tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28290743
Tiểu thuyết
23.12.2008
Diêm Liên Khoa
Người tình Phu nhân sư trưởng

Chương 5


 


Trong khu nhà thủ trưởng, phần đông các thủ trưởng đã thức, đang tập thể dục trong sân nhà mình, chờ kèn báo thức trong doanh trại vang lên, sẽ ra bãi tập, hoặc nơi đóng quân cạnh đường rèn luyện thân thể. Ngô Đại Vượng đi vào ngôi nhà nhỏ của thủ trưởng, gật đầu chào lính gác,lại kính chào một sư phó dạy sớm, lấy chìa khoá trong người, mở cửa sắt nhỏ trong cánh cổng sắt lớn ngôi nhà gác số một, khom lưng đi vào, lại chốt cửa sắt nhỏ, quay người đang định đi vòng lối gác dưới, vào nhà bếp từ sau nhà, chuẩn bị nấu cháo gạo hạt sen bữa sáng mà Lưu Liên thích ăn nhất. Thường ngày, sau hiệu kèn thể dục, Lưu Liên mới thức dạy, nào ngờ hôm nay, trước khi có tiếng kèn báo thức, chị đã dạy ngồi ở dưới gác, hơn nữa còn mặc bộ quân phục gần năm năm gấp cất tủ, rất hiếm mặc trên người. Ve áo đỏ rực như hai lá cờ đỏ đọng dưới cằm, ửng lên khuôn mặt hơi xanh xao thiếu ngủ của chị, trông có vẻ ốm yếu, giống như bệnh nhân vừa ra viện. Bộ quân phục nữ hơi rộng, giống như quân phục nam, có một đặc điểm chung, người trẻ mặc vào có vẻ già, người già mặc vào lại trẻ ra, người xinh mặc vào có vẻ xấu, người xấu mặc vào lại xinh ra. Chưa bao giờ Ngô Đại Vượng nhìn thấy Lưu Liên mặc quân phục. Sáng sớm nay trông thấy chị mặc quân phục ngồi ở trước cửa, nét mặt  u hoài, tỏ ra hết sức mệt mỏi, y như đang trên đường trường chinh hai vạn năm ngàn dặm.


 


Không ngờ chị ngồi ở đây, càng không ngờ chị lại ăn vận chỉnh tề, nghiêm trang như thế. Ngô Đại Vượng ngẩn người, vội tươi cười, cất tiếng chào:


Chào dì, dì dạy sớm thế.


 


Rõ ràng, sự xuất hiện của anh cũng khiến chị có phần bất ngờ. Chị không trả lời anh, chỉ liếc nhìn mặt anh hai cái , hỏi lại một cách tỉnh khô:


Chính trị viên của cậu không nói với cậu sao?


 


Lại một lần nữa anh cúi gằm:


-  Có nói, nhưng tôi muốn để dì cho tôi một cơ hội nữa, để tôi hầu hạ thêm dì một ngày. Nếu tôi lại có chỗ không chu đáo, khỏi cần dì nói với đại đội thay tôi, tôi sẽ tự trở về đại đội.


 


Nói xong anh nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của chị. Chỉ trong một đêm, đuôi mắt chị có thêm nhiều vết nhăn nhỏ mịn, trông chị hình như hơi già đi, giống người ba mươi chín tuổi. Đương nhiên ba mươi chín tuổi, cũng ở độ tuổi anh nên gọi là chị. Là một đàn bà xinh đẹp nổi tiếng chín chắn, cũng vừa vặn ở độ tuổi làm cho người ta xao xuyến bâng khuâng. Huống hồ, chị đâu phải ở tuổi đó. Bộ quân phục khiến chị như già đi mấy tuổi. Có lẽ một đêm ngủ không ngon, hay một đêm thức trắng, ngồi bần thần trong nhà đến sáng, khiến cho nét mặt chị đột nhiên già đi. Anh rất muốn gọi một tiếng chị Lưu, chị mệt đấy, mau về buồng ngủ đi. Nhưng anh đâu dám. Đêm qua anh đã để lỡ cơ hội rất có thể sẽ xuất hiện một quan hệ mới, chị em, hay tình yêu. Không dám gọi chị, anh cúi nhìn, như đang đợi chị phán quyết.


 


Cuối cùng, chị cũng đã phán quyết.


 


Im lặng nhìn anh một lát,  Lưu Liên đứng dạy bình thản nói:


-  Sáng nay đừng nấu canh, làm cho tôi hai quả trứng gà, rồi cậu về đại đội.


 


Sau đó không chờ anh cầu xin, chị tự lên gác về buồng. Tiếng bước chân và tiếng đóng cửa để lại, giống như  những hạt mưa đá to đùng từ trên trời rơi xuống, đập lộp độp trước mặt anh.


 


Tất cả đều như Ngô Đại Vượng suy nghĩ, tất cả lại hình như đều vượt ra khỏi tưởng tượng của anh. Kèn báo thức vang lên. Tiếng kèn lanh lảnh, qua máy tăng âm, phóng ra khỏi chiếc loa to, vang thấu tầng mây, đưa doanh trại một ngày mới vào trong bầulửa mới. Xét cho cùng, Ngô Đại Vượng là một lính cũ có năm năm tuổi quân, là một chú lính công vụ kiêm cấp dưỡng giầu kinh nghiệm vì nhân dân phục vụ, là đảng viên mẫu mực và tấm gương có giác ngộ chính trị nhất đại đội. Vốn sống thực tiễn vì nhân dân phục vụ  được tích luỹ lâu năm và sự lý giải tầm thường nhưng sâu sắc sâu sắc vì nhân nhân phục vụ, hiện giờ đã trở thành vũ khí lợi hại để anh chiến thắng số phận và khó khăn trước mắt. Sau khi tiếng bước chân của Lưu Liên mất hút, theo lời dặn của chị, anh biến ngay vào bếp nấu một ấm nước sôi, đập hai quả trứng vào bát, khuấy cả lòng trắng lẫn lòng đỏ quyện vào nhau thành dạng sệt hoàn toàn, cho hai thìa đường trắng, rót nước sôi sùng sục đảo thành dạng sợi, để nước sợi từ từ chảy vào bát, lấy đũa khuấy thật nhanh hồ trứng gà cả hai chiều. Một lát sau, một bát canh trứng vàng óng nước sôi ngâm sơị trứng cũng đã xong. Bởi vì canh trứng vừa sôi vừa nóng, lúc này anh liền nẩy ra sáng kiến, tranh thủ thời gian, lấy giấy bút, ngồi cạnh bàn nhà bếp, hí hoáy viết một bản kiểm thảo, y như viết bản thu hoạch học tập, kiểm điểm bản thân đã hiểu sai tôn chỉ  đường lối vì nhân dân phục vụ, sau đó bưng canh trứng và  bản kiểm thảo đi lên gác.


 


Tất cả đều y như trình tự anh đã nghĩ. Đứng ở cửa buồng, khẽ gõ cửa hai cái, anh mạnh dạn thử gọi:


Chị Lưu, canh trứng đã nấu xong, tôi bưng lên cho chị.


 


Trong buồng vọng ra tiếng trả lời biếng nhác mà lạnh lùng:


            -   Cứ để trên bàn phòng ăn, cậu về đại đội bảo đại đội trưởng và chính trị viên của các người mau mau cử lính mới cần thay đến.


 


Câu trả lời của chị khiến anh hết sức bất ngờ, nhưng hình như vừa có tình vừa có lý?. Vậy là anh đứng ngẩn người, tiếp tục nói theo lối đã dự tính:


Chị Lưu, chị không để tôi ở trong nhà sư trưởng nữa cũng được, bát canh đã nguội, chị hãy để tôi lần cuối cùng bưng canh cho chị không được sao?


 


 Sau đó, thấy chị im lặng, anh đẩy cửa bước vào. Chị ngồi cạnh giường, đã cởi bộ quân phục, thay bộ quần áo tuýt xi len mô đen thời bấy giờ. Bên trên là chiếc áo sơ mi vải, cổ nhỏ màu cánh sen, dưới là chiếc quần ống thẳng, màu lam nhạt, bỗng chốc trông chị trẻ hẳn ra, tươi lên nhiều. Anh cẩn thận để bát canh lên bàn, nhìn trộm sắc mặt chị một cái và giục:


Canh hết nóng, chị mau mau ăn đi.- Lại đưa bản kiểm thảo trong tay - Đây là bản kiểm thảo tôi viết, chị xem nếu chưa đủ sâu sắc, tôi sẽ viết lại.


 


Chị không nhận bản kiểm thảo trong tay anh, chỉ lạnh lùng nhìn anh nói:


Biết sai rồi chứ?


 Anh đáp:


Biết rồi, chị Lưu, chị cho tôi một cơ hội sửa chữa.


 


Chị nói:


-  Việc này không có cơ hội sửa chữa. cậu về đại đội đi. Tôi đã nói với chính trị viên của các người, cuối năm cậu ra quân về nhà, ngày nào cũng sống bên vợ cậu.


 


 Mấy câu này Lưu Liên nói khẽ. Nhưng sự căng thẳng toát ra từ lời nói như một dãy lựu đạn vỏ sắt vứt ngoài bãi tập trong doanh trại mùa đông ném tới tấp lên đầu Ngô Đại Vượng, khiến anh tối tăm mặt mũi, không chống đỡ nổi. Vốn cứ tưởng, chỉ cần anh chủ động nộp bản kiểm thảo, mọi mâu thuẫn sẽ tan biến, như mặt trời mọc đằng đông sưởi nóng lớp băng mỏng trên mặt sông, băng tuyết tan là chuyện tất nhiên. Nhưng anh đâu ngờ, thái độ của chị lại căng thẳng như thế, y như thành đồng vách sắt, gió không lọt, nước không thấm. Cho đén lúc này, anh mới bắt đầu suy nghĩ lại cảnh tượng buổi hoàng hôn hôm qua, chị ngồi loã lồ trên giường, chờ anh cởi quần áo, chung chăn gối với chị, đâu có phải là chuyện bột phát nổi cơn thèm nhân sư trưởng đi vắng, mà là một hành vi táo bạo sau khi đã suy nghĩ kỹ càng chín chắn. Khỏi cần nói, bởi sợ sệt mà anh đã từ chối, không những đã làm tổn thương tình cảm của chị, mà còn khiến chị bắt đầu có sự khinh bỉ không thể cứu vãn  đối với anh. Bây giờ Ngô Đại Vượng bắt đầu thật sự hối hận đối với cái gọi là chính khí cương trực mình thể hiện tối hôm qua. Không phải hối hận đã mất đi lòng đam mê trai gái, mà hối hận bởi để mất niềm say mê, để anh phải chịu hậu quả nặng nề, làm cho cuộc đời vừa bắt đầu tràn đầy hy vọng của anh đột nhiên trở nên hoàn toàn xám xịt, làm cho số phận trên con đường thênh thang bằng phẳng bỗng chốc rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Giờ phút này không ai có thể hiểu mâu thuẫn đang giằng co trong lòng Ngô Đại Vượng, không ai có thể nhận rõ nỗi lo lắng thật sự  đã đến với anh, bởi  ánh sáng sắp biến thành bóng tối. Anh ngẩng lên nhìn Lưu Liên. Bản kiểm thảo nằm chết dí trong tay run bần bật. Tiếng kèn báo hiệu hết giờ thể dục thể thao như nước chảy dội vào cửa sổ vào buồng. Tiếng kèn chấm dứt, yên tĩnh trở lại, nó đè lên đầu anh gấp đôi gấp ba lần, mỗi cân mỗi lạng đều nặng đến hàng tấn, khiến anh cảm thấy như có một ngôi nhà gác, một đoạn trường thành, hay một dãy núi đang đè trên đầu mình.


 


Cúi gằm mặt, nước mắt như hơi mù bịt mắt anh. Không chờ nước mắt rơi xuống, anh quỳ sụp một cái trước mặt Lưu Liên. Thân hình chú lính cao trên một mét bảy mươi, lúc này mềm nhũn như một đống bùn, bất động trước mặt Lưu Liên  nhỏ nhắn chỉ cao một mét sáu. Anh quỳ xuống, Lưu Liên bất ngờ, chính anh cũng bất ngờ. Quỳ xuống rồi, anh biết mình phải nói gì, lại không biết nên nói những gì. Trong lúc bôí rối, nước mắt chực trào ra, anh đã nói một câu cả anh lẫn Lưu Liên đều cảm thấy ý không đạt lời, nhưng ai cũng hiểu:


Chị Lưu, xin chị cho tôi một cơ hội, nếu tôi không vì nhân dân phục vụ tử tế, hễ ra khỏi cửa sẽ đâm vào xe, cho dù súng của đại đội nào cướp cò, viên đạn cũng găm vào đầu tôi.


 


Có lẽ chính vì câu nói này mà cuối cùng Lưu Liên đã động lòng.Có lẽ việc anh quỳ xuống đã làm mềm trái tim băng giá của chị. Chị không nói ngay anh hãy đứng lên đi, mà động đậy người trên giường,  chị hỏi:


Vượng phục vụ nhân dân như thế nào?


Chị sai Vượng  làm thế nào Vượng làm thế - Anh đáp.


Liên bắt Vượng cởi hết quần áo ra bãi tập lớn chạy ba vòng.- Chị nói.


 


Anh ngẩng nhìn chị, để chứng thực chị tiện mồm nói ra, hay là  thật sự muốn thử thách lòng thành thực của anh. Anh đặt bản kiểm thảo lên nền nhà trước đùi gối, sờ tay vào cúc áo quân phục. Hình thế như thế trận sẵn sàng, đạn đã lên nòng, tên đã lên cung, chỉ chờ một tiếng khẩu lệnh của chị, anh sẽ bất chấp tất cả lột hết quân phục chạy như điên trong doanh trại.


 


Kết cục của sự việc, đã từ thực tế nghiêm túc trượt sang hoang đường. Mức độ hoang đường vượt khỏi tưởng tượng của chúng ta, cũng vượt khỏi tưởng tượng của Ngô Đại Vượng. Nhưng trong câu truyện lên xuống trầm bổng, lúc ấy họ không nghĩ đến sự hoang đường trong hành vi. Có lẽ trong tình cảnh đặc biệt, chính là vì hoang đường mới có thể chứng thực một chân thực nào đó. Không hoang đường trái lại sẽ nấy sinh sự giả dối nào đó. Có lẽ trong thế giới tình cảm của con người, hoang đường là kết cục cuối cùng của mọi sự việc. Chỉ có kết cục hoang đường mới có thể nghiệm chứng giá trị của quá trình. Không xuất hiện kết cục hoang đường cuối cùng, quá trình sự thật, cho dù giống y hệt như thế nào, cũng sẽ tỏ ra giả  dối, vô nghĩa như trò đùa.


 


Ngô Đại Vượng đã trịnh trọng đặt tay vào khuy áo quân phục trên cổ.


Chị nói:


Vì nhân dân phục vụ, Vượng cởi đi.


  Anh  phựt phựt tháo cúc, cởi áo ra, để lộ chiếc áo lót in  chữ vì nhân dân phục vụ trước ngực.


Vì nhân dân phục vụ, Vượng cởi đi - Chị nói.


Anh lại cởi phăng áo lót.


Chị giục:


Cởi đi. Chẳng phải Vượng đang cần vì nhân dân phục vụ đó sao?


 


Do dự một lát, anh cởi luôn chiếc quần dài. Lúc này trên thân thể của một người lính lực lưỡng, cơ bắp anh nổi lên cuồn cuộn trước mặt chị, y hệt chị để loã lồ trước mặt anh đêm qua. Không khí bỗng chốc loãng ra và khó thở. Hai mắt họ nhìn nhau, hận thù mà nóng bỏng, y như trong bầu trời chang chang có một đám mây đậm đặc bị phơi cháy, một trận mưa rát bỏng lập tức ập đến trong gió bão, cuốn họ đi và mọi thứ họ dùng. Họ si dại nhìn nhau, mang tình yêu khát bỏng, mang ý muốn trả thù. Trong mắt họ như có ngọn lửa và một đống củi khô sắp bùng cháy, mà không khí loãng khiến sự hít thở của họ đều trở nên khó khăn, giống như màn khói dày đặc mịt mù trước lửa lớn. Ngọn lửa khi bùng khi tắt, khói đặc bùng lên trên củi khô phủ kín đất trời, Giữa lúc này, Lưu Liên nói một câu dài  như tràng pháo, rất đúng lúc, rất hợp cảnh:


- Vì nhân dân phục vụ, Vượng làm đi, làm đi, lại làm đi.


Chương 6


 


Đến đây, câu truyện đã hoàn toàn không có gì sửng sốt nữa. Nó  đã  đang và phát triển đến cao trào trong phán đoán thông minh của người đọc. Bức màn lớn của tình yêu đã kéo, cho dù là chính kịch, hài kịch, bi kịch, hay kịch hoang đường đều lần theo đầu mối vốn có của nó đi vào từng cảnh hết màn nọ đến màn kia. Chỉ có điều trong cảnh này, Ngô Đại Vượng thường phải sa vào hồi tưởng và so sánh với cảnh kia, khiến anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng khó lòng diễn tả đối với tình yêu cao thượng, từ đó cảm thấy không thể tự bứt khỏi bãi lầy tình dục, mà cam chịu chìm xuống.


 


Anh không hiểu khi anh và  vợ mình Triệu Nga sống bên nhau, tại sao cứ trơ lì, không hứng thú lên được, phảng phất như một con voi lớn, ngã xuống giếng nước bỏ hoang, mất hết tự do, không xoay xở được. Tình dục và tình yêu giống như trồng dưa ra đậu, mà lại là đậu lép, trồng đậu ra vừng, mà lại là vừng khô, không hề có chút tinh dầu.


 


Trong đêm tân hôn, khi lão đội trưởng làm chủ hôn cùng dân bản đã ra về, bọn trẻ trêu đùa cô dâu chú rể cũng về hết, trong ánh nến lờ mờ của buồng cưới, với tâm trạng say mê rạo rực, anh vừa đưa tay sờ vào người vợ, Triệu Nga đã phủ đầu hỏi một câu:


Chẳng phải anh đã nói anh là chiến sĩ tốt của đơn vị là gì?


Đúng, đại đội trưởng, chính trị viên đều nhận xét như thế. - Anh đáp.


Tốt thế mà anh còn sờ mó khắp người tôi như một kẻ lưu manh không biết xấu hổ thế này à?- Triệu Nga nói.


 


            Chính câu nói này khiến Ngô Đại Vượng cảm thấy trong hôn nhân của mình thiếu hẳn đi một cái gì đó – tức là tình yêu vĩ đại y như viết trong sách. Ngồi trên giường tân hôn, anh ngắm vợ một lúc, có một thứ giá lạnh chỉ có thể cảm nhận, chứ chưa thể tổng kết, bắt nguồn từ bên trong hôn nhân, hay nói cách khác, từ tầng sâu của hôn nhân, cuối cùng đã loang dần toàn thân anh, khiến anh thấp thoáng cảm thấy có một thứ đau buồn của tình yêu đang chớm nở và lớn nhanh như thổi giữa mình và Triệu Nga. Mà càng đau buồn hơn, trong khi anh cảm thấy đau buồn, vợ anh lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.


 


                        Thế là, mặc quần áo, anh đi khỏi buồng cưới.


 


Đang lúc  nửa đêm anh đi đâu? - Triệu Nga hỏi.


Cô ngủ đi, tôi ra nhà vệ sinh.


 


Sau đó, anh ngồi ở sân trong cô đơn, cảm nhận nỗi xót xa trống vắng của hôn nhân. Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh giữa đám mây màu đang trôi trên đỉnh đầu, anh có cảm giác sợ vầng trăng đang rơi xuống.


 


Kể ra, trong hôn nhân giữa anh và Triệu Nga, rút cuộc người nhịn không nổi sự dày vò của tình dục vẫn là Ngô Đại Vượng. Trong sân lát gạch mộc của ba gian nhà tranh, sáng trăng chiếu rõ khoảnh đất dưới chân. Trong đêm yên tĩnh trăng treo lơ lửng mùi rơm rạ lan toả trong không gian vắng vẻ. Đang là mùa xuân cây cỏ đã lên xanh. Dế mèn kêu ra rả  ở góc sân, phảng phất như có mấy cây sáo trúc thay nhau thổi. Ngồi ở giữa sân vắng vẻ, nhìn mặt trăng như chiếc đĩa bạc, anh thừ người, đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, lại hình như đang suy nghĩ về tình yêu hôn nhân giữa anh và Triệu Nga.


 Nhưng rồi, trăng lặn sao thưa, anh lại về buồng cưới, bên vợ. Chữ song hỉ dán trên tường vẫn còn thoang thoảng mùi hồ. Triệu Nga thao thức nằm trên giường. Tuy đắp chăn, nhưng vẫn không che nổi thứ mùi thơm đục ngầu độc đáo của đàn bà nhà quê anh chưa ngửi bao giờ.


Trời sắp sáng rồi, sao anh không ngủ? - Vợ hỏi.


 


 Anh im lặng, cởi quần áo, chui vào trong chăn. Khi mở chăn được vợ sưởi ấm nóng hầm hập, thứ mùi thơm nồng nặc của đàn bà đã hun anh tức thở. Anh khịt khịt mũi trong đêm tối, lập tức mặt cứng đờ. Buồng ngủ không thắp đèn. ánh sáng cửa sổ như lụa trắng. Trong trạng thái căng cứng, anh từ từ lặng lẽ hít hai cái, vừa là để hít khí đêm từ cửa sổ, vừa là để hít hơi đàn bà trơn nhẵn trên người vợ từ trong chăn toả ra. Hít xong, anh cố gắng bình tĩnh chui vào chăn, muốn thông qua ý chí có một năm tuổi quân của mình, kìm nén sự ham muốn của bản thân đối với vợ. Nhưng, trên giường ấy, trong chăn ấy, bàn tay anh vô tình chạm vào vai vợ, ấm  êm  như sờ trên mặt lụa. Thế là, trong phút chốc, anh đã đánh gục ý chí của mình, chồm một cái lên người vợ.


 


Nhưng rõ ràng, người Triệu Nga đang nóng hôi hổi, toàn thân như bốc lửa, cũng có ham muốn bản năng nguyên thuỷ như anh, nhưng Triệu Nga đã dẫy khỏi dưới thân anh, vội vàng co người lùi về sau y như bị kim châm, hất tay anh đang bám trên bờ vai, sau đó hai người lại một lần nữa căng cứng trong đêm vắng.


 


Anh bảo:


Triệu Nga, em là vợ anh, em cứ khăng khăng không cho anh động vào người, anh sẽ dùng vũ lực.


Vợ đáp:


Muốn động cũng được, nhưng anh phải  trả lời em ba việc.


Anh hỏi;


Ba việc gì?


Vợ nói:


Thứ nhất, sang năm nghỉ phép, anh phải đem về một bộ quân phục cho em mặc.


Anh đáp:


Được. Nếu không đem về, anh không phải người.


Vợ nói:


Thứ hai,Từ nay về sau, năm nào anh cũng phải lập công, gửi cho em một giấy báo lập công. Gửi một giấy báo lập công, không những em nở mày nở mặt, mà còn được lĩnh thêm mười đồng của công xã.


 Anh đáp:


Không thành vấn đề, anh sẽ cố gắng. Việc thứ ba?


 Vợ nói:


Thứ ba, bây giờ anh hãy quỳ trước mặt em xin thề, về đơn vị chăm chỉ làm việc, nghe lời lãnh đạo, chịu đựng gian khổ, nhất định phải được đề bạt cán bộ, nhất định phải để em được sống sung sướng.


Anh bảo:


Chuyện này anh đã viết vào bản cam đoan gửi bố em rồi.


 Vợ nói:


Mặc kệ. Anh viết trên giấy cam đoan rồi, cũng phải quỳ trước mặt em thề lại. Thề xong, em sẽ trao thân cho anh.


 Anh  cũng  quỳ thật trên giường, thề trước cô vợ mới cưới,:


Tôi Ngô Đại Vượng, nếu về đơn vị không vâng lời Đảng, không chăm chỉ làm việc, sẽ bị trời đánh thánh vật. Kiếp này nếu tôi không nỗ lực để được đề bạt cán bộ, thành sĩ quan, để Triệu Nga được theo tôi sống sung sướng, ông Trời sẽ hành tội tôi không con không cháu, không người nối dõi tông đường.


 


Không biết khi nói những lời này, Ngô Đại Vượng vì tiền đồ của mình, hay vì cơ thể trơn nhẵn, tròn lẳn của cô vợ mới cưới. Tóm lại, lúc bấy giờ anh quỳ trước mặt vợ, giọng không to, nhưng gấp gáp, nói liến thoắng mà nghiêm trang, thiêng liêng mà mạnh mẽ. Nói xong anh nhìn kỹ vợ một lúc, khẽ hỏi một câu:


Được chưa?


 Vợ đáp:


Em tin rồi, anh Ngô Đại Vượng.


 


Anh liền ôm chầm vào lòng thân thể mới cưới vốn đã thuộc về mình, song lại cứ khăng khăng đòi bằng được phải giao cho ngày mai và cuộc sống tương lai trước đã.


 


Tình dục bắt đầu từ lúc này.


 


Còn tình yêu cũng mất đi từ lúc này.


 


Trong đêm tối mỗi ngày sau đó, tuy anh đều cuồng nhiệt hết mức, đam mê vô cùng, nhưng mỗi khi anh sắp sửa đến cao trào, vợ lại nhắc một câu:


Đại Vượng, về đơn vị nhất định anh phải chăm chỉ làm việc;


 


Lúc khác, nói câu này đơn giản là trao đổi và dặn dò thân mật, nhưng trong khi đang làm tình, chẳng khác gì bất ngờ hắt chậu nước lã lên thân anh nóng bỏng, khiến cơn ham muốn đang hừng hực xẹp hẳn đi, bục nổ và tan biến như bong bóng.


(còn tiếp)


Nguồn: Người tình Phu nhân sư trưởng. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »