tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29849625
Tiểu thuyết
18.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Chương hai mươi ba


 


           Hai năm sau, vào một hôm, khi đang đi trên đường phố, Hà Tiểu Dũng bị một chíêc xe tải từ Thượng Hải lao đến đâm vào cửa của một nhà dân, cửa bị bật tung, sau đó Hà Tiểu Dũng đã nằm vật trên nền nhà dân đó.


 


           Tin Hà Tiểu Dũng bị xe tải đâm ngã, đã truyền đến chỗ Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan mừng hẳn một ngày. Một chiều tối ngày hè, Hứa Tam Quan mặc  áo may ô, quần đùi, đi ra đi vào nhà hàng xóm, gặp ai cũng  bô bô :


Tục ngữ có câu: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, làm việc xấu xa lại không thừa nhận, cứ tưởng người ta không biết, nhưng mắt ông Giời nhìn rõ hết. Ông Giời đã có ý định phạt ai, đừng có nói là bị đâm xe, cho dù có đi dưới hiên nhà hẳn hoi, viên ngói cũng sẽ rơi trúng đầu cho mà xem, cho dù đang đi trên cầu hẳn hoi, cầu cũng sẽ sập xuống. Bà con cứ nhìn Hứa Tam Quan này mà xem, thân thể cường tráng, da dẻ hồng hào, tuy sống nghèo sống khổ, nhưng tôi có thân thể khoẻ mạnh, thân thể là lưng vốn , đấy là do ông Giời thưởng cho tôi…


 


          Vừa nói, Hứa Tam Quan vừa lên gồng để bà con hàng xóm nhìn thấy cơ bắp nổi cuồn cuộn trên hai tay hai chân mình. Sau đó lại nói:


Kể ra tôi bị cắm sừng đã mười ba năm, nhưng bà con xem xem Nhất Lạc thân thiết với tôi biết chừng nào, còn thân thiết hơn cả Nhị Lạc và Tam Lạc. Hàng ngày có thứ gì ngon ngon bao giờ nó  cũng hỏi tôi: Bố ơi, bố có ăn không. Nhị Lạc và Tam Lạc hai thằng nhãi có món ăn gì ngon,  chưa bao giờ há mồm hỏi bố. Nhất Lạc đối xử tử tế với tôi, tại sao thế? Cũng là ông Giời thưởng tôi đấy…


 


          Cuối cùng Hứa Tam Quan đã tổng kết:


Cho nên,  làm người phải làm nhiều việc thiện, không làm việc ác, làm việc ác , nếu không sửa chữa ngay, sẽ giống như Hà Tiểu Dũng , bị ông Giời phạt. Khi ông Giời đã phạt ai, cứ gọi là  cạn tàu ráo máng, phạt  cho đến  chỗ chết. Thằng cha Hà Tiểu Dũng nằm trong Bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao.


 


Người thường xuyên làm việc thiện, như tôi, ông Giời luôn luôn nhớ,  nên thưởng tôi cái gì đó, không nói cái khác, chỉ nói chuyện bán máu, bà con anh em cũng đều biết việc Hứa Tam Quan này  bán máu. Dân thành phố này,  ai cũng cảm thấy bán máu là chuyện mất mặt, chuyện xấu hổ, kỳ thực trong thôn ông nội tôi, ai bán máu, họ nói người ấy khoẻ. Bà con hãy nhìn tôi, tôi bán máu, người có yếu đi đâu? Không yếu. Tại sao? Ông Giời thưởng tôi đấy, dù ngày ngày  tôi bán máu,  cũng không chết được. Máu trên người tôi, như một cây rung ra tiền, ông Giời đã cho tôi cây rung ra tiền này.


 


          Sau khi biết tin Hà Tiểu Dũng bị xe đâm, Hứa Ngọc Lan không tỏ ra vui mừng như Hứa Tam Quan, chị dửng dưng như không có chuỵện gì sẩy ra, nên  đi rán bánh quẩy, thì chị đi rán bánh quẩy, nên về nhà nấu cơm, thì chị về nhà nấu cơm, nên giặt quần áo cho Hứa Tam Quan, cho Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc, thì chị bưng chậu gỗ đi ra bờ sông. Chị biết Hà  Tiểu Dũng xúi quẩy, chỉ trợn mắt há mồm, ngạc nhiên một lát, ngay đến cười cũng không. Hứa Tam Quan rất không hài lòng đối với chị, chị bảo:


Hà Tiểu Dũng bị xe đâm, thì chúng ta được gì? Nếu anh ta bị xe đâm, nhà mình có một thỏi vàng rơi xuống, thì chúng ta vui mừng còn có lý. Trong nhà có thêm cái quái gì đâu, thì vui mừng cái nỗi gì?


 


          Nhìn Hứa Tam Quan cánh tay trần , cười khà khà, đi hết nhà nọ đến nhà kia trong khu phố, mồm xí xớn những câu,  ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, Hứa Ngọc Lan tỏ vẻ khó chịu, chị nói với chồng:


Anh muốn rủa hắn mấy câu, thì rủa mấy câu, đừng có hễ mở mồm ra là nói dai nói dẳng, hôm qua nói rồi, hôm nay lại nói, hôm nay nói rồi, ngày mai còn nói. Hà Tiểu Dũng có xấu xa đén đâu đi chăng nữa, thì cũng là một người sống dở chết dở nằm trong Bệnh viện, anh còn cứ  suốt ngày dè bỉu hắn, cẩn thận kẻo ông Giời phạt  anh đấy.


 


           Câu cuối cùng của vợ khiến Hứa Tam Quan chột dạ lạnh gáy, Anh thầm  nghĩ, ừ phải, mình suốt ngày suốt buổi vui mừng trên đau khổ của người khác, chửa biết chừng ông Giời sẽ phạt thật, chứ chẳng phải chuyện đùa.  Thế là Hứa Tam Quan chừa luôn, từ hôm ấy trở đi,  anh không xí xa xí xớn,  đi la ca hết nhà nọ đến nhà kia trong hàng xóm.


 


           Ông  Hà Tiểu Dũng nằm trong Bệnh viện bảy ngày, ba ngày đầu hôn mê không tỉnh, ngày thứ tư mở mắt ra nhìn,  rồi nhắm lại ngay, tiếp theo lại là ba ngày hôn mê.


 


             Ông  bị xe tải đâm gẫy chân phải và cánh tay trái, bác sĩ nói gẫy xương thật ra không lớn, vấn đề là chảy máu bên trong không có cách nào cầm được ngay trong chốc lát. Trên cột thuỷ ngân, huyết áp của Hà Tiểu Dũng khi lên khi xuống. Sáng nào sau khi tiếp máu, huyết áp  cũng có nhích lên, đến tối ra máu nhiều, huyết áp lại tụt.


 


             Mấy người bạn của ông  Hà Tiểu Dũng nói với nhau:


Huyết áp của Hà Tiểu Dũng ngày nào cũng leo cầu thang, sáng lên tối xuống. Leo ba bốn ngày như thế còn được,  chứ  ngày nào cũng lên xuống như vậy, e rằng một ngày nào đó sẽ không leo nổi.


 


           Họ nói với vợ Hà Tiểu Dũng:


Chúng tôi thấy bác sĩ cũng không có cách nào hơn, ngày nào họ cũng đứng trước giường bệnh của Hà Tiểu Dũng một hai tiếng đồng hồ, bàn bạc thế này thế khác, bàn bạc xong, vẫn là cắm một ống khí ô xy vào trong mũi Hà Tiểu Dũng và treo một lọ truyền dịch trên cánh tay. Thuốc dùng hôm nay vẫn là thứ thuốc bảy hôm trước đã sử dụng, cũng không thấy bác sĩ cho thuốc mới.


 


           Cuối cùng họ nói:


Có lẽ chị nên đi tìm ông Trần ở Thành Tây xem sao…


 


          Ông Trần ở Thành Tây là một  thày lang  đông y, cũng là một thày bói, ông Trần nói với vợ Hà Tiểu Dũng:


Tôi đã cắt thuốc cho chị, thuốc tôi cắt đều là những vị nặng nhất, những vị thuốc này có nặng mấy đi nữa, cũng chỉ trị được phần xác , chứ không trị nổi phần hồn của anh nhà. Hồn anh ấy muốn bay đi, thì không thuốc nào giữ lại nổi. Hồn người ta muốn bay đi, đầu tiên là đi ra từ ống khói nhà mình. Chị này, chị hãy sai con trai chị leo lên nóc nhà, ngồi lên ống khói, gọi về đằng Tây:“ Bố ơi, bố đừng đi, bố  trở về ”. Không gọi điều gì khác,  chỉ gọi hai câu này, gọi liền nửa giờ, nghe thấy tiếng gọi của con trai, hồn anh Hà Tiểu Dũng đã bay đi cũng sẽ bay trở lại, nếu vẫn chưa bay , sẽ không bay đi nữa.


 


           Vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Anh Hà Tiểu Dũng không có con trai, chỉ có hai con gái.


 


           Ông Trần nói:


Con gái là con người ta, con gái đi lấy chồng có khác nào bưng chậu nước hắt đi, con gái lên mái nhà gọi có vang đến mấy, xa đến mấy, hồn của bố cũng không nghe thấy.


 


           Vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Anh Hà Tiểu Dũng không có con trai, tôi không đẻ được con trai cho anh ấy, tôi chỉ đẻ cho anh ấy hai đứa con gái, không biết kiếp trước tôi có tội gì, hay là kiếp trước  anh  Hà Tiểu Dũng có gây tội ác. Chúng tôi không có con trai, anh Hà Tiểu Dũng không có con trai. liệu có giữ nổi mạng của anh ấy?


 


           Các bạn của Hà Tiểu Dũng nói:


Ai bảo Hà Tiểu Dũng không có con trai? Thế  Nhất Lạc nhà ông  Hứa Tam Quan là con trai của ai?


 


 


          Thế là vợ Hà Tiểu Dũng đã đến nhà Hứa Tam Quan. Người đàn bà  rất gầy guộc này trông thấy Hứa Ngọc Lan là khóc. Đầu tiên chị đứng ở cửa, lấy khăn mùi xoa lau cặp  mắt đỏ hoe, sau đó ngồi xuống ngưỡng cửa, khóc hu hu thành tiếng.


 


            Lúc đó, chỉ có một mình Hứa Ngọc Lan ở nhà. Trông thấy vợ Hà Tiểu Dũng đi vào cổng, chị thầm nghĩ, chị ta đến làm gì? Một lát sau, thấy người đàn bà “ trước sau như một”,   ngồi xuống ngưỡng cửa, lại khóc hu hu , Hứa Ngọc Lan đã lên tiếng, chị nói:


Vợ nhà ai mà mặt dầy mày dạn thế này? Sao không khóc ở nhà mình, mà đến ngưỡng cửa  nhà người ta  ngồi khóc? Khóc như con mèo cái động đực?


 


          Nghe nói vậy, vợ Hà Tiểu Dũng nín khóc, chị nói với Hứa Ngọc Lan-


Số tôi khổ quá! Chồng tôi, anh Hà Tiểu Dũng đang đi trên phố yên lành tử tế,  không vẫy gọi ai, không trêu chọc ai, còn  bị  xe đâm vào, nằm trong Bệnh viện đã bảy ngày, bảy ngày đều hôn mê cả bẩy, bác sĩ trong Bệnh viện không còn cách nào cứu được anh ấy, họ bảo chí có ông Trần ở Thành Tây là cứu đươc anh ấy, ông Trần ở Thành Tây bảo, chỉ có Nhất Lạc là  cứu được anh ấy, tôi đành phải đến van xin chị…


 


          Tiếp lời chị ta, Hứa Ngọc Lan nói:


Số tôi sướng thật! Chồng tôi, anh Hứa Tam  Quan  cả đời không khi nào phải vào bệnh viện, đã hơn bốn mươi tuổi vẫn  không biết nằm trên giường bệnh là gì.  Sức vóc vạm vỡ, năm chục cân gạo vác lên là đi ngon ơ, từ cửa hàng lương thực về đến nhà, có đến hai dặm, không nghỉ lần nào…


 


          Vợ Hà Tiểu Dũng lại khóc hu hu, chị vừa khóc vừa nói:


Số tôi khổ quá! Anh Hà Tiểu Dũng nằm trong bệnh viện sắp chết đến nơi, bác sĩ không cứu nổi anh ấy, ông Trần ở Thành Tây cũng không cứu nổi anh ấy, chỉ có Nhất Lạc cứu được anh ấy, nếu Nhất Lạc lên được nóc nhà gọi hồn, thì  còn gọi được hồn anh Hà Tiểu Dũng trở về, nếu Nhất Lạc không đi gọi hồn, thì anh ấy chết là cái chắc, tôi sẽ trở thành bà goá….


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Số tôi sướng, ai ai cũng bảo anh Hứa Tam Quan có tướng sống lâu, bảo anh Hứa Tam Quan thiên đình đầy đặn, trong lòng bàn tay anh Hứa Tam Quan nhà tôi, đường sinh mạng vừa to vừa dài, dù sống đến tám chín mươi tuổi, ông Diêm Vương có muốn gọi đi cũng không gọi nổi. Mạng tôi cũng dài, nhưng có dài đến mấy cũng không dài bằng anh Hứa Tam Quan. Thế nào tôi cũng chết trước anh ấy, anh ấy sẽ đưa tang tôi. Làm đàn bà sợ nhất là gì?  Chẳng phải là sợ sống goá bụa đó sao? Sau khi goá bụa, sẽ sống như thế nào đây? Chưa kể đến thu nhập trong gia đình giảm sút, con cái mồ côi bố, sẽ có nhiều kẻ bắt nạt chúng, laị còn khi trí gió dở trời, mưa gió sấm sét, trong lòng sẽ lo ngay ngáy không tìm được một  cánh tay có thể nương tựa…


 


           Vợ Hà Tiểu Dũng càng khóc càng đau lòng,  chị nói với Hứa Ngọc Lan:


Số tôi khổ quá!Xin chị  làm ơn, bảo Nhất Lạc đi gọi hồn anh  Hà Tiểu Dũng nhà tôi trở về, xin chị xét cho cái phận của Nhất Lạc, nói thế nào thì nói, anh Hà Tiểu Dũng cũng là bố đẻ của Nhất Lạc.


 


           Hứa Ngọc Lan cười hì hì nói:


Nếu chị nói câu này sớm hơn, tôi đã cho Nhất Lạc đi theo chị, bây giờ chị mới nói Hà Tiểu Dũng là bố đẻ của Nhất Lạc, thì đã muộn, anh Hứa Tam Quan chồng tôi sẽ không đồng ý. Nhớ ngày nào tôi đến nhà chị, chị mắng tôi, Hà Tiểu Dũng cũng đánh tôi, lúc đó hai vợ chồng chị ra mặt  lắm, không ngờ các người có ngày hôm nay, anh Hứa Tam Quan nói đúng, nhà các người là ác giả ác báo, nhà chúng tôi là ở hiền gặp lành. Chị xem đấy, cuộc sống trong gia đình chúng  tôi càng ngày càng ăn nên làm ra, chị cứ nhìn vào quần áo tôi mặc trên người thì biết, đây là áo lót vải lụa,  mới may cách đay một tháng….


 


           Vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Vâng, chúng tôi ác giả ác báo, lúc ấy vì mấy đồng tiền, chúng tôi không chịu nhận Nhất Lạc, là chúng tôi sai. Anh Hà Tiểu Dũng đã gây nên tội, tôi  lấy anh ấy  cũng chịu nhiều tội, không kể những chuyện này, xin chị  xét cho cái phần đáng thương của tôi, cho Nhất Lạc đi cứu anh Hà Tiểu Dũng. Tôi cũng hận anh ấy, nhưng nói gì thì nói,  anh ấy cũng là chồng tôi. Mắt tôi đã khóc sưng húp , đau tấy lên, nếu anh Hà Tiểu Dũng chết đi, từ nay về sau tôi biết làm thế nào?


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Từ nay về sau biết làm thế nào ư? Từ nay về sau sẽ làm bà goá.


 


 


          Hứa Ngọc Lan nói với Hứa Tam Quan:


Vợ Hà Tiểu Dũng đã đến nhà mình, hai mắt khóc sưng húp  như bóng đèn…


 


          Hứa Tam Quan hỏi:


Chị ta đến làm gì?


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Chị ta vốn đã gầy, Hà Tiểu Dũng gặp tai nạn, càng gầy  hơn,  giống y như cây sào tre, có thể gác lên phơi quần áo….


 


          Hứa Tam Quan hỏi:


Chị ta đến làm gì?


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Tóc chị ta dễ  có đến  mấy hôm không chải, trên vạt  áo cũng đứt hai cái cúc,  hai chiếc giầy, thì một chiếc sạch, một chiếc rặt bùn là bùn, không biết chị ta dẫm phải hố bùn nào….


 


           Hứa Tam Quan hỏi:


Anh đang hỏi em, chị ta đến làm gì?


Là thế này – Hứa Ngọc Lan phân trần -  Hà Tiểu Dũng nằm trong Bệnh viện sắp chết, Bệnh viện không cứu nổi Hà Tiểu Dũng, chị ta đi tìm ông Trần ở Thành Tây, ông Trần cũng không cứu nổi Hà Tiểu Dũng, ông Trần nói, chỉ có Nhất Lạc cứu được Hà Tiểu Dũng, bảo Nhất Lạc trèo lên mái nhà họ gọi hồn, gọi hồn Hà Tiểu Dũng trở về, cho nên chị ta đến tìm Nhất Lạc.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Sao chị ta không tự leo lên mái nhà mà gọi? Hai đứa con gái của chị ta sao không leo lên mái nhà mà gọi?


Là thế này – Hứa Ngọc Lan giải thích -  Chị ta lên gọi, hồn Hà Tiểu Dũng không nghe thấy, hai con vịt trời lên gọi, hồn Hà Tiểu Dũng cũng không nghe thấy, nhất thiết phải là con trai mình đẻ ra đi gọi, hồn Hà Tiểu Dũng mới nghe thấy, ông thầy  bói  Trần bảo thế, cho nên chị ta đến tìm Nhất Lạc.


Chị ta đến nằm mơ à? – Hứa Tam Quan nói -  Chị ta nằm mơ muốn ngửi rắm thối, ngày ấy Hứa Tam Quan này  đại nhân đại lượng, còn đem cho không Hà Tiểu Dũng một đứa con trai chín tuổi, họ không nhận. Mình  đã nuôi thêm bốn năm, bây giờ họ đến xin, bây giờ mình  không cho. Hà Tiểu Dũng  chết là đáng đời. Hạng người ấy sống trên đời có hại vô ích, cứ để hắn chết quách cho xong. Mẹ kiếp,  còn muốn bắt Nhất Lạc đi gọi hồn hắn, dù có gọi về , cũng là hồn của một thằng khốn nạn…


 


          Hứa Ngọc Lan nói:


Em thấy vợ Hà Tiểu Dũng cũng thật đáng thương, làm  đàn bà sợ nhất cũng là gặp chuyện này, người đàn ông trong nhà chết đi, sẽ sống thế nào đây? Thử nghĩ nếu mình gặp phải trường hợp này, liệu có….


Láo toét – Hứa Tam Quan nói -  Tôi còn khỏe chán, sức lực dồi dào, dùng không hết, thân thể vạm vỡ, toàn cơ bắp, khi đi đường cơ bắp trên người nẩy tâng tâng….


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


ý em không phải thế, có lúc đặt mình vào cảnh ngộ của người ta mà nghĩ cũng cảm thấy tồi tội, trong lòng lăn tăn. Vợ Hà Tiểu Dũng đã đến tận nhà khóc lóc van xin, mình cứ  không giúp người ta, cũng khó nghĩ. Trước kia họ đối xử với mình như thế nào, mình nên cho qua, nói thế nào thì nói, tính mạng của người ta đang nằm  trong tay mình, chẳng lẽ bóp chết mạng sống của người ta  hay sao?


 


           Hứa Tam Quan nói:


Mạng của thằng cha Hà Tiểu Dũng đáng bóp chết, đấy gọi là trừ hại cho dân, anh tài xế lái xe tải  đúng là đã làm một việc tốt đẹp…


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Anh thường hay bảo ở hiền gặp lành, anh làm việc tốt, người ta đều nhìn thấy, lần này nếu anh sai Nhất Lạc đi gọi được hồn Hà Tiểu Dũng  trở về, thì người nào cũng bảo  anh là người tốt, người nào cũng bảo Hà Tiểu Dũng  đã xấu chơi với Hứa Tam Quan như thế, Hứa Tam Quan vẫn còn cứu mạng anh ta….


 


           Hứa Tam Quan nói:


Người ta sẽ bảo, Hứa Tam Quan này là một thằng dốt, một đứa dở hơi, một kẻ hai năm mươi, một thằng bị cắm sừng Khốt ta bít, ngươì  ta sẽ  bảo tên bị cắm sừng Hứa Tam Quan  càng sắm  vai  càng  ngọt , càng sắm vai càng thơm….


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Nói gì thì nói, Hà Tiểu Dũng cũng là bố đẻ của Nhất Lạc…


 


           Hứa Tam Quan dí thẳng ngón tay vào mặt Hứa Ngọc Lan,  tuyên bố thẳng thừng:


Nếu cô còn nói một lần nữa Hà Tiểu Dũng là bố đẻ của Nhất Lạc, tôi sẽ tát vỡ mồm cô ra cho mà xem.


 


           Tiếp đó anh hỏi Hứa Ngọc Lan:


Thế tôi là người như thế nào của Nhất Lạc? Tôi vất vả khổ sở nuôi Nhất Lạc mười ba năm, tôi là người như thế nào của Nhất Lạc? 


 


           Cuối cùng anh nói:


Tôi nói cho cô biết, cô muốn để Nhất Lạc đi gọi hồn thằng khốn nạn đó về, trước hết hãy dẫm lên xác tôi, chỉ cần tôi còn sống, hồn Hà Tiểu Dũng đừng hòng trở về.


 


          Hứa Tam Quan gọi Nhất Lạc đến trước mặt, nói với con:


Nhất Lạc, con đã mười ba tuổi, khi bố trạc tuổi con, bố đẻ của bố đã qua đời, mẹ bố đi theo  một người đàn ông khác, một mình bố sống  bơ vơ giữa  thành phố, bố đã đi một ngày đường, về quê tìm ông nội. Thật ra đường không xa, đi nửa ngày là đến, nhưng giữa chừng bị lạc đường, nếu không gặp chú Tư,  không biết bố sẽ đi đến đâu? Bố nói với chú Tư : Bố đẻ của cháu chết, mẹ đẻ cháu đi lấy người khác,  cháu  phải đi tìm ông nội. Khi chú Tư biết bố là con trai của anh ruột mình, chú Tư  ngồi xuống,  xoa đầu bố rồi khóc, lúc bấy giờ bố không lê nổi chân, chú Tư đã cõng bố về nhà…


 


Nhất Lạc con, tại sao bố có tình cảm sâu nặng với chú Tư? Là vì chú Tư đã cõng bố về nhà ông nội, làm  người phải có lương tâm. Chú Tư của bố đã chết mấy năm rồi, bây giờ mỗi khi nhớ đến chú Tư, nước mắt bố laị rưng rưng.


 


- Làm người phải có lương tâm, bố đã nuôi con mười ba năm, trong mười  ba năm đó, bố đã từng đánh con, đã từng chửi con, con không nên ghi nhớ trong lòng, bố đều vì con thành người tử tế. Trong mười ba năm đó, không biết bố đã lo lắng cho con bao nhiêu, không kể những chuyện ấy ra làm gì. Con cũng đã biết bố không phải bố đẻ của con, bố đẻ của con hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, bố đẻ của con sắp chết, bác sĩ cứu không nổi, ông Trần ở Thành Tây, hay nói một cách khác ông Trần thầy bói, cũng là một thầy thuốc Đông y, ông Trần nói,  chỉ có con cứu được Hà Tiểu Dũng, hồn Hà Tiểu Dũng đã bay khỏi lồng ngực , ông Trần nói, nếu con leo lên nóc nhà Hà Tiểu Dũng, sẽ gọi được hồn của Hà Tiểu Dũng trở về…..


Nhất Lạc con, Hà Tiểu Dũng trước kia có lỗi với nhà  ta, đó là chuyện trước kia, chúng ta không nên ghi nhớ mãi làm gì, hiện giờ tính mạng của anh ta đang trong nguy kịch, cứu mạng là quan trọng. Nói gì thì nói, Hà Tiểu Dũng cũng là một con người, chỉ cần là mạng người đều phải đi cứu, hơn nữa, anh ta là bố đẻ của con, xét về bổn phận anh ta là bố đẻ của con, con hãy leo lên mái nhà anh ta gọi mấy tiếng….


 


 


- Nhất Lạc con, con hãy ghi nhớ lời bố nói hôm nay, làm người phải có lương tâm, bố cũng không đòi con sau này phải đền đáp bố cái gì, chỉ cần sau này con đối xử với bố như bố đã từng đối xử với chú Tư,  là bố đã hài lòng thoả mãn. Chờ đến lúc bố già,  bố chết, nhớ đến bố đã từng nuôi con, con đau lòng  một chút, rơi mấy giọt nước mắt, là bố rất vui mừng…


Nhất Lạc,  con hãy đi theo mẹ. Nhất Lạc, con hãy nghe lời bố, đi gọi hồn Hà Tiểu Dũng trở về. Nhất Lạc, con hãy mau mau đi.


 


 


Chương hai mươi bốn


 


          Hôm nay rất đông người nghe nói, Nhất Lạc nhà anh Hứa Tam Quan sẽ leo lên mái nhà Hà Tiểu Dũng, ngồi lên ống khói, gọi hồn Hà Tiểu Dũng trở về. Thế là  dân chúng ùn ùn kéo đến trước cửa nhà Hà Tiểu Dũng đông nghìn  nghịt.


 


           Đứng tại đó, họ trông thấy Hứa Ngọc Lan dẫn Nhất Lạc đi vào, lại nhìn thấy vợ Hà Tiểu Dũng ra đón,  nói một thôi một hồi, sau đó người đàn bà gầy dơ xương kia,  dắt tay Nhất Lạc đi đến trước một cái thang đã bác sẵn ở đó.


 


           Một người bạn của Hà Tiểu Dũng lúc này đã đứng trên nóc nhà, một người khác gĩư thang ở dưới, Nhất Lạc leo thang lên nóc nhà, người đứng sẵn trên nóc nhà dơ tay kéo Nhất Lạc, đi chếch đến cạnh ống khói, bảo Nhất Lạc ngồi trên ống khói, sau khi ngồi xuống,  hai tay Nhất Lạc để lên chân, cậu nhìn người vừa kéo mình  lên đi xuống  thang, hai tay anh ta bám ngói trên nóc nhà, hai chân rà mò dẵm lên thang, sau đó tụt người  xuống như bị nước sông ngập  chìm nghỉm.


 


           Nhất Lạc ngồi trên ống khói nóc nhà, nhìn  ánh nắng lấp loáng ướt rượt trên những mái nhà khác. Một con chim én kêu thé lên bay qua, liệng mấy vòng rồi bay đi, sau đó rất nhiều chim én nhỏ ríu rít kêu khe khẽ, tiếng kêu ở ngay trong hiên nhà trước mặt Nhất Lạc. Nhất Lạc lại ngước nhìn núi rừng trùng điệp nhấp nhô xa xa, vì xa xăm, núi rừng trùng điệp hư hư ảo ảo như một đám mây, lờ mờ như một cái bóng.


 


            Những người đứng dưới nóc nhà, ai ai cũng  ngẩng lên nhìn Nhất Lạc , chờ đợi Nhất Lạc gọi hồn Hà Tiểu Dũng. Đầu người nào cũng ngẩng lên, cho nên ai cũng há nửa mồm, họ chờ đã lâu lắm, vẫn chưa nghe thấy tiếng gì, thế là  người nào cũng cúi xuống, trở lại vị trí bình thường. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán, ngồi trên nóc nhà, Nhất Lạc nghe thấy tiếng họ chí chí choé choé như chim sẻ.


 


           Chị vợ Hà Tiểu Dũng lúc này gọi Nhất Lạc:


Nhất Lạc ơi, cháu  mau mau khóc lên, cháu phải khóc lên, ông Trần bảo thế, khi  cháu  khóc, hồn  bố  cháu sẽ nghe thấy.


 


            Nhất Lạc cúi nhìn đám đông  ở dưới, nhìn thấy họ chỉ chỉ chỏ chỏ với mình, cậu liền quay đi, cậu phát hiện,  chỉ có một mình cậu  ngồi trên nóc nhà, không có ai trên mái  nhà chung quanh, mái nhà nào cũng mọc đầy cỏ xanh, đang lay động trong gió.


 


              Chị vợ Hà Tiểu Dũng lại gọi:


Nhất Lạc , cháu khóc mau lên, tại sao cháu  không khóc? Nhất Lạc,  cháu   khóc mau lên.


 


           Nhất Lạc vẫn không khóc, trái lại chị vợ Hà Tiểu Dũng đã bật khóc, chị vừa  khóc vừa nói:


Tại sao thằng bé không khóc? Vừa giờ đã giặn nó đâu vào đấy tử tế, tại sao thằng bé lại không khóc?


 


          Sau đó chị lại gọi Nhất Lạc:


Nhất Lạc, cháu  mau mau khóc lên, ta van xin  cháu,  hãy mau mau khóc lên.


 


          Nhất Lạc hỏi:


Tại sao bắt cháu khóc?


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Bố cháu nằm trong bệnh viện, bố cháu đang sắp chết, hồn bố cháu  đã bay ra khỏi ống khói, bay đoạn nào xa đoạn ấy, cháu  mau mau khóc đi, nếu cháu  cứ không khóc, hồn bố cháu  sẽ bay xa, sẽ không nghe thấy cháu gọi bố, mau lên khóc đi cháu…


 


          Nhất Lạc nói:


Bố tôi không nằm trong Bệnh viện, bố tôi đang làm ca ở nhà máy tơ, bố tôi không chết được, bố tôi đang đẩy xe kén tằm trong nhà máy tơ, hồn bố tôi đang cất  trong lồng ngực hẳn hoi, ai bảo hồn bố  tôi  đã bay mất?


 


           Chị vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Hứa Tam Quan trong nhà máy tơ không phải bố cháu, Hà Tiểu Dũng đang nằm trong Bệnh viện mới là bố  cháu…


 


          Nhất Lạc đáp:


Bà nói bậy.


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Ta nói thật mà, Hứa Tam Quan không phải bố đẻ cháu, Hà Tiểu Dũng mới là bố đẻ  cháu…


 


          Nhất Lạc đáp:


Bà nói bậy.


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng quay người nói với Hứa Ngọc Lan:


Tôi đành phải cầu xin chị, chị là mẹ nó, xin chị nói với nó, bảo nó khóc, bảo nó gọi hồn Hà Tiểu Dũng trở về.


 


           Hứa Ngọc Lan đứng im tại chỗ, chị nói với vợ Hà Tiểu Dũng:


Hàng bao nhiêu người đang nhìn tôi thế kia, chị bảo  tôi  nói gì? Tôi đã mắt mặt trước đám đông, họ đang cười thầm tôi, tôi biết nói gì ? Tôi không nói.


 


           Chị vợ Hà Tiểu Dũng quỳ sụp xuống trước mặt Hứa Ngọc Lan, nói:


Tôi đã quỳ xuống trước mặt chị, tôi còn mất mặt trước mọi người hơn chị, họ cười thầm trong bụng ,cũng là cười tôi trước. Tôi quỳ xuống đây van  xin chị, van xin chị nói với Nhất Lạc….


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng nói trong tiếng nức nở, nước mắt ròng ròng, Hứa Ngọc Lan nói với chị:


Chị mau mau đứng dạy, chị quỳ trước mặt tôi, kẻ mất mặt trước mọi người vẫn là tôi, không phải chị, chị mau mau đứng dạy, để tôi nói với nó.


 


          Hứa Ngọc Lan bước lên mấy bước, ngẩng đầu,  nói với Nhất Lạc trên nóc nhà:


Nhất Lạc ơi, con hãy quay đầu lại, mẹ đang nói với con đây, con hãy  khóc mấy tiếng, gọi mấy tiếng, gọi hồn Hà Tiểu Dũng trở  về, gọi được  rồi, mẹ sẽ dẫn con về nhà, con mau mau gọi đi…


 


          Nhất Lạc đáp:


Mẹ ơi, con không khóc, con không gọi.


 


          Hứa Ngọc Lan nói:


Nhất Lạc ơi, con khóc mau lên, con gọi mau lên. Người đổ đến càng ngày càng đông, mẹ chẳng còn mặt mũi nào nữa, nếu người đến đông hơn , mẹ không còn chỗ nào mà nấp. Con mau mau gọi đi, nói thế nào thì nói, Hà Tiểu Dũng cũng là bố đẻ con…


 


          Nhất Lạc đáp:


Mẹ ơi, sao mẹ lại nói ông Hà Tiểu Dũng là bố đẻ con? Mẹ nói như thế là mẹ đã không biết xấu hổ….


Ôi, kiếp trước tôi đã gây nên tội!


 


          Hứa Ngọc Lan thốt lên một tiếng, sau đó quay lại nói với vợ Hà Tiểu Dũng:


Ngay đến con trai cũng bảo tôi không biết xấu hổ, đều là do Hà Tiểu Dũng nhà chị gây ra, anh ta muốn chết cứ để anh ta chết, tôi mặc kệ, tôi lo cho mình còn  chưa xong…


 


           Hứa Ngọc Lan bỏ đi, bạn của Hà Tiểu Dũng mách vợ Hà Tiểu Dũng:


     -      Vẫn phải đi mời Hứa Tam Quan đến, Hứa Tam Quan đến, có lẽ Nhất Lạc sẽ khóc vài tiếng, sẽ gọi vài câu….


 


          Giữa lúc này, Hứa Tam Quan  đang đẩy xe kén tằm trong nhà máy tơ, hai người bạn của Hà Tiểu Dũng chạy đến nói với anh:


Nhất Lạc không chịu khóc, không chịu gọi, ngồi trên nóc nhà bảo Hà Tiểu Dũng không phải bố đẻ nó, bảo anh mới là bố đẻ nó. Chị Hứa Ngọc Lan đã giục nó khóc, guịc nó gọi, nó bảo  chị nhà không biết xấu hổ. Anh Hứa Tam Quan, anh đi xem xem, cứu mạng người  lúc này quan trọng hơn….


 


          Nghe nói vậy, Hứa Tam Quan đặt xe kén tằm xuống, nói luôn:


Ôi, con trai ngoan!


 


            Sau đó Hứa Tam Quan đến trước nhà Hà Tiểu Dũng, anh ngẩng đầu nói với Nhất Lạc:


Con trai ngoan này, Nhất Lạc ơi, con đúng là con trai ngoan của bố, bố nuôi con mười ba năm, không uổng công, có được những lời của con hôm nay, bố có nuôi con mười ba năm nữa cũng hởi lòng hởi dạ ….


 


         Nhất Lạc trông thấy Hứa Tam Quan đến, nói với bố:


Bố ơi, con ở trên nóc nhà quá đủ rồi, bố mau mau lên đón con xuống, một mình con không dám xuống . Bố ơi, bố mau mau lên đón con.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Nhất Lạc, hiện giờ bố chưa lên đón con được, con đã khóc đâu, đã gọi đâu, hồn Hà Tiểu Dũng vẫn chưa về…


 


          Nhất Lạc nói:


Bố ơi, con không khóc, con không hờ, không gọi gì hết, con phải xuống .


 


          Hứa Tam Quan nói:


Nhất Lạc, con hãy nghe lời bố, con cứ khóc mấy tiếng, gọi mấy tiếng. Việc này bố đã nhận lời với người ta, phải làm bằng được. Quân tử nhất ngôn, một lời đã nói ra , xe bốn ngựa cũng không đuổi được. Hơn nữa thằng khốn nạn  Hà Tiểu Dũng cũng đúng là bố đẻ của con…


 


           Ngồi trên nóc nhà Nhất lạc khóc hu hu, cậu nói với Hứa tam Quan:


Ai cũng bảo bố không phải bố đẻ con, mẹ cũng bảo bố không phải bố đẻ con, bây giờ bố lại nói như vậy. Con không có bố đẻ, con cũng không có mẹ đẻ, con không có người ruột thịt nào, con chỉ có một mình. Bố không lên đón con, con sẽ tự xuống.


 


           Nhất Lạc đứng dạy đi hai bước, bước xiên theo mái nhà, nhưng cậu lại sợ, liền ngồi phịch xuống mái ngói, khóc thét lên.


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng nói với Nhất Lạc:


Nhất Lạc ơi, cuối cùng coi như  cháu đã khóc, Nhất Lạc, cháu mau mau gọi lên…


Chị câm mồm -  Hứa Tam Quan quát vợ Hà Tiểu Dũng.


          Anh nói:


Không phải Nhất Lạc khóc vì thằng khốn nạn Hà Tiểu Dũng nhà chị, Nhất Lạc khóc vì tôi.


 


          Sau đó Hứa Tam Quan ngẩng lên nói với Nhất Lạc:


Nhất Lạc, con trai ngoan, con hãy gọi mấy tiếng đi. Sau khi con gọi, bố sẽ lên đón con, đón con ra khách sạn Thắng Lợi ăn gan lợn xào….


 


          Nhất Lạc vừa khóc vừa nói:


Bố  ơi, bố mau mau lên đón con.


 


           Hứa Tam Quan giục:


Nhất Lạc, con cứ gọi mấy tiếng đi,  con gọi xong, bố sẽ là bố đẻ của con. Nhất Lạc con hày gọi mấy tiếng đi, con gọi xong, thằng Hà Tiểu Dũng khốn nạn sẽ không bao giờ là bố đẻ của con. Từ hôm nay trở đi, bố là bố đẻ của con…


 


           Nghe Hứa Tam Quan nói như vậy, Nhất Lạc ngẩng lên trời gọi to:
     -    Bố ơi, bố đừng đi. Bố ơi, bố trở về .


 


          Gọi xong cậu giục Hứa Tam Quan:


Bố ơi, bố mau mau lên đón con.


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng nói:


Nhất Lạc, cháu lại gọi mấy tiếng nữa.


 


           Nhất Lạc nhìn Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan nói:


Nhất Lạc, thì con gọi thêm hai tiếng nữa.


 


          Nhất Lạc cất tiếng gọi:


Bố ơi, bố đừng đi. Bố ơi, bố trở về. Bố ơi, bố đừng đi. Bố ơi, bố trở về.


 


           Nhất Lạc giục Hứa tam Quan:


Bố ơi, bố mau mau lên đón con.


 


          Chị vợ Hà Tiểu Dũng giục:


Nhất Lạc, cháu còn phải gọi nữa, ông Trần bảo phải gọi nửa giờ. Nhất Lạc , cháu mau mau gọi đi.


Đủ rồi – Hứa Tam Quan nói với vợ Hà Tiểu Dũng --  Ông Trần cái con khỉ gió, cũng là một thằng khốn nạn. Nhất Lạc, gọi mấy tiếng thế thôi, Hà Tiểu Dũng muốn sống thì sống , muốn chết thì chết….


 


          Sau đó anh nói với Nhất Lạc:


Nhất Lạc, con chờ nhé! Bố lên đón con.


 


           Hứa Tam Quan leo thang lên mái nhà, anh bảo Nhất Lạc ôm vào lưng, cõng Nhất Lạc lần nấc thang leo xuống.


 


           Sau khi đứng dưới đất, Hứa Tam Quan đặt Nhất Lạc xuống, anh giặn con:


Nhất Lạc, con đứng đây, đứng  im  không nhúc nhích.


 


           Vừa nói Hứa Tam Quan vừa đi vào  trong  nhà Hà Tiểu Dũng, tiếp đó anh cầm ra một con dao bài, đứng ở trước cửa nhà Hà Tiểu Dũng, anh  dơ lưỡi dao bài rạch mặt mình một nhát, rồi dơ tay vuốt  máu  tươi  đang chảy ra, nói với tất cả mọi người:


Bà con anh chị em đều  đã  nhìn thấy nhé, máu trên mặt, tôi  rạch ra bằng dao, từ hôm nay trở đi, bà con anh chị em…


Anh lại chỉ vào vợ Hà Tiểu Dũng:


Cả chị nữa, trong số bà con anh chị em, kẻ nào  còn dám nói Nhất Lạc không phải con trai tôi đẻ ra, tôi sẽ cho kẻ đó biết tay.


 


          Nói xong,  anh vất dao con dao bài xuống đất, dắt tay Nhất Lạc nói:


Nhất Lạc, bố con mình về thôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »