tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25723866
Tiểu thuyết
20.08.2018
Triệu Xuân
Sóng lừng (VN. Mafia)

CHƯƠNG NĂM


 


Lê Dung trong phòng làm việc của thiếu tướng. Dung vừa trình bày toàn bộ diễn tiến của kế hoạch 304 - mật danh chỉ chiến dịch “Chuyển lửa hồi hương”. Sở dĩ có mật danh “ba không bốn” là vì các thế lực phản động coi ngày ba mươi tháng Tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm là ngày “quốc hận”. Bọn này vạch ra kế hoạch lật đổ và gây bạo loạn trên qui mô toàn miền Nam vào dịp ba mươi tháng Tư năm một ngàn chín trăm chín mươi là dịp kỷ niệm mười lăm năm giải phóng miền Nam. Mật danh “304” xuất xứ từ đó. Những kẻ mang lửa về quê nhà có tham vọng nhóm lên ngọn lửa đã mấy chục năm trường tàn phá quê hương Việt Nam. Điều đặc biệt gây nguy hiểm ở chỗ, phần đầu của chiến dịch này triển khai trên lãnh vực văn hóa tư tưởng. Trước hết, dùng lực lượng phản động trong cộng đồng những người theo đạo Thiên Chúa ở miền Nam để làm nòng cốt. Thứ đến là những sĩ quan, hạ sĩ quan có nợ máu vừa được mãn hạn cải tạo, đang sống khó khăn, mơ ước được Mỹ đón qua.


Đối tượng thứ nhất mà chiến dịch này đánh vào là những nhân sĩ, sĩ quan cao cấp của ta, những vị được coi là khai quốc công thần đã về hưu, đang sống rất thiếu thốn. Với đối tượng này, chiến dịch 304 tuyên truyền, kích động rằng các vị bị cướp công, bị bạc đãi, bỏ quên. Chính các vị mới là người xứng đáng lèo lái đất nước, rằng các vị nỡ để cho những kẻ bạo ngược, dốt nát và tham nhũng hành hạ nhân dân mãi hay sao? Phương cách tuyên truyền: gửi tài liệu, gửi thư. Lúc đầu là thư kích động, đánh vào tình cảm và lòng tự trọng. Kế đó là những tài liệu soạn từ thực tế tan rã của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Sau nữa là gửi quà, gửi đôla, gọi là tỏ lòng quí trọng và biết ơn các vị! Kèm theo quà, đôla là những sách báo, tranh ảnh về cảnh ăn chơi trụy lạc ở Mỹ, kể cả những ảnh khỏa thân và các kiểu làm tình. Tùy theo đối tượng, có thể gửi băng vidéo với phim chính trị và phim con heo trộn lẫn. Cuối cùng, khi đã chắc chắn đặt được nhân mối, được cộng tác viên rồi thì giao nhiệm vụ.


Đối tượng thứ hai là nhắm vào các cán bộ đương chức đương quyền ở các cơ quan, ban ngành quan trọng trong guồng máy quản lý nhà nước và trong guồng máy kinh tế. Đặc biệt là những cán bộ, đảng viên “có vấn đề” nhưng được “xử lý nội bộ”! Mục đích cũng như đối tượng thứ nhất, nhưng phương pháp đặt “nhân mối” thì khác hơn. Ở loại này, chiến dịch 304 tâng bốc tài năng của đối tượng, mạt sát chế độ đã đặt đối tượng “nhầm chỗ”, kích thích tự do cá nhân, đi đến bất mãn chế độ, kích thích thói ăn chơi hưởng lạc; và tạo điều kiện (gửi quà cáp, đôla) cho đối tượng ăn chơi. Cuối cùng, khi đã nắm chắc được đối tượng thì giao nhiệm vụ.


Ở cả hai đối tượng trên, khi tiến hành mua chuộc, đều áp dụng các biện pháp tâm lý học tinh vi, rỉ rả, kiên nhẫn. Đặc biệt là luôn luôn ghi âm, chụp ảnh, quay phim, lấy chứng cớ về mối quan hệ để sau này khống chế đối tượng.


Đối tượng thứ ba là sinh viên, học sinh đang học tại trường cũng như số sinh viên đã tốt nghiệp nhưng thất nghiệp. Chiến dịch 304 vận dụng phương pháp dùng sinh viên làm ngòi nổ của cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Với đối tượng này, biện pháp thực thi là kích động tư tưởng chống đối và tung tiền ra để mua chuộc. Đã xảy ra nhiều vụ đập phá các công trình phúc lợi công cộng và một vài cuộc biểu tình sau đó.


Đối tượng cuối cùng là dân nghèo, công nhân lao động trong các nhà máy xí nghiệp không có việc làm; những thương binh và gia đình liệt sĩ đang gặp khó khăn. Với bốn loại đối tượng trên, chiến dịch “Chuyển lửa hồi hương” muốn tạo ra làn sóng chống đối, đi tới bạo loạn và lật đổ. Song song với kế hoạch này là những biện pháp phối hợp: tung người vào nội địa bằng đường biển, đường biên giới với Lào và Campuchia; tổ chức vượt biên bằng đường bộ và đường biển. Đã khám phá ra đường dây vượt biên qua Thái Lan bằng đường bộ, và đặc biệt là đường dây vượt biên qua thẳng Úc châu xuất phát từ cầu chữ Y, cầu Thị Nghè và khu vực cảng…


Thiếu tướng ngồi nghe rất chăm chú. Có cảm tưởng rằng ông đang thiền. Điếu thuốc trên tay cháy gần tới ngón tay mà ông không hay. Khi Lê Dung rút từ trong túi ra những tấm ảnh, ông đứng dậy, lại đứng bên cạnh Lê Dung để nghe anh nói:


- Thưa đồng chí, đây là nhân vật đang được coi là lãnh đạo của những phần tử phản động trong cộng đồng Thiên Chúa giáo. Đây là ảnh chụp ông ta đang thuyết giảng tại nhà thờ Hòa Đồng với hàng ngàn thính giả. Đây là băng ghi âm các buổi thuyết giảng ấy. Và đây là ảnh chụp một cuộc họp mật của “bộ tư lệnh” chiến dịch tại quốc nội. Có mười sáu người tất cả. Đây là một chiếc tàu đang chuẩn bị vượt biên. Đây là tài công. Chiếc tàu này có bốn chục người đăng ký. Mỗi người chỉ phải nộp một cây vàng. Còn một cây, qua bên Úc mới trả tiếp. Xin đồng chí lưu ý là giá rất rẻ! Mà nội trình thì rất xa, xa nhất trong các nội trình. Khi qua Mã Lai hoặc Inđônêxia, tàu sẽ ghé vào để xin xăng dầu và lương thực tiếp tế. Vì hai quốc gia này không tiếp nhận người di tản nữa. Chiếc tàu này đã bị ta bắt ở vùng biển Côn Đảo. Điều đáng nói ở đây là, trong số bốn chục người, có bốn người không phải nộp vàng. Họ khai rằng, họ được tuyển mộ vào đội quân 304 tức đội quân “Chuyển lửa hồi hương”. Trong số bốn người này, có con của một sĩ quan công an của ta. Chính nó là tài công. Đây là ảnh nó, tên là Tuấn. Đây là lai lịch của bốn tên ấy. Còn đây là những văn bản tự khai…


- Đã tìm ra đầu mối tổ chức vượt biên chưa?


- Hiện thời thì chưa có kết luận cụ thể. Xin đồng chí cho một thời gian nữa. Mới biết rằng, trong chiến dịch này, bọn phản động rất tinh vi, có kế hoạch đối phó với công an của ta. Người vượt biên chỉ quan hệ với một người thu vàng. Và không thể nào biết được tung tích kẻ đó.


- Vậy mà họ vẫn tin?


- Tin, do bức bách quá, và do tuyên truyền. Những gia đình có người đi được tới Úc đã trở thành tuyên truyền viên hữu hiệu cho chúng.


- Tài công của chuyến tàu này khai thế nào?


Lê Dung nhấn vào nút play của chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, nhãn hiệu Sony. Một giọng nam còn trẻ phát ra:


- Tôi tốt nghiệp đại học hàng hải ở Ba Lan về nước đã ba năm mà chưa được đi biển. Có một ít đồ đạc mang về đã bán sạch. Không còn gì để sống, vợ tôi đi ngoại tình, gia đình tan nát. Tôi chán đời. Đúng lúc đó thì có người môi giới, tôi nhận lời. Nhiệm vụ của tôi là đưa con tàu đến đích an toàn. Tôi không phải nộp vàng…


- Ai là người môi giới cho anh?


- Tôi cũng không rõ. Tất cả đều qua điện thoại. Ở nhà tôi có máy. Ba tôi là trung tá công an, đã về hưu từ năm bảy mươi lăm. Tôi là con trai út trong gia đình. Ba tôi đang lâm bệnh nặng.


- Người gọi điện thoại cho anh nói giọng như thế nào?


- Có tất cả năm cú điện thoại, mỗi lần một giọng khác nhau. Nhưng cú cuối cùng - có hẹn nơi gặp, thì tôi nhận ra giọng nói giống cú đầu tiên: giọng trầm, ấm và chậm rãi, đặc giọng Sài Gòn, không pha tạp.


- Năm cú, trong vòng mấy ngày? Anh nhớ có chính xác không?


- Trong ba ngày! Họ tỏ ra rất hiểu kỹ hoàn cảnh và tâm trạng của tôi. Tôi có trí nhớ không tồi.


- Ở Liên hiệp Vận tải biển, nơi anh làm việc, có ai có giọng nói giống người đó không?


- A… hình như có, nhưng tôi không hề có quan hệ với người này. Anh ta làm ở xí nghiệp khác.


- Anh ta tên gì?


- Hai Thức. Chuyên lái tàu kéo, lai dắt các tàu và sà lan cập cảng. Thức là người được anh em rất tín nhiệm. Tôi nhớ ra rồi! Ngay khi nhận được cú điện thoại cuối cùng, tình cờ tôi gặp Thức ở cổng Liên hiệp Vận tải. Lúc ấy là buổi sáng. Thức đẩy chiếc Dream vào nhà xe thì gặp tôi. Chưa lần nào Thức chào hỏi tôi vồn vã như vậy. Hôm đó, Thức bắt tay tôi rất chặt, mời tôi hút thuốc, rồi nói với giọng rất thông cảm: Người tài năng như chú mày mà được giao điều khiển con tàu vượt đại dương thì hết sẩy! Tôi thấy chú không được đi biển, thiệt tội…


- Anh em nào tín nhiệm? Công nhân bốc vác, thuyền trưởng hay là lãnh đạo Liên hiệp?


- Thuyền trưởng và thủy thủ. Riêng lãnh đạo Liên hiệp thì có một người rất quí Hai Thức. Ổng về hưu rồi.


- Ai? Tám Đôn đúng không?


- Đúng vậy.


Lê Dung ấn ngón tay vào nút stop. Thiếu tướng nhìn Dung hồi lâu. Ông đặt câu hỏi:


- Cặp bài trùng này vẫn hoạt động?


- Tất nhiên là Tám Đôn và Hai Thức hoạt động mạnh hơn trước. Nhưng thưa đồng chí, rất khó có chứng cớ sát thực. Không thể coi lời khai của cậu thuyền trưởng hụt kia về giọng nói qua điện thoại là chứng cớ.


- Vấn đề là ở đó. Đồng chí vẫn bám sát biệt thự Vườn Tôm?


- Báo cáo! Không rời mục tiêu! Ông ta vừa thu hoạch một vụ tôm rất trúng. Toàn bộ số tôm được cung cấp cho các nhà hàng với giá tám chục ngàn một ký lô.


- Chà!


Châm một điếu thuốc, thiếu tướng nói:


- Riêng quan hệ giữa Tám Đôn và Công ty Duy Nhất của vợ chồng Kim Tiền, tôi giao đặc trách theo dõi cho đồng chí. Công ty Duy Nhất đang phát triển với qui mô lớn. Vì thế, các cơ quan, ban ngành kinh tế cũng như nhà nước đều rất tin và hoan nghênh. Nếu thực sự nó đàng hoàng thì ta bảo vệ. Nếu ngược lại, cần phải phát hiện sớm. Chú ý, công ty này có quan hệ với một số công ty nước ngoài, mọi động thái đồng chí phải hết sức cẩn trọng để không gây hậu quả xấu.


- Đồng chí yên tâm. Tôi hiểu về luật đầu tư nước ngoài mà.


- Còn gì nữa không? - Thiếu tướng chuyển đề tài. Mặt ông trở nên rất hóm hỉnh và đôn hậu - Chuyện riêng thế nào rồi?


- Dạ. Em… khó xử qua, anh Ba!


Họ đổi cách xưng hô, từ quan hệ đồng chí trong công tác, họ chuyển qua quan hệ thân mật như anh em trong đời thường. Đó là hai con người giàu tình nghĩa. Từ ngày Lê Dung lập hồ sơ về Tám Đôn, bị Đôn trị, thiếu tướng đã kịp thời nhận ra Dung là một tài năng, một nhân cách đáng trọng. Ông đã can thiệp và đưa Dung về làm ở phòng công tác đặc biệt trực thuộc ông. Có dịp gần nhau hơn, càng ngày ông càng nhận ra ở Lê Dung có tư chất mà các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an cần có. Đã gọi là Công an Nhân dân thì không thể nào phản dân. Phải vì dân. Trong khi thừa hành công vụ của mình, phải lấy dân làm gốc, bênh vực, bảo vệ công lý chính là bảo vệ dân. Thiếu tướng thường lên án một cách quyết liệt thói lộng quyền, hà hiếp dân, coi dân như là đối tượng đàn áp. Thói xấu này đã và đang lan truyền trong ngành. Điều đó bôi nhọ danh hiệu Công an Nhân dân. Trong đội ngũ Công an Nhân dân chân chính, phải có những người có tài năng và có tấm lòng như Lê Dung.


Khó khăn thay! Không phải ai cũng hiểu đúng và tôn trọng cấp dưới như thiếu tướng. Ông rất buồn vì có lúc bất lực trong công việc. Lẽ phải, không phải ở đâu và lúc nào cũng thắng. Điều thiện, nhiều khi bị cái ác khống chế, lấn lướt.


Việc thăng cấp Lê Dung lên đại úy và giao trọng trách trưởng phòng công tác đặc biệt do thiếu tướng đề xuất đã không được tập thể lãnh đạo tán thành! Một trong những lý do người ta phản bác là quan hệ riêng tư của Lê Dung. Theo thiếu tướng, việc anh ly hôn người vợ ngoại tình, phản bội chồng - đâu có lỗi. Việc anh yêu thương cô giáo Mai lại càng không có lỗi. Chồng Mai là bạn chiến đấu thân thiết của Dung, một người bị hàm oan mà chính Mai và Dung đã kiên trì minh oan. Thiếu úy Lữ - nếu có linh hồn - hẳn cũng vui lòng khi thấy Mai và Dung kết duyên chồng vợ.


Nhưng thói đời, một lời nên duyên vợ chồng, một lời có thể cắt duyên may ấy.


Ngoài mặc cảm xuất phát tự trong lòng, Lê Dung e ngại những lời dị nghị, xàm bậy kia nên chưa đi tới hôn nhân. Một ước nguyện chân chính mà không được thành đạt thì con tim đau khổ đến nhường nào.


- Em nên tiến tới hôn nhân đi, Dung à.


- Anh Ba ơi! Em biết rằng em và Mai sẽ sống rất tẻ nhạt nếu không có nhau. Nhưng…


- Cô ấy đi dạy học rồi chứ?


- Dạ rồi. Trưởng phòng giáo dục cũ đã về hưu. Trưởng phòng mới lên là người tốt. Đồng chí ấy đã phục hồi cho Mai. Hiện tại, Mai là hiệu phó phụ trách chuyên môn, chủ nhiệm lớp mười hai, đồng thời dạy cho lớp bồi dưỡng năng khiếu văn của trường Trung học Nguyễn Sinh Sắc.


- Nhiều việc thế, sức khỏe cô ấy thế nào?


- Dạ, cô ấy khỏe, hồng hào da thịt như trước, anh Ba à. Có lẽ công việc làm cho cô ấy khỏe ra!


- Và tình yêu nữa chứ! Không có tình yêu, không có chú thì làm sao cô ấy sống nổi!


- Mai có thể xây dựng với người khác. Cô ấy thông minh và rất trẻ trung.


- Nói bậy nào. Vậy thì cũng có thể nói: Chú cũng có thể xây dựng với người khác. Không đúng đâu! Ở đời, nên vợ chồng là có… duyên số cả đấy.


- Anh Ba tin vào duyên số à?


- Tin.


- Căn cứ vào đâu?


- Căn cứ vào cuộc đời mình…


Thiếu tướng rót nước trà trong bình ra, vừa nhấm nháp tách trà vừa kể:


- Khoảng năm một chín năm bảy, một chín năm tám, anh trọ học ở Sài Gòn, lớp mười một. Vừa đi học, vừa đi dạy kèm để có tiền mà học tiếp. Nhà nghèo mà! Ba má anh quê miệt mười tám thôn vườn trầu. Quanh năm chỉ có cau trầu lấy tiền nuôi cả đàn con. Anh Hai đi theo cách mạng. Anh là lớn ở nhà, phải vừa làm vừa học. Vất vả nhưng vui lắm! Khi đi dạy kèm cho một nhà giàu ở quận Nhất, học trò của anh là cô gái rất bướng bỉnh, nhưng thông minh. Trước anh, đã có ba bốn ông thầy thất bại vì cô gái không chịu học toán, chỉ mê học đàn. Con nhà giàu, muốn gì chẳng được. Rất may cho anh là anh có biết chút ít về ghita và piano. Cũng là do dạy học kèm mà học lóm được của một ông thầy dạy ở nhạc viện Sài Gòn. Ổng có một đứa con trai, nghịch phá như quỉ sứ. Năm anh lên Sài Gòn học trung học là đến nhà cậu ấm quỉ sứ ấy dạy kèm lớp hai! Thầy dạy đàn quí mến thầy giáo dạy chữ cho con mình nên có chỉ sơ sơ cho mấy ngón đàn. Thế là anh biết đàn. Anh đem tài đàn học lóm ra trổ trước cô tiểu thư bướng bỉnh. Cô bé phục lăn và chịu học toán lớp tám. Được hai năm đi lại, dạy dỗ, anh thi đậu tú tài thì cô bé ấy cũng thi đậu vào lớp mười, điểm cao. Hai thầy trò gắn bó với nhau - như tiền định - không dứt ra được nữa. Anh Hai của anh về giao nhiệm vụ cho anh. Hoạt động ở Sài Gòn và học đại học được ba năm thì anh bị lộ. Trên rút anh ra Bắc. Đó là năm một ngàn chín trăm sáu mươi ba. Cô bé bướng bỉnh kia bị bắt, bị tra khảo thương tích đầy mình, vẫn nhất nhất không khai. Ra tù, bao nhiêu đám hỏi, toàn dân xịn, môn đăng hộ đối, cô ấy vẫn nhất mực từ chối. Anh ra Bắc, đi học Đại học Công an, rồi đi tu nghiệp ở nước ngoài, về Sài Gòn sau khi đã thay đổi chút ít nhân diện. Ngày đầu tiên về Sài Gòn, anh đã liên lạc được với cô ấy. Thì ra cả hai vẫn nghĩ về nhau, vẫn chờ nhau. Từng ấy năm trời không một chữ viết cho nhau mà vẫn son sắt chờ nhau. Anh đưa cô ấy ra chiến khu, rồi làm lễ cưới. Đó, không duyên số là gì? Ba cô ấy là một nhà tư sản gộc. Vì cái vụ lý lịch này nên dạo đó người ta làm anh khốn đốn. Nhưng rất may là cấp trên, còn có người hiểu cấp dưới. Nhờ vậy mà anh không bị… Đó! Bây giờ, anh chị đã có ba đứa con với nhau rồi. Sống rất hòa thuận! Cô ấy vẫn bướng, nhưng chỉ bướng khi nào anh sai thôi. Anh nói đúng thì cô ấy hiền lành thục nữ vô cùng!


- Số anh sướng quá. Anh Ba! Chuyện vợ con làm em già đi cả chục tuổi. Vợ ngoại tình, theo em có lẽ là nỗi khổ tâm dai dẳng nhất.


- Chà! Lại mắc bệnh quan trọng hóa rồi! Biết đâu, đó lại là cái may của chú! Nếu cô ấy không ngoại tình, chắc gì cô ấy và chú hạnh phúc?


- Anh nói đúng. Có những cái khác nhau thuộc về bản chất. Hai người không thể hòa hợp.


Thiếu tướng rời khỏi ghế, đi lại bên Dung. Ông mời Dung thuốc lá, bật lửa cho Dung và châm cho mình một điếu. Chậm rãi nhả khói, ông đặt tay phải lên vai Dung:


- Em tin anh chứ?


- Sao anh Ba hỏi vậy? Nếu không có anh, em đã bị đẩy ra khỏi ngành.


- Không. Người ta không vì ơn nghĩa mà tin. Ta tin một người, phải căn cứ vào những tiêu chuẩn khác.


- Em hiểu. Anh Ba là đàn anh của em. Nhưng anh Ba là lớp sĩ quan trẻ được đào tạo chính qui, với đầy đủ tri thức, bản lĩnh và phẩm chất con người. Em rất tin ở năng lực nhân cách của anh.


- Rất cám ơn. Anh tin là em thật lòng. Như thế, em còn ngại gì mà không cưới Mai? Anh sẽ bảo vệ em. Phải tự lo lấy hạnh phúc cho mình, em ạ. Chờ ai? Ngại ngùng dư luận ư? Rồi cuối cùng, có ai đứng ra lo hạnh phúc cho em? Con người ta, lo được hạnh phúc cho mình, ổn định đời tư để làm việc, cống hiến, tức là có tinh thần công dân, trách nhiệm với xã hội rồi đó. Không thể nào gọi là có “đạo đức cách mạng” khi bản thân anh sống vất vưởng, không hạnh phúc, làm việc không năng suất, không hiệu quả.


- Em hiểu.


- Vậy thì làm chứ? Anh tin là cưới vợ xong, em sẽ sống và làm việc tốt hơn trước. Tất cả những chuyện này, anh nói, không từ sách vở, mà từ cuộc đời mình.


- Cám ơn anh Ba. Em rất biết ơn anh.


- Em nghĩ gì về tình hình hiện nay?


Dung suy nghĩ giây lát rồi đáp:


- Hiện tại, Sài Gòn rất náo nhiệt. Thành phố đang trải qua thời kỳ ổn định nhất thời về giá cả. Giá vàng, giá đôla tụt xuống mức thấp nhất. Đồng tiền Việt Nam tỏ ra có giá trị. Hàng hóa ngoại chủ yếu là nhập lậu, tràn lan khắp các vỉa hè và cửa hiệu. Những biện pháp chống lạm phát đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhưng theo đúng qui luật, rồi có ngày đồng tiền lại mất giá. Giá vàng và đôla sẽ lại tăng vọt. Sai lầm lớn nhất của giới hoạch định chính sách là không tạo được sự đồng bộ từ khâu này đến khâu kia. Cuộc sống, bản thân nó là sự đồng bộ, hài hòa từ A đến Z. Nếu chặt khúc ra, chỉ biết lo cho một khúc nào đó thì những khúc kia mất cân đối, sẽ bị khủng hoảng và đổ vỡ. Sau biện pháp tăng lãi suất ngân hàng là sản xuất đình trệ. Không có lúc nào như lúc này. Người ta không dành tiền đầu tư cho sản xuất mà lại gửi vào nhà băng. Bởi vì, không có một hoạt động sản xuất nào lại cho lãi cao như gửi tiền vào nhà băng. Tiền mặt chất đống cả trăm tấn trong nhà băng như mớ giấy lộn. Bởi tiền không lưu thông thì còn tệ hơn mớ giấy lộn. Bởi tiền rất hôi. Nó thấm đẫm mồ hôi, đau khổ và sự bẩn thỉu của con người! Trong khi đó, sản xuất ngưng trệ. Các đơn vị quốc doanh không dám vay ngân hàng vì không thể trả lãi suất cao như thế. Xuất hiện một nghịch lý là: càng làm nhiều, lỗ càng nặng. Xuất khẩu nhiều, lỗ càng cao. Hàng nhập khẩu về đến cảng đã biết ngay là lỗ vốn, vì hàng nhập lậu đầy đường, bán rất rẻ do trốn thuế. Hệ quả tất yếu của tình trạng trên là hàng vạn người mới thất nghiệp cộng với hàng vạn người thất nghiệp từ trước, khiến cho tình hình an ninh, xã hội vô cùng phức tạp. Xuất hiện một lớp người mới, người nhà nước ăn chơi phè phỡn trác táng; trong khi dân lao động thực thụ ngày một gian nan thêm. Nạn mại dâm phát triển, mại dâm mạt hạng, mại dâm quí phái, mại dâm trá hình trong các cơ sở mát xa, tắm hơi. Nó không phản ánh nhu cầu thiết yếu, tự nhiên của xã hội - như người ta thường biện hộ. Nó phản ánh xã hội đang suy đồi. Đã bao giờ, anh thấy các loại hình văn hóa đồi trụy như sách đen, vidéo đen… lại công khai phát triển như vậy chưa?


- Thế còn tình hình của các nước Đông Âu?


- Em cũng như anh, chúng ta đã có bốn năm sống và học tập ở bên đó. Em hiểu: đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc. Các nước Đông Âu chắc chắn sẽ sang thái cực khác. Đảng Cộng sản sẽ rơi vào tình trạng cô lập, bị bài xích và tan rã. Những tổ chức, đảng phái thắng thế quay lại trả thù Cộng sản, khủng bố Cộng sản. Họ lặp lại sai lầm của đảng Cộng sản đối với các đối thủ, khi cách mạng thành công. Nên chăng là cần có sự hòa hợp dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng theo con đường riêng của dân tộc mình. Sao chép con đường của các nước tư bản đâu phải hay ho và chắc gì mang lại điều lành? Ở đây cần có sự nhấn mạnh: dân tộc nhưng không hẹp hòi. Cần phải đặt dân tộc mình trong tình thế ngỏ, hài hòa với các dân tộc khác trên hành tinh. Sẽ có người cho rằng em theo chủ nghĩa dân tộc. Vâng, thưa anh, chủ nghĩa dân tộc có gì xấu? Ngay như ở nước ta, nếu chúng ta không đi hẳn với một nước nào, mà chủ động bang giao hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới… thì hiện tình đất nước đã khác lắm rồi. Em chưa hề dám phát biểu như hôm nay đã nói với anh…


Thiếu tướng nói:


- Anh cảm ơn em đã tin cậy mà nói thật những suy nghĩ của mình. Đó là những điều day dứt anh thời gian qua. Anh tán đồng nhiều điểm trong những quan niệm của em. Tỉ dụ như về những biện pháp kinh tế trong nước hiện nay; về tình hình bài xích Cộng sản ở các nước Đông Âu là lặp lại sai lầm của đảng Cộng sản… Ngay cả vấn đề dân tộc cũng vậy. Tuy nhiên, cần phải nhắc nhở lẫn nhau: Chúng ta là chiến sĩ bảo vệ luật pháp, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ chế độ này. Bởi vậy, nên tỉnh táo trong mọi trường hợp.


- Em hiểu.


- Trước hết, và trên hết, phải sống và hành động như một Con Người. Dũng cảm chống cái ác, bảo vệ điều thiện. Đó là điều tâm niệm của anh, Lê Dung à!


Ngừng một lát, thiếu tướng đi đến chiếc tủ sắt phía bên tay phải bàn làm việc, ấn vào nút điện, cánh cửa bên ngoài mở ra. Thiếu tướng ấn vào nút điện thứ hai rồi hai nút nữa, cánh cửa thứ hai được kéo lên trên. Ông lấy ra một tập giấy mỏng, đưa cho Lê Dung:


- Đây là tài liệu mới nhất, anh vừa nhận được, do người của ta từ Mỹ gửi về. Nội dung tập tài liệu này rất có ích cho em. Hãy nghiên cứu thật kỹ và kiểm chứng càng nhanh càng tốt. Trong này có nhiều chuyện. Nhưng, em cần để tâm đến hai vấn đề là: phương án “Ra đi bán công khai” và chiến dịch “Chuyển lửa hồi hương”. Cả hai vấn đề này, theo tập tài liệu, đều liên quan đến đối tượng mà em đang bám: Tám Đôn. Phải tìm đủ chứng cớ để vạch mặt cả một hệ thống mà Tám Đôn là một mắt xích. Nên nhớ là chúng ta chỉ có thể ra tay khi đầy đủ chứng cớ. Nếu không, chúng ta không thắng được, mà trái lại, sẽ bị nghiền nát.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Sóng lừng (VN. Mafia). Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »