tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28222264
Tiểu thuyết
22.12.2008
Diêm Liên Khoa
Người tình Phu nhân sư trưởng

   Chương 3


 


Sự việc về sau, phần lớn đã vượt khỏi quỹ đạo tình yêu, được liệt vào nguyên tắc của quân đội.


 


Tối hôm ấy, từ nhà sư trưởng ra về, Ngô Đại Vượng cảm thấy hết sức bất ngờ, trong lòng đầy ắp mâu thuẫn và thắc mẳc. Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, dọc đường, anh không sao phán đoán nổi hành vi của mình đúng hay sai. Từ nhà sư trưởng đến nhà tập thể đại đội cảnh vệ phải đi hơn một dặm, giữa đường phải qua một bãi tập lớn của sư đoàn bộ. Bởi vì kèn tắt đèn đã báo, phần lớn các đại đội đều tắt điện đi ngủ, bãi tập lớn bắt đầu trở lại yên tĩnh,vắng vẻ. Đêm tháng bảy giữa mùa hè, ánh trăng mượt mà từ trên trời rót xuống, bãi tập mênh mông giống như một hồ nước xanh biếc. Gió bắt đầu từ phía đông bãi tập thổi đến, thổi bạt đi không khí oi nồng của một ngày. Sau khi đại đội yên tĩnh, một số lính cũ to gan làm bậy, không biết từ đâu chui ra, tốp năm tốp ba, tụ tập ở một góc bãi tập, tìm thú vui đời sống, nói nói cười cười, uống rượu ca hát. Họ uống rượu trắng cuốc lủi, nồng độ cao bõ lắm, còn ở xa, đã ngửi thấy mùi cay của nó. Họ hát những bài hát cách mạng, cũng bốc lửa, rừng rực, sục sôi. 


 


Ngô Đại Vượng không về đại đội. Anh tỉnh như sáo, vòng qua số lính cũ uống rượu, đi đến đầu phía nam vắng vẻ của bãi tập lớn, ngồi một mình. Dưới ánh trăng, nhìn bên ngoài, hình như anh có vẻ suy nghĩ mông lung, đang tìm tòi nghiên cứu những vấn đề hết sức sâu xa phức tạp như tình yêu và tình dục, cách mạng và sinh tồn, đạo đức và lợi ích, có cả đẳng cấp và chức trách, nhân tính và bản năng. Nhưng thực ra, những vấn đề này đều như đám mây nhơ bẩn lờ mờ không rõ lướt qua đầu, thoáng qua như mây đen, cuối cùng chỉ còn lại hai thứ, một là thân thể hấp dẫn và nước da trắng ngần của Lưu Liên, hai là nếu anh và Lưu Liên có quan hệ ấy thật, sư trưởng phát hiện sẽ có kết quả như thế nào. Mọi vấn đề phức tạp, được gỡ bỏ một cách có ý thức, được bộ óc ù lì cắt bỏ đi từng mảng, đã nổi lên vấn đề cốt lõi nhất, mâu thuẫn chính Ngô Đại Vượng cũng nắm được. Vấn đề thứ nhất khiến anh cảm thấy ngọt ngào, khiến anh suy nghĩ miên man, quên hết mọi chuyện. Vấn đề thứ hai khiến anh sợ hãi và rụt rè, giống như bãi hành hình đang đợi anh trong tương lai. Sư trưởng là người đã giết chết nhiều địch trên chiến trường. Ai cũng biết trong chiến tranh giải phóng, ông không những mặt đối mặt với kẻ thù, chỉ một nhát thương đã chém rụng đầu giặc tại chỗ, mà còn dẫm còn di bàn chân mấy cái lên đầu lâu. Khi nghĩ đến cảnh tượng dí chân lên cái đầu đỏ lòm, Ngô Đại Vượng chợt rùng mình, bỗng chốc thoát ra khỏi tâm trạng do dự, đi đến quyết định, có chết cũng không thể quan hệ với Lưu Liên, phải giữ được bản lĩnh của một chiến sĩ cách mạng.


 


Da trắng ngần coi là cái đếch gì, anh nghĩ, nếu vợ mình không ngày ngày ra ngoài đồng, chửa biết chừng còn trắng hơn Lưu Liên.


 


Xinh đẹp có là cái đinh gì, vợ mình nếu ăn diện như Lưu Liên, ngày nào cũng dùng kem hoa tuyết, biết đâu còn xinh hơn Lưu Liên.


 


Nói dễ thương có là cái quái gì, vợ mình nếu sống ở thành phố, tiếng nói cũng nhỏ nhẹ cũng dịu dàng như thế.


 


Người có mùi thơm dầu hoa quế cũng có gì là ghê gớm. Vợ mình có lúc cũng có mùi ấy, chỉ có điều không chịu khó tắm gội như Lưu Liên, mới hiếm thứ mùi ấy. Chẳng có gì ghê gớm đâu, thật đấy. Chỉ da trắng, mặt trơn, lưng ong, thon thả, ngực nở, răng trắng, mắt to, chân nhỏ, mông to, vừa đi vừa ngúng nguẩy, có lẽ nào câu móc được người chiến sĩ cách mạng như ta?  Còn ngài sư trửơng đã từng xông pha trăm trận, vị anh hùng kỳ cựu, là cán bộ cao cấp, một nhà cách mạng, tại sao ngài lại lấy người đàn bà như vậy?


 


Ngô Đại Vượng đứng lên, anh cảm thấy khó hiểu và  đáng tiếc vô hạn đối với sư trưởng, Với những suy nghĩ đơn giản, nông cạn của một chú lính, anh tạm thời thoát ra khỏi sự quyến rũ của một người đàn bà, trở về với vai trò của một quân nhân. Một tinh thần ngay thẳng cương trực đang trỗi dạy và lan truyền trên người anh. Anh cảm thấy kiêu hãnh vì mình đã có thể và dám khinh thường một người đẹp được cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn ngưỡng mộ. Anh thấy tự hào vì chính khí cương trực thẳng thắn của bản thân. Nhưng khi anh chuẩn bị dời khỏi bãi tập về đại đội đi ngủ, chẳng hiểu quỷ khiến thần sai thế nào, chính trị viên đã xuất hiện ngay trước mặt.


Cậu ở đây à, tôi đi tìm cậu suốt.


 


 Nhờ có ánh trăng, Ngô Đại Vượng nhìn rõ  mặt chính trị viên.


Có việc gì, chính trị viên?


 


Chính trị viên lạnh lùng, hắng mũi, nói to:


-  Không ngờ  Ngô Đại Vượng, một người như cậu đã làm tôi không yên tâm, đã đem lại cho tôi tai hoạ lớn, đã làm cho vợ sư trưởng nổi giận với tôi một cách lạ lùng qua điện thoại. Bà ấy bảo, Tiểu Ngô là một người lính chẳng hiểu gì hết tôn chỉ vì gia đình thủ trưởng phục vụ chính là vì nhân dân phục vụ.- Chính trị viên bảo - Lưu Liên nói, không lôi thôi gì hết, ngày mai thế nào cũng phải thay cậu, đòi tôi phải cử một lính mới thông minh nhanh nhẹn đến thay thế.- Chính trị viên nói  - Ngô Đại Vượng, xét đến cùng, cậu đã làm mất lòng gia đình sư trưởng ở chỗ nào? Trong đại đội cần vụ chúng ta, cậu là tiểu đội trưởng có thâm niên, là đảng viên và cốt cán tôi yên tâm nhất. Năm nào bình xét lập công khen thưởng tôi cũng là người số một bỏ phiếu tán thành cho cậu. Nhưng tại sao ngay đến đạo lý cơ bản vì nhân dân phục vụ cậu cũng không hiểu?


 


Chính trị viên giục:


Nói xem nào, rút cuộc cậu đã có lỗi với Lưu Liên ở chỗ nào?


 


Chính trị viên thúc:


Câm à? Thông minh lanh lợi như cậu, tại sao trong phút chốc đã trở nên ù lì? Thành một thằng câm, không nói được một lời.


 


Chính trị viên lại tiếp:


Cách mạng đâu phải đãi khách ăn cơm, cách mạng đâu phải vẽ tranh thêu hoa, cách mạng là phải đổ máu hy sinh. Cậu thấy đấy,nhân dân toàn thế giới còn có hai phần ba số người đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Cậu thấy đấy, Đài Loan vẫn còn đang dưới ách cai trị của Tưởng Giới Thạch và Quốc dân đảng, bà con đồng bào vừa đói, vừa rét, vừa bệnh tật. Quân giải phóng nhân dân Trung quốc chúng ta còn gánh nặng đường xa. Đế quốc Mỹ đang hung hăng điên cuồng trên vũ đài quốc tế. Bọn xét lại Liên Xô đang áp sát biên giới hàng triệu quân. Mỗi quân nhân chúng ta, mỗi chiến sĩ cách mạng đều phải nhìn xa trông rộng, có tình yêu Tổ quốc trong tim, chân bước trên mảnh đất  quê hương, mắt nhìn ra thế giới, làm tốt công tác được giao, vì sự nghiệp giải phóng loài người, ra sức cống hiến bản thân. Nhưng  một người như Ngô Đại Vượng -  Chính trị viên nói -  Khi sư trưởng đi vắng, ngay đến Lưu Liên cậu cũng không phục vụ chu đáo. Cậu phục vụ Lưu Liên không tốt, sư trưởng hội họp, học tập ở Bắc Kính có thể không yên tâm. Sư trưởng không yên tâm, sẽ ảnh hưởng đến công tác và học tập, cũng như huấn luyện và  chuẩn bị chiến đấu của toàn sư đoàn. Huấn luyện chuẩn bị chiến đấu của một sư đoàn không theo kịp, sẽ ảnh hướng đến năng lực tác chiến của một quân đoàn. Năng lực tác chiến của một quân đoàn suy yếu,sẽ ảnh hưởng  đến chiến lược và bố trí của toàn quân. Khi chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ, cậu xem xem, một chút việc nhỏ nhoi của Ngô Đại Vượng, xét cho cùng sẽ ảnh hưởng lớn biết chừng nào. Lúc đó có bắn chết Ngô Đại Vương một trăm lần cũng không đủ. Ngay đến chính trị viên này bị bắn chết cũng không đủ. Ngay đến đại đôi trưởng bị lôi ra xử tử cũng chưa đủ. - Chính trị viên nói - Trên đây, chỉ là nói đến việc lớn, bây giờ sẽ nói đến việc nhỏ. Ngô Đại Vượng, sao cậu lại dở hơi thế?Chẳng phải cậu muốn ở thêm vài năm, đưa vợ con đi theo quân đội hay sao? Chẳng phải cậu đã từng ao ước  một ngày nào đó được đề bạt thành sĩ quan? Đưa gia đình theo quân đội và cất nhắc làm cán bộ, đối với việc ấy, sư trưởng chỉ  nói một câu. Một câu nói, đã giải quyết việc cả đời cậu. Nhưng ai có thể làm cho sư trưởng nói ra câu ấy? Lưu Liên chứ còn ai. Phu nhân, người yêu, vợ, bà xã của sư trưởng chứ còn ai. - Chính trị viên giục - Về ngủ đi, tôi cũng không ép cậu nói ra đã để phật lòng vợ sư trưởng  như thế nào. Lưu Liên yêu cầu tôi ngày mai thay cậu. Tôi cũng trả lời ngày mai sẽ thay cậu. Nhưng suy đi nghĩ lại, đắn đo mãi, cảm thấy vẫn nên theo nguyên tắc trị bệnh cứu người, chứ không nên một gậy đánh chết tươi, vẫn nên giành cho cậu một cơ hội nữa, ngày mai cậu hãy đến nhà sư trưởng nấu cơm một lần, làm công vụ thêm một ngày. Ngày mai, vợ sư trưởng có  quở trách, thì cứ  để bà ấy quở trách tôi. Nhưng Ngô Đại Vượng, tất cả đều xem biểu hiện của cậu ở nhà sư trưởng.- Chính trị viên nói tiếp - Vận mệnh nằm trong tay cậu, một chiến sĩ ưu tú, không thể cứ để ngọn hải đăng cách mạng chiếu sáng bước đường phía trước của mình, mà còn phải bằng nhiệt năng của bản thân, làm cho ngọn hải đăng cách mạng càng thêm toả sáng, muôn đời chiếu rọi trái đất bao la.


 


Chính trị viên vốn là một người thao thao bất tuyệt, là chuyên gia thiên tài của công tác chính trị tư tưởng trong quân đội. Trong khi anh nói hết câu nọ đến câu kia như Trường Giang, như Hoàng Hà, Ngô Đại Vượng  lúc đầu nhìn mặt chính trị viên, nhưng sự phẫn nộ và hận thù đối với Lưu Liên đã dần dần trỗi dậy trong lòng, bén gốc cắm rễ, cành lá sum sê một cách vùn vụt và thành cây cổ thụ tán che rợp trời. Mấy lần suýt nữa anh nói ra việc làm đồi bại của giai cấp tư sản dụ giỗ mình lên giường của Lưu Liên. Nhưng không hiểu sao câu nói ra đến miệng, anh lại nuốt vào bụng. Đương nhiên chúng ta kính phục Ngô Đại Vượng làm một người lính, một người đàn ông  đã tỏ ra tôn trọng và bảo vệ sự tôn nghiêm của một người đàn bà, kính phục anh thà bản thân chịu nhục, chứ không muốn để một người khác chịu nhục về tinh thần và nhân cách. Nhưng mặt khác, lẽ nào anh không  có lòng tự tư  không muốn để người khác hưởng thụ bí mật của mình? Bức màn của tình yêu vừa kéo ra, anh không thể vẫn chưa bước ra sàn diễn, đã nói trước hồi sau với khán giả, cho dù khán giả là chính trị viên của mình, người giới thiệu anh vào Đảng. Vừa nghe chính trị viên chỉ bảo, anh vừa nghĩ  sư trưởng đã từng chém một phát rụng đầu một tên giặc, lại còn lấy mũi chân dẫm đi day lại cái đầu lâu. Anh lại vừa dơ chân phải dẫm một khóm cỏ nhỏ trên bãi tập, vừa dùng bàn chân và năm ngón dí mạnh một vòng trên mặt đất. Khi truy hỏi anh đã làm phật lòng Lưu Liên ở chỗ nào, chính trị viên nói  một câu, anh lại dẫm và  day mạnh lên đất một cái, thầm nghĩ, cái này mình dẫm lên mặt Lưu Liên, cái này mình  day vào mồm, vào môi son răng trắng của Lưu Liên. Lại làm lần nữa, anh bảo cái này mình dẫm mình day vào trán nhẵn thín, vào mũi dọc dừa của Lưu Liên. Chính trị viên nói câu nào, Ngô Đại Vượng lại vừa dẫm vừa day một cái. Nhưng khi ngón chân anh dẫm day vào đầu, vào  trán và sắp sửa đến bầu vú cao vống của Lưu Liên, thì chân đã mỏi rời, anh bất giác nhấc mũi chân khỏi cái hố sâu hoắm.


 


Vú Lưu Liên ngồn ngộn và nây nây đã lấy hết sức mạnh đôi chân anh, làm cho lòng hận thù của anh đối với chị trong giây lát đã bay biến và không còn ý nghĩa gì nữa..


 


Trăng sáng từ đỉnh đầu đã ngả sang hướng tây nam, sự yên tĩnh của đồng bằng đã thấm vào doanh trại, giống như doanh trại đã chìm trong nước hồ sâu. Những chiến sĩ uống rựơu tán chuyện không biết đã giải tán, ai về đại đội ấy từ bao giờ. Gió như nước chảy, trên bãi tập có tiếng rì rào khe khẽ. Lúc này Ngô Đại Vượng nhìn thấy dưới chân phải mình có một hố bằng cái bát, đất vàng bị dẫm be bét. Trong không khí mát mẻ, hơi thở của đất tươi mới sống động, có mấy cây cỏ gấu bị dẫm nát, nằm  bẹp dí trong hố.


 


Có vẻ ân hận, Ngô Đại Vượng nhìn mấy cây cỏ dại dưới sáng trăng. Nhấc chân khỏi hố, anh lại dơ mũi chân hẩy đất vàng xuống lấp. Chính trị viên giục:


Muộn rồi, về ngủ đi, nhớ lời tôi, thời cơ không để lỡ, ngày tháng không bao giờ trở lại. Nếu gia đình sư trưởng thật tình không cho cậu nấu cơm, không cho cậu kiêm công vụ, đời cậu coi như hết.


 


Ngô Đại Vượng nói:


-  Cảm ơn, cảm ơn chính trị viên, nếu không đang mặc quân phục,tôi rất muốn quỳ xuống vái lạy trước thủ trưởng.


 


Chính trị viên vỗ vào đầu anh nói:


Quân nhân cách mạng sao lại nói như thế , thôi về đi.


 


Ngô Đại Vượng đi theo chính trị viên về đại đội,lên giường ngủ.


 


Chương 4


 


Chúng ta biết, sự phát triển của câu truyện không những dựa theo tính cách của nhân vật, mà còn nhờ vào hoàn cảnh của nhân vật. Bước đi tiếp theo của Ngô Đại Vượng chính là môi trường cuộc đời anh đi qua, lúc này đã có tác dụng đòn bẩy, chỉ bẩy nhẹ một cái, “trái đất” của vận mệnh đã có chiều hướng mới.


 


Nằm trên giường, Ngô Đại Vượng không ngủ. Dĩ vãng trở về đan xen, mây tích mây trôi lảng vảng và cuối cùng vẫn là việc lớn hôn nhân đã đọng lại và cắm sâu trong đầu. Ngày đó, năm, sáu năm trước, anh tròn hai mươi hai tuổi, trong một thôn bản có tên là Ngô Gia Câu thuộc vùng rừng núi Phục Ngưu Thượng miền tây tỉnh Hà Nam.Sớm đi tối về, cuộc sống của anh giống như cỏ dại cớm nắng, hoặc là hoè hoang liễu dại thiếu mưa xuân, thật tình anh không biết ngày nào nẩy mầm xanh, phơi bóng nhạt. Người cha ốm yếu đã qua đời nhiều năm, để lại hai mẹ con côi cút, sống vất vưởng qua ngày ở Ngô Gia Câu, nơi rừng thiêng nước độc và hẻo lánh.


 


May thay, người mẹ ngậm đắng nuốt cay đã chèo chống nuôi anh ăn học hết chương trình phổ thông cơ sở.


 


May thay, bởi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, anh cũng đã trở thành kế toán của đội sản xuất.


 


May thay, giữa lúc đàn ông đến tuổi lấy vợ, bà mối nhiều lần đi đi về về mất công, anh gần như tỏ ra tuyệt vọng đối với việc lập gia đình, thì công xã có cuộc họpvận động xã viên khẩn trương thu hoạch, kịp thời gieo trồng. Đúng lúc ấy, ông đội trưởng sản xuất Ngô Gia Câu lăn ra ốm, thay mặt ông, anh  lên công xã họp. Trong cuộc họp, kế toán Triệu của công xã cần tìm một người giúp ghi danh sách những người đến dự họp, cần phát thêm cho mỗi đội trưởng sản xuất đến họp ba cái màn thầu và một đồng trợ cấp.


 


Anh đã đi giúp viết danh sách.


 


Một tiếng sét đánh giữa ngày nắng, tất cả đều thay đổi. Khi anh nộp  bản danh sách lên văn phòng kế toán Triệu, số phận anh ngẫu nhiên thay đổi bất ngờ. Anh không biết, kế toán Triệu tuy là kế toán, tuy vợ con đều còn là nông dân, nhưng ông lại là người ăn lương nhà nước, về biên chế cũng là cán bộ nhà nước, là người thường xuyên làm quen với bí thư công xã.


 


Kế toán Triệu bốn mươi nhăm tuổi tròn, dáng người vừa phải, khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày thưa  gần như không có lông mày.  Ông ngồi trên chiếc ghế tựa sau bàn làm việc. Ngô Đại Vượng đưa bản danh sách cho ông.Ông lướt mắt trên bản danh sách một lượt, rồi ngẩng lên nhìn Ngô Đại Vượng.


Thôn nào?


Ngô Gia Câu.


Còn trẻ thế này cậu đã làm đội trưởng sản xuất?


Đội trưởng ốm, em là kế toán của đội đi họp thay đội trưởng.


Kế toán à? Bao nhiêu tuổi?


Hai mươi hai.


Văn hoá cấp hai hay cấp ba?


Cấp hai.


Đã yêu ai chưa?


Chưa.


 


Kết cục sau cùng là thế này. Có lẽ bởi  mình suốt đời làm kế toán, kế toán Triệu yêu thích luôn cả đồng nghiệp, nhất là người mà ông cho là có tài. Có lẽ vì mình là cán bộ, xuất phát từ lòng quý mến nhân tài, ông cứ chăm chăm nhìn mặt Ngô Đại Vượng, lại chăm chắm nhìn chữ trên bản danh sách anh đưa. Cuối cùng ông tươi cười nói, chữ cậu viết bút máy đẹp lắm, giống như viết bút lông, nét nào cũng giống như phỏng theo bản mẫu của Liễu Công Quyền.


 


Chính là nét bút máy có phần ngay ngắn của Ngô Đại Vượng đã quyết định số phận cuộc đời anh. Đợt thi đua khẩn trương thu hoạch, kịp thời gieo trồng đã qua đi, khi cây giống ngô mọc cao một tấc, một hôm lão đội trưởng đi chợ thị trấn về, hớn hở nói với Ngô Đại Vượng, cậu đã lọt mắt kế toán Triệu của công xã, ông ấy bảo tôi dẫn cậu đến nhà chơi.


 


Ngô Đại Vượng đi theo ông đội trưởng mấy chục dặm đến thôn Triệu. Mong việc chóng thành, đội trưởng giục anh mặc chiếc áo may sẵn màu xanh và chiếc quần mới vải chéo go màu đen. Quần áo tuy đều mượn của một người cùng thôn, nhưng xét đến cùng đã trang diện cho anh, trở nên tươi tắn đẹp trai. Sau lần gặp mặt, kế toán Triệu quyết tâm gả con gái độc nhất đến Ngô Gia Câu.


 


Cũng trong ngôi nhà ngói ba gian nổi bật trong làng  của  gia đình, ông Triệu nói:


Đại Vượng à, cuối năm ta nhờ người, anh đi bộ đội nhé!


 


Kế toán Triệu nói:


Đi bộ đội không chỉ để anh có kiến thức, mà còn muốn anh vào Đảng, lập công, đề bạt cán bộ, muốn anh sau khi đề bạt cán bộ, chuyển hộ khẩu của con Nga nhà này lên thành phố, để nó được theo anh sống sung sướng.


 


Như dự kiến, tất cả đang đi vào truyện ký cuộc đời Ngô Đại Vượng. Đến cuối năm anh lên đường nhập ngũ, mở đầu chặng đường mới trong cuộc đời anh. Trong trường đại học quân giải phóng, đức tính tốt đẹp chất phác, cần cù, chịu khó của anh vô tình được anh chuyển hoá thành trí tuệ và thông minh của một người sinh tồn và phấn đấu trong doanh trại. Huấn luyện thể lực mạnh, đối với người khác giống như tai nạn, nhưng đối với anh, chẳng qua cũng giống như chuyện gặt hái khẩn trương, gieo trồng kịp thời ở quê nhà. Học tập chính trị đơn điệu và khô khan, thường trở thành việc tra tấn tinh thần của một số chiến sĩ, nhưng anh cảm thấy là một thứ nghỉ ngơi nhàn hạ sau vụ thu hoạch, xem báo, học xã luận và tài liệu, đến bữa không chỉ ăn màn thầu thoái mái, mà ít nhiều cũng có thịt trong món ăn. Mặc áo nhà nước, đắp chăn nhà nước, ăn gạo nhà nước,sinh hoạt gần như ngày nào cũng y hệt ăn tết ở Ngô Gia Câu. Sướng vậy không có lý do gì lại không dậy sớm hơn người khác quét dọn vệ sinh, không có lý do gì lại không ngủ muộn hơn người khác đọc xã luận, ghi nhật ký,viết thu hoạch và báo cáo tư tưởng với lãnh đạo, không có lý do gì không đi tập luyện ngày chủ nhật, không có lý do gì không giặt quần lót và tất cho anh em lính cũ hơn tuổi quân, tiểu đội trưởng và trung đội trưởng.


 Nói ít làm nhiều là nguyên tắc xử thế của Ngô Đại Vượng.


 


Cần cù chịu khó là quy phạm hành vi của Ngô Đại Vượng.


 


Thích suy nghĩ, ham tổng kết, vận dụng thông minh và phải lành như đất là câu cách ngôn viết dán cạnh chỗ ngồi mà Ngô Đại Vượng học được từ những người lính cũ trong doanh trại.


 


Tóm lại, biết tiến biết lùi, lời cảnh tỉnh này tuy Ngô Đại Vượng không tổng kết rõ ràng từ vốn sống của mình, nhưng anh đã thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn từ khi mới vào lính. Giữa lúc vừa nhập ngũ được một năm, số phận của Ngô Đại Vượng liền  xuất hiện một đường hầm không có lối thoát. Mẹ anh đột nhiên mắc bệnh xơ gan. Lúc lâm chung bà đánh điện báo gọi con về Ngô Gia Câu. Cầm tay Ngô Đại Vượng bà nói, nếu có hiếu với mẹ, con hãy để mẹ trông thấy mặt vợ con, để sau khi chết, mẹ có con dâu đội khăn tang quỳ khóc trước mồ.


 


Ngô Đại Vượng liền đi đến nhà ông kế toán Triệu.


 


Nghĩ đi nghĩ lại, ông kế toán Triệu hỏi:


Anh đã lập công trong quân đội chưa?


Chưa.


Cũng chưa vào đảng phải không?


Cũng chưa.


Sẽ đề bạt cán bộ chứ?


Thưa còn khó nói.


 


Kế toán Triệu lại suy đi tính lại, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài nói:


Đại Vượng ạ, không phải họ Triệu ta độc ác đâu, người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng,ai cũng muốn gả con gái cho người tử tế. Anh chưa vào đảng, chưa lập công, lại chưa được đề bạt cán bộ, không có tiền đồ như thế làm sao ta có thể gả con gái cho anh được.


 


Lúc này Ngô Đại Vượng liền quỳ xuống trước mặt ông Triệu, huỵch một tiếng, như một bức tường cao bị đổ. Trước mặt ông Triệu, anh khóc khóc mếu mếu:


Thưa bố - kế toán Triệu, xin bố cho con gọi bố một tiếng bố. Đời naỳ nếu con không lập công, không vào đảng, không đề bạt cán bộ, không chuyển hộ khẩu của em Nga con gái bố lên thành phố theo quân đội,tìm cho em Nga một công tác tử tế , để em sống sung sướng, có chết con cũng ở quân đội không trở về quê hương.


 


Kế toán Triệu vẫn nghĩ một lúc lâu. Ông hỏi:


Anh làm được không?


Anh nói:


Con xin viết cam đoan với bố, bố ạ.


 


Và thế là anh viết mấy câu ra một tờ giấy trắng:


 


 “Con Ngô Đại Vượng, sau khi lấy em Nga, về đơn vị sẽ hết sức cố gắng, năm nay lập công, sang năm vào đảng, ba năm sau đề bạt cán bộ. Nếu đời này con không được đề bạt cán bộ, không bố trí được công tác của em Triệu Nga lên thành phố theo quân đội, để em Nga sống sung sướng ngày nào cũng có bánh bao ăn, thì Ngô Đại Vượng con có chết ở bộ đội cũng không về quê hương. Nếu phải về quê hương, em Nga sai con làm gì con sẽ làm việc nấy, nếu em Nga bắt con làm trâu làm ngựa suốt đời, Ngô Đại Vượng con cũng không hề oán thán em Nga một tiếng, nếu nói ra một tiếng, con sẽ phải chết khổ chết sở” .


 


Ký tên lên giấy cam đoan, trở thành tờ thế chấp. Thế là Ngô Đại Vượng đã cưới vợ lập gia đình. Triệu Nga làm vợ anh được nửa tháng, thì mẹ anh ngậm cười ra đi. Từ đó, tiền đồ và số phận của cái gọi là tình yêu, hoặc hôn nhân của Ngô Đại Vượng cũng bước vào chặng đường thật sự bất lực.


 


Năm ấy tuy anh đã cố gắng lắm, nhưng người khác cũng cố gắng và anh không lập được công.


 


Năm sau, anh đã phấn đấu lắm, nhưng người khác cũng phấn đấu và anh không được vào Đảng.


 


Suốt hai năm liền đã  trôi qua trong lo lắng, tuyệt vọng, không gặt hái được gì. Lần nào nhận được thư của vợ và bố vợ hỏi đến công tác và tiến bộ của mình ở bộ đội, anh lại có một tâm trạng tuyệt vọng, thậm chí khi công bố danh sách vào đảng, lập công hàng năm, bởi vì mình không có tên trong danh sách, anh đã có ý nghĩ tự sát. Nhưng khi ý định tự sát đang loé lên trong đầu, tiểu đội trưởng tiểu đội cấp dưỡng được điều đi nơi khác. Ai cũng biết, tiểu đội cấp dưỡng tuy vừa bẩn vừa mệt, nhưng bởi vì bẩn mệt, trái lại binh sĩ tiến bộ nhanh. Vậy là tiểu đội cấp dưỡng thiếu một người. Đại đội có ba trung đội, chín tiểu đội, có tám lính cũ muốn được điều về tiểu đội cấp dưỡng. Đương nhiên, những người muốn điều về tiểu đội cấp dưỡng đều là anh em nhà quê như Ngô Đại Vượng, không cần hỏi rõ nguồn góc.


 


Thời gian đó, đại đội trưởng đi học tập ở đội tập huấn, chính trị viên ở nhà làm chúa tể. Ai về tiểu đội cấp dưỡng, chính trị viên  chỉ nói một câu là xong.Cũng trong thời gian này,vợ chính trị viên lên thăm chồng, bảy tám anh lính cũ muốn về tiểu đội cấp dưỡng, anh nào cũng liên tục chạy đến nhà tập thể của chính trị viên. Người này quét nhà cho chính trị viên. Người kia giặt quần áo cho vợ chính trị viên, khiến chính trị viên không biết nên điều ai về tiểu đội cấp dưỡng. Giữa lúc lúng túng khó xử, một hôm cuối tuần về nhà, chính trị viên thấy thằng con mình đang cưỡi cổ Ngô Đại Vượng, vỗ tay vào đầu anh như vung roi thúc ngựa, chạy nhanh lên! chạy nhanh lên! Mà chú lính Ngô Đại Vượng cũng đúng như chó như ngựa, cứ bò lồng cồng cộc như điên trên nền nhà, thậm chí còn bắt chiếc cả tiếng chó sủa ngựa hí.


 


Chính trị viên tức lộn ruột kéo luôn thằng con xuống khỏi cổ Ngô Đại Vượng, tát vào mặt nó một cái, lại quát Ngô Đại Vượng đang bò trên đất, cậu là chó là ngựa hay sao, chỉ biết bò hầu hạ người khác.


 


Đứng lên khỏi mặt đất, Ngô Đại Vượng phủi bụi trên tay trên gối, bẽn lẽn nói:


-   Từ khi sinh ra, em đã thích hầu hạ người khác. Hầu hạ người khác chính là  vận dụng lý luận vì nhân dân phục vụ vào thực tiễn.


 


Chính trị viên ngẩn người nhìn anh, im lặng hồi lâu, nghi nghi hoặc hoặc hỏi:


Cậu hiểu vì nhân dân phục vụ như thế thật sao?


 


Anh trả lời:


-   Một con người không có tấm lòng hầu hạ người khác, anh ta làm thế nào thực hiện được lý lẽ vì nhân dân phục vụ.


 


Trong nửa tháng sau đó, những chú lính muốn về tiểu đội cấp dưỡng để tiến bộ, ngoài thời gian huấn luyện, vẫn cứ nếu không đến nhà tập thể của chính trị viên quét nhà gánh nước, nhặt rau bóc hành cho vợ chính trị viên, thì mua cho con trai chính trị viên một nắm kẹo, biếu vợ chính trị viên ba cân táo đỏ, hai cân đào hạt. Mà Ngô Đại Vượng, ngoài việc này ra, còn thích làm một việc người khác chưa từng làm , đó là dẫn con trai chính trị viên đi chơi khắp nơi. Khi thằng nhóc muốn cưỡi ngựa, anh ta liền bò xuống đất, muốn nghe chó cắn, anh ta ngẩng lên sủa mấy tiếng gâu gâu, khiến con trai chính trị viên ngày nào cũng tươi cười hớn hở, nửa đêm mơ ngủ cũng khóc đòi đi tìm bằng được chú Ngô Đại Vượng cho nó.


 


Cuối cùng chính trị viên đã tìm Ngô Đại Vượng và buổi nói chuyện có tính chất quyết định.


 


Chính trị viên hỏi;


Điều kiện cần thiết nhất thực hiện vì nhân dân phục vụ là gì?


 


Ngô Đại Vượng trả lời:


Phải coi hầu hạ người khác như hầu hạ bản thân.


 


Chính trị viên hỏi:


ý nghĩa sống của con người là gì?


 


Ngô Đại Vượng trả lơi:


Trong sự nghiệp vì nhân dân phục vụ, ngày nào cũng toả sáng, giành cho những người cần phục vụ toàn bộ ánh sáng và nhiệt huyết , y như giành cho bố mẹ mình toàn bộ lòng hiếu thảo.


-   Tốt - Chính trị viên khen - Cậu trả lời rất hay,vừa cụ thể, vừa thực tế, còn chứa chan giác ngộ và lý tưởng, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn, chỉ có điều về mặt dùng từ tạo câu, sử dụng hầu hạ và hiếu thảo không đúng lắm.


 


Sau đó, qua sàng lọc và suy xét cẩn thận, Ngô Đại Vượng được chính thức điều về tiểu đội cấp dưỡng làm tiểu đội phó, lấy phó thay chính, chủ trì việc cơm nước của đại đội. Từ đó con đường phía trước của anh đã thay đổi nhanh chóng, như ánh đèn của ngọn hải đăng chỉ đường tắt ngấm đã phát sáng trở lại. Hơn nữa sau một năm rưỡi , khi từ tiểu đội cấp dưỡng điều đến nhà sư trưởng, Ngô Đại Vượng không chỉ từ tiểu đội phó lên tiểu đội trưởng, mà còn trở thành đảng viên chính thức. Dưới sự giúp đỡ của chính trị viên, lập công, khen thưởng cũng đều là việc bình thường. Chỉ có điều việc đề bạt cán bộ viết trên giấy cam đoan kết hôn, bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ, nếu không phải vì  bản thân huyết áp hơi cao khi kiểm tra sức khoẻ lần nào đó, thì chỉ tiêu đề bạt cán bộ của cấp trên lại không  phân phối về  đến đại đội, bị binh sĩ của cơ quan tiểu đoàn, trung đoàn nhanh chân chiếm chỗ. Cứ thế trục trặc mãi, cuối cùng Ngô Đại Vượng vẫn hẫng hụt như rổ thưa múc nước, bộ quân phục sĩ quan bốn túi chỉ nhìn thấy, chứ không được mặc. Được điều đến nhà sư trưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ trong chớp mắt, đã rút ngắn già một nửa con đường gian truân đề bạt cán bộ của Ngô Đại Vượng. Nhưng giữa lúc anh thấp thoáng cảm thấy mộng đẹp của cuộc đời có thể sắp trở thành hiện thực, nào ngờ, nguồn sáng ở nơi sâu thẳm của mạng sống chưa nhìn thấy mặt trời, đã bị tình yêu của Lưu Liên châm cháy. Cuộc tình éo le của hai người chính là một lần loé lên và toả nhiệt cực mạnh, chỉ có điều nó loé lên và toả nhiệt quá nhanh, sôi bỏng, mà anh hoàn toàn không hay biết, khiến Ngô Đại Vượng bỗng chốc không sao thích ứng và tiếp nhận nổi. Chuyện này cũng chẳng khác gì một người nghiện thuốc, bạn không biếu anh ta một bao thuốc, mà lại tặng hẳn một gói thuốc phiện, khiến anh ta từ trong cơn đói khát không thuốc, bỗng dưng bị đẩy xuống vực sâu quá liều. Dưới vực sâu tuy trăm hoa nở rộ, ngào ngạt hương thầm, nhưng đã thật sự buộc anh đi xuống đáy vực, anh không thể không có những phản ứng và hành vi mạnh mẽ.


 


Trở lại câu truyện giữa Ngô Đại Vượng và Lưu Liên, phân tích những lời nói và việc làm có vẻ ngu đần của Ngô Đại Vượng trước mặt Lưu Liên loã lồ, chẳng khác nào sự do dự và quá khích của anh đối với thuốc phiện. Sau khi bừng tỉnh, tự nhiên anh tỏ ra hối hận. Thực tế,  ngay trong lúc cùng chính trị viên từ bãi tập về đại đội, để nguyên quần áo nằm trên giường, trằn trọc không ngủ, anh đã phải trả giá hầu như suốt đêm không chợp mắt bởi sự quyết đoán và hành vi giản đơn lỗ mãng của mình trước Lưu Liên. Một đêm thức trắng suy nghĩ, anh đã lờ mờ hiểu ra rằng nếu không té nước theo mưa, không mượn gió bẻ măng hậu quả sẽ khôn lường.


 


Với vốn sống hôm nay xem xét lại đời sống thời đó sẽ nhận thấy, đời sống thời đó còn nông cạn, không có mâu thuẫn và ý nghĩa sâu sắc. Nhiều lúc, phức tạp chỉ ở dưới  ngòi bút của tác giả, chứ không ở trong đầu nhân vật. Nhiều trường hợp, hài kịch thể hiện rất sơ sài nông cạn, không thâm thuý sâu sắc. Đêm đó khi trời sáng, Ngô Đại Vượng chợp mắt được một lúc, mà trong lúc mơ mơ màng màng đã có giấc mơ đẹp. Trong mơ anh và Lưu Liên đã chung giường chung gối,âu yếm vô cùng. Khi thức dậy, có vệt  dinh dính ươn ướt trên chăn. Vì thế, có vẻ xấu hổ, không biết trốn đi đâu, anh đã véo vào đùi mấy cái thâm tím lại. Sau đó lấy từ đầu giường bức thư nhà mới gửi đến cách ba hôm, nhân lúc các chiến hữu chưa thức dậy, soi đèn pin đọc kỹ lại một lượt trong chăn. Thư của vợ, trong thư vợ không nói gì khác, chỉ báo tin, mạch đã gặt, vụ thu cũng đã gieo. Khi cắt mạch do sơ ý đã bị đứt tay, chảy khá nhiều máu, nay đã khỏi hẳn, vợ còn kể, khi cắt mạch cuốc đất, không địu con,lấy dây thừng buộc con trong bóng râm  dưới một cây ở đầu bờ, tìm mấy mảnh ngói vỡ, bắt mấy con châu chấu cho nó chơi. Nào ngờ thằng nhóc đút châu chấu vào mồm, suýt nữa chết nghẹn, con ngươi chỉ chực lồi ra ngoài.


 


Đọc đến chỗ suýt nữa con chết nghẹn, Ngô Đại Vượng đã khóc. Sau đó, im lặng một lát, anh cất thư, trở dậy, không chút do dự, dời khỏi đại đội vẫn đang trong  giấc ngủ, đi đến nhà sư trưởng. Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì, không ai biết anh lại tính toán gì trong đêm. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, sau một đêm, lúc đọc thư cất thư, trong lòng anh lại có ý tưởng và kế hoạch mới kiểu Ngô Đại Vượng.Trong câu truyện tiếp theo, sau khi biến kế hoạch thành hành động, anh đã chuyển hành vi từ bị động sang chủ động. Hay nói một cách khác, anh đang cố gắng để mình làm chủ cuộc đời, đóng vai chính của câu truyện, làm hoàng đế của tình yêu. Nói rộng hơn một chút, ở đây không có cái gọi là cuộc đấu tranh về đạo đức và luân lý, chỉ có dũng khí và sức mạnh thách thức với số phận. Cuộc nói chuyện dài của chính trị viên đêm qua, chỉ là dự định và bước đệm cho trẽ ngoặt, còn nhiều việc đã qua trong cuộc sống mới là đòn bảy xoay chuyển số phận của anh, mà vài lời ngắn gọn trong thư nhà là căn cứ và nền tảng thiết thực nhất của bước ngoặt.


 


Thì ra, cũng không coi chuyện ấy là  tai nạn giáng xuống đầu, chỉ là việc Lưu Liên thông báo cho đại đội, kiên quyết không để Ngô Đại Vượng làm cấp dưỡng cho gia đình sư trưởng nữa, cần phải thay một chú lính thông minh nhanh nhẹn hơn mà thôi. Anh nghĩ, mình có thể xử lý sự việc êm đẹp, có thể  khiến Lưu Liên hài lòng. Anh có phần hận Lưu Liên, cũng có phần hận bản thân, chính anh đã làm hỏng việc, do mình chỉ chúc rượu mà không uống rượu phạt. ừ thì uống rượu phạt, cùng lắm thì chị nói thế nào cứ làm thế, chị bảo sao cứ làm vậy là xong, huống hồ, rượu phạt này không phải trừng trị và chửi mắng, mà là tình yêu và tương lai. Trong quan hệ giữa anh và Lưu Liên, lúc này nông cạn đã thuyết phục sâu sắc, hay nói cách khác nông cạn đã thay thế sâu sắc. Trên thực tế, cho dù quá khứ, hiện tại, hay tương lai, có nhiều vấn đề giản đơn thường cai trị phức tạp. Giản đơn thường là hoàng đế, mà phức tạp mới là thường dân. Bóc biểu tượng của nhiều phức tạp đi, còn lại sẽ là hạt nhân và trung tâm, đơn giản như một cộng với một bằng hai. Ngô Đại Vựơng về nhà sư trưởng một lần nữa, chính là thứ giản đơn này, giống như anh hùng sống lại cứu số phận anh.


 


Đi ra khỏi doanh trai đại đội đang trong giấc ngủ say, đằng đông đã tang tảng sáng. Đi trong ánh sáng lờ mờ, khi Ngô Đại Vượng sắp sửa đến nhà sư trưởng như hàng ngày, lại gặp đại đội trưởng đi kiểm tra gác về. Mắt đại đội trưởng còn ngai ngái, nhưng đầu óc tỉnh táo, chặn anh lại trước cổng đại đội bộ và hỏi:


Đã đi làm việc à?


 


Ngô Đại Vượng đáp vâng, cùng một lúc dơ tay lên mũ chào:


Chào đại đội trưởng!


 


Đại đội trưởng dơ tay chào lại, đang định đi, chợt nghĩ ra điều gì, bất thình lình hỏi:


Tiểu Vượng, tôi kiểm tra đồng chí, tôn chỉ đến nhà thủ trưởng làm việc là gì?


 


Ngô Đại Vượng trả lời:


Việc không nên nói không nói, việc không nên làm không làm.


 


Đại đội trưởng phán:


Không đúng.


 


Ngô Đại Vượng trả lời:


Vì gia đình thủ trưởng phục vụ tức là vì nhân dân phục vụ.


 Đại đội trưởng nhận xét:


Đúng. Nhưng tiếng nhỏ quá. Trả lời lại một lần nữa.


 


Ngô Đại Vượng quay nhìn một lượt nhà tập thể đại đội, cất cao giọng, lại hạ xuống, nói:


Vì gia đình thủ trưởng phục vụ chính là vì nhân dân phục vụ.


 


Đại đội trưởng có vẻ bừng bực, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần kiên quyết trong ngớ ngẩn,có phần ngớ ngẩn trong kiên quyết của Ngô Đại Vượng, ra lệnh, nói to lên.


 


Ngô Đại Vượng liền do dự quay đầu nhìn, trả lời:


Đại đội trưởng, anh em còn đang ngủ


 


Đại đội trưởng nói:


- Tôi bảo đồng chí nói to cứ nói to, đồng chí đánh thức được anh em thức dạy, tôi  tặng thưởng đồng chí một đại đội. Sau đó lùi nửa bước, đại đội trưởng ngẩng lên hô to như huấn luyện lính mới:


Một, hai, ba.


 


Quả thật, y như một lính mới, Ngô Đại Vượng cất cao giọng, dõng dạc hét to:


Vì thủ trưởng và gia đình thủ trưởng phục vụ chính là vì nhân dân phục vụ.


 


Ngô Đại Vượng hô rành mạch, dứt khoát, có sức bật, giầu nhịp điệu, giống y hệt khẩu hiệu và khẩu lệnh đồng thanh hô to của anh em binh sĩ huấn luyện ngoài bãi tập.


 


Hô xong, Ngô Đại Vượng nhìn đại đội trưởng. Đại đội trưởng cười hài lòng, nói:


Cũng khá đấy, đi làm đi!


 


Nói xong đại đội trưởng về nhà tập thể.


 


Ngô Đại Vượng đứng một lát không hiểu ra làm sao, cứ nhìn theo bóng sau lưng đại đội trưởng, mãi đến khi đại đội trưởng mất hút trong tầm nhìn, mới  cất bước đi về hướng nhà sư trưởng. Đằng sau anh, những binh sĩ bị anh làm tỉnh giấc đang bám cửa sổ ngáo ngơ nhìn ra ngoài, thấy tất cả  đều bình thường, lại quay vào ngủ tiếp.


(còn tiếp)


Nguồn: Người tình Phu nhân sư trưởng. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »