tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30199093
Tiểu thuyết
15.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

 Năm tôi học lớp tám, vào một buổi tối, dáng vẻ khoan thai, Tô Vũ kể cho tôi nghe chuyện sảy ra trong một buổi tối khác. Cuộc gian díu ngắn ngủi giữa bố Tô Vũ và bà goá không gây sóng to gió lớn trong gia đình, chỉ sảy ra một việc âm thầm. Cậu còn nhớ, hôm ấy  bố mẹ về rất muộn. Sau khi trời tối mới thấy mẹ về. Khi cậu và Tô Hàng ra đón, bà phớt lờ các con, lẳng lặng lục va li, tìm mấy bộ quần áo, bỏ vào một túi xách, sau đó xách túi đi. Mẹ đi được một lúc thì bố về. Bố hỏi hai anh em, mẹ có về qua nhà không. Sau khi nghe hai con kể lại, bố cũng đi luôn. Nhịn đói mãi đến nửa đêm, bố mẹ vẫn chưa về, hai anh em liền lên giường ngủ. Sáng hôm sau thức dạy, đã thấy bố mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp như mọi ngày.


 


Tối hôm ấy, giọng Tô Vũ có vẻ lo lắng rõ rệt. Trong thời gian ấy, dù trông thấy một nam một nữ nói chuyện với nhau thân mật, Tô Vũ nhạy cảm và yếu đuối cũng đột nhiên trở nên hoảng loạn. Hành vi của bố, mặc dù được bố mẹ giữ kín như bưng, nhưng cậu vẫn dần dần hiểu hết. Khi nhìn thấy các bạn mình thanh thản vô tư, cậu tỏ ra hâm mộ và biết ơn đối với bố mẹ các bạn. Cậu chưa bao giờ hoài nghi bố mẹ các bạn cũng có chỗ không sạch sẽ. Cậu luôn luôn cho rằng chỉ có gia đình mình mới có chuyện xấu xa. Cậu cũng đã từng tỏ lòng hâm mộ như thế đối với tôi, tuy cậu biết hoàn cảnh tồi tệ của tôi trong gia đình. Khi cậu nhìn tôi một cách hâm mộ, cậu không biết bố tôi Tôn Quảng Tài đang cười hì hì, vác trên vai cái chậu rửa chân bà nội tôi sử dụng khi còn sống đi sang nhà bà goá. Trước sự hâm mộ hữu hảo của Tô Vũ, tôi đành phải đỏ mặt tía tai.


 


Năm cuối cùng của phổ thông trung học, sau khi Tô Vũ ngày càng chín chắn về sinh lý, cậu  bắt đầu khó lòng chống đỡ sự tiến công mạnh mẽ của lòng ham muốn. Mức quyết liệt của cậu cũng ngang với tôi khi lên học phổ thông trung học sau này. Vào một buổi trưa hè, khát vọng đối với nữ giới của cậu đã khiến cậu đi đến chỗ thân liệt danh bại mà hồi bấy giờ chúng tôi đứa nào cũng sợ. Trưa hôm ấy, khi cậu nhìn thấy một thiếu phụ béo tốt đẫy đà trong một ngõ yên tĩnh, tự nhiên toàn thân run rẩy. Giờ phút ấy, dục vọng đã làm cậu mất khả năng kìm hãm bản thân. Khi mụ mị đầu óc đi đến chỗ thiếu phụ, cậu hoàn toàn không biết mình sẽ ôm chặt chị. Mãi đến lúc chị kêu lên kinh hoàng, gỡ ra chạy thục mạng, cậu mới dần dần ý thức ra mình vừa mới làm gì.


 


Vì việc này, Tô Vũ đã phải trả giá nặng nề. Cậu bị đưa vào trại cải tạo lao động một năm. Một ngày trước khi đưa đi, cậu bị áp giải đến bàn chủ tịch trên bãi tập nhà trường, trước ngực đeo một tấm biển gỗ. Trên biển viết dòng chữ :


Tên lưu manh Tô Vũ.


 


Tôi nhìn thấy mấy bạn nam nữ quen biết, cầm giấy nháp trong tay bước lên bục nghiêm khắc phê phán Tô Vũ.


 


Tôi biết chuyện này rất muộn. Giờ ra chơi buổi sáng hôm ấy, khi tôi đến lớp học của Tô Vũ như mọi lần, mấy học sinh lớn tuổi  hỏi tôi:


Bao giờ cậu đi thăm người tù?


 


Lúc ấy tôi ngớ ra không hiểu họ nói gì. Tôi đến chỗ cửa sổ Tô Vũ ngồi, nhìn thấy Trịnh Lượng ở trong đó.  Sắc mặt nghiêm nghị, Trịnh Lượng vẫy tay gọi tôi. Sau khi ra, Trịnh Lượng nói với tôi:


Tô Vũ có chuyện rồi.


 


Sau đó tôi mới biết toàn bộ sự thật. Trịnh Lượng hỏi tôi một cách thăm dò:


Cậu hận Tô Vũ không?


 


Lúc ấy nước mắt tôi trào ra. Tôi đau lòng vì tất cả những gì Tô Vũ đã gặp phải. Tôi trả lời Trịnh Lượng:


- Mình không bao giờ hận Tô Vũ.


 


Tôi cảm thấy tay Trịnh Lượng bá lên vai mình. Tôi đi theo Trịnh Lượng. Mấy người vừa hỏi tôi vừa rồi lúc này lại hỏi:


Các cậu bao giờ đi thăm tù?


 


Tôi nghe thấy Trịnh Lượng khẽ nói:


Kệ bọn nó.


 


Sau đó tôi nhìn thấy Tô Hàng đứng ở đầu phía tây bãi tập, đang cùng Lâm Văn nhồi sọ nhân sinh quan ích kỷ, chạy theo lợi ích và hiệu quả trước mắt. Tô Hàng không hề tỏ ra lo lắng kkông yên vì chuyện của anh trai. Cậu ta nói oang oang:


-  Mẹ kiếp, chúng ta sống uổng phí hết. Ông anh tớ củ mà củ mỉ, đi ôm một người đàn bà. Ngày mai tớ cũng đi ôm một cô.


 


Lâm Văn thì nói:


Tô Vũ đã làm người. Chúng ta vẫn chưa thể coi là đã làm người.


 


Nửa tháng sau, Tô Vũ bị cạo trọc đầu đứng trên bục nghe phê đấu. Dưới bầu trời u ám, bộ quần áo màu tro vừa chật vừa ngắn, bó sát thân thể gầy yếu không chịu nổi gió của cậu. Mặc dù  biết trước, tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên khi Tô Vũ đột nhiên bị rơi vào cảnh này. Dáng cậu cúi gằm, khiến lòng tôi ngổn ngang trăm mối. ánh mắt tôi lúc này vượt qua đầu đám đông tìm  ánh mắt Trịnh Lượng. Tôi nhìn thấy Trịnh Lượng cũng thường quay lại nhìn tôi. Giờ phút này chỉ có tâm tình Trịnh Lượng giống tôi. Mắt chúng tôi đều đang tìm sự chi viện của nhau.Sau khi chấm dứt cuộc phê đấu, Trịnh Lượng đưa tay vẫy tôi, tôi lập tức chạy đến. Trịnh Lượng giục:


- Đi.


 


Lúc này Tô Vũ đã bị giải xuống bục. Cậu phải đi diễu phố một vòng. Rất đông học sinh đi theo sau. Bọn họ hí ha hí hửng, nói nói cười cười. Tôi chú ý đến Tô Hàng. Mấy hôm trước,Tô Hàng còn tỉnh bơ trước tai hoạ của anh trai, lúc này cậu cúi đầu chán nản đi một mình ở một phía. Rõ ràng hiện thực của cuộc phê đấu đã giáng cho cậu một đòn nặng nề  Khi đội ngũ diễu phố đi ra đường lớn, tôi và Trịnh Lượng chen lên. Trịnh Lượng gọi một tiếng:


Tô Vũ.


 


Tô Vũ cúi đầu đi về phía trước như không nghe thấy. Tôi nhìn thấy sắc mặt Trịnh Lượng  đỏ  gay, tỏ vẻ căng thẳng không yên. Tôi cũng gọi một tiếng:


Tô Vũ


 


 Gọi xong, tôi lập tức cảm thấy máu dồn lên mặt, nhất là khi ánh mắt của đám đông đổ dồn vào mình, người tôi lạnh toát. Lần này Tô Vũ quay đầu, cười với chúng tôi một cách nhẹ nhõm.


 Nụ cười lúc ấy của Tô Vũ khiến chúng tôi ngạc nhiên.Cho mãi về sau tôi mới hiểu tại sao cậu ấy cười. Nhìn vào hoàn cảnh lúc bấy giờ, Tô Vũ gian nan lắm, nhưng cậu ấy đã giải thoát được sức ép của tâm linh trong chuyện này. Về sau cậu ấy  nói với tôi:


- Mình đã biết tại sao lúc bấy giờ bố mình làm chuyện ấy.


 


Biểu hiện của tôi và Trịnh Lượng sau khi Tô Vũ phạm sai lầm, nhất là câu chào tạm biệt Tô Vũ cuối cùng, đã bị thầy giáo chỉ trích lạnh lùng và trừng phạt chúng tôi mỗi đứa phải viết một bản kiểm thảo. Theo họ, chúng tôi không những không tỏ ra căm phẫn đối với hành vi lưu manh của Tô Vũ, trái lại còn biểu hiện đồng tình, chứng tỏ chúng tôi là lưu manh chưa có hành vi phạm tội. Một hôm tan học về nhà, tôi nghe thấy mấy bạn gái nhận xét mình ở đằng sau:


- Hắn còn xấu hơn Tô Vũ.


 Chúng tôi kiên trì không viết kiểm điểm, mặc dù thầy giáo đe doạ như thế nào, khi gặp mặt, chúng tôi đều tự hào nói với thầy:


Thà chết không viết.


 


Sau đó không lâu, Trịnh Lượng tỏ ra đau buồn. Trông thấy Trịnh Lượng lúc đó  thâm tím mặt mũi, tôi rất ngạc nhiên. Cậu ấy bảo tôi:


Bố mình đánh.


 


Tiếp theo Trịnh Lượng bảo:


Mình đã viết kiểm điểm.


 


Nghe nói vậy, tôi vô cùng đau khổ. Tôi bảo Trịnh Lượng:


Cậu làm thế có lỗi với Tô Vũ.


 


Trịnh Lượng đáp:


Mình cũng chẳng biết làm thế nào.


 


Tôi quay người đi và nói:


Mình không bao giờ viết.


 


 Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi dũng cảm là bởi vì tôi không có sức ép của gia đình. ÔngTôn Quảng Tài lúc bấy giờ đang say sưa leo lên leo xuống giường gỗ chạm hoa của nhà bà goá. Mẹ tôi đang ngấm ngầm nuôi hận thù đối với bà ta. Chỉ có Tôn Quang Bình biết tôi đang đứng trước chuyện gì. Tôn Quang Bình lúc đó đã lầm lì ít nói. Ngay trong hôm Tô Vũ mắc sai phạm, anh trai tôi đã bị con gái ông thợ mộc ném hạt dưa vào mặt. Khi tôi bị học sinh lớp cao hơn chê cười, tôi nhìn thấy anh mình đứng ở xa nhìn tôi buồn thỉu buồn thiu.


 


Không biết vì sao trong thời gian ấy tôi tràn đầy uất hận. Tô Vũ đi tù khiến tôi cảm thấy chung quanh mình tất cả đều trở nên xấu xa, khiến người ta phẫn nộ. Có lúc ngồi trong lớp học nhìn cửa kính, đột nhiên tôi nghiến răng nghiến lợi mong kính lập tức vỡ tan. Khi một học sinh lớp cao hơn gọi tôi với dáng vẻ khiêu khích:


Này, tại sao cậu vẫn chưa đi thăm tù?


 


Trong mắt tôi, nụ cười của hắn lúc bấy giờ như nhe nanh múa vuốt. Toàn thân run bắn, tôi vung tay đấm mạnh vào mặt hắn.


 


Tôi nhìn thấy người hắn dúi đi, tiếp theo mặt tôi bị một cú đấm búa bổ. Tôi ngã vật ra đất. Khi tôi sắp sửa bò dạy, hắn đá vào ngực tôi một cái, cú đá đau ê ẩm, khiến tôi chỉ chực nôn. Lúc này tôi nhìn thấy một người lao mạnh vào hắn, nhưng ngay tức khắc ngưồi đó cũng bị đánh lăn ra đất. Tôi nhận ra Tô Hàng. Tô Hàng lao vào lúc này khiến tôi bỗng ngỡ ngàng. Tô Hàng bò dậy lại sấn vào. Lần này Tô Hàng ôm eo hắn. Hai người lăn trên đất. Tô Hàng xông vào đã cổ vũ ý chí tôi. Tôi cũng  nhanh chóng lao đến, liều mạng ấn chặt chân hắn đang đạp lung tung. Tô Hàng bám chặt hai cánh tay hắn. Sau khi tôi cắn vào chân hắn một cái, Tô Hàng cũng cắn vào vai hắn. Hắn đau kêu oai oái. Sau đó hai chúng tôi nhìn nhau, có lẽ vì xúc động, cả hai đứa đều khóc. Buổi chiều ấy, tôi và Tô Hàng khóc thét lên, húc đầu vào người hắn đang bị đè trên đất.


 


Bởi chuyện của Tô Vũ, tôi và Tô Hàng bắt đầu một tình bạn ngắn ngủi. Tô Hàng tay cầm con dao nhỏ đã bật lưỡi, đằng đằng sát khí, cùng với tôi đi đi lại lại trong trường. Cậu ấy thề với tôi: Nếu đứa nào dám nói xấu Tô Vũ một câu, cậu ấy sẽ đâm chết.


 


Có lẽ thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, không ai còn nhớ mãi chuyệnTô Vũ. Chúng tôi không còn bị khiêu khích, từ đó cũng không có cơ hội củng cố tình bạn. Tóm lại, khi chúng tôi đối xử với thế giới một cách hung hãn,thế giới đột nhiên trở nên nho nhã lịch sự. Thù hận đã liên kết tôi và Tô Hàng thành một khối. Một khi thù hận nhạt đi, tình bạn giữa tôi và Tô Hàng cũng mất dần.


 


Sau đó ít lâu, chuyện riêng của Tào Lệ với thầy giáo dạy nhạc cũng bị tố giác. Tào Lệ yêu thích đàn ông chín chắn, đã khiến cô sa vào lòng thầy giáo dậy nhạc. Khi vừa biết tin này, tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Tôi không thể phủ nhận mình đã chôn vùi nỗi lo lắng không yên rất sâu, mặc dù từ lâu tôi tự hạ thấp, bắt mình tiếp nhận sự thực, có nghĩa là tôi hoàn toàn không tương xứng với Tào Lệ. Nhưng xét  đến cùng cô ấy là người con gái tôi đã từng ái mộ và vẫn còn yêu thích.


 


Tào Lệ đã viết một bản tường trình rất dày về việc này. Lúc ấy thầy giáo dạy toán xem xong, mỉm cười một cách hết sức lạ lùng, trao cho thày dậy ngữ văn trên cầu thang. Thầy giáo ngữ văn đang hút thuốc, vội vàng mở ra xem. Thầy xem rất chăm chú, điếu thuốc lá thơm cháy đến ngón tay vẫn không biết, chỉ giật mình,vứt thuốc đi. Nhưng khi Tô Hàng len lén ghé đến xem trộm từ đằng sau, thầy lại phát hiên ra. Kêu lên một chuỗi ơ hơ, ứ hứ lộn xộn, thầy đuổi Tô Hàng.


 


Chỉ nhìn được một câu, nhưng câu ấy khiến Tô Hàng cả buổi chiều hôm ấy hào hứng sôi nổi. Giọng ngọt xớt, cậu khoe câu ấy với tất cả những ai mình gặp. Tô Hàng cũng nói với tôi. Cậu bảo:


- Em không ngồi dậy nổi. -  Sau đó vẻ mặt tươi tỉnh, cậu đắc ý giải thích - Tào Lệ viết đấy, cậu biết ý tứ gì không? Cái số ta của Tào Lệ  đã há ra.


 


Câu nói “em không ngồi dạy nổi”truyền miệng rất nhiều bạn trai suốt hai ngày. Một số bạn gái thì chào đón câu nói ấy với tiếng cười tự đáy lòng. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của  các thầy cô giáo, cô giáo dạy hoá tỏ ra căm phẫn đối với bản tường trình quá ư  tỉ mỉ của Tào Lệ. Vẩy vẩy bản tường trình dày cộp kêu loạt soạt trên tay, cô giận dữ nói:


Viết thế này, chẳng phải con bé bỏ thuốc độc?


 


Còn các thầy giáo đã tìm hiểu kỹ chuyện giường chiếu của Tào Lệ và thầy dạy nhạc, thì người nào người nấy quần áo chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh, im lặng nhìn cô giáo dạy hoá bằng ánh mắt nghiêm nghị.


 


Hôm ấy khi tan học, sau khi tiếp nhận thẩm tra của thầy giáo, Tào Lệ  bình tĩnh thán nhiên ra khỏi cổng trường. Tôi để ý thấy cô quàng trên cổ một chiếc khăn lụa màu đen. Cả chiếc khăn lụa lẫn mái tóc cô cùng bay trước gió. Khuôn mặt hơi ngẩng lên của cô bị gió lạnh thổi đỏ ửng.


 


Lúc này,  một đám học sinh nam do Tô Hàng dẫn đầu, tụ tập ở cổng trường chờ Tào Lệ. Sau khi Tào Lệ đi tới gần, cả bọn đồng thanh hô:


Em không ngồi dậy nổi.


 


Lúc bấy giờ đứng gần đó, tôi trông thấy Tào Lệ đi trong tiếng cười ồ của bọn chúng. Sau đó tôi đã chứng kiến cá tính sắc sảo của Tào Lệ. Cô đứng giữa bọn chúng, hơi ngoái đầu lại nghiêm giọng nói:


Một lũ lưu manh.


 


Đám bạn học của tôi lúc ấy bỗng im bặt. Rõ ràng họ không ngờ Tào Lệ lại trả đũa như vậy. Mãi đến lúc cô đi xa, Tô Hàng mới phản ứng đầu tiên, buột mồm chửi theo bóng sau lưng:


Mẹ kiếp, mày mới là lưu manh, mày vừa lưu manh vừa đanh đá.


 


Tiếp theo tôi nhìn thấy Tô Hàng ngạc nhiên nói với đồng bọn:


Nó còn bảo chúng ta lưu manh.


 


 Thầy giáo dậy nhạc bị đưa vào trại giam, sau năm năm mới được trả tự do, nhưng thầy bị đẩy về nông thôn, dậy ở một trường phổ thông trung học. Tào Lệ sau đó lấy chồng đẻ con giống như bạn gái khác. Thầy giáo dậy nhạc đến nay vẫn sống một mình, ở trong một gian nhà rách nát, đi trên con đường lầy lội, dậy các em nhỏ nhà quê hát múa.


 


Mấy năm trước tôi về thăm gia đình, khi ô tô đỗ ở một bến nhỏ nhà quê, tôi đột nhiên nhận ra thầy. Thầy giáo dậy nhạc phong lưu nho nhã ngày nào đã già yếu, mái tóc bạc bay rối tung trong gió lạnh. Thầy mặc một chiếc áo choàng bông màu đen đã cũ. Trên áo choàng có vết bùn lỗ chỗ. Thầy đang đứng cùng đám người nhà quê, chỉ có chiếc khăn quàng tỏ vẻ phong độ ngày xưa của thầy, do đó thầy không giống những người khác. Lúc đó thầy đứng xếp hàng một cách rất lịch sự trước cửa hiệu bán bánh bao hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Thực ra chỉ có thầy đứng xếp hàng. Tất cả người khác đều chen lân xô đẩy. Riêng thầy đứng thẳng người tại chỗ. Tôi nghe rõ tiếng thầy tròn vành rõ chữ:


Đề nghị bà con xếp hàng.


 


 Sau khi Tô Vũ lao động cải tạo về, tôi ít có dịp gặp. Lúc này Trịnh Lượng đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Tô Vũ và Trịnh Lượng thường xuyên chơi với nhau. Chỉ  có tối nào ra thành phố, tôi mới gặp Tô Vũ. Khi ở bên nhau chúng tôi vẫn rất ít nói như trước kia, nhưng tôi dần dần cảm thấy Tô Vũ xa lánh mình.Giọng nói của cậu vẫn còn ngường ngượng. Nhưng chọn chuyện để nói, cậu ấy vẫn thận trọng như trước. Cậu ấy thẳng thắn nói nới tôi cảm nhận của mình khi ôm người thiếu phụ ngày đó. Khi nói chuyện này, mặt Tô Vũ có vẻ thất vọng rõ rệt. Trong giây lát ấy, cậu đột nhiên phát hiện, thân thể đàn bà thực tế, khác xa tưởng tượng của mình. Tô Vũ bảo tôi:


Chẳng khác gì mấy khi mình ôm Trịnh Lượng thường ngày.


 


Lúc ấy ánh mặt Tô Vũ nhìn tôi  một cách sắc sảo, còn tôi bối rối quay mặt đi. Tôi không thể phủ nhận câu nói này chọc vào mình. Chính câu nói này của Tô Vũ đã khiến tôi ghen tỵ với Trịnh Lượng.


 


Sau này tôi mới hiểu, trách nhiệm lúc đầu là tại tôi. Sau khi Tô Vũ trở về, tôi chưa bao giờ dò hỏi cậu đời sống ở trong trại, cứ ngại mình hỏi sẽ làm tổn thướng Tô Vũ. Rõ ràng sự thận trọng của tôi đã làm Tô Vũ hoài nghi. Mấy lần cậu định dẫn dắt nội dung câu chuyện về lĩnh vực này, tôi thường vội vàng lảng tránh. Mãi đến một buổi tối, sau khi chúng tôi đi ven theo bờ sông rất lâu, Tô Vũ đột nhiên dừng chân, hỏi tôi:


Tại sao chưa bao giờ cậu hỏi mình cuộc sống trong trại lao động cải tạo?


 


Dưới sáng trăng vẻ mặt Tô Vũ hết sức nghiêm túc. Cậu nhìn tôi khiến tôi lúng túng. Sau đó cậu cười một cách đau khổ và nói:


Mình vừa về, Trịnh Lượng đã săn đón dò hỏi, nhưng cậu luôn luôn im lặng


Mình không nghĩ đến hỏi - Tôi lo lắng trả lời.


Trong lòng cậu coi thường mình - Tô Vũ nói gay gắt.


 


Tuy tôi thanh minh ngay, Tô Vũ vẫn kiên quyết quay người đi. Cậu nói:


Mình về đây.


 


Khi nhìn Tô Vũ còng lưng đi dưới sáng trăng, tôi rất buồn, cảm thấy Tô Vũ định chấm dứt tình bạn giữa chúng tôi. Tôi không thể tiếp nhận điều này. Tôi bước theo, kể lại  chuyện sờ mông một cô gái lúc xem phim trên sân phơi trong thôn. Tôi nói với Tô Vũ:


-  Mình luôn luôn định nói chuyện này với cậu, nhưng mình vẫn luôn luôn không dám nói.


 


Bàn tay của Tô Vũ đã đặt lên vai tôi như tôi từng mong đợi. Tôi nghe thấy tiếng cậu cực kỳ dịu dàng bên tai mình:


Lúc ở trại cải tạo, mình cứ lo cậu coi thường mình.


 


Sau đó chúng tôi ngồi xuống bậc đá bên bờ sông. Nước sông chảy dào dạt bên chân chúng tôi. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau rất lâu.Tô Vũ nói:


Mình muốn nói với cậu một câu.


 


Tôi nhìn Tô Vũ dưới sáng trăng. Cậu không nói ngay, mà ngẩng mặt lên. Tôi cũng ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy bầu trời đêm rực rỡ. Mặt trăng đang từ từ trôi vào đám mây. Chúng tôi yên lặng nhìn mặt trăng trôi trong không trung sâu thẳm, khi đến gần đám mây, mép mảng tối sáng lấp lánh, mặt trăng đã luồnvào đám mây.Tô Vũ tiếp tục nói:


-  Chuyện mình đã nói với cậu mấy hôm trước, cảm nhận của mình khi ôm người đàn bà.


 


Trong bóng đêm, mặt Tô Vũ lờ mờ không rõ, nhưng giọng rất sáng láng. Khi mặt trăng chui ra khỏi đám mây, ánh trăng soi sáng bừng mặt Tô Vũ, cậu lập tức im bặt, lại ngẩng mặt nhìn bầu trời.


 


Mặt trăng đến gần một đám mây khác, sau khi chui vào đám mây, Tô Vũ nói:


Thật ra, không phải ôm vai Trịnh Lượng, mà ôm vai cậu. Hôm ấy mình nghĩ như vậy.


 


Tôi nhìn thấy mặt Tô Vũ chợt sáng lên. Một lần nữa, sáng trăng đã làm tôi nhìn rõ nụ cười rất tươi của Tô Vũ. Trong đêm trăng khi ẩn khi hiện, nụ cười của Tô Vũ và giọng nói thèn thẹn của cậu sưởi ấm mãi cho tôi.


 


                                          Cái chết của Tô Vũ


 


Tô Vũ xưa nay quen dạy sớm, sáng hôm ấy vì vỡ mạch máu não đã bị hôn mê. Thần trí còn lại khiến cậu hé mắt, cầu cứu thế giới này lần cuối cùng bằng ánh mắt cực kỳ yếu ớt.


 


Với ánh sáng cuối cùng của mạng sống, cậu chăm chú nhìn ngôi nhà mình đã ở lâu năm. Bộ mặt của thế giới hiện ra trước mặt cậu lần cuối cùng sao mà chật hẹp đến thế. Cậu láng máng cảm thấy dáng Tô Hàng đang ngủ say trên giường, y như một hòn đá cực lớn bịt kín lối ra của cậu. Cậu đang chìm xuống vực thẳm không đáy, hình như có một ít ánh sáng lờ mờ không rõ níu cậu lại, giảm bớt tốc độ chìm. Lúc bấy giờ, ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, bị rèm cửa sổ màu lam phớt hồng cuốn hút, nó chỉ tự lấp lánh.


 


Sau khi thức dạy, mẹ Tô Vũ lịch bịch đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân của bà khiến mạng sống thoi thóp của Tô Vũ đập khoẻ lên chút ít. Thấy Tô Vũ không ra quán trà lấy nước nóng như thường ngày,  khi cầm chiếc phích không lên, bà mẹ lập tức tỏ thái độ không hài lòng đối với  cậu con trai;


Thằng này hư quá.


 


Ngay đến nhìn, bà cũng không nhìn người bạn của tôi đang dãy dụa trong đau khổ.


 


Người dạy thứ hai là bố Tô Vũ. Vẫn chưa đánh răng rửa mặt, ông đã bị vợ sai đi lấy nước. Thế là ông gọi to:


Tô Vũ, Tô Vũ.


 


Tô Vũ nghe thấy một âm thanh rất to từ xa vọng đến. Thân thể đang chìm xuống của cậu nhanh chóng nâng lên, dường như có một luồng gió nhẹ đỡ lấy. Nhưng cậu không sao cất được tiếng nói cứu mạng. Đến bên giường nhìn con, thấy mắt con trai đang hé mở, ông mắng Tô Vũ:


Còn không mau mau dạy lấy nước.


 


Tô Vũ không có sức trả lời, chỉ im lặng nhìn bố. Ông bác sĩ xưa nay vẫn không thích cậu con trai lầm lì ít nói. Dáng vẻ lúc bấy giờ của Tô Vũ khiến ông bực mình. Đi vào bếp xách phích nước, ông hằm hằm giận dữ nói:


Thằng con này giống ai nhỉ?


Còn chẳng phải giống ông.


 


Tất cả đều dần dần tan biến. Thân thể Tô Vũ lại chìm xuống, như một hòn đá đang rơi  trong không khí. Đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh mẽ ùa đến lập tức giữ cậu lại, nhưng ánh sáng mất ngay trong nháy mắt.Tô Vũ cảm thấy mình bị quăng đi. Sau khi bố cầm phích nước ra ngoài, hình như trong nhà mù mịt hơi mù. Tiếng động của mẹ ở bếp phát ra giống như chiếc thuyền buồm xa xa. Tô Vũ cảm thấy thân thể mình bồng bềnh trên một thứ dạng nước.


 


Tô Vũ lúc bấy giờ hiển nhiên khó phân rõ tiếng động trong bếp là gì. Khi bố cậu quay về , bởi ánh sáng bên ngoài chiếu vào quá ngắn ngủi, thân thể cậu trong chốc lát được nâng lên. Lời đối thoại của bố mẹ và tiếng va chạm của bát đũa khiến cậu dừng lại trong bóng tối mờ mờ. Trước lúc một lần vất vả mãi mãi thảnh thơi, người bạn của tôi nằm trong yên tĩnh.


 


Bố mẹ Tô Vũ ăn sáng xong, lần lượt đi qua trước giường cậu. Khi đi làm, cả hai ông bà không quay lại nhìn con. Khi bố mẹ mở cửa, bạn tôi lại được ánh sáng nâng lên một cách hạnh phúc. Nhưng bố mẹ đã đóng cửa lại ngay.


 


Tô Vũ nằm lâu dài trong bóng tối lờ mờ, cảm nhận thân thể mình đang chìm dần.Đó là điểm cuối cùng mạng sống đến gần một cách hết sức mệt mỏi. Em trai cậu, Tô Hàng ngủ tít thò lò mãi đến hơn mười giờ mới dạy. Đi đến trước giường anh, Tô Hằng ngạc nhiên hỏi:


Sao hôm nay anh nằm ườn ra thế?


 


ánh mắt của Tô Vũ đã tối dần. Thần sắc của ông anh khiến thằng em cảm thấy khó hiểu. Tô Hàng hỏi:


Anh sao thế?


 


Hỏi xong, Tô Hàng quay người đi vào bếp, bắt đầu đánh răng rửa mặt một cách hết sức  chậm chạp. ăn cơm sáng xong, giống như bố mẹ, Tô Hàng cũng không nhìn anh trai, mở cửa ra khỏi nhà.


 


Đó là luồng ánh sáng cuối cùng ùa vào, khiến cho tính mạng Tô Vũ xuất hiện sự phản chiếu ánh sáng trở lại, đó là tiếng gào thét trong lòng Tô Vũ với em trai, câu trả lời Tô Vũ  là cửa đóng sập lại.


 


Thân thể của Tô Vũ cuối cùng đã chìm xuống một cách không ngăn nổi, tốc độ mỗi lúc một nhanh, đồng thời bắt đầu quay tròn. Sau khi trải qua ngạt thở lâu dài, đột nhiên được yên tĩnh như dần dần biến mất, phảng phất một cơn gió nhẹ đã thổi tan thân thể cậu một cách cực kỳ dễ chịu. Cậu cảm thấy mình hoá thành vô số giọt nước, tan dần trong không khí một cách trong trẻo vui tai.


 


Sau khi Tô Vũ chết, tôi đến nhà cậu. Tôi nhìn thấy cửa chính cửa sổ nhà họ Tô đóng im ỉm. Tôi đứng bên ngoài gọi mấy tiếng:


Tô Vũ, Tô Vũ.


 


Trong nhà không có bất cứ động tĩnh nào. Có thể Tô Vũ đi vắng, nghĩ thế, tôi buồn rầu bỏ đi.


       Bạn thuở nhỏ


 


Năm cuối cùng ở quê hương, một buổi chiều từ trường học về Cửa Nam, đến trước một cửa hàng điểm tâm, tôi nhìn thấy ba cậu bé đang đánh nhau. Một cậu bé chảy máu mũi, hai tay ôm chặt eo một cậu lớn. Cậu bị ôm kéo mạnh cổ tay cậu kia. Một cậu khác ở bên cạnh đe doạ:


Mày có buông tay ra không?


 


Cậu bé có tên là Lỗ Lỗ nhìn thấy tôi, con mắt đen lay láy không hề có ý cầu viện, hầu như chỉ là để tỏ thái độ phớt bơ lời đe doạ vừa rồi.


 


            Cậu bé bị ôm chặt nói với bạn mình:


Mau mau kéo nó ra.


Kéo không ra, mày cứ quay một vòng đi.


 


Thân cậu lớn quay một vòng, định văng ngã Lỗ lỗ. Người Lỗ Lỗ dời khỏi mặt đất. Hai tay vẫn bám chặt thân cậu kia. Cậu nhắm mắt để khỏi bị chóng mặt. Cậu lớn sau khi quay mấy vòng không văng được Lỗ Lỗ, mà mình thì mệt thở hổn hển. Cậu giục bạn:


Mày ---  lôi  nó – ra.


Lôi thế nào?


 


Bạn cậu kêu lên, cũng bó tay đành chịu.


 


Giữa lúc này có một người đàn bà đứng tuổi từ trong cửa hàng điểm tâm đi ra quát ba cậu bé:


Chúng mày vẫn còn đánh nhau à?


 


Nhìn thấy tôi bà nói:


Đánh nhau suốt hai tiếng đồng hồ rồi, bọn trẻ con tai quái.


 


Cậu bé bị ôm chặt biện bạch:


Nó không buông tay ra.


Hai chúng mày bắt nạt một thằng bé.


 


Bà bắt đầu trách móc hai đứa kia. Cậu bé đứng cạnh nói:


Tại nó đánh chúng cháu trước.


Đừng dối trá, tao nhìn rõ hai chúng mày bắt nạt nó trước.


Dù sao thì nó cũng đánh chúng cháu trước.


 


Lúc này Lỗ Lỗ lại nhìn tôi bằng con mắt đen láy. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến cũng phải biện bạch, hình như không chút nào hào hứng nói gì với hai đứa kia, cậu chỉ nhìn tôi.


 


Người đàn bà đứng tuổi bắt đầu đẩy chúng:


Đừng đánh nhau trước của hiệu nhà tao. Chúng mày cút hết đi.


 


Cậu bé bị ôm chặt bắt đầu đi lên trước một cách khó nhọc. Lỗ Lỗ treo người lên thân cậu, hai chân lê trên đất. Một cậu bé khác xách hai cặp sách chạy theo sau. Lúc này Lỗ Lỗ không nhìn tôi nữa, mà ra sức quay lại nhìn cặp sách của mình. Cặp sách của cậu nằm trước cửa hiệu điểm tâm. Ba đứa đi xa khoảng hơn chục mét. Cậu bé bị ôm chặt đứng lại, dơ tay lau mồ hôi trán, sau đó hậm hực nói với bạn:


Mày vẫn không lôi nó ra được.


Không lôi được. Mày cắn vào tay nó.


 


Cậu bé bị ôm chặt cúi xuống cắn tay Lỗ Lỗ. Hai con mắt đen láy nhắm lại. Tôi biết cậu đang chịu đau, bởi vì cậu áp sát đầu vào lưng cậu kia.


 


Một lát sau, cậu bé bị ôm ngẩng đầu, tiếp tục đe doạ một cách yêú ớt.


Mày có buông tay ra không?


 


Lỗ Lỗ lại mở mắt, quay đầu nhìn cặp sách của mình.


Mẹ kiếp, vẫn còn loại người này.


 


Cậu bé đứng bên cạnh dơ chân dọi mạnh vào mông Lỗ Lỗ. Cậu bé bị ôm chặt nói:


Mày bóp dái nó, xem nó có buông tay ra không?


 


Cậu bạn kia nhìn bốn chung quanh, nhìn thấy tôi, khẽ nói:


Có người đang nhìn chúng ta.


 


Đầu Lỗ Lỗ luôn luôn quay về phía sau. Khi có một người đàn ông đi vào cửa hiệu điểm tâm, cậu nói to:


Đừng dẫm lên cặp sách của cháu.


- Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng Lỗ Lỗ nói. Giọng trong trẻo có thể khiến tôi liên tưởng đến tiếng của một thiếu nữ tết nút con bướm sặc sỡ trên đầu.


 Cậu bé bị ôm chặt nói với bạn:


Vứt cặp sách của nó xuống sông.


 


Cậu bé kia chạy đến trước cửa hiệu điểm tâm, nhặt cặp sách,  đi xuyên qua đường phố, chạy đến cạnh lan can bê tông bờ sông. Lỗ Lỗ luôn luôn căng thẳng nhìn cậu kia. Để cặp sách lên lan can, cậu kia nói:


Mày có buông tay ra không? Không buông tao vứt xuống.


 


Lỗ Lỗ buông tay, đứng tại chỗ nhìn cặp sách không biết làm thế nào. Cậu bé được giải thoát cầm cặp sách của chúng trên đất nói với bạn đứng bên bờ sông:


Trả cho nó.


 


Cậu bé trên bờ sông vứt mạnh cặp sách xuống đất, lại bước lên đá một phát,sau đó mới chạy về chỗ đồng đội.


 


Lỗ Lỗ đứng tại chỗ hét bọn kia:


Tao đi mách anh tao. Anh tao sẽ thanh toán chúng mày.


 Hét xong, Lỗ Lỗ đi đến chỗ cặp sách của mình. Tôi nhìn thấy một cậu bé vô cùng thanh tú. Máu mũi chảy ra chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu có vết máu lốm đốm. Ngồi bên cặp sách, cậu bé bỏ sách vở và hộp bút chì bên trong ra xếp lại một lượt. Ngồi trong lúc hoàng hôn, thân thể cậu vì còi cọc mà được người ta yêu thương, Sắp xếp xong, cậu đứng dạy, khoác cặp sách vào trước ngực, lấy vạt áo lau bụi trên mặt. Tôi nghe thấy cậu lẩm bà lẩm bẩm nói một mình:


Anh tao sẽ thanh toán chúng mày.


 


 Tôi nhìn thấy cậu dơ tay lau nước mắt. Cậu vừa đi vừa khóc không thành tiếng.


 


Sau khi Tô Vũ chết, tôi lại sống cô đơn. Có lúc gặp Trịnh Lượng, chúng tôi đứng với nhau nói mấy câu chuyện. Nhưng tôi biết  Tô Vũ -- mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Trịnh Lượng đã mất. Cho nên quan hệ giữa tôi và Trịnh Lượng có cũng được, không cũng được. Khi trông thấy Trịnh Lượng tươi cười hớn hở đi cùng các bạn của nhà máy mới gần gũi kết bạn, suy nghĩ của tôi đã được chứng minh rõ rệt.


 


Tôi luôn luôn nhớ lại Tô Vũ cúi đầu trầm tư khi chờ tôi ở bên sông. Cái chết của Tô Vũ khiến tình bạn không bao giờ còn trở thành sự chờ đợi tốt đẹp trong tương lai. Nó đã nằm trong quá khứ. Tôi khi ấy lưng đã còng, lưng còng đi một mình ở bờ sông, giống như Tô Vũ lúc còn sống. Tôi bắt đầu thích đi bộ. Đây là sự yêu chuộng Tô Vũ để lại cho tôi. Khi đi  cứ luôn luôn suy nghĩ, thường có thể khiến tôi trở về quá khứ một cách dễ dàng, gặp và cười với Tô Vũ ngày xưa.


 


Đây chính là năm cuối cùng tôi ở quê hương, hay nói một cách khác là đời sống nội tâm của tôi khi sắp bước sang tuổi thành niên. Trong năm này tôi đã quen Lỗ Lỗ.


 


Sau lần đánh nhau ấy ba ngày, tôi biết tên cậu bé. Lúc đó tôi  đang đi trên đường trong thành  phố. Tôi nhìn thấy cậu bé ôm cặp sách chạy hấp ta hấp tấp, có năm sáu em bé khác cùng tuổi chạy đuổi theo đằng sau, đồng thanh cất tiếng:


Lỗ Lỗ , Lỗ Lỗ.


Ngoan cố thế.


 


Lỗ Lỗ quay đầu lại nói với bọn kia:


Tao khinh chúng mày.


 


Sau đó Lỗ Lỗ phớt lờ tiếng gọi của bọn kia, bừng bừng phẫn nộ chạy lên trước. Lửa giận trong lòng cậu bé còn lớn hơn thân thể cậu. Thân cậu lảo đảo chỉ chực ngã, hình như không chịu nổi. Đi giữa mấy người lớn, cái mông nhỏ bé của cậu cứ vặn vẹo.


 


Thật sự lúc bấy giờ, tôi không nghĩ đến giữa mình và Lỗ Lỗ  sẽ nẩy sinh một tình bạn thân mật, mặc dù cậu bé đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Mãi đến khi tôi lại nhìn thấy một lần nữa cảnh tượng ẩu đả giữa Lỗ Lỗ và đám trẻ khác. Lần này Lỗ Lỗ đánh nhau với bảy tám đứa cùng tuổi. Mấy đứa kia à à như ruồi tiến công Lỗ Lỗ. Kết quả cuối cùng vẫn là Lỗ Lỗ thất bại. Nhưng cậu lại thét với chúng trong tư thế của kẻ chiến thắng:


Liệu hồn, anh tao sẽ đánh chúng mày.


 Mặt cậu bé đầy vẻ căm tức chống lại tất cả bọn chúng. Nhưng cậu thường bị bơ vơ cô lập, khiến tôi xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến bản thân. Chính giờ phút ấy, tôi thật sự chú ý đến cậu. Nhìn vẻ ấu trĩ của cậu bé khi đi đường, trong lòng tôi bỗng trỗi dạy một tình cảm trìu mến. Hình như tôi đã nhìn thấy tuổi ấu thơ của mình trong cậu.


 


Một hôm Lỗ Lỗ từ cổng trường đi ra, khi men theo đường giành cho người đi bộ về nhà, ở đằng sau tôi bỗng gọi một tiếng :


Lỗ Lỗ.


 


Cậu bé đứng lại, quay người nhìn tôi một hồi rất kỹ, sau đó hỏi:


Chú hỏi cháu phải không?


 


Tôi mỉm cười gật gật đầu với cậu. Cậu hỏi tôi:


Chú là ai?


 


Câu hỏi đột nhiên khiến tôi  đâm hoảng.  Đứng trước một cậu bé, tôi mất hết ưu thế của độ tuổi. Cậu quay người đi. Tôi nghe thấy cậu lầm bẩm:


Không quen người ta, gọi làm gì.


 


Lần thử này thất bại, tôi mất hết dũng khí. Từ đó trở đi, cứ thấy Lỗ Lỗ đi ra khỏi cổng trường, ánh mắt tôi bắt đầu trở nên thận trọng, đồng thời cũng cảm thấy vui thích được cậu để ý. Khi đi về phía trước, cậu thường ngoái lại nhìn tôi.


 


Giai đoạn cầm cự trước khi tôi và Lỗ Lỗ  quen biết nhau đã khiến tôi sống lại tình bạn giữa mình và Tô Vũ trên đường tan học về nhà hai năm trước. Chúng tôi đều nhìn trộm nhau, nhưng không ai mở mồm hỏi ai. Mãi đến buổi chiều một hôm, Lỗ Lỗ đi thẳng đến chỗ tôi. Cặp mắt đen lay láy đáng yêu, cậu hỏi:


Chào chú.


 


Cậu bé đột nhiên chào mình, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, tiếp theo cậu hỏi:


-  Chú có thứ gì trẻ con ăn được không?


 


Vừa giờ hai chúng tôi làm quen còn khó thế, lúc này giọng nói của Lỗ Lỗ làm cho tất cả  bỗng trở nên dễ dàng. Có thể nói, cái đói đã mở đầu tình bạn của chúng tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tuy tôi đã gần mười tám tuổi, đã là chú trong con mắt của Lỗ Lỗ, nhưng trong người không có một xu. Tôi đành phải lấy tay xoa đầu cậu và hỏi:


Em chưa ăn cơm trưa?


 


Rõ ràng, cậu bé hiểu tôi không giúp cậu khắc phục được cơn đói. Cậu cúi đầu khẽ đáp:


Chưa.


Sao chưa ăn? - Tôi hỏi tiếp.


Mẹ cháu không cho cháu ăn.


 


Nói câu này, Lỗ Lỗ không hề có ý trách mẹ, cậu chỉ bình tĩnh nói lên một sự thật.


 


            Chúng tôi bắt đầu đi về phía trước. Tôi vô tình đặt tay lên vai cậu. Tôi nghĩ đến Tô Vũ ngày xưa. Cậu ấy thường bá vai tôi bắt đầu bước đi thân mật. Bây giờ tôi đối xử với Lỗ Lỗ giống  như Tô Vũ đối xử với tôi trước kia. Hai chúng tôi cùng đi giữa những người không để ý đến mình.


           


            Sau đó Lỗ Lỗ ngẩng lên hỏi:


Chú đi đâu?


Còn em? - Tôi hỏi lại.


Cháu phải về nhà.


Anh đưa em về. - Tôi nói.


 


Cậu bé không tỏ ra phản đối. Lúc này mắt tôi bắt đầu mờ nhoà. Tôi nhìn thấy ảo ảnh của Tô Vũ. Cậu đứng trên cầu gỗ thông đến Cửa Nam vẫy tay chào tôi. Điều tôi cảm nhận lúc ấy là tình cảm của Tô Vũ đã đưa tôi về nhà.


 


Chúng tôi đi vào một ngõ vừa hẹp vừa dài. Đến trước một ngôi nhà cũ nát, Lỗ Lỗ bỏ vai khỏi tay tôi, toàn thân lắc lư bước lên bậc cầu thang, đi được một nửa, cậu quay lại vẫy tay chào tôi như một người lớn và giục:


Chú về đi.


 


Tôi vẫy tay chào lại, nhìn cậu lên cầu thang. Sau khi cậu đi khuất một lúc, tôi nghe thấy tiếng  mắng chửi lanh lảnh của một người đàn bà, tiếp theo là tiếng vật gì đổ . Sau đó Lỗ Lỗ lại xuất hiện ở cửa cầu thang. Lần này cậu chạy xuống. Tôi nhìn thấy một người đàn bà nổi giận đùng đùng từ bên trong đuôỉ theo, ném chiếc giầy trong tay vào Lỗ Lỗ đang chạy. Chiếc giầy không trúng Lỗ Lỗ, rơi bên cạnh chân tôi. Lúc này người đàn bà nhìn thấy tôi, chị vuốt mái tóc bị rối vì xúc động, quay người đi vào.


 


Tôi hết sức ngạc nhiên khi trông thấy chị, bởi vì tôi nhận ra chị là ai. Tuy hình dáng của chị đã bị thời gian tàn phá một cách lạnh lùng. Nhưng chị vẫn là Phùng Ngọc Thanh. Cô gái thẹn thùng bẽn lẽn ngày nào đã là một người mẹ không hề biết kiêng kị.


 


Lỗ Lỗ vừa chạy tránh mẹ đuổi đánh, lại đến nhặt cái giầy của mẹ đi lên cầu thang. Cậu phải đưa chiếc giầy về cho mẹ. Cậu ôm chiếc giầy như ôm cặp sách, vặn vẹo thân hình còi cọc đi đến chỗ trừng phạt mình. Tiếng quát của Phùng Ngọc Thanh lại một lần nữa vang lên:


Cút đi.


 


Tôi nhìn thấy cậu bé cúi đầu đi xuống đầy vẻ oan ức. Tôi bước lên xoa đầu cậu. Cậu quay ngoắt người né tránh sự quan tâm của tôi. Nước mắt lưng tròng, cậu đi đến  một cánh rừng.


 


Tình bạn của tôi và Lỗ Lỗ phát triển nhanh chóng. Hai năm trước, tôi được sưởi ấm trong tình bạn của Tô Vũ lớn tuổi hơn mình. Hai năm sau, khi tôi và Lỗ Lỗ ở bên nhau, tôi thường cảm thấy mình đã thành Tô Vũ đang chăm chú nhìn tôi trong quá khứ.


 


Tôi thích nói chuyện với Lỗ Lỗ. Tuy rất nhiều lời tôi nói, cậu đều như hiểu mà không hiểu. Nhưng dáng vẻ hết sức chăm chú lắng nghe cuả cậu, nhất là cặp mắt đen láy cứ lập la lấp lánh nhìn tôi một cách thích thú và sùng bái, tôi cảm thấy mình được sống trong sự tin cậy hoàn toàn và vô điều kiện của một người khác. Khi tôi nói xong mỉm cười với cậu, Lỗ Lỗ há cái mồm sún răng đáp lại tôi cũng bằng nụ cười, mặc dù cậu không hiểu lời tôi nói.


 


Sau đó tôi mới biết thật ra Lỗ Lỗ không có anh trai. Nhưng tôi luôn luôn tỏ ra im lặng trước sự thực này. Như thế cậu sẽ không cảm thấy tôi đã chú ý đến sự bịa đặt của cậu. Khi cô lập không có ai giúp đỡ, cậu bé đã tìm sự chi viện của anh trai trong tưởng tượng. Tôi biết sự cần thiết và tầm quan trọng của tưởng tượng và hy vọng đối với cậu. Thực tế, đối với tôi cũng thế.


 


Giống như tôi vì Tô Vũ mà ghen tị với Trịnh Lượng hồi nào, Lỗ Lỗ cũng vì tôi mà ghen tị với Trịnh Lượng, thật ra lầnTrịnh Lượng gặp tôi trên phố, tình cảm thân thiết đối với tôi chưa đủ để Lỗ Lỗ không yên. Là một người bạn trong quá khứ và không thân mật, Trịnh Lượng chỉ đến nói với tôi mấy câu, bày tỏ hữu nghị. Trịnh Lượng có đông bạn mới, không hề che dấu sự ngạc nhiên khi tôi và và Lỗ Lỗ ở bên nhau. Giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện, Lỗ Lỗ bị lạnh nhạt đã lanh lảnh nói một câu:


Em đi đây.


 


Tỏ ra rất bực, cậu le te đi một mình. Tôi lập tức chấm dứt  cuộc nói chuyện với Trịnh Lượng, đuổi theo cùng đi với Lỗ Lỗ. Nhưng vẻ không vui của cậu luôn kéo dài đến hơn hai mươi mét. Trong thời gian ấy, cậu bỏ ngoài tai lời tôi nói, sau đó bằng giọng trong trẻo, cậu mới cảnh cáo tôi:


Em không thích anh nói chuyện với người ấy.


 


 Thái độ một lòng một dạ và bá chiếm tình bạn của Lỗ Lỗ, khiến tôi từ đó trở đi, khi lại gặp Trịnh Lượng, cứ cảm thấy không yên, tôi thường giả vờ không nhìn thấy Trịnh Lượng và nhanh chóng đi qua. Tôi không vì thế mà cảm thấy bị hạn chế. Tôi biết chắc Trịnh Lượng không thuộc về mình. Trịnh Lượng là bạn của những công nhân trẻ ăn diện hợp thời, miệng ngậm thuốc lá, khi đi đường thích nói bô bô. Chỉ có Lỗ Lỗ mới là bạn duy nhất của tôi.


 


Hầu như buổi chiều nào tan học, tôi cũng đứng ở cổng trường tiểu học chờ Lỗ Lỗ từ bên trong đi ra. Lỗ Lỗ thơ ấu đã là một cậu bé kìm chế được tình cảm của mình. Chưa bao giờ cậu tỏ ra phấn khởi và xúc động quá mức đối với tôi. Cậu thường mỉm cười bình tĩnh tự nhiên đi đến với tôi. Mãi đến một hôm tôi không đứng ở chỗ thường hay đứng, Lỗ Lỗ mới biểu lộ tình cảm  chân thực với tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy khi cậu đi ra cổng trường, bởi vì không nhìn thấy tôi, cậu tỏ ra hốt hoảng. Giống như bị một đòn bất ngờ, cậu đừng tần ngần tại chỗ, vẻ thất vọng và không yên thể hiện đan xen trên mặt. Sau đó cậu ngó nghiêng sang chỗ khác, chỉ không nhìn đến chỗ tôi. Khi cậu buồn bã đi về hướng tôi đứng, vẫn chốc chốc quay đầu lại nhìn, tiếp đô cậu mới nhìn thấy tôi đang mỉm cười. Tôi nhìn thấy Lỗ Lỗ bất chấp tất cả chạy ùa đến, cậu căng thẳng bóp chặt tay tôi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.


 


Nhưng tình bạn của tôi và Lỗ Lỗ không kéo dài được bao lâu. Lần thứ ba tôi lại nhìn thấy Lỗ Lỗ không hợp ý với tất cả đám trẻ, lại đánh nhau quyết liệt với chúng. ở cổng trường, khi Lỗ Lỗ đi đến với tôi, một đám trẻ con ở đằng sau chế diễu cậu:


Lỗ Lỗ, anh mày đâu? Mày không có anh. Mày chỉ có một cái rắm thối.


 


Đám trẻ này tới tấp để tay lên mũi vẩy đi vẩy lại, nét mặt nhăn nhó, y như ngửi thấy mùi thối thật. Tôi nhìn thấy mặt Lỗ Lỗ xanh xám bước đến. Bởi vì tức giận đôi vai nhỏ của cậu run bần bật. Khi chạy đến trước mặt tôi, đột nhiên cậu quay lại thét to đe đám trẻ:


Tao đánh chúng mày.


 


Vung chân múa tay, cậu lao vào giữa đám trẻ con. Lúc đầu tôi còn nhìn được cậu đánh nhau với hai đứa trẻ, sau đó cả đám trẻ ùa đến, trước mắt tôi rối tung rối mù. Khi tôi lại nhìn thấy Lỗ Lỗ, đám trẻ con đã thôi đánh. Bụi đất đầy mặt, vết thương đầy người, Lỗ Lỗ bò dạy, lại vung quả đấm xông đến. Thế là lũ trẻ lại ùa đến. Bụi đất và máu tươi trên mặt Lỗ Lỗ khiến tôi toàn thân run rẩy, tôi liền xông vào, đá đít một đứa trẻ, lại túm cổ áo một đứa khác quăng sang một bên. Mấy cậu bé bị đánh đầu tiên, sau khi phát hiện ra tôi, lập tức chạy tán loạn. Mấy đứa còn lại sau đó cũng co cẳng chạy nốt. Sau khi chạy ra xa, chúng giận dữ nói với tôi:


Chú người lớn đánh trẻ con.


(còn tiếp)


Nguồn: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »