tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27161053
Tiểu thuyết
22.10.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

XIV


Ầm ầm kéo đến lũ đầu trâu!


Cơ hội gây nên bởi tại đâu?


Hồn bướm còn đương mơ giấc thắm,


Miệng hùm thôi đã mắc mưu sâu!


Bơ vơ chiếc nhạn, trăng in bóng,


Tan tác chồi hoa, gió thổi sầu;


Ngẫm nghĩ nguồn cơn trời cũng nghiệt!


Trêu nhau rồi lại gặp tay nhau!


Ngày hôm ấy, Hoạn Thư gọi hai đứa gia đinh đến bàn kế, chúng nghe xong đều nói:


- Kính bẩm tiểu thư! Việc nhỏ mọn ấy chúng tôi xin làm, chỉ qua sông Thái Dương, vượt bể Lạc Hải, trong năm ngày đã tới Lâm Tri. Duy chỉ còn phải do thám ít lâu, rồi đi chiếc thuyền nhỏ tới đó, trước sau không đầy nửa tháng, đã được thành công.


Hoạn Thư nghe nói, mừng rỡ bội phần, liền giao cho hai tên một trăm lạng bạc. Chúng vâng lời lui ra, rồi cùng về sửa sang buồm chèo. Hai đứa lại lựa thêm một bọn quang côn nữa.


Lại nói chuyện Thúy Kiều từ khi tiễn biệt. Thúc Sinh, trong lòng áy náy, luống những lo thay cho Thúc Sinh về không thu xếp nổi công việc. Sau tiếp được tin ở nhà không biết chuyện, bụng nghĩ lại càng nghi hoặc, đường kia nỗi nọ, ngổn ngang trong lòng. Nàng nói một mình rằng: “Quái lạ thay! Công việc đồn đại khắp cả tỉnh phủ, thế mà ở nhà không biết, là nghĩa làm sao? Thôi tất có duyên cớ gì đây, chẳng không!”.


Cách mấy hôm, lại tiếp được luôn mấy lá thư ở Vô Tích đưa lại, mở xem thì trong thư đều nói như tin trước. Thúy Kiều thời bấy giờ bụng dẫu đỡ lo, nhưng tấm lòng luyến ái Thúc Sinh vẫn còn canh cánh, không bao giờ khuây. Nhân vịnh ra sáu bài thơ để tả tình riêng.


I


Từ khi thiếp tiễn chàng,


Ngày ngóng chim thanh loan;


Thanh loan bay chẳng thấy,


Chỉ thấy đám mây tàn!


 


II


Khi chàng ruổi vó câu,


Thiếp chẳng dám lên lầu;


Lên lầu thấy bông liễu,


Bông liễu giục lòng sầu!


 


III


Chàng khi bước lên đường,


Nói, khóc những dở dang;


Nói, đã không kẻ biết,


Khóc, sợ động lòng chàng!


 


IV


Chàng khi bước chân ra,


Chiếc bóng ngọn đèn tà;


Đèn tà soi mặt liễu,


Luống tủi phận xấu xa!


V


Chàng khi bước chân ra,


Hờ hững bóng trăng tà;


Chăn nghiêng e gió dập,


Đệm lệch ngại sương sa


 


VI


Chàng dạo gót quan san,


Thiếp mong mỏi trời Nam;


Mong chàng, chàng chẳng lại!


Lệ ngọc đầm áo lam!


Một hôm, đã về cuối xuân, Thúy Kiều ngồi ngẫm nghĩ nhớ mong chàng Thúc. Chợt trông thấy ngoài sân, giọt sương lác đác, bóng thỏ long lanh, lại nhân lúc đêm thanh cảnh vắng, nàng cất lẻn ra vườn hoa đằng sau, đốt hương làm lễ. Nàng lễ xong, vừa quay lưng lại, bỗng thấy dưới bụi hoa, có một lũ người xồ ra bắt rồi trói lại. Nàng tưởng là quân cướp liền kêu lên rằng:


- Ối chao ôi! Tôi xin các quan, tiền của ở nhà kia, các quan cứ việc lấy, còn tính mệnh tôi thì tha cho làm phúc!


Bọn đầu trâu mặt ngựa chẳng nói chẳng rằng, lấy ngay thuốc mê quệt vào miệng làm cho mê mẩn, không biết chi nữa. Chúng điệu thẳng về nhà, đốt đuốc thu nhặt của cải. Lại lấy một cái áo xanh và một cái mũ vàng, mặc cho Thúy Kiều, giả làm một vị quan võ rồi cho lên mình ngựa. Một đứa lấy lửa đốt hết phòng đào, viện sách. Xóm mạc thấy cháy đổ ra, bên nhà Thúc Chính cũng tấp nập cứu cấp. Hai con nha hoàn ẩn nấp ở đâu cũng hốt hoảng chạy lại chỗ đông người mà nói rằng:


- Chao ôi! Đi rồi! Giặc đi rồi! Bấy giờ cô chúng tôi làm lễ ở vườn hoa, thời chúng tôi đang quạt nước ở dưới nhà. Khiếp quá! Ấm nước đang sôi, bỗng thấy ba mươi đứa, trông như bọn long thần, bắt cô chúng tôi ở vườn, điệu vào trong nhà, tầm nã hồi lâu, rồi đem nhau ra. Chị em tôi đứng núp một chỗ trông theo thời không thấy chúng bắt cô tôi đi, chỉ thấy có một người đầu đội mũ vàng, mình mặc áo xanh ngật ngưỡng cưỡi con ngựa đi ra đó thôi. Khốn nạn thay! Chẳng hay cô tôi có còn ở trong kia không?


Mọi người nghe chuyện, đều sợ hãi khiếp đảm, cùng trông nhau mà bảo rằng:


- Thôi! Phải rồi, trăm lạy tôn thần. Ông cưỡi ngựa kia chắc là một vi thần lửa hiện hình đó, mà tiểu nương có lẽ còn ở trong đống lửa đương ngùn ngụt kia!


Thúc Chính nghe nói, đốc thúc người nhà, dập than tắt lửa, xông pha chạy vào trong phòng hương. Bỗng thấy trong đống tro, có một đống xương tàn, bới ra xem, thì hình hài cháy hết, chỉ còn một cái đầu. Thúc Chính trông thấy cái đầu, càng đau đớn ruột gan, lại càng sùi sụt vắn dài. Nghĩ con vắng vẻ thương người nết na!


Ngày hôm sau, Thúc Chính sắm sửa gỗ lạt, thu lấy hài cốt đem mai táng. Ở trong nhà lại đặt linh sàng đề mấy chữ vào bài vị rằng: “Âm hồn trắc tức Vương thị Thần vị” (Nghĩa là: thần vị của âm hồn người con dâu thứ là nàng họ Vương) để thờ nàng.


Được mươi hôm, Thúc Sinh ở Vô Tích mới về, nghe chuyện ngạc nhiên, vội vàng thẳng đến trước thần vị mà khóc rằng:


- Tiểu nương nàng hỡi! Nàng nay đi đâu, mà ta tới đây, sao không thấy mặt? Nếu ta về trước mươi hôm, thời ta với nàng chắc rằng mai trúc lại vầy, ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau? Hỡi ơi! Tiểu nương nàng hỡi! Nàng chỉ sợ đại nương ở nhà không dung được nổi, nào ngờ đâu đại nương đã không nói gì, mà nay ông sao Huỳnh Hoặc kia lại nỡ lòng thù ghét, khiến cho xương thịt ra tro.


Thúc Sinh khóc rứt lời, phách xiên hồn bạt, nằm chết ngất ngay đi. Thúc Chính vội vàng ôm con gọi mà bảo rằng:


- Thúc Sinh con hỡi! Không phải tội con phụ bạc cùng nàng. Con nên bảo trọng lấy thân. Con ơi! Tỉnh chưa con! Con tỉnh lại…


Gọi hồi lâu mới tỉnh, người đều xúm lại, hết lòng khuyên giải, Thúc Sinh mới nguôi nguôi lòng. Thuốc thang vài hôm, người đã khỏe lại.


Một hôm, Thúc Sinh thấy đồn ở địa phương ấy, có một người đạo sĩ tên là Đỗng Huyền, vốn dòng phú lục, nổi tiếng cao tay, thường hay chịch bùa khảo tướng, dò la tin tức các âm hồn khi mới mất. Thúc Sinh liền sắm sửa lễ vật cho đi đón về. Đỗng Huyền đến, lập đàn tràng, phụ đồng thiếp, rồi truyền rằng:


- Sinh viên ơi! Tôi đã tra xét việc của tiểu nương rồi. Người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm sao đà thác cho! Tiểu nương nay đương mắc nạn tức khí ở cõi trần, một năm nữa sẽ biết tin tức. Nhưng mà sinh viên ơi! Bấy giờ dẫu có gặp mặt, mà sinh viên muốn thành thân cũng không sao được nữa.


- Có lẽ nào người đã thác rồi, lại còn sống được? Thầy nói bậy quá!


- Sinh viên bất tất phải đa nghi. Tôi đây phụ khảo đã nhiều, ăn lộc đã lắm, thực không dám nói sao bây giờ. Chỉ một năm nữa thời hai bên giáp mặt chiền chiền, muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay! Bấy giờ mới biết thánh ứng ra miệng!


Thúc Sinh tai tuy nghe chuyện, nhưng bụng vẫn không tin, sau cùng tạ lễ giả công Đỗng Huyền về. Từ đó Thúc Sinh ngày đêm tơ tưởng, coi như lúc nào cũng phảng phất thấy Thúy Kiều ngâm họa với mình.


Lại nói bọn dũng sĩ là Hoạn Ưng, Hoạn Khuyển cùng một lũ côn quang đó lấy được cái tử thi nào ở bãi bể, đem trói để trên mình ngựa giả làm người sống; đợi lúc phá cửa, đem bỏ vào trong phòng Thúy Kiều, rồi lấy mũ áo mặc cho nàng giả làm người bị cướp, khiến cho ai thấy cũng sinh nghi. Trước toán quân nấp ở trong vườn, thời đã có một toán sấn vào trong nhà, tẩm dầu vào tử thi, cho khi đốt cháy không ai cứu nổi. Bọn dũng sĩ khi đã đem Thúy Kiều ra thoát rồi, cứ ra sức đi, một đêm đi được một trăm năm mươi dặm. Lúc sáng rõ, thì dong đi đường bể.


Thúy Kiều bị chúng đánh thuốc mê, đành chỉ mắt cứ nhắm nghiền, miệng không nói được, trong bụng thì lúc mê, lúc tỉnh, tinh thần thời bàng hoàng như người ở trên mây. Chúng biết nàng có tính táo tợn, nên cứ để vậy, không ai cứu chữa. Thuyền đi vài ngày, đã đến sông Thái Thương. Đến huyện Vô Tích, bỏ thuyền đi bộ, thẳng tới sảnh đường họ Hoạn, đem Thúy Kiều vào nộp. Khi bấy giờ nàng hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chả phai. Hoạn phu nhân cho gọi Hoạn Thư đến mà bảo rằng:


- Chúng đã nộp con nữ tỳ đó, nay con tính sao?


- Kính bẩm mẫu thân! Nhờ uy phúc mẫu thân cho nó tỉnh lại, rồi bảo cho nó biết là người ta đã bắt nó đem bán ở đây. Xem nó kêu sao, sau sẽ cho một trận đòn, để nó khiếp uy phải câm miệng, bấy giờ con sẽ lĩnh nó về.


Hoạn Thư nói xong cúi đầu từ tạ lui về.


Hoạn phu nhân liền sai lấy thuốc giải mê cho Kiều. Bấy giờ, Thúy Kiều ngoài miệng dẫu nói được, nhưng trong bụng vẫn còn bàng hoàng; như người mộng mới tỉnh, nói lảm nhảm một mình rằng:


- Quái chưa! Mình sao lại ở đây? Đây là chỗ nào?


Mụ quản gia đứng bên thấy thế, cũng động lòng thương, liền ghé tai bảo rằng:


- Ấy chết! Chớ nói! Người ta bắt nàng đem bán, làm nha hoàn ở phủ tướng này đấy mà.


Thúy Kiều nghe nói cũng phải im mồm, đưa mắt nhìn xung quanh đều thấy rực rỡ nguy nga, khác hẳn quang cảnh nhà thường dân.


Đương lúc nàng ngơ ngác bỗng nghe có tiếng ở trên sảnh đường đòi gọi lên lầu, ngảnh đầu lại thì đã thấy một con nha hoàn đến bảo rằng:


- Phu nhân đòi nàng lên hỏi, nàng mau mau theo tôi.


Thúy Kiều thấy gọi cũng phải đi theo. Gần tới nơi, trông lên sảnh đường thấy tòa rộng dẫy dài, trên biển lại đề bốn chữ: “Thiên quan trủng tể”. Trông vào lại thấy có một vị phu nhân ngồi chễm chệ trên giường thất bảo, tuổi độ trên năm mươi. Hai bên tỳ nữ đứng hầu, độ ba bốn mươi tên. Nàng thấy vậy bụng nghĩ thầm rằng: “Hẳn đây là nhà quan! Mà người ngồi kia là bà quan chăng?”. Nghĩ xong, rón rén bước vào.


Hoạn phu nhân đưa mắt nhìn, thấy Thúy Kiều có vẻ phong lưu, như người khuê các, bụng nghĩ thầm rằng: “Nhan sắc nó thế này, không trách rể ta cũng phải mê mệt! Nếu không cho nó trận đòn, thời không trừ được nổi”.


Hai bên thị tỳ thấy mặt Thúy Kiều cũng gọi mà bảo rằng:


- Kìa! Người nha hoàn mới! Sao không mau mau khấu đầu làm lễ!


Thúy Kiều nghe nói sợ hãi, vội vàng chắp tay làm lễ. Hoạn phu nhân hỏi:


- Mi tên chi? Tại sao chồng mi lại bán mi đi?


Thúy Kiều ngơ ngác, cúi đầu kêu rằng:


- Dạ, bẩm lạy phu nhân, xin phu nhân xét lại cho tiện thiếp. Thiếp họ Vương tên là Thúy Kiều, lấy chồng có cửa hiệu ở Lâm Tri. Thiếp khi ra vườn hoa đốt hương cầu nguyện, bị giặc nã bắt, đem nộp ở đây.


- Mi bị bắt từ ngày nào?


- Dạ, kính phu nhân! Hôm thiếp đốt hương, làm lễ là giữa đêm mồng năm.


Phu nhân giả cách nói giận, hỏi thiết lý mấy câu rằng:


- Con này ăn nói hồ đồ! Lâm Tri cách đây hơn hai nghìn dặm, nhanh ra cũng phải đi một tháng, nay mi nói đi từ mồng năm, mà nay mới là hai mươi tháng ba thời mi chỉ đi có nửa tháng thôi à? Con này chẳng phải thiện nhân, chẳng phường trốn chúa thời quân lộn chồng! Chồng mi đã bán mi cho ta, thế nào thú thực, không ta đánh đòn?


Thúy Kiều thấy nói đến đánh đòn, vừa khóc vừa kêu lên rằng:


- Trăm lạy phu nhân! Thiếp thực là vợ người lương thiện, có cửa hàng buôn bán ở Lâm Tri. Quân giặc khi mới đến bắt, thời thiếp còn tinh tường, sau bị chúng cho thuốc gì vào miệng, từ đó người sinh mê mẩn, đến nay mới tỉnh.


Phu nhân nổi giận mắng rằng:


- Con này nói mới khả ố chứ! Đã không thú thực, lại nói những lời tinh ma, lúng túng. Đồ mèo mả gà đồng này, phải đánh đòn, nó mới chịu thú!


Hoạn phu nhân nói xong, liền gọi:


- Nào gia nhân, bay đâu? Hãy cho nó vài chục roi, cho nó biết tay ta!


Truyền dứt lời, hai bên thị tỳ dạ ran. Kẻ nắm tay, người co chân, dăng Thúy Kiều ra giữa sảnh đường rồi người hầu roi đứng đánh, kẻ cầm bút đứng biên. Nàng vừa cất tiếng kêu van, đã bị cái hèo trúc vô tình nó đập luôn năm bảy cái. Làm cho thịt nát máu rơi, người xám ngắt, miệng không kêu được nữa. Thương thay! Đào lý một cành, một phen mưa gió tan tành một phen!


Bọn thị tỳ bẩm rằng:


- Bẩm phu nhân, người nha hoàn mới có khi chết mất rồi!


- Bay! Nắm lấy tóc nó, rồi đem nước lã phun vào mặt nó kia!


Bọn thị tỳ vâng lời làm ngay. Hồi lâu nàng mới tỉnh lại, kêu lên rằng:


- Ối chao ôi! Chết rồi đây…! Đánh chết tôi rồi đây!


Nàng lại nằm im một lúc, rồi khóc mà kêu rằng:


- Muôn lạy phu nhân, tha tính mệnh cho kẻ tiện thiếp này.


- Nay mi muốn tha tội, thời phải dứt bỏ những lời quỷ quái kia đi. Nếu còn giữ mồm mép như trước thì ta đánh chết không tha, nghe!


Hoạn phu nhân nói xong, lại cho đòi người quản gia đến mà bảo rằng:


- Nhà mụ nhận lấy con này mà dạy nghề thêu dệt!


Mụ già vâng lời, trở lại bảo Thúy Kiều rằng:


- Này bảo, lễ tạ phu nhân đi, rồi theo lão xuống đây.


Thúy Kiều nghe nói trong bụng nghĩ thầm: “Nếu mình liều thân ở đây, thời mạng mình cũng không đáng một đồng kẽm! Chi bằng theo mụ già này, xem sự thể ra sao. Nếu mình không báo thù được, thời sau mình thác xuống suối vàng cũng quyết chí làm quỉ Diêm vương mà trả oán”. Nghĩ xong, bụng còn tấm tức, cũng cố gượng dập đầu tạ tội.


Hoạn phu nhân bảo:


- Từ nay trở đi, phải theo gia pháp, nếu trái đâu thời ta đánh đấy!


Mụ già đưa Thúy Kiều đến phòng mình, rồi lấy rượu thuốc nóng, pha đường cho uống. Nàng nói:


- Cám ơn tấm lòng nhân từ của mụ, tôi đau đớn thế này uống sao cho được?


- Máu độc uất lên đấy, nàng nghe lão mà uống mấy chén, nếu không thời nguy đến tính mệnh. Mà đã nguy ở chốn này thời con ong, cái kiến kêu gì được oan! Lão xem tướng mạo cô nương, không đến nỗi nào trọn đời vất vả. Cũng là oan nghiệt chi đây, sa cơ mới đến thế này chẳng nhưng. Sau tất cũng có phần hi vọng. Thôi thì may rủi đã đành, liễu bồ mình giữ lấy mình cho hay.


Thúy Kiều nghe nói, nghĩ cũng êm tai, cố nén lòng uống được vài chén rượu thuốc rồi đi nghỉ, Thúy Kiều ở cùng mụ già vừa hai tháng trời mới khỏi được những dấu đòn. Mụ già cũng sẵn lòng luyến ái, khi chè chén, khi thuốc thang, đem lời phương tiện mở đàng hiếu sinh.


Sau khi Thúy Kiều đã khỏe, mới được cắt vào phiên thị tỳ, ra vào theo lũ thanh y, dãi dầu tóc rối da chì quản bao. Mụ già bấy giờ đem nghề dạy bảo, dệt gấm thêu hoa, thành hàng thành tấm. Cách năm mươi hôm, Hoạn phu nhân lại đến khám xét một lần. Khi phu nhân đến, thấy Thúy Kiều có tài có sắc, liền đổi tên cho gọi là Hoa Nô. Ngán thay! Phong trần kiếp đã chịu đầy, lầm than lại có thứ này là hai.


Một ngày kia, Hoạn Thư về thăm nhà. Hoạn phu nhân cho đòi Hoa Nô ra bái yết. Tiểu thư thấy mặt, giả cách hỏi mẹ rằng:


- Kính bẩm mẫu thân, Hoa Nô đến đây đã được bao lâu?


- Được năm tháng nay rồi. Thân phụ con định mua về cho hầu hạ con đó. Mẹ sợ nó chưa quen công việc, nên còn bắt ở đây dạy bảo.


- Mẫu thân thực vì con lo liệu đủ điều.


Hoạn phu nhân ngảnh lại bảo Thúy Kiều rằng:


- Nay bên tiểu thư thiếu người sai bảo, cho mi về bên ấy theo đòi lầu trang. Hoa Nô sang đó, phải giữ phép tắc, dẫu khi gần cận cô gia, cũng không được giở thói điên cuồng, nếu trái lời, ta sẽ trị tội, nghe!


Hoạn phu nhân dặn xong, mẹ con lại cùng nhau chuyện trò. Sáng hôm sau, tiểu thư sắp sửa ra về, Thúy Kiều lên bái tạ Hoạn phu nhân rồi xuống nhà từ biệt mụ quản gia cùng các chị em trong bọn nữ tỳ. Mụ già trông thấy nàng không nỡ dứt tình, liền sa đôi hàng lệ mà dặn bảo rằng:


- Nàng sang đó, cần phải giữ lấy tính mệnh, ở đây tai vách mạch rừng, thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi! Dẫu sao cũng để trong lòng mà thôi nhé!


Thúy Kiều nghe dặn, dẫu chửa hiểu sao, nhưng cũng đáp rằng:


- Xin vâng! Tôi xin ghi lòng tạc dạ những lời vàng ngọc của bảo mẫu ban cho.


Nói xong, gạt lệ chia tay, theo Hoạn Thư về nhà. Sớm khuya khăn mặt lược đầu, phận con hầu giữ con hầu dám sai.


Một hôm, Hoạn Thư nhân lúc thừa nhàn, hỏi chuyện Thúy Kiều rằng:


- Hoa Nô! Mi hiểu được những nghề gì, nói cho ta nghe thử.


Thúy Kiều đương lúc thảm sầu, không biết lấy gì làm khuây, nay thấy hỏi, liền đáp lại rằng:


- Kẻ Hoa Nô này thạo nghề hồ cầm, biết giọng tân thanh.


Tiểu thư sai lấy hồ cầm, giao cho Thúy Kiều, rồi bảo gẩy thử. Thúy Kiều cầm đàn lên gẩy rồi đem những giọng sầu khúc thảm lựa vào năm cung, nghe như ve ngâm vượn hót. Tiểu thư nghe xong, nghĩ cũng thương tình, liền cười mỉm mà bảo rằng:


- Được, gẩy được! Hay! Từ nay ta sẽ rộng phép cho Hoa Nô theo hầu trong khi yến tiệc.


- Hoa Nô tôi xin cảm tạ.


Từ đó ngày nào tiểu thư cũng bắt gẩy đàn, ở luôn bên mình, để hả lòng ghen tức.


Ngày tối mai qua, Thúy Kiều ở đó đã hơn nửa năm. Có một ngày kia con nha hoàn đương đứng ngoài thềm, bỗng chạy vào thông báo rằng:


- Kính bẩm tiểu thư! Tướng công tôi đã về.


Tiểu thư vội vàng ra nghênh tiếp, rồi cũng ngồi trò chuyện hàn huyên. Bọn nha hoàn ở dưới nhà đều lên bái kiến. Bấy giờ Thúy Kiều đương xếp dọn trong phòng, bỗng nghe có tiếng gọi, vội vàng chạy ra. Vừa đi được mấy bước, đưa hai con mắt phượng nhìn xa, bỗng đâu thị giác thần kinh của nàng nó đã làm cho động lòng kinh ngạc, giật mình đứng lại, mà nghĩ thầm rằng: “Ô kìa! Lạ chưa! Phải rằng nắng quáng đèn lòa, rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh! Có sự chi, mà chàng lại tới đây?”. Nghĩ xong động lòng khổ não, giọt lệ tuôn rơi, toan òa lên than khóc cho thỏa lòng, bỗng lại nghe có tiếng tiểu thư gọi rằng:


- Hoa Nô mau mau ra bái kiến cô gia…!


 


Lời bình của Thánh Thán


Anh hùng trong khi gặp nạn, cũng thường thường bỏ mình, huống chi một ả Kiều nhi mà gặp lũ Khuyển Ưng ầm ầm cướp phá thì bị đại thảm họa, cũng chẳng lấy chi làm lạ. Chỉ đáng trách thay cho một vị “Thiên quan trủng tể” kia cầm quyền chính trong nước, nỡ nào mà để cho một người con gái phải riêng chịu nỗi oan. Ai lại dung túng vợ con, mà mặc cho người nhà làm một việc bất công phi pháp như thế thì chẳng hay lương tâm nghĩ ra thế nào!


Bảo rằng không biết mà làm, thế thì đã không biết “tề gia” sao biết “trị quốc”; bảo rằng biết mà cho làm thì lại càng đáng trách lắm. Than ôi! Chẳng qua quyền bính trong tay, gây nên thế lực không ai ngăn cản, nhiều khi làm càn mà tự mình không biết vậy.


Xem thế thì đủ biết rằng, thiên hạ bao nhiêu kẻ oan uổng, đau khổ mà không biết kêu ai, chẳng những một ả Kiều nhi này, há chẳng đáng khiến cho người ta phải thở dài ư! Thở dài thì thở dài, nhưng thật không những vì cô Kiều mà thở dài đâu, chính là vì nhân tâm thế đạo mà thở dài đó!


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 16.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »