tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30198132
Tiểu thuyết
20.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

Vứt Bỏ


 


Năm lên chín, một buổi sáng thức dậy, Quốc Khánh đã phải nắm vận mệnh của mình. Trong khi cách tuổi thành niên vẫn còn rất xa vời, vẫn còn rất lâu mới thoát ra khỏi sự kèm cặp của người bố, thì đột nhiên cậu ấy được độc lập. Tự do quá sớm khiến cậu vác số phận của mình như vác gói hành lý nặng nề, loạng choạng không biết đi đâu trên đường phố đông đúc.


 


Buổi sáng hôm ấy, bạn học của tôi bị những tiếng ồn ào đánh thức. Thời tiết đầu thu, cậu bé còn ngái ngủ, mặc chiếc quần đùi ra đến cửa, nhìn thấy bố và mấy người đàn ông lớn tuổi đang khuân vác đồ đạc trong nhà.


 


Lúc đầu Quốc Khánh mừng rơn, cậu cứ tưởng sắp chuyển đến ở một nơi hoàn toàn mới. Vui mừng của Quốc Khánh giống y hệt vui mừng của tôi khi đi khỏi Cửa Nam ngày nào. Nhưng hiện thực mà cậu phải đối mặt sau đó tồi tệ hơn tôi nhiều.


 


Với giọng nói trong trẻo như buổi sáng sớm, bạn học của tôi hỏi bố, liệu có chuyển đến   một chỗ đâu đâu cũng có ngựa trắng mọc cánh. Người bố lúc nào cũng nghiêm túc không hề động lòng bởi ảo tưởng của con trai, trái lại còn tỏ ra rất khó chịu đối với suy nghĩ hoang đường của cậu. Ông bảo con tránh ra, không vướng lối đi.


 


Thế là Quốc Khánh trở về buồng. Cậu là đứa trẻ hiểu đời nhất trong đám trẻ con chúng tôi.  Nhưng độ tuổi lúc bấy giờ của cậu vẫn chưa thể biết trước được tương lai. Cậu hớn hở chỉnh lí  đồ đạc của mình, những bộ quần áo còn rung rúc và một đống những thứ lung tung thu nhặt được như ốc vít, dao kéo nhỏ, súng lục nhựa, nhưng cậu có khả năng xếp gọn gàng mọi thứ vào trong một  chiếc hộp bìa cát tông. Cậu vui vẻ làm việc của mình trong không khí ồn ào, thỉnh thoảng lại chạy ra cửa, tự hào nhìn bố thân thể lực lưỡng, đang huỳnh hụych khuân vác đồ đạc gia đình, khiến cậu tôn thờ. Sau đó đến lượt mình, bạn học của tôi lại có thể vác nổi cái hộp bìa cát tông kích thước gần bằng cậu. Cậu xê dịch từng chút sát theo bờ tường. Cậu biết vách tường cũng là một bàn tay, mà lại là một bàn tay đắc lực. Tuy cậu mệt lử, nhưng mắt cậu nhìn bố  bước lên cầu thang một cách tự hào biết chừng nào. Nhưng bố cậu lại lạnh lùng bảo:


Mày chuyển về đi.


 


Bạn học của tôi đành phải phí công, dốc sức chuyển về. Bởi ướt đẫm mồ hôi, mái tóc của cậu bị gãi rối bung như búi cỏ. Có lẽ giờ phút ấy cậu lúng túng không biết làm thế nào. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cậu suy nghĩ một cách nông cạn. Bất cứ đứa trẻ nào cũng không nghĩ xấu đến tương lại của mình, hiện thực chưa rèn luyện chúng đến mức đó. Suy nghĩ của Quốc Khánh lúc bấy giờ giống như quả bóng da lăn nhảy lung tung trên bãi tập, suy nghĩ quá ư nghịch ngợm rất khó liên quan đến bố, cậu muốn đi đến một nơi khác. Sau đó cậu hớn hở nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tôi không biết có phải cậu đang tưởng tượng một con ngựa trắng bay trên Trời.


 


Hình như cậu nhận ra những tiếng động loạn xạ trong nhà lần lượt đi xuống cầu thang, nhưng cậu không biết những tiếng động ấy đã bị xếp trên một chiếc xe bò, cho nên cậu cũng không nghe thấy tiếng bánh xe lăn. Khi suy nghĩ của cậu chấm dứt như con dơi  nhắm mắt bay liều, bố cậu đi vào trong buồng cậu, một hiện thực khắc nghiệt đã đứng bên cậu.


 


Quốc Khánh không nói với chúng tôi cảnh tượng chi tiết lúc bấy giờ. Mà tôi và Lưu Tiểu Thanh đều còn nhỏ không biết. Chính sự thực sau đó đã làm tôi hiểu, Quốc Khánh đã bị bố cậu vứt bỏ. Tôi không thích bố Quốc Khánh, không chỉ vì ông đã vứt bỏ con trai, người đàn ông tôi đã gặp nhiều lần này có một sự khinh khỉnh khiến tôi phát sợ. Bây giờ tìm lại hình tượng ông  trong ký ức, tôi đột nhiên cảm thấy ông có vẻ giống bố đẻ bà nội tôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông, ông vặn hỏi nguồn gốc lai lịch của tôi như thẩm vấn. Khi Quốc Khánh trả lời thay tôi, ông lạnh lùng ngắt lời con:


Mày để nguyên nó nói.


 


ánh mắt hằm hằm hăm doạ của ông lúc ấy khiến tôi run sợ. Khi đi vào buồng Quốc Khánh, chắc chắn ánh mắt ông cũng như vậy. Nhưng giọng ông có thể bình tĩnh, thậm chí có phần dịu ngọt. Ông bảo con trai:


Tao phải đi lấy vợ.


 


Tiếp theo, ông bảo Quốc Khánh hiểu rõ  một thực tế từ nay về sau, vô cùng đơn giản, tao không thể nuôi được mày nữa. Rõ ràng, với lứa tuôỉ lúc bấy giờ, bạn học tôi không thể hiểu ngay sự  nghiệt ngã trong lời nói của bố, cậu ngây ngô nhìn bố mình. Sau khi để lại mười đồng và  mười ki lô gam tem gạo, người đàn ông khốn nạn xách hai cái làn đi xuống gác. Trong làn đựng những thứ cần đem đi cuối cùng. Mới chín tuổi, bạn tôi bám cửa sổ, nheo mắt nhìn bố mình thản nhiên bước đi dưới trời nắng.


 


Bước vào hai gian nhà bị dọn đi trống không, Quốc Khánh bắt đầu buồn tủi, mặc dù lúc ấy cậu vẫn chưa nghĩ đến bố đã vứt bỏ mình lâu dài. Đứng trước gian nhà trống rỗng, cậu đột nhiên chảy nước mắt và oà khóc.


 


Sau khi quay về buồng mình, môi trường còn nguyên vẹn đã khiến cậu dần dần trở lại bình tĩnh. Ngồi trên giường, cậu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đã vào buồng cậu nhiều lần. Tôi rất thích cửa sổ ở đó. Chiều nay, sau khi tìm  đến tôi, Quốc Khánh đã thật sự ý thức được hoàn cảnh tồi tệ của mình. Lúc ấy tôi đang lau kính cửa sổ bảo bối của bà Lý Tú Anh. Tôi nghe thấy tiếng cậu gọi ơi ới ở ngoài. Tôi không dám rời khoỉ cửa sổ đang lau dở. Bà Lý Tú Anh không chịu nổi tiếng gọi sắc lạnh như vỡ kính. Người đàn bà ngồi trên giường vô cùng đau khổ giục tôi:


- Mày nhanh nhanh ra bảo nó ngậm mồm vào.


 


Làm sao tôi có thể bắt một người gặp bất hạnh ngậm mồm lại? Chúng tôi đứng trên đường lát đá tấm. Trên cột điện gỗ ở phía sau phát ra những tiếng kêu vo vo. Tôi không quên nổi sắc mặt nhợt nhạt của Quốc Khánh lúc bấy giờ. Cậu kể lại sự việc xảy ra sáng nay một cách lộn xộn. Lúc đó bản thân cậu cũng vẫn chưa hiểu rõ. Điều tôi nghe thấy là một đống những ấn tượng bay rối bung như ruồi nhặng, nào bố cậu khoẻ ghê gớm khi khuân vác đồ đạc, nào bố cậu  ung dung xách làn ra khỏi nhà. Tôi chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì. Khi đang nói, cuối cùng Quốc Khánh đã hiểu ra, tự dưng thôi kể. Tôi nhìn thấy cậu ứa nước mắt, sau đó nói một câu cả hai đứa đều hiểu:


Bố mình đã bỏ mình.


 


Chiều hôm đó, chúng tôi tìm đến Lưu Tiểu Thanh. Đang mồ hôi đầm đìa, cậu ấy vác chổi lau chạy ra bờ sông. Nước mắt Quốc Khánh lưng tròng khiến cậu ấy  hết sức ngạc nhiên. Tôi bảo Lưu Tiểu Thanh, Quốc Khánh đã bị bố vứt bỏ. Lưu Tiểu Thanh cũng lạ lùng không hiểu như tôi lúc nãy. Tôi cứ giải thích dài dòng mãi, còn Quốc Khánh thì gật đầu lia lịa, cậu ấy mới biết đã sảy ra chuyện gì. Cậu ấy nói luôn:


Đi tìm anh trai mình.


 


Đi tìm cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai. Niềm kiêu hãnh của Lưu Tiểu Thanh lúc bấy giờ thật là đúng lúc.Ai chẳng muốn có một anh trai như thế? Chúng tôi đi đến chỗ dưới cửa sổ anh ấy đang ngồi xếp bằng. Bây giờ đến lượt Lưu Tiểu Thanh kể lại tất cả. Nghe kể xong, cậu thiếu niên tay cầm sáo trúc tỏ ra vô cùng tức giận. Cậu ấy nói:


Làm gì có lý ấy.


 


Gài  nhanh sáo vào người, cậu ấy vượt ra ngoài cửa sổ, vẫy tay giục chúng tôi:


Đi, tìm ông ta tính sổ.


 


 Ba đứa trẻ chúng tôi đi trên đường phố ướt rượt. Trận mưa rào sáng sớm, nước mưa còn bám đầy trên cây ven đường phố. Cậu thiếu niên gầy yếu đi đầu. Tiếng sáo của cậu cố nhiên rất hay, nhưng liệu cậu có đánh bại được bố Quốc Khánh? Ba đứa chúng tôi ngây ngô đi theo cậu. Dáng phẫn nộ của cậu khiến chúng tôi tràn đầy tin tưởng. Đi đến dưới một cây bám đầy nước mưa, cậu đột nhiên im lặng suy nghĩ, nhưng sau khi chúng tôi cũng đi đến dưới cây đó, cậu lập tức dơ thân đạp mạnh vào thân cây, đồng thời ù té chạy. Nước mưa rào rào rơi xuống, ướt khắp người chúng tôi. Còn cậu cười ha ha quay về nhà.


 


Hành vi của cậu không đẹp, không thì Lưu Tiểu Thanh sẽ không mặt đỏ tía tai, bối rôí bảo Quốc Khánh:


Đi gặp thầy giáo vậy.


 


 Người Quốc Khánh ướt rượt. Cậu lắc lắc đầu, vừa khóc vừa nói:


Mình không tìm ai hết.


 


Bạn học của tôi bỏ về nhà.Cậu bé thông minh ấy có thể kể họ tên của tất cả cô cậu của mình. Sau khi về nhà, cậu nghĩ đến mẹ, anh trai và em gái đã chết. Thế là cậu ngồi viết thư cho từng người. Cậu viết thư bằng bút chì, viết trên tờ giấy xé ra từ quyển vở bài tập. Khi biểu đạt hoàn cảnh khó khăn của mình, rõ ràng cậu càng viết một cách hết sức khó khăn. Sau đó không lâu, mẹ và anh trai, em gái cậu đều trở về đã chứng minh những điều cậu viết trong thư đều đúng.


 


Với tính cẩn thận của tuổi ấu thơ, Quốc Khánh nhớ công tác đã làm của tất cả cô cậu mình, từ đó cậu có thể viết được bức thư dài tám trang, nhưng cậu không biết gửi  thư bằng cách nào. Lúc ở nhà, cậu gấp tám tờ giấy thành tám khối vuông nhỏ, xưa nay cậu làm việc gì cũng có trật tự nề nếp. Sau đó cậu ôm chúng trước ngực, đi đến nhà bưu điện quét ve màu xanh thẫm.


 


Một người đàn bà trẻ ngồi bên trong đã tiếp bạn học của tôi. Quốc Khánh nhút nhát đi đến trước mặt, hỏi chị bằng giọng nói đáng thương:


Cô ơi, cô dạy cháu gửi thư như thầy giáo được không?


 


Nhưng người đàn bà kia lại hỏi:


Cháu có tiền không?


 


Quốc Khánh đưa ra mười đồng khiến chị ngạc nhiên. Tuy giúp cậu bé, nhưng chị luôn luôn nhìn bạn học của tôi như một kẻ ăn cắp.


 


Khi tám anh trai em gái của mẹ Quốc Khánh  ồ ạt kéo đến, với khí thế mạnh mẽ, họ hộ vệ Quốc Khánh đi đến chỗ bố cậu. Được tám người lớn cưng chiều, Quốc Khánh giũ sạch vẻ mặt buồn rầu nhăn nhó trong thời gian qua, cậu tươi tỉnh đi giữa  đám người lớn, chốc chốc quay đầu lại gọi tôi và Lưu Tiểu Thanh:


Bám sát chúng mình.


 


Lúc ấy là chiều tối, tôi  cùng đi với đám người lớn, niềm kiêu hãnh của tôi chỉ đứng thứ hai sau Quốc Khánh. Tôi nhìn thấy Lưu Tiểu Thanh cũng oai vệ không kém. Giữa buổi chiều ấy, Quốc Khánh hớn hở tuyên bố với chúng tôi: Bố cậu sẽ lập tức dọn về.


 


Sau khi đến Tôn Đãng, đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà lúc chiều tôí. Khi xin phép, tôi đã nói tất cả với ông Vương Lập Cường. Ông Vương Lập Cường cho phép tôi ra khỏi nhà lúc hoàng hôn khiến tôi rất cảm động. Bố nuôi ủng hộ tôi  lúc này cùng đi với Quốc Khánh, nhưng ông nhắc nhở tôi không được nói gì. Trên thực tế tôi và Lưu Tiểu Thanh hoàn toàn không được vào nhà bố Quốc Khánh mới đến ở. Chúng tôi đành phải đứng ở bên ngoài. Trước mặt là một ngôi nhà thấp nhỏ, chúng tôi rất lấy làm lạ, taị sao bố Quốc Khánh lại bỏ nhà gác, dọn đến ở đây.


ở chỗ này chẳng nhìn thấy phong cảnh nào hết. 


 


Tôi và Lưu Tiểu Thanh đều nói thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của tám người lớn từ tỉnh ngoài đến. Giọng thành phố của họ đã đem đến cho chúng tôi  không khí của những ngôi nhà cao tầng và đường nhựa bóng loáng. Lúc này có hai cậu bé nhỏ hơn hẳn chúng tôi, hung hăng đi đến đuổi chúng tôi. Sau đó chúng tôi mới biết chúng là hai đứa con cưng của  bà vợ mới bố Quốc Khánh. Chúng tôi bị hai cậu bé ít tuổi hơn nhiều xua đuổi, đúng là chuyện hoang đường và buồn cười. Chúng tôi cảnh cáo hai đứa, lẽ ra chúng mày phải cút xéo ngay. Chúng nhổ bọt  phì phì vào chúng tôi. Tôi và Lưu Tiểu Thanh bước lên thụi cho mỗi đứa một quả đấm. Hai thằng nhóc chỉ hung hăng bề ngoài lập tức gào khóc. Viện binh của chúng vội vã từ ngôi nhà thấp nhỏ xông ra, đó là người đàn bà béo tròn béo trục như một cái thùng phuy, là mẹ của hai đứa. Vợ mới của bố Quốc Khánh, nước bọt bắn tung toé, xô đến như hung thần ác nghiệt, khiến tôi và Lưu Tiểu Thanh sợ quá co cẳng chạy. Bằng những lời tục tĩu đàn ông hay dùng, bà  ấy mắng xơi xơi và đuổi theo chúng tôi. Khi đuổi theo chúng tôi, bà vẽ ra một loạt những kết cục đáng sợ, lúc thì bà quát ném chúng tôi xuống hố phân, khi thì bà thề phải treo cổ chúng tôi lên cành cây. Trong lúc chạy thục mạng, tôi ngoái cổ lại nhìn, trông thấy cơ bắp trên người bà béo vục vịch cứ nhún nha nhún nhảy, khiến tôi rùng mình sởn tóc gáy, chỉ cần bà ta đè lên người, chúng tôi sẽ chết ắng ặng.


 


Mãi đến khi chúng tôi chạy qua một chiếc cầu đá, mới trông thấy bà chửi mát quay về. Có thể bà cảm thấy phải quay về ngay để viện trợ cho chồng là việc quan trọng hơn. Sau khi xác định bà không mai phục ở một chỗ nào đó, tôi và Lưu Tiểu Thanh đã lò dò quay lại thử, chúng tôi rón rén cẩn thận như lính trinh sát  trong phim  luồn sâu trong lòng địch. Lúc trời đã tối, chúng tôi về đến chỗ cũ. Trong ánh đèn hắt ra, vẫn là giọng sục sôi nghĩa khí của tám anh em kia lọt vào tai chúng tôi. Tại sao chúng tôi không nghe thấy giọng của bố Quốc Khánh? Lâu lắm, chúng tôi mới nghe thấy một giọng nói khác, đó là giọng của người đàn bà đuổi chúng tôi. Bà ta nói với họ:


- Các ông các bà đến đánh nhau, hay là đến nói lý. Đánh nhau cần đông người, nói lý chỉ cần một là đủ. Các ông các bà về hết đi, ngày mai cử một người đến.


 


Người đàn bà thô tục, một khi đã lên tiếng là lời nói cứ sấn sổ. Bà lạnh lùng bảo họ về, giống như con trai bà đuổi chúng tôi cút xéo. Tám anh em đến từ thành phố im lặng một lát, sau đó họ nói ầm ĩ lên như ong vỡ tổ. Tôi và Lưu Tiểu Thanh không nghe rõ câu nào. Ngần ấy người cùng nói một lúc, khi đến tai chúng tôi, coi như không nói gì. Bố Quốc Khánh lúc này mới mở mồm, nếu không chúng tôi cứ tưởng ông đi vắng. Người đàn ông tôi rất ác cảm ấy, vô cùng hậm hực nói với tám ngươì kia:


- Nói cái gì, các người nói cái gì. Các người cũng quá ư vô trách nhiệm. Các người nói ầm ĩ lên như thế, sau này tôi còn biết làm người như thế nào trong thiên hạ?


Kẻ nào vô trách nhiệm?


 


Tiếp theo là cãi nhau rầm rầm như đổ nhà đổ cửa, hình như có mấy người đàn ông định đánh bố Quốc Khánh, còn mấy người đàn bà hét lên ra sức ngăn chặn họ. Anh em mẹ Quốc Khánh lâm vào cảnh phẫn nộ và buồn khổ. Sự cố chấp đến cùng của đôi nam nữ mới cưới, khiến họ sau khi nói lý lẽ một cách mệt lử, bỗng nhiên phát hiện hoàn toàn không ai nghe. Họ không có may may biện pháp nào nói chuyện nghiêm chỉnh với đôi vợ chồng ấy. Một vị đứng đầu trong số tám người, có lẽ là anh cả, đã  quyết định không giao Quốc Khánh cho họ. Ông nói với bố Quốc Khánh:


- Dù anh có muốn nuôi dưỡng, chúng tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Loại người như anh đúng là loài súc vật.


Khi tám người lớn từ trong nhà đi ra, chúng tôi nghe thấy tiếng họ thở hổn hển loạn xạ. Quốc Khánh sợ khiếp vía đi giữa đám đông, nhìn tôi và Lưu Tiểu Thanh hốt hoảng không yên. Tôi nghe thấy một người đàn ông trong họ nói:


Không hiểu sao bà chị mình lại đi lấy loại người ấy.


 


Giận dữ quá độ, họ đâm ra oán trách người mẹ đã chết của Quốc Khánh.


 


Họ đã gánh vác nghĩa vụ nuôi dưỡng Quốc Khánh. Từ đó về sau, tháng nào mỗi người  cũng gửi cho Quốc Khánh hai đồng. Nhà bưu điện quét ve màu xanh sẫm đã trở thành nguồn của cải của Quốc Khánh. Tháng nào Quốc Khánh cũng mấy lần dương dương tự đắc tuyên bố với chúng tôi:


Mình phải ra bưu điện.


 


Lần đầu tiên Quốc Khánh nhận được mười sáu đồng sinh hoạt phí, tôi cũng được từng trải đời sống xa xỉ nhất khi ở tuổi ấu thơ, còn có cả Lưu Tiểu Thanh và mấy bạn học khác. Chúng tôi bám chặt Quốc Khánh. Mồm Quốc Khánh lúc nào cũng hướng về những cái kẹo và quả chám. Cậu ấy là một đứa trẻ khảng khái hào phóng, cậu ấy cho chúng tôi hưởng thụ y như cậu. Giống như một cậu bé nhà giầu, cậu ấy phung phí số tiền ít ỏi của mình. Sáng nào đến trường, chúng tôi cũng thầm mong cậu ấy cho ăn. Vậy là mười ngày cuối cùng trong tháng, bạn học của tôi nghèo rớt mồng tơi, cậu ấy không thể  không dựa vào sự bố thí của chúng tôi để khỏi đói. Chúng tôi không thể rộng rãi hào phóng như khi cậu ấy bố thí cho chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu lấy trộm của nhà, một nắm cơm chín, một con cá, một miếng thịt, vài cây rau, gói tất cả vào tờ giấy nhọ nhem đưa cho Quốc Khánh. Quốc Khánh dở ra để trên đùi, ăn ngon lành, mồm nhai nhóp nhép, khiến chúng tôi đứng bên cạnh đã ăn no từ lâu vẫn thèm nhỏ dãi. Cảnh tượng này không kéo dài được bao lâu, thầy giáo của chúng tôi, ông Trương Thanh Hải, người biết đan áo len, đã  thay Quốc Khánh giữ hết số tiền sinh hoạt phí, mỗi tháng chỉ đưa cho cậu năm hào tiêu vặt. Mặc dù như vậy, Quốc Khánh vẫn là người giầu có nhất trong chúng tôi.


 


Sau khi bị bố ruồng bỏ, Quốc Khánh dần dần quen với nếp sống tự lập. Trong lòng cậu chưa bao giờ thật sự tiếp thu thực tế này. Không bắt chiếc hành vi của bố, cậu không ruồng bỏ bố. Trái lại bố cậu vẫn kèm cặp cậu như trước kia. Thầy giáo của chúng tôi có thể thường hay quên hiện trạng của Quốc Khánh, thầy vẫn dùng phương thức mách bố, khiến Quốc Khánh làm điều gì sai trái phải lo lắng sợ sệt. Bạn học của tôi lúc này lại không nghĩ mình đã là người tự do tự tại từ lâu, mà vẫn thấp thỏm không yên không hề có ý nghĩa. Đối với cậu, hình như bố vẫn luôn luôn chăm chú theo dõi mình.


 


Mặt khác, với sự ngây thơ của trẻ con, cậu tỏ ra xúc động lo lắng khi bố xuất hiện đột ngột. Thật ra sự xuất hiện của bố cậu chẳng qua chỉ là thi thoảng gặp trên phố. Tính cách của gã đàn ông không nhận bố mẹ anh em vợ chồng, đã quyết định ông ta không thể có một ngày đến trước giường Quốc Khánh.


 


Tôi nhớ có một lần, ba đứa chúng tôi đứng bên cạnh phố, nhặt đá nhỏ ném đèn đường. Quốc Khánh đầu têu nghĩ ra trò này. Chúng tôi hăng hái lắm, đứa nào cũng mong mình ném vỡ đèn. Khi có một người lớn đi đến ngăn chặn chúng tôi. Tôi và Lưu Tiểu Thanh sợ quá co cẳng chạy, nhưng Quốc Khánh vẫn đứng yên khiến chúng tôi ngạc nhiên. Đứng tại chỗ cậu ấy nói oang oang:


Đây cũng có phải đèn nhà ông đâu.


 


Nhưng lúc ấy bố Quốc Khánh đột nhiên xuất hiện, Quốc Khánh lập tức mất hết sự dũng cảm vừa rồi, mà sợ sệt bước tới gọi một tiếng:


Bố.


 


Sau đó cậu dãi bày với bố mình không ném đèn đường. Lúc ấy cậu giống như kẻ phản bội không hơn không kém, chỉ vào tôi và Lưu Tiểu Thanh nói:


Hai đứa chúng nó ném đèn đường.


 


Nhưng bố Quốc Khánh bực tức nói:


Ai là bố  của mày?


 


Người đàn ông này đã bỏ quyền xử phạt con trai. Đối với Quốc Khánh, đòn này còn đau hơn nhiều việc vứt bỏ sự chăm sóc đối với cậu. Tiếp theo chúng tôi nhìn thấy Quốc Khánh với dáng vẻ hết sức đáng thương, khi  đi xuyên qua đường cái, cậu ta cắn rách môi, cố sức chịu đựng  không để trào nước mắt.


 


Mặc dù thế, cậu ấy vẫn vững tin, một ngày nào đó khi thức dạy, sẽ trông thấy bố  đứng trước giường chăm chú nhìn mình. Một hôm, tràn đầy niềm tin, cậu ấy nói với chúng tôi, một khi bố cậu ốm, thì bố cậu sẽ:


Đến tìm mình.


 


Cậu ấy bắt tôi chứng nhận nhiều lần, khi bố cậu ốm đã tìm cậu xin thuốc. Cậu ấy nói đi nói lại với tôi:


Cậu đã từng chứng kiến, đúng không, cậu đã từng chứng kiến mà.


 


Quốc Khánh không còn tuỳ tiện dùng đến chiếc hộp cát tông nhỏ. Khi bị ho liên tục cậu cũng không mở những lọ thuốc ra. Cậu tin một cách ngây thơ, chỉ cần trong lọ có thuốc, một ngày nào đó bố cậu sẽ trở về.


 


Lúc này, khi nhắc đến mẹ, không vì quá khứ đã quá xa xôi mà cậu tỏ ra phai nhạt. Cậu thường xuyên nhắc đến từ ngữ trước kia, trước kia khi mẹ còn sống, cậu hạnh phúc biết chừng nào. Cậu chưa bao giờ kể với chúng tôi những ví dụ cụ thể sống hạnh phúc trước kia, chỉ luôn luôn than thở để chúng tôi lúc nào cũng hâm mộ  đối với trước kia  mờ nhạt của cậu. Cậu bắt đầu tưởng tượng mẹ của mình, trong lúc bơ vơ không nơi nương tựa, cậu bé mới chín tuổi chỉ  biết tưởng tưởng quá sớm về quá khứ, mà không hướng tới tương lai.


 


ở tuổi ấu thơ, chúng tôi say mê vô cùng đối với con ngựa đẹp đang phi trên bao thuốc lá mác ngựa bay. Đồng bằng nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên chỉ có trâu bò đi qua kêu nghé ọ. Những con cừu thường bị nhốt lâu dài trong chuồng. Còn lợn chúng tôi đều không thích. Chúng tôi yêu thích nhất là ngựa trắng bay. Chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy chúng. Về sau có một đám quân nhân đến Tôn Đãng, một chiếc xe ngựa đã đi khắp huyện lỵ, đi cả vào trường phô thông cơ sở của thị trấn lúc đêm khuya thanh vắng.


 


Sáng hôm ấy sau khi tan học, ba đứa chúng tôi vung cặp sách chạy đến trường phổ thông cơ sở. Quốc Khánh dang hai cánh tay như một con chim lớn chạy ở phía trước. Tiếng nói của cậu đã sửa lại sự hiểu lầm của tôi. Cậu ấy nói:


Ta là ngựa bay.


 


Tôi và Lưu Tiểu Thanh bám theo sau, ngoài bắt chiếc cậu ấy, không còn tìm ra tư thế nào thể hiện sự xúc động tốt hơn. 


 


Chúng tôi đã trở thành ba con ngựa bay gào thét, bay qua cửa hàng bách hoá, bay qua rạp chiếu bóng, bay qua bệnh viện - Sau khi bay qua bệnh viện, Quốc Khánh bỏ cánh tay xuống như bị bắn trúng. Cánh bay của cậu ấy đã chết yểu. Mặt cậu ấy nhăn nhó, đi sát tường ngược chiều chúng tôi. Cậu ấy không nói với chúng tôi một câu. Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo hỏi tại sao cậu không đi xem ngựa. Nhưng cậu ấy chỉ đi phăng phăng. Chúng tôi chạy đến kéo cậu lại, cậu bực tức hất tay chúng tôi ra, vừa khóc vừa nói:


Chúng mày kệ tao.


 


Tôi và Lưu Tiểu Thanh ngáo ngơ nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhìn cậu ấy đi xa. Tiếp theo chúng tôi hết ngạc nhiên, quên luôn cậu ấy. Tôi và Lưu Tiểu Thanh dang hai cánh tay chạy tiếp, phải đi xem ngựa bay cái đã.


 


Đó là hai con ngựa màu vàng cọ, chúng ở trong cánh rừng nhỏ của trường học, một con đang uống nước trong máng gỗ, còn con kia đang liên tục cọ mông vào một thân cây. Chúng hoàn toàn không có cánh, mà toàn thân nhem nhuốc. Một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi, chúng tôi nhe răng trìa môi nhăn nhó. Tôi khẽ hỏi Lưu Tiểu Thanh:


Đây là ngựa phải không?


 


Lưu Tiểu Thanh rón rén bước đi, nhút nhát hỏi một quân nhân trẻ tuổi:


Tại sao chúng không có cánh hả  chú?


Cái gì? Cánh ư? - Vị quân nhân tỏ ra rất khó chịu , vung tay đuổi - Đi ra, đi ra.


 


Chúng tôi vội vàng tránh ra. Mọi người chung quanh cười hì hì. Tôi bảo Lưu Tiểu Thanh:


Đây chắc chắn không phải ngựa, ngựa phải là màu trắng.


 


Một cậu thiếu niên bảo chúng tôi:


Đúng, đây không phải ngựa.


Thế nó là gì? - Lưu Tiểu Thanh hỏi.


Là chuột.


 


Chuột to thế này sao? Tôi và Lưu Tiểu Thanh ngạc nhiên.


 


Quốc Khánh đã nhìn thấy bố ở cổng bệnh viện. Cậu ấy đột nhiên buồn khổ là do bố cậu đi vào bệnh viện. Điều này có nghĩa là sự chờ đợi cuối cùng của cậu ấy bị hụt hẫng. Lúc ấy ngựa bay còn ý nghĩa gì nữa?


 


Hôm sau Quốc Khánh bảo chúng tôi, tại sao hôm qua cậu ấy quay trở lại. Cậu ấy buồn buồn nói:


Bố mình đã không đến tìm mình.


 


Sau đó cậu ấy khóc hu hu:


- Mình trông thấy bố vào bệnh viện. Bố mình ốm mà không đến tìm mình. Bố chẳng bao giờ đến tìm mình nữa.


 


Đứng dưới giá bóng rổ, Quốc Khánh khóc rất to. Cậu ấy không hề lúng túng khó xử. Tôi và Lưu Tiểu Thanh đành phải hung hăng xua đuổi các bạn học xúm đến.


 


Quốc Khánh bị người sống ruồng bỏ, bắt đầu qua lại thân mật với một bà bị người chết vứt bỏ ở gác dưới. Bà già mặc áo lụa đen, mặt đầy nếp nhăn như mo cau, đúng là khiến tôi phát khiếp, nhưng Quốc Khánh lại không sợ bà. Quốc Khánh không bao giờ còn cống hiến toàn bộ thời gian cho tuổi thơ chung của chúng tôi. Cậu thường xuyên sống với bà già cô đơn. Có lúc tôi nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi trên phố. Khuôn mặt đáng ra luôn hoạt bát của Quốc Khánh có vẻ thâm trầm bên cánh tay màu đen của bà già. Với sức sống già nua lấp ló cửa lỗ, bà đã làm già cỗi sức sống sôi nổi của Quốc Khánh. Do đó  bây giờ nhìn laị Quốc Khánh hồi còn bé, tôi đã thấy mặt cậu ấy ánh lên vẻ suy yêú xám xịt.


 


Tôi không tưởng tượng được cảnh tượng hai người ngồi trong một căn nhà cửa sổ đóng kín mít. Chắc chắn họ sẽ đi vào con đường giao du với người chết. Bà già giọng khàn khàn khi kể chuyện người chết, có sự thân thiết khiến người ta run rẩy. Tôi đã từng nếm no cảnh này, mà bạn học của tôi rõ ràng bị  tất cả chuyện này cuốn hút. Cậu thường xuyên kể với tôi và Lưu Tiểu Thanh về mẹ mình, trước lúc bình minh mẹ cậu lặng lẽ đi đến nói với cậu mấy câu như thế nào rồi lặng lẽ ra đi. Khi chúng tôi hỏi rốt cuộc mẹ cậu đã nói gì, có vẻ trang trọng, cậu bảo chúng tớ phải giữ kín chuyện ấy. Có lần mẹ cậu quên thời gian về, tiếng gà trống gáy sáng đã khiến bà hoảng hốt, luống cuống không đi lối cửa, mà  húc vỡ cửa sổ nhảy ra  như chim bay. Vận dụng chi tiết này rõ ràng đã tăng thêm tính chân thực khi kể chuyện của Quốc Khánh, cũng khiến tôi mấy ngày liền nghi  hoặc không hiểu nổi. Mẹ Quốc Khánh húc vỡ cửa sổ nhảy ra khiến tôi lo sợ cho bà. Nhưng nhà bà ở trên gác. Tôi đã từng hỏi nhỏ Lưu Tiểu Thanh:


Liệu bà ấy có ngã chết không?


 


Lưu Tiểu Thanh trả lời:


Bà ấy đã chết, sẽ không sợ ngã chết nữa.


 


Nghe xong tôi chợt hiểu ra.


 


Khi kể mình gặp mẹ, vẻ mặt Quốc Khánh nghiêm chỉnh lắm, thậm chí rất sung sướng, chúng tôi rất khó không tin cậu ấy. Nhưng giọng cậu ấy kể tôi rất sợ, sự thân thiết mê hồn  đúng là giống y hệt bà già mặc áo lụa đen. 


Hơn nữa cậu ấy còn bảo mình đã thường xuyên nhìn thấy Bồ Tát, to bằng cái nhà, rực rỡ như ánh nắng. Bồ Tát đột nhiên xuất hiện trên bầu trời trước mặt, sau đó mất đi ngay như  ánh chớp.


 


Có một buổi chiều tối, hai chúng tôi ngồi bên bờ sông, tôi phản bác cậu ấy. Tôi kiên quyết không tin có Bồ Tát. Để  chứng tỏ không tin, tôi đã  chửi to Bồ Tát. Nhưng Quốc Khánh vẫn ngồi yên không động lòng, một lát sau mới nói:


Khi mắng Bồ Tát, trong lòng cậu sợ lắm.


 


Cậu ấy không nói câu này còn được, một khi đã nói ra, tôi đột nghiên đâm sợ thật. Lúc ấy màn đêm đang buông xuống, tôi nhìn trời tối mênh mông bao phủ mù mịt, trong lòng run rẩy, hơi thở gấp gáp.


 


Quốc Khánh nói tiếp:


Người nào không sợ Bồ Tát sẽ bị trừng phạt.


 


Giọng run run, tôi hỏi cậu ấy:


Trừng phạt như thế nào?


 


Quốc Khánh im lặng một lát rồi nói:


Bà già biết.


 


Bà già khủng khiếp ấy biết ư?


 


Quốc Khánh khẽ bảo tôi:


Khi sợ hãi con người có thể nhìn thấy Bồ Tát.


 


Tôi liền trố mắt nhìn bầu trời tối om, nhưng không nhìn thấy gì hết. Sợ đến nỗi sắp khóc, tôi nói với Quốc Khánh:


Cậu chớ lừa dối mình.


 


Quốc Khánh lúc này đã thể hiện tình bạn khiến tôi xúc động, cậu khẽ động viên tôi:


Bạn nhìn kỹ lại xem.


 


Tôi lại trợn tròn mắt. Lúc ấy trời đã tối hẳn. Sợ hãi và thành kính cuối cùng đã khiến tôi nhìn thấy Bồ Tát. Tôi không biết nhìn thấy thật, hay nhìn thấy trong tưởng tượng. Tóm lại tôi đã nhìn thấy một bức tượng Bồ Tát to bằng cái nhà, rực rỡ  dưới ánh mặt trời, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất.


 


Do mạng sống còn kéo dài một cách cực kì buồn khổ, bà già gắn bó mật thiết với cái chết lại không hề kiêng kị, không thể không thường xuyên làm quen với hiện thực hết sức xa lạ. Bằng phương thức đáng sợ, bà làm cho linh hồn của Quốc Khánh được yên ổn, còn Quốc Khánh thì bảo vệ bà trong hiện thực bằng hành vi dũng cảm.


 


Bà nơm nớp lo âu con chó vện lúc nào cũng ngồi chồm chỗm ở ngay giữa ngõ. Khi bà không thể không ra phố mua muối, hoặc xì dầu, con chó vện khiến bà khiếp sợ hơn nhiều bà khiến tôi sợ hãi. Thực tế con chó ghẻ tai quái không đứa trẻ nào thích, trông thấy ai cũng sủa gâu gâu, nhưng bà lại coi mình là kẻ thù duy nhất của nó. Nhìn thấy bà già, con chó vện đã tỏ ra lồng lộn hung hãn, nó tru tréo lên chuẩn bị lăn xả vào. Thật ra nó chỉ nhảy tại chỗ. Lúc ấy nhiều người chết treo trên tường trong buồng bà có yêu mến cũng không giúp được gì. Tôi đã nhìn thấy bà sợ  tới mức toàn thân run cầm cập. Đôi chân bó nhỏ của bà khi chạy trở về cứ  nẩy cuống cuồng lên. Thân thể bà chao đảo như một cái quạt đang quạt. Thời gian ấy bố Quốc Khánh chưa đi lấy vợ khác. ở phía sau, ba đứa trẻ chúng tôi cười rộ như nắc nẻ. Khi tôi đi đến nhà Quốc Khánh, đã không còn phải lo sợ nhìn thấy nửa khuôn mặt của bà ở sau khe cửa. Bà không còn hơi đâu canh chúng tôi sau cửa, mà ngồi khóc trong buồng mình. Chúng tôi áp mặt vào cửa, qua khe gỗ nhìn bà cầm gấu áo lau nước mắt.


 


Về sau thông qua người chết, bà đã thoả thuận ngầm một cách kì diệu với Quốc Khánh, có nghĩa là bất ngờ được Quốc Khánh bảo vệ. Trong thời gian ấy lần nào đi chợ bà cũng được Quốc Khánh đi cùng, như thế bà không còn phải lo nơm nớp. Con chó vện mỗi lần sửa gâu gâu hòng chắn đường họ, Quốc Khánh đều ngồi xuống, ra vẻ nhặt hòn đá là con chó vội chuồn. Khi hai bà cháu đi tiếp, ánh mắt bà già đầy vẻ tôn thờ Quốc Khánh, còn bạn học của tôi kiêu hãnh nói với bà:


Chó dữ đến mấy cũng sợ cháu.


 


Nỗi khiếp sợ đối với chó khiến bà ngày nào cũng phải  quỳ trước tượng Quan âm, thành kính cầu khẩn Bồ Tát phù hộ con chó ấy sống lâu. Mỗi lần Quốc Khánh đi học về, câu đầu tiên bà hỏi là con chó còn sống không? Sau khi Quốc Khánh trả lời còn, bà vui vẻ mỉm cười.


 


Bà lo nhất là con chó vện chết trước bà.Bà nói với Quốc Khánh, đường đi xuống cõi âm xa vời vợi, vừa tối vừa lạnh, bà phải mặc áo bông, lại còn phải xách một ngọn đèn dầu. Nếu con chó chết trước bà, sẽ canh giữ bà trên lối xuống cõi âm. Khi nói đến đây bà căng thẳng toàn thân run cầm cập. Bà rưng rưng nước mắt nói:


Đến lúc ấy cháu không giúp được bà nữa.


 


Bà già cô độc có tính cố chấp và cẩn thận đặc biệt của thời ấy, chai dầu bà dùng mấy chục năm có vạch khắc độ riêng của mình. Bà không tin nhân viên cửa hàng, khi rót dầu mắt họ thường nhìn đi chỗ khác. Một khi dầu vượt quá vạch khắc độ, bà tuyệt đối không mừng thầm, không hài lòng bà đổ trả lại một ít. Nếu dầu chưa rót đến vạch khắc độ, thì không rót đầy bà không ra về, bà cứ đừng lì tại chỗ, không nói không rằng, chỉ nhìn chai dầu một cách cố chấp.


 


Hình như chồng bà đã qua đời rất lâu. Người đàn ông sức lực dồi dào ấy khi còn sống thích ăn ốc ao vô cùng. Mùa hè ông thích ngồi ở sân vườn, phe phẩy chiếc quạt, nhởn nhơ ăn ốc ao. Mấy chục năm sống goá bụa, kỷ niệm tốt nhất  đối với chồng của bà không phải là gắng sức giữ trinh tiết, mà là kế thừa một cách nghiêm chỉnh thị hiếu này của ông. Khi còn sống chồng bà ăn hết phần thịt ốc, bà cam lòng hưởng phần còn lại ở đuôi ốc. Mấy chục năm sau khi chồng chết, bà vẫn luôn luôn không nếm vị ngon lành của thịt ốc, vui vẻ bằng lòng ăn phần đuôi ốc, giành phần thịt ốc cho ông chồng treo trên tường. Bà hoà nhập thói quen và hoài niệm vào làm một.


 


Bạn học của tôi không thích ăn ốc. Nhưng bà già mút ốc cứ kêu chùn chụt, mà lần nào mút bà cũng thè lưỡi liếm nước cốt dính trên môi. Cảnh này kéo dài và lặp đi lặp lại khiến Quốc Khánh cũng đâm thèm nhỏ dãi. Khi thèm ăn, Quốc Khánh thử bốc thịt ốc để trên mâm, bà già hốt hoảng, vội vàng đập rơi ngay thức ăn trong tay Quốc Khánh, ghé sát vào tai doạ:


Ông ấy nhìn thấy đấy.


 


Ảnh người chết treo trên tường đúng là đang nhìn hai bà cháu.


 


Mùa xuân năm tôi mười hai tuổi, cuối cùng bà già đã yên giấc ngàn thu. Bà chết lúc đang đi trên đường. Bà và Quốc Khánh ra phố mua xì dầu, khi về đột nhiên bà cảm thấy không cất nổi chân. Bà bảo tìm một nơi  ngồi nghỉ, vừa nói bà vừa đi vào một góc tường,  uể oải ngồi dưới nắng, hai tay ôm chai xì dầu. Bạn học tôi luôn luôn đứng cạnh bà. Sau khi bà nhắm mắt, Quốc Khánh cứ tưởng bà đã ngủ. Bạn học của tôi buồn chán, đứng bên cạnh nhìn ngang nhìn ngửa, lúc ấy đang tiết xuân, cậu nhìn thấy cỏ cạnh tường đã mọc xanh rì, ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt. Giữa chừng bà già đã từng mở mắt khe khẽ hỏi Quốc Khánh con chó còn hay mất? Quốc Khánh nhìn con chó. Nó đang ngồi chồm chỗm ở giữa ngõ ngẩng đầu chằm chằm nhìn hai bà cháu. Quốc Khánh nói nó đang ngồi kia kìa. Bà già thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. Quốc Khánh vẫn đứng bên cạnh bà, có một lát cậu khoan khoái vui vẻ nhìn ánh nắng nhảy nhót trên nếp nhăn mặt bà.


 


Về sau Quốc Khánh bảo chúng tôi, bà chết cóng sau khi lạc đường. Bà ra đi quá vội vàng, quên mặc áo bông và xách đèn dầu. Đường dưới cõi âm dài không đi hết, vừa tối vừa lạnh. Bà cứ đi, đi mãi trên con đường tối om xoè bàn tay không nhìn thấy năm ngón, kết quả đã lạc đường, gió lạnh thổi vù vù trước mặt, bà bị  rét cóng run cầm cập, không đi nổi, đành phải ngồi xuống và thế là bị chết cóng.


 


Năm Quốc Khánh mười ba tuổi, cuối cùng đã trở thành người tự do. Cậu không muốn cắp sách đến trường nghe thầy giáo thao thao bất tuyệt. Khi bọn Lưu Tiểu Thanh vào trường phổ thông trung học, thì Quốc Khánh bắt đầu làm việc kiếm tiền.


 


Lúc bấy giờ tôi đã về Cửa Nam. Khi tôi bắt đầu sống khổ sống sở trong gia đình, thì người bạn của tôi đã nuôi được bản thân. Cậu đi bán than. Giống như một người lao động thể lực vất vả, cậu buộc chiếc khăn mặt đen nhẻm trên đòn gánh, phanh cúc áo, huỳnh huỵch huỳnh huỵch gánh than đến trước cửa các gia đình. Chiếc khăn mùi xoa coi là thói quen cũ duy nhất còn được giữ lại. Khi để gánh than nặng trịch xuống, động tác đầu tiên của cậu là móc khăn mùi xoa lau miệng, cho dù mặt mũi toát mồ hôi, cậu cũng chỉ lau mồm một cái. Trong túi áo cậu có thêm một quyển sổ nhỏ và một cái bút chì. Với giọng nói sáng láng và nét mặt ngây thơ lễ phép, cậu đi đến từng nhà hỏi xem có ai cần  mua than của cậu không. Lúc đầu độ tuổi của cậu rất khó được người ta tín nhiệm. Nhìn thân hình gầy nhỏ của cậu, có người hỏi:


Cháu gánh nổi than ư?


 


Với nụ cười  tràn trề thông minh, bạn học của tôi đáp:


Không để cháu thử, bác biết thế nào được?


 


Bằng tấm lòng thành thực và giỏi tính toán, không bao lâu Quốc Khánh được các gia đình tín nhiệm. Nhân viên cấp hàng ở xưởng than đừng hòng bớt xén của cậu một cân một lạng. Xét đến cùng, vẻ mặt hết sức ngây thơ và cảnh ngộ ai cũng biết của cậu đã khiến nhân viên cấp hàng cảm mến và thương cậu, thường cho cậu thêm một vài cân, đương nhiên cuối cùng vẫn là người sử dụng than được lợi nhất. Ngược lại lợi ích này đã làm cho Quốc Khánh có đông khách hàng, hầu như cậu đã đánh bại người buôn than hơn hai mươi năm trong nghề.


 


Người cùng nghề sau này của Quốc Khánh có hình tượng vô cùng nổi bật trong ký ức của tôi. Người đàn ông lùn nhỏ ấy gần giống một anh chàng đần ngố. Chẳng ai biết tên anh ta là gì. Người khác tuỳ tiện gọi anh ta là gì, anh ta cũng thưa. Khi anh ta gánh than chạy hấp ta hấp tấp, anh ta phớt bơ tiếng gọi của chúng tôi. Chỉ khi anh ta quẩy đôi quang gánh không vẫn chạy hấp ta hấp tấp, chúng tôi muốn gọi anh thế nào, anh ta đều cúi đầu trả lời tử tế. Thời ấy tôi thường gọi anh ta là “Quốc Khánh”, hoặc “Lưu Tiểu Thanh”, còn Quốc Khánh và Lưu Tiểu Thanh thì gọi tên tôi. Anh ta ừ ừ đáp rồi đi, không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Anh ta lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, hình như suốt đời lúc nào cũng chạy cho kịp chuyến tầu hoả. Có lần chúng tôi gọi anh ta là “nhà xí”, anh ta cũng trả lời. Lần ấy chúng tôi cười rung cả người. Nhưng con người không đếm xỉa đến tên gọi lại hết sức cẩn thận đối với tiền, hơn nữa anh ta tính tiền tốc độ nhanh kinh khủng. Khi chủ nhà còn đang lẩm bà lẩm bẩm tính xem phải trả bao nhiêu tiền, anh ta đã nói rõ số lượng với họ. Đây là lời nói duy nhất của anh ta mà những người sống ở Tôn Đãng đã nghe thấy.


 


Khi Quốc Khánh cùng chúng tôi trêu anh ta, rõ ràng không ngờ về sau cậu lại trở thành đồng nghiệp với anh ta. Sự tham gia của Quốc Khánh làm cho bát cơm của anh ta vơi đi một góc lớn. Anh ta không còn hấp ta hấp tấp như trước kia, con người đáng thương ấy bắt đầu có nhiều thời gian quẩy đôi quang gánh không vẫn mải móng lặng lẽ đi trên phố. Hình như anh ta không hề ghen tị Quốc Khánh. Tôi nghi có thể anh ta không có  khả năng này. Người dàn ông chăm chỉ chịu khó với nghề nghiệp chưa bao giờ nở nụ cười trên nét mặt. Sau khi đổ than vào bồ than của chủ nhà, anh ta còn hết sức tự giác lấy chổi và cái hót rác ở sau cửa quét dọn sạch mạt than rơi trên đất, sau đó hết sức nghiêm túc quẩy đôi quang gánh không đi. Nhưng một lần trông thấy Quốc Khánh gánh như mình trên phố, anh ta lại cười tít mắt.


 


Không ai biết hai con người này xây dựng tình bạn như thế nào. Người ta bắt đầu thường xuyên nhìn thấy hai anh chàng bám đầy bụi than trên người ngồi đối diện nhau, tươi cười uống trà trong quán. Anh chàng lớn tuổi có rất nhiều tên, kỳ thực chẳng có tên nào, giống như một thằng hầu đặt hai tay lên đùi gối, chỉ khi uống trà mới nhấc một tay lên. Quốc Khánh thì khác hẳn, cậu để chiếc khăn mùi xoa bên cạnh chén trà, uống một hớp lại lau miệng một cái. Quốc Khánh quần áo rách và bẩn hoàn toàn ra vẻ một công tử sa vào cảnh hoạn nạn. Nhìn vào, tuy hai người rất thân mật, nhưng không ai nghe thấy họ nói chuyện với nhau.


 


Sau khi có công ăn việc làm, Quốc Khánh cũng có tình yêu. Cô gái cậu ta thích, sau khi lớn có lẽ sẽ là một người đẹp, nhưng lúc bấy giờ thì không đẹp. Tôi đã nhìn thấy, cô bé ấy tên là Tuệ Lan, lúc ấy tôi vẫn chưa về Cửa Nam. Hình như Quốc Khánh không thèm để ý đến cô. Gia đình cô ấy ở ngay trong ngõ nhà Quốc Khánh. Cô bé bện hai mái tóc đuôi sam thường đứng ở cửa gọi ngọt xớt:


Anh Quốc Khánh.


(còn tiếp)


Nguồn: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »