tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30198232
Tiểu thuyết
22.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

Tôi vẫn nhớ vẻ đáng thương của  bạn đánh vỡ kính hôm ấy. Thầy giáo  còn chưa bước vào lớp, cậu đã khóc hu hu. Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ  mình bị phạt trong tưởng tượng. Sau đó thầy giáo bước vào lớp. Thầy đứng trên bục giảng cười tít mắt. Tôi nghi ngờ, mỗi khi có cơ hội xử phạt học sinh là thầy cảm thấy rất vui. Y như trước kia, thầy thường đưa ra quyết định bất ngờ. Thầy không trực tiếp phạt bạn ném vỡ kính như chúng tôi nhận định, mà bảo tất cả các em tham gia đánh bóng dơ tay lên. Chúng tôi đã dơ tay. Thầy bảo:


- Mỗi em viết một bản kiểm điểm.


 


Lúc ấy tôi hết sức ngạc nhiên. Thật ra đây là tác phong xưa nay của thầy giáo. Tôi cảm thấy mình không sai, tại sao cũng bắt tôi viết kiểm điểm? Tôi âm thầm phản kháng,  không viết kiểm điểm. Đây là lần đầu tiên tôi chống lại người lớn, mà lại là  chống đối một ông thầy mọi học sinh  đều rùng mình run sợ.


 Tôi cố gắng động viên mình dũng cảm, mà trong lòng vẫn dờn dợn từng cơn. Sau khi tan học, tôi ra sức khuyên các bạn bị phạt chống đối thầy giáo như mình. Khi bày tỏ sự bất mãn của mình, bạn nào cũng xúc động như tôi, nhưng một khi nói đến từ chối viết kiểm điểm, ai cũng ấp a ấp úng. Cuối cùng Quốc Khánh còn gỉa vờ không quan tâm, bảo tôi:


            - Viết kiểm điểm bây giờ không sao đâu, hiện nay chúng ta vẫn chưa có hồ sơ, sau này ra công tác, không thể viết, bản kiểm điểm sẽ phải lưu giữ trong hồ sơ.


 


Thế là một mình tôi, trải qua những giờ phút có lẽ dũng cảm trong một đời, tôi lớn tiếng bảo các bạn: Mặc dù thế nào, tớ cũng không viết. Tôi đứng ở một góc lớp học nhìn thấy nhiều bạn đều ngạc nhiên nhìn mình. Niềm xúc động hư vinh, khiến giọng tôi run run. Với niềm vui mong manh, khiến tôi cảm thấy một đứa trẻ mười tuổi như mình, đã có chân lý. Phải, tôi  đã đúng, thầy giáo cũng từng nói, một người không thể không có khuyết điểm.


Thầy giáo cũng có khi sai.


 


Tôi đã nói với các bạn như thế.


 


Cả một ngày tôi say sưa trong suy nghĩ của bản thân. Tôi vẫn còn là một cậu bé, nhưng tôi có thể nhìn thấy khuyết điểm của người lớn. Tưởng tượng của tôi bắt đầu bay liệng, tôi bố trí ra một cảnh, tôi và thầy giáo đứng trên lớp tranh luận. Lúc ấy tôi  nói thao thao bất tuyệt, toàn là những lời đẹp ý hay, bởi vì tôi được chân lý ủng hộ. Thầy giáo mặc dù nói hay cãi giỏi, nhưng không được chân lý ủng hộ, cuối cùng đương nhiên bị thua. Thầy đã phải xúc động thừa nhận mình thua và khen tôi bằng những lời  tốt đẹp. Tất cả bạn nữ ai cũng  nhìn tôi một cách tôn kính. Đương nhiên có cả các bạn trai, đều ca ngợi tôi bằng lời lễ tốt đẹp. Lúc ấy tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc được các bạn gái yêu mến. Tưởng tượng lúc này của tôi phải chấm dứt, bởi vì tôi đã rưng rưng nước mắt. Tôi muốn tưởng tượng của mình kéo dài mãi, để bản thân  được thưởng thức nhiều lần niềm hạnh phúc vô cùng xúc động.


 


Khi niềm xúc động của tôi lên tới đỉnh cao nhất, thì thầy giáo lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thầy không nghe, không hỏi tôi. Tôi dần dần trở nên thấp thỏm không yên, bỗng dưng doạ lại mình, liệu có phải thầy giáo đúng? Xét đến cùng, lúc ấy tôi cũng có ném bóng, nếu tôi không ném cho Lưu Tiểu Thanh, Lưu Tiểu Thanh lại ném cho cậu ấy, thì cậu ấy ném vỡ kính sao được? Suy nghĩ của tôi bắt đầu liên tưởng một cách đáng sợ. Rốt cuộc suốt ngày tôi lo ngay ngáy, còn lấy đâu ra dũng cảm để tranh luận với thầy giáo trong lớp học.


 


Lòng tự tin trở lại với tôi là do được bà Lý Tú Anh giúp đỡ. Có lần, khi tôi đang lau kính, cuối cùng nhịn không nổi, tôi đã hỏi bà Lý Tú Anh, liệu con có thể chơi ném bóng trên bãi tập. Bà Lý Tú Anh nói đương nhiên có thể. Sau đó tôi hỏi tiếp, trong số các con, có một bạn ném vỡ kính, liệu con có sai không? Lần này bà trả lời dứt khoát hơn:


Người khác đánh vỡ kính, có liên quan gì đến con.


 


Chân lý cuối cùng lại trở về với tôi. Tôi không còn nghi ngờ nữa. Không ai thay đổi được tôi tin mình đúng.


 


Nhưng thầy giáo cứ bỏ bơ tôi mãi, niềm xúc động của tôi dần dần bị tiêu tan, bắt đầu thay thế bằng nỗi buồn càng ngày càng rõ rệt. Lúc đầu, tôi đã từng xúc động chờ đợi tranh luận với thầy giáo trên lớp học. Đêm nằm tôi chuẩn bị nhiều lý lẽ, sáng ra thức dạy lại không ngừng động viên bản thân. Hễ nghe thấy tiếng kẻng vào học, trái tim tôi lại đập gấp. Tôi lo nhất lúc lâm trận mình nhút nhát, không nói nổi một câu. Do bị thầy giáo ghẻ lạnh, nỗi lo ấy mỗi lúc một nổi bật. Nỗi buồn và  sự nhút nhát của tôi càng ngày càng tăng lên, mà lòng tự tin thì bắt đầu không biết đi đâu mất. Dần  dần tôi  trở lại bình tĩnh như trước. Tôi cảm thấy tất cả  đều đã qua đi, tôi bắt đầu quên mọi chuyện. Có lẽ thầy giáo cũng quên việc này từ bao giỡ bao giờ, quân nhà vua lại đến, buổi tối thầy lại cười hì hì.


 


Nhưng, hầu như tất cả đều là một cuộc tự tranh cãi trong lòng tôi. Cùng một lúc tôi  vừa đóng vai thầy, vừa đóng vai bản thân. Cuối cùng kiệt sức, tôi bỏ trò chơi này.Tôi lại lao vào bãi tập ồn ào, trở lại với tôi thật sự khi ở tuổi thơ ấu, cứ chạy nhảy và hò hét không lo không nghĩ. Nhưng lúc này Quốc Khánh đã bước đến bảo tôi, thầy giáo gọi tôi đến phòng làm việc của thầy.


 


Bỗng chốc, tôi trở nên căng thẳng. Buổi chiều ấy nắng đẹp, khi đi gặp thầy giáo, người tôi  cứ run run. Bọn Quốc Khánh nhẹ nhõm, thoái mái, hò hét ầm ầm đằng sau tôi. Tôi biết, giờ phút mình đã từng nóng lòng chờ đợi, mà sau đó lại cực kỳ sợ hãi đã đến. Tôi có gắng tìm lại những từ ngữ  hùng biện chuẩn bị từ lâu, nhưng tôi không tìm nổi một câu. Lúc ấy tôi cảm thấy môi run run, sắp oà khóc.Tôi động viên mình không nên khóc, phải dũng cảm. Tôi biết thầy giáo sẽ hết sức nghiêm khắc mắng tôi, chửa biết chừng thầy sẽ nghĩ ra biện pháp kỳ lạ    đó xử phạt tôi. Nhưng nhất định tôi không được khóc, bởi vì tôi không sai, phải, tôi không sai, người sai là thầy giáo. Tôi phải nói với thầy như thế. Khi nói, tôi phải nói chầm chậm, không được khiếp sợ khi thầy đột nhiên quát to, cũng không nên sợ khi thầy cười tít mắt. Cứ thế, tôi bước vào phòng làm việc của thầy. Tôi cảm thấy được an ủi, mình lại có dũng khí.


 


Thầy giáo gật đầu với tôi một cách thân thiện. Thầy đang mỉm cười nói chuyện với một thầy giáo khác. Tôi đứng cạnh thầy, nhìn thầy dở xem một xấp giấy trong tay. Tờ đầu tiên là bản kiểm điểm của Lưu Tiểu Thanh. Trong khi  nói chuyện với thầy giáo khác, thầy từ từ dở từng bản kiểm điểm, tôi nhìn rất rõ. Cuối cùng tôi nhìn thấy bản kiểm điểm của Quốc Khánh, chữ viết rất to. Lúc này thầy giáo mới quay mặt lại, hoà nhã hỏi tôi:


Kiểm điểm của em đâu?


 


Lúc này tôi tan rã hoàn toàn. Sau khi  nhìn thấy kiểm điểm của tất cả các bạn, tôi lập tức mất toàn bộ dũng khí. Tôi lắp ba lắp bắp trả lời:


Em vẫn chưa viết xong .


Bao giờ em viết xong?  - Giọng thầy cực kỳ ôn hoà.


Sắp viết xong ngay, thưa thầy - Tôi vội trả lời.


 


Năm cuối cùng ở Tôn Đãng, khi lên lớp bốn tiểu học, một buổi chiều thứ bảy, tôi đang nhóm bếp than quả bàng ở gác một, thì Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh đi vào, báo  cho tôi một tin sốt dẻo, trên tường của lớp học chúng tôi có một khẩu hiệu viết phấn, ý nói đánh đổ Trương Thanh Hải, tức là thầy giáo của chúng tôi.


 


Lúc ấy, hai bạn tỏ ra vui vẻ khác thường, với giọng nói gần như tôn thờ, hai bạn khen tôi quả thật táo bạo. Trương Thanh Hải đáng chết, nên bị đánh đổ từ lâu. Chúng tôi đứa nào cũng bị thầy xử phạt bằng phương thức đặc biệt, nhưng cực kỳ hiểm độc. Niềm vui của hai bạn đã lây sang tôi. Hai bạn cứ cho là tôi viết và tôn thờ tôi, khiến tôi trong chốc lát rất muốn trở thành người viết khẩu hiệu ấy. Nhưng tôi đành phải thành thực, hầu như tôi xấu hổ nói với hai bạn:


Không phải mình.


 


Lúc ấy. Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh tỏ ra thất vọng, khiến tôi cảm thấy lo lắng không yên. Tôi cho rằng thất vọng của hai bạn là vì tôi không phải người dũng cảm ấy, giống như Lưu Tiểu Thanh đã nói:


Cũng chỉ có cậu mới có gan ấy.


 


Tôi thầm cảm thấy Quốc Khánh táo bạo hơn mình. Tôi nói như vậy hoàn toàn không phải vì khiêm tốn. Hiển nhiên Quốc Khánh nhận lời khen của tôi. Cậu ấy gật đầu nói:


Nếu là tớ, tớ cũng sẽ viết.


 


Phụ hoạ của Lưu Tiểu Thanh tiếp theo đó, thôi thúc tôi cũng nói ra một câu như vậy.Tôi  rất không muốn lại để các bạn thất vọng.


 


Vậy là tôi đã mắc bẫy. Tôi hoàn toàn bất ngờ, Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh đến thử tôi theo chỉ dẫn của thầy giáo. Sáng thứ hai đến trường, tôi vẫn tươi cười hớn hở một cách ngờ nghệch, ngay sau đó tôi bị dẫn vào một gian nhà nhỏ, thầy Trương Thanh Hải và một cô giáo khác họ Lâm bắt đầu thẩm vấn tôi.


 


Đầu tiên cô giáo Lâm hỏi tôi có biết chuyện khẩu hiệu không. Trong gian nhà nhỏ hẹp, đóng chặt cửa, hai người lớn sấn sổ nhìn tôi. Tôi gật đầu nói em biết.


 


Cô Lâm hỏi biết như thế nào. Tôi do dự không trả lời. Liệu tôi có thể nói ra vẻ  vui mừng hớn hở của Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh? Nếu hai bạn cũng được đưa vào đây, sẽ đánh giá tôi như thế nào? Chắc chắn hai bạn sẽ chửi tôi đồ phản bội.


 


Tôi căng thẳng nhìn hai người. Lúc ấy tôi vẫn không biết hai người đã nghi tôi. Cô giáo Lâm giọng ngọt ngào hỏi tôi, chiều thứ bảy và ngày chủ nhật có đến trường không. Tôi lắc đầu. Tôi nhìn thấy cô cười với thầy Trương Thanh Hải, sau đó quay ngay sang hỏi tôi:


Thế làm sao em biết khẩu hiệu?


 


Cô hỏi đột nhiên khiến tôi giật mình. Thầy Trương Thanh Hải nãy giờ vẫn luôn im lặng lúc này dịu dàng hỏi tôi:


Tại sao em viết khẩu hiệu ấy?


 


Tôi vội vàng biện bạch:


Không phải em viết.


Đừng nói dối.


 


Cô giáo Lâm vỗ bàn một cái, nói tiếp:


Nhưng em biết khẩu hiệu ấy, em không đến trường làm sao biết được?


 Không có cách nào, tôi đành phải nói Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh đến báo tin, không thì tôi làm sao rửa được mình. Tôi đã nói như thế, nhưng hai người không hề quan tâm lời tôi nói. Thầy Trương Thanh Hải nói thẳng với tôi:


Thầy đã tra nét chữ, chính em viết.


 


Thầy nói dứt khoát như đinh đóng cột. Tôi ứa nước mắt, lắc đầu lia lịa để thầy cô tin tôi. Hai người cùng ngồi xuống ghế, người nọ nhìn người kia, hình như hoàn toàn không nghe tôi biện bạch. Tiếng khóc của tôi khiến nhiều bạn học kéo đến dưới cửa sổ, đông người như thế nhìn tôi khóc, nhưng tôi không quan tâm. Cô giáo Lâm đứng lên đuổi các bạn, rồi đóng cánh cửa sổ. Vừa giờ  đã  đóng cửa ra vào, bây giờ lại đóng  nốt cửa sổ. Lúc này thầy Trương Thanh Hải hỏi tôi:


Có phải em đã từng nói, nếu là tớ, tớ cũng sẽ viết.


 


Tôi sợ hãi nhìn thầy. Tôi không biết sao thầy lại biết, có lẽ nào thầy nghe trộm cuộc đối thoại chiều thứ bảy của chúng tôi?


 


Tiếng kẻng vào học đã tạm thời cứu tôi. Hai người bảo tôi đứng tại chỗ không động đậy. Họ phải  đi giảng bài. Hai người đi rồi, một mình tôi đứng trong gian nhà nhỏ. Cái ghế ở bên cạnh, tôi không dám ngồi. Chiếc bàn bên kia có một lọ mực đỏ. Tôi rất muốn cầm lên xem, nhưng hai người bảo tôi đứng nguyên không động đậy. Tôi đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bãi tập. Giờ này các bạn lớp lớn tuổi đang xếp hàng ở đấy,  một lát sau thì giải tán, các bạn đánh bóng, hoặc nhẩy dây.Tôi thích bài thể dục nhất . Tiếng đọc từ lớp học bên kia vọng sang, cách một lớp kính nghe rất nhẹ. Lần đầu tiên tôi đứng bên ngoài nghe các bạn đọc. Tôi hy vọng biết chừng nào mình cũng ở giữa các bạn, nhưng tôi đành phải đứng ở đây chịu phạt. Có hai bạn trai lớp cao tuổi gõ kính cửa sổ. Tôi nghe thấy họ hỏi ở bên ngoài:


Này, vừa giờ tại sao cậu khóc?


 


Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi khóc một cách đau khổ. Hai người ở bên ngoài cười ha ha.


 


Sau khi kẻng ra chơi vang lên, tôi nhìn thấy thầy Trương Thanh Hải dẫn Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh đến. Tôi nghĩ tại sao hai bạn cũng đến đây, chính tôi đã làm liên luỵ đến các bạn. Ngoài cửa sổ, hai bạn đã nhìn thấy tôi, các bạn chỉ nhìn tôi một cái, rồi lảng đi một cách ngạo mạn.


 


Cảnh tưởng tiếp theo khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh đã tố giác tôi. Câu tôi nói chiều thứ bảy - Nếu là tớ, tớ cũng sẽ viết. Thế là cô giáo Lâm chỉ tay vào tôi, nhưng mặt quay sang nói với thầy Trương Thanh Hải:


Có ý nghĩ này, sẽ viết khẩu hiệu ấy.


 


Tôi nói:


Hai bạn ấy cũng nói như vậy.


 


Lúc này Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh vội vàng thanh minh với thầy Trương Thanh Hải:


Để dụ dỗ bạn ấy, chúng em mới nói như thế.


 Tôi nhìn bạn học của mình một cách tuyệt vọng, còn hai bạn hằm hằm trợn mắt nhìn tôi. Sau đó thầy giáo bảo hai bạn về.


 


Đó là một buổi sáng đáng sợ biết chừng nào. Hai người lớn thay nhau tấn công tôi. Từ đầu chí cuối tôi chỉ khóc không thừa nhận. Hai thầy cô thường đột nhiên đập bàn hét to, tôi vừa khóc, vừa giật mình sợ hãi, mấy lần liền tôi hoảng sợ, toàn thân run bắn không dám khóc thành tiếng. Cô giáo Lâm, ngoài chuyện bắn chết tôi, không lời nào là không đe doạ. Về sau cô đột nhiên trở nên diụ dàng, kiên nhẫn nói với tôi, trong Cục công an có một loại máy đo, chỉ cần hoá nghiệm  một cái là biết ngay nét khẩu hiệu viết trên tường giống y hệt nét chữ trên vở bài tập của tôi. Đây là hy vọng duy nhất tôi có được trong buổi sáng hôm ấy. Nhưng tôi lại lo liệu chiếc máy đo kia có chính xác không. Tôi hỏi cô Lâm:


Máy đo liệu có sai không?


Tuyệt đối không.


 


Cô giáo Lâm lắc đầu, khẳng định một cách chắc chắn. Tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi vui vẻ nói với hai người:


Vậy thì  mau mau đem hoá nghiệm.


 


Nhưng hai người cứ ngồi ỳ trên ghế, người nọ nhìn người kia một lúc, cuối cùng thầy Trương Thanh Hải nói:


Em về nhà trước đi.


 


Lúc ấy tiếng kẻng tan học đã vang lên. Cuối cùng, tôi ra khỏi gian nhà nhỏ hẹp. Mọi thứ đến bất ngờ sáng nay khiến tôi sau khi được tạm thời tự do vẫn cảm thấy khó hiểu. Tôi không biết mình ra đến cổng trường như thế nào. Tôi nhìn thấy Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh ở đó. Do oan ức tôi lại khóc. Tôi bước đến nói với hai đứa:


Tại sao chúng mày lại làm thế?


 


Quốc Khánh lúc ấy hơi mất tự nhiên. Nó đỏ mặt nói với tôi:


Mày phạm sai lầm, chúng tao phải vạch rõ ranh giới với mày.


 


Nhưng Lưu Tiểu Thanh dương dương tự đắc nói:


Nói thật với mày, chúng tao được thầy giáo cử đến trinh sát mày.


 


Uy quyền của người lớn, đã phá vỡ tình bạn tốt đẹp của trẻ con trong chốc lát. Trong một thời gian rất lâu về sau, tôi không bao giờ còn nói chuyện với chúng nó. Mãi đến lúc tôi sắp về Cửa Nam đi cứu trợ Quốc Khánh, giữa hai đứa mới trở lại thân mật, nhưng đồng thời cũng trở thành cuộc chia tay của chúng tôi. Sau này tôi không bao giờ còn gặp lại Quốc Khánh.


 


Buổi chiều, tôi ngây ngô ngồi trong lớp, chuẩn bị nghe giảng. Thầy Trương Thanh Hải cắp giáo án đi vào, chợt nhìn thấy tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên, thầy hỏi tôi:


Em ở đây làm gì?


 


ở đây làm gì ư? Tôi vốn đến lớp nghe giảng bài, nhưng nghe thầy hỏi vậy, tôi tịt mít. Thầy nói:


Em đứng dạy.


 


Tôi vội vàng đứng lên. Thầy bảo tôi đi ra. Tôi liền đi ra, đi mãi đến giữa bãi tập, tôi nhìn bốn chung quanh, không biết thầy bảo tôi đi đến đâu. Do dự một lát, tôi đành phải dũng cảm quay vào lớp học. Lo nơm nớp, tôi hỏi thầy Trương Thanh Hải:


Thưa thầy em phải đi đến đâu?


 


Thầy quay lại nhìn tôi, vẫn giọng dịu dàng, thầy hỏi tôi:


Buổi sáng em ở đâu?


 


Tôi quay đầu nhìn thấy gian nhà nhỏ đối diện bãi tập, mới chợt vỡ lẽ. Tôi hỏi:


Em phải đến gian nhà nhỏ kia ư?


 


Thầy hài lòng, gật gật đầu.


 


Buổi chiều hôm ấy, tôi tiếp tục bị nhốt trong gian nhà nhỏ. Tôi luôn luôn từ chối  thừa nhận, khiến họ bực. Thế là ông Vương Lập Cường đến trường học. Sau khi ông Vương Lập Cường mặc quân phục đến, nghe kỹ càng hai người trình bày, giữa chừng có mấy lần ông quay đầu nhìn tôi có vẻ trách móc. Lúc đầu tôi cũng hết sức hy vọng ông có thể lắng nghe biện bạch của tôi. Nhưng sau khi nghe thầy giáo trình bày xong, ông hoàn toàn không quan tâm tôi sẽ nói những gì. Với vẻ có lỗi rõ rệt, ông bảo thầy cô giáo, ông nhận nuôi tôi, khi nhận về, tôi mới lên sáu. Ông nói với họ:


Thầy cô cũng biết, một đứa trẻ lên sáu đã có thói quen rất khó sửa.


 


Tôi rất không muốn nghe nói thế. Nhưng ông không ép buộc tôi thừa nhận như thầy giáo. Về mặt này, ông không nói một câu. Rất nhanh chóng, ông đứng lên bảo có việc phải đi. Xử sự như thế, có lẽ ông tránh làm tổn thương đến tôi. Nếu tiếp tục ngồi, ông sẽ rất khó không phụ hoạ với thầy giáo. Ông né tránh hoàn cảnh khiến ông lúng túng khó xử. Nhưng tôi lại tràn đầy tủi hổ. Ông chăm chú nghe thầy giáo trình bày, nhưng cũng không hỏi tôi được một câu có phải thế không.


 


Nếu về sau không có sự tín nhiệm của bà Lý Tú Anh đối với tôi, quả thật tôi không biết bám víu vào đâu. Tôi lúc ấy, lún sâu vào trong sự tuyệt vọng bị hiểu lầm, đó là một tình cảm luôn luôn khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Không ai tin tôi. Trong nhà trường, ai cũng nhận xét tôi viết khẩu hiệu đó. Tôi trở thành một đứa nói dối, chính là vì tôi  từ chối không thừa nhận.


 


Chiều hôm ấy tan học về nhà, tôi bị hai tầng giày vò. Dưới sức ép bị hiểu lầm, tôi còn phải đối mặt với thực tế sau khi về nhà. Tôi nghĩ chắc chắn ông Vương Lập Cường sẽ nói chuyện này với bà Lý Tú Anh. Tôi không biết bố mẹ nuôi sẽ xử phạt tôi như thế nào. Tôi về đến nhà trong tâm trang gần như tuyệt vọng. Vừa nghe thấy bước chân tôi, bà Lý Tú Anh đang nằm trên giường lập tức gọi tôi đến. Bà hỏi tôi một cách vô cùng nghiêm túc:


Nói thật đi xem nào, con viết khẩu hiệu ấy phải không?


 Suốt một ngày tôi nghe biết bao nhiêu là câu thẩm vấn, nhưng không có câu nào hỏi như thế. Lúc ấy tôi đã khóc và trả lời:


Không phải con viết.


 


Bà Lý Tú Anh ngồi trên giường, giọng the thé gọi ông Vương Lập Cường, nói với ông:


-  Tôi dám bảo đảm, chắc chắn không phải thằng bé viết. Lúc nó mới về nhà mình, tôi len lén để năm hào lên bệ cửa sổ, nó rất thật thà đem tiền trao cho tôi - Sau đó bà quay sang tôi nói - Ta tin con.


 


- ở trong buồng bên kia, ông Vương Lập Cường tỏ vẻ không hài lòng đối với thầy giáo. Ông nói:


- Trẻ con đã hiểu cóc gì đâu,viết một khẩu hiệu có gì là ghê gớm.


 


Bà Lý Tú Anh tỏ ra rất bực tức, bà chỉ trích ông Vương Lập Cường:


Sao ông lại nói thế, ông nói thế chẳng hoá ra ông tin thằng bé viết thật à?


 


Người đàn bà tính khí cổ quái, sắc mặt nhợt nhạt, trong giờ phút ấy đã khiến tôi cảm động chảy nước mắt. Có lẽ vì nói mạnh quá, tự dưng bà lại gục xuống giường, khẽ nói với tôi:


Đừng khóc, đừng khóc, mau mau lau kính đi con.


 


Được gia đình tín nhiệm mạnh mẽ, nhưng số phận của tôi trong trường học vẫn không  hề thay đổi.Tôi lại phải nhốt suốt một ngày trong gian nhà nhỏ hẹp thiếu ánh sáng. Giam riêng khiến tôi khiếp sợ vô cùng. Tuy tôi cũng đi học và tan học như các bạn khác, nhưng tôi đến trong gian nhà nhỏ hẹp, bị hai người lớn tuổi  rất có uy thế thay nhau xét hỏi. Tôi chịu sao nổi đòn tiến công như thế.


 


Sau đó họ vẽ ra với tôi một tình tiết hấp dẫn. Với giọng không ngừng tán thưởng, họ kể với tôi một cậu bé, bằng tuổi tôi, cũng thông minh như tôi ( tôi được khen một cách bất ngờ), nhưng sau đó cậu đã phạm một sai lầm.


 


Không còn khí thế hùng hổ, họ bắt đầu kể truyện, tôi chú ý lắng nghe. Cậu bé lớn bằng tôi ăn trộm đồ dùng của hàng xóm, thế là trong lòng cậu bị chỉ trích. Cậu biết mình đã phạm sai lầm. Sau đó qua một loạt những cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu đã đem đồ trả người  hàng xóm và nhận lỗi.


 


Lúc này cô giáo Lâm hỏi tôi một cách thân thiết:


Em đoán xem, cậu bé có bị phê bình không?


 


Tôi gật gật đầu.


- Không - Cô giáo nói - Trái lại cậu bé được biểu dương, bởi vì cậu nhận thức được sai lầm của bản thân.


 


Họ đã dụ dỗ tôi như thế, khiến tôi dần dần cảm thấy, sau khi làm sai biết nhận lỗi, càng đáng được khen hơn không làm sai. Sau khi bị chỉ trích quá nhiều, tôi  quá ư khao khát được khen, với  nỗi niềm xúc động và chờ đợi như thế, cuối cùng tôi đã nhận liều, trở thành kẻ ăn không nói có.


 


Đạt được mục đích, thầy cô giáo coi như đã thở dài nhẹ nhõm, sau đó kiệt sức, họ tựa người vào ghế, nhìn tôi một cách quái gở. Họ không khen tôi, cũng không mắng tôi. Sau đó  thầy Trương Thanh Hải giục tôi:


Em đi nghe giảng bài.


 


Ra khỏi gian nhà nhỏ, xuyên qua bãi tập chói chang ánh nắng, tôi đi vào lớp học với cõi lòng trống rỗng.Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn trong lớp quay đầu nhìn mình. Tôi cảm thấy mình bắt đầu đỏ mặt.


 


Có thể là ba hôm sau, hôm đó tôi đeo cặp sách đến trường rất sớm. Khi bước vào lớp, tôi giật nẩy người trông thấy thầy Trương Thanh Hải ngồi một mình sau bục giảng, quyển giáo án đặt trên bục giảng. Nhìn thấy tôi, thầy lập tức vẫy tay gọi. Tôi đi đến cạnh thầy. Thầy khẽ hỏi tôi:


Em biết cô giáo Lâm không?


 


Sao tôi lại không biết cô giáo Lâm? Giọng cô ấy ngọt ngào đã từng mắng tôi trong gian nhà nhỏ. Cô ấy cũng đã từng khen tôi thông minh. Tôi gật gật đầu.


 


Thầy Trương Thanh Hải mỉm cười, nói với tôi một cách thần bí:


- Cô ấy đã bị giam. Nhà cô ấy là địa chủ, cô ấy luôn luôn che dấu, sau đó cử người đi điều tra mới biết.


 


Tôi ngạc nhiên, cô giáo Lâm bị  bắt giam rồi sao?  Mấy hôm trước cô ấy còn cùng thầy Trương Thanh Haỉ xét hỏi tôi, lời lẽ nghiêm khắc như thế, thao thao bất tuyệt  như thế. Bây giờ cô ấy đã bị giam.


 


Thầy Trương Thanh Hải cúi xem giáo án của mình. Tôi đi ra ngoài lớp, nhìn gian nhà nhỏ đối diện, trong lòng phân vân mãi về chuyện bất ngờ cô giáo Lâm bị giam. Lúc ấy có mấy bạn đi vào. Tôi nghe thấy thầy Trương Thanh Hải lại khe khẽ nói với các bạn chuyện ấy. Nụ cười tủm tỉm của thầy khiến tôi sợ hãi. Trong gian nhà nhỏ kia, cô giáo Lâm và thầy đã tâm đầu ý hợp là thế , bây giờ thầy lại tỏ ra như thế này.


 


 


 


Về đến cửa Nam


 


Phải nói rằng, đối với ông Vương Lập Cường và bà Lý Tú Anh, cho đến nay, tôi vẫn có một ký ức khó phai mờ. Năm mười hai tuổi tôi về đến Cửa Nam, năm mười tám tuổi laị đi xa Cửa Nam. Tôi đã từng nhiều lần có ý định về thăm Tôn Đãng từng sống năm năm. Tôi không biết, sau khi mất ông Vương Lập Cường, số phận bà Lý Tú Anh liệu còn kéo dài đến bây giờ.


Tuy tôi đã làm vịêc nặng nhọc trong nhà họ, nhưng hai ông bà luôn luôn giành cho tôi những tình cảm thân thiết. Năm tôi lên bảy, ông Vương Lập Cường quyết định cho tôi đi một mình ra quán trà lấy nước sôi. Ông nói:


Ta không bảo con quán trà ở đâu, làm sao con đi được?


 


Câu hỏi này tôi nghĩ toát mồ hôi, cuối cùng đã tìm ra câu trả lời, tôi vui vẻ nói với ông:


Con đi hỏi người khác.


 


Giống như tôi, ông Vương Lập Cường cười vui vẻ. Khi tôi xách hai phích nước sắp bước ra khỏi cửa, ông Cường đã ngồi xổm, cố gắng rút ngắn chiều cao thân thể để bằng tôi. Ông nói với tôi nhiều lần, nếu đúng là không xách nổi, thì  con vứt phích đi. Lúc ấy tôi vô cùng ngạc nhiên, trong con mắt và trái tim tôi, hai cái phích là vật hết sức quí giá,  nhưng ông lại bảo tôi vứt đi,


Tại sao lại vứt đi?


 


Ông bảo, nếu đúng là xách không nổi, ngã ra đất, nước nóng trong phích sẽ làm bỏng  người tôi. Tôi hiểu ý ông.


 


Tôi bỏ hai xu vào túi, xách hai phích nước kiêu hãnh đi ra. Tôi đi men theo đường phố lát đá tấm, bằng giọng trẻ con lanh lảnh, tôi hỏi người bên cạnh, quán trà ở chỗ nào. Mặc dù câu hỏi sau đó có thừa hay không, tôi vẫn hỏi rõ to, mẹo vặt của tôi bỗng chốc thành công. Người lớn bên đường ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Khi đi vào quán trà, đưa tiền ra, tôi còn nói lanh lảnh hơn, bà già  thu tiền giật mình. Bà ôm ngực bảo:


- Làm  người ta sợ hết hồn.


 


Nhìn dáng điệu bà, tôi cười khúc khích, còn bà nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên. Khi tôi xách hai phích nước đi, ở phía sau, bà lo lắng nói:


Cháu xách không nổi.


 


Sao tôi lại có thể vứt phích nước đi được? Sự nghi ngờ của mọi người chỉ làm tôi thêm tự đắc. Lời giặn của ông Vương Lập Cường khi tôi ra khỏi nhà, đã biến thành hy vọng trên đường đi. Trong tưởng tượng, hy vọng đã vẽ ra cho tôi một cảnh tượng, khi tôi xách hai phích nước nóng về đến nhà, ông Vương Lập Cường đã mừng quýnh, ông gọi to bà Lý Tú Anh. Người đàn bà nằm trên giường cũng đi ra. Từ đáy lòng, hai ông bà nức nở khen tôi.


 


Chính vì để có cảnh tượng này, tôi đã  mím môi mím lợi xách hai phích nước đi về nhà. Tôi luôn luôn động viên mình, không được vứt, không được vứt, giữa chừng tôi chỉ nghỉ có một lần.


 


Nhưng sau khi về đến nhà, ông Vương Lập Cường không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khiến tôi thất vọng. Ông đỡ phích nước, làm như đã biết từ lâu tôi sẽ xách về được. Nhìn bóng ông ngồi xổm, với hy vọng cuối cùng, tôi nhắc nhở ông:


Con chỉ nghỉ có một lần.


 


 Ông đứng dạy mỉm cười, hình như chẳng có gì là giỏi. Tôi buồn thỉu buồn thiu, lánh sang một bên, thầm  nghĩ: Mình cứ tưởng sẽ được ông ấy khen.


 


 Tôi đã từng ngu xuẩn chen vào  giấc ngủ đêm của ông Vương Lập Cường và bà Lý Tú Anh, vì thế tôi đã bị ăn đòn. Ông Vương Lập Cường khoẻ mạnh và bà Lý Tú Anh gầy yếu, những đêm tối của họ là những đêm tối không yên lành. Lúc tôi mới đến nhà họ, cứ vài ba hôm sau khi tôi đi ngủ, lại nghe thấy tiếng  bà Lý Tú Anh van xin và kêu rên. Lúc ấy tôi sợ hãi vô cùng, nhưng sáng sớm hôm sau, tôi lại nghe thấy họ nói chuyện hoà nhã, tiếng hỏi tiếng trả lời đập vào tai tôi thân thiết là thế.


 


Một buổi tối, tôi đã cởi quần áo lên giường ngủ. Bà Lý Tú Anh uể oải nằm trên giường suốt một ngày, lúc ấy đột nhiên the thé gọi tôi sang. Đêm đông ấy, tôi mặc quần đùi co ro, đẩy cửa buồng vợ chồng họ bước vào. Ông Vương Lập Cường đang cởi quần áo, mặt đỏ bừng bừng đá sập cửa lại, hằm hằm đuổi tôi cút xéo. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi lại không dám đi ra. Bà Lý Tú Anh ở bên trong gọi tôi rối rít. Tôi đành phải đứng ở cửa vừa rét vừa sợ, toàn thân run lẩy bảy. Sau đó có thể bà Lý Tú Anh nhảy ra khỏi chăn, người đàn bà  mặc áo lót hơi ướt một chút là phát sốt, lúc ấy đã bất chấp tất cả. Tôi nghe thấy ông Vương Lập Cường ở bên trong khẽ nói:


Cô muốn chết hả.


 


Sầm một tiếng cánh cửa mở ra, tôi còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đã bị bà Lý Tú Anh lôi vào giường. Sau đó bà không gọi nữa, mà thở hổn hển, nói với ông Vương Lập Cường:


Tối nay ba người chúng ta ngủ chung.


 


Bà Lý Tú Anh ôm tôi, mặt bà  áp sát vào mặt tôi. Tóc bà che kín một mắt tôi. Tuy bà gầy guộc, nhưng thân thể bà ấm áp. Bằng con mắt kia, tôi nhìn thấy ông Vương Lập Cường  đang giận giữ nói với tôi:


Mày ra đi.


 


Bà Lý Tú Anh ghé sát vào tai tôi bảo:


Con nói không ra.


 


Lúc này tôi hoàn toàn bị bà Lý Tú Anh thuyết phục. Đương nhiên tôi không muốn dời thân thể ấm áp của bà. Tôi nói với ông Vương Lập Cường:


Con không ra.


 


Ông Vương Lập Cường tóm luôn cánh tay tôi, nhấc khỏi lòng bà Lý Tú Anh, ném xuống đất. Lúc ấy mắt ông đỏ tấy lên cực kỳ đáng sợ. Thấy tôi nằm ì trên nền nhà không động đậy, ông quát:


Mày còn không ra hả.


 


Lúc ấy đâm ra gan lì, tôi cũng đáp lại:


Con không đi đâu cả.


 


Ông Vương Lập Cường sấn đến xách tôi đi. Tôi lập tức  bám chặt chân giường, để mặc ông lôi thế nào, tôi cũng không buông tay. Ông Vương Lập Cường điên tiết, nắm tóc tôi đập vào giường. Hình như tôi nghe thấy bà Lý Tú Anh kêu rú lên. Đau đớn quá, tôi đã buông tay. Ông Vương Lập Cường quăng tôi ra, rồi khoá ngay cửa. Tôi lúc ấy cũng điên tiết, bò dậy, đạp mạnh cửa, gào khóc chửi rõ to:


Vương Lập Cường, khốn nạn, trả ta về chỗ bố Tôn Quảng Tài.


 


Tôi gào thét, đau đớn muốn chết, chỉ mong bà Lý Tú Anh có thể đứng lên viện trợ. Lúc đầu tôi còn nghe thấy bà Lý Tú Anh cãi nhau với ông Vương Lập Cường ở bên trong. Một lúc sau thì im lặng. Tôi tiếp tục gào thét, tiếp tục buột mồm chửi to. Sau đó tôi nghe thấy bà Lý Tú Anh gọi tên tôi ở trong nhà. Tiếng bà gọi yếu ớt:


Con mau mau về ngủ đi, kẻo chết cóng.


 


Tôi đột nhiên cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa, đành phải nức nở trở về buồng mình. Trong đêm tối mùa đông, ôm hận thù đối với ông Vương Lập Cường, tôi từ từ đi vào giấc ngủ. Hôm sau thức dạy, tôi cảm thấy mặt nhức nhối khó chịu. Tôi không biết mũi mình đã sưng tím. Đang đánh răng, nhìn thấy tôi, ông Vương Lập Cường giật mình ngạc nhiên. Tôi phớt bơ ông, cầm cái chổi lau nhà ở bên cạnh ông. Ông dơ tay ngăn tôi lại, mồm ngậm đầy bọt thuốc, ông nói gì không rõ. Tôi giật mạnh khỏi tay ông, vác chổi lau đi vào buồng bà Lý Tú Anh. Bà Lý Tú Anh cũng giật mình, bà lủng bủng trách ông Vương Lập Cường:


Mạnh tay thế.


 


Sáng sớm hôm nay, ông Vương Lập Cường mua hai cái bánh quẩy nói là mua cho tôi. Bánh quẩy để trên bàn. Đột nhiên có một bữa sáng ngon, thì đúng lúc tôi tuyệt thực.Họ nói thế nào tôi cũng không ăn một miếng, mà vừa khócvừa nói:


Đưa tôi về chỗ bố Tôn Quảng Tài.


 


Nói tôi van xin, chẳng thà nói tôi đe doạ hai ông bà. Do ân hận, ông Vương Lập Cường liên tiếp tỏ thái độ, trái lại đã tăng thêm quyết tâm của tôi đối lập với ông. Khi tôi khoác cặp sách đi, ông cũng bám sát theo. Ông thử  đặt tay lên vai tôi, tôi nhanh chóng hất ra. Thế là ông lại móc một hào cho tôi, tôi cũng kiên quyết từ chối sự mua chuộc của ông. Tôi lắc đầu nói một cách cố chấp:


- Không cần.


 


Tôi phải thật sự nếm mùi nhịn đói. Ông Vương Lập Cường tỏ ra không yên đối với tuyệt thực cuả tôi thúc giục tôi tiếp tục kéo dài. Tôi trả thù ông Vương Lập Cường bằng phương thức đầy đoạ mình. Lúc đầu tôi thậm chí còn tỏ vẻ kiêu hãnh. Tôi thề không bao giờ ăn thứ gì của ông Vương Lập Cường. Đồng thời tôi cũng nghĩ đến mình sẽ chết đói. Lúc này nước mắt tôi giàn giụa, cảm thấy mình đáng kiêu hãnh biết chừng nào. Tôi chết đói là một đòn đả kích mạnh mẽ nhất đối với ông Vương Lập Cường.


 


Nhưng xét đến cùng tôi còn nhỏ tuổi quá, chỉ khi nào ăn no mặc ấm, ý chí của tôi mới kiên cường vô hạn. Một khi đói đến đầu choáng mắt hoa cũng khó lòng chống chọi được sự mê hoặc của thức ăn. Trên thực tế, trước kia và hiện tại tôi đều không phải là hạng người muốn chết vì niềm tin. Tôi tôn thờ tiếng nói của mạng sống chảy trong thân thể mình. Ngoài bản thân, mạng sống tôi cũng không bao giờ tìm được lý do khác để sống tiếp.


 


Sáng hôm ấy, các bạn đều nhìn thấy mũi tôi sưng tím, nhưng không ai biết sau đó cơn đói đến với tôi khủng khiếp như thế nào. Sáng sớm hôm ấy tôi ra khỏi nhà bụng rỗng không, đến tiết thư ba, tôi đói khủn không chịu nổi. Đầu tiên là một thứ cảm giác trống không, bên trong tĩnh mịch như ngõ lúc nửa đêm, có sự hư vô như gió thổi qua thổi lại. Tiếp theo loang ra toàn thân. Tôi cảm thấy chân tay bủn rủn, đầu choang choáng. Sau đó  tôi đứng trước cơn đau thật sự của dạ dầy, đau đớn của suy nhược còn khốn khổ hơn sưng tím trên mặt. Coi như tôi đã chịu được đến giờ ra chơi. Tôi vội vàng chạy ra chỗ giàn nước máy, há mồm vào vòi rô bi nê, uống no một bụng nước. Thế là tôi tạm thời được bình tĩnh, cơn đói lúc ấy đã tạm lắng xuống. Tôi ẻo lả tựa người vào giàn nước máy, ánh nắng dọi vào toàn thân tôi mềm nhũn. Nước được hấp thu và tiêu hoá rất nhanh trong cơ thể. Tôi đành phải liên tục uống nước lạnh mùa đông,  cho mãi đến lúc tiếng kẻng vào học vang lên.


 


Sau khi dời khỏi giàn nước, cơn đói lại ập đến, khiến tôi bó tay. Tôi lúc ấy phải chịu cơn giày vò nặng nề hơn trước nhiều.Thân thể tôi đổ sập trên chỗ ngồi như một bao gạo vứt xuống đất. Tôi nẩy sinh ảo giác, cái bảng đen giống như một hang núi, thầy giáo đi đi lại lại trước cửa hang. Giọng thầy vang oang oang, như hồi âm sau khi đập lên vách đá.


 


Khi dạ dày tôi chịu cơn đau trống rỗng, thì bàng quang đau chướng giày vò tôi. Tôi uống bao nhiêu là nước như vậy, chúng bắt đầu trả thù tôi. Tôi đành phải dơ tay xin phép thầy Trương Thanh Hải cho tôi đi tiểu. Lúc ấy vừa vào học được mấy phút. Thầy giáo vô cùng không hài lòng mắng tôi:


Giờ ra chơi sao không đi tiểu?


 


Tôi lò dò bước ra nhà vệ sinh, không dám chạy, hễ chạy là nước trong bọng đái kêu lóc a lóc óc. Đi dải xong, nắm cơ hội tôi lại tu một hơi nước lã.


 


Tiết thứ tư buổi sáng hôm ấy, đối với tôi có lẽ là giờ phút khó sống nhất trong đời. Vừa ra nhà vệ sinh chưa được bao lâu, bàng quang lại trương lên đau quặn, sắc mặt tôi tím lại. Không sao chịu nổi, tôi đành dơ tay một lần nữa.


 


Thầy Trương Thanh Hải nhìn tôi hồi lâu, lòng đầy hồ nghi, hỏi tôi:


- Lại buồn đi tiểu tiện.


 


Tôi xấu hổ lo lắng gật gật đầu.Thầy Trương Thanh Hải sai Quốc Khánh đi theo tôi ra nhà vệ sinh kiểm tra xem tôi có đi dải thật hay không. Sau lần đi dải này, tôi không uống nước nữa. Về đến lớp học, Quốc Khánh lanh lảnh báo cáo với thầy giáo:


Nước dải còn nhiều hơn nước đái trâu.


 


Trong tiếng cười hì hì của học sinh, tôi mặt đỏ tía tai ngồi vào chỗ của mình. Tuy tôi không uống nước nữa, nhưng chẳng bao lâu bọng đái lại căng lên. Lúc này cơn đói không đáng kể, bọng đái càng phồng càng to. Lần này tôi không dám mạnh dạn dơ tay.Tôi cố chịu cơn đau tức dữ dội, nóng lòng chờ tiếng kẻng tan học sớm vang lên. Tôi không dám cựa quậy, hình như hễ động người một cái là bàng quang như  bục ra. Sau đó không thể nào chịu nổi nữa, thời gian trôi qua chậm vô cùng, tiếng kẻng tan học mãi không thấy vang lên. Tôi sợ hãi dơ tay lên lần thứ ba.


 


Thầy Trương Thanh Hải có vẻ bực tức,nói:


Em định dìm chết chúng tôi hả.


 


Cả lớp cười ồ lên. Thầy Trương Thanh Hải không cho tôi đi ra nhà vệ sinh, mà bắt tôi đi vòng ra ngoài cửa sổ đái vào tường của lớp học. Thầy muốn nhìn tận mắt xem tôi có tiểu tiện thật không. Khi tôi xoe xoé đái vào tường, thầy đã tin, đi mấy bước tiếp tục giảng. Có thể tôi đi dải lâu quá, thầy Trương Thanh Hải đột nhiên thôi giảng, ngạc nhiên nói:


Em vẫn còn đái à?


 


Mặt đỏ bừng bừng, tôi xấu hổ cười với thầy giáo.


 


Tan học buổi sáng, tôi không về nhà như các bạn khác. Tôi tiếp tục đấu tranh tuyệt thực. Cả buổi trưa tôi nằm dưới giàn nước máy,  hễ cơn đói dữ dội, tôi liền bò dạy đi uống đầy một bụng nước, rồi tiếp tục nằm tại chỗ, đau buồn một mình. Lúc này lòng tự tôn của tôi chỉ là trang sức mà thôi. Tôi mong ngóng ông Vương Lập Cường tìm mình. Tôi nằm dưới trời nắng, cỏ xanh hân hoan mọc chung quanh tôi.


 


Khi ông Vương Lập Cường tìm thấy tôi, đã sang buổi chiều, học sinh đi học đang lục tục kéo đến. Ông Cường tìm thấy tôi cạnh giàn nước. Tôi không biết sau khi ăn cơm trưa, ông luôn luôn sốt ruột chờ tôi về. Về sau bà Lý Tú Anh kể với tôi thế. Ông Cường dìu tôi đứng dạy, khi ông dơ tay khẽ sờ vào chỗ sưng tím trên mặt tôi, tôi bỗng oà khóc.


 


Ông Cường cõng tôi về. Hai tay ông đỡ mạnh hai đùi tôi, đi ra cổng trường. Thân thể tôi xóc nhẹ trên lưng ông. Lúc sáng sớm lòng tự tôn còn kiên cường như thế, bây giờ được thay thế bằng một tình yêu. Tôi không hề hận ông Cường nữa. Khi tựa mặt vào vai ông, tôi cảm thấy xúc động mình đã được bảo vệ.


 


Chúng tôi đi đến một quán cơm, ông Cường đặt tôi lên quầy, chỉ tay vào một tấm bảng đen viết đầy các loại mì, hỏi tôi  muốn ăn thứ nào. Tôi nhìn  tấm bảng im lặng không nói gì, tàn dư của lòng tự tôn vẫn còn vương trong tôi. Ông Vương Lập Cường gọi luôn cho tôi một bát mì Tam Tiên đắt nhất, sau đó chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế.


 


Tôi không quên được ánh mắt ông nhìn tôi lúc đó, suốt đời không quên được. Sau khi ông chết đã ngần ấy năm, cứ nghĩ đến ánh mắt của ông lúc ấy, trái tim tôi lại bùi ngùi chua xót. Ông nhìn tôi xấu hổ và yêu thương biết chừng nào. Tôi đã từng có một người bố như vậy. Nhưng lúc bấy giờ tôi không có cảm nhận như thế. Sau khi ông chết, trở lại Cửa Nam, tôi mới dần dần ý thức được điều này, so với bố đẻ Tôn Quảng Tài, bố nuôi Vương Lập Cường càng giống người bố ở nhiều chỗ. Bây giờ  khi tất cả đã trở nên xa vắng, tôi mới phát hiện, sự ra đi của ông Vương Lập Cường đã đem lại cho tôi nỗi buồn đau rất lâu dài.


 


Sau khi bát mì được bưng ra, tôi không ăn ngay, mà nhìn bát mì sợi đang bốc hơi ngùn ngụt vừa thèm thuồng vừa không yên. Hiểu rõ tâm tư của tôi, ông Vương Lập Cường liền đứng dạy, nói một tiếng phải về  đi làm, rôì ông đi luôn. Ông vừa đi khỏi, tôi đã lập tức ăn ngấu ăn nghiến. Nhưng cái dạ dày bé xíu của tôi được thoả mãn quá sớm, sau đó tôi thương cảm vô hạn, cứ gắp những miếng thịt gà, cá nhúng lên xem, rồi lại bỏ xuống, chỉ tiếc quả thật không nuốt nổi.


 


Chuyện đau buồn đã tan biến như mấy khói từ lâu, tôi trở lại tinh thần sôi nổi thời trẻ con của mình. Thế là tôi chú ý đến một ông già quần áo rách rưới trước mặt. Ông ăn một bát mì nhỏ, rẻ tiền nhất, ông chăm chú theo dõi cử chỉ gắp thịt gà cá nhúng của tôi. Tôi cảm thấy ông đang chờ tôi đi khỏi ngay để ông được ăn thứ ngon trong bát tôi. Tính tàn nhẫn trẻ con của tôi bốc lên, tôi cố tình ngồi lì, gắp đi gắp lại thức ăn trong bát, còn ông hình như cố tình ăn thật chậm. Hai chúng tôi ngấm ngầm đấu tranh với nhau. Chẳng bao lâu tôi chán trò này, nhưng nghĩ ra trò khác. Tôi ném mạnh đũa, đứng dạy, khệnh khạng bỏ đi. Vừa ra ngoài sân, tôi nấp vào cạnh một cửa sổ, nhòm trộm ông. Tôi nhìn thấy ông ngó ra cửa một cái, với sự nhanh nhậy kinh khủng, ông đổ mì của mình vào trong bát còn lại của tôi và mau chóng đổi chỗ hai bát cho nhau, rồi ngồi xuống ăn tỉnh bơ như không xảy ra chuyện gì. Tôi lập tức rời cửa sổ, sấn sổ đi vào quán, đi đến trước mặt ông, giả vờ ngạc nhiên nhìn bát không một lúc. Tôi cảm thấy hình như ông vô cùng lo lắng. Tôi cũng đã thoả mãn, vui vẻ bỏ đi.


 


Sau khi lên lớp ba tiểu học, tôi càng ngày càng ham chơi. Đi đôi với quen dần và trở nên thân mật với ông Vương Lập Cường và bà Lý Tú Anh, nỗi ngại ngùng sợ hãi ban đầu cũng dần dần biến mất. Tôi thường đi chơi ở bên ngoài, quên cả thời gian, sau đó chợt nhớ phải về nhà, tôi mới chạy thục mạng.Đương nhiên tôi bị quở trách, nhưng sự quở trách ấy không còn khiến tôi sợ sệt. Tôi gắng sức làm việc, cố gắng làm cho mình toát mồ hôi, bố mẹ nuôi tự dưng hết mắng.


(còn tiếp)


Nguồn: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »