tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29407592
Tiểu thuyết
04.08.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

X


Bước tới lui ra luống ngại ngùng,


Thôi thôi ta đã mắc trong vòng!


Bán buôn quen những lời chênh lệch.


Nghề nghiệp nay thêm cách lạ lùng!


Trăng tỏ đài gương người thẹn bóng


Hoa đưa chướng gấm khách tô hồng;


Xin đừng cậy sắc khoe tài nữa,


Muốn học điều hay phải tốn công.


Tú Mã nói xong lại giang tay vút đến hai ba mươi roi nữa. Lần này Thúy Kiều đau quá, không chịu nổi lại kêu lên rằng:


- Tôi van bà! Tôi lạy bà! Bà đừng đánh tôi nữa. Tôi đã trót dại từ nay xin vâng lời chỉ giáo. Thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. Tôi không ngờ mắc phải Sở Khanh nó hãm hại như vậy. Nếu bà chẳng thương mà đánh chết Thúy Kiều này thời cái bốn trăm rưởi lạng kia, chẳng hóa ra ném xuống giếng mất ư? Bà dẫu chẳng nể mặt người, thì cũng nên vì mặt của, xin tha cho tôi, sau này tôi còn thế nữa, bà sẽ trị tội.


Tú Mã thấy kêu đã hết lời, lại còn dọa già dọa non rằng:


- Ta đánh cho một trăm roi nữa, rồi ta mới tha.


Miệng thời nói đánh, tay thời cầm roi toan sự giơ lên, Thúy Kiều thấy vậy lại kêu lên rằng:


- Ối chao ôi! Bà đánh nữa thì chết… chết mất thôi!...


Nàng kêu đến đó thì im hẳn. Tú Mã trước đánh vài roi, thấy nằm im, sau đánh vài roi nữa lại thấy không động, liền vứt roi đứng nhìn. Thúy Kiều trong miệng sùi bọt, ngoài mắt vãi máu, đầu tóc rũ rượi, hai bên đầu gối và mười ngón tay cũng có máu rơi thánh thót. Bọn phấn đầu đứng ngoài trông thấy cũng khiếp sợ, liền kéo đến van thay lạy mướn cho Thúy Kiều. Tú Mã thấy vậy lại càng sởn gáy trợn lòng, nghĩ thầm trong bụng rằng: “Có khi con ranh này đau quá lại tốc thẳng xuống suối vàng chăng!”. Nghĩ xong ngảnh lại bảo bọn phấn đầu rằng:


- Ừ, ta cũng nghe các ngươi! Nhưng nó phải nhận lỗi cùng ta, nếu sau còn thế thì nó chịu mấy chục roi?


Thúy Kiều nghe nói, lại cố gượng mà xin rằng:


- Nếu sau có trái lời, xin chịu một trăm roi.


Tú Mã lại dặn dò cặn kẽ rằng:


- Từ rầy trở đi, mày ở nhà này, khách đến phải chào, người chơi phải đón, đặt chén pha trà, cầm hồ chuốc rượu, cười cợt trong hoa, lả lơi dưới nguyệt. Những sự đó đều là nghề nghiệp trong nhà, nếu dám sơ suất thì ta sẽ đánh đủ trăm roi.


- Tôi xin vâng lời dạy.


- Ừ, đã vâng lời, thì ta tha cho. Nhưng phải có người bảo lĩnh mới được.


Thúy Kiều gọi bốn phấn đầu mà rằng:


- Nào các chị em ơi! Có ai vì tôi…


Nói chửa hết lời, đã thấy một cô ả con nuôi mụ, gọi là Mã Kiều chạy ra nói rằng:


- Kiều thư ơi! Tôi cũng muốn vì nàng mà bảo lĩnh, nhưng chỉ sợ làm phúc phải tội mà thôi. Nào đã biết đâu nàng khi được tha, lại không giở kế tinh ma, khi bấy giờ chẳng nguy cho chị em lắm ư?


- Mã thư ơi! Xin Mã thư chớ ngại. Tôi đã biết cái nghiệt trướng của tôi không sao thoát khỏi được vòng trần ai này! Tôi xin an tâm theo nghề son phấn, không dám để lụy đến thư thư.


- Thế thì được… được!


Mã Kiều đáp xong, liền đến quì trước mặt Tú Mã mà kêu rằng:


- Con xin bảo lĩnh Kiều thư, sau có sự chi, con xin đảm nhận.


- Con bảo lĩnh, ta cũng bằng lòng; nhưng mà Mã Kiều con ơi! Con phải cẩn thận, nếu xẩy ra sự chi, tội vạ đến ngay con đó.


- Vâng, nếu để xảy ra sự chi con xin thế mạng.


- Đã vậy thời cởi trói tha cho nó!


Mã Kiều nghe nói mừng rỡ bội phần, liền sai Oa Biên Tú cởi các đầu dây, đỡ Thúy Kiều xuống, mặc quần mặc áo vén tóc đi hài, rồi nàng bèn đưa đến phòng riêng của mình, lau rửa xoa bóp, rồi lấy rượu thuốc thết đãi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Thương hại thay! Tôi xem Kiều thư vốn người lanh lợi, có khiếu tinh anh, sao lại còn mắc phải kế đà đao như vậy? Kể cái tiếng bạc tình của Sở Khanh đã đồn đại khắp nơi, ai còn không biết cái dã tâm của nó, đã biết bao nhiêu chị em trong xóm Bình Khang này mắc phải rồi! Vừa rồi nàng không nói rõ cho bà ta biết, là may cho nàng đấy. Nếu nàng nói rõ, bà ta dẫu có cho gọi nó đến chăng nữa, nó cũng sấp mặt ngay, không khéo lại nguy đến tính mệnh nữa kia.


Thúy Kiều nghe nói lấy làm kinh ngạc, liền nói rằng:


- Thế à? Lời chàng thề thốt còn văng vẳng bên tai tôi, lẽ nào lại phụ tình như vậy?


Mã Kiều tủm tỉm cười mà rằng:


- Còn đấy, tôi nói không sai đâu! Đà đao đã sắp sẵn chước dùng, lạ gì một cốt một đồng xưa nay! Nàng hãy uống với tôi một chén rượu này, rồi đi tạ tội cho xong.


Thúy Kiều đến trước mặt Tú Mã vừa sụp ngồi cúi xuống, Sở Khanh bỗng ở đâu đã dẫn mặt đến. Tú Mã vội vàng nghênh tiếp, chia tân chủ ngồi, rồi tủm tỉm cười nụ mà rằng:


- Rõ khéo chưa! Hôm nay nhờ cơn gió mát nào mà đưa được Sở Khanh tướng công lại đây!


Thúy Kiều nghe nói, liền đưa mắt nhìn, biết là Sở Khanh, bụng nghĩ lại mừng thầm rằng: “Phen này hẳn chàng đến gỡ nạn cho mình đây!”. Nghĩ xong đứng dậy, lùi khuất vào trong để lắng tai nghe chuyện.


Sở Khanh ngồi xuống, nét mặt hầm hầm, cất tiếng nói rằng:


- Tôi đến đây cũng vì một chuyện. Nghe đâu có con nào mới đến, trốn theo Đô Trá, mà dám phao ngôn rằng: “Tôi đem nó đi”. Mụ mau mau gọi nó ra đây, con này láo thực, hãy xem nó có biết mặt này là ai không?


Tú Mã vội vàng nói đấu dịu rằng:


- Thôi! Tôi xin tướng công! Chấp chi chuyện bóng gió. Ở đây thực không ai dám nói động đến tướng công đâu.


Sở Khanh thấy can lại thêm đắc ý nói rằng:


- Chính miệng con mới đến nói ra chứ ai? Rõ ràng gia đinh tôi thấy con ấy nói đến tên tôi, rồi lại bảo tôi thế này, tôi thế nọ. Bắt nó ra để tôi hỏi cho nó cứng họng không đáp được, tôi mới thôi.


Tú Mã cũng phải gọi Thúy Kiều ra mà bảo rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Con ra bái kiến Sở tướng công.


Thúy Kiều đứng trong nghe chuyện, trong bụng đã lấy làm căm tức, lại thấy gọi ra, bất đắc dĩ cũng phải ra trước mặt Sở Khanh chắp tay cúi chào. Sở Khanh liền trở mặt mắng rằng:


- Thế ra con điêu này, mày láo thực! Nào mày cùng tao trò chuyện lúc nào? Tao đem mày trốn chạy bao giờ?


Thúy Kiều thấy hỏi vậy, lập tức đáp lại rằng:


- Thôi thời thôi thế thì thôi, rằng không, thì cũng vâng lời rằng không!


Thúy Kiều nói mấy câu làm cho Sở Khanh hổ thẹn, mặt đỏ bừng bừng, nổi cơn hăng hái, đứng phắt dậy mà mắng át đi rằng:


- À, con dâm phụ này! Trước mặt tao còn dám nói đỏng đảnh làm vậy, thời mày còn sợ ai? Mày định buộc cho tao à?


Mắng rồi lại ngảnh bảo Tú Mã rằng:


- Mụ không biết! Con này nó là con đĩ bợm, không đánh để làm chi?


Nói dứt lời, liền chạy đến vả miệng Thúy Kiều. Thúy Kiều bị vả, ngã lộn nhào xuống đất, lại đứng ngay lên, dẫm chân mà kêu rằng:


- Chao ôi! Anh Sở ơi! Anh là kẻ bội nghĩa: miệng anh dẫu chối, nhưng hai chữ “tích việt” còn đây. Có phải anh viết hai chữ ấy không? Đã mật ước với ta đến giờ tuất ngày hai mươi mốt, anh trèo tường đến hội, rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai? Anh rủ ta, ta không đi, anh lại bảo rằng: “Nếu việc lộ ra, thì ta sẽ nhận”. Lời anh nói đó còn văng vẳng bên tai này. Anh đem thói dâm đãng làm ô nhục người ta; anh nhận ta làm vợ, anh thề thốt cùng ta. Than ôi! Trời lẽ có hay? Quyến anh rủ yến sự này tại ai? Anh đem ta trốn chạy, anh bỏ ta dọc đường, nay anh lại còn giọng nọ giọng kia! Đem người đẩy xuống giếng khơi, nói lời rồi lại ăn lời được ngay! Anh nghĩ anh đánh ta cho người ta khỏi ngờ, nhưng ta chỉ sợ không giấu được trời thôi! Này anh nói anh không rủ ta, thời anh phát thệ xem nào!


Thúy Kiều nói đến đó, liền túm lấy áo Sở Khanh. Sở Khanh luống cuống gỡ ra không được, bụng lại nghĩ thầm rằng: “Chết nỗi! Mình định nộ nạt nó, chả hóa nó lại bêu riếu mình”.


Bọn phấn đầu thấy vậy cũng bảo nhau rằng:


- Thằng Sở Khanh chuyên lấy thịt đè người, chị em mình phải nên vì nàng mà sửa cho nó một trận.


Nói xong cùng ùa ra mắng Sở Khanh rằng:


- Đồ súc sinh kia! Mày đã hãm hại người ta lại còn già họng! Bao nhiêu lần thế rồi?


Đầy nhà vang tiếng mỉa mai, kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương, làm cho Sở Khanh hổ thẹn quá chừng, tìm đường cút thẳng. Tú Mã thấy Kiều bị đòn, liền sai Mã Kiều đem vào nhà trong cho nàng nghỉ ngơi.


Sáng hôm sau, Thúy Kiều giở dậy cất mình không nổi, đau đớn khắp người, phát sốt phát rét. Mã Kiều vội vàng thông báo cho Tú Mã biết. Tú Mã lật đật chạy vào ngồi bên giường, gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Sở Khanh nó là đứa du côn, con không biết, lại bị nó hãm hại. Nó định lừa bỏ con xuống sông xuống biển đó, con ạ. Chứ như nó có vợ con gì? Này ta bảo con hay! Con mà theo nghề ta thời thôi, bằng không thời ta sẽ tìm người tài chủ nào, bán lấy đủ vốn, rồi cho con tòng lương.


Thúy Kiều nghe nói, thở dài một tiếng mà đáp lại rằng:


- Bình đã vỡ rồi, giữ sao cho được! Thôi thời duyên mới chẳng bằng tình xưa, tôi xin theo nghề nhà bà.


Tú Mã mừng lắm, tủm tỉm cười mà nói rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Con đã vui lòng theo ta, thời ta hãy cho con dưỡng sức mươi ngày. Rồi ta sẽ vì con rèn luyện những khuôn phép ăn chơi, con có học mới giao thiệp được.


Tú Mã nói xong, lại sai Oa Biên Tú lấy rượu bỏ những vị hồng hoa, tô mộc, đào nhân, nga truật và tam năng, đem sắc cho uống. Thúy Kiều uống rượu hành huyết được mươi hôm, người lại khỏe mạnh trở lại.


Một ngày kia, Tú Mã gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Ta muốn đổi cho con từ rầy gọi là Mã Kiều([1]). Này Mã Kiều con ơi! Nghề chơi cũng lắm công phu mới được. Con nghe ta giảng, chớ cho làm thường.


Rồi lại đem vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề([2]) mà ra truyền dạy cho Thúy Kiều. Mụ nói:


- Mã Kiều con hỡi! Những cái đó đều là nghề nghiệp trong nhà, đủ ngần ấy nết mới là tay thiện nghệ.


Thúy Kiều thở dài mà rằng:


- Thưa bà! Thế ra cách ăn chơi cũng lạ lắm thay! Vâng, tôi xin vâng lời chỉ giáo.


 


Lời bình của Thánh Thán


Thúy Kiều lần trước chịu khổ thì liều mình tự tử, lần này chịu trăm cay nghìn đắng mà lại không chết là cớ làm sao? Bởi vì lần trước nàng theo Mã Giám Sinh thì chàng ta dẫu là đứa tiểu nhân, nhưng đã vì đồng tiền mà gả bán thân cho chàng, chứ nào đâu phải chịu nhục? Không phải chịu nhục, mà bị Tú Bà làm nhục, thì thà chết có danh. Lần này trước đã chịu nhục riêng với Sở Khanh rồi, vì tội chịu nhục với Sở Khanh, không trót, mà lại bị Tú Bà hành hạ lại thì chết còn danh gì nữa. Chết đã không có danh thì không nên chết hoài!


Vả nàng riêng chịu nhục với Sở Khanh thì lòng nàng đã thẹn, khí nàng đã đoản. Lòng đã thẹn, khí đã đoản, thì còn cầm dao mà làm cái việc kịch liệt kia sao được. Thôi thì:


Thân lươn bao quản lấm đầu


Tấm lòng trinh bạch từ sau xin chừa.


Trong bức thư của Lý Lăng có câu rằng: “Liều mình vô ích, tự nghĩ luống những thẹn lòng; đành thân chịu nhục may còn có khi mở mắt”. Chính cũng là ý ấy. Đã đành thân chịu nhục thì kịch liệt cũng chẳng làm gì; kịch liệt đã chẳng làm gì thì tài nào mà chẳng vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay. Còn như gã Sở Khanh dã tâm giở mặt kia, thật là giống cầm thú không đáng kể đến, ta chỉ nên trách cái lỗi cô Kiều lầm mà không biết người vậy.


XI


Tài sắc thương thay cũng một đời!


Đầu xanh lần lữa buổi hôm mai.


Dấu bèo chắc hẳn đâu là đất,


Lòng kiến may ra thấu đến trời!


Chín khúc chưa nguôi cơn gió thảm,


Nghìn vàng đã chuộc trận hoa cười.


Bó tay nào biết là chàng Thúc!


Cũng gớm gan cho thói bốc giời!


Thúy Kiều từ đó phải ra tiếp khách, đày đọa chiếc thân, tâm thần khổ ải, thật là mặt dạn mày dầy! Kể Thúy Kiều, thời nhan sắc đã là bậc nhất, mà tài năng thời đàn hay, thơ giỏi, nên chẳng mấy chốc càng thêm nổi tiếng gần xa. Dập dìu lá gió cành chim, sáng đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh. Ai nghe thấy những khúc tân thanh của nàng, cũng phải mê mẩn, mà đến tìm cho thấy mặt mới cam lòng.


Trong những khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, Thúy Kiều thường hay nghĩ đến chuyện gần xa. Nào là cuộc đời của mình ra thế nào? Nào là chí định của mình những thế nào? Nào là cảnh huống ở chốn Bình Khang ngày nay thế nào? Nàng càng nghĩ bao nhiêu lại càng thương thân xót phận bấy nhiêu, chỉ muốn vạch trời mà kêu, cho hả cơn uất ức. Nhân mượn bút tả nỗi bất bình, soạn thành một bài như sau này:


 


Khóc Hoàng thiên


Có hay phận bạc hỡi ông Xanh?


Gỡ nạn cho cha, mắc nạn mình


Những tưởng kiếp trần liều mũi nhọn,


Nào ngờ bông thắm buộc tơ mành!


 


Ngán nỗi! Phận hèn thua kế bợm,


Chiếc thân lưu lạc một phương trời!


Dây oan rút ngược giường cao thấp,


Lá liễu bay ngang gió tả tơi


 


Giầy tía, vò hồng, bao xiết kể.


Kêu, van, thú, phục cũng không thôi,


Trước đã tha cho, sau lại bắt,


Bắt khoan, bắt nhặt, bắt chào mời


 


Tủi phận khuê nghi, thân liễu yếu,


Nào hay trăng gió, đón đưa người!


Trước sau dạy bảo nghe lời mụ,


Xuôi ngược ong ve tiếp chuyện đời


 


Nghề riêng học thuộc nghề chơi thạo,


Cùng khách xa gần chuyện lả lơi.


Khách lúc tham hồng theo ý khách,


Người khi tiếc lục cũng chiều người


 


Đã lo khách ở, không thương đến,


Lại sợ khách đi chẳng đoái cùng;


Nào kẻ say hoa, người đắm nguyệt,


Tiếp sao cho được khách vui lòng?


 


Gặp khách gần quen còn bả lả,


Gặp người xa lạ những bâng khuâng;


Mặc ai thô bỉ, ai thanh tú,


Cũng phải truy hoan, phải đãi đằng


 


Trắng ngần nén bạc đen lòng mụ,


Ngọc lẫn đá mài, vàng lẫn thau.


Thẹn nỗi thân mai lồng bóng cú!


Thương đời người ngọc bén tay ngâu


 


Khiếp lũ cuồng đồng lòng giáo dở


Khiếp thằng cường bạo thói dâm ô;


Khiến sao, nếu chẳng như lời khiến,


Mụ lại ra tay dập liễu bồ


 


Sống, những chồng chung cùng vợ chạ,


Thác, trơ cỏ biếc với non xanh;


Đời người khổ nhất đời nhi nữ,


Nữ nhi khổ nhất gái thập thành!


 


Làm thiếp, làm hầu, còn ấm phận,


Làm thân kỹ nữ khổ ba sinh;


Khóc trời mấy tiếng nên cung oán,


Một mối oan bi một mối tình


 


Hỡi khách yên hoa ai đó tá?


Thành sầu muôn trượng cất mình qua;


Thôi đừng ngóng gió, trông mây nữa,


Kẻo để nghìn thu tiếng xót xa.


Bài khóc của Thúy Kiều ai nghe cũng động lòng đau đớn. Sau nàng lại đem bài ấy hòa theo vận đàn, tiếng lại não nuột, giọng lại thê thảm hơn. Không kể chị em trong bọn phấn đầu đã cùng nhau ai oán trăm phần, dẫu đến Tú Bà là tay độc ác bất nhân cũng phải sa đôi hàng lệ.


Gần đó, có một chàng học trò, tuổi mới có mười bảy, tên là Thúc Thủ, ẩn danh là Kỳ Tâm, quê ở huyện Vô Tích, thuộc về châu Thường. Thân phụ chàng là Thúc Chính có cửa hàng buôn bán ở quanh vùng Lâm Tri. Chàng đến du học ở đó. Vợ là Hoạn Thư vẫn ở quê nhà.


Một hôm, chàng nghe tiếng Mã Kiều, đem lòng hâm mộ, liền giắt tiền bạc trốn thân phụ đi cùng người bạn tên là Bộ Tân, thẳng đến lầu xanh. Thúy Kiều vội ra nghênh tiếp, thấy có lễ chí kiến, liền nói rằng:


- Các ngài đã có lòng chiếu cố, cũng đủ vẻ vang cho thiếp lắm rồi. Nay lại có lễ vật, chẳng cũng hậu lắm ru?


- Tiểu sinh có lòng khát vọng đã lâu, nay mới được ngày bái kiến, gọi chút lễ mọn, có đâu hậu hĩnh. Đó chẳng qua để tỏ lòng rày ước mai ao vậy!


Thúc Sinh nói xong, lại đưa ba lạng bạc làm tiệc rượu. Tú Mã ngửi thấy hơi đồng, hết lòng chiều đãi, chè chuyên chén mẫu, hầu hạ tưng bừng. Thúy Kiều vốn người yểu điệu, ở đời hiếm có, hôm ấy dự tiệc, uống mấy chén rượu, lại thêm nhan sắc bội phần, rõ ra một người trang mạo tuyệt vời, phong lưu rất mực. Thúc Sinh lấy làm thỏa thích, liền bảo rằng:


- Kẻ tiểu sinh này dẫu vụng nghề văn thơ, nhưng mừng được gặp mỹ nhân, lòng thơ lai láng. Vậy không dám giấu dốt, xin chắp chểnh vài câu quê kệch để vui trong tiệc truy hoan.


Nói xong cầm bút vịnh rằng:


Xinh sao, xinh lắm! Xinh như ngọc!


Đẹp mới, đẹp thay! Đẹp ngỡ tiên!


Xưa những thầm mong duyên cá nước,


Nay đâu gặp gỡ chốn quỳnh duyên?


Tay nâng chén cúc hồn say tỉnh,


Mắt liếc gương loan bóng đảo điên;


Hỏi khách làng chơi bao kẻ biết?


Tiệc hoa mượn bút chép nên thiên.


Khi tiệc tan, khách đều giải tán. Thúc Sinh ở lại cùng Thúy Kiều chung gối loan phòng. Hải đường mơn mởn cành tơ, ngày xuân càng gió, càng mưa, càng nồng.


Thúc Sinh sau lại nhân dịp thân phụ về Nam, không ai ngăn cấm, từ đó ngày càng miệt mài trong cuộc truy hoan, càng quen thuộc nết, càng dan díu tình. Hai người cùng nhau chén rượu câu thơ, khúc vui giọng hát, khi ngâm dưới nguyệt, lúc ngắm cảnh hoa. Thúc Sinh vịnh một bài ngũ ngôn rằng:


Sân trước rủ cành đào!


Trong lầu mát mẻ nao!


Thoảng qua cơn gió khải,


Thích chí thỏa lòng sao!


Cảnh mến người yểu điệu,


Đàn họa khúc tiêu tao;


Hoa đẹp đầy cành nở,


Thóc cũ chứa còn bao?


Vui khách, quên lời tục;


Mừng ai cất tiếng chào;


Tháng ngày vui tiệc ngọc,


Chủ khách cùng đổi trao;


Ai kẻ bên ta đó?


Muốn học tiếng thôi, sao;


Vui lòng nên quá đỗi,


Cành thấp, lại cành cao;


Xa thấy đám mây bạc,


Tưởng mặt giống hao hao.


Vịnh xong đưa cho Thúy Kiều xem, Thúy Kiều gật đầu khen hay, rồi cũng họa lại một bài rằng:


Rườm rà câu bích đào,


Bóng ác ở nơi nao?


Khí hậu trời êm ái


Trên lầu mát mẻ sao!


Quyển vàng cuốn lại mở,


Ngâm đọc đã mấy tao?


Tưởng từ nay về trước,


Giai nhân biết là bao?


Ở nhà ai dễ biết?


Ra cửa lắm kẻ chào;


Công danh theo nếp cũ,


Kinh sử sẵn tay trao;


Đôi ta mừng gặp gỡ,


Cùng hỏi chuyện xôn xao;


Lòng nhỏ ghi ân lớn,


Phận hèn dám đọ cao?


Chàng cười nói bảo thiếp:


Chớ nghĩ chuyện tiêu hao.


Từ đó Thúc Sinh mê sắc mê tài, ở luôn ba tháng trong nhà họ Mã. Tiền của tiêu như nước, trăm nghìn đổ một trận cười như không. Tú Mã thấy vậy, lại càng tô lục chuốt hồng cho Kiều. Những khi Thúy Kiều tắm gội xong lại càng thêm nhan sắc, trông rất mỹ miều. Thúc Sinh gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Mã Kiều nàng hỡi! Ta xem nàng nhan sắc như hoa, hình dong tựa ngọc! Ta không ngờ ở chốn phong trần lại có người như vậy! Nàng thực khiến cho ta luyến ái quá chừng! Nay xem nàng tắm gội xong, thời lại thấy cái vẻ phong tư tài mạo rất hiếm có, khiến cho lòng thơ ta lại thêm hăng hái bội phần.


Nói xong cầm bút vịnh một bài rằng:


Mặt nước trăng in sông nhấp nhô,


Thuyền quyên ai kẻ tắm bên hồ?


Da ngà vẻ nhuộm, sao mờ tỏ,


Người ngọc mầu trong, nước điểm tô;


Dạo gót thềm hoa e phận liễu,


Dang tay chướng gấm bạn thân bồ;


Cùng nhau săn hỏi tình non nước,


Khoác cánh ôm vai chuyện nhỏ to!


Thúc Sinh vịnh xong đưa Thúy Kiều bảo họa lại, nàng liền từ tạ rằng:


- Chàng thực nặng vì tình! Thiếp dẫu ngu tối cũng phải phụ họa một bài, ngặt vì mối tình của thiếp còn đương vấn vít ở chốn quê hương, vậy xin khất đến hôm sau sẽ hay.


Thúc Sinh nghe nói lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi lại rằng:


- Ô kìa! Nàng sao nói lạ! Chàng kia chẳng phải cỗi này mà ra hay sao? Thế ra nàng lại không phải là ái nữ của Tú Mã đấy ư?


- Lang quân ơi! Lang quân đừng hỏi chi đến nỗi đoạn trường kia nữa. Thiếp nói ra luống những đau lòng rơi lệ!


Thúc Sinh nghe nói lại càng kinh ngạc quá chừng, định hỏi lai lịch của nàng xem sao, thì nàng lại nói luôn rằng:


- Thiếp như bông hoa, chàng như chiếc bướm chẳng qua cùng nhau lả lơi đó thôi. Còn như chúa xuân đành đã có nơi, ngắn ngày thôi chớ dài lời làm chi!


- Ta muốn lấy nàng làm thiếp, nên phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông!


- Lang quân ơi! Thăm thú thiếp thời dễ, chứ lòng lương thời khó! Thôi, thôi, muôn đợi ơn lòng. Chàng đi lại đây bấy lâu chẳng qua thấy thiếp là kẻ nhan sắc, thì đem lòng quyến luyến đó thôi.


- Ta định lấy nàng, không phải chỉ vì cái nhan sắc của nàng, thực là còn vì cái tài của nàng đó.


- Xin đa tạ lòng chàng. Song, nếu chàng yêu thiếp mà lấy thiếp làm hầu, rồi ra nhạt phấn phai hương, lòng kia giữ được thường thường mãi chăng? Thiếp mà lấy chàng tất phải theo chàng. Thiếp nghĩ vợ chàng là một vị tiểu thư con nhà giàu sang, biết có rộng lượng bao dung cho không? Nếu lại sinh lòng đố kỵ, cùng nhau điều nọ tiếng kia, chia lòng riêng tây, thời chẳng hóa ra là một thân thiếp, làm cho vợ chồng chàng tình phụ nhau ư?


- Có đâu lại đến như thế được?


- Thiếp nói thật đấy! Thiếp lấy chàng mà chàng che chở được thiếp, thời thiếp dẫu mắc tội ly gián, nhưng cũng được an thân. Nếu mà chàng lại không đương nổi thiếp, thời những nỗi đắng cay khổ sở, kể làm sao cho xiết. Mà nếu thân thiếp đã mắc phải tay độc ác, tất tội nhẹ đánh đòn, tội nặng đuổi đi, thành thử thiếp đã vượt qua bể khổ, lại sa vào bến mê! Lúc ấy muốn giữ lấy tính mạng, tất phải vào vòng nô lệ! Nghĩ càng dơ dáng dại hình, đành thân phận thiếp, ngại danh giá chàng. Lang quân ơi! Thiếp nghĩ như chàng lấy thiếp, muốn tính cho trọn được mọi đường, cũng là một việc rất khó.


- Nàng chỉ nói những sự bắt bóng dè chừng, lo nghĩ sâu xa quá lẽ. Ta đã định lấy nàng, nếu nàng lại không lấy ta, thì cái thân ta cũng liều sống thác trong tay nàng đó thôi.


- Thiếp lấy chàng cũng chẳng khó gì, nhưng chỉ sợ sau lúc hồi môn, tại đem lòng rẻ rúng cho là tuồng liễu ngõ hoa tường, lầu xanh lại bỏ ra tuồng lầu xanh! Bấy giờ thiếp tính sao?


Thúc Sinh liền thề rằng:


- Nếu Thúc Thủ này lấy Thúy Kiều rồi, sau này lại sinh lòng rẻ rúng thì xin trời đừng che, đất đừng dung!


- Nếu chàng đã quyết định lấy thiếp, xin đính ước một điều…


Thúy Kiều vừa nói đến đó, Thúc Sinh đã vội vàng đáp ngay rằng:


- Được! Chẳng cứ một điều, dẫu đến trăm điều, ta đây cũng xin y ước, nàng cứ nói.


- Thân thiếp cũng ví như con chim kia một lần phải cung, sợ làn cây cong mãi mãi. Nếu chàng đã lấy thiếp, xin cho thiếp ở Lâm Tri, đừng bắt thiếp về Vô Tích.


- Được! Được lắm! Chính bụng ta cũng không muốn cho nàng về Nam. Ta chỉ định làm một vài gian nhà cho nàng tạm ở đó. Vả lại nàng mà lấy ta, trước hết ta phải cho nàng tạm ở một gian bỏ không kia, đợi khi thân phụ ta lại, ta sẽ bẩm mệnh, sau mới đến ở cùng nàng.


- Công việc thu xếp, chàng nên cẩn thận. Thiếp ra đã khỏi cửa Tú Mã, dẫu sống thác cũng ở tay chàng. Trên chàng còn có thân phụ chàng, nếu thân phụ chàng không có lòng thương lại đánh đuổi thiếp đi, thực chàng bêu riếu cho thiếp đó.


- Nàng bất tất phải lo xa, trăm điều hãy cứ trông vào một ta, là đủ.


- Nếu được như vậy, thời thiếp còn ngại gì nữa.


Thúc Sinh mừng rỡ bội phần, rót ngay chén rượu mời Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Gặp cảnh sinh tình, bút hoa dễ khiến, vậy đôi ta nên cùng nhau xướng họa một bài: “Hình tặng cho bóng” và một bài: “Bóng đáp lại hình” để cùng mua vui, nàng nghĩ sao?


- Hay lắm! Chàng vịnh trước, thiếp sẽ vịnh sau.


Thúc Sinh liền cầm bút vịnh ngay một bài.


Hình tặng cho bóng


Trời đất riêng vui thú!


Non sông chẳng đổi thay;


Cỏ, cây, cùng một lẽ,


Sương, tuyết, sẽ tan ngay;


 


Đã bảo người là khéo,


Không thêm vẻ dở hay;


Lại sao trong cõi tục;


Đi chăng lại sum vầy?


 


Sao biết ai quen lạ:


Chào hỏi chẳng riêng tây?


Ngán cho loài thú vật!


Trông thấy những chua cay!


Ta vốn không đằng hóa,


Ngươi đừng ngờ ta nay;


Này! Ngươi nghe ta bảo:


Rượu uống, chẳng sợ say!


Thúc Sinh vịnh xong đưa Thúy Kiều xem. Thúy Kiều khen ngợi rồi lại họa một bài rằng:


 


Trời đất cùng chuyển vận,


Tháng ngày chẳng đổi thay;


Thong thả vui cùng đó,


Công việc vụt đi ngay;


 


Mới biết người vì tớ,


Đôi bên nghĩ cũng hay!


Kiếp khôi theo vật hóa,


Sinh trưởng cũng sum vầy;


 


Tớ lúc yên giấc quế,


Ngươi chẳng động niềm tây,


Sao ngươi không cảm giác?


Cũng biết mùi đắng cay?


 


Tớ mua ngươi cũng múa,


Ngươi còn ngờ chi nay?


Chuyện ngươi nói trong mộng,


Bảo tớ ngủ cho say!


Thúy Kiều họa xong, Thúc Sinh cầm xem cũng gật đầu khen hay rồi lại vịnh một bài.


 


Bóng đáp lại hình


Sinh trưởng vốn đã hay,


Giữ gìn nay còn vụng;


Có khi gặp bạn quen,


Vui lo cùng săn sóc;


Có lúc chơi non bồng,


Dậm xanh đi lúng túng;


Xa cách buổi râm trời


Gần gụi cơn nắng bốc;


Khi gần chẳng được luôn


Lúc xa thường biến mất!


Sao rời, cùng vật đổi,


Nghĩ nỗi thêm tức bực;


Làm thiện được nên hay,


Khuyên ngươi giữ thành thực;


Rượu uống để tiêu sầu,


Chớ bảo: say khó nhấp!


Thúy Kiều cũng họa lại một bài rằng:


Xanh, đỏ nay vẽ vời,


Những lo thợ khéo vụng!


Nịnh hót tớ không hay,


Khôn dại ngươi coi sóc!


Đèn tỏ cùng trăng trong,


Tớ ra tay thao túng;


Ngươi như khói trong lửa!


Lửa tắt, khói liền bốc!


Tớ như tượng trong gương.


Gương tan, tượng chẳng mất!


Ngươi dù gặp ân tình,


Tớ cũng không rét nực!


Vật chất đổi cùng thay,


Thác sinh hư hóa thực;


Say tỉnh giấc mộng hồn,


Chén rượu vui cùng nhấp!


Thúy Kiều họa xong, xem đồng hồ đã quá canh tư, hai người lại cùng nhau chén tạc chén thù mãi đến lúc hơi men chếnh choáng, mới cùng nhau đi nghỉ.


 


Lời bình của Thánh Thán


Thúy Kiều đem cái thân ngọc ngà mà sa vào chốn yêu hoa thì tài nào mà không phải rơi nước mắt khóc. Đã khóc cha mẹ anh em thì tài nào mà không phải khóc với ông trời xanh kia. Đã khóc với ông trời xanh kia thì ta chắc ông trời xanh kia nghe tiếng, tất cũng phải động lòng thương xót mà mở đường sinh lộ cho nàng, vậy nên mới xui khiến cho có chàng Thúc Sinh si tình cứ muốn lấy nàng để cho nàng được hoàn lương.


Nào ngờ ông trời xanh kia cũng không có lòng nhân đức. Cái nợ bình khang, không cho được rũ sạch một lần, chẳng qua chỉ bày chàng Thúc Sinh để dẫn qua lối nữa đó mà thôi, sao ông trời nhẫn tâm thế ru!


Thúy Kiều đã như con chim bị thương vì cung phải sợ làn cây cong, thì lo trước nghĩ sau như thế là phải, đắn đo khuyên bảo chàng Thúc như thế là phải. Khi bấy giờ thì tưởng là quá kỹ lưỡng, nhưng về sau xét lại thì lại không khỏi có chỗ sơ sài. Thế mới biết người con gái thân phận lạc loài, dẫu sao cũng vẫn ở tay người thì thật là đáng thương, lo toan mấy cũng không thoát vòng tục lụy.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Tú Mã đặt tên Thúy Kiều là Mã Kiều tuy có trùng tên với một ả nữa song hai chữ Mã ở chữ Hán viết khác nhau, vả tiếng Tàu cũng đọc khác.




([2]) Đáng lẽ dịch giả phải dịch đủ cả mới phải, song nhiều lời thô bỉ chướng tai, có phần tổn thương đến nền luân lý đạo đức. Vậy xin nói tên là đủ. Tám nghề là:


1. Thích cổ thôi hoa; 2. Kim liên song tỏa; 3. Đại chiến kỳ cổ; 4. Mạn đà khinh sao; 5. Khẩn quải, tam trật; 6. Tả chi hữu chí; 7. Tỏa tâm chuy hồn; 8. Nhiếp thần hướng tỏa (Nghĩa là: 1. Đánh tiếng dục hoa; 2. Sen vàng khóa xiết; 3. Mở cờ đánh trống; 4. Đánh chậm, gõ sẽ; 5. Đỡ khéo buộc chặt; 6. Khiêu khích tả hữu; 7. Khóa tâm truy hồn; 8. Dềnh dàng cướp vía).


Bảy chữ là: 1- Khốc, 2- Tiễn, 3- Thích, 4- Thiêu, 5- Giá, 6- Tẩu, 7- Tứ (nghĩa là: 1. Khoe (lấy lòng); 2. Xén (tóc thề); 3. Thích (chữ); 4. Đốt (hương); 5. Làm giá (cao); 6. Chạy (thoát thân); 7. Chết (giả vờ).


Ngoài 7 chữ ấy lại có ba cách này: 1. Hiến ngân nha; 2. Phượng điểm đầu; 3. Hiện thân. (Nghĩa là: 1. Khoe răng đẹp; 2. Khoe chân đẹp; 3. Khoe thân hình đẹp).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »