béng của người ta thì sao, còn nữa, chớ quên câu sau cùng, rượu nếp  cái dứt khoát phải hâm nóng, nói câu này, người ta vừa nghe đã biết ngay các cậu thường xuyên ra vào khách sạn, câu này quan trọng nhất.


 


          Sau khi ba người ăn gan lợn xào, uống rượu nếp cái, trở về thuyền, Lai Hỉ cởi dây neo, lấy  sào đẩy thuyền ra khỏi bờ, Lai Thuận chèo ở cuối  thuyền, lái thuyền ra  giữa sông, Lai Thuận cất tiếng:


Chúng ta đi đến Hổ Đầu Kiều.


 


          Sau đó người anh hết  ngửa về đằng sau,  lại  dúi về đằng trước, khua mái chèo đẩy  thuyền đi, mái chèo kêu cọt kẹt, con thuyền hết bập vào nước lại lao lên.


Hứa Tam Quan ngồi ở đầu thuyền, sau mông đít Lai Hỉ, nhìn Lai Hỉ  đang đứng cầm ngang cây sào, khi thuyền qua cầu, Lai Hỉ chống sào vào trụ cầu, để thuyền đi qua vòm cầu một cách suôn sẻ,


 


           Lúc này đã về chiều, ánh nắng chiếu xiên khoai vào người, không nóng nữa, khi thuyền của họ đi khỏi Hoàng Điếm, bắt đầu nổi gió, gió thốc vào bãi lau sậy hai bên bờ kêu à à. Ngồi ở đầu thuyền, HứaTam Quan cảm thấy lạnh từng cơn, hai tay anh ôm áo bông, ngồi thu lu tại chỗ. Lai Thuận đang chèo thuyền, giục anh:


Ông  xuống khoang thuyền đi, ngồi ở đây cũng không giúp bọn tôi được gì, chẳng thà xuống khoang thuyền đánh một giấc.


 


          Lai Hỉ cũng giục:


Ông  xuống đi.


 


           Hứa Tam Quan trông thấy Lai Thuận khua mái chèo cọt kẹt, cọt kẹt ở cuối thuyền,  thỉnh thoảng lại thò tay lau mồ hôi trên mặt, trông rất khoẻ, anh bảo Lai Thuận:


Cậu bán hai bát máu, mà sức vẫn còn dồi dào, không có tí chút nào tỏ ra vừa bán máu.


 


           Lai Thuận nói:


Lúc mới đầu, chân hơi rủn, bây giờ không rủn chút nào hết, ông hỏi Lai Hỉ xem có rủn chân không?


Hết rủn từ lâu rồi – Lai Hỉ nói.


 


         Lai Thuận nói với Lai Hỉ:


Đến Thất Lý Bảo,  mình  sẽ  còn  bán hai bát máu nữa , đằng ấy có bán không?


 


          Lai Hỉ đáp:


Bán,  sẽ có thêm  ba mười lăm đồng nữa.


 


          Hứa Tam Quan bảo hai anh em:


Xét cho cùng, các cậu còn trẻ, mình không ăn thua,  mình già rồi, mình ngồi đây  rét run cầm cập, mình phải xuống khoang thuyền.


 


            Nói rồi Hứa Tam Quan mở nắp đầu thuyền chui xuống  khoang, nằm đắp chăn, không bao lâu đã ngủ say. Khi anh thức dạy, trời đã tối, thuyền đã đậu sát bờ. Ra khỏi khoang thuyền, anh trông thấy anh em Lai Hỉ đang đứng bên gốc cây, qua ánh trăng, anh trông thấy hai anh em Lai Hỉ đang hô dô ta nào,dô ta nào, hai người đang bẻ một cành cây to bằng cánh tay, sau khi bẻ gẫy, hai cậu cảm thấy cành cây dài quá, lại dậm  nó ở dưới chân, bẻ làm đôi, sau đó cầm đoạn to hơn, đi đến cạnh thuyền, Lai Hỉ cắm cành cây xuống đất, Lai Thuận bê một hòn đá to, dơ lên đóng xuống, đóng được năm cái, cành cây đã vào sâu trong đất,  chỉ  chừa lại một đoạn bằng gang tay, Lai Hỉ kéo dây chão từ thuyền buộc vào cọc.


 


           Trông thấy Hứa Tam Quan  đứng ở đầu thuyền,  các cậu nói với anh:


Ông thức rồi à.


 


           Hứa Tam Quan ngước mắt trông bốn phía, chung quanh  tối đen như mực, chỉ có một vài lửa đèn lẻ tẻ ở xa xa, anh hỏi hai cậu:


      -      Đây là nơi nào?


 


          Lai Hỉ đáp:


Không biết nơi nào, vẫn  chưa đến Hổ Đầu Kiều.


 


           Họ nhóm lửa nấu cơm ở đầu thuyền, nấu xong,  nhân  có ánh trăng, họ ăn cơm nóng đang bốc hơi nghi ngút trong gió lạnh mùa đông.  Hứa Tam Quan ăn cơm xong, cảm thấy người nóng lên, anh nói:


Bây giờ mình ấm rồi,tay mình cũng nóng.


 


           Ba người nằm trong khoang thuyền, Hứa Tam Quan vẫn nằm giữa, đắp chăn của hai người, thân thể người này sát hẳn vào người kia, ba người cùng chen nhau. Anh em Lai Hỉ vui lắm, ban ngày bán máu, mỗi người kiếm được ba mươi lăm đồng, đột nhiên họ cảm thấy kiếm tiền  thật ra dễ ợt, họ bảo Hứa Tam Quan, sau này không chở thuyền nữa, sau này,  sau khi làm xong việc đồng áng, không bao giờ chở thuyền nữa, chở thuyền khổ lắm, mệt lắm, muốn  kiếm tiền,  hai anh em sẽ đi bán máu. Lai Hỉ nói:


Bán máu hay đáo để,  không kể kiếm ra tiền, lại được ăn gan lợn xào, uống rượu nếp cái, thường ngày đâu có dám vác mặt vào khách sạn ăn móm gan lợn xào  ngon như thế. Đến Thất Lý Bảo, chúng ta lại đi bán máu.


Không bán được, đến Thất Lý Bảo không thể bán được nữa. -  Hứa Tam Quan xua xua tay.


 


           Anh nói:


Lúc trẻ mình cũng nghĩ như vậy, mình cảm thấy máu trên người là một cây rung ra tiền, thiếu tiền, không có tiền, cứ rung cây, sẽ có tiền, Kỳ thực không phải như vậy. Lúc đầu có hai người dẫn mình đi bán máu, một người là A Phương, một người là Căn Long, hiện giờ A Phương sức khoẻ đã suy sụp, Căn Long vì bán máu đã bỏ mạng. Sau này các cậu không được thường xuyên đi bán máu, bán một lần phải nghỉ ba tháng, trừ khi cần dùng máu khẩn cấp, mới được bán vài lần, bán máu liên tục sức khoẻ sẽ suy nụp, các cậu phải nghe lời mình, mình đã từng trải….


 


          Hứa Tam Quan dơ hai tay vỗ vai hai anh em Lai Hỉ, nói tiếp:


Đi lần này, mình bán một lần ở Lâm Phố, ba ngày sau lại bán lần nữa ở Bách Lý, bốn hôm sau, khi bán lần nữa ở Tùng Lâm, mình bị choáng ngã, bác sĩ nói mình ngất xỉu, nghĩa là không biết gì nữa, bác sĩ tiếp cho mình bảy trăm mi li lít máu, cộng thêm tiền cấp cứu mình, hai lần bán máu đi toi. Tóm lại mình đã bán máu và ở Tùng Lâm suýt nữa bỏ mạng….


 


           Kể đến đây, Hứa Tam Quan thở dài, anh nói:


Mình bán máu liên tục là bị đẩy vào con đường cùng, không biết làm thế nào khác, con trai mình đang nằm trong bệnh viện Thượng Hải, ốm nặng lắm, mình phải lo đủ tiền đem đến cho nó, nếu không có tiền, bác sĩ không tiêm thuốc, không chạy chữa. Mình phải bán máu liên miên như vậy, máu trên người càng ngày càng loãng, không giống các cậu, hiện giờ máu trên thân các cậu, một bát có tác dụng bằng hai bát của mình. Mình vốn có ý định còn bán hai lần máu ở Thất Lý Bảo và Trường Ninh, bây giờ mình không dám bán nữa, bán nữa, mình sẽ  mất mạng như chơi …


Mình bán máu đã kiếm được bảy mươi đồng, bảy mươi đồng chữa bệnh cho con,  chắc chắn không đủ, đến Thượng Hải,  mình đành phải nghĩ  cách khác, nhưng ở đó đất lạ người không quen…


 


           Lúc này Lai Hỉ nói:


Ông bảo máu trên người chúng tôi đặc hơn ông phải không? Một bát máu của chúng tôi bằng hai bát máu của ông phải không? Ba người chúng ta cùng một nhóm máu vòng tròn, đến Thất Lý Bảo, ông sẽ mua máu của chúng tôi, chúng tôi sẽ bán cho ông một bát, chẳng phải  bằng ông bán cho bệnh viện hai bát ư?


 


          Hứa Tam Quan nghĩ bụng cậu ấy nói rất đúng, chỉ có điều…. Anh nói:


Mình làm thế nào nhận được máu của các cậu.


 


          Lai Hỉ nói:


Máu của chúng tôi không bán cho ông, cũng sẽ bán cho người khác…


 


          Lai Thuận nói tiếp theo:


Bán cho người khác, chẳng thà bán cho ông, nói gì thì nói chúng ta cũng là bạn.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Các cậu còn phải chở thuyền, các cậu phải giữ sức cho bản thân.


 


           Lai Thuân nói:


Sau khi bán máu, tôi không thiếu đi chút sức nào.


Thế này nhé – Lai Hỉ nói -  Chúng tôi bán ít thôi, mỗi đứa bán cho ông một bát máu, ông mua của chúng tôi hai bát máu, đến Trường Ninh,  ông  sẽ có thể bán ra bốn bát máu.


 


          Nghe Lai Hỉ nói thế,  Hứa Tam Quan cười bảo:


Nhiều nhất chỉ được bán một lần hai bát.


 


          Sau đó anh nói:


Vì con trai, mình mua của các cậu một bát máu, hai bát máu mình cũng không mua nổi, mình mua các  cậu một bát máu, đến Trường Ninh mình có thể bán ra hai bát, như thế mình cũng kiếm được tiền một bát máu.


 


          Hứa Tam Quan chưa dứt lời, thì hai anh em đã ngáy long sòng sọc , chân các cậu lại gác lên người anh, các cậu làm cho anh eo mỏi lưng đau, anh bị đè rất khó thở, nhưng anh cảm thấy rất ấm, hơi nóng trên  người hai chàng trai bốc lên ngùn ngụt.


 


          Hứa Tam Quan cứ nằm thế, bên  ngoài thuyền gió gào thét, thổi bụi đất ở đầu thuyền,  qua nắp cửa khoang, rơi xuống mặt và người anh, qua cửa khoang, anh nhìn thấy bầu trời có mấy ngôi sao lờ mờ, anh không nhìn thấy trăng, nhưng nhìn  thấy sáng trăng,  ánh trăng khiến bầu trời tỏ ra vô cùng giá lạnh, nhìn một lúc anh nhắm mắt lại, anh nghe thấy nước vỗ óc ách vào mạn thuyền, cứ như gõ vào tai.Lát sau anh đã ngủ thiếp đi.


          


           Măm ngày sau, họ đã đến Thất Lý Bảo, nhà máy tơ của Thất Lý Bảo không ở trong thành phố, mà ở chỗ cách thành phố một cây số rưỡi, cho nên họ đã đến bệnh viện Thất Lý Bảo trước. Đến cổng bệnh viện, anh em Lai Hỉ định đi vào, Hứa Tam Quan nói:


Chúng mình đừng vào vội, biết bệnh viện ở đây rôi, chúng mình ra bờ sông trước đã…


 


          Anh nói với Lai Hỉ:


Lai Hỉ, cậu chưa uống nước đâu nhá.


 


           Lai Hỉ đáp:


Tôi không thể uống nước, tôi bán máu cho ông, tôi không thể uống nước.


 


          Hứa Tam Quan dơ tay vỗ đầu mình một cái, anh nói:


Cứ trông thấy bệnh viện,  là mình liền nghĩ đến phải uống nước, mình đâu có nghĩ đến chuyện lần này cậu bán máu cho mình….


 


           Nói đến đây,  Hứa Tam Quan đứng lại, anh giục Lai Hỉ:


Cậu vẫn nên đi uống mấy bát nước, tục ngữ đã nói, ngay đến  anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng minh bạch, mình không thể chiếm hời của cậu.


 


           Lai Thuận bảo:


Chuỵện này sao lại bảo chiếm hời?


 


          Lai Hỉ nói:


Tôi không thể uống nước, nếu là ông, ông cũng không uống nước.


 


           Hứa Tam Quan thầm nghĩ cũng phải, nếu là bản thân, mình cũng không uống nước, anh nói với Lai Hỉ:


Mình không thuyết phục nổi cậu, mình theo cậu.


 


           Ba người đi đến phòng cung cấp máu của bệnh viện, ông trưởng phòng quản lý máu của Bệnh viện Thất Lý Bảo nghe họ nói xong, chỉ tay vào Lai Hỉ nói:


Anh bán máu cho tôi….


Lại chỉ vào Hứa Tam Quan, ông nói:


Tôi lại bán  máu của anh cho anh kia.


 


 


          Nhìn thấy cả bọn Hứa Tam Quan đều gật đầu, ông cười hì hì, chỉ vào chiếc ghế của mình, ông nói:


Tôi ngồi ghế này đã mười ba năm, có hàng ngàn hàng vạn người đến đây bán máu, nhưng người bán và người mua cùng đến một lúc , thì đây là lần đầu tiên tôi gặp….


 


          Lai Hỉ nói:


Chửa biết chừng năm nay ông gặp vận may, ông đã gặp một chuyện hiếm có như thế này.


Đúng – Hứa Tam Quan tiếp lời -  Các bệnh viện khác cũng chưa từng gặp trường hợp này, tôi và Lai Hỉ không phải người cùng địa phương, may sao chúng tôi gặp nhau, may sao cậu ấy cần bán máu, tôi cần mua máu,  may sao ông lại gặp trường hợp may sao này, chắc chắn năm nay ông may mắn….


 


            Nghe nói vậy, ông trưởng phòng quản lý máu ở Thất Lý Bảo  bất giác gật gật đầu, ông nói:


Trường hợp này đúng là rất hiếm gặp, biết đâu năm nay là năm tai ương cũng nên,  người đời ai cũng bảo, gặp chuyện quái lạ là năm tai ương sẽ đến. Các bạn đã nghe nói chưa? ếch xếp thành hàng đi qua phố lớn, trời mưa có sâu bọ rơi xuống, lại còn gà mái gáy báo bình minh… chỉ cần gặp một trong những chuyện này, thì nhất định năm đó tai hoạ sẽ giáng xuống.


 


           Hứa Tam Quan và anh em Lai Hỉ nói chuyện với ông trưởng phòng quản lý máu ở Thất Lý Bảo hơn một  tiếng đồng hồ, ông trưởng phòng kia mới để Lai Hỉ đi bán máu, mới để Hứa Tam Quan đi mua máu của Lai Hỉ, sau đó ba người đi ra khỏi bệnh viện, Hứa tam Quan nói với Lai Hỉ:


     -      Lai Hỉ, chúng mình dẫn cậu đến khách sạn ăn một đĩa gan lợn xào, uống hai lạng rượu nếp cái.


 


             Lai Hỉ lắc lắc đầu từ chối:


      -       Không đi, mới bán có mỗi một bát máu, cần gì phải ăn gan lợn xào , cũng chẳng cần thiết phải uống rượu nếp cái.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Lai Hỉ, tiền này không tiết kiệm được, cậu bán máu,  chứ có phải mồ hôi đâu, chỉ  uống hai bát nước là bù lại được, dất khoát phải nhờ gan lợn xào mới bù lại được, cậu phải đi ăn, nghe lời mình, mình là người đã từng trải….


 


           Lai Hỉ gạt đi:


Không sao, chẳng phải như tụt khỏi bụng đàn bà đó ư? Nếu lần nào tụt khỏi bụng vợ,  cũng phải đi xơi gan lợn xào, thì  ai ăn nổi?


 


          Hứa Tam Quan gật đầu lia lịa:


Việc bán máu khác với chuyện tụt khỏi bụng vợ chứ.


 


          Lai Hỉ nói :


Cũng thế cả.


 


          Hứa Tam Quan  bảo Lai Thuận:


Cậu thì biết quái gi?


 


          Lai Thuận cãi:


Chính ông nói câu này mà lị.


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Thì mình nói, mình nói lung tung vớ vẩn ấy mà….


 


           Lai Hỉ tuyên bố:


Hiện giờ người tôi rất khoẻ, chỉ hơi hơi nhun nhũn chân, y như đi đường dài, nghỉ một lát là hết ngay.


 


          Hứa Tam Quan bảo:


Nghe lời mình, cậu phải đi ăn gan lợn xào.


 


          Họ vừa đi vừa nói,  đã về đến cạnh thuyền đậu bên sông, Lai Thuận nhảy phốc lên thuyền trước, Lai Hỉ cởi dây neo trên cọc,  rồi cũng nhảy lên luôn. Đứng trên đầu thuyền, Lai Hỉ nói với Hứa Tam Quan:


     -      Chúng tôi phải chở thuyền kén này đến nhà máy tơ, chúng tôi không thể đưa ông đi được nữa, nhà chúng tôi ở đội tám xã Thông Nguyên, sau này ông có việc đi Thông Nguyên, đừng quên đến thăm nhà, chúng ta coi như đã là bạn.


 


           Đứng trên bờ, Hứa Tam Quan nhìn hai anh em họ chở thuyền đi, Hứa Tam Quan nói với Lai Thuận:


Lai Thuận này, cậu phải chăm sóc tử tế Lai Hỉ, cậu đừng xem Lai Hỉ không hề có chuyện gì đâu nhé, thật ra trong thân thể Lai Hỉ cũng hẫng hụt đi đấy, cậu đừng bắt Lai Hỉ làm mệt quá, cậu chịu mệt một chút vậy, cậu đừng bắt Lai Hỉ chèo thuyền, nếu cậu chèo không nổi, cậu chống sào vào bờ nghỉ một lúc, đừng bắt Lai Hỉ chèo thay cậu…


 


           Lai Thuận đáp:


Biết rồi.


 


           Hai anh em Lai Hỉ đã đẩy thuyền ra giữa sông, HứaTam Quan lại nói với Lai Hỉ:


Lai Hỉ này, nếu cậu không chịu ăn gan  lợn xào, thì hãy ngủ một giấc thật ngon, tục ngứ có câu, ăn không no ngủ bù lại, ngủ cũng bổ ích cho cơ thể….


 


           Hai anh em Lai Hỉ chèo thuyền đi, đi đã xa lắm vẫn vẫy tay chào Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan cũng vẫy chào lại cho đến khi bóng họ mất hút, anh mới quay lại, bước lên theo bậc đá, đi lên phố.


 


            Chiều nay HứaTam Quan cũng dời Thất Lý Bảo, anh ngồi tàu đi Trường Ninh, tại Trường Ninh, sau khi bán bốn trăm cc máu, anh không đi tàu thuỷ nữa, từ Trường Ninh đến Thượng hải có ô tô, tuy đi ô tô đắt hơn tàu thuỷ rất nhiều,anh vẫn đi ô tô, anh nghĩ , phải mau mau đi gặp Nhất Lạc, gặp cả Hứa Ngọc Lan, anh bấm ngón tay tính thử, Hứa Ngọc Lan đưa Nhất Lạc đi Thượng hải đã được  mười lăm ngày,  không biết bệnh Nhất Lạc có đỡ hơn không? Anh lên ô tô, ô tô vừa mở máy, tim anh đã hồi hộp, cứ đập rối tinh lên.


 


           Hứa Tam Quan dời Trường Ninh lúc sáng sớm, buổi chiều đã đến Thượng Hải. Khi anh tìm đến bệnh viện chữa bệnh cho Nhất Lạc, thì màn đêm buông xuống. Đến buồng bệnh của Nhất Lạc, anh trông thấy bên trong có sáu chiếc giường, trong đó năm giường đều có người đang nằm, chỉ có một giường bỏ trống, Hứa Tam Quan hỏi họ:


Xin hỏi các vị, Hứa Nhất Lạc nằm ở đây phải không?


 


          Họ chỉ vào chiếc giường bỏ không đáp:


ở đây ạ.


 


           Lúc bấy giờ, trong đầu anh  chợt  nóng bừng, kêu ong ong, anh nghĩ ngay đến Căn Long,, sáng hôm Căn Long chết, anh chạy đến bệnh viện, giường Căn Long bỏ không, người ta bảo Căn Long đã chết. Hứa Tam Quan thầm nghĩ hay là Nhất Lạc cũng đã chết? Nghĩ vậy,  anh đứng tại chỗ khóc hu hu, tiếng khóc của anh thé lên, y như tiếng hờ, hai tay anh thay nhau vuốt  nước mắt, vẩy sang hai bên, vẩy cả lên giường bệnh của người khác. Giữa lúc đó anh nghe thấy có người gọi mình ở đằng sau:


Anh Hứa Tam Quan, anh Hứa Tam Quan, cuối cùng coi như anh đã đến…


 


           Nghe tiếng gọi, anh nín luôn. Quay người lại, anh trông thấy Hứa ngọc Lan, chị đang dìu Nhất Lạc đi đến. Sau khi nhìn thấy hai mẹ con Nhất Lạc,Hứa Tam Quan  bật cười,  ra cả nước mũi, anh nói:


Nhất Lạc vẫn còn sống, bố cứ tưởng con đã chết.


 


           Hứa Ngọc Lan mắng yêu:


Vớ vẩn, anh chỉ được cái  ăn nói  lung tung, Nhất Lạc đã đỡ nhiều.


 


            Trông vào, đúng là Nhất Lạc đã đỡ nhiều, cậu xuống đất đi lại được, sau khi nằm xuống giường, Nhất Lạc cười với Hứa Tam Quan, gọi một tiếng :


     -       Bố!


 


          Hứa Tam Quan đưa tay sờ vai con trai, nói:


Nhất Lạc, con đã khá hơn nhiều, sắc mặt con không xám ngoét, tiếng con cũng rõ ràng, trông con đã tươi tỉnh, nhưng vai con vẫn còn gầy. Nhất Lạc, lúc nãy vừa mới bước chân vào, thấy giường con bỏ không, bố cứ tưởng con đã chết,


 


           Nói rồi Hứa Tam Quan lại khóc, Hứa Ngọc Lan dẩy dẩy chồng:


Anh Hứa Tam Quan, taị sao anh lại khóc?


 


           Hứa Tam Quan chùi nước mắt,  nói với vợ:


     -      Vừa giờ anh khóc là cứ tưởng Nhất Lạc đã chết,  bây giờ khóc là vì đã trông thấy Nhất Lạc vẫn còn sống…


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »