tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27160948
Tiểu thuyết
10.07.2013
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện

V


Thấy kẻ cuồng kia!


Chó khô mèo lạt.


Chân trong, chân ngoài,


Mắt la mắt lét


Ai có tội chi?


Lấy chồng quỷ quyệt!


 


VI


Thấy kẻ cuồng kia,


Gan già ma mọi;


Xem lúc chuyện trò,


Biết trong gan phổi.


Ai có tội chi?


Lấy chồng giống cuội!




 


 


VII


Thấy kẻ cuồng kia!


Nghĩ lòng tủi nhục;


Mong sánh nhà vàng,


Bạn cùng người ngọc;


Ai có tội chi?


Lấy chồng lừa lọc!


 


VIII


Thấy kẻ cuồng kia!


Lòng chim dạ cá;


Giấu đầu hở đuôi,


Đội sống nát nạ;


Ai có tội chi?


Lấy chồng man trá!


 


IX


Thấy kẻ cuồng kia!


Da lươn, mặt cú;


Đã khác nhân hình,


Lại thành đôi lứa?


Ai có tội chi?


Vì đâu duyên cớ?


Thúy Kiều soạn xong chín bài, thì vừa nghe tiếng gà gáy sáng, trông ra khe cửa đã thấy rạng đông.


Sáng hôm ấy, cơm nước xong, Mã Qui đang sai khiến gia đinh sắp sửa hành lý, lại thấy Chung Công Sai đến chơi hỏi Mã Qui rằng:


- Chẳng hay Mã gia đinh bao giờ đăng trình?


- Tôi định hôm nay đây.


- Thong thả! Cổ lễ có nói: “Ba ngày kiến miếu”, nay mới được có một ngày, sao đã vội vàng làm vậy? Tiểu đệ định hôm nay sửa tiệc tiễn hành, ngày mai sẽ cử bộ.


Mã Qui đành phải vâng lời ở lại.


Đến hôm sau là ngày thứ ba, Mã Qui thuê một cái xe nhỏ cho Thúy Kiều ngồi, còn mình thời cưỡi một con lừa, cùng tiến trình. Mã Qui vừa cho gia đinh vận tải hành lý ra khỏi, lại gặp hai ông bà Vương viên ngoại và hai chị em Thúy Vân cùng đến tiễn hành. Thúy Kiều trông thấy gia quyến, lòng đau như cắt, lệ tuôn như mưa, dập đầu lễ tạ cha mẹ và thưa rằng:


- Kính bẩm hai thân! Con nay chỉ còn lạy cha mẹ một lần này nữa thôi. Xin hai thân bảo trọng tấm thân, ở lại mà gây dựng cho hai em con. Nhỡ nhàng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây!


Ông bà Vương viên ngoại thấy con nói vậy cũng không biết trả lời làm sao. Đành chỉ ứa hai hàng nước mắt, mà khuyên con giữ gìn thân thể. Xong lại òa lên khóc nức nở. Ông bà hết sức nói với họ Mã lưu lại một đôi ngày, cũng không sao được, đành phải lếch thếch theo sau đưa tiễn.


Đoạn trường thay lúc phân kỳ; vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh! Đi được ít lâu, vừa đến trường đình năm dặm, bỗng thấy hai cha con Chung Công Sai đã bày tiệc tiễn hành ở đó. Chung Công Sai ra nghinh tiếp, rồi bảo Mã Qui rằng:


- Mã lão gia về Nam, tiểu đệ có chén rượu tiễn biệt, xin mời các vị tạm vào nghỉ chân.


Mã Qui xuống lừa, rồi đáp lại rằng:


- Đa tạ Chung lão gia. Trước đã cho tôi hầu rượu, nay lại ban tiệc tiễn trình, thực quí hóa lắm.


Nói xong, cùng vào trường đình dự tiệc.


Chung Công Sai lại dọn riêng một tiệc, thết đãi mẹ con Thúy Kiều. Kể đến bấy giờ, hai mẹ con Thúy Kiều, mới được một phen họp mặt, cùng nhau chuyện trò. Hà phu nhân hỏi con rằng:


- Từ khi con về ở đó, tình cảnh thế nào, mà con âu sầu làm vậy, hử con?


Thúy Kiều nghe hỏi, ứa hai hàng nước mắt mà thuật chuyện với mẹ rằng:


- Mẫu thân ơi! Con gửi xác ở ngoài nghìn dặm kia, thực là phần sống thì ít, phần thác thì nhiều! Hổ sinh ra phận tơ đào; công cha, nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?


Hà phu nhân nghe nói, lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi lại rằng:


- Sao thế con? Duyên cớ tại sao, mà con lại nói lời quái gở làm vậy?


- Thân mẫu ơi! Con về đó, xem ba cách cư xử, thì rõ hết gia đình, nghe ba câu chuyện, thì biết hết phẩm hạnh. Một là: con xem cách người ta, ngoài thì ra mặt tớ thầy, trong thời cá mè một lứa; con chắc nhà ấy, không phải là nhà văn pháp, có lẽ chàng ta cũng lại là một kẻ đội lốt công tử đó thôi. Hai là: con nghĩ người ta nếu đã bỏ hàng mấy trăm lạng đi mua hầu thiếp, là một cách phong lưu lịch sự của bọn phú hào. Thế mà nay chàng ta, lại là phái gan già ma mọi, cư xử rất là quái lạ! Khi cưới về đó, coi như không có chủ nhà, chàng Mã lẩn mặt đâu không thấy. Mãi đến canh khuya mới dám tiến phòng, khi ra lại vội vàng hấp tấp. Xem vậy thì chàng ta thực không phải là kẻ có nghìn vàng mua mỹ thiếp, chính là kẻ đi mua mỹ thiếp về làm con buôn đó. Ba là: con nghĩ người ta nếu trong lưng đã có nghìn vạn quan tiền thì cái phẩm giá cũng đáng nghìn vạn quan tiền mới phải. Nay chàng ta đã bỏ ra bốn năm trăm lạng, cưới lấy một người thiếp yêu, thì cái thú phong lưu, còn gì hơn nữa? Lúc hồi môn dẫu ở lại đến năm bảy tháng hay là một năm để cùng nhau tỏ mối chung tình, vui vầy chăn gối, cũng chưa lấy gì làm nhiều. Thế mà chàng ta hôm trước vừa làm lễ hồi môn, hôm sau đã tất tả vội về. Nếu bảo chàng ta sợ chính thê, sao lại đi cưới mỹ thiếp? Đã sợ mà còn đi cưới mỹ thiếp, chẳng hóa ra con gửi thân vào miệng hùm ư? Con chắc chàng ta vị tất đã có chính thê mà quê quán chàng ta vị tất đã ở Lâm Thanh. Không phải hắn cưới con làm vợ đâu, hắn mua con làm mối hàng đó thôi. Xem gương trong bấy nhiêu ngày, thân con chẳng khéo mắc tay bợm già! Con lại nghe những lời ăn tiếng nói, xem cũng nhiều phần nhố nhăng: nói đến người vợ ở nhà, khi thì gọi là Tú Ma (mẹ Tú), lúc gọi là ma ma (mẹ), có khi lại gọi là đại nương (tiếng gọi vợ cả). Một lưỡi uốn năm bảy giọng, đó là một điều con đã khả nghi. Con lại nghe những câu chuyện của bọn gia đinh, nó bảo nhau rằng: “Ở nhà mong mỏi lắm, ta nên mau mau về”. Chàng ta lại nói rằng: “Có mong mỏi thì chỉ Tú Ma mà thôi, vì mụ ấy là kẻ đa nghi, ta cũng sợ lâu về thì khốn. Thôi ngày mai đi sớm”. Đó là hai điều con khả nghi. Lại một hôm con đương ngồi chải đầu, bỗng thấy tên gia đinh gọi con mà bảo rằng: “Thúy Kiều ơi! Chải đầu xong rồi ra ăn cơm”. Con đưa mắt lườm thì nó vội vàng nói rằng: “À quên! Quên… Dì hai… dì hai”. Thân mẫu ơi! Con không thấy bao giờ một người thiếp yêu của ông chủ nhà, lại có những đứa gia đinh xử vô lễ như vậy? Ôi! Kể ra thì nhiều, tóm lại trong ba cách cư xử, ba câu trò chuyện thì cái thân con không còn hi vọng gì nữa. Thôi con còn nói chi con! Sống nhờ đất khách chết chôn quê người!


Hà phu nhân nghe con thở than kể lể, thời ruột xót như muối, lòng đau như dần, muốn khóc lên, lại e bất lợi; muốn nhịn đi, cũng không nhịn nổi; đương lúc dở khóc, dở mếu, trông ra đã thấy sắp sửa tiến trình. Một nhà trông mặt, đều cùng ngơ ngác, liền cất tiếng khóc òa…


Cha con Chung Công Sai thấy vậy, cáo từ về trước, còn bầu đàn Vương viên ngoại lại tiễn đến trường đình mười dặm; hai bên lưu luyến không nỡ chia tay. Mã Qui thấy vậy, liền bảo rằng:


- Vương lão gia ơi! Ngày đã chiều rồi, xin lão gia đem gia quyến trở lại. Lão gia phải biết rằng: người con gái đã xuất giá, cha mẹ dẫu theo cũng không được, dẫu khóc cũng bằng thừa.


Vương viên ngoại nghe nói, cũng gọi Mã Qui mà bảo rằng:


- Mã đại gia ơi! Tiện nữ của lão, nay đành trăm sự nhờ đại gia trông coi cho đó thôi. Đại gia mà nghĩ đến tình con trẻ, chiếc thân muôn dặm, an toàn cho, thời lão dẫu sống thác, cũng không dám quên ơn.


Vương viên ngoại nói đến đó, đau lòng đứt ruột, nước mắt tuôn rơi. Mã Qui thấy những quang cảnh của cha con quyến luyến, dứt đi không thoát, sợ sinh ra biến cố, liền quát mắng mà phát thệ rằng:


- Ô kìa! Sao cứ lôi thôi mãi thế? Mã Qui này nếu có hãm hại lệnh ái, thời xin cho gặp giặc phanh thây, mà mai sau dù có thế nào, kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quỉ thần!


Thúy Kiều lấy làm cảm túc con người thô bỉ, bèn khuyên mời gia quyến trở về. Vương viên ngoại trong lòng rối loạn, không biết nói thế nào, chỉ gạt nước mắt, rồi cùng từ biệt.


 


Lời bình của Thánh Thán


Ông Hàn Dũ trước sau cứ dâng thư cáo quan Tể tướng, người ta ai cũng chê cười, nhưng không biết rằng chính ông Hàn Dũ đãi quân tướng như cha con vậy. Vì thế cho nên ông không thẹn, không ngờ mà cứ dâng thư.


Cái ân tình của Thúy Kiều và Kim Trọng, giả sử ở người con gái khác thì chưa biết giấu giếm đến thế nào, che đậy đến thế nào. Thúy Kiều cứ việc nói thẳng với cha mẹ mà không lấy làm xấu hổ. Thế thì cái lòng Thúy Kiều cũng tức như cái chí của ông Hàn Dũ, thật là đáng kính!


Tuy vậy, Thúy Kiều dám nói thẳng mà không thẹn, không ngờ là vì Kim Trọng có cái ân tình ấy mà không hề pha lẫn với cái dục tình chút nào. Nếu như Thôi Trương đợi nhau ở dưới bóng trăng, Mã Trác say nhau ở một khúc đàn, mà cũng song sóc kể lể với cha mẹ, thì lại là phường vô sỉ quá lắm, ta cũng nên phải phân biệt.


Ta đọc chỗ cô Kiều tủi phận uyên ương, chứa chan giọt lệ; xót thân ngưu mã, ngậm ngùi lòng son, thật là cái tình chân chính không nhục. Nào phải mỗi lúc một khác đâu, chẳng qua cảnh ngộ không giống nhau vậy, khó nói lắm thay! Khó nói lắm thay!


VIII


Sa chân đã trót xuống thuyền buôn,


Cả giận thôi thôi phải hết khôn;


Non nước chắc chi lời ước cũ,


Phong trần liều với mũi dao con;


Hoa gieo dưới trướng hồn man mác,


Gió thổi bên tai giọng ngọt ngon;


Cho biết tay già là tổ bợm.


Dù ai bóp bẹp, cũng vo tròn!


Mã Qui sau khi từ biệt gia quyến Vương viên ngoại rồi, liền dặn bảo gia đinh thẳng đường rong ruổi, đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi. Thấm thoắt mấy ngày đã tới Lâm Thanh. Thúy Kiều hỏi tên phu xe rằng:


- Đây là địa phận nào?


- Đây thuộc về địa phận Lâm Thanh.


- Nếu vậy thì đã gần tới nhà rồi!


- Phải, gần đến nhưng còn đi độ vài ngày nữa mới đến quê nhà.


Thúy Kiều nghe nói, bụng nghĩ thầm rằng: “Trước ta đã nói, thực là không sai, quả nhiên mắc phải gian kế rồi!”. Thúy Kiều đi đường, gan mòn ruột héo, thấy cảnh sinh tình nhân vịnh một bài tả lòng ai oán. Vịnh rằng:


Đường đi đằng đẵng, dạ bồn chồn,


Bèo nổi mây chìm vơi nước non!


Một gánh tình si muôn dặm quẩy,


Hoa trôi giạt thắm, bướm mê hồn.


Vịnh xong sinh lòng ngơ ngẩn, giọt ngọc tuôn rơi, không sao cho khuây khỏa được. Mạch tình lai láng, lại vịnh luôn hai bài thơ ngũ ngôn nữa:


I


Phận bạc tủi má hồng!


Dạn mặt với non sông;


Bước đường chia đôi ngả;


Ngược bắc lại xuôi đông:


Vầng ác bao thay đổi?


Non tây bóng nhạt nồng;


Tờ mờ mây tan hợp;


Ngao ngán cảnh bình bồng.


Đất khách chồn chân ngựa;


Ngàn năm mỏi mắt trông!


Tuyệt vời hồn cố quốc,


Khuất nẻo bóng chim hồng.


 


II


Trông đi chửa mấy ngày;


Trông lại ngậm ngùi thay!


Đàn yến, chào xuân rộn


Bên trời chắp cánh bay;


Chim hồng tìm cõi bắc


Nhắn gió hỏi đường mây;


Cuốc gọi hồn Xích Đế


Hè trước, lại thu nay;


Người sầu gặp cảnh não


Đêm xuân những đắng cay;


Tỏ mờ đèn dưới bóng;


Tiếng chuông khua canh chày.


Lại đi vài ngày nữa mới đến địa hạt Lâm Tri. Những là lạ nước lạ non, Thúy Kiều còn đang ngơ ngác, bỗng nghe tên phu xe gọi mà bảo rằng:


- Tiểu nương ơi! Đây đã tới quê nhà rồi!


Khi mới đến cõi, Mã Qui đã cho người về báo tin trước, nên xe châu dừng bánh cửa ngoài, rèm trong đã thấy một người bước ra người ấy nói:


- Kiều nhi con hỡi! Xuống xe vào đây!


Thúy Kiều trông thấy một người đàn bà cao lớn đẫy đà, tuổi ngoài bốn mươi, màu da trắng nhợt, vành mắt đen quầng, không hiểu là ai. Lúc xuống xe, bước vào cửa lại thấy người ấy nói rằng:


- Con vào nhà thờ bái yết từ đường, xong sẽ ra làm đại lễ.


Thúy Kiều theo lời, thoạt bước vào liếc mắt trông qua, thấy bên thời mấy ả mày ngài, bên thời ngồi bốn năm người làng chơi. Mấy ả kia thấy Thúy Kiều đến, chạy ra đón rước, còn mấy gã làng chơi cũng liếc mắt trông theo. Thúy Kiều đến trước bàn thờ, ngửa mặt trông lên, đã thấy có những hoa quả đèn hương bày biện rất là tề chỉnh. Trên hết có một vị thần tượng coi như đức Quan Thánh đế quân. Sau nhìn kỹ mới biết là thần Bạch My.


Nguyên thần Bạch My này, là một vị thần của nhà Thanh lâu, khuya sớm phụng thờ làm tiên sư, ngày nào vắng khách ế hàng, bọn Thanh lâu cởi xiêm, lột áo, dâng hoa làm lễ, cầm đũa gõ lách cách vài tiếng, rồi đem đũa ấy giấu ở đầu giường, tự nhiên hôm sau đông khách.


Thúy Kiều mới đến, lạ nước lạ non, bụng vẫn tưởng tục lệ mỗi nơi một khác, ở đây mà thờ thần Bạch My, thời cũng như xứ khác thờ thần Táo quân, liền cúi đầu làm lễ. Thúy Kiều vừa sụp xuống lễ, người đàn bà ấy đứng bên đã khấn lên rằng:


“Tấu lạy Tiên sư trăm muôn vàn mớ. Xin người phù hộ cho Kiều nhi này:


“Nghìn người thấy mặt, nghìn người hoan hỉ, muôn người thấy mặt, muôn người thương yêu.


Ngày ngày hàn thực, đêm đêm nguyên tiêu.


Gia tân tấp nập, quí khách rập rìu.


Tin nhạn vượt, lá thư bày; đưa người cửa trước rước người cửa sau.


Cúi xin chứng giám”.


Thúy Kiều lắng tai nghe, dẫu không hiểu hết thổ âm, nhưng cũng biết đại ý là lời kêu khấn bất tường, động lòng khổ não, ứa hai hàng lệ. Lễ xong, người ấy lại đưa Thúy Kiều ra nhà ngoài, rồi vắt vẻo ngồi lên mà bảo rằng:


- Bây giờ con lễ mẹ!


Thúy Kiều nghe nói những giọng éo lẹ, không hiểu làm sao, cũng phải khấu đầu làm lễ. Lễ xong, người ấy lại bảo:


- Con sang lễ cậu con bên kia!


Thúy Kiều nghe nói đến đó, lấy làm ngạc nhiên, đáp lại rằng:


- Sao lại nói làm vậy? Mã Qui vốn là phu quân của thiếp, đã cùng nhau phượng chạ loan chung, nay lại bảo gọi bằng cậu là nghĩa thế nào?


Người ấy nghe nói, biết rõ ngay tình hình, liền nổi cơn tam bành lục tặc lên mà mắng rằng:


- À! Con này to gan thật! Nếu vậy mày đã cướp sống chồng tao rồi còn gì!


- Rõ ràng cưới thiếp làm tiểu tinh, đủ điều vu quy nạp thái, đã khi chung chạ, lại khi đứng ngồi. Sao nay lại bảo là cướp sống…?


Người ấy nghe nói, ruột càng nóng như lửa, ngảnh lại gọi Mã Qui mà mắng rằng:


- Lão bợm già kia! Xấu!... Xấu!... Bảo rằng đi dạo lấy người, đem về rước khách kiếm lời mà ăn. Chứ ai bảo mặt nhà ngươi đi mua người hầu thiếp? Mầu hồ đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!


Mắng xong Mã Qui, lại ngảnh mắng Thúy Kiều rằng:


- Con đĩ non kia! Quyến rũ bợm già, làm điều dâm dục, gái tơ mà đã ngứa nghề sớm thế ư? Lão kia có dở bài bây, chẳng văng vào mặt, mà mày lại nghe? Nếu tao tha tội mày, sau này còn sai khiến ai được? Phải làm cho biết phép! - Miệng nói chửa hết, tay đã túm ngay lấy tóc Thúy Kiều, đánh lấy đánh để. Thúy Kiều bấy giờ đã biết mình mắc phải thanh lâu, chịu đòn không nổi, quyết chí quyên sinh, liền lấy dao cầm giấu trong tay, kêu to lên một tiếng rằng:


- Giời thẳm, đất dày! Thân này đã bỏ từ ngày ra đi!


Kêu dứt lời, đâm luôn vào cuống họng, ngã gục ngay xuống đất, máu phun lênh láng.


Thương ôi! Tài sắc bậc này! Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần!


Nỗi oan vỡ lở xa gần, người kéo đến xem, chật như nêm cối. Trong bọn đứng xem, có mấy người ở địa phương, động lòng sốt sắng, gọi Tú Mã mà bảo rằng:


- Mụ hỡi mụ! Mụ thực là một kẻ có tội! Trước đó mụ đã âm mưu cho Mã Qui giả danh phú hộ, đi mua người hầu non, lừa dối con nhà lương thiện, ép uổng dạy nghề trăng hoa; nay mụ lại đánh chết đánh sống người ta, quả nhiên mụ là kẻ bộc sát nhân mệnh! Việc này chúng ta phải đi báo quan, quyết không tha cho mụ. Nếu chúng ta không đi báo quan, có khi chúng ta cũng có phần chịu lỗi -Nói xong lùi ra.


Tú Mã vội vàng mời cả lại mà rằng:


- Xin các vị dừng chân ở lại cho tôi thưa hết tình đầu! Tôi thực chưa kịp hỏi đến lai lịch của nàng làm sao, duy có thấy nàng không chịu bái yết cậu nó, lại nhận cậu nó làm chồng, tôi mới nổi giận đập đánh, đó cũng là một sự dạy bảo trong đạo gia đình! Ngờ đâu nàng lại to gan liều thân tự tận. Nhược bằng tôi không cứu được nàng, thời cũng là cái quả kiếp oan nghiệp của tôi nó sinh ra vậy. Nếu tôi cứu được sống lại, tôi sẽ xin chọn nơi xứng đáng, cho nàng tòng lương, chứ không dám ép uổng gì nữa, tôi xin chu tất hậu tạ các vị. Vậy các vị tạm ngồi đợi đó, xơi chén rượu nhạt để chúng tôi cấp cứu lấy tính mạng của nàng xem sao. Nếu quả không cứu được, bấy giờ các vị sẽ đi báo quan. May ra cứu được, thì nhà tôi còn đầy hồng phúc, không dám quên ơn các vị.


Bọn lân bang địa phương nghe nói êm tai, cùng vào nhà trong uống rượu.


Tú Mã liền sai gia đinh, một đứa nâng đầu, hai người đỡ lưng và chân, khiêng Thúy Kiều vào phòng đặt nằm trên đệm, lấy chăn đắp kín. Nàng thì bằn bặt giấc tiên, mụ thì ngăn ngắt mặt nhìn hồn bay. Tú Mã ngồi bên sờ tay lên bụng thấy còn hơi nóng, liền lấy nước gừng cậy răng cho uống. Phúc đức làm sao! Cái cuống họng của nàng, tuy bị đao thương, nhưng vẫn còn liền, thuốc thang đổ vào cũng tiêu đi được. Từ đó Tú Mã ra công cứu chữa, từ giờ Tỵ đến cuối giờ Dậu, mới thấy Thúy Kiều thở dài được một tiếng. Tú Mã ngồi bên nói một mình rằng:


- Ối chào! Hú vía! Hú vía! Lạy trời, lạy đất, lạy Tiên Sư! Kiều nhi nay đã hồi sinh rồi!


Nói xong tức tốc sai người coi sóc, rước thầy thuốc thang.


Thầy lang đến, đem thuốc bôi vào chỗ thương, lấy da gà bọc ngoài, xong lại lấy lụa quấn hai ba vòng, rồi gọi Tú Mã mà bảo rằng:


- Này mụ nhớ! Chỗ đao thương này nặng lắm, phải kiêng khem cho kỹ, chớ để kinh động nhé. Hai thang thuốc này, bây giờ uống một thang, còn một thang đợi đến canh năm thuộc về dương phận có sinh khí sẽ cho uống nốt. Nhưng cốt phải cấm cữ trong một trăm ba mươi ngày không xúc động đến bệnh nhân mới có phần hi vọng. Nếu để khí giận uất lên, chỗ đao thương lại phá ra, thì dẫu thuốc tiên cũng không chữa được nữa.


Tú Mã nghe xong, từ tạ thầy lang cắt người trông coi, còn mình lại phải lùi ra, lấy 10 lạng bạc đem tạ bọn địa phương và nói rằng:


- Kính trình các vị, nay Kiều nhi đã cải tử hoàn sinh, xin các vị đừng báo quan nữa. Gọi có chút lễ mọn, kính dâng các vị, làm tiền trà nước.


Bọn địa phương thấy Kiều đã sống, mà lễ lại hậu, nghĩ đem báo quan cũng vô ích, liền đồng thanh đáp lại rằng:


- Mụ đã xử thế, còn nói gì nữa! Nhưng mụ phải biết rằng: nếu anh em ta không nể mụ, mà cứ đi báo quan, chắc mụ phải tốn đến hai ba ngần này là ít.


Nói đến đó, liền vơ tiền bỏ túi rồi đi.


Tú Mã tạ xong, trở vào phòng, gọi người nhà dặn từ nay không được lưu khách ở lại, mà ai nấy cũng phải vào phục dịch Thúy Kiều. Vào hồi canh năm, Thúy Kiều bỗng nói lên một tiếng:


- Ối dào! Đau chết đi đây!


Tú Mã thấy nói được, liền ngồi bên thỏ thẻ khuyên rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Con tỉnh lại! Hôm qua ta trót nhỡ tay phải con, cũng vì ta chưa hiểu cái lịch sử của con vốn là con nhà lương thiện. Nay con nên bảo trọng lấy thân, ta sẽ vì con mà tìm người quý khách vương tôn, dựng vợ gả chồng cho vừa đôi phải lứa. Nếu con không muốn tòng lương, ta sẽ nhận con làm dưỡng tử, quyết không để con phải tiếp khách.


Thúy Kiều nghe nói đến đó, liền kêu to lên rằng:


- Chao ôi! Thân tôi sao chịu được những cái thảm trạng ấy?


Nộ khí uất lên, chân tay lại giá lạnh, chỗ đao thương bật ra, máu chảy lênh láng, người xám ngắt như chết rồi, Tú Mã sợ mất vía kinh hồn, hoảng hốt nói rằng:


- Ối chao! Thôi xong! Thôi thế là xong một đời! Tiền của ta đổ xuống sông rồi!


Miệng thì nói lảm nhảm, tay thì lấy vải rịt lại, lấy thuốc cứu chữa. May cũng điều trị được ngay. Từ đó đến trưa hôm sau, mới nghe dần dần có sinh khí. Trong ba ngày ròng rã, Thúy Kiều mới hồi sinh, mở mắt ra một tí rồi lại nhắm nghiền lại. Đương lúc mơ mơ màng màng bỗng thấy Lưu Đạm Tiên ở đâu đến ngồi bên bảo rằng:


- Kiều thư ơi! Nghiệt trái chưa trả xong, trốn sao cho thoát khỏi? Số còn nặng nợ má đào, người dù muốn quyết, trời nào đã cho? Kiều thư đã nên sống lại, hãy xin trọn kiếp liều bồ, sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau.


Thúy Kiều tỉnh giấc, nằm nghĩ thầm một mình rằng: “Quái lạ chưa! Lưu Đạm Tiên là người trong hội Đoạn trường, sao nay lại đến bảo mình như thế? Nàng bảo mình đây cũng là kẻ có nghiệt trái, nhân quả dở dang, chưa thể trốn được nợ đoạn trường. Nếu ta quyên sinh thì sau khi tái sinh, ta lại phải đền bồi đó thôi. Chi bằng dịp này, ta cũng liều mình trả nợ cho xong”.


Từ đó Thúy Kiều mới an lòng bảo dưỡng. Tú Mã cũng ra công phục dịch, hết sức trông coi cho Thúy Kiều được cơm ăn thuốc uống, ngày một khỏe dần.


Một hôm, Tú Mã ngồi chực bên màn, lựa lời khuyên rằng:


- Kiều nhi con hỡi! Ta nói không bắt con tiếp khách, đó là ta mong cho con thuốc thang khỏe mạnh, rồi ta sẽ kiếm cho con một người quân tử có danh giá. Thôi con nhỡ chân trót đã vào đây, khóa buồng xuân để đợi ngày đào non. Ta từ nay sẽ coi con như con đẻ của ta, mà ta thường đi lại thăm con luôn. Con cố thuốc thang cho chóng khỏi. Ta nói thế nào, sẽ làm được như lời hứa, không khi nào sai, con ạ. Nếu đương mùa viêm nhiệt này, mà con không nghe lời ta, vạn nhất có sự chi thời không những cái thân quý báu của con đã bỏ phí hoài, mà lại có lẽ thiệt hại đến cả ta đây là một kẻ không thù oán gì với con nữa. Những sự xẩy ra đó, chẳng qua cũng bởi đứa ngu xuẩn là Mã Qui, nó làm hại đời con đấy thôi. Vả chăng cũng tự con tình nguyện bán mình chuộc tội cho cha, nên mới để được ra bốn trăm năm mươi lạng. Đã đành, là con không muốn làm kỹ nữ thì thôi, chứ nếu con cố quyết chỉ liều thân thì làm chi tội báo oán gia, thiệt mình mà hại đến ta hay gì?


Nàng không trả lời, mụ lại hỏi:


- Kiều nhi hỡi! Sao con chẳng nói chẳng rằng thế hỡi con? Con có điều chi, phải nói cho ta nghe, nếu ta không nghe, sau con sẽ liệu.


Thúy Kiều nghe nói, bụng nghĩ thầm rằng: “Người ta nói đó cũng có lẽ. Nếu trước mình không nhờ được món tiền ấy thì thân phụ mình và bào đệ mình tránh sao cho thoát khỏi tai nạn? Ân nghĩa ấy nay mình đã chửa đền, lại liều thân để lụy đến người ta, thì mình cho dẫu có dạ đài khuất mặt, tái sinh cũng phải đền bồi. Lại mình khi chợp mắt đi, đã thấy Lưu Đạm Tiên đến bảo mình nghiệt trái chưa hoàn, thác sao cho thoát. Vả chăng thần mộng mấy lời, túc nhân âu cũng có trời ở trong. Nếu nay một thác, chẳng những nghiệt trái chửa giả xong, mà cái thân này lại buộc thêm một dây oan nghiệt về kiếp sau nữa. Như vậy thì biết đời kiếp nào mình trả được trắng nợ? Thôi thì mình cũng nhân đó mà đính ước với người ta mới phải”.


Thúy Kiều nghĩ xong liền cất tiếng mà rằng:


- Bà Tú Mã ơi! Thiếp đã hiểu ra cái mình thiếp là mình tiền mình bạc của bà đó! Nào ai có muốn như thế này, để lụy đến ai? Thiếp khi bán mình đã có giấy má, trong giấy viết bán làm hầu thiếp Mã gia, chứ có viết bàn làm kẻ tiếp khách ở chốn thanh lâu đâu? Tờ bồi còn kia, sao lại bắt thiếp làm việc nhơ nhớp như vậy? Ai oán thay! Cái thân bồ liễu này gánh vác làm sao được những cảnh huống éo le ấy, mà chẳng phải quyên sinh? Nay bà đã cho thiếp tòng lương, thì thiếp còn liều thân chi nữa. Được lời như thế là may, hẳn rằng sau có như rầy cho chăng? Nếu sau thiếp khỏi, mà bà lại sai ngôn, thời bấy giờ bà đừng hối hận.


Tú Mã nghe nói vội vàng phát thệ rằng:


- Lời ta đã nói, như đanh đóng cột, như dao chém đá! Nếu sau con khỏi, mà ta lại sai ngôn, thời cái thân già yếu của ta đây, sẽ bị quân giặc bắt đem tẩm dầu, đốt làm đèn thờ trời!


Thúy Kiều thấy thề độc địa, bụng nghĩ mừng thầm, từ đó mới an lòng vững dạ. Tú Mã sau lại sợ ở dưới lắm khách, liền sai dọn riêng cho Thúy Kiều ở trên lầu Ngưng Bích.


Kể về lầu Ngưng Bích thì phía đông giáp Thượng Hải, phía bắc giáp Kinh kỳ, phía nam gần đất Kim Lăng, phía tây gần cõi Kỳ Sơn. Bốn bề bát ngát xa trông; cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Thúy Kiều ở đó, giận duyên, tủi phận, bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Ngồi một mình tính quẩn lo quanh, tưởng đến những lời thề thốt cùng chàng Kim khi trước, tấm lòng lại càng chua xót đắng cay. Nhân những cảnh tiêu điều, lại sinh nhiều nỗi ngẩn ngơ, bèn mượn bút tả tình, đề mười khúc “Nhỡ nhàng” để tỏ lòng bi oán.


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 16.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »