tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30516075
Tiểu thuyết
09.01.2014
A. Dumas
Hai mươi năm sau

 64. Đ’ACTANHĂNG TÌM ĐƯỢC MỘT DIỆU KẾ


 


Có lẽ Atôx hiểu đ’Actanhăng còn hơn đ’Actanhăng tự hiểu mình. Anh biết rằng trong một tâm trí mạo hiểm như tâm trí đ’Actanhăng chỉ cần gieo một ý tưởng, giống như trên một mảnh đất màu mỡ chỉ cần gieo một hạt giống. Cho nên anh đã lặng lẽ để mặc bạn mình nhún vai, và anh vừa đi vừa nói chuyện với bạn về Raun, câu chuyện mà trong một hoàn cảnh khác, anh đã hoàn toàn bỏ rơi.


Trời tối hẳn thì đến Tiếcx. Bốn người bạn tỏ ra hoàn toàn xa lạ và thờ ơ với những biện pháp phòng ngừa mà người ta thi hành để yên tâm về nhà vua. Họ rút vào một ngôi nhà riêng và do luôn luôn phải lo ngại cho chính mình, họ cũng ở trong một phòng và sắp xếp một lối thoát trong trường hợp bị tấn công. Các người hầu được cắt đặt vào những vị trí khác nhau; Grimô nằm trong một ổ rơm chắn ngang cửa.


Đ’Actanhăng có vẻ đăm chiêu và tạm thời mất đi tính vui miệng thông thường. Anh chẳng nói một lời, không ngừng huýt sáo, đi từ giường ra cửa sổ. Portôx xưa nay chỉ nhìn thấy những sự vật bên ngoài, vẫn nói chuyện như thường lệ, đ’Actanhăng đáp lại bằng những tiếng nhát gừng. Atôx và Aramix nhìn nhau tủm tỉm cười.


Cả ngày mệt mỏi, song trừ Portôx mà giấc ngủ cũng bất khuất như sự thèm ăn, các bạn khác đều khó ngủ.


Sớm hôm sau, đ’Actanhăng dậy trước tiên. Anh xuống chuồng ngựa, xem xét các con ngựa, ban các mệnh lệnh cần thiết trong ngày cho người hầu, trong khi Atôx và Aramix chưa dậy và Portôx vẫn đang ngáy.


Tám giờ sáng đòan quân lên đường theo trật tự hôm trước. Riêng đ’Actanhăng để mặc các bạn đi với nhau và đến nối lại với Groxlâu sự quen biết bắt đầu từ hôm qua.


Được những lời khen của anh ve vuốt, Groxlâu đón tiếp anh bằng một nụ cười nhã nhặn.


-  Thưa ông, -  đ’Actanhăng nói, -  thực tình tôi rất sung sướng tìm được một người nào đó để nói cái ngôn ngữ tầm thường của mình. Ông đuy Valông bạn tôi vốn tính đa sầu thành ra cả ngày chẳng thể moi ở miệng ông ấy lấy bốn câu, còn hai tù binh của chúng tôi, ông cũng thừa hiểu rằng họ chẳng hào hứng gì chuyện trò với chúng tôi.


-  Đó là những tên bảo hoàng cuồng dại, -  Groxlâu nói.


-  Thêm một lý do để họ bất bình với chúng tôi và đã bắt mất lão Xtiuôt mà chúng tôi mong rằng các ông sẽ đem ra xử án đến nơi đến chốn.


-  Thì chúng tôi dẫn hắn đến Luân Đôn để làm cái việc ấy mà, -  Groxlâu nói.


-  Và tôi đoán rằng không lúc nào ông rời mắt khỏi lão ta phải không?


-  Hẳn đi chứ! Ông thấy đấy, -  viên sĩ quan cười nói, -  hắn ta có một đoàn hộ giá thật là đế vương.


-  Phải ban ngày chẳng có nguy cơ lão ta trốn thoát; nhưng ban đêm.


-  Ban đêm phải phòng ngừa gấp đôi.


-  Bằng cách nào?


-  Tám người thường xuyên ở trong phòng hắn.


-  Ghê nhỉ! -  Đ’Actanhăng nói. – Nhưng ngoài tám người đó ra, còn phải canh gác ở bên ngoài nữa chứ. Bởi vì một tù nhân như vậy thì đề phòng bao nhiêu cũng chẳng phải là thừa.


-  Ồ, không. Ông thử nghĩ xem: hai người không vũ khí thì làm gì được tám người có vũ trang?


-  Sao lại hai người?


-  Vua và tên hầu phòng.


-  Người ta cũng cho phép tên hầu phòng ở liền bên ông ta à?


-  Phải, Xtiuôt yêu cầu được ban cho cái đặc ân ấy và đại tá Harixơn đã bằng lòng. Lấy cớ mình là vua hình như lão ta không thể tự mình mặc lấy quần áo hoặc cởi ra.


Quyết định tiếp tục cái phương pháp tán tụng đã tỏ ra rất có hiệu quả đối với viên sĩ quan Anh, đ’Actanhăng nói:


-  Đại úy này, thực tình là càng nghe ông nói tôi càng ngạc nhiên về cách ông nói tiếng Pháp sao mà dễ dàng và tao nhã thế. Ông đã ở Pari ba năm, đúng, nhưng tôi dù có ở Luân Đôn suốt đời chăng nữa, tôi tin rằng tôi cũng chẳng thể đạt tới trình độ hiện nay của ông Đâu. Thế dạo ở Pari ông làm gì?


-  Cha tôi vốn là thương gia đã cho tôi đến ở với ngừơi bạn bán hàng thư tín ở Pari, và ngược lại ông ta đã cho con trai đến ở với cha tôi. Việc trao đổi như vậy là lệ thường giữa các nhà buôn với nhau.


-  Thế Pari có làm vừa lòng ông không?


-  Có chứ, nhưng các ông rất cần một cuộc cách mạng như kiểu của chúng tôi; không phải để chống lại vua của các ông đâu, đó chỉ là một đưa bé, mà để chống lại cái lão người Ý bần tiện ấy hắn là tình nhân của hoàng hậu.


-  A! Tôi rất đồng ý với ông đấy, và điều ấy sẽ làm sớm, chỉ cần chúng tôi có được mười hai sĩ quan như ông, không thiên kiến, cảnh giác và không thể thương lượng! A! Chúng tôi sẽ nhanh chóng thanh toán được lão Madaranh và sẽ cho lão một bản án nho nhỏ như các ông sắp làm với vua của mình.


-  Nhưng tôi tưởng ông phục vụ lão ta cơ mà, -  viên sĩ quan nói, -  và chính lão đã phái ông sang gặp Cromoen?


-  Nghĩa là tôi phục vụ nhà vua, và biết rằng lão ta cần phái một người nào đó sang nước Anh, tôi bèn xin lãnh nhiệm vụ đó, ông xem tôi mong muốn biết chừng nào được biết con người thiên tài lúc này đây đang chỉ huy ở ba vương quốc. Cho nên khi ngài đề nghị với ông đuy Valông và tôi kiểm tra để chào mừng nước Anh cổ kính, ông đã thấy chúng tôi bập vào đề nghị ấy như thế nào rồi.


-  Phải tôi biết rằng các ông đã công kích bên cạnh ông Morđao.


-  Ở bên trái và bên phải ông ấy. Ghê thật, lại một trang thanh niên dũng cảm và xuất sắc như ông ta. Ông ta đã thẳng tay hạ sát bác của mình. Ông có trông thấy không?


-  Ông quen biết ông ấy à? – Viên sĩ quan hỏi.


-  Quen lắm chứ; có thể nói rằng chúng tôi rất mật thiết với nhau; ông đuy Valông và tôi đã cùng đi với ông ấy từ Pháp sang đây.


-  Hình như các ông để cái ông ấy phải chờ đợi rất lâu ở Bulônhơ phải không?


-  Làm thế nào được, -  đ’Actanhăng đáp, -  cũng như ông, tôi phải canh giữ cho một ông vua.


-  A, a! Vua nào? – Groxlâu hỏi.


-  Vua của chúng tôi, mẹ kiếp, ông vua tí hon Luy thứ mười bốn.


Và đ’Actanhăng ngã mũ ra. Viên sĩ quan Anh vì lịch sự cũng làm theo.


-  Thế ông phải canh giữ bao lâu?


-  Ba đêm và thực tình, tôi sẽ mãi mãi nhớ lại ba đêm ấy một cách thú vị.


-  Ông vua nhỏ ấy dễ thương chứ?


-  Ông ta ngủ ngon lành.


-  Ý ông định nói gì?


-  Tôi muốn nói rằng các sĩ quan bạn tôi ở thị vệ đội và ngự lâm quân đến chơi với tôi, và cả đêm chúng tôi chè chén và cờ bạc.


-  À, phải, -  người Anh thở dài, -  đúng thật người Pháp các ông là những người bạn vui tính


-  Khi canh gác các ông không chơi cờ bạc à?


-  Không bao giờ.


-  Như vậy, chắc hẳn các ông buồn chán lắm nhỉ và tôi lấy làm ái ngại cho các ông đấy -  đ’Actanhăng nói.


-  Sự thật là, -  viên sĩ quan nói, -  tôi đợi phiên gác với một nỗi kinh hoàng. Sao mà dài thế, cả một đêm trọn thức canh.


-  Đúng thế khi người ta canh gác một mình hoặc với những người lính ấm ớ. Nhưng khi người ta canh với một người bạn chơi vui tính. Khi người ta lăn tiền vàng và những quân súc sắc lên bàn, thì đêm qua đi như một giấc mơ. Ông không thích cờ bạc à?


-  Trái lại.


-  Chơi lăngxcơnê chẳng hạn.


-  Tôi mê lắm. Hồi ở Pháp hầu như tối nào tôi cũng chơi.


-  Thế từ khi về nước Anh?


-  Tôi chẳng cầm đến một con súc sắc hay một quân bài.


-  Tôi thương ông quá, -  đ’Actanhăng nói với một vẻ thương cảm sâu xa.


-  Này ông, -  người Anh nói, -  ta hãy làm một chầu?


-  Chầu gì?


-  Ngày mai tôi trực gác.


-  Gác Xtiuôt à?


-  Phải, ông hãy sang chơi đêm với tôi.


-  Không được đâu, -  đ’Actanhăng đáp.


-  Không được gì?


-  Hoàn toàn không thể được.


-  Sao vậy?


-  Đêm nào tôi cũng chơi bạc với ông đuy Valông. Đôi khi chúng tôi không ngủ...Sáng nay chẳng hạn, sáng rồi mà vẫn còn chơi.


-  Thế thì sao?


-  Ông ấy sẽ buồn phiền nếu không có tôi cùng chơi.


-  Ông ấy chơi khá không?


-  Tôi đã thấy ông ta thua hai nghìn pixtôn và cười ra nước mắt.


-  Thế thì kéo ông ta đến đây.


-  Ông tính thế nào? Còn tù binh của chúng tôi?


-  Ừ nhỉ. Khỉ thật! – Viên sĩ quan nói. – Nhưng bảo bọn đầy tớ canh gác cho.


-  Vâng, để họ tẩu thoát à? Tôi chẳng làm thế đâu – đ’Actanhăng nói.


-  Chắc hẳn đó là những người có địa vị cao sang nên ông mới giữ chặt như thế?


-  Ấy, một người là lãnh chúa giàu sụ ở Turen; một người là hiệp sĩ ở Mantơ, nhà quyền thế lắm. Chúng tôi đã thương lượng về tiền chuộc; khi về Pháp mỗi người phải nộp hai nghìn livrơ xtéclinh. Chúng tôi không muốn rời mắt một tí nào những người mà bọn đầy tớ của chúng tôi biết rõ là triệu phú. Khi bắt được họ, chúng tôi cũng đã moi của ho được ít nhiều và xin thú thật với ông rằng đêm đêm, tôi và ông đuy Valông chúng tôi giằng co nhau túi tiền của họ đấy. Nhưng có lẽ họ còn giấu giếm một vài viên ngọc quí, một vài hạt kim cương, thành thử ra chúng tôi cứ như những kẻ biển lận chẳng lúc nào dám rời xa kho vàng của mình. Chúng tôi trở thành những kẻ canh gác thường xuyên tù binh của mình; khi người này ngủ thì người kia thức.


-  À ra thế! – Groxlâu nói.


-  Bây giờ ông hiểu cái gì buộc tôi phải từ chối nhã ý của ông. Vả lại tôi càng nhạy cảm với lời mời của ông hơn khi thấy rằng không có gì chán hơn là cứ chơi mãi với vẫn một người vận đỏ đen liên tục bù trừ nhau, và sau một tháng chẳng ai được mà cũng chẳng ai thua.


-  Ôi! – Groxlâu thở dài mà nói; -  còn có điều chán hơn nữa kia, đó là chẳng chơi bời gì hết.


-  Tôi hiểu lắm, -  đ’Actanhăng đáp.


-  Nhưng này, -  người Anh lại nói, -  những tù binh của ông có nguy hiểm không?


-  Về mặt nào cơ?


-  Họ có khả năng liều thoát không?


Đ’Actanhăng bật cười và nói:


-  Ôi, lạy Chúa, một tên sốt rét run cầm cập vì không quen với khí hậu ở đất nước tươi đẹp của ông, tên kia là hiệp sĩ ở Mantơ nhút nhát như đứa con gái. Và để chắc chắn hơn, chúng tôi đã tước bỏ của họ đến tận con dao gập và cái kéo bỏ túi.


-  Vậy thì hãy dẫn họ theo, -  Groxlâu nói.


-  Sao, ông định thế ư! – Đ’Actanhăng hỏi.


-  Vâng, tôi có tám người.


-  Thì sao?


-  Bốn người canh họ, bốn người canh vua.


-  Kể ra công việc có thể thu xếp như vậy đấy – đ’Actanhăng nói, -  nhưng tôi gây cho ông nhiều điều phiền phức quá.


-  Ô hay, cứ đến chứ; ông sẽ thấy tôi dàn xếp công việc như  thế nào?


-  Ồ, tôi không ngại ngần đâu, đối với một người như ông, tôi có thể nhắm mắt mà phó thác mình.


-  Câu phỉnh nịnh sau cùng này khiến viên sĩ quan cười một cái cười thỏa mãn nó làm cho người ta trở thành bạn bè của kẻ đã gây ra tiếng cười ở họ, bởi vì nó là một sự bốc hơi của lòng tự phụ được mơn trớn.


-  Thế có gì ngăn trở chúng ta bắt đầu ngay tối nay không, -  đ’Actanhăng hỏi.


-  Bắt đầu cái gì cơ?


-  Canh bạc của chúng ta ấy.


-  Chẳng có gì ngăn trở cả, -  Groxlâu đáp.


-  Thế thì tối nay ông sang với chúng tôi, và tối mai chúng tôi sẽ sang ông. Ông biết đấy tù binh của chúng tôi là những kẻ bảo hoàng cuồng dại; nếu như họ có điều gì làm ông lo ngại thì thôi, và dù sao đêm nay vẫn là một đêm thú vị.


-  Tuyệt lắm! Tối nay ở bên các ông, tối mai ở chỗ Xtiuôt, tối ngày kia ở chỗ tôi.


-  Và các ngày sau ở Luân Đôn. Ê, mẹ kiếp! – Đ’Actanhăng nói, -  ông thấy không, người ta có thể sống vui vẻ ở khắp mọi nơi.


-  Đúng, -  Groxlâu nói, -  khi người ta gặp những người Pháp và những người Pháp như ông.


-  Và như ông đuy Valông; ông sẽ thấy một chàng trai linh hoạt như thế nào! một người Frôngđơ cuồng điên, một người đã suýt giết gọn bọn Madaranh; người ta dùng ông ấy, chẳng qua vì sợ ông ấy.


-  Phải, ông ấy trông ra dáng lắm, và chưa quen biết ông ấy, tôi cũng thấy rất ưng ý.


-  Thế thì khi ông quen biết ông ta lại còn khác nữa. Ơ này, ông ta đang gọi tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau đến nỗi ông ta không thể thiếu tôi được. Xin lỗi ông nhé.


-  Ta định thế nào?


-  Đến tối nay.


-  Ở chỗ ông à?


-  Vâng ở chỗ tôi.


Hai người chào nhau, và đ’Actanhăng trở lại với các bạn đồng hành.


-  Cậu nói chuyện quỉ quái gì với con chó ngao ấy thế? – Portôx hỏi.


-  Bạn thân mến ơi, chớ nói năng như vậy về ông Groxlâu, đó là một trong những người bạn thân của tôi đấy.


-  Bạn thân ư? – Portôx nói, -  cái kẻ tàn sát nông dân ấy à?


-  Suỵt! Portôx thân mến ơi, đúng là ông Groxlâu có hơi nóng nảy, nhưng kỳ thực ông ta có hai đức tính tốt mà tôi khám phá được:  ông ta khờ dại và kiêu ngạo.


Portôx trợn tròn mắt kinh ngạc. Atôx và Aramix nhìn nhau tủm tỉm, họ hiểu đ’Actanhăng và biết rằng anh chẳng làm gì không có mục đích.


-  Nhưng thôi, tự cậu sẽ đánh giá ông ấy. – đ’Actanhăng nói thêm.


-  Thế là thế nào?


-  Tối nay tôi sẽ giới thiệu ông ấy với cậu. Ông ấy đến chơi bạc với chúng ta đấy.


Nghe vậy mắt Portôx sáng lên, -  anh nói:


-  Ồ ồ! Hắn ta có giàu không?


-  Đó là con trai của một trong những thương gia mạnh nhất ở Luân Đôn.


-  Hắn biết chơi lăngxcơnê chứ?


-  Hắn tôn thờ.


-  Thế bài balxét?


-  Hắn mê như điên.


-  Còn bài biribi?


-  Hắn sở trường.


-  Tốt! – Portôx nói, -  chúng ta sẽ qua một đêm khoái trá.


-  Càng khoái trá vì nó hứa hẹn một đêm tuyệt diệu hơn.


-  Sao thế?


-  Chúng ta mời hắn chơi tối nay, hắn mời chúng ta chơi tối mai.


-  Ở đâu?


-  Tôi sẽ bảo cậu sau. Bây giờ chúng ta hãy lo một điều:  tiếp đãi sao cho xứng đáng cái vinh hạnh mà ông Groxlâu dành cho ta. Tối nay ta nghỉ ở Đecby. Muxcơtông cần đi trước và có chai rượu vang nào trong tỉnh phải mua luôn. Cũng chẳng tai hại gì nếu hắn sửa soạn một bữa ăn tối nho nhỏ, bữa ấy hai cậu không dự vì Atôx bị sốt rét và Aramix là hiệp sĩ ở Mantơ thì những câu chuyện của bọn lính tráng thô bỉ như chúng tớ sẽ chẳng đẹp lòng cậu và khiến cậu đỏ mặt. Các cậu nghe rõ chứ?


-  Rõ, -  Portôx nói, -  nhưng quỷ bắt tôi đi nếu tôi hiểu được.


-  Bạn Portôx ơi, -  đ’Actanhăng nói, cậu nên nhớ rằng, tôi dòng dõi các nhà tiên tri nhờ bố tôi, và các mụ thầy bói nhờ mẹ tôi, và tôi chỉ nói bằng các lời ẩn dụ và những câu đố; ai có tai thì nghe, ai có mắt thì nhìn, lúc này tôi không thể nói hơn được.


-  Này bạn, cứ làm đi, -  Atôx nói, -  tôi chắc chắn rằng điều cậu làm là tốt đấy.


-  Còn cậu Aramix, cậu có nhất trí như thế không?


-  Hoàn toàn, đ’Actanhăng thân mến ạ.


-  Hay lắm, -  đ’Actanhăng nói, -  đây là hai tín đồ thật sự, mình vui lòng làm thử những những điều thần diệu cho họ; chẳng như cái tên Portôx hoài nghi này, nó bao giờ cũng muốn trông thấy và sờ thấy mới tin.


Portôx làm ra vẻ tinh khôn nói:  


-  Sự thật là tôi rất hay nghi ngờ.


Đ’Actanhăng vỗ vào vai anh một cái và nhân đến chỗ dừng lại để ăn sáng, câu chuyện dừng lại ở đó.


Khoảng năm giờ chiều, theo như đã thỏa thuận, họ cho Muxcơtông đi trước. Muxcơtông không biết tiếng Anh, nhưng từ khi sang nước Anh đã nhận xét thấy rằng Grimô do thói quen dùng cử chỉ đã thay thế lời nói một cách tuyệt diệu. Hắn bèn nghiên cứu cử chỉ của Grimô và chỉ qua mấy bài học, nhờ tính ưu việt của ông thầy, hắn đã đạt tới trình độ kha khá. Bledoa đi theo hắn.


Đi qua phố chính của Đecby, bốn người bạn nom thấy Bleđoa đứng ở ngưỡng cửa một ngôi nhà đẹp; họ sẽ trú ngụ ở đấy.


Suốt cả ngày họ không đến gần vua, sợ gây ra nghi ngờ, và đáng lẽ ăn cùng bàn với đại tá Harixơn như hôm qua, hôm nay họ ăn riêng với nhau.


Tới giờ đã thỏa thuận, Groxlâu đến. Đ’Actanhăng đón hắn ta như đón một người bạn hai mươi năm. Portôx ngắm nghía hắn từ đầu đến chân và mỉm cười nhận thấy rằng hắn không cân sức với anh mặc dầu cái đòn ghê gớm hắn đã giáng cho người em của Pary. Atôx và Aramix cố gắng hết sức để che giấu nỗi ghê tởm mà cái bản chất tàn bạo và thô lỗ kia đã gây nên cho các anh.


Tựu trung là Groxlâu tỏ ra hài lòng về cuộc đón tiếp.


Atôx và Aramix giữ đúng vai trò của mình. Đến nửa đêm thì hai anh lui về phòng mình mà người ta đã để ngỏ cửa với lý do nhân đức. Hơn nữa đ’Actanhăng dẫn các anh về, để cho Portôx đánh với Groxlâu.


Portôx được năm mươi pixtôn và khi rút lui thấy rằng mình có một chỗ bầu bạn dễ chịu hơn thoạt đầu anh tưởng.


Còn Groxlâu tự hẹn với mình hôm sau trút cái thua bạc với Portôx lên đầu đ’Actanhăng, và khi chia tay với chàng gaxcông hắn không quên nhắc lại cuộc hẹn buổi tối.


Chúng tôi nói buổi tối vì mấy con bạc chia tay nhau vào lúc bốn giờ sáng.


Ngày hôm ấy trôi qua như thường lệ; đ’Actanhăng đi từ chỗ đại úy Groxlâu đến chỗ đại tá Harixơn và từ chỗ Harixơn đến chỗ các bạn mình. Đối với ai không hiểu biết Đ’Actanhăng thì dường như anh vẫn ở trong trạng thái thông thường; nhưng đối với các bạn anh, nghĩa là Atôx và Aramix thì thấy anh vui thích như điên


-  Chẳng rõ hắn có mưu mô cái gì? – Aramix nói.


-  Đợi xem, -  Atôx đáp.


Portôx không nói gì, song với vẻ thỏa mãn lộ hẳn ra mặt, anh thọc tay vào túi đếm lại từng đồng số tiền năm mươi pixtôn anh được bạc ở Groxlâu.


Buổi tối đến Rixtơn, đ’Actanhăng tập hợp các bạn lại. Gương mặt anh mất đi cái vui vẻ vô tư mà anh đeo như một cái mặt nạ suốt cả ngày. Atôx xiết tay Aramix.


-  Sắp đến lúc rồi à? – Atôx hỏi.


-  Phải, -  đ’Actanhăng nghe tiếng và đáp, -  phải, sắp đến lúc rồi:  các cậu ạ, đêm nay chúng ta cứu vua.


Atôx rùng mình, mắt sáng rực lên. Lúc trước anh hi vọng, bây giờ thì hoài nghi. Anh nói:


-  Này đ’Actanhăng, không phải là một trò đùa chứ? Nếu là một trò đùa thì nó làm tôi đau lòng lắm đấy.


-  Atôx, anh nghi tôi như vậy thì kỳ lạ thật, -  đ’Actanhăng đáp, -  Ở đâu và lúc nào anh thấy tôi đùa với tấm lòng một người bạn và tính mạng một ông vua? Tôi đã nói và tôi nhắc lại rằng đêm nay chúng ta cứu Saclơ đệ nhất. Anh trông chờ tôi tìm ra một kế, kế ấy đã tìm được.


Portôx nhìn đ’Actanhăng với một niềm khâm phục sâu xa. Aramix mỉm cười ra chiều hy vọng. Atôx thì tái đi như xác chết và run bắn cả tay chân.


-  Nói đi nào, -  Atôx bảo.


Portôx giương to đôi mắt thao láo của mình, Aramix có thể nói là đánh đu lên đôi môi đ’Actanhăng.


-  Chúng ta được mời sang chơi đêm ở chỗ ông Groxlâu, các cậu biết chứ?


-  Ừ, -  Portôx nói, -  hắn đã bảo chúng ta cho hắn chơi canh bạc phục thù.


-  Đúng. Nhưng các cậu có biết chơi phục thù ở đâu không?


-  Không.


-  Ở chỗ nhà vua.


-  Ở chỗ vua? – Atôx kêu lên.


-  Phải đấy các cậu ạ. Groxlâu tối nay trực gác Hoàng thượng, và để giải trí trong phiên gác, hắn mời chúng ta đến chơi.


-  Cả bốn người? – Atôx hỏi.


-  Mẹ kiếp, tất nhiên là cả bốn, chẳng lẽ chúng tôi rời bỏ tù binh của mình à?


-  A, a! – Aramix kêu lên.


-  Nào, nào! – Atôx hồi hộp nói.


-  Thế là chúng ta sẽ đến Groxlâu, chúng tôi mang kiếm, các cậu mang dao găm. Bốn chúng ta sẽ làm chủ được tám tên lính ấm ớ và tên chỉ huy ngu dại của chúng. Portôx cậu thấy thế nào?


-  Tôi cho là dễ như bỡn, -  Portôx đáp.


-  Chúng ta sẽ cho vua mặc giả Groxlâu. Muxcơtông, Grimô và Bleđoa giữ ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng ở góc phố đầu tiên, chúng ta nhảy phốc lên và trước khi trời sáng chúng ta đã phóng được hai mươi dặm. Hèm! trù liệu như thế có được không Atôx?


Atôx đặt hai bàn tay lên vai đ’Actanhăng và nhìn anh với nụ cười hiền hậu và bình thản.


-  Bạn ơi, -  anh nói, -  tôi xin tuyên bố rằng dưới trời này không ai sánh được với cậu về lòng cao quý và dũng cảm. Trong khi chúng tôi tưởng rằng cậu thờ ơ với những nỗi đau khổ  của chúng tôi mà cậu dù không chia sẻ cũng chẳng có tội vạ gì, thì mình cậu tìm ra được cái mà chúng tôi tìm tòi uổng công. Đ’Actanhăng, vậy tôi cũng xin nhắc lại rằng, cậu là người tốt nhất trong bọn chúng ta, tôi ban phước cho cậu và tôi yêu quý cậu, con trai thân yêu của ta ạ.


Portôx đập đập vào trán và nói:


-  Thế mà tôi không nghĩ ra, thật là đơn giản.


-  Nhưng này, -  Aramix nói, -  nếu tôi hiểu đúng thì có phải là chúng ta giết tất cả không?


Atôx rùng mình và tái mày tái mặt.


-  Mẹ kiếp! – Đ’Actanhăng nói, -  dứt khoát là phải thế. Tôi đã tìm tòi mãi xem có cách nào tránh được chuyện đó không, nhưng thú thật là chịu đấy.


-  Thôi, -  Aramix nói, -  không phải chuyện mặc cả với tình thế ở đây. Chúng ta sẽ tiến hành như thế nào?


-  Tôi có một phương án kép, -  Đ’Actanhăng đáp.


-  Ta xem cái thứ nhất thế nào, -  Aramix nói.


-  Nếu tất cả bốn chúng ta cùng quây quần, thì khi tôi ra ám hiệu, ám hiệu là tiếng Rốt cuộc, các cậu đâm một nhát dao vào tên lính đứng gần nhất, chúng tôi cũng làm như vậy. Thế là trước hết, bốn tên địch chết, thế là trận đánh coi như cân nhau, vì chúng ta có bốn người chọi năm. Năm tên đó đầu hàng, chúng ta sẽ nhét giẻ vào miệng chúng, nếu chúng chống cự, ta sẽ giết. Nếu tình cờ mà vị chủ tiệc của chúng ta thay đổi ý kiến và chỉ nhận tiếp Portôx và tôi thôi, thì đành là phải dùng những phương kế lớn và đánh gấp đôi, nhưng thế sẽ lâu hơn và ầm ĩ hơn một chút, nhưng các cậu sẽ đứng ở bên ngoài với gươm kiếm và khi nghe thấy tiếng động thì chạy đến.


-  Nhưng nếu chính các cậu bị đả thì sao? – Atôx nói.


-  Không có đâu! – Đ’Actanhăng nói, -  những tên nghiện rượu bia ấy nặng nề lắm và vụng về lắm, vả lại cậu sẽ đâm vào họng, Portôx ạ, như thế giết chết nhanh hơn và tránh được những tiếng kêu.


-  Hay lắm! – Portôx nói – đó sẽ là một cuộc chọc tiết xoàng xoàng thôi.


-  Ghê tởm , ghê tởm! – Atôx nói.


-  Ơ kìa! Con người đa cảm, -  đ’Actanhăng nói, -  anh làm khối chuyện như thế trong trận mạc rồi. Với lại, bạn ơi, -  anh nói tiếp, -  nếu anh thấy sinh mạng của vua không đáng với cái nó phải trả giá, thì coi như xong thôi, và tôi sẽ báo với Groxlâu rằng tôi bị mệt.


-  Không bạn ơi, -  Atôx nói, -  tôi sai lầm và chính cậu mới đúng. Hãy tha lỗi cho tôi nhé.


Vừa lúc ấy mở cửa, một tên lính xuất hiện. Hắn nói bằng tiếng Pháp tồi.


-  Ông đại úy Groxlâu báo với ông đ’Actanhăng và ông đuy Valông rằng ông ấy đang đợi các ông.


-  Ở đâu? – Đ’Actanhăng hỏi.


-  Ở trong phòng Nabusôdônôdo người Anh, -  tên lính thanh giáo cực đoan nói.


Nghe hắn lăng mạ đức vua nhu vậy, Atôx giận đỏ mặt, và đáp lại bằng tiếng Anh tuyệt diệu:


-  Được rồi, hãy nói với đại úy Groxlâu rằng chúng tôi sẽ đến.


Sau khi tên lính thanh giáo đi ra, mấy tên hầu được lệnh thắng yên cương cho tám con ngựa và đến đợi ở góc phố cách nhà vua ở hai chục bước, và phải ở liền bên nhau, ngồi sẵn trên mình ngựa.


 


65. CANH BÀI LĂNGXCƠNÊ


 


Chín giờ tối. Các trạm gác thay phiên lúc tám giờ, và phiên gác của đại úy Groxlâu đã bắt đầu được một tiếng.


Đ’Actanhăng và Portôx mang theo gươm, Atôx và Aramix mỗi người mang theo một con dao găm giấu trong ngực áo, tiến về phía ngôi nhà tối hôm ấy đang giam giữ Saclơ Xtiuôt. Đi theo những người chiến thắng mình, hai anh bạn bề ngoài không vũ trang và khúm núm như những kẻ bị bắt.


Trong thấy họ, Groxlâu nói:


-  Thật tình, tôi tưởng các ông không đến.


Đ’Actanhăng đến gần hắn và nói nhỏ.


-  Quả thực, ông đuy Valông và tôi đã do dự một lát.


-  Vì sao? – Groxlâu hỏi.


Đ’Actanhăng đưa mắt chỉ Atôx và Aramix:


-  A, a! – Groxlâu nói, -  do chính kiến ư? Không can gì. Trái lại, hắn cười và nói thêm , nếu họ muốn xem Xtiuôt của họ, thì cứ việc xem.


-  Chúng ta chơi đêm ở trong phòng vua à? – Đ’Actanhăng hỏi.


-  Không, ở phòng bên cạnh, và do cửa để ngỏ cho nên đúng như chúng ta ở cùng phòng với vua. Ông có mang tiền không? Tôi xin tuyên bố là buổi tối nay tôi tính chơi một canh sát phạt ra trò.


-  Ông có nghe thấy không? – Đ’Actanhăng vừa nói vừa vỗ túi cho tiền vàng kêu loảng xoảng.


-  Very good! – Groxlâu nói và mở cửa phòng, -  để mở đường cho các ông.


Và hắn đi vào trước


Đ’Actanhăng quay lại phía các bạn. Portôx vô tư như đi vào một canh bạc thông thường. Atôx tái mặt nhưng quả quyết. Aramix lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.


Tám tên lính gác ở vị trí của mình, bốn tên trong phòng vua, hai bên ở chỗ cửa thông, hai bên ở cửa ngoài. Nhìn thấy những thanh kiếm tuốt trần, Atôx mỉm cười:  không phải là một nơi mổ thịt nữa mà là một cuộc chiến đấu hẳn hoi.


Từ lúc đó khí sắc vui vẻ trở lại với anh.


Qua cửa thông mở sẵn, người ta trông thấy Saclơ nằm trên giường mặc nguyên quần áo, ông chỉ đắp một tấm chăn len.


Pary ngồi ở chân giường khẽ đọc một chương trong kinh Phúc âm, nhưng cũng đủ để Saclơ nghe, mắt lim dim.


Một cây nến mỡ bò đặt trên một cái bàn đen soi sáng bộ mặt nhẫn nhục của vua và bộ mặt vô cùng kém bình tĩnh của gã đầy tớ trung thành.


Thỉnh thoảng Pary ngừng đọc, tưởng rằng vua ngủ rồi, nhưng vua lại mở mắt, mỉm cười, bảo:


-  Đọc tiếp đi, Pary tốt bụng của tôi, tôi vẫn nghe.


Groxlâu bước đến ngưỡng cửa phòng vua, chiếc mũ đang cầm tay, hắn làm điệu đội lên đầu để đón tiếp các vị khách, và nhìn một lát với vẻ khinh bỉ bức tranh giản dị và cảm động một lão bộc đọc kinh thánh cho vua của mình bị tù đày. Rồi yên tâm về lính gác của hắn đều đứng đúng nơi quy định, hắn quay lại phía đ’Actanhăng, nhìn người Pháp với vẻ đắc chí, như muốn cầu xin ở anh một lời khen cho chiến thuật của hắn.


-  Thật là tuyệt diệu, -  chàng Gaxcông nói – mẹ kiếp! ông sẽ là một vị tướng khá xuất sắc đấy.


-  Thế ông có tin rằng chừng nào tôi còn canh gác Xtiuôt hắn có trốn được không? – Groxlâu hỏi.


-  Tất nhiên là không rồi, -  đ’Actanhăng đáp – trừ phi là trời mưa bạn bè xuống cho ông ta.


Groxlâu nở nang cả mặt mày.


Trong suốt cảnh đó, Saclơ Xtiuôt vẫn nhắm mắt, không ai biết được ông có nghe thấy hay không những lời xấc xược của viên đại úy thanh giáo. Nhưng đến khi nghe thấy giọng nói nhấn mạnh của đ’Actanhăng, ông bất giác mở mắt.


Về phía mình, Pary cũng rùng mình và ngừng đọc.


-  Anh nghĩ gì mà ngừng đọc thế? – Vua nói, -  đọc tiếp đi Pary, tất nhiên nếu anh mệt thì thôi.


-  Thưa Ngài không, -  gã hầu phòng đáp.


Và hắn lại tiếp tục đọc.


Ở phòng ngoài, một cái bàn được sửa soạn, bàn phủ một tấm thảm, trên đặt hai cây nến, những quân bài và hai hộp xúc xắc.


-  Nào các ông, -  Groxlâu nói, -  xin mời các ông ngồi, tôi ngồi đối diện với Xtiuôt, tôi mê nhìn hắn ta lắm, nhất là xem hắn ở đâu, ông đ’Actanhăng ngồi trước mặt tôi.


Atôx tức đỏ mặt lên, đ’Actanhăng cau mày nhìn anh.


-  Được rồi,  -  đ’Actanhăng nói, -  ông, bá tươc đờ La Pherơ ngồi bên phải ông Groxlâu, ông hiệp sĩ đ’Ecblay ngồi bên trái. Còn ông đuy Valông ngồi cạnh tôi. Ông cuộc cho tôi, còn hai ông kia cuộc cho ông Groxlâu


Như vậy là Portôx ngồi bên trái đ’Actanhăng, anh dùng đầu gối để nói với bạn. Atôx và Aramix ngồi đối diện với anh, anh có thể đưa mắt.


Nghe tên bá tước đờ La Pherơ và hiệp sĩ đ’Ecblay, Saclơ mở mắt ra và bất giác ngẩng cái đầu thanh cao lên nhìn bao quát tất cả các diễn viên của màn kịch đó.


Vừa lúc ấy Pary giở mấy trang kinh thánh và cất cao giọng đọc câu xướng này của Giêrêmi:


“Chúa phán rằng:  Hỡi các tôi tớ của ta hãy lắng nghe lời các nhà tiên tri mà ta đã quan tâm phái đến cho các ngươi, và ta đã dẫn dắt đến với các ngươi”.


Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau. Những lời mà Pary vừa đọc chỉ cho họ rằng vua đã hiểu rõ lý do thật sự của sự hiện diện của họ.


Mắt đ’Actanhăng long lên mừng rỡ.


-  Lúc nãy ông hỏi là tôi có tiền không phải không? – Đ’Actanhăng nói và đặt hai mươi pixtôn lên bàn.


-  Phải, -  Groxlâu đáp.


-  Thế thì đến lượt tôi, tôi xin nói:  Hãy giữ gìn cẩn thận kho vàng của ông, vì rằng tôi xin cam đoan là chúng tôi chỉ ra khỏi đây khi đoạt được nó.


-  Nhưng tôi sẽ bảo vệ nó đấy, -  Groxlâu đáp.


-  Càng hay, -  đ’Actanhăng nói. – Vào trận, nào đại úy, vào trận. Ông biết hay không biết rằng đó là điều chúng tôi đòi hỏi.


-  A, biết lắm chứ, -  Groxlâu vừa nói vừa cười hô hố, -  người Pháp các ông chỉ hay kiếm chuyện đánh nhau.


Saclơ đã nghe thấy hết và hiểu tất cả. Mặt ông hơi đỏ lên. Những tên lính gác thấy ông dần dần duỗi chân tay mỏi mệt ra, và lấy cớ là nóng bức quá do cái lò sưởi đốt nến sáng trắng, ông dần dần gạt cái chăn êcôtxe sang một bên để lộ thân hình ông nằm ngủ mà vẫn mặc nguyên quần áo.


Atôx và Aramix mừng rơn khi thấy vua quần áo vẫn sẵn sàng.


Canh bạc bắt đầu. Tối hôm ấy vận đỏ quay sang Groxlâu. Hắn cầm cái suốt và được luôn luôn. Một trăm pixtôn cứ thế chuyển từ cạnh bàn bên này sang cạnh bàn bên kia, Groxlâu sướng điên người.


Portôx mất cả năm mươi pixtôn vừa được bạc hôm qua cộng thêm độ ba chục pixtôn  của riêng mình nữa, anh càu nhàu bực bội lắm và lấy đầu gối huých vào đùi đ’Actanhăng như muốn hỏi đã đến lúc chuyển sang trò chơi khác chưa; Atôx và Aramix cũng nhìn anh bằng con mắt dò hỏi, nhưng đ’Actanhăng vẫn thản nhiên như không.


Đồng hồ điểm mười giờ. Có tiếng đội tuần tra đi qua.


Đ’Actanhăng rút thêm những đồng pixtôn ở túi ra hỏi:


-  Các ông cho đi tuần tra bao nhiêu bận?


-  Năm bận, cứ hai giờ một bận? – Groxlâu đáp.


-  Tốt, -  đ’Actanhăng nói, -  thế là thận trọng.


Tiếng đội tuần tra đi xa dần.


Lần đầu tiên đ’Actanhăng đáp lại Portôx bằng một cái huých đùi.


Trong khi ấy, bọn lính được lệnh phải canh ở trong phòng vua, bị hấp dẫn bởi canh bạc và trông thấy vàng – thế lực thật là mạnh mẽ ở tất cả mọi con người – chúng dần dần xán lại gần cửa và kiễng chân nhìn qua vai đ’Actanhăng và Portôx. Những tên lính ở ngoài cửa cũng xán đến gần, vô tình hỗ trợ cho lòng mong muốn của bốn người bạn; họ muốn có chúng ở trong tầm tay hơn là buộc phải chạy tới chúng ở bốn góc phòng. Hai tên lính ở cửa vẫn cầm kiếm tuốt trần, nhưng chúng cũng kiễng chân để xem đánh bạc.


Thời điểm càng đến gần, Atôx càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Hai bàn tay trắng muốt và quý phái của anh nghịch những đồng lu- y vàng mà anh vặn vẹo và uốn thẳng lại dễ như thể chúng bằng thiếc. Kém tự chủ mình hơn, Aramix luôn luôn thọc tay vào ngực áo; còn Portôx sợ thua bạc mãi, cứ lấy đầu gối thúc liên hồi vào đùi bạn.


Đ’Actanhăng hững hờ quay đầu lại và trông thấy ở giữa hai tên lính, Pary đang đứng và Saclơ chống khuỷu tay và chắp hai bàn tay lại như gửi tới Chúa một lời cầu nguyện nhiệt thành. Đ’Actanhăng hiểu là đã đến lúc rồi, mỗi người đã ở vị trí của mình và chỉ cần một tiếng “Rốt cuộc”  là ám hiệu của anh.


Anh ném một cái nhìn chuẩn bị về phía Atôx và Aramix, cả hai khẽ nhích ghế lại đằng sau để dễ dàng cử động.


Anh huých một cái thứ hai vào đùi Portôx. Portôx đứng lên như để dãn gân cốt, nhưng vừa đứng lên anh vừa xem lại thanh kiếm xem có rút ra khỏi vỏ dễ dàng không.


-  Mẹ kiếp! – Đ’Actanhăng nói, -   lại mất toi hai chục pixtôn nữa rồi! Đại úy Groxlâu ơi, quả thực là ông vận đỏ quá, nhưng chẳng được lâu đâu.


Anh móc túi lấy ra hai chục pixtôn nữa.


-  Ván cuối cùng, đại úy ạ. Hai mươi pixtôn đặt một ván, một ván thôi, ván cuối cùng.


-  Thì hai mươi pixtôn, -  Groxlâu nói.


Và hắn lật hai con bài như thường lệ, một con vua cho đ’Actanhăng và một con át cho hắn.


-  Một vua, -  đ’Actanhăng nói, -  điềm tốt đấy. Này tiên sinh Groxlâu ơi, -  anh nói thêm, -  hãy coi chừng vua đấy.


Mặc dù đã kềm chế mình, giọng nói của anh rung lên một cách kỳ lạ, khiến đối phương của anh phải rùng mình.


Groxlâu bắt đầu lần lượt lật các quân bài. Nếu lật được một quân át trước thì hắn thắng nếu lật một quân vua trước thì hắn thua.


Hắn lật lên một quân vua.


-  Rốt cuộc! – Đ’Actanhăng kêu lên.


Nghe tiếng đó, Atôx và Aramix đứng bật dậy. Portôx lùi lại một bước


Kiếm và dao sắp sửa lóe lên, thì bất thình lình cửa mở và Harixơn xuất hiện ở ngưỡng cửa, đi cùng có một người mặc áo choàng đen.


Phía sau người ấy lấp lánh súng ống của năm sáu tên lính.


Groxlâu vội vàng đứng dậy, xấu hổ vì bị bắt quả tang giữa những quân bài, xúc xắc và rượu vang. Nhưng Harixơn không chú ý đến hắn và cùng đi với người mặc áo choàng đen vào phòng vua. Ông nói:


-  Saclơ Xtiuôt, có lệnh dẫn ông về Luân Đôn, ngày hay đêm cũng không nghỉ. Vậy ông hãy sửa soạn đi ngay lập tức.


-  Lệnh ấy từ đâu ban ra, -  vua hỏi, -  từ tướng Ôliviê Cromoen phải không?


-  Phải, -  Harixơn đáp. – Chính ông Morđao vừa mới mang đến và đôn đốc thi hành.


-  Morđao! – bốn người bạn lẩm bẩm và đưa mắt nhìn nhau.


Đ’Actanhăng vơ vét tất cả tiền nong mà anh và Portôx bị thua ở trên bàn và nhét vào trong cái túi áo rộng của mình. Atôx và Aramix đứng phía sau anh. Morđao quay lại nhìn thấy, nhận ra các anh và reo lên một tiếng vui mừng man rợ.


-  Có lẽ chúng mình bị bắt, -  đ’Actanhăng nói nhỏ với các bạn.


-  Chưa đâu, -  Portôx nói.


-  Đại tá, đại tá! – Morđao nói, -  cho bao vây căn phòng này, ông bị chúng lừa rồi. Bốn tên Pháp này trốn khỏi Niu Caxtơn và chắc hẳn muốn cướp vua đi. Phải bắt giữ chúng ngay.


-  Ồ! chàng trẻ ơi, -  Đ’Actanhăng vừa nói vừa tuốt gươm ra; -  đây là một mệnh lệnh dễ nói hơn là dễ thi hành.


Rồi vung lên một đường gươm tròn khủng khiếp, anh hô:


-  Rút lui! các bạn! rút lui!


-  Đồng thời anh băng mình ra ngoài cửa, quật ngã hai tên lính gác trước khi chúng có thời giờ lên cò súng. Atôx và Aramix chạy ra theo. Portôx đi tập hậu, và trước khi lính tráng, sĩ quan, đại tá kịp tỉnh ra, thì bốn người bạn đã ra đến ngoài phố.


-  Bắn! – Morđao kêu; -  bắn theo họ!


Có vài ba phát súng nổ thật, nhưng chỉ để soi sáng bốn kẻ chạy trốn ngoặt vào góc phố, bình yên vô sự.


Ngựa đã để sẵn nơi quy định; mấy tên hầu chỉ có việc quăng dây cương cho chủ, họ nhảy phắt lên yên nhẹ nhàng như những kỵ sĩ thiện nghệ.


-  Tiến lên! – đ’Actanhăng hô, -  thúc ngựa và vững vàng!


Họ cứ thế mà phóng theo sau đ’Actanhăng và trở lại con đường mà họ đã đi trong ngày, tức là nhằm hướng Êcôtxơ. Thị trấn không có cổng và tường lũy, nên họ đi ra chẳng khó khăn gì.


Đi khỏi ngôi nhà cuối cùng độ năm chục bước, đ’Actanhăng dừng ngựa.


-  Dừng lại! – anh hô.


-  Sao lại dừng, -  Portôx kêu. – Cậu muốn nói phi rạp đất chứ gì?


-  Không đâu, -  Đ’Actanhăng đáp. – Lần này họ sẽ đuổi theo chúng ta; cứ để cho họ đi ra khỏi thị trấn và chạy theo chúng ta trên đường đi Êcôtxơ. Khi nào trông thấy họ phóng qua đây, chúng ta sẽ đi ngược trở lại.


Cách đây mấy bước có một con suối cắt ngang đường và một cái cầu bắc qua suối, đ’Actanhăng dắt ngựa đi xuống dưới vòm cầu, các bạn làm theo anh.


Chưa được mười phút, họ nghe tiếng phi nước đại của một toán kỵ binh. Năm phút sau toán ấy đi qua ngay trên đầu họ, chúng chẳng hề ngờ rằng những người mà chúng đang tìm kiếm chỉ ngăn cách chúng bởi chiều dài của cái vòm cầu.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


                 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »