tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30200690
Tiểu thuyết
15.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

 


                                           Chương mười sáu


 


           Một người đàn ông đeo kính,  xách năm cân xương lợn, hai cân rưỡi đậu tương, một cân đậu xanh và nửa cân hoa cúc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến nhà Hứa Ngọc Lan. Hứa Ngọc Lan không biết người đó là ai, hết nhìn anh ta để xuống bàn những món ăn lỉnh kỉnh xách trên tay, lại nhìn anh ta kéo áo lót lau sạch mồ hôi trên mặt, rồi lại nhìn anh ta cầm cốc nước to đùng chị để nguội  trên bàn uống ừng ực một hơi hết sạch. Người đàn ông đeo kính uống nước xong, nói với  Hứa Ngọc Lan:


Chị là Hứa Ngọc Lan, tôi biết chị, mọi người đều gọi chị là Tây Thi bánh quẩy. Chồng chị là Hứa Tam Quan, tôi cũng biết. Chị biết tôi là ai không? Tôi là chồng của Lâm Phân Phương, Lâm Phân Phương ở Nhà máy tơ, cùng một nhà máy, một phân xưởng với chồng chị, vợ tôi ra bờ sông giặt quần áo, giặt xong đứng dạy bị ngã, gẫy chân phải…


 


          Hứa Ngọc Lan hỏi xen vào:


Tại sao ngã?


Dẫm phải một miếng vỏ dưa hấu.


 


          Người đàn ông đeo kính hỏi Hứa Ngọc Lan:


Hứa Tam Quan đâu?


Anh ấy đi vắng – Hứa Ngọc Lan đáp -  Nhà tôi đi làm ở nhà máy tơ, cũng sắp về ngay bây giờ.


 


          Sau đó, nhìn xương lợn, đậu tương và các thứ để trên bàn, Hứa Ngọc Lan nói với anh ta:


Trước kia anh chưa khi nào đến nhà tôi, anh Hứa Tam Quan cũng chưa bao giờ nói đến anh, lúc anh vừa đến,tôi nghĩ bụng con người này là ai, tại sao lại đem biếu  chúng tôi nhiều thứ thế, anh nhìn kìa, mặt bàn bày kín gần hết, không còn chỗ mà để.


 


          Người đàn ông đeo kính nói:


Không phải tôi đem biếu gia đình chị những thứ này, đây là những thứ Hứa Tam Quan biếu vợ tôi Lâm Phân Phương.


 


          Hứa Ngọc Lan hỏi:


Hứa Tam Quan biếu vợ anh ư? Vợ anh là ai?


Tôi vừa nói rồi, vợ tôi là Lâm Phân Phương.


Tôi biết rồi – Hứa Ngọc Lan nói – Chính là chị Lâm béo của Nhà máy tơ.


 


            Người đàn ông đeo kính nói xong câu ấy không nói gì thêm, anh ngồi cạnh cửa nhà Hứa Ngọc Lan, yên ắng như một cây gỗ lặng gió, anh nhìn ra ngoài cổng, chờ Hứa Tam Quan về, cứ để mặc một mình Hứa Ngọc Lan đứng cạnh bàn, hết  nhìn xương lợn, nhìn đậu tương, lại nhìn đậu xanh và hoa cúc, ngớ người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.


 


            Hứa Ngọc Lan nói với anh ta, lại hình như nói với mình:


     -     Tại sao anh Hứa Tam Quan lại biếu quà vợ anh? Mà một khi đã biếu lại biếu nhiều thế, xếp gần kín mặt bàn, có đến năm  cân xương lợn, hai đến hai cân rưỡi đậu tương, một cân đậu xanh, còn có cả nửa cân hoa cúc. Anh ấy biếu vợ anh nhiều thứ thế…


 


           Hứa Ngọc Lan chợt hiểu ra:


Chắc chắn Hứa Tam Quan đã ăn nằm với vợ anh này.


 


           Hứa Ngọc Lan nói toáng lên:


     -      Đồ phá gia chi tử Hứa Tam Quan, thường ngày anh ta kẹt xỉ hơn ai hết, tôi xé một vuông vải, anh ta xót ruột hàng nửa năm, thế nhưng một khi biếu quà vợ người khác, anh ta lại biếu nhiều thế này, nhiều tới mức tôi  bấm ngón tay đếm không xuể…


 


           Sau đó, Hứa Tam Quan  về đến nhà. Trông thấy một người đàn ông đeo kính đang ngồi ở cửa, Hứa Tam Quan nhận ra anh ta là chồng của Lâm Phân Phương, thế là đầu anh bừng bừng choáng váng. Bước vào cửa,  nhìn thấy một đống thức ăn chất trên bàn, đầu anh lại bừng bừng choáng váng. Quay sang nhìn Hứa Ngọc Lan, Hứa Ngọc Lan cũng đang xỉa xói anh, anh thầm nghĩ, mình sắp sửa toi đời.


 


          Lúc này, người đàn ông đeo kính đứng lên,  đi ra ngoài, nói với bà con hàng xóm láng giềng của HứaTam Quan:


Mời bà con vào đây, tôi có chuyện xin thưa với bà con, bà con vào trong này, các cháu cũng vào đi, bà con hãy nghe tôi nói…


 


          Người đàn ông đeo kính chỉ những thử để trên bàn nói với bà con hàng xóm láng giềng của Hứa Tam Quan:


Bà con ai ai cũng nhìn thấy các thứ xương lợn, đậu tương, đậu xanh để trên bàn phải không? Còn có cả nửa cân hoa cúc,  bị đống xương  che khuất bà con không nhìn thấy, những thứ này Hứa Tam Quan đã đem biếu vợ tôi, vợ tôi là Lâm Phân Phương, rất đông người trong thành phố đều biết cô ấy, chắc bà con cũng biết cô ấy? Vâng,  tôi đã trông thấy bà con gật đầu. Vợ tôi cùng làm việc với Hứa Tam Quan trong nhà máy tơ, lại cùng một phân xưởng. Khi ra bờ sông giặt quần áo, vợ tôi bước trượt, bị ngã gẫy chân. Hứa Tam Quan  đã đến nhà thăm vợ tôi, người ta đến thăm vợ tôi, ai cũng chỉ  ngồi một lát, nói dăm ba câu rồi về, nhưng gã Hứa Tam Quan đến thăm vợ tôi lại leo lên giường, gã đã cưỡng hiếp vợ tôi. Bà con thử nghĩ xem, vợ tôi còn bị gẫy một bên chân….


 


          Hứa Tam Quan lúc này đã lên tiếng bác lại:


Không phải cưỡng hiếp…


Đúng là cưỡng hiếp.


 


          Người đàn ông đeo kính đốp chát đanh thép như đinh đóng cột,  sau đó anh nói với bà con hàng  xóm của Hứa Tam Quan:


Bà con bảo có phải thế không? Vợ tôi gẫy một chân, liệu có đẩy nổi gã không? Hễ cử động một cái là vợ tôi đau lâu lắm, bà con thử nghĩ xem, liệu vợ tôi có đẩy nổi gã không? Ngay đến một người đàn bà gẫy chân, mà gã Hứa Tam Quan cũng không buông tha, bà con bảo, có phải hắn không bằng loài cầm thú?


 


          Bà con lối xóm không ai trả lời câu hỏi của người đàn ông đeo kính, ai ai cũng nhìn Hứa Tam Quan với con mắt hiếu kỳ, chỉ có Hứa Ngọc Lan đứng ra tán thành lời nói của anh kia, chị thò tay bẹo tai Hứa Tam Quan:


Anh đúng là không bằng loài cầm thú,  anh đã bôi tro trát trấu lên mặt tôi, anh đã khiến tôi từ nay về sau còn mặt mũi nào mà làm người nữa?


 


           Người đàn ông đeo kính nói tiếp:


Gã Hứa Tam Quan  cưỡng hiếp xong vợ tôi, liền mua những thứ nào xương lợn, nào đậu tương, đậu xanh biếu vợ tôi, vợ tôi đúng là còn bị gã bịt miệng. Nếu tôi không nhìn thấy một đống tướng  những thứ này, thì đúng là tôi vẫn không biết  vợ mình đã ăn nằm với kẻ khác. Trông thấy một đống tướng những thứ này, tôi biết ngay có chuyện ở bên trong, nếu tôi không đập bàn tra hỏi mãi, vợ tôi đâu có chịu nói ra.


 


          Nói đến đây, người đàn ông đeo kính bước đến cạnh bàn thu dọn những khúc xương và đậu tương đậu xanh cho vào túi , khoác lên vai, nói với bà con hàng xóm của Hứa Tam Quan:


Hôm nay tôi mang những thứ này đến đây, là để cho bà con xem, cũng là để cho bà con biết, Hứa Tam Quan là người như thế nào, từ nay về  sau bà con ai ai cũng phải đề phòng gã, gã là một con sói máu gái, nhà nào mà chẳng  có đàn bà? Nhà nào cũng phải hết sức cẩn thận.


 


           Người đàn ông đeo kính mang năm cân xương lợn, hai cân năm lạng đậu tương, một cân đâụ xanh và nửa cân hoa cúc về nhà.


 


           Trong lúc này Hứa Ngọc Lan đang mải chửi mắng Hứa Tam Quan, đồng thời còn lấy tay véo mặt chồng, không để ý người đàn ông đeo kính đang nói gì, khi chị quay đầu nhìn trên bàn không còn thứ gì, người đàn ông đeo kính đã bỏ đi, chị lập tức chạy đuổi theo, nói với ở sau lưng:


Ơ kìa, anh quay lại, sao lại mang thức ăn nhà tôi đi?


 


          Người đàn ông đeo kính bỏ ngoài tai lời chị, cứ nghênh ngang  cắm đầu cắm cổ đi, không thèm ngoái lại. Hứa Ngọc Lan chỉ cái bóng sau lưng anh ta chửi đổng:


Trên đời sao lại còn có kẻ mặt dầy mày dạn đến thế không biết, đã lấy của  người ta, lại còn đi nghênh nga nghênh ngang.


 


           Hứa Ngọc Lan chửi một thôi một hồi, trông thấy người đàn ông đeo kính đã đi xa, mới quay người lại, nguýt chồng một cái, hễ nhìn thấy chồng, là người chị thừ ra, chị ngồi phịch xuống ngưỡng cửa, chị vừa lau nước mắt, vừa kể lể với bà con hàng xóm:


Cái nhà này sắp sửa đi đời nhà ma, người ta nước mất nhà tan, chúng tôi thì nước chưa mất, nhà đã tan, đầu tiên là ông Phương thợ rèn đến bắt nợ, chưa được một tháng lại sinh ra một tên giặc nhà, Hứa Tam Quan đúng là kẻ không bằng loài cầm thú, ngày thường keo kẹt khét tiếng, tôi xé một vuông vải, anh ta xót ruột sáu tháng liền, nhưng lại cho con Lâm béo vục và vục vịch, cái con mụ béo rửng mỡ động cỡn kia,  những năm cân  xương lợn,  hai cân rười đậu tương,  đậu xanh cũng không dưới một cân, lại còn cả hoa cúc,  tốn biết bao nhiêu là tiền ?


 


          Nói đến đây, Hứa Ngọc Lan chợt nghĩ đến điều gì, chị đứng phắt dạy, quay người nói với Hứa Tam Quan:


         - Anh lấy trộm tiền của tôi, anh lấy trộm tiền của tôi cất ở đáy hòm, đấy là số tiền tôi giành giụm từng xu từng hào, gom góp  suốt mười năm giời, tâm huyết mười năm giời của tôi, anh đã thó đi cho con mụ béo…


 


           Hứa Ngọc Lan vừa nói vừa chạy đến trước hòm, mở hòm ra lục soát một hồi, tiếng chị im dần, chị đã tìm thấy tiền của mình. Khi chị đóng hòm, đã  nhìn thấy Hứa Tam Quan đóng cửa. Hứa Tam Quan không để cho bà con hàng xóm nhìn vào trong nhà, sau đó đứng tại chỗ, cười lấy lòng Hứa Ngọc Lan, trong tay còn cầm ba mươi đồng, ba mười đồng xoè trong tay như những con bài tú lơ khơ, Hứa Ngọc Lan bước đến cầm ba mươi đồng tiền, khẽ hỏi chồng:


          - Tiền ở đâu ra thế này?


           Hứa Tam Quan cũng khẽ đáp:


      -     Tiền bán máu.


      -      Anh lại đi bán máu.


 


           Hứa Ngọc Lan kêu lên, sau đó lại khóc, vừa khóc vừakể lể:


Tại sao ngày ấy tôi lấy anh? Tôi chịu khổ chịu mệt sống với anh mười năm, sinh cho anh ba đứa con trai, có khi nào vì tôi mà anh bán một lần máu? Không ngờ anh là kẻ lòng lang dạ sói, anh bán máu chỉ là để biếu con mụ béo ị động cỡn  những thứ xương lợn….


 


          Lúc này Hứa Tam Quan vỗ vai vợ hỏi:


Cô đẻ cho tôi ba đứa con trai bao giờ? Nhất Lạc là con trai của ai? Tôi bán máu trả nợ cho ông Phương thợ rèn,  tôi đã vì ai hả?


 


           Hứa Ngọc Lan bỗng chốc tịt ngóp, sau khi nhìn chồng một lúc, chị tra hỏi:


Anh nói đi, chuyện giữa anh và con mụ Lâm béo là thế nào? Một con đàn bà béo đần đẫn như cái thùng phuy, anh  cũng muốn xơi à?


 


          Hứa Tam Quan dơ tay vuốt mặt mình, nói:


Cô ấy gẫy chân, tôi đi thăm cô ấy,  cũng là chuyện thường tình của con người…


Chuyện thường tình của con người cái con khỉ gìó - Hứa Ngọc Lan nói – Anh leo lên giường của người ta,  cũng là chuyện thường tình của con người à? Anh nói tiếp đi.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Tôi thò tay bóp chân cô ấy, hỏi cô ấy đau ở đâu…


 Bóp ở bắp chân,  hay ở đùi?


Đầu tiên ở bắp chân, sau đó bóp lên đùi.


Anh là kẻ không biết xấu hổ- Hứa Ngọc Lan dơ tay xỉa xói vào mặt chồng – Sau đó thì sao nữa? Sau đó anh đã làm gì?


Sau đó – Hứa Tam Quan ngần ngừ một lát, nói tiếp -  Sau đó tôi bóp vú cô ấy.


ái à - Hứa Ngọc Lan kêu lên -  Anh là kẻ đểu cáng, tại sao anh lại đi  học thằng cha Hà Tiểu Dũng khốn nạn?


 


                                        Chương mười bảy


 


           Ba mươi đồng Hứa Ngọc Lan tước từ tay chồng, chị đã may sắm quần áo hết hai mươi mốt đồng năm hào. Chị  may cho mình một chiếc quần vải ka ki màu tro, một chiếc áo bông hoa lốm đốm màu lam thẫm nền xanh nhạt, chị cũng may cho Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc mỗi đứa một chiếc  áo bông mới, chỉ không may sắm gì cho Hứa Tam Quan, bởi vì cứ nghĩ đến chuyện giữa chồng và Lâm Phân Phương là chị lại tức anh ắch, tức đến lộn ruột lộn gan.


 


           Thấm thoát đã bước sang mùa đông, trông thấy vợ, Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc đều mặc áo bông mới, Hứa Tam Quan  nói với Hứa Ngọc Lan:


Tiền tôi bán máu tiêu trên người cô, tiêu trên người Nhị Lạc và Tam Lạc tôi đều rất vui, nhưng tiêu trên người Nhất Lạc, tôi không vui chút nào.


 


          Hứa Ngọc Lan lúc này liền kêu lên:


Tiền tiêu trên người mụ Lâm béo thì anh vui sướng chứ?


 


          Hứa Tam Quan cúi đầu, hơi buồn buồn, anh nói:


Nhất Lạc không phải con trai tôi, tôi đã nuôi nó chín năm, tiếp theo còn phải nuôi nó vài năm nữa, tôi đều chấp nhận. Tiền mồ hôi chở kén tằm tôi kiếm được ở nhà máy tơ,  tiêu vào người Nhất Lạc tôi cũng bằng lòng, nhưng tiền tôi bán máu, lại đem tiêu cho nó, thì lòng tôi đau khổ.


 


          Nghe chồng nói như vậy, Hứa Ngọc Lan đem tám đồng năm hào còn lại trong số ba mươi đồng, bỏ thêm hai đồng nữa, may cho Hứa Tam Quan một bộ Tôn Trung Sơn bằng vải ka ki màu xanh thẫm. Chị nói với chồng:


Bộ quần áo này may bằng tiền anh bán máu, em còn phải bỏ thêm vào đó hai đồng, bây giờ thì lòng anh hết  đau khổ rồi chứ?


 


          Hứa Tam Quan im lặng, sau khi bị Hứa Ngọc Lan bắt thóp, nắm mất chỗ yếu chí mạng, Hứa Tam Quan không thể lên mặt như trước. Trước kia mọi việc trong nhà đều do Hứa Ngọc Lan đảm nhiệm, mọi việc bên ngoài đều do Hứa Tam Quan gánh vác. Sau khi chuyện của Hứa Tam Quan và Lâm Phân Phương bị vỡ lở, Hứa Ngọc Lan đã lên mặt được vài hôm, thường xuyên mặc áo đan sợi mịn, tay nắm một vốc hạt dưa, la cà quanh hàng xóm, hết nhà nọ đến nhà kia, vừa cắn hạt dưa, vừa tán gẫu, mà đã tán là tán liền hai ba tiếng đồng hồ, trong khi đó ở nhà mình, Hứa Tam Quan xoay trần với việc thổi  nấu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại,  hàng xóm thường hay chạy sang xem Hứa Tam Quan làm cơm, trông dáng  anh tất bật,  lóng ngóng, ai cũng cười, họ hỏi túi bụi:


Anh Hứa Tam Quan, anh đang thổi cơm à?


Anh Hứa Tam Quan, xào rau mà anh làm hăng thế, cứ y như bổ củi không bằng.


Anh Hứa Tam Quan, anh trở nên chăm chỉ cần mẫn từ bao giờ thế?


 


          Hứa Tam Quan đáp:


Không biết làm thế nào hơn, bà xã nhà tôi nắm đằng chuôi mất rồi. Đúng như câu nói“ phong lưu nhất thời, chịu khổ cả đời”.


 


          Còn chị Hứa Ngọc Lan thì nói với người ta:


Bây giờ tôi đã hiểu, trước kia việc gì cũng nghĩ đến chồng, nghĩ đến con trước đã. Chỉ cần chồng con ăn nhiều, mình thà ăn ít cũng đành, chỉ  cần chồng con thoải mái dễ chịu, mình thà chịu khổ chịu mệt cũng xong. Bây giờ tôi đã hiểu, từ nay về sau phải nghĩ nhiều đến mình, không nghĩ cho mình, chẳng ai người ta nghĩ cho. Không thể tin vào chồng, trong nhà có một người vợ xinh đẹp như Tây Thi hẳn hoi, mà ra ngoài anh ta vẫn chơi bời lăng nhăng. Con trai cũng không tin được .…


 


          Hứa Tam Quan về sau cảm thấy, đúng là  mình đã làm một việc cực kỳ dở hơi, dở hơi là dở hơi ở chỗ mình đã mua cho Lâm Phân Phương bao nhiêu là xương là đậu, một đống tướng thức ăn như thế để trên bàn, làm sao mà chồng cô ấy chẳng đâm nghi, dù anh ta có ngu đần đến mấy đi chăng nữa.


 


           Hứa Tam Quan lại nghĩ, anh cảm thấy chuyện của mình với Lâm Phân Phương,  thật ra cũng chẳng có gì, dù có sao, thì mình và Lâm Phân Phương cũng chẳng thể lòi ra một đứa con, còn Hứa Ngọc Lan và Hà Tiểu Dũng đã phòi ra một thằng Nhất Lạc, mình vẫn phải nuôi Nhất Lạc đến bây giờ. Nghĩ thế, Hứa Tam Quan ấm ức trong lòng, anh gọi Hứa Ngọc Lan đến,  tuyên bố thẳng thừng:


Từ hôm nay trở đi mọi việc trong nhà, mặc xác cô, tôi không làm nữa.


 


          Anh nói với Hứa Ngọc Lan:


       -  Cô có một lần với Hà Tiểu Dũng, tôi cũng có  một lần với Lâm Phân Phương , cô và Hà Tiểu Dũng lòi ra thằng Nhất Lạc, tôi và Lâm Phân Phương có lòi ra thằng Tứ Lạc đâu? Không có . Tôi và cô đều phạm sai lầm sinh hoạt, nhưng sai lầm của cô nặng hơn tôi.


 


           Sau khi nghe chồng nói, Hứa Ngọc Lan oa oa kêu toáng lên, hai tay chị cùng chìa ra,  xỉa xói vào chồng:


Anh đúng là kẻ không bằng loài cầm thú, tôi vốn đã quên tuột  chuyện của anh với con mụ béo động cỡn, anh còn khới lại nhắc nhở tôi. Kiếp trước tôi gây nên tội lỗi, kiếp này đã báo ứng…


 


 


           Vừa hờ vừa kể lể, Hứa Ngọc Lan lại ngồi phịch xuống ngưỡng cửa, Hứa Tam Quan vội vàng lôi vợ vào trong nhà, anh nói:


         - Thôi, được rồi, được rồi, coi như hoà một đều, từ nay trở đi không khới lại chuyện ấy nữa.


 


                                                 Chương mười tám


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


Năm nay là năm một nghìn chín trăm năm mươi tám, thành  lập công xã nhân dân, có phong trào đại nhẩy vọt, cả nước làm gang thép, còn quái quỉ gì nữa không biết? ở thôn quê, ruộng đất của ông nội và của chú Tư bị nhà nước thu hồi,từ nay trở đi không còn ai có ruộng đất riêng, ruộng đất đều thuộc về Nhà nước, muốn cấy lúa trồng màu phải thuê ruộng của Nhà nước, đến mùa phải nộp thóc lúa cho Nhà nước, Nhà nước giống như địa chủ trước kia, đương nhiên Nhà nước không phải địa chủ, phải gọi là Công xã nhân dân…. Nhà máy tơ của anh cũng tổ chức luyện gang thép, đã xây trong nhà máy tám cái lò cao nhỏ, anh và bốn người nữa trông coi một lò, anh hiện giờ không phải Là Hứa Tam Quan chuyên chở kén tằm của Nhà máy tơ, anh hiện giờ là Hứa Tam Quan thợ gang thép của Nhà máy tơ. Bọn họ đều gọi anh là Hứa gang thép. Em có biết tại sao phải luyện ra nhiều gang thép như thế không? Người là gang, cơm là thép, gang thép là lương thực của Nhà nước, là lúa và  tiểu mạch của Nhà nước, là thịt và  cá của Nhà nước, cho nên luyện gang thép là trồng lúa trên đồng ruộng…


 


          Hứa Tam Quan nói với Ngọc Lan:


Hôm nay anh đi loanh quanh ra phố, trông thấy rất đông người đeo băng đỏ ra ra vào vào từng gia đình, thu sạch xoong nồi, bát đĩa, gạo ngô, mỡ muối tương dấm, anh nghĩ một hai hôm nữa họ sẽ vào nhà mình thu những thứ đó, họ bảo từ nay trở đi không ai được nấu cơm ở nhà mình, muốn ăn cơm phải đến nhà ăn tập thể. Em có biết cả thành phố có bao nhiêu nhà ăn tập thể không? Dọc đường  đi qua, anh đã trông thấy ba nhà ăn tập thể, Nhà máy tơ của anh một cái, Đền Thiên Ninh một cái, Chùa ông sư  cũng sửa thành nhà ăn , sư trong chùa vị nào cũng đội mũ trắng, đeo tạp dề trắng, trở thành các đầu bếp, cả Rạp hát ở trước nhà mình cũng biến thành nhà ăn, em có biết bếp của nhà ăn Rạp hát ở đâu không? ở ngay trên sân khấu, một lô xích xông vai đào vai kép vai hề hát Việt kịch, đều vo gạo nhặt rau trên sân khấu, nghe nói diễn viên đóng vai nam là tư vụ trưởng, diễn viên đóng vai hề là phó tư vụ trưởng…( Tư vụ trưởng là chức quản lý đại đội trong quân đội- ND ).


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


Hôm kia anh dẫn cả nhà mình  đến Nhà ăn tập thể Nhà máy tơ ăn cơm, hôm  qua anh dẫn cả nhà đến nhà ăn tập thể Đền Thiên Ninh  ăn cơm, hôm nay anh dẫn cả nhà đến nhà ăn tập thể Rạp hát ăn cơm. Nhà ăn Đền Thiên Vũ thức ăn ít thịt quá, các nhà sư trước kia ăn chay, cho nên ít thịt. Hôm qua khi chúng mình ăn thịt xào ớt tươi ở đó, em chẳng nghe thấy người ta nói “đây không phải ớt xào thịt, mà là ớt thiếu thịt” đó sao ? Trong ba nhà ăn tập thể, em và các con đều thích Nhà ăn Rạp hát, còn anh vẫn thích nhà ăn tập thể Nhà máy tơ của bọn anh. Nhà ăn Rạp hát, thức ăn ngon, nhưng lượng ít quá. Nhà ăn tập thể của Nhà máy tơ bọn anh , thức ăn nhiều, thịt cũng lắm, anh ăn thấy hài lòng thoả mãn. Sau khi ăn ở nhà ăn Đền Thiên Ninh, anh không nấc, ăn ở nhà ăn Rạp hát anh cũng không nấc, nhưng ăn ở nhà ăn Nhà máy tơ, no nấc suốt đêm, nấc cho đến sáng. Ngày mai anh dẫn  nhà mình đi ăn ở nhà ăn tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố, cơm và thức ăn ở đó ngon nhất toàn thành. Ông Phương thợ rèn bảo anh thế, ông ấy bảo đầu bếp ở đấy toàn là những đầu bếp ở khách sạn Thắng Lợi trước kia, đầu bếp của khách sạn Thắng Lơị chế biến thức ăn,  chắc chắn phải tốt nhất cả thành phố. Em có biết món thiện nghệ nhất của họ là gì không? Đó là món gan lợn xào….


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan :


Ngày mai nhà mình không đi ăn cơm ở nhà ăn tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố nữa, ăn ở đấy một bữa cơm,  anh mệt phờ râu trê, có đến một phần tư dân số toàn thành phố kéo đến đấy ăn cơm, ăn một bữa cơm mệt hơn đánh trận, chen bẹp ba thằng con trai nhà mình, quần áo lót của anh ướt đẫm mồ hôi, ở đó người ta lại còn  đánh rắm thối inh, mình lợm giọng không sao nuốt nổi. Ngày mai nhà mình đến ăn ở nhà  ăn Nhà máy tơ em nhé! Anh biết em và các con muốn ăn ở nhà ăn Rạp hát, nhưng nhà ăn tập thể Rạp hát đã đóng cửa, nghe đâu nhà ăn tập thể Thiên Ninh hai ba ngày nữa cũng đóng cửa, chỉ có nhà ăn tập thể Nhà máy tơ bọn anh vẫn chưa đóng cửa, nhưng chúng mình phải đi sớm, đi  muộn sẽ chẳng còn gì mà xơi…..


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


Các nhà ăn toàn thành phố đều đã đóng cửa, những ngày tốt đẹp đã qua rồi, từ nay trở đi chẳng còn ai quản chúng  mình ăn gì nữa, liệu có phải  mình  trở lại quản chính mình hay không? Nhưng chúng mình ăn bằng gì?


 


          Hứa Ngọc Lan nói:


Dưới gầm giường vẫn còn hai hũ gạo. Thời gian đầu bọn họ đến nhà mình thu xoong nồi, bát đũa, gạo ngô, muỗi mỡ tương dấm, em tiếc hai hũ gạo này, tiếc số gạo bố con anh chắt bóp  để gíành , đã không đem nộp…


 


Chương mười chín


 


          Hứa Ngọc Lan lấy Hứa Tam Quan đã mười năm, trong mười năm đó, ngày nào Hứa Ngọc Lan cũng tính toán để sống, chị để hai cái hũ nhỏ dưới gầm giường, đó là hũ đựng gạo. Trong nhà bếp còn có một hũ gạo to hơn. Ngày nào khi thổi cơm, Hứa Ngọc Lan cũng mở nắp hũ gạo trong nhà bếp  đong lượng  gạo đủ nấu cho cả nhà đổ vào nồi, sau đó nắm một nắm bỏ vào hũ gạo nhỏ  tiết kiệm dưới gầm giường, chị nói với Hứa Tam Quan:


Mỗi người ăn thêm một miếng, cũng không ai cảm thấy nhiều, ăn ít đi một miếng cũng không cảm thấy thiếu.


 


          Ngày nào chị cũng bắt chồng bớt ăn hai miếng, sau khi có Nhất Lạc, Nhị Lạc  và Tam Lạc, chị cũng bắt chúng mỗi ngày bớt ăn hai miếng, còn mình, mỗi ngày bớt ăn không chỉ dừng lại ở hai miếng. Gạo tiết kiệm được chị bỏ vào hũ nhỏ để  ở gầm giường. Lúc đầu chỉ có một hũ nhỏ, sau khi đựng đầy , chị lại kiếm một cái hũ nhỏ khác, chưa đầy sáu tháng lại bỏ đầy, chị định kiếm thêm một hũ nhỏ nữa, nhưng Hứa Tam Quan không đồng ý, anh bảo:


Nhà mình đâu có  mở cửa hàng bán gạo, cất giữ nhiều gạo như thế để  làm  gì? Sang mùa hè, nếu ăn không hết, gạo sẽ bị mọt.


 


          Hứa Ngọc Lan cảm thấy chồng nới có lý, liền thoả mãn, chỉ để hai hũ gạo nhỏ dưới gầm giường, không tìm cách khác nữa.


 


          Gạo để lâu sẽ có mọt, mọt ăn ngủ lâu dài trong gạo sẽ cắn nát từng hạt gạo thành  bột , cứt mọt cũng giống  như bột gạo lẫn vào trong rất khó nhìn ra, chỉ ngả sang màu hơi  vàng vàng. Cho nên sau khi bỏ đầy hai hũ gạo nhỏ dưới gầm giường, Hứa Ngọc Lan đổ chúng vào hũ gạo to trong bếp.


 


           Sau đó, ngồi trên giường, chị tính xem trong hai hũ nhỏ có bao nhiêu cân gạo, được bao nhiêu tiền, chị gấp tử tế số tiền đã tính bỏ vào đáy hòm. Số tiền này chị để giành không động đến, chị bảo với chồng:


Số tiền này em tích cóp từng ly từng tý từ miệng bố con anh,bố con anh không hề biết.


 


           Chị lại nói:


Số tiền này bình thường không động đến, chỉ trong những giờ phút nguy cấp mới được lấy ra.


 


           Hứa Tam Quan xem thường cách làm này của vợ, anh bảo:


Em cứ vẽ chuyện, chẳng khác nào tụt quần đánh rắm


 


           Hứa Ngọc Lan bảo:


Anh đừng nói thế, con người ta sống một đời thế nào chả có lúc ốm đau hoạn nạn? Ai chẳng có lúc thế này thế kia? Gặp phải những chuyện xúi quẩy rủi ro , có chuẩn bị sẵn vẫn hơn, người thông minh làm việc gì cũng biết gài số lùi cho mình….


 Hơn nữa, em cũng đã tiết kiệm tiền cho nhà mình….


 


          Hứa Ngọc Lan thường xuyên nói:


Sẽ có năm mất mùa đói kém , đời người thế nào chẳng gặp một vài lần , có muốn trốn cũng không trốn nổi.


 


           Khi Tam Lạc lên tám, Nhị Lạc lên  mười, Nhất Lạc mười một tuổi, cả thành phố đều bị ngập trong nước, nơi sâu nhất hơn một  mét, nơi nông nhất cũng ngập đến đùi gối, trong một năm sáu tháng, gia đình Hứa Tam Quan có bảy ngày thành ao, nước chảy ra chảy vào trong nhà anh, buổi tối lúc đi ngủ, vẫn còn nghe thấy  tiếng sóng.


 


          Sau nạn lụt, là năm đói. Lúc đầu hai vợ chồng Hứa Tam Quan vẫn chưa cảm thấy nạn đói ở trước mặt, họ chỉ nghe đồn lúa ở nhà quê phần lớn đều bị nát rũ ở ngoài đồng, nghĩ đến thôn ông nội và chú Tư, Hứa Tam Quan thầm nghĩ may mà ông nội và chú Tư đều đã chết, không thì không biết ông và chú sẽ sống như thế nào? Ba chú khác của anh vẫn còn sống, nhưng ba người chú này trước kia đối xử với anh không tốt, cho nên anh cũng không nghĩ đến họ.


 


          Người ăn xin đổ về thành phố càng ngày càng đông, lúc này Hứa Tam Quan và Hứa Ngọc Lan mới thật sự cảm thấy năm đói đã lù lù kéo đến. Sáng sớm hàng ngày mở cửa ra, đã nhìn thấy những  người ăn xin nằm đầy trong ngõ, mà khuôn  mặt họ  mỗi ngày mỗi khác, càng ngày càng  gầy tóp đi.


 


          Cửa hàng lương thực trong thành phố khi đóng khi mở, sau mỗi lần đóng lại mở cửa, giá gạo tăng vòn vọt gấp mấy lần. Không bao lâu, số tiền trước kia mua được năm cân gạo, chỉ mua nổi một cân khoai lang. Nhà máy tơ đóng cửa, vì không có kén tằm, Hứa Ngọc Lan cũng khỏi cần đi rán bánh quẩy, bởi vì không có bột mì, không có dầu ăn. Trường học cũng nghỉ dạy, rất nhiều cửa hiệu trong thành phố đều đóng cửa, trước kia có khoảng hai mươi khách sạn, bây giờ chỉ còn khách sạn Thắng Lợi mở cửa.


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


       - Năm đói đến thật không đúng lúc, nếu đến sớm hơn mấy năm , chúng mình còn khá hơn, nếu đến chậm vài năm, chúng mình cũng qua được. Oái oăm thay,


 năm đói lại đến giữa lúc này, giữa lúc vốn liếng nhà mình hết nhẵn.


       - Em thử nghĩ, đầu tiên nhà mình bị thu sạch nồi bát, gạo muối tương mỡ và những thứ khác, bếp trong nhà cũng bị bọn chúng đập, vốn cứ tưởng mấy nhà ăn tập thể nuôi chúng mình ăn cả đời, nào ngờ chỉ ăn được một năm, năm sau lại phải  ăn của mình, phải bỏ tiền xây lại bếp, phải bỏ tiền sắm lại nồi bát gáo chậu, cũng phải bỏ tiền mua lại mỡ muối tương dấm. Khoản tiền ít ỏi em giành dụm từng xu từng hào mấy năm qua bỗng chốc tiêu hết nhẵn.


       - Tiền bỏ ra tiêu cũng không sợ, chỉ cần sống yên ổn vài năm, vốn liếng tự nhiên sẽ lại tích góp dần. Nhưng hai năm nay đâu có được yên hàn? Đầu tiên là chuyện của Nhất Lạc, Nhất Lạc không phải là con trai anh, anh bị giáng một đòn vào đầu đau điếng, chuyện ấy khỏi nói làm gì, thằng Nhất Lạc còn gây tai hoạ cho nhà mình, khiến  anh phải đền cho ông Phương thợ rèn ba mười lăm đồng bán máu. Hai năm nay anh sống khốn khổ khốn nạn, không suôn sẻ chút nào, ngay sau đó lại gặp phải năm mất mùa đói kém.


     -      Được cái vẫn còn hai hũ gạo ở gầm giường….


 


           Hứa Ngọc Lan nói:


Hiện giờ không được động đền hũ gạo ở gầm giường, hũ gạo ở trong bếp vẫn còn gạo. Từ hôm nay trở đi nhà mình không được ăn bữa trưa, em đã tính rồi, còn phải đói sáu tháng nữa, phải đợi đến sau mùa xuân sang năm lúa màu trên đồng ruộng tươi tốt lên, mới hết đói. Gạo trong nhà chỉ đủ nhà ta ăn một tháng,, nếu ngày nào cũng ăn cháo, cũng chỉ có thể đủ ăn bốn tháng mấy ngày, còn những hơn một tháng đói kém sống bằng gì? Dù sao  cũng không thể nhịn ăn nhịn uống hơn một tháng, phải dỡ hơn một tháng này ra cài vào bốn tháng kia, nhân lúc chưa đến mùa đông, chúng ta phải ra ngoài thành phố hái một ít rau dại,hũ gạo trong bếp chẳng được mấy ngày nữa sẽ hết, vừa vặn trại ra, cho rau dại vào rắc muối lên mà ướp, rau dại ướp muối sẽ không nát,  ít nhất cũng được bốn năm tháng không ủng . Trong nhà vẫn còn một ít tiền,  em cất ở dưới nệm, anh không biết số tiền này, em tiết kiệm khi mua sắm thức ăn mấy năm qua, có tất cả mười chín đồng sáu hào bẩy xu, bỏ ra mười ba đồng mua ngô bắp, mua được năm mươi cân, bóc ra xay thành bột, cũng được mười lăm cân, bột ngô trộn cháo đun lên mà ăn , cháo sẽ rất nhuyễn, uống vào bụng cũng có cảm giác no….


 


          Hứa Tam Quan nói với ba thằng con:


Cả nhà ta đã húp cháo ngô một tháng nay, nét mặt các con đã mất hồng hào, người các con cũng mỗi ngày một hao gầy, các con mỗi ngày một ủ rũ, bây giờ các con chỉ biết kêu đói đói đói, không  nói chuyện gì nữa, được cái còn giữ được mạng sống. Bây giờ mọi người trong thành phố ai cũng sống vất vưởng, các con sang hàng xóm mà xem, lại đến nhà bạn học các con mà xem,.  ngày nào cũng có cháo ngô mà húp là đã khá lắm rồi. Còn phải sống tiếp những ngày đói khổ . Rau dại trong hũ gạo các con  bảo đã ngán đến tận cổ, ngán mấy cũng phải ăn, các con muốn ăn một  bữa cơm không, ăn một bữa cơm không trộn bột ngô, bố mẹ đã bàn rồi, sau này sẽ cho các con ăn, bây giờ thì không được, bây giờ vẫn phải ăn rau dại trong hũ gạo,húp cháo ngô, bố mẹ nói,  cháo ngô cũng càng ngày càng loãng,  thật đấy, bởi vì đâu đã hết những ngày đói kém, những ngày đói kém vẫn còn rất dài, bố mẹ cũng không còn biết làm cách nào, gác tất cả mọi chuyện khác,  chỉ cốt sao giữ cho  các con khỏi chết đói cái đã, tục ngừ có câu“ giữ được núi xanh sợ gì không có củi đun”, chỉ cần không chết, sống được qua những ngày tháng đói khổ, tiếp theo sẽ là những năm tháng no ấm dài lâu. Bây giờ các con còn phải húp cháo ngô, cháo ngô mỗi ngày một loãng, các con bảo đái một cái,  bụng cũng hết cháo ngô. Đứa nào nói câu này nhỉ? Nhất Lạc nói đấy, bố biết thằng nỡm Nhất Lạc nói câu này. Các con suốt ngày kêu đói, đói, đói, bọn nhóc các con húp cháo ngô mỗi ngày cũng không ít hơn bố, nhưng suốt ngày các con kêu đói đói đói, vì sao vậy? Bởi vì ngày nào các con cũng đi chơi, các con húp cháo xong là lỉnh đi, bố gọi lại cũng  không được, thằng nhóc Tam Lạc hôm nay vẫn ra ngoài hò  hét, lúc này còn có ai hò hết đâu? Lúc này người nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, bụng người nào cũng đang réo ùng ục, bụng vốn đã đói, lại hét, lại chạy, cháo húp vào , mẹ kiếp, liệu còn không? Có mà tiêu hoá sạch từ bao giỡ bao giờ. Từ hôm nay trở đi, Nhị Lạc, Tam Lạc, cả con nữa Nhất Lạc ạ, sau khi húp cháo lên giường nằm cho bố, không được động, động một cái là đói, các con đứa nào cũng phải nằm  im thin thít, bố và mẹ các con cũng phảỉ lên giường nằm…. Bố không nói được nữa, bố đang đói khủn người ra đây này, cháo bố vừa húp xong đã đi đâu hết sạch…


 


           Từ hôm nay trở đi cả nhà Hứa Tam Quan  mỗi ngày chỉ húp hai lần cháo ngô, sáng sớm một lần, buổi tối một lần,thời gian còn lại đều lên giường nằm, không nói chuyện, cũng không động đậy, hễ nói chuyện,hễ động đậy, bụng sẽ réo ùng ục, sẽ đói, không nói không động, cứ nằm im trên giường, sẽ ngủ thiếp đi. Thế là cả nhà Hứa Tam Quan ngủ từ sáng đến tối, lại ngủ từ tối đến sáng, khi đã ngủ là  cứ ngủ cho đến tận  ngày mồng bảy tháng chạp năm này.


 


           Tối nay, khi nấu cháo ngô,  Hứa Ngọc Lan nấu nhiều hơn thường ngày một bát, mà cháo ngô cũng đặc hơn thường ngày rất nhiều, chị gọi chồng và ba đứa con dạy, cười hì hì nói với cả nhà:


Hôm nay ăn ngon hơn.


 


           Hứa Tam Quan, Nhất Lạc,Nhị Lạc, Tam Lạc ngồi trước mâm,vươn dài  cổ nhìn xem Hứa Ngọc Lan bưng thứ gì ra, kết quả chị bưng ra vẫn là món cháo ngô  ngày nào cũng húp. Đầu tiên Nhất Lạc thất vọng nói:


Vẫn là cháo ngô.


 


          Nhị Lạc, Tam Lạc cũng thất vọng nói:


Vẫn cháo ngô.


 


          Hứa Tam Quan nói với các con:


Các con nhìn kỹ xem, cháo ngô hôm nay đặc hơn rất nhiều cháo ngô hôm qua, hôm kia, và trước nữa.


 


          Hứa Ngọc Lan bảo:


Các con cứ  húp một miếng sẽ biết.


 


          Ba đứa con trai mỗi đứa húp một miếng, đều chớp chớp mắt,  bỗng chốc không biết có mùi vị gì, Hứa Tam Quan cũng húp một miếng, Hứa Ngọc Lan hỏi chồng con:


Có biết cho gì vào cháo không?


 


          Ba đứa con trai đều lắc đầu, sau đó bưng bát húp xì xụp, Hứa Tam Quan nói với chúng:


Các con đúng là càng ngày càng đần, ngay đến vị ngọt cũng không biết.


 


           Lúc này Nhất Lạc đã biết cho gì vào trong cháo, cậu đột nhiên kêu lên:


     -     Đường, trong cháo có đường.


 


           Sau khi nghe Nhất Lạc bảo thế, Nhị Lạc và Tam Lạc cũng gật đầu rối rít, nhưng mồm hai cậu không dời khỏi bát, vừa húp vừa cười khúc khích. Hứa Tam Quan cũng cười ha ha, xì xụp  húp cháo như các con.


 


           Hứa Ngọc Lan nói với Hứa Tam Quan:


Hôm nay em cho đường giữ lại ăn tết vào cháo, cháo ngô hôm nay nấu sệt hơn đặc hơn, lại nấu cho anh thêm một bát, anh biết tại sao không? Hôm nay là sinh nhật của anh.


 


           Hứa Tam Quan nghe đến đây, cũng vừa húp xong bát cháo, anh vỗ trán kêu lên:


Ô! Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ mình sinh ra mình.


 


          Sau đó anh bảo vợ:


Cho nên em đã cho đường vào trong cháo, cháo hôm nay cũng đặc hơn trước rất nhiều, em lại còn nấu thêm cho anh một bát, xem ra hôm nay anh được hẳn một suất giành riêng cho sinh nhật.


          Khi đưa bát của mình, HứaTam Quan phát hiện mình đã muộn, ba cái bát của Nhất Lạc,Nhị Lạc và Tam Lạc đã tơi tới vượt qua trước mặt anh,  dúi đến trước ngực  Hứa Ngọc Lan, anh liền vung tay bảo:


Cho các con húp.


 


          Hứa Ngọc Lan nói:


Không thể cho chúng nó, bát này em nấu riêng cho anh.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Ai húp cũng thế, đều biến thành cứt, cứ để các con ỉa thêm ít cứt. Cho chúng nó húp.


 


          Sau đó, Hứa Tam Quan nhìn ba đứa con trai lại bưng bát  xì xụp húp  cháo ngô cho đường, anh nói với ba đứa:


Húp xong, mỗi đứa cúi đầu lạy bố một cái, coi như lễ mừng thọ bố.


 


          Nói xong có vẻ buồn buồn, anh bảo:-


Bao giờ mới hết những ngày khốn khổ này? Bọn nhóc khổ tới mức quên thế nào là ngọt, ăn đường mà không nhớ ra đó là đường.


 


           Ba đứa con trai húp hết cháo, đều lè lưỡi liếm bát, y như một bàn tay, cái lưỡi vỗ bát kêu bồm bộp. Liếm sạch bát, Nhất Lạc đặt bát xuống hỏi bố:


Bố ơi, bây giờ có phải cúi đầu lạy bố không ?


Các con đã húp hết cháo chưa?- Hứa Tam Quan lần lượt nhìn ba đứa con –


     Húp hết cháo rồi, các con nên cúi đầu lạy bố.


 


          Nhất Lạc hỏi:


Chúng con từng đứa cúi đầu lạy bố, hay cả ba  cùng cúi đầu lạy bố một thể?


 


           Hứa Tam Quan nói:


Từng người một, từ lớn đến nhỏ, Nhất Lạc, con lạy trước.


 


          Nhất Lạc bước đến trước mặt bố, quỳ xuống đất, sau đó hỏi Hứa Tam Quan:


Phải cúi lạy mấy cái thưa bố?


 


          Hứa Tam Quan đáp :


Ba lạy.


 


           Nhất Lạc cúi lạy ba cái, sau đó Nhị Lạc và Tam Lạc cũng cúi lạy Hứa Tam Quan ba lạy. Trông thấy chúng không đụng trán xuống đất, Hứa Tam Quan nói:


Con trai người ta cúi lạy bố, đứa nào cũng gõ trán xuống đất kêu ịch một tiếng, ba thằng chúng mày không đứa nào trán chạm đất….


 


          Hứa Tam Quan nói xong, Nhất Lạc lên tiếng:


Vừa giờ không tính, chúng con làm lại.


 


          Nói rồi, Nhất Lạc quỳ xuống, gõ trán xuống đất ba lần, Nhị Lạc và Tam Lạc cũng đụng trán xuống đất như Nhất Lạc. Nghe thấy đứa nào đứa nấy gõ trán xuống đất kêu thành tiếng, Hứa Tam Quan phá lên cười ha ha, anh bảo:


Nghe thấy rồi, mắt bố trông thấy các con cúi đầu, tai bố cũng nghe thấy các con gõ trán xuống đất, được rồi, bố nhận lễ mừng thọ của các con…


 


          Nhị Lạc nói:


Bố ơi, chúng con cùng cúi đầu lạy bố một lần.


 


           Hứa Tam Quan xua tay lia lịa:


Thôi, được rồi, được rồi, khỏi phải….


 


           Ba thằng con xếp thành một hàng ngang, quỳ xuống, cùng đập đầu xuống đất, kêu ình ịch, cười khúc kha khúc khích, Hứa Tam Quan cuống lên,bước đến dắt từng đứa đứng dạy, nói:


Đừng lạy nữa, chỗ này là trán các con , chứ có phải mông đít đâu , không được đập lung tung, chúng mày đập mình thành thằng ngố, thì người xúi quẩy vẫn là bố.


 


           Sau đó HứâTam  Quan lại ngồi xuống ghế, sai ba đứa con đứng thành hàng ngang trước mặt, anh nói với chúng:


Phải nhà người khác, con trai chúc thọ bố, lễ vật xếp thành một trái núi nhỏ, không kể cái khác, riêng đào thọ đã là một trăm quả, còn những thứ ăn, mặc, dùng, cái gì cũng có. Xem lại những thứ các con chúc thọ bố, chẳng có cái gì sứt, chỉ có mấy cái đập đầu xuỗng đất.


 


           Hứa Tam Quan trông ba đứa con, đứa nọ nhìn đứa kia, anh nói tiếp:


Các con cũng đừng nhìn đi nhìn lại nữa, ba đứa chúng mày, đứa nào cũng nghèo chỉ còn da bọc xương, các con đã biếu bố cái gì? Các con  lạy bố mấy cái cúi đầu rõ  kêu, là bố đã biết đủ.


 


          Tối hôm ấy, cả nhà ngồi trên giường, Hứa Tam Quan nói với các con:


Bố biết trong lòng các con đang muốn nhất là cái gì, đó là ăn, các con muốn ăn cơm, muốn ăn thức ăn xào mỡ, muốn ăn thịt ăn cá. Hôm nay sinh nhật bố, các con đều được hưởng phúc theo, ngay đến đường cũng được ăn, nhưng bố biết trong lòng các con còn muốn ăn. Còn muốn ăn gì nào? Xét về phần ngày sinh của mình, hôm nay bố sẽ vất vả một chút, bố dùng mồm xào cho mỗi con một món ăn, các con sẽ nghe sẽ ăn bằng tai, các con đừng dùng mồm, dùng mồm, ngay đến cái rắm cũng không có mà ăn, các con hãy dỏng tai lên mà nghe, bố xào thức ăn lên ngay bây giờ. Muốn ăn món gì,  các con tự  gọi, từng đứa thay nhau gọi . Nào, Tam Lạc bắt đầu gọi trước đi. Tam Lạc, con muốn ăn gì?


 


           Tam Lạc khẽ nói:


Con không muốn húp cháo nữa, con muốn ăn cơm.


Cơm thì không thiếu – Hứa Tam Quan đáp -  Cơm gạo không hạn chế muốn ăn bao nhiêu thì ăn, bố hỏi là hỏi con muốn thức ăn gì?


 


           Tam Lạc trả lời:


Con muốn ăn thịt.


Tam Lạc muốn ăn thịt – Hứa Tam Quan nói – Bố sẽ cho con ăn món thịt kho tàu. Thịt,  có nạc có  mỡ,  nếu là thịt  kho tàu,tốt hơn hết là nửa nạc nửa mỡ, hơn nữa còn có cả da, đầu tiên thái thành từng miếng, có miếng thô bằng ngón tay, có miếng to bằng nửa bàn tay, bố thái cho Tam Lạc ba miếng…


 


          Tam Lạc nói:


Bố ơi, bố thái cho con bốn miếng thịt.


Bố thái cho Tam lạc bốn miếng thịt…


 


           Tam Lạc lại nói:


Bố ơi, bố thái cho con năm miếng thịt.


 


           Hứa Tam Quan bảo :


Nhiều nhất con chỉ được ăn bốn miếng, con bé thế này ăn năm miếng sẽ vỡ bụng. Đầu tiên, bố cho bốn miếng thịt vào nồi luộc một lúc, luộc chín là được, không được chín quá, luộc chín xong, đem hong khô, hong khô xong, cho vào chảo mỡ rán, lại cho xì dầu, cho một ít húng lìu, cho một ít rượu nếp cái, cho thêm nước, hầm dưới ngọn lửa lom rom, hầm hai tiếng đồng hồ, khi hầm đã gần khô nước là thành thịt kho tàu…


 


           Hứa Tam Quan đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.


Mở vung ra, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, lấy đũa gắp một miếng,  bỏ vào mồm nhai…


 


          Hứa Tam Quan nghe thấy tiếng nuốt nước bọt càng ngày càng rõ:


Một mình Tam Lạc nuốt nước bọt phải không? Bố nghe tiếng to thế, Nhất Lạc và Nhị Lạc cũng đang nuốt nước bọt phải không? Hứa Ngọc Lan, em cũng nuốt nước bọt hả. Tất cả nghe nhé,  đây là món giành riêng cho Tam Lạc, chỉ cho phép một  mình Tam Lạc nuốt nước bọt,  nếu ai nuốt nước bọt, có nghĩa là người ấy đã tranh ăn món thịt kho tàu cuả Tam Lạc. Món ăn của hai con ở đằng sau, để Tam Lạc ăn cho chắc bụng cái đã, sau đó sẽ lần lượt làm thức ăn cho từng người .Tam Lạc, con dỏng tai lên mà nghe….Gắp một miếng bỏ vào mồm nhai, mùi vị sẽ là, thịt mỡ ngậy mà không ngấy, thịt nạc sần sật ứa ra đầy mồm. Tại sao bố lại hầm thịt bằng ngọn lửa cháy lom rom? Là để cho mùi vị được hầm hết vào thức ăn. Tam Lạc, bốn miếng thịt kho tàu này của con… Con cứ đằng tả mà thưởng thức. Tiếp theo là Nhị Lạc, Nhị Lạc muốn ăn gì?


 


           Nhị Lạc đáp:


Con cũng muốn ăn thịt kho tàu, con phải ăn năm miếng.


Được, bây giờ bố thái cho Nhị Lạc năm miếng., nửa nạc nửa mỡ, cho vào trong nước luộc, luộc chín đem hong khô, lại bỏ vào…


 


           Nhị Lạc mách:


Bố ơi, Nhất Lạc và Tam Lạc đang nuốt nước bọt.


 Nhất Lạc – Hứa Tam Quan nhắc -  Đã đến lân con nuốt nước bọt đâu nào.


 


           Sau đó anh nói tiếp:


Nhị Lạc là năm miếng thịt, cho vào chảo mỡ rán, rồi tra xì dầu, tra húng lìu…


 


          Nhị Lạc nói:


Bố ơi, Tam Lạc vẫn đang nuốt nước bọt.


 


           Hứa Tam Quan bảo:


Tam Lạc nuốt nước bọt, là đang ăn thịt của nó, không phải ăn của con, thịt của con đã kho xong đâu….


 


           Sau khi làm xong món ăn cho Nhị Lạc, Hứa Tam Quan hỏi Nhất Lạc:


Nhất Lạc muốn ăn gì?


 


          Nhất Lạc đáp:


Thịt kho tàu.


 


           Hứa tam Quan có vẻ không vui, anh nói:


Ba thằng con đều ăn thịt kho tàu, tại sao không nói sớm? Nếu  nói sớm bố cùng làm một thể…. Bố thái cho Nhất Lạc năm miếng thịt….


 


          Nhất Lạc nói:


Con muốn sáu miếng cơ.


Bố thái cho Nhất Lạc sáu miếng thịt, nửa nạc nửa mỡ….


 


          Nhất Lạc nói:


Con không cần nạc, con  ăn toàn thịt  mỡ.


 


           Hứa Tam Quan bảo:


Nửa nạc nửa mỡ mới ngon.


 


           Nhất Lạc nói:


Con muốn ăn thịt mỡ, con muốn ăn không có chút nạc nào trong thịt.


 


          Lúc này Nhị Lạc và Tam Lạc đều nói:


     -     Con cũng muốn ăn thịt mỡ.


 


           Sau khi làm cho Nhất Lạc món thịt kho tàu toàn mỡ, Hứa Tam Quan đã làm cho Hứa Ngọc Lan món cá trích hầm. Anh cho vào  trong bụng cá mấy lát dăm bông, mấy lát gừng tươi, mấy cánh nấm hương, trát một lớp muối trên thân cá, rưới một ít rượu nếp cái, rắc một ít hành hoa, sau đó hầm một tiếng đồng hồ, khi múc từ nồi ra, toả  mùi thơm ngan ngát ….


 


          Cá trích hầm  mà Hứa Tam Quan hăng hái sôi nổi chế biến, đã khiến trong nhà nổi lên những tiếng nuốt nước miếng, Hứa Tam Quan nẹt các con:


Món cá này bố hầm cho mẹ các con, không phải hầm cho các con, sao các con lại nuốt nước bọt? Các con đã ăn nhiều thịt rồi, nên đi ngủ thôi. 


 


          Cuối cùng, Hứa Tam Quan làm cho mình món gan lợn xào dòn,  anh nói:


Đầu tiên gan lợn được thái thành từng lát, rất nhỏ, rồi cho vào một cái bát, tra muối, rắc bột sống, bột sống làm cho gan lợn tươi mềm, lại rót vào nửa chén rượu nếp cái, rượu nếp cái làm cho gan lợn có mùi thơm rượu, lại cho thêm vào một ít hành thái sẵn, chờ khi mỡ trong chảo bốc khói, đổ gan lợn vào,  đảo một lần, đảo hai lần, đảo ba lần…


…đảo bốn lần…. đảo năm lần….đảo sáu lần.


 


           Tiếp theo lời bố, Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc,  mỗi đứa đảo theo một lần, Hứa Tam Quan lập tức ngăn chúng lại:


Không, chỉ được đảo ba lần, đảo bốn lần chín quá, đảo năm lần sẽ cứng, sáu lần không cắn nổi, sau ba lần đảo, phải mau mau đổ gan lợn ra. Lúc này chưa vội ăn, hãy rót cho mình hai lạng rượu nếp cái, uống một hớp trước đã, khi rượu nếp cái từ cổ họng trôi xuống nóng hôi hổi, giống y như cầm khăn tay nóng rửa mặt, rượu nếp cái rửa sạch ruột trước đã, sau đó cầm đôi đũa, gắp một miếng gan lợn cho vào mồm … Lúc này sướng chẳng khác nào  thần tiên….


 


           Trong nhà lúc này lại vang lên những tiếng nuốt nước miếng ừng ực, Hứa Tam Quan bảo:


Gan lợn xào dòn là món ăn  của bố, Nhất Lạc, Nhị Lạc, Tam Lạc, cả em nữa Hứa Ngọc Lan, ai ai cũng đang  nuốt nước bọt, kẻ nào cũng tranh ăn của ta.


 


           Hứa Tam Quan vừa vui vẻ cười  ha ha, vừa nói :


Nào, hôm nay sinh nhật bố, mời cả nhà thưởng thức món gan lợn xào dòn.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »