tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28279182
Tiểu thuyết
28.08.2013
Khương Nhung
Tôtem Sói (The Wolf Totem)

Chương 10


Biên niên sử (bản chép tay) của người Mông Cổ chép rằng: Người Thaiuxiuthi bắt nguồn từ Saliho Linhcon, con trai Haido Khan thực tổ Thành Cát Tư Hãn - người dẫn chú). Haido Khan có ba người con trai. Con cả tên Baxanghonhi (Ngũ tổ Thành Cát Tư Hãn), một chi của tổ tiên Thành Cát Tư Hãn bắt đầu tự ông này. Chi ấy đứng đầu là Saliho Linhcon. Anh trai là Batanghonhi chết, Salitho Linhcon lấy chị dâu làm vợ, bà này là mẹ Đonnhinai Khan (Tư tổ Thành Cát Tư Hãn), sinh hai con trai, một người tên Jiando Xichna, người kia tên Uthosan Xichna. Hai tên nêu trên có nghĩa là "sói đực" và "sói cái"… Những người thuộc chi này đều gọi là Xichnaxu (Xicha, tiếng Mông Cổ nghĩa là sói, "xu" chỉ số nhiều, tức "đàn sói". (Ba Tư) Laxit "Sử tập. Quyển Một"


 


Ông già im lặng ngồi hút thuốc nghe Trần Trận kể.  Nghe xong, không khách sáo gì hết, ông xạc cho Trần Trận một mẻ: Đáng giận nhất là hai cậu học sinh người Hán này đánh thuốc nổ hang sói.  Ông không phải không biết uy lực và hiệu quả của thuốc nổ khi phá  hang.  Ông bóp mạnh cái tẩu, bộ ria rung rung vì giận.  Ông nói với cậu: Hỏng bét!  Rách chuyện rồi!  Mấy quả pháo của các cậu đuổi đàn sói đi rồi.  Các cậu làm vậy còn nguy hiểm hơn người Mông hun khói, con sói không kịp đào đất lấp hang.  Sói Mông Cổ sợ nhất mùi thuốc súng.  Nếu các cậu đánh thuốc nổ thì sói trong hang sẽ chạy hết ra cho các cậu bắt.  Bằng cách này thì chẳng bao lâu sói thảo nguyên sẽ không còn một con. Đồng ý là phải diệt sói, nhưng không được diệt như thế.  Diệt kiểu ấy ông trời sẽ giận, thảo nguyên sẽ không còn. Từ nay trở đi không được đánh bắt sói bằng thuốc nổ, không bao giờ được bày cho đám mã quan và những người khác dùng thuốc nổ.  Các cậu làm hư đám mã quan rồi...


 


Trần Trận không ngờ ông già giận đến như thế.  Qua lời ông già, cậu đã nhận ra hậu quả tai hại của chuyện đánh thuốc nổ.  Cách này mà phổ biến rộng rãi thì dù phòng ngự nghiêm ngặt đến mấy cũng không chặn được tiếng nổ và mùi thuốc súng.  Thảo nguyên không có tục đốt pháo trong ngày Tết, những thứ này do đám lưu dân và thanh niên trí thức đem đến. Súng đạn trên thảo nguyên bị quản lý chặt chẽ, nhưng với bộc phá thì chưa kịp ngăn chặn, con đường từ nội địa lên cao nguyên không kiểm tra, rất dễ đem theo. Nếu như pháo nổ đem lên thảo nguyên với khối lượng lớn cùng với bom cay, thuốc xịt chảy nước mắt thì là tai họa cho họ hàng nhà sói vố thống trị thảo nguyên hàng vạn năm nay, chúng sẽ bị tuyệt diệt.  Thuốc súng đối với thảo nguyên trong giai đoạn du mục nguyên thủy, có sức sát thương khủng khiếp. Một dân tộc mà để cho tôtem bị hủy diệt thì dân tộc ấy cũng có khả năng bị tàn sát, hơn nữa, thảo nguyên mà dân tộc đó dựa vào để sinh tồn cũng tàn lụi theo.


 


Trần Trận có vẻ sợ. Cậu lau mồ hôi trán: Bố đừng sợ, con xin hứa từ nay trở đi không dùng thuốc nổ phá hang sói, cũng xin hứa không bày cách này cho bất cứ ai.  Người thảo nguyên lấy chữ tin làm gốc, là một trong những huấn lệnh của các Khan để lại.  Giữ lời là vô cùng  quan trọng, các bộ lạc trên thảo nguyên đều giữ lời hứa. Trong cuộc rượu, có khi vì một lời hứa mà mất con chó quý, mất con ngựa hay, mất con dao sắc, mất cây thòng lọng, thậm chí mất người yêu.


 


Nét mặt giãn ra, ông già nhìn Trần Trận nói: Tôi biết cậu diệt sói để bảo vệ cừu và ngựa, nhưng bảo vệ thảo nguyên còn quan trọng hơn. Hiện nay các mã quan trẻ thi nhau diệt sói. Người khu vực nông canh đến quản lý khu vực du mục cứ nhắm mắt làm bừa.  Bao nhiêu tội vạ đều đổ lên đầu người thảo nguyên.


 


Caxumai bê cho Trần Trận một bát xáo thịt cừu, còn đặc cách cho cậu một lon rau phỉ.  Chị quỳ bên bếp, múc cho bố chồng một bát xáo thịt rồi bảo Trần Trận: Bây giờ ít người nghe lời bố, muốn người khác không giết sói mà mình cứ giết thì mình nói ai nghe.



Ông già cười buồn tiếp lời con dâu: Cậu có tin lời ta nói không?


 


Trần Trận nói: Con tin. Không có sói, thảo nguyên rất dễ bị phá hoại. Có một nước ở mãi tận phương nam xa xôi là nước Úc, đồng cỏ thì rất rộng nhưng không có sói, cũng không có thỏ. Sau có người nhập thỏ về nuôi, một số con chạy ra đồng cỏ.  Khôg có sói, nên thỏ sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, đến nỗi đồng cỏ đầy những hang hốc, cỏ chăn nuôi bị thỏ ăn hết quả nửa, nông nghiệp bị tổn thất nặng nề. Chính phủ Úc đã áp dụng tất cả các biện pháp nhưng đều vô hiệu. Họ mua lưới thép về căng trên đồng, cỏ chui lên, nhưng thỏ thì không thể chui lên, bị kẹt dưới lưới.  Nhưng đất đai rộng lớn, lấy đâu ra lưới thép nhiều như thế, thành thử kế hoạch thất bại.  Con nghĩ, thảo nguyên Mông Cổ tươi tốt chắc rất nhiều thỏ, nhưng khi đến Ơlon lại thấy không nhiều, chắc đây là công của sói. Khi chăn cừu, con từng thấy sói bắt thỏ, hai sói bắt một, thỏ khó mà chạy thoát.


 


Ông già nghe say sưa, nét mặt dịu dần, miệng lẩm bẩm: Nước Úc, nước Úc!  Rồi bảo Trần Trận: Mai đem bản đồ lại đây cho tôi xem cái nước Úc đó. Để xem còn ai đòi giết hết sói thì kể chuyện nước Úc cho họ nghe. Thỏ phá hoại đồng cỏ mới khiếp, một con thỏ cái một năm đẻ mấy lứa, mỗi lứa đông hơn sói.  Mùa đông, rái cá cạn và chuột đồng ngủ vùi trong hang, chỉ thỏ là vẫn đi kiếm ăn.  Thỏ là thực phẩm mùa đông của sói.  Sói bắt thỏ thì đỡ bắt cừu, vậy mà không thể bắt hết thỏ.  Nếu không có sói thì cứ ba bước chân lại có một hang thỏ trên thảo nguyên.


 


Trần Trận nói: Mai con đem bản đồ đến, bản đồ thế giới rất to, bố tha hồ mà xem.


 


Bấy giờ thì cậu về nghỉ, vất vả cả ngày rồi còn gì - Thấy Trần Trận nấn ná chưa muốn về, ông hỏi - có phải cậu muốn hỏi làm thế nào để bắt được ổ sói con, phải không?


 


Trần Trận gật đầu, nói: Đây là lần đầu con đi đào bắt sói, bố cố giúp con thành công.


 


Ông già nói: Bày cho cậu thì được, nhưng phải hứa là từ nay không được bắt nhiều.


 


Vâng - Trần Trận hứa lần nữa.


 


Ông già cười mỉm: Cậu mà không hỏi ta thì đừng hòng bắt được ổ sói này. Theo ta thì cậu nên tha cho con sói mẹ, đừng dồn nó đến bước đường cùng.


 


Trần Trận vội hỏi: Vậy con phải làm thế nào để bắt lũ sói con?


 


Ông già không cười nữa: Cái hang đầu tiên cậu đã đánh thuốc nổ, cái hang thứ hai có hơi người vì cậu đã chui vào, cửa hang đã bị lấp. Vì vậy, chắc chắn đêm nay con sói sẽ dọn nhà.  Nó sẽ đào một cái hang mới, chuyển đàn con tới trạm trú, nó còn đào tiếp một cái hang nữa rồi một cái nữa, ở một nơi không ai tìm ra.


 


Trần Trận vô cùng hồi hộp, hỏi: Cái hang tạm ấy tìm có dễ không hở bố?


 


Ông già nói: Người không tìm ra, nhưng chó tìm ra. Con Vàng, con Mực đều được. Xem ra cậu quyết ra tay với con sói mẹ.


 


Trần Trận đề nghị: Hay là mai bố dẫn con đi. Dương Khắc bảo, cậu ấy sợ mưu của sói lắm rồi.


 


Ông già cười: Ngày mai ta bận đặt bẫy.  Đêm qua một con sói lớn mắc bẫy của ta đặt hôm nọ. Nhưng ta chưa đụng đến nó. Đàn sói phía bắc đã đói, chúng sẽ trở lại đây. Mai phải đem tất cả các bẫy đi đặt. Chuyện ổ sói con thì sau khi đánh bắt đàn sói hãy bàn.



 


Trần Trận sốt ruột, mặt đỏ gay.  Ông già nhìn cậu, nói nhỏ: Đã vậy thì ngày mai hai anh em đi xem thử, hang sói mùi rất đậm, dắt chó đi vài tua là phát hiện ra.  Hang mới không sâu, nhưng nếu sói mẹ tha con đến một hang cũ thì rất gay vì khó đào. Đào bắt sói cũng có may có rủi.  Nếu không đào được thì tôi đi.  Tôi mới dám cho Bayan chui vào hang.


 


Bayan tỏ vẻ thành thạo: Cái hang thắt cổ chai mà chú nói ấy, cháu chui vào được. Phải thật nhanh, nếu không, bị  nghẹt thở. Chú cho cháu đi với, cháu sẽ bắt cả ổ.


 


Trần Trận trở về lều, Dương Khắc vẫn đợi cậu. Trần Trận nói lại những nhận xét của ông già, Dương Khắc vẫn không yên tâm.


 


Nửa đêm, Trần trận bị tiếng chó sủa dữ dội đánh thức.  Con Nhị Lang đã trở về, nó không bị đàn sói bao vây.  Trần Trận nghe tiếng chân chắc nịch bên ngoài, định trở dậy cho nó ít thịt vụn và băng bó vết thương cho nó, nhưng cậu buồn ngủ đến nổi không sao dậy được.  Bên ngoài con Nhị Lang sủa dóng một, còn Trần Trận ngủ say như chết.


 


Sáng ra, lúc Trần Trận ngủ dậy đã thấy Dương Khắc, Cao Kiện Trung và Đan Chi đang uống trà bên bếp, bàn cách bắt sói con.  Đan Chi là ngưu quan tổ 3, hai bốn hai lăm tuổi, già dặn, xốc vác, học hết cấp 2 thì nghỉ học đi chăn bò kiêm chức kế toán của tổ, và là thợ săn nổi tiếng toàn mục trường. Bố cậu là dân Mông - nửa làm ruộng nửa chăn thả vùng Đông Bắc. Sau khi thành lập mục trường, ông chuyển cả gia đình về đây sinh sống, là một trong những hộ ngụ cư ở Ơlon.  Phong tục tập quán của người Mông Đông Bắc và người Mông bản địa khác nhau khá xa, rất ít khi gả bán cho nhau. Tộc Mông - nửa làm ruộng nửa chăn thả, nói tiếng Hán trôi chảy bằng giọng Đông Bắc. Họ là người phiên dịch và thầy dạy tiếng Mông đầu tiên cho các học sinh Trung Quốc. Ông Pilich hầu như không tiếp xúc với số người Mông này. Đám thanh niên trí thức thì không muốn giữa họ có mâu thuẫn. Dương Khắc mời Đanchi đến lều từ sáng sớm, khẳng định nỗi lo của cậu là lại sợ bị sói lừa hoặc gặp nguy hiểm, nên mời Đanchi làm cố vấn.  Đanchi là con người đã nói là làm, sự có mặt của cậu ta là một đảm bảo cho công việc tốt đẹp.


 


Trần Trận vội dậy mặc quần áo, chào Đanchi. Cậu ta nhìn Trần Trận cười: Cậu dám chui vào hang bắt sói con?  Cẩn thận đấy, sói mẹ ngửi hơi cậu, cậu đi đâu nó theo đó.


 


Trần Trận giật mình, xỏ nhầm tay áo: Vậy ta phải diệt con sói mẹ, không thì mình chết mất.


 


Đanchi cười: Mình dọa cậu thế thôi.  Sói sợ người. Nó có nhận ra cũng không dám làm gì cậu. Sói ghê gớm đến thế thì mình tiêu từ lâu rồi. Mình chui vào hang sói từ năm 13 tuổi, vậy mà đến giờ vẫn sống nhăn.


 


Trần Trận như trút được gánh nặng, hỏi: Cậu là lao động tiên tiến về diệt sói, đã hạ tất cả bao nhiêu con?


 


Không kể sói nhỏ, khoảng sáu bảy chục con sói lớn, sói con thì bảy tám ổ.


 


Bảy tám ổ thì chí ít cũng năm sáu chục con. Vậy là cậu đã diệt hơn một trăm hai mươi con. Sói có trả thù cậu không?


 


Sao lại không? Mười năm qua, sói đã cắn chết của nhà mình bảy con chó, cừu thì nhiều hơn, không nhớ cụ thể là bao nhiêu.


 


Cậu giết quá nhiều sói, nếu không còn sói thì người Mông khi chết làm thế nào?


 


Phong tục người Mông vùng Đoanmen chúng tôi như người Hán, khi chết không cho sói ăn thịt, mà cho vào quan tài đem chôn dưới đất.  Người Mông ở đây lạc hậu lắm.


 


Phong tục ở đây là cho sói ăn, còn ở Tây Tạng thì cho chim kền kền ăn. Cậu bắn chết nhiều sói như thế, người dân ở đây có ghét cậu không?


 


Sói Ơlon nhiều vô kể, làm sao diệt hết?  Chính phủ kêu gọi diệt sói. Diệt một con sói bảo đảm cho một trăm con cừu; diệt một ổ sói con, bảo đảm cho mười đàn cừu. Mình diệt đã thấm gì. Công xã Bayincaoti có nhiều dân ngụ cư, nhiều dân Mông Đông Bắc, nhiều thợ săn nên sói rất ít.


 


Trần Trận hỏi: Chăn nuôi ở đấy thế nào?


 


Đanchi trả lời: Chẳng ra sao cả, thua xa ở đây.  Các bãi chăn ở đó không tốt, thỏ và chuột nhiều vô kể.


 


Trần Trận mặc vội áo ngoài, ra cửa ngó con Nhị Lang. Nó đang chén một con cừu non đã lột da. Về mùa xuân, cứ cách hai ba hôm lại có cừu non chết cóng hoặc ốm chết, là thức ăn mà chó rất thích. Chó chăn cừu trên thảo nguyên chỉ ăn những con cừu đã lột da, không ăn cừu còn sống. Nhưng Trần Trận phát hiện con Nhị Lang khi ăn con cừu chết, mắt vẫn nhìn đau đáu những con cừu sống trong chuồng. Trần Trận cất tiếng gọi, nhưng con Nhị Lang vẫn không ngửng lên, chỉ mỗi cái đuôi là khẽ phe phẩy.  Còn con Vàng và con Ilua thì nhào tới chồm hai chân trước lên vai Trần Trận. Dương Khắc đã băng bó cho con Nhị Lang, nhưng nó tỏ ra không thích, chỉ muốn gỡ bỏ băng để liếm vết thương. Nhìn vẻ phấn kích của nó, Trần Trận thấy có thể cho nó đi theo.


 


Ăn sáng xong, Trần Trận đến nhà Quanbu nhờ anh ta chăn cừu hộ.  Cao Kiện Trung thấy Trần Trận và Dương Khắc đi đào bắt sói con, một công việc mà cậu rất mê, liền đi nhờ con trai Quanbu chăn giúp một ngày. Ở thảo nguyên Ơlon rất vinh dự khi đào bắt được một ổ sói con.


 


Bốn người đi theo hàng dọc, đem theo đồ lề, vũ khí và hai con chó, nhắm núi Đen chạy tới.  Mùa xuân năm nay lạnh buốt, đến ầm ầm như băng vỡ, đi chậm chạp như nhả tơ.  Ba bốn ngày trôi qua mà cái nắng vẫn không chọc thủng nổi tầng mây, thảo nguyên u ám, khiến sắc mặt mục dân đen sạm, mất đi vẻ tươi tắn.  Những mầm cỏ dưới tuyết chuyển dần thành màu vàng như giá đậu ủ dưới chăn, hoàn toàn không có màu xanh lục điệp, ngay cừu cũng chê, không thích ăn.  Đanchi nhìn những đám mây tơi tả như giẻ rách, vui mừng ta mặt: Trời lạnh nhiều ngày nay sói không có gì cho vào bụng. Đêm qua chó canh cừu sủa dữ dội, chắc là đàn sói đã về.


 


Bốn người lần theo những vết chân ngựa hôm qua, đi hơn hai tiếng đồng hồ tới một cái khe rậm rạp. Cái mai vẫn cắm trên miệng hang đã bị lấp, nhưng chúng không đụng đến đất đá lấp cửa hang, hình như sói mẹ trông thấy cái mai, sợ quá bỏ chạy.  Hai con chó săn trông thấy cái hang liền quýnh lên, cắm đầu đánh hơi. Con Nhị Lang lại càng hăng, mắt vằn những tia lửa phục thù.  Trần Trận giơ tay chỉ sườn núi gần đó, chụm miệng suỵt một tiếng, hai con chó lập tức chia hai hướng, vừa đánh hơi vừa lần theo vết chân sói. Bốn người lại đi tới một lối ra khác, xung quanh miệng hang có rất nhiều dấu chân sói còn mới, đất đá lấp miệng hang vẫn không suy suyển.  Đanchi phân công từng người đi tìm các cửa hang xung quanh. Cả bọn đi chưa được hai vòng, chợt nghe tiếng sủa ầm ĩ của con Nhị Lạng và con Vàng từ phía bắc vọng lại. Trần Trận cầm lấy cây mai, cùng ba người kia chạy về sườn núi phía bắc.


 


Qua đỉnh dốc mọi người trông thấy hai con chó đang sủa như điên. Con Nhị Lang vừa sủa vừa cào bới, con Vàng cũng chổng mông mà cào.  Đất vụn bắn tung toé.  Đanchi reo to: Thấy hang sói rồi!  Bốn người phấn khởi tới mức bất chấp đá sỏi dưới chân, thúc ngựa chạy một mạch tới chỗ hai con chó liền xuống ngựa.  Hai con chó không nhường chỗ cho chủ, vẫn tiếp tục cào bới.  Con Nhị Lang đã rúc mõm vào trong hang, quyết lôi bằng được con mồi ra. Trần Trận bước tới ôm eo con Nhị Lang lôi nó ra, nhưng những gì trông thấy trước mặt khiến cậu hơi thất vọng: Trên mặt đất bằng phẳng, cái hang nhỏ xíu, chỉ rộng chừng ba mươi phân, so với những cái hang mà cậu đã từng trông thấy, thì cái này không thể gọi là hang.  Miệng hang lại không có gờ, chỉ một ít đất vung vãi trên tuyết đã bị hai con chó giẫm nát.


 


Cao Kiện Trung bĩu môi: Thế này mà là hang sói?  Hang thỏ thì có.  Không thỏ thì rái cá.


 


Đanchi từ tốn: Cậu xem này, đây là hang mới đào, chắc chắn sói mẹ tha con tới đây.


 


Trần Trận tỏ vẻ không tin: Dù mới đào nhưng hang sói đâu có nhỏ như thế này.  Sói mẹ chui vào bằng cách nào?


Đanchi nói: Đây là hang tạm.  Sói mẹ mình thon, chui vào được.  Nó giấu tạm ở đây, vài hôm nữa, khi đào xong hang lớn ở nơi khác, nó sẽ chuyển đi.


 


Dương Khắc giơ cao cây mai: Bất kể là sói hay thỏ cũng phải bắt bằng được, khỏi uổng công.  Các cậu tránh ra!


 


Đanchi vội ngăn: Để mình xem nó sâu bao nhiêu, có gì trong đó không đã.  Nói xong, cậu cầm ngược cán thòng lọng, luồn vào trong hang sâu khoảng một mét. Chợt cậu mừng rỡ: Đụng rồi, có cái gì mềm mềm. Cậu thử đi. Trần Trận cầm cây thòng lòng luồn vào, quả nhiên đụng một vật đàn hồi.  Khoái quá, Trần Trận cười toe toét: Đúng là có con gì rồi, phải sói con thì hay quá. Dương Khắc và Cao Kiện Trung cũng thử, đều khẳng định là bên trong có cái gì đó, nhưng chưa dám chắc là sói con.


 


Đanchi luồn cây thòng tới đáy hang, giữ nguyên chỗ tay cầm làm cữ, cậu rút cây thòng ra, chiếu theo lòng hang để xách định hướng rồi dùng mũi giày đánh dấu vị trí, nói: Đào chỗ này, cẩn thận kẻo làm chúng bị thương.


 


Trần Trận cầm lấy cây mai trong tay Dương Khắc, hỏi: Sâu bao nhiêu?


 


Đanchi nói: Khoảng hai thước. Thân nhiệt của lũ sói con khiến đất mềm ra, nên đừng mạnh tay quá.


 


Trần Trận dùng lưỡi mai gạt tuyết trên mặt rồi dùng chân ấn lưỡi mai từ từ ăn sâu vào lòng đất. Mặt đất đột nhiên bị sụt, hai con chó chồm tới sủa ầm ĩ.  Trần Trận đỏ bừng mặt, xúc động như đào thấy mộ Tây Hán. Trong đám đất vụn là những con sói con lông xám, lông gáy màu đen. Ba cậu thanh niên trí thức Bắc Kinh ngớ ra một lúc rồi mới reo ầm lên. Trần Trận và Dương Khắc đứng như bụt mọc. Công trình mà các cậu lao tâm khổ từ suốt mấy ngày đêm, cứ tưởng phải một trận ác chiến hoặc tốn công tốn sức một thời gian dài mới gặt hái, nào ngờ chỉ một nhát mai đã kết thúc. Hai người không dám tin những con vật bé tí trước mặt lại là sói, những con sói Mông Cổ xuất quỉ nhập thần, tinh thông binh pháp, xưng hùng xưng bá trên thảo nguyên mà lại bị đám thanh niên trí thức mò đến tóm tận ổ?  Dương Khắc nói: Mình cứ tưởng nằm mơ!  Không nghĩ rằng ổ sói này lại rơi vào tay chúng ta! Cao Kiện Trung cười diễu; Không ngờ mèo mù Bắc Kinh vớ cá rán Mông Cổ.


 


Trần Trận ngồi xổm nhặt những viên sỏi trên mình những con sói, cẩn thận đếm: Bảy con tất cả. Mỗi con to bằng nắm tay, đầu đen nhánh, nằm cuộn tròn không động cựa nhưng mắt mở, con ngươi phủ một tấm màng màu xám trong suốt, mọng nước. Con ngươi đã có màu đen. Cậu bảo lũ sói con:Tao tìm chúng mày đã lâu, cuối cùng ta đã gặp nhau.


 


Đanchi nói: ổ này được khoảng hai mươi hôm, sắp mở mắt rồi.


 


Trần Trận hỏi: Chúng ngủ say hay sao, chẳng động cựa gì hết.


 


Đanchi nói: Bọn sói tinh ra từ bé. Vừa rồi tiếng người tiếng chó đánh thức chúng dậy nên chúng đang giả vờ chết.  Không tin, cậu thử xách một con lên xem.


 


Lần đầu đụng tay vào con sói, Trần Trận hơi do dự.  Cậu không dám đụng vào mình nó, mà chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm tai nó nhấc lên. Nó vẫn không cử động, bốn chân thõng thượt như đã chết. Con sói được đưa đến trước mắt mọi người. Trần Trận đã nhiều lần nhìn thấy chó con, nay thấy sói con, cậu thấy chúng khác nhau khá xa.  Chó con lông bóng mượt, rất xinh.  Còn sói con thì không thế.  Sói là loài thú hoang dã, lông dày màu xám, nhưng giữa đám lông mềm mại đâm ra tua tủa những chiếc lông dài và cứng, còn lông đầu thì đen như phết hắc ín.  Mắt chưa mở nhưng răng đã mọc, hàm răng trắng nhởn trông phát khiếp. Sói con hôi rình, không dễ thương như chó con. Tuy vậy trong con mắt Trần Trận, sói con là con vật cao quý nhất, hiếm gặp nhất, đẹp đẽ nhất trên thảo nguyên.


 


Trần Trận vẫn xách tai con sói con. Nó vẫn giả vờ chết, không chống trả, không kêu rên. Vậy mà khi sờ vào ngực, tim nó nhảy thình thịch, không nghĩ là tim đập nhanh đến thế. Đanchi bảo: Cậu thử đặt nó xuống đất mà xem. Trần Trận vừa đặt xuống, con sói liền cựa quậy, trườn rất nhanh về phía không có người và chó, nhanh như đồ chơi bằng dây cót.  Con Vàng chỉ ba bước đã đuổi kịp, định cắn thì bị cả ba người quát nạt.  Trần Trận vội nhặt con sói cho vào túi xách. Con Vàng nhìn Trần Trận tỏ vẻ bất mãn, nó chỉ muốn cắn chết tươi mấy con sói cho hả giận. Trần Trận nhận thấy con Nhị Lang đứng ngẩn nhìn mấy con sói, đuôi khẽ vẫy.


 


Trần Trận mở miệng túi vải bạt, ba thanh niên trí thức Bắc Kinh vui như trẻ nhỏ ra ngoại thành bắt được ổ trứng chim, tranh nhau xách tai từng con sói con bỏ vào trong túi. Trần Trận buộc chặt miệng túi, đeo bên hông ngựa, chuẩn bị ra về.  Đanchi nhìn bốn phía, nói: Chắc sói mẹ quanh quẩn đâu đây, ta nên đi vòng xa một tí, nếu không, nó theo ta về tận nhà. Nghe nói vậy, ba người chợt nhận ra mối nguy, mới hiểu trong túi xách không phải trứng chim mà là những con sói mà mỗi khi nhắc đến, người Hán nào cũng tái mặt.


(còn tiếp)


Nguồn: Tôtem Sói (The Wolf Totem). Tiểu thuyết của Khương Nhung. Trần Đình Hiến dịch. NXB Công an nhân dân, 2007. Bản điện tử của vnthuquan.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »