tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28225697
Tiểu thuyết
09.09.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

XIII


Trong nửa năm trời mới bén hơi,


Hồ vui sum họp lại xa khơi!


Chén đưa, lòng những băn khoăn nỗi,


Dặm thẳng, hồn còn lẩn khuất nơi;


Nước lã ra chừng coi cũng loãng,


Bồ hòn hồ dễ ngậm làm tươi;


Ghê cho phận gái tay đanh thép!


Rộn rã càng thêm vẻ nói cười!


Thúc Chính thấy quan cho vợ chồng Thúc Sinh đoàn tụ, bất đắc dĩ cũng phải vâng lời. Hôm sau, vợ chồng Thúc Sinh đến bái tạ, Thúc Chính gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Kiều nhi! Con phải biết rằng cha không ghét bỏ gì con đâu, đó cũng vì cha sợ chính thê nó ở nhà không dung được con thôi.


- Kính bẩm thân phụ! Con xin hết bổn phận tiểu tinh, dẫu chính thê mà có cay nghiệt, con cũng xin cam lòng.


- Ừ, thế thời được! Con nói cũng có lẽ. Vả con không về Vô Tích, nó dẫu ghen tuông cũng chẳng làm gì.


Thúc Chính làm một cái nhà cho ở riêng, rồi cấm gia đinh không được đem chuyện về Vô Tích. Ngờ đâu rừng mạch vách tai, đã có kẻ đem tin về mạch Hoạn Thư. Hoạn Thư được tin, muôn phần căm tức, nhưng chỉ tủm tỉm cười nhạt mà thôi. Nàng nghĩ: “Ta cũng mong cho chàng yêu vụng nhớ thầm, ta mới dễ xử! Ví bằng thú thực cùng ta, ta cũng ngơ cho thì ta mới là người trên, ta dẫu căm tức đến đâu, cũng phải giữ thể diện. Nhưng mà chàng đã giấu ta, ta đây cũng sẽ liệu bài giấu cho. Rồi ta khiến cho chàng đành chỉ dương mắt nhìn, câm mồm không nói được”. Hoạn Thư vừa nghĩ đến đấy, thì có một gia đinh ở Lâm Tri về báo tin rằng:


- Kính bẩm tiểu thư! Tướng công tối nay ở Lâm Tri đã lấy một người tiểu thiếp rất là xinh đẹp!


Hoạn Thư liền nổi giận mà mắng rằng:


- À thằng này to gan thực! Mày dám buộc tiếng cho tướng công à? Tướng công có muốn lấy ai nữa, thì cũng nói với ta đây chứ? Mày định gắp lửa bỏ bàn tay làm cho chia rẽ vợ chồng ta hay sao?


Nói xong, đứng dậy ra oai vả mồm tên gia đinh ấy một thôi rồi lại ngồi xuống, nói rằng:


- Từ rày ai còn nói đến chuyện ấy, thời bà bẻ gẫy răng!


Chúng thấy vậy đều sợ mất vía.


Một hôm, có người vú tên là Lý Mã đến thỏ thẻ nói với Hoạn Thư rằng:


- Này tiểu thư ơi! Việc lấy tiểu thiếp của tướng công, thực là đích xác đấy, tiểu thư chẳng còn phải hồ nghi nữa.


- Ai nói chuyện với vú thế?


- Thúc Sô ở Lâm Tri về nói chứ ai.


- À, thế ra đặt chuyện tự thằng này! Có gì đâu, nó trước có đánh vỡ cái khánh ngọc, bị tướng công quở trách. Nay nó định phao ngôn, làm cho tướng công mang tiếng đó.


Nói xong, liền sai Thúc Năng bắt Thúc Sô đến, rồi truyền bảo gia đinh rằng:


- Chúng bay đâu! Đem thằng bất nghĩa này ra mà bẻ lấy bốn cái răng cho ta!


Chúng dạ ran, rồi đứa thì trói tay, đứa thì cầm kìm bẻ răng. Thúc Sô đau quá, nằm chết ngất người. Lúc tỉnh lại sờ lên miệng đã mất cả hàm răng trước cửa. Từ đó câu chuyện lấy tiểu thiếp, trong ngoài kín mít như bưng.


Lại nói Thúc Sinh ở Lâm Tri, nghe chuyện bóng gió, cho người về do thám. Ngờ đâu lại gặp giữa lúc bưng kín miệng bình, thành thử tuyệt nhiên không thấy tăm hơi gì cả.


Người do thám đem tin về, Thúc Sinh mừng lắm, liền nói chuyện với Thúy Kiều rằng:


- Tiểu nương ơi! Đôi ta cùng nhau kết tóc, đã hơn một năm trời, thế mà ở nhà vẫn chưa biết chuyện.


- Chàng vị tất đã giấu được nổi. Kìa như chim kia đậu, lông cũng phải rơi; người khi đi, cỏ cũng phải lướt. Chẳng là việc ở Lâm Tri ngày nay, đã dậy khắp các nơi, động đến phủ huyện, có lẽ ở nhà lại chưa rõ tiêu hao hay sao. Chắc hẳn lại có mưu kế gì đây?


- Nàng nói cũng có lẽ, nhưng ta xem thư tín của đại nương đưa lại, trước sau thực không thấy nó đả động gì đến việc ấy mà cũng không có ý tứ gì khác cả.


- Tuy vậy, nhưng lòng tôi vẫn còn hồ nghi. Chi bằng chàng liệu kíp lại nhà, trước người đẹp ý, sau ta biết tình. Chàng về đó, nếu mà gặp dịp, thời chàng nên nói rõ cho biết, bằng không thời chàng cũng nên an ủi cho được lòng. Thiếp đã nghe chàng thường nói chuyện rằng: “Đại nương vốn người điềm đạm, có tính thâm trầm, ăn nói giữ lời, giận vui không lộ”. Xem thế thì đại nương thực là một tay nham hiểm đấy! Ghê thay những dạ phi thường, dễ dò rốn bể, khôn lường đáy sông! Thiếp lại xem như chàng vốn người trung hậu, cũng khó lòng đối địch cùng đại nương!


- Có thế! Kể từ thuở lấy nhau đến giờ, trước sau vẫn một lòng yêu mến, không khi nào nói năng đến nhau một điều, thế mà ta vẫn coi như con cọp đó! Vì là đại nương ở trong khuôn phép, nói ra mối rường, cử động rất là nghiêm, công việc rất là cẩn, một nhà ai thấy cũng kinh sợ như một vị thần minh! Ta lắm lúc đã toan về, ngặt vì nỗi ta với tiểu nương đây mới cùng nhau sum họp, nên không nỡ vội chia tay đó thôi.


- Đã hay chàng nặng vì tình, nhưng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thời ngoài mới êm được chứ? Nếu chàng không về mà cứ đêm ngày giữ mực giấu quanh, nay lần mai lữa thời sau này có xẩy ra sự gì, còn biết làm sao cho được? Thiếp đã lấy chàng thì trước sau là người nhà chàng, ngày xuân xem hãy còn dài, can chi mà ngại?


Còn đang chuyện trò, bỗng thấy thân phụ cho người lại gọi. Thúc Sinh vội vàng ra đi. Đến nơi, Thúc Chính bảo rằng:


- Con ơi! Vương thị đã là tiểu thiếp của con, thời vợ chồng cùng nhau, còn nhiều êm ái. Vậy con nên mau mau về thăm chính thê của con chứ. Nếu con mà lại để tin nhà ngày một vắng tin, mặn tình cát lũy, nhạt tình tao khang, thời vạn nhất ở nhà nó biết đến, bấy giờ cha tránh sao cho khỏi tiếng thị phi.


- Kính bẩm thân phụ! Con xin vâng lời, sáng mai con sẽ đăng trình.


Thúc Chính liền bảo gia đinh thu xếp hành lý. Thúc Sinh từ tạ lui về thì trời đã sắp tối. Về đến nhà, lại thuật chuyện cho Thúy Kiều biết. Thúy Kiều nghe xong, đem bày tiệc tiễn hành, rồi nâng chén rượu nói rằng:


- Lang quân ơi! Chàng về đó nên vì thiếp xếp đặt cho êm việc. Chén đưa nhớ bữa đêm nay, chén mừng xin đợi ngày rầy năm sau!


- Không có đâu lâu thế! Chậm ra thì nửa năm, nhanh nữa thì ba tháng, ta sẽ lại trở lại ngay, tiểu nương bất tất phải nói.


- Chàng ở đây đã hơn một năm, nay về nhà lại hạn trong ba tháng với nửa năm thì đại nương chẳng cũng sinh lòng nghi hoặc lắm ư? Mà đã nghi hoặc tất lại sinh lắm chuyện lôi thôi. Vậy thời, chàng ơi! Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày.


Thúc Sinh nghe nói, động lòng ly biệt, khóc mà than rằng:


- Tiểu nương ơi! Mối tình duyên bỗng sinh xa cách, dẫu người sắt đá, cũng phải nát gan!


Thúy Kiều cũng ứa đôi hàng lệ, mà rằng:


- Lang quân ơi! Thiếp há chẳng cùng chàng gối phượng chăn loan hay sao? Thật vì nỗi cảnh huống xui nên biết làm sao được. Thiếp tiễn biệt chàng, trong lòng đắng cay không biết là nhường nào!


Thúc Sinh lại nói:


- À mà tiểu nương ơi! Tiểu nương đã có tài thi họa, sao nay đương lúc chia tay, lại không ngâm vịnh một vài bài cho khuây khỏa?


- Lang quân vịnh trước, thiếp sẽ họa sau.


Thúc Sinh đặt chén cầm bút, vịnh hai bài rằng:


I


Mối sầu khôn dứt bỏ?


Chén rượu khó làm khuây!


Bạn cũ cùng vui thú,


Người mới những đắng cay.


Cánh buồm bay mặt bể,


Vó ký ruổi đường mây;


Bắc, nam chia đôi ngả,


Nghĩa đấy lại tình đây!


 


II


Viện sách vui đèn sách,


Khuya sớm tập lễ nghi.


Nâu sồng ưa cách lạ,


Túng thiếu chẳng hề chi.


Có lúc dạo vườn thúy,


Cùng nhau vui mọi bề;


Có khi chơi quán khách,


Cùng giãi mối tình si.


Ngọn nước thuyền xuôi ngược


Cánh buồm gió phất phi.


Sơn khê đường cách trở,


Ai oán kẻ ở đi;


Khôn tỏ tình non nước,


Buồn trông cảnh biệt ly;


Bâng khuâng tăm cá lặn,


Ngao ngán bóng mây che;


Những tưởng âu duyên mới;


Nào ngờ cảm nghĩa xưa;


Sau khi cùng họp mặt,


Sẽ kể nỗi sầu bi.


Thúc Sinh vịnh xong đưa lại cho Thúy Kiều, Thúy Kiều cầm lấy xem đi xem lại gật đầu khen bài thứ hai, rồi họa lại rằng:


Họa lại bài II


Ngu nhân không ứng triệu,


Sợ trái lòng nhân nghì;


Mục Sinh không rượu lễ,


Còn ở lại làm chi?


Vì Tề lại vì Sở;


Sao cho trọn một bề?


Bụng hiềm như non hiểm!


Ai biết ai ngốc si?


Chàng nay về tử lý,


Giã tỏ nghĩa thị phi,


Duyên trời cùng gặp gỡ,


Chẳng quản đường ở đi


Chớ ngại lòng xa cách,


Xui nên cảnh biệt ly;


Ngàn Nam mầu tuyết nhuộm,


Rừng Bắc bóng mây che;


Đã ưa mùi thuần trước,


Lại thích thịt hùng xưa;


Cả nước cùng vui thú,


Can chi lại oán bi?


Thúy Kiều họa xong cười mà nói rằng:


- Thơ ngắn tình dài, tả sao cho hết được!


Nói xong lại cầm bút vịnh luôn 10 bài: “Đêm nay hỏi đêm chi?”.


I


Đêm nay hỏi đêm chi?


Thiếp ở chàng lại đi!


Chàng đi muôn dặm bao giờ lại?


Thiếp ở thâm khuê tính độ về


 


II


Đêm nay hỏi đêm chi?


Luống những ngẩn ngơ tình!


Một chén quan hà đôi lệ ngọc,


Đau lòng tống biệt khách ba sinh


 


III


Đêm nay hỏi đêm chi?


Luống những ngậm ngùi thay!


Khó nỗi mộng hồn an giấc điệp;


Rộn tình vô ký ruổi đường mây


 


IV


Đêm nay hỏi đêm chi?


Mà mai đã cách vời;


Trông ngóng phục quan người chẳng thấy,


Tấm lòng ngoa ngán lệ tuôn rơi


 


V


Đêm nay hỏi đêm chi?


Trăng in bóng u sầu!


Đôi ngả bắc nam muôn dặm cách,


Tháng chờ, năm đợi biết bao lâu?


 


VI


Đêm nay hỏi đêm chi?


Cùng nhau khó nói năng!


Rộn tiếng chim hồng tìm cõi bắc,


Mối tình ly biệt dạ bâng khuâng!


 


VII


Đêm nay hỏi đêm chi?


Rượu uống chẳng vào đâu!


Mượn chén giải sầu, sầu khó giải!


Nghiêng bình thêm chén, dạ thêm sầu!


 


VIII


Đêm nay hỏi đêm chi?


Trông trăng thẹn bóng vàng!


Tuần rằm lui tới, trăng tròn khuyết


Đi ở người nay chửa dễ lường!


 


IX


Đêm nay hỏi đêm chi?


Vì ai gượng nói cười?


Những e chàng nặng tình lưu luyến,


Lại sợ chàng thương nỗi cách vời


 


X


Đêm nay hỏi đêm chi?


Tình ly biệt ngùi than!


Sinh ly, khổ nỗi người đôi ngả,


Tử biệt, còn mong gặp suối vàng!


Thúc Sinh cầm xe, càng thêm khổ não, giọt lệ chứa chan, nói chẳng nên lời. Thúy Kiều cũng ngậm tủi nuốt sầu, hồi lâu mới nói rằng:


- Thiếp xin chàng dứt bỏ cái thói nữ nhi, kẻo mắc tiếng là người trượng phu mà không có khí khái! Tục ngữ có câu rằng: “Ngày đăng trình không nên thương cảm!”. Người xưa cũng dạy rằng: “Những bậc trượng phu, dẫu sẵn lòng sầu, cũng không tỏ ra trong khi ly biệt!”.


- Ta đã hiểu, ngặt vì cầm lòng chẳng đậu, không biết tính sao! Thực là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản! Ta với tiểu nương đây vốn đã cùng một phái làng văn, thời mối tình tất chung đúc ở đôi ta, còn cấm chấp sao cho được.


- Chàng nói như vậy, thực là nặng lòng xót liễu vì hoa! Thiếp nỡ nào dứt bỏ cho được? Chỉ e mai là ngày của chàng gội gió đằm mưa, nếu nay quá lòng phiền muộn, thời sao giữ cho được tấm thân tráng kiện?


Thúy Kiều nói xong, liền lại rót chén rượu dâng lên mà nói rằng:


- Xin chàng uống cạn chén này, thiếp sẽ ngâm một bài khiển hứng.


Thúc Sinh đỡ lấy mà rằng:


- Lòng đau như cắt, uống sao cho được?


- Rượu uống để giải phiền, chẳng là rượu lại có thơ, thời thú đến đâu?


Thúy Kiều nói xong, vịnh một bài rằng:


Nghìn dặm trong gang tấc,


Một năm coi thắm thoắt;


Dẫu xa cũng nên gần,


Quanh quẩn vòng trời đất!


Thúc Sinh nói:


- Câu thơ cũng khó tiêu sầu, nghe đọc càng thêm ngao ngán!- Thúc Sinh nói rồi cũng vịnh một bài:


Con thuyền đè ngọn sóng,


Đi lại tựa tên bay!


Chớp mắt qua đường bể,


Ngửng đầu tới cảnh hay!


Ngàn Nam hoa đón nguyệt,


Rừng Bắc gió rung cây;


Sớm dạo chơi viện sách,


Chiều thăm cảnh lầu tây;


Mong đi và mong lại,


Nghĩa đấy với tình đây!


Tỏ nỗi hàn huyên trước,


Giãi lòng vàng đá nay:


Dặm đường dẫu xa cách,


Lời ước chẳng đổi thay;


Há phải chơi non nước,


Cao sâu mới tỏ bày?


Sáng hôm sau Thúc Sinh vừa sắm sửa xong, đã thấy bọn kiệu phu đứng chực ở cửa ngoài, chàng đành chỉ dặn lại một lời rằng:


- Tiểu nương nên bảo trọng lấy mình vàng!


Vừa nói vừa gạt nước mắt, cùng chia tay. Thúy Kiều cũng gạt nước mắt, đưa ra khỏi cửa, vừa thấy Thúc Chính và năm bảy người bạn thân đi đến. Thúy Kiều bất đắc dĩ phải nấp ở sau bình phong.


Thúc Sinh cho vận tải hành lý đi trước, còn mình lui lại chỗ Thúy Kiều đứng, chắp tay vái chào mà rằng:


- Tiểu nương ơi! Ta đi, nàng ở lại, xin chớ âu sầu nhé!


Thúy Kiều bấy giờ ruột tằm rối loạn, giọt lệ chứa chan, không sao đáp được một lời. Thúc Sinh quay ra bái tạ thân phụ, từ biệt anh em rồi đi. Chàng lên ngựa thẳng tới dinh Thổ Gia, vượt qua sông Hoàng Hà, rồi tắt về huyện Vô Tích. Lại đi đường thủy sáu ngày mới về đến nhà. Thúc Sinh bấy giờ trong lòng ngay ngáy, chỉ sợ Hoạn Thư biết chuyện, nhưng đã đến nơi cũng phải tiến vào.


Con nha hoàn đương đứng trông ra, tất cả chạy vào thông báo. Hoạn Thư ra nghênh tiếp mà bảo rằng:


- May quá! Tướng công đã về!


- Tôi đi lâu quá… nay mới về thăm…


Vợ chồng gặp nhau vui mừng khôn xiết kể, nào lời tan hợp, nào chuyện hàn huyên, chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng. Thực là: vợ đẹp mới cưới, chẳng bằng chồng xa mới về!


Bọn nha hoàn cũng lần lượt ra bái yết chủ nhân rồi quay vào dọn tiệc.


Hai vợ chồng ăn uống cùng nhau rất là vui vẻ.


Lại nói Thúc Sinh về chuyến này, cốt thăm dò ý tứ xem có đả động đến việc lấy tiểu thiếp không. Ngờ đâu Hoạn Thư thư cười nói như không, khiến cho chàng Thúc ngỡ miệng bình vẫn bưng được kín. Chàng nghĩ thầm rằng: “Nếu nó đã không biết, thời mình hãy im đi”. Sau lại nghĩ rằng: “Nếu nay im đi, thì lại sai lời Kiều nương dặn, đến nhà phải nói chuyện ấy ngay! Ừ đã vậy, nhưng lại khốn một nỗi mình vừa về, vợ chồng đương lúc âu yếm thế này, nếu lại giở ngay những chuyện ấy ra, vạn nhất sinh lòng đố kỵ thì mình còn thể diện gì nữa? Rầy quá! Nói cũng khốn, không nói cũng khốn! Thôi phải rồi… phải rồi! Đêm nay ta hãy cứ điềm nhiên, cho thỏa lòng khao khát. Rồi ngày mai ta sẽ tò mò hỏi bọn gia đinh xem sao”.


Ngày hôm sau, Thúc Sinh xuống nhà dưới hỏi dò chuyện. Trong bọn gia đinh có một tên lão bộc thấy chủ hỏi, liền đáp lại rằng:


- Bẩm tướng công! Nửa năm về trước, tiếng đồn đã dậy, chủ mẫu tôi vẫn không tin; sau có Thúc Sô đem chuyện về nói, chủ mẫu tôi giận sai bẻ gẫy mất bốn cái răng. Từ đó đến nay, chủ mẫu tôi vẫn cười cười nói nói, coi hình như không biết tăm hơi chi cả. Nhưng mà tướng công ơi! Sao lúc mới lấy, tướng công lại không viết một lá thư về? Nay đã bao lâu rồi, nếu nói ra, thì lại sợ lửa cháy đổ dầu thêm!


- Nếu chủ mẫu nhà mi, quả không biết chuyện, thì ta đây cũng chẳng nói làm gì.


- Vâng, tướng công dạy quá phải! Vì Lâm Tri với Vô Tích đã xa cách biết mấy nghìn dặm, đi lại hàng một tháng trời, giấu được thì giấu, không ai khảo, việc gì mà xưng!


Thúc Sinh nghe nói, càng lấy làm tự đắc, từ đó quyết không nói đến chuyện ấy.


Cách hai hôm sau, Thúc Sinh lại đến do thám ở bên nhạc gia, nhạc phụ thời làm quan ở kinh vắng, nhạc mẫu ở nhà thấy con rể đến, cũng sẵn lòng vui vẻ, mời ở lại thết đãi rượu chè, mười phần quý trọng. Trước sau cũng không nói động đến việc lấy tiểu thiếp.


Thúc Sinh tiệc xong, trò chuyện vài câu, rồi từ tạ lui về, bụng nghĩ mừng thầm rằng: “May quá! Chính thê không biết, nhạc mẫu cũng chẳng hay. Phúc đức sao! May cho mình quá!”.


Một hôm, Hoạn Thư nói chuyện với Thúc Sinh rằng:


- Lang quân ơi! Khi trước nếu tôi không phải là người cao kiến, thời đã mắc kế ly gián của quân gian kia rồi! Thúc Sô nó thấy chàng đem con hát về nhà, tưởng là chàng lấy tiểu thiếp, đem chuyện về nói với tôi, tôi tức giận có bảo rằng: “Tướng công nhà mi, có lấy tiểu thiếp nữa, tất phải nói với ta chứ, lẽ nào lại giấu giếm”. Tôi mắng xong, liền sai bẻ bốn cái răng. Từ đó trong nhà mới được êm tai lặng tiếng. Ấy đó, những quân phụ nghĩa như thế, chàng tính có tức không?


Thúc Sinh nghe mấy câu chuyện, trúng giữa bệnh mình, có ý bẽn lẽn, mặt liền đỏ bừng, chân tay run như cầy sấy, cố gượng nói rằng:


- Việc đó, tôi đã hiểu, nghe lời chúng nói làm chi! Đem con hát về nhà thì thực, còn việc lấy tiểu thiếp có lẽ nào tôi lại không nói với hiền thê?


- Phải! Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà tướng công ơi! Nếu tướng công đã không lấy tiểu thiếp, thời can chi mà run sợ như vậy?


Thúc Sinh dẫu bị tra khảo, cũng không chịu thú. Từ đó vợ chồng lại cùng nhau đằm thắm, trên thuận dưới hòa, trước sau không đả động đến việc Thúy Kiều.


Ngày tháng trôi qua, Thúc Sinh ở nhà đã được một năm. Một hôm, chàng nói với Hoạn Thư rằng:


- Hiền thê ơi! Tôi xa cách thân phụ, chốc đã một đông rồi, tôi định đi vấn an xong, sẽ trở lại làm lễ đại tường cho thân mẫu. Hiền thê tính sao?


- Phải lắm, tướng công nghĩ phải lắm, tôi cũng định nói như vậy. Vì nay thân phụ đã mình già tuổi lão, mà chàng nay đầu tang tóc dài, cũng nên mau mau đi trông coi đỡ thân phụ. Chẳng hay chàng định bao giờ đăng trình?


- Ngày kia tốt ngày sẽ đi.


Tiểu thư nghe nói, sai ngay đi thuê thuyền. Ngày hôm sau, Thúc Sinh lại đến bái biệt nhạc mẫu. Lúc trở về, tiểu thư đặt tiệc tiễn hành. Ngày thứ ba, Thúc Sinh từ biệt Hoạn Thư rồi xuống thuyền. Hoạn Thư tiễn đi khỏi, cũng thuận đường lên kiệu về thăm nhà.


Hoạn tiểu thư ngồi nói chuyện với thân mẫu là Kế phu nhân rằng:


- Thân mẫu ơi! Thúc Sinh khi ở nhà, con đã định bắt con đĩ ở Lâm Tri về làm nhục. Song con lại nghĩ, nếu mình làm như vậy, thì tất lại mắc tiếng xấu là kẻ ghen tuông, mà kém phần hòa khí ở gia đình. Con nghĩ vậy, nên còn ngảnh mặt làm thinh. Nay chàng đã đi, con định cho đi bắt nó về, rồi nói là thân phụ con mua nó cho về hầu con. Xong rồi con sẽ cho gọi chàng về mà làm cho trông thấy nhãn tiền, làm cho nhìn nhau không được, làm cho đày đọa cất đầu chẳng nên. Thân mẫu ơi! Con nghĩ làm như vậy, là con đã dứt bỏ được cái đinh ở trước mặt con, mà không mang tiếng là tay đanh ác như gái Bình Trương xưa vậy! Vả con lại khiến cho chàng trông thấy trước mắt cái khổ trạng của con bé lăng loàn kia vậy. Con có làm được như thế thời mới an tâm.


- Con ơi! Con nghĩ sai rồi! Thúc Sinh còn ở nhà, thì con mới làm được kế ấy. Chứ nay chàng đã đi khỏi, thì con làm làm sao được, hỡi con?


- Xin thân mẫu chớ ngại! Con đã nghĩ ra rồi! Đất Lâm Tri là một cõi trong Hải đại, nay dựa theo đường bể mà đi thì vừa đi, vừa về, chỉ trong mười hôm là cùng. Như vậy, chàng tất chửa đi được nửa đường, việc đã làm xong rồi. Vả con xem trong bọn gia đinh, đã có hai đứa, một đứa tên là Hoạn Ưng, một đứa tên là Hoạn Khuyển, chúng vốn người Hải Thượng, am hiểu đường bể ấy lắm, con sẽ dặn chúng, thành công chẳng khó gì.


Lời bình của Thánh Thán


Vợ chồng cùng nhau ân ái, mà bỗng phải biệt ly, đã đành rằng khó dứt tình, nhưng cùng nhau khóc lóc, thảm thương quá nỗi thì cũng không phải là điềm hay.


Thúc Sinh trong khi từ giã cô Kiều trở về quê nhà, chẳng qua là tạm cùng nhau ly biệt mà thôi, chóng thì nửa năm, chầy là một năm, can chi lại hai hàng châu sa, chín hồi ruột đứt, hình như cùng nhau vĩnh quyết vậy. Vì thế cho nên từ đó mà thành ra tử biệt sinh ly.


Hoạn Thư dẫu là người cơ mưu khắc nghiệt, nhưng chẳng qua mụ cũng chỉ lãnh nhỡn mà đợi xem chàng Thúc nói hay không nói, giấy hay không giấu mà thôi. Nếu chàng nói mà không giấu thì dẫu vườn có thêm hoa, mà cái tình vợ chồng vẫn còn; nay chàng lại giấu mà không nói thì đủ biết là chàng đã mặn tình cát lũy nhạt tình tao khang rồi, người cao mưu ấy kiểu nào mà không dùng đến độc thủ? Dùng độc thủ đối với cô Kiều, chính ra là để đối với chàng Thúc đó.


Nếu chàng Thúc biết theo lời cô Kiều, đến nhà đã liệu giãi bày cho mình thì Hoạn Thư dẫu ghen, cũng không đến nỗi quá quắt như thế. Cớ sao không vâng lời cô Kiều tính toán, mà giấu đầu hở đuôi, để đến nỗi gây nên tai vạ!


Nhưng có điều đáng nói hơn, là Thúc Sinh cùng với Hoạn Thư là hai vợ chồng đẹp duyên với nhau đã bao nhiêu năm trời, mà còn chưa biết mụ là người thế nào, thế thì chàng cũng ngu thật!


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »