tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30198028
Tiểu thuyết
21.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

Trong sân nhà cô có giàn nho xanh tốt. Có một mùa hè, tôi, Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh đã từng vạch ra một kế hoạch chi tiết, một đêm khuya nào đó lẻn vào sân hái cắp hết nho. Nhưng nhà cô có bức tường vây cao quá. Song chúng tôi thất bại thực sự không phải tại tường vây, không đứa nào trong chúng tôi đang đêm khuya thức dậy đi ra ngoài mà không bị người lớn trong gia đình phát hiện. Ngày ấy bố Quốc Khánh vẫn còn ở trong nhà. Cứ nghĩ đến sự trừng phạt đáng sợ của bố mẹ đối với chúng tôi, mặc dù kế hoạch của chúng tôi có kín kẽ đến mấy, cũng chỉ có thể thành không tưởng.


 


Vì thế khi Quốc Khánh để ý đến cô bé tóc vàng, Lưu Tiểu Thanh đã vào học phổ thông cơ sở vẫn cứ tưởng anh chàng còn ôm ấp ý định ăn cắp nho. Anh bạn Lưu Tiểu Thanh không thức thời lại còn hỏi Quốc Khánh:


Có nên gọi thêm vài đứa nữa.


 


Cậu ấy bảo Quốc Khánh có thể gọi thêm học sinh  trung học phổ thông và tìm cách kiếm một cái thang.


 


Nghe vậy Quốc Khánh tức vô cùng, cậu nói với Lưu Tiểu Thanh:


Sao cậu lại có thể ăn cắp nho của người yêu tớ?


 


Trên thực tế, tình yêu của hai người đã nhen nhóm trước khi tôi về Cửa Nam. Quốc Khánh không ai quản thúc, thích mặc quần đùi đi chân đất lăng quăng khắp nơi giữa trưa hè. Tuệ Lan nhỏ hơn cậu hai tuổi đã lén lút đi với Quốc Khánh về thôn quê trong một buổi trưa như thế, sau đó cởi quần áo xuống ao tập bơi. Tuệ Lan còn bé bỏng đã biết săn sóc Quốc Khánh như thế nào. Khi hai đứa đi về thôn quê, do tấm đá bị phơi nắng nóng bỏng, Quốc Khánh đi chân đất phải nhảy lò cò như ếch. Tuệ Lan không nỡ lòng nào nhìn thấy dáng điệu Quốc Khánh khổ sở như thế, liền tháo dép nhựa của mình đưa cho cậu. Lúc bấy giờ Quốc Khánh còn chưa biết nên đối xử với con gái ân cần lịch sự. Cậu vung tay coi thường thô lỗ nói:


Ai thèm đi loại dép con gái của em.


 


Khi tỏ tình với Tuệ Lan, Quốc Khánh hoàn toàn có dáng oai phong của một thanh niên đã chín chắn. Buổi chiều nào khi Tuệ Lan tan học ra về, cậu bé mười ba tuổi thay quần áo sạch sẽ, đầu chải bóng mượt, đứng chờ ở cổng trường. Đây là lúc cậu thanh thản nhất sau một ngày lao động mệt nhọc. Cảnh tượng tiếp theo là Quốc Khánh thọc hai tay vào túi quần khệnh khạng đi trước, Tuệ Lan đeo cặp sách chạy gằn bám sát theo sau.Lúc này như tố khổ, Tuệ Lan nói với cậu, bạn trai  tinh nghịch nào đó đã để  một mẩu đất vào vở học của cô:


Đất  coi là cái đếch gì.


 


Anh bạn của tôi vung tay ra dáng người lớn, sau đó dương dương tự đắc nói với người yêu bé bỏng:


Anh đã từng bỏ cóc nhái vào cặp sách của bạn gái.


 


Cuộc đối thoại đầy vẻ trẻ con của hai cô cậu làm cho mối tình của hai người tỏ ra ngây thơ lãng mạn. Thường là khi sắp sửa chia tay, Quốc Khánh mới móc túi lấy ra một nắm kẹo đã chuẩn bị từ trước đút vào cặp sách hạnh phúc của Tuệ Lan.


 


Xem ra Quốc Khánh định lấy Tuệ Lan thật, không thì cậu ấy sẽ không trịnh trọng đối xử với mối tình như thế. Cậu ấy luôn luôn che dấu sự thiếu hụt về độ tuổi của mình, do đó sự nghiêm túc và cẩn thận của cậu ấy tỏ ra có vẻ buồn cười. Sau khi đôi trai gái đi qua đi lại nhiều lần trên phố với tư thế công khai, hai người cũng dần dần trở nên nổi tiếng trên thị trấn. Quốc Khánh đã tính nhầm đánh giá của người lớn đối với hai đứa. Khi cậu nhận thấy tất cả đều là lẽ đương nhiên, cậu cảm thấy người khác cũng cho là chuyện đương nhiên.


 


Bố mẹ Tuệ Lan đều là dược sĩ trong bệnh viện, ông bà đã sớm nhận ra quan hệ thân mật của đôi trẻ này. Ông bà cảm thấy sự thân mật giữa trẻ nhỏ không có gì đáng ngại. Khi có người bảo hai ông bà hai đứa trẻ có vẻ như đang tỏ tình, nghe xong hai ông bà trái lại cảm thấy nói  thế là hoang đường. Sau đó hành vi của  bản thân Quốc Khánh đã khiến hai ông bà phát hiện tin đồn quả thật không sai.


 


Vào một buổi sáng chủ nhật, bạn học mười ba tuổi của tôi đã mua một chai rượu và một tút thuốc sang thăm nhà bố vợ một cách hết sức kỳ cục. Tôi rất bái phục cậu lại có thể thong thả bình tĩnh bước vào nhà. Khi đặt lễ vật lên bàn, nét mặt cậu tươi cười cung kính. Hiển nhiên bố Tuệ Lan đã ngạc nhiên. Ông hỏi Quốc Khánh làm thế có ý tứ gì?


 


Quốc Khánh đáp:


Con biếu ông.


 


Ông dược sĩ xua tay lia lịa, nói:


Cậu khổ thế, ta nỡ lòng nào nhận quà của cậu.


 


Lúc ấy bạn học của tôi đã ngồi lọt thỏm trong ghế, vắt chân chữ ngũ, nhưng hai chân đều dơ lên không. Cậu nói với hai vị dược sĩ:


Không nên khách sáo, đây là một chút tấm lòng của đứa con rể.


 


Câu nói khiến hai ông bà giật nẩy mình, một lúc sau mẹ Tuệ Lan mới hỏi:


Cậu vừa nói gì thế?


Mẹ ơi - Quốc Khánh gọi một tiếng ngọt xớt, sau đó nói - ý con là…


 


Cậu vẫn chưa nói hết, người đàn bà đã hét toáng lên. Bà hỏi Quốc Khánh:


Ai là mẹ của cậu?


 


Quốc Khánh vẫn chưa kịp giải thích, thì người đàn ông đã quát đuổi xéo ngay. Quốc Khánh hoảng hốt đứng dạy, biện bạch với hai ông bà:


Chúng con yêu nhau tự do.


 


Bố Tuệ Lan tức giận, sắc mặt tái xám, ông túm chặt Quốc Khánh lôi xềnh xẹch ra ngoài, chửi to:


Thằng oắt con lưu manh.


 


Quốc Khánh cố sức dẫy dụa, nói rối rít:


Bây giờ là chế độ mới, không phải chế độ cũ.


 


Sau khi Quốc Khánh bị bố Tuệ Lan dẩy ra cửa, mẹ Tuệ Lan cũng bám theo ném quà biếu đi. Đáng tiếc, chai rượu choang một cái vỡ tan. Lúc ấy ngoài sân đã có nhiều người kéo đến. Quốc Khánh không hề sượng mặt một chút nào, cậu chỉ tay vào gia đình Tuệ Lan sôi nổi nói với họ:


Ôi, người lớn của gia đình này, đầu óc phong kiến quá nặng.


 


Trong con mắt của bố mẹ Tuệ Lan, tình yêu trong trắng của hai đứa trẻ đúng là bậy bạ, một cậu bé mười ba tuổi, một cô bé mười một tuổi lại tỏ tình một cách nghiêm chỉnh. Hành vi của con gái, đối với ông bà dược sĩ mà nói, đúng là làm hư hỏng thuần phong mỹ tục. Ông bà cảm thấy ngay đến mình cũng trở thành trò cười  cho  thiên hạ. Đương nhiên ông bà không thể chấp nhận mối tình hoang đường này, phải gạt bỏ hoàn toàn. Hai người bắt đầu đánh chửi con gái duy nhất của mình. Khi đi qua trước cửa sổ nhà họ, Quốc Khánh nghe thấy người yêu của mình kêu khóc, có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của cậu. Tuệ Lan bị đánh chửi  vẫn không kìm giữ nổi niềm say mê khi đến với hạnh phúc. Tôi không biết cô bé có muốn đến nhiều hơn nữa với những chiếc kẹo trong túi Quốc Khánh. Hai cô cậu vẫn có cơ hội gặp nhau. Lúc đó hai đứa đã mất niềm vui trước kia, Quốc Khánh dần dần chuyển hoá đau khổ thành hận thù, nghiến răng nghiến lợi nói với Tuệ Lan kế hoạch báo thù bố mẹ cô như thế nào. Còn cô lắng nghe với tâm trạng vô cùng sợ hãi, chưa nghe trót lọt, cô bé đã hốt hoảng nước mắt lưng tròng.


 


Sau đó, vào một buổi chiều, khi đi qua trước cửa sổ nhà Tuệ Lan, Quốc Khánh đã nhìn thấy Tuệ Lan mặt bê bết máu gục vào cửa sổ, thực tế chỉ là một ít máu mũi, vừa khóc vừa gọi:


Anh Quốc Khánh.


 


Bạn học của tôi tức giận tới mức toàn thân run bắn. Giờ phút ấy cậu rất muốn giết chết bố mẹ Tuệ Lan. Sau khi chạy vào trong nhà, cậu bé mười ba tuổi cầm một con dao thái rau đi sang nhà Tuệ Lan. Lúc đó một người hàng xóm của cậu vừa từ trong nhà đi ra, nhìn thấy dáng vẻ Quốc Khánh hết sức lạ lùng, hỏi cậu định làm gì? Quốc Khánh hằm hằm trả lời:


Tôi phải đi giết người.


 


Cậu bé chưa khô mùi sữa xắn cao ống quần và ống tay áo, vác con dao thái rau trên vai, đằng đằng sát khí đi sang nhà Tuệ Lan. Khi đi trong ngõ cậu không bị ai ngăn trở, người lớn  nào nhìn thấy cậu cũng coi thường lòng hận thù đáng sợ của cậu. Khi cậu bảo mọi người phải đi giết người, giọng ấu trĩ và vẻ ngây thơ của cậu khiến họ cười hì hì.


 


Quốc Khánh đã vào trong sân nhà Tuệ Lan một cách dễ dàng. Lúc ấy bố Tuệ Lan đang đốt bếp than quả bàng, mẹ Tuệ Lan đang ngồi cho gà ăn. Quốc Khánh tay cầm dao thái rau đột nhiên xuất hiện, khiến ông đứng trơ như phỗng. Quốc Khánh không ra tay ngay, mà tuyên bố tại sao cậu phải giết họ một cách dài dòng vô ích, sau đó mới vung dao sấn tới. Bố Tuệ Lan liền co cẳng chạy, chuồn ra sau nhà ông hô hoán lên:


ối làn nước ơi, có kẻ giết người!


 


Còn bà mẹ tội nghiệp đáng thương đã quên bỏ chạy, trợn mắt nhìn con dao thái rau vung về phía mình. Lúc này đàn gà đã cứu bà. Đàn gà sợ hãi chạy tan tác, trong đó có hai con dang cánh sà vào trước ngực Quốc Khánh. Mẹ Tuệ Lan bí quá hoá khôn cũng chạy ra cổng.


 


Quốc Khánh đang chực đuổi theo, đã nhìn thấy Tuệ Lan. Tuệ Lan tay bám khung cửa, mắt trợn tròn, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Bạn học của tôi quên luôn đuổi theo. Cậu vội vàng chạy đến bên Tuệ Lan. Nhưng Tuệ Lan sợ hãi rụt người lại. Quốc Khánh rất không hài lòng. Cậu nói:


Em sợ cái gì, anh có giết em đâu.


 


An ủi của cậu không hề có tác dụng. Tuệ Lan vẫn hoảng sợ nhìn cậu, cặp mắt dài dại đờ đẫn nhìn vào như mắt giả. Quốc Khánh tức giận nói:


Sớm biết em như thế này, anh sẽ không mạo hiểm giết người.


 


Lúc này hai lối ra trong sân đã bị người ta kéo đến bịt chặt. Chẳng bao lâu cảnh sát cũng đến. Chiều hôm ấy tin một đứa trẻ con giết người đã không cánh mà bay. Đám đông đứng lặng hồi lâu bỗng ùa đến. Đầu tiên một viên cảnh sát bước vào nói với Quốc Khánh:


Bỏ dao xuống.


 


Thế là đến lượt Quốc Khánh bị sợ ngây người. Tiếng người ồn ào bên ngoài và sự xuất hiện của cảnh sát cũng khiến cậu lập tức ôm chặt Tuệ Lan kề dao vào cổ cô bé, hét lên:


Các người đừng vào, hễ vào là ta giết cô ấy.


 


Viên cảnh sát vừa ra lệnh lùi ngay lại. Tuệ Lan từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng òa khóc. Quốc Khánh vội vàng bảo cô bé:


Anh không giết em đâu, anh không giết em đâu, anh đánh lừa bọn họ.


 


Nhưng Tuệ Lan vẫn gào khóc, Quốc Khánh giận dữ mắng cô bé:


Đừng khóc, anh chẳng phải vì em đó sao?


 


Mặt toát mồ hôi, nhìn bốn chung quanh, cậu buồn rầu nói:


Bây giờ ngay đến chạy trốn cũng không kịp.


 


Trong đám đông nhốn nháo ở ngoài sân, mẹ Tuệ Lan khóc khóc mếu mếu, trách chồng vừa rồi chỉ biết chạy tháo thân, không nghĩ gì đến vợ. Nghe con gái đang khóc trong sân, nước mắt rưng rưng, chồng bà nói:


Bà đừng nói chuyện ấy nữa, tính mạng con bà đang bị đe doạ kia kìa.


 


Lúc này một viên cảnh sát leo lên mái nhà, bò lên nóc, chuẩn bị len lén đến phía sau Quốc Khánh, rồi từ nóc nhà nhảy xuống. Viên cảnh sát này có tiếng tăm ở Tôn Đãng, có lần một mình anh đối phó với năm tên lưu manh, dùng luôn dây giầy của chúng trói chúng, xách chúng như xách  một xâu cua đưa về Cục công an. Anh leo lên mái nhà một cách ngon lành  được đám đông vây quanh khen rối rít, tiếp đó anh lặng lẽ khom lưng di chuyển trên nóc nhà. Oái oăm thay, anh dẫm lên hai hòn ngói bị trượt chân, cả người anh từ nóc nhà ngã xuống, đầu tiên rơi lên giàn nho, tre giàn gẫy răng rắc, sau đó anh rơi xuống sân bê tông. Nếu không có giàn nho đỡ cho, biết đâu anh sẽ bị liệt.


 


Đột nhiên có người từ trên trời rơi xuống, Quốc Khánh hoảng quá nói rối rít:


Ngươi ra ngay, ra ngay, không ta giết cô ấy.


 


Bị thất bại bất ngờ, viên cảnh sát từ mặt đất đứng lên, uể oải nói:


Tôi đi ra, tôi sẽ đi ra ngay.


 


Hai bên giằng co cho mãi đến chiều tối, một viên cảnh sát có thân hình cao lớn đã nẩy ra một kế hay. Anh mặc thường phục, đi vào từ cửa sau. Khi Quốc Khánh hô to, bảo anh đi ra, anh lại nở nụ cười thân thiết, với giọng nói hết sức ôn hoà, anh hỏi Quốc Khánh:


Cậu định làm gì vậy?


 


Lau mồ hôi trên trán, Quốc Khánh trả lời:


Tôi định giết người.


Nhưng cậu không nên giết cô bé.


 


Anh chỉ vào Tuệ Lan khẽ nói, sau đó lại chỉ ra ngoài sân:


Cậu nên giết bố mẹ cô ấy.


 


Quốc Khánh tự dưng gật đầu, cậu bắt đầu bị cảnh sát mê hoặc. Cảnh sát hỏi:


Một cậu bé như cậu giết được hai người lớn không?


Giết được - Quốc Khánh đáp.


 


Cảnh sát gật gật đầu:


Tôi tin, nhưng bên ngoài vẫn còn rất đông người, họ sẽ bảo vệ người cậu định giết.


 


Sau khi thấy Quốc Khánh có vẻ lúng túng, anh thò tay ra bảo:


Tôi sẽ giúp cậu giết họ, được không?


 


Giọng anh hết sức thân mật, cuối cùng có một người đứng ra giúp mình, Quốc Khánh lúc này bị mê hoặc hoàn toàn. Khi anh kia dơ tay ra, Quốc Khánh bất giác đưa con dao thái rau cho anh. Cầm con dao, anh quăng sang một bên. Quốc Khánh lúc này hoàn toàn không chú ý đến động tác này. Tủi hổ và sợ hãi lâu dài, cuối cùng đã tìm được chỗ dựa, Quốc Khánh liền sà đến ôm anh oà khóc. Nhưng viên cảnh sát đã nắm chặt cổ áo sau gáy Quốc Khánh xách đi. Bạn học của tôi cố sức ngẩng cao cổ, bị người đàn ông cao lớn xách ra khỏi đám đông. Cho dù lúc này, cậu vẫn không biết mình đã bó tay bị bắt. Bị chẹn họng, tiếng khóc của cậu hu hu ngắt quãng, lúc ngắn lúc dài.


 


 


Vu cáo hãm hại


 


Thầy giáo của chúng tôi dịu ngọt đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Người đàn ông đeo kính ấy có phần giống bố đẻ của Tô Vũ tôi nhìn thấy sau này. Thầy thường cười tít mắt nhìn chúng tôi, nhưng thầy sẵn sàng đột nhiên trừng phạt chúng tôi một cách nghiêm khắc.


 


Hình như vợ thầy là một người bán đậu phụ trên một thị trấn nhỏ nhà quê. Người đàn bà trẻ ấy mặc quần áo lấm tấm hoa cà, cứ vào mấy ngày đầu hàng tháng lại đến trường học, có khi chị còn đem theo hai đứa con gái nhỏ ăn mặc loè loẹt. Hồi ấy chúng tôi đều cảm thấy chị rất xinh đẹp. Chị có một động tác đã thành thói quen, thường xuyên dơ tay gãi mông. Nghe nói dân chúng nơi chị ở ai cũng gọi chị là Tây Thi đậu phụ. Mỗi lần chị đến, thầy giáo của chúng tôi lại mặt ủ mày eo, bởi vì lương thầy vừa lĩnh phải nộp cho chị đúng số lượng, sau đó chị lấy ra một ít đưa cho chồng. Lúc ấy chị thường lanh lảnh đay nghiến thầy giáo của chúng tôi:


- Nhăn nhó cái gì? Tối đến cần em thì anh cười hì hì, bảo anh đưa tiền thì anh nhăn nhó.


 


Hồi đó chúng tôi không hiểu tại sao thầy giáo cứ đến tối lại cười hì hì. Chúng tôi đặt cho vợ thầy giáo một biệt hiệu là quân nhà vua. Giống như giặc Nhật Bản đi càn quét, tháng nào chị cũng đến càn quét túi tiền của thầy giáo.


 


Tôi không nhớ ai đã nghĩ ra biệt hiệu này. Nhưng tôi không quên vẻ thú vị khi Quốc Khánh chạy vào lớp học hôm đó. Cầm chổi lau bảng gõ mạnh lên bục giảng mấy cái, cậu trịnh trọng tuyên bố, thầy giáo đến muộn một chút vì:


Quân nhà vua đã  đến.


 


Lần ấy Quốc Khánh đúng là bạo phổi tầy trời, cậu ấy lại còn dám nói tiếp:


Hán gian đang tiếp quân nhà vua.


 


Cậu bé lớp hai tiểu học đã phải trả giá cho sự thông minh của mình. Hầu như cùng một lúc có đến hai mươi bạn tố giác cậu. Chồng của quân nhà vua, thầy giáo của chúng tôi đứng trên bục giảng sắc mặt tím tái. Quốc Khánh lúc ấy sợ toát mồ hôi. Tôi cũng sợ đờ người. Tôi không biết thầy giáo sẽ xử phạt Quốc Khánh như thế nào. Không chỉ một mình tôi, ngay đến những bạn tố giác Quốc Khánh cũng có vẻ lo lắng không yên. Trang lứa chúng tôi lúc đó sợ hãi khủng khiếp đối với xử phạt sắp sửa xảy ra, cho dù xử phạt nhằm vào người khác.


 


Sắc mặt đáng sợ cuả thầy giáo kéo dài đúng một phút, tiếp theo đột nhiên biến thành cười tít mắt. Trong giây lát chuyển biến, sắc mặt thầy cực kỳ khiếp sợ. Thầy dịu dàng nói với Quốc Khánh:


Thầy sẽ phạt em.


 


Sau đó thầy nói với chúng tôi:


Bây giờ lên lớp.


 


Cả tiết học, bạn tôi sắc mặt tái mét, với nỗi sợ hãi thiết thực và sự chờ đợi tai quái, Quốc Khánh chờ thầy giáo xử phạt mình. Nhưng sau khi hết giờ, thầy cắp giáo án đi luôn, không nhòm ngó gì  đến Quốc Khánh. Tôi không biết ngày hôm ấy Quốc Khánh sống thế nào, từ đầu chí cuối cậu chỉ ngồi trên chỗ của mình, lấm lét nhìn chúng tôi như một học sinh mới đến. Cậu không còn là Quốc Khánh chạy nhảy tung tăng trên bãi tập, trái lại trở thành một chú mèo bé bỏng chịu không nổi sợ hãi. Mấy lần tôi và Lưu Tiểu Thanh đi đến, mồm cậu mếu máo chỉ chực khóc. Mãi đến buổi chiều sau khi tan học, đi ra khỏi cổng trường, cậu mới đột nhiên chạy băng băng như một con báo bị rốt quá lâu. Lúc ấy chúng tôi đều cảm thấy không xảy ra chuyện gì, chúng tôi đoán nhất định thầy giáo đã quên, mà quân nhà vua vẫn còn ở đây, tối đến chắc chắn thầy giáo còn bận cười hì hì.


 


Nhưng tiết thứ nhất sáng hôm sau, câu đầu tiên thầy giáo bảo Quốc Khánh đứng dạy và hỏi:


Theo em, thầy nên xử phạt em như thế nào?


 


Quốc Khánh đã  quên hết chuyện cũ, rùng mình một cái, như bị dẩy xuống đất. Cậu sợ hãi nhìn thầy giáo, lắc đầu.


 


Thầy giáo bảo:


Em ngồi xuống, nghĩ cẩn thận đi đã.


 


Thầy giáo bảo cậu suy nghĩ cẩn thận, thật ra nhắc cậu đừng quên tự mình hành hạ mình. Một tháng sau đó Quốc Khánh ngày nào cũng sống trong bóng tối. Thường là khi Quốc Khánh quên chuyện xử phạt trở nên  tươi tỉnh, thầy giáo lại đột nhiên đến bên cạnh, khẽ nhắc:


Thầy vẫn chưa xử phạt em đâu nhé!


 


Kiểu xử phạt chỉ nhắc suông khiến Quốc Khánh cả ngày lo nơm nớp. Trong thời gian này, chỉ cần nghe thấy tiếng thầy là cậu bé đáng thương lại  như chiếc lá cây run rẩy khi gặp gió. Chỉ khi tan học về đến nhà, cậu mới  hơi cảm thấy an toàn. Nhưng hôm sau khi cắp sách đến trường, cậu lại hoảng hốt lo sợ. Mãi đến khi bố cậu vứt bỏ cậu,  mới coi như chấm dứt cuộc sống suốt ngày nơm nớp lo âu, mà bị thay thế bằng một bất hạnh khác sâu xa hơn.


 


Có lẽ do thương hại, trong thời gian này, thầy giáo không chỉ thôi đe doạ Quốc Khánh, mà còn nghĩ cách tìm lí do biểu dương Quốc Khánh. Trong bài tập của Quốc Khánh có hai chữ sai cũng được điểm mười, còn tôi không có chữ sai nào chỉ được có điểm chín. Trước khi anh em gái của  mẹ Quốc Khánh đến, thầy giáo của chúng tôi đã từng dẫn Quốc Khánh đi gặp bố cậu. Thầy giáo có giọng nói ôn tồn, chứng minh đi chứng minh lại với người đàn ông khốn nạn kia, Quốc Khánh ngoan ngoãn biết chừng nào, thông minh biết chừng nào, các thầy cô trong trường không ai là không yêu mến cậu. Nghe xong những lời khen dài dòng của thầy giáo, bố Quốc Khánh lại lạnh lùng nói:


Thầy thích nó thì nhận nó về mà nuôi.


 


Thầy giáo của chúng tôi không hề chịu lép, thầy cười tít mắt nói:


Tôi lại muốn nhận Quốc Khánh làm cháu.


 


Trước khi chịu xử phạt, tôi đã từng vô cùng tôn thờ và yêu mến thầy giáo của chúng tôi. Khi  ông Vương Lập Cường lần đầu tiên dẫn tôi đến trường, thầy giáo đang đan áo len khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi chưa thấy đàn ông đan áo len bao giờ. Khi ông Vương Lập Cường dắt tôi đến bên thầy, bảo tôi chào thầy giáo Trương, tôi mới biết người đàn ông buồn cười này là thầy giáo của mình. Lúc ấy thầy tỏ ra thân thiết hoà nhã. Tôi nhớ thầy đã đưa tay âu yếm vuốt vai tôi, nói một câu khiến tôi được yêu mà đâm sợ:


Thầy sẽ xếp cho em một chỗ ngồi tử tế.


 


Thầy đã làm đúng thế. Tôi được xếp ngồi ở giữa hàng ghế thứ nhất. Khi giảng bài, trừ khi viết chữ trên bảng thầy mới đứng ở sau bục giảng, còn lúc nào thầy cũng đứng trước mặt tôi, mở giáo án để trên bàn tôi, hai tay chống lên bàn, thầy giảng bài, bọt mép  bắn tung toé. Khi tôi lắng nghe, mặt ngửa lên, nếm no nước bọt của thầy, chẳng khác gì nghe giảng bài dưới trời mưa bụi. Hơn nữa, thầy còn có thể lúc nào cũng nhìn thấy nước bọt của mình bắn vào mặt tôi. Thường là hết một tiết giảng, mặt tôi có màu sắc lấm tấm như một mảnh vải hoa.


 


Kỳ học đầu tiên của năm lớp ba, tôi bị thầy xử phạt lần thứ nhất. Khi sang mùa đông, một trận mưa tuyết lớn đã làm cho bọn trẻ con ham chơi chúng tôi có một cuộc hỗn chiến ném tuyết trên bãi tập. Thật xúi quẩy cho tôi, lẽ ra  nên ném một cục tuyết vào Lưu Tiểu Thanh, tôi lại ném nhầm vào đầu một bạn gái. Bây giờ tôi đã quên tên bạn gái ấy. Tiếng khóc của cô bé điệu đà chảy nước, bây giờ nghe lại giống như bị trêu ghẹo. Cô bé đã tố cáo tôi với thầy giáo.


 


Vậy là vừa ngồi xuống ghế, tôi đã bị thầy gọi đứng dạy. Thầy bảo tôi, ra ngoài nặn một cục tuyết mà chơi. Lúc ấy tôi cứ tưởng thầy chế nhạo mình. Tôi đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy, hình như thầy cũng quên tôi, tiếp tục giảng. Một lát sau, thầy mới  ngạc nhiên nói:


Sao em còn đứng đấy?


 


Lúc này tôi mới ra khỏi lớp học, nặn một cục tuyết. Khi tôi quay về lớp, thầy đang đọc một câu truyện có liên quan đến  Âu Dương Hải trong sách học. Giọng thầy đọc trầm bổng như một con đường rừng, tôi đứng cạnh cửa không dám lên tiếng. Cuối cùng, thầy đã đọc xong một đoạn dài, bước đến sau bục giảng, hiềm một nỗi, thầy không hề nhìn tôi. Sự lãng quên của thầy khiến tôi đâm hoảng. Khi thầy viết chữ trên bảng, tôi nhút nhát nói với thầy:


Thưa thầy, em đã nặn xong cục tuyết.


 


 Mồm ừ một tiếng, coi như thầy đã nhìn tôi một cái, lại viết tiếp. Viết xong, thầy vứt viên phấn vào hộp, gọi cô bé bị cục tuyết ném vào đầu, bảo cô đi đến trước mặt tôi nhìn xem, cục tuyết ném vào cô lúc nãy có to bằng cục tuyết trong tay tôi không. Cô bé hoàn toàn không nhìn thấy cục tuyết vừa nãy tôi ném vào đầu cô và tan đi ngay. Cô bé đã bình tĩnh trở lại từ lâu, vừa đến trước mặt tôi, lại tủi hổ khóc rưng rức, cô bé nói:


Còn to hơn cục này, thưa thầy.


 


Tôi đành phải xúi quẩy, một lần nữa bị thầy đuổi ra ngoài lớp học nặn một cục to hơn. Khi tôi bê cục tuyết to hơn vào, thầy giáo không giục cô bé ra kiểm nghiệm. Sau khi đi quanh hai vòng, thầy chính thức ra hình phạt đối với tôi. Thầy bảo tôi đứng tại chỗ, chờ khi nào cục tuyết tan hết mới  được về chỗ ngồi.


 


Buổi sáng mùa đông ấy, từ kính cửa sổ bị vỡ, gió bấc vù vù thổi vào. Trong gió lạnh, thầy giáo xỏ hai tay vào ống tay áo, kể truyện anh hùng âu Dương Hải, còn tôi bê cục tuyết  giá buốt đứng cạnh cửa. Bởi giá lạnh, tay tôi  nóng bỏng lên kỳ lạ. Cảm giác nóng bỏng này đau đớn như bị cưa đứt, nhưng tôi phải luôn luôn chú ý, không được để  rơi cục tuyết.


 


Lúc này thầy giáo đến cạnh tôi, nói với tôi một cách hết sức tình cảm:


Em nắm chặt chút nữa, như thế sẽ tan nhanh hơn.


 


Mãi cho đến lúc hết giờ, cục tuyết vẫn không tan được bao nhiêu. Sau khi thầy giáo cầm giáo án đi ra bên cạnh tôi, cả lớp liền xúm lại hỏi han và bàn luận bao giờ cục tuyết sẽ tan hết. Nỗi buồn của tôi càng tăng  thêm, tủi hổ đến mức suýt nữa tôi phát khóc. Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh hằm hằm giận dữ, đi đến trước bàn học của cô bé, chửi  xơi xơi cô là kẻ phản bội, là tay sai. Cô bé đáng thương bỗng oà khóc. Chỉnh sửa xong cặp sách, cô liền đi ra ngoài, cô bảo sẽ đi mách thầy giáo. Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh không ngờ cô bé lại dở trò này, vội vàng kéo cô lại và  rối rít xin tha tội. Lúc này tay tôi đã hoàn toàn tê cóng, giống như hai que kem. Cục tuyết không hề có tri giác rơi bịch xuống xuống bắn tung toé. Cục tuyết vỡ tan khiến tôi cực kỳ sợ hãi, tôi hu hu oà khóc, như những hoa tuyết bắn đầy nền nhà, đồng thời cầu khẩn các bạn bên cạnh có thể đứng ra làm chứng cho tôi.


Không phải mình cố ý, các bạn đều nhìn thấy, không phải mình cố ý.


 


Uy quyền của thầy giáo chúng tôi, không xây dựng trên sự phán đoán chính xác, mà là sự trừng phạt đặc biệt nghiêm khắc tiếp theo ngay sau đó, thầy phán đoán phải trái đúng là tuỳ theo sở thích. Chính vì vậy mà xử phạt của thầy thường đến bằng phương thức đột kích bất ngờ và thay đổi khôn lường. Thầy chưa bao giờ lặp lại xử phạt của mình, bốn năm sống ở trường tiểu học Tôn Đãng, tôi đã chứng kiến điều này. Thầy đã thể hiện tài hoa tuyệt tác và sức tưởng tượng xuất chúng về mặt này. Đây là toàn bộ nguyên do tại sao hễ nhìn thấy thầy là chúng tôi sợ hãi.


 


Một hôm, mười học sinh chúng tôi chơi ném bóng sáu trên bãi tập, vô ý đã làm vỡ kính cửa sổ lớp học. Lần ấy thầy xử phạt chúng tôi nhẹ nhất. Do hoàn toàn không dự tính đến bản thân cũng bị xử phạt, tôi đã chống đối một cách yếu ớt.


(còn tiếp)


Nguồn: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »