tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27699974
Tiểu thuyết
27.08.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

XII.


Mảng vui quán Sở với lầu Tần,


Lựa chỉ tơ vương chắp mối dần;


Núi hội hợp, nhờ tay Tạo hóa,


Bể trầm luân, thoát nợ phong trần;


Lửa hương người lại âu duyên mới,


Mưa gió hoa càng rạng vẻ xuân;


Tưởng lúc cung cầm khi cuộc rượu,


Trăng thề soi bóng vẹn mười phân.


Sáng hôm sau, Thúc Sinh mượn điều trúc viện thừa lương, đón Thúy Kiều về tạm giấu một nơi. Xong lại cho người đến nói cho Tú Mã biết bảo đem tiền chuộc. Tú Mã thấy nói tức tốc đến ngay cửa hàng họ Thúc, định bắt Thúy Kiều về. Lúc tới nơi hỏi người trong cửa hàng, chúng đều bảo rằng:


- Không, Mã Kiều không có ở đây. Nghe đâu nàng chơi ở vườn hoa huyện Dương thì phải.


Tú Mã lại lật đật thẳng đến vườn hoa rồi. Người canh vườn cũng bảo rằng không có. Từ đó Tú Mã ngược xuôi tìm tòi, quanh quẩn vừa mười ngày cũng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi.


Một hôm, Tú Mã đương đi thơ thẩn bên đường, bỗng gặp Bộ Tân, liền đứng lại hỏi rằng:


- Bộ gia ơi! Bộ gia có biết Kiều nhi ở đâu xin bảo cho làm phúc.


- Ô kìa! Thế ra mụ cũng chưa biết chuyện à? Kiều nhi nhà mụ từ khi thất lạc đến nay đã tòng lương rồi mà! Bữa nọ tôi có đi qua huyện Dương, thấy bọn sai nha nói chuyện với nhau rằng: “Vừa rồi có một người kỹ nữ tuổi đương xuân sắc, đội đơn kêu quan, xin đi lấy chồng. Nhờ ơn quan rộng lượng cũng phê cho ngay”. “May sao! Chẳng hay tên họ người ấy là chi?”. Một người đáp lại rằng: “Nàng là một kẻ tài sắc ở trong xóm bình khang nào đó, đã giỏi tân thành, lại hay thi họa, tên gọi là Mã Kiều đó chứ ai!”. Tôi đứng nghe chuyện cũng biết ngay là cô ả nhà mụ. Sau tôi có hỏi lại chúng rằng: “Chẳng hay Mã Kiều xin phép tòng lương, thì đã kết duyên với ai chưa?”. Tôi hỏi xong thời có một người đáp lại rằng: “Đã, đã kết duyên với một chàng ở huyện Vô Tích gọi là Thúc tú tài!”. Tôi thấy nói liền bảo lại rằng: “Tưởng lấy ai, chứ lấy Thúc tú tài, thời địch sao được với Tú Mã!”. Chúng thấy tôi nói liền cười ồ lên mà rằng: “Chao ôi! Ông này hóa ra chỉ biết Thúc tú tài là người trung hậu đó thôi, nào đã biết đâu chàng cũng là một tay hóc búa đấy. Khắp trong tỉnh lỵ này ai cũng khiếp gan, mà chàng lại còn chơi với Vệ Hoa Dương kia nữa, thì Tú Mã đã làm gì nổi?”. Mụ ơi! Tôi nghe họ nói thời con gái của mụ chắc lạc ở nhà Vệ Hoa Dương kia rồi!


Tú Mã đứng nghe chuyện thấy nói đến ba chữ Vệ Hoa Dương, đã rợn gáy rùng mình, coi như tiếng sét đánh bên tai, liền thở dài mà rằng:


- Thôi, thế thì thôi! Nếu quả như thế thì còn mong mỏi gì nữa? Rõ khổ chưa! Bây giờ tôi biết tính sao? Bộ gia ơi! Thôi thì Bộ gia làm phúc mà nói với Thúc tướng công cho tôi rằng: “Tướng công muốn lấy Mã Kiều, cứ bảo tôi một tiếng là xong, hà tất phải đi kêu quan!”.


- Phải, tôi cũng định đến chơi Thúc tướng công ở nhà Vệ lão gia, nay tôi đương đi đây.


- Thế thì may cho tôi quá! Nếu Thúc tướng công ở đó, chắc lại có lắm chuyện lôi thôi. Vậy nhờ Bộ gia xem có sự chi, mách bảo cùng tôi nhé. Vả tôi muốn nhờ Bộ gia nói rõ cho Thúc tướng công biết rằng: tôi xin bằng lòng lấy tiền chuộc. Này! Hễ Thúc tướng công có nói thế nào, thời Bộ gia quá bộ đến chơi bảo cho tôi biết, tôi không dám quên ơn.


- Được, tôi sẽ giúp cho.


Nói xong cùng từ biệt ra đi.


Bộ Tân này là một kẻ tay trong của Thúc Sinh và Vệ Hoa Dương cho đi du thuyết. Tình cờ vừa đến dọc đường gặp ngay Tú Mã, liền thuật hết những chuyện bóng gió cho Tú Mã nghe, xong lại trở về báo tin. Vệ Hoa Dương được tin, bàn với Thúc Sinh rằng:


- Nếu vậy thời mụ ta còn tức khí nhưng đã xuống nước, ta nên nhân dịp đó mà cho lão Bộ lại bảo là xong. Rồi lại nói rõ cho mụ ta tội Mã Quy mua người lương thiện, hãm vào việc dâm ô đến Tú Mã, bắt kẻ liệt nữ ép làm ca kỹ. Nói như vậy mà mụ ta biết sợ thì thôi, nếu không thời ta sẽ phát đơn kêu quan.


Bộ Tân lại đem chuyện ấy bảo cho Tú Mã biết. Tú Mã liền chép miệng thở dài mà rằng:


- Tưởng thế nào, chứ lại như thế, thời thật hại tôi quá!


- Ừ, tôi đây cũng lấy làm khó nghĩ lắm! Xem Thúc tướng công thời không ra ý run sợ. Nếu mụ có đi kêu quan nữa, tôi chắc tướng công cũng khai một cái giấy đại ý rằng: Mã Kiều đã mất tích tự năm ngoái kia rồi. Khai xong lại bỏ ra một món tiền to, thế là tiêu án. À mà mụ này! Chi bằng ta cũng thử đá chọi với đá xem! Mụ có bằng lòng thời tôi hiến hai kế này.


Tú Mã vội vàng hỏi rằng:


- Kế gì? Xin Bộ gia chỉ giáo.


- Một là mụ đến nói với Vệ lão gia, vì lão gia là một kẻ đàn anh trong bọn quang côn, lại là một tay mềm thì nắn rắn thì buông đó. Nếu mụ đến nói tất cũng nể lòng mà dứt bỏ những sự thù oán khi trước. Hai là mụ đi kêu quan, thời tôi xin giúp cho mụ một tay thày cãi rất giỏi. Nếu mụ nhờ được tay ấy, được thua dẫu chửa biết đâu, nhưng cũng có lẽ cờ lại về tay mình phất!


- Kiện cáo bây giờ chỉ tổ hại tiền, chi bằng hòa là hơn! Nhưng mà Bộ gia ơi! Tôi có đến đó, trăm sự cũng nhờ Bộ gia xếp giúp.


- Được, mụ nghĩ quá phải! Thôi cứ đành thế, tôi về ngày mai sẽ đến.


- Trời đã tối rồi Bộ gia nghỉ chơi lại đây thôi.


Bộ Tân thấy Tú Mã thực bụng ân cần, cũng không từ chối.


Lại nói Thúc Sinh ở nhà hết đứng lại ngồi, mong đỏ mắt cũng không thấy Bộ Tân về, liền hỏi lại Vệ Hoa Dương xem sao. Vệ Hoa Dương nói:


- Lão Bộ ngủ lại đêm nay, tất là xong việc. Thế nào sáng mai mụ ta cũng lại đây cầu hòa. Nếu mụ ta lại, ta sẽ có cách.


- Nếu vậy thời hay lắm!


Sáng hôm sau, Tú Mã cho một con bảo nhi đem đồ hành lý, rồi cùng Bộ Tân đến thẳng nhà Vệ Hoa Dương. Khi đến cổng, cho người vào thông báo. Lúc vào nhà, chỉ thấy một mình Vệ Hoa Dương đứng dậy nói rằng:


- Quý hóa sao! Tôi không ngờ hôm nay mụ lại có lòng chiếu cố, chậm chân nghênh tiếp, xin tha lỗi cho.


- Không dám! Tôi đến lại thêm bận lòng tướng công.


Hai bên thi lễ xong, cùng ngồi. Vệ Hoa Dương hỏi Tú Mã rằng:


- Chẳng hay mụ đến có việc chi?


- Chẳng nói giấu gì, tôi có đứa con tên gọi Mã Kiều, nó muốn kết duyên cùng Thúc tướng công, vậy đến nhờ lão gia đứng làm mối giúp.


- Ô kìa! Lạ chưa! Sao mụ lại nói làm vậy? Tôi tưởng Thúc tướng công với mụ đây ví như Ngô, Việt giao binh, sao mụ lại bảo tôi đứng làm mối thì lạ quá!


- Tôi có nghĩ rằng: con nhà ca kỹ mà được lòng lương cũng là hạnh phúc lắm chứ? Tôi thực sẵn lòng hoan nghênh. Duy chỉ ngán thay cho Thúc tướng công không biết bụng tôi, lại sinh ra kiện cáo. Vệ lão gia ơi! Trước khi Kiều nhi thất lạc, tôi đã hết sức tìm tòi, gần nửa tháng trời mà chẳng thấy đâu hết. Nay nhờ có Bộ gia mách bảo, mới biết là con tôi nó đã được nấp bóng ở nơi bá thất này, tôi thực lấy làm mừng rỡ! Vì đó nên tôi mới dám phiền lão gia làm mối cho hai bên nên vợ nên chồng.


- Thế ra mụ vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện của hai bên. Này, con gái của mụ đem đơn kêu quan, xin phép tòng lương mà Thúc tướng công thời làm tờ yết cho công chúng biết. Bấy giờ thực tôi đã hết lời khuyên giải, bảo hắn thong thả, xem mụ định thế nào sẽ hay. Ấy đó công việc là thế, mụ lại cậy tôi đứng làm mối, có khác gì như kẻ đi xem bói bản mệnh, lại gặp ngày quẻ cầu tài đó không? Mụ đợi đó, tôi sẽ mời Thúc tướng công lại đây cho đủ ba mặt một lời.


Vệ Hoa Dương nói xong, đứng dậy ra đi. Một lát, cùng Thúc Sinh trở lại. Thúc Sinh thẳng đến thi lễ cùng Tú Mã rồi hỏi rằng:


- Mụ tới đây định hòa hay chiến nào?


- Nếu tôi có đi kiện thì chẳng lại đây. Tôi nghĩ Kiều nhi đã là con nhà lương thiện, nay lại lấy được tướng công, thì là phượng đậu cành ngô, còn gì hay hơn nữa! Tôi dẫu mười phần luyến ái, cũng phải vui lòng, không dám cản trở việc thiên duyên. Vì đó nên lại nhờ Vệ lão gia đây đứng làm mối, để gả Kiều nhi cho tướng công đó.


Vệ Hoa Dương lại nói:


- Đây vậy Thúc tướng công cũng chớ nên nghi ngại chi nữa. Mụ đã không sinh sự, lại nhờ tôi đứng làm mối, thì mụ cũng là một người trượng phu trong bọn nữ lưu, biết điều lắm đấy. Thôi tướng công cũng nên nghe tôi, bỏ tiền chuộc lấy Kiều nương. Còn mụ thời về bảo Mã Giám Sinh giao bức văn thư mua thiếp khi trước và viết cho một bản nhận ngân đưa lại cho Thúc tướng công. Một bên giao giấy, một bên giao tiền là xong.


Tú Mã nói với Thúc Sinh rằng:


- Số tiền chuộc này, tướng công phải xếp cho tôi thêm ngần ấy nữa mới xong.


- Tôi tưởng Kiều nương đã tiếp khách ba năm, lãi cũng đến gấp mười rồi, lại còn đòi thêm gì nữa? Tôi trước định đưa đến cửa công thì một xu cũng không có, nay mụ đã biết điều, tôi trả cho một nửa.


Vệ Hoa Dương nghe nói, liền gạt đi mà rằng:


- Thôi, một bên đòi nhiều, một bên trả ít, đều không phải cả. Ý tôi thì cứ đủ tiền cũ là xong. Mụ bằng lòng thì ngày mai sẽ cùng nhau phó hội.


Nói xong, sai gia đinh dọn rượu. Tú Mã cũng sai con bảo nhi bày các món thực phẩm ra cùng ăn. Tiệc xong cùng giải tán.


Ngày hôm sau, Tú Mã cùng Mã Bất Tiến lại đến nhà Vệ Hoa Dương. Hôm ấy trong nhà Vệ Hoa Dương cũng đặt tiệc ăn mừng, mới quý khách đến hơn hai mươi người. Khi đến đông đủ, Thúc Sinh đem bốn trăm năm mươi lạng vàng giao cho Tú Mã. Tú Mã kỳ kèo xin thêm, Thúc Sinh lại cho năm mươi lạng nữa. Bấy giờ Tú Mã tay thời nhận tiền, mắt thời thấy những quang cảnh gớm ghê, đành chỉ ngậm cay nuốt đắng. Mụ bảo Mã Bất Tiến đưa tờ hôn thư, viết giấy nhận tiền rồi giao cho Thúc Sinh.


Thúc Sinh cầm tờ xem lối chữ viết, liền nói với Vệ Hoa Dương rằng:


- Lối chữ viết đây, như chữ của Kiều nương.


- Đã vậy thời cho Kiều nương ra tạ Tú Mã, rồi đưa nàng nhận tự tích.


- Vâng, ngài nói rất phải.


Thúc Sinh nói xong cầm tờ hôn thư đi; một lát đã thấy đưa Thúy Kiều đến. Thúy Kiều bước vào cúi đầu thi lễ mọi người. Tú Mã gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Ta mừng cho con đã được tòng lương, lại sánh đôi với một vị phong lưu công tử!


- Đó cũng nhờ hồng phúc của bà xui khiến cho tôi được như vậy.


Mã Bất Tiến cũng cất tiếng chúc mừng, nhưng Thúy Kiều đứng im không đáp. Các vị quí khách cũng đều nói rằng:


- Chúng tôi đây cũng chúc mừng cho cô nương đã được thoát khỏi vòng nghiệt trướng!


- Đa tạ tấm lòng luyến ái của các vị.


Thúy Kiều nói xong, lui vào nhà trong.


Tiệc tan, khách đều từ biệt. Tú Mã khi ra về nghĩ đến tài sắc của Thúy Kiều, lại ứa hai hàng lệ. Thúc Sinh tiễn biệt khách xong, lại trở về lấy một trăm lạng bạc tạ ơn Vệ Hoa Dương, rồi sai gia đinh thắp đèn lồng đưa Thúy Kiều về biệt thất.


Một hôm, Thúc Sinh đương ngồi xem sách, bỗng được tin thân phụ đã về, liền gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Tiểu nương ơi! Nay thân phụ ta đã về, tất sao cũng có kẻ mách lẻo, ta phải lại nói trước rồi nàng sẽ sang sau.


- Chàng nên cẩn thận, nếu bị quở trách, cũng phải can đảm mới được.


Thúc Sinh liền ra đi. Vừa bước đến cửa, Thúc Chính thấy mặt, đã đập tay xuống bàn mà quát tháo ầm ỹ mắng rằng:


- Thằng ngu xuẩn kia! Nào đã bao lăm tuổi mà tấp tểnh lẽ mọn? Việc ấy đã không nên vội, nay lại còn lấy đứa ca nhi, thời còn ra gì nữa chứ? Mày phải biết rằng vợ mày là con nhà quyền quý, nếu nó biết, lại thành ra đất lở trời long, bấy giờ mày bảo tao nói làm sao? Muốn tốt muốn sống thời phải mau mau mà lại cho má phấn trở về lầu xanh. Nếu còn say đắm, thời ta sẽ kêu quan, tống cổ nó đi!


- Trăm lạy thân phụ! Nghìn lạy thân phụ! Nay con biết tội đã nhiều, dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam. Còn như thân phụ bắt con đuổi Mã Kiều lại về cùng Tú Mã, thì con còn thể diện nào nữa. Cùng nhau vả tiếng một ngày, ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành?


Thúc Chính nghe nói, lại nổi trận lôi đình, mắng rằng:


- À thằng này ngỗ nghịch quá chừng! Mày không vâng lời ta, ta sẽ đến chỗ công môn, mượn tay uy pháp, tổng cổ nó đi!


- Thân phụ thương hại cho con, đừng đến cửa quan làm chi. Con thiết nghĩ, quan cũng không có phép đuổi kẻ lương thiện vào nhà thanh lâu, mà chỉ có phép cho kẻ ca kỹ tòng lương mà thôi.


- Mày lại còn giở lý sự với ta à? Ta thử đi kêu quan, xem mày có cứng họng ra không?


Thúc Chính nói xong, hầm hầm ra đi, vừa đi đến dọc đường, bỗng gặp quan Tri phủ ở đâu trảy qua. Thúc Chính liền quỳ gối kêu to lên rằng:


- Bẩm lạy quan lớn! Oan khổ thân tôi, sinh được đứa con ngỗ nghịch quá!


Quan nghe có tiếng kêu, liền cho lính đến hỏi rõ cho giải về phủ xét. Thúc Chính tiến vào quỳ trước sảnh đường mà kêu rằng:


- Bẩm lạy quan lớn! Tôi có thằng con lấy đứa hầu non là phường ca kỹ, tôi bắt ly dị, nó chẳng vâng lời, quen thói ăn chơi, sinh lòng ngỗ nghịch. Xin quan lớn rộng lượng bắt nó xét cho, trông ơn vạn bội.


- Nó lấy nhau đã được bao lâu?


- Dạ, bẩm lạy quan lớn! Vừa được một năm tròn.


- Vợ nó ở nhà ngươi có làm sự chi điếm nhục đến môn phong không?


- Dạ, bẩm lạy quan lớn! Không có sự gì ạ.


- Còn con nhà ngươi làm nghề nghiệp chi?


- Dạ bẩm lạy quan lớn! Con tôi nó là sinh viên ở huyện Vô Tích.


- Ừ, nó đã là sinh viên, nay lấy hầu thiếp, lại theo phép “đoạn xướng vi lương”, nhà ngươi có sự chi mà bắt nó ly dị?


- Dạ, bẩm lạy quan lớn! Nguyên nó là rể quan Hoạn lại bộ, vợ nó còn đương trẻ người non dạ, sợ sinh thói ghen tuông, nên phải bắt nó ly dị.


Quan sai thảo trát bắt Thúc Sinh và Thúy Kiều. Hai người liền theo gót sai nha, đến nơi vào trước sân công đường quỳ lạy.


Quan hỏi Thúc Sinh rằng:


- Thân phụ nhà ngươi, có kêu ngươi là kẻ ngỗ nghịch, có phải thế không?


- Dạ bẩm quan lớn! Con là sinh viên, học sách thánh hiền, tập điều lễ phép, dám đâu bội bạc với cha mẹ! Duy trước con có lấy Mã Kiều, đã được một năm. Nay thân phụ con lại bắt đuổi về lầu xanh, con nghĩ làm như vậy, thời không còn thể diện gì. Vả Mã Kiều cũng không phạm trong điều thất xuất, nay đã được tòng lương, mà lại bị đuổi, thì lòng con sao nỡ! Vì đó, nên không dám vâng lời thân phụ.


- Dẫu ngươi nói có lễ nhưng ta sẽ có phép đuổi nó đi được.


Thúc Sinh nghe nói đứng im trông lên, thấy mặt sắt đen sì, lúc ngảnh lại đã thấy Thúy Kiều đứng sang một bên.


Quan hỏi nàng rằng:


- Thúc Chính kêu xin đuổi mi về thanh lâu, mi định nói làm sao?


- Dạ, bẩm quan lớn! Đèn trời soi xét, lượng bể bao dung, rộng thương cho kẻ kỹ nữ được phép tòng lương. Nếu bắt kẻ lương phụ phải vào thanh lâu, dẫu sấm sét ra uy, cũng không dám tòng mệnh.


Quan nghe nói lại nộ nạt rằng:


- Một là mi không tòng mệnh, thời ta bắt Thúc Sinh không được lấy mi nữa. Hai là mi đã trái lời ta, thời ta sẽ trị tội phạt nặng rồi trả về chốn cũ. Có hai đường ấy, muốn sao mặc lòng!


- Dạ, bẩm quan lớn! Quan lớn trị tội, con xin bằng lòng, chứ bắt vào thanh lâu, thời dẫu sống thác cũng đành, không sao dám tòng mệnh. Vì con đã quyết một bề, nhện này vương lấy tơ kia mấy lần?


Quan nghe nàng nói tận từ, có ý khoan dung đôi chút, liền gọi lính và truyền rằng:


- Ta tha tội đánh, bắt tội gông. Bay! Giam con này vào trại, rồi sẽ tống về thanh lâu!


Thúc Sinh thấy Thúy Kiều bị gông, cầm lòng chẳng đậu liền chạy vào ôm lấy mà khóc rằng:


- Thương ôi! Oan khổ vì ta, có nghe lời trước chẳng đà lụy sau. Thực là ta hại nàng rồi!


Quan nghe nói lấy làm ngạc nhiên, lại truyền hỏi Thúc Sinh rằng:


- Sao nhà ngươi lại nói lảm nhảm gì làm vậy?


- Dạ, bẩm lạy quan lớn! Trước khi tôi lấy nàng, thì nàng đã tính hết xa gần, đã biết thân tất có ngày nay, can ngăn tôi mọi đường mà tôi cứ lấy.


- Nếu vậy thì, trăng hoa song cũng thị phi biết điều! Ta khen cho kẻ nữ nhi cũng có tài đoán giỏi vậy.


- Dạ, bẩm quan lớn! Dẫu nàng chút phận bọt bèo, theo đòi và cũng ít nhiều bút nghiên, xin quan lớn rộng lòng thương, xét cho.


- Ừ, Mã Kiều đã có tài văn thơ, sao không bắt chước cổ nhân vịnh bài thơ gông? Bản chức thường thấy những bậc nữ nhi thuở trước, theo điệu “Hoàng Oanh Nhi” vịnh ra thơ gông; đó cũng là một thú phong lưu của làng văn. Nay cho thử một thiên trình nghề xem sao.


Thúy Kiều vâng mệnh theo điệu “Hoàng Oanh Nhi” vịnh một bài thơ gông rằng:


Gỗ, với người ghét nhau!


Dẫu chẹn lên vai cũng lộ đầu!


Giữ vuông tròn,


Che chở thân ô nhục;


Can chi mặt tủi sầu?


 


Dưới giếng kêu cầu;


Khóc than rơi lệ rơi châu.


May không đằm xiêm áo!


Ơn hiền hầu!


Dạy cho cứng cổ!


Chẳng nỡ bắt nghề ca âu.


Thúy Kiều vịnh xong trình trước án phê. Quan xem rồi gật đầu mà truyền rằng:


- Được! Được lắm! Bài này hay hơn bài cũ. Thực là tài tử giai nhân, Châu, Trần còn có Châu, Trần nào hơn? Thôi! Cho hai bên về đoàn tụ.


Quan truyền lính tháo gông tha tội cho Thúy Kiều, rồi đòi Thúc Chính vào bảo rằng:


- Này lão kia! Thôi đừng rước dỗi, mua hờn, làm chi nhỡ dịp cho đòn ngang cung? Nhà ngươi đã được dâu hiền như vậy, còn ngại chi mà không cho chúng sum vầy? Nay đã đưa đến trước cửa công, ngoài thời là lý, nhưng trong là tình. Nhà ngươi cũng phải xét cho thấu tình mới được.


 


 


Lời bình của Thánh Thán


Muốn ra tay cho mụ Tú Bà phải thua cơ cầu hòa thì tất phải có hạng người như Vệ Hoa Dương mới được. Đến như Thúc ông đi thưa quan về tội đứa con ngỗ nghịch, định bắt cô Kiều lại về lầu xanh thì bấy giờ lại không dùng được cái tạng chơi ngang của Vệ Hoa Dương, mà lại phải nhờ cái tài vịnh thơ “Mộc già” của cô Kiều kinh động đến phủ đường, mới có thể bảo toàn được thân mệnh.


Thế mới biết người có tài thì ai cũng phải sinh lòng kính nể, nhưng chỉ tiếc thay cho cô Kiều có cái tài như thế mà không được hưởng phúc, chỉ thỉnh thoảng mới được phát lộ ra. Cả cuộc đời cô Kiều lận đận, trầm luân, thì chủ tài kia vẫn bị chìm trong chữ mệnh, vẫn phải tủi vì cái tài bị vùi lấp, chỉ đem làm trò tiêu khiển rẻ rúng trong cảnh tôi đòi. Hóa công thật trớ trêu sao? Đó chẳng phải là nỗi đau ngàn đời của người tài hay chăng?


 


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 20.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
xem thêm »