tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29842065
Tiểu thuyết
22.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

   Chương hai mươi tám


 


         Hứa Tam Quan bảo Nhị Lạc nằm trên giường trong nhà, giặn Tam Lạc ngồi bên cạnh trông coi Nhị Lạc, sau đó anh khoác lên vai cái túi hoa trắng nền xanh, bỏ vào túi ngực hai đồng ba hào, dời khỏi nhà, đi ra bến tàu thuỷ.


 


         Nơi anh phải đi đến là Thượng Hải, dọc đường phải đi qua Lâm Phố, Bắc Đãng, Tây Đường, Bách Lý, Thông Nguyên, Tùng Lâm, Đại Kiều, An Xương Môn, Tịnh An, Hoàng Điếm, Hổ Đầu Kiều, Tam Hoàn Động, Thất Lý Bảo, Hoàng Loan, Liễu Thôn, Trường Ninh và Tân Trấn. Trong đó, Lâm Phố, Bách Lý, Tùng Lâm, Hoàng Điếm, Thất Lý Bảo, Trường Ninh là huyện lỵ, anh sẽ lên bờ bán máu ở sáu địa phương này, dọc đường đi Thượng Hải anh phải bán máu.


 


         Trưa nay anh đến Lâm Phố, anh đi men theo con sông nhỏ xuyên qua thị trấn huyện, anh trông thấy Nhà cửa ở Lâm Phố vươn ra hai bờ sông,, vươn mãi ra lòng sông. Hứa Tam Quan lúc này đã cởi cúc phanh áo bông, để ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào ngực, thế là bộ ngực bị năm tháng phơi đen  của anh  lại bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy bậc đá, anh bước xuống, ngồi cạnh mép nước, thuyền đậu san sát hai bên sông, chỉ có bậc đá chỗ anh ngồi không neo thuyền. Lâm Phố cũng vừa có một trận mưa tuyết lớn, Hứa Tam Quan trông thấy tuyết đọng trong những kẽ đá bên cạnh chưa tan đang lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn lên các cửa sổ bên sông, anh thấy dân cư Lâm Phố đang ăn cơm trưa, hơi nóng bốc lên phủ mờ suốt lượt kính cửa sổ.


 


           Anh móc túi hành lý lấy ra một cái bát, gạt váng nước sang một bên, múc một bát nước  ở bên dưới, anh trông thấy nước sông ở Lâm Phố đựng trong bát hơi xanh xanh, anh uống một ngụm, khi nước sông lạnh thấu xương vào dạ dầy, toàn thân anh run rẩy, sau khi dơ tay vuốt miệng, anh ngửa cổ uống hết bát nước , rồi hai tay ôm chặt người run mạnh mấy cái. Một lát sau, cảm thấy da dầy ấm dần lên, anh lại múc uống tiếp, sau đó anh lại ôm chặt người run rẩy.


 


           Đang ngồi trước cửa sổ bên sông ăn cơm trưa hơi nóng bốc lên nghi ngút,  dân Lâm Phố đã để ý đến Hứa Tam Quan. Họ mở cửa sổ, thò người ra, nhìn người đàn ông  gần năm mươi tuổi, ngồi một mình trên bậc đá dưới cùng, uống từng bát, từng bát nước sông giá buốt mùa đông, sau đó ôm người run rấy hết lần này đến lần khác, họ đã cất tiéng hỏi:


Ông là ai? Ông từ đâu đến? Chưa bao giờ thấy người nào khát  nước như ông, tại sao ông lại uống nước lạnh dưới sông, đang là mùa đông , ông uống  như vậy sẽ có  hại đến  thân thể. Mời ông lên đây, vào nhà chúng tôi uống nước, chúng tôi có nước đun sôi, còn có cả chè búp, chúng tôi sẽ pha cho ông hẳn một ấm…


 


          Hứa Tam Quan ngẩng đầu đáp lời họ:


Không dám làm phiền gia đình, các ông các bà đều là người tốt bụng, không dám phiền bà con, tôi cần uống nhiều lắm, tôi uống nước sông cũng được….


 


          Những người dân kia nói:


Nhà chúng tôi thiếu gì nước, không sợ ông uống, nếu ông uống một ấm không đủ, chúng tôi sẵn sàng mời ông uống hai ấm, ba ấm…


 


           Hứa Tam Quan cầm bát đứng dạy, anh nhìn thấy mấy gia đình gần đấy, nhà nào cũng mở cửa sổ mời  mình uống nước, anh cất tiếng đáp lại:


Tôi không uống nước trà nhà các ông các bà,  các ông các bà cho tôi một chút muối, tôi đã uống bốn bát nước, nước này lạnh quá, hơi khó uống,  bà con cho tôi xin một ít muối, tôi ăn muối sẽ lại muốn uống nước.


 


          Nghe Hứa Tam Quan nói vậy, họ tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, họ hỏi:


Tại sao ông phải ăn muối? Nếu ông không uống tiếp, ông sẽ không khát nước.


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Tôi không khát nước, tôi uống nước không phải vì  tôi khát….


 


          Trong số bà con bên sông, có một vài  người cười, có người hỏi:


Ông không khát, sao uống lắm nước thế? Ông lại uống nước sông  giá lạnh, ông uống nhiều nước lã như thế, đến tối sẽ đau bụng…..


 


           Hứa Tam Quan đứng tại chỗ, ngẩng lên nói với họ:


Bà con đều là người có lòng tốt, tôi xin nói để bà con biết, tôi uống nước là để bán máu…


Bán máu ư? – Họ hỏi – Bán máu vì sao phải uống nước?


Uống nhiều nước, máu trong người sẽ nhiều lên, máu trong người nhiều lên, sẽ  bán được  hai bát.


 


          Vừa nói, Hứa Tam Quan vừa dơ chiếc bát lên vỗ vỗ, sau đó anh cười, những nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau. Bà con hỏi:


Tại sao ông phải bán máu?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Nhất Lạc ốm, ốm nặng lắm,  bị viêm gan, đã đưa đến bệnh viện lớn Thượng Hải….


 


          Có người ngắt lời anh:


Nhất Lạc là ai?


Là con trai tôi – Hứa Tam Quan đáp -  Cháu ốm  nặng lắm, chỉ có bệnh viện lớn Thượng Hải chữa đươc. Trong nhà không có tiền, tôi phải  đi bán máu, tôi bán trên đường đi, khi bán đến Thượng Hải, Nhất Lạc sẽ có tiền chữa bệnh.


 


          Nói đến đây, Hứa Tam Quan đã khóc, anh mỉm cười với mọi người  trong nước mắt. Nghe nói vậy, ai ai  cũng ngớ người, nhìn Hứa Tam Quan im lặng. Hứa Tam Quan dơ tay nói với họ:


Bà con người nào cũng tốt bụng, bà con cho tôi xin chút muối được không?


 


          Ai ai cũng gật đầu, chỉ một lát,  đã có mấy người đem cho muối, muối đều gói trong giấy, còn có người đem cho anh ba ấm trà nóng. Nhìn muối và nước trà, Hứa Tam Quan nói với họ:


Nhiều muối thế này, tôi ăn sao hết, thật ra có nước trà, không có muối,  tôi cũng uống được.


 


          Họ giục anh:


Muối ăn không hết, ông mang theo, bán máu lần sau, ông lại ăn tiếp, còn nước trà, bây giờ ông uống đi, nhân lúc còn đang  nóng ông uống đi.


 


          Hứa Tam Quan gật đầu với họ, bỏ muối vào túi áo, ngồi trở lại bậc đá vừa rồi, lần này anh múc nửa bát nước sông, sau đó cầm một ấm trà, tót nước trà nóng vào bát, rót đầy rồi uống một hơi. Anh vuốt mồm nói :


Nước trà thơm quá!


 


          Tiếp theo, Hứa Tam Quan lại uống thêm ba bát. Bà con khen anh:


Ông uống giỏi thật.


 


          Hứa Tam Quan cười ngượng ngập, anh đứng dạy nói;


Thật ra tôi buộc mình phải uống,


 


          Sau đó nhìn ba ấm trà để trên bậc đá, Hứa Tam Quan nói với bà con:


Tôi phải đi đây, nhưng tôi không biết ba ấm trà này của nhà nào, tôi không biết phải trả ai?


 


           Họ giục anh:


Ông cứ đi đi, ấm trà của nhà nào, nhà nấy sẽ đem về.


 


          Hứa Tam Quan gật gật đầu, anh cúi người chào cảm ơn những bà con thò đầu ra cửa sổ hai bên và cả những người đứng trên bậc đá, anh nói:


Bà con đối với tôi tốt như vậy, tôi không có gì báo đáp được, tôi chỉ xin cúi lạy bà con.


 


          Sau đó, Hứa Tam Quan đi đến bệnh viện Lâm Phố. Phòng cung cấp máu của bệnh viện ở phía tận cùng của hành lang phòng khám, một người đàn ông ngang tuổi ông Lý đang ngồi cạnh bàn, một cánh tay ông đặt lên bàn, mắt nhìn ra nhà vệ sinh đối diện  không có cửa, Hứa Tam Quan trông thấy ông mặc chiếc áo bờ lu trắng bẩn như của ông Lý, anh nói với ông:


Tôi biết ông là trưởng phòng cung cấp máu ở đây,trước ngực áo choàng trắng và trên ống tay áo của ông đen sì sì, trước ngực ông đen là vì ông thường xuyên tì lên bàn, ống tay áo đen là vì  hai cánh tay ông thường xuyên để lên bàn, ông giống như ông Lý trưởng phòng cung cấp  máu ở chỗ chúng tôi, tôi còn biết trên chỗ mông áo choàng trắng của ông cũng đen sì sì, mông ông ngày nào cũng ngồi trên ghế…


 


          Hứa Tam Quan đã bán máu ở bệnh viện Lâm Phố, lại ăn một đĩa gan lợn xào và uống hai lạng rượu nếp cái ở khách sạn Lâm Phố. Tiếp theo anh đi trên đường phố Lâm Phố, gió lạnh mùa đông phả vào mặt anh, rót cả vào cổ anh, anh bắt đầu thấy giá lạnh. Anh cảm thấy thân thể trong áo bông bỗng dưng  ớn lạnh, anh biết ,đó là do mình bán máu, anh đã bán mất khí nóng trên người. Anh cảm thấy gió lạnh đang từ ngực trượt xuống mãi tận bụng , khiến trong  bụng anh co rút từng cơn. Hai tay anh cứ nắm chặt cổ áo ngực, trông như đang kéo mình đi.


 


          ánh nắng đang chiếu xuống đường phố Lâm Phố, Hứa Tam Quan run rẩy đi trong nắng. Đi hết đường phố này, anh đi sang đường phố khác, anh trông thấy mấy thanh niên đang đứng dựa vào bức tường ngợp  ánh nắng, nheo mắt tắm nắng, người nào cũng xỏ tay vào ống tay áo, họ nói cười bô bô . Hứa Tam Quan đứng trước mặt họ một lát, rồi đi vào giữa bọn ho, cũng dựa người vào tường. ánh nắng chiếu vào anh, cũng khiến anh nheo mắt lại. Anh trông thấy họ đều quay đầu nhìn mình, anh nói với họ:


Chỗ này ấm, kín gió.


 


          Bọn họ gật gật đầu, bọn họ trông thấy Hứa Tam Quan đã co ro dựa vào tường, hai tay còn nắm chặt cổ áo, họ khẽ bảo nhau:


Trông tay ông ta kìa, ông ta cứ túm chặt cổ áo, y như có người lấy dây thừng thắt cổ ông ta không bằng, ông ta cứ  như đang liều mạng nắm chặt dây thừng, phải không các cậu?


 


          Hứa Tam Quan nghe rõ tiếng họ nói, anh cười bảo họ:


Tôi sợ gió lạnh thổi vào chỗ này.


 


          Hứa Tam Quan bỏ ra một tay chỉ vào cổ áo mình,  nói tiếp:


Chỗ này giống như cửa sổ nhà các bạn, mùa đông cửa sổ nhà các bạn đều đóng phải không nào? Mùa đông,  nếu mở cửa sổ, người trong nhà sẽ lạnh chết cóng.


 


          Bọn họ nghe anh nói, ha ha phá lên cười,  cười xong họ nói:


Chưa từng thấy ai sợ rét như ông, chúng tôi cũng nghe thấy tiếng hai hàm răng ông đang lập cập đánh nhau trong mồm. Ông còn mặc áo bông dầy thế kia, ông hãy nhìn chúng tôi, không đứa nào mặc áo bông, đứa nào cũng phanh cổ áo….


 


           Hứa Tam Quan nói:


Tôi cũng vừa mới phanh cổ áo, lúc nãy tôi còn ngồi cạnh bờ sông uống liền một lúc tám bát nước lạnh…


 


          Bọn họ hỏi:


Ông có lên cơn sốt không đấy?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Không.Tôi có nóng sốt gì đâu.


 


          Bọn họ nói:


Không lên cơn sốt ư? Vậy thì tại sao ông ăn nói vớ vẩn?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Tôi có nói vớ vẩn đâu.


 


          Bọn họ bảo:


Chắc chắn ông đang lên cơn sốt, ông có cảm thấy rất lạnh không?


 


           Hứa Tam Quan gật gật đầu:


Có.


Thế thì ông đang lên cơn sốt – Bọn kia nói --  Người bị sốt sẽ cảm thấy lạnh, ông sờ trán mình xem, chắc chắn trán ông nóng lắm.


 


           Hứa Tam Quan nhìn bọn họ cười,  anh nói:


Tôi không sốt, tôi chỉ cảm thấy lạnh, tôi cảm thấy lạnh là vì tôi bán…


 


           Bọn kia ngắt lời anh:


     -      Cảm thấy lạnh tức là sốt, ông sờ trán mình  xem.


 


            Hứa Tam Quan vẫn nhìn bọn kia cười, không dơ tay sờ trán, bọn kia giục anh:


Ông mau mau sờ trán, sờ trán ông sẽ biết, sờ trán dễ ợt,  có mất sức gì đâu, tại sao ông không sờ thử xem.


 


          Hứa Tam Quan dơ tay sờ trán mình, bọn kia nhìn, hỏi anh:


Nóng lắm phải không?


 


            Hứa Tam Quan lắc lắc đầu:


     -     Tôi không biết, tôi không thấy gì cả, trán và tay tôi lạnh  như nhau.


     -     Để tôi sờ thử xem.


 


            Một người nói rồi bước đến, để tay lên trán Hứa Tam Quan, anh ta nói với các bạn:


Trán ông ấy lạnh lắm.


 


           Một người khác nói:


Tay cậu vừa rút khỏi ống tay áo, còn đang nóng hôi hổi, cậu hãy lấy trán mình thử xem.


 


           Người kia liền dí sát trán mình vào trán Hứa Tam Quan, một lát sau, anh quay người sờ tay lên trán mình, nói với các bạn:


Hay là mình sốt? Mình nóng hơn ông ấy nhiều.


 


          Tiếp theo anh ta giục các bạn:


Các cậu lại thử xem.


 


           Mọi người lần lượt bước đến, dí sát trán mình vào trán Hứa Tam Quan, sau đó họ đồng ý lời nói của Hứa Tam Quan,  họ nói với anh:


Ông nói đúng, ông không sốt, bọn tôi sốt.


 


          Bọn họ xúm quanh Hứa Tam Quan cười ha ha, sau khi cười một trận, có một người huýt sáo miệng, mấy người kia cũng huýt theo, họ vừa huýt sáo vừa bỏ đi. Hứa Tam Quan nhìn họ đi, cho mãi đến khi họ đi xa nhìn không thấy. Lúc này Hứa Tam Quan cười một mình, anh ngồi xuống một hòn đá ở chân tường, chung quanh anh ăm ắp  ánh nắng, anh cảm thấy người mình ấm  hơn vừa giờ, nhưng hai tay cầm cổ áo đã tê cóng, anh bỏ tay ra, xỏ vào trong  ống tay áo.


 


 


 


           Từ Lâm Phố, Hứa Tam Quan đi tầu thuỷ đến Bắc Đãng, lại từ Bắc Đãng đến Tây Đường, sau đó anh đến Bách Lý. Tới giờ phút này Hứa Tam Quan xa nhà đã ba ngày. Ba hôm trước, anh đã bán máu ở Lâm Phố, bây giờ anh lại đến bệnh viện Bách Lý bán máu.Tại Bách Lý anh đi trên con đường bờ sông, anh thấy ở Bách Lý tuyết đọng tan ra hai bên đường phố bẩn như  nước bùn, gió rét ở Bách Lý thổi vào mặt anh, khiến anh có cảm giác mặt mình vừa khô vừa cứng, giống như cá khô treo dưới mái hiên. Trong túi áo bông,  anh bỏ một chiếc bát uống nước. Tay anh cầm một gói muối. Vừa đi anh vừa ăn muối, mặn mồm thì xuống bậc đá bờ sông , múc uống hai bát nước lã lạnh buốt, sau đó lên đường phố , tiếp tục ăn muối, tiếp tục đi.


 


            Chiều nay, sau khi Hứa Tam Quan bán máu ở bệnh viện Bách Lý, vừa bước ra phố, chưa kịp đi tới khách sạn đối diện bệnh viện, chưa kịp ăn  một đĩa gan lợn xào và uống hai lạng rượu nếp cái, anh đã đi không nổi. Hai tay anh ôm chặt người, run cầm cập giữa phố, hai chân anh  run bắn  như cành khô trong gió bão, sau đó như cành khô bị gẫy, hai chân anh khụy xuống, anh ngã gục ra đất.


 


            Dân trên phố không biết anh bị bệnh gì, họ hỏi anh, mồm  anh run run  trả lời không rõ, họ đưa anh vào bệnh viện. Họ bảo : Được cái bệnh viện ở ngay trước mặt, đi vài bước là đến. Có người cõng anh đi vào bệnh viện. Lúc này anh đã nói rõ, anh rối rít can ngăn:


     -     Không, không,không, không, không đi…..


 


          Những người kia nói:


Ông ốm rồi, ông ốm nặng lắm, cả đời chưa bao giờ chúng tôi thấy người nào run rẩy ghê gớm như ông. Chúng tôi phải đưa ông vào bệnh viện….


 


          Hứa Tam Quan vẫn nói:


Không, không, không…


 


            Những người kia hỏi anh:


Ông nói đi, ông bị bệnh gì? Bệnh cấp tính phải không? Hay là bệnh mãn tính?Nếu là bệnh cấp tính,  dứt khoát chúng tôi phải đưa ông vào bệnh viện….


 


            Những người kia nhìn thấy mồm Hứa Tam Quan líu ríu, nói gì đó ,không ai hiểu, họ hỏi nhau:


Ông ấy nói gì vậy?


 


           Họ trả lời:


Không biết ông ấy đang nòi gì, kệ ông ấy nói gì thì nói, mau mau đưa ông ấy vào bệnh viện.


 


          Giờ phút này Hứa Tam Quan lại nói rõ. Anh bảo:


     -    Tôi không ốm.


 


           Ai cũng nghe được ba chữ này, những người kia hỏi:


Ông ấy bảo, ông ấy không ốm, không ốm tại sao run dữ thế?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Tôi rét.


 


           Lần này những người kia cũng nghe rõ, họ nói:


Ông ấy bảo ông ấy lạnh, hay là ông ấy mắc bệnh sốt rét? Nếu là bệnh sốt  rét, đưa vào bệnh viện cũng không có tác dụng, cứ đưa ông ấy vào khách sạn,, nghe giọng nói, thì ông ấy là người tỉnh ngoài….


 


           Hứa Tam Quan nghe họ bảo đưa mình vào khách sạn, không nói gì, cứ để người ta cõng anh đến khách sạn gần nhất. Họ đã đặt anh lên một cái giường, trong buồng khách đó,  có bốn chiếc giường, họ đắp lên người anh cả bốn cái chăn bông.


 


            Hứa Tam Quan nằm dưới bốn cái chăn bông, vẫn cứ run cầm cập, nằm một lúc, họ hỏi anh:


Người có ấm lên chút nào không?


 


           Hứa Tam Quan lắc lắc đầu, bốn cái chăn bông đắp lên người anh, họ cảm thấy đầu anh hình như cách rất xa, thấy anh lắc đầu, họ nói:


Đắp bốn cái chăn, ông vẫn còn lạnh, chắc chắn ông mắc bệnh sốt rét, loại bệnh này một khi đã lên cơn, đừng nói bốn chăn, dù đắp mười chăn cũng không ăn thua,  đây không phải lạnh bên ngoài, mà lạnh từ trong thân thể lạnh ra, lúc này nếu ăn một chút gì đó, ông  sẽ thấy ấm hơn.


 


          Nói  xong, họ nhìn thấy chăn trên người Hứa Tam Quan động đậy, lát sau  một bàn tay Hứa Tam Quan thò ra ngoài, trên tay kẹp tờ một hào. Hứa Tam Quan nói với những người cưu mang mình:


Tôi muốn ăn mì sợi.


 


           Họ đã mua giúp anh một bát mì sợi, lại bón  cho anh ăn. ăn xong một bát mì sợi, Hứa Tam Quan cảm thấy người đã ấm lên, một lúc sau, anh nói tiếng cũng to hơn, Hứa Tam Quan bảo anh không cần đắp bốn chăn, anh nói:


Xin các anh bỏ giúp hai cái, tôi bị chăn đè nặng quá không thở nổi.


 


          Đêm đó, Hứa Tam Quan và một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi cùng ngủ một phòng. Người đàn ông đó đến vào lúc trời đã tối, ông mặc chiếc áo bông rách bươm, trên khuôn mặt đen sạm có mấy vết nứt nẻ do mùa đông giá rét, ông ôm hai chú lợn con vào phòng, Hứa Tam Quan trông thấy ông để lợn lên  giường, lợn con kêu éc éc, tiếng nhỏ mà đanh, chân lợn bị trói, thân lợn dãy trên giường, ông già bảo hai chú lợn:


Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.


 


Vừa nói ông vừa đắp chăn cho chúng, còn mình thì chui vào đầu kia chăn. Sau khi nằm xuống, ông thấy Hứa Tam Quan  đang nhìn mình,liền nói:


Bây giờ đêm về khuya lạnh lắm, lợn sẽ bị  chết cóng, cho chúng ngủ chung với người.


 


          Trông thấy Hứa Tam Quan gật gật đầu, ông cười hì hì, ông bảo anh,  ông ở nhà quê Bắc Đãng, ông có hai con gái, ba con trai, hai con gái đều đã có chồng, ba con trai chưa anh nào có vợ, ông còn có hai đứa cháu, ông đi Bách Lý bán hai chú lợn con, ông nói:


Bách Lý giá khá hơn, sẽ được nhiều tiền.


 


            Cuối cùng ông bảo:


     -      Năm nay tôi sáu mươi tư tuổi.


     -      Trông cũng biết – Hứa Tam Quan nói – Sáu mươi tư tuổi rồi, trông bác còn khỏe lắm.


 


           Nghe vậy, ông cười hì hì, lát sau ông nói:


Mắt tôi còn tinh lắm, tai cũng còn nghe rõ, người không ốm đau, chỉ có điều sức lực giảm so với thời còn trẻ. Ngày nào tôi cũng ra đồng làm việc, việc tôi làm ngang với thằng thứ ba, sức thì không bằng chúng, mệt sẽ đau lưng…..


 


           Nhìn thấy Hứa Tam Quan đắp hai chăn, ông hỏi:


Anh ốm phải không? Anh đắp hai chăn, tôi còn thấy anh run.


 


           Hứa Tam Quan đáp :


Tôi không ốm, tôi chỉ thấy lạnh.


 


          Ông nói:


Giường bên còn có chăn, tôi đắp cho anh nhé?


 


          Hứa Tam Quan Lắc lắc đầu:


Không cần đâu, bây giờ tôi khá hơn nhiều, chiều nay, lúc vừa bán máu, tôi lạnh quá thể, giờ đã khá hơn.


Anh bán máu à? -- Ông hỏi --  Trước kia tôi cũng bán máu, thằng thứ ba nhà tôi, tức cậu con trai út, lúc mười tuổi phải mổ, khi mổ phải tiếp máu cho nó, tôi bán máu mình cho bệnh viện. Bệnh viện lại lấy máu của mình tiếp cho con trai mình. Sau khi bán máu thấy sức hụt hẳn đi….


 


           Hứa Tam Quan gật gật đầu, anh nói:


Bán một lần, hai lần cũng cảm thấy sức hụt đi, nếu bán liên tục, khí nóng trong người cũng sẽ giảm theo, cảm thấy người lạnh …


 


           Hứa Tam Quan vừa nói vừa thò tay ra khỏi chăn, dơ ba ngón tay nói với ông :


Tôi ba tháng bán máu ba lần, lần nào cũng bán hai bát, nói theo cách nói của cánh chuyên môn trong bệnh viện là bốn trăm c c , tôi đã bán hết sức lực trên người mình, chỉ còn lại khí nóng, hôm kia tôi đã bán hai bát ở Lâm Phố, hôm nay tôi lại bán hai bát, tôi đã bán hết ráo khí nóng còn lại…


 


          Nói đến đay, Hứa Tam Quan dừng lại, thở hổn hà hổn hển. Ông già từ nhà quê Bắc Đãng đến nói với anh:


Anh bán máu liên tục như thế, liệu có bán mất mạng không?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Mấy hôm nữa đến Tùng Lâm tôi còn phải bán.


 


          Ông già nói:


Đầu tiên anh bán mất sức lực, lại cũng bán mất  cả khí nóng, chỉ còn lại cái mạng, nếu anh lại bán máu, thì mạng anh đi toi.


Dù có phải mất mạng, tôi vẫn phải bán máu.


 


          Hứa Tam Quan nói với ông già:


Con trai tôi bị viêm gan, đang nằm ở bệnh viện Thượng Hải, tôi phải gấp rút lo đủ tiền đem đi, nếu tôi nghỉ mấy tháng mới bán máu, con tôi không có tiền chữa bệnh….


 


          Nói đến đây,Hứa Tam Quan dừng chốc lát, sau đó lại nói:


Tôi sắp bước sang tuổi năm mươi, biết hết vị đời thế nào rồi, có chết cũng không sao. Con trai tôi mới có hai mươi mốt tuổi, nó chưa được làm ngừời tử tế, ngay đến vợ cũng chưa lấy, nó chưa từng làm người, nếu nó chết, thiệt thòi quá…


 


           Nghe những lời tâm huyết đó, ông già gật gật đầu, ông nói:


Anh nói cũng đúng, ở cái tuổi chúng mình, coi như đã nếm đủ mùi đời,….


 


          Giữa lúc này, hai con lợn kêu éc éc, ông già bảo Hứa Tam Quan:


Tôi vừa dọi chân vào chúng…


 


          Trông thấy Hứa Tam Quan vẫn còn run rẩy trong chăn, ông nói:


Nom dáng anh có vẻ người thành phố, người thành phố các anh ai cũng sạch sẽ, dân nhà quê chúng tôi không cầu kỳ lắm đâu, tôi định nói…-- Dừng một lát ông nói tiếp – Tôi định nói, nếu anh không ghét bỏ, tôi sẽ bỏ hai con lợn sang bên ấy để ủ ấm cho anh.


 


           Hứa Tam Quan gật gật đầu, nói:


Tôi ghét bỏ sao được? Ông thật tốt bụng, ông cho một con sang đây, một con là đủ.


 


           Ông già ngồi dậy ôm một chú lợn bỏ vào cạnh chân Hứa Tam Quan, chú lợn đó đang ngủ say, không hề kêu một tiếng, Hứa Tam Quan gác chân mình giá ngăn ngắt lên thân lợn, vừa gác lên, con lợn đã giật mình kêu éc éc, run rẩy trong chăn Hứa Tam Quan. Ông già nghe vậy tỏ vẻ lúng túng, hỏi anh:


Như thế liệu anh có ngủ được không?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Chân tôi lạnh quá, khiến nó thức giấc.


 


           Ông già bảo:


Dù sao lợn cũng là súc vật, không phải người, nếu là người  thì hay hơn.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Tôi đã thấy có hơi nóng,  trong chăm ấm lên nhiều.


 


          Bốn ngày sau, Hứa Tam Quan đến Tùng Lâm, lúc này  anh  xanh xao vàng vọt, toàn thân ẻo lả, đầu choáng mắt hoa, tai bắt đàu có tiếng ù, xương trên người vừa mỏi vừa đau ê ẩm, khi bước,  hai chân nhẹ bẫng.


 


           Ông trưởng phòng cung cấp  máu ở bệnh viện Tùng Lâm trông thấy Hứa Tam Quan đứng trước mặt, chưa nghe hết lời anh, đã vẫy tay bảo anh đi, ông ta nói:


Anh đái ra một bãi soi mình xem, mặt anh vàng sạm lại thế kia, khi nói anh thở như kéo bễ, mà anh còn đòi bán máu, tôi bảo này, anh hãy mau mau đi tiếp máu.


 


           Hứa Tam Quan ra ngoài bệnh viện, ngồi liền hai tiếng đồng hồ ở một góc kín gió dồi  dào ánh nắng, để nắng trời chiếu lên mặt, dọi vào thân. Khi cảm thấy mặt mình đã bỏng rát, anh đứng lên, lại đến phòng cung cấp máu, người quản lý máu lúc nãy thấy anh vào, không nhận ra anh, liền bảo:


Gầy còn da bọc xương thế này, khi đi trên phố nếu gặp  cơn gió to sẽ bị thổi ngã,  nhưng sắc mặt anh còn được, đỏ sẫm, anh định bán bao nhiêu máu?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Hai bát.


 


           Hứa Tam Quan đưa cái bát bỏ trong túi cho ông kia  xem, ông nói:


Đựng đủ bát này thì được năm lạng cơm tẻ, đựng được bao nhiêu máu thì không biết.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Bốn trăm c c.


 


          Ông kia bảo:


Anh đi đến đầu hành lang, vào phòng tiêm, bảo y tá trong phòng rút máu cho anh…


 


           Y tá đeo khẩu trang, sau khi rút bốn trăm c c máu trên cánh tay Hứa Tam Quan, trông thấy Hưá Tam Quan loạng choạng đứng dạy, vừa đứng dạy đã ngã lăn ra đất.Sau khi y tá kêu thét lên hết hồn, người ta đưa Hứa Tam Quan vào phòng khám khẩn cấp, bác sĩ bảo đặt anh lên giường, đầu tiên bác sĩ sờ trán anh, rồi bắt mạch trên cổ tay anh, lại lật mí mắt anh lên xem, cuối cùng bác sĩ đo huyết áp cho anh, thấy huyết áp của anh chỉ có sáu mươi và bốn mươi, bác sĩ nói:


    -      Tiếp máu cho anh ta.


 


           Vậy là bốn trăm cc  máu Hứa Tam Quan vừa bán lại trở về huyết quản anh, sau khi họ lại tiếp cho anh ba trăm cc máu của người khác, huyết áp của anh mới lên đến một trăm và sáu mươi.


 


            Khi tỉnh lại, Hứa Tam Quan thấy mình đang nằm trong bệnh viện, anh giật nẩy người, tụt khỏi giường, định chạy ra ngoài bệnh viện, họ ngăn anh lại, nói với anh, tuy huyết áp của anh đã bình thường, nhưng anh còn phải nằm viện một ngày để theo dõi, bởi vì bác sĩ vẫn chưa kiểm tra ra nguyên nhân gây bệnh của anh. Hứa Tam Quan nói với họ:


Tôi không có bệnh, do tôi bán nhiều máu đó thôi.


 


           Anh nói với bác sĩ, tuần trước anh đã bán máu ở Lâm Phố, cách đây bốn hôm anh lại bán máu ở Bách Lý. Nghe vậy bác sĩ trợn mắt há mồm, nhìn anh rồi nòi:


Đồ vong mạng.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Tôi không phải đồ vong mạng, tôi vì con trai mình….


 


          Bác sĩ gạt tay bảo:


Cho anh ra viện.


 


           Bệnh viện Tùng  Lâm đã thu của Hứa Tam Quan baỷ trăm cc tiền máu, cộng thêm chi phí ở phòng khám khẩn cấp, tiền hai lần Hứa Tam Quan bán máu trả một lần hết sạch. Hứa Tam Quan liền đi gặp ông bác sĩ nói anh là đồ vong mạng, anh nói:


Tôi bán cho các ông bốn trăm cc máu, các ông lại bán cho tôi bảy trăm cc máu, thu lại máu của tôi, tôi cũng cho qua, còn ba trăm cc máu của người khác tôi không mua, tôi xin trả các ông, các ông thu lại.


 


          Bác sĩ hỏi:


Anh đang nói gì vậy?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


      -     Tôi đề nghi ông thu lại  ba trăm cc máu…


 


           Bác sĩ nói:


Anh ốm à?


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Tôi không ốm, chỉ vì  bán nhiều máu tôi cảm thấy lạnh, hiện giờ các ông bán cho tôi bảy trăm cc máu, gần bốn bát máu, hiện giờ tôi không hề thấy lạnh, trái lại tôi thấy nóng, nóng đến khó chịu, tôi xin trả lại các ông ba trăm cc máu….


 


          Bác sĩ chỉ vào đầu mình nói:


Tôi nói là anh mắc bệnh tâm thần.


 


           Hứa Tam Quan cãi:


Tôi không mắc bệnh tâm thần, tôi chỉ đề nghị các ông thu về số máu không phải của tôi…


 


          Nhìn thấy mọi người xúm lại, Hứa Tam Quan nói với đám đông:


Mua bán phải công bằng sòng phẳng, tôi bán máu cho các vị, các vị đều biết, các vị bán máu cho tôi, tôi có biết cóc gì đâu…


 


          Ông bác sĩ kia nói:


Chúng tôi cứu mạng anh, anh đang ngất xỉu, nếu chờ để anh biết, anh đã toi đời.


 


           Nghe nói vậy, Hứa Tam Quan gật đầu, nói:


      -     Tôi biết các ông cứu mạng tôi, hiện giờ không phải tôi đòi hỏi các ông thu về cả bảy trăm cc máu, tôi chỉ đề nghị các ông lấy lại ba trăm cc máu của người khác, Hứa Tam Quan tôi đã gần năm mươi tuổi, cả đời chưa từng  lấy thứ gì của ai…


 


            Nói đến đây, Hứa Tam Quan  phát hiện ông bác sĩ đã bỏ đi,  anh trông thấy những người bên cạnh nghe lời anh, ha ha phá lên cười, Hứa Tam Quan biết người ta đang cười mình, anh thôi nói, anh đứng tại chỗ một lúc, sau đó quay người đi ra khỏi bệnh viện Tùng Lâm.


 


            Lúc bấy giờ đã xáo máo tối, Hứa Tam Quan đi tha thẩn trên đường phố Tùng Lâm lâu lắm, đi mãi ra bờ sông. Sau khi bị ba ri e chắn đường,  anh mới đứng lại.  Anh trông thấy nước sông bị ráng chiều nhuộm đỏ, có một  đoàn xà lan dãi dài nối đuôi đi qua, tiếng máy đi ê den nổ bùm bụp dòn dã, lao qua trước mặt anh,  hoa sóng xà lan gợn lên,  xô vào bờ lớp lớp, vỗ bôm bốp vào bờ sông xây bằng đá.


 


            Đứng một lúc, anh bắt đầu thấy lành lạnh, ngồi dựa vào một gốc cây, ngồi một lúc, anh móc  hết  tiền ở túi ngực ra đếm, tất tuốt xít chỉ có ba mười bảy đồng bốn hào, anh bán bán máu ba lần, rút cuộc lại chỉ có một lần tiền, sau đó anh xếp lại cẩn thận bỏ về túi áo ngực, bây giờ anh thấy mình tội nghiệp, nước mắt ứa ra, gió lạnh thổi những giọt nước mắt anh rơi xuống đất, cho nên khi anh lấy tay lau mắt, không thấy có nước mắt. Sau khi ngồi một lúc, anh đứng dạy đi tiếp. Anh nghĩ đến đi Thượng Hải đường còn xa vời vợi, còn phải đi qua Đại Kiều, An Xương Môn,Hoàng Điếm, Hổ Đầu Kiều, Tam Hoàn Động,Thất Lý Bảo, Hoàng Loan, Liễu Thôn,Trường Ninh và Tân Trấn.


 


           Trong chặng đường về sau này,Hứa Tam Quan không đi tàu khách, anh thử tính, từ Tùng Lâm đến Thượng Hải còn phải tiêu ba đồng sáu hào tiền vé, hai lần bán máu mất trắng, cho nên anh phải hết sức dè sẻn, anh đã đi bằng thuyền xi măng chở đầy kén tằm, chở thuyền là hai anh em, một người là Lai Hỉ, một người là Lai Thuận.


 


            Đứng ở bậc đá bên sông, HứaTam Quan đã trông thấy  anh em Lai Hỉ . Lúc đó Lai Hỉ đang cầm cây sào đứng ở đầu thuyền, Lai Thuận đang ở đuôi thuyền bẻ lái, đứng trên bờ, Hứa Tam Quanvẫy tay chào, hỏi  họ đi đâu. Họ trả lời đi đến Thất Lý Bảo, ở đó có một nhà máy tơ, hai anh em chở kén tằm đến đó bán.


 


          Hứa Tam Quan bảo:


Các cậu và tôi cùng đường, tôi phải đi Thượng Hải,  các cậu  cho tôi đi nhờ đến Thất Lý Bảo được không…..


 


           Hứa Tam Quan mới nói đến đây, thuyền của họ đã lái đi qua, thế là Hứa Tam Quan vừa  chạy trên bờ đuổi theo, vừa nói:


Thêm một người, thuyền các cậu không cảm thấy nặng đâu, tôi lên thuyền có thể chèo lái cho các cậu, ba người thay nhau chèo, vẫn đỡ hơn hai người, tôi lên thuyền còn nộp tiền ăn cho các cậu, tôi ăn chung với các cậu, ba người ăn đỡ tốn tiền hơn hai người, cũng có nghĩa là ăn thêm hai bát cơm, còn thức ăn vẫn là thức ăn của hai người …


 


           Hai anh em chở thuyền cảm thấy Hứa Tam Quan nói có lý,đã lái thuyền vào sát bờ để cho anh lên thuyền.


 


           Hứa Tam Quan không biết chèo thuyền, nhận mái chèo trong tay Lai Thuận, Hứa Tam Quan mới chèo được mấy cái, đã đánh rơi mái chèo xuống sông, Lai Hỉ ở đầu thuyền vội vàng lấy sào chống thuyền, Lai Thuận xô đến cuối thuyền, chờ mái chèo trôi qua, thò tay vớt lên, sau khi cầm mái chèo lên, Lai Thuận chỉ Hứa Tam Quan mắng:


Mẹ kiếp! Ông bảo ông biết chèo, vừa chèo một cái đã đánh rơi mái chèo xuống sông, vừa giờ ông còn bảo ông  biết gì nữa hả? Ông  bảo ông  biết cái này, biết cái kia, chúng tôi mới cho ông lên thuyền, vừa nãy ông bảo ông  biết chèo thuyền, ông còn biết gì nữa?


 


          Hứa Tam Quan nói:


Tôi còn nói ăn chung với các anh, nói ba người ăn đỡ tốn tiền hơn hai người….


Mẹ kiếp! – Lai Thuận chửi một tiếng, anh bảo -- Ăn cơm thì đúng là ông biết ăn.


 


          Lai Hỉ ở đầu thuyền cười hơ hớ, anh nói với Hứa Tam Quan:


Ông ăn thay chúng tôi nhé.


 


          Hứa Tam Quan liền đi đến đầu thuyền, ở đầu thuyền có một chiếc bếp nhỏ xây gạch, một cái nồi  đang đặt trên bếp,  một bó củi để bên cạnh, Hứa Tam Quan  bắt đầu nấu cơm ở đầu thuyền.


 


           Tối đến, thuyền của họ neo đậu bên bờ sông, mở cái nắp sắt ở đầu thuyền, Lai Thuận và Lai Hỉ chui vào khoang,  hai anh em mỗi người ôm một  chăn  của mình  nằm xuống, nằm được một lúc, thấy Hứa Tam Quan vẫn còn quanh quẩn bên ngoài, họ gọi anh:


Mau mau vào ngủ đi ông.


 


           Hứa Tam Quan nhìn khoang thuyền bên dưới còn nhỏ hơn một cái giường, anh nói:


Tôi không chen các cậu, tôi ngủ ở ngoài.


 


          Lai Thuận nói:


Hiện nay đang là mùa đông, ngủ bên ngoài ông sẽ chết cóng.


 


           Lai Hỉ bảo:


Ông chết cóng, chúng tôi cũng xúi quẩy.


Ông cứ xuống đây – Lai Hỉ lại nói -- Đều trên một con thuyền , có phúc cùng hưởng.


 


            Hứa Tam Quan cảm thấy đúng là ở bên ngoài lạnh, nghĩ đến bản thân còn phải bán máu ở Hoàng Điếm, không được để vì rét mà bị ốm , anh đã chui vào khoang thuyền, nằm giữa hai người, Lai Hỉ kéo một góc chăn đắp cho anh, Lai Thuận cũng kéo chăn đắp cho anh, Hứa Tam Quan được đắp chăn của hai anh em ngủ trong khoang thuyền. Anh nói với Lai Hỉ và Lai Thuận:


Trong hai anh em các cậu, Lai Hỉ nói câu nào cũng dễ nghe hơn Lai Thuận.


 


            Nghe Hứa Tam Quan nói vậy, hai anh em đều  cười hì hì  mấy tiếng, sau đó cất tiếng ngáy cùng một lúc. Hứa Tam Quan bị hai người chen ở giữa, vai của hai anh em đều đè lên vai anh, một lát sau, chân của hai anh em cũng gác lên người  anh, lại một lát nữa, cánh tay của hai anh em  đã để trên ngực anh. Cứ thế nằm, Hứa Tam Quan bị hai anh em nhà kia đè. Anh nghe thấy tiếng nước sông chảy ở ngoài thuyền, tiếng chảy rõ mồm một, ngay đến giọt nước bắn lên, cũng nghe rõ. Hứa Tam Quan cảm thấy mình như đang ngủ ở giữa sông, nước sông chảy ào ào bên tai anh, khiến anh thao thức mãi không ngủ được. Thế là anh nghĩ đến Nhất Lạc, không biết trong bệnh viện Thượng Hải Nhất Lạc thế nào? Anh cũng nhớ  Hứa Ngọc Lan, nhớ đến Nhị Lạc nằm ở nhà và Tam Lạc đang trông coi Nhị Lạc.


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »