tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26198927
Tiểu thuyết
26.08.2013
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Công tước tiểu thư Maria và Natasa vẫn như thường, lại gặp nhau trong phòng ngủ. Họ nói chuyện về những điều Pie đã kể. Tiểu thư Maria không nói ý kiến của nàng về Pie. Natasa cũng không nhắc đến chàng.


- Thôi, Maria ngủ ngon nhé - Natasa nói - Maria biết không, nhiều khi em sợ rằng chúng mình không nói đến anh ấy (công tước Anđrây) như thể sợ làm cho tình cảm chúng mình thấp kém đi thế rồi dần dần đâm ra quên anh ấy.


Công tước tiểu thư buông một tiếng thở dài nặng trĩu và tiếng thở dài ấy thừa nhận rằng Natasa nói đúng, nhưng ngoài miệng nàng không đồng ý với bạn.


- Làm sao có thể quên được? - Nàng nói.


- Hôm nay em kể được hết mọi việc, thấy nhẹ nhõm quá, em vừa thấy khổ tâm, vừa đau xót, vừa thấy nguôi lòng. Rất nguôi lòng - Natasa nói - Em tin chắc rằng Pie quý anh ấy lắm. Chính vì vậy em kể cho Pie nghe... kể như vậy có làm sao không? Nàng bỗng đỏ mặt hỏi.


- Kể cho Pie ấy à? - Ồ, không! Anh ấy quá tốt - tiểu thư Maria nói.


- Maria ạ - Natasa bỗng nói với một nụ cười tinh nghịch mà từ lâu tiểu thư Maria không trông thấy trên gương mặt nàng. - Anh ấy trông sạch sẽ, trơn tru, tươi tắn như là vừa mới tắm ấy, Maria có hiểu không? - Về tinh thần ấy mà, có đúng không?


- Phải, tiểu thư Maria nói. - Anh ấy hơn trước nhiều.


- Lại mặc áo đuôi én ngăn ngắn, tóc cũng cắt ngắn, đúng thật, đúng như vừa mới tắm xong... như ba cũng có khi...


- Mình hiểu rằng anh ấy (công tước Anđrây) chưa mến ai bằng Pie - tiểu thư Maria nói.


- Đúng và anh ấy khác Pie lắm. Người ta thường nói là đàn ông họ thân nhau khi nào họ thật khác nhau. Chắc chắn là đúng như vậy. Có đúng là Pie chẳng giống anh ấy tí nào không?


- Đúng, và Pie thật là một người tốt tuyệt trần.


- Thôi, Maria ngủ ngon nhé - Natasa đáp. Và nụ cười tinh nghịch lúc nãy như bị bỏ quên vẫn vương lại trên gương mặt nàng.


XVIII


Đêm hôm ấy, Pie mãi không ngủ được; chàng đi đi lại lại trong phòng, khi thì cau mày nghĩ đến một việc gì khó khăn, rồi bỗng so vai rùng mình, khi thì mỉm cười vui sướng.


Chàng nghĩ đến công tước Anđrây, đến Natasa, đến tình yêu của hai người và khi thì ghen với dĩ vãng của nàng, khi thì trách mình đã tự dung thứ ý nghĩ đó. Đã sáu giờ mà chàng vẫn đi đi lại lại trong phòng.


"Thôi thì biết làm thế nào, nếu không thể tránh được? Biết làm thế nào? Như vậy tức là phải thế mới được" - chàng tự nhủ, rồi vội vã cởi áo lên giường nằm, lòng sung sướng và bồi hồi xúc động nhưng không còn ngờ vực và hoang mang nữa.


"Dù cái hạnh phúc ấy có kỳ lạ, có vô lý đến đâu chăng nữa, vẫn phải làm hết cách để nàng với ta nên vợ chồng" - chàng tự nhủ.


Trước đây mấy hôm Pie đã định ngày thứ sáu sẽ đi Pêtécbua. Hôm thứ năm, khi chàng tỉnh dậy, Xavêlích vào phòng chàng xin sửa soạn hành lý để lên đường.


"Sao lại đi Pêtécbua? Pêtécbua là cái gì nhỉ? Có ai ở Pêtécbua? - chàng bất giác tự hỏi một mình - Phải, trước khi việc này xảy ra khá lâu ta đã định đi Pêtécbua, chả biết để làm gì - chàng nhớ lại. - Tại sao lại không nhỉ? Ta sẽ đi cũng nên. Chà bác ấy tốt bụng và chu đáo quá, cái gì cũng nhớ! - chàng nghĩ thầm trong khi nhìn khuôn mặt Xavêlích - mà nụ cười mới dễ chịu làm sao!" - chàng nghĩ.


- Này thế bác vẫn không muốn được giải phóng à? - Pie hỏi.


- Để làm gì kia ạ? Từ sinh thời cụ bá tước - Chúa đón linh hồn cụ, tôi đã hầu hạ ở đây và đến đời ngài tôi cũng không có điều gì phải than phiền.


- Thế còn con cái bác thì sao?


- Con cái tôi cũng thế, ngài ạ. Được ở với những vị chủ nhân như ngài còn đòi hỏi gì nữa?


- Thế rồi đến đời con cháu tôi thì sao, Pie nói. - Nhỡ tôi có cưới vợ... cũng có thể như thế lắm - chàng nói tiếp, bất giác mỉm cười.


- Xin ngài bỏ quá cho, được như vậy thì tốt lắm ạ.


"Bác ta nghĩ đến việc ấy một cách dễ dàng thật - Pie nghĩ. Bác ta không biết nó đáng sợ, nguy hiểm đến chừng nào. Còn sớm quá hay đã muộn quá rồi... Thật đáng sợ!".


- Thế ngài dạy sao ạ? Ngày mai lên đường chứ ạ? - Xavêlích hỏi.


- Không, để ít hôm nữa đã. Lúc nào cần tôi sẽ nói. Làm phiền bác quá, bác bỏ qua cho nhé - Pie nói và nhìn nụ cười của Xavêlích, chàng nghĩ thầm: "Nhưng kể cũng lạ, sao bác ta lại không biết rằng bây giờ không còn có Pêtécbua nào hết và trước tiên là phải làm sao giải quyết cho xong việc ấy. Vả lại chắc bác ta cũng biết nhưng giả vờ thế thôi. Nói với bác ấy chăng? Bác ta nghĩ thế nào? - Pie tự nhủ - Không, rồi sau này sẽ nói".


Đến bữa ăn sáng, Pie kể lại với nữ công tước Catêrina rằng hôm qua chàng đến nhà công tước tiểu thư Maria và đã gặp, cô thử tưởng tượng xem gặp ai nào?! - Cô Natasa Rôstôva đấy.


Nữ công tước làm ra vẻ như chẳng thấy điều này có gì lạ hơn việc Pie gặp một bà Anna Xêmiônôpna nào đấy.


- Cô có biết cô ấy không? - Pie hỏi.


- Tôi có gặp công tước tiểu thư - cô ta đáp. Tôi có nghe nói là họ đang làm mối tiểu thư cho tiểu bá tước Rôstốp. Được việc này thì hay cho gia đình Rôstốp lắm, nghe nói nhà họ khánh kiệt rồi.


- Không, cô có biết cô Rôstốp không kia!


- Dạo trước tôi chỉ nghe kể lại chuyện ấy. Thật là đáng thương!


"Không, cô ta không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu - Pie nghĩ - Chi bằng cũng đừng nói với cô ta nữa”.


Nữ công tước cũng đang soạn thức ăn đi đường cho Pie.


"Họ đều tốt thật - Pie nghĩ - Bây giờ thì chắc hẳn là những việc ấy không còn có gì thú vị đối với họ nữa, thế mà họ vẫn làm. Và tất cả những việc đó chỉ vì ta, thế mới lạ chứ!”.


Hôm ấy, có viên cảnh sát trưởng đến gặp Pie đề nghị chàng cho người nhà đến điện Granôvitaia nhận những đồ đạc đang được hoàn lại cho các chủ nhân.


"Cả anh này nữa - Pie nghĩ thầm trong khi nhìn gương mặt viên cảnh sát trưởng - Thật là một viên sĩ quan đẹp trai, đáng yêu, mà lại tốt bụng quá! Bây giờ mà anh ta vẫn chịu khó lo đến những việc không đâu như thế. Thế mà người ta còn bảo anh ta không thật thà, anh ta lợi dụng. Anh ta đã được giáo dục như thế. Và ai cũng đều làm như thế cả. Chà, khuôn mặt mới hiền lành, dễ chịu làm sao, lại nhìn ta mà mỉm cười nữa chứ!".


Pie đến nhà công tước tiểu thư Maria ăn bữa chiều.


Đi qua các dãy phố, giữa những tòa nhà bị cháy, chàng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cảnh hoang tàn ấy. Những ống khói, những bức tường đỏ kéo dài ra, che lấp nhau trên những khu phố cháy dở làm thành một quang cảnh ngoạn mục gợi lại những lâu đài đổ nát trên bờ sông Ranh hoặc hí trường Côlidê[1] hoang tàn. Dọc đường, những người xà ích và những người đi xe, những người thợ mộc đang đẽo xà nhà, những nhà bán hàng và những ông chủ hiệu, mọi người đều nhìn Pie với gương mặt tươi roi rói, tựa như muốn nói: "A, anh ta đây rồi! Để xem kết quả sẽ ra sao đây!".


Khi bước vào nhà tiểu thư Maria, Pie bỗng đâm ra ngờ vực không biết hôm qua có thật là mình đã đến đây, đã gặp Natasa và nói chuyện với nàng không. "Có lẽ ta tưởng tượng ra cũng nên, có thể là bây giờ ta vào nhà chẳng trông thấy ai hết". Nhưng chàng chưa kịp bước vào phòng thì cả linh hồn và thể xác chàng đều cảm thấy có nàng ở đây, vì trong khoảnh khắc chàng đã thấy mình không còn ung dung thoải mái nữa. Nàng vẫn mặc chiếc áo dài đen với những nếp gấp mềm mại, đầu chải như hôm qua, nhưng nàng đã là một người khác hẳn. Giả sử hôm qua nàng cũng như thế này thì khi bước vào phòng chàng không thể không nhận ngay ra nàng được.


Nàng bây giờ hệt như hồi chàng biết nàng, khi nàng còn là một cô bé lớn lên, rồi khi nàng là vợ chưa cưới của công tước Anđrây. Mắt Natasa ánh lên vui vẻ và như dò hỏi, gương mặt nàng dịu dàng và có vẻ gì âu yếm và tinh nghịch lạ lùng. Pie ăn bữa chiều và đã định ngồi lại suốt buổi tối, nhưng công tước tiểu thư Maria phải đi chầu lễ chiều, nên Pie cũng ra về một thể.


Ngày hôm sau Pie đến sớm, ăn bữa chiều và ở lại suốt buổi tối. Mặc dầu tiểu thư Maria và Natasa rõ ràng đều vui sướng được tiếp chàng, mặc dầu bao nhiêu hứng thú của đời Pie nay đã tập trung vào ngôi nhà này, đến tối họ cũng vẫn chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Câu chuyện cứ luôn luôn chuyển từ một đề tài không đâu sang một đề tài không đâu khác, và chốc chốc lại bị đứt quãng. Tối hôm ấy, Pie ngồi lâu đến nỗi nữ công tước Maria và Natasa đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là băn khoăn không biết chàng đã sắp về chưa. Pie biết thế nhưng không ra về được. Chàng thấy khó khăn, ngượng ngùng, nhưng chàng vẫn ngồi, bởi vì chàng không sao đứng dậy ra về được.


Công tước tiểu thư Maria mãi không thấy chàng cáo từ, bèn đứng dậy trước và kêu nhức đầu xin đi nghỉ.


- Thế ngày mai anh đi Pêtécbua à? - Nàng nói.


- Không, tôi không đi - Pie hấp tấp nói, có vẻ ngạc nhiên và dường như có ý giận. - À, đi Pêtécbua ấy à? Mai tôi sẽ đi, nhưng tôi chưa từ biệt hai tiểu thư. Tôi còn ghé lại xem hai tiểu thư có gửi gì không - chàng đứng trước tiểu thư Maria, mặt đỏ bừng và vẫn không ra về.


Natasa đưa tay cho chàng rồi lui ra. Công tước tiểu thư Maria thì ngược lại, không lui ra mà lại gieo mình xuống ghế bành và đưa đôi mắt trong sáng, sâu thẳm nhìn Pie nghiêm nghị và chăm chú. Vẻ mệt mỏi rõ rệt của nàng lúc này đã mất hẳn. Nàng buông một tiếng thở dài nặng trĩu, dường như sửa soạn nói một câu chuyện dài.


Khi Natasa đã ra ngoài, tất cả vẻ bối rối và ngượng nghịu của Pie biến đi trong khoảnh khắc, nhường chỗ cho vẻ phấn khích và xúc động. Chàng hấp tấp dịch ghế lại gần tiểu thư Maria.


- Vâng, chính tôi cũng muốn nói với tiểu thư - chàng nói để đáp lại cái nhìn của nàng như đáp lại một câu hỏi. - Tiểu thư giúp tôi với. Tôi cần phải làm gì? Tôi có thể hy vọng được không? Tiểu thư ạ, chị ạ, hãy nghe tôi nói. Tôi biết hết. Tôi biết rằng tôi không xứng đáng với nàng, tôi biết nàng hiện nay không thể nói đến việc ấy được. Nhưng tôi muốn làm một người anh của nàng. Không, không phải thế... tôi không muốn, tôi không thể...


Chàng dừng lại, giơ tay lên vuốt mặt và dụi mắt:


 - Thế này tiểu thư ạ, chàng nói tiếp, hẳn là đang cố tự chủ để nói cho có mạch lạc. - Tôi không biết tôi yêu nàng từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ yêu có một mình nàng, suốt đời chỉ yêu nàng và tôi yêu tha thiết đến nỗi tôi không thể nào hình dung một cuộc sống không có nàng được. Ngỏ lời cầu hôn bây giờ thì không dám nhưng khi nghĩ rằng có lẽ nàng có thể thành vợ tôi mà tôi lại bỏ lỡ mất..., khả năng ấy khủng khiếp quá. Chị ạ, tôi cần phải làm gì?... Tiểu thư thân mến ạ - chàng nói sau một lát in lặng và chạm vào tay nàng vì không thấy nàng trả lời.


- Tôi đang nghĩ về việc anh vừa nói, công tước tiểu thư Maria đáp. - Ý tôi thế này anh ạ. Anh nghĩ thế là phải, bây giờ mà nói chuyện tình yêu với Natasa... - công tước tiểu thư ngừng bặt. Nàng muốn nói: bây giờ mà nói chuyện tình yêu với Natasa thì không thể được, nhưng nàng dừng lại, và đã ba ngày nay sự thay đổi của Natasa đã cho nàng thấy rõ rằng nếu Pie thổ lộ tình yêu, không những Natasa sẽ không phật lòng, mà thậm chí đó còn là điều duy nhất nàng mong mỏi. Tuy vậy nàng vẫn nói:


- Bây giờ mà nói với Natasa... thì không được.


- Nhưng tôi cần phải làm gì?...


- Anh cứ để tôi thu xếp cho, công tước tiểu thư Maria nói. - Tôi biết..


Pie nhìn vào mắt tiểu thư Maria.


- Thế thì, thế thì...


- Tôi biết rằng cô ấy yêu... sẽ yêu anh - tiểu thư Maria chữa lại.


Nàng chưa kịp nói hết câu thi Pie đã đứng phắt dậy và vẻ mặt hoảng hốt, chàng nắm lấy tay tiểu thư Maria.


- Tại sao chị nghĩ như thế? Chị cho rằng tôi có thể hy vọng được ư? Chị nghĩ thế thật à?


- Vâng, tôi nghĩ như thế, tiểu thư Maria mỉm cười nói. - Anh viết thư cho hai cụ đi. Và cứ để tôi lo liệu. Có dịp tôi sẽ nói với cô ấy. Tôi cũng mong thế. Và lòng tôi đã cảm thấy rằng điều đó sẽ thực hiện.


- Không, không thể như thế được! Tôi sung sướng quá! Nhưng lẽ nào lại có thể như thế. Tôi sung sướng quá! Không, không thể được! - Pie vừa nói vừa hôn tay tiểu thư Maria.


- Anh đi Pêtécbua đi, như thế tốt hơn. Tôi sẽ viết thư cho anh - nàng nói.


- Đi Pêtécbua ư? Vâng, tôi sẽ đi. Nhưng ngày mai tôi có thể đến đây chứ?


Ngày hôm sau Pie đến chào hai người để lên đường. Natasa không có vẻ sôi nổi như mấy ngày trước, nhưng hôm ấy thỉnh thoảng nhìn vào mặt nàng, Pie thấy mình như tan biến đi, chẳng còn chàng, chẳng còn nàng nữa, mà chỉ còn một niềm hạnh phúc tràn trề. "Có lẽ nào? Không, không thể được" - cứ mỗi khóe nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của nàng Pie lại tự nhủ, lòng tràn đầy hạnh phúc.


Khi từ biệt nàng, Pie cầm lấy bàn tay thon gầy của nàng và bất giác giữ lại lâu lâu trong tay mình.


"Có lẽ bàn tay này, khuôn mặt này, tất cả những cái kiều diễm quý giá vô ngần trong một người đàn bà xa lạ đối với ta, có lẽ nào tất cả những cái ấy sẽ vĩnh viễn là của ta, sẽ thành một cái gì quen thuộc như bản thân ta đối với ta? Không, không thể như thế được!...".


- Thôi bá tước đi nhé, - nàng nói to. - Tôi sẽ nóng lòng chờ anh, nàng thì thầm nói thêm.


Và những lời đơn giản này, khóe nhìn và vẻ mặt của nàng khi nói ra những lời ấy, trong hai tháng trời đã làm một cội nguồn không bao giờ cạn của những hồi tưởng, những cách lý giải và những ước mơ êm đẹp của Pie. "Tôi sẽ nóng lòng chờ anh. Ồ, ta sung sướng quá! Làm sao thế nhỉ, ta sung sướng quá" - Pie tự nhủ.


XIX


Trong tâm hồn Pie lúc này không hề thấy diễn ra một cái gì giống như trong thời gian chàng đính hôn với Êlen, tuy hoàn cảnh có thể tưởng chừng như tương tự.


Bây giờ chàng không thầm nhắc đi nhắc lại những lời đã nói ra với một nỗi hổ thẹn da diết như dạo ấy, chàng không tự nhủ: "Ồ, tại sao ta lại không nói như thế, và tại sao, tại sao lúc ấy ta lại nói "Tôi yêu cô"?[2]. Bây giờ thì trái lại, mỗi lời nói của nàng hay của chàng, Pie đều nhắc lại trong tưởng tượng cùng với tất cả những chi tiết của gương mặt, nụ cười và chàng không hề muốn thêm bớt gì vào đấy cả: chàng chỉ muốn nhắc lại mãi. Những nỗi ngờ vực không biết việc mình đang làm là tốt hay là xấu, bây giờ không còn lấy một dấu vết nào nữa. Chỉ còn một nỗi nghi hoặc khủng khiếp thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí chàng. Tất cả những điều đó là chiêm bao chăng? Công tước tiểu thư Maria nhầm chăng? Ta có hợm mình và tự tin quá chăng? Ta cứ tin tưởng thế này, rồi bỗng nhiên - mà chắc rồi cơ sự phải như thế - rồi một hôm công tước tiểu thư sẽ nói với nàng, thế là nàng cười mỉm và đáp: "Lạ quá! Chắc anh ấy nhầm. Chả nhẽ anh ấy không biết rằng anh ấy là một con người, chỉ là một con người mà thôi, còn tôi?.. Tôi là một cái gì khác hẳn, cao hơn".


Chỉ có nỗi ngờ vực ấy thường đến với Pie. Bây giờ chàng cũng không dự tính trước điều gì cả. Chàng thấy hạnh phúc trước mắt có vẻ khó tin đến nỗi chỉ riêng điều đó thực hiện là đủ rồi, còn về sau không thể có gì khác nữa. Tất cả đều đã kết thúc.


Một trạng thái điên rồ hoan hỉ, bất ngờ mà Pie tưởng mình không thể có được, làm chủ tâm hồn chàng. Tất cả ý nghĩa cuộc sống, không phải đối với mình chàng mà đối với cả thế giới chàng thấy đều bao hàm trong tình yêu của chàng và cái khả năng được nàng yêu lại. Đôi khi chàng có cảm tưởng mọi người đều chỉ bận tâm nghĩ đến một điều duy nhất: hạnh phúc tương lai của chàng. Đôi khi chàng có cảm tưởng họ cũng vui mừng như chính chàng, chẳng qua họ cố che giấu nỗi vui mừng đi và giả vờ như đang bận lo đến những việc khác mà thôi. Trong mỗi lời nói, mỗi cử chỉ chàng đều thấy họ có ý ám chỉ đến hạnh phúc của chàng. Chàng thường làm cho những người gặp chàng phải ngạc nhiên vì những cái nhìn và nụ cười sung sướng đầy ý nghĩa biểu lộ sự thỏa thuận thầm kín giữa chàng và họ. Nhưng những khi chàng hiểu rằng người ta có thể không biết đến hạnh phúc của chàng, chàng thành tâm thương hại họ và muốn tìm cách cắt nghĩa cho họ rằng tất cả những điều đang khiến họ bận tâm đều là những điều hoàn toàn nhảm nhí, vô nghĩa, không đáng cho họ lưu ý.


Những khi người ta đề nghị chàng ra làm việc nhà nước, hoặc những khi người ta bàn luận những vấn đề chung chung về tổ quốc, về chiến tranh, làm như là hạnh phúc của mọi người đều lệ thuộc vào kết quả này nọ của các biến cố, chàng lắng nghe với một nụ cười thương hại dịu dàng và làm cho những người nói chuyện với chàng phải ngạc nhiên vì những lời nhận xét kỳ quặc của chàng. Nhưng dù là những người mà Pie cho là hiểu rõ ý nghĩa chân chính của cuộc sống - tức là tình yêu của chàng - hay là những kẻ bất hạnh hiển nhiên không hiểu nổi điều đó cũng vậy. Trong thời gian ấy, mọi người đều hiện ra trước mắt chàng dưới ánh hào quang của cái tình cảm đang chói lọi trong lòng chàng, cho nên hễ gặp người nào, là chàng thấy rõ ngay, không phải cố gắng một mảy may nào, tất cả những gì tốt đẹp và đáng mến trong con người đó.


Xem xét những công việc và giấy tờ của người vợ quá cố, chàng không thấy có cảm xúc gì ngoài lòng thương hại đối với nàng, vì nàng không biết cái hạnh phúc mà chàng đang được hưởng. Công tước Vaxili, bấy giờ đang rất hãnh diện vì mới được thăng chức và được thưởng bội tinh, chàng lại thấy là một ông già tốt bụng hiền lành, đáng thương.


Về sau Pie hay nhớ lại cái thời gian điên rồ đầy hạnh phúc này. Tất cả những điều phê phán của chàng về người và việc trong thời gian ấy, mãi mãi về sau chàng vẫn thấy là đúng. Về sau không những chàng không từ bỏ cách nhìn ấy đối với người và việc, mà trái lại trong những lúc ngờ vực và mâu thuẫn nội tâm, chàng còn tìm đến cách nhìn của chàng trong thời gian điên rồ ấy và cách nhìn ấy bao giờ cũng tỏ ra đúng đắn.


"Có lẽ hồi ấy ta có kỳ quặc buồn cười thật - chàng thường nghĩ - nhưng hồi ấy ta không đến nỗi điên rồ như họ có thể tưởng. Trái lại, hồi ấy ta thông minh và sắc sảo hơn lúc nào hết, và hiểu được tất cả những gì đáng hiểu trong cuộc sống, bởi vì hồi ấy... ta sung sướng". Sự điên rồ của Pie là ở chỗ chàng không chờ đợi tìm thấy như trước kia những lý do cá nhân, mà chàng gọi là giá trị của con người rồi sau mới yêu mến họ, mà tình yêu mến tràn ngập lòng chàng, chàng yêu mọi người một cách vô cớ và tìm thấy những lý do chắc chắn khiến cho họ xứng đáng được yêu mến.


XX


Từ cái buổi tối đầu tiên sau khi Pie ra về, Natasa với nụ cười tinh nghịch vui vẻ nói với công tước tiểu thư Maria rằng Pie trông hệt như người vừa mới tắm xong. Với chiếc áo đuôi én, với bộ tóc cắt ngắn từ giờ phút ấy có một cái gì thầm kín mà chính nàng cũng không biết, không sao cưỡng nổi, đã bừng tỉnh trong lòng Natasa.


Tất cả: vẻ mặt, dáng đi, khóe nhìn, giọng nói - tất cả đều bỗng nhiên thay đổi trong người nàng. Những điều mà chính nàng cũng không ngờ tới - sức sống, những niềm hy vọng hạnh phúc - đã trỗi dậy và đòi được thỏa mãn. Từ tối hôm đầu, Natasa dường như đã quên tất cả những việc đã xảy đến với nàng. Từ buổi ấy, nàng không lần nào than phiền về cảnh ngộ của mình, không nói lấy một lời về dĩ vãng và không còn sợ xây đắp những dự định vui vẻ cho tương lai. Nàng ít nói đến Pie, nhưng khi tiểu thư Maria nhắc đến chàng, một ánh sáng đã tắt ngấm từ lâu bỗng dưng lại bừng sáng lên trong mắt nàng và môi nàng mỉm một nụ cười kỳ lạ.


Sự thay đổi của Natasa thoạt tiên làm cho công tước tiểu thư Maria ngạc nhiên, nhưng khi nàng đã hiểu được ý nghĩa của sự thay đổi ấy, nó lại làm cho nàng phiền lòng. "Lẽ nào cô ấy yêu anh mình ít đến nỗi có thể quên chóng như vậy!" - nữ công tước Maria tự nhủ mỗi khi ngẫm nghĩ về sự thay đổi đã diễn ra trong Natasa. Nhưng khi ở bên cạnh Natasa thì tiểu thư không giận và không trách nàng. Cái sức sống mới bừng tỉnh dậy và đang khống chế Natasa rõ ràng là mãnh liệt, bất ngờ và không sao cưỡng nổi đối với chính bản thân Natasa, đến nỗi những khi có Natasa bên cạnh, tiểu thư Maria cảm thấy mình không có quyền trách móc nàng dù chỉ trong thâm tâm cũng vậy.


Natasa buông mình theo tình cảm mới một cách trọn vẹn và chân thành đến nỗi nàng cũng không cố che giấu rằng bây giờ nỗi buồn đã nhường chỗ cho niềm vui.


Đêm hôm ấy, khi công tước tiểu thư Maria về phòng sau cuộc nói chuyện với Pie, Natasa đón nàng trên ngưỡng cửa.


- Anh ấy nói rồi à? Đúng không? Anh ấy nói rồi à? - Natasa hỏi lại. Và một sắc thái vừa vui mừng vừa tội nghiệp, như van lơn bạn tha thứ cho nỗi vui mừng của mình, ngưng lại trên gương mặt Natasa.


- Em định đứng nghe lỏm ở ngoài cửa, nhưng em biết rằng chị sẽ nói lại với em.


Công tước tiểu thư Maria rất hiểu và rất cảm động trước đôi mắt của Natasa đang nhìn nàng, nàng rất thương xót khi thấy bạn xúc động như vậy, nhưng thoạt tiên những lời nói của Natasa vẫn làm cho công tước tiểu thư Maria chạnh lòng. Nàng nhớ đến công tước Anđrây, đến tình yêu của chàng.


"Nhưng biết làm thế nào được! Natasa không thể có cách nào khác" - tiểu thư Maria thầm nghĩ và với vẻ mặt buồn rầu và hơi nghiêm nghị, nàng thuật lại cho Natasa nghe tất cả những điều mà Pie đã nói với nàng. Nghe nói chàng sắp đi Pêtécbua, Natasa sửng sốt:


- Đi Pêtécbua! - Nàng nhắc lại, tựa hồ như không hiểu. Nhưng nhìn vào vẻ mặt buồn rầu của tiểu thư Maria, nàng đoán ra nguyên do khiến cho bạn buồn và bỗng khóc òa lên.


- Mari - nàng nói - chị hãy cho em biết nên thế nào, em sợ em xấu xa... Mari bảo gì, em cũng sẽ làm theo, bảo em với...


- Natasa yêu anh ấy chứ.


- Vâng - Natasa thì thầm.


- Thế tại sao Natasa lại khóc. Mình mừng cho Natasa - công tước tiểu thư Maria nói, chỉ những giọt nước mắt ấy thôi cũng đã đủ cho nàng hoàn toàn tha thứ cho nỗi vui mừng của Natasa.


- Sẽ còn lâu, sau này kia, Maria, chị thử nghĩ mà xem, sướng biết chừng nào khi em sẽ là vợ anh ấy, còn chị thì lấy anh Nicôla.


- Natasa, mình đã xin Natasa đừng nói đến việc ấy. Chúng mình hãy nói đến Natasa thôi.


Hai người im lặng một lát.


- Nhưng tại sao lại phải đi Pêtécbua? - Natasa bỗng thốt lên, rồi tự mình vội vã, trả lời - Không, không, cần phải thế... Đúng không, Mari? Cần phải như thế...


 


VĨ THANH
PHẦN THỨ NHẤT


I


Bảy năm đã trôi qua kể từ những biến cố năm 1812. Đại dương lịch sử của châu Âu, sau cơn sóng gió ba đào, đã trở lại yên tĩnh. Nó có vẻ như đã lặng, nhưng những sức mạnh huyền bí thúc đẩy nhân loại (huyền bí bởi vì chúng ta không biết những quy luật quy định sự vận động của nó) vẫn tiếp tục tác động.


Tuy mặt biển lịch sử có vẻ im lìm, nhưng sự vận động của nhân loại vẫn tiếp tục không ngừng chẳng khác gì sự vận động của thời gian. Những nhóm người khác nhau tập hợp rồi lại phân tán, những nguyên nhân làm cho các quốc gia hình thành và tan rã, làm cho các dân tộc thiên di vẫn đang dần dần được chuẩn bị.


Đại dương lịch sử không chuyển động thành từng đợt sóng xô từ bờ này sang bờ kia như trước: nó đang sôi sục ở tận dưới đáy sâu. Các nhân vật lịch sử không bị sóng cuốn đi từ bờ này sang bờ kia như trước, bây giờ hình như họ quay tròn ở một chỗ. Các nhân vật lịch sử ngày xưa cầm đầu quân đội, phản ánh cuộc vận động của quần chúng bằng những mệnh lệnh chiến đấu, xung trận thì nay lại phản ánh sự vận động sôi sục này bằng những âm mưu chính trị và ngoại giao; bằng những đạo luật, những hiệp ước v.v...


Các sử gia gọi hoạt động này của các nhân vật lịch sử là sự phản động.


Trong khi miêu tả hoạt động của các nhân vật lịch sử này, mà họ cho là nguyên nhân của cái gọi là sự phản động, các sử gia đã nghiêm khắc lên án họ. Tất cả các nhân vật nổi tiếng trong thời đại ấy, kể từ Alếchxanđrơ và Napôlêông cho đến Đờ Stan, các ông Phôchius, Senlinh, Phíchtơ, Satôbriăng, v.v...[3] đều bị họ phê phán nghiêm khắc và bị kết án hay được thanh minh tùy ở chỗ họ góp sức vào phe tiến bộ hay phe phản động.


Theo miêu tả của họ, trong thời kỳ ấy ở Nga cũng diễn ra những hành vi phản động mà người chủ mưu là Alếchxanđrơ mà chính họ đã miêu tả như là người thủ xướng những công cuộc có xu hướng tự do trong thời kỳ đầu của triều đại và là người đã cứu nước Nga.


Trong các sách vở của người Nga hiện nay, từ cậu học sinh trung học đến nhà sử học thông thái không ai không công kích Alếchxanđrơ về những hành động sai lầm của ông trong giai đoạn này.


"Đáng lý ông ta phải hành động thế này, thế nọ. Trong trường hợp này ông làm đúng, trong trường hợp kia ông làm sai. Ông đã xử sự rất tài tình trong thời gian đầu trị vì và năm 1812 nhưng ông đã hành động kém cỏi khi ban hành hiến pháp cho nước Ba Lan, thành lập Liên minh Thần thánh, giao quyền cho Arắctsâyép, khuyến khích Giôlítxưn và chủ nghĩa thần bí, và sau đó lại khuyến khích Sisơcốp và Phôchius. Ông ta làm sai khi giải tán trung đoàn Xêmênốpski[4].


Phải mất hàng chục tờ giấy mới có thể kể hết những điều mà các sử gia đã trách cứ ông, căn cứ trên những hiểu biết của họ về hạnh phúc của nhân loại.


Những lời trách cứ kia có ý nghĩa gì?


Ngay cả những hành động của Alếchxanđrơ: được các sử gia khen ngợi, chẳng hạn: những công việc có xu hướng tự do trong thời kỳ đầu triều đại, cuộc đấu tranh chống Napôlêông, thái độ kiên quyết năm 1812 và cuộc viễn chinh năm 1813, chẳng qua cũng đều xuất phát từ những cội nguồn làm thành cái cá tính của Alếchxanđrơ huyết thống, giáo dục, sinh hoạt và đồng thời cũng là những nguyên nhân làm nảy sinh những hành động mà các nhà sử học phê phán như thành lập Liên minh thần thánh, phục hồi nước Ba Lan, mưu mô phản động trong những năm hai mươi.


Vậy thì những lời trách cứ ấy thực chất là thế nào? Đó là: một nhân vật lịch sử như Alếchxanđrơ I, người đứng ở bậc thang cao nhất của quyền lực mà con người có thể đạt tới, có thể nói là đứng ở cái tiêu điểm sáng lòa tập trung tất cả những luồng ánh sáng lịch sử, con người chịu ảnh hưởng mạnh nhất thế giới của những âm mưu, những sự dối trá, những lời nịnh hót, những ảo tưởng về mình, những điều vốn gắn bó khăng khít với quyền lực, con người mà phút nào cũng cảm thấy mình chịu trách nhiệm về tất cả những điều gì xảy ra ở châu Âu, lại không phải là con người tưởng tượng ra mà là một con người có thật, sống như tất cả mọi người với những tập quán riêng, những dục vọng, những chí hướng vươn tới chân, thiện, mỹ - con người ấy cách đây năm mươi năm không phải là không có đạo đức (các sử gia không chê trách ông về mặt này) nhưng ông ta không quan niệm hạnh phúc của nhân loại như một vị giáo sư ngày nay, tức là một người từ lúc còn trẻ đã nghiên cứu khoa học, tức là đọc sách, đọc những bài giảng và ghi những điều đã học trong sách và những bài giảng ấy vào một quyển vở.


Nhưng dù cứ cho Alếchxanđrơ cách đây năm mươi năm đã quan niệm sai về vấn đề hạnh phúc của các dân tộc thì như vậy vô hình chung cũng giả thiết rằng quan niệm về vấn đề này của nhà sử học hiện đang phê phán Alếchxanđrơ, ít lâu nữa cũng sẽ thành ra sai lầm. Giả thiết này lại càng dĩ nhiên và tất yếu bởi vì nếu ta theo dõi sự phát triển của lịch sử, ta sẽ thấy rằng cứ mỗi năm, với mỗi tác giả mới, cái quan niệm về hạnh phúc của nhân loại lại thay đổi, như vậy là cái trước kia được xem là tốt thì mười năm sau sẽ là xấu và ngược lại. Không những thế, còn có thể thấy trong lịch sử nhiều quan điểm hoàn toàn đối lập cùng tồn tại một lúc về vấn đề cái gì là tốt cái gì là xấu, có người cho việc Alếchxanđrơ ban hành hiến pháp cho nước Ba Lan và thành lập Liên minh thần thánh là một công lao, có người lại cho đó là một lỗi lầm.


Còn về hoạt động của Alếchxanđrơ và Napôlêông thì không thể nào nói là có ích hay có hại, bởi vì chúng ta không thể nói nó có ích cho cái gì và có hại cho cái gì. Nếu hoạt động này không làm cho một người nào đấy vừa lòng, thì đó chẳng qua là nó không phù hợp với quan niệm của người đó về vấn đề thế nào là tốt. Dù tôi có quan niệm điều tốt đây là việc năm 1812 ngôi nhà của cha tôi ở Mátxcơva vẫn được nguyên vẹn, hay là vinh quang của quân đội Nga, hay là sự phát triển của trường đại học Pêtécbua hay của các trường đại học khác, hay là nền tự do của Ba Lan, hay là sự cường thịnh của nước Nga, hay là thế quân bình của châu Âu, hay là một hình thức khai hóa nào đó ở châu Âu mệnh danh là sự tiến bộ, thì tôi cũng cứ phải thừa nhận rằng hoạt động của bất kỳ nhân vật lịch sử ngoài những mục đích này còn có những mục đích khác khái quát hơn và tôi không hiểu nổi.


Nhưng ta hãy thử giả thiết rằng cái gọi là khoa học có thể điều hòa mọi mẫu thuẫn và có một tiêu chuẩn cố định để đánh giá cái tốt và cái xấu đối với những nhân vật và những biến cố lịch sử.


Ta hãy giả thiết rằng Alếchxanđrơ lẽ ra có thể tiến hành mọi việc một cách khác. Ta hãy giả thiết rằng theo chỉ thị của những người trách cứ ông, những người tự do biết được mục đích cuối cùng của sự vận động nhân loại, của tự do, bình đẳng và tiến bộ (hình như không có cái gì mới hơn nữa) mà những người hiện nay trách cứ ông đã cấp cho ông. Ta hãy giả thiết rằng cái cương lĩnh ấy có thể thực hiện được, đã vạch xong và Alếchxanđrơ đã hành động theo cương lĩnh ấy. Nếu vậy, hoạt động của tất cả những người phản đối xu hướng đương thời của chính phủ (hoạt động mà các sử gia cho là tốt và có ích) sẽ ra sao? Hoạt động ấy sẽ không có, sự sống sẽ không có, sẽ chẳng có gì hết.


Cho rằng sự sống của con người có thể tuân theo sự chỉ huy của lý trí tức là phủ nhận khả năng tồn tại của sự sống.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Tiểu thuyết sử thi của L. N. Tônxtôi. Bộ mi, NXB Văn hc, 1-2007. Triu Xuân biên tp. In theo ln xut bn đu tiên tại Vit Nam năm 1961 và 1962 ca Nhà xut bn Văn hóa, tin thân ca NXBn hc. Nhng người dch: Cao Xuân Ho, Nh Thành, Trường Xuyên (tc Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


www.trieuxuan.info


 







[1] Một hí trường có khán đài vòng tròn rất đồ sộ ở La Mã, ngày xưa dùng làm nơi đấu võ, đua xe hoặc để thú dữ ăn thịt tội nhân cho công chúng xem. Hí trường Côlidê xây dưới hai triều Vepasdiên và Titus vào khoảng thế kỷ đầu công nguyên.




[2] Je vous aime.




[3] Phôchius (1872 – 1838): Tu viện trưởng đã ảnh hưởng đến chính sách phản động của Alếchxanđrơ I; Senlinh (1775 – 1854): Triết gia duy tâm Đức; Phíchtơ (1762 – 1814): Triết gia duy tâm chủ quan Đức; Satôbriăng (1768 – 1848): Văn sĩ Pháp.




[4] Một đơn vị cận vệ. Sau cuộc chiến tranh 1812, có một phong trào mạnh mẽ chống lại chế độ hà khắc trong quân đội. Trung đoàn Xêmênốpski khởi nghĩa vào tháng 10 năm 1820, bị trấn áp dữ dội và bị giả tán.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »