tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26667167
Tiểu thuyết
07.11.2013
Vũ Trọng Phụng
Số đỏ

Chương 9.


CẢNH BỒNG LAI TRÊN CÕI THẾ


MÔN TRIẾT LÝ CỦA NGƯỜI ÐÀN BÀ NGOẠI TÌNH


GƯƠNG “BAN SỬ NỮ”


Về phía tây thành Hà Nội có một cái hồ mà người ta chịu khó ngăn đôi thành một con đường cho nó thành ra hai cái hồ. Con đường ấy là con đường Cổ Ngự, nổi tiếng khắp xứ, trong hai mươi triều đồng bào không còn ai là không biết; vì những thiếu nữ hoặc khuê các hoặc không, cùng những sinh viên trườn cao đẳng hoặc trường luật học, hoặc sinh viên không trường nào cả, thường đêm đêm đem nhau lên đó để làm nũng với nhau, để nạt sát những chế độ gia đình của nhau, độ vài tháng, để rồi sau cùng, thì rủ nhau nhảy xuống hai cái hồ ở đấy.


Thoạt đầu người ta hay nhảy xuống Hồ Tây, nhưng vì Hồ Tây sâu lắm, những kẽ tự tử chẳng may phần nhiều không mấy ai thoát chết cả, thành thử người ta bảo nhau nhẩy xuống cái bên cạnh là hồ Trúc Bạch nông hơn. Vì lẽ nhà nước cũng khôn, đã cho trồng mấy cái bảng lớn“Cấm ngặt đổ rác xuống Hồ Tây” nên hồ Trúc Bạch lại càng đắt khách. Ðêm đêm, những bác phụ xe ế khách, những kẻ trai tráng biết bơi mà thất nghiệp, thường lên chờ ở đấy để hễ nghe thấy tiếng kêu thảm thương ai oán: “Ai cứu tôi với!...” là nhẩy ùm xuống, là vớt ngay được một tiểu thư đẹp nõn lên, rồi đến bóp Hàng Ðậu lĩnh tiền thưởng, và sau cùng, thấy ảnh mình đăng trên báo kèm với những cuộc phỏng vấn ỏm tỏi. Vì những lẽ ấy, hồ Trúc Bạch chẳng bao lâu mà trở nên một cách oanh liệt, là một sân khấu của tất cả nhũugn tấn đại thảm kịch của những cảnh địa ngục giữa Hà Thành, là những gia đình Việt Nam, những trở lực tai hại cho những cuộc tự do kết hôn, tự do ly hôn, tư do cải giá, tự do tục huyền... Hồ Trúc Bạch cứ là một thứ hàn thử biểu, thời khắc biểu về những bi kịch mới cũ xung đột, cá nhân, gia đình, hy sinh, giác ngộ, áp chế, giải phóng mãi mãi, mãi mãi, nếu không có một nhà thương yêu nòi giống xây ngay trên bờ hồ ấy một khách sạn mà Tây phương có lẽ cũng thèm muốn, là khách sạnBồng Lai .


Muốn cho làn không khí trên hồ trở lại trong sạch như xưa, ngày khánh thành khách sạnBồng Lai , chính phủ bảo hộ đã ra lệnh cho tất cả các trường nữ học dạy nữ học sinh nhẩy múa để làm tiên giáng thế, để giải thoát cho một vài linh hồn chẳng may chết vì tự tử.


Thành thử khách sạnBồng Laicũng được nổi tiếng y như đường Cổ Ngư và hồ Trúc Bạch. Những người Việt Nam hoàn toàn, những người Việt Nam biết tự trọng thì phải có bổn phận là khách hàng của khách sạn ấy ít ra là một lần, nếu không muốn bị những bậc trí thức tân tiến khinh bỉ là dân vong bản, vong quốc vân vân...


Bởi vậy, hôm nay Tuyết và Xuân rủ nhau lên đây, cô thì vì tư tưởng giải phóng muốn bị mang tiếng là hư hỏng, cậu thì vì cái trách nhiệm nặng nề muốn làm hại đời một tiểu thử khuê các. Khi vượt qua cái cổng xi măng xây theo lối Nhật, Tuyết bảo Xuân:


- Chúng ta sẽ thuê chung một gian phòng! Chúng ta sẽ ăn uống với nhau! Khiêu vũ với nhau, đánh ping pong với nhau, chèo thuyền với nhau. Tôi cần phải làm tất cả mọi ngưòi được trông thấy là đi với mình, mình ạ.


Xuân muốn tìm một câu rất văn hoa để đáp, nhưng chỉ nhớ được thói quen củea ông Typn lúc tiếp khách hàng nữ, bèn nói:


- Chúng tôi rất hân hạnh.


Vẻ mặt ngây ngô của Xuân khiến Tuyết tưởng thế là một lối pha trò tài tình! Cô ả cứ cười rầm rĩ như những phụ nữ tự nhiên tân tiến và ngặt nghẽo nói:


- Giời ơi! Anh đốc có duyên quá đi mất!


Hai người lững thững đi qua vườn hoa, tự nhiên như một cặp tình nhân chính đương thực hành một cuộc tình duyên vụng trộm. Thốt nhiên, Tuyết lại nói:


- Ta hãy ngoạn du khắp cảnhBồng Lai rồi hãy thuê phòng!


Khách sạnBồng Lai , thật vậy, là một toà lâu đài đồ sộ trong đó có đủ các bộ phận có thể ban hạnh phúc cho tất cả những người Việt Nam nào thừa xu tiêu! Một tốp kiến trúc sư đã góp sức đấu trí để xây toà nhà phi thường ấy một nửa trên mặt đất, một nửa trên mặt nước, có bao lan ngồi trên mặt hồ để quý khách ngồi xem bơi thuyền, xem bơi lội... Trong vườn hoa thì nào là sân quần, sân ping pong, bể hơi.... Trong khách sạn có phòng khiêu vũ, máy vô tuyến điện. Cơm cho khách thì cơm Tây, cơm Tầu, nem chả, đủ cả! Ai cũng có thể ở trong khu vực ấy thôi là đủ hưởng hết mọi thi vị của cuộc tân sinh hoạt, mọi cái phong lưu lịch sử của đất đế đô văn vật, miễn là người ấy có xu... Thật vậy không có khách sạnBồng Lai thì thật là một cái quốc sĩ cho người Việt Nam, đối với con mắt của người ngoại quốc. Những bọn trưởng giả vô công rồi nghề phải hẹn hò với nhau ở đây thì mới không thấy đời là đáng buồn. Ngoài số sáu chục gian phòng ngủ, khách sạn còn có đến hơn chục thiếu nữ đi bán ái tình, những con gà mái thượng hạng xa xỉ, theo hệ thống các khách sạn ở những nước văn minh.


Bữa ấy, tuy cũng nhằm ngày chủ nhật, nhưng mới có tám giờ sáng nên khách khúa chưa đến đông. Một vài người đánh quần. Một vài người đánh ping pong. Ðộ chừng năm sáu giai thanh gái lịch ngồi giải khát trên bao lan nhìn ra hồ. Ba con gà mái thượng lưu của khách sạn ăn mặc trá hình ra tiểu thư khuê các để rủ bọn mày râu đi tắm... Tuyết và Xuân lên thềm giữa lúc mọi người nói bông nói đùa với nhau. Một cô gái mới đứng lên bắt tay Tuyết và Xuân, rồi giới thiệu cho cả bọn:


- Xin giới thiệu các ngài, đây, ông Xuân quản lý tiệm may Âu Hoá, một nhà nghệ sĩ, đo đắn khéo, chế nhiều kiểu áo rất đẹp, chị em chúng tôi được hưởng cái tài trí của ông đã nhiều lắm.


Một nhà thiếu niên kính cẩn hỏi:


- Thưa ngài, vậy ra ngài là đồng sự của ông Típ Phờ Nờ?


- Vâng!


Giữa lúc ấy, ông chủ khách sạn, với bộ quần áo đại tiệc chạy ra. Xuân Tóc Ðỏ tái mặt, chỉ muốn chạy trốn. Tuyết giới thiệu:


- Anh đốc Xuân, bạn giai của tôi... ông Victor Ban, chủ nhânBồng Lai .


Ông Victor Ban kinh hãi cúi đầu rất thấp, bắt tay Xuân Tóc Ðỏ xong thì đứng ngây mặt ra như người bằng gỗ. Thật vậy, chính sự nghiệp của ông, cũng là kỳ lạ, từ khi ông làm Vua Thuốc Lậu và chủ tiệmBồng Lai ... Vậy mà người ấy bây giờ lại là đốc tờ thì thật không thể tưởng tượng được!


Sau khi làm nghề cưỡi ngựa thí mà không phất, ông Victor Ban nhận thấy sóng văn minh tràn sang xứ ta bằng những vi trùng giang mai và lậu, bèn đổi nghề. Ông ta tìm một ít ban miêu, một ít dầu bạch đàn, một ít đât thó nữa, chế tạo ra được một môn thuốc lậu rất hiệu nghiệm. Vì lẽ cũng như các ông Vua Thuốc Lậu biết tự trọng khác, nghĩa là không bao giờ chữa cho các bệnh nhân khỏi như lời cam đoan, ông mới hai năm, đã trở nên đại phú. Có tiền rồi, ông xây ngay một cái nhà săm vĩ đại ở ngoài châu thành Hà Nội chứa được chục gái giang hồ. Những thiếu niên tráng kiện lành mạnh đến đấy rồi thì lại được bọn gái giang hồ gửi trả lại hiệu thuốc của ông Victor Ban. Khỏi rồi thì họ lại đến với bọn gái giang hồ, thành thử họ làm những cái thoi đưa từ nhà săm đến phòng khám bệnh... Và như thế thì ông Victor Ban càng giầu chứ sao? Ông đặt đại lý ở khắp các tỉnh của ba kỳ. Xe hơi của hiệu thuốc ông chạy khắp các phố phường, máy phóng thanh của ông luôn luôn nhắc cho đồng bào biết rằng ai cũng di tinh, lãnh tinh, mộng tinh, mắc thiên truy, mắc bạch đái, tim la, lậu kén, lậu nhiệt, hoặc vỡ phổi, thủng da dày, rách tim, đau mắt, thối tai, vân vân... Mải nghe quảng cáo của ông, những người vô bệnh cũng tưởng mình sắp chết, và mua thuốc, và cảm ơn ông ở chỗ ông cứu nhân độ thế, thương yêu chủng tộc. Thành thử, ông được đủ 20 triệu đồng bào biết đến tên tuổi...


Thế rồi, muốn ban cho cái dải đất đầy những vi trùng hoa liễu này một cảnh Bồng Lai, cho chúng sinh quên bớt những sự đau đớn, rức buốt những vết thương... ông mới mở ra khách sạn Bồng Lai.


Mới cách đây vài năm, thằng Xuân kia, cái ông đốc Xuân kia chỉ là một thằng ma cà bông, mà ông đã thuê hai hào một ngày để ngồi trên mũi ô tô mà thổi loa, mà gào thét những chữ: di tinh, mộng tinh... vào máy phóng thanh, mày bây giờ đã là bạn giai của cô con gái út của cố Hồng, mà lại là ông đốc! Thật quá sức tưởng tượng.


Hai bên đương lắm lét nhìn trộm nhau, may sao cho Xuân là cô gái mới lại hỏi:


- Cửa hàng của ngài độ này có đông khách không?


Tuyết đỡ lời:


- Ðông nhất! Vì thế, anh ấy thôi học, vì người ta dạy mình có ra gì, mà cái trường thuốc ở đây có ra gì, mà bảo học! Bây giờ anh ấy chỉ tiêu khiển bằngten – nít.


Một thiếu niên nhìn mãi cái đầu tóc ấy rồi lễ khép hỏi:


- Thưa ngài, tóc ngài nhuộm bằng thứ thuốc hoá học nào đấy thế ạ? Bẩm đẹp lắm, thật là hợp thời trang! Chúng tôi cũng muốn nhuộm tóc mà không biết thuốc... Giá lại hơi uốn quăn nữa thì tuyệt đẹp.


Xuân đáp:


- Nếu ngài lại tiệmÂu Hoá của tôi thì tôi sẽ mách dùm cho.


Cô gái nhìn Tuyết phê bình nịnh:


- Rõ khéo cái anh này! Ông ấy chủ trương cái hợp thời, những mốt lịch sự, thì hẳn tóc ông ấy phải đẹp lại còn khen phò mã tốt áo!


Ông Victor Ban hỏi Tuyết:


- Quý nương lên chơi chốt lát hay cả ngày?


- Tuyết thích khuỷu tay vào mạng mỡ Xuân hỏi:


- Này! Ông bại giai định ở cả ngày hay vui chơi đây vài ngày nào?


Xuân ngẫm nghĩ, không biết muốn làm hại đời một người con gái tử tế thì mất mấy ngày hay chỉ độ nửa giờ thôi cũng đủ, liền đáp:


- Ðể chốc nữa ăn trưa rồi sẽ liệu.


Ông Victor Ban quay đi thì một thanh niên lịch sự khác đứng lên:


- Thưa ngài, tôi rất được hân hạnh nếu ngài cho tôi hầu ngài vài séc.


Thế là cả bọn kéo nhau ra chỗ sân quần. Trong một tiếng đồng hồ, Xuân Tóc Ðỏ đã hạ nỗi thiếu niên. Những tiếng vỗ tay luôn luôn tăng thanh thế cho nó trước mặt Tuyết. Những cách nắm banh, vợt banh, một lối cầm vợt kiểu cách, một cử chỉ làm bộ, đã đủ khiến Xuân có nhũng dáng điệu của một phong lưu công tử, ít ra cũng là con một ông tổng đốc như những tài tử quần vợt khác. Lúc ông Victor Ban chạy ra ngó một phút thì những lời khen ngợi Xuân của khán giả bắt ông ta ngờ ngợ dễ thường mình nhầm, rằng ông đốc Xuân này không có một mảy may dính dáng gì đến cái thằng Xuân thổi loa của mình mấy năm xưa.


Xong cuộc, những tay bại trận đều tỏ lời kính phục Xuân và ước ao sẽ được có ngày tái ngộ. Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn giai mình mà thôi, nhưng giá có làm hại cả một đời Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm.


Khi hai người vào cái phòng riêng thì Xuân nằm đờ ra, vì mệt. Thái độ lễ phép không thể tha thứ được như thế Tuyết ngồi lên tay ghế, buồn rầu. Tự nhiên thấyở phòng bên cạnh có tiếng đàn bà hát vang lên:


- Dè... đờ... dà... múa...!


Mông Pế y ề Pa rí!... (1)


Tuyết đang lắng tai nghe kinh ngạc thì Xuân rên rĩ gọi:


- Em ơi, em!... Tuyết ơi! Tuyết!


- Im đi! Hình như là... như là... Giời ơi... chị tôi! Hoàng Hôn!


Câu nói ấy làm cho Xuân ngồi nhổm lên, sợ hãi hỏi:


- Chết! Ai? Bà Văn Minh ấy à?


- Không! Khẽ chứ! Ấy là chị tôi, chị phán dây thép ấy mà!


- Thế à? Thế có ông phán mọc sừng đấy không?


Tuyết ngơ ngác hỏi:


- Soa anh biết rõ thế? Hở? Hở anh? Sao anh lại biết Hoàng Hôn có hai mối tình?


- Sao lại không biết?


Sự thực, lúc ấy có Hoàng Hôn, vợ ông phán mọc sừng, đương bù khú với nhân tình ở phòng bên cạnh, thật không ngờ rằng Xuân và Tuyết ở bên này lắng tai nghe...


Người nhân tình nói:


- Mình ạ, tôi không muốn tình thế này cứ kéo dài ra mãi, nguy hiểm lắm.


Cô Hoàng hỏi vặn một cách căm tức:


- Thế anh muốn gì nữa nào?


- Tôi muốn mình... chúng ta lấy hẳn nhau!


- Nghĩa là tôi xin ly dị chồng tôi?


- Chứ gì nữa?


- Không, thưa ông ạ. Tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi! Mình là chồng tôi nữa? Mình là chồng tôi? Thế thì mình lại mọc sừng mất! Chẳng thà cứ để hắn mọc sừng hộ mình có hơn không?


- Chết chết! Ðàn bà gì lại có thứ đàn bà có những tư tưởng đến thế!


- Sao? Làm sao? Chỉ có đàn ông là không bao giờ có những tư tưởng đến thế mà thôi! Chứ đàn bà, đời bây giờ, ai cũng nghĩ như thế cả! Có chồng thôi mà không có nhân tình? Thế là hèn, là xấu, là không có đức hạnh gì cả, không có thông minh nhan sắc gì cả, nên chẳng ma nào nó thèm chim! Nếu tôi không có nhân tình thì bạn hữu tôi sẽ khinh bỉ tôi, tôi còn sống với đời sao được? Có ăn có trọi mới gọi là trâu chứ? Thế mà tôi cũng giữ trinh tiết với mình, không có ai là nhân tình thứ hai nữa, thì mình nên cho là hạnh phúc rồi.


- Thì sao mình không kêu là giữ trinh tiết cả với chồng mình có được không?


- Chú sao lại không! Giữ trinh tiết với cả hai người! Chồng và nhân tình! Nếu không thể được thì là cái giống gì ấy chúa còn là đàn bà sao được nữa!


- Chỉ sợ có phen nó biết...


- Chả đời nào! Tạo hoá sinh ra nó mọc sừng thì sao lại biết được. Nếu cú có biết thân cú hôi thì cú đã chả hôi!...Dè đờ, dà múa! Mồng á măng, mồng mà rrrít! (2)


Thế rồi người đàn bà ngoại tình cứ hát cả bài “Tôi có hai cái tình” một cách véo véo, von von...


Ở bên này, Xuân nói thầm vào tai Tuyết:


- Thật là một người đàn bà đức hạnh! Xứng đáng! Tân tiến!


Thấy Xuân khen chị mình, Tuyết hoá ra ghen mà rằng:


- Còn tôi thì dễ thường...


Xuân hôn Tuyết một cái rất kêu, rồi khẽ nói:


- Tuyết cũng đáng quý trọng như thế!


Ðược thế, Tuyết lên mặt, bĩu môi nói:


- Nhà tôi là một nhà sang trọng, văn minh, mấy chị em phải giống nhau nhu đức, nếu không thì còn ra cái thể thống gì nữa?


Xuân lại ph1ong tay lên ngực Tuyết nhưng lần này lại bị cự tuyệt:


- Một lần thôi chứ? Ðã biết không là cao su rồi thì thôi chứ?


Xuân Tóc Ðỏ còn đùa nhả bằng nhiều cách khác nữa thì Tuyệt lại dẫnc húng rằng bụng dạ đàn bà là khó hiểu, vì cứ im.


Hai bên cứ vừa đùa nghịch nhau, chốc chốc lại nói một cách thành thực đáng khen:


- Chúng ta yêu nhau một tấm ái tình cao thượng...


- Ðôi ta yêu nhau bằng thứ linh hồn trong sạch.


Mãi cho đến khi Xuân Tóc Ðỏ muốn xin cái“ân huệ cuối cùng” thì Tuyết đứng lên giận dữ:


- Im! Ðể yên! Không bao giờ tôi cho mình cái ân huệ cuối cùng. Mình không phải là người lịch sự! Tôi không dại dột như nững cô gái ngây thơ đâu! Ít ra tôi cũng đã là một trang bán sử nữ!


Xuân Tóc Ðỏ ngây người ra không hiểu. Tuyết nói nốt:


- Nghĩa làDemi Vierge! Nghĩa là còn tân một nửa!


Xuân ngây ngô hỏi lại:


- Còn một nửa cái tân thôi? Còn một nửa chữ trinh thôi?


Tuyết đài các đáp:


- Chứ lại gì! Chú khi nào lại mất tân hẳn được! Chứ khi nào lại để cho ngày nhị hỉ thấy lợn cắt tai được!


Từ đấy trở đi, Xuân ngoan ngoãn đứng đắn khác trước. Nó đã hiểu Tuyết là một bán sử nữ hoàn toàn đáng mặt đàn bà nước Nam vào thế kỷ hai mươi, chứ không phải sự thường.


--------------------------------------


(1) Một bài hát phổ biến trước cách mạng: Tôi có hai mối tình, Tổ quốc tôi và Paris...


(2) Tôi có hai cái tình! Nhân ngãi tôi, chồng tôi.


 


Chương 10


XUÂN TÓC ÐỎ THI SĨ


MỘT CUỘC TRANH NHAU MỌC SỪNG


TƯ TƯỞNG BẢO THỦ CỦA BÀ PHÓ ÐOAN


Sau khi ra phòng ăn để tiêu thụ một bữa cơm tây rất sang trong y như những người Việt Nam thượng lưu khác, Tuyết lại rủ Xuân đi bách bộ trong hoa viên của khách sạnBồng Lai cho tiêu cơm. Sợ gặp ông Victor Ban, Xuân thoái thác là mệt... Tuyết giận dỗi nói:



- Ồ! Mình nói lạ nhỉ! Khi người đếnBồng Lai thì không phải để người ta mệt, nhung mà để người ta chơi! Thời buổi này là thời buổi của khoa học, của gân cốt, của thể thao, thì một thanh niên tráng kiện như mình không được nhọc mệt, nhất là mình lại là ông đốc! Vả lại, thế là mình lừa dối tôi đấy nhế? Như thế mà tự nhận là quý đàn bà như người Tây phương! Không biết nếu mình đã làm hại cả một đời tôi rồi thì đến thế nào!


Trước những lý luận chính đáng ấy, Xuân lại phải ngồi nhỏm lên mà rằng:


- Chúng tôi rất được hân hạnh.


Xuân toan ra ngay, nhưng bị Tuyết ngăn lại:


- Hãy khoan!


Rồi Tuyết bấm đầu ngón tay, lẩm bẩm tính:


- Một bạn gái, hai bạn giai, ông Victor Ban, tất cả là bốn người!


Hí hửng nhìn Xuân, Tuyết nói to một cách ngây thơ:


- Những bốn người, mình ạ! Những bốn ngưòi đã phải nghi ngờ tôi là hư hỏng, thế có sung sướng không? Chỉ nay mai là có người đồn đến tai thầy đẻ tôi mà thôi! Hoặc không thì ít ra cũng đến tai cái thằng vị hôn phu của tôi! Thế cho bõ ghét.


Xuân ngây ngô nói:


- Thì ra làm cái nghề chồng mọc sừng đã khổ mà làm cái vị hôn phu như thế cũng không sướng.


Tuyết cười khanh khách:


- Mình nói thâm thúy lắm! Thật rõ là ngôn ngữ của một người ở thế kỷ hai mươi chúng ta. Nhưng mà chưa chắc tôi đã cho mình mọc sừng đâu mà phải sợ.


Ngừng một lúc, Tuyết lại nói:


- À, thế ông vìa và bà cụ ở nhà thế nào?


Ngơ ngác một vài phút để đủ thì giờ hiểu, Xuân mới nói một cách buồn rầu:


- Anh chẳng may bồ côi sớm.


- Cụ ông chết, cụ bà còn hay cụ bà chết, cụ ông còn?


- Cả hai đều đã mất cả.


Tuyết chớp hai con mắt lúc đỏ loé những ánh sáng hạnh phúc, nói:


- Cứ một điều ấy cũng đủ cho anh đáng mặt lấy tôi làm vợ đấy! Tôi lấy anh thì là tôi không có mẹ chồng! Sướng chưa? Bồ côi sớm như anh thế là tốt số lắm!


Xuân còn ngầm nghĩ chưa biết nên đáp thế nào thì Tuyết lại tiếp:


- Anh đừng phân vân nữa, anh đốc ạ. Nếu hư hỏng dại dột như số đông thì ngay lúc nẫy tôi đã dại dột với anh rồi chú còn gì! Ðằng này tôi biết giữ gìn lắm, bao giờ cũng thế.


Xuân cười nhạt, nói bông:


- Ðằng nào thì cũng phải một lần...


Nhưng Tuyết cãi lại một cách rắn rỏi:


- Thôi đi! Ðể đến hôm tân hôn, anh lại cắt tại lợn ấy à?


Lời lẽ khôn ngoan sắc sảo ấy khiến Xuân Tóc Ðỏ sung sướng lắm, vì nó tin rằng mai sau có lấy Tuyết cũng không sợ mọc sừng nữa.


Hai người kề vai nhau ra khỏi gian phòng, đi về phía vườn hoa. Nhưng cây hoa kèn, hoa mỏm chó, nở sặc sỡ ở trên các luống nghìn tía muôn hồng, rõ ra cảnh Bồng Lai thật sự. Thỉnh thoảng, trên lớp đá cuội, một vài chiếc hoa héo, rụng xuống tả tơi...


Một thiếu niên bé nhỏ, mặt hốc hác như mặt những nhà thi sĩ có tên tuổi, đôi mắt lờ đờ, cái thân thể ốm o lẩn trong bộ Âu phục quần chân voi, cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn Tuyết... Cô này khẽ bảo bạn:


- Ðây, xin giới thiệu anh một người muốn chiếm trái tim của tôi...


Mới nghe thế, Xuân cũng thấy máu ghen chạy lên đỏ cả mặt. Nó quay lại nhìn. Thiếu niên hình như chỉ trông thấy có một Tuyết, nên cứ thoăn thoắt vung đôi quần chân voi đi theo sau. Tuyết khẽ nói:


- Mặc kệ ngưòoi ta, anh! Một nhà thi sĩ kia đấy! người ấy không hại ai cả.


Nói xong, sung sướng như những cô gái được có người muốn bắt chim, Tuyết cứ nhẩy tung tăng để giẫm lên những đoá hoa rụng trên đường cuội. Nhà thi sĩ thì vẫn đi theo Tuyết thoăn thoắt... Xuân Tóc Ðỏ muốn quay lại cự cho anh chàng vô lễ ấy một vố, thì chợt anh chàng ngâm nga rất to:


Nàng tiên rảo gót trên đường cuội,


Hoa thẹn! Ðầy đưòng rụng tả tơi,


Cái đẹp vẫn thường ghen cái đẹp,


Mỹ nhân giẫm nát những hoa – Hoài


Xuân nghe thế, sắp sửa đổi lòng căm tức ra lòng kính trọng, thì Tuyết cười khúc khích. Nét mặt vẫn thản nhiên như những nhà thi sĩ can đảm chịu đựng nỗi đắng cay, thiếu niên lại ngâm:


Chẳng được như hoa vướng gót ai,


Lòng ta man mác tả tơi thay,


Vội vàng nhặt lấy bông hoa nát


Ðể áp cho lòng nỗi đắm say!...


Rồi nhà thi sĩ cúi xuống nhặt bông hoa lên, dừng chân đứng yên, ấp cái hoa vào lòng bằng hai cánh tay vòng tròn y như ôm một người tình nhân tưởng tượng.


Không thấy tiếng giầy lạo sạo trên cuội theo mình nữa, Tuyết dừng chân, quay lại nhìn sau lưng... Cử chỉ của nhà thi sĩ khiến Tuyết phải nói:


- Thế có cảm không hở anh? Ấy anh chàng theo đuổi tôi đã mấy tháng nay rồi đấy. Anh chàng thì cảm quá rồi mà mình lại không cảm kia chứ!


Xuân Tóc Ðỏ nghiến răng hỏi dồn:


- Có thực nó cảm không?


- Thì lại còn thế nào mới là cảm nữa?


Trong óc Xuân lúc ấy có một luồng tư tưởng văn chưong chạy qua. Nọ tự thấy đáng hổ thẹn, nếu không đọc thơ như kẻ tình địch. Mà muốn ngâm thơ thì nào có khó gì? Nó nhớ ngay đến những bài thơ nó đã đọc lầu lầu mấy năm xưa, những khi còn làm nghề bán nói trước máy phóng thanhcho những nhà bán thuốc. Nó bè bảo Tuyết:


- Em muốn anh ứng khẩu bài thơ cho gã ấy không?


Tuyết vỗ tay reo:


- Nếu được thế thì còn danh giá nào bằng!


Xuân Tóc Ðỏ bèn chắp tay sau lưng, tiến đến nhà thì sĩ ngâm nga rất dõng dạc:


Dù già cả, dù ấu nhi,


Sương hàn nắng gió bất kỳ - biết đâu?


Sin ra cảm, sốt, nhức đầu,


Da khô, mình nóng, âu sầu, ủ ê...


Ðêm ngày nói sảng, nói mê...


Chân tay mệt ỏi, khó bề yên vui.


Vậy xin mách bảo đôi lời:


“Nhức đầu giải cảm” liệu đời dùng ngay!


Xuân Tóc Ðỏ còn muốn đọc lầu lầu nữa, nhưng thiếu niên vội xoa tay chịu hàng:


- Xin lỗi ngài! Thế thôi cũng đủ là một bài học cho bỉ nhân... thán phục! Vậy để rồi bỉ nhân luyện lối trào phúng thì mới mong đối đáp ngài được!


Nói xong, nhà thi sĩ ấy cúi đầu kính cẩn chào Xuân rồi chuồn mất với cái mặt đỏ những hổ thẹn. Xuân đến gần Tuyết, được khen:


- Giời ơi, anh là một bậc kỳ tài! Thật là xuất khẩu thành chương. Mà thơ như thế thì thật trào phúng lắm, không kém gì Tú Mỡ. Nhưng mà thơ của anh sao có nhiều mùi thuốc thế?


Không biết cắt nghĩa ra sao, Xuân bèn đố lại:


- Ðố biết đấy.


Tuyết lại tự trả lời cho câu hỏi của mình:


- À phải rồi! Tại anh đã học trường thuốc nên thơ của anh cũng có mùi khoa học chứ gì! Thật là văn chương đốc tờ đấy.


Cùng vui sướng, cả hai lại sánh vai nhau đi lững thững về phía bể bơi... Chợt Tuyết sợ hãi, rối rít khẽ nói:


- Chết! Anh phán! Thôi, chốc nữa, mình tìm tôi quanh trong này nhé!


Nói xong, Tuyết lẫn sau một cây nọ rồi trốn mất.


Trước mặt Xuân Tóc Ðỏ, lúc ấy hiện ra ông phán mọc sừng, cùng đi với môt người đàn bà.


Hôm nay ông phán mày râu nhẵn nhụi, áo quần nho nhã bảnh bao, trông rõ ra vẻ môt người mọc sừng vô tâm, thấy cuộc đời là vui vẻ... Người đàn bà thì ăn mặc lối nửa tân nửa cựu, trông có vẻ ham muốn cái hư hỏng của phụ nữ giải phóng lại vừa nhớ tiếc cái đức hạnh gánh vác của phụ nữ cổ hủ, muốn rõ là hạng người nào trong xả hội cũng khó khăn thay!


Xuân Tóc Ðỏ không biết đấy có phải ông phán đi với vợ không, vì nếu không thì cũng là sự lạ khác. Mặc kệ, cứ biết bổn phận phải nói thì cứ nói, nó bèn kính cẩn chào cả hai người rồi đứng ưỡn ngực ra, dùng cái giọng thổi loa xưa kia mà rằng!


- Thưa ngài! Ngài là một người chồng mọc sừng!


Ông phán kinh hãi đến tái mặt, ấp úng giới thiệu:


- Ðây, đây là... người yêu của tôi, mà thôi!


Vì ngu dại, Xuân hốt hoảng mách:


- Thế à! Nếu vậy thì may cho ngài quá! Thế thì hiện nay bây giờ vợ ngài có lẽ đương làm cho ngài mọc sừng ở trong kia!


Ông phán lại tái mặt hơn nữa, thất thanh hỏi:


- Sao? Ngay trong cảnh Bồng Lai nầy ấy à?


Xuân Tóc Ðỏ giậm chân xuống đất, chán đời:


- Những việc như thế không ở cảnh Bồng Lai thì còn ở đâu nửa!


- Chết! Chết! Quan bác mau dẫn đệ đến đấy ngay mới được! Ði!


Xuân Tóc Ðỏ rảo cẳng đi ngay. Hai người lạch bạch chạy theo, rối rít như những ai muốn được mục đích những cảnh ái tình của người khác. Ðến cái cửa buồng ấy thì Xuân dừng lại, đưa mắt cho ông phán mọc sừng. Ông này vừa thở vừa gõ cửa, 15 phút, cánh cửa hé mở ra. Rồi bên trong có tiếng đàn bà the thé rít lên: “Giời ơi! chồng tôi!”. Rồi ông phán hục hặc:


- Ðồ khốn nạn! Ðồ chó đểu!


Xuân Tóc Ðỏ và người đàn bà kia thập thò đứng bên ngoài. May sao lúc ấy thiên hạ mải bơi, lội, tắm ở hồ cả. Ấy là vì ông phán thấp cổ bé miệng nên tiếng than không thấu đến trời vậy!


Người tình nhân lúc ấy đã mặc được quần áo, khôn ngoan mà hỏi dịu:


- Kính chào ngài! Bẩm thế ra ngaì là người chồng?


Ông phán phát bẳn mà rằng:


- Tôi không là người chồng thì tôi còn là con chó gì nữa?


Người tình nhân lại cúi đầu kính cẩn có ý công kích ông phán về mục xã giao:


- Chúng tôi rất hân hạnh... Bẩmngài, ngài là người thượng lưu, trước sau tôi vẫn giữ lễ độ với ngài, thưa ngài!


Ông phán hổ thẹn cãi:


- Thưa ngài, dù tôi là người mọc sừng thì tôi cũng vẫnlà thượng lựu trí thức chứ?


- Vâng, ấy ngài cứ dịu dàng thế cho! Vì nếu mọc sừng thì không phải lầnnày là lần đầu, vậy ngài nổi nóng cũng vô ích, chỉ tổ thiên hạ cười cả đôi chúng ta mà thôi. Thưa ngài, quả thực hôm nay tôi vẫn kính trọng vợ ngài!


Từ ấy trở đi, hai bên đều hết sức lễ phép với nhau để tỏ cho nhau biết cùng là thượng lưu nhân vật. Tuy nhiên ông phán cũng trỏ vợ mà nói:


- Thưa ngài, dù là vợ tôi đây kia đã mặc quần áo vào như thế kia rồi, thì tôi cũng không dám chắc. Là vì cổ nhân đã dạy:Nam đáo nữ phòng nam tất đãng, nữ đáo nam phòng nữ tất dâm.


Biết rằng trước lý luận cứng cỏi đến như thế thì chối cãi tội gian phu của mình cũng khó lắm, người tình nhân bèn cãi:


- Thưa ngài, mọc sừng không phải là cái xấu, nhưng chỉ là cái chẳng may, một cái tai nạn vậy. Như Nã Phá Luân đánh Ðông dẹp Bắc như thế, lại đẹp giai như thế mà cũng mọc sừng thì ngài bảo sao?


Thấy mình được bắc lên ngang hàng với Nã Phá Luân, ông phán mọc sừng cũng có hả dạ đôi chút. Tuy nhiên ông cũng nói:


- Bẩm ngài, dù là xấu, dù là chẳng may, thì mọc sừng cũng là chịu thiệt hại. Vậy ngài định mọc sừng cũng là chịu thiệt hại. Vậy ngày định đền bù tôi ra làm sao? Hay tôi phải nhờ đến pháp luật?


Nghĩ ngay đến sở Cầm, tin đăng trên các báo, người tình nhân vội chữa:


- Bẫm ngài, chính tôi mới là người mọc sừng!


Ông phán sững sốt:


- Ồ! Ố! Có thể như thế được chăng?


- Bẩm chính thế! Vợ ngài bảo với tôi là chưa có chồng và vẫn nhận tôi là chồng! Bây giờ tôi mới được cái tin sét đánh đau đớn là người đàn bà ấy đã có chồng! thật quả nhiên ngài lại đây định bắt quả tang chúng tôi, ngài đừng có chối! Nghĩa là vợ ngài có hai chồng. Bây giờ tôi mới biết tôi cũng là một người chồng mọc sừng, thì ngài bảo sao? Ai phải đền ai? Ai thiệt hại?


Sợ quá, ông phán giẫy đây đẫy:


- Tôi không biết! Tôi không lôi thôi! Ông Xuân, xin ông làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng mọc sừng...


Xuân cúi đầu nhã nhặn:


- Chúng tôi rất hân hạnh.


Thấy nguy, người tình nhân doạ già:


- Bẩm, thế này thì chưa biết tôi hay ngài bị thiệt hại... Vậy thì có lẽ tôi phải đi hỏi luật sư mới được. Thưa ngài, đã là viên chức thì ngài phải hiểu luật, phải trọng pháp luật hơn người khác.


Nghe thấy nói đến thầy kiện, lại sợ mình trái luật thì ắt không còn là một viên chức gương mẫu trung thành nữa, lại không hiểu mình có trái luật không, lại sợ người ta bắt được quả tang mình muốn bắt quả tang người ta, ông phán bèn nháy mắt cho người yêu, bắt tay tình nhân vợ ông, lễ phép nói:


- Thôi, kính chào ngài, rất mong có phen tái ngộ...


Rồi ông rảo cẳng ra khỏi cảnh Bồng Lai như người đi trốn, có người tình nhân của ông lẽo đẽo theo sau. Riêng về phần Xuân, thấy nói đến luật sư cũng đâm hoảng, sợ lôi thôi đến mình, thì đầu chẳng phải lại phải tai, nói cũng cắm cổ đi nốt.


Tìm thấy Tuyết rồi, nó hốt hoảng nói:


- Ði, ta đi ngay không thì lôi thôi to bây giờ! Tuy chưa hiểu rõ, Tuyết cũng kinh hoàng mà chạy theo Xuân. Cả hai ra đến cái cổng Nhật Bản thì lại thấy ngay cái xe ô tô của bà phó Ðoan đứn sừng sững.


Bà này nhẩy xuống, gọi Tuyết, nói to:


- À, cô này đã có ngưòi sêu tết rồi, thề là không có phép!


Tuyết bĩu môi, chỉ Xuân:


- Người này chỉ là một người bạn trai của tôi, thế thôi! Không hơn không kém.


Rồi Tuyết nhẩy lên một cái xe cao su, mặc kệ Xuân với bà phó Ðoan...


Bà này bảo Xuân:


- Như ý tôi ấy à? Con gái bây giờ hư lắm, chỉ ăn chơi thôi, Ðàn bà thì phải biết tòng nhất nhị chung, thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là trinh tiết đức hạnh?


Thấy Xuân câm miệng hến, bà liều mà nói:


- Còn ông, thì ông phải đứng đắn, đừng có tìm cách hại một đời người ta. Ðã có người sêu tết người ta, thế là người ta đã có chồng rồi. Phương ngôn có câu: Giai tân gái hoá thì chơi, đừng nơi có vợ, đừng nơi có chồng!


Nghe đến đây, chợt nhớ đến mọi sự lôi thôi lúc nẫy, lại chợt nhớ đến bà phó Ðoan đương goá chồng, Xuân Tóc Ðỏ ấp úng nói:


- Thưa bà, bà tha phép cho, nếu bà không trinh tiết với hai ông chồng như thế thì... bẩmt ôi cũng mạn phép mà... phải lòng bà rồi!


Bà phó Ðaon tủm tỉm cười mắng:


- Ê! Ê! Rõ đồ ê trệ chửa!


Rồi bà lên xe, bảo tài xế phóng nước đại.


Bà đi trốn ái tình.


Xuân Tóc Ðỏ phải từ giã cảnh Bồng Lai, cuốc bộ về hiệu Âu Hoá.


 


 Chương 11


CUỘC KHÁNH THÀNH SÂN QUẦN


XUÂN TÓC ÐỎ DIỄN GIẢ


VIỆC SỬA SOẠN MỘT CUỘC HÔN NHÂN


Buổi khánh thành cái sân quần riêng của bà Phó Ðoan trong vườn hoa nhà thật là một ngày đáng ghi vào lịch sử thể thao của nước Việt Nam. Theo như những cuộc khánh thành khác, cũng có tiệc trà, có rượu sâm banh, lại có cả “chúc từ” nữa.


Họp mặt tại buổi tiệc, có từ ông Típ Phờ Nờ cho đến vợ ông ta từ Tuyết cho đến anh ruột cô ta là cậu Tú và chị ruột cậu này là bà phán vợ ông mọc sừng – nguyên là cô Hoàng Hôn – và cả nhà chính trị bảo hoàng Joseph Thiết nữa.


Ông này coi cả bọn chung quanh ông chỉ là dân chúng, còn mình là một nhà lãnh tụ, một nhà chính trị và một nhà chính trị thì thật sự thì bao giờ cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mà khinh bỉ những cái thị hiếu và lòng ham vui thú của dân chúng. Giữa lúc mọi người cười nói ồn ào, ông Joseph Thiết giở một tờ báo Pháp ra, sung sướng hưởng cái khoan khoái của việc ông Léon Blum bị môn đồ của nhà bảo hoàng Maurras đánh cho chảy máu ở hai bên thái dương. Nhưng, những người chung quanh ông cũng chẳng ai để ý xem ông đương làm gì.


Ðối lại, ông Joseph Thiết coi như lúc ấy không có những người khác nữa, cũng như những người khác coi như lúc ấy không có ông. Bữa tiệc ấy chỉ còn thiếu mặt có cậu Phước (Em chã!) thì là đủ các nhân vật thượng lưu trong xã hội.


Khi hơi men đã ngà ngà, khi đám người thượng lưu ấy đã hơi hơi không được thượng lưu mấy tí, thì ông Văn Minh nâng cốc đứng lên... với cái thân hình ốm yếu:


- Thưa các bà,


Thưa các cô,


Thưa các ngài,


Ấy thế là ông Văn Minh nói nhai nhải đến gần một giờ đồng hồ về lịch sử thể thao của nước cổ Hy Lạp, phong trào thể thao ở xứ ta, vận mệnh của nòi giống nếu không thể theo và nếu có thể thao, bà phán (xin hiểu ngầm là bà Phó Ðoan) tiểu sử của bà, những tư tưởng tân tiến của bà, cử chỉ đáng làm gương của bà trong khi làm cho sân quần để phụng sự một công cuộc thể thao của gia đình, trào lưu thể thao của phụ nữ từ khi có cuộc “tiểu thư đi bộ” vân vân... Giữa bài “chúc từ” có đoạn ông Văn Minh công kích kịch liệt những người thừa tiền mà làm đình, xây chùa, tô tượng đúc chuông, những kẻ hủ lậu vậy.


Ông kêu đồng bóng cũng là một lối thể thao, nhưng lối ấy đã bất hợp thời trang.


Trong lúc ấy, ông nhà báo cấp tiến với xã hội và bảo thủ với gia đình vội vàng lấy bút máy và sổ tay ra ghi chép, coi những lời lẽ quý hoá ấy tựa hồ bật ở miệng một vĩ nhân mà ra...


Rồi ông Văn Minh lại khái luận về những bổn phận của người đàn bà lý tưởng có những gì khiến bà Phó Ðoan phải yên trí rằng mình là một người đàn bà lý tưởng. Sau cùng, đoạn chúc từ kết luận bằng sự diễn giả giới thiệu với mọi người: Xuân Tóc Ðỏ, một thanh niên gương mẫu, một giáo sư ten – nít với tất cả những danh dự mà cái chúc ấy được nhận. Nói tóm lại, bài “chúc từ” ấy có đủ điều kiện là một bài của một nhà đại văn học, đại chính trị, vì trong đó có đủ mọi điều, thêu dệt, bịa đặt, phóng đại, huyền hoặc, giả dối bằng những danh từ điêu trá của văn chương. Mọi ngưòi vỗ tay thật là đích đáng.


Nói xong, ông cháu rể ngồi xuống một cách nghiêm trang nhã nhặn ngầm như đa số diễn giả khác để bà dì đứng lên đáp lời. Bà Phó Ðoan cảm ơn diễn giả và các cô, các bà, các ngài đã vui lòng đến chứng kiến bữa tiệc khánh thành cái sân quần của bà mà bà ước rằng lúc nào cũng đông...


Mọi người lại vỗ tay...


Vì lần đầu ở vào một bữa tiệc có những nghi lễ như thế, được hưởng những cái danh dự mà chính nó cũng không biết, Xuân Tóc Ðỏ tưởng mình không phải đáp lời gì ai nữa, cứ việc vỗ tay thật kêu. Rồi uống luôn một hơi sâm banh một cách tự nhiên nhất đời, không để ý rằng ai cũng đương nhìn mình chòng chọc. Sau cùng nó khoanh tay ngồi im.


Thái độ toạ hưởng kỳ thành ấy làm cho một số ít người bất mãn. Bà vợ ông phán mọc sừng, đứng lên nói một cách ranh mãnh.


- Bây giờ hình như đến lượt ông Xuân, nhà giáo sư quần vợt.


Ông Típ Phờ Nờ cũng được dịp trả cái thù riêng của ông bằng mấy câu:]


- Ðiều ấy tất nhiên! Khánh thành sân quần thì tất nhiên bao nhiêu danh dự vào giáo sư quần vợt cả! Vậy xin ngài đừng nhũn nhặn quá mà cứ cho chúng tôi đươc nghe qua một đôi câu văn rất văn hoa của ngài!


Ngồi bên cạnh Xuân, Tuyết cũng vô tình thúc giục:


- Nói đi, anh đốc! Nói rất văn hoa vào cho thiên hạ họ biết tay!


Không biết thế nào là phải, như một cái máy có người vặn, Xuân Tóc Ðỏ đành đứng lên, cốc rượu vẫn nâng trên tay... Nói? Thì nó vẫn nói to lắm, mà lại không bao giờ sợ khán cổ, nhất là không bao giờ thẹn, một kiều kiện cố yếu của nhà hùng biện. Nghiệm như xưa kia, lúc bán phá xa, làm lính cờ chạy hiệu rạp hát, làm nghề thổi loa cho ông Vua Thuốc Lậu Nam Kỳ, nó đã quen cái mồm đàn áp, chinh phục, và làm rung động công chúng hơn ai...


Nhưng đấy không phải là điều cốt yếu... Phải, đành là phải nói, nhưng phải biết nói gì mới được...


Sau ba phút trầm tư mặc tưởng, vốn thông minh tính bẩm, Xuân Tóc Ðỏ nhớ ngay đến những ngôn ngữ và cử chỉ mà ông bà Văn Minh và ông Típ Phờ Nờ vẫn dùng đến, mà nó đã nghe quen tai ngay từ hôm nó nhẩy vào gánh vác trách nhiệm. Âu Hoá xã hội. Nó bèn từ tốn nói, vừa nói vừa nghĩ:


- Thưa các bạn gái,


- Thưa các bạn giai...


Xuân Tóc Ðỏ nói thế vì óc nó còn đầy những tiếng ấy từ khi nó vào cảnhBồng Lai để làm tròn cái bổn phận hại một đời con gái đứng đắn và tử tế, chẳng ngờ tình cờ lối nhập để ấy lại có kết quả tốt chua ai thấy một diễn giả gọi các thính giả thânmật đến thế từ khi nhận loại có chúc từ. Ai cũng kính cẩn lắng tai nghe. Xuân lại lắp bắp:


-...Tôi, từ hôm nay mà đi, là đã dự một phần vào cuộc cải cách xã hội rồi... Vậy tôi phải chăm chỉ và nhất là phải hiểu những việc tôi làm... Chưa được Âu hoá mấy!... Một sự trở ngại trên đường tiến hoá. Thể thao... Nòi giống... Hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khoẻ của vợ chồng? Gắng sức anh em luyện tập, không phải là cải cách bề ngoài như lối cổ hủ... giữa buổi canh tânnày, cái gì hủ lậu ta đào thải đi!... Chúng tôi rất được hân hạnh.


Nói đến đây, chợt nhóo đến những câu tướng thắng trận lúc nhận cúp ở tay một quan toàn quyền, hoặc một quan thống sứ, thường reo lên những khẩu hiệu thể thao, Xuân Tóc Ðỏ bèn, để kết thúc bài diễn văn:


-Líp líp lơ... Hua rra!


Giữa lúc ấy, vừa thấy tờ báo đăng rằng nhà bảo hoàng Maurras xua người đánh ông Blum xong thì lại viết luôn mấy bài hăng hái đòi lấy đầu nhà lãnh tụ xã hội một lần thúu nhì nũa, ông nguyên đảng viênThập Tự Lửa Joseph Thiết vỗ đùi kêu to lên:


- Haý hay!Bravo.


Thế là cả gian phòng vỗ tay ran lên hoạ theo ông ta. Bà Phó ÐoanLíp líp lơ một cách xứng đáng. Một vài kẻ hoài nghi thì cũng vỗ tay khen vì lẽ chúc từ của Xuân Tóc Ðỏ không phải là đĩa kèn nói, và những nhà thể thao chính hiệu bất kỳ ứng khẩu thế đã là cừ, chứ không cần được hơn.


Người ta chạm cốc sâm banh khen ngợi chúc tụng lẫn nhau theo lối các vị thượng thư, đoạn rủ nhau xuống sân quán.


Khi đến xuống sân thì ai cũng phải cảm động... Ôi! Thật là một triệu chứng tốt cho thể thao nước nhà, cho tương lai phụ nữ: trên rạng lưới của cái sân quần còn mới nguyên như một cô gái còn tân, người ta thấy một... hai... ba... bốn... cái quần, quần đùi, quần ngủ, quần ra phố, quần ở nhà, cái nào cũng bằng lụa, hoặc trơn, hoặc thêu đăng ten, những cái có thể khiển những ông cụ già trông thấy cũng phải lai lăng lòng xuân, mình chính lại là của bà Phó Ðoan!


Ðiên người, lộn ruột lên, bà Phó Ðoan đã gọi ngay người vú già ra mắng cho một trận kịch liệt, thì vú già cổ hủ và bảo thủ ấy cứ lầu nhầu:


- Ai biết đâu đấy! Gọi là sân quần thì ai chả tưởng để phơi quần!


Mấy cái quần đã bị cất ra chỗ khác rồi, sân quần lại hiện ra quang cảnh vui vẻ khác. Thoạt đầu, Xuân đánh với bà Văn Minh. Rồi với ông đốc tờ Trực Ngôn. Sau cùng ông đứng với ông Trực Ngôn để đánh với bà Văn Minh và một bà vợ Tây khác, bạn cũ của bà Phó Ðoan, mới đến...


Giữa lúc chưa biết phụ nữ thắng hay nam nhi thắng như thế thì ở nhà cụ cố Hồng, người ta nhau lên vì cái tin cô Tuyết đi chơi với ông Xuân. Cụ già rít lên như những bà mẹ hủ lậu khả ố mà rằng:


- Ông đã biết chưa. Ông nuông con ông nữa đi! Bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì ông mới biết thế nào là nữ quyền, và văn minh, là tối tân, là giải phóng! Phương ngôn có câu nói: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà! Ông là hại nó, ông làm nó hư hỏng, để cho tôi, tôi phải nghe lời thiên hạ chửi rủa... bới móc!


Trước những lý luận bảo thủ rất trở ngại cho cuộc giải phóng phụ nữa của nước nhà như thế, cụ ông chỉ nhắm nghiền mắt lại đáp:


- Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!


Nhưng dù “biết rồi” mặc lòng, cụ bà cũng đuổi thằng bồi tiêm xuống bếp ngay... Vì đã công nhận nữ quyền nhu một người văn minh thật sự, cụ cố Hồng cũng không phản đối lại việc huyền chức tạm thời ấy. Cụ chỉ nằm ngáp dài bên khay đèn mà thôi. Cụ bà lại nhai nhải nói như cái chão rách:


- Ông có biết không? Nó với Xuân rủ nhau vào mộtôten thuê buồng! Chết thât chú không ngờ rằng...


- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!


- Không ngờ rằng một người như ông Xuân, tưởng là đứng đắn tử tế, ai ngờ lại có bụng dạ tồi thế!


- Biết rồi! Khổ lắm! nói mãi!


Ðến đây, cụ bà chợt tưởng tượng đến cái khó lòng tránh khỏi của những cặp giai gái khi rủ nhau vàôten , bèn bưng mặt sụt sịt khóc như một người mẹ hủ lậu. Không thấy nói gì nữa, cụ ông hé mở đôi mắt nhỏ tí ra hỏi:


- Thế sao nữa, hở bà?


Cụ bà khóc to hơn trước một hồi, rồi đau đớn kể lể:


- Làm sao? Lại còn làm sao!


- Bà hủ lậu lắm, không nói chuyện được!


- Thế nào là hủ lậu? Ừ, tôi xin phép ông tôi hỏi ông: thế nào là hủ lậu?


- Thời buổi bây giờ không có cái lối nam nữ bât tương thân như đời các cụ nhà ta đâu! Bây giờ giai gái được tự do kết bạn với nhau, đi chơi với nhau như Tây! Họ có bạn giai cũng như họ có bạn gái, thế không có gì là lạ!


- Ai bảo ông thế?


- Con giai tôi bảo tôi đấy!


- Ông đã chắc thế là hay hơn chưa?


- Lúy (1) đã bảo thế thì chắc thế, không hay hớm thì cũng chẳng sao cả!


- À! À! Con giai ông! Thì được cái bộ tịch gì! Ði mở ngay cái hiệu thợ may phải gió ấy, rồi giở ra rõ đến lắm trò khỉ! Chướng lắm, tôi không chịu nỗi nữa, đừng tưởng tôi không nói gì là hay lắm đâu!


- Chướng hay không mặc, cứ biết cái cửa hàng Âu Hoá của nó cũng mỗi tháng cho nó kiếm được vài trăm bạc lãi đã!


- Này tôi bảo thật! Thế cũng chưa bõ. Ðể cho nàng dâu cứ mặc quần đùi đứng trước mặt mẹ chồng! Còn là lãi nữa! Con gái ông mã chửa hoang thì còn là lãi nữa!


- Việc gì mã chửa hoang? Dễ thế cơ!


- Ông có biết chúng nó làm gì với nhau không? Nào tắm, nào bơi, nào nhẩy đầm! Lại thuê chung một phòng trong cả một ngày nữa!


Từ nãy đến giờ đã đưọoc nửa giờ, cụ ông bèn ngáp dài một cái, nước mắt nước mũi chảy ra như những người nghiện thuốc đứng đắn mà hút có phương pháp. Cụ bèn nhắm nghiền mắt lại:


- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!


- Người ta biết rõ là hai đứa đóng cửa phòng lại, ngủ trưa với nhau rồi, ông đã biết chưa?


- Sao! Sao nữa?


Cụ bà cười nhạt đau đớn:


- Lại còn sao nữa?


- Thế ai bảo mà bà biết rõ thế?


- Chị ruột nó chứ còn ai nữa!


- Cái con Hoàng Hôn cũng lênBồng Lai hôm ấy làm gì?


- Vì hôm đó chồgn nó cũng lên đấy chứ sao?


- Mau gọi nó ra tiêm thuốc cho tôi đây! Việc có thế thôi, không phải ỏm tỏi lên vội!


Chẳng những đã không biết giá trị của những phút quý hoá và cái quyền lợi thiêng liêng bất khả xâm phạm của những ngưòi nghiện chân chính, cụ bà lại còn nói nữa chứ không gọi ngay thằng bồi tiêm lên.


- Ðể bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì mới ỏm tỏi phỏng? Ông có nghĩ rằng đã có ai sêu tết con Tuyết rồi đấy không? Cái thằng Xuân như thế là đồ xỏ lá, đồ ba que, mặt chó chứ không phải mặt người nữa! Ðể rồi xem! Tôi bắt con Văn với thằng Minh đuổi cổ nó đi cho mà xem! Lại còn con mẹ Phó Ðoan, cái con đĩ già dơ đời ấy nữa! Sân quần à? Rõ đĩ mà không biết rởm! Rồi tôi cấm cửa thằng Xuân cho mà xem!


- Biết rồi! Khổ lắm! nói mãi!


- Thật đấy, tôi thì đánh tan xác con Tuyết! Tôi thì chửi con mẹ Phó Ðoan cho một trận cho mà xem!... Tôi thì phú con Văn về với mẹ nó cho mà xem! Chứ thế à? Văn Minh tiến bộ thế à?


Cụ Hồn giẫy hai bàn chân, nhăn nhó kêu:


- Khổ lắm, nói mãi, gọi bồi nó lên tiêm cho người ta đi! Khỉ ơi là khỉ!


Cáu tiết, cụ bà đập xuống bàn đánh thình một cái, gắt:


- Tôi không gọi! Ông hãy nhịn đi một chốc! Hút vào để cái gì cũng biết rồi, biết rồi, ấy à?


Tức thì ông cụ ngồi nhổm cả quyết:


- À, giỏi nhé? Ðược lắm! rồi mà xem! Tôi sẽ gả con Tuyết cho thằng Xuân, tôi xin cam đoan như thế với bà! Chả gì nó cũng đã học trường thuốc, đã được người gọi là ông đốc, mà về quần vợt thì nay may nó chiếm giải quán quân! Này tôi bảo thật: Con Tuyết mà chửa với thằng Xuân thì thật phúc bẩy mươi dodòi cho nhà này! Bà câm đi, bà ngu lắm!


Cụ Hồng đã nói như một người nghiện đứng đắn trong một cơn thịnh nộ đúng giờ và đúng bữa.


-----------------


(1)   Hắn, nó.


 


(còn tiếp


Nguồn: Số đỏ. Tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng. Hà Nội báo in lần đầu tiên năm 1936. Tái bản nhiều lần. Bản điện tử của vnthuquan.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 18.04.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 18.04.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 12.04.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 09.04.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.04.2019
Kẻ sỹ thời loạn - Vũ Ngọc Tiến 07.04.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 04.04.2019
Quỷ Vương - Vũ Ngọc Tiến 04.04.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
xem thêm »