tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29940985
Tiểu thuyết
17.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Chương hai mươi


 


           Sau hôm sinh nhật, Hứa Tam Quan bấm đốt ngón tay đếm thử, cả nhà đã năm mươi bảy ngày húp cháo ngô, anh tự nhủ: Mình phải đi bán máu, mình  phải đãi cả nhà một bữa ăn tử tế.


 


           Thế là Hứa Tam Quan đến Bệnh viện. Trông thấy lão Lý hói, anh nghĩ bụng, cả thành phố mặt người nào cũng bủng beo,vàng vọt,  chỉ có  mặt lão ta vẫn đỏ đắn,  hồng hào. Cả thành phố mặt người nào cũng teo tóp, héo hắt,  chỉ có mặt lão ta vẫn đầy đặn như trước. Cả thành phố mặt người nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, chỉ có mặt lão ta vẫn tươi tỉnh nói cười


 


           Lão Lý hói cười hì hì,  bảo Hứa Tam Quan:


Tôi biết anh, trước kia anh đã từng đến bán máu.Trước kia anh đến,  lần nào tay cũng có quà, sao lần này anh đến hai tay không?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Nhà tôi năm miệng ăn, húp cháo ngô đã năm mươi bảy ngày nay. Hiện giờ trên người tôi, ngoài máu ra, không có thứ gì khác. Tôi đến hai tay không là để xin ông mua cho tôi hai bát máu trên người, có tiền đem về, tôi có thể cho cả nhà ăn một bữa tử tế. Ông giúp tôi, tôi sẽ báo đáp ông.


 


           Lão Lý hỏi:


Anh báo đáp tôi như thế nào?


 


          Hứa Tam Quan trả lời:


Hiện giờ tôi không có thứ gì,  trước kia tôi đã từng biếu ông trứng gà, thịt lợn, còn biếu nửa cân đường trắng. Đường trắng ông không nhận, không những ông không nhận, mà còn xạc tôi một trận, ông bảo,  ông là đảng viên cộng sản, ông không động đến cái kim sợi chỉ của quần chúng. Tôi không biết hiện giờ ông lại nhận quà, tôi không hề chuẩn bị một thứ gì, tôi không biết baó đáp ông thế nào?


 


          Lão Lý nói:


Hiện giờ tôi cũng hết cách, gặp năm mùa màng thất bát, đói kém, nếu tôi cứ khư khư không  nhận chút gì ăn,  chút gì uống, thì lão Lý quản lý máu có tiếng tăm trong thành phố này sẽ chết đói. Chờ khi nào đời sống khấm khá lên, tôi vẫn sẽ không động đến cái kim sợi chỉ của quần chúng. Bây giờ anh đừng coi tôi là đảng viên cộng sản, anh cứ coi tôi là một ân nhân. Tục ngữ có câu: Ơn  bằng giọt nước, báo đáp lại như suối nguồn  tuôn chảy, tôi cũng không đòi hỏi phải báo đáp lại như  suối nguồn tuôn chảy, anh cứ báo đáp lại bằng giọt nước là được rồi, anh cho tôi mấy đồng bán máu, cái lẻ để lại, số chẵn anh mang về.


 


          Sau khi bán máu, Hứa Tam Quan cho lão Lý năm đồng, đem về ba mươi đồng. Đặt tiền vào tay Hứa Ngọc Lan, anh bảo vợ, đây là tiền anh bán máu, vẫn còn năm đồng biếu lão Lý, trả ơn lão ta như  suối nguồn tuôn trào. Anh còn bảo Hứa Ngọc Lan, cả nhà húp cháo ngô đã năm mươi bảy ngày nay, từ rầy trở đi không thể ngày nào cũng húp cháo mãi, từ nay cứ dăm ba hôm lại đổi món khác, anh bán máu đã có tiền, khi nào hết tiền, anh lại bán máu tiếp, máu trên người như nước trong giếng, không dùng cũng ngần nấy, ngày ngày dùng cũng ngần nấy. Cuối cùng anh bảo:


Tối nay không ăn cháo ngô, tối nay chúng ta ra khách sạn Thắng Lợi ăn một bữa ra bữa.


 


          Anh nói:


Hiện giờ anh bủn rủn cả người, tiếng anh nói thì thào, em có nghe thấy không? Em nghe anh nói đây, hôm nay sau khi bán máu, anh không uống hai lạng rượu nếp cái, cũng không ăn một đĩa gan lợn xào. cho nên bây giờ chân tay anh bủn rủn…. Không phải anh tiếc không ăn, anh đã ra khách sạn Thắng Lợi, ở đó chẳng có món gì, chỉ có mì sợi Dương Xuân. Khách sạn cũng mất mùa đói kém. Trước kia mì sợi Dương Xuân có chan canh thịt, bây giờ chỉ một bát nước lã, có vậy mà vẫn đòi một đồng bảy hào một bát, trước kia một bát mì sợi chỉ có chín xu. Bây giờ anh bủn rủn hết người, bán máu xong, anh không ăn gan lợn xào, không uống rượu nếp cái,  bụng anh hiện giờ lép kẹp, tục ngữ nói: ăn không no ngủ bù, anh phải đi ngủ đã.


 


          Vừa nói,  Hứa Tam Quan vừa ngả người xuống giường, anh duỗi chân duỗi tay, đã nhắm mắt lại, anh vẫn tiếp tục nói với Hứa Ngọc Lan:


Hiện giờ trước mắt anh đang tối sầm, tim đập như đang thoi thóp, dạ dày cũng  co giật liên tục, như muốn nôn ra thứ gì, anh phải nằm một lúc, nếu anh ngủ liền dăm ba tiếng đồng hồ không thức, cứ mặc anh, nếu anh ngủ li bì dăm bảy tiếng đồng hồ không dạy, em phải  khẩn trương  gọi mấy người khiêng anh vào Bệnh viện.


 


           Sau khi Hứa Tam Quan ngủ say, Hứa Ngọc Lan  nắn nắn  ba mươi đồng trong tay, ngồi xuống ngưỡng cửa, chị nhìn ra ngoài đường phố vắng tanh vắng ngắt, nhìn gió cát thổi vù vù, nhìn bức tường chắn xám xịt trước mặt, lẩm bẩm nói một mình:


Nhất Lạc đập vỡ đầu con trai ông Phương thợ rèn, anh ấy phải đi bán máu lấy tiền trả nợ, mụ Lâm béo gẫy chân, anh ấy cũng phải đi bán máu, vì một con đàn bà thả rông béo phì, anh ấy cũng đã xá thân đi bán máu, máu trên người, chứ có phải mồ hôi hễ nóng bức là đổ ra đâu, bây giờ cả nhà húp cháo ngô dòng dã  năm mươi bảy ngày trời, anh ấy lại đi bán máu, anh ấy bảo,  từ nay về sau vẫn còn phải bán máu, không thì làm sao qua khỏi những ngày tháng khốn khổ này? Giời ơi, bao giờ mới  có thể chấm dứt những ngày tháng khốn khổ khốn nạn này?


 


           Vừa nói,  nước mắt chị vừa tuôn trào, chị gấp tử tế tiền,  bỏ vào túi áo trong, sau đó dơ tay lau nước mắt, đầu tiên chị lấy lòng bàn tay vuốt nước mắt trên má trên mặt, sau đó chị đưa ngón tay, gạt những giọt lệ ở khoé mắt.


 


Chương hai mươi mốt


 


         Đến tối, cả nhà Hứa Tam Quan định kéo nhau đến khách sạn Thắng Lợi ăn một bữa tử tế.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Chúng ta phải coi bữa cơm hôm nay là ăn tết đón xuân.


 


           Cho nên anh giục vợ mặc áo đan sợi mịn, quần vải ka ki, mặc  cả chiếc áo bông lấm tấm hoa lam thẫm nền xanh nhạt. Hứa Ngọc Lan đã chưng diện theo lời chồng. Hứa Tam Quan còn bảo vợ quàng cổ chiếc khăn lụa. Hứa Ngọc Lan đã  lục hòm lấy khăn lụa. Hứa Tam Quan lại giục vợ rửa mặt lần nữa, rửa mặt xong, lại bảo Hứa Ngọc Lan bôi lên mặt một lớp kem hoa tuyết thơm nức, Hứa Ngọc Lan đã bôi kem hoa tuyết thơm nức. Khi Hứa Tam Quan sai vợ trẽ vào chỗ ngoặt phố, đến cửa hàng ăn bình dân của ông Vương kéo nhị,  mua cho Nhất Lạc một củ khoai lang nướng, thì lần này Hứa Ngọc Lan đã đứng sững lại. Chị nói:


Em biết anh đang nghĩ cái gì, anh không muốn đưa Nhất Lạc ra khách sạn ăn một bữa tử tế, anh không muốn tiêu tiền bán máu cho Nhất Lạc, vì Nhất Lạc không phải con trai anh. Nhất Lạc không phải con trai anh, anh không muốn đưa nó đi, em cũng không nói, chẳng ai muốn tiêu tiền cho người ngoài, nhưng mụ Lâm béo không phải vợ anh, mụ ấy chưa bao giờ để con trai cho anh, cũng chưa bao giờ giặt quần áo, chưa bao giờ nấu cơm  cho anh, nhưng anh đã bằng lòng tiêu tiền anh bán máu cho mụ ấy.


 


          Hứa Ngọc Lan không muốn để Nhất Lạc chỉ ăn một củ khoai lang nướng, Hứa Tam Quan đành phải tự đi nói với Nhất Lạc, anh gọi Nhất Lạc đến, cới áo bông, chìa lỗ kim trên cánh tay cho Nhất Lạc xem, hỏi Nhất Lạc:


Con biết cái gì đây không?


 


          Nhất Lạc đáp:


Chỗ này đã từng lấy máu.


 


          Hứa Tam Quan gật đầu bảo:


Con nói đúng,  chỗ này đã từng bị chọc kim, hôm nay bố đã đi bán máu. Tại sao bố phải đi bán máu? Là để các con được ăn một bữa cơm tử tế, bố, mẹ con, Nhị Lạc và Tam Lạc sẽ ra khách sạn ăn mì sợi, còn con, con cầm năm hào này ra quán của ông Vương kéo nhị mua một củ khoai lang nướng mà ăn.


 


          Nhất Lạc chìa tay nhận năm hào bạc trong tay Hứa Tam Quan , cậu  nói:


Bố ơi, vừa giờ con nghe bố nói với mẹ, bố để con đi ăn năm hào khoai lang nướng, bố mẹ và hai em đi ăn mì sợi một đồng bảy. Bố ạ, con biết, con không phải là con trai bố đẻ ra, Nhị Lạc và Tam Lạc là con trai bố để ra, cho nên các em được ăn ngon hơn con. Bố ơi, bố có thể cho con một lần được làm con trai bố đích thân đẻ ra, để con cũng được đi ăn một bát mì sợi?


 


          Hứa Tam Quan lắc lắc đầu nói:


Nhất Lạc con, ngày thường một chút bố cũng không để con chịu thiệt , Nhị Lạc, Tam Lạc ăn gì, con cũng ăn nấy. Hôm nay là tiền bố bán máu, khó kiếm lắm, tiền này bố đổi bằng mạng sống của mình, bố bán máu để con đi ăn mì sợi, thì quá hời cho thằng cha  Hà Tiểu Dũng khốn nạn.


 


          Nghe Hứa Tam Quan nói vậy, Nhất Lạc gật gật đầu, hình như đã hiểu. Cậu cầm năm hào bạc Hứa Tam Quan vừa đưa đi ra cửa, sau khi bước khỏi ngưỡng cửa, cậu lại quay đầu hỏi Hứa Tam Quan:


Bố ơi, nếu con là con trai bố đích thân đẻ ra, bố sẽ dẫn con đi ăn mì sợi, phải không?


 


          Hứa Tam Quan chỉ ngón tay vào Nhất Lạc nói:


Nếu con là con trai bố đích thân sinh ra, thì con là người bố thích nhất.


 


           Nghe Hứa Tam Quan nói vậy, Nhất Lạc nhếch mép cười, sau đó cậu đi ra quán bình dân của ông Vương kéo nhị . Ông Vương kéo nhị nướng khoai lang trong chậu than, mấy củ khoai lang đã nướng đang để trên một cái đĩa đan bằng tre. Ông Vương kéo nhị và vợ, còn có cả  bốn đứa con đang xúm quanh chậu than húp cháo, khi Nhất Lạc đi vào, nghe thấy sáu cái mồm đang  húp cháo soàn soạt. Cậu đưa cho ông Vương kéo nhị năm hào,  rồi chỉ vào củ khoai lang nướng to nhất trong đĩa tre, nói:


Ông cho cháu củ này.


 


          Ông Vương kéo nhị nhận tiền của cậu, nhưng lại đưa cho cậu củ nhỏ, Nhất Lạc lắc đầu nói:


Củ ấy cháu ăn không no.


 


          Ông Vương kéo nhị cứ dúi củ khoai nhỏ vào tay Nhất Lạc, nói:


Củ to nhất giành cho người lớn ăn, củ nhỏ nhất giành cho những em nhỏ như cháu ăn.


 


          Nhất Lạc cầm củ khoai lang trên tay xem, nói với ông Vương kéo nhị:


     -     Củ khoai này nhỏ hơn nắm tay cháu, cháu ăn không no.


 


          Ông Vương kéo nhị nói:


Cháu đã ăn đâu mà biết không no?


 


           Nghe ông Vương kéo Nhị nói,  Nhất Lac cảm thấy có lý, liền gật đầu cầm củ khoai về nhà. Khi Nhất Lạc về đến nhà, Hứa Tam Quan và vợ con đã ra đi, cậu ngồi một mình trước bàn, để củ khoai lang còn đang nóng lên bàn,bắt đầu cẩn thận bóc vỏ , sau khi bóc vỏ,  cậu nhìn thấy bên trong là  màu vàng quả bưởi, y như mặt trời, mà trong mùi thơm đã tràn trề vị ngọt. Cậu cắn một miếng, vị ngọt thơm đã ứa ra đầy mồm.


 


           Nhất Lạc chỉ cắn có bốn miếng đã hết béng củ khoai lang, sau đó cậu cứ ngồi tại chỗ, khua lưỡi trong mồm, tiếp tục hưởng vị thơm ngon cuối cùng của khoai lang còn lại trong khoang họng, cho mãi đến lúc chỉ còn đầy mồm nước bọt. Thừa biết đã lẩm hết khoai lang, nhưng cậu vẫn thèm ăn, cậu liền  nhìn vỏ khoai lang vừa bóc, cậu cầm một mẩu cho vào mồm, cậu vẫn  thấy vị ngọt trong mùi khen khét, thế là cậu tống hết vỏ khoai lang vào mồm.


 


          ăn xong vỏ khoai, cậu vẫn còn thòm thèm, cứ cảm thấy mình chưa no. Cậu đứng lên ra khỏi cửa, lại mò đến quán của ông Vương kéo  nhị. Lúc này, nhà ông Vương đã húp xong cháo, cả nhà sáu người đều đang thè lưỡi liếm bát. Khi trông thấy họ liếm bát, Nhất Lạc trợn tròn mắt, nói với ông Vương kéo nhị:


Cháu vẫn còn đói, ông cho cháu củ khoai nữa.


 


           Ông Vương hỏi:


Sao cháu biết mình còn đói?


 


           Nhất Lạc đáp:


Cháu ăn xong còn thèm ăn.


      


          Ông Vương hỏi:


Khoai lang có ngon không?


 


           Nhất Lạc gật đầu đáp:


Ngon.


Ngon lắm hay ngon vừa vừa?


Ngon lắm.


Phải rồi - Ông Vương kéo nhị nói – Chỉ cần cái  gì ngon, là ăn xong vẫn muốn ăn.


 


          Cảm thấy ông Vương nói đúng, Nhất Lạc gật gật đầu. Ông Vương kéo nhị nói với cậu:


Cháu về đi, cháu đã ăn no.


 


           Thế là Nhất Lạc lại về nhà, lại ngồi trước bàn, cậu nhìn cái bàn  trống không,,  trong bụng vẫn thèm ăn. Bây giờ cậu nghĩ đến bố mẹ và hai em, nghĩ đến bốn  người đang ngồi trong khách sạn, người nào cũng đang ăn một bát mì sợi to đùng, mì sơị nóng bốc hơi nghi ngút, còn bản thân chỉ ăn mỗi  một củ khoai lang nướng bé hơn nắm tay. Cậu bắt đầu tủi thân,  ứa nước mắt, lúc đầu khóc,  không thành tiếng, sau đó cậu gục xuống bàn khóc hu hu.


 


           Sau khi khóc một thôi một hồi, cậu lại nghĩ đến bố mẹ và hai em đang ăn mì sợi nóng bốc hơi nghi ngút trong khách sạn, cậu nín ngay lập tức, cậu cảm thấy mình cũng nên đến khách sạn tìm người nhà, cậu cảm thấy mình cũng nên đựơc ăn một bát mì sợi nóng bốc hơi nghi ngút, cho nên cậu đã đi ra cửa.


 


           Lúc này trời đã tối, vì thiếu điện, nên đèn đường trên phố sáng lờ mờ như ngọn nến, đi trên đường, cậu  phì phò thở dốc, cậu bụng bảo dạ: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cậu không dám chạy, cậu đã từng nghe Hứa Tam Quan nói, cũng đã từng nghe Hứa Ngọc Lan nói, ăn xong chạy, bụng sẽ đói. Cậu lại nhắc mình: Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Cậu cúi xuống nhìn chân mình, đi dọc theo phố về hướng tây. ở ngã tư phía tây có một  khách sạn tên là Giải Phóng. Trong đêm, ánh đèn của khách sạn Giải Phóng sáng nhất là chỗ ngã tư.


 


           Nhất Lạc cúi đầu giục mình đi nhanh, đi qua ngã tư cậu cũng không phát hiện ra, mình đã đi thẳng đến chỗ đường cụt, cứ đi tiếp sẽ là một ngõ nhỏ, cậu mới dừng chân,  ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc, cậu biết mình đã đi qua khách sạn Giải Phóng, thế là cậu quay về. Khi quay về, cậu không còn dám cúi đầu, mà vừa đi vừa nhìn, cứ thế cậu về đến ngã tư. Cậu trông thấy cổng và cửa sổ khách sạn Giải Phóng đóng im ỉm, bên trong không có một chút ánh đèn. Cậu thầm nghĩ khách sạn đã đóng cửa, bố mẹ và các em đã ăn xong mì sợi. Cậu đứng cạnh một cột điện gỗ, khóc hu hu. Lúc đó có hai người đi đến, họ hỏi:


Con nhà ai khóc ở đây?


 


          Cậu đáp:


Con nhà Hứa Tam Quan đang khóc.


 


          Họ hỏi:


Hứa Tam Quan là ai?


 


           Cậu đáp:


 Hứa Tam Quan ở Nhà máy tơ.


 


           Hai người lại bảo:


Cháu bé thế này, trời tối rồi sao không về nhà,  mau mau về nhà đi.


 


           Cậu nói:


Cháu còn đi tìm bố mẹ, bố mẹ cháu đến khách sạn ăn mì sợi.


Bố mẹ cháu đến khách sạn ư?-  Hai người hỏi -  Vậy thì chấu đến khách sạn Thắng Lợi, khách sạn Giải Phống đã đóng cửa hai tháng nay.


 


           Nghe hai người nói thế, Nhất Lạc lập tức đi theo đường lên hướng bắc, cậu biết khách sạn Thắng Lợi ở đâu, ở ngay cạnh cầu Thắng Lợi. Cậu lại cắm đầu cắm cổ đi xăm xăm, bởi vì đi như thế nhanh hơn. Đi hết đường phố, cậu trẽ vào một con  ngõ, xuyên qua con ngõ  này, câu đi sang đường phố khác, cậu đã nhìn thấy con sông chảy qua huyện lỵ, men theo bờ sông, cậu đi đến cầu Thắng Lợi.


 


           ánh đèn của khách sạn Thắng Lợi nhấp nháy trong đêm, ánh đèn sáng choang khiến trong lòng Nhất Lạc trào lên niềm vui và hạnh phúc, hình như cậu đã được ăn mì sợi. Bây giờ cậu đã co cẳng chạy. Khi cậu chạy qua cầu,đến cổng khách sạn Thắng Lợi, lại không trông thấy Hứa Tam Quan và Hứa Ngọc Lan, cũng không trông thấy Nhị Lạc và Tam Lạc. Bên trong chỉ có hai người phục vụ của khách sạn đang rê cái chổi to quét sân, hai người đã quét ra đến cổng.


 


          Nhất Lạc đứng ở cổng, hai nhân viên đã hất rác đến chân cậu, cậu hỏi họ:


Thưa hai bác, gia đình Hứa Tam Quan đã đến ăn mì  sợi chưa?


 


           Họ quát:


Tránh ra.


 


           Nhất Lạc vôị tránh sang một  bên, nhìn họ hất rác đến. Cậu lại hỏi:


Thưa hai bác, gia đình Hứa Tam Quan đã đến ăn mì sơị chưa? Hứa Tam Quan ở Nhà máy tơ ấy mà.


 


          Họ trả lời:


Đi từ đời tám  hoắnh rồi, khách đến ăn mì sợi đã đi hết lâu lắm rồi.


 


          Nghe họ nói vậy, Nhất Lạc tiu ngiủ cúi đầu đi tới chỗ gốc cây, cúi đầu đứng một lúc, sau đó ngồi xuống đất, hai tay ôm đùi gối, lại gục đầu lên đùi gối, cậu bắt đầu khóc. Tiếng khóc của cậu mỗi lúc một to. Cậu không nghe thấy tiếng gì trong đêm, không có gió thổi đi thổi lại, không có tiếng lá cây xào xạc, cũng không có tiếng thu dọn bàn ghế trong khách sạn ở đằng sau. Chỉ có tiếng khóc của cậu đang nấc lên, bay trong đêm mịt mùng.


 


          Khóc một lúc, cậu cảm thấy mệt, không khóc nữa, dơ tay chùi nước mắt. Lúc này cậu nghe thấy hai nhân viên kia đóng cổng. Khi đóng cổng, trông thấy Nhất Lạc còn ngồi đó, họ cất tiếng:


Cháu không về nhà ư?


 


          Nhất Lạc đáp:


Cháu sắp về đây ạ.


 


           Họ giục cậu:


Về nhà thì mau mau về đi, còn ngồi đó làm gì?


 


           Nhất Lạc đáp:


Cháu ngồi nghỉ, vừa giờ cháu đi nhiều,mệt quá, bây giờ cháu phải nghỉ đã.


 


            Hai người bỏ đi, Nhất Lạc nhìn thấy lúc đầu họ cùng đi với nhau, đi được một đoạn đến chỗ góc ngoặt, một người trẽ vào, một người tiếp tục đi, cứ đi thẳng cho mãi đến khi Nhất Lạc không nhìn thấy bóng người .


 


             Sau đó Nhất Lạc cũng đứng lên, bắt đầu đi về nhà, một mình cậu đi trên phố và trong ngõ, nghe rõ tiếng bước chân của mình, cậu cảm thấy mỗi lúc một đói, cậu cảm thấy hình như mình chưa ăn củ khoai lang nướng, người càng ngày càng bủn rủn.


 


             Khi cậu về đến nhà, mọi người đều đã ngủ trên giường, cậu nghe thấy tiếng ngáy long sòng sọc của Hứa Tam Quan, Nhị Lạc trở mình một cái, lại ú ớ nói mê một tiếng, chỉ có Hứa Ngọc Lan nghe thấy tiếng cậu đẩy cửa vào nhà. Hứa Ngọc Lan cất tiếng:


Nhất Lạc hả con?


 


           Nhất Lạc đáp:


Mẹ ơi, con đói.


 


           Nhất Lạc đứng ở cửa một lát, Hứa Ngọc Lan lại cất tiếng:


      -    Con đi đâu vậy?


 


          Nhất Lạc đáp:


Con đói,  mẹ ơi.


 


          Lại một lúc sau, Hứa Ngọc Lan cất tiếng:


Mau mau đi ngủ, ngủ sẽ hết đói, con ạ.


 


           Nhất Lạc vẫn đứng tại chỗ, nhưng lâu lắm không thấy mẹ nói gì, Nhất Lạc biết mẹ đã ngủ, mẹ sẽ không nói với cậu lời nào nữa, cậu liền lần mò đến  giường, cởi quần áo nằm xuống.


 


            Cậu không ngủ được ngay, cậu dương mắt nhìn trân trân vào  bóng tối đen ngòm , nghe tiếng ngáy của Hứa Tam Quan róng riết trong nhà. Cậu nói với  mình: Chính con người này, con người đang ngáy long sòng sọc này đã không cho mình ra khách sạn ăn mì sợi, cũng chính con người này đã bắt mình nằm trên giường bụng đói cồn đói cào, vẫn là con người này thường xuyên bảo mình không phải là con trai ông đẻ ra. Cuối cùng cậu nói với tiếng ngáy của Hứa Tam Quan: Tôi không phải con trai ông đẻ ra, ông cũng đếch phải bố đẻ tôi.


 


Chương hai mươi hai


 


          Sáng sớm hôm sau, húp xong cháo ngô, Nhất Lạc nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Lúc này Hứa Tam Quan và Hứa Ngọc Lan còn đang ở trong nhà,  Nhị Lạc và Tam Lạc đang ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn thấy hai chân Nhị Lạc bước qua, như vai chạm vào vai mình, Nhị Lạc trông thấy Nhất Lạc đi thẳng ra ngoài , đầu không ngoẳnh lại, gọi với theo:


Nhất Lạc, anh đi đâu?


Đi tìm bố anh -  Nhất Lạc đáp.


 


           Nghe Nhất Lạc trả lời như vậy, Nhị Lạc quay đầu nhìn vào trong nhà, trông thấy Hứa Tam Quan đang thè lưỡi liếm bát, cậu cảm thấy rất lạ, cười khúc khích nói với Tam Lạc:


Rành rành bố đang ở trong nhà, anh Nhất Lạc còn đi ra ngoài tìm bố.


 


          Nghe lời Nhị Lạc, Tam Lạc  cũng khúc khích cười theo,Tam Lạc bảo:


     -     Anh Nhất Lạc không không nhìn thấy bố.


 


           Sáng sớm hôm đó, Nhất Lạc đi đến nhà ông  Hà Tiểu Dũng, cậu phải đi tìm bố đẻ mình, cậu phải nói với bố đẻ Hà Tiểu Dũng,  cậu không bao giờ về nhà ông Hứa Tam Quan, cho dù ngày nào ông Hứa Tam Quan cũng đưa cậu đến khách sạn Thắng Lợi ăn mì sợi, cậu cũng không về, cậu phải ở lại nhà bố đẻ Hà Tiểu Dũng, cậu không bao giờ có hai đứa em trai, mà có hai đứa em gái, một đứa là  Hà Tiểu  Anh , một đứa là Hà Tiểu Hồng. Tên cậu cũng không là Hứa Nhất Lạc, mà phải là Hà Nhất Lạc. Tóm lại, từ nay trở đi,  hễ nhìn thấy ông  Hà Tiểu Dũng là cậu cứ bố, bố, bố gọi rối rít.


 


            Nhất Lạc đã đi đến cổng nhà ông  Hà Tiểu Dũng, giống như lúc dời khỏi nhà ông  Hứa Tam Quan,  Nhị Lạc và Tam Lạc đang ngồi ở ngưỡng cửa, khi cậu đến nhà ông Hà Tiểu Dũng, Hà Tiểu Anh và Hà Tiểu Hồng cũng đang ngồi trên ngưỡng cửa. Thấy Nhất Lạc bước vào, hai cô bé  đều quay đầu nhìn vào trong nhà, Nhất Lạc nói với hai đứa:


Anh trai các em đã đến.


 


          Thế là hai cô bé quay lại nhìn cậu, trông thấy ông  Hà Tiểu Dũng trong nhà, cậu đã cất tiếng chào:


Thưa bố, con đã về.


 


          Từ trong nhà bước ra,ông  Hà Tiểu Dũng chỉ ngón tay vào Nhất Lạc  hỏi:


Ai là bố mày?


 


          Sau đó ông  ta hất tay,  đuổi Nhất Lạc:


Cút xéo.


 


           Nhất Lạc đứng sững taị chỗ, cậu cất tiếng :


Thưa bố, hôm nay con về không giống lần trước, lần trước mẹ con sai con về, lần trước con không muốn về, hôm nay con tự về, mẹ con không biết, ông Hứa Tam Quan cũng không biết. Bố ạ, hôm nay con đến sẽ không về nữa, con ở hẳn đây bố ạ.


 


Ông  Hà Tiểu Dũng lại sẵng giọng:


Ai là bố mày?


 


           Nhất Lạc đáp:


Bố chính là bố của con.


Bố láo – ông  Hà Tiểu Dũng bảo – Bố mày là Hứa Tam Quan.


 Ông Hứa Tam Quan không phải bố đẻ con, bố mới là bố đẻ của con.


 


Ông  Hà Tiểu Dũng đe Nhất Lạc:


Nếu mày còn lải nhải tao là bố mày, tao sẽ đấm, tao sẽ đá cho một trận nhừ đòn.


 


           Nhất Lạc lắc đầu nói:


Bố không làm như thế đâu!


 


           Bà con hàng xóm  của ông  Hà Tiểu Dũng đều đã kéo sang đứng ở cổng, có mấy người đi vào, một người đi vào nói với  ông Hà Tiểu Dũng:


Ông  Hà Tiểu Dũng,  dù cậu bé là con ông,  hay không là con ông , ông   cũng không được đối xử như vậy.


 


          Nhất Lạc nói với dân chúng:


Cháu là con trai của bố Hà Tiểu Dũng.


 


           Vợ Hà Tiểu Dũng đi ra, chỉ vào Nhất Lạc, nói với bà con hàng xóm:


Lại là con mụ Hứa Ngọc Lan ngứa nghề. Con đàn bà ngứa nghề ấy,  hôm nay mò  sang thôn Đông kiếm chác  một giống đực chạy rông, ngày mai lại mò  đến thôn Đoài lùng sục một con đực hoang dã, đẻ ra giống lạc loài , định đẩy cho người ta, đòi người ta bỏ tiền ra nuôi ăn nuôi mặc đồ lạc loài  của mụ . Giữa  lúc đói kém này , nhà nào cũng đang sống dở chết dơ, cả nhà tôi mấy hôm nay không có thứ gì  cho vào bụng, cả nhà nhịn đói hơn một tháng nay, da bụng đã dính vào da mông….


 


 


          Từ nãy đến giờ, Nhất Lạc cứ chằm chằm  nhìn vợ Hà Tiểu Dũng, chờ bà  ta nói xong, cậu quay đầu lại nói với ông Hà Tiểu Dũng:


Bố ơi, bố là bố đẻ của con, bố dẫn con ra khách sạn Thắng Lợi ăn một bát mì sợi bố nhá!


Bà con nghe thấy chưa? – Vợ Hà Tiểu Dũng xơi xơi  nói với bà con hàng xóm – Nó cờn đòi ăn mì sợi . Cả nhà tôi hơn một tháng nay ăn cám nuốt rau, nó vừa đến đã đòi ăn mì sợi, lại còn đòi đi khách sạn Thắng Lợi nữa cơ chứ…


 


          Nhất Lạc nói với ông  Hà Tiểu Dũng:


Bố ơi, con biết hiện giờ bố không có tiền, bố hãy vào Bệnh viện bán máu, bán máu bố sẽ có tiền, bán máu xong, bố dẫn  con đi ăn mì sợi.


ái chà! – Vợ Hà Tiểu Dũng chu chéo lên, bà ta nói -  Nó còn đòi anh Hà Tiểu Dũng nhà tôi vào Bệnh viện bán máu, nó định lấy mạng của anh Hà Tiểu Dũng nhà tôi, nó muốn giết chết anh Hà Tiểu Dũng nhà tôi. Anh Hà Tiểu Dũng, sao anh không tống cổ nó đi.


 


Ông Hà Tiểu Dũng bước đến quát Nhất Lạc:


Cút xéo!


 


          Nhất Lạc đứng im, cậu nói với ông Hà Tiểu Dũng:


Bố ơi, con không đi.


 


Ông  Hà Tiểu Dũng túm luôn cổ áo Nhất Lạc, nhấc bổng cậu lên, đi mấy bước, ông  Hà Tiểu Dũng nhấc không nổi,  liền đặt cậu xuống, sau đó kéo lê xềnh xệch. Hai tay của Nhất Lạc ra sức kéo cổ áo mình, há nửa miệng thở hổn hà hổn hển..Ông Hà Tiểu Dũng lôi Nhất Lạc ra đến đầu ngõ  mới đứng lại, đấy Nhất Lạc ra ngoài đường, dí  ngón tay vào mũi Nhất Lạc đe nẹt:


Nếu mày còn đến tao sẽ chém chết.


 


          Nói xong, ông Hà Tiểu Dũng quay người đi. Nhất Lạc đứng tại chỗ sát tường, nhìn ông Hà Tiểu Dũng về đến nhà, mới dời khỏi tường đi ra phố, đứng trên phố nhìn trước ngó  sau một lúc, rồi  cúi đầu đi về hướng Tây.


 


           Có mấy người quen  biết ông Hứa Tam Quan, nhìn thấy một cậu bé mười một mười hai tuổi, cúi đầu đi về hướng Tây, họ trông thấy nước mắt cậu bé chaỷ ròng ròng xuống  đất, có lúc rỏ cả lên giày. Họ nghĩ không biết con nhà ai, sao khóc thương tâm vậy, bước lại gần nhìn, liền nhận ra Nhất Lạc nhà ông Hứa Tam Quan.


 


           Đầu tiên là ông Phương thợ rèn, ông Phương hỏi:


Nhất Lạc, Nhất Lạc ơi, sao cháu khóc?


 


          Nhất Lạc trả lời:


Ông Hứa Tam Quan không phải bố đẻ cháu, Ông Hà Tiểu Dũng cũng không phải bố đẻ cháu, cháu không có bố đẻ, nên cháu khóc.


 


          Ông Phương thợ rèn hỏi:


     -     Nhà cháu ở đằng  Đông, sao cháu lại đi về đằng  Tây?


 


          Nhất Lạc đáp:


Cháu không về nhà nữa.


 


          Ông Phương thợ rèn giục:


Nhất Lạc, cháu mau mau về nhà đi.


 


           Nhất Lạc nói:


Ông Phương ơi, ông mua cho cháu một bát mì sợi, ăn xong mì sợi của ông, cháu sẽ gọi ông là bố đẻ.


 


          Ông Phương thợ rèn hỏi:


Nhất Lạc, cháu nói bậy bạ gì thế? Ta dù có mua cho cháu mười bát mì sợi hẳn hoi, ta cũng không làm nổi bố đẻ của  cháu.


 


          Sau đó là những người khác, họ cũng nói với Nhất Lạc:


Cháu là Nhất Lạc của ông  Hứa Tam Quan, tại sao cháu khóc? Tại sao cháu đi một mình về đằng Tây? Nhà cháu ở đằng  Đông cơ mà, cháu mau mau về nhà đi.


 


           Nhất Lạc đáp:


Cháu không về nhà đâu, nhờ các bác nói với ông Hứa Tam Quan , Nhất Lạc đã bỏ nhà đi.


 


           Họ hỏi:


Cháu không về nhà, thế cháu đi đâu?


 


           Nhất Lạc đáp:


Cháu không biết sẽ đi đâu, cháu chỉ biết cháu không về nhà nữa.


 


           Nhất Lạc còn nói:


Trong số các bác, bác nào mua cho cháu ăn một bát mì sợi, cháu sẽ gọi bác ấy là bố đẻ của cháu. Có bác nào đi mua không?


 


          Họ đã đến  nói với Hứa Tam Quan:


Anh Hứa Tam Quan, Nhất Lạc nhà anh khóc hu hu đi về đằng  Tây, anh Hứa Tam Quan, Nhất Lạc nhà anh không nhận anh là bố nữa, anh Hứa Tam Quan, Nhất Lạc nhà anh hễ gặp ai là há mồm  đòi ăn mì sợi, anh Hứa Tam Quan, Nhất Lạc nhà anh bảo,  ai cho nó ăn một bát mì sợi, nó sẽ gọi người đó là bố đẻ. Anh Hứa Tam Quan, Nhất Lạc nhà anh đâu đâu cũng nhận bố, y như đi ăn mày,  anh vẫn không biết à? Anh vẫn còn nằm trên ghế mây?  Anh vẫn còn bác chân chữ ngũ? Anh hãy mau mau đi tìm nó về.


 


           Đứng dạy khỏi ghế mây, Hứa Tam Quan nói:


Thằng nhãi này càng ngày càng dở hơi, nó đi tìm bố đẻ, mà không đi tìm Hà Tiểu Dũng, lại đi tìm người khác, nó tìm bố đẻ, mà không tìm đến nhà Hà Tiểu Dũng, lại đi về đằng Tây, càng đi càng cách xa nhà bố đẻ nó.


 


           Nói xong, Hứa Tam Quan lại nằm xuống ghế mây. Họ nói:


Sao anh lại nằm xuống, anh mau mau đi tìm nó về.


 


          Hứa Tam Quan trả lời:


Nó phải đi tìm bố đẻ của nó, tôi ngăn cấm nó sao được?


 


          Nghe Hứa Tam Quan nói vậy, họ cảm thấy có lý, không nòi gì thêm, lần lượt ra về. Sau đó lại có vài người khác kéo đến, họ nói với Hứa Tam Quan:


Anh Hứa Tam Quan, anh có biết không? Sáng sớm hôm nay, Nhất Lạc nhà anh đến nhà Hà Tiểu Dũng, Nhất Lạc đến nhận bố đẻ. Đáng thương cho thằng bé, bị vợ Hà Tiểu Dũng dí ngón tay vào mũi chửi  mắng, chửi mắng cả Hứa Ngọc Lan vợ anh, khiếp quá, chửi sao mà ngoa thế, sao mà khó nghe thế. Nhất Lạc đáng thương,  bị tay Hà Tiểu Dũng lôi xềnh xệch  từ cổng ra đến tận đầu ngõ.


 


          Hứa Tam Quan hỏi họ:


Vợ Hà Tiểu Dũng có chửi tôi không?


 


          Họ trả lời:


Không chửi anh,


 


          Hứa Tam Quan nói:


Vậy thì mặc người ta, ôm làm  quái    cho rách việc.


 


           Hôm ấy, đã quá trưa, vẫn không thấy Nhất Lạc về, Hứa Ngọc Lan sốt ruột nói với chồng:


Những người đã trông thấy Nhất Lạc, ai cũng bảo Nhất Lạc đi về hướng  Tây, không ai bảo nó đi về hướng khác. Đi về hướng Tây, nó sẽ đi đến đâu? Nó sẽ đi về thôn quê, nếu nó cứ đi về hướng Tây, nó sẽ quên mất lối về nhà, nó mới  có mười một tuổi. Hứa Tam Quan, anh mau mau đi tìm nó về.


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Tôi không đi đâu hết. Thằng nhãi ranh Nhất Lạc, tôi cho nó ăn, cho nó mặc, còn cho nó đi học, tôi đối xử với nó rất tử tế, vậy mà nó  cư xử với tôi như thế đấy, nó đã len lén bỏ đi tìm bố đẻ. Thằng khốn nạn Hà Tiểu Dũng vừa chửi vừa đánh nó, còn lôi xềnh xệch nó từ cửa ra đầu ngõ, nhưng nó vẫn cứ đòi nhận bố đẻ. Tôi hiểu ra rồi, con trai không phải mình đẻ ra, có nuôi thế nào cũng không nuôi nổi.


 


          Hứa Ngọc Lan tự đi tìm con, chị nói với chồng:


Anh không phải bố đẻ nó, nhưng tôi là mẹ đẻ ra nó, tôi phải đi tìm nó về.


 


          Hứa Ngọc Lan đã đi là đi hàng nửa buổi, lúc xáo máo tôi, chị mới về. Vừa bước chân vào cửa, chị đã hỏi Hứa Tam Quan:


Nhất  Lạc  về chưa anh?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Chưa, tôi vẫn luôn luôn mằm đây, mắt tôi cũng luôn luôn nhìn cánh cửa này, tôi chỉ trông thấy Nhị Lạc và Tam Lạc đi vào đi ra, không thấy Nhất Lạc về.


 


          Nghe vậy, Hứa Ngọc Lan khóc hu hu, chị nói với chồng :


Tôi cứ đi theo hướng Tây, dọc đường hỏi ai , người ta cũng bảo, có trông thấy Nhất Lạc đi qua. Tôi ra khỏi thành, lại hỏi người ta, thì không ai trông thấy Nhất Lạc. Tôi đi một thôi một hồi ở ngoại thành, không gặp ai , chẳng có người nào để mà hỏi, tôi không biết nên đi đâu?


 


           Nói xong,  Hứa Ngọc Lan quay người,  lại xăm xăm ra khỏi nhà tìm Nhất Lạc. Lần này, sau khi Hứa Ngọc Lan đi, Hứa Tam Quan ngồi trong  nhà không yên, anh ra đứng ngoài cửa, nhìn bóng đêm buông xuống thầm nghĩ, giờ này Nhất Lạc chưa về, e sẽ có chuyện. Nghĩ thế, Hứa Tam Quan cũng sốt ruột. Nhìn bóng đêm mỗi lúc một dầy, Hứa Tam Quan nói với Nhị Lạc và Tam Lạc:


Các con trông nhà, không đứa nào được đi đâu, khi nào Nhất Lạc về, các con nói với nó, bố mẹ đều đang đi tìm nó.


 


          Nói xong, Hứa Tam Quan đóng cửa, rồi đi về hướng Tây, đi được vài bước, chợt nghe thấy bên đường có tiếng  người đang khóc, anh cúi xuống nhìn, đã thấy Nhất Lạc, Nhất Lạc ngồi ở cạnh cửa chỗ lõm vào của một  nhà hàng xóm, cổ ngó lên ngó xuống nhìn Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan vôị vàng ngồi  xổm xuống :


Nhất Lạc, con là Nhất Lạc phải không?


 


          Nhìn rõ là Nhất Lạc, Hứa Tam Quan liền chửi:


Mẹ kiếp, mày khiến mẹ mày sốt ruột sắp chết đến nơi rồi, mày khiến tao hoảng sợ sắp chết đến nơi rồi, giỏi thật đấy, trong khi đó mày ngồi ngay ở cửa nhà hàng xóm.


 


           Nhất Lạc cất tiếng:


Bố ơi, con đói, con đói bủn rủn chân tay ra đây này.


Đáng đời – Hứa Tam Quan mắng -  Mày chết đói cũng đáng đời. Ai bảo mày đi? Lại còn bảo không về…..


 


          Nhất Lạc dơ tay lau nước mắt, vừa lau vừa nói:


Con vốn nghĩ không về, bố không coi con là con đẻ, con đi tìm ông  Hà Tiểu Dũng, ông Hà Tiểu Dũng  cũng không coi con là con đẻ, con đã không muốn về nhà nữa…


 


           Hứa Tam Quan ngắt lời cậu, Hứa Tam Quan hỏi:


Thế tại sao mày còn về? Bây giờ mày đi đi, bây giờ mày đi vẫn còn kịp, nếu mày vĩnh viễn đi không quay lại, tao càng  mừng.


 


           Nghe Hứa Tam Quan nói thế, Nhất Lạc càng khóc thương tâm hơn, cậu nói:


Con đói rồi, con buồn ngủ rồi, con muốn ăn, con muốn ngủ, con nghĩ, dù bố có mãi mãi không coi con là con đẻ, thì bố cũng thương con hơn ông Hà Tiểu Dũng, nên con đã quay về.


 


            Nhất Lạc nói, rồi dơ tay vịn tường đứng dạy, lại vịn tường định đi về hướng Tây. Hứa Tam Quan quát:


Mày đứng ngay lại  cho tao, thằng nhãi mày định đi thật sao?


 


          Nhất Lạc đứng lại, đầu cúi,  vai xiêu, cậu khóc đến nỗi toàn thân run rẩy,


Hứa Tam Quan ngồi xổm ngay bên cạnh, giục cậu:


Leo lên lưng tao cõng.


 


           Nhất Lạc leo lên lưng  Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan cõng cậu đi về phía Đông, đầu tiên đi qua cổng nhà mình, sau đó đi vào một ngõ nhỏ, đi hết ngõ nhỏ, ra đến phố lớn, hay nói một cách khác là đi bên con sông chảy xuyên qua huyện lỵ. Hứa Tam Quan luôn mồm chửi Nhất Lạc:


Mày là đồ ranh con, đồ ranh con khốn nạn, đồ ranh con mất dạy. Thế nào rồi cũng có ngày mày làm tao uất lên mà chết. Mẹ kiếp , mày muốn đi là đi, mày còn gặp ai cũng kể lể, khắp thành phố ai ai cũng tưởng tao ức hiếp mày, ai ai cũng tưởng thằng bố đi sau ăn bã mía này, ngày nào cũng đánh mày, ngày nào cũng chửi mày. Tao nuôi mày mười một năm nay, rút cuộc tao chỉ là một thằng bố đi sau ăn bã mía, thằng khốn kiếp Hà Tiểu Dũng không hề bỏ một xu,  trái lại là bố đẻ của mày. Ai xúi quẩy cũng không xúi quẩy bằng tao, kiếp sau tao chết cũng không làm bố của mày, kiếp sau để  mày làm bố đi sau ăn bã mía của tao. Mày cứ chờ đấy, đến kiếp sau, tao sẽ hành hạ mày chết đi sống lại cho mà xem…


 


           Nhất Lạc đã nhìn thấy ánh đèn sáng choang của Khách sạn Thắng Lợi, cậu rụt rè hỏi Hứa Tam Quan:


Bố ơi, có phải bố dẫn con đi ăn mì sợi?


 


          Hứa Tam Quan đã thôi mắng Nhất Lạc, giọng anh đột nhiên trở nên ôn hoà:


Phải.


còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
xem thêm »