tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30221491
Tiểu thuyết
21.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Chương Hai  mươi bảy


 


           Sau khi Nhất Lạc xuống làng, cảm thấy sức khoẻ ngày càng yếu đi, về sau ngay đến dơ cánh tay lên cũng thở hổn hển. Trong khi đó thân thể cũng càng ngày càng lạnh, cậu đắp hết những thứ có thể đắp lên người, vẫn không thấy ấm, lại mặc cả áo bông, đắp chăn bông nằm ngủ, mặc dù vây, sáng ra thức dạy, hai chân cậu vẫn giá ngăn ngắt.


 


           Sống như thế kéo dài được hai tháng, thì Nhất Lạc nằm bẹp trên giường không dậy nổi, cậu nằm bẹp mấy ngày liền, mấy ngày đó, cậu chỉ ăn một ít cơm nguội, uống một ít nước lạnh, thế là cậu yếu đến nỗi nói cũng không thành tiếng .


 


            Giữa lúc đó, Nhị Lạc đã đến thăm, Nhị Lạc dời đội sản xuất của mình lúc chiều, đi hơn ba tiếng đồng hồ đến chỗ Nhất Lạc. Khi đến  trời đã sắp tối, Nhị Lạc đứng ngoài cửa buồng Nhất Lạc, vừa gọi vừa gõ cửa chán chê. Nằm trong nhà, Nhất Lạc có nghe thấy, muốn bò dậy, nhưng không có sức, muốn cất tiếng, nhưng không nói thành lời.


 


           Sau khi gọi một thôi một hồi ở ngoài cửa, Nhị Lạc dí sát mắt vào khe cửa nhìn vào, trông thấy Nhất Lạc nằm trên giường tối lờ mờ, quay mặt ra cửa, mồm động đậy, Nhị Lạc nói với anh:


Anh Nhất Lạc, mau mau ra mở cửa cho em, ngoài trời đang mưa tuyết, gió tây bấc thổi vù vù, thổi tuyết vào cổ em, em đang lạnh cóng lên đây này. Anh mau ra mở cửa cho em, anh  biết em đã đến, em trông thấy anh đang nhìn em, miệng  anh đang động đậy, mắt anh hình như cũng đang nhấp nháy. Anh đang cười phải không? Anh đừng đùa em nữa, đứng ngoài này mãi, em sẽ chết cóng. Mẹ kiếp , anh đừng đùa em, chân em đã tê dại, anh không nghe thấy em đang dậm chân hay sao?Anh Nhất Lạc, mẹ kiếp, mau mau mở cửa ra….


 


           Nhị Lạc nói ầm ầm ở ngoài cửa lâu lắm, nói cho đến lúc trời tối hẳn, Nhất Lạc ở trong nhà bị bóng đêm nuốt trửng, Nhất Lạc vẫn không dậy ra mở cửa. Nhị Lạc bắt đầu hoảng, cậu thầm nghĩ, hay là có chuyện gì đã sẩy ra đối với anh  Nhất Lạc? Liệu có phải anh đã uống thuốc sâu định tự tử ? Nghĩ vậy, Nhị Lạc dơ chân đạp liền  hai cái vào cánh cửa, cửa mở tung, Nhị Lạc chạy đến trước giường,sờ lên mặt anh trai, mặt Nhất Lạc nóng hầm hập, khiến Nhị Lạc giật nẩy người. Cậu thầm nghĩ,  anh ấy bị sốt, ít nhất cũng lên tới bốn mươi độ. Lúc này Nhất Lạc đã nói, giọng thì thào:


Anh ốm.


 


          Nhị Lạc tung chăn, đỡ anh dậy, nói với anh:


Em đưa anh về nhà, chúng mình đi tàu thuỷ chuyến đêm.


 


           Nhị Lạc biết anh trai đang ốm nặng, không dám để chậm trễ, liền ghé lưng cõng anh ra khỏi cửa,  chạy thẳng ra bến tàu. Bến tàu thuỷ gần nhất cũng cách đội sản xuất của Nhất Lạc hơn mười dặm. Nhị Lạc cõng anh trai chạy trong mưa tuyết gần một tiếng đồng hồ, mới ra đến bến. Bến tàu tối như bưng, nhờ có ánh tuyết yếu ớt, Nhị Lạc đã nhìn thấy chòi nghỉ mát  ở giữa đường, đường xuyên qua giữa chòi nghỉ mát, bên phải chòi nghỉ mát là bậc thềm đá, từng bậc từng bậc kéo dài ra bờ sông.


 


           Chính đây là bến tàu, chòi nghỉ mát xây cho bến tàu này, xây chòi nghỉ mát ở đây là để che mưa che nắng cho khách đợi tàu. Nhị Lạc cõng anh trai đi vào chòi nghỉ mát bốn phía trống toang hoác, cậu đặt Nhất Lạc xuống một chiếc ghế xi măng, mới phát hiện ra trên đầu và lưng anh bám toàn tuyết là tuyết, cậu dơ tay phủi sạch tuyết trên người anh, mái tóc Nhất Lạc ướt hết, cổ Nhất Lạc cũng ướt, Toàn thân Nhất Lạc run lẩy bẩy, cậu bảo em trai:


Anh rét.


 


          Lúc này khắp người Nhị Lạc đang nóng toát mồ hôi, nghe anh bảo rét, mới nhìn ra ngoài, gió tuyết đang thổi thông thốc vào chòi, cậu cởi áo bông của mình trùm cho anh, Nhất Lạc vẫn cứ run cầm cập, cậu hỏi anh trai:


Tầu thuỷ  chuyến đêm bao giờ mới cập bến?


 


           Hầu như không nghe thấy tiếng Nhất Lạc trả lời, Nhị Lạc ghé sát tai vào mồm anh, mới nghe rõ:


Mười giờ.


 


           Nhị Lạc nghĩ bụng, bây giờ nhiều nhất  cũng là bảy giờ, còn ba tiếng đồng hồ nữa mới lên tàu, ngồi ba tiếng đồng hồ trong cái chòi trống huơ trống hoác vừa gió vừa tuyết này, chẳng phải khiến Nhất Lạc chết cóng hay sao? Cậu để anh trai ngồi xuống nền nhà, như thế sẽ tránh được một ít gió tuyết, lại lấy áo bông của mình che đầu che người cho anh trai, sau đó giặn anh:


Anh cứ ngồi như thế, em chạy ù về nhà lấy cho anh một cái chăn


 


           Nói rồi Nhị Lạc co cẳng chạy về nhà anh  trai ở đội sản xuất, cậu chạy thục mạng, không dám trễ mươi mười lăm phút, bởi lao băng băng, cậu bị ngã chổng chơ mấy lần, bả vai phải và mông  bên trái đau tê tái. Chạy đến nhà Nhất Lạc, cậu đứng thở hổn hển một lát, sau đó ôm chăn của anh trai lại chạy đi.


 


          Khi Nhị Lạc chạy về chòi nghỉ mát, không thấy Nhất Lạc đâu, hoảng quá cậu đã gọi toáng lên:


Anh Nhất Lạc, anh Nhất lạc….


 


          Gọi một lúc, cậu trông thấy một đống đen sì sì trên đất, quì xuống sờ, cậu mới biết anh trai đang nằm trên nền đất, chiếc áo bông tung sang một bên, chỉ có một góc che ngực Nhất Lạc. Nhị Lạc vội vàng đỡ anh dậy, gọi tên anh, Nhất Lạc không trả lời, Nhị Lạc sợ hết hồn, đưa tay sờ mặt anh trai, mặt Nhất Lạc lạnh ngăt như tay cậu, cậu thầm nghĩ,  hay là anh Nhất Lạc đã chết? Cậu  gọi rối rít:


Anh Nhất Lạc, anh Nhất Lạc…. Anh chết rồi phải không?


 


           Lúc này cậu nhìn thấy đầu anh trai động đậy, cậu biết anh còn sống, vui vẻ cười.


Mẹ kiếp!  Anh làm em hết vía.


 


          Tiếp theo cậu nói với Nhất Lạc:


Em đã ôm chăn đến, anh sẽ không rét nữa.


 


          Vừa nói Nhị Lạc vừa trải chăn ra đất, bế anh trai đặt lên chăn, lại lấy áo bông đắp kín người Nhất Lạc, cậu tựa vào ghế xi măng, Nhất Lạc tựa vào cậu, cậu hỏi anh:


Anh Nhất Lạc, bây giờ anh hết lạnh rồi  chứ?


 


           Sau đó, cậu mới cảm thấy mình kiệt sức, cậu ngả đầu lên ghế xi măng ở đằng sau, cậu cảm thấy hai tay ôm anh trai sắp tụt ra, nghĩ vậy hai tay cậu thõng xuống,. Nhất Lạc tựa vào người cậu, như một hòn đá đè lên cậu, cậu buông thõng hai tay nghỉ một lúc, rồi chống tay xuống đất, để thân mình được nghỉ


 


            Mồ hôi trên người Nhị Lạc đã ướt thấu quần áo, chắng bao lâu, nước mồ hôi biến thành nước lạnh, gió tây bấc thổi ù ù, hắt từng cơn vào cổ  cậu, toàn thân cậu run run, trên mái tóc bắt đầu có giọt nước rỏ xuống, cậu thò tay sờ lên đầu, mới biết tuyết trên đầu đã tan. Cậu lại sờ quần áo, tuyết trên người cũng đã tan. Mồ hôi bên trong thấm ra, nước tuyết bên ngoài ngấm vào, cùng hội tụ trên quần áo Nhị Lạc, khiến quần áo trên người cậu ướt thấu.


 


           Tàu thuỷ chuyến đêm sau mười giờ mới đến, Nhị Lạc cõng anh trai lên tầu, tàu không có mấy người, Nhị Lạc đến cuối tàu, ở đó cách một tấm gỗ  là máy nổ của tàu thuỷ, cậu để anh nằm trên ghế, mình ngồi dựa vào tấm gỗ, bởi máy nổ toả nhiệt,  nên tấm gỗ rất ấm.


 


           Khi tàu thuỷ đã vào đến thành phố, trời vẫn chưa sáng, trong thành phố cũng mưa tuyết, mặt đất đã phủ một lớp tuyết rất dày. Nhị Lạc cõng Nhất Lạc, chiếc chăn bông lại đắp lên người anh trai, cho nên khi Nhị Lạc bước đi,  trông to phè, giống như một cỗ xe ba bánh, một vệt dấu chân cậu để lại trên mặt tuyết, dấu chân vẹo vọ, nông sâu không đều, lấp loáng trong tia sáng đèn đường.


 


 


           Khi Nhị Lạc cõng Nhất Lạc về đến nhà, hai bố mẹ còn đang trong giấc ngủ say. Nghe thấy tiếng đá cửa thình thình, sau khi mở cửa ra, hai bố mẹ trông thấy một đống tuyết to tướng lù lù đi vào.


 


           Nhất Lạc lập tức được đưa vào bệnh viện, khi trời sáng, bác sĩ cho biết, Nhất Lạc bị viêm gan, bác sĩ bảo bệnh viêm gan của Nhất Lạc rất nặng, bệnh viện ở đây chữa không nổi, phải đưa ngay đến bệnh viện lớn Thượng Hải, đưa muộn sẽ nguy hại đến tính mạng của Nhất Lạc.


 


           Lời bác sĩ vừa dứt, Hứa Ngọc Lan đã oà khóc, ngồi trên ghế ở ngoài buồng bệnh, chị kéo ống tay áo của chồng, vừa khóc vừa nói:


Nhất Lạc ốm nặng đến mức này, lần trước nó về đã nhiễm bệnh, mình dở quá, đã xồn xồn đuổi nó đi, mình không biết nó đã mắc bệnh, nếu biết sớm con đã mắc bệnh, thì đâu đến nỗi thành thế này. Bây giờ phải đưa đi Thượng Hải, không đưa đi Thượng Hải, thì không cứu nổi con. Đưa đi Thượng Hải phải tốn hết bao nhiêu là tiền! Tiền nhà hiện có không đủ thuê xe cấp cứu, anh Hứa Tam Quan , làm sao bây giờ?


 


          Hứa Tam Quan bảo:


Em đừng khóc nữa, em có khóc đến mấy, Nhất Lạc cũng không khỏi bệnh. Không có tiền, thì mình nghĩ cách, mình sẽ vay mượn, chỉ cần là những  người quen biết,  mình đều  đến hỏi vay, thế nào chẳng vay được.


 


           Đầu tiên Hứa Tam Quan đến nhà máy của Tam Lạc, gặp con anh hỏi có bao nhiêu tiền, Tam Lạc nói bốn hôm trước vừa lĩnh lương, còn mười hai đồng, Hứa Tam Quan bảo,  con bỏ ra mười đồng, Tam Lạc lắc đầu nói:


Con đưa cho bố mười đồng, nửa tháng cuối con ăn bằng gì?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Nửa tháng cuối con uống gió tây bấc vậy.


 


         Tam Lạc nghe vậy cười hì hì, Hứa Tam Quan quát lên:


Con đừng cười, anh trai Nhất Lạc con đang sắp chết kia kìa, con còn cười…


 


Nghe bố nói, Tam Lạc trợn tròn mắt, cậu hỏi:


Bố ơi, bố nói gì vậy?


 


          Bây giờ Hứa Tam Quan mới nhớ ra, chưa nói cho Tam Lạc biết chuyện Nhất Lạc mắc bệnh viêm gan. Anh vội vàng nói với con, nghe xong cậu đưa cả mười hai đồng cho bố, cậu nói:


Bố ơi, bố cầm cả đi, bố cứ  về bệnh viện  trước, con xin phép đã.


 


          Hứa Tam Quan cầm của Tam Lạc mười hai đồng, lại đi tìm ông Phương thợ rèn, ngồi bên cạnh bếp lò rèn của ông Phương, anh nói với ông :


Chúng ta quen biết nhau đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Trong hơn hai mươi năm đó, tôi chưa một lần nào đến cầu xin ông, nhưng hôm nay tôi đã đến…


 


          Nghe xong trình bày của Hứa Tam Quan, ông Phương móc túi áo ngực lấy ra mười đồng, ông bảo:


Tôi chỉ cho anh vay được mười đồng,  tôi biết  ngần này tiền không đủ, nhưng tôi chỉ có ngần nấy.


 


           Hứa Tam Quan dời khỏi lò rèn của ông Phương, một buổi sáng anh đi mười một gia đình, có tám nhà cho anh vay tiền. Buổi trưa anh đến nhà Hà Tiểu Dũng, mấy năm sau khi Hà Tiểu Dũng qua đời, Hứa Tam Quan rất hiếm gặp vợ Hà Tiểu Dũng. Khi anh đứng trước cửa nhà Hà Tiểu Dũng, trông thấy ba mẹ con đang ăn cơm trưa, vợ Hà Tiểu Dũng chết  chồng, mấy năn nay tóc chị đã bạc trắng. Đứng ở cửa, Hứa Tam Quan nói với chị:


Nhất Lạc ốm nặng lắm, bác sĩ bảo phải đưa ngay đến Thượng Hải, đưa muộn Nhất Lạc sẽ chết, nhà tôi không đủ tiền, chị có thể cho vay một ít?


 


           Chị vợ Hà Tiểu Dũng nhìn Hứa Tam Quan không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Hứa Tam Quan đứng một lát lại nói:


Tôi sẽ cố gắng trả nhanh, chúng ta có thể viết một giấy biên nhận….


 


           Chị vợ Hà Tiểu Dũng lại nhìn anh, sau đó ăn cơm tiếp, Hứa Tam Quan nói với chị lần thứ ba:


Trước kia tôi đã có lỗi với chị, tôi xin lỗi chị, xin chị nể mặt Nhất Lạc, nói gì thì nói, Nhất Lạc…


 


           Lúc này chị vợ Hà Tiểu Dũng nói với hai đứa con gái:


Dù sao thì Nhất Lạc cũng là anh trai của các con, các con không thể thấy người chết không cứu, các con có bao nhiêu tiền ? Đưa cho ông ấy…


 


           Chị vợ Hà Tiểu Dũng thò tay chỉ Hứa Tam Quan, hai cô con gái của chị đều đứng dạy, lên gác lấy tiền. Trước mặt HưáTam Quan, chi vợ Hà Tiểu Dũng thò tay vào túi áo ngực mình lấy tiền, tiền chị gói trong một chiếc khăn mùi xoa, chị để chiếc khăn mùi xoa gấp vuông vắn lên bàn, sau khi dở ra, Hứa Tam Quan nhìn thấy một tờ năm đồng, một tờ hai đồng , còn lại là tiền đúc, chị lấy ra hai tờ năm đồng và  hai đồng , còn tiền đúc chị gói lại cẩn thận, bỏ về túi áo  ngực. Lúc này hai đứa con gái của chị cũng đi xuống, đưa tiền vào tay mẹ. Chị vợ Hà Tiểu Dũng xếp tiền của ba người vào với nhau, đứng lên đi ra cửa, đưa cho Hứa Tam Quan, chị nói:


Tổng cộng mười bảy đồng, anh đếm đi.


 


           Hứa Tam Quan nhận tiền, đếm, rồi bỏ vào túi, anh nói với chị vợ Hà Tiểu Dũng:


Buổi sáng nay, tôi đi vay mười ba gia đình, gia đình chị cho tôi vay nhiều hơn cả, tôi xin khom lưng cám ơn cả nhà.


 


           Hứa Tam Quan cúi người chào, sau đó quay đi. Cả buổi sáng anh vay được sáu mươi ba đồng, anh giao tiền cho vợ, bảo Hứa Ngọc Lan hộ tống Nhất Lạc đi Thượng Hải trước. Anh nói:


Anh biết số tiền này chưa đủ, anh sẽ lo liệu tiếp., chỉ cần em chăm nom Nhất Lạc chu đáo, mọi việc khác cứ để mặc anh . ở nhà anh sẽ  tiếp tục lo đủ  tiền, sau đó đi Thượng Hải tìm hai mẹ con em, hai mẹ con mau mau lên đường, cứu mạng  là quan trọng.


 


           Hứa Ngọc Lan đưa Nhất Lạc đi rồi, thì buổi chiều Nhị Lạc lăn ra ốm, trên đường cõng anh trai về nhà, Nhị Lạc bị cảm lạnh, nằm trên giường cậu ho rũ rượi, tiếng ho của Nhị Lạc y như nôn mửa, nghe con trai ho, Hứa Tam Quan đâm hoảng, anh đưa tay sờ trán con, chẳng khác nào sờ vào lửa. Anh tức tốc đưa Nhị Lạc đến bệnh viện. Bác sĩ nói Nhị Lạc bị cảm nặng, viêm chi khí quản, chứng viêm vẫn chưa vào phổi, cho nên tiêm mấy mũi step tô mi xin và pêni xi lin, là bệnh của Nhị Lạc sẽ đỡ.


 


          Hứa Tam Quan gọi Tam Lạc đến trước mặt, giặn con:


Bố giao Nhị Lạc cho con, mấy ngày tới con xin nghỉ , ở nhà trông  nom Nhị Lạc, con phải lo cho Nhị Lạc nghỉ ngơi tử tế, ăn uống tử tế, bố biết con không biết nấu ăn, bố cũng không có thì giờ nấu cơm cho các con, bố còn phải đi lo tiền cho Nhất Lạc, con hãy vào nhà máy mua cơm trong nhà ăn. Có mười đồng đây, con cầm lấy.


 


          Sau đó Hứa Tam Quan lại đi tìm ông Lý, trưởng phòng cung cấp máu, trông thấy Hứa Tam Quan cười toe toét bước vào, ông Lý hỏi:


Anh lại đến bán máu phải không?


 


           Hứa Tam Quan gật gật đầu, trả lời:


Con trai cả tôi, Nhất Lạc bị viêm gan, phải đưa đi Thượng Hải, con trai thứ Nhị Lạc cũng bị ốm nằm tại nhà, mọi việc trong ngoài đều cần tiền…


Anh đừng nói vớ vẩn -- Ông Lý xua xua tay – Tôi không nghe anh nói đâu.


 


          Hứa Tam Quan nhăn nhó, mặt méo xệch , buồn bã đứng tại chỗ, ông Lý bảo:


Tháng nào anh cũng đến bán máu một lần, anh muốn chết hả? Nếu anh không muốn sống, thì đi tìm một chỗ vắng người, hoặc một cành  cây treo cổ tự tử cho xong.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Xin ông nể mặt anh Căn Long….


Mẹ kiếp -  Ông Lý nói --  Khi Căn Long còn sống, anh bảo tôi nể mặt anh ấy, bây giờ Căn Long đã chết, anh còn đòi tôi nể mặt anh ấy sao?


 


          Hứa Tam Quan nói:


Căn Long vừa mới chết không lâu, xác anh ấy chưa lạnh, xin ông nể mặt anh ấy một lần.


 


          Thấy Hứa Tam Quan nói như vậy, ông Lý bỗng dưng cười hì hì, ông bảo:


Anh chàng mặt dày mày dạn kia, lần này tôi nể cái mặt dày của anh, mách cho anh một nước, chỗ tôi đây không cho anh bán máu, anh có thể tìm đến chỗ khác, bệnh viện khác mà bán máu, chỗ âý người ta không biết anh vừa mới bán máu, họ sẽ nhận máu anh, rõ chưa nào?


 


            Trông  thấy Hứa Tam Quan gật gật đầu, ông Lý nói tiếp:


Như thế,  dù anh bán máu mình đến chết,  cũng đếch liên quan gì đến tôi.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »