tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31241270
Những bài báo
26.12.2013
Kiều Mai Sơn
Những điều cần thẩm định qua bài: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp & bản Hiến pháp đầu tiên

Tạp chí Sân khấu trong 4 số (tháng 3-4-5-6/2011) đăng bài viết dài 4 kỳ của tác giả Nhật Hoa Khanh “Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và bản Hiến pháp đầu tiên”. Nội dung bài viết chủ yếu ghi lại theo lời kể của Giáo sư Đặng Thai Mai (1902-1984) và Nhà thơ Nguyễn Đình Thi (1924-2003); nhưng có nhiều điều chưa chính xác cần phải thẩm định lại.


Trong bài viết của mình, tôi không bàn tới những nội dung giống như xây dựng nhân vật tiểu thuyết hay nhân vật trong kịch bản sân khấu của Nhật Hoa Khanh, mà chỉ bàn tới những tư liệu lịch sử như chính chuyên trang của Tạp chí Sân khấu là “Tư liệu”.


VAI TRÒ CỦA VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI HIẾP PHÁP 1946


Kỳ 1, số tháng 3-2011, trang 39, Nhật Hoa Khanh viết: “Võ Nguyên Giáp, trong một số trường hợp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm ký thay một số sắc lệnh”. Tác giả dẫn ra 2 ví dụ là Sắc lệnh ngày 7-9-1945 về bãi bỏ thuế thân và Sắc lệnh ngày 8-9-1945 cử ông Ngô Đình Nhu làm Giám đốc Nha lưu trữ- Thư viện.


Võ Nguyên Giáp không ký “một số” mà đã ký nhiều sắc lệnh liên quan đến vận mệnh đất nước lúc đó. Từ tháng 9-1945 đến hết tháng 12-1945, thay mặt Chủ tịch Chính phủ Lâm thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký 32 Sắc lệnh riêng biệt. Đó là chưa kể những sắc lệnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp tiếp ký hoặc phó thụ theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những sắc lệnh này hiện đều được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tại Hà Nội.


Kỳ 1, số tháng 3-2011, trang 38, sau khi trích dẫn lại nội dung Sắc lệnh ngày 20-9-1945 về việc lập Ủy ban Dự thảo hiến pháp, và giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp phụ trách thi hành, Nhật Hoa Khanh viết: “Như vậy, Võ Nguyên Giáp đã được Hồ Chí Minh trao phó cho một vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề dự thảo hiến pháp đầu tiên của đất nước”. Đây là một kết luận võ đoán, thiếu căn cứ.


Thứ nhất, đối chiếu từ Sắc lệnh số 1, ngày 30-8-1945 đến Sắc lệnh số 22, ngày 10-9-1945 đều do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký, sắc lệnh nào cũng có một khoản với nội dung: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (...) thi hành sắc lệnh này! Đây phải được hiểu là một quyết định hành chính giao cho cơ quan bộ phụ trách. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp trong quyền hạn của mình sẽ thực thi hoặc đề xuất bộ phận chuyên môn thực hiện [hiểu theo công việc hành chính hiện nay].


Thứ hai, theo tôi là điều quan trọng có tính chất quyết định nhất: Trong toàn bộ hồi ký của mình mang tên “Những năm tháng không thể nào quên” Võ Nguyên Giáp không hề nhắc đến việc mình tham gia Ủy ban Dự thảo Hiến pháp như Nhật Hoa Khanh viết: “Sau vai trò số MỘT của Hồ Chủ tịch, vai trò số HAI chính là Võ Nguyên Giáp”.


NHÂN DÂN THAM GIA ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO HIẾN PHÁP 1946


Không phải đợi đến ngày 20-9-1945, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời mới “ký ngay một sắc lệnh về vấn đề hiến pháp” như ý kiến của tác giả Nhật Hoa Khanh, mà từ ngày 8-9-1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh số 14, với khoản 6 ghi rõ: “Để dự thảo một bản Hiến pháp đệ trình Quốc hội, một ủy ban khởi thảo 7 người sẽ thành lập”.


Bản dự án Hiến pháp (tức dự thảo Hiến pháp – KĐ chú) đầu tiên đã được Chính phủ thảo luận trong phiên họp ngày 24-10-1945 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến ngày 10-11-1945, bản dự án Hiến pháp này đã được công bố trên báo Cứu quốc. Kèm theo đó là Thông cáo của Chính phủ nêu rõ: “Muốn cho tất cả nhân dân Việt Nam dự vào việc lập Hiến pháp của nước nhà nên Chính phủ công bố bản dự án Hiến pháp này để mọi người được đọc kỹ càng và được tự do bàn bạc, phê bình... Ủy ban dự thảo Hiến pháp sẽ tập trung các đề nghị sửa đổi và ý kiến của nhân dân rồi trình lên Toàn quốc Đại hội bàn luận”.


Có thể thông qua ý kiến của những đại biểu ra ứng cử Quốc hội khóa I (1946) để thấy được phần nào tình hình thời sự gần 70 năm trước.


Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện khi được hỏi “Ngài có muốn sửa đổi ban dự thảo Hiến pháp không?” đã trả lời: “Nếu tôi được vào Quốc hội thì tôi sẽ đề nghị đổi ít nhiều về bản dự thảo Hiến pháp. Nhưng về đại cương thì tôi đồng ý về nguyên tắc tổ chức, nó là nguyên tắc Tân dân chủ...”. Nhà văn Vũ Ngọc Phan khi được hỏi “Về Hiến pháp, anh có ý kiến gì không?” liền cho biết: “Đã có bản dự thảo Hiến pháp rồi đó. Lẽ tự nhiên là còn phải sửa đổi, tuy bản dự thảo ấy đã biểu lộ khá rõ tinh thần dân chủ...”. Một chiến sĩ đã già dặn trong trường cách mạng là ông Học Phi (tức nhà viết kịch Học Phi, năm nay 101 tuổi) ra ứng cử tại tỉnh Hưng Yên đã cho ý kiến về bản dự thảo Hiến pháp như sau: “Xét chung, bản dự án ấy xây trên những nguyên tắc hoàn toàn dân chủ. Song có một vài chỗ tôi bất đồng ý kiến như những điều về quyền hạn của vị chủ tịch chính phủ và quyền hạn của nghị viện. Những chỗ ấy rất quan trọng, cần phải thảo luận nhiều...”...


Đó là một số ý kiến được tôi trích dẫn lại trên báo Quốc hội, tờ báo chỉ ra vào dịp vận động bầu cử Quốc hội khóa I (1946) hiện lưu tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội).


Có thể kể thêm những chi tiết chưa chính xác của tác giả Nhật Hoa Khanh viết trong 4 kỳ báo này:


Kỳ 5, tháng 5-2011, trang 22, cho biết: “Cũng khoảng tháng 8-1946, gặp luật sư Phan Anh, hai chúng tôi (Nguyễn Đình Thi và Đỗ Đức Dục – KĐ chú) được luật sư đặc biệt lưu ý về quyền công dân, quyền con người, quyền tự do tổ chức và hội họp, quyền có tài sản riêng (tức quyền tư hữu tài sản), quyền ra nước ngoài học tập hoặc sinh sống và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân”. Luật sư Phan Anh tham gia phái đoàn ngoại giao dự Hội nghị Fontainebleau nên ông đã rời Hà Nội đi Pháp từ ngày 31-5-1946 đến tháng 10-1946 ông mới trở về Việt Nam cho nên chuyện ông gặp Nguyễn Đình Thi và Đỗ Đức Dục tháng 8-1946 cần phải kiểm chứng lại.


Cũng tại số báo trên Nguyễn Đình Thi kể chuyện hồi tháng 9-1946 đến gặp Trần Huy Liệu: “Vị Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền hùng hồn phân tích...”. Tháng 9-1946 Trần Huy Liệu đâu còn giữ những chức vụ như tác giả nêu, mà ông đã chuyển sang Tổng bộ Việt Minh.


Vẫn tại số báo trên đã viết: “Khoảng giữa tháng 9-1946, tôi (tức Nguyễn Đình Thi – KĐ chú) gặp bác sĩ Tôn Thất Tùng. Bác sĩ cho biết: anh mới được mời khẩn cấp lên Bắc Bộ Phủ lần đầu để khám bệnh, tiêm thuốc cho Hồ Chủ tịch”. Tháng 9-1946, Hồ Chủ tịch vẫn đang là thượng khách thăm hữu nghị nước Pháp, không có mặt ở Việt Nam. Chuyện bác sĩ Tôn Thất Tùng lần đầu đến khám và tiêm thuốc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh phải sớm hơn một năm về trước (tức 9-1945) mới đúng như hồi ký mang tên “Đường vào khoa học của tôi” nhà trí thức này để lại.


Còn nhiều những chi tiết khác như chuyện Hồ Chủ tịch nhờ Nguyễn Đình Thi gửi lời thăm Nguyễn Hữu Đang, hoặc chuyện ông cố vấn tối cao Vĩnh Thụy trả lời Hồ Chủ tịch cũng không thấy hợp với logic sự kiện chút nào.


HIẾN PHÁP DÂN CHỦ 1946


Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên đã bầu Ban dự thảo Hiến pháp mới. Ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội thành lập lần này, được gọi là Tiểu ban Hiến pháp của Quốc hội, gồm 11 người, có sự phân chia giữa các chính đảng: Trần Duy Hưng (Đảng Dân chủ), Tôn Quang Phiệt (Đảng Dân chủ), Đỗ Đức Dục (Đảng Dân chủ), Cù Huy Cận (Đảng Dân chủ), Nguyễn Đình Thi (Việt Minh), Huỳnh Bá Nhung (Đảng Dân chủ), Trần Tấn Thọ (Việt Cách), Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Dương, Phạm Gia Đỗ (Việt Quốc), Nguyễn Thị Thục Viên (không đảng phái).


Tiểu ban Hiến pháp của Quốc hội hoàn toàn là những nhân vật mới, không có ai là thành viên cũ do Chính phủ Lâm thời cử ra trước đó. Nhiệm vụ của Tiểu ban là dự thảo bản Hiến pháp để phiên họp sau đem trình cho Ban Thường trực, sau đó Ban Thường trực trình Quốc hội.


Trước đó, ngày 31-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78, lập “Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết”, ngày 14-1-1946 lại bổ sung bằng Sắc lệnh số 4, gồm tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng và những nhà trí thức tiêu biểu, nổi tiếng, kể cả những người đã từng tham gia chế độ cũ mà ủng hộ Cách mạng: Phan Anh, Trịnh Văn Bính, Cù Huy Cận, Trần Văn Chương, Bùi Bằng Đoàn, Trần Văn Giàu, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, Phạm Khắc Hòe, Hồ Tá Khanh, Nguyễn Tường Long, Phan Mỹ, Phạm Thiều, bà Vĩnh Thụy... Ủy ban đã tự nghiên cứu và đưa ra một bản dự thảo Hiến pháp khác song song với bản dự thảo Hiến pháp do Tiểu ban Hiến pháp của Quốc hội đệ trình.


Việc xây dựng Hiến pháp 1946 đã lấy ý kiến rộng rãi trong toàn dân chứ không phải chỉ dựa trên ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh hay các nhà trí thức như tác giả Nhật Hoa Khanh đã nêu. Thậm chí, những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11-1946, nghị trường Quốc hội còn “nóng” lên với những phiên thảo luận và tranh luận để bổ sung, sửa đổi từng điều cụ thể trong Hiến pháp.


Hà Nội, 20-9-2013


KMS.


Bài đã đăng Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số 275, ra ngày 10/10/2013. Bản điện tử do tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Du Tử Lê - Đỗ Quyên 16.02.2020
Một số bài viết về Hanoi Hannah Trịnh Thị Ngọ - Nhiều tác giả 14.02.2020
Hai bài về phát thanh viên Hanoi Hannah Trịnh Thị Ngọ - Nhiều tác giả 14.02.2020
Gặp phát thanh viên lên sóng lâu nhất Việt Nam - Vũ Thống Nhất 14.02.2020
Chị Ngọ - Trịnh Lữ 14.02.2020
Những kỷ niệm về Chương trình tiếng Anh, VOV - Trịnh Lữ 12.02.2020
Bác sỹ Nghiêm Thị Thuần, cô tôi - Trịnh Lữ 12.02.2020
Nghịch lý giáo sư, phó giáo sư: Sững sờ trước những con số - Hoàng Xuân Phú 12.02.2020
Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 - Nguyễn Thị Bình 11.02.2020
Cần bảo vệ di tích biệt thự số 10 ngõ 128C Đại La, Hà Nội: Trạm phát sóng Tiếng nói Việt Nam - Nhiều tác giả 11.02.2020
xem thêm »