tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972422
Thơ
12.08.2013
Pablo Neruda
Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca (tiếp & hết)

Bài 8


Con ong trắng say mật ngọt lòng ta,


cánh em đang vo ve uốn lượn trong những vòng khói lả lướt.


 


Ta, kẻ đã từng có tất thảy mà rồi mất hết,


giờ chỉ còn là một kẻ vô vọng, một lời nói không âm hưởng.


 


Em là mối dây ràng buộc cuối cùng, trong em nỗi thống khổ tột cùng của ta rên xiết.


Trên mặt đất khô cằn của ta em nở bông hồng sau chót.


 


Ơi em trầm lặng!


 


Hãy khép lại cặp mắt em sâu thẳm, là nơi đêm đang vỗ cánh.


Ôi, tấm thân em, pho tượng trút bỏ xiêm y ngại ngùng e thẹn.


 


Đôi mắt em mênh mang chứa bóng đêm xao động.


Gò Vệ nữ em tựa đóa hồng và đôi cánh tay là nhành hoa tươi mát.


 


Bầu ngực em như vỏ ốc trắng ngần.


Một bóng bướm đậu vào lòng em ngủ thiếp.


 


Ơi em trầm lặng!


 


Nơi đây có nỗi tịch liêu kể từ em xa vắng.


Mưa rơi. Gió khơi săn lùng những cánh hải âu lạc lõng.


 


 


Dòng nước thả bước chân trần lang thang qua những con phố ướt.


Từ thân cây kia những chiếc lá thở than chừng như ốm mệt.


 


Ơi con ong trắng, em cứ mãi vo ve trong hồn ta dù khuất mặt.


Theo thời gian em đang tái sinh, lặng thầm và mỏng mảnh.


 


Ơi em trầm lặng!


 


Bài 9


Hương nhựa thông quyện với những nụ hôn nồng làm ngất ngây say, kia mùa hạ đến


ta dong chiếc thuyền buồm hoa hồng,


quặt về hướng ngày mong manh đang lụi chết,


kẹt cứng trong cơn điên cuồng rắn đặc của biển.


 


Bị làn nước đói khát kia trói buộc, người tái nhợt


ta băng qua mùi hương gắt của tiết trời thoáng đãng,


dù vẫn khoác trên mình một màu xám ngắt


và những thanh âm cay đắng,


với một chỏm sóng buồn rất đỗi chơ vơ.


 


Cưỡi lên con sóng duy nhất của mình, ta cứ đi, bức bối vì thèm khát,


mặt trăng, mặt trời, cháy bỏng và giá buốt, đột nhiên,


thiếp ngủ trong lòng eo của những đảo nhỏ đầy ân phước


tựa cặp hông em tươi đẹp trắng ngần.


 


Tấm áo dệt bằng những nụ hôn của ta run rẩy trong đêm ẩm ướt


nạp đầy điện năng đến mức mê cuồng,


phân thân vào những giấc mơ như một người hùng


và miệt mài trên mình ta là những nụ hồng say đắm.


 


Trên mặt nước, giữa những lớp sóng khơi xa,


em sóng đôi thân mình, quấn riết tay ta


như con cá với tâm hồn ta gắn kết vô cùng tận


bằng sinh lực phàm trần nhịp chậm nhanh uyển chuyển.


Bài 10


Lại thêm buổi hoàng hôn này đôi ta bỏ lỡ.


Khi màn đêm xanh thẳm rớt xuống đời


tối nay đâu ai còn bắt gặp đôi ta tay trong tay.


 


Từ cửa sổ nhà mình, ta đã thấy


gió tây mở hội trên những mỏm đồi xa vời vợi.


 


Thỉnh thoảng một mảnh mặt trời giữa đôi bàn tay ta thắp lửa


tựa một đồng tiền xu.


 


Ta nhớ về em mà lòng chất chứa


nỗi sầu muộn mà em từng biết rõ.


 


Vậy em đã ở đâu lúc đó?


Với những ai?


Nói những câu gì?


Trong lúc ta cảm thấy muộn phiền và em xa quá xa


vì đâu tất cả tình yêu cùng lúc ùa về bất chợt với ta?


 


Đã rớt xuống, kìa cuốn sách vẫn được cầm trên tay mỗi buổi chiều tà,


và như con chó bị thương, dưới chân ta tấm áo choàng nằm cuộn.


Khi chiều về đêm xuống, em cứ mãi lùi xa


theo bước bóng chiều nhập nhoạng đang hối hả nhuốm nhạt nhòa bầy tượng đá.


Bài 11


Chênh vênh giữa hai mỏm núi, mảnh trăng bán nguyệt thả neo


hồ như bên ngoài cõi trời cao.


Bóng đêm tha thẩn dạo quanh, khoét những con mắt trũng sâu.


Kìa trông bao nhiêu là sao trời tan vỡ trong ao.


 


Đêm khắc dấu thập giá bi thương giữa cặp mày ta, rồi trốn biệt.


Kìa những đêm thâu lặng lẽ vật lộn, như luyện ngục xanh ngời ánh thép,


lòng ta đảo điên khác nào bánh xe cuồng loạn.


Từ nơi xa thật xa, nàng đã đến, gió mang nàng đến từ nơi xa, xa lắm,


trên dương gian này có đôi lúc ánh mắt em ngời chớp sáng.


Rên rỉ, huyên náo, cơn gió lốc hung tợn,


tràn qua cõi lòng ta mà không ngừng bước.


Từ những nấm mồ thổi về, gió phá nát cội rễ mơ màng của em mà tung tán.


Ở phía bên kia nàng gió bật rễ những thân đại thụ.


Nhưng em, cô gái ngời ngợi, phảng phất khói sương, tựa bông cờ ngô phấp phới.


Em là nàng mà gió đang tạo ra bằng những chiếc lá sáng rỡ.


Là đóa huệ trắng ngần trong ánh lửa phía sau rặng núi đêm,


A, ta không lời nào tả xiết! Nàng thoát thai từ mọi thứ.


 


Nỗi khát khao kia, ngực ta ngươi cứa nát,


đã đến lúc đi sang con đường khác để thoát nụ cười nàng.


Kìa gió lốc vùi lấp những quả chuông, kìa cuồng phong mịt mờ hỗn độn


vì đâu lúc này lại khiến nàng mủi lòng, vì đâu khiến nàng sầu muộn?


 


Thôi đành, hãy theo con đường nơi hết thảy phân ly,


nơi không thống khổ, chết chóc, mùa đông nào ngăn trở


giữa mù sương, cặp mắt đường thao thức mở.


 


Bài 12


Ngực em đủ chứa tim ta,


Cánh ta đủ rộng em tự do vẫy vùng.


Môi ta dâng tới tận thiên đường


Những gì trong lòng em đang thiếp ngủ.


 


Ảo ảnh của mỗi ngày trong em trú ngụ.


Tựa sương móc đậu xuống nhành hoa, em tới nơi này.


Vắng em trống chếnh chân trời.


Em như con sóng viễn khơi trốn hoài.


 


Ta vẫn bảo khi em ngân nga trong gió lộng


Hệt những cột buồm hay những cây thông.


Giống như chúng, em vút cao mà thầm lặng.


Và chợt trở buồn như một chuyến lữ hành.


 


Thân quen tựa đường xưa lối cũ.


Dư âm và những lời hoài nhớ trong em chất chứa.


Ta tỉnh giấc, và đôi khi những con chim đang ngủ


trong hồn em vừa vỗ cánh thiên cư.


Bài 13


Ta vẫn hằng đánh dấu lên tấm bản đồ thân mình em ngần trắng


bằng những chữ thập đỏ rực.


Miệng ta làm con nhện băng qua em, trốn lánh.


Bên trong em, đằng sau em, khát thèm và sợ sệt.


 


Bên ngưỡng chiều chạng vạng, ta định kể em nghe những chuyện,


Để giải sầu cho em, hỡi em dấu yêu và sầu muộn.


Về thứ gì đó xa xôi mà hạnh phúc, như cây cối hay chim thiên nga.


Mùa của những chùm nho, mùa đơm hoa kết trái và chín mọng.


 


Ta, người vẫn cứ yêu em từ hải cảng nơi ta đã sống.


Lòng quạnh vắng giáp mặt toàn mộng mị và tịch lặng.


Bị đại dương kia và cõi sầu này vây hãm.


Giữa hai gã chân sào im ắng, ta lặng câm, mê sảng.


 


Có gì đó đang tàn lụi giữa bờ môi và giọng nói.


Thứ gì đó hư vô mà khổ não, thứ gì đó như cánh chim chấp chới.


Nào khác chi những tấm lưới khôn ngăn làn nước chảy.


Em yêu của ta ơi, chỉ rớt lại vài giọt đang run rẩy.


Nhưng rồi, có thứ gì đó cất lên lời ca giữa lũ ngôn từ đang trốn chạy.


Thứ gì đó ca hát, thứ gì đó dâng trào lên miệng ta khao khát.


Chao ôi, để có thể tôn vinh em bằng những lời hân hoan nhất.


 


Để ngân nga, cháy rực, trốn chạy, tựa tháp chuông trong tay một gã khật khùng.


Này niềm âu yếm buồn thương của ta, em gây cho mình nông nỗi gì bất chợt?


Lúc ta đã lên đến tột cùng táo bạo lạnh lùng


như hoa đêm, tim ta dần khép kín.


Bài 14


Ngày lại ngày, với ánh sáng trần gian em đùa nghịch.


Nữ khách huyền ảo, em đến cõi này nhập vào hoa và nước.


Em nhỉnh hơn nụ hoa trắng nhỏ xinh này ta xiết chặt


tựa cụm hoa nảy nở giữa đôi bàn tay ta từng ngày.


 


Từ độ ta yêu em, em không mang dáng vẻ một người phàm.


Hãy để ta đặt em vào giữa những tràng hoa vàng óng.


Ai viết tên em bằng những chữ mơ màng sương khói giữa trời sao phương Nam?


Ôi, hãy để ta hồi tưởng lại dung nhan em thủa ấy, khi em còn chưa giáng cõi trần.


 


Gió bỗng hú lên và đập sầm vào cửa sổ ta đóng chặt.


Bầu trời là tấm lưới đông đặc bầy cá đen quái đản.


Tất thảy mọi ngọn gió tụ họp nơi đây để thổi bùng lên, tuốt tuột.


Thoát y, cơn mưa dào dạt.


 


Những con chim băng ngang, trốn biệt.


Gió lốc. Gió lốc.


Ta chỉ có khả năng chống lại được sức mạnh của con người.


Trận cuồng phong xoáy cuộn những chiếc lá tối thui


và cởi tung những con thuyền đêm qua vừa neo buộc bến trời.


 


Em đây rồi. A, em chưa chạy trốn.


Em sẽ đáp lại ta đến tiếng réo gọi sau cùng.


Cuộn mình nép chặt vào lòng ta, chừng như em kinh hoảng.


Dù có lúc bóng tối lạ lùng lướt qua mắt em thấp thoáng.


 


Lúc này, cả lúc này đây, ơi em bé bỏng, em mang cho ta những đóa hoa kim ngân,


và bộ ngực em cũng nhuốm mùi hương ngát.


Trong lúc những cánh bướm đang bị trận gió buồn kia lồng lên tàn sát


ta yêu em, và niềm hân hoan ta cắn vào miệng em như trái mận


 


Hẳn em phải chịu xiết bao đớn đau khi cùng ta quen biết,


quen với tâm hồn ta hoang dã đơn độc, với thanh danh ta khiến mọi người lảng tránh.


Đôi ta thường vẫn thấy ngôi sao mai kia cháy bừng khi hôn lên mắt


và trên đầu chúng ta ánh hoàng hôn tở ra những nan quạt xoay tròn.


 


Lời ta rơi như mưa xuống em âu yếm.


Ta yêu mãi thân thể em ngời sắc ngọc trai trong nắng.


Đến đỗi ta ngỡ vũ trụ này em là nữ chủ nhân.


Từ núi cao, ta sẽ mang về cho em những đóa hoa chuông* may mắn,


những hạt dẻ nâu thẫm, và một giỏ đầy những nụ hôn của núi rừng


 


Với em, ta khao khát


làm những điều mùa xuân đang làm với những cây anh đào


_______


*Copihues: tiếng Anh là "chile-bells" - hoa chuông Chile, là loại hoa chuông màu đỏ, quốc hoa của Chile.


 


Bài 15


Ta vui thích khi em cứ làm thinh, vẻ như em không hiện diện,


giọng ta không tới được nơi em mà em vẫn nghe thấy ta từ chốn xa xăm.


Cặp mắt em chừng như đã tung cánh bay phiêu lãng


và nụ hôn nào dường phong kín môi em


 


Khi linh hồn ta đong đầy trong mọi vật


từ mọi vật em thoát thai, linh hồn ta đầy ắp trong em.


Em mang dáng vẻ của hồn ta, ơi cánh bướm từ xứ mộng,


và em gợi lên hai chữ U buồn.


 


Ta vui thích khi em cứ lặng thinh vẻ như đang ở nơi nào xa lắm.


Dường như em đang nỉ non, cánh bướm hát ru mình vào mộng.


Và em nghe thấy ta từ xa, mà giọng ta không đến được:


hãy để ta nín thinh cùng sự lặng lẽ nơi em


 


Hãy để ta trò chuyện với em cũng bằng sự lặng lẽ nơi em


rạng rỡ như ánh đèn, giản đơn như chiếc nhẫn.


Em tựa màn đêm, sáng muôn sao và tịch lặng.


Lặng lẽ nơi em là lặng lẽ của tinh tú trời cao, xa vời và đơn chiếc.


 


Ta vui thích khi em cứ làm thinh, vẻ như em không tồn tại.


cứ như em đã lìa đời - thật cách biệt và buồn thương.


Và rồi chỉ một lời thôi, chỉ một nụ cười là đủ.


Để ta vui sướng, sướng vui vì sự thực đâu phải vậy.


 


Bài 16


Bài thơ viết phỏng theo khúc 30 tập Người làm vườn của R. Tagore


Trong ráng chiều của ta, em tựa đóa mây lành,


từ dáng vẻ đến sắc màu em hệt như lòng ta hằng khao khát.


Em là của riêng ta, là của ta thôi, ơi người yêu đôi môi mật ngọt,


và mộng mơ bất tận của ta sống nhờ sức sống nơi em.


 


Ngọn tâm đăng của ta nhuốm bàn chân em hồng rực,


rượu ta cay nồng thành ngon ngọt ở môi em:


ơi người em đã thu lượm bản dạ khúc ta này ta viết,


sao những giấc mộng đơn côi của ta ngỡ như em đã thuộc về mình!


 


Em là của riêng ta, là của riêng ta, ta hét gọi vào làn gió chiều phơ phất


và tiếng gọi lẻ loi của ta theo làn gió cuốn trôi đi.


Vào sâu tận đáy mắt ta, cặp mắt em lùng sục


sóng mắt thâm u của em trong đáy mắt ta lẩn quất.


 


Em bị giam cầm trong lưới nhạc ta chăng, người em thương mến,


và lưới nhạc ta chăng khác chi lưới trời lồng lộng.


Linh hồn ta sinh ra nơi khóe mắt em buồn thương u ẩn.


Cõi mộng khởi nguyên trong đôi mắt buồn thương u ẩn của em.


Bài 17


Ngẫm ngợi, làm rối tung những hình bóng trong vô cùng hiu quạnh.


Và cả em nữa cũng xa xôi, chao ôi, xa hơn bất kỳ ai khác.


Ngẫm ngợi, chôn những cây đèn, phóng sinh bầy chim, xóa nhòa hình ảnh.


Tháp chuông mù sương, xa quá xa, tít trên cao đó!


Bóp nghẹt lời than vãn, nghiền nát những hy vọng u ám, kìa cối xay bột rầu rĩ,


màn đêm úp sấp xuống ngươi, xa nơi phố thị.


 


Em hiện thân như người không quen biết, một tạo vật với ta dường lạ lẫm.


Ta suy ngẫm, suốt quãng đường dài, về đời ta trước lúc có em.


Đời ta trước lúc có một ai, đời ta sượng sần thô nhám.


Đối mặt với biển thét vang, giữa những hòn đá tảng,


chạy lông nhông, man dại, trong biển mịt mờ sương.


Cơn giận điên buồn, tiếng gào thét, nỗi niềm biển quạnh hiu tịch mịch.


Một kẻ man dại, hung hăng, với lên tận thiên đường.


 


 


Em, người yêu ơi, em là tạo vật gì thủa đó, là phiến hay là nan


trên chiếc quạt mênh mông nọ? Khác chi lúc này, thủa đó em cũng từng xa cách.


Kìa đám lửa trong rừng! Cháy lên hình những thập giá biếc xanh.


Cháy rực, cháy rực, bừng bừng, lấp lánh trong những thân cây ngời rạng.


Đổ ập xuống, kêu răng rắc. Lửa hồng. Lửa hồng.


Và hồn ta quay cuồng luân vũ, rát bỏng vì những đốm tàn than.


Ai gọi đó? Tịch lặng nào trú ngụ cùng tiếng vọng?


 


Thời khắc của hoài nhớ, thời khắc của hân hoan, thời khắc của cô quạnh,


Thời khắc của ta nằm trong mọi thời khắc!


Chiếc tù và vỏ ốc kia gió lùa qua mà hát.


Nỗi đam mê quá đỗi bi thương trói riết tấm thân ta.


 


Bị chấn động đến từng cội gốc,


bị xô dạt bởi từng con sóng!


Linh hồn ta lăn lóc, sướng vui, buồn rầu, triền miên không dứt.


Ngẫm ngợi, chôn những cây đèn trong vô cùng hiu quạnh.


Em là ai? Em là ai?


Bài 18


Ta yêu em tự chốn này.


Gió lướt thướt gỡ rối trong rừng thông u tối.


Trăng lóng lánh rót lân quang trên sóng nước lãng du mê mải.


Những ngày này, hôm nay chẳng khác hôm mai, theo nhau đi mãi.


 


Màn sương xổ tung giữa những bóng hình uốn lượn.


Con mòng biển bạc từ hoàng hôn nhao xuống.


Thỉnh thoảng là một cánh buồm. Những vì sao cao, cao vút.


 


Hay cây thập giá đen của một con tàu.


Đơn độc.


Đôi lúc ta tỉnh giấc, và đến cả cõi lòng ta cũng ướt.


Biển đằng xa dội mãi một âm vang.


Đây hải cảng.


Tự chốn này ta yêu em.


 


Ta yêu em tự chốn này và chân trời giấu em đi cầm bằng vô ích.


Ta vẫn cứ yêu em giữa cảnh vật giá băng này.


Những nụ hôn của ta đôi lúc phiêu du,


trên những con tầu uy nghi băng qua biển tới bến bờ vô định


Giờ ta thấy mình đã bị lãng quên như những mỏ neo già cổ kính


Như những bến neo tàu buồn hơn khi hoàng hôn neo bến.


Cuộc đời đói khát vô nghĩa của ta mỗi ngày thêm mỏi mệt.


Ta yêu thứ mình không có được. Em ở xa quá xa.


Nỗi mòn mỏi nơi ta vật lộn cùng những hoàng hôn chậm rề chậm rệt.


 


Nhưng đêm đang về và ru ta nó cất lên tiếng hát.


Vầng trăng sai khiến những bánh xe mộng xoay tròn


Ngó ta bằng cặp mắt em là những vì sao lớn nhất.


Và vì ta yêu em nên rừng thông trong gió lộng.


Muốn ca ngợi tên em bằng những chiếc lá kim.


 


Bài 19


Ơi em gái da nâu lanh lẹ, vầng dương làm trái cây ngon ngọt,


khiến hạt lúa mì căng mẩy, khiến bụi rong biển uốn lượn,


đã làm nên tấm thân em ngời rạng, cặp mắt em lấp lánh


và miệng em với nụ cười tươi dòng nước mát.


 


Mặt trời đen tối và háo hức xoắn thành từng lọn


trên mái tóc huyền bồng bềnh, lúc em dang đôi tay.


Em chơi đùa dưới ánh mặt trời như chơi đùa trong suối nước


và mặt trời đọng trong mắt em hai gương hồ đen thẳm.


 


Ơi em gái da nâu lanh lẹ, không cách nào đưa ta gần lại được với em.


Tất thảy đều đẩy ta ra xa, như xa buổi trưa chói nắng.


Em là tuổi xuân của con ong say đắm nhiệt cuồng,


là sức sống của bông lúa trỗ đòng, là cơn say cồn cào của sóng,


 


Trái tim u ẩn của ta dẫu vậy vẫn tìm em,


và ta yêu tấm thân em ngời rạng, giọng em nhẹ êm thanh thoát.


Ơi con bướm da nâu dịu dàng, trác tuyệt


tựa cánh đồng lúa mì với mặt trời, tựa cây anh túc với làn nước.


Bài 20


Đêm nay ta có thể viết những vần thơ sầu muộn nhất.


 


Giả dụ như, ta viết: “Đêm vô vàn tinh tú trên trời cao dát bạc,


và run rẩy, biếc xanh những vì sao từ xa lơ xa lắc.”


 


Cơn gió đêm quay cuồng trên trời cao mà ca hát.


Đêm nay ta có thể viết những vần thơ sầu muộn nhất.


 


Ta đã yêu nàng, và đôi khi cũng được nàng đền đáp.


 


Nàng đã ở trong vòng tay ta suốt những đêm tựa đêm nay.


Ta đã không ngớt hôn nàng dưới trời đêm vô tận.


 


Nàng đã yêu ta, và đôi lúc ta cũng yêu nàng lắm.


Sao có thể không yêu đôi mắt nàng mênh mang đăm đắm?


 


Đêm nay ta có thể viết những vần thơ sầu muộn nhất.


Ngẫm nghĩ về nỗi thiếu nàng. Có cảm giác như ta vừa đánh mất.


 


Nghe đêm mênh mông, mênh mông hơn khi nàng xa vắng.


Và vần thơ rớt xuống hồn ta tựa sương rơi cỏ ướt.


 


Thì có sao nếu với nàng tình ta khôn ràng buộc.


Đêm có vô vàn tinh tú trên trời cao dát bạc mà nàng chẳng ở bên ta.


 


Chỉ có vậy thôi. Xa xa có người đang hát. Tự đằng xa.


Đã mất nàng lòng ta vui sao được.


 


Cứ như có thể kéo nàng về, ánh mắt ta đăm đăm tìm kiếm.


Tim ta mong ngóng nàng, mà nàng chẳng cùng ta nơi đây.


Vẫn một đêm về nhuốm bạc trắng cũng một loài cây.


Nhưng đôi ta đâu còn là lứa đôi đêm ấy.


 


Ta không còn yêu nàng, hẳn rồi, nhưng ta đã yêu nàng biết mấy.


Giọng nói ta tìm cánh gió để chạm đến tai nàng.


 


Thuộc về kẻ khác. Nàng sẽ thuộc về kẻ khác. Như từng thuộc về những nụ hôn của ta trước đây.


Tiếng nàng nói, tấm thân nàng rạng ngời lộng lẫy. Cặp mắt nàng vời vợi.


Ta đã thôi yêu nàng, hẳn rồi, nhưng dường như ta vẫn khát khao nàng.


Yêu chốc lát, để quên lãng sao dài lâu đến vậy.


 


Bởi vì suốt những đêm như đêm nay ta đã ôm nàng trong tay,


mất nàng rồi, lòng ta thảm sầu biết mấy.


 


Cho dù nỗi đớn đau cuối cùng nàng khiến ta chịu đựng là đây,


và những vần thơ cuối cùng ta viết vì nàng là thế đấy.


 


Tuyệt Vọng Ca


Bóng đêm vây quanh ta trỗi lên ký ức về em.


Con sông hòa vào biển khúc ca não nề dai dẳng.


 


 


Như bến cảng lúc hừng đông, ôi hoang vắng.


Giờ tàu nhổ neo đã điểm, còn trơ trọi một mình ta!


 


Mưa xuống tim ta những cánh hoa buốt lạnh.


Ô, trái tim khác chi đáy con tầu chứa đầy phế tích, khác chi hang hốc hung hiểm của kẻ chết đắm!


 


 


Phiêu bồng trong lòng ngươi tụ hợp cùng chinh chiến.


Những loài chim hót ca từ nơi ngươi cất cánh.


 


Nuốt trọn vào lòng, ngươi y hệt nỗi xa xôi cách biệt.


Như đại dương, như thời gian. Trong lòng ngươi hết thảy chìm trôi!


 


Có thời khắc hân hoan hôn và chiếm đoạt.


Thời khắc đê mê sáng rỡ tựa hải đăng.


 


 


Hoa tiêu bồn chồn, thợ lặn mù cuồng giận,


tình say điên đảo, trong lòng ngươi hết thảy chìm trôi!


 


Hồn ta bay bổng rồi trúng thương trong mù sương tuổi dại.


Như kẻ thám hiểm lạc lối, trong lòng ngươi hết thảy chìm trôi!


 


Khát thèm ngươi bám chặt, đau thương ngươi ấp ủ.


Ngươi điên đảo vì sầu muộn, trong lòng ngươi hết thảy chìm trôi!


 


Ta đã khiến thành trì bóng tối phải lui,


vượt qua ham muốn và hành động, ta tiến bước.


 


Hỡi da thịt, da thịt của ta, người ta dấu yêu và đánh mất,


là em trong thời khắc ẩm ướt này, ta gọi về mà dâng lên khúc ca.


 


Như chiếc bình, em chứa đựng mỏng manh vô cùng tận,


và lãng quên vô cùng tận nghiền em vỡ tan như một chiếc bình.


 


Từng có những hòn đảo của cô liêu buồn đen, vô vọng,


là nơi, nàng dấu yêu, vòng tay em đã đón nhận ta về.


 


Có cơn đói cơn khát, mà em là trái ngọt.


Có buồn thương tan vỡ, mà em là phép diệu kì.


 


Ơi người yêu, ta không biết sao em kiềm tỏa được ta


trong miền đất tâm linh em, trong vòng tay em khép kín!


 


Lòng ta thèm muốn em thật cồn cào mà thoảng trong giây lát!


Thật chếnh choáng và chộn rộn, thật căng tràn và háo hức.


 


Mộ địa của những nụ hôn, ngọn lửa em vẫn bừng trong huyệt lạnh,


những chùm quả hãy còn rực đỏ, chim chóc kia vẫn mổ ăn.


Kìa chân tay từng đã được hôn, miệng kia từng đã cắn,


kìa những xác thân xoắn bện, những hàm răng kia thèm khát.


 


Ôi hi vọng và bạo lực cuồng nhiệt giao hoan


nơi ta nhập vào nhau và rồi tuyệt vọng.


 


Và âu yếm này, êm tựa bột mà dịu như làn nước.


Và lời kia vừa thấp thoáng trên môi.


 


Số phận ta là vậy, và nơi nó đam mê của ta phiêu lãng,


và nơi nó đam mê ta dịu lắng, trong lòng ngươi hết thảy chìm trôi!


 


Ôi cái đáy con tầu chứa đầy phế tích, hết thảy đều chìm lắng nơi ngươi,


có nỗi đau nào ngươi chưa bóp nghẹt, con sóng nào chưa vùi ngươi chết đắm!


 


Từ đỉnh sóng cồn này đến đỉnh sóng cồn kia ngươi chưa thôi cháy rực và ca hát.


Vững chân như thủy thủ trên mũi con tầu


 


Ngươi chưa ngưng trổ hoa trong những bài ca, ngươi chưa ngưng cắt ngang dòng nước.


Ôi, cái đáy con tàu chứa đầy phế tích, cái giếng cay độc miệng há hốc.


 


Gã thợ lặn mù tái nhợt, chàng cung thủ rủi vận,


nhà thám hiểm đi lạc lối, trong lòng ngươi hết thảy chìm trôi!


 


Thời khắc đăng trình đã điểm, thời khắc nghiệt ngã lạnh lùng


mà bóng đêm gán cho mọi lịch trình.


 


Biển ấp ủ bờ kia bằng vòng ôm dào dạt.


Những vì sao lạnh lẽo nhô lên, bầy chim đen bay mất.


 


Hoang vu như những bến cảng lúc hừng đông.


Trong tay ta chỉ còn chiếc bóng run rẩy đang quằn quại.


 


A, xa hơn hết thảy. A xa hơn hết thảy.


Thời khắc đăng trình đã điểm. Ôi bơ vơ kẻ còn ở lại!


P.N.


Nguồn: Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca. Takya Đỗ dịch từ bản dịch tiếng Anh của Terence Clarke (Giám đốc Xuất bản Red Room Press), tham chiếu nguyên tác tiếng Tây Ban Nha.


vanvn.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hành trình cuộc đời này ta có nhau không? - Nguyễn Thế Thiên Trang 24.10.2019
Thượng nguồn/ Chim sáo sang sông/ Tiếng dội của sương chiều - Vũ Hữu Định 24.10.2019
Quán cô hồn/ Mù mù mờ mờ/ Rừng chim - Vũ Hữu Định 24.10.2019
Kỷ niệm/ Ngày xuân ở quán - Vũ Hữu Định 24.10.2019
Năm xưa/ Anh còn đang thở - Vũ Hữu Định 24.10.2019
Mỏi mòn sức lực/ Gãy chiếc cầu tre/ Cũng có khi nào - Vũ Hữu Định 23.10.2019
Bất sá nhớ thằng bạn quê/ Đêm nghe còi tàu/ Lúc em khóc - Vũ Hữu Định 23.10.2019
Luận với đàn bà/ Thấy gái luận với mình/ Luận với anh bạn già/ Đứng ở bờ sông thấy cá nhảy lên bờ luận với mình - Vũ Hữu Định 23.10.2019
Bài thơ năm bốn mươi - Vũ Hữu Định 22.10.2019
Một ngày của gã thất tình/ Màu trời cũ/ Quê rượu/ àu núi vẫn xanh/ Những cánh bèo trên sông Đại Ninh - Vũ Hữu Định 22.10.2019
xem thêm »