tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29940137
Tiểu thuyết
13.12.2008
Dư Hoa
Gào thét trong mưa bụi

 Người mẹ bị đánh baị đành phải gửi gắm hy vọng vào thằng em đã chết. Đó là một cọng rơm duy nhất có thể bám của người mẹ khi tuyệt vọng.


 


Anh trai không hề động lòng trước tủi nhục của mẹ, đầu tiên tôi cứ tưởng anh không muốn xuất đầu lộ diện làm cho tiếng xấu của gia đình đồn xa. Xét cho cùng anh tôi không còn là Tôn Quang Bình trong cơn phong ba ruộng phần trăm. Tôi đã cảm nhận được nỗi buồn bám giữ lâu dài trong tim anh. Sự bất mãn đối với gia đình của anh càng ngày càng biểu hiện trong lời nói. Tuy tôi và anh vẫn còn đối lập, nhưng do cùng bất mãn đối với gia đình, giữa chúng tôi có lúc có những thoả thuận ngầm tế nhị.


 


Sau đó không lâu, vào một đêm khuya tôi sắp dời Cửa Nam, tôi nhìn thấy một bóng người nhẩy ra khỏi cửa sổ nhà bà goá mò vào nhà tôi. Tôi lập tức nhận ra Tôn Quang Bình. Bây giờ tôi mới biết còn một nguyên nhân khác, khi mẹ tôi và bà goá đánh nhau, tại sao anh tôi lúc đó lại không hề động lòng.


 


Khi anh gánh chăn nệm đưa tôi ra nhà ga, mẹ tiễn chúng tôi ra đầu làng. Trong gió sớm, mẹ lúng túng nhìn chúng tôi không biết làm thế nào, hình như không biết số phận sẽ trôi dạt về đâu. Khi nhìn mẹ lần cuối cùng, tôi thấy tóc mẹ đã hoa râm. Tôi nói với mẹ:


Con đi mẹ ạ!


 


Mẹ không hề phản ứng, ánh mặt mẹ mơ màng hình như đang nhìn đi chỗ khác. Giờ phút ấy, trái tim tôi trào dâng một tình cảm ấm cúng. Hình tượng của mẹ khiến tôi chua xót trong lòng. Số phận của mẹ hoá thành làn gió nhẹ trong không trung trước mặt đang tiêu tan một cách vô hình. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy mình đã ra đi là đi mãi không bao giờ trở lại.Nhưng so với bố và anh trai, giống như em trai, tôi vứt bỏ mẹ không tàn nhẫn. Tàn nhẫn là bố và anh trai. Họ vứt bỏ mẹ mà leo lên giường của bà goá thù hận nhất của đời mẹ. Không hề có hiểu biết, mẹ vẫn dốc sức để duy trì gia đình.


 Sau khi tôi ra đi, bố tôi Tôn Quảng Tài càng ra sức biến mình thành một kẻ vô lại không hơn không kém. Đồng thời ông còn bắt đầu thực hành chức trách của một gã cửu vạn, chở sang nhà bà goá to khoẻ một số đồ dùng của gia đình, nhằm giữ mối quan hệ giữa hai người lâu dài như suối chảy róc rách. Lòng trung thành của Tôn Quảng Tài thu được hiệu quả tương ứng. Trong thời gian này, bà goá đã kiểm điểm bản thân, trở nên trong sạch, ít ham muốn. Người đàn bà gần năm mươi tuổi xem ra khó có thể chấn hưng lại sự ham muốn tình dục ngày xưa đang đi đến tàn tạ.


 


Tôn Quang Bình lúc ấy đã mất đi lòng dũng cảm của lứa tuổi mười bốn. Anh cũng học được nết ngậm đắng nuốt cay của mẹ. Anh lẳng lặng quan sát moị việc bố làm. Có lúc mẹ nơm nớp lo âu nói với anh, nhà mình lại bị đem đi một vật gì đó, anh thường an ủi mẹ:


Sau này lại sắm.


 


Trên thực tế, cho mãi đến sau này Tôn Quang Bình cũng không đem lòng thù hận bà goá, mà  còn luôn luôn thầm cảm ơn bà ta.Những đêm anh ra vào cửa sổ đằng sau nhà bà goá, khiến anh về sau trong một thời gian rất dài cũng đứng ngồi không yên. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đành phải ngồi nhìn bố làm mưa làm gió, chứ không can thiệp. Bà goá luôn luôn giữ kín chuyện của anh không nói với bất cứ ai. Có lẽ bà goá hoàn toàn không biết, trong những ngày ấy, chàng trai thường hay đến vụng trộm là ai. Xưa nay bà không quen vặn hỏi nguồn gốc của những người đàn ông đến với xác thịt mình, trừ phi leo lên giường bà giữa ban ngày ban mặt như Tôn Quảng Tài, khiến bà có thể nhìn một cái biết người đó là ai.


 


Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học về nhà làm ruộng, lòng tự tin trên mặt Tôn Quang Binh đã mất hết. Nhũng ngày đầu, tôi thường xuyên nhìn thấy anh nằm trên giường mắt mở thao láo. ánh mắt lờ mờ khiến tôi hiểu anh. Bằng tâm tình của minh, tôi thấy rất rõ nguyện vọng lớn nhất của anh chính là đi khỏi Cửa Nam tìm cuộc sống hoàn toàn mới. Mấy lần tôi nhìn thấy Tôn Quang Bình đứng ở đầu bờ, thẫn thờ nhìn ông già mệt mỏi, mặt đầy nếp nhăn, thân đầy bùn đất từ ruộng bước lên.Tôi nhìn thấy nỗi buồn và sự trống rỗng lộ rõ trong mắt anh. Trông người mà nghĩ đến ta, Tôn Quang Bình nghĩ đến phần cuối đời của mình.


 


Sau khi ngầm thừa nhận sự an bài của hiện thực đối với bản thân, Tôn Quang Bình bắt đầu cảm thấy một cách mạnh mẽ khát vọng không rõ ràng của mình đối với đàn bà. Nhu cầu đối với đàn bà của anh lúc này đã khác nhu cầu đối với bà goá hồi trước. Anh cần một người đàn bà lúc nào cũng bảo vệ mình, hầu hạ mình, đồng thời lại có thể chuyển hoá  những đêm buồn chán không yên thành sự bình tĩnh không có đòi hỏi gì khác. Thế là anh đính hôn.


 


Cô gái ấy có khuôn mặt bình thường, ở trong một nhà gác hai tầng thôn bên.Dưới cửa sổ đằng sau nhà cô là con sông đã cướp mất tính mạng thằng em tôi.Bởi vì là nhà gác đầu tiên xây dựng ở nông thôn gần đó, nên nhà cô nức tiếng giầu có. Không phải Tôn Quang Bình nhằm trúng nhà giầu. Anh tôi biết  nhà cô xây đã một năm vẫn chưa trả hết nợ, không thể sắm cho con gái một thứ đồ cưới đáng để đem khoe. Bà mối bó chân trong thôn khi đi lại vẫn hoạt bát như con bọ chó đã đem đến món quà này. Chiều hôm ấy khi bà mối cười tít mắt đi vào, Tôn Quang Bình biết sẽ xảy ra chuyện gì, đồng thời biết mình thứ gì cũng đồng ý.


 


Toàn bộ quá trình cưới xin của Tôn Quang Bình, bố Tôn Quảng Tài đều bị gạt ra rìa. Báo tin với bố không phải mẹ, mà là bà goá. Sau khi biết tin, bố tôi lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình đã đi trinh sát:


Phải đi xem mặt cô gái ngủ với con trai minh như thế nào?


 


Sáng hôm ấy, ông Tôn Quảng Tài chắp hai tay ra đằng sau, cúi người, hí hửng đi sang nhà thông gia tương lai. Còn ở xa, ông đã trông thấy ngôi nhà lầu rất oách của gia đình cô gái. Do đó khi gặp bố cô, câu đầu tiên ông đã khen:


Thằng nhóc Tôn Quang Bình thật có phúc.


 


Ngồi trong nhà cô gái, ông Tôn Quảng Tài ung dung tự nhiên như ngồi trên giường bà goá. Khi nói chuyện với bố cô gái, ông hay văng tục. Anh trai cô cầm chai không ra đi, lại xách về một chai rượu đầy. Mẹ cô gái đi vào bếp, tiếng động từ bếp vọng lên khiến bố tôi cứ phải nuốt nước bọt ừng ực. Lúc ấy bố tôi đã quên lú chuyến đi là để xem mặt con dâu tương lai, trái lại gia đình cô đã nghĩ đến việc này.


 


Bố cô gái ngẩng mặt gọi một cái tên mà ôngTôn Quảng Tài nghe xong lại quên ngay. Cô gái suýt nữa trở thành chị dâu tôi ở trên gác đáp mấy tiếng, nhưng không muốn xuống. Anh cô chay lên gác, lát sau anh đi xuống tươi cười nói với ông Tôn Quảng Tài:


Nó không chịu xuống.


 


Lúc ấy tỏ ra rất độ lượng, ông Tôn Quảng Tài nói rối rít:


Không sao, không sao, cháu không xuống, tôi sẽ lên.


 


Sau khi nhòm vào bếp một cái, ông Tôn Quảng Tài lên gác xem mặt cô gái. Tôi dám khảng định, bố chỉ nhìn một cái đã mến ngay. Ông Tôn Quang Tài sau khi lên gác một lúc, người nhà cô ở bên dưới liền nghe thấy một tiếng kêu sởn gai ốc. Bố cô ở gác dưới ngồi tại chỗ ngạc nhiên há mồm trợn mắt. Mẹ cô ở trong bếp vô cùng hoảng hốt chạy ra.Trong khi cả nhà cùng ngơ ngác khó hiểu, tại sao có tiếng kêu rú lên vừa giờ, thì ông Tôn Quảng Tài cười tít mắt đi xuống, mồm khen rối rít:


Xinh lắm, xinh lắm.


 


Tiếng khóc trầm buồn trên gác vọng xuống, tiếng khóc hình như bị dẻ bịt mồm.


 


Bố tôi vẫn tỏ vẻ tự nhiên ngồi cạnh bàn. Khi anh trai cô gái chạy lên gác, ông Tôn Quảng Tài nói với bố cô:


Con gái ông chắc khoẻ lắm.


 


Nghe vậy, bố cô gái gật gật đầu không biết làm thế nào, ông hết sức hoài nghi lo lắng nhìn ông Tôn Quảng Tài. ÔngTôn Quảng Tài tiếp tục nói:


- Mẹ kiếp, Tôn Quang Bình có phúc thật.


 Từ cầu thang, anh trai cô gái xồng xộc lao xuống, nhằm trúng ông khách đấm một quả búa bổ, cả ông Tôn Quảng Tài lẫn chiếc ghế ngã lộn nhào.


 


 Chiều hôm ấy ông Tôn Quảng Tài mắt mũi sưng vù về đến thôn, nhìn thấy Tôn Quang Bình, câu đầu tiên ông nói:


Tôi đã rút bỏ việc hôn nhân của anh.


 


Bố tôi đùng đùng nổi giận, quát om sòm:


-  Đâu lại có hạng người lếu láo thế không biết, tôi chỉ thay con trai sờ nắn xem xương thịt con bé  có chắc khoẻ không, thế mà nó vô lễ  đánh tôi thành thế này.


 


Tin từ thôn bên truyền đến lại khác. Món quà đầu tiên bố tôi Tôn Quảng Tài tặng con dâu tương lai là thò tay sờ vú người ta.


 


Chuyện hôn nhân của anh tôi vì thế mà chấm dứt. Mẹ tôi ngồi ở dưới bếp lấy tạp dề len lén lau nước mắt khóc một ngày. Về việc này, Tôn Quang Bình không đánh nhau to với ôngTôn Quảng Tài như phỏng đoán của dân làng. Biểu thị mạnh mẽ nhất của anh là mấy ngày liền không nói chuyện với bất cứ người nào trong thôn.


 


Trong hai năm sau đó, không còn nhìn thấy bà mối trong thôn cười tít mắt đến với anh. Trong thời gian này, chỉ có ban đêm nằm trên giường, anh mới nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến ông Tôn Quảng Tài. Ban ngày, có lúc anh nhớ đến em trai ở xa tận Bắc Kinh. Thời gian này tôi thường hay nhận được thư của anh. Nhưng trong thư anh không nói gì. Nội dung thư trống rỗng khiến tôi nhận ra nội tâm trống rỗng của anh.


 


Năm hai mươi bốn tuổi, Tôn Quang Bình lấy một cô cùng thôn. Cô gái có tên là Anh Hoa. Trong nhà chỉ có một ông bố nằm liệt giường. Cuộc hôn nhân của hai người bắt đầu từ cái ao. Một chiều tối âm u và ẩm thấp, từ cửa sổ sau trong nhà, Tôn Quang Bình nhìn thấy Anh Hoa đang giặt quần áo. Anh Hoa mặc quần áo vá, do đời sống khó khăn, lúc này cô vừa giặt, vừa luôn luôn lau nước mắt. Cái bóng sau lưng của Anh Hoa lúc ấy cứ run lập cập trong gió bấc mùa đông. Cảnh tượng này đã đánh thức nỗi bi ai của Tôn Quang Bình. Sau đó hai con người mà bà mối trong thôn đều không muốn đến nhà, đã tự đến với nhau.


 


Sau cuộc gặp gỡ giữa anh tôi và cô Anh Hoa ở bờ ao, đám cưới duy nhất của Tôn Quang Bình diễn ra vào năm sau. Vẻ nghèo túng khốn khổ của đám cưới, khiến những người có tuổi trong thôn dễ dàng nhớ lại chuyện kết hôn của thằng ở trong gia đình địa chủ chế độ cũ. Cảnh cô dâu mới Anh Hoa vác cái bụng chửa vượt mặt đi lạch dạch về nhà chồng đã đem đến cho đám cưới nghèo túng những nụ cươì hóm hỉnh, sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, Tôn Quang Bình mượn một chiếc xe bò chở Anh Hoa lên bàn đẻ bệnh viện trong thành phố. Đối với trai gái tân hôn, sáng sớm trong buồng cưới đang là lúc thơ mộng, như keo như sơn, hai bên ủ ấm cho nhau. Nhưng hai vợ chồng nhà này phải đội gió rét thấu xương, đến gõ cửa kính khoa sản Bệnh viện trong thành phố trước khi mặt trời mọc. Hai giờ chiều cùng ngày, một cậu bé sau đó đặt tên là Tôn Hiểu Minh đã chào đời trong tiếng gào thét giận dữ.


 


Hôn nhân của Tôn Quang Bình là tự xây tổ kén nhốt mình. Sau khi cưới vợ, anh có nghĩa vụ không thể thoái thác, chăm sóc bố vợ liệt giường liệt chiếu. Thời gian này ông Tôn Quảng Tài vẫn chưa kết thúc cuộc sống cửu vạn của mình, nhưng có điều an ủi là ông Tôn Quảng Tài coi như đã biết điều, không còn khệnh khạng vác của nhà đem cho bà goá. Thời gian này ôngTôn Quảng Tài đã biểu hiện một phần tài hoa khác của ông, tức là đi ăn cắp. Cuộc sống túng quẫn cả trong lẫn ngoài của Tôn Quang Bình kéo dài mấy năm liền, cho mãi về sau, có lẽ bố vợ anh không yên tâm, trong một đêm đã vĩnh viễn nhắm mắt. Đối với Tôn Quang Bình, gian nan nhất không phải bố vợ nằm liệt giường, bố đẻ đi ăn cắp, mà là thời gian đẻ Tôn Hiểu Minh. Tôn Quang Bình lúc đó quay liên tục như chong chóng, từ ngoài đồng đến nhà Anh Hoa, rồi về nhà mình, người ta rất hiếm gặp anh đi trong thôn. Như một con thỏ, anh chạy đi chạy lại những ba nơi.


 


Bố vợ ra đi, Tôn Quang Bình như trút được gánh nặng. Nhưng đời sống thật sự yên bình còn lâu mới đến. Sau đó không lâu, ông Tôn Quảng Tài lại thói nào tật ấy, do đó đã  làm cho Anh Hoa phải đau khổ, khóc lóc suốt ba ngày ba đêm.


 


Vào một ngày hè năm cháu tôi Tôn Hiểu Minh lên ba, bố tôi ngồi trên ngưỡng cửa nhìn Anh Hoa ra giếng gánh nước.Ông Tôn Quảng Tài nhìn thấy hình vẽ bông hoa hồng to in trên quần đùi hết căng lên rồi lại chùng trên cái mông béo núng nính của Anh Hoa, hai đùi bên dưới quần chị đen lóng lánh dưới ánh nắng. Bị cả thời gian lẫn bà goá giày vò hành hạ, bố tôi đã như đống bã thuốc, không hề còn sức sống. Nhưng thân thể cường tráng của Anh Hoa đã khiến ông ngạc nhiên nhớ lại tinh lực dồi dào ngày xưa của mình. Ông Tôn Quảng Tài không phải nhớ lại bằng cái đầu, mà nhớ lại bằng thân thể như cây khô của mình, khiến bố tôi đã sống lại lòng ham muốn tình dục từng oanh liệt một thời. Khi Anh Hoa xách xô nước đang đi, mặt đỏ bừng, bố tôi ho một tiếng rõ to, giữa lúc có người trong thôn đi gần đó, con ma lao phổi đã thò tay bóp cả hình vẽ bông hoa hồng trên quần đùi lẫn da thịt bên trong của con dâu. Cháu tôi Tôn Hiểu Minh đã nghe thấy tiếng kêu dẫy nảy khủng khiếp của mẹ nó.


 


Hôm ấy Tôn Quang Bình vào thành phố, khi về nhà nhìn thấy mẹ ngồi trên ngưỡng cửa, nước mắt ngắn nước mắt dài, mồm lẩm bà lẩm bẩm:


Gây nghiệp chướng rồi con ơi.


 


Sau đó là cảnh tượng Anh Hoa đầu tóc rũ rượi ngồi khóc ở mép giường.


 


Biết rõ tất cả, Tôn Quang Bình sắc mặt tái nhợt, xồng xộc đi vào bếp, cầm cái rìu sáng loáng đi ra. Bước đến bên Anh Hoa đang khóc, anh giặn:


Em phải chăm nom chu đáo con trai và mẹ.


 


Anh Hoa hiểu ý, bắt đầu gào khóc. Chị níu áo chồng, nói rối rít:


Anh - đừng - đừng làm thế.


 


Mẹ tôi lúc ấy đã quỳ ở cửa, dang hai cánh tay ngăn Tôn Quang Bình. Giọng khản đặc, mẹ tôi cứ run lẩy bà lẩy bảy trong buổi chiều hôm đó.Tuy mắt lờ mờ, nhưng thần thái trang trọng, bà nói với Tôn Quang Bình:


Con giết ông ấy, người chịu thiệt vẫn là con.


 


Thần sắc của mẹ khiến anh tôi phát khóc, bước tới, anh nói với mẹ:


Mẹ đứng lên, không giết ông ấy, con sống sao nổi với dân làng.


 


Mẹ tôi vẫn trơ trơ quỳ tại chỗ. Tiếng bà nghẹn lại:


- Hãy nhìn thằng bé ba tuổi con ơi, con chớ có liều mạng với ông ấy.


 


Anh tôi cười gượng, nói với mẹ:


Thật tình, con không có cách nào khác.


 


Anh Hoa bị nhục khiến Tôn Quang Bình cảm thấy phải tính sổ tất cả với ông Tôn Quảng Tài. Mấy năm qua, anh luôn luôn nhẫn nhịn sự xỉ nhục do ông mang đến.  Đối với anh tôi, hành vi lần này của ông Tôn Quảng Tài là buộc hai người đều đi đến chỗ chết. Trong uất ức, Tôn Quang Bình nhận thức rõ, nếu không tỏ thái độ, sẽ khó có chỗ đứng trong thôn xóm.


 


Chiều hôm ấy, dân làng ai ai cũng ra khỏi nhà, trong ánh nắng chói chang, cũng như trong ánh mắt nẩy lửa, Tôn Quang Bình đã tái hiện dáng vẻ tay cầm con dao thái rau lúc mười bốn tuổi. Anh tôi cầm rìu đi đến chỗ bố tôi.


 


Lúc bấy giờ, ông Tôn Quảng Tài đang đứng dưới một thân cây trước cửa nhà bà goá. Nhìn thấy Tôn Quang Bình đi đến, bố tôi nơm nớp hoài nghi lo lắng. Anh tôi nghe thấy bố nói với bà goá:


Có lẽ nào thằng nhóc định giết tôi.


 


Sau đó ông nói với Tôn Quang Bình:


Con, ta là bố con.


 


Tôn Quang Bình không nói không rằng. Anh bước tới trong dáng vẻ cố chấp. Khi  anh đến mỗi lúc một gần, tiếng nói của bố tôi bắt đầu hoảng loạn:


Con chỉ có một bố, giết đi sẽ không còn.


 


Bố tôi nói xong câu này, Tôn Quang Bình đã đến gần trước mặt. Bố tôi  hoảng sợ kêu lện:


Định giết bố thật à.


 


Nói rồi, ông quay người chạy, vừa chạy vừa kêu rối rít:


ối,  nó giết người làng nước ơi!


 


Chiều hôm ấy yên tĩnh vô cùng. Bố tôi ngoài sáu mươi tuổi bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy. Trên con đường mòn thông ra thành phố, ông chạy mệt lử, không sao chịu nổi. Anh tôi xách rìu bám sát đằng sau. Tiếng kêu cứu mạng của  bố tôi liên tiếp vọng đến. Lúc này ông đã lạc giọng, đến nỗi ông già La đứng ở đầu làng hỏi người bên cạnh đang nhìn bố tôi:


Tôn Quảng Tài đang kêu phải không?


 


Lớn ngần nấy tuổi, bố tôi chạy bạt mạng, quả thật khó cho ông. Khi chạy lên cầu, ông ngã lăn ra đất. Thế là ông ngồi taị chỗ khóc hu hu. Tiếng khóc của ông the thé như trẻ con.


 


Sau khi đuổi đến cầu, anh tôi nhìn thấy bố nhếch nhác khốn khổ. Nước mắt đục lờ lờ khiến mặt bố tôi nhoè nhoẹt như con bướm, nước mũi nước dãi bám trên môi run rẩy. Hình tượng của bố khiến anh tôi đột nhiên cảm thấy chém đầu ông là điều không thể tưởng tượng nổi. Tôn Quang Bình luôn luôn kiên định không lay chuyển ý chí, lúc này đã tỏ vẻ do dự. Nhưng khi nhìn thấy dân làng ùa đến, anh biết mình không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không biết lúc ấy tại sao anh lại nhằm vào tai trái bố. Trong giây lát ánh nắng bừng lên, anh túm chặt tai bố, dơ rìu xẻo một cái, như cắt một miếng vải.  Máu tươi chảy loang ra, chỉ phút chốc đã như chiếc khăn lụa đỏ cuốn chặt cổ. Lúc đó bố tôi  khóc thét lên, không biết đã xẩy ra chuyện gì, mãi đến khi ngạc nhiên cảm thấy nước mắt mình quá nhiều, thò tay sờ, nhìn thấy máu, mới ối, ối kêu lên mấy tiếng, rôì ngất xỉu.


 


Chiều hôm ấy, trong khi đi về nhà, toàn thân anh tôi run rẩy. Giữa mùa hè nóng nực, Tôn Quang Bình ôm chặt hai cánh tay, có vẻ bị rét run. Khi anh đi qua dòng người từ trong thôn ùn ùn ùa ra, người ta đã nghe rõ tiếng hai hàm răng run lập cập va vào nhau. Cả mẹ tôi lẫn chị dâu Anh Hoa sắc mặt xám ngoét, nhìn Tôn Quang Bình đi đến. Hai người đàn bà lúc này cùng cảm thấy trước mắt nẩy đom đóm. Cười nhạt với mẹ và vợ một cái, anh tôi đi vào trong nhà. Sau đó anh bắt đầu mở hòm lục tủ tìm áo bông. Khi mẹ và Anh Hoa vào trong nhà, anh tôi đã mặc xong áo bông, ngồi trên giường, mặt đẫm mồ hôi, mà người run lẩy bẩy.


 


Nửa tháng sau, bố tôi đầu cuốn kín băng, nhờ một người mở hiệu thư tín trong thành phố, viết cho tôi một bức thư gửi lên Bắc Kinh. Trong thư toàn lời đường mật, kể lể dài dòng công ơn nuôi dạy. Cuối thư, ông sai tôi thay bố đến Trung Nam Hải kiện anh trai. Suy nghĩ kỳ cục vớ vẩn của bố đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.


 


Thực tế, khi bố viết thư cho tôi, anh tôi đã bị bắt. Khi anh bị giải đi, mẹ tôi kéo Anh Hoa ra đường, chắn cảnh sát mặc đồng phục. Bà khóc thất thanh, nói to với cảnh sát:


Giải chúng tôi đi, hai mẹ con tôi tù thay cho nó, hai người vẫn còn rẻ ư?


 


Anh tôi đã phải ngồi tù hai năm. Khi anh ra tù, mẹ tôi đang ốm lay ốn lắt. Hôm thả anh, mẹ tôi dẫn thằng cháu nội năm tuổi Tôn Hiểu Minh ra đứng đầu làng. Khi trông thấy Anh Hoa cùng chồng đi về thôn, mẹ tôi đột nhiên nôn ra máu, ngã ra đất.


 


Từ đó trở đi, bệnh tình của mẹ càng ngày càng quá ra, bước đi loạng choạng, chỉ chực ngã . Anh tôi định đưa mẹ vào bệnh viện điều trị, mẹ khăng khăng không chịu đi. Mẹ nói:


Chết thì chết, cũng không tiêu tiền.


 Khi anh tôi cõng bằng được mẹ đi vào thành phố, mẹ tôi bực quá khóc, đấm lưng anh  thùm thụp, nói:


Mẹ sẽ hận con đến chết.


 


Nhưng sau khi đi qua cầu gỗ, mẹ tôi bình tĩnh lại. Nằm trên lưng anh tôi, mặt mẹ bắt đầu tỏ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ.


 


Mẹ tôi qua đời trước lúc sang xuân. Buổi tối mùa đông hôm đó mẹ liên tục nôn ra máu. Đầu tiên bà cảm thấy có một ngụm máu ộc ra mồm, bà không nhổ ra đất, sợ bẩn nền nhà, bắt tội Tôn Quang Binh phải lau rửa. Đã nằm trên giường không dậy nổi, tối hôm đó, mẹ tôi lại xuống đất, tìm cái chậu rửa mặt để trước giường.


 


Sáng sớm hôm sau, khi anh tôi vào buồng mẹ, nhìn thấy đầu mẹ lăn xuống mép giường. Trong chậu rửa mặt có một lớp máu đỏ sẫm, nhưng không dây bẩn ga trải giường. Anh tôi gửi thư nói, hôm ấy ngoài trời có mưa tuyết. Mẹ tôi thoi thóp sống qua một ngày cuối cùng trong giá lạnh. Chị Anh Hoa luôn luôn túc trực bên giường mẹ. Lúc sắp ra đi mẹ tỏ ra khoan thai và bình tĩnh. Đến đêm, người đàn bà suốt đời trầm lặng ít nói bắt đầu nói to, giọng sang sảng. Mọi lời nói đều nhằm vào chồng, mặc dù khi chồng chở đồ đạc trong nhà đem sang cho bà goá, mẹ không nói một câu, nhưng tiếng nói khi sắp tắt thở chứng tỏ mẹ vẫn canh cánh bên lòng. Trước khi chết, mẹ tôi cứ nói đi  nói lại:


Đừng đem bô đi, tôi còn phải dùng.


 


Còn nữa:


Trả lại tôi cái chậu rửa chân….


 


Mẹ kể ra tất cả những thứ bị chồng đem đi.


 


Đám tang của mẹ tôi sang hơn nhiều đám tang của em traiTôn Quang Minh. Thi thể mẹ được đặt trong quan tài. Toàn bộ quá trình đám tang, bố tôi bị đẩy vào vị trí trước kia của tôi, có nghĩa là ông cũng tách ra khỏi người nhà. Bởi lánh xa đám tang, bố tôi bị chỉ trích, giống như tôi bị người ta chỉ trích trước kia, tuy nhiên quan hệ giữa bố tôi và bà goá đã được mọi người ngầm xác nhận. Khi trông thấy quan tài mẹ tôi khiêng ra khỏi đầu làng, thần tình hoảng hốt, bố tôi hỏi một người trong thôn:


Bà già ấy chết rồi à?


 


Sau đó cả một buổi chiều, dân làng nhìn thấy bố tôi uống rượu trong nhà bà goá, coi như không có chuyện gìỗ xảy ra. Nhưng nửa đêm hôm ấy, dân làng ai ai cũng nghe thấy tiếng khóc sởn tóc gáy từ ngoài đồng vọng về. Anh tôi đã nghe ra tiếng khóc đau đớn của bố tôi trước mộ mẹ tôi. Sau khi bà goá ngủ say, bố tôi đã len lén ra trước mộ, nỗi đau buồn đã khiến ông quên khuấy mình đang gào khóc to. Sau đó ít lâu, anh tôi đã nghe thấy tiếng mắng chửi và  tiếng ra lệnh rõ ràng ngắn gọn của bà goá:


Về đi.


 


Bố tôi nức nở đi về nhà bà goá. Tiếng bước chân của ông nghe chừng ngần ngừ, do dự như đứa trẻ lạc lối.


 Sau khi ham muốn tình dục hừng hực ngày xưa tiêu tan theo gió, bà goá đã chính thức tiếp nhận ông Tôn Quảng Tài.


 


Trong năm cuối cùng của cuộc đời, ôngTôn Quảng Tài tỏ ra yêu chuộng rượu vô cùng. Buổi chiều nào ông cũng vào thành phố mua rượu, mưa gió không ngăn cản nổi. Khi về đến nhà  chỉ còn chai không. Tôi có thể tưởng tượng sự lãng mạn của bố khi uống rượu dọc đường. Khi ông già còng lưng đi trên con đường nước mưa lầy lội, hoặc bụi đất mù mịt, được men rượu cổ vũ, bố tôi hớn hở như một thiếu niên nhìn thấy mái tóc bay bay của người yêu.


 


Thứ rượu ông yêu chuộng vô hạn đã đưa ông xuống mồ.


 


Hôm ấy ông thay đổi thói quen uống rượu dọc đường lâu nay. Ông đã sống những giờ phút đê mê say lòng trong một quán rượu nhỏ thành phố. Khi say ngất ngưởng về nhà, dưới sáng trăng, ông bước vào hố phân đầu làng. Khi ngã, ông không hốt hoảng kêu lên, chỉ lẩm bẩm một câu:


Đừng dẩy tớ.


 


Sáng sớm hôm sau được người ta phát hiện, ông nằm sấp, nổi lều phều trên nước phân, dòi trắng bò lúc nhúc đầy người. Ông đã chôn thân vào chỗ bẩn thỉu nhất. Nhưng khi chết ông không biết việc này. Ông hoàn toàn có lý do tỏ ra không còn áy náy gì khi chết già tại nhà.


 


Đêm hôm ấy, sau khi ông Tôn Quảng Tài lăn xuống hố phân, một con ma rượu khác, ông già La sau đấy cũng chếnh cha chếnh choáng đi qua chỗ đó. Dưới sáng trăng, khi mắt ông lơ mơ nhìn thấy ông Tôn Quảng Tài, không biết nổi trên nước phân là một người chết. Ngồi xổm bên hố phân, ông nghiên cứu mãi, u mê không hiểu, tự hỏi mình:


Lợn nhà ai thế nhỉ?


 


Sau đó ông đứng lên gọi to:


Lợn nhà ai rơi xuống ….


 


Chưa gọi xong, ông già La đã dơ tay bịt mồm, sau đó hết sức cẩn thận nói với mình:


Đừng gọi, mình hãy len lén vớt nó lên cái đã.


 


Ông già La hoàn toàn bị rượu điều khiển chạy loang loáng về nhà lấy một chiếc sào tre phơi quần áo và một sợi dây thừng, thoăn thoắt trở lại chõ cũ. Đầu tiên ông lấy sào tre đẩy Tôn Quảng Tài sang bên kia, sau đó cầm dây thừng vòng sang đấy, cúi xuống cạnh hố phân, buộc dây thừng vào cổ ông Tôn Quảng Tài, lẩm bà lẩm bẩm nói:


Lợn nhà ai gầy thế này, cổ gần bằng cổ người.


 


Tiếp theo, ông đứng dạy để dây thừng lên vai kéo lên phía trước. Ông cười hì hì bảo:


Sờ thì gầy, kéo lại rất béo.


 


Sau khi ông già La kéo ông Tôn Quang Tài lên, khi cúi xuống cởi dây thừng mới nhìn rõ là ông Tôn Quảng Tài. ÔngTôn Quảng Tài nhe răng cười với ông già La. Ông già La trước tiên ngạc nhiên giật nẩy người, tiếp theo tức giận đập lia lịa vào mặt ôngTôn Quảng Tài, buột mồm chửi to:


- Tôn Quảng Tài, Tôn Quảng Tài, con chó già, chết rồi còn đóng giả vờ con lợn đánh lừa ta.


 


Sau đó ông già La đá một phát, ông Tôn Quảng Tài lăn xuống hố phân. Sau khi ông Tôn Quảng Tài lăn xuống, nước phân tung toé bắn đầy mặt ông già La. Ông già La lau mặt chửi:


Mẹ kiếp, ngươi vẫn còn trêu ta.


 


 


                                                          Chào đời


 


Mùa thu năm 1958, chàng trai Tôn Quảng Tài gặp Trịnh Ngọc Đạt sau này làm cục trưởng Cục thương nghiệp trên đường đi Cửa Nam. Lúc về già, Trịnh Ngọc Đạt đã kể cho con trai Trịnh Lượng cảnh tượng lúc bấy giờ.Trịnh Ngọc Đạt những năm cuối đời đang bị bệnh ung thư phổi hành hạ, khi kể thở hổn hển. Mặc dù vậy, Trịnh Ngọc Đạt vẫn tái hiện cảnh tượng lúc bấy giờ, cười sang sảng.


 


Là một thành viên của nhóm công tác nông thôn, Trịnh Ngọc Đạt đến Cửa Nam kiểm tra công việc. Chàng trai Trịnh Ngọc Đạt diện bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu tro, chân đi đôi giầy đá bóng mác giải phóng, trong gió đồng, mái tóc dài vừa phải bay phất phơ về đằng sau. Còn bố tôi Tôn Quảng Tài mặc áo cân vạt cài khuy, chân đi giầy vải do mẹ tôi tự khâu dưới đèn dầu.


 


Nửa tháng trước, bố tôi chở một thuyền rau xanh sang bán ở huyện bạn. Bán xong ông đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ, quyết định hưởng thụ thú vị ngồi ô tô, một mình đi về trước, hai người khác cùng thôn chèo thuyền không về sau.


 


Tôn Quảng Tài sắc mặt đỏ bừng, khi gần đến Cửa Nam thì gặpTrịnh Ngọc Đạt mặc quần áo Tôn Trung Sơn. Thế là vị cán bộ thành phố liền nói chuyện với anh nông dân Tôn Quảng Tài.


 


Cảnh phồn vinh lộn xộn đang bày ra trên cánh đồng thời đó. Một số lò cao nho nhỏ xây gạch xanh nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn mạ lúa nước.


 


 Trịnh Ngọc Đạt hỏi:


Công xã nhân dân có tốt không?


Tốt - Tôn Quảng Tài đáp -  ăn cơm không mất tiền.


 


Trịnh Ngọc Đạt chau mày:


Sao lại nói thế.


 Sau đó Tôn Quảng Tài hỏi Trịnh Ngọc Đạt:


Anh lấy vợ chưa?


Rồi.


Đêm qua vẫn ngủ với vợ chứ?


 


Trịnh Ngọc Đạt rất không quen lối hỏi này, anh sị mặt nghiêm túc nói:


Không nên nói bậy bạ lung tung.


 


Không hề để ý đến thái độ của Trịnh Ngọc Đạt, Tôn Quảng Tài nói với anh:


- Nửa tháng nay mình chưa ngủ với vợ -  Chỉ vào đũng quần mình nói tiếp - Trong này đang mét tinh biểu tình.


 


Trịnh Ngọc Đạt không nhìn Tôn Quảng Tài, quay mặt đi,


 


Tôn Quảng Tài và Trịnh Ngọc Đạt chia tay ở đầu thôn. Trịnh Ngọc Đạt đi vào thôn. Tôn Quảng Tài đi thẳng ra ruộng rau cạnh làng. Mẹ tôi và mấy chị em trong thôn đáng xới cỏ trong ruộng rau. Khuôn mặt mẹ trẻ khoẻ, hồng hào như quả táo, chiếc khăn kẻ ô vuông màu xanh da trời không bám một hạt bụi. Tiếng cười thanh dòn vui vẻ của mẹ bay theo gió lọt vào tai bố đang rạo rực lửa tình. Nhìn bóng dáng sau lưng rung rung của vợ khi xới cỏ, Tôn Quảng Tài đói khát cất tiếng gọi:


Này.


 


Mẹ tôi quay lại, nhìn thấy bố khí thế hừng hực đang đứng trên đường mòn, cũng cất tiếng trả lời tương ứng:


Ôi.


Lại đây bảo - Bố tôi tiếp tục nói.


 


Sắc mặt mẹ đỏ ửng, lấy khăn đội đầu phủi đất trên quần áo. Sự thờ ơ của mẹ khiến bố nổi cơn thịnh nộ, ông quát:


Người ta đang bí bích sắp chết đây, có mau mau lại đây không hả.


 


Trong tiếng cười ồ của mấy người phụ nữ, thân thể run run, mẹ chạy đến chỗ bố.


 


Bố tôi  lúc ấy không giữ được lòng kiên trì cho đến khi về nhà.Vừa đến trước cửa để ngỏ nhà ông La ở đầu làng, bố gọi vào bên trong:


Có ai ở nhà không?


 


Sau khi xác định trong nhà không có ai, bố tôi liền chạy vào. Mẹ tôi vẫn đứng bên ngoài. Bố tôi sốt ruột giục rối rít:


Vào đi.


 


Mẹ tôi lưỡng lự:


Đây là nhà người ta.


Em cứ vào đi.


Sau khi mẹ đi vào, bố nhanh chóng khép cửa, kéo chiếc ghế băng ở góc tường ra giữa nhà, rồi ra lệnh:


Mau lên, cởi mau lên.


 


Mẹ tôi cúi xuống vén áo cởi giải rút. Nhưng nửa phút sau, vẻ mặt như có lỗi, mẹ bảo bố:


Dây rút bị thắt nút, không cởi được.


 


        Bố nôn nóng cứ dậm chân bình bịch:


Em hại anh đấy hả?


 


Mẹ cúi xuống tiếp tục cởi, tỏ vẻ bất lực không biết làm thế nào.


Đựơc rồi, được rồi, để anh.


 


Bố ngồi xổm, cầm dải rút nghiến răng nghiến lợi rứt thật mạnh. Dải rút đứt, cổ bố liền bị sái. Trong lúc lửa ham muốn tình dục đang bốc cao ngùn ngụt, bố tôi vẫn còn thì giờ ôm cổ kêu oai oái. Mẹ tôi vội vàng lấy tay xoa bóp cổ cho bố. Bố tôi bỗng dưng nổi giận quát to:


Còn không nằm xuống hả.


 


Mẹ tôi ngoan ngoãn nằm xuống, dơ một chân lên trời. Mắt mẹ vẫn lo lắng nhìn cổ bố. Tay ôm cổ, bố trèo lên người mẹ, thực hành sứ mạng làm tình trên ghế băng. Mấy con gà nhà ông La cũng lục cục nhập cuộc một cách hết sức nhiệt tình. Hình như chúng không hài lòng để Tôn Quảng Tài xơi một mình tất cả. Chúng xúm lại mổ tới tấp vào chân bố. Đây là lúc nên tập trung chú ý, nhưng bố buộc phải phân tán tư tưởng, cứ vẫy mạnh chân  xua đuổi mấy con gà khốn nạn. Bị xua ra, bọn gà lại xô đến mổ chân tiếp. Chân bố cứ xua  cứ vẫy một cách vô ích. Đến giây phút cuối cùng, bố thốt lên một tiếng trầm buồn:


Kệ mẹ chúng nó.


 


Sau đó là tiếng rên khiến người nghe rùng rợn. Bởi vì gà mổ bàn chân, toàn thân bố ngứa ngáy, tiếng rên cực kỳ sung sướng của bố bị đứt quãng, tiếp theo bố cười khúc khích,   người nghe có cảm giác nặng đầu nhẹ đuôi.


 


Tất cả đã chấm dứt, bố ra khỏi nhà ông La, đi tìm Trịnh Ngọc Đạt. Mẹ xách quần về nhà. Mẹ cần một sợi dây rút mới.


 


Khi bố tôi tìm được Trịnh Ngọc Đạt, Trịnh Ngọc Đạt đang ngồi trong nhà Ban chỉ huy đội sản xuất nghe báo cáo. Bố vẫy tay gọi Trịnh Ngọc Đạt có vẻ thần bí. Trịnh Ngọc Đạt ra ngoài, bố tôi hỏi:


Có nhanh không?


Nhanh cái gì? - Trịnh Ngọc Đạt không hiểu hỏi lại.


Mình  làm xong chuyện ấy với vợ rồi - Bố tôi nói.


 


Cán bộ Đảng cộng sản Trịnh Ngọc Đạt nghiêm sắc mặt khẽ mắng:


Đi đi.


 Những năm cuối đời, khi nhắc lại chuyện này, Trịnh Ngọc Đạt mới phát hiện nhiều thú vui ẩn chứa bên trong. Thế là ông tỏ ra độ lượng và thông cảm đối với hành vi thời đó của bố tôi. Ông nói với Trịnh Lượng:


Nông dân mà, thế cả thôi.


 


 Bố mẹ tôi làm tình trên ghế băng lần ấy, chính là sự mở đầu sớm nhất cuộc đời tôi dằng dặc sau này.


 


Tôi chào đời giữa mùa gặt bận mải. Khi sinh tôi, đúng lúc Tôn Quảng Tài đang đùng đùng nổi giận ở ngoài đồng vì đói bụng khó chịu nổi. Đối với cái đói khó chịu nổi thời đó, bố tôi đã quên từ lâu, nhưng ông vẫn còn láng máng nhớ cảnh hằm hằm nổi giận lúc bấy giờ. Lần đầu tiên tôi được nghe tình hình chào đời của mình, chính là do bố kể khi mồm ông nồng nặc hơi men. Một chiều tối mùa hè năm tôi lên sáu, bố tôi đã bô bô kể lại chuyện này. Chỉ con gà mái đang đi gần đấy, ông nói:


Mẹ đẻ mày chẳng khác gì nó đẻ trứng.


 


Do mẹ đã mang thai hơn chín tháng, nên những ngày đầu tắt mặt tối gặt hái, mẹ tôi không đi làm đồng. Đúng như sau này mẹ tôi kể lại. Lúc bấy giờ –


Không phải không có sức, mà không cúi được lưng.


 


Mẹ gánh vác việc đem cơm ra đồng cho bố. Thế là dưới ánh nắng chóng mặt, mẹ tôi bụng to, khoác cái làn, đầu đội chiếc khăn kẻ ô màu xanh da trời, mang cơm trưa ra đồng cho bố. Trong tưởng tưởng của tôi sau này, cảnh tượng mẹ tươi cười, lạch dạch đi từng bước đến chỗ bố, hấp dẫn biết chừng nào.


 


Trưa hôm đẻ tôi, bố Tôn Quảng Tài chốc chốc lại ưỡn thẳng cái lưng mệt mỏi rã rời ngóng nhìn con đường mòn, mà bóng mẹ tôi bụng to vượt mặt vẫn luôn mất hút không thấy tăm hơi. Nhìn xung quanh, bà con nông dân đều đã ăn, tiếp tục gặt. Bị cơn đói hành hạ, đứng ở đầu bờ, Tôn Quảng Tài đùng đùng nổi giận, chửi mắng om xòm.


 


Sau hai giờ chiều mẹ tôi mới xuất hiện trên đường mòn. Đầu mẹ vẫn đội chiếc khăn vuông kẻ ô màu xanh da trời, sắc mặt nhợt nhạt trông phát khiếp. Bởi cái làn nặng, khi bước đi, người mẹ nghiêng hẳn sang một bên.


 


Bố tôi đã đầu choáng mắt hoa, nhìn thấy mẹ đi lảo đảo, hình như cảm thấy dáng dấp của bà đã thay đổi, nhưng ông không quan tâm, quát bà đang đến gần:


Định để người ta chết đói hả.


Không phải -  Mẹ tôi trả lời rất khẽ - Tôi đẻ rồi.


 


Vậy là bố mới phát hiện, cái bụng to tròn của mẹ đã lép kẹp.


 


Bây giờ mẹ tôi đã cúi được lưng, tuy cúi xuống khiến mẹ suy yếu đứng trước một cơn đau dữ dội, nhưng mẹ vẫn tươi cười lấy cơm canh từ làn ra cho bố, đồng thời khẽ nói với chồng:


-  Kéo để xa quá, đi lấy không tiện. Con đẻ ra còn phải lau rửa cho nó. Đáng lẽ  em đem cơm cho anh từ sớm, chưa ra khỏi cửa đã đau. Em biết sắp đẻ, định đi lấy kéo, đau quá không đi nổi….


 


Sốt ruột quá, bố tôi ngắt lời mẹ:


Con trai hay con gái?


Con trai - Mẹ tôi đáp.


 


Chương  2


 


Tình bạn


 


Sau khi nhà họ Tô chuyển khỏi Cửa Nam, tôi rất ít được gặp Tô Vũ và Tô Hàng, mãi đến năm vào học trung học cơ sở, chúng tôi mới bắt đầu gặp lại. Tôi ngạc nhiên phát hiện, hai anh em thân tình như chân tay khi ở Cửa Nam, bây giờ trong nhà trường, quan hệ giữa hai người lại có vẻ lạnh nhạt như tôi và Tôn Quang Bình, hơn nữa hai người cũng khác nhau.


 


Tô Vũ thời ấy, ngoài gầy yếu còm nhom, đã rất giống một người lớn. Hồi đó, Tô Vũ mặc bộ  quần áo vải ka ki màu xanh nước biển. Sau khi người cậu lớn như thổi, bộ quần áo  đã trở nên vừa cộc vừa chật. Có hôm Tô Vũ không đi tất, ống quần vì ngắn nên cộc hỡn, tôi nhìn rõ cổ chân hở ra ngoài. Sau khi Tô Vũ lên học phổ thông trung học, không còn đeo cặp sách sau lưng như các bạn nam khác, mà cắp sách học trong ngày ở nách. Khác với các bạn, Tô Vũ không bao giờ nghênh ngang đi giữa đường, mà thường hay cúi đầu đi cẩn thận trên mép ngoài rìa đường.


 


Lúc đầu Tô Vũ không làm tôi chú ý, mà là Tô Hàng, Tô Hàng với mái tóc chải va dơ lin bóng mượt, hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo với bạn gái, quả thật đã khiến tôi đâm mê sự phong lưu hào phóng của cậu ấy.Anh bạn học cùng lớp của tôi cầm một quyển sách ố vàng, khẽ đọc với chúng tôi  một câu trên sách:


Lấy gái tân không? Giá rẻ vô cùng.


 


Tô Hàng đã đem đến cho bọn tôi mới chỉ hiểu võ vẽ, nửa vời về sinh lý những phong cách lối sống của thanh niên ngoài xã hội.


 


Thời bấy giờ, tôi sợ cô đơn vô cùng. Tôi không muốn đứng một mình ở một góc lúc ra chơi.Trong khi Tô Hàng có nhiều bạn xúm xít vây quanh, đứng giữa bãi tập cười ha ha, thì tôi-  một cậu bé đến từ nông thôn nhút nhát đi từng bước ra bãi tập. Lúc ấy tôi vô cùng hy vọng Tô Hàng sẽ nói to với mình:


Chúng ta đã quen nhau từ lâu.


 


Tôi đi đến bên cậu. Tô Hàng không nhớ lại kỷ niệm ở Cửa Nam. Nhưng cậu không giục tôi đi ra.Thế là tôi vẫn khấp khởi mừng thầm cậu đã kết nạp tôi.


 


 Đúng, Tô Hàng đã kết nạp tôi, cậu để tôi cùng các bạn đứng trên bãi tập hò hét và cười đùa ầm ĩ.


 


Còn ban đêm, trên đường phố tối om, cậu ấy luân lưu truyền đến tay chúng tôi điếu thuốc lá thơm ngậm trên môi. Đám học sinh chúng tôi bám theo cậu đi  hết chỗ này đến nơi khác trên đường phố. Khi có cô gái nào xuất hiện, chúng tôi cùng cậu thốt lên những tiếng kêu hình như đau khổ, thật ra lại vui sướng:


Chị ơi, sao chị phớt lờ em.


 


Tôi run run cùng nói với cậu, vừa sợ hãi cảm thấy tội ác đang đến, vừa thể nghiệm niềm vui sướng và xúc động vô cùng.


 


Tô Hàng làm cho chúng tôi hiểu, sau bữa cơm tôí đi ra ngoài có ý nghĩa hơn nhiều ngồi ru rú trong nhà, cho dù sau khi về bị trừng phạt nghiêm khắc như thế nào.Đồng thời cậu ấy cũng dạy chúng tôi nên yêu con gái như thế nào. Cậu ấy dạy chúng tôi nhiều lần, không được đánh giá con gái bằng thành tích học tập tốt hay xấu, mà nên chọn yêu những cô ngực nở mông to.


 


Cậu ấy nhồi nhét cho chúng tôi tiêu chuẩn đánh giá con gái hoàn toàn mới, nhưng bản thân lại phải lòng một bạn gái còi nhất lớp. Đó là một cô bé mặt tròn tròn, bện hai mớ tóc đuôi sam hơi vểnh lên. Ngoài cặp mắt đen láy của cô, chúng tôi thực tình không tìm được chỗ nào hấp dẫn kkác. Tô Hàng mê thích cô gái này, đúng là khiến chúng tôi ngạc nhiên. Khi trong chúng tôi có bạn hỏi cậu:


Thế còn bộ ngực? Bộ ngực cô ấy đâu? Mông gì mà lép thế?


 


Câu trả lời của Tô Hàng là câu trả lời của một người đàn ông chín chắn. Cậu nói:


- Phải nhìn bằng con mắt phát triển, rồi sẽ biết, không đầy một năm nữa, ngực và mông của cô bé sẽ to ra. Lúc đó cô bé sẽ đẹp nhất toàn trường.


 


Phương thức theo đuổi của Tô Hàng là bập ngay nói thẳng. Cậu viết một bức thư đầy rẫy  những lời đường mật gập vào vở bài tập tiếng Anh của cô gái. Thế là trong giờ học tiếng Anh sáng hôm đó, cô học sinh trung học đột nhiên hét lên khiến tôi giật mình, sau đó khóc hu hu như chiếc đàn ac-cooc-đi-on. Trong mắt tôi, Tô Hàng nên là một chàng trai dũng cảm, song lúc ấy sắc mặt cậu xám ngoét như người chết.


 


Nhưng một khi ra khỏi lớp, cậu đã mau chóng trở lại phong thái như trước. Lúc tan học buổi sáng, cậu laị huýt sáo mồm, đến bên cô gái còi, cùng đi với cô, lại còn luôn luôn ngoái lại nháy mắt với chúng tôi. Thế là cô gái đáng thương lại bắt đầu xụt xịt khóc. Một bạn gái to béo đẫy đà đi bên cô, lúc này đã đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Cô ưỡn ngực chen vào giữa hai người, đồng thời bởi tức giận, cô khẽ mắng một câu:


Đồ lưu manh.


 


Chúng tôi nhìn thấy Tô Hàng bỗng quay lại chắn cô bạn gái béo tốt. Sắc mặt cậu lúc ấy bảo là phẫn nộ, chẳng thà nói là hưng phấn. Cuối cùng cậu đã tìm được một cơ hội thể hiện lòng dũng cảm. Chúng tôi nghe thấy cậu hư trương thanh thế, nói:


Bạn thử nhắc lại một lần nữa xem nào.


 


 Không hề lép vế, bạn gái kia nói luôn:


Chính mày là lưu manh.


 


Chúng tôi không ai ngờ, Tô Hàng lại vung tay đấm vào bộ ngực nở nang của cô gái. Cô gái ngạc nhiên, kêu thất thanh, rồi hu hu khóc, ôm ngực chạy.


 


Khi chúng tôi đi đến bên Tô Hàng, cậu mừng quýnh, cứ mân mê ngón tay trỏ và ngón tay giữa bảo chúng tôi, cú đấm vừa giờ hai ngón tay này có cảm giác mềm mềm, còn ba ngón kia không có khoái cảm ấy, cho nên cậu không thèm để ý chúng, sau đó cậu xuýt xoa thốt lên:


Gặt hái bất ngờ, đúng là gặt hái bất ngờ.


 


Tôi hiểu sinh lý đàn bà đầu tiên hoàn toàn doTô Hàng khêu gợi. Tôi còn nhớ một buổi tối mùa xuân, đám bạn học chúng tôi đi theo cậu trên phố. Tô Hàng bảo chúng tôi, bố mẹ cậu có một quyển sách đóng bìa cứng rất to, trong sách có một tấm ảnh màu chụp bộ phận sinh dục của đàn bà. Cậu nói với chúng tôi:


Đàn bà có ba cái lỗ.


 


Giọng nói thần bí của Tô Hàng và tiếng bước chân của vài người lèo tèo trên phố tối hôm ấy, khiến tôi thở gấp và căng thẳng. Một tri thức mới lạ đe doạ tôi, đồng thời lại cuốn hút tôi.


 


Mấy hôm sau, khi Tô Hàng đem quyển sách đóng bìa cứng đến lớp, tôi đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Hiển nhiên tôi và các bạn trai khác cùng xúc động mặt đỏ như nhau, nhưng sau khi tan học Tô Hàng chuẩn bị mở quyển sách, tôi đã sợ hoàn toàn. Lúc trời vẫn còn sáng, tôi không dám lao vào hành vi xem ra có vẻ mạo hiểm. Cho nên khi Tô Hàng bảo nên có một đứa ra gác cửa, tôi sẵn sàng vui vẻ nhận. Khi làm kẻ đứng gác, tôi thấy ham muốn trong tim mình bị tác động mạnh mẽ, nhất là lúc nghe thấy những tiếng ồ lên ngạc nhiên dài ngắn khác nhau từ bên trong vọng ra, trái tim tôi háo hức.


 


Tôi đã đánh mất cơ hội, rất khó có lần nữa. Tuy về sau Tô Hàng thường hay đem quyển sách đó đến trường, nhưng cậu ấy chưa bao giờ  nghĩ đến cũng nên cho tôi xem. Tôi biết mình chẳng là gì trong con mắt của cậu ấy, tôi chỉ là một trong số nhiều bạn học xúm xít quanh cậu, mà lại là một đứa không đáng kể hạng bét. Mặt khác cũng tại tôi quá nhút nhát xấu hổ, không chủ động hỏi xem. Mãi đến nửa năm sau, Tô Hàng mới cho tôi xem tấm ảnh màu.


 


Tô Hàng có lúc táo bạo khiến tôi ngạc nhiên. Tấm ảnh màu chỉ cho bạn trai xem, dần dần cậu ta đâm ngán. Một hôm cậu lại cầm quyển sách đi đến chỗ một bạn gái. Thế là chúng tôi đã nhìn thấy bạn gái kia chạy hoảng loạn trên bãi tập, chạy xuống dưới bức tường vây, bạn ấy khóc hu hu. Còn Tô Hàng trở về chỗ chúng tôi cười ha ha. Khi chúng tôi lo lắng nhắc nhở cậu, bạn gái kia có thể  đi tố cáo, cậu không hề lo lắng, trái lại còn an ủi chúng tôi:


-  Không đâu, bạn ấy nói thế nào, bạn ấy bảo Tô Hàng cho em xem cái đó à. Bạn ấy có dám nói ra không? Không đâu, các cậu yên tâm.


 


Sự thật im ắng sau đó đã chứng tỏ Tô Hàng nói đúng. Mạo hiểm của Tô Hàng về chuyện này đã thành công, càng làm cho cậu táo bạo trong thời gian nghỉ hè sau đó. Tô Hàng và một bạn học có tên là Lâm Văn rong chơi trên một con đường mòn nhà quê dưới trời nắng oi bức. Tôi có thể nghĩ đến chắc chắn hai đứa đã dùng những lời nói tục tĩu nhất để biểu đạt sự yêu thích của mỗi người đối với một bạn gái nào đó. Sở dĩ Lâm Văn trở thành bạn tốt nhất của Tô Hàng trong thời gian đó, là vì cậu này đã  cầm một cái gương nhỏ nhìn trộm bạn gái trong nhà vệ sinh. Nhưng hành vi táo bạo của Lâm Văn không làm cho Tô Hàng nhìn thấy gì, trái lại đã làm cho cậu ấy hiểu ra một điều. Khi Tô Hàng cũng định thử xem tác dụng của cái gương, với sự lão luyện của một người từng trải, Lâm Văn đã ngăn cản. Lâm Văn nói:


-  Soi gương trong nhà vệ sinh, chỉ có con gái mới nhìn rõ của con trai, con trai hoàn toàn không nhìn rõ của con gái.


 


Cứ thế hai cậu  đi giữa làng quê. Khi hai cậu đi vào một thôn trang, chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu ra rả, không nghe thấy bất cứ tiếng gì khác. Trong thời gian này, những ai có thể ra đồng, đều ra đồng gặt lúa. Đi dưới lá cây, câu chuyện hai cậu đang nói, làm cho thân thể hai cậu nóng nực hơn mùa hè. ánh nắng chói chang rực rỡ lúc đó trải dài mênh mông vô hạn, hình như cảnh tượng sau khi ham muốn lan tràn thành tai hoạ. Hai thiếu niên rạo rực không yên, đi đến trước một ngôi nhà  khói bếp đang bay nghi ngút. Đến trước cửa sổ ngôi nhà, Tô Hàng ngó nhìn vào, sau đó Lâm Văn nhìn thấy bạn vẫy tay một cách thần bí. Háo hức của Lâm Văn không kéo dài được bao lâu. Ghé đầu vào cửa sổ, nhìn thấy một bà già trạc bảy mươi tuổi đang ngồi đun bếp, khiến cậu hết sức thất vọng. Nhưng cậu nhận ra ngay Tô Hàng đang căng thẳng. Thấy Tô Hàng thở gấp, Lâm Văn hỏi:


Cậu muốn xem cái ấy thật à ?


 


Lâm Văn hiểu ý bạn định làm gì. Cậu chỉ vào bà già đang đun bếp ngạc nhiên hỏi:


Cậu muốn xem của bà ấy?


Tô Hàng cười ngượng, xúc động giục:


Chúng mình cùng vào.


Nguồn: Gào thét trong mưa bụi. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
xem thêm »