tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30125486
Tiểu thuyết
13.12.2008
Dư Hoa
Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Chương tám


 


          Người ta kháo nhau:


Con trai ông Phương thợ rèn bị con trai ông Hứa Tam Quan của Nhà máy tơ đập vỡ đầu, nghe đâu đập bằng búa sắt,vỏ não bị đập nứt mấy vết, đầu cậu bé dập be bét như quả dưa hấu cầm trên tay bị rơi lăn lông lốc… Nghe đâu chém băng dao bài, dao bài chém sâu vào một hai tấc, nhìn tõ não tương trắng xoá, cô y tá trong bệnh viện nói, não tương giống như đậu phụ luộc chín, còn bốc hơi nóng ra ngoài phì phì…. Bác sĩ Trần khâu mấy chục mũi trên đầu con trai cả ông Phương thợ rèn…. Vỏ não cứng như thế dùng kim khâu được à?... Không biết khâu như thế nào?... Khâu bằng kim thép, kim thép to lắm, to gấp mấy lần kim khâu đế giầy….Cứ cho là kim thép to bằng ngần này,  cũng không xiên thủng, nghe đâu phải dùng búa nhỏ đóng  cành cạnh mãi mới vào…. Đầu tiên phải nhổ sạch tóc ….Sao lại gọi là  nhổ sạch? Cạo sạch chứ, có phải cỏ trên mặt đất cóc đâu mà nhổ , vỏ não vốn đã nứt rạn,  nếu nhổ mạnh, sẽ vặt vỏ nào ra từng mảng, từng mảng hay sao…. Đấy gọi là chuẩn bị da, trước khi mổ phải cạo sạch lông ở chung quanh, năm ngoái tôi mổ ruột thừa, trước khi mổ phải cạo sạch lông dái…


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


Cô có nghe người ta kháo gì không?


 


          Người ta kháo:


Con trai ông Phương thợ rèn đã được bác sĩ Trần cứu sống, trong phòng mổ, bác sĩ Trần đứng hơn mười tiếng đồng hồ…Đầu con trai ông Phương thợ rèn cuốn đầy băng, chỉ chừa lại hai con  mắt, một cái mũi và nửa cái mồm… Sau khi con trai ông Phương thợ rèn rời khỏi phòng mổ, nằm im thin thít  trong buồng bệnh hơn hai mươi tiếng đồng hồ, mãi đến sáng sớm hôm qua, coi như mới mở được mắt .…Con trai ông Phương thợ rèn đã uống được một chút nước cháo, nước cháo uống vào liền nôn ra, còn lẫn cả phân, mồm con trai ông Phương thợ rèn đã nôn ra phân…


 


          Hứa Tam  Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


Cô đã nghe người ta kháo gì không?


 


           Người ta kháo:


Con trai ông Phương thợ rèn nằm trong bệnh viện, vừa uống thuốc, vừa tiêm, lại còn ngày nào cũng phải treo bình tiếp đạm, mỗi ngày chi khá nhiều tiền, tiền này ai trả? Hứa Tam Quan trả ? Hay Hà Tiểu Dũng trả? Hứa Ngọc Lan có làm gì  đi nữa cũng chẳng thể thoát tội, dù bố là ai, thì mẹ vẫn là Hứa Ngọc Lan… Tiền này,  Hứa Tam Quan liệu có chịu chi không? Hứa Tam Quan đi đi lại lại, chỗ nào cũng bảo, đòi Hà Tiểu Dũng nhận Nhất Lạc về….. Tiền này Hà Tiểu Dũng phải trả, Hứa Tam Quan đã nuôi không con trai anh ta chín năm ….. Hứa Tam Quan cũng đã ngủ không với mẹ Nhất Lạc chín năm, nuôi quân ba năm dùng quân một giờ, nếu có người đàn bà ngủ không với tớ chín năm, khi con trai của cô ấy gặp nạn, tớ sẽ không khoanh tay đứng nhìn… Nói cũng đúng ….Tại sao? Có một người đàn bà cho bạn ngủ không chín năm, lại cũng xinh như Hứa Ngọc Lan, việc đó đương nhiên là tốt, khi con trai cô ấy mắc nạn, đương nhiên bạn phải ra tay giúp đỡ. Nhưng Hứa Ngọc Lan là người đàn bà Hứa Tam Quan bỏ tiền ra lấy về, họ là vợ chồng, giữa vợ chồng với nhau mà nói ngủ  không công được à… Các bạn bảo Liệu Hứa Tam Quan có trả số tiền này….Không đâu….Không đâu…. Hứa Tam Quan đã bị cắm sừng chín năm, trước kia anh ta không biết, việc  kín như hũ nút,  thì cũng coi như không, bây giờ anh ta đã biết, biết rồi mà lại bỏ tiền ra, thì chẳng phải bỏ tiền mua kẻ cắm sừng hay sao? 


 


          Hứa Tam Quan nói với Hứa Ngọc Lan:


Cô đã nghe người ta kháo gì chưa? Cô không nghe được hết, thì cũng nghe một phần…. Ông Phương thợ rèn đã đến mấy lần, đòi các người chuẩn bị đủ tiền đem vào bệnh viện. Cô và Hà Tiểu Dũng đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền ? Cô khóc cái gì? Khóc có tác dụng quái gì ? Cô đừng cầu xin tôi, nếu Nhị Lạc, Tam Lạc ra ngoài gây tội gây nợ, tôi cam lòng chùi đít cho chúng….. Nhất Lạc có phải con tôi đâu, tôi đã nuôi không nó chín năm, nó đã tiêu của tôi bao nhiêu tiền? Tôi không tìm Hà Tiểu Dũng thanh toán món nợ này coi như đã khách khí lắm rồi. Cô không nghe người ta kháo những gì à?  Ai cũng bảo tôi tốt bụng, nếu là kẻ khác, thì hai thằng Hà Tiểu Dũng cũng bị đập chết …. Cô đừng tìm tôi thương lượng, việc này không dính dáng đến tôi, đây là chuỵện của gia đình họ Hà, cô không nghe người ta nói gì sao? Nếu tôi bỏ tiền ra, là tôi bỏ tiền mua kẻ cắm sừng?... Thôi đi , thôi đi, cô đừng có than khóc mãi, cô khóc hết ngày này sang ngày khác, chỉ tội làm tôi phiền chết mất. Thế này nhá, cô sang bảo với thằng Hà Tiểu Dũng, tôi nể tình mười năm chồng vợ với cô, nể tình Nhất Lạc chín năm gọi tôi là bố, tôi sẽ không trả Nhất Lạc cho hắn, sau này Nhất Lạc vẫn do tôi nuôi dưỡng, nhưng lần này, khoản tiền lần này dứt khoát hắn phải bỏ ra, không thì tôi còn mặt mũi đâu nhìn thiên hạ…. Mẹ kiếp, chỉ hời cho thằng cha Hà Tiểu Dũng…


 


                                              Chương chín


         Hứa Ngọc Lan đi đến trước mặt chồng nói, chị phải đi gặp Hà Tiểu Dũng. Lúc đó Hứa Tam Quan đang ngồi trong nhà bó chổi, nghe vợ nói vậy, anh dơ tay vuốt vuốt mũi, lại lau lau mồm, không nói gì, tiếp tục bó cán chổi. Hứa Ngọc Lan lại nói:


       - Em phải đi gặp Hà Tiểu Dũng, anh bắt em phải đi tìm hắn,  chứ em vốn dĩ đã thề rồi, thề suốt đời không bao giờ gặp hắn.


         Sau đó chị hỏi chồng:


Anh bảo em nên ăn diện tử tế, hay cứ để đầu bù tóc rối mà đi?


 


          Hứa Tam Quan nghĩ bụng, cô ta còn định chưng diện đi gặp Hà Tiểu Dũng hay sao? Cô ta soi gương chải tóc gọn gàng, bôi va dơ lin cho mượt mái tóc, xoa kem hoa tuyết lên mặt cho bóng bảy, mặc áo đan sợi mịn lên người, lau sạch bụi trên giầy, lại còn lục đáy va ly  lấy cả cái khăn lụa thắt lên cổ, sau đó xí xa xí xớn đi gặp thằng cha Hà Tiểu Dũng đã khiến mình bị cắm sừng chín năm nay. Hứa           Tam Quan tức lộn ruột, quăng cái chổi trong tay, đứng dạy nói:


Mẹ kiếp! Mày còn muốn để thằng Hà Tiểu Dũng bóp vú nữa hay sao? Mày còn định cùng với hắn hú hí ra thằng Tứ Lạc nữa phải không? Mày còn định ăn diện tử tế mới đi hả? Mày cứ đầu bù tóc rối mà đi cho tao, lại bôi thêm một ít tro bếp nhoe nhoét lên mặt.


 


          Hứa Ngọc Lan nói:


Nếu em bôi tro trát trấu lên mặt, lại để đầu bù tóc rối mà đến, liệu Hà Tiểu Dũng có nói: Các anh các chị lại mà xem, đây là vợ Hứa Tam Quan.


 


           Hứa Tam Quan nghĩ, ừ phải, không được để thằng khốn kiếp Hà Tiểu Dũng tỏ ra đắc ý, anh bảo:


Thế thì  chưng diện tử tế rồi hãy đi.


 


          Hứa Ngọc Lan mặc chiếc áo đan sợi mịn lên người, bên ngoài là bộ xuân thu cổ bẻ kiểu nữ vải ka ki màu xanh đen, chị cố tình bẻ cổ áo to ra một chút, để chìa nhiều hơn áo đan sợi mịn trước ngực, sau đó lại tìm chiếc khăn lụa thắt vào  cổ, lúc đầu để nút thắt ở trước ngực, soi vào gương,  thấy áo đan sợi mịn bị che khuất, nên xê dịch nút khăn sang bên trái, nhét vào trong cổ áo, ngắm nghía một lát, chị kéo hai mảnh khăn lụa ở dưới nút thắt ra, để chúng vểnh lên gác vào cổ áo.


        


           Ngửi mùi thơm kem koa tuyết trên mặt mình, Hứa Ngọc Lan đi đến nhà Hà Tiểu Dũng, hai mảnh khăn lụa trên cổ áo rung rinh trong gió, y như hai cánh chim nhỏ xập xoè. Hứa Ngọc Lan đi qua hai đường phố, trẽ vào một lối ngõ, đến trước  cửa nhà Hà Tiểu Dũng. Chị trông thấy một người đàn bà trạc ba mươi tuổi đang ngồi ở cưả vò quần áo trên tấm gỗ. Chị đã nhận ra đây là vợ Hà Tiểu Dũng, gầy gòng như một cây sào tre. Mười năm trước chị ta vẫn tạng người như vậy, cùng đi với chồng trên đường phố, trông thấy Hứa Ngọc Lan,  vẫn còn  hư một tiếng trong mũi. Sau khi đi qua bên cạnh hai người, Hứa Ngọc Lan  không nhịn nổi đã cười khúc khích, chị nghĩ bụng Hà Tiểu Dũng  lấy một cô vợ đã không có ngực, lại không có mông. Bây giờ người đàn bà vừa không có ngực vừa không có mông đang ngồi trên một chiếc ghế.


         


           Hứa Ngọc Lan gọi vào trong nhà Hà Tiểu Dũng cửa để ngỏ:


Anh Hà Tiểu Dũng! Anh Hà Tiểu Dũng!


Ai đấy?


 


            Hà Tiểu Dũng đáp lời, thò đầu ra khỏi cửa sổ gác hai, trông thấy Hứa Ngọc Lan đang đứng bên dưới, đầu tiên giật nẩy mình, thụt luôn người vào, một lát sau, trấn tĩnh lại, anh  xuất hiện  lần nữa ở cửa sổ. Anh nhìn người đàn bà xinh đẹp hơn vợ mình ở gác dưới, người đàn bà mình đã từng chung đụng về thể xác, người đàn bà anh thường hay gặp trên đường phố nhưng không bao giờ nói chyuện với mình, người đàn bà đang cười tít mắt nhìn mình. Hà Tiểu Dũng hỏi một cách ráo hoảnh:


Cô đến có việc gì?


          Hứa Ngọc Lan đáp:


Anh Hà Tiểu Dũng, lâu lắm không gặp anh,  trông anh béo ra,  hai má phị xuống.


 


          Hà Tiểu Dũng nghe thấy vợ mình nhổ nước bọt phù một tiếng, anh hỏi lại:


Cô đến có việc gì?


          Hứa Ngọc Lan trả lời:


Anh xuống đây, anh cứ xuống đây tôi sẽ nói với anh.


          Hà Tiểu Dũng nhìn vợ:


Tôi không xuống, đang ở trên gác tử tế, tại sao tôi phải xuống?


           Hứa Ngọc Lan đáp:


Anh cứ xuống đây, xuống đây chúng ta trao đổi tiện hơn.


          Hà Tiểu Dũng nói:


Tôi cứ ở trên này.


           Hứa Ngọc Lan  nhìn vợ Hà Tiểu Dũng, lại cười nói với anh:


Anh Hà Tiểu Dũng, có phải anh sợ không dám xuống?


          Hà Tiểu Dũng lại nhìn vợ, sau đó khẽ nói:


Sao tôi lại không dám…


 


            Lúc này vợ Hà Tiểu Dũng đã lên tiếng, chị đứng dạy nói với chồng:


     -  Anh  Hà Tiểu Dũng, anh cứ xuống đi, chị ta làm gì được anh nào? Chị ta ăn thịt được anh ư?


        


           Hà Tiểu Dũng đã xuống gác, bước đến trước mặt Hứa Ngọc Lan, anh nói:


Cô nói đi, có lời nói mau, có rắm mau đánh.


 


          Hứa Ngọc Lan cười tít mắt nói:


Tôi đến báo cho anh một tin vui, Hứa Tam Quan đã nói rồi, anh ấy không đến tính sổ với anh, từ nay trở đi anh có thể yên tâm. Lẽ ra anh Hứa Tam Quan định lấy dao băm vằm anh,  anh đã làm vợ anh ấy phưỡn bụng, anh ấy lại nuôi giúp anh thằng con trai chín năm nay, anh ấy có lấy dao băm vằm anh, cũng không ai bảo anh ấy sai. Anh Hứa Tam Quan đã nói, không đòi anh trả số tiền nuôi Nhất Lạc trước kia, từ nay trở đi Nhất Lạc cũng do anh ấy nuôi. Anh Hà Tiểu Dũng, anh chơi kiểu ấy hời quá thể, người khác bỏ tiền nuôi con khôn lớn cho anh, trên thưc tế,  không bỏ tiền, cũng không bỏ sức, anh đã  nghiễm nhiên làm bố, còn anh Hứa Tam Quan thì thiệt đơn thiệt kép, từ ngày Nhất Lạc oe oe chào đời, đêm đêm anh ấy thức trắng, bế Nhất Lạc đi đi lại lại trong nhà, thằng bé Nhất Lạc hễ lừa xuống là nó khóc, cứ phải bế khư khư trên tay mới ngủ được. Tã lót của Nhất Lạc cũng do anh ấy giặt dũ, phơi phóng, năm nào cũng phải may cho nó một bộ quần áo mới, lại còn phải nuôi nó ăn uống hàng ngày, nó còn  ăn khoẻ hơn tôi. Anh Hà Tiểu Dũng, Anh Hứa Tam Quan nói rồi, anh ấy không tìm anh tính sổ, chỉ cần anh thanh toán tiền nằm viện cho con trai ông Phương thợ rèn…


 


            Hà tiểu Dũng nói:


Con trai ông Phương thợ rèn nằm viện có liên quan gì với tôi?


Con trai anh đập vỡ đầu con người ta.


Con trai tôi  - Hà Tiểu Dũng hỏi -  Tôi có con trai bao giờ? Tôi chỉ có hai đứa con gái, một đứa là Hà Tiểu Anh, một đứa là Hà Tiểu Hồng.


Anh là con người không có lương tâm.


          Hứa Ngọc Lan dơ một ngón tay chỉ vào Hà Tiểu Dũng:


Anh quên mùa hè năm ấy rồi sao, lợi dụng lúc bố tôi đi ra nhà xí, anh đã lôi tôi lên giường, anh là kẻ tim đen gan thối, kiếp trước tôi có gây tội ác gì, mà để anh gieo thứ giống lạc loài vào bụng tôi….


      


           Hà Tiểu Dũng vung tay gạt ngón tay của Hứa Ngọc Lan:


Đường đường Hà Tiểu Dũng này, sao lại gieo giống vào bụng hạng người như cô,  đó là thứ giống tội lỗi của Hứa Tam Quan, lại còn gieo một hơi  ba giống tội ác….


Ôi, có lương tâm trời đất…


           Hứa Ngọc Lan khóc nức nở:


Ai trông Nhất Lạc cũng bảo, cũng bảo Nhất Lạc giống Hà Tiểu Dũng như lột! Anh đừng hòng lấp liếm! Trừ phi mặt anh bị  lửa thiêu sù sì, bị than hơ cháy đen, không thì anh đừng hòng lấp liếm. Thằng Nhất Lạc càng lớn càng giống anh….


 


          Thấy rất đông người xúm đến , vợ Hà Tiểu Dũng nói với họ:


Bà con xem, bà con đến mà xem, trời chưa tối, mà con mụ không biết xấu hổ này đã đến vụng trộm chồng tôi.


 


          Hứa Ngọc Lan quay người lại nói:


Tôi vụng trộm chồng ai, chứ không thèm vụng trộm Hà Tiểu Dũng nhà chị. Hứa Ngọc Lan này thời đó xinh đẹp như hoa như ngọc, ai ai cũng gọi tôi là Tây Thi bánh quẩy. Hà Tiểu Dũng là gã đàn ông tôi  vứt đi không thèm lấy, chị đã nhặt anh ta về làm bảo bối…


 


           Vợ Hà Tiểu Dũng sấn tới, bốp một cái, tát vào mặt Hứa Ngọc Lan. Hứa Ngọc Lan cũng chẳng vừa tát lại liền. Hai người đàn bà vung  hai cánh tay loạn xạ, chỉ trong phút chốc đã đã tóm được tóc của nhau dựt mạnh. Vợ Hà Tiểu Dũng vừa túm tóc Hứa Ngọc Lan vừa gọi:


Anh Hà Tiểu Dũng! Anh Hà Tiểu Dũng!...


 


          Hà Tiểu Dũng bước đến  nắm  hai cổ tay Hứa Ngọc Lan, bóp một phát, Hứa Ngọc Lan kêu một tiếng ái à, buông tay ra, Hà Tiểu Dũng nhằm trúng mặt Hứa Ngọc Lan tát một cái kêu đánh bốp,  chị ngã ngồi bệt xuống đất. Hứa Ngọc Lan sờ mặt mình khóc hu hu:


Hà Tiểu Dũng, mày đáng phải băm vằm, mày là thằng đểu cáng, lương tâm mày bị chó xơi mất rồi….


 


          Sau đó Hứa Ngọc Lan đứng lên, xỉa xói Hà Tiểu Dũng:


Hà Tiểu Dũng, mày đợi đấy, mày không sống nổi đến ngày mai. Mày đợi đấy, tao gọi Hứa Tam Quan  mang dao đến băm xác mày ra, mày không sống nổi đến ngày mai …


 


           Sau khị bị ăn đòn, Hứa Ngọc Lan  tuyên án  tử hình Hà Tiểu Dũng, chưa được Hứa Tam Quan ủng hộ. Khi Hứa Ngọc Lan về đến nhà, Hứa Tam Quan vẫn đang buộc chổi. Vẻ mặt mệt mỏi còn bám vệt nước mắt, Hứa Ngọc Lan ngồi trước mặt chồng, mắt nhìn Hứa Tam Quan, nhìn một lát, ứa nước mắt. Hứa Tam Quan thấy vợ khóc, biết ngay không đòi được tiền, anh bảo:


Tôi  biết cô sẽ về tay không.


          Hứa Ngọc Lan giục:


Anh Hứa Tam Quan, anh  hãy đi chém chết thằng cha Hà Tiểu Dũng.


           Hứa Tam Quan nói:


Mẹ kiếp,  vừa trông thấy hắn, cô đã mềm lòng, không đòi tiền nữa, phải không?


          Hứa Ngọc Lan giục:


Anh Hứa Tam Quan, anh hãy đi chém  chết hắn .


           Hứa Tam Quan đáp:


Tôi nói cho cô biết, nếu cô không đòi được tiền về đây,  ngày mai ông Phương thợ rèn sẽ dẫn người đến bắt nợ, mẹ kiếp họ sẽ chở đi sạch  sành sanh  nào là giường của cô, bàn của cô, quần áo của cô, cả kem hoa tuyết và khăn lụa của cô.


 


            Hứa Ngọc Lan khóc thành tiếng, chị nói:


     -     Em đã đòi họ tiền, họ không trả, họ còn túm tóc, tát em. Anh Hứa Tam Quan anh chịu lép vế, để kẻ khác bắt nạt vợ anh ư?... Hứa Tam Quan, em van anh hãy đi băm vằm thằng cha Hà Tiểu Dũng, con dao bài ở trong bếp, em vừa mài hôm qua, anh hãy cầm đi chém chết Hà Tiểu Dũng…


         


             Hứa Tam Quan nói:


      -     Tôi chém chết Hà Tiểu Dũng, thì tôi sẽ sao đây?  Tôi chém chết hắn, thì tôi ngồi  tù à? Tôi sẽ bị xử tử à? Mẹ kiếp, cô sẽ là con  mụ goá chồng.


      


            Nghe nói vậy, Hứa Ngọc Lan đứng dậy đi ra cửa, ngồi xuống ngưỡng cửa. Trông thấy Hứa Ngọc Lan ngồi phịch xuống ngưỡng cửa, Hứa Tam Quan biết ngay vợ mình lại sắp sửa dở trò ăn vạ.


       


         Hứa Ngọc Lan huơ chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt, khóc thé lên kể lể:


   -    Hu hu, kiếp trước tôi đã gây tội tình gì?  Mà kiếp này đã để Hà Tiểu Dũng được hời, được hời không kể, còn mang thai giống của hắn, mang thai giống của hắn  không kể, còn đẻ ra Nhất Lạc, đẻ ra Nhất Lạc không kể, Nhất Lạc còn gây nên tai hoạ ….


      


         ở trong nhà, Hứa Tam Quan khe khẽ gắt:


-   Mẹ kiếp, vào trong nhà, mày còn định rêu rao chuyện tao bị cắm sừng đấy hả…


       


           Hứa Ngọc Lan tiếp tục vừa khóc vừa kể lể:


Nhất Lạc gây ra tai hoạ chưa kể, anh  Hứa Tam Quan bảo anh ấy mặc kệ, anh Hứa Tam Quan mặc kệ, Hà Tiểu Dũng cũng mặc kệ, Hà Tiểu Dũng không những không chịu bỏ tiền, mà còn túm tóc tôi, vả vào mặt tôi, Hà Tiểu Dũng tàn nhẫn, không có tình người, Hà Tiểu Dũng sẽ bị Giời đày, không được chết một cách dễ dàng thanh thản. Những chuyện ấy đều chưa đếm xỉa đến, ngày mai ông Phương thợ rèn dẫn người đến bắt nợ, thì biết làm sao đây? Tôi biết làm sao bây giờ, hở Giời!?


 


           Nhất Lạc, Nhị Lạc và Tam Lạc nghe thấy mẹ vừa khóc, vừa tố khổ, liền chạy về đứng trước mặt mẹ.


          Nhất Lạc nói:


Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ vào trong nhà đi.


           Nhị Lạc hỏi:


Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, sao mẹ lại khóc?


          Tam Lạc hỏi:


Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, Hà Tiểu Dũng là ai?


          Bà con láng giềng cũng kéo sang, người thì  nói, kẻ thì hỏi:


Chị Hứa Ngọc Lan, chị đừng khóc, chị khóc sẽ tổn thương đến sức khoẻ… Chị Hứa Ngoc Lan, tại sao chị khóc? Chị khóc gì vậy?


 


            Nhị Lạc nói với bà con láng giềng:


Thế này ạ, mẹ cháu khóc là vì Nhất Lạc…


          Nhất Lạc quát:


Nhị Lạc, mày im mồm.


          Nhị Lạc cãi lại:


Em không im mồm, chuyện là thế này, Nhất Lạc không phải do mẹ cháu và bố cháu sinh ra…


          Nhất Lạc bảo:


Nhị Lạc, mày  còn nói nữa tao đánh .


          Nhị Lạc nói:


Nhất Lạc là do ông Hà Tiểu Dũng và mẹ cháu sinh ra…


 


           Nhất Lạc vả vào mồm Nhị Lạc, Nhị Lạc cũng mếu máo khóc hu hu. Ngồi trong nhà nghe vậy, Hứa Tam Quan thầm nghĩ, thằng lỏi lạc loài Nhất Lạc lại ngang nhiên dám đánh con trai ta, anh chạy ra, nhằm trúng mặt Nhất Lạc tát một cái nẩy lửa, Nhất Lạc bị tát, dạt vào mép tường, anh chỉ vào Nhất Lạc nói:


Thằng oắt con lạc loài, bố mày đã ức hiếp tao, mày còn định ức hiếp con trai tao.


 


           Nhất Lạc đột nhiên ăn cái tát của Hứa Tam Quan, hai tay rà mò tường đứng ngây tại chỗ. Lúc này Hứa Ngọc Lan chỉ tay vào cậu, vừa khóc vừa nói:


Số tôi đã khổ, thằng bé Nhất Lạc còn khổ hơn. Anh Hứa Tam Quan không nhận đứa con này, Hà Tiểu Dũng cũng không nhận, thằng bé Nhất Lạc lành lặn hẳn hoi không có bố, một ông bố cũng không có….


 


           Một người hàng xóm mách chị:


Chị Hứa Ngọc Lan, chị bảo cháu Nhất Lạc tự đi tìm Hà Tiểu Dũng, có ai trông thấy con trai mình đích thân đẻ ra lại không động lòng? Hà Tiểu Dũng vẫn chưa có con trai, chỉ có hai cô con gái, trông thấy Nhất Lạc chửa biết chừng còn rơm rớm nước mắt là đằng khác.


 


           Vừa nghe nói vậy, Hứa Ngọc Lan lập tức nín bặt, nhìn Nhất Lạc mím môi mím lợi đứng ở cạnh tường, chị bảo con:


Nhất Lạc, con đã nghe rõ chưa? Con mau mau đi tìm Hà Tiểu Dũng, con hãy đi  gọi ông ấy, gọi ông ấy một tiếng bố…


 


           Đứng ở cạnh tường, Nhất Lạc lắc đầu đáp:


Con không đi.


           Hứa Ngọc Lan giục:


Nhất Lạc, con hãy nghe mẹ, mau mau đi tìm, gọi ông ấy một tiếng bố, gọi một tiếng , nếu ông ấy không trả lời, con lại gọi…


 


           Nhất Lạc vẫn lắc đầu quầy quậy:


Con không đi.


           Hứa Tam Quan chỉ tay vào Nhất Lạc quát:


Mày dám không đi hả? Mày không đi tao đánh tan xác mày ra.


 


          Vừa nói, Hứa Tam Quan vừa bước đến trước mặt Nhất Lạc, lôi xềnh xệch thằng bé từ mép tường, dẩy ra mấy bước. Hứa Tam Quan vừa buông tay, Nhất Lạc lại lập tức quay về cạnh tường. Hứa Tam Quan quay đầu lại nhìn, Nhất Lạc lại đứng tại chỗ cũ, anh dơ tay sấn đến, định đánh Nhất Lạc, khi bàn tay anh sắp sửa giáng xuống, thì bỗng nhiên thay đổi ý định, lại bỏ tay xuống, anh mắng:


Mẹ kiếp! thằng Nhất Lạc không phải con tôi, tôi không được tuỳ tiện đánh nó.


 


          Hứa Tam Quan nói rồi bỏ đi, lúc này Nhất Lạc nói dõng dạc:


Con không đi, ông Hà Tiểu Dũng không phải bố con, bố con là Hứa Tam Quan.


Đồ thối  - Hứa Tam Quan nói với hàng xóm – Bà con xem, thằng oắt con lạc loài còn định vấy bẩn lên người tôi.


 


           Ngồi trên ngưỡng cửa, Hứa Ngọc Lan lúc này lại hờ to:


      -    Hu Hu, Giời ơi, Kiếp trước tôi đã gây nên tội tình gì….


        


          Than khóc của Hứa Ngọc Lan lúc này đã không còn sức hấp dẫn, chị cứ nhắc  đi nhắc  lại những lời nói giống nhau. Giọng chị  nhấn nhá  quá lâu đang yếu dần , không còn sức bật dẻo dai sáng láng, mà  trở nên khản đặc và khô khốc,  khi vẫy chiếc khăn mùi xoa, tay chị bắt đầu chậm đi, tiếng chị thở mỗi lúc một hổn hển. Bà con láng giềng của chị đã giải tán ai về nhà nấy, y như tan buổi kịch. Chồng chị cũng bỏ đi, Hứa Tam Quan từ lâu đã quá quen cái trò  than khóc của vợ, do đó khi anh bỏ đi,  hình như không phải Hứa Ngọc Lan đang khóc, mà là đang ngồi ở cửa đan áo sợi. Sau đó Nhị Lạc, Tam Lạc cũng đi nốt, hai cậu bé này không phải đã mất hứng thú đối với sự than khóc càng ngày càng mỏi mệt của mẹ, mà là thấy người khác đều bỏ đi, bố chúng cũng bỏ đi, cho nên chúng cũng bỏ đi.


         


           Chỉ có Nhất Lạc vẫn đứng tại chỗ, cậu luôn luôn đứng sát tường, hai tay cậu để ra đằng sau bám vào vữa trên tường. Sau khi mọi người bỏ đi, Nhất Lạc đến cạnh mẹ. Lúc đó Hứa Ngọc Lan đang tựa ngừơi vào khung cửa, không vẫy khăn mùi xoa nữa, tay chị đỡ cằm, chị trông thấy Nhất Lạc bước đến trước mặt, nước mắt  chị đã ngừng chảy laị trào ra. Lúc này Nhất Lạc nói với mẹ:


Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con sẽ đi tìm ông Hà Tiểu Dũng, gọi ông ấy là bố.


 


           Nhất Lạc đã đi một mình đến trước cửa nhà Hà Tiểu Dũng, cậu nhìn thấy hai cô bé nhỏ hơn mình đang nhẩy dây, hai cô bé dang hai tay nhảy lên nhẩy xuống, bím tóc đuôi sam nho nhỏ trên đầu cũng hất lên hất xuống. Nhất Lạc nói với hai cô bé:


Các em là con gái của ông Hà Tiểu Dũng….. vậy hai em là em gái cuả anh.


 


           Hai cô bé thôi nhảy, một đứa ngồi trên ngưỡng cửa, đứa kia ngồi lên lòng chị, hai chị em ép sát vào nhau, cùng nhìn Nhất Lạc. Nhất Lạc trông thấy Hà Tiểu Dũng và người vợ rất gầy của ông từ nhà trong đi ra, liền cất tiếng chào Hà Tiểu Dũng:


 -    Con chào bố.


          Vợ Hà Tiểu Dũng nói với chồng:


Giống hoang của anh đã đến,  tôi xem anh làm thế nào?


          Nhất Lạc lại chào một tiếng:


Con chào bố!


          Hà Tiểu Dũng nói:


Tao không phải bố mày, mày mau  mau cút đi, từ nay về sau đừng có bén mảng đến đây nữa.


     Nhất  Lạc lại lên tiếng:


Con chào bố!


          Vợ Hà Tiểu Dũng nói với chồng:


Anh còn không tống cổ nó đi hả?


          Hà Tiểu Dũng quát:


Ai là bố mày? Cút xéo!


          Nhất Lạc dơ tay lau mũi đang thò lò, nói với Hà Tiểu Dũng:


Mẹ con giặn, nếu con gọi ông một tiếng bố, ông không trả lời, mẹ con bảo con phải gọi thêm mấy tiếng nữa. Con đã gọi ông bốn tiếng bố, ông còn đuổi con cút xéo,vậy thì con về.


 


                                              Chương mười


 


         Ông Phương thợ rèn tìm Hứa Tam Quan, đòi anh mang ngay tiền đến bệnh viện. Ông Phương nói:


Không mang tiền đến, bệnh viện sẽ không cho con trai tôi uống thuốc.


          Hứa Tam Quan nói với ông Phương:


Tôi không phải bố Nhất Lạc, ông đã tìm nhầm người, ông nên đi tìm Hà Tiểu Dũng mà đòi.


          Ông Phương hỏi anh:


Anh không làm bố Nhất Lạc từ bao giờ? Trước lúc Nhất Lạc đánh con trai tôi bị thương? Hay là sau?


Đương nhiên là trước– Hứa Tam Quan đáp -  Ông thử nghĩ,tôi bị cắm sừng chín năm, tôi  đã nuôi con trai cho Hà Tiểu Dũng chín năm, tôi  còn thay hắn bỏ tiền ra cho con trai ông nằm viện, thì tôi sẽ  là vua của những kẻ  bị cắm sừng.


 


           Nghe Hứa Tam Quan nói, ông Phương cho là phải, liền đi tìm Hà Tiểu Dũng. Ông nói với Hà Tiểu Dũng:


Anh để Hứa Tam Quan bị cắm sừng chín năm, Hứa Tam Quan lại nuôi con trai anh chín năm, tục ngữ có câu: Ơn bằng giọt nước báo đáp bằng suối nguồn tuôn chảy, xét phần chín năm này, anh phải bỏ tiền nằm viện cho con tôi.


 


          Hà Tiểu Dũng nói:


Dựa vào đâu nói Nhất Lạc là con tôi? Dựa vào thằng bé ấy giống tôi ư? Trên đời này có vô khối người giống nhau.


 


          Nói  xong, Hà Tiểu Dũng lục quyển sổ hộ khẩu ở dưới đáy hòm, mở ra cho ông Phương thợ rèn xem:


Ông xem, có tên Nhất Lạc trong này không? Có không nào? Làm gì có….Trong sổ hộ khẩu,  nhà ai có tên Nhất Lạc, thì nhà ấy phải bỏ tiền nằm viện cho con ông.


 


          Hà Tiểu Dũng cũng không chịu bỏ tiền, cuối cùng ông Phương đến tìm Hứa Ngọc Lan. Ông nói với chị:


Hứa Tam Quan bảo Nhất Lạc không phải con anh ấy,Hà Tiểu Dũng cũng bảo Nhất Lạc không phải con anh ấy, cả hai anh đều không nhận là bố Nhất Lạc, tôi đành phải tìm chị, may mà Nhất Lạc chỉ có một mẹ.


 


          Nghe ông Phương nói, Hứa Ngọc Lan hai tay ôm mặt khóc hu hu. Ông Phương cứ đứng suốt bên cạnh chị, chờ Hứa Ngọc Lan khóc đã tương đối, ông Phương mới nói tiếp:


Các người cứ cố tình dây dưa không bỏ tiền ra, tôi đành phải dẫn người đến bắt nợ , chở những thứ có giá trong nhà các người đi…Phương thợ rèn này xưa nay đã nói là làm.


 


          Hai hôm sau, bọn ông Phương đến,  bảy người cả thẩy , họ mang theo hai xe bò, sau khi bọn họ trẽ vào đầu ngõ , gần như  kín hết ngõ. Lúc ấy vào buổi trưa,Hứa Tam Quan đang sắp sửa ra khỏi nhà, nhìn thấy bọn ông Phương rầm rập kéo vào, anh biết ngay hôm nay nhà mình bị bắt nợ, anh quay vào nói với Hứa Ngọc Lan:


Đun một ấm nước, chuẩn bị bảy cái cốc, trong hộp còn chè búp không? Có bảy khách dến, bảy người.


 


          Hứa Ngọc Lan nghĩ bụng,  ai đến thế nhỉ, sao đến đông thế, chị liền chạy ra cổng nhìn, trông thấy bọn ông Phương thợ rèn, Hứa Ngọc Lan  bỗng tái mét mặt, chị nói với chồng:


Họ đến bắt nợ.


          Hứa Tam Quan bảo:


Đến bắt nợ cũng là khách, cô mau mau đi chuẩn bị chè nước.


 


          Bọn ông Phương đi đến trước cửa nhà Hứa Tam Quan, đặt xe bò xuống,  tất cả đứng taị chỗ, ông Phương nói:


Tôi cũng không có cách nào khác, chúng ta quen biết nhau đã hơn hai mươi năm, thường ngày ngẩng đầu không nhìn  thấy nhau,  cúi đầu xuống là  thấy liền…. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào hơn, con trai tôi chờ tiền trong bệnh viện, không có tiền bác sĩ không cho thuốc… Sau khi con trai tôi bị Nhất Lạc nhà anh chị đập vỡ đầu, tôi có đến nhà anh chị làm ầm ĩ lên không? Không….Tôi ở trong bệnh viện chờ anh chị mang tiền đến, chờ đã hai tuần nay…


 


          Hứa Ngọc Lan lúc này ngồi phịch xuống ngưỡng cửa, ngồi ngay ở giữa, dang hai cánh tay, y như chắn lối họ.


Các ông đừng vào nhà tôi, đừng chở đồ đạc nhà tôi, nhà này là mạng sống của tôi, tôi đã vất vả cực nhọc mười năm, mười năm dè sẻn,  chắt bóp  mới có cái nhà này, tôi van các ông đừng vào, đừng chở đồ đạc nhà tôi…


 


          Hứa Tam Quan nói với vợ:


Người của ông Phương đều đã đến, còn kéo cả xe bò, sẽ không bao giờ nghe cô  nói mấy câu mà họ bỏ về, cô đứng lên, mau mau đi đun cho các ông ấy ấm nước.


 


          Hứa Ngọc Lan nghe lời chồng, đứng dạy lau nước mắt , đi đun nước cho khách. Sau khi Hứa Ngọc Lan đi, Hứa Tam Quan nói với bọn ông Phương:


Các ông cứ vào mà chở, chở được bao nhiêu thì chở, chỉ có điều đừng chở đồ đạc của tôi, tai hoạ Nhất Lạc gây ra không hề liên quan đến tôi, cho nên đồ đạc của tôi không được chở.


 


           Hứa Ngọc Lan đun nước cho họ ở trong bếp, qua cửa bếp để ngỏ, chị trông thấy bọn họ vào trong nhà, trông thấy họ bắt đầu lật hòm chuyển bàn, có hai người bê ghế  để lên xe bò, có một người cầm mấy bộ quần áo của Hứa Ngoc Lan cũng bỏ lên xe, hai cái hòm của hồi môn của chị bê ra để lên hai xe, còn có cả hai mảnh lụa cũng là của hồi môn chị đem theo, chị luôn luôn tiếc không may mặc, bây giờ cũng bị chất lên xe, để trên mặt hòm, rủ xuống mềm nhũn.


         


            Hứa Ngọc Lan trông thấy họ bê hết thứ này đến  thứ khác trong nhà mình lên xe. Hứa Ngọc Lan đun sôi nước cho họ, rót nước vào bảy cái cốc, bàn không còn, chị không biết để nước vào đâu, chị nhìn thấy Hứa Tam Quan giúp họ khiêng chiếc bàn để ăn cơm và để bọn trẻ làm bài tập chất lên xe. Sau đó có thể vừa giờ làm hăng quá, Hứa Tam Quan đứng tại chỗ thở hổn hển,dơ tay lau mồ hôi trên mặt. Nước mắt chị chảy ròng ròng, chị nói với hai người đang lôi đồ đạc trong nhà mình:


Trên đời này sao lại có hạng người như thế không biết, xem ra, giúp người ta đến bắt nợ nhà mình còn hăng hơn người ta.


 


          Cuối cùng,  ông Phương và hai người nữa khiêng cái giường ngủ của hai vợ chồng Hứa Ngọc Lan, thấy vậy Hứa Tam Quan vội nói:


Không được chở giường này, giường này có một nửa là của tôi.


          Ông Phương nói:


Thứ có tí chút đáng giá trong nhà anh cũng là cái giường này.


          Hứa Tam Quan nói:


Các ông chở chiếc bàn ăn cơm của chúng tôi, một nửa cái bàn ấy là của tôi, các ông chở bàn đi, thì để lại cho tôi cái giường.


 


          Ông Phương nhìn trong nhà đã dọn trống không, gật đầu bảo:


Để giường lại cho họ, không thì tối họ không có chỗ ngủ.


 


          Bọn ông Phương lấy dây thừng chằng chặt bàn ghế hòm tủ và các thứ vào xe bò, chuẩn bị kéo đi, có hai người kéo xe, ông Phương nói:


Bọn tôi đi được chưa?


 


           Hứa Tam Quan cười nhìn họ, gật đầu, Hứa Ngọc Lan dựa người vào khung cửa, nước mắt chảy ròng ròng, chị nói với họ:


Các ông uống  hớp nước trà rồi hãy đi.


          Ông Phương lắc đầu đáp :


Thôi chị ạ.


           Hứa Ngọc Lan nói :


Rót ra cốc cho các ông cả rồi, để trên nền nhà bếp, tôi nấu riêng cho các ông kia mà, các ông uống rồi hãy đi….


          Ông Phương nhìn Hứa Ngọc Lan đáp:


Vậy thì chúng tôi uống rồi đi.


 


          Bọn họ vào cả trong bếp uống trà. Hứa Ngọc Lan ngồi trên ngưỡng cửa, khi bọn họ uống trà xong đi ra, ai cũng nhấc chân đi qua cạnh chị, nhìn thấy họ kéo xe đi, Hứa Ngọc Lan khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nói:


Tôi chẳng thiết sống làm gì nữa, tôi sống đủ rồi, trái lại chết đi nhẹ nhõm hơn, chết đi tôi khỏi phải lo chuyện này chuyện khác, khỏi phải nấu cơm giặt quần áo cho chồng cho con, cũng khỏi mệt khỏi khổ, chết đi tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn thời con gái…


 


           Bọn ông Phương kéo xe định đi, nghe thấy Hứa Ngọc Lan nói như vậy, ông Phương lại để càng xe xuống, nói với hai vợ chồng Hứa Tam Quan:


Hai xe đồ nhà anh chị, Phương thợ rèn này không bán ngay đâu, tậm thời để mấy hôm ở nhà tôi, tôi cho anh chị ba ngày, bốn ngày cũng được, chỉ cần anh chị đem tiền đến, Phương thợ rèn tôi sẽ chở những thứ này về, đặt vào chỗ cũ tử tế.


 


           Hứa Tam Quan nói với ông Phương:


     -     Thật ra,  nhà tôi cũng biết không có cách nào khác, chỉ có điều ngay một lúc cô ấy nghĩ không thông.


        


          Sau đó Hứa Tam Quan ngồi xuống nói với vợ:


Ông Phương cũng không biết làm thế nào khác, nói thế nào thì nói, con trai cô cũng đập vỡ đầu con người ta, ông Phương đã hết sức lịch sự đối với nhà mình, nếu phải tay người khác, nhà mình đã bị đập phá từ lâu rồi…


 


           Hứa Ngọc Lan hai tay ôm mặt khóc hu hu, Hứa Tam Quan dơ tay vẫy chào bọn ông Phương:


Các ông đi nhé, đi nhé!


 


            Hứa Tam Quan nhìn ngôi nhà hai vợ chồng tích luỹ trong mười năm bị chất gần hết trên hai xe bò, sau đó chòng chà chòng chành, va vào nhau  xủng xoảng,  chở đi ra đầu ngõ, sau khi hai xe bò trẽ khỏi ngõ và đi khuất, nước mắt Hứa Tam Quan cũng tự dưng tuôn trào, anh cúi xuống, cùng ngồi với vợ trên ngưỡng cửa, cùng khóc hu hu.


(còn tiếp)


Nguồn: Chuyện Hứa Tam quan bán máu. Tiểu thuyết của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch, gửi cho www.trieuxuan.info.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »