tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28952946
Tiểu thuyết
18.07.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

Mười khúc nhỡ nhàng


I


Một nhỡ nhàng! Một nhỡ nhàng!


Lời chửa ráo chén quỳnh tương


Ngán nỗi! Chén quỳnh tương:


Lệ chứa chan!


II


Hai nhỡ nhàng! Hai nhỡ nhàng!


Nặng gánh tình chung thiếp với chàng


Ngán nỗi! Thiếp với chàng:


Chia đôi đàng!


III


Ba nhỡ nhàng! Ba nhỡ nhàng


Ruột tằm chín khúc mối tơ vương;


Ngán nỗi! Mối tơ vương:


Khổ đoạn tràng!


IV


Bốn nhỡ nhàng! Bốn nhỡ nhàng!


Trước sau biến đổi cuộc tang thương


Ngán nỗi! Cuộc tang thương:


Xót can trường


V


Năm nhỡ nhàng! Năm nhỡ nhàng!


Như ngây, như dại tủi lòng vàng,


Ngán nỗi! Tủi lòng vàng!


Lệ hai hàng!


VI


Sáu nhỡ nhàng! Sáu nhỡ nhàng,


Chia tay nam bắc chạnh niềm than,


Ngán nỗi! Chạnh niềm than;


Cách dặm tràng!


VII


Bảy nhỡ nhàng! Bảy nhỡ nhàng!


Giận khách vương tôn chẳng đoái thương,


Ngán nỗi! Chẳng đoái thương,


Ai phũ phàng?


VIII


Tám nhỡ nhàng! Tám nhỡ nhàng!


Tỏ mối tình chung dưới suối vàng,


Ngán nỗi! Dưới suối vàng,


Nghĩa cũ càng!


IX


Chín nhỡ nhàng! Chín nhỡ nhàng!


Bên trời ngơ ngẩn phượng tìm loan,


Ngán nỗi! Phượng tìm loan:


Tiếng kêu thương!


X


Mười nhỡ nhàng! Mười nhỡ nhàng!


Ai oán Kiều nhi kiếp đoạn tràng,


Ngán nỗi! Kiếp đoạn tràng!


Ngậm ngùi than!


Thúy Kiều đề xong, lòng càng ngao ngán, con mắt đăm đăm, trông ra bên ngoài thấy những cỏ hoa man mác, non nước mông mênh, gió cuốn mặt ghềnh, sóng dồn cửa bể. Trông xa xa lại những con thuyền xuôi ngược, cánh buồm phất phơ… Đau lòng lưu lạc, lại vịnh nên những câu tuyệt diệu.


Thơ rằng:


Hoa trôi man mác, nước mông mênh,


Cỏ nội trăng in sắc đỏ xanh;


Sóng vỗ sườn non dòng uốn ngược!


Buồm dong mặt bể, bóng chênh vênh;


Gương loan thấp thoáng mây lồng cửa,


Gác phượng đìu hiu gió cuốn mành;


Chuyện cũ xiết bao hàng lệ ứa?


Cung cầm dưới nguyệt gởi tâm tình.


Thúy Kiều vịnh xong, đương than thở một mình, bỗng nghe có tiếng người ngâm vịnh ở cách tường bên kia, liền rón rén lắng tai nghe, thấy tiếng đọc một bài thơ rằng:


 


Lầu son ngâm vịnh uẩy kìa ai?


Năn nỉ trên không giọng vắn dài;


Bút tả mối sầu mờ ngọn thỏ,


Gió đưa khúc oán vẳng bên tai;


Vườn xuân còn vắng, oanh thăm hỏi,


Nhị thắm chưa từng bướm lả lơi;


Đấy ví thương đây, tài có một,


Đây cũng thương đấy, sắc không hai!


Thúy Kiều nghe xong, ngẩng đầu trông ra thấy ở bên kia lầu có một chàng vừa trạc thanh xuân, hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng, đương đứng nghểnh cổ nhìn lên. Thúy Kiều nghĩ thầm rằng: “Mấy câu đọc đó, hẳn của người kia! Ừ bài thơ ấy, dẫu chẳng phải là giọng Bạch Tuyết, Dương Xuân, nhưng cũng gọi là môn phái sân Trình cửa Khổng!”.


Sau dò la thêm mới biết chàng ta cũng mạch thư hương, tên Khanh họ Sở.


 


Lời bình của Thánh Thán


Người ta sống chết, nên phải sửa soạn từ trước. Có sửa soạn từ trước mà chết, nên các bậc trung thần nghĩa sĩ, trong khi lâm nạn, không hề biến nét mặt, chỉ mỉm cười; không sửa soạn từ trước mà chết, thì thường khi phẫn chí, chỉ biết uống rượu ở trong màn, cùng nhau khóc lóc, thành ra cái thói nhi nữ vậy thôi!


Thúy Kiều bị Tú Bà xỉ nhục mà tức thì liều mình với một mũi dao con, tức là sửa soạn cái chết đã từ lâu. Giả sử bây giờ chết đi, há chẳng trong sạch, nhưng kiểm điểm danh tiết thì chỉ thấy khiết thân gọi là khiết thân mà không thấy về sau nhục thân lại gọi là khiết thân bao giờ, thế thì cái khổ trinh, trung, hiếu của Thúy Kiều, há chẳng mai một ru!


Ôi! Ông Tô Vũ đi sứ nước Hung Nô, giả sử bấy giờ chết ngay hoặc về ngay thì sao ai biết được cái đại tiết của ông Tô Vũ, phải ăn lông uống tuyết trong mười chín năm trời! Phải có duyên biết được Thúy Kiều, mới nên cho đọc truyện này!


IX


Những nghĩ chim lồng chắp cánh bay,


Họa khi phận rủi có hồi may;


Làng nho người cũng coi ra vẻ,


Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay;


Hai chữ “tin hồng” treo gác nguyệt.


Một đôi vó ký tốc đường mây;


Mẫu đơn vùi dập cơn mưa gió,


Cái nợ yên hoa khéo đọa đày!


Một hôm, Thúy Kiều buồn, sức nhớ đến bài thơ của Sở Khanh, nhân nghĩ thầm rằng: “Mình đã sa chân vào đống lửa nồng, biết tránh sao cho khỏi tai nạn? Khi trước mình quyết chí quyên sinh, cũng chỉ mong sao cho thoát, âu là ta cậy ngay người ấy tháo cũi xổ lồng cho, rồi cùng người ta kết nghĩa đá vàng cũng hay”. Thúy Kiều nghĩ đến đó, liền quên khuấy mất cả đường xa nỗi gần, chỉ chăm chăm đợi người cứu cấp.


Một lát nữa, lại nghe có tiếng Sở Khanh ngâm vịnh bên kia, nàng vội vàng đứng ra cửa sổ, đưa hai con mắt dõi nhìn. Chàng ta giả cách vô tình, coi như không trông thấy. Sau Thúy Kiều đứng hẳn ra ngoài, tỏ mặt nhìn chàng, bấy giờ Sở Khanh mới nghếch cổ trông lên, cúi đầu vái chào một cách rất lễ phép. Thúy Kiều cũng chắp tay đáp lễ, rồi liền lui vào.


Sở Khanh thấy Thúy Kiều đã lùi vào rồi, làm bộ dẵm chân trở lại, rồi lẩm nhẩm nói một mình rằng: “Than ôi! Sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây! Ai trông thấy mà chẳng phải cau mày nghiến răng, tấm tức thay cho một người nhan sắc tuyệt trần kia! Nếu người ấy mà nói với ta, thì ta quyết vì gái má hồng cứu cho khỏi tai ách. Ta chỉ giúp một con ngựa và một cái roi, là thoát khỏi vòng nước lửa. Ngán thay! Mình thời sẵn lòng nhiệt thành, mà nàng thời lại không được giáp mặt, chẳng hay nàng mắc phải cái thảm trạng chim lồng cá chậu kia, có muốn nhờ mình cứu vớt cho không? Giá đành trong nguyệt trên mây, hoa sao hoa khéo đọa đày mấy hoa? Tiếc thay! Vừa rồi giáp mặt, mình lại không nói, nay đã chia tay, còn biết tính sao?”.


Nói xong cũng đẩy cửa bước vào, tiếng than giọng oán còn văng vẳng bên tai.


Thúy Kiều tuy đã khuất trong nhà, nhưng vẫn đứng gần vách. Những lời than tiếc của Sở Khanh nói ra, đều như rót vào tai. Trước sau nghe biết chân tình, bụng nghĩ mừng thầm, nói lẩm nhẩm một mình rằng: “Trước mình chỉ tưởng chàng là văn sĩ, nay mới biết chàng lại là tay nghĩa hiệp! Ngao ngán thay! Tiếc rằng mình không được cùng chàng tỏ bày nguồn cơn cay đắng”. Sau lại nghĩ rằng: “Đã đành mình phải nói với chàng, nhưng nếu lại nói chuyện cách bức, nhỡ người bắt được, thì làm thế nào? Chi bằng mình viết một phong thư, cách tường trao lại, chàng tiếp được, tất cũng đoái thương. May chàng lại cứu được tai qua nạn khỏi thì sau này dẫu mình làm hầu thiếp, cũng còn hơn làm kỹ nữ ở đây”. Nghĩ như vậy rồi liền đứng dậy lấy giấy bút viết thư.


Thư rằng:


Lâm Tri ngày 19 tháng 9 năm Gia Tĩnh thứ II.


Kính bẩm Sở tướng công,


Thúy Kiều thiếp nay, gặp nhà tai biến, mắc nạn yên hoa. Tủi phận má hồng dầu dãi, xót thân mệnh bạc bơ vơ. Nhưng lo phải bước phong trần, khó nỗi được người cứu vớt, nào ngờ sẵn lòng nghĩa khí, đoái thương đến kẻ quần thoa. Lời rằng “tháo cũi”, chuyện nói “xổ lồng”, nghe lọt bên tai, in trong khối óc. Thiếp cũng toan diện tiếp bậc hào hoa, ngán nỗi thân không còn vẩy cánh!


Mong rằng; nghĩa lớn tầy trời, lượng sâu nhường bể, có một ngày kia, ra tay tế độ, mà vớt được con lương khốn quẫn ra khỏi bể trầm luân.


Thương ôi! Cái nghiệt chướng ở xóm Bình Khang này, một năm đổ lại một ngày dài ghê!


Chàng gắng mau mau cứu cấp, trước được giờ nào, thiếp đội ơn giờ ấy.


Lòng thiếp khẩn cầu, xin chàng chớ phụ. Đỏ mắt xót ruột chờ mong, xin người nhón tay làm phúc!


Vương Thúy Kiều bái.


Thúy Kiều viết xong, định ném qua tường, song lại sợ thư thất lạc, muốn nhờ người gửi, lại không có ai. Bụng nghĩ rối loạn, không biết tính sao, đứng dậy đi thủng thỉnh ngoài thềm. Đương lúc nghênh ngược nghênh xuôi, bỗng thấy có một đứa tiểu đồng tay xách cái thùng ở đâu lại múc nước. Thúy Kiều đứng ở trên gọi với, bảo rằng:


- Cậu bé! Cậu là người nhà ai?


Đứa tiểu đồng thấy gọi liền giương mắt đứng nhìn, rồi lấy tay chỉ vào miệng, làm ra bộ không sao đáp được. Thúy Kiều hiểu ngay là đứa câm. Bụng nghĩ hồ nghi rằng: “Có khi đứa bé này là người nhà Sở Khanh chăng? Nếu vậy thì may quá!”. Nghĩ xong lại hỏi rằng:


- Cậu có phải gia đồng của Sở tướng công đấy chăng?


Thằng câm nghe dứt lời, liền gật lấy gật để, hàng năm bảy lượt. Thúy Kiều cúi mình sẽ gọi lại mà bảo rằng:


- Đây ta có bức thư, gửi lại Sở tướng công, cậu làm ơn đưa giúp.


Thúy Kiều đưa xong lại dặn rằng:


- Phải giấu cho cẩn thận, chớ để ai xem.


Thằng câm gật đầu, cầm thư bỏ túi, rồi xách nước về.


Đến hôm sau lại thấy thằng câm ra múc nước. Thúy Kiều vẫy tay hỏi rằng:


- Này cậu bé! Hôm nay có thư trả lời không?


Thằng câm gật đầu, rồi thò tay vào túi, lấy một phong thư ra đưa cho Thúy Kiều. Thúy Kiều vội vàng cầm lấy, rồi thẳng lên trên lầu mở thư ra xem, thấy trong thư chỉ viết có hai chữ “tích việt”([1]). Xem đi xem lại, không hiểu làm sao, sau nàng ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, thốt nhiên nói rằng: “À phải! Chính phải! Lấy trong ý tứ mà suy, ngày hai mươi mốt tuất thì phải sang? Chắc đến giờ tuất này, chàng sẽ vượt tường đến nói chuyện. Hôm nay chính là ngày hai mươi mốt rồi, đêm nay ta sẽ đợi chàng xem sao”.


Đoán xong mấy chữ, ngảnh đầu trông ra, thì chim hôm lác đác đã về rừng, đóa trà my đã ngậm gương nửa vành. Thúy Kiều đương ngồi một mình, chờ đợi đến giờ tuất, bỗng nghe thấy tiếng giầy lẹp kẹp, trông xuống thấy Tú Mã xách bầu rượu và đồ ăn, đến bày tiệc ở đó, rồi gọi nàng xuống dự tiệc. Thúy Kiều dẫu ngoài miệng ăn uống chuyện trò, nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng mê mẩn. Mãi đến canh khuya mới tan tiệc.


Thúy Kiều tiễn Tú Mã đi khỏi, rồi thẳng bước lên lầu, vừa xịch mở cửa, đã thấy cái thang ở đâu bắc sẵn. Bụng nghĩ vừa mừng vừa sợ, vừa cất tiếng đằng hắng, bỗng thấy ở ngoài cũng có tiếng đằng hắng. Một lát lại thấy đầu thang chuyển động, hình như có người trèo lên. Nàng nhìn mặt biết đích là Sở Khanh, bụng mừng hí hởn, bước ra nghênh tiếp. Thúy Kiều chào xong, đưa vào trong lầu, chia khách chủ ngồi, rồi nói rằng:


- Tôi nay bèo bọt chút thân, lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. Kẻ bạc mệnh là Thúy Kiều, sống chết dám nhờ tay tế độ, cái ơn tái sinh ấy quyết xin kết cỏ ngậm vành về sau này.


- Đã lâu nay tôi vẫn hâm mộ tấm lòng hiếu nghĩa của cô nương. Vừa rồi tôi lại nghe thấy cô nương bị hãm mình vào trong bể khổ, lòng tôi luống những băn khoăn. Nghĩ đến lúc nào, lại như sét đánh trên đầu! Tôi thực chỉ muốn ra tay cứu vớt. May đâu! Tôi lại vừa tiếp được bức thư hồng, thì tấm lòng khổ não của cô nương, tôi đã hiểu hết. Thôi, cô nương cứ an tâm, tôi sẽ cứu ra khỏi vòng nước lửa, để không phụ tấm lòng tri kỷ của nhau. Nói đây không phải nói ngoa, chứ nếu cô nương đã biết đến tôi thì đến bể trầm luân tôi cũng đắp cho bằng mới thôi.


Thúy Kiều nghe nói, động lòng khổ não, giọt ngọc chứa chan, đứng dậy chắp tay mà rằng:


- Thiếp xin cảm tạ! Cảm tạ tấm lòng nghĩa hiệp của chàng!


Nói xong, hai bên trông mặt nhau, ra chiều vui vẻ. Sở Khanh hỏi giỡn rằng:


- Cô nương gửi thân trong đám bụi hồng, thế mà lại bền lòng trinh bạch, chẳng cũng buồn lắm ru?


- Bụng thiếp như không khí trên trời, dẫu gió mưa qua lại, cũng chẳng nhơ bẩn chút nào!


- Chỉ sợ sắc trời xanh thì không khí cũng phải nhiễm mùi xanh đó thôi!


- Đã là không khí, cho dầu nhuộm cũng chẳng biến sắc bao giờ.


- Người ta đã khác loài hoa cỏ, thời tránh sao khỏi thú nhân tình?


 Nói xong, liền ngồi gần lại, lấy tay quàng lưng Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Cô nương ơi! Đôi ta gặp gỡ, khoảng vắng đêm thanh, nỡ nào lại phí cái thì giờ quí báu này? Vả lại tôi định cứu cô nương thì cô nương cũng nên tạ ân tôi chứ?


Thúy Kiều gạt đi mà bảo rằng:


- Xin lang quân thong thả. Còn thân ắt hẳn có khi đền bồi.


Sở Khanh bấy giờ, lửa dục bốc lên, liền nói rằng:


- Cô nương ơi! Đêm nay là buổi tương kiến lần đầu, nếu ta không cùng nhau ân ái, sợ sau này bất lợi chăng?


Thúy Kiều đã mong gỡ nạn, bụng nghĩ thầm rằng: “Thân mình đã là thân bỏ đi, còn chi mà giữ gìn như trước nữa. Thôi thời cũng chiều lòng cho thoát nạn”. Nàng tuy nghĩ vậy song vẫn còn ngần ngại.


Sở Khanh thấy nàng nghĩ ngợi, vội vàng quỳ xuống mà thề rằng:


- Sở Khanh sau này, nếu lại phụ bạc tấm lòng Vương Thúy Kiều, thời xin cho thân này gặp tay cường bạo, xẻ làm muôn đoạn, chết không toàn thây!


Thúy Kiều thấy thề rất độc, vội đỡ dậy mà bảo rằng:


- Chết nỗi! Chàng thề chi quá lời.


Nói xong, cùng nhau chung gối cho đến hết canh ba.


Sang canh tư, Thúy Kiều ngồi lên bảo rằng:


- Thiếp vì cảm tấm lòng nghĩa hiệp của chàng, đã nhiễm phải thói Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh thuở trước, chàng vì thiếp mà mau mau tìm kế gỡ nạn, thiếp sẽ tình nguyện hầu bên chăn gối, cận kề.


- Đó chính là việc của tôi định làm: trong ba ngày nữa sẽ có một kế rất lạ!


Thúy Kiều nghe nói, lại chắp tay cảm tạ đến hai ba lần. Chuyện trò vừa xong, trống cầm canh đã đánh năm tiếng, Sở Khanh từ biệt lui ra.


Tối hôm sau, giữa lúc lên đèn, Sở Khanh ở đâu lại lẻn vào, gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Cô nương ơi! Hôm nay tôi cho người do thám đã biết rõ được tin tức. Tú Mã thực không bằng lòng cho nàng tòng lương, chỉ mong cho khỏe, rồi bắt tiếp khách đó thôi. Có người trả bảy trăm lạng, mụ cũng không chịu bán, lại đòi đủ một nghìn lạng kia. Tôi đã định thu xếp lấy đủ số, nhưng còn thiếu vài trăm nữa, nếu được đủ mà chuộc lấy cô nương thời chẳng thỏa tấm lòng hiếu nghĩa của cô nương lắm ru? Thực cũng ngán thay! Nhưng mà cô nương cứ vững lòng, cái bụng nhiệt thành của tôi đây dẫu chẳng kiếm được cách nọ, cùng tìm lấy kế kia. Tôi đã nghĩ được một kế rất hay. Chẳng phải mua chuộc, cũng thoát tai nạn. Kế ấy mới là thượng sách chứ!


Thúy Kiều vội vàng hỏi rằng:


- Thiếp đã ở trong tay chàng rồi, vậy chàng định dùng kế gì xin cho thiếp rõ.


- Tôi đã xét trong ba mươi sáu kế, duy chỉ có một kế tẩu thoát là thượng sách đó thôi.


Thúy Kiều nghe nói đến hai chữ tẩu thoát, thời bụng đã sinh lòng chán ngán, liền bảo rằng:


- Lang quân ơi! Kế tẩu thoát đã lấy gì làm thượng sách? Vạn nhất còn người đuổi bắt lại, bấy giờ chàng bảo thiếp nói làm sao? Bấy giờ chiếc thân yếu đuối, bị chúng dập vùi, muốn sống không được, muốn thác cũng không xong, thì làm thế nào?


- Cô nương lo xa quá! Không sợ! Tôi đã có đôi ngựa truy phong, và một đứa gia đinh can đảm. Đôi ngựa ấy một ngày chạy được nghìn dặm, đứa gia đinh kia, một đêm đi được ba trăm dặm. Cô nương còn ngại gì. Nói thí dụ, đêm mai mà trốn xuống lầu, lên ngựa đi, đến sáng ngày kia đã ra khỏi địa phận Lâm Tri rồi. Bấy giờ đôi ta cùng giục ngựa thẳng tới Bắc Kinh; có ai hỏi, ta sẽ bảo là gia quyến Sở Khanh, còn ai ngăn trở được nữa?


Thúy Kiều lại càng hồ nghi, nghĩ thầm trong bụng rằng: “Không theo kế ấy, thời cái thân này cũng đã ô nhục rồi; nếu vỡ chuyện ra mà mụ ta biết thì lại bị đánh đòn nữa. Theo kế ấy, lại sợ trốn đi không thoát, bị người bắt được, nguy khốn đến thân”. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không sao quyết được là nên trốn đi hay nên ở lại. Thúy Kiều ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ứa hai hàng lệ, nói với Sở Khanh rằng:


- Thiếp phen này liều thân xung đột, nguy hiểm rất nhiều, trăm sự chỉ trông cậy ở chàng đó thôi. Xin chàng nhớ chữ thủy chung, nếu trở lòng phản trắc, bỏ thiếp giữa đường thì thiếp dẫu thác xuống suối vàng cũng không quên lòng oán hận.


- Cô nương bất tất phải lo quá! Nếu bây giờ mà gặp sự rủi ro, tôi quyết đảm nhận bồi giả Tú Mã bốn trăm rưởi lạng. Đến thế là cùng chứ gì?


- Nếu được như thế, thiếp còn ngại chi nữa.


Chuyện xong, Sở Khanh lại về. Cách một ngày, đến hôm sau, khoảng cuối giờ hợi, Sở Khanh lại qua tường lẻn vào, gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Cô nương ơi! Công việc đêm nay, tôi đã sắp sửa đủ, cô nương nên kíp lên đường, đừng trì hoãn nữa.


Thúy Kiều nghe lời, lòng đã sinh nghi. Sở Khanh thấy vậy lại thề rằng:


- Nếu gặp sự bất trắc mà tôi lại bỏ nàng, thì xin cho nghìn muôn trùng độc, cắn rứt cái thân điên đảo này!


Thúy Kiều thấy Sở Khanh thề độc, mới định tính theo kế, hai người lẻn bước xuống lầu, hai con ngựa đã chờ sẵn đó. Sở Khanh đỡ Thúy Kiều lên ngựa, rồi mới nhảy lên yên.


Thúy Kiều ngồi trên mình ngựa, ngảnh cổ lại nhìn, thấy đằng sau có một tên thủ hạ cầm dù chạy theo. Bấy giờ về tiết tháng chín, gió thổi lá ngô, sương sa dặm liễu, khí trời lạnh lẽo, vầng nguyệt tối tăm. Đêm thu khắc lậu canh tàn, Thúy Kiều thấy cảnh tiêu điều lòng sinh thê thảm. Bấy giờ tâm thần mê mẩn, không biết đâu là bờ cõi, đành chỉ cắm đầu giục ngựa đi luôn. Vừa được một dặm, đã thấy tiếng gà giục sáng, vầng hồng rạng đông. Thúy Kiều lẩm bẩm nói một mình rằng: “Chàng bảo đến sáng thì ra khỏi cõi, sao vẫn còn quanh quẩn ở đây?”.


Nói xong, lắng tai nghe, lại thấy mặt sau văng vẳng có tiếng người xôn xao. Nàng thấy vậy, biết là sự bất tường, liền gọi Sở Khanh mà bảo rằng:


- Lang quân ơi! Nguy đến nơi rồi! Mặt sau có người chắc là quân truy nã đó. Chàng hại thiếp rồi! Hại thiếp rồi! Bây giờ làm thế nào?


Sở Khanh nói:


- Không sợ! Không sợ! Cứ đi… Một mình ta đây cũng đương được nổi. Thôi nàng cứ đi luôn, không cần phải nói lắm.


Nói đến đó, liền giơ vọt đánh ngựa rẽ dây cương quay lại. Lúc ấy mặt trời đã chói lọi. Thúy Kiều nhìn lại đằng sau, thấy Sở Khanh đã tế ngựa đến chỗ toán người truy nã, rồi lại đứng nói chuyện với chúng. Thúy Kiều nghĩ thầm rằng: “Quái lại chưa! Chàng bảo ngựa này là thiên lý mã, sao mới được mấy dặm đường đã chồn chân. Cũng không biết sao lại còn đứng đôi hồi ở kia? Hay chàng định đánh tháo cho mình chăng?”. Nghĩ xong, lại giục ngựa đi. Một mình không biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng!


Toán quân truy nã, vừa đuổi đến nơi, cùng lên tiếng mà bảo rằng:


- À đây rồi! Bắt lấy!.... Trói lại!...


Toán quân ấy là bọn Mã Qui và Tú Mã đem mấy người địa phương theo bắt. Tú Mã đến trước mặt Thúy Kiều mà mắng rằng:


- Con dâm phụ kia! Đã không chịu tiếp khách, lại trốn theo thằng nào?


Mắng xong sai người trói lại. Thúy Kiều bấy giờ, hối cũng không kịp, chỉ đứng run đây đẩy, mong Sở Khanh cứu.


Tú Mã quay lại bảo chúng rằng:


- Con ranh này! Nó trốn đi, chắc cũng còn có đứa gian phu nào đấy. Ta phải mau mau tầm nã.


Nói xong cùng đi, một lát bắt được đứa nấp ở gốc cây, cho ra nhận mặt, mới biết tên ấy là đứa con nuôi của mụ, gọi tên là Đô Trá, chính là tên thủ hạ của Sở Khanh.


- Thằng si ngốc này! Mày ở nhà bà, nào bà đã bạc đãi gì mày? Nay mày lại dám cả gan quyến rũ con ranh kia đi?


Mắng dứt lời tay túm lấy áo, cầm vọt vút hàng thôi hàng hồi. Đô Trá chịu đòn tối tăm mặt mũi, đành chỉ ghé lưng không nói điều gì. Tú Mã đánh xong lại chỉ mặt Thúy Kiều nhiếc rằng:


- Mặt kìa! Thế cũng đòi là mặt! Đã không tiếp khách phong lưu, lại trốn theo thằng ngây dại! Tội trạng ấy về đây, rồi bà sẽ liệu.


Khi đã điệu Thúy Kiều về đến nhà, Tú Mã sai con nha hoàn Oa Biên Tú đem Thúy Kiều ra lột hết quần áo, chỉ đóng một cái khố chữ đinh mà thôi. Xong lấy dây chằng ngang bụng, quàng lên hai vai, rồi treo ngược lên xà nhà. Lại trói hai ngón tay cái, hai ngón chân cái, cũng rút thẳng lên, làm cho đầu gối gần đất, chân tay chỉ trời. Thúy Kiều bấy giờ thân thể bộc lộ lõa lồ hổ thẹn quá chừng, đành chỉ nhắm mắt trơ thây, như một khúc gỗ treo lơ lửng đó.


Tú Mã tay thời cầm roi, miệng thời quát tháo, mắng rằng:


- Con dâm phụ kia! Trước ta bảo tiếp khách, thời mày cầm dao liều mạng, ta đã thương tình không hỏi đến tội. Nay mày lại trốn theo thằng kia, là nghĩa thế nào? Mày nói là con nhà lương thiện, không biết việc xướng ca. Ta nghe đã nể lòng, không nỡ ép nài, mong tìm người cát sĩ cho mày tòng lương. Ngờ đâu mày lại giở thói tinh ma, sinh lòng phản trắc, mới khỏi đau mà đã ngứa nghề, đến nỗi điên cuồng rồ dại, nhân tình với cả thằng vai tiểu thư thịt bắp kia? Chẳng đánh còn để làm chi?


Nói xong nhắm mắt vút luôn đến hai ba mươi roi. Ai thấy cũng thương thay cho Thúy Kiều, bị nạn phen này rất là thảm não. Hóa nhi sao có nỡ lòng, làm chi giầy tía vò hồng lắm nao! Thúy Kiều bị đau, rụng rời chân tay, kêu rối lên rằng:


- Ối chao! Ối chao! Đau quá!... Đau quá!... Mụ đánh thế thì không sống được, đánh chết mất thôi! Chết mất thôi!


Tú Mã nói:


- À mày lại muốn chết à? Ta đánh cho mà chết.


 


Lời bình của Thánh Thán


Thúy Kiều việc gì cũng tinh khôn, mà sao lại bị Sở Khanh lừa dối? Than ôi! Chẳng qua vì cái lòng kíp muốn thoát nạn nó làm cho rối trí vậy. Thí dụ như người đói gặp ăn thì ít khi chọn miếng; thí dụ như người chết đuối thì ai vớt mà chẳng đưa tay.


Huống chi gã Sở Khanh kia, miệng nói ra giọng thi thư, mà trông người cũng có vẻ nho nhã, ai ngờ đâu lại làm cò mồi cho con mụ giầu. Đó là cái tội giả danh giáo, chứ không phải tội Thúy Kiều vậy. Dẫu Thúy Kiều có nhận lầm nữa thì cũng là một sự bất đắc dĩ của người đang ở trong chốn nước lửa mà phải làm liều để cầu may đó thôi, chưa từng cho mình là “hồng phấn biết anh hùng” mà tự phụ bao giờ!


Bây giờ nàng đang như con chim non bị hãm trong lồng, con vượn đau mà bị xích trói, nếu cứ ăn no ngủ kỹ, cầu được vạn toàn, để mong cái ơn khai phóng ở trong chốn bình khang, thì e rằng há miệng chờ sung, không bao giờ có cái thiên lý nhân tình ấy vậy!


Than ôi! Tự xử vẫn khó, mà trách người thì dễ. Giả sử ta có đặt mình vào địa vị cô Kiều, tưởng tượng những cái khổ dập vùi lá gió cành chim, thì nghĩ cũng nên thương cho kẻ gặp khúc đoạn trường mà châu rơi lã chã vậy.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info







([1]) Hai chữ “tích việt” chiết tự ra thì thành “nhị thập nhất nhật, tuất tẩu”.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »