tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30556476
Tiểu thuyết
28.12.2008
Diêm Liên Khoa
Người tình Phu nhân sư trưởng

Chương 13


 


Tất cả đều đã kết thúc trọn vẹn.


Trọn vẹn đến mức ngay đến trưởng phòng quản lý cũng nói nhỏ với đại đội trưởng và chính trị viên với vẻ lo buồn: Ngô Đại Vượng đã rời khỏi đơn vị một cách suôn sẻ, tới đây sẽ đến lượt mình. Mình vẫn chưa đến bốn mươi tuổi,  trên hứa sẽ đưa xuống đơn vị làm trung đoàn trưởng, nhưng bây giờ nghe nói có thể sẽ bố trí chuyển ngành. Anh bảo anh vẫn muốn tiếp tục phục vụ quân đội, không muốn chuyển ngành. Anh bảo anh phải lên văn phòng sư trưởng van xin để sư trưởng giữ anh lại. Nói đến đây, với vẻ đáng thương, anh nhìn đại đội trưởng và chính trị viên. Đại đội trưởng và chính trị viên cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn anh. Im lặng một lát, anh nhìn đại đội trưởng và chính trị viên mỉm cười nói:


-  Thôi, các anh tự đi, tôi không thân chinh ra bến xe tiễn Ngô Đại Vượngnữa, hai anh đại diện tiễn chân là được rồi.


 


Trưởng phòng quản lý nói xong, nhìn  chiếc xe com măng ca đi  ra  khỏi đại đội, rôì đi thẳng lên nhà văn phòng. Chiếc xe com măng ca cũng  bật đèn đêm, đi ra cổng lớn doanh trại, y như chiếc ca nô rời khỏi bến, lao trong sóng nước  ban đêm. Trăng đầu tháng trong trẻo đã từ ngoài doanh trại đi vào trên không doanh trại. Rừng cây trong đêm thu có vẻ trơ trụi hoang lạnh, không có tiếng oanh hót ban đêm, cũng không có dế mèn ca vui trong tĩnh mịch. Kèn tắt đèn trong doanh trại cũng đã thổi. Các đại đội đều hy vọng với biểu hiện tốt nhất của mình sẽ được các thủ trưởng tín nhiệm, trông chờ trong đợt  chấn chỉnh biên chế này đại đội  mình được giữ lại, đại đội khác sẽ giải tán. Cho nên với bước đi im ắng, chỉnh tề, đại đội nào cũng đi vào cõi mộng trong tâm trạng lo lắng không yên.Rất ít người biết, trên mảnh đất này, trong doanh trại này, có một câu truyện không bình thường cuối cùng đã đi vào kết thúc của nó. Ngay đến những vai chính và người biết lơ mơ về câu truyện, như đại đội trưởng và chính trị viên của Ngô Đại Vượng, dù biết câu truyện đã sắp kết thúc cũng không ngờ.  Một vở kịch lớn cuộc đời sau khi đóng màn, từ trong khe tấm phông khố tải vá áo vóc, lại diễn dịch một kết thúc ngoài kế hoạch, làm cho cái kết im lìm đẹp đẽ, tăng thêm nhiều dư vị và buồn đau, bi tráng và thê thảm.


 


Trong doanh trại, chiếc xe com măng ca vẫn lăn bánh dưới đèn đường, ánh đèn lờ mờ toả xuống mặt đường như nước đục, còn đèn xe com măng ca sáng chói, dọi đè lên ánh lờ mờ, giống như hai ngọn đèn pha. Qua hết dãy nhà nọ đến dãy nhà kia, từng cây cối, từng cột điện bên đường lần lượt đổ về phía sau xe, giống như bị  ánh sáng đèn sắc như dao phạt phăng phăng nhổ cả rễ. Ngô Đại Vượng ngồi trên ghế bên trái. Đại đội trưởng và chính trị viên ngồi trước mặt anh. Họ bắt đầu nói mấy câu, xem lại vé tàu đem theo chưa, ra ngoài đường xe đi nhanh hơn, đến ga làm thủ tục gửi hàng chậm kinh khủng, sau đó không ai nói gì thêm. Một nỗi buồn chia tay và  nặng nề đang đè lên đầu họ. Ngay đến khi  chiếc xe com măng ca  đi qua đường trước nhà thủ  trưởng, cả ba người đều không ai nói một câu,  cũng không ai liếc mắt nhìn vào đó. Nhưng khi xe com măng ca  sắp đến cổng lớn doanh traị, tất cả sắp kết thúc, ánh đèn vốn tối om trên gác hai của ngôi nhà số một đột nhiên sáng bừng. Cửa sổ sáng đèn ấy cũng chính là buồng ngủ của Lưu Liên. Ngô Đại Vượng đã đi qua trước nhà gác.Thấy đèn bừng sáng, niềm rung động vốn dấu kín trong lòng, lúc này giống như con đê to đột nhiên bị vỡ, nước lũ tràn vào. Lúc đầu, sắc mặt anh xám ngoét như gỗ như đất, như một tấm phản trơ lì, nhưng bây giờ ánh đèn ửng vào khoé mắt anh, biến sắc mặt màu thổ mộc thành ửng đỏ. Cặp môi vốn nửa kín nửa hở đột nhiên căng thành một đường thẳng.Anh liếc nhìn ánh đèn ấy một cái, lại một cái. Khi chiếc xe com măng ca sắp đi xa khỏi ánh đèn, anh đột nhiên hét một tiếng:


- Dừng lại.


 


Lái xe phanh gấp đỗ giữa đường.


Gì thế?


 


Ngô Đại Vượng không trả lời, tiện tay móc từ  gói hành lý lấy ra một thứ,  nhảy khỏi xe, quay người đi về phía ngôi nhà số một.


 


Chính trị viên và đại đội trưởng đều biết anh đi đâu, anh định làm gì. Đại đội trưởng gọi theo bóng sau lưng anh:


Ngô Đại Vượng, cậu đứng lại!


 


Ngô Đại Vượng không đứng, nhưng bước chân đã chậm lại. Đại đội trưởng quát tiếp:


-  Cậu còn dám vào ngôi nhà số một, tôi dám thi hành kỷ luật cậu ngay lập tức.Đừng tưởng bây giờ cậu đã cởi quân phục, hồ sơ của cậu ngày mai mới có thể gửi đi.


 


Ngô Đại Vượng đứng lại ngay.


 


Nhưng chính trị viên lại mỉm cười nói với đại đội trưởng một cách diụ ngọt, nhân tính:


-  Sư trưởng còn ở phòng làm việc, cứ để cậu ấy đi chia tay, đây là lẽ thường tình của con người.


 


Nghe vậy, đại đội trưởng im lặng. Chính trị viên nhảy xuống xe, cùng Ngô Đại Vượng đi đến nhà sư trưởng.


 


Từ cổng lớn doanh trại đến cổng ngôi nhà gác của thủ trưởng kể ra cũng phải hai trăm mét. ánh sáng đèn của đoạn đường này sáng hơn nhiều ánh đèn của đường cái chính trong doanh trại, có thể nhìn rõ mặt Ngô Đại Vượng màu xanh nhạt, nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt anh. Không biết vẻ tức giận ấy đối với tiếng quát nạt vừa rồi của đại đội trưởng, hay là đối với tình yêu hỗn tạp Lưu Liên dành cho anh. Chính trị viên đi sóng vai với anh, vừa đi vừa khe khẽ làm công tác tư tưởng tinh tế tỉ tê như mưa xuân ngấm đất. Chính trị viên nói:


Trên cuộc họp mình thường hay nói suông và nói đại, nói sáo và nói dối anh em. Hôm nay Ngô Đại Vượng sắp xa quân đội, mình phải nói với cậu vài câu thực lòng. Con người ở đời, nói nghìn nói vạn, thì  mục đích cuối cùng chính là phải sống tốt hơn. Người nào đi lính, nếu xuất thân từ gia đình công nhân, muốn biến gia đình công nhân thành gia đình cán bộ, nếu xuất thân từ gia đình cán bộ thông thường, muốn biến gia đình cán bộ thông thường thành gia đình cán bộ trung cấp hoặc cao cấp, nếu xuất thân từ gia đình nông dân, tự nhiên muốn biến mình và người ruột thịt trong gia đình đều trở thành người thành phố. Có lẽ lý tưởng này không phù hợp tiêu chuẩn của một người lính cách mạng chí công vô tư, nhưng sát hợp thực tế, thực sự cầu thị. Đối với một con người, những mục tiêu cuộc sống này không lớn, nhưng có lúc trong khi thực hiện, lại phảỉ  trả giá bằng tinh lực cả đời. Đại Vượng này, sư đoàn giải tán đã gấp gáp lắm rồi. Nghe đâu chỉ giữ lại một số rất ít, phần đông là giải tán về nhà. Trong tình hình ấy, cho dù thế nào, có đến tám mươi phần trăm cán bộ trong sư đoàn chưa thực hiện được mục tiêu đã không còn cơ hội thực hiện nữa. Nhưng chỉ trong hai ba hôm, cậu đều đã thực hiện được. Chỉ riêng điều này, đến nhà sư trưởng cậu nên lịch sự lễ phép, nói năng hoà nhã, và để lại cho Lưu Liên một ấn tượng tốt. Núi không chuyển nước chuyển, bao nhiêu năm sau này, có lẽ cậu lại có khó khăn, vẫn cần sư trưởng và Lưu Liên giúp đỡ giải quyết. Này, có nghe thấy không? Lời mình nói.


Có nghe thấy, chính trị viên cứ yên tâm.


 


Đã đến khu nhà các thủ trưởng.


 


Chú lính gác giơ tay chào hai người. Họ cùng chào lại. Lát sau họ đến ngôi nhà số một. Trong nhà thủ trưởng không cần phải tắt đèn theo đúng thời gian. Các đại đội trong doanh trại đều đã tắt đèn đi ngủ, cho dù không ngủ được cũng giả vờ đã đi vào cõi mộng. Còn tại đây, nhà nào cũng vẫn đang sáng đèn, có tiếng hát từ ra đi ô trong nhà ai vọng ra. Nghe tiếng hát, hai người đã đến trước cửa sắt của ngôi nhà số một quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Ngô Đại Vượng nhìn thấy giàn nho mùa thu vẫn còn một nửa lá vàng bám trên giàn, đang lác đác rụng xuống dưới sáng trăng mờ nhạt, y như lụa trắng ai xé vụn rơi trước sân. Khỏi cần nói, nho chín đã hết từ lâu, nhưng vẫn còn mùi  nho hơi chua chua từ trên giàn toả xuống. Ngửi mùi này, Ngô Đại Vượng có vẻ thèm thèm hít thật sâu. Giữa lúc này, khi anh đang định đẩy cánh cửa nhỏ chưa khoá trên cổng sắt, chính trị viên đã kéo Ngô Đại Vượng lại bảo:


Đại Vượng à, mình có một việc cuối cùng muốn  nhờ cậu.


 


Dưới ánh trăng, Ngô Đại Vượng nhìn nét mặt chính trị viên có vẻ ngượng ngập, cứ thuỗn ra rất khó nói.


Chính trị viên, cứ nói đi.


Cậu nhất định phải giúp đấy.


Em giúp được gì?


Việc này chỉ có cậu mới làm được.


Chỉ cần em giúp được.


-   Mình thấy quan hệ giữa Lưu Liên với cậu không bình thường. Cậu sắp đi rồi, cuối cùng nói với Lưu Liên một tiếng, bảo chị ấy nói với sư trưởng, hôm nay mình nghe tin, tổ chức đã bố trí mình chuyển ngành, đề nghị Lưu Liên nể tình nói với sư trưởng giúp, mình không  sai phạm gì, năm nào cũng được bầu là chính trị viên gương mẫu, người làm công tác chính trị tư tưởng ưu tú. Không nói đề nghị sư trưởng nâng mình lên một cấp, hay điều về cơ quan,  mà tối thiểu cũng giữ  mình ở bộ đội một hai năm. Nếu đại đội cảnh vệ giải tán, sẽ điều mình về đại đội khác. Đến cuối sang năm mình tròn mười lăm năm tuổi quân, cho dù không lên được tiểu đoàn phó, vợ cũng được đi theo chồng có công tác trong quân đội. Nói thật, bố vợ mình là trưởng ban chỉ huy quân sự công xã, ông ấy thấy mình có khả năng bố trí công tác cho con gái ông theo quân đội, ông ấy mới gả con gái cho mình, mới đưa mình đi bộ đội. Khi mình lấy con gái người ta, có viết một tờ giấy cam đoan, nói mặc dù thế nào cũng phải để con gái người ta đi theo chồng trong quân đội. Đại Vượng giúp mình nhé, cậu và Lưu Liên có quan hệ mật thiết, cậu bảo Lưu Liên nói với sư trưởng một tiếng.


 


 Ngô Đại Vượng hết sức ngạc nhiên nhìn chính trị viên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh ngạc nhiên bởi cuộc hôn nhân và số phận của chính trị viên giống hệt mình, như anh em sinh đôi vậy.


 


Chính trị viên nhìn anh đứng chết dí như trời trồng, có vẻ lúng túng cười:


Mình biết lúc này không nên bắt cậu nói chuyện ấy, nhưng cậu sắp đi rồi, không nói sẽ không còn dịp nào khác. Đi, cứ vào đi, tuỳ cơ ứng biến. Nếu trong nhà sư trưởng còn có người nào khác, cậu đừng nói gì hết. Nếu không có ai, cậu nói với Lưu Liên một tiếng.


 


Hai người đẩy cửa đi vào nhà, khi đi qua vườn nho, Ngô Đại Vượng liếc nhìn vườn hoa bên cạnh, thấy một vài cây hoa sang thu đáng lẽ phải cắt tỉa vẫn còn nguyên, ví dụ hoa cúc lúc này phải xén từ gốc, để giữ chất dinh dưỡng qua mùa đông, sang xuân lại mọc tiếp. Nhưng hiện giờ, hoa cúc, hoa thược dược  đều vẫn còn, trông có vẻ hoang tàn. Anh rất muốn nói với chính trị viên những  thường thức cơ bản về trồng hoa, để chính trị viên nói lại với công vụ mới. Nhưng chưa kịp nói, đã đến trước nhà. Chính trị viên đã lên trước một bước, chắn Ngô Đại Vượng ở đằng sau, giọng vừa phải, nói hai tiếng báo cáo. Nghe thấy Lưu Liên ở trên gác hỏi vọng xuống một tiếng:


Ai đó?


 


Chính trị viên đáp:


Tôi, chính trị viên đại đội cảnh vệ.


 


 Tiếng bước chân của Lưu Liên dẫm rất nhẹ rất êm trên từng bậc cầu thang.


 


Rất hiển nhiên, sư trưởng đi vắng, chỉ có một mình Lưu Liên trong nhà gác. Chính trị viên nghĩ, xét cho cùng mình là chính trị viên, biết tế nhị, hiểu tình lý, làm việc gì cũng  nhanh nhậy chu đáo, y như trận mưa kịp thời bao giờ cũng rơi trên mảnh đất khô cằn. Chính trị viên lùi lại, đẩy Ngô Đại Vượng lên trước, sau đó anh đứng trong bóng tối ngoài sân.


 


Cửa đã mở. Lưu Liên mặc bộ quần áo ngủ giữ ấm dệt kim màu hồng tươi như áo choàng, xuất hiện trước cửa. Có lẽ chị hoàn toàn bất ngờ Ngô Đại Vượng đến thăm mình trong giờ phút cuối cùng trước khi đi. Mái tóc chị hơi rối, mặt hơi vàng, hình như có vẻ mệt mỏi. Quan trọng hơn cả là chị có thai thật, bụng to ra rõ rệt. Khi nhận ra mình bụng to đứng trước mặt Ngô Đại Vượng không đúng lúc, chị buồn buồn, nhìn chính trị viên đằng sau Ngô Đại Vượng. Chính trị viên giả vờ nhìn ra ngoài như không nhìn thấy chị. Vậy là có giây lát, cả chị lẫn Ngô Đại Vượng đều sững sờ đứng chết lặng dưới ánh đèn ở cửa, một ở trong, một ở ngoài, im lặng, hình như  đang đợi nhau xem ai nói trước. Nhìn thấy bụng Lưu Liên to ra, đầu tiên Ngô Đại Vượng choáng váng như đang đi đâm vào tường, đầu óc bỗng trống rỗng, không biết chuyện gì sảy ra, cứ đứng trơ như phỗng trước cửa, mãi đến lúc chính trị viên thúc ngón tay vào sau lưng một cái, anh mới  tỉnh táo đôi chút trong u u mê mê, khẽ nói một câu:


Tôi đi nhé!


Biết rồi, chuyến tàu mười hai giờ ba mươi phút.


Trước khi đi, đến thăm Liên lần cuối cùng.


 


Nói rồi, anh đưa cho chị một gói được bọc bằng giấy sáng bóng cầm trong tay, giống như vật chị đánh mất anh lại tìm về. Nhưng chị không nhận ngay, mà liếc nhìn gói đồ hỏi:


Gì thế?


 Hạt thông, tôi đích thân đem từ  nhà  quê lên.


 


Chị nhận hạt thông xem, còn giở ra lấy một hạt nếm thử, vừa ăn vừa quay người, im lặng đi lên gác.


 


Chính là gói hạt thông đã phá tan sự im lặng ngỡ ngàng của họ, làm cho câu chuyện phát triển từng bước theo dự kiến, khiến đoạn kết có thêm ý vị mới. Nhân thời cơ tốt đẹp trời cho khi chị lên gác, Ngô Đại Vượng bước vào phòng khách gác một, nhìn sơ sơ bố trí và bày đặt trong phòng khách, vẫn y như lúc anh còn ở đây, chỉ khác là tấm biển trích lời  dạy của lãnh tụ “phát huy truyền thống cách mạng, giành vinh quang lớn hơn”trong khung kính vốn treo ở cửa cầu thang, sau khị bị hai người đánh vỡ, nay khung kính vẫn to như cũ, nhưng nội dung đã đổi thành “ không có một quân đội của nhân dân, sẽ không có tất cả của nhân dân”. Ngô Đại Vượng vẫn còn định vào bếp xem xem. Đó là nơi anh đã từng công tác và chiến đấu, là bước ngoặt và khởi điểm của tất cả cuộc đời anh. Nhất là anh muốn xem một lượt buồng ăn bên phòng khách lớn, xem trên bàn ăn có gì thay đổi, tấm biển vì nhân dân phục vụ còn hay mất. Nếu vẫn còn, anh sẽ xin Lưu Liên tặng lại mình, không có hàm ý nào khác, chỉ là một kỷ niệm cuộc đời mà thôi.


 


Nhưng khi anh sắp sửa đi vào phòng ăn và nhà bếp, Lưu liên đã thoăn thoắt xuống gác.


 


Tay chị cầm một gói bọc vải lụa, dày nửa tấc,rộng vài tấc,dài khoảng hơn một gang. Chị  bước đến lặng lẽ đưa gói cho Ngô Đại Vượng. Anh hỏi:


 -   Cái gì vậy?


Cái Vượng muốn lấy.


 


Ngô Đại Vương giở một góc ra xem. Nét mặt lập tức đỏ ửng, vội gói lại, ngẩng lên, hai mắt sáng bừng chằm chằm nhìn mặt Lưu Liên, khẽ thốt lên hai tiếng Lưu Liên rất thân mật, có từ tính rung rung và cặp môi run rẩy trong giọng nói. Chị nhìn ra ngoài cửa, giơ tay vuốt mặt anh một cái và nói:


-  Chính trị viên của Vượng đến tìm Liên, có phải nhờ Vượng xin Liên giữ anh ấy ở lại quân đội không?


 


Ngô Đại Vượng nhìn Lưu Liên gật gật đầu. Vành mắt Lưu Liên đỏ hoe. Chị nói:


- Trên đường đi, Vượng chuyển lời Liên xin lỗi chính trị viên và đại đội trưởng, bảo với các anh ấy Liên có lỗi với các anh. Lưu Liên không có năng lực giúp họ. Cấp trên đã phê chuẩn báo cáo cuối cùng của sư trưởng, đồng ý bộ đội đang ở trong doanh trại hiện nay sẽ giải tán toàn bộ, không giữ một ai, người nào cũng phải hạ sao cởi  bỏ quân phục, ai về quê người ấy.


 


 


 Lưu Liên còn nói:


Lưu Liên có lỗi với đại đội của Vượng. Vượng mau mau đi đi, bảo đại đội  trưởng và chính trị viên sau khi chuyển ngành có việc đến tìm Liên.


 


Ngô Đại Vượng đứng yên không nhúc nhích. Lưu Liên giục:


Đi đi, Đại Vượng, sư trưởng sắp sửa từ văn phòng về.


 


Ngô Đại Vượng vẫn đứng nguyên không động đậy. Nét mặt trắng bệch, mờ mịt.


 


Lưu Liên nhìn anh cười gượng, lại cầm tay anh xoa  xoa lên bụng mình hơi phồng phồng, giục tiếp:


Mau đi đi.


 


Quay ra sân, chị gọi to chính trị viên đang đứng trong bóng tối:


-  Chính trị viên, các anh tranh thủ thời gian, khẩn trưởng ra ga kẻo lỡ tàu.


 


Vậy là không thể không đi.


 


Họ ra đi. Lưu Liên tiễn Ngô Đại Vượng ra cổng ngôi nhà gác số một, đứng tại chỗ. Dưới ánh trăng, trên người chị vẫn toả ra mùi táo tầu chín thấu, giống như một mùi thơm đậm đà chưa bao giờ gián đoạn quán xuyến suốt từ đầu chí cuối trong câu truyện.


 


Ba hôm sau, sư đoàn tuyên bố giải tán. Những ai biết câu truyện tình dục tình yêu giữa Lưu Liên và Ngô Đại Vượng đều ra đi, những ai không biết cũng đi hết. Một bí mật được chôn sâu trong lãng quên của mọi người, giống như một thỏi vàng bị vứt ra biển lớn. 


 


Lời cuối sách


 


Dãy núi vượt qua thời gian. Sông dài vượt qua năm tháng. Mười lăm năm sau, khi Ngô Đại Vượng bước vào tuổi trung niên, không một ai biết mười lăm năm qua ông sống thế nào. Ông, vợ ông,  con trai ông và cái thành phố ông mơ ước từ nhỏ, còn có cả công tác và cuộc sống của ông, chúng ta đều không hay biết, tất cả chỉ là trang giấy trắng, mù tịt hoàn toàn. Điều có thể thấy duy nhất là sau khi bước vào tuổi bốn mươi chín, nét mặt ông  có vẻ già nua và bất lực. Trên nước da có phần đen sạm, do thiếu chất dinh dưỡng, có vẻ sần sùi thô ráp và hơi hướng đất quê của cánh đàn ông. Nhìn kỹ, trên mặt ông, ngoài những vết nhăn năm tháng vốn có, còn có nỗi buồn thương và hoang lạnh vượt quá độ tuổi thực tế của ông. Trên khuôn mặt người đứng tuổi có vẻ sa sút này, những biến động xã hội và sự từng trải biến động chung của mấy thế hệ con người, khiến độ tuổi của ông đã mất đi tinh thần phấn chấn và tính kiên nhẫn đối mặt với đời sống lẽ ra không nên mất. Khí phách dũng cảm tiến lên đối mặt với cuộc đời thời trẻ vốn đã không nhiều, mà mười lăm năm sau,  khi lại một lần nữa xuất hiện trước cổng lớn khu gia đình thủ trưởng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, khí phách này đã mất từ lâu trên thân thể ông, coi như không có. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đã biết từ lâu, sư trưởng thời đó, mấy năm trước đã là tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, còn Lưu Liên như quả chín ngày đó, khỏi cần nói, bây giờ là phu nhân  viên tư lệnh ai nhìn thấy cũng kính nể trong thành phố này. Tình hình về viên tư lệnh có thể biết rõ thường xuyên trên báo đài và vô tuyến truyền hình, còn về cảnh ngộ cuộc sống của Lưu Liên, đành phải nghe tin vỉa hè qua  miệng lưỡi của những chiến hữu thích bám gót và dựa dẫm vào kẻ có quyền thế.


 


Mười lăm năm bặt vô âm tín, mùa đông này của mười lăm năm sau, khi tuyết lớn phủ dày nhà cao tầng, đường vành đai và cầu vượt của thủ phủ tỉnh, khi trên sông Kim Thủy xuyên qua thành phố đóng một lớp băng dày, các em thiếu niên có thể trượt băng vui chơi trên đó, sau khi ngắm nhìn từ xa một thôi một hồi cậu thiếu niên chưa tròn mười lăm tuổi đến từ khu gia đình thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ngô Đại Vượng mặc chiếc áo choàng quân đội có vẻ lỗi thời, đi men theo đại lộ Tân Hà bên sông Kim Thuỷ trong bóng hoàng hôn, đi khoảng năm mươi mét về hướng đông thì đến trước cổng khu gia đình thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.


 


 Cổng lớn của khu gia đình đã khác hẳn cổng lớn khu gia đình thủ trưởng sư đoàn bộ cách phía đông tỉnh vài trăm dặm ngày xưa đã trở thành nhà máy từ bao giỡ bao giờ. Nó cao to nguy nga. Trụ cổng hai bên giống như bức tường thành thẳng đứng. Những phiến đá to rộng đến một mét vuông gắn trên trụ cổng, có lẽ rất ít người biết nó nhập từ nước nào, được mệnh danh là mác hàng quý hiếm nổi tiếng, phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới  có thể mua về một mét vuông. Thanh xà ngang trên trụ cổng không chỉ gắn đá tấm như  thế, mà còn chôn ngầm nhiều bóng điện thiết kế rất tinh xảo, lại treo hai  chiếc đèn lồng khổng lồ nhân ngày lễ  quốc khánh và sau ngày lễ lại không kịp thời tháo xuống. Dưới đèn lồng, có hai ngươì lính bồng súng đứng gác hai bên trên bục hình vuông cao ba mươi phân, màu đỏ xen màu trắng. Dáng người tuy không nghiêm chỉnh kính cẩn, nhưng  vì đó là uy danh phù phiếm của cổng lớn, của bục gác và của khu gia đình thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, còn có cả cảnh tượng người xe như nước áo quần hư nêm trước mặt, nên hai chú lính gác không thể không đứng nghiêm, ra vẻ kính cẩn. Ngô Đại Vượng không đến gần cổng lớn. Ông chỉ đứng xa xa cạnh đường cái lặng lẽ quan sát người xe ra ra vào vào trong hoàng hôn, mãi cho đến sau mười giờ đêm, ông mới lặng lẽ đi khỏi và mất hút trong đô thị phồn hoa.


 


 Khi ông xuất hiện lần thứ hai ở cổng đã là lúc bình minh của ngày hôm sau. Kinh nghiệm phục vụ  đã cho Ngô Đại Vượng biết nhiều thường thức cơ bản để đi vào khu nhà thủ trưởng. Thế là ông đã đi  trót lọt vào trong khu gia đình của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trông bề ngoài có vẻ thâm nghiêm, đồng thời cũng tìm đến ngôi nhà số một ở đây một cách suôn sẻ.


 


 Mọi cung cách bố trí cũng na ná như ngôi nhà số một mười lăm năm trước. Trong bức tường vây lan can sắt, có vườn ươm hoa mùa đông, có vườn rau bỏ trống bị tuyết phủ. Trong đất tuyết phủ vẫn còn nhìn rõ bờ và luống. Bất ngờ nhất là đoạn từ sau cổng sắt thông vào cửa chính nhà gác, lại cũng có một hành lang dài do giàn nho tạo thành. Trên giàn, dây nho khô gầy mùa đông vẫn kiên nhẫn, còn có nhiều cành tuyết như vẩy cá. Cổng lớn cũng vẫn là cổng sắt xe ô tô vào được. Trên cửa sắt lớn vẫn có một cửa sắt nhỏ đang mở. Bên trụ cổng đá gra ni tô đã bị nước mưa xói thành vết đen, có một chú lính đứng ở ngoài bót gác bằng gỗ. Khi Ngô Đại Vượng đi đến, chú lính gác nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi, mãi từ xa, chú đã lạnh lùng kéo dài giọng, hỏi ông một tiếng:


Này - , đi đâu, tìm ai?


-   Tôi đến đây, tìm chị Lưu, chị cả Lưu Liên - Ông nói  -  Mười lăm năm trước tư lệnh làm sư trưởng, tôi làm lính công vụ trong gia đình ông.


            - Ông đến có liên hệ trước với gia đình tư lệnh không?- Lính gác hỏi.


            -  Không liên hệ tôi vào thế nào được cổng lớn? - Ngô Đại Vượng đáp.


 


            Chú lính đi vào trong bót gác cầm điện thoại bấm số máy gia đình tư lệnh. Ngô Đại Vượng nhanh trí bảo chú lính:


Chú nói với Lưu Liên, tôi là Ngô Đại Vượng đã đến đang ở cổng.


 


Lúc này, Ngô Đại Vượng liền đứng chờ trước cổng. Không biết chú lính gác đã nói với ai mấy câu, bỏ điện thoại xuống, ngắm nghía ông một lúc, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa sắt đi vào sân, rồi vào nhà, bỏ mặc Ngô Đại Vượng đứng một mình ở bên ngoài. Khu nhà thủ trưởng nằm trong phố đông ồn ào. Bởi vì khu nhà lớn, nhiều cây cối, laị vào ngày mưa tuyết lớn, có vẻ yên tĩnh vô cùng, một cảnh cô quạnh vắng vẻ vô biên vô tận đang bao trùm ngôi nhà. Bầu trời u ám nặng nề, lại bắt đầu có mưa tuyết lay phay. Chỉ một lát đã phủ trên đầu trên áo choàng của Ngô Đại Vượng một lớp trắng như nhung. Đứng trước cổng, ông lặng lẽ chờ đợi, mãi đến lúc cảm thấy hơi lành lạnh, định dậm chân tại chỗ cho ấm ngừời, thì chú lính gác gầy gầy xương xương vào trong nhà mới đi ra, đưa cho ông một bức thư, miệng phong bì đóng kín bằng hai cái đinh ghim. Đưa bức thư cho Ngô Đại Vượng, chú lính gác nói:


Cô Lưu mời người đến nhà làm đầu, không ra được, cũng không tiện để ông vào trong nhà. Cô bảo ông xem xong, có việc gì cứ viết trong thư, cô nhất định sẽ giải quyết.


 Ngô Đại Vượng cầm bức thư tần ngần, mở ra đọc, nhìn thấy một câu viết trên cùng rất ngắn gọn và tiết kiệm:


 


“Có khó khăn gì cứ viết vào giấy này. Nếu cần tiền, viết rõ số lượng và địa chỉ gửi thư.”


 


Tại cổng lớn, hoa tuyết bay lất phất, Ngô Đại Vượng đứng nguyên không nhúc nhích, nhìn vào trong cổng, nét mặt tái nhợt, đầy vẻ tức giận và bất lực. Lát sau, ông gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì. Tiếp theo lấy từ trong áo choàng một cái biển gói lụa đỏ, dầy nửa tấc, rộng ba tấc, dài hơn một gang, giống như thuốc là biếu đặc chế, đưa cho chú lính gác  và bảo:


Nhờ chú trao cho Lưu Liên cái này là được rồi.


 


Sau đó ông quay người đi luôn và dần dần mất hút trong mưa tuyết.


 


Ngày 17 tháng 8 năm 2004


DLK.


Nguồn: Người tình Phu nhân sư trưởng. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.


Nhà văn Vũ Công Hoan gửi www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »