tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29883392
Tiểu thuyết
14.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

  Chương mười một


 


           Hôm sau, Hứa Tam Quan gọi Nhị Lạc và Tam Lạc đến trước mặt nói với hai con:


Bố chỉ có hai con là con trai, các con phải ghi nhớ, đứa nào đã hại mình thế này. Hiện giờ trong nhà cái ghế cũng không có mà ngồi, lẽ ra chỗ các con đang đứng kê một cái bàn, chỗ bố đang đứng đặt hai cái hòm, bây giờ đều không còn. Lẽ ra trong nhà bày đầy các thứ, bây giờ trống huơ trống hoác, bố ngủ trong nhà mình, chẳng khác nào ngủ ở ngoài  đồng. Các con phải nhớ, kẻ nào đã hại chúng ta như thế này…


 


           Hai đứa con đáp:


Ông Phương thợ rèn.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Không phải ông Phương thợ rèn – Hứa Tam Quan nói -  Là tên Hà Tiểu Dũng. Tại sao lại là tên Hà Tiểu Dũng? Tên Hà Tiểu Dũng đã dấu bố, làm mẹ các con thụ  thai Nhất Lạc, Nhất Lạc lại đập vỡ đầu con trai ông Phương thợ rèn, các con bảo có phải tên Hà Tiểu Dũng đã hại chúng ta không nào?


 


          Hai đứa con gật gật đầu.


Cho nên – Hứa Tam Quan uống một ngụm nước, nói tiếp – Các con lớn khôn phải trả thù tên Hà Tiểu Dũng cho bố. Các con có biết hai đứa con gái của Hà Tiểu Dũng không? Biết hả, các con có biết con gái của Hà Tiểu Dũng tên là gì không? Không biết, không biết không sao , chỉ cần nhận ra là được. Các con hãy nhớ, sau khi lớn khôn, các con sẽ đi cưỡng hiếp hai đứa con gái của tên Hà Tiểu Dũng.


 


          Sau khi ngủ một đêm trong căn nhà trống không của mình, Hứa Tam Quan cảm thấy không tiếp tục sống như  thế này được nữa, thế nào cũng phải chở về những thứ ông Phương thợ rèn đã chở đi. Thế là anh nghĩ đến bán máu, nghĩ đến cảnh tượng cùng A Phương và Căn Long đi bán máu mười năm trước. Hôm nay phải có một lần bán máu, mới chuộc lại được số của cải trong nhà này. Hiện nay lại cần anh đi bán máu, anh có thể lấy tiền bán máu,  xin ông Phương cho chuộc lại bàn của anh, hòm của anh và tất  cả những cái ghế… Chỉ có điều làm như thế quá hời cho thằng cha Hà Tiểu Dũng. Anh đã nuôi con trai Hà Tiểu Dũng chín năm, bây giờ lại còn phải trả nợ cho con trai Hà Tiểu Dũng. Nghĩ vậy, lòng anh đau thót, ngực anh tức thở, cho nên anh gọi Nhị Lạc và Tam Lạc đến trước mặt bảo chúng, Hà Tiểu Dũng có hai đứa con gái, quân tử báo thù mười năm không muộn, mười năm sau, anh bảo Nhị Lạc và Tam Lạc mười năm sau đi cưỡng hiếp con gái Hà Tiểu Dũng.


 


          Nghe nói sẽ phải đi cưỡng hiếp con gái Hà Tiểu Dũng,  hai đứa con trai của Hứa Tam Quan há miệng khúc khích cười. Hứa Tam Quan hỏi chúng:


Sau này lớn khôn các con có làm được chuyện này không?


          Hai đứa con trả lời:


Sẽ cưỡng hiếp con gái Hà Tiểu Dũng.


 


          Hứa Tam Quan ha ha ha cả cười, sau đó anh cảm thấy mình có thể đi bán máu được rồi. Anh ra khỏi nhà, đi đến Bệnh viện. Hứa Tam Quan đưa ra quyết định này vào buổi sáng nay, anh phải vào Bệnh viện, tìm lão Lão Lý trưởng phòng cung cấp máu mấy năm nay không gặp, vén rõ cao ống tay áo  của mình,  để chiếc kim to nhất của Bệnh viện cắm ngập vào trong mạch máu to nhất trên cánh tay anh, sau đó rút máu trên người anh ra từng ống, từng ống, rồi lại từng ống, từng ống rót vào chai thuỷ tinh. Anh đã từng nhìn thấy máu mình, đậm đến mức đen đen, còn nổi lên một lớp bọt ở trên cùng.


 


           Hứa Tam Quan cầm nửa cân đường trắng, đẩy cửa Phòng cung cấp máu của Bệnh viện,  anh trông thấy lão Lý ngồi ở sau bàn, mặc áo choàng trắng nhem nhuốc đến kinh khủng , tay cầm một tờ báo đã từng gói bánh quẩy, tờ báo dường  như từng bị ngâm trong mỡ, được ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, trông giống như một tờ giấy kính trong suốt.


 


            Lão Lý đặt tờ báo đang xem xuống, nhìn Hứa Tam Quan bước tới. Hứa Tam Quan để gói đường trắng trong tay ở trước mặt lão, lão thò tay nắn nắn gói đường , sau đó tiếp tục nhìn Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan cười hì hì ngồi đối diện với lão Lý, anh nhìn thấy mái tóc trên đầu lão Lý thưa đi rất nhiều, nhưng thịt trên mặt thì nung núc hơn trước.Anh cười hì hì , nói:


Đã mấy năm không thấy ông đến nhà máy chúng tôi mua nhộng.


          Lão Lý gật gật đầu hỏi;


Anh ở nhà máy tơ phải không?


          Hứa Tam Quan gật đầu nói:


Trước kia tôi đã từng đến đây, tôi cùng đến với A Phương và Căn Long, tôi đã biết ông từ lâu lắm, nhà ông ở dưới cầu Cửa Nam, mọi  người trong gia đình ông đều  khoẻ cả chứ? Ông còn nhớ tôi không?


          Lão Lý lắc lắc đầu:


     -   Tôi không nhớ ra, người đến chỗ tôi đông lắm, thường là người khác nhận ra  tôi, chứ tôi không nhận ra họ. Anh vừa nhắc đến A Phương và Căn Long, hai người này tôi biết, ba tháng trước hai người còn đến đây. Anh cùng đến với hai người đó bao giờ nhỉ?


     -         Mười năm trước.


     -       Mười năm trước ư?-  Lão Lý nhổ một bãi đờm xuống nền nhà, lão nói                                                         -Người đến đây mười năm trước tôi làm sao nhận ra nổi? Có là Thần Tiên tôi cũng không nhớ ra anh.


 


          Sau đó Lão Lý co hai chân lên ghế, lão ôm đùi gối,  hỏi Hứa Tam Quan:


Hôm nay anh đến bán máu phải không?


Vâng! – Hứa Tam Quan đáp.


           Lão Lý lại chỉ gói đường trắng trên bàn hỏi:


Biếu tôi đấy hả?


Vâng! – Hứa Tam Quan đáp.


Tôi không nhận quà của anh – Lão Lý đập bàn nói -  Nếu sáu tháng trước anh biếu, tôi còn nhận, bây giờ tôi không nhận quà của anh nữa. Lần trước A Phương và Căn Long biếu tôi nửa ki lô gam trứng gà,  một quả tôi cũng không nhận. Hiện giờ tôi là Đảng viên cộng sản, anh biết không? Hiện giờ tôi không lấy một  cái kim sợi chỉ của quần chúng.


 


          Hứa Tam Quan gật đầu nói:


Nhà tôi có năm người, một năm có nửa ki lô gam tem phiếu đường trắng, tôi mua một lúc toàn bộ tem đường năm nay, chính là để kính biếu ông …


Là đường trắng phải không?


 


          Vừa nghe nói là đường trắng, Lão Lý hói lập tức cầm gói đường trắng trên bàn lên tay, dở ra xem, trông thấy đường trắng tinh, lão nói:


Đường trắng đúng là rất quý hiếm, vừa giờ tôi cứ tưởng nửa cân muối ăn.


 


          Vừa nói lão Lý vừa đổ ra tay một một ít đường trắng,  nhìn đường trắng lão nói:


Đường trắng này mịn lắm, chẳng khác gì  da con gái, phải không?


 


          Nói rồi lão thè lưỡi liếm hết số đường trắng trên tay vào mồm, sau khi lim dim hai mắt thưởng thức một lát, lão gói lại tử tế đưa trả Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan đẩy trở lại:-


-     Xin ông nhận cho.


Không nhận được – Lão Lý nói – Hiện nay tôi không lấy của quần chúng một cái kim sợi chỉ.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Tôi mua để  kính biếu riêng ông , ông không nhận, sau này tôi biết biếu ai ?


Anh đem về mà dùng. – Lão Lý nói.


Bản thân tiếc, đâu có ăn loại đường hảo hạng này, loại  đường này mua để biếu.


Nói vậy cũng đúng – Lão Lý lại cầm gói đường -- Đường trắng ngon như thế này, mình không ăn đúng là tiếc thật, thế này nhé, tôi lại đổ ra lòng bàn tay một chút nữa.


 


           Lão Lý lại dốc ra tay một ít, lại lè lưỡi liếm vào mồm. Lão thưởng thức vị đường trắng trong mồm, tay đẩy gói đường  trả Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan đẩy trở lại nói:


Xin ông nhận cho, tôi không nói ra thì chẳng ai biết.


 


          Lão Lý tỏ vẻ hơi buồn, nụ cười trên môi mất hút:


Để anh khỏi khó xử, tôi mới ăn một ít đường trắng của anh,  anh không nên được đằng chân lân đằng đầu.


 


           Hứa Tam Quan thấy Lão Lý không vui thật, liền thò tay cầm gói đường nói: :


Vậy thì tôi xin lại.


 


           Lão Lý thấy Hứa Tam Quan cầm gói đường cho vào túi, lão gõ ngón tay xuống bàn hỏi:


Anh tên là gì?


Hứa Tam Quan.


Hứa Tam Quan ư? – Lão Lý gõ bàn – Hứa Tam Quan, cái tên nghe quen quá.


Trước kia tôi đã đến đây.


Không phải -  Lão Lý xua xua tay – Hứa Tam Quan? Hứa Tam…ồ!


 


          Lão Lý đột nhiên kêu lên, Lão cười khà khà nói với Hứa Tam Quan:


     -  Tôi nghĩ ra rồi, Hứa Tam Quan là anh ư? Anh chính là anh chàng  bị cắm sừng….


 


                                         Chương mười hai


 


          Sau khi Hứa Tam Quan bán máu,  không đưa ngay tiền cho ông Phương thợ rèn, anh đến nhà hàng Thắng Lợi trước đã, ngồi trước bàn sát cửa sổ, anh nhớ lại mười năm trước, sau khi bán máu lần đầu tiên, anh cũng ngồi chỗ này, sau khi ngồi xuống anh vỗ trán suy nghĩ, nghĩ đến ngày ấy A Phương và Căn Long vỗ bàn gọi thức ăn gọi rượu, thế là anh dơ tay đập bàn bảo người hầu bàn:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái…


 


          Người hầu bàn trả lời, đang định chạy đi, thì Hứa Tam Quan cảm thấy còn bỏ sót một câu, liền dơ tay ra hiệu người hầu bàn hượm đã. Người hầu bàn đứng bên cạnh anh, cầm dẻ lau, lau mặt bàn đã lau sạch, hỏi anh:


Còn cần gì thưa ông?


 


          Hứa Tam Quan dơ tay, nghĩ một lát vẫn chưa nghĩ ra, liền bảo người hầu bàn:


Để nghĩ ra tôi sẽ gọi anh.


 


          Người hầu bàn trả lời một tiếng :


Chà!


 


          Người hầu bàn vừa đi khỏi, Hứa Tam Quan đã nhớ ra câu nói đó, anh gọi người hầu bàn:


Tôi nghĩ ra rồi.


 


          Người hầu bàn lập tức chạy lại hỏi:


Còn cần gì thưa ông?


 


          Hứa Tam Quan đập bàn phán:


Rượu nếp cái hâm nóng lên cho tôi.


 


           Sau khi Hứa Tam Quan  giao tiền cho ông Phương thợ rèn, ông Phương sai ba trong sáu người chở đồ đạc từ nhà anh hôm qua, kéo một chiếc xe bò, chở đồ về nhà anh, ông Phương nói với anh:


Thật ra chỉ cần một xe là chở hết đồ nhà anh, hôm qua tôi đã kéo thêm một xe, gọi thêm ba người.


 


           Ba người cùng đến với ông Phương, một người kéo xe, hai người đẩy đồ ở hai bên, đi đến cửa nhà Hứa Tam Quan, họ bảo anh:


Anh Hứa Tam Quan, nếu hôm qua anh đưa tiền đến, thì đâu đến nỗi chở đi chở về rắc rối thế này.


Không thể nói như vậy – Hứa Tam Quan vừa dỡ ghế trên xe vừa nói -  Sự việc buộc phải thế, chỉ khi nào con người bị đẩy vào chân tường , mới có biện pháp, trước khi chưa bị dồn vào bước đường cùng, không phải không nghĩ ra biện pháp, cho dù có nghĩ ra cũng không biết có  nên làm hay không. Nếu Bệnh viện không cho con trai ông Phương uống thuốc, ông Phương chắc sẽ không sai các anh đến bắt nợ nhà tôi, có phải vậy không ông Phương?


 


          Ông Phương còn chưa kịp gật đầu, Hứa Tam Quan đã đột nhiên nói to:


Thôi toi rồi!


 


          Bọn ông Phương giật nảy người, Hứa Tam Quan vỗ đầu mình  bôm bốp,, bọn ông Phương ngẩn người, ngớ ra nhìn Hứa Tam Quan, không biết anh tát mình,  hay là chỉ vỗ vỗ một cách tuỳ tiện. Vẻ mặt buồn thiu, Hứa Tam Quan  nói với họ:


Tôi quên béng uống nước.


 


           Lúc này Hứa Tam Quan mới chợt nhớ,  trước khi bán máu anh đã quên khuấy uống nước.Anh nói:


     -    Tôi quên uống nước.


      -    Uống nước ư? --  Bọn ông Phương không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao- Uống nước gì?


      -     Nước gì cũng được.


 


            Hứa Tam Quan vừa nói, vừa bê chiếc ghế vừa dỡ từ trên xe đi đến cạnh tường, ngồi tựa vào tường, dơ cánh tay đã từng bị rút máu, vén cao ống tay áo lên, nhìn lỗ kim đỏ tấy, nói với bọn ông Phương:


Tôi đã bán hai bát, nồng độ của hai bát này bằng ba bát . Tôi quên béng uống nước, mấy hôm nay tôi bị thiệt hết chuỵện này đến chuyện khác….


          Bọn ông Phương thợ rèn ngơ ngác, hỏi:


Hai bát gì?


 


           Lúc này Hứa Ngọc Lan đang ngồi trong nhà bố đẻ chị, chị ngồi chùi nước mắt trên sạp mây bố chị vẫn ngủ trưa hàng ngày, bố chị ngồi trên một chiếc ghế, vành mắt cũng đỏ hoe. Hứa Ngọc Lan đếm từng thứ,  từng thứ bị ông Phương đến chở đi hôm qua kể với bố, sau đó cũng  đếm từng thứ, từng thứ còn lại, kể với bố, chị nói:


Con vất vả khổ sở mười năm, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ, bọn họ đã chở đi bảy tám năm vất vả khổ sở của con, ngay đến hai mảnh lụa cũng lấy mất, mảnh lụa bố cho con làm của hồi môn khi cưới, con vẫn luôn luôn để giành, tiếc không dùng…


 


           Giữa lúc chị đang đếm  ngón tay, bọn ông Phương chở đồ đạc trở về, khi chị về đến nhà, bọn ông Phương đã đi khỏi, chị  đứng ở cửa trợn mắt, há mồm,  nhìn những thứ hôm qua bị chở đi lại trở về chỗ cũ, mười năm vất vả của chị đang bày hết trong nhà, chị cứ trân trân nhìn hết lần này đến lần khác những cái bàn, chiếc ghế và  hòm xiểng … Sau đó mới nhìn đến Hứa Tam Quan đã cùng chị vất vả khổ sở trong mười năm, Hứa Tam Quan đang ngồi cạnh chiếc bàn kê giữa nhà.


 


 


Chương mười ba


 


           Hứa Ngọc Lan hỏi chồng:


Anh vay tiền của ai vậy?


 


           Hứa Ngọc Lan dơ thẳng tay, chỉ hẳn ngón  vào trước mũi Hứa Tam Quan, khi nói, ngón tay chị cứ run rẩy trước sống mũi chồng, run rẩy tới mức mũi Hứa Tam Quan cay sè từng cơn, anh gạt được tay này, thì chị dơ tay kia, chị hạch chồng:


Anh trả xong nợ ông Phương, lại thêm khoản nợ mới, anh giật gấu vá vai, còn lỗ hổng ở gấu làm thế nào? Anh vay tiền của ai?


 


           Hứa Tam Quan vén ống tay áo lên cho Hứa Ngọc Lan xem lỗ mũi kim:


Trông thấy chưa? Trông thấy chấm đỏ chưa? Chấm đỏ y như bị rệp cắn, đó là chỗ mũi kim to nhất của Bệnh viện chọc vào.


 


          Sau đó Hứa Tam  Quan bỏ ống tay áo xuống, nói với Hứa Ngọc Lan:


Tôi đi bán máu! Hứa Tam Quan này đã đi bán máu, trả nợ cho thằng Hà Tiểu Dũng của cô, Hứa Tam Quan này đã đi bán máu, lại bị cắm sừng một lần nữa.


 


          Nghe Hứa Tam Quan nói bán máu, Hứa Ngọc Lan liền kêu lên một tiếng“ ái à” :


Anh bán máu cũng không thèm nói với em một tiếng, tại sao anh bán máu không thèm nói với em một tiếng? Cái nhà này sắp toi rồi, trong nhà có người đi bán máu, người ta biết,  họ sẽ nghĩ như thế nào? Họ sẽ bù lu bù loa lên, ôi, Hứa Tam Quan phải bán máu, Hứa Tam Quan không sống nữa, cho nên Hứa Tam Quan đã bán máu.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Cô nói nho nhỏ thôi, cô không đi rêu rao, thì ai biết.


 


          Hứa Ngọc Lan vẫn nói lanh lảnh:


Từ bé bố em đã từng nói với em, bố em bảo máu trong người là của tổ tông truyền lại, làm người có thể bán bánh quẩy, bán nhà, bán ruộng…. Nhưng không được bán máu. Dù có bán thân cũng không được bán máu. Bán thân là bán mình, bán máu là bán tổ tông. ôi, anh Hứa Tam Quan , anh đã bán mất tổ tông.


 


          Hứa Tam Quan bảo:


Cô nói khe khẽ thôi, cô nói tầm bậy tầm bạ gì thế?


          Hứa Ngọc Lan khóc xướt mướt:


Không ngờ anh đi bán máu, anh bán cái gì cũng được, tại sao anh lại bán máu? Cho dù anh bán giường, bán nhà, cũng không được bán máu.


 


           Hứa Tam Quan nói:


Cô khe khẽ cái mồm chứ. Tại sao tôi bán máu? Tôi bán máu là để làm kẻ bị cắm sừng.


 


          Hứa Ngọc Lan vừa khóc vừa nói:


Em nghe ra rồi, em đã nghe ra anh đang chửi em, em biết anh căm em trong lòng, cho nên anh đã chửi ra miệng….


 


          Hứa Ngọc Lan vừa khóc vừa đi ra cửa, Hứa Tam Quan khẽ quát vợ ở đằng sau:


Quay lại ngay con mụ đành hanh kia, mày lại định ra ngồi ngưỡng cửa, mày lại định bù lu bù loa….


 


           Hứa Ngọc Lan không ngồi xuống ngưỡng cửa, chị bước cả hai chân ra ngoài. Sau khi quay người, chị đi thẳng ra đầu ngõ, ra khỏi ngõ, men theo phố lớn, chị đi đến tận cùng, laị đi hết một phố lớn nữa, đi vào một ngõ nhỏ, cuối cùng chị đi đến trước cổng nhà Hà Tiểu Dũng.


         


           Đứng trước cửa bỏ ngỏ nhà Hà Tiểu Dũng, hai tay Hứa Ngọc Lan phuổi quần áo, lấy ngón tay vuốt vuốt mái tóc, sau đó cất giọng lanh lảnh, chị nói với bà con hàng xóm của Hà Tiểu Dũng:


Bà con đều là hàng xóm của anh Hà Tiểu Dũng, bà con đều biết anh  ta, bà con đều biết anh ta là hạng người tim đen gan thối, bà con đều biết anh ta không cần con trai mình, bà con đều biết kiếp trước tôi đã gây tội lỗi , kiếp này để anh ta được hời, những chuyện ấy tôi không kể ra…Hôm nay tôi đến đây là để nói với bà con, hôm nay tôi mới biết kiếp trước tôi còn biết thắp hương, để kiếp này tôi lấy được anh Hứa Tam Quan. Bà con không biết anh Hứa Tam Quan tốt như thế nào đâu, có kể đến  mấy ngày mấy đêm cũng không kể hết cái sự tốt của anh ấy, những chuyện khác tôi không nói, chỉ xin nói mỗi một việc bán máu của anh ấy. Vì tôi, vì Nhất Lạc, vì gia đình, hôm nay  anh Hứa Tam Quan nhà tôi đã vào Bệnh viện bán máu. Bà con thử nghĩ xem, bán máu sẽ mất mạng, cho dù không mất mạng, cũng sẽ đầu choáng mắt hoa, cũng sẽ bủn rủn chân tay, vì tôi, vì Nhất Lạc,vì gia đình, anh Hứa Tam Quan nhà tôi  ngay đến tính mạng cũng không tiếc….


 


          Người vợ gầy nhom của Hà Tiểu Dũng đứng ở cửa, lạnh lùng nói:


Hứa Tam Quan tốt như thế, sao lại còn đi vụng trộm với  anh Hà Tiểu Dũng nhà này.


 


          Hứa Ngọc Lan thấy vợ Hà Tiểu Dũng cười gằn, chị cũng cười gằn. Chị nói:


Có một con đàn bà kiếp trước làm rất nhiều việc xấu xa, kiếp này chịu báo ứng, không đẻ được con trai, đành phải đẻ con gái, con gái nuôi lớn cũng là con người ta, truyền hương hoả cho người ta, còn hương hoả nhà mình bị tắt ngấm.


 


          Vợ Hà Tiểu Dũng nhảy phốc qua ngưỡng cửa, hai tay vỗ đùi bồm bộp nói:


Có một con mụ trơ trẽn không biết xấu hổ, ăn trộm giống con trai của người khác, lại còn ra vẻ ta đây.


 


          Hứa Ngọc Lan đốp chát luôn:


Người đàn bà đẻ một hơi ba đứa con trai, đương nhiên ra vẻ chứ.


 


          Vợ Hà Tiểu Dũng cũng chẳng phải vừa:


Ba đứa con trai không phải một bố, còn ra vẻ.


Hai con vịt giời cũng chưa hẳn chỉ có một bố.


Chỉ có mày, chỉ có loại đàn bà hèn hạ như mày mới có mấy thằng đàn ông.


Mày thì không hèn hạ? Mày hãy nhìn trong đũng quần của mình xem có gì? Trong đũng quần của mày  kẹp  cả một cửa hàng bách hoá, ai ai cũng vào được.


Trong đũng quần tao kẹp một cửa hàng bách hoá, còn trong đũng quần mày kẹp hẳn một nhà xí công cộng….


 


          Có người đến mách Hứa Tam Quan:


Anh Hứa Tam Quan, anh mau mau đi kéo vợ anh về, vợ anh và vợ Hà Tiểu Dũng càng nói càng bậy bạ, anh hãy mau mau đi kéo vợ anh về, không thì anh mất mặt trước thiên hạ.


 


          Lại có một người nữa đến nói với Hứa Tam Quan:


Anh Hứa Tam Quan, vợ anh và vợ Hà Tiểu Dũng đánh nhau, hai người túm tóc nhau, nhổ bọt vào mặt nhau, lại còn cắn xé nhau.


 


          Người đến cuối cùng là ông Phương thợ rèn. Ông Phương nói:


Anh Hứa Tam Quan,  tôi vừa đi qua trước cửa nhà Hà Tiểu Dũng, ở đấy xúm đông xúm đỏ, ít nhất cũng đến ba mươi người, họ đổ xô đến xem  trò cười của vợ anh, vợ anh và vợ Hà Tiểu Dũng vừa đánh vừa chửi nhau, mồm hai bà  nhả ra toàn những lời hết sức trái tai, khiến ai nghe cũng ha ha cười  toáng lên. Tôi còn nghe họ xì xầm bàn tán về anh, họ bảo anh bán máu làm kẻ bị cắm sừng….


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Cứ  kệ thây cô ấy…


 


          Vừa nói Hứa Tam Quan vừa đến ngồi xuống ghế cạnh bàn, nhìn ông Phương thợ rèn đứng ở cửa, anh nói:


  ấy    cái vại vỡ,  cứ để cho vỡ luôn, tôi cũng là  con lợn chết, sợ cóc gì nước nóng.


 


 


Chương mười bốn


 


           Hứa Tam Quan  nghĩ đến Lâm Phân Phương, Lâm Phân Phương có  mái tóc đuôi sam chấm eo,  lấy một người đàn ông đeo kính, sinh đựơc một trai một gái, sau đó bắt đầu béo phì, mỗi năm một béo ra, Lâm Phân Phương liền cắt mái tóc đuôi sam, để tóc ngắn ngang tai.


       


           Hứa Tam Quan nhìn cổ Lâm Phân Phương ngắn lại, vai thô ra, nhìn eo Lâm Phân Phương không còn rõ nét, nhìn thịt trên ngón tay Lâm Phân Phương sù lên như chuối mắn…Anh vẫn đưa đến chỗ Lâm Phân Phương những kén tằm tốt nhất, đưa mãi cho đến tận bây giờ.


       


          Lâm Phân Phương bây giờ,  thường xuyên xách làn đi trên phố. Trong làn của chị khi thì để muối mỡ tương dấm, khi thì  để rau xanh vừa mua, thi thoảng còn đặt trên rau xanh  một miếng thịt lợn rất béo, hay một hai con cá mè đã chết.   Khi trong làn của chị bỏ quần áo sắp sửa giặt, chị đi ra lối bờ sông, tay kia bao giờ chị cũng cầm một chiếc ghế gỗ nho nhỏ. Thân thể chị nặng vục vịch, khi chị ngồi xổm bên bờ sông, hai chân chị cứ run run, cho nên chị phải ngồi ở bờ sông, tháo bỏ giầy tất, xắn cao ống quần, thò hai chân béo múp  míp xuống nước, sau khi mọi việc chuẩn bị đã đâu vào đấy, chị mới lấy quần áo trong làn ra,  nhúng xuống nước bắt đầu giặt.


         


          Lâm Phân Phương xách làn đi trên phố, vì người béo quá, đi bước nào chị cũng lắc la lắc lư, người đi chậm nhất trên phố ai ai cũng vượt chị. Chị cười khà khà đi sau người ta, dân chúng trên phố đều biết chị là ai, đều biết chị là Lâm Phân Phương của Nhà máy tơ, người đàn bà béo nhất thành phố, người đàn bà không ăn cơm không ăn thịt cá, chỉ uống nước mà vẫn béo, ai cũng biết người đàn bà đi trên phố cười khà khà đó,  tên là Lâm Phân Phương.


          


          Hứa Ngọc Lan thường xuyên trông thấy Lâm Phân Phương khi mua rau sáng sớm, trông thấy chị xách chiếc làn đi qua từng cửa hàng rau xanh, mặc cả giá với từng người bán, sau đó ì ạch ngồi xuống,  chọn từng cây rau cải trắng, từng mớ rau cần vv… Hứa Ngọc Lan thường xuyên nói với Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc:


Các con có biết chị Lâm Phân Phương ở Nhà máy tơ không? Chị ấy may một bộ quần áo phải cắt gấp đôi vải của người khác.


 


           Lâm Phân Phương cũng biết Hứa Ngọc Lan, biết chị là vợ Hứa Tam Quan, biết chị đã sinh cho Hứa Tam Quan ba đứa con trai, sau khi chị đẻ ba đứa con trai cũng không hề béo ra chút nào, chỉ hơi hơi to bụng ra một chút, khi chị nói chuyện với người bán rau, giọng cứ xơi xơi lanh lảnh, đầu tiên chị  ép họ về giọng nói , sau đó chị ép họ về giá cả. Khi mua rau, chị không chen vào chọn từng cây từng cây như  mấy người khác,  mà ôm tất bỏ vào làn mình, sau đó chọn từng cây chị không lấy vứt ra, không bao giờ chị chọn chung với người khác, chị chỉ cho người khác chọn những cây chị không lấy. Lâm Phân Phương thường hay đứng bên chị, nhìn cái lưng ong nổi rõ đường nét sau khi chị ngồi tại chỗ quần áo căng cứng, eo chị không to ra chút nào, hai bàn tay chị cứ thoăn thoắt thoăn thoắt ra ra vào vào trong làn, trong khi đó mắt chị vẫn trông đi chỗ khác.


 


          Chị Lâm Phân Phương nói với Hứa Tam Quan:


       - Em biết vợ anh, chị ấy tên là Hứa Ngọc Lan, chị ấy là Tây Thi bánh quẩy trên phố Nam Đường, chị ấy đã đẻ cho anh ba đứa con trai, chị ấy vẫn như con gái, không giống em, cứ béo phì ra như thế này. Vợ anh vừa xinh đẹp, vừa tháo vát, lại nhanh chân nhanh tay, khi chị ấy mua rau…. em chưa bao giờ thấy người đàn bà nào ghê  gớm  như chị ấy…


 


          Hứa Tam Quan nói với Lâm Phân Phương:


        - Cô ta là con mụ đành hanh, hễ có chuyện không vui là ngồi phịch xuống ngưỡng cửa, vừa khóc vừa bù lu bù loa, cô ta còn khiến anh phải  làm một kẻ bị cắm sừng….


 


          Nghe nói vậy,  Lâm Phân Phương khúc khích cười, nhìn Lâm Phân Phương, Hứa Tam Quan nói tiếp:


       - Bây giờ,  hễ nghĩ lại là anh hối hận, hồi đó nếu lấy em,  anh sẽ không bị cắm sừng….Lâm Phân Phương, tại sao so với Hứa Ngọc Lan, cái gì  em cũng  tốt, ngay đến tên em,  nghe cũng hay hơn cái tên Hứa Ngọc Lan, viết ra trông cũng đẹp…. Khi em nói, giọng dịu dàng mềm mại, còn mụ Hứa Ngọc Lan nhà anh, thì suốt ngày nheo nhéo, vừa hô vừa hét, đêm ngủ lại còn ngáy khò khò nữa cơ chứ. Hễ về đến nhà là em đóng cửa , chuyện trong gia đình không bao giờ em nói ra ngoài, bao nhiêu năm nay, anh  chưa khi nào thấy em kể lể chồng em thế này thế kia. Còn mụ Hứa Ngọc Lan nhà anh,  chỉ cần ba ngày không ngồi ngưỡng cửa xụt xịt,  khóc khóc  nói nói, là mụ ta khó chịu, khó chịu hơn cả đi táo bón…. Không nói chuyện này nữa, khốn nạn nhất là chuyện mụ ta khiến anh bị cắm sừng chín năm, bản thân anh cũng không biết mình bị cắm sừng chín năm, nếu Nhất Lạc không càng lớn càng giống thằng cha Hà Tiểu Dũng chó má, thì suốt đời anh bị bưng bít như hũ nút….


 


          Thấy Hứa Tam Quan nói toát mồ hôi, Lâm Phân Phương di chiếc quạt trong tay để gió mát phả vào Hứa Tam Quan, chị nói với anh:


          -Hứa Ngọc Lan nhà anh xinh hơn em…


          -Cũng không xinh hơn em – Hứa Tam Quan nói -  Trước kia em xinh hơn Hứa Ngọc Lan.


        - Trước kia em xinh lắm, bây giờ em béo ra, bây giờ em không bì nổi Hứa Ngọc Lan.


         


          Lúc này Hứa Tam Quan hỏi Lâm Phân Phương:


Nếu ngày đó anh lấy em, liệu em có bằng lòng không?


 


          Lâm Phân Phương cười khúc khích, chị đáp:


Em  không  nhớ nữa.


 


           Hứa Tam Quan hỏi:


Sao lại không nhớ ?


 


           Lâm Phân Phương trả lời:


Mười năm rồi còn gì, không nhớ ra nữa.


 


           Khi hai người nói chuyện, Lâm Phân Phương đang nằm trên giường mình, Hứa Tam Quan ngồi trên ghế trước giường,  trong khung kính trên tường, người chồng đeo kính của Lâm Phân Phương đang chằm chằm  nhìn họ. Lâm Phân Phương lúc này bị ngã gẫy chân phải, chị trượt ngã trên bậc đá bờ sông, chị vừa đặt quần áo đã giặt vào trong làn, đứng dạy mới đi được một bước, chân trái chị dẫm phải một miếng vỏ dưa hấu, chị chưa kịp kêu lên một tiếng, đã ngã gẫy chân phải.


 


          Sáng nay,  Hứa Tam Quan đẩy xe kén tằm vào phân xưởng, không trông thấy Lâm Phân Phương, anh đứng một lúc bên cạnh máy ươm tơ của Lâm Phân Phương, sau đó dạo một vòng trong phân xưởng, đấm véo vui đùa với  mấy cô thợ ươm tơ khác một trận, mà vẫn không trông thấy Lâm Phân phương, cứ tưởng Lâm Phân Phương đi đại tiện, anh lên tiếng hỏi:


Lâm Phân Phương ngã xuống hố xí hay sao ấy nhỉ? Lâu lắm vẫn chưa về?


 


          Chị em bảo:


Chị ấy béo núc ních như cái thùng phuy, mông to như thế lọt xuống hố sao nổi? Chỉ có bọn em ngã mới lọt anh ạ!


 


           Hứa Tam Quan hỏi:


Vậy cô ấy đi đâu?


 


           Các cô đáp:


Anh không nhìn thấy máy ươm tơ của chị  ấy đóng máy  à? Chị ấy ngã gẫy chân, băng bó nằm ở nhà, chân trái chị dẫm phải vỏ dưa hấu, nhưng lại ngã gẫy chân phải. Chị ấy bảo thế mà, bọn em đã đi thăm chị ấy cả rồi, bao giờ anh đi thăm chị ấy?


 


          Hứa Tam Quan bụng bảo dạ:


Hôm nay mình sẽ đến nhà thăm Lâm Phân Phương.


 


           Buổi chiều, Hứa Tam Quan ngồi trên ghế trước giường Lâm  Phân Phương. Lâm Phân Phương mặc chiếc quần cộc màu xanh đỏ nằm trên giường, tay phe phẩy chiếc quạt, quạt mát cho mình, chân phải cuốn băng, chân trái để trần nhẵn thín, đặt lên chiếu cói, nhìn thấy Hứa Tam Quan bước vào, Lâm Phân Phương kéo chăn chiên che hai chân.


         


             Hứa Tam Quan nhìn thân thể phốp pháp của chị nằm trên giường, thịt trên thân phủ lên giường như một ngôi nhà sụt lở, nhất là bộ ngực to phè của chị, khi sệ sang hai bên, đều vượt qua vai, chăn chiên đắp lên chân, chân chị lại luồn qua chăn,  phơi bày những đường nét múp míp trước mặt Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan hỏi Lam Phân Phương:


Chân nào bị gẫy?


 


          Lâm Phân Phương chỉ vào chân phải mình:


Chân này.


 


          Hứa Tam Quan để tay lên chân phải chị, hỏi:


Chân này ư?


 


          Lâm Phân Phương gật gật đầu, Hứa Tam Quan đưa tay nắn nắn bóp bóp lên chân chị,  bảo:


Anh nắn vào chỗ băng bó.


 


          Hứa Tam Quan để tay lên đùi Lâm Phân Phương, để một lát, anh bảo:


Chân em đang đổ mồ hôi.


 


          Lâm Phân Phương tủm tỉm cười, Hứa Tam Quan nói:


Em đắp chăn chiên nóng quá.


 


          Vừa nói anh vừa tung chăn khỏi đùi Lâm Phân Phương. Anh nhìn thấy hai chân chị, một chân băng bó, một chân nhẵn thín duỗi ra. Chưa bao giờ Hứa Tam Quan trông thấy cặp giò to như vậy, da thịt trắng nõn trên chân phơi bày trên  chiếu cói, do béo quá, thịt sệ sang hai bên, trông vào,  đùi Lâm Phân Phương bè bè hai mảng to phè, thò ra khỏi chiếc quần cộc vừa xanh vừa đỏ, khiến Hứa Tam Quan nhìn thấy liền  thở gấp . Anh ngẩng lên nhìn chị, nhìn đến nỗi chị mỉm cười. Anh nhếch mép cười, khen chị:


Không ngờ đùi em vừa trắng, vừa nõn nà thế này, còn trắng hơn thịt lợn mỡ.


 


          Lâm Phân Phương nói:


Hứa Ngọc Lan cũng rất trắng rất nõn nà.


 


          Hứa Tam Quan nói:


Mặt Hứa Ngọc Lan và mặt em trắng gần như nhau, nhưng người cô ta không trắng bằng em.


 


          Sau đó Hứa Tam Quan đưa tay bóp bóp đùi gối Lâm Phân Phương, hỏi chị:


Chỗ này phải không?


 


          Lâm Phân Phương đáp:


Dưới đùi gối một chút.


 


           Hứa Tam Quan nắn nắn bóp bóp ở chỗ dưới đùi gối một chút:


Chỗ này có đau không?


Hơi đau đau.


Gẫy xương ở chỗ này à?


Còn xuống dưới một chút nữa.


Chỗ này phải không?


Phải, chỗ ấy đau lắm.


 


         Sau đó Hứa Tam Quan kéo tay về đùi gối Lâm Phân Phương nắn nắn, hỏi chị:


Chỗ này đau không?


Không đau – Lâm Phân Phương đáp.


 


          Hứa Tam Quan nắn nắn lên phía trên đùi gối:


Còn chỗ này?


Không đau.


      


           Hứa Tam Quan nhìn  chỗ đùi Lâm Phân Phương chìa ra khỏi quần cộc, anh lại bóp  tay vào đấy, hỏi chị:


Háng có đau không?


Háng không đau – Lâm Phân Phương trả lời.


 


          Lâm Phân Phương vừa dứt lời, Hứa Tam Quan đứng phắt dạy, hai tay anh chộp luôn vào bộ ngực đồ sộ , phốp pháp  của Lâm Phân Phương….


chương mười lăm


 


           Từ nhà Lâm Phân Phương đi ra, Hứa Tam Quan phảng phất như vừa đi ra khỏi nhà tắm, toàn thân bải hoải, dưới ánh nắng mùa hè oi ả, anh đi hết một đường phố lớn, người toát mồ hôi, khi sắp sửa trẽ sang đường phố khác, trông thấy hai người nhà quê, đội mũ cói, quẩy đôi quang gánh không, vẫy tay gọi tên  mình. Hai người đứng ở bên kia phố, hỏi Hứa Tam Quan:


Anh Hứa Tam Quan phải không?


Phải, Hứa Tam Quan đây. – Hứa Tam Quan trả lời.


 


           Sau đó, Hứa Tam Quan nhận ra họ, nhận ra hai người ở thôn ông nội đã chết, chỉ ngón tay vào hai người, anh bảo:


Tôi đã biết  hai anh là ai.  Anh là A Phương, còn anh là Căn Long. Tôi biết hai anh vào thành phố làm gì rồi? Các anh đi bán máu. Tôi biết hai anh buộc một cái cốc sứ ở thắt lưng, trước kia hai anh bỏ một cái bát trong túi, bây giờ các anh thay bằng cốc sứ trắng, các anh đã uống bao nhiêu nước?


Chúng mình đã uống bao nhiêu nước nhỉ? – Căn Long hỏi A Phương.


 


          Từ bên kia phố, A Phương và Căn Long đi sang, A Phương nói:


Chúng tôi cũng không biết đã uống bao nhiêu nước.


 


           Hứa Tam Quan lúc này nhớ lại lời ông Lý hói đã nói hơn mười năm trước, anh hỏi hai người:


Các anh còn nhớ không? Ông ấy bảo bọng đái của các anh là bàng quang, bàng quang của các anh còn to hơn tử cung của đàn bà chửa. Các anh gọi là bọng đái, ông Lý gọi là bàng quang, bàng quang là tên khoa học của bọng đái…


 


          Tiếp đó ba anh em đứng trên phố lớn cười ha ha một chầu, từ sau lần đầu tiên cùng bán máu với hai người, suốt mười năm qua, Hứa Tam Quan chỉ gặp họ hai lần, cả hai lần anh đều về quê chịu tang, lần đầu ông nội qua đời, lần thứ hai chú tư chết. A Phương bảo:


Hứa Tam Quan, dễ có đến bảy, tám năm anh không về quê.


 


           Hứa Tam Quan đáp:


Ông nội tôi qua đời, chú thứ tư cũng đã mất, hai người thân nhất đều không còn, tôi cũng không nghĩ đến chuyện về quê.


 


           Bảy tám năm không gặp hai người bạn, Hứa Tam Quan cảm thấy A Phương đã già đi, mái tóc đã hoa râm, khi cười mặt A Phương nhăn nha nhăn nheo, giống  như những lớp sóng ùn ùn gợn lên khi ném hòn đá xuống ao. Hứa Tam Quan bảo A Phương:


Trông anh già đi.


 


            A Phương gật đầu đáp:


     -     Mình đã bốn mươi nhăm tuổi rồi còn gì.


 


            Căn Long nói:-


Người nhà quê chúng tôi chóng già, nếu là người thành phố, bốn mười nhăm tuổi , trông vào chỉ độ hơn ba mươi.


 


           Hứa Tam Quan quay sang nhìn Căn Long, so với trước , Căn Long vạm  vỡ  ra rất nhiều, anh mặc chiếc áo lót, cơ bắp ở ngực nổi lên cuồn cuộn. Hưá Tam Quan nói với Căn Long:


Căn Long, anh càng ngày càng chắc khoẻ, anh nhìn cơ bắp trên người mình mà xem, khi anh vận động, cơ bắp anh nổi lên như con sóc nhỏ chạy đi chạy lại. Anh đã lấy Quế Hoa chưa? Khi chú thứ tư tôi mất, anh vẫn chưa cưới  cô gái    cái  mông  to ấy.


 


          Căn Long đáp:


Cô ấy đã đẻ cho tôi hai thằng nhóc.


 


          A Phương hỏi Hứa Tam Quan:


     -     Vợ anh đã đẻ cho anh mấy đứa con?


 


          Hứa Tam Quan vốn định nói đã đẻ ba thằng con, nhưng chợt nghĩ Nhất Lạc là con trai Hà Tiểu Dũng, anh trả lời:


Giống như  vợ Căn Long, cũng đẻ hai thằng con.


 


           Hứa Tam Quan thầm nghĩ, hai tháng trước, nếu A Phương hỏi thế, mình sẽ bảo đã đẻ ba thằng con. Hai anh bạn không biết mình đã bị cắm sừng chín năm trời. Hai anh bạn không biết,  mình không cần nói ra làm gì.


 


           Sau đó Hứa Tam Quan nói với A Phương và Căn Long:


      - Tôi biết hai anh sắp đi bán máu, không hiểu sao máu trên người tôi cũng  rần rật ngưa ngứa.


 


           A Phương và Căn Long nói:


      -  Máu trên người anh rần rật ngưa ngứa, chứng tỏ trên người anh quá nhiều máu, một khi máu trên người quá nhiều cũng khó chịu, toàn thân sẽ căng ra, anh cùng đi bán máu với bọn tôi nhé!


 


           Hứa Tam Quan nghĩ một lát, liền nhập bọn đi vào bệnh viện. Vừa đi anh vừa nghĩ đến Lâm Phân Phương, anh cảm thấy Lâm Phân Phương tốt với mình vô cùng, mình sờ chân cô ấy, cô ấy cho mình sờ, mình sờ háng cô ấy, cô ấy  cho mình sờ, mình nhẩy bổ vào bóp hai vú cô ấy, cô ấy cũng cho mình bóp, mình  muốn làm gì, cô ấy cũng chiều mình, Lâm Phân Phương gẫy chân, mà vẫn cho mình làm chuyện  ấy, mình đè đau chân gẫy của cô ấy, cô ấy cũng chỉ xuýt xoa kêu mấy tiếng  á á. Hứa Tam Quan định bụng, nên biếu cô ấy năm ki lô gam chân giò, hai ki lô gam rưỡi đậu tương. Bác sĩ trong bệnh viện thường xuyên nhắc người bệnh bị gẫy xương:


Phải ăn nhiều xương hầm đậu tương.


 


          Chỉ biếu hai thứ đó không đủ, còn phải biếu mấy cân đậu xanh, đậu xanh thanh nhiệt, ngày nào Lâm Phân Phương cũng nằm trên giường, trời lại nóng bức, ăn đậu xanh, cô ấy sẽ mát hơn. Ngoài đậu xanh,  còn phải biếu cô ấy một cân hoa cúc, hoa cúc pha nước uống cũng thanh nhiệt. Anh theo A Phương và Căn Long đi bán máu, tiền bán máu có thể mua chân giò, đậu tương, đậu xanh và hoa cúc cho Lâm Phân Phương, như thế Lâm Phân Phương cũng sẽ được báo đáp tử tế.


 


          Anh bán máu sẽ kiếm được ba mươi lăm đồng, sau khi mua quà cho Lâm Phân Phương, vẫn còn ba mươi đồng, ba mươi đồng này anh sẽ cất đi , tiêu cho mình, tiêu cho Nhị Lạc và Tam Lạc, có lúc tiêu cho Hứa Ngọc Lan cũng được, nhưng không được tiêu cho Nhất Lạc.


 


          Trước khi Hứa Tam Quan cùng A Phương và Căn Long đến Bệnh viện, họ không đến ngay Bệnh viện, bởi vì Hứa Tam Quan chưa uống nước, ba người đi đến trước một cái giếng cạnh Bệnh viện, Căn Long cầm chiếc gầu gỗ cạnh giếng ném xuống,  múc nước lên, A Phương cởi dây buộc ở thắt lưng, lấy cốc sứ  đưa cho Hứa Tam Quan. Hứa Tam Quan cầm cốc sứ của A Phương, ngồi xổm cạnh giếng uống hết cốc này đến cốc khác, A Phương đứng bên đếm,khi đếm đến cốc thứ sáu, Hứa Tam Quan bảo không sao uống được nữa, Căn Long nói, ít nhất cũng phải uống mười cốc, A Phương bảo, Căn Long nói đúng. Hứa Tam Quan liền uống cốc thứ bảy, anh uống được mấy ngụm, liền thở hổn hà hổn hển một lúc, chưa uống hết cốc thứ chín, Hứa Tam Quan liền đứng lên bảo,  không uống được nữa, uống nữa sẽ vỡ bụng, mà chân anh đang tê dại, A Phương bảo ngồi xổm tê  chân,  thì đứng lên uống, Căn Long cũng giục uống thêm cốc nữa, Hứa Tam Quan lắc đầu lia lịa bảo,  một ngụm cũng không uống nổi, anh nói, máu trong người vốn đã căng, uống thêm nước càng khó chịu. A Phương bảo, vậy thì đi vào Bệnh viện. Thế là ba anh em liền đi đến Bệnh viện.


          Họ đã bán máu trong người cho lão Lý hói, sau khi cầm tiền bán máu, ba người đi đến khách sạn Thắng Lợi, ngồi xuống cạnh chiếc bàn sát cửa sổ, Hứa Tam Quan tranh đập bàn trước A Phương và Căn Long, sai bảo người hầu việc:


     -   Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái, hâm nóng rượu nếp cái lên  cho ta.


 


          Sau đó,  anh hài lòng thoả ý nhìn A Phương và Căn Long cũng lần lượt đập bàn sai bảo người hầu bàn như mình:


Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái.


     -    Một đĩa gan lợn xào, hai lạng rượu nếp cái.


         


          Thấy hai người quên câu nói “ hâm nóng rượu nếp cái”, Hứa Tam Quan liền vẫy tay gọi người hầu bàn đã bỏ đi, rồi chỉ vào A Phương và Căn Long,  nói với người hầu bàn:


Hâm nóng rượu nếp cái cho cả hai anh này.


 


           Người hầu bàn đáp:


Sống đến bốn mươi ba tuổi, tôi vẫn không thấy ai như ông đòi hâm nóng rượu nếp cái  giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt.


 


           Nghe nói vậy, Hứa Tam Quan nhìn A Phương và Căn Long, thấy hai người  đều cười hì hì, anh biết mình vụng dại, cũng hì hì cười theo.


 


          Cười một lúc, A Phương nói với Hứa Tam Quan:


Anh phải nhớ, sau khi bán máu, trong mười ngày không được ăn nằm với vợ.


      Hứa Tam Quan hỏi:


-    Tại sao vậy?


      A Phương trả lời:


-   ăn một bữa cơm mới chỉ sinh ra được có  mấy giọt máu, mà một bát máu chỉ có thể biến thành vài hạt giống, người nhà quê chúng tôi gọi là hạt giống, lão Lý hói gọi là tinh trùng….-.


 


           Hứa Tam Quan giật mình đánh thót, anh chợt nghĩ đến mình vừa làm chuyện ấy với Lâm Phân Phương, nghĩ vậy anh cảm thấy mình sắp sửa tê liệt đến nơi, anh hỏi A Phương:


Nếu vừa làm xong chuyện ấy với đàn bà, lại đi bán máu thì sao?


 


           A Phương đáp:


     -    Thế thì toi mạng.


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »